Amorous Lust (Đam Mê Xác Thịt)
|
|
Jaejoong ngước lên nhìn bà. “Thành thực mà nói, cháu rất sợ bà. Nhưng nếu vì sợ mà cháu bỏ Yunho thì cháu chẳng xứng đáng với tình yêu anh ấy dành cho cháu,” cậu quay nhìn Yunho.
Yunho cũng nắm chặt tay Jaejoong thay cho câu trả lời.
“Ta đã làm rất nhiều điều đáng xấu hổ. Một trong những điều khủng khiếp nhất là cách ta quản lí đời sống riêng tư của Yunho,” bà nói với giọng cóức sống hơn lúc nãy. Đôi mắt bỗng dưng ngấn nước.
Changmin nhìn xuống người phụ nữ ngồi cạnh khi nghe những gì bà vừa nói. “Chuyện gì đang diễn ra thế?” anh thực sự muốn hét lên thật to.
“Ta đã hủy diệt tình yêu của con trai mình vì nghĩ đó là sai trái. Dù ta phải chứng kiến những nỗi đau nó phải trải qua để vươn lên từ mất mát đó, ta biết mình không xứng đáng được tha thứ,” bà quỳ phịch xuống trước mặt hai người. Cả hai người và chàng trai đứng sau đều giật mình. “Ta không biết tại sao con không hề ghét ta dù ta đã làm rất nhiều điều kinh khủng với con,” bà nức nở.
“Mẹ,” Yunho cực kỳ bất ngờ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy mẹ khóc và thừa nhận lỗi lầm của mình.
“Sao con vẫn chịu đựng được khi sống với ta? Ta đã giữ kín việc nhận nuôi con và bắt con làm mọi thứ.”
“Nếu con biết mẹ là mẹ nuôi thì mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn,” Yunho giải thích, “Mẹ là người mẹ duy nhất của con,” anh nói.
“Mẹ xin lỗi, mẹ đã tổn thương con quá nhiều,” bà khóc.
“Mẹ,” Yunho nắm đôi tay bà. “Chẳng có gì để xin lỗi cả. Mẹ không cần phải xin lỗi gì hết,” anh nói.
Người đàn ông đứng sau lưng mẹ Yunho đang cực kỳ tức giận. Đầu óc Changmin ngưng trệ chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Anh đã chắc chắn rằng người đàn bà này sẽ nổi giận đùng đùng và cố giết đứa con trai của chính mình. Những ngón tay Changmin cong chặt lại thành nắm đấm. Anh quay người bước ra cửa.
“Cậu!” Bà Jung gọi lớn. “Tôi có điều muốn nói với cậu.”
Changmin dừng bước và quay lại phía giọng nói vừa cất lên.
“Yunho không hề gây tổn thương đến anh trai cậu, người gây nên cái chết của cậu ấy là tôi. Nếu cậu cần làm ai đó đau khổ để thỏa mãn cơn giận của mình thì hãy trút lên người tôi và để con trai tôi yên,” bà nói.
“Mẹ,” Yunho gọi.
“Con đã làm rất nhiều cho mẹ. Những ngày tháng vừa qua đã chứng minh rằng những điều đó rất quý giá, hãy để mẹ làm gì đó với vai trò là mẹ con,” bà nói. “Lần này mẹ thật sự rất mừng cho con,” bà quay sang Jaejoong. Bà nắm lấy tay cậu và đặt vào tay Yunho. “Mẹ chắc chắn con sẽ chăm sóc nó tốt hơn mẹ,” bà nói với Jaejoong.
“Bà Jung!” trước đó Jaejoong rất bối rối nhưng giờ cậu hiểu rằng bà đã dành những điều tốt đẹp nhất cho họ. Nước mắt rơi không ngừng khi Jaejoong vươn người tới trước và vòng tay ôm lấy bà. Một lúc sau cậu bắt đầu nức nở.
“Gọi ta là mẹ, nếu ta đủ tốt để được gọi như thế,” bà mỉm cười.
“Mẹ,” Jaejoong gật đầu.
Changmin quay người rời đi, lần này bước chân anh không còn đứt quãng vì tiếng gọi của ai nữa. Anh thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc đóng cửa mà lao thẳng ra thang máy.
“Xin lỗi vì tất cả những gì mẹ đã gây ra cho con,” Jaejoong vẫn khóc trên vai bà khi bà vuốt nhẹ lên má phải Yunho.
“Mẹ không việc gì phải xin lỗi cả. Cảm ơn mẹ! Con cảm ơn mẹ rất nhiều!” Yunho cúi đầu tựa lên vài bà. Mắt anh ngân ngấn nước, tay trái giơ lên vuốt nhẹ mặt Jaejoong và nở một nụ cười nhẹ nhõm với cậu.
…
…
…
“Sao mọi chuyện có thể thành ra như vậy chứ?” Changmin đóng cửa xe đánh sầm một cái. “Đánh lẽ bà ta phải tách họ ra chứ! Bà ta phải cấm không cho họ gặp nhau chứ!” anh hét lên trong xe.
Đúng lúc đó điện thoại Changmin đổ chuông. Anh thò tay vào túi rút điện thoại ra và xem xem ai đang gọi. Một số lạ. “Xin chào?” Changmin trả lời
“Đây có phải Shim Changmin không ạ?” là giọng phụ nữ.
“Ai vậy?” Changmin hỏi lại.
“Kim Tae Hee,” cô trả lời.
“Oh.”
“Nếu anh có thời gian, tôi muốn gặp anh một chút.”
“Dĩ nhiên rồi,” Changmin lấy ra một chiếc bút và ghi lại địa điểm gặp mặt.
…
…
…
“Yoochun đâu rồi?” người đàn bà lớn tuổi quay sang nhìn cậu con trai đang nghịch nghịch đống thức ăn trước mặt mình.
“Huh?” Junsu ngước lên.
“Yoochun, nửa kia của em ấy,” Tae Hee chọc.
“Làm sao em biết được?” Junsu tiếp tục chọc chọc món ăn trước mặt.
“Hai người vừa cãi nhau à?” ông Kim hỏi.
“Cãi nhau? Sao ba lại nghĩ thế?” Junsu hỏi.
“Vì con đang ở đây,” bà Kim trả lời.
“Thế con không thể xuất hiện mà không có anh ta à? Ba mẹ thấy lạ lắm à?”
“Chắc chắn hai người đã cãi nhau,” Tae Hee kết luận.
“Mọi người đang chế giễu con!” Junsu cau mày, vứt cãi nĩa xuống và khoanh tay lại trước ngực.
Cả ba người cùng phá lên cười.
“Youngwoong có nói khi nào nó về nhà không?” bà Kim nhấp một ngụm nước hỏi.
“Em ấy không nói chính xác khi nào, nhưng bảo sẽ gọi cho con trước khi về,” Tae Hee trả lời. Cô đã nói dối ba mẹ rằng Jaejoong đang đi du lịch vài ngày với một người bạn. Nếu cô nói với họ rằng cậu đã biến mất thì họ sẽ phát điên lên mất.
“Nó đã gọi chưa?” ba cô hỏi.
“Anh ấy mới đi một đêm thôi mà,” Junsu nói. “Có lẽ anh ấy đang vui vẻ với bạn,” cậu giải thích.
Mẹ cậu gật đầu. “Mấy tháng qua chúng ta cứ giữ nó ở bên mình khiến nó chẳng có thời gian để thở. Chắc nó sẽ gọi về sớm thôi,” bà quay sang nhìn chồng.
#72 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Đúng vậy,” ông gật gù.
“Uhm, con xin phép,” Tae Hee đứng lên.
“Chị đi đâu thế?” Junsu ngước lên.
“Gặp một người,” cô muốn Junsu nghĩ đó là Yoochun.
“Ai?” đúng thế thật.
“Ai đó,” Tae Hee mỉm cười trêu chọc trước khi quay người bước đi.
“Ai?” Junsu vẫn gọi với theo sau.
“Có lẽ con nên gọi điện cho nó đi,” mẹ cậu nói.
