Amorous Lust (Đam Mê Xác Thịt)
|
|
- “Nơi đây là...” - Jaejoong nhìn quay bãi biển.
- “Tớ đến đây mỗi năm, vào đúng ngày này, tháng này,” - cô nhẹ nhàng nói. “Hôm nay là sinh nhật của em trai tớ,” - cô nhìn Jaejoong.
- “Sinh nhật cậu Kim Junsu ư?” - Jaejoong hỏi. “Sao cậu không đưa cậu ấy đến đây thay vì đưa tớ đến chứ?” - Jaejoong hỏi.
- “Không,” - cô lắc đầu. “Không phải sinh nhật Junsu,” - cô cau mày.
- “Huh? Cậu còn một người em trai khác nữa à?” - Jaejoong hỏi.
- “Tớ đã có hai người em trai,” - cô giải thích.
- “Đã có?” - cậu hỏi.
- “Khi tớ được 6 tuổi, gia đình tớ đến đây nghỉ mát. Tớ, Junsu và em trai tớ trốn ba mẹ ra bờ biển chơi. Junsu và em trai tớ mới có 2 tuổi, tớ đã nghĩ chắc hẳn sẽ rất vui khi tớ chỉ cho nó bãi biển này. Junsu phải đi vệ sinh, nhưng nó không muốn đi một mình nên tớ đã đưa nó đi trong khi em trai tớ đang xây lâu đài cát ở đó,” - Tae Hee ngồi xuống và nắm lấy một nắm cát. “Khi tớ và Junsu quay về, em trai tớ đã biến mất,” - nước mắt chảy dài trên mặt Tae Hee.
- “Như thế nào?” - Jaejoong ngồi xuồng trước mặt cô.
- “Junsu và tớ đã chạy khắp bãi biển tìm nó nhưng chúng tớ không thể tìm được. Ba mẹ tớ đã nhờ đến cảnh sát nhưng họ cũng không thể làm được gì khác,” - Tae Hee giải thích.
- “Cậu ấy tên gì?” - Jaejoong hỏi.
- “YoungWoong, Kim YoungWoong,” - cô cứng nhắc trả lời. “Nếu tớ không lén đưa nó ra bãi biển này có thể bây giờ nó vẫn ở đây,” - cô lắc đầu.
- “Nhưng ít nhất cậu vẫn còn Junsu và ba mẹ,” - Jaejoong cố gắng an ủi cô.
- “YoungWoong và Junsu không giống nhau,” - cô trả lời.
- “Không giống nhau?”
- “Junsu là em họ bên nội của tớ. Ba mẹ nó đã qua đời trong một tai nạn ôtô, vậy nên ba mẹ tớ đã nhận nuôi nó. Tớ chỉ có một đứa em trai thực sự, YoungWoong,” - cô lấy hai tay ôm lấy mặt và bắt đầu thổn thức.
Jaejoong không thể làm gì ngoài việc khóc cùng cô, cậu kéo cô vào lòng mình. Jaejoong ở cùng Tae Hee cả tối đó trên bãi biển. Tae Hee cũng mang theo một chiếc bánh nhỏ với một ngọn nến cắm ở chính giữa.
- “Cậu là YoungWoong,” - cô nói khi thắp nến lên.
- “Huh?” - Jaejoong hỏi, cậu giật mình vì lời nói của cô.
- “Cậu là YoungWoong tối nay, được chứ?” - cô cầu xin.
Jaejoong hiểu những cảm xúc của cô. Cô ấy chỉ muốn em trai mình quay về, cũng giống như mình muốn được gặp lại ba mẹ, - Jaejoong nói với bản thân. Cậu mỉm cười gật đầu.
#42 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 11
Picnic on the rooftop
- “Junsu có ở đây không?” - Yoochun đứng trước bàn làm việc của Jaejoong với một nụ cười quyến rũ trên mặt.
- “Cậu ấy đang ở trong phòng,” - Jaejoong đứng dậy.
- “Cảm ơn cậu,” - anh gật đầu với cậu.
Jaejoong cũng gật đầu lại với anh.
Yoochun bước đến, mở cửa và bước vào phòng. “Chào buổi sáng,” - anh cười với chàng trai đang ngồi sau bàn làm việc.
- “Buổi sáng ư? Đã gần trưa rồi đấy,” - Junsu quay đầu đi.
- “Anh xin lỗi, anh vừa phải qua Jung Company để dự một cuộc họp khẩn cấp,” - Yoochun ngồi xuống sofa, tựa người lên ghế và thở hắt ra.
Junsu quay ra nhìn người đàn ông trước mặt mình. “Jung Company?” - Junsu hỏi.
- “Từ giờ trở đi anh sẽ đảm nhiệm vị trí luật sư của ba anh trước đây,” - anh giải thích.
- “Nhưng là cho công ty của chúng ta. Vậy anh qua đó làm gì?”
- “Kể từ khi Tae Hee và Yunho kết hôn, ba em đã đầu tư vào công ty ấy nhiều hơn giá trị của nó. Ba em muốn anh để mắt đến những vấn đề liên quan đến pháp lý của họ,” - Yoochun giải thích.
- “Em biết cuộc hôn nhân này rất đáng nghi mà!” - Junsu thở dài thườn thượt.
- “Nếu anh không biết gì có lẽ anh đã nghĩ nó chỉ là một chuyện kinh doanh chứ không phải một cuộc hôn nhân,” - Yoochun nhận xét.
- “Anh nói là có một cuộc họp khẩn cấp, về chuyện gì vậy?” - Junsu hỏi.
- “Sao em lại quan tâm vậy?” - Yoochun hỏi.
- “Yoo-ie!” - Junsu phồng má.
- “Jun-ie!” - Yoochun đáp lại lời gọi.
- “Đừng trêu em nữa,” - Junsu huỳnh huỵch bước tới và đứng ngay trước mặt Yoochun. “Anh 30 tuổi hay 3 tuổi vậy hả?”
