Amorous Lust (Đam Mê Xác Thịt)
|
|
Cậu dần trượt ra khỏi mặt bàn. Sợ rằng mình sẽ bị ngã, cậu vội đặt hai tay chống lên mặt bàn, để người nương theo những nhịp đẩy không kiểm soát được của anh vào bên trong mình, từng nhịp ngày càng sâu hơn và mạnh hơn. “Ahh, ughhh...” Cậu rên lên theo mỗi nhịp đẩy. Cậu không hề biết cậu đang hét to đến mức nào, cậu chỉ muốn hét lên để giảm bớt đau đớn.
Nhận thấy cậu đang trượt dần xuống, anh giữ chặt lấy hông cậu và đưa cậu về giường. Bắt cậu phải quỳ và chống tay lên giường, anh quỳ ngay sau cậu. Lối vào của cậu thật ẩm ướt và nóng bỏng, sẵn sàng đón nhận anh lần nữa. Nhưng anh không vào ngay. Anh muốn nơi đó của cậu thít lại một chút để có thể thắt chặt cái của anh hơn. Khi thấy cái lỗ nhỏ của cậu đã nhỏ lại một chút, anh bất ngờ đẩy mạnh vào và toàn bộ chiều dài của anh cắm ngập trong cậu.
- “Ughhhhhh!” - Cậu hét lên đầy đau đớn.
- “Vẫn muốn nói với tôi rằng em còn trong trắng à?” - Anh cười trong khi vẫn đẩy mạnh ra vào trong cậu. “Tôi đã trả tiền cho em và đêm nay em là của tôi!” - Anh gào lên.
- “Ughhhh!” - Cậu không phản kháng, không phải vì những điều anh nói là sự thật mà vì những chuyển động của anh bên trong cậu đã bắt đầu thay đổi. Cơn đau mà cậu cảm thấy trước đó dường như đã biến mất. Thay vào đó là khao khát và ham muốn. Cậu bắt đầu muốn anh di chuyển nhanh hơn nữa.
- “Ugh! Ughh! Ughhh!” - Tiếng rên của anh ngày càng to hơn và kéo dài hơn khi anh dần chậm lại. Anh sắp đến rồi và anh muốn cảm nhận và tận hưởng từng khoảnh khắc cái của anh đâm sâu vào trong cậu.
- “Ughhh!” - Cậu là người đến trước và giải phóng ra ga trải giường. Cậu đổ ập xuống giường, đầu vùi trong lớp đệm dày khiến tiếng hét bị nghẹn lại. Cơ thể cậu lại run lên. Tứng thớ thịt xung quanh cái lỗ nhỏ của cậu không ngừng co thắt như muốn trở về kích thước ban đầu.
- “Ughhhh!” - Anh cảm thấy mình đã lên đến đỉnh khi giải phóng bên trong cái lỗ nóng ấm của cậu. Anh rút cái của mình ra, kiệt sức, tinh dịch vẫn còn rỉ ra từ đỉnh. Sau đó, chất dịch màu trắng ấy cũng chảy ra từ cái lỗ nhỏ của cậu. Anh cảm thấy thật thỏa mãn. Cả người anh cũng đổ ập xuống giường bên cạnh cậu. Cả hai cùng nằm đó khoảng 10 phút, thở hổn hển và cố hớp lấy không khí.
- "Đi lấy chút gì đó để uống thôi.” - Anh đứng dậy và mặc quần lại. “Chúng ta sẽ quay lại đây sau.” - Anh nói với cậu.
- “Quay lại ư?” - Cậu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
- “Đừng lo, em sẽ được trả đầy đủ mà.” - Anh túm lấy đống quần áo dưới sàn và ném về phía cậu.
|
Chap 2
The Rich man’s Tear
Anh đóng cửa lại và rời khỏi phòng, để lại người con trai vẫn ngồi trên giường mà vẫn chưa mặc được quần vào. Dám nói với tôi em còn trong trắng khi làm công việc này, - anh nhếch mép, đưa tay chỉnh lại quần áo và đi xuống lầu.