“Mẹ,” Junsu cau mày.
“Được rồi, hai đứa không có cãi nhau,” bà trêu.
“Con ăn xong rồi,” Junsu đứng lên và chạy theo chị gái.
Tae Hee đang xỏ giày khi cậu em trai nhỏ chạy đến gần mình.
“Yah, chị chuẩn bị đi gặp ai thế?” Junsu hỏi.
“Sao em lại muốn biết?”
Cậu không trả lời mà chỉ chau mày nhìn cô. Đúng lúc này một chiếc Lexus đen đỗ lại trước cửa nhà. Cả hai người đều quay ra nhìn.
“Có người đang tìm em đấy. Chị chắc là mình không nên ở đây nữa,” Tae Hee khúc khích và bước vào xe. “Cháu chào cậu! Tạm biệt em!” cô vẫy tay với Yoochun.
“Chào cháu,” Yoochun cũng vẫy lại nhưng ngay lập tức hướng mắt sang chàng trai đang đứng ở cửa chính.
Junsu đã dõi theo Yoochun từ nãy giờ và khi ánh mắt anh đặt trên người mình, cậu quay người và chạy lên cầu thang.
“Junsu,” Yoochun chạy theo sau. “Đợi đã nào,” anh vươn tay kéo lấy cậu.
“Buông ra,” Junsu nói.
“Em vẫn chưa hết à?”
“Hết cái gì?”
“Em vẫn còn giận anh,” Yoochun nói.
“Buông em ra,” Junsu vẫn bướng bỉnh. Kể từ lúc về nhà cậu rất muốn được gặp Yoochun, nhưng giờ cậu lại đang bỏ chạy. Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
“Yoochun-ah,” đôi vợ chồng già bước ra từ phòng ăn.
“Em chào anh chị,” Yoochun quay qua nhìn họ và buông tay Junsu ra, sợ rằng chị gái và anh rể sẽ nhìn thấy cảnh mình nắm tay Junsu.
“Bọn chị đang tự hỏi sao em lại ở đây,” họ bước đến chỗ anh. Đúng lúc đó Junsu chớp lấy cơ hội và chạy lên lầu.
Yoochun ngước lên nhìn chàng trai đang chạy lên lầu. “Aish,” anh lẩm bẩm.
Vài tiếng trôi qua và Junsu vẫn ngồi lì trong phòng. Cậu ngước lên nhìn và thấy đã gần 10 giờ. Cậu nghĩ giờ này chắc Yoochun cũng về nhà rồi. Junsu bước vào phòng tắm làm vệ sinh trước khi đi ngủ. Cậu thay một bộ pyjama lụa rồi bước lại giường.
“Sao em lâu thế?” một người đàn ông đang nằm trên giường.
“Ah!” Junsu hốt hoảng nhảy lên. “Sao anh vào được đây?” cậu quay ra nhìn cánh cửa mình vừa khóa trước đó.
“Bằng đường đó,” Yoochun chỉ cánh cửa ở ban công. “Lâu lắm rồi anh không trèo tường ở chỗ đó,” anh nói.
“Anh trèo tường?” Junsu hỏi.
“Sao em có vẻ bất ngờ thế? Anh chả làm thế suốt khi chúng ta bắt đầu…” anh nháy mắt.
“Đó là khi anh còn trẻ! Nhỡ anh ngã thì sao?” Junsu bước đến và chống hông đứng trước giường.
“Nếu anh ngã à? Thì anh sẽ bị thương rất nặng,” Yoochun nói bằng giọng không quan tâm.
“Yah! Chuyện này không vui đâu nhé!”
“Anh có nói thế đâu,” Yoochun bật dậy ngồi trên giường. “Thấy em lo cho anh thế nào chưa?”
Cuối cùng Junsu cũng nhớ ra mình vẫn còn giận người đàn ông này. Một khi đã nhận ra cậu liền quay mặt đi.
“Yah, chúng ta hãy giảng hòa đi. Anh sắp phát điên mất,” Yoochun giải thích. “Anh phải ngồi nói chuyện với ba mẹ em hàng giờ liền. Họ không cho anh đi. Cuối cùng anh nói với họ anh phải về vì sáng mai còn phải dậy sớm. Sau đó anh lái xe ra phố rồi đi bộ quay lại và trèo lên đây,” anh nói.
Một cảm giác thoải mái bao trùm lấy Junsu. “Anh ấy làm thế là vì mình ư?” cậu nghĩ thầm.
“Nhìn tay anh nè, vì trèo tường nên đau lắm,” Yoochun rên rỉ giơ tay lên.
“Có đau không? Có chảy máu không?” Junsu nhanh chóng bắt lấy tay Yoochun.
“Ouch!” Yoochun rên lên, giả vờ như rất đau. “Ở đây,” anh chỉ.
“Đây à?” Junsu ngồi xuống giường để nhìn kỹ hơn.
“Uh.”
“Em sẽ đi lấy đồ cứu thương,” Junsu đứng lên nhưng lại bị tay Yoochun giữ chặt lấy.
“Không cần đâu.”
“Em sẽ lấy hộp cứu thương về ngay mà.”
“Không, anh không cần thứ đó. Anh biết có cách chữa trị tốt hơn,” Yoochun kéo Junsu ngồi lên giường.
“Huh?"
“Nếu em hôn một cái thì anh sẽ không đau nữa,” Yoochun nói.
Chỉ một câu nói mà khiến Junsu toét miệng cười.
“Hôn đi, hôn đi không anh sẽ chết đấy,” Yoochun nói.
Junsu phá lên điệu cười đặc trưng trước khi cúi đầu và hôn vào lòng bàn tay anh. “Đỡ hơn chưa?”
“Đỡ rồi, nhưng em biết hôn ở đâu là tốt nhất không?” tay Yoochun bất ngờ trượt xuống ôm lấy eo Junsu, kéo cậu lại gần mình hơn.
“Yah, anh đang làm gì thế?” Junsu hỏi.
“Anh là bệnh nhân, anh cần bác sĩ Junsu chữa trị cho anh,” Yoochun rúc rích cười trước khi cúi xuống cắn một ngụm nơi cổ Junsu.
“Anh là một ông cậu bại hoại,” Junsu nói.
“Bệnh nhân, bệnh nhân bại hoại,” Yoochun sửa lại trước khi kéo Junsu xuống và trèo lên trên. Đôi môi anh tìm đến môi Junsu trong khi một chân chen vào giữa hai chân cậu. Tay trái anh vươn lên chạm vào gò má mềm mại của chàng trai trong khi tay còn lại chậm rãi cởi bỏ bộ quần áo lụa.
…
…
…
“Anh đi đi,” Jaejoong đẩy Yunho ra cửa.
“Jaejoong-ah,” Yunho cãi lại.
“Yah, mẹ anh đang đợi đấy,” Jaejoong quát.
“Nhưng mẹ nói anh có thể qua đêm ở đây mà,” anh lẩm bẩm.
“Yunho,” Jaejoong ném cho Yunho một cái lườm chết người.
“Nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì hết!”
“Jaejoong-ah,” bà Jung trở lại phòng ngủ sau khi nhận ra có vẻ Yunho không muốn rời đi.
“Mẹ,” Yunho quay ra.
“Thấy chưa! Anh bắt mẹ đợi lâu quá nên mẹ phải vào tận đây đấy!” Jaejoong đập lên tay Yunho trước khi đẩy anh sang chỗ bà Jung.
“Được rồi được rồi. Ta chỉ vào để nói Yunho có thể ở đây. Nó không cần về nhà cũng được,” bà nhẹ nhàng nói.
“Còn mẹ thì sao?”
“Mẹ ổn mà. Mẹ có rất nhiều hàng xóm tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ khi cần,” bà nói. “Mẹ biết là hai đứa rất nhớ nhau mà,” bà vỗ nhẹ lên đầu Jaejoong.
Jaejoong không thể cãi lại được bà. Cậu đúng là nhớ Yunho rất rất nhiều. “Vậy thì con sẽ gọi taxi cho mẹ,” cậu đề nghị.