- “3!” - Yoochun kéo chàng trai trước mặt mình vào lòng và hôn đánh chụt một cái lên má Junsu.
- “Anh là người cậu tồi tệ nhất!” - Junsu đấm nhẹ vào ngực Yoochun.
- “Buổi họp bàn về việc mô hình hoạt động ở trung tâm thành phố, có vẻ như những sản phẩm họ đặt trước bị đình trệ và người tiêu dùng thì không hài lòng lắm. Có vẻ như công ty đó sẽ mất lợi nhuận để thúc đẩy quá trình đặt hàng,” - Yoochun giải thích.
- “Sao lại có chuyện đó được chứ? Ai chịu trách nhiệm việc đặt hàng?” - Junsu nhìn Yoochun.
- “Có vẻ là người chịu trách nhiệm đặt hàng đã chạy trốn với khoản tiền trả góp rồi thì phải,” - Yoochun lắc đầu.
- “Chỉ là một quá trình đơn giản, nhưng sao họ có thể làm rối tung lên được chứ?” - Junsu cũng lắc đầu.
- “Đó chính là những gì sẽ xảy ra khi những người có trách nhiệm không hề để ý đến những việc họ đang làm,” - Yoochun bình luận.
- “Ý anh là gì?”
- “Anh không biết rõ về nhà họ Jung lắm, nhưng từ những gì anh thấy thì Yunho có vẻ không quan tâm đến việc của công ty lắm. Anh ta xuất hiện giữa buổi họp và thậm chí chẳng hề đưa ra bất kỳ một ý kiến nào cả,” - Yoochun giải thích.
- “Anh ta kết hôn với chị em để ba đầu tư vào công ty đó nhưng anh ta không hề quan tâm dù chỉ một chút đến nó ư?”
- “Nhưng sao em lại quan tâm đến công ty của họ quá vậy?” - Yoochun hỏi bằng một giọng mè nheo.
- “Em không muốn Yunho hay bất cứ người nào lợi dụng chị em! Tae Hee đã chăm sóc em từ khi em... mất ba mẹ,” - Junsu giải thích trách nhiệm của một người em trai.
- “Em có chắc rằng đó là tất cả không?”
- “Yah, sao anh có thể ghen tỵ với cháu ruột của mình chứ?” - Junsu lại đánh vào ngực anh.
Yoochun không thể làm gì ngoài cười nắc nẻ vào lòng chàng trai trong vòng tay mình. Junsu vòng tay mình ôm lấy cổ anh và áp môi mình vào môi anh.
~~~ o0o ~~~
- “Em đã nghe về vấn đề đặt hàng,” - Tae Hee đứng trước bàn làm việc của Yunho. “Nếu có gì cần giúp đỡ anh cứ nói với em nhé,” - cô đã vội vàng đến đây sau khi nghe tin từ Yoochun và Junsu. Dù mục đích của họ là để cho cô thấy tại sao Yunho lại kết hôn với cô, và mặc dù cô tin họ, nhưng cô không thể không lo lắng cho anh được.
- “Tôi vẫn ổn,” - anh trả lời rồi quay lại với đống giấy tờ trên bàn.
- “Yunho-ah,” - cô thận trọng nhìn anh. “Em chưa gặp anh một tháng rồi. Anh đã không về nhà một tháng rồi,” - cô muốn làm quen với những nét riêng của anh trong trường hợp anh không về nhà trong một tháng nữa.
- “Tôi phải đi gặp khách hàng,” - Yunho đứng lên.
- “Yunho,” - Tae Hee đứng lên. “Anh thế nào rồi? Em đã không được thấy anh một tháng qua,” - cô lo lắng hỏi.
Yunho liếc nhìn cô một cái rồi quay ngoắt đi. “Sao cô vẫn cứ lo lắng cho tôi vậy? Tôi chẳng làm gì cho cô cả, dù cho tôi còn rất ích kỉ với cô?” - anh rất muốn hỏi cô như vậy. Nhưng anh chỉ nuốt câu hỏi của mình vào và quay đi.
- “Không phải là em đang xâm phạm vào đời sống riêng tư của anh, em chỉ muốn biết rằng anh vẫn khỏe thôi mà,” - cô bắt đầu khóc.
Không một câu trả lời, Yunho bước ra khỏi phòng.
Sao mình cứ tự làm tổn thương bản thân vậy chứ? - Tae Hee ngã xuống ghế. Tae Hee, đã đến lúc mày buông tha cho anh ấy rồi, - cô nói với chính mình.
|
- “Sao anh lại ích kỷ với cô ấy quá vậy?” - Jaejoong ngồi xuống giường bên cạnh Yunho.
- “Với cô ấy?”
- “Vợ anh,” - Jaejoong giải thích. Cậu đã thấy đôi mắt vô hồn của Tae Hee sau khi cô trở về từ văn phòng của Yunho.
- “Sao em lại hỏi anh chuyện đó? Đấy không phải việc của em,” - Yunho trả lời đầy kiên quyết.
- “Yunho, những gì chúng ta đang làm là sai trái,” - Jaejoong nhìn anh. “Tae Hee mới là vợ anh.”
- “Đừng nói vậy nữa!” - giọng nói của Yunho vang dội khắp căn hộ.
Toàn thân Jaejoong nổi da gà. Cậu chưa bao giờ thấy Yunho giận dữ thế cả. Cậu mím chặt môi và mắt đã ngân ngấn nước.
- “Jaejoong,” - anh nắm lấy tay Jaejoong. “Anh xin lỗi, anh không định hét lên như vậy,” - anh giải thích.
- “Đó không phải việc của em. Em hiểu mà,” - Jaejoong gật đầu.
- “Jaejoong...”
- “Em hiểu mà,” - Jaejoong nói và đứng dậy.