- “Ahhh,” - cậu cố duỗi thẳng chân ra để mặc quần vào. Cơn đau từ phía sau khiến cậu phải nằm yên trên giường và không tài nào đứng dậy nổi. Mình phải làm gì bây giờ? - mắt cậu bắt đầu ngấn lệ. Nếu mình không xuống dưới thì bọn họ sẽ đi tìm mình và họ sẽ thấy mình đang ở trong tình trạng như thế này, - cậu nhìn về phía cửa và lắng nghe thật cẩn thận xem có tiếng động nào đang tiến về phía căn phòng hay không. Mình đã lựa chọn làm việc này, dù bây giờ có hối hận đi nữa thì mình vẫn phải cố gắng qua hết đêm nay, - cậu lau nước mắt bằng mu bàn tay trái. Cậu bắt bản thân mình phải ra khỏi giường và đứng lên.
- “JaeJoong đâu rồi?” - Lee Teuk đang ngồi trong lòng Kangin với chiếc micro trên tay.
- “Cậu ấy sẽ xuống đây ngay thôi,” - anh cầm lấy chiếc ly và đổ đầy thứ rượu mà anh đã uống trước đó, nhưng lần này không đá. Anh đứng ngay cạnh cầu thang và chờ đợi nhìn thấy khuôn mặt của ‘ai đó’.
Cậu chầm chậm bước xuống cầu thang. Hai mông của cậu bỏng rát vì sự đau đớn thô bạo vừa vào trong cậu khi nãy. Ngay khi nhìn thấy anh cậu vội cúi đầu thật nhanh để không phải nhìn vào mắt anh. Mình vừa làm tình với anh ta,” - cậu cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn. “Làm thế nào mà anh ta có thể hành động bình thường như vậy sau tất cả mọi việc vừa xảy ra cơ chứ?” - tay trái cậu nắm chặt vào lan can.
- “Oh, JaeJoong ah, đến đây hát với bọn mình nào,” - Lee Teuk vẫy cậu.
- “Ah, được thôi,” - cậu cố gắng nở một nụ cười và vẫy tay lại.
- “Sao cậu không đến đây uống với tôi một ly nhỉ?” - anh quay lại nhìn cậu.
Cậu nuốt nước bọt khi nhìn thấy chiếc ly trên tay người đàn ông.
- “Tôi không có ý đó,” - anh lắc đầu. “Đây,” - anh đưa cho cậu một trong những ly rượu trên bàn.
- “Tôi không nghĩ tôi .....” - cậu nhìn ly rượu như thể nó là thuốc độc vậy.
- “Nếu cậu không uống thì hát cho tôi một bài đi,” - đôi mắt của anh không hề rời khỏi cậu.
- “Huh?” - cậu bị bất ngờ vì lời đề nghị đó.
- "Hát cho tôi một bài nếu cậu không muốn uống nó,” - anh không đợi câu trả lời, thay vào đó anh nắm lấy cánh tay cậu kéo mạnh.
- “Ehm,” - cậu lấy tay che miệng, cố kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra.
Anh kéo cậu ngồi lên ghế, đôi tay anh kéo cậu vào sát mình để hai người có thể dựa vào nhau. Tay trái anh vòng ra sau tựa lên ghế còn mắt thì nhìn từ màn hình TV đến cổ của người đang ngồi bên cạnh mình.
- “JaeJoong ah, tớ đã chọn cho cậu một bài hát tuyệt vời rồi này,” - Lee Teuk đưa micro cho cậu.
Cậu hơi lượng lự nhưng lại nhận đươc một cái líếc chết người từ anh. Cậu buộc phải nhận lấy nó.
- “Cậu giống y hệt Hero khi cậu hát bài này,” - Lee Teuk ấn một vài nút và một giai điệu quen thuộc vang lên.
Anh ngả người ra sau và chờ đợi được nghe giọng hát đến từ người đó. Liệu giọng hát của cậu ấy có dễ chịu như..... - anh chỉ có thể giấu đi nụ cười khẩy của mình.