“Mẹ sẽ tự gọi được mà,” bà nói.
|
“Không, ít nhất phải để con đưa mẹ về, không thì Yunho sẽ phải đi,” cậu liếc xéo Yunho.
“Mẹ, để bọn con đưa mẹ về nhé,” anh van nài.
“Được rồi,” bà khúc khích.
Yunho và Jaejoong đưa bà trở lại căn hộ và chào tạm biệt bà. Sau đó họ xuống phố bắt taxi.
“Em đã bảo anh ở lại với mẹ mà,” Jaejoong quay sang nhìn anh.
“Jaejoong-ah, em thực sự muốn anh về nhà ư?” Yunho bĩu môi. “Nếu phải rời xa em, anh sẽ không thể làm gì ngoài nghĩ về em,” anh nói.
“Nhưng mẹ anh,” Jaejoong câm nín khi Yunho giơ tay chặn cậu lại.
“Em sẽ làm gì nếu giờ anh về nhà?” anh hỏi.
“Nghĩ về anh,” mặt Jaejoong ửng đỏ.
“Đó chính là lý do chúng ta tốt nhất là nên ở cạnh nhau, có như thế chúng ta có thể nghĩ về nhau,” Yunho cúi đầu và đặt một nụ hôn lên môi Jaejoong. Họ đang đứng trên phố, người qua đường và xe cộ đầy rẫy, nhưng anh không quan tâm. Nếu là trước kia, anh không bao giờ nghĩ đến việc nắm tay một người đàn ông ở nơi công cộng nhưng đêm nay, anh muốn để mọi người biết anh yêu chàng trai này. Con người này thuộc về anh và anh cũng vậy. Yunho rất tự hào về tình yêu của mình.
#74 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 21
New CEO
“Yunnie-ah, em nghĩ mình nên về nhà,” Jaejoong kéo Yunho lại ngay trước lối vào.
“Em sẽ chẳng đi đâu hết,” Yunho tiếp tục siết lấy bàn tay người yêu.
“Nhưng em chẳng có lý do gì để đến đây cả,” cậu cãi.
“Anh là lý do,” thật ích kỉ nhưng Yunho chắc chắn người yêu sẽ không cãi lại được. “Nhỡ em lại biến mất lần nữa thì sao?”
“Anh biết em sẽ không làm thế mà!”
“Em là người bắt anh đi làm trở lại đấy,” Yunho nhắc. “Đi nào,” anh vòng tay ôm lấy eo người yêu và kéo cậu vào công ty. Ngay lập tức họ được trào đón bằng những tràng cười rúc rích từ bàn làm việc của mấy cô tiếp tân. Yunho khúc khích cười phớt lờ âm thanh đó trong khi mặt Jaejoong đỏ lên và nở một nụ cười lo lắng với họ. Họ vào thang máy và đi ra ở tầng hành chính nơi có phòng làm việc của Yunho. Bước qua phòng làm việc với cánh tay vẫn giữ nguyên trên eo người yêu khiến mọi nhân viên đều ngầng đầu nhìn theo. Jaejoong cực kỳ xấu hổ nhưng lại rất hạnh phúc khi nhận ra Yunho đang cố tình để mọi người biết cậu là ai.
“Ngài Jung,” cô thư ký đứng dậy, mắt mở to và miệng há hốc.
“Uhm. Có ai gọi khi tôi đi không?” vẫn câu hỏi như thường lệ nhưng lại có chút hưng phấn.
“Yunho, mọi người đang nhìn kìa,” Jaejoong quay sang thì thầm vào tai anh.
“Nếu là họ, anh cũng không thể rời mắt khỏi em được,” giọng Yunho đủ to để mọi nhân viên trong phòng đều có thể nghe được.
“Yunho,” Jaejoong nhanh chóng che miệng anh lại. Hành động này khiến văn phòng rộ lên bởi những tràng cười khúc khích từ các nhân viên nữ.
“Đi nào,” Yunho kéo Jaejoong vào phòng làm việc của mình. “Hãy lấy cho chúng tôi hai tách café nhé,” anh quay ra nói với thư ký.
“Dạ? Ah, vâng thưa ngài,” cô gật đầu.
“Yunho!” Jaejoong giật tay anh ra khi cửa phòng đã đóng.
“Uh?” anh nở một nụ cười đáng yêu đầy vẻ thỏa mãn.
“Anh… anh thật xấu xa,” Jaejoong làm nũng.
“Anh biết, nhưng em nói em thích anh xấu xa như vậy mà,” Yunho cúi đầu dí sát mặt mình vào mặt cậu.
“Em nói vậy khi nào?” Jaejoong bắt đầu nghĩ.
“Đêm qua… khi chúng ta…” anh nháy mắt.
“Yah!” Jaejoong đẩy ngực Yunho ra trong khi mặt cậu đỏ bừng lên. Những hình ảnh hai người họ dưới vòi hoa sen hiện lên trên đầu cậu. Cầu xin Yunho xấu xa hơn. Yunho nắm lấy tay Jaejoong và kéo cậu vào lồng ngực mình, để hai tay cậu ôm lấy thắt lưng mình. Jaejoong nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực chàng trai to cao.
“Ngài Jung,” cô thư ký bước vào mà không gõ cửa. “Tôi xin lỗi!” mắt cô mở to gấp hai lần bình thường.
Jaejoong và Yunho quay lại nhìn cô gái trẻ đang run rẩy.
“Tôi sẽ quay lại sau!” cô đang định đóng cửa lại.
“Không sao đâu, mang vào đi,” Yunho nói.
Cô lại mở cửa ra và ngượng ngùng bước vào cùng một khay đựng café và một đĩa bánh ngọt trên tay.
“Cám ơn cô,” Jaejoong buông Yunho ra và đến giúp cô đặt đồ lên bàn.
“Không có gì,” cô gật đầu.
“Đây là Jaejoong, người y…” Yunho liếc nhìn Jaejoong trước khi trả lời. Đôi mắt màu nâu to tròn ấy trợn lên nhìn anh đầy đe dọa. “Bạn thân của tôi,” anh buộc phải nghe theo đôi mắt ấy.
“Bạn thân?” cô lầm bầm với một ánh nhìn khó hiểu.
“Vậy có ai gọi đến khi tôi đi vắng không?”
“Không, không có gì khẩn cấp cả,” cô đáp.
“Lịch làm việc hôm nay của tôi thế nào?” Yunho bước đến ghế và ngồi xuống.
“Anh phải thuyết trình kế hoạch cho dự án lớn ở Masan. Và sau đó cần hoàn thành một dự án khác ở trung tâm thành phố,” cô trình bày.
“Cảm ơn cô,” Yunho nói trước khi cô thư ký xin phép ra ngoài làm việc tiếp.
“Đây,” Jaejoong đã trộn xong đường và sữa vào café của Yunho trong khi anh đang bàn bạc công việc. Cậu lấy một miếng bánh nhỏ cho anh.
“Em muốn đi đâu ăn trưa?” anh hỏi.
“Ăn trưa á? Chúng ta mới vừa đến đây thôi mà,” Jaejoong ngước nhìn đồng hồ. “Bây giờ mới 8 giờ,” cậu kinh ngạc nhìn anh.
“Ý anh là lát nữa,” Yunho đứng dậy và đặt tách café xuống bàn trước khi đến ngồi cạnh Jaejoong. “Mấy việc này sẽ không mất nhiều thời gian đâu, chúng ta sẽ đi sớm thôi,” anh nói.
“Không lâu á? Em nghĩ phải mất cả ngày để kiểm tra một dự án lớn chứ?”
“Chả có ích gì nếu anh phải xem xét kĩ lưỡng mà chẳng có ai thèm quan tâm,” Yunho nói bằng một giọng hờ hững.
“Anh nói thế là thế nào? Yunho, đây là công ty của anh mà, lẽ ra anh phải làm hết sức mình vì công ty chứ,” Jaejoong nhắc nhở anh.
“Công ty của anh? Em quên rằng đây không còn là công ty của anh nữa à?”