- “Jaejoong!” - Yunho vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy. “Anh xin lỗi, anh không định để mọi chuyện thành ra thế này. Anh không định hét lên đâu,” - giọng nói của Yunho đột ngột thay đổi. Giờ là nhẹ nhàng và an ủi. “Anh không muốn em lo nghĩ về chuyện ấy, anh sẽ giải quyết mọi chuyện,” - anh thêm vào.
- “Em không muốn anh tiếp tục làm tổn thương cô ấy nữa. Cô ấy là một người rất tốt,” - cậu thổn thức.
- “Jaejoong, em đang nói gì vậy?” - Yunho quay cậu lại đối mặt với anh.
- “Em không thể nhìn cô ấy đau khổ nữa. Cô ấy...”
- “Nhưng em có thể chứng kiến anh đau đớn ư?”
- “Không,” - Jaejoong lắc đầu. “Em thà chết còn hơn nhìn thấy anh đau đớn,” - Jaejoong khóc.
- “Và anh thà chết còn hơn là rời xa em,” - Yunho hét lên.
- “Yunho!” - Jaejoong ngã vào ngực Yunho.
- “Cho dù anh không có được em, anh cũng sẽ thể sống với cô ấy được. Em biết điều đó mà,” - Yunho nói với cậu. “Nhưng có được em không khó đến vậy,” - anh thầm thì vào tai Jaejoong.
Jaejoong không làm gì được. Cậu ghét bản thân mình, ghét sự yếu đuối của chính mình. Cậu đã quyết tâm kết thúc với Yunho theo cách này hoặc cách khác nhưng khi ở trước mặt Yunho, cậu không thể làm được. Cứ mỗi lần cậu nằm trong vòng tay anh là cậu không thể dời ra được.
Yunho đặt Jaejoong nằm xuống giường và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh. “Jaejoong ah, nếu anh cắt đứt với cô ấy, ba mẹ anh sẽ rất tức giận. Và nếu họ tìm ra em, họ sẽ làm tổn thương em. Anh không thể để mất em, anh không thể,” - Yunho dịu dàng nói với người nằm trong lòng mình.
~~~ o0o ~~~
- “Changmin!” - Junsu gọi bạn mình khi cậu đang đi đến quầy bar.
- “Hey,” - Changmin vẫy tay lại. “Cuối cùng cậu cũng gọi cho tớ, tớ cứ nghĩ cậu đã quên tớ rồi đấy.”
- “Sao tớ có thể quên một người bạn như cậu chứ?” - Junsu ngồi xuống bên cạnh bạn mình. “Cậu thế nào rồi?”
- “Vẫn ổn. Còn cậu?”
- “Tốt, tớ đoán thế,” - Junsu gật đầu.
- “Được rồi, tớ nghe đây,” - Changmin biết anh chàng này đang có gì đó cần nói.
- “Hey, cái ngày cậu đến gặp tớ ở nhà hàng Thái ấy,” - Junsu nhớ lại. “Cậu và Yunho có vẻ như có quen biết nhau,” - Junsu chỉ ra.
- “Tớ không hề nói tớ biết anh ta,” - Changmin nhấp một ngụm thứ đồ uống đắng nghét trong tay mình. “Sao vậy?”
- “Anh ta đã kết hôn cùng chị tớ, nhưng tớ không nghĩ anh ta lấy chị ấy vì tình yêu,” - Junsu phàn nàn.
- “Sao cậu lại nói vậy?”
- “Tớ còn nghĩ được gì nữa chứ? Ngay sau khi anh ta lấy chị tớ, ba tớ liền đầu tư vào công ty ấy. Tớ đã điều tra và tìm ra rằng công ty ấy đang trên bờ vực phá sản, và dù với khoản đầu tư của ba tớ, công ty ấy vẫn đang gặp vấn đề,” - Junsu lắc lắc đầu.
- “Vậy nên cậu nghĩ anh ta kết hôn với chị cậu là để cứu vớt công ty?” - Changmin hỏi.
- “Điều đáng buồn là chị ấy không hề tin tưởng tớ,” Junsu lắc đầu.
Changmin nắm chặt chiếc ly trong tay. "Vậy là công ty anh đang gặp vấn đề à?” - Changmin đã có kế hoạch trong đầu.
~~~ o0o ~~~
- “Bán cổ phần? Bao nhiêu?” - người đàn bà hỏi chồng mình.
- “Đủ để bù vào thiệt hại từ kế hoạch trước đó,” - ông Jung trả lời vợ.
- “Sao chuyện thế này có thể xảy ra chứ?” - bà lắc đầu.
- “Là họ hàng của bà đã đảm nhận kế hoạch đó đấy. Đó là lỗi của bà khi bảo tôi thuê hắn ta!” - ông rít lên với bà.
- “Cái gì? Lỗi của tôi ư? Tôi không phải là người đi làm hằng ngày, ông không thấy được chuyện gì đang diễn ra à?” - bà hét lại.
- “Nhưng hắn ta là họ hàng của bà!”
- “Ông còn dám đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi à! Ông lúc nào cũng giành thời gian ở bên cô ả tình nhân của ông, đó chính là lý do ông không hề biết chuyện gì đang diễn ra ở công ty!”
- “Bà!”
- “ĐỦ RỒI! Tôi không quan tâm ông có bán cổ phiếu hay không nhưng ông không được phép động đến cổ phiếu của tôi!” - bà rít lên.
- “Nếu bà muốn giữ những cổ phiếu vô dụng đó thì cứ việc! Nếu công ty phá sản thì chỗ cổ phiếu đó chẳng có giá trị gì hết!” - ông hét lên khi lao ra khỏi phòng làm việc.
- “Công ty không thể phá sản được!” - bà hét lên sau lưng ông.
- “Mẹ,” - Yunho chạy ra khỏi văn phòng khi nghe thấy tiếng hét.
- “Yunho, mẹ cần nói chuyện với con. Theo mẹ vào văn phòng nào,” - bà bảo anh.
Yunho bước vào và ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc.
