Amorous Lust (Đam Mê Xác Thịt)
|
|
“Em sẽ gặp hai người ở Paris vài ngày nữa” Junsu nói với anh chị khi họ đang ngồi trong phòng Jaejoong.
“Mẹ muốn em đi với bọn chị,” Tae Hee lên tiếng.
“Mọi người sắp đi Hồng Kông cơ mà, em đã đến đó cả tỉ lần rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Paris khi hai người đến đó,” cậu nhắc lại.
“Là vì Yoochun phải ở lại và hoàn thành nốt công việc phải không?” Jaejoong trêu chọc.
“Không phải thế!” Junsu cuộn lại trên giường và lấy chăn che mặt.
“Sao em có thể để người yêu lên trước gia đình thế chứ? Thế là không tốt đâu,” Tae Hee vỗ mạnh lên mông cậu.
“Ah!” tiếng rít lớn của cậu khiến Jaejoong phì cười. “Yah, anh ấy là cậu của chúng ta. Sao chúng em có thể là người yêu được?” cậu trả lời.
“Thế em giải thích thế nào cho những tiếng ồn anh nghe thấy mấy đêm ở căn hộ của cậu nhỉ?” Jaejoong chọc.
“Yah!” mặt Junsu đỏ bừng lên.
“Tiếng ồn? Tiếng ồn gì?” Tae Hee hỏi chỉ vì muốn Junsu lúng túng.
“Aish, hai người thật không công bằng! Kéo bè trêu chọc em khi Yoochun không ở đây!” Junsu leo xuống giường.
“Nhanh lên, em có thể đuổi kịp trước khi cậu đi đấy. Cậu đang nói chuyện với ba trong thư phòng,” Tae Hee cười lớn.
“Yah!” Junsu giậm chân nhưng vẫn chạy huỳnh huỵch ra ngoài, hy vọng có được một nụ hôn chúc ngủ ngon.
“Tae Hee,” Jaejoong đã nghĩ về việc nói chuyện với cô cả ngày.
“Hmm?” cô quay ra nhìn cậu.
“Em... Cuộc hôn nhân của chị... Em có điều phải thú nhận,” cuối cùng cậu cũng nói ra được.
“Không còn quan trọng nữa đúng không?”
“Huh?” câu hỏi của cô khiến cậu hết sức bất ngờ.
“Không có chuyện gì xảy ra chỉ là lỗi của một người cả. Anh ấy biết những gì mình làm. Và chị biết đang dấn thân vào việc gì khi kết hôn với anh ấy,” cô giải thích.
“Chị biết?”
“Dù sao đi nữa, em vẫn là em trai chị. Và em là người quan trong nhất, quan trọng hơn tất cả những gì đã xảy ra,” cô muốn cậu được thoải mái.
“Chị biết?” cậu vẫn không tin được. Cậu đã rất lo lắng rằng cô sẽ đối xử khác với cậu sau khi phát hiện ra mọi chuyện nhưng giờ cậu nhận ra, cô đã biết hết và chưa từng một lần nổi nóng với cậu. Thay vào đó, cô rất quan tâm và chấp nhận cậu là em trai mình.
“Dù em có là Jaejoong và không phải Youngwoong, chị cũng không thể ghét em được. Cuối cùng chị cũng hiểu rằng chị không bao giờ có thể là người đứng cạnh anh ấy. Tình yêu không thể đến từ một phía,” cô nắm lấy tay cậu.
Jaejoong không thể tin được cô lại tuyệt vời đến thế. Cậu vòng tay ôm lấy cô và tựa đầu lên vai chị gái mình. “Em xin lỗi, em không bao giờ muốn mọi chuyện lại xảy ra thế này,” cậu nói, những giọt nước mắt rơi trên vai cô.
“Vớ vẩn, sao em lại khóc chứ? Chị không thích có cậu em mít ướt đâu,” cô chọc. Jaejoong thậm chí còn khóc to hơn. “Oh,” cô đung đưa cậu như dỗ trẻ con.
~~~o0o~~~
“Nếu tớ có thể giúp được gì, cậu cứ nói nhé,” Kangin nói với bạn.
“Yah, hãy cố có tên trong di chúc của ba mình trước khi đề nghị giúp tớ đi,” Yunho nhắc nhở hoàn cảnh của cậu bạn lúc bấy giờ.
“Aish, đừng nhắc nữa,” Kangin vò đầu bứt tai.
“Có ai muốn thêm bánh không?” Leeteuk đặt hai đĩa bánh lên bàn.