“Yunho,” Jaejoong nhìn anh bằng ánh mắt giống như của vài đêm về trước khi cậu nhận ra Yunho đã phải một mình trải qua những khó khăn thế nào khi cậu biến mất.
…
…
…
“Anh có chắc việc này có tác dụng không?” Junsu quay ra nhìn Yoochun.
“Nếu em không làm vậy thì sau này chẳng có gì anh ta không dám làm cả,” Yoochun giải thích.
“Nhưng Changmin là bạn em.”
“Và Jaejoong là anh trai em.”
“Nhưng…”
“Junsu-ah, liệu em có để ai làm tổn thương anh không?” Yoochun quay cả người lại đối mắt với chàng trai đang ngồi trên ghế hành khách.
“Tất nhiên là không rồi! Sao anh lại hỏi như thế?” chàng trai trả lời rất nhanh.
“Jaejoong sẽ không để bất kỳ ai làm Yunho đau lòng.”
“Oh,” Junsu đã hiểu ra Yoochun đang có ý gì.
“Em làm được không?”
Gật gật.
|
Yoochun xuống xe và đi ra mở cửa cho Junsu. Họ cùng bước vào và ngay lập tức các nhân viên tiếp tân đứng dậy và cúi chào. Vì bọn họ đều biết Junsu là CEO mới. Họ vào thang máy và cũng như cặp đôi trước đó, họ đi ra ở tầng hành chính. Ngay tức khắc cô thư ký ngồi ở bàn làm việc chạy tới với một nụ cười tươi tắn trên môi.
“Ngài Kim,” cô chào. “Văn phòng của ngài ở lối này,” cô chỉ.
“Ngài Kim đây muốn bàn việc với ngài Jung trước,” Yoochun nói.
“Oh, vậy thì lối này,” co dẫn đường.
“Ngài Jung có ở trong phòng không vậy?” cô hỏi cô thư ký ở bàn làm việc.
“Có, sao vậy? Oh! Xin chào ngài Kim,” cô nhanh nhẩu cúi đầu chào người vừa đến.
“Ngài Jung có ở trong phòng không?” Junsu hỏi.
“Có, thưa ngài,” cô trả lời.
“Làm ơn gọi cho ngài Shim và bảo ngài ấy đến đây gặp tôi,” Junsu yêu cầu trước khi đi đến chỗ Yoochun.
“Vâng, thưa ngài,” cả hai người đồng thanh.
Yoochun gõ cửa và vài giây sau, một giọng nói vang lên.
“Oh, Junsu! Yoochun!” Jaejoong chỉ.
“Jaejoong!” Junsu cũng chỉ lại.
Yoochun nhanh nhẹn đóng cửa lại để hai cô thư ký không thấy hay nghe được cuộc đối thoại của họ.
“Sao lại… Làm thế nào?” Junsu chạy đến và kéo tay anh trai.
“Anh đi làm cùng Yunho,” Jaejoong trả lời, cậu biết em trai mình đang muốn hỏi gì.
“Yunho,” Yoochun cúi đầu chào người ngồi sau bàn làm việc.
“Ngài… Park,” Yunho phải nghĩ mãi mới ra tên người đàn ông này. Họ đã gặp nhau nhiều lần khi Yoochun là luật sư của công ty nhưng sau vụ li hôn thì Yunho không còn gặp anh ta nữa.
“Sao hai người lại ở đây?” Jaejoong hỏi.
“Em đoán là em làm việc ở đây,” Junsu trả lời với giọng không chắc chắn.
“Tôi muốn nói chuyện với anh,” Yoochun ngồi xuống và bắt chuyện với Yunho, người đang tập trung viết báo cáo.
“Anh vừa biến mất. Anh thậm chí còn chẳng gọi cho mọi người sau hôm đó!” Junsu kéo anh trai ra sofa. “Anh quên rằng mình còn có một gia đình à?”
“Anh xin lỗi. Điện thoại anh hết pin và anh lại không mang bộ sạc,” Jaejoong giải thích.
“Và việc quay về nhà lấy bộ sạc khó khăn quá hả? Hay gần nơi anh ở không có điện thoại công cộng?” cậu hỏi.
“Uhm, có vẻ như là… anh không có cơ hội được sử dụng điện thoại,” Jaejoong giải thích,
“Anh làm cái quái gì mà không có thời gian gọi điện cho em hay thậm chí là cho Tae Hee? Được rồi, đừng nói nữa. Anh không cần trả lời đâu,” Junsu phẩy phẩy sau khi đã nhận ra mình vừa hỏi gì.
“Yah, không phải như em nghĩ đâu,” Jaejoong biết em trai mình đang nghĩ gì.
“Nhưng dù gì hôm nay anh cũng phải về nhà! Ba mẹ cứ hỏi anh suốt đấy!”
“Anh đang định về sau khi…”
“Sau cái gì?”
“Sau khi Yunho cho anh đi,” Jaejoong trả lời như thể cậu chỉ có thể cử động nếu Yunho cho phép.
“Yah, người anh dính vào anh ta rồi à? Anh ta sẽ giết anh nếu anh về nhà chắc?”
“Bọn anh không phải gắn liền về thể xác… phần lớn thời gian,” Jaejoong nói.
“Ôi tai tôi! Ôi tai tôi! Mình sẽ điếc mất,” Junsu che tai lại.
“Và anh ấy nói sẽ chết nếu anh bỏ đi,” Jaejoong nói thêm.
“Em cứ nghĩ Yoochun mới là kẻ ủy mị nhất đấy,” Junsu lắc lắc đầu.
“Nhưng đó là những gì anh ấy nói mà.”
“Em không muốn nghe nữa.”
“Hai người đang cãi nhau gì thế?” Yoochun và Yunho bước đến ngồi cạnh người yêu của mình.
“Cháu chỉ đang nói với Junsu lý do cháu không về nhà,” Jaejoong ngước nhìn cậu mình.
“Oh, vì sao thế?” Yoochun hỏi.
“Không! Đừng nhắc lại nữa,” Junsu cầu xin. “Em sẽ nói với anh sau,” cậu nói với Yoochun.
“Sao thế?” Yoochun quay ra nhìn Junsu đang làm vẻ mặt buồn nôn của mình.
“Ngài Kim,” cô thư ký tiến vào. “Ngài Shim muốn gặp các ngài ở phòng hội đồng,” cô giải thích.
“Đi thôi,” Yoochun đứng lên.
Cả bốn người ra khỏi phòng và tới phòng hội đồng ở dưới lầu. Ngay khi họ bước vào, một Changmin tươi cười đang chào đón họ, và đứng cạnh anh ta là lưng của một người phụ nữ. “Thật tốt vì mọi người đều ở đây,” anh ta nói.
“Nhưng chúng tôi gọi cậu đến gặp mà,” Junsu nói.
“Cũng vừa đúng lúc tôi định gọi các anh khi thư ký đến văn phòng tôi,” Changmin giải thích.
“Tae Hee?” Jaejoong gọi.
Người đó quay lại và một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. “Chị biết em sẽ ở đây mà,” cô mỉm cười với Jaejoong.
“Chị đang làm gì ở đây?” Junsu gãi gãi đầu.
Lần này thậm chí Yoochun còn thấy lúng túng.
“Rất vui được gặp lại anh,” Tae Hee mỉm cười với Yunho.
Yunho bối rối gật đầu. Dù đang cười nhưng xung quanh Tae Hee bao trùm một bầu không khí rất lạ. Giọng nói cô đã thay đổi, trở nên tự tin hơn. Tae Hee mỉm cười, nhưng không còn là nụ cười cô vẫn thường giành cho anh.
“Đây là CEO mới, cô Kim,” Changmin giới thiệu.
“Huh?”Junsu chỉ có thể cau mày.
“Tôi biết mọi người ở đây để trả lại vị trí CEO. Và tôi không hề phản đối. Cô Kim đã đến gặp tôi và đề nghị được làm đại diện của Kim Company và giữ chức vị CEO,” Changmin giải thích. “Tôi chắc rằng mọi người không phản đối chứ?”