- “Yunho-ah,” - giọng của bà rất nhẹ. “Liệu vợ con có thể giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng khó khăn này không?”
Yunho ngước lên nhìn bà. Ánh mắt bà đầy vẻ giận dữ.
- “Công ty của chúng ta sẽ phá sản nếu không nhờ nó giúp đỡ!” - bà giải thích.
- “Sự giúp đỡ từ gia đình cô ấy dạo gần đây còn chưa đủ hay sao?” - Yunho quay mặt đi, anh không thể đối diện trực tiếp với bà. “Không phải chúng ta đã lợi dụng cô ấy và gia đình cô ấy đủ rồi sao?”
- “Yunho-ah, mẹ hiểu con cảm thấy thế nào. Nhưng nếu chúng ta không,” - bà liền bị cắt ngang.
- “Mẹ hiểu? Không, mẹ không hề hiểu. Nếu mẹ hiểu thì mẹ sẽ không bắt con làm viêc này!” - anh bật ra khỏi ghế.
- “Yunho-ah, con không thể làm vậy vì mẹ ư?”
- “Mẹ còn định dùng kiểu nói đó với con bao nhiêu lần nữa?” - anh rít lên.
- “Bao nhiêu lần ư?” - bà hét lên. “Ta là mẹ con, sao con có thể nói vậy với ta?”
|
- “Kể từ khi con có thể nhớ được, mẹ đã dùng những lời này để bắt con làm những thứ mẹ muốn con làm. Đến khi nào thì sẽ kết thúc đây?”
Tay bà đập mạnh vào mặt anh. “Sao mày dám nói với tao như thế?”
Lau đi vết máu trên miệng. “Con sẽ không lợi dụng cô ấy nữa!” - anh hét lên và ra khỏi phòng.
“Ahh! Mày! Mày! Tao đã nuôi lớn mày để mày nói lại với tao thế đấy!” - bà hét lên.
~~~ o0o ~~~
- “Jaejoong,” - Tae Hee vỗ nhẹ lên bàn làm việc.
- “Huh?” - Jaejoong ngước lên và thấy một khuôn mặt tươi cười.
- “Đi thôi,” - cô nói ngắn gọn.
- “Huh?”
- “Đến giờ ăn trưa rồi,” - cô chỉ chỉ vào cổ tay. “Đi nào, tớ muốn giới thiệu cậu với một người,” - cô gật đầu.
Jaejoong bị kéo đến thang máy nhưng thay vì đi xuống sảnh chính cô lại nhấn nút lên tầng thượng. Họ ra khỏi thang máy và bước đến cửa ra sân thượng. Yoochun và Junsu đã chuẩn bị một buổi dã ngoại.
- “Wow!” - cô thốt lên.
- “Tae Hee!” - Yoochun bước về chỗ cô.
- “Cháu tưởng cậu đã quên mất đứa cháu gái này rồi chứ,” - cô bước lại phía anh.
- “Đến đây nào, cô bé ngốc nghếch,” - anh dang tay ra và ôm lấy cô gái đang mỉm cười.
- “Có ai đó đang ghen đấy,” - cô cảnh báo.
- “Ai? Ai mà lại ghen khi cậu ôm đứa cháu gái yêu quý của mình chứ?” - Yoochun hỏi.
- “Ah-hemmm,” - Junsu hắng giọng rất to.
- “Cháu vừa nói gì nhỉ?” - cô phá lên cười. “Jaejoong, đây là cậu tớ,” - cô ra hiệu với Jaejoong.
- “Cậu của cậu á? Nhưng anh ấy...”
- “Trẻ quá phải không?” - cô hỏi. “Cậu ấy chỉ hơn tớ vài tuổi thôi,” - cô giải thích.
- “Rất vui được gặp cậu, Jaejoong” - anh gật đầu. “Cậu trông rất giống một người mà tôi quen,” - anh bắt đầu ngắm nhìn cậu thật cẩn thận một lần nữa. “Cậu sinh ra ở đâu vậy?”
- “Huh?” - Jaejoong giật mình vì câu hỏi. “Tôi... không biết. Tôi là cô nhi.” - cậu trả lời.
- “Cô nhi?”
Jaejoong gật đầu.
- “Cô nhi viện nào?” - anh hỏi.
- “Huh?” - Jaejoong lại giật mình vì câu hỏi của anh.
- “Yah, sao cậu hỏi han bạn cháu như đang chất vấn thân chủ của mình thế?” - Tae Hee kéo Jaejoong xuống ngồi cạnh mình.
- “Chỉ là...” - Yoochun cố gắng giải thích sự tò mò của mình.
- “Em ăn xong rồi,” - Junsu bỏ đi. Cậu không thể chịu đựng cảnh tượng Yoochun dành quá nhiều sự quan tâm đến một người khác.
- “Jun...” - Yoochun lắc đầu. “Đợi anh với!” - anh chạy theo chàng trai đang giận dữ.
- “Hai người không định ăn trưa à?” - Tae Hee gọi với theo họ.
- “Tớ vừa làm gì sai à?” - Jaejoong nhìn Tae Hee.
- “Đừng lo, họ luôn như vậy đấy,” - cô mỉm cười. “Ăn thôi nào,” - cô chỉ vào đống đồ ăn.
Yoochun chạy theo Junsu khi cậu đã vào đến thang máy. “Hãy dừng lại khi anh gọi em,” - anh nói với Junsu.
- “Tại sao? Có vẻ anh không để ý gì đến em cả,” - cậu bĩu môi.
- “Yah, đừng có nói với anh em ghen tỵ với Jaejoong đấy nhé,” - Yoochun hỏi.
- “Ai ghen tỵ chứ? Em không thèm,” - Junsu khoanh tay lại trước ngực.
- “Em có biết vì sao anh lại hỏi cậu ấy nhiều như vậy không?”
- “Em không quan tâm!”