Cậu giữ chặt micro trong tay và cố gắng lờ đi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nhìn vào màn hình và khi tiếng nhạc vang lên, giọng hát của cậu vang lên như một tiếng thì thầm vậy. Cả căn phòng im lặng hẳn đi và tất cả mọi người đều lắng nghe khúc nhạc tuyệt vời hòa với giọng hát thiên thần đó.
Yah, chẳng vui gì cả! Khi cậu ấy hát chẳng ai chú ý đến mình nữa, - Hee Chul dùng tay phải hất tóc ra sau
- “Cậu không muốn hát nữa đâu, đúng không?” - Siwon thì thầm vào tai cậu.
- “Thế anh có ý tưởng gì khác chưa?" - Hee Chul tiến gần đến mặt Siwon, chỉ cách có vài mm.
- “Chúng ta có thể lên trên và ‘chợp mắt’ một lát,” - Siwon đề nghị.
- “Chợp mắt ư?” - Hee Chul quay mặt qua chỗ khác, hai má thoáng hồng lên.
- “Đến đây nào,” - Siwon nắm lấy tay cậu và đứng dậy, dẫn cậu lên cầu thang.
- “Này, tôi nghĩ là hai người đó đang trốn đi kìa,” - Donghae huých nhẹ vào một bên sườn Eun Huyk.
- “Huh?” - cậu quay lại nhìn. Aish, họ có thể lẻn đi khi người khác đang hát như thế đấy, - Eun Huyk lắc đầu.
- “Đi thôi!” - Donghae bất ngờ nói.
- “Gì cơ?” - Eun Huyk mở to mắt nhìn anh.
- “Tôi sẵn sàng rồi!” - tay anh đột nhiên đặt lên đùi cậu.
- “Ehh,” - Eun Huyk cúi xuống nhìn vào bàn tay ấy. Cậu nở một nụ cười với anh, đứng dậy và đi về phía cầu thang. Donghae cũng nhanh chóng đi theo sau.
|
Khi Kangin phát hiện ra những người trong phòng đã biến đi đâu mất, anh mới quay lại nhìn vào người đang ngồi trong lòng mình, vẫn đang chăm chú lắng nghe giọng hát mượt mà của JaeJoong. Anh vội nắm lấy tay cậu và đứng dậy. Lee Teuk nhìn vào mặt Kangin và cậu biết, đã đến lúc rồi. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy và đi theo Kangin đến căn phòng ‘của họ’ đêm nay.
JaeJoong không hề để ý rằng những người khác đã rời đi hết rồi, cậu quá chú tâm vào bài hát. Cuối cùng, tiếng nhạc dừng lại và cậu bỏ micro xuống. Không dám quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Mình sẽ hát hết tất cả những bài hát ở đây nếu nó có thể giúp mình không phải giáp mặt với anh ta, - cậu tự nói với bản thân.
Anh vươn tới và giật lấy cái điều khiển. Anh ấn mạnh vào nút tắt và màn hình tắt phụt. Dường như người bên cạnh nghĩ gì anh đều biết cả.
- “Oh,” - cậu quay đầu nhìn vào chỗ mà những người bạn của cậu đã ngồi. “Mọi người đi đâu hết cả rồi?”
- “Có vẻ họ đều đã quyết định nên có những trò vui cho riêng mình rồi,” - anh đặt ly rượu xuống và quay trở về bàn cà phê. “Cậu làm nghề này bao lâu rồi?”
- “Huh?” - cậu bị bất ngờ vì câu hỏi của anh.
- “Em làm nghề này bao lâu rồi?” - anh nhắc lại.
- “Đây là ..... là lần đầu tiên của tôi ...” - cậu cúi đầu xấu hổ. “Đợi đã, đừng nói với tôi rằng anh không tin tôi đấy nhé,” - đầu cậu lập tức ngẩng lên.
- “Oh, đúng,” - anh gật đầu. Cậu ta vẫn muốn diễn vai này sau tất cả những gì mình đã làm sao? - anh nói với chính mình. “Đứng lên!” - anh yêu cầu.
- “Huh?”
- “Đến đây!” - anh kéo tay người con trai vẫn còn đang bối rối.