“Nhưng… Chị là người bảo em không nên gây hấn với họ Jung nữa mà,” Junsu nói.
Yoochun đứng sau Junsu, cố gắng hình dung chuyện gì đang diễn ra. Nhưng chính anh cũng không biết nói gì. Cách hành xử này hoàn toàn không giống Tae Hee và anh biết còn có điều gì đó ẩn chứa sau hành động này. Nhưng đây không phải việc anh có thể xen vào.
“Từ hôm nay trở đi cô Kim sẽ là CEO mới và tôi là cố vấn của cô,” Changmin giải thích.
#76 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Cố vấn?” Junsu kinh ngạc.
“Jaejoong,” Tae Hee liếc nhìn cậu em trai vẫn đang lúng túng. “Em muốn chị làm gì?” cô hỏi.
Jaejoong nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. “Huh?”
“Nói chị biết em muốn chị làm gì,” Tae Hee lặp lại.
“Sao cô lại hỏi cậu ta? Tôi là cố vấn của cô mà,” Changmin quay nhìn Tae Hee với ánh mắt không mấy dễ chịu.
“Oh, yêu cầu đầu tiên với tư cách CEO là cách chức anh,” Tae Hee mỉm cười. “Chức vụ của anh không còn cần đến nữa,” cô giải thích.
“Cái gì? Nhưng cô nói sẽ cho tôi làm cố vấn nếu tôi bán cổ phần tôi đang nắm giữ.”
“Đó chỉ là mua bán thôi mà. Đúng vậy, lúc đó tôi nghĩ giữ anh lại làm cố vấn là tốt nhất, nhưng tôi vừa nhận ra rằng tôi không còn cần đến anh nữa,” Tae Hee giải thích.
“Cậu bán cho chị ấy cổ phần của mình?” Junsu nhìn bạn mình.
Changmin trông như thể vừa uống nhầm thuốc độc. Anh đã bị lừa. Khi người đàn bà này mang theo mong muốn được trả thù đến gặp anh vài ngày trước và nói rằng cô phải khiến người đàn ông làm trái tim cô tan vỡ phải trả giá cho những gì anh ta làm, và rằng cô sẽ hủy diệt anh ta bằng chính đôi bàn tay cô thế nào. Changmin đã bị mua chuộc. Anh đã chắc chắn rằng sẽ chẳng người đàn bà nào có thể đùa cợt về chuyện như vậy, thế nên anh đã đồng ý với kế hoạch của Tae Hee. Và dĩ nhiên anh cũng vừa nhận ra rằng tất cả kế hoạch của Tae Hee chỉ để anh phải bán hết số cố phần của mình. Changmin ra khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào nữa.
“Changmin!” Junsu gọi theo nhưng anh không trả lời.
Thay vào đó Jaejoong mới là người chạy theo anh. Cậu chặn Changmin lại trước cửa thang máy. “Đợi đã!”
“Cậu muốn gì?” Changmin kinh ngạc nhìn Jaejoong. Trong tất cả những người ở căn phòng đó, cậu là người Changmin không hề mong chờ sẽ đuổi theo mình.
“Tại sao anh lại làm những việc này?” Jaejoong hỏi.
“Sao cậu lại hỏi vậy? Không còn quan trọng nữa. Tôi đã thua rồi,” Changmin trả lời đầy cay đắng.
“Thua? Vậy đây chỉ là một trò chơi thôi ư?”
“Không phải thế,” Changmin nhìn cậu. “Người đàn ông đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh trai tôi. Anh ta đã lừa anh trai tôi đúng như cái cách anh ta lừa chị cậu đầu tư vào công ty này. Và cũng đúng như cái cách anh ta đang lợi dụng cậu,” anh chế nhạo.
“Anh thực sự nghĩ Yunho là loại người đó?” Giọng Jaejoong rất nhẹ, cậu không thể hiểu sao Changmin có thể coi Yunho là loại người như vậy.
“Tôi biết vậy,” anh đáp.
“Nếu anh ấy là loại người như vậy, liệu anh ấy có không bỏ mẹ đi khi phát hiện mình là con nuôi? Tại sao anh ấy lại làm tất cả mọi việc, kể cả việc chôn vùi tự trọng của mình và đến đây làm việc? Tại sao anh ấy lại li hôn với chị tôi khi chị ấy sẵn sàng đưa hết tiền cho anh? Nếu thực sự anh ấy lợi dụng anh trai anh, tại sao anh ấy lại giành ra hàng giờ đi dọc nghĩa trang để tìm kiếm một thanh thập tự trắng?” Jaejoong hỏi mà không mong chờ được hồi âm. “Tôi không biết nhiều về anh, nhưng tôi biết anh không phải người xấu vì anh là bạn Junsu. Nhưng nếu anh làm tổn thương Yunho thêm nữa, tôi sẽ không tha cho anh đâu,” Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Changmin.
Changmin phải mất vài giây suy nghĩ và rồi tiến vào thang máy mà không nói thêm lời nào nữa.
“Jaejoong,” Yoochun và Junsu ra khỏi phòng và thấy Jaejoong đang đi lại phía phòng hội đồng.
“Yunho và Tae Hee đâu rồi?”
“Trong đó, Tae Hee muốn nói chuyện với Yunho,” Junsu giải thích.
“Yunho,” Jaejoong chạy đến cửa nhưng lại bị Yoochun kéo lại.
“Cậu nghĩ chúng ta nên để họ nói chuyện,” Yoochun giải thích.
“Em biết anh với Jaejoong đã bỏ đi vài ngày trước,” Tae Hee khoanh tay ngồi ở vị trí cao nhất. Không nhận được câu trả lời từ người đàn ông đang ngồi cách đó không xa, cô tiếp tục. “Anh nghĩ ba mẹ em sẽ nói gì khi Jaejoong dẫn về anh rể cũ của mình?” giọng Tae Hee không còn như những gì Yunho nhớ. Trước kia giọng cô nhẹ nhàng, luôn quanh co không muốn nêu lên ý kiến của bản thân, sợ rằng Yunho sẽ nổi giận. Nhưng bây giờ, cô ngồi đây, nói cười tự nhiên.
“Anh không hy vọng Jaejoong sẽ làm gì vì mình,” cuối cùng Yunho cũng mở miệng.
“Vậy là anh sẵn sàng không công khai chuyện này? Muốn là người tình bí mật?” một câu hỏi khác khiến Yunho ngỡ ngàng.
“Anh sẽ làm những gì cậu ấy bảo,” Yunho trả lời, trong lòng không chắc chắn Tae Hee đang cố giúp mình hay tổn thương mình.
“Nếu ba mẹ em bắt nó phải kết hôn như ba mẹ anh đã làm với anh thì sao?”
Ánh mắt Yunho lướt qua người cô. Vài giây sau anh gật đầu. “Nếu cậu ấy đồng ý, nếu anh có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy thì anh đồng ý,” Yunho trả lời.
“Anh thực sự nghĩ rằng Jaejoong sẽ không yêu người phụ nữ nó lấy?” Tae Hee hỏi.
“Anh không biết, nhưng anh sẽ chịu đựng tất cả miễn là anh có thể ở bên cậu ấy.”
“Thế nếu em nói em không muốn anh gặp nó nữa?” Tae Hee nghiêng người ngồi thẳng dậy.
“Anh không thể sống thiếu cậu ấy,” Yunho trả lời đơn giản.
“Em đoán là không đi?” Tae Hee mỉm cười. “Thế nếu em nói Jaejoong không muốn gặp anh nữa thì sao?”
Yunho đột ngột đứng lên. Ánh mắt anh vẫn khóa ở người Tae Hee. Hơi thở anh nặng nề hơn. Rồi anh quỳ xuống. “Nếu em định giết tôi, tôi nghĩ mình không thể trách gì được,” Yunho trả lời. Nước mắt chực trào ra những anh vẫn cố kiềm lại.
“Lần đầu tiên em thấy anh, anh đang mỉm cười,” Tae Hee nói.