“Cảm ơn, sweetie,” Kangin nói với người yêu đầy ngọt ngào.
“Rất sẵn lòng,” Leeteuk bón cho anh một thìa đầy bánh.
“Mmm,” Kangin mỉm cười và đặt tay lên bắp đùi Leeteuk.
“Yah,” anh đẩy tay Kangin ra.
“Mắt tớ sắp mù rồi,” Yunho quay đi.
“Được rồi, được rồi,” Kangin cười. “Oh, cậu đến đây vì chuyện Jaejoong đúng không?”
“Vẫn chưa có tin gì của cậu ấy à?”
“Chưa,” Leeteuk đặt thìa xuống và lắc đầu.
“Xin lỗi vì lần trước đã để cậu ấy đi,” Kangin cau mày.
“Aye, chuyện đã qua rồi và cậu chẳng thể thay đổi được gì. Cậu ấy sẽ quay lại khi đã sẵn sàng,” Yunho có vẻ rất tự tin.
“Cậu vẫn quyết định đợi dù không có tin gì của cậu ấy ư?” Kangin hỏi.
“Cậu thấy đấy, tớ không thể có một ai khác. Đây không phải tớ lựa chọn, chỉ là nó cứ như thế thôi ,” anh giải thích.
Kangin và Leeteuk nhìn nhau như thể họ hiểu Yunho có ý gì.
#63 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 17
A New Place
“Tôi không hiểu sao họ lại từ chối kế hoạch của anh. Nó có triển vọng nhất so với ba kế hoạch được giới thiệu,” cô thư ký đặt tách café lên bàn Yunho. “Có vẻ như CEO đang cố ý loại bỏ mọi kế hoạch của anh,” cô thêm vào.
“Cám ơn vì tách café,” Yunho ra hiệu cho cô ra khỏi văn phòng.
“Không có gì,” cô gật đầu, mỉm cười bẽn lẽn. Cô nhận ra mình đang làm ồn.
“Dĩ nhiên anh ta không thể chấp nhận mình,” Yunho nghĩ thầm và dựa người vào ghế. “Giá như mình tìm được việc làm khác, nếu thế mình chẳng phải quay lại đây làm việc,” Yunho nghĩ lại năm tháng trước khi anh không thể tìm được việc làm. Việc tìm được một công việc ổn định là điều hoàn toàn không thể với anh, cứ mỗi lần được gọi phỏng vấn, họ sẽ nói với Yunho đó là nhầm lẫn và rồi anh thấy Changmin đang đứng đợi bên ngoài và cười vào mặt anh. Nếu không phải chăm sóc mẹ, Yunho thà chết đói còn hơn đến làm việc cho Changmin. Nhưng vài tuần sau khi bị chế nhạo, Yunho nhận ra rằng anh phải chỉ cho người đàn ông này mình có thể làm được gì đó. Nhưng gần đây, những kiến nghị của anh đều bị loại bỏ trong các cuộc họp. Dù các đồng nghiệp khác có chọn kế hoạch của anh để giới thiệu với Changmin, cuối cùng nó cũng bị gạt qua một bên và để đấy.
Knock.Knock.
“Ngài Jung, có người đang đợi ông ở đường dây số 1,” cô thư ký thò đầu vào.
“Cám ơn cô,” Yunho gật đầu. “Xin chào?” anh nhấc máy.
“Yah, tớ biết cậu ấy ở đâu rồi!” giọng nói đập thằng vào tai Yunho.
“Cái gì?”
“Jaejoong! Jaejoong vừa gọi cho Leeteuk!” Kangin nói.
“Cậu ấy ở đâu?” Yunho gần như nhảy ra khỏi ghế.
“Cậu ấy đang ở Hàn Quốc, nhưng… cậu ấy không nói địa điểm chính xác,” Kangin giải thích.
Yunho thở dài. Anh thực sự bực mình với cách Changmin đối xử với mình nhưng giờ anh lại nhận được tin Jaejoong đang ở đâu đấy quanh anh nhưng lại không thể tìm được cậu.
“Tớ xin lỗi, lần sau tớ đảm bảo Leeteuk sẽ tìm ra nơi cậu ấy sống,” Kangin giải thích.
“Cám ơn cậu,” Yunho cúp máy.
Knock. Knock.
“Ngài Jung, một cuộc họp khẩn cấp,” cô thư ký quay lại sau vài phút.