- “Junsu, nhìn anh này,” - Yoochun nói với cậu. Khi anh nhận ra Junsu không định nghe theo lời anh, anh đập mạnh vào nút dừng khẩn cấp. Thang máy bất ngờ dừng lại.
- “Anh đang làm cái gì vậy?” - Junsu rít lên.
- “Nhìn anh này,” - Yoochun nhắc lại.
- “Không!” - Junsu vẫn ngoan cố.
- “Mình là người duy nhất nhận ra ư?” - Yoochun gãi gãi đầu và đi đi lại lại trong thang máy. “Cậu ta thật sự rất giống họ!” - Yoochun hét lên.
- “Giống ai? Ai là của cô ấy?” - Junsu ghen ghét hét lên.
- “Tae Hee và chị gái anh, Jaejoong rất giống họ,” - Yoochun giải thích.
- “Cái gì?”
- “Đừng nói với anh em không nhận ra đấy,” - Yoochun hỏi.
- “Anh đang nói cái quái gì vậy?”
- “Jaejoong rất giống YoungWoong,” - Yoochun nói.
- “Cái gì?”
|
- “Anh đã bắt đầu nghĩ thế từ lần đầu tiên anh gặp cậu ấy, nhưng anh không có cơ hội nào để hỏi. Nhưng mỗi lần anh nhìn thấy cậu ấy, có cái gì đó nói với anh rằng anh phải hỏi cậu ấy cho chắc chắn. Và giờ anh biết cậu ấy là cô nhi, anh lại có thêm nhiều lý do để tiếp tục hỏi về quá khứ của cậu ấy,” - anh giải thích.
- “Lúc đó em còn quá bé để nhớ được gương mặt YoungWoong trông thế nào nếu như không có tấm ảnh ba mẹ giữ. Em thậm chí còn không nhớ được chúng em đã lạc mất cậu ấy thế nào nếu ba mẹ và Tae Hee không lặp đi lặp lại cùng một câu chuyện với cảnh sát và những người đi điều tra nghiên cứu trong vòng mười năm kể từ sau sự việc đó. Đấy là lỗi của em,” - Junsu cau mày hối hận.
- “Junsu, đó không phải lỗi của em,” - Yoochun nói.
- “Nhưng nếu em không phải đi vệ sinh thì chúng ta đã không mất cậu ấy!”
- “Yah, tự trách mình cũng chẳng ích gì đâu,” - Yoochun đặt 2 tay lên vai Junsu.
- “Anh có chắc về Jaejoong không?” - Junsu hỏi.
- “Anh là người đầu tiên ôm nó sau khi chị anh sinh. Chị đã bảo anh làm cha đỡ đầu của nó nên anh khá chắc chắn,” - Yoochun gật đầu.
- “Nếu em có thể làm gì đó để tìm ra cậu ấy thì em sẽ làm,” - Junsu gật đầu.
~~~ o0o ~~~
- “Yunho, anh đã đợi ở đây bao lâu rồi?” - Jaejoong nhìn người đàn ông đang ngồi trước cửa. Bình thường Yunho sẽ đến sau khi Jaejoong đã về nhà khoảng một tiếng.
- “Không lâu lắm đâu,” - Yunho đứng lên.
- “Có chuyện gì với má anh vậy? Sao nó lại đỏ và phồng lên như vậy?” - Jaejoong giơ tay lên chạm vào má anh.
- “Ah,” - Yunho rên lên.
- “Có chuyện gì đã xảy ra?” - Jaejoong hỏi lại.
Yunho lắc đầu nhè nhẹ.
- “Aish,” - Jaejoong tìm chìa khóa trong túi và mở cửa. Cậu chạy vào phòng tắm rồi tìm một chiếc khăn bông nhỏ, dấp ướt nó bằng nước nóng và chạy ra phòng khách. “Đến đây,” - Jaejoong kéo anh ngồi xuống ghế sofa. Cậu ấn nhẹ chiếc khăn lên má anh.
- “Ah,” - Yunho lùi lại trong đau đớn.
- “Ngồi im,” - Jaejoong ra lệnh.
- “Nhưng đau,” - Yunho than vãn.
- “Ai đã làm vậy với anh?”
- “Ôm anh đi,” - anh yêu cầu.
- “Huh?”
- “Giờ anh cần hơi ấm của em,” - anh yêu cầu.
Jaejoong tiến gần đến Yunho hơn và ngay lập tức anh vòng tay ôm lấy eo Jaejoong, đầu tựa lên bụng Jaejoong. Dù anh ấy đã trải qua chuyện gì, mình muốn cho anh ấy một chỗ nương tựa. Mình muốn bảo vệ anh ấy, - Jaejoong tự nhủ.
|
Chapter 12
Mild Heart Attack
- “Cảm ơn em,” - Yunho rúc vào lưng Jaejoong và hôn lên cổ cậu.
- “Huh?” - cậu đặt cốc sữa lên bàn ăn.
- “Vì đã giúp anh cởi đồ, cho anh ăn, cắt móng tay giúp anh, chải đầu cho anh, và vì... đã chịu đựng được những nhu cầu của anh,” - Yunho lại hôn lên cổ cậu.
Jaejoong quay người lại đối mặt với anh. “Anh nói ‘những nhu cầu’ là ý gì?” - Jaejoong khúc khích.
- “Rất mừng vì em đã hỏi,” - Yunho vòng tay ôm chặt lấu vòng eo thon thả của Jaejoong và cúi xuống bắt lấy đôi môi cậu.
- “Yah, chúng ta không có thời gian đâu. Chúng ta phải đi làm mà,” - Jaejoong nói mà chằng hề phản kháng lại.
- “Anh muốn đi làm muộn,” - Yunho kéo cậu vào phòng ngủ.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Aish, chẳng biết Junsu đã đi đâu rồi!” - Tae Hee ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Jaejoong. “Tớ không thấy nó cả ngày nay rồi!”
- “Cậu cần cậu ấy làm gì à?” - Jaejoong nói với vẻ mặt lo lắng.