Anh ngước nhìn cô, anh không nhớ mình đã cười với cô trong lần đầu tiên gặp mặt. Thật ra anh đã mang bộ mặt đưa đám khi phát hiện ra mẹ anh gọi anh đến nhà hàng coi mắt.
“Lúc đó anh ở cô nhi viện mang theo một túi bánh kẹo lớn cho bọn trẻ. Bọn trẻ đều chạy đến chỗ anh và anh chào mừng chúng với đôi tay rộng mở. Từng tràng cười vang lên, thậm chí trong thư viện cũng có thể nghe thấy, em đang dạy vài đứa trẻ ở đó. Tất cả trẻ con chạy đến cửa sổ và tung hô hào hứng. Em không biết anh là ai, nhưng bọn trẻ đều biết anh. Chúng nói với em anh vẫn thường mang nhiều thứ đến cho chúng,” giọng Tae Hee bỗng dịu đi. Mắt cô giờ đây cũng ngập nước. “Ngày đó… em nhìn anh chơi với lũ trẻ. Em nghĩ đó là cảnh tượng đẹp nhất em từng thấy,” nước mắt lăn dài trên má cô.
“Anh xin lỗi,” cuối cùng Yunho đã hiểu ra. Anh cuối cùng cũng hiểu tại sao cô lại chịu đựng nhiều vì anh đến vậy. “Anh xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra,” Yunho cũng bắt đầu khóc.
“Đó là tất cả những gì em muốn nghe. Em chỉ muốn một lời xin lỗi,” Tae Hee gạt nước mắt. “Giờ đứng dậy trước khi Jaejoong vào đây và nghĩ em đang đối xử tệ với anh,” cô cười.
Yunho đứng dậy và ôm Tae Hee vào lòng. Anh thật sự rất cảm kích. Yunho không thể tin được là Tae Hee có thể tha thứ cho mình sau tất cả những gì anh gây nên cho cô.
“Tae Hee, đó không phải…” Jaejoong không thể chịu nổi việc cứ đứng chờ ở ngoài và quyết định xông vào. Cậu rất đỗi kinh ngạc khi thấy Tae Hee đang năm trong vòng tay Yunho khi mở cửa. “L..ỗi củ..a an..h ấy…”
|
“Bỏ em ra trước khi cả hai ta cùng gặp rắc rối,” Tae Hee chọc người đàn ông đang ôm mình.
Yunho bỏ cô ra ngay lập tức và lấy tay lau nước mắt.
Jaejoong bước vào, mắt vẫn nhìn chằm chằm Yunho.
“Chị ra đây kiểm tra một số việc,” Tae Hee lẩn ra khỏi phòng và chạy về phía Yoochun cùng Junsu.
“Cái gì thế?” Jaejoong hỏi.
“Yah, không phải như em nghĩ đâu. Đừng có nhìn anh như thế!” Yunho căng thẳng đáp lại, đôi mắt Jaejoong khiến anh sợ hãi.
“Trong khi em ở ngoài lo lắng đến sắp chết thì anh lại ôm chị ấy ư? Em nghĩ anh đã bị giết hay gì đó rồi chứ!” Jaejoong đẩy anh xuống ghế.
“Cô ấy là chị em mà,” Yunho nhắc nhở.
“Và là vợ cũ của anh,” cậu đáp.
“Em ghen với chị gái của mình cơ à?”
“Thế nếu em ở ngoài đó và ôm Yoochun thì sao?”
“Yah!”
“Yah cái gì?”
“Em thật đáng yêu khi ghen, em biết không?” Yunho kéo Jaejoong vào lòng.
“Yah!”
“Yah cái gì?” Yunho hỏi.
“Em vẫn còn tức đấy!”
“Em tức và anh sẽ làm thế này,” Yunho vòng tay ôm lấy cổ Jaejoong và kéo cậu xuống, đôi môi họ khóa lấy nhau.
“Cháu gái tôi đã thực sự trở thành một nữ doanh nhân chính hiệu rồi,” Yoochun nhìn Tae Hee.
“Cậu vừa mới nghĩ ra đấy à?” Tae Hee phá lên cười.
“Cậu biết cháu đang âm mưu gì đó nhưng cậu không thể ngờ cháu sẽ làm thế,” Yoochun vẫn chưa hết ngạc nhiên.
“Cháu chỉ mong Changmin sẽ sớm vượt qua chuyện này,” cô nghĩ.
“Tất nhiên là vậy rồi, anh ta không thể đấu lại với cháu được,” Yoochun cười.
“Yah! Hai người đang nói cái gì thế! Em chẳng hiểu gì cả!” Junsu ré lên.
#78 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 22
A History Lesson Before Fireworks
“Hai người ngồi đấy để chị đi gọi ba mẹ,” Tae Hee quay người và chạy lên lầu.
“Anh ổn chứ? Trông anh xanh xao quá, anh đang đổ mồ hôi kìa,” Jaejoong với lấy vài mẩu giấy từ chiếc hộp bên cạnh và lau lau trán Yunho.
“Uhm, anh chỉ thấy hơi lo lắng chút thôi,” Yunho gật gật.
“Yah, đây là chìa khóa xe em nếu anh cần,” Junsu đặt chùm chìa khóa lên bàn.
“Để làm gì?” Jaejoong hỏi.
“Phòng trường hợp anh cần chạy trốn gấp trước khi ba về thư phòng lấy súng,” Junsu rúc rích cười.
“Yah! Cẩn thận cái miệng em đấy!” Jaejoong rít lên.
Chẳng có tác dụng gì hết, Yunho chắc chắn rằng áo sơ mi bên trong của mình đã ướt đẫm.
“Nếu em không giữ mồm giữ miệng anh sẽ mách em với ba mẹ đấy,” Jaejoong đe dọa.
“Mách em á? Em chưa từng làm gì sai trong đời cả! Yoochun có thể làm chứng mà,” Junsu cố ngẩng cao đầu.
“Uhm Junsu,” Yoochun vỗ nhẹ lên vai chàng trai trẻ. “Ba mẹ em vẫn chưa biết chuyện của chúng ta,” anh nhắc.
“Oh, chết tiệt!” Junsu nuốt khan.
“Yunho, đừng có nghe Junsu nói. Ba mẹ em rất tốt. Và nếu có chuyện gì xảy ra em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà,” Jaejoong nắm lấy tay anh.
“Anh biết họ rất tốt,” Yunho gật đầu. “Nhưng chẳng ba mẹ nào muốn anh đến gần con trai họ sau tất cả những gì anh gây ra với chị em,” anh giải thích. Jaejoong không thể cãi lại được câu nào. Bản thân cậu cũng rất lo lắng.
“Youngwoong-ah,” vài phút sau mẹ cậu xuất hiện trong phòng khách.
“Mẹ,” Jaejoong đúng dậy và nhận lấy cái ôm từ bà.
“Đi chơi với bạn vui không con?” bà hỏi.
“Huh?” Jaejoong không biết Tae Hee và Junsu đã nói gì với ba mẹ trong những ngày cậu vắng nhà.
“Chị em con nói với chúng ta rằng con đi chơi vài ngày với bạn bè,” bà giải thích.
Jaejoong đánh mắt sang Tae Hee và Junsu đang đáp trả cái trừng mắt của cậu bằng một cái gật đầu. “Oh, vâng, tuyệt lắm ạ,” Jaejoong nói.
“Ta cứ nghĩ con đã quên mất chúng ta rồi cơ đấy,” ba Jaejoong cũng bước vào và giành cho cậu một cái ôm thắm thiết.
“Sao con có thể thế được chứ?” Jaejoong bĩu môi đáng yêu.
“Yunho,” ba cậu chào anh. “Đã khá lâu rồi nhỉ.”
“Vâng, thưa bác,” Yunho cúi chào hai người họ. “Cháu hy vọng hai bác vẫn khỏe,” anh nói.
“Uhm, chúng ta vẫn khỏe. Ba mẹ cháu dạo này thế nào rồi?” ông Kim ra hiệu cho Yunho ngồi xuống và tự chọn cho mình một chỗ trước bàn café.