Anh kéo cậu ra khỏi nhà. Một bể bơi trong vắt, lung linh như thể đang mời gọi họ vậy. Chẳng nói một lời nào, anh quay qua nhìn cậu với một cái nhếch mép tinh quái. Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời, cậu biết anh đang muốn nói gì. Nhưng đã quá muộn, họ đã nắm tay nhau nhảy xuống nước. Chân họ chạm đến tận đáy bể bơi, anh không chịu buông tay cậu ra. Cậu cố gắng trồi lên khỏi mặt nước nhưng anh lại cố kéo cậu xuống. Cậu mở to mắt nhìn anh, người đang nhìn chằm chằm vào cậu với một nụ cười. Cậu lắc mạnh đầu để anh biết rằng cậu đang hết dần dưỡng khí. Anh chỉ lắc nhẹ đầu và nhếch miệng cười rộng hơn. Cuối cùng, những bong bóng khí từ miệng cậu mới khiến anh nhận ra cậu đang muốn nói gì. Cậu lại cố gắng trồi lên vì thiếu khí nhưng anh vẫn cứ kéo chặt cậu không cho cậu ngoi lên. Bất ngờ, anh kéo mạnh cậu xuống, tay còn lại vòng ra sau gáy cậu kéo cậu về phía mình. Miệng anh tiến đến chạm vào môi khiến JaeJoong - đã đang đờ người vì ngạc nhiên và không thể thở nổi - bị shock thêm. Ngay khi anh di chuyển đôi môi mình, miệng cậu cũng dần hé mở để anh thổi một chút không khí vào miệng cậu. Mắt cậu càng mở to hơn khi anh hôn mạnh hơn và lưỡi anh thì chơi đùa trong vòm miệng cậu. Ngay khi anh dứt ra khỏi cậu đã nhanh chóng trồi lên trên mặt nước, ho sặc sụa và cố hớp lấy không khí.
- “Hahahaha,” - anh cũng nổi lên mặt nước ngay sau đó và cười lớn.
Cậu bơi đến mép bể bơi và bám vào đó, vẫn cố gắng hít lấy hít để không khí.
- “Em ổn chứ?” - anh bơi tới sau lưng cậu, để hai tay chống lên bờ hai bên eo cậu.
- “Vâng,” - cậu quay người lại để không bị ép tỳ vào mép bể bơi, người đàn ông đó đang ở gần cậu một cách vô cùng nguy hiểm. Chân anh ta! - cậu cảm thấy có gì đó đang cọ xát vào giữa hai đùi cậu.
Anh cúi xuống, nuốt trọn đôi môi sưng mọng của cậu lần nữa, mút mát từng vành môi một. Môi cậu ấy mềm thật! - anh bắt đầu nhớ lại cảm giác của đôi môi cậu. “Lưỡi cậu ấy thật nhỏ, ban đầu nó hơi cứng nhưng sau một hồi đùa giỡn thì nó lại mềm ra,” - anh kéo lưỡi cậu vào miệng mình. Anh cứ mút, mút lấy mút để lưỡi cậu như thể anh muốn lấy gì đó ra khỏi nơi ấy vậy. Tay anh lần đến vai cậu, trượt xuống cởi nhanh từng nút áo một rồi kéo mạnh nó ra khỏi người cậu, phô ra làn da trắng màu kem sữa trơn mượt không tì vết đầy mời gọi. Tay anh không ngừng vuốt ve khuôn ngực cậu, rồi sau đó môi anh cũng dần trượt xuống đó. Mỗi nụ hôn của anh đều để lại những vết hôn đỏ rực trên làn da mịn màng ấy. Lưỡi anh lại lần mò đến đầu nhũ trái của cậu. Mút mát lấy nó một cách ngon lành trong khi tay anh lại lần xuống để cởi bỏ quần cậu một lần nữa.