- “Thật ra tớ cần nói chuyện với Yoochun,” - cô giải thích. “Tớ không thể tìm được Yoochun và chắc chắn Junsu có thể tìm được, nhưng giờ cả hai người đó đều biến mất rồi!”
- “Oh?” - Jaejoong gãi gãi đầu.
- “Tớ muốn Yoochun xử lý một vài giấy tờ giúp tớ,” - cô nhìn quanh rồi nghiêng tới trước thì thầm với Jaejoong. “Công ty của Yunho đang gặp rắc rối và tớ muốn giúp anh ấy giải quyết,” - cô gật đầu.
- “Gặp rắc rối?” - Jaejoong hỏi. Dù rằng cậu biết mọi thứ về Yunho nhưng anh ít khi nói về chuyện gia đình hoặc công việc. Và mỗi lần Jaejoong hỏi, câu chuyện lại kết thúc trong nước mắt. “Không quan trọng,” - Yunho sẽ nói vậy.
- “Anh ấy không bao giờ nhờ đến tớ, nhưng tớ... tớ biết, tớ đã chuẩn bị tinh thần nếu bị tổn thương vì anh ấy sẽ không bao giờ cảm kích những gì tớ làm cho anh. Nhưng tớ rất vui khi làm được gì đó cho anh,” - Tae Hee đang đấu tranh tư tưởng ngay trước mặt Jaejoong.
- “Sao cậu vẫn tiếp tục làm vậy?” - Jaejoong nhìn cô với vẻ thương cảm.
- “Tớ còn làm được gì nữa?” Tớ... yêu anh ấy,” - cô trả lời rất thẳng thắn.
- “Sao cậu có thể yêu anh ta khi... anh ta không thèm quan tâm đến cậu chứ?” - Jaejoong hỏi.
- “Tớ...” - giọng cô nghẹn lại trong cổ họng. Cô cắn chặt môi dưới.
Tớ rất ghét bản thân khi phải nói thế này, nhưng rõ ràng là anh ta không yêu cậu, - Jaejoong lặp lại trong đầu. Ít nhất tớ có thể giúp cậu vượt qua chuyện này nhanh hơn, - cậu tự nhủ.
- “Tớ đã thấy Yunho vui vẻ một lần,” - cô bắt đầu. “Anh ấy mang đồ quyên góp đến cô nhi viện do gia đình anh ấy tài trợ. Đó là lần đầu tiên tớ gặp anh ấy, thực ra lúc đó tớ không biết anh ấy là ai. Anh ấy rất vui vẻ khi chơi đùa với bọn trẻ. Tớ đã quan sát anh cả chiều hôm ấy,” - cô thú nhận.
- “Và cậu đã phải lòng Yunho đó?” - Jaejoong hỏi.
Tae Hee gật đầu.
- “Anh ta không bao giờ biểu lộ vẻ mặt đó với cậu lần nữa đúng không?” - cậu hỏi.
- “Tớ biết bộ mặt đó vẫn còn tồn tại. Đó là lý do tớ... tớ nghĩ một ngày nào đó tớ có thể sẽ là lý do để anh ấy biểu lộ vẻ mặt đó,” - cô ngước lên nhìn Jaejoong. “Tớ có sai khi nghĩ như vậy không? Tớ thật ngốc khi yêu anh ấy phải không?”
Lần này Jaejoong lại là người không thốt lên được câu nào. Giờ cậu lại là người đang cắn môi. Và mình đã yêu anh ấy mà không được thấy mặt tốt của anh, - Jaejoong nghĩ thầm.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Ông định đi đâu vậy?” - Giọng nói của bà Jung khiến người đàn ông đang ôm chiếc vali to sụ giật bắn mình.
- “Đi nghỉ,” - ông Jung trả lời sau khi đã xỏ chân vào giày.
- “Đi nghỉ?” - bà hỏi. “Sao ông có thể đi nghỉ vào lúc này cơ chứ?” - bà hét lên.
- “Lúc này là sao?” - ông nhếch mép.
- “Trong khi công ty đang gặp khó khăn! Sao ông có thể?” - bà lại hét lên.
- “Tôi chẳng làm được gì nữa cả. Công ty đang đi xuống vì những khoản nợ từ thời ba mẹ bà, không còn cách nào cứu vớt được nữa đâu,” - ông nói và đẩy cửa ra.
- “Sao ông có thể nói thế chứ? Tôi đã cho ông tất cả!” - bà vơ lấy đống báo trên bàn café và ném về phía ông nhưng lại trúng vào cánh cửa ở sau.
- “Yeah đúng vậy! Tôi đến đây với hai bàn tay trắng! Yunho cũng vậy! Tất cả mọi thứ đều là của bà! Vậy nên từ giờ trở đi, bà hãy tự lo lấy mọi việc đi!” - ông hét lên.
- “Ông! Ông... ĐỒ QUÝ DỮ! Ba mẹ tôi đã đúng về ông! Ông chưa bao giờ yêu tôi! Nói đi, ông lấy tôi chỉ vì gia đình tôi có tiền, đúng không?” - bà thét lên.
- “Đó chẳng phải là điều duy nhất ư? Bà có thể để Yunho kết hôn vì tiền, thật khó chấp nhận rằng tôi cũng làm điều tương tự?” - ông nhếch mép và lùi dần về sau. “Nhưng không giống Yunho, tôi kết hôn với người chỉ tạo nên hình ảnh rằng họ giàu có. Bà và gia đình bà đã đổ vỡ từ trước khi tôi đến đây!” - ông rít lên trước khi kéo vali ra khỏi cửa.
Khói bốc ra ầm ầm từ hai tai bà. Bà liền cầm lấy chiếc tách trên bàn café và ném mạnh xuống đất. “Ông đến với hai bàn tay trắng! Và ra đi cũng vậy thôi!” - bà thét ầm lên.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Cậu Jung, có người muốn gặp cậu,” - cô thư ký thò đầu vào văn phòng Yunho.