“Họp khẩn?” Yunho thu lấy vài tập hồ sơ trong trường hợp anh cần giới thiệu kế hoạch của mình lần nữa. Anh theo cô thư ký tới phòng họp chính. Ngay khi vừa bước vào phòng, anh để ý thấy Changmin đang ở phía bên kia căn phòng nói chuyện với vài người. Một trong số họ thu hút sự chú ý của anh. “Jaejoong!” giọng Yunho rất lớn, thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng.
“Yunho,” Jaejoong há hốc mồm và phải lấy tay che miệng. Mắt cậu dán chặt trên người anh trong khi tim cậu đang đập hết tốc lực. Junsu đã kéo cậu đến công ty một người bạn, chắc chắn là đến cùng Yoochun rồi.
“Có chuyện gì vậy?” Yoochun nhìn Junsu ngay lập tức. Anh biết chuyện này đã được lên kế hoạch trước.
“Rất vui được gặp lại anh, Yunho,” Junsu bước tới và nở một nụ cười.
Yunho chỉ chú ý đến Jaejoong, anh thả tập hồ sơ trên tay xuống và bước tới cạnh chàng trai đang run rẩy. Tức giận là những gì anh có trong tình huống này. Anh đã tìm kiếm người con trai này mỗi ngày và giờ cậu ấy lại xuất hiện trong phòng họp. Yunho nắm lấy tay Jaejoong và kéo cậu ra cửa.
“Anh định đi đâu với cậu Kim?” lời của Changmin không khiến Yunho dừng lại.
Jaejoong không định cãi lại hay đánh nhau với Yunho vì kéo mình đi. Cậu vẫn đang rất bất ngờ. Cho tới khi Yunho đóng sầm cánh cửa lại sau lưng Jaejoong mới hoàn hồn trở lại. “Yunho,” cuối cùng Jaejoong cũng lên tiếng, cậu biết mình đang gặp rắc rối lớn.
Yunho vừa khóc vừa nhìn cậu. Anh không nói được gì khi kéo cậu vào lòng mình. Mọi chuyện có thể để nói sau, ngay lúc này anh cần xác nhận người đứng trước mặt mình không phải mội giấc mơ.
“Yunho, em không biết sẽ gặp anh ở đây,” Jaejoong nhẹ nhàng nói, không khí trong bụng như bị đẩy ra ngoài.
“Nếu biết thì em không đến nữa ư?” Yunho siết chặt lấy cậu hơn.
“Em…” Jaejoong không biết bắt đầu từ đâu. “Mình có nên nói với anh rằng vợ cũ của anh là chị gái mình không? Mình có nên nói người anh đã kết hôn cùng là chị gái mình không?” cậu tự hỏi.
“Tại sao? Tại sao em lại rời bỏ anh?” Yunho đẩy ra và lắc lắc vai Jaejoong.
“Em… Em xin lỗi,” Jaejoong cảm giác như một đứa trẻ làm sai việc gì đó và giờ đang thú tội.
“Không quan trọng, em không được bỏ anh đi nữa!” Yunho lại kéo Jaejoong vào lòng.
“Cậu Kim,” Changmin gọi từ ngoài hành lang. Đứng sau anh là Yoochun và Junsu.
Jaejoong quay ra nhìn mọi người đứng ở cửa trong khi vẫn đang nằm trong vòng tay Yunho.
“Có vẻ như hai người biết nhau?” Changmin không từ bỏ việc cắt ngang bọn họ. “Ngài Jung, tôi không ngờ anh lại quen biết anh trai của CEO mới đấy,” anh quay ra mỉm cười nhìn Junsu để tạo một bất ngờ lớn cho Yunho.
“Anh nói gì thế?” Yunho bỏ Jaejoong ra và đối mặt với Changmin.
“CEO mới của chúng ta, cậu Kim Junsu,” Changmin giới thiệu.
“Không, ai là anh trai cậu ta?” Yunho nhấn mạnh.
“Cậu Kim Youngwoong, người anh kéo ra khỏi phòng họp, người anh vừa ôm vài giây trước và là người đang ở trong lòng anh bây giờ,” Changmin muốn đảm bảo Yunho biết chính xác đó là ai.
Yunho quay ra nhìn Jaejoong. “Youngwoong? Anh ta đang nói về ai vậy?”
“Yunho, em… Đó là những gì em muốn nói với anh,” Jaejoong tránh ánh nhìn của anh.
“Em là anh trai Junsu?”
“Tên thật của anh ấy là Youngwoong,” Junsu cắt ngang. “Em trai ruột của vợ c… của Tae Hee,” Junsu giải thích. “Anh có vẻ khá bất ngờ,” cậu thêm vào.