Cậu nhắm mắt lại và để cho anh làm những gì anh muốn. Sao tim mình lại đập mạn như vậy cơ chứ? Mình và anh ta đã làm chuyện này rồi mà. Tại sao mình vẫn bị kích thích bởi những gì anh ta làm cơ chứ? Và tại sao mình lại hồi hộp nhứ vậy? JaeJoong, đây chỉ là tình một đêm thôi! Ngươi chỉ thuộc về anh ta một đêm thôi! Điều đó chẳng là gì cả, chỉ là phục vụ đổi lấy tiền thôi, - cậu cố timg một lý do để ngăn cản những cảm giác của mình lại. “Đúng, chỉ vì tiền mà thôi! - cậu gật đầu như thể câu đã tìm ra đúng câu trả lời. Mình nên làm vài điều xứng đáng với những gì anh ta bỏ ra, - cậu cảm thấy mình trở nên hơi liều lĩnh. Cậu ôm lấy má anh, nâng mặt anh lên để hai đôi môi lại chạm nhau lần nữa. Rồi tay cậu trượt xuống hàng cúc áo của anh và cởi chúng ra, phô bày một thân hình vạm vỡ.
|
Vậy mà em vẫn nói đây là lần đầu? - anh cười thầm. Quần là thứ tiếp theo anh cảm thấy đang trượt khỏi eo mình. Anh ép mạnh người con trai nhỏ hơn để cậu không thể di chuyển dù chỉ là 1 mm. Tay anh trượt dần xuống dưới và nắm gọn cái đó của cậu. Thật bất ngờ, anh cũng cảm thấy có một bàn tay đang đặt trên thành viên của mình. Vậy mà tôi nghĩ tôi sẽ phải bảo em làm như lần đầu đấy, - anh nghĩ trong khi vẫn tiếp tục mút mát đôi môi cậu không ngừng. Tay họ di chuyển nhanh trên thành viên của người còn lại. Một lát sau anh kéo cậu lên bờ.
- “Đợi đã!” - cậu gọi. “Không phải ở đây, mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta mất!” - cậu e ngại.
YunHo đang hôn lên cổ và lưng JaeJoong trong khi hai tay đang bóp chặt hai bên mông nhỏ nhắn của cậu.Nhưng anh chợt lùi lại khi được nhắc nhở rằng họ có thể dễ dàng bị người khác nhìn thấy. Anh nắm lấy cổ tay trái của cậu và kéo cậu ra khỏi bể bơi, lôi qua phòng khách và đi lên cầu thang tới phòng của họ. Anh đẩy cậu xuống giường và nhanh chóng trèo lên trên. Tay anh nhanh chóng bắt lấy đùi cậu và nâng chúng lên. Lần này anh không chuẩn bị cho cậu, anh thậm chí còn không cảnh báo cho cậu về sự xâm nhập của anh. Anh đẩy mạnh thành viên cương cứng của mình vào lỗ của cậu để làm ấm nó. Anh cứ đẩy mạnh về trước để làm giãn cửa vào của cậu.
- “Ahhhhhh!!!” - cậu hét lên vì cơn đau này. Khuôn mặt cậu thét lên đau đớn, tay cậu quờ quạng lung tung cố nắm lấy ga trải giường để giảm bớt cơn đau đớn khủng khiếp này.
- “Ehhh,” - anh rên lên khi cảm nhận được sự ấm áp bên trong cậu đang bao bọc lấy anh. Anh rút ra rồi lại tiếp tục đẩy mạnh vào.
- “Ahhhh!!!” - một tiếng khóc đau đớn khác buột ra khỏi miệng cậu. “Dừng lại đi, anh đang làm tôi đau!!” - cậu rất muốn hét lên như vậy nhưng cổ họng cậu đã đầy ắp những tiếng la vì đau đớn nên mỗi lần cậu mở miệng là không có gì ngoài tiếng hét thoát ra cả.
Em sẽ không dám nói với ai mình vẫn còn trong trắng sau lần này đâu, - anh thầm chế nhạo người con trai nhỏ nhắn bên dưới mình. Hông anh di chuyển thật nhanh và mạnh, đẩy ra vào bên trong cậu. Anh đẩy mạnh đến nỗi cậu ngày càng bị dội ngược lên. Tay anh tiến tới khóa chặt tay cậu trong khi vẫn đang đẩy mạnh vào trong người cậu.