Yunho gật đầu.
- “Lối này thưa ngài,” - cô mở cửa.
- “Choi...” - anh đứng bật dậy.
- “Changmin,” - chàng trai trong bộ vest xám nhắc nhở Yunho.
- “Oh, vâng. Changmin,” - Yunho ra hiệu với cậu và gật đầu.
Changmin bước vào và ngồi xuống một chiếc ghế.
Yunho ngồi lại xuống ghế. Tay anh đột nhiên cứng đơ khi nhìn kỹ mặt cậu. Cậu trông rất rất giống chàng sinh viên năm nhất đã khiến thế giới đen tối của anh bừng sáng. Cái ngày cậu đã cứu anh không bị đám con gái chế giễu. Người đó đã chết trên đường đi cứu anh. Cổ họng anh lại khô cứng. Trái tim anh bắt đầu có cảm giác như đang bị giam lại trong một cái lồng và đang xô đẩy thật mạnh để được tự do. Jaejoong, - vào thời điểm này, cái tên đó đột nhiên xuất hiện trong đầu anh. Jaejoong sẽ ôm mình trong lòng và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngón tay cậu sẽ vuốt ve nhẹ nhàng lên gò má mình và đôi môi đỏ mọng của cậu ấy sẽ hôn lên trán, - Yunho mỉm cười mà không hề hay biết.
- “Anh vẫn ổn chứ?” - chàng trai ngồi phía bên kia phá vỡ sự im lặng.
- “Oh vâng. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Cái gì đưa cậu đến đây vậy?” - Yunho hỏi.
- “Giúp tôi?” - Changmin nghĩ ngợi vài giây. “Anh không đọc tập tài liệu trong buổi họp sáng nay đúng không?” - cậu nhìn xung quanh bàn làm việc.
- “Buổi họp? Oh, tôi đã đến muộn. Tôi không có tham gia buổi họp đó,” - Yunho giải thích.
Changmin cười nhẹ. “Tôi nghĩ anh nên đọc đi,” - cậu hất đầu về phía tập tài liệu màu xanh dương.
#47 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- “Huh?” - Yunho nhìn xuống tập tài liệu đó. Anh cầm lên và lật giở trang đầu tiên. Mắt anh trợn tròn lên khi những từ ngữ trong đó đã định vị được trong đầu anh.
- “Tôi là Chủ tịch mới,” - Changmin nở một nụ cười.
- “Cái gì?” - Yunho nhìn trừng trừng vào cậu.
- “Ba anh đã bán cho tôi 70% cổ phần trong công ty,” - nụ cười của Changmin có vẻ đầy mỉa mai.
- “Cái gì?” - Yunho nhìn lại tập hồ sơ.
- “Phần còn lại nằm trong tâp hồ sơ, giờ tôi sẽ quay trở lại làm việc,” - Changmin đứng dậy.
- “Chờ đã, anh nói ba tôi đã bán cổ phần cho anh?” - Yoochun hỏi. “Nhưng ông ấy chỉ có 20%, sao ông ấy có thể bán cho anh 70% cơ chứ?” - anh đứng bật dậy.
- “Tôi chỉ biết ông ấy đã bán cho tôi 70%,” - Changmin đáp lại. “Và làm ơn hãy đến buổi họp tối nay, tôi đang dự định cải cách lại công ty này.” - Changmin cười đểu.
Yunho đứng đó, vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi Changmin bước ra khỏi phòng. “Chuyện gì đang diễn ra thế này?” - anh nhanh chóng nhấc điện thoại lên và quay số mẹ mình.
- “Sao? Mày muốn gì?” - giọng nói của một người say vang lên.
- “Có phải ba đã bán cổ phần công ty không?” - Yunho hỏi ngay.
- “Cái gì?” - bà siết chặt ly rượu trong tay. “Đó chính là lý do ông ta đi nghỉ!” - bà nhớ lại cuộc cãi vã sáng nay.
- “Ba đã bán 70% cổ phần!” - Yunho giải thích.
- “Cái gì? Bằng cách nào? Ông ta chỉ có 20% thôi mà!” - bà nghĩ ngợi một lúc trước khi ly rượu trên tay rơi xuống đất. “Tên khốn đó!” - bà hét lên. Ngay lập tức bà lấy lại tinh thần và vội vàng đến công ty.
- “Ông Jung, vị Chủ tịch tiền nhiệm đã bán cho tôi 70% cổ phần của công ty này, như tôi đã công bố sáng nay,” - giờ Changmin đang đứng trong phòng họp hội đồng và nhìn khắp căn phòng gồm đầy đủ các cổ đông. “Tôi sẽ tiếp nhận vai trò này bắt đầu từ ngày mai,” - Changmin nhếch mép nhìn thẳng vào Yunho vẫn còn đang bàng hoàng.
- “Chuyện gì đang diễn ra thế?” - cánh cửa bật mở và bà Jung lao vào phòng họp. Bà đi thẳng đến chỗ của mình tại đầu bàn. “Ai là...” - mặt bà như khóa chặt vào chàng trai đó.
- “Bà Jung, để tôi đoán nhé?” - Changmin nhếch mép.
- “Choikang!” - bà thốt lên, gần như ngã ra sau.
- “Mẹ,” - Yunho tiến đến giúp mẹ anh đứng vững.
- “Yunho, Yunho, cậu ta là...” - bà chỉ ngón tay run run vào cậu.
- “Mọi người có thể để chúng tôi nói chuyện riêng một lát được không?” - Yunho quay qua những vị cổ đông đang ngồi quanh bàn.
Họ nhìn nhau trước khi đứng dậy và ra khỏi phòng.
- “Cậu... Cậu đã chết rồi mà,” - bà nói với chàng trai trước mặt.
- “Tôi ư?” - Changmin cười toe.