“Junsu,” hơi thở của Yoochun phả vào tai Junsu. “Đến đây nào,” anh kéo cậu đi.
“Whaaa, đợi đã!” Junsu phản kháng lại nhưng Yoochun không thèm trả lời cậu.
“Tôi cũng đã đề nghị cậu Kim Youngwoong sẽ làm cố vấn cho công ty chúng ta,” Changmin nói thêm. “Nhưng giờ tôi không chắc có được không nữa, vì hai người có quan hệ khá tốt đấy chứ,” anh chọc. “Tôi nói với anh họ Kim sở hữu 50% cổ phần công ty chưa nhỉ? Vậy nên về lý thuyết, cậu ấy là ông chủ của anh,” Changmin nói rồi quay lưng bước đi, môi nở nụ cười. “Chuyện này sẽ thú vị lắm đây,” Changmin cười khểnh.
“Jaejoong!” Yunho cúi thấp đầu nhìn sát mặt cậu. “Họ đang nói cái gì vậy? Sao em có thể…?”
“Yunho,” Jaejoong giơ tay lên đặt trên ngực Yunho.
“Đó là lý do vì sao em bỏ anh đi?”
“Không, sau khi đi em mới biết,” Jaejoong giải thích.
“Vậy thì tại sao?”
“Em thấy anh và Tae Hee ở bệnh viện. Em thấy chị ấy khóc và em chợt nhận ra những gì mình đang làm,” Jaejoong lắc đầu. “Không phải lỗi của chị ấy, em không bỏ đi vì chị ấy, mà vì những gì chúng ta đang làm. Tất cả đều sai trái Yunho à, tất cả đều sai trái,” cậu nửa như hét lên, nước mắt chảy dài trên mặt.
“Sai trái? Em nghĩ là sai trái ư?” Yunho bỏ Jaejoong ra và chầm chậm lùi ra sau. Con người này là người duy nhất anh muốn gặp trong sáu tháng qua. Con người này là người duy nhất anh muốn được hưởng sự thoải mái, người mà anh đã hằng mong muốn được ôm lấy. Anh đã muốn được nghe giọng nói nhẹ nhàng an ủi mỗi khi anh tức giận hay buồn phiền đến mức nào. Anh biết mối quan hệ của họ bắt đầu không giống bình thường, nhưng nhiều tuần nằm trong vòng tay nhau trên giường có vẻ đã xóa sạch mọi ngượng ngùng. Anh nghĩ đã rất rõ ràng với cả hai là dù mối quan hệ của họ không bình thường trong mắt mọi người, nhưng nó vẫn rất hoàn hảo với bản thân họ.
“Yunho,” Jaejoong nhận ra mình đã nói ra điều không nên nói. “Em xin lỗi. Em hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa nếu anh ghét em,” cậu quay đi nhưng trước khi có thể bước thêm một bước ra cửa, cậu lại bị kéo vào lòng anh lần nữa.
“Em không biết cái gì đã giúp anh không phát điên lên àh?” giọng Yunho như thì thầm. “Hy vọng được gặp lại em,” anh tựa cằm lên vai trái Jaejoong. “Chỉ ý nghĩ về em mới khiến anh có thể thở được. Anh yêu em,” anh thú nhận.
“Yunho,” Jaejoong há hốc miệng.
“Đừng đi, hãy ở lại với anh,” Yunho yêu cầu.
|
Một Jaejoong đang run rẩy và bối rối không biết nên làm gì hay nói gì. Cơ thể cậu nhũn ra và Yunho làm việc anh hằng mong muốn trong suốt sáu tháng qua. Anh cúi đầu xuống, lần này không dừng lại trước mặt Jaejoong, môi anh tỳ lên môi Jaejoong. Mắt họ dần nhắm lại, Jaejoong cũng đã chìm đắm vào nụ hôn khi nhận ra cảm giác quen thuộc của môi Yunho trở lại với mình. Bàn tay Yunho trượt xuống và ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Jaejoong. Kéo cậu lại gần hơn trong khi chân phải anh chen vào giữa hai chân Jaejoong.
“Cánh cửa,” Jaejoong rời môi ra để nhắc nhở Yunho rằng cánh cửa vẫn đang mở và bất kỳ ai đi qua có thể thấy bọn họ. Yunho kéo Jaejoong vào một cái hôn nữa trong khi đi đến phía cửa. Anh nâng Jaejoong lên khỏi mặt đấy, chân đá cho cánh cửa đóng lại và đẩy chàng trai nhỏ bé vào tường. Môi anh di chuyển xuống cổ Jaejoong, mút mát không ngừng từ nơi này đến nơi khác. “Yunho,” Jaejoong lại đẩy anh ra. Dù rất muốn Yunho tiếp tục nhưng cậu biết đây không phải chỗ. “Yunho, không phải ở đây,” Jaejoong nói tiếp sau khi lời gọi thứ nhất không làm anh dừng lại.