“Mẹ cháu vẫn ổn ạ,” Yunho gật đầu.
“Có ai muốn uống chút gì trước không? Con sẽ đi lấy chút nước hoa quả. Junsu em đi giúp chị nhé?” Tae Hee ra hiệu cho cậu em trai đứng dậy để những người còn lại có thể nói chuyện với nhau thoải mái hơn.
Junsu đang lết chân bước đi thì thấy cái nhìn trừng trừng từ Jaejoong, cậu biểt mình phải biến ngay. “Em vẫn muốn xem ba mẹ chấp nhận chuyện này thế nào,” Junsu than vãn.
“Đừng lo, em sẽ có vé hàng đầu tiên khi đến lượt,” Tae Hee chọc cậu.
“Yah, chị nói thế là có ý gì?” Junsu chạy rượt theo sau chị gái mình.
“Tae Hee nói cậu có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta, có phải không?” ông Kim bắt đầu. Vợ ông đang ngồi ngay bên cạnh ông. Jaejoong và Yunho ngồi đối diện họ và Yoochun ngồi như một trọng tài ngay trên chiếc ghế nệm.
“Đầu tiên, cho cháu xin lỗi về những gì đã xảy,” Yunho cúi đầu hối lỗi. “Việc kết hôn và li hôn đều là lỗi của cháu,” anh nói tiếp. Trong lúc đó Jaejoong giấu tay mình dưới chiếc gối nhỏ, siết lấy tay Yunho để tiếp thêm sức mạnh cho anh, để nhắc anh rằng cậu ở đây vì anh.
Ông Kim thản nhiên nhìn anh. Vụ li hôn đã kết thúc được gần được nửa năm và giờ thì anh ta xin lỗi, tại sao anh ta lại xin lỗi?
“Cháu kết hôn với con gái bác vì nghĩ việc này sẽ giúp ích cho tình hình tài chính của gia đình cháu,” Yunho thú nhận.
“Thế gia đình cậu có được lợi gì không?” Ông Kim hỏi.
“Có, cháu nghe nói rằng bác đã giúp đỡ công ty nhà cháu vượt qua thời kì khó khăn,” Yunho không chắc chắc từng chi tiết. Anh thậm chí còn không được thấy những tấm séc được chuyển đến ba mẹ mình.
“Ba, đó không phải lỗi của anh ấy. Anh ấy là bị ép buộc mà,” Jaejoong cố gắng giải thích tình trạng lúc đó của Yunho.
“Jaejoong, anh phải chịu trách nhiệm cho mọi việc,” Yunho nói với cậu.
“Em chắc chắn là số tiền đó đều đổ hết vào công ty, Yunho không hề được tận mắt chứng kiến,” Yoochun cũng lên tiếng cố gắng bênh vực Yunho. “Em đã kiểm tra và tìm thấy…” Yoochun dừng lại khi ông Kim giơ tay về phía anh.
“Không cần giải thích nữa. Ta đã tự mình đưa séc cho ông Jung, ta chắc chắn rằng số tiền đó đều dùng vào việc của công ty,” ông Jung nhắc nhở bọn họ rằng ông cũng là người kinh doanh.
“Cha cháu đã bán hết cổ phần của ông ấy và mẹ cháu cho công ty, và cháu cũng sẵn sàng góp phần,” Yunho cố gắng đền bù cho những mất mát của ông Kim.
“Ta đưa tiền cho ông ấy và ta biết mình đang làm gì,” ông Kim giải thích. “Con gái ta muốn kết hôn với cậu, vậy cậu không nghĩ rằng ta đã điều tra cậu và gia đình cậu trước sao?”
“Nếu bác đã biết vậy tại sao…” Yunho hoàn toàn lúng túng.
“Tae Hee biết rất rõ mình đang dấn thân vào việc gì. Cậu không nói dối ai cả,” ông giải thích. “Nó đã tự mình đến gặp ta và cầu xin ta giúp đỡ cậu và gia đình cậu,” ông Kim nói tiếp.
“Cô ấy/ Chị ấy/ Tae Hee đã biết hết ư?” Yunho, Jaejoong và Yoochun cùng nhìn nhau rất đỗi kinh ngạc.
“Ban đầu ta chẳng có đến một chút cảm động, có ai sẽ cảm động được chứ? Rồi nó kể cho ta cậu là một người rất tuyệt vời và rằng chúng ta sẽ thấy,” ông Kim nhìn vợ. “Lúc đó vợ ta không được khỏe và ta nghĩ nếu có ai đó chăm sóc cho Tae Hee thì ta sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều cho nó nữa,” ông Kim vỗ nhẹ lên tay vợ.
“Cháu xin lỗi,” Yunho chợt nhận ra mình đã khiến bao người thất vọng.
“Rồi ta nhận ra rằng Tae Hee mạnh mẽ hơn ta nghĩ nhiều. Nó còn mạnh mẽ hơn ta. Ta thực sự rất muốn xé đôi công ty cậu ra khi thấy nó khóc, nhưng nó lại nói với ta đừng làm vậy trong làn nước mắt. Lúc đó ta rất hối hận, hối hận vì những điều ta làm đã tổn thương đến cậu,” ông nói.
Yunho và Jaejoong nhìn nhau. Vậy là từ trước đến giờ cô ấy luôn bảo vệ họ.
“Ta đoán hôm nay cậu đến cho ta một lý do. Một lý do khiến ta hối hận vì những việc ta đã làm với cậu,” ông dựa người vào ghế và đợi Yunho lên tiếng.
Yunho hít một hơi thật sâu. Một người phụ nữ như Tae Hee có dũng cảm đón nhận tất cả những gì xảy đến với mình thì ít nhất anh cũng phải có một nửa can đảm của cô. “Cháu…,” Yunho chỉ mới nói được một từ trước khi Jaejoong quỳ phịch xuống sàn nhà.
“Con đã làm một chuyện rất khủng khiếp,” Jaejoong nói. Cậu đã quên mất mình vẫn đang nắm tay Yunho. Chiếc gối rơi xuống đằng sau Jaejoong để lộ ra đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. “Tae Hee đã làm mọi thứ vì con. Chị ấy không muốn ba làm hại Yunho vì chị ấy biết việc đó sẽ làm tổn thương con,” Jaejoong giải thích.
“Đó không phải lỗi của em, anh mới là người đáng trách,” Yunho cũng quỳ xuống và kéo Jaejoong qua đối mặt với mình.
“Em cũng đáng trách không kém gì anh. Anh không ép buộc em, em cũng có trách nhiệm về những gì mình đã làm,” Jaejoong trả lời.
“Không, em chỉ vừa mới nhận ra họ là gia đình mình, em không thể,” Yunho lắc đầu.
“Yunho, em không thể đứng nhìn anh nhận hết mọi lỗi lầm được. Hãy nhớ em đã hứa chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn,” Jaejoong nhắc nhở anh. “Em sẽ không rời bỏ anh dù cho có chuyện gì đi nữa,” cậu kiên quyết.
|
“Youngwoong-ah,” mẹ Jaejoong nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng.
“Con xin lỗi mẹ, con không thể để mẹ hay ba làm hại anh ấy. Con yêu anh ấy. Con không thể sống thiếu anh ấy được.” Jaejoong nói.
“Jaejoong,” Yunho gật đầu. “Anh cũng không thể sống thiếu em. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cũng nhau vượt qua. Làm ơn đừng chia rẽ chúng cháu. Cháu có thể thể làm bất cứ việc gì nhưng làm ơn đừng bắt chúng cháu rời xa nhau,” Yunho liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.
“Điều gì khiến cậu nghĩ chúng ta sẽ chia rẽ hai người?” ông Kim ngồi dậy lắc lắc đầu.
“Ba sẽ không bao giờ làm vậy đâu,” Tae Hee mỉm cười bước vào. “Ba chúng ta là nhất trên đời,” cô ngồi xuống cạnh ba mình và đặt một nụ hôn nhẹ lên má ông.
“Hai đứa thậm chí còn không nghe ta nói mà cứ tự suy diễn thôi,” ông Kim nói.