- “Mẹ, đây không phải Choikang,” - Yunho lắc người giúp bà bình tĩnh lại. Dù anh cũng muốn thấy mẹ mình đau khổ một chút nhưng đó không phải những gì một đứa con trai làm với mẹ mình. “Đây là Changmin,” - Yunho giải thích.
- “Changmin?” - Bà lắc lắc đầu.
- “Vâng, Changmin,” - anh lặp lại.
- “Sao... cậu ta trông giống...” - tay bà vẫn run run chỉ về phía Changmin.
- “Đây là em trai cậu ấy,” - Yunho nói.
- “Tôi là người đã mua lại cổ phần từ tay chồng bà,” - việc nhắc đến người anh trai như xát muối lên vết thương chưa lành của Changmin nhưng cậu vẫn cố kìm nén và nở nụ cười chiến thắng.
- “Cái gì?” - giờ đây mọi thứ đã biến mất hết khỏi tâm trí bà. “Ông ta đã bán cổ phần cho cậu ư? Ông ta không bán cho cậu! Ông ta không bán cho gia đình tên quỷ dữ này đâu!” - bà rít lên.
- “Chồng bà không biết em trai của quỷ dữ là người mua cổ phần,” - cậu rít lại với bà.
- “Cái gì? Mày đã lừa ông ta ư?”
- “Lừa? Tôi chẳng phải làm gì cả. Khi luật sư của tôi liên lạc với ông ta, ông ta còn vui sướng hết cỡ và ký hết giấy tờ nữa cơ,” - cậu cười khinh khỉnh.
- “Tên chết tiệt đó!” - bà rít lên, muốn chồng mình nghe được những lời này.
- “Nếu hai người đến dự buổi họp sáng nay thì tôi sẽ không phải giải thích lại. Nhưng nếu muốn biết chi tiết thì hãy liên lạc với luật sư của tôi,” - Changmin nhếch mép.
- “Yunho, ba con đã bán bao nhiêu cổ phần?” - bà ngước nhìn con trai.
- “Cậu ta nói là 70%,” - Yunho trả lời.
- “Không thể nào! Tên khốn đó chỉ có 20%!” - bà nhìn qua Changmin. “Cậu mới chính là người bị lừa!”
- “Tôi không biết sở hữu cổ phần nào nhưng tất cả đã được ghi trong hồ sơ và thậm chí quan tòa cũng nói rằng mọi việc là đúng pháp luật. Giờ công ty này là của tôi,” - cậu phá lên cười.
- “Không, không thể nào!” - bà lắc đầu tỏ vẻ hoài nghi. “Giấy tờ của tôi! Tài liệu của tôi!” - bà lao ra khỏi phòng họp và hướng đến văn phòng mình. Yunho cũng theo sát ngay sau bà. “Tài liệu của tôi!” - bà chạy đến đến két sắt và quay mã an toàn rồi lấy xấp tài liệu trong két ra. Chỉ trong vỏn vẹn một giây, bà ngã sụp xuống nền nhà. “Tài liệu của tôi!”
- “Mẹ, có chuyện gì vậy?” - Yunho quỳ xuống trước mặt mẹ.
- “Ông ta đã lấy đi tài liệu! Ông ta đã ăn cắp tài liệu của mẹ!” - hơi thở bà nặng nhọc.
- “Ba lấy cắp tài liệu của mẹ ư?” - anh nhìn bà.
- “Mọi thứ biến mất hết rồi, ông ta đã lấy hết giấy tờ rồi!” - bà siết chặt tay trước ngực.
- “Tôi nghĩ anh nên đưa bà ta đến bệnh viên trước khi bà ta lên cơn đau tim,” - Changmin hiện đang đứng tại cửa ra vào mỉm cười khinh khỉnh. “Dù tôi rất muốn được thấy cảnh này nhưng tôi nghĩ thế là quá dễ dãi với bà ta," - cậu thêm vào.
Yunho câm nín nhìn trừng trừng cậu. “Mẹ,” - anh đỡ bà dậy và ra khỏi phòng.
- “Làm ơn hãy mau khỏe lại nhé, chúng ta còn nhiều thứ phải giải quyết lắm đấy,” - Changmin gọi với theo sau lưng họ. Cậu quay lại căn phòng thì thấy tập một tập hồ sơ trên bàn rồi đi đến và cầm nó lên. Cậu nhìn lướt quá nó. Một tờ giấy hiện ta trước mặt cậu. Nụ cười của cậu biến mất khi đọc thấy dòng chữ “Đơn xin con nuôi” rồi nhanh chóng đọc qua tờ giấy.
- “Yunho!” - Tae Hee chạy đến bên cạnh người đàn ông đang đứng trước cửa phòng bệnh. “Mẹ thế nào rồi anh?”
- “Giờ bác sĩ đang chăm sóc bà,” - anh trả lời.
- “Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Khi em gọi điện đến văn phòng thì được thông báo anh đã vào bệnh viện cùng mẹ,” - cô hỏi.
- “Bà chỉ hơi choáng chút thôi,” - Yunho đáp lại
Cánh cửa phòng bật mở và bác sĩ cùng hai cô y tá bước ra.
- “Mẹ tôi thế nào rồi?” - Yunho hỏi ngay.
- “Bà Jung bị lên cơn đau tim nhẹ,” - bác sĩ giải thích cho Yunho.
Yunho nhẹ nhàng bước vào phòng sau khi nghe bác sĩ nói. Mẹ anh đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Anh liền nắm lấy tay bà và siết chặt.
-“Yunho,” - Tae Hee đứng ngay sau lưng anh. “Nếu đây là chuyện công ty thì em có thể giúp. Em muốn giúp,” - cô nói.
Yunho quay lại nhìn cô. Anh thở dài thườn thượt trước khi đặt tay mẹ anh lại lên giường. Rồi anh đứng dậy và ra khỏi phòng với Tae Hee theo ngay sau.
- “Ý em là, nếu em có thể giúp được gì,” - cô nói.
|