“Em vẫn nghĩ việc này là sai trái à?” Yunho hỏi.
“Em…”
“Anh sẽ chỉ cho em chẳng có gì là sai trai khi anh và em cùng nhau cả,” Yunho nắm lấy chiếc áo được cái nút cẩn thận của Jaejoong và kéo mạnh. Những cúc áo nhỏ trắng lần lượt rơi xuống sàn.
“Yunho!” Jaejoong giật mình. “Anh đang…” trước khi có thể nói tiếp, đôi môi ẩm ướt của Yunho đã trượt xuống ngực cậu khiến cậu bắt đầu thở dốc. Răng anh cạ lên đầu nhũ cậu và cắn nhẹ lên đó. “Ah,” Jaejoong giật nảy mình vào cửa và gây ra tiếng động. Nhìn thấy phản ứng của cậu, Yunho tiếp tục với đầu nhũ còn lại. Lần này là liếm láp bằng lưỡi và mút mát cho đến khi nó đỏ lên. Anh càng mút thì cái đó càng cương lên giữa hai chân Jaejoong và chọc vào đùi Yunho.
“Em còn nói sai trái nữa không?” Yunho ngẩng lên và hỏi trước khi bao phủ lấy môi Jaejoong.
“Mmmghh,” Jaejoong rên lên trong miệng Yunho, không thể kiểm soát bản thân khỏi run rẩy, cơ thể cậu giờ phụ thuộc hết vào anh.
“Đừng bao giờ nói mối quan hệ của chúng ta là sai trái,” câu nói này giống lời đe dọa hơn.
“Yeah,” Jaejoong nhanh chóng gật đầu, lo sợ anh sẽ còn làm gì nếu cậu không đồng ý.
Knock.Knock.
“Ngài Jung?” giọng nói của cô thư ký vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
“Yunho, có người,” Jaejoong đặt tay lên mặt Yunho và cố đẩy anh ra.
“Có chuyện gì?” Yunho trả lời bằng giọng tức giận.
“Umm, ngài Shim muốn ngài và cậu Kim đến phòng họp,” cô gọi.
Yunho lùi lại và trước khi mở cửa, anh lấy chiếc áo vest đen khoác lên người Jaejoong. Anh không muốn ai được phép thấy khuôn ngực trần của Jaejoong. “Nói với anh ta là tôi nghỉ đến hết ngày,” anh nói với cô thư ký và kéo Jaejoong đi cùng.
“Nhưng thưa ngài, ngài Shim và mọi người đang đợi,” cô gọi với theo ông chủ nhưng anh không thèm quay lại lấy một lần.
“Yunho, anh nên đến buổi họp. Có lẽ có chuyện quan trọng,” Jaejoong nói. Và Yunho không thèm trả lời. Anh kéo Jaejoong xuống trước công ty và vẫy tay gọi taxi. Anh đẩy Jaejoong vào trước và theo sau.
“Tới đâu?” tài xế hỏi.
“Errrh,” Yunho gãi gãi đầu.
“Khu chung cư cao cấp ở khu Huangjoo,” Jaejoong nói với tài xế sau khi thấy Yunho đang bối rối. Yunho bàng hoàng nhìn Jaejoong. “Em có chỗ ở mới,” cậu giải thích. Yunho gật đầu và ngồi xuống cạnh Jaejoong. Vai và đùi họ chạm vào nhau để che giấu đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau. Họ không thể thể hiện sự khát khao dành cho nhau trước mặt người lạ. Mười lăm phút đi xe dường như quá dài, ngay khi xe vừa dừng lại trước lối vào, Yunho rút tiền trong ví đưa cho tài xế và kéo Jaejoong ra. Không biết làm gì tiếp, anh quay qua người yêu. Jaejoong cười cười lắc nhẹ đầu với anh trước khi dẫn đường tới căn hộ của mình trên tầng 15.
“Đây là nơi ở mới của em ư?” Yunho nhìn quanh phòng khách khổng lồ sau khi tháo giày ở cửa ra vào.
“Em vừa mua tuần trước, em vẫn chưa dọn vào ở,” Jaejoong giải thích. “Anh ngồi tạm ở đó đi, em sẽ lấy đồ uống cho anh,” cậu đề nghị.