- “Ughh, ughhh!” - tiếng rên dần được thay bằng những tiếng khóc thút thít. Chân cậu giơ lên quấn chặt quang eo anh, nó có thể làm giảm bớt cơn đau nếu cậu nương theo những nhịp đẩy của anh, và nó cũng dễ chịu hơn nếu anh ta muốn. Một lúc sau, cậu bị anh dựng lên quay lưng vào anh và đẩy thứ đã hành hạ cậu trước đó vào lại bên trong cậu, và lần này, tới lượt cậu đang ham muốn tột độ, tới lượt cậu đang háo hức mong chờ thành viên cương cứng của anh vào bên trong mình .....
- “Ughh,” - anh rên lên khi đẩy vào trong cậu lần nữa.
- “Ahhh,” - cậu rên lên vì sự khó chịu bất ngờ. “Errrmmmm, errrmmm,” - từng tiếng rên vang lên đứt quãng ngay sau đó. Không lâu sau đó cậu cảm nhận được thành viên của mình bắn thứ chất lỏng đó ra ga trải giường. Bụng cậu co thắt lại, cơ thể thì căng ra và các thớ thịt giật liên hồi. “Ughhh,” - tiếng rên cuối cùng của cậu thoát ra trước khi đổ ập xuống giường.
Cái cảm giác từng thớ thịt bên trong cậu ấy bao bọc lấy mình... - anh cúi xuống nhìn vào thành viên của mình đang đẩy vào bên trong cậu. Và rồi nó biến mất trong lần cuối cùng trước khi anh ngẩng cổ lên trần nhà và bắn chất dịch của mình vào bên trong cái lỗ ấm nóng. “Ughhh,” - tiếng rên của anh vang lên khàn khàn và dài hơi trước khi anh ngã lên lưng người con trai nhỏ hơn.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
Cậu mở mắt nhìn vào người đàn ông đã hai lần hành hạ cậu và cũng đã mang đến cho cậu những khoái cảm mà cậu chưa bao giờ có được trước đó. Anh đang nằm bên cạnh cậu, đầu gối lên cánh tay trái của cậu. Tôi tự hỏi anh thật sự là người như thế nào ...- cậu giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm má anh. Không! cậu vội rút tay lại khi nhận ra những gì mình đang làm. Đây chỉ là cuộc tình một đêm thôi. Anh ta trả tiền cho mình vì việc này và mình đến đây, tất cả chỉ vì tiền thôi! - cậu tự nhắc nhở bản thân mình, một lần nữa.
- “Errmmm,” - anh khẽ xoay đầu và chẳng mấy chốc mắt anh dần hé mở. Chớp chớp mắt vài cái để nhìn vào khuôn mặt thiên thần đang ở trước mặt mình có là thật hay không, anh quay mặt nhìn lên trần nhà và hồi tưởng lại những hành động thô lỗ của anh đêm qua. “Khi nào em phải rời khỏi đây?”
- “Huh? Khoảng 7h,” - cậu nhanh chóng trả lời.
Anh quay qua trái để nhìn đồng hồ trên tường. “Cậu có 10’ để rời khỏi đây,” - anh nói với cậu.
- “Huh?” cậu ngớ người ra. “Chết tiệt!” - cậu nhìn xung quanh tìm quần áo. “Quần áo của mình! Chúng ơ .. ở .. chỗ bể bơi rồi!”
Anh đã nhận ra chàng trai đang tìm kiếm gì. “Có một vài bộ quần áo trong tủ đồ đấy, cậu có thể lấy bất cứ bộ nào vừa với mình,” - anh hất đầu về phía tủ đồ.
|
Cậu gật đầu trong khi nuốt nước bọt. “Nhưng vấn đề là mình sẽ phải rời khỏi giường mà không một mảnh vải che thân,” - cậu cúi xuống nhìn vào thân thể trần trụi của mình. “Nhưng mình phải mặc đồ vào thì mời rời đi được chứ!” - cậu gào lên trong đầu. “Thôi thì cứ làm đi, có phải anh ta chưa nhìn thấy mình khỏa thân đâu!” cậu nghĩ. Cậu lấy hết can đảm của mình và kéo chăn ra khỏi người mình. Chân cậu chạm vào nền nhà và đứng lên, “Ahhh!” - cơn đau và sự khó chịu đột ngột từ phía sau làm cậu phải thụp ngay xuống giường. “Ahh,” - cậu có thể cảm thấy sự đau đớn từ phía sau khi cậu dồn sức lên mông. Cậu buộc phải ngồi nghiêng mình để làm giảm bớt cơn đau.