“Huh?” cả Yunho và Jaejoong đều ngước nhìn ông.
“Ta đã cố nói với bọn con rằng chúng ta hiểu hết rồi mà,” cuối cùng bà Kim cũng lên tiếng.
“Nhưng…” Jaejoong bất ngờ lần thứ 10 trong ngày.
“Ba con hẹn hò với chị gái ta 6 năm trước khi chúng ta kết hôn,” bà giải thích.
“Đúng vậy, chuyện của chúng ta chẳng là gì so với ba mẹ,” Tae Hee gật gật. “Tưởng tượng xem có cha mẹ nào nghĩ đễn cảnh tượng con rể tương lai hủy bỏ hôn ước với con gái mình và lại hỏi cưới một đứa khác,” Tae Hee cười lớn.
“Con thực sự nên nhìn cái cảnh ông ngoại rượt theo ba con trong tay nắm chặt chiếc ghế,” bà Kim phá lên cười.
“Tôi nghĩ đó là ngày tôi nhận ra mình phải bắt đầu tập thể dục để giữ gìn sức khỏe phòng trường hợp ông ngoại lại lăm lăm thứ “vũ khí” khác trong tay chạy đuổi tôi,” ông Kim đùa.
“Sao em không hề biết gì về chuyện này?” Yoochun hỏi.
“Lúc đó em còn chưa đầy 2 tuổi. Khoảng một năm sau đó, ba cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực, và cảnh cáo mọi người không bao giờ được nhắc lại chuyện đó nữa,” bà Kim giải thích.
“Đúng thế, mẹ chỉ mới kể chuyện đó cho mình chị vì chị tình cờ tìm thấy một bức ảnh của ba và dì trong một lần chụp ảnh cưới,” Tae Hee cười.
“Vậy nghĩa là mọi người chấp nhận chuyện của chúng con?” Jaejoong cứ liếc nhìn bọn họ hết lần này đến lần khác.
“Sao, dễ dàng quá à? Biết vậy chị đã bảo ba mẹ tạo cho hai đứa chút khó khăn,” Tae Hee trêu đùa.
“Yah, em suýt thì bị đau tim mà chị vẫn còn đùa được à?” Jaejoong hét lên. “Em thực sự nghĩ chuyện gì đó tồi tệ sẽ xảy ra!”
“Dù cho không có chuyện ba với dì, em thực sự nghĩ ba mẹ sẽ nổi giận với em sao? Yah, em có biết mình là ai không?” Tae Hee nói lớn. “Em là Youngwoong, Kim Youngwoong. Ba, mẹ, chị, Junsu và Yoochun sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để tìm lại được em. Đây chẳng là gì so với 20 năm chờ đợi của chúng ta. Em có biết em quý giá thế nào đối với chúng ta không?”
“Noona,” Jaejoong rất xúc động.
“Đừng có ngu ngốc và làm những điều mà em nghĩ sẽ khiến người khác vui vẻ mà khiến em đau khổ. Hãy học cách ích kỉ một chút đi,” Tae Hee bước qua và giơ tay ôm lấy Jaejoong. “Nếu không ích kỉ thì em sẽ không hạnh phúc được đâu,” cô nói.
“Vâng,” Jaejoong chỉ có thể trả lời thế.
“Tốt, giờ thì đi thôi. Hãy ra ngoài trước khi Junsu kịp chén hết chỗ thức ăn,” Tae Hee nói.
“Huh?” Jaejoong ngước nhìn cô.
”Bọn chị đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho hai người. Để chúc mừng mối quan hệ của hai người,” Tae Hee giải thích.
Mọi người theo Tae Hee ra sân sau nhà. Vài chiếc bàn nhỏ giờ đã chứa đầy những đĩa thức ăn. Junsu đã và đang ăn đúng như Tae Hee dự đoán. Khi mặt trời ngả dần về Tây, Junsu và Yoochun bắt đầu đốt pháo hoa chúc mừng cho cặp đôi trẻ. Jaejoong và Yunho chỉ có thể siết chặt tay nhau mỉm cười. Sự ấm áp giờ đây họ cảm thấy trong trái tim mình còn sâu sắc hơn cả cái ngày họ xuất hiện trong cuộc đời của nhau.
…
…
…
“Em yêu anh,” Jaejoong thì thầm vào tai Yunho, tựa đầu lên thân thể trần trụi của Yunho.
“Em chỉ yêu ‘khả năng trên giường’ của anh thôi,” Yunho chọc.
“Không, em yêu anh vì anh là chính anh. Nhưng em yêu anh nhiều hơn khi em làm tình với anh,” Jaejoong cũng không chịu thua mà trêu lại.
“Aish, được thôi. Chúng ta làm lại lần nữa nhé,” Yunho trườn lên người cậu.
“Yah, em không có ý là chúng ta phải làm lần nữa,” Jaejoong khúc khích.
“Nhưng giờ là lúc em yêu anh nhất mà. Khi anh ở bên trong em,” Yunho cúi thấp đầu xuống ngực Jaejoong, há miệng ngậm lấy đầu nhũ cậu.
“Em chỉ đùa thôi, lúc nào em cũng yêu anh mà,” Jaejoong rúc rích, cố thoát khỏi ‘móng vuốt lang sói’.
“Không, anh không tin,” Yunho kéo tay Jaejoong lên đỉnh đầu.
“Yunho, chúng ta mới vừa làm xong. Em vẫn còn đau mà,” Jaejoong giải thích.
“Đó là vì em đã chật hơn bởi anh đã không vào đó hơn 6 tháng. Từ giờ trở đi anh sẽ ‘chăm sóc’ nó thường xuyên hơn.” Yunho giải thích như thể lý do của mình là dĩ nhiên, rằng đó chỉ là vì sự thèm khát của anh đối với cậu.
“Yah,” Jaejoong giãy giụa cố trốn thoát cái người đang đè lên người mình nhưng lại bị anh dùng chân giữ lấy. Cậu lật bụng nằm úp sấp xuống giường, nghĩ rằng cậu có thể trốn thoát nhanh hơn bằng cách này.
“Vị trí yêu thích của anh,” Yunho dùng đầu gối tách chân Jaejoong ra. “Ah, em vẫn còn ‘ướt’ lắm này,” anh bình phẩm.
“Yunho-ah, đừng nhìn chỗ ấy mà,” Jaejoong quay sang đối mặt với Yunho.
“Tại sao?”
“Chỗ ấy… bẩn lắm,” Jaejoong giải thích. “Sao anh có thể nhìn ngắm nó thế được chứ?”
“Nó bẩn vì chính anh đã làm bẩn nó,” Yunho cúi xuống hôn nhẹ lên lưng Jaejoong. Những ngón tay thon dài của anh trượt xuống rãnh mông và lần mò đường vào nơi anh đã xuất ra 20 phút trước. Và Yunho hết sức bất ngờ khi những thớ thịt bên trong Jaejoong phản ứng ngay tắp lự lại những ngón tay của anh và ‘cậu nhỏ’ của anh cũng cương lên ngay lập tức.
“Yunho,” Jaejoong rên rỉ, hai mắt khép chặt.
“Có nhớ cái DVD chúng ta đang xem không?” đôi môi Yunho trượt lên trên vai cậu.
“Junjou Romantica?”
“Đúng, em có nhớ Misaki đã giải thích thế nào cái đêm họ ở cùng nhau trong tập cuối không?”
“Anh đã ‘làm loạn’ cả một đêm rồi đấy?” Jaejoong vẫn nhớ lời thoại đó. Đó là những lời cuối cùng cậu nghe được từ tập phim đó trước khi sự chú ý của cậu dời đến bàn tay hư hỏng của Yunho đang ở trong quần mình.
“Anh sẽ chỉ cho em Misaki có ý gì khi nói những lời đó,” Yunho nói và đẩy vào trong Jaejoong khiến đối phương bất ngờ và làm cả hai hưng phấn hơn.
“Yunho!” Jaejoong hét tên anh, hai bàn tay siết chặt tấm ga trải giường lần nữa.
|