Yunho làm đúng như cậu nói. Anh bước đến ngồi xuống chiếc sofa mềm mại và ngưỡng mộ những bức tranh treo trên tường.
“Em vẫn đang cố tìm ra chỗ treo chúng,” Jaejoong nói từ trong bếp. Mang theo một chiếc cốc, cậu đổ nước cam vào và mang đến cho Yunho. “Em mua chúng ở Paris đấy,” Jaejoong đưa cốc nước cho Yunho. “Người đàn ông bán hàng vẽ tranh ngay trên phố, thật sự rất…” trước khi có thể tiếp tục, Yunho đã kéo cậu vòng lòng. “Yunho,” cậu phản kháng lại, tay đặt trên ngực anh.
“Em nghĩ anh kéo em ra đây để em nói về những họa sĩ trên đường phố à?” Yunho hỏi.
“Không à?” Jaejoong đoán.
“Em đã có giường chưa hay trên sofa này?” anh hỏi.
“Yah!” Jaejoong đẩy anh ra khi Yunho cố hôn cậu.
“Thật xấu hổ, chiếc sofa trắng tinh này sẽ bẩn lắm đấy, rất bẩn,” anh trêu.
“Em có giường mà,” Jaejoong xác nhận.
“Chỉ cho anh đi.”
“Yunho.”
“Chỉ cho anh nào,” anh nhắc lại.
“Nhưng…”
“Em không biết anh nhớ em thế nào đâu,”
“Giờ em ở đây, ngay trước mặt anh. Anh còn cần đến giường làm gì?”
“Anh cần khẳng định lại những gì là của mình,” Yunho nâng Jaejoong lên và đứng dậy.
“Anh không sở hữu em, anh không thể đòi hỏi em được,” Jaejoong cãi lại.
“Ngay từ lần đầu anh ở trong em, em đã thuộc về anh rồi,” Yunho bước ra hành lang và tìm kiếm chiếc giường.
#65 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 18
I Love You
Yunho ném Jaejoong lên chiếc giường được chế tác tinh xảo. Cảm giác trơn mịn của ga giường nói cho Yunho biết rằng chưa có ai ngủ trên chiếc giường này. Anh kéo chiếc áo khoác và sơ mi của Jaejoong ra cùng lúc và đẩy chàng trai nhỏ bé xuống giường. Mắt Yunho bắt gặp mắt cậu khi anh bao phủ lấy người cậu và cúi xuống thưởng thức đôi môi đang bĩu ra.
“Mmnn,” đôi mắt Jaejoong không mở được lâu. Nó dần khép lại khi môi cậu hé mở chào đón lưỡi Yunho tiến vào.
Yunho rời ra sau vài giây, anh không thể ngừng suy nghĩ thứ gì đang ở trong quần người yêu. Anh cần phải thấy Jaejoong khỏa thân. Yunho quỳ lên đầu gối và kéo quần Jaejoong ra. Kéo nhanh và vứt ra chỗ khác.
“Yunho,” Jaejoong hổn hển vì hành động bất ngờ. Mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ khi cái đó cương lên chỉ thẳng vào mặt Yunho.
Mục đích tiếp theo của Yunho là ngực Jaejoong. Anh nấn ná ở đó một lúc trước khi di chuyển lên cổ. Yunho yêu hương vị của cổ Jaejoong. Anh có thể mút mát nơi đó cả đêm, nhưng vẫn còn thứ khác anh cần chú ý đến hơn. Yunho rời ra và lại quỳ lên đầu gối. “Giúp anh cởi quần nào,” anh nói với Jaejoong trong khi bản thân đang tự cởi cúc áo.
Jaejoong vâng lời như vẫn làm. Nếu không nghe theo, Yunho sẽ phạt cậu cả đêm và họ sẽ không có thời gian nói chuyện. Jaejoong cởi cúc quần và kéo khóa xuống, cậu kéo cả chiếc quần ra và thấy quần lót đang ôm lấy cậu nhỏ đã cương cứng lên của anh. Không suy nghĩ gì thêm, cậu nắm lấy thành viên của Yunho bằng một tay và kéo quần lót xuống bằng tay kia.
“Ahh,” Yunho ngã xuống giường, mắt khép lại khi cảm thấy tay Jaejoong trên thành viên của mình.
Bàn tay rảnh rang của Jaejoong giơ lên che lấy miệng. Cậu không ngờ Yunho lại nhạy cảm đến thế. “Có đau không?”