“Mình đã làm đau em ấy đến vậy ư?” - anh cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy kết quả của hành vi xấu xa của mình. Anh kéo chăn ra và bước về phía tủ đồ. Anh lấy một cái quần màu xanh nhạt, một cái thắt lưng da màu nâu và quay lại giường. “Đây, có thể chúng hơi rộng một chút nhưng em có thể dùng thắt lưng thì sẽ vừa thôi,"- anh nói.
- “Cảm ơn anh,” - cậu đã thoát ra khỏi cơn đau. Cậu cầm lấy chiếc quần và đau đớn mặc vào.
- “Đây,” - anh đưa cho cậu một cái áo sơ mi màu xanh cây.
Cậu nhận lấy và mong chóng mặc vào. Cậu cảm thấy tốt hơn khi đã mặc quần áo vào....
Knock – Knock – Knock
Đôi mắt của hai người cùng hướng về phía cửa. Cậu đứng dậy và bước chầm chậm về phía cửa trong sự đau đớn. Cậu vặn núm cửa và hé cửa ra một chút để không để lộ người đàn ông đang khỏa thân đằng sau mình.
- “Sẵn sàng chưa?” - đó là Lee Teuk. Giọng anh ấy như thì thầm vậy.
- “Yeah, tớ sẽ xuống ngay,” - cậu mỉm cười gật đầu. Cậu đóng cửa và quay lại nhìn người đàn ông đang mặc quần vào. “Tôi sẽ đi,” - giọng cậu chứa đầy nỗi sợ hãi. “Mình đang muốn nói cái quái quỷ gì thế này?” - cậu tự băn khoăn. Cậu quay người lại và khi cậu vừa chạm đến núm cửa, cậu nghe thấy một tiếng gọi.
- “Này, đợi đã,” - anh lục túi của mình trong tủ đồ rồi quay lại đối mặt với cậu, trong tay cầm một chiếc phong bì. “Cầm lấy đi,” - anh bước vài bước về phái cậu và giơ tay ra.
Cậu cúi xuống nhìn vào chiếc phong bì. “Oh, đây chắc là tiền thù lao đấy,” - cậu nghĩ thầm. Cậu nhận lấy cái phong bì, nghĩ đó là tiền công của mình. Anh vội rút tay lại.
- “Hey!” - một âm thanh khác vang lên trước khi anh quay người cậu lại và đẩy cậu ép sát vào cánh cửa. Môi anh tiến nhanh đến bao phủ lấy đôi môi cậu. Nụ hôn chỉ kéo dài có vài phút trước khi một giọt lệ nhỏ xuống từ mắt anh.
Cậu vẫn còn bị shock vì hành động bất ngờ này. Nhưng nó đã biến mất ngay khi cậu nhìn thấy những giọt nước mắt của anh. Nó cũng khiến cậu phải nhỏ lệ, “ Có đúng là anh ta chuẩn bị kết hôn không?” - cuối cùng điều đó cũng có tác động đến cậu. “Đó có phải lý do anh ta khóc không? Chắc chắn là vậy rồi!” - cuối cùng cậu cũng lắp ráp được khuôn mặt trước mặt cậu lúc này với những lời anh đã nói với cậu khi anh đến và đưa cho cậu chai nước đêm qua. Cậu rũ bỏ nỗi buồn bất chợt dâng lên và quay đi. Cậu mở cửa và lao ra ngoài. Cậu vẫn còn rất đau vì những gì đã xảy ra đêm qua nhưng cậu đã gạt nó qua một bên, cậu muốn ra khỏi đây! Xa khỏi ngôi nhà này! Xa khỏi việc bị gắn cái mác của một món đồ chơi thỏa mãn thói nhục dục! Xa khỏi người đàn ông đã làm tổn thương đến thể xác ........... và cả tâm hồn cậu ..
|