“Anh… thật tuyệt,” Yunho nói và tay nắm chặt ga giường.
Bất ngờ với khả năng kiểm soát của anh, Jaejoong cảm thấy mình có thể làm được. Bình thường cậu vẫn là người nằm dưới, cầu xin Yunho thỏa mãn mình vì anh thích nhìn cậu quằn quại trong kích thích và dục vọng. Bàn tay đang bao bọc thành viên của Yunho di chuyển lên xuống nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cậu còn bóp nhẹ nó nữa.
“Nngah. Mhhh. Ahh,” là những gì Jaejoong nghe được từ người đàn ông cậu đang điều khiển.
Nghĩ rằng được Yunho cầu xin chắc hẳn sẽ rất thú vị, cậu liền bỏ tay ra.
“Jaejoong-ah,” Yunho ngóc đầu dậy.
Jaejoong không trả lời mà chỉ khúc khích cười.
“Em nghĩ chuyện này hay lắm hả? Anh sẽ cho em biết thế nào là vui,” Yunho ngồi dậy và kéo Jaejoong xuống giường cùng. Kéo chiếc chăn trắng tinh che lấy cơ thể và môi lại chạm môi lần nữa. Và một lần nữa, Yunho lại rời ra sau vài giây. Hai tay anh giữ lấy tay cậu và trượt dần xuống eo Jaejoong.
“Yunho!” Jaejoong biết anh định làm gì.
Phớt lờ lời gọi, Yunho bắt đầu liếm láp thành viên đã cương cứng của Jaejoong. Anh còn hôn lên phần gốc vài cái trước khi trượt lên và mở miệng bao bọc lấy phần đỉnh.
“Nnnmmmmhhhaaaa,” tiếng thở của Jaejoong nghe như người bị bệnh hen suyễn khi khoang miệng ấm áp của anh bao bọc lấy thành viên của mình. Âm thanh mút mát vang lên khi đầu Yunho nhấp nhô dưới tấm chăn trắng. Jaejoong ngóc đầu dậy để lườm Yunho một cái nhưng cảnh tượng tấm ga trải giường đang chuyển động khiến cậu bị kích thích. Dù không nhìn thấy miệng Yunho chuyển động trên thành viên của mình, Jaejoong vẫn cảm nhận được nó. Và điều đó vượt quá sức chịu đựng của cậu. “Nnnyaaa,” Jaejoong thét lên khi dòng tinh dịch ấm nóng lấp đầy khoang miệng Yunho. Nhưng Yunho vẫn không ngồi dậy ngay. Jaejoong thấy anh đang dùng lưỡi liếm sạch mọi thứ, và Jaejoong còn cương lên nhiều hơn.
“Anh đoán em đã sẵn sàng rồi,” Yunho cuối cùng cũng kéo tấm ga ra khỏi người bọn họ. Anh lấy tay lau môi rồi liếm lấy nó. “Anh nghĩ em cũng rất nhớ chuyện này,” anh nở một nụ cười hư hỏng. Không một cảnh báo, anh nhấc chân Jaejoong lên bằng tay phải. Tay trái anh trượt xuống bôi trơn thành viên của mình bằng chính tinh dịch anh vừa bắn ra cùng lúc với Jaejoong. Và lần này cũng không một lời cảnh báo, Yunho đặt nó trước cửa mình của Jaejoong và đẩy vào. “Ahh,” Yunho rên lên, cuối cùng cũng đến lượt anh được thỏa mãn.
“Nmmmhh,” Jaejoong bất ngờ rên lên. Khi Yunho đẩy vào, cậu có cảm giác như các thớ thịt chống lại anh. Để thư giãn, cậu nghĩ về hình ảnh mình thấy vài phút trước, đầu Yunho di chuyển lên xuống dưới tấm ga giường. “Mmmmnnn,” Jaejoong thở hắt ra khi Yunho đã vào hết. Thân dưới của cậu rất đau. Đã gần sáu tháng từ lần cuối Yunho tiến vào. Phải chăng các thớ cơ đã cứng lên nhiều? Hay vì Yunho trở nên rất lớn?
Khi những câu hỏi xuất hiện trong đầu Jaejoong, Yunho rút ra và đâm vào ngay lập tức. Làm giãn lối vào chật chội. Cuối cùng Yunho cũng chậm lại, anh muốn việc này diễn ra lâu hơn. Tay trái anh vươn lên nắm lấy thành viên cương cứng đến khó chịu của Jaejoong. Anh mạnh mẽ bóp lấy nó và đẩy vào nhanh hơn. Ngay lập tức cả hai cùng hét lên trong khoái cảm khi lên đến đỉnh. Jaejoong bắn ra tay Yunho, trong khi thành viên của Yunho bùng nổ bên trong Jaejoong.
Sau khi Yunho ngã xuống gối bên cạnh Jaejoong, thành viên của anh dần dần trượt ra khỏi người Jaejoong. Dòng tinh dịch trắng đục trào ra và cửa mình bắt đầu khép lại. Jaejoong vẫn còn thấy hơi đau, giống như đêm đầu tiên Yunho làm chuyện này với cậu. Cậu cũng rất bất ngờ vì cảm giác này giống hệt đêm hôm đó.
Yunho kéo Jaejoong nằm tựa lên vai mình khi cậu đang cố lấy lại hơi. “Thấy chưa, em cũng rất nhớ anh mà,” anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ trước tựa cằm lên đầu cậu.
Đúng vậy, Jaejoong nhớ Yunho của cậu rất nhiều trong suốt quãng thời gian đi nghỉ cùng gia đình. Cậu cười trong tất cả những tấm ảnh chụp cùng gia đình, cậu cười bất kỳ lúc nào có ai trong gia đình nhìn mình, nhưng khi ở một mình, nụ cười ấy biến mất. Cậu trốn đến phòng tắm giữa đêm vì cậu bắt đầu khóc trong giấc ngủ vì mong muốn được có Yunho ở bên. Cậu nhớ bờ vai vững chắc, bàn tay, đôi môi, cặp mắt, khuôn ngực, tất cả mọi thứ thuộc về người đàn ông này. Kể cả những mặt xấu của anh. “Em yêu anh,” Jaejoong vừa nói vừa khóc.
“Jaejoong,” Yunho nâng đầu cậu lên khỏi vai mình. “Em vừa nói gì?” anh muốn được nghe lần nữa.
“Em…” Jaejoong đỏ mặt, dù chỉ mới nửa giây trước, cậu nghĩ mình sẽ khóc.
“Em vừa nói gì?” Yunho nhắc lại.
“Em… yêu anh,” Jaejoong cúi đầu để tránh ánh mắt anh.
“Cái gì? Anh không nghe thấy,” Yunho hỏi lần nữa và dán chặt tai vào Jaejoong.
“Em nói em yêu anh!” Jaejoong hét lên và cuộn tròn lại lấy ga trải giường che lấy đầu.
“Anh đoán mình chẳng làm được gì nếu em nói vậy,” Yunho trêu và vòng tay ôm lấy ngực Jaejoong.
“Tốt thôi, em ghét anh,” Jaejoong bĩu môi.
“Yah, sao em có thể nói thế được hả? Một giây trước em vừa bày tỏ tình yêu với anh,” Yunho dịch người đến gần Jaejoong và giơ chân phải lên giữa hai bắp đùi cậu.
“Yunho, em vẫn còn đau,” Jaejoong nói khi cảm thấy thành viên của Yunho đang chọc vào giữa hai mông mình.
“Anh sẽ thật nhẹ nhàng,” Yunho thầm thì.
“Hãy nói chuyện trước đã,” Jaejoong dịch lên và quay người lại, không cho Yunho cơ hội phản kháng.
“Chúng ta có thể nói chuyện khi đã mệt,” anh nói.
“Em vẫn còn đau mà. Đã lâu rồi, anh biết mà,” Jaejoong nhắc nhở.
“Được rồi, em muốn nói chuyện gì nào?” anh hỏi. Yunho có thói quen quên mọi chuyện đang xảy ra trong thế giới của mình mỗi lần lên giường với Jaejoong.
|
“Uhm, … về chị gái em,” Jaejoong bắt đầu. “Chị ấy biết hết về chúng ta mà không hề ghét bỏ em,” cậu giải thích.
“Đó là vì cô ấy biết đây không phải lỗi của em. Đó là lỗi của anh khi để ba mẹ bắt anh lấy cô ấy,” Yunho nói. “Sao em tìm được gia đình mình?”
“Là nhờ cậu em, Yoochun, cậu nghĩ em trông rất quen. Rồi sau đó cậu tìm ra em là cô nhi, cậu và Junsu đã kiểm tra và xác nhận chuyện đó. Tiếp đó họ bắt cóc em ở cửa hàng bánh của Leeteuk và đưa em đến bệnh viện kiểm tra máu. Ban đầu em không biết gì hết, nhưng sau ba ngày chờ đợi, đã có kết quả và họ đưa em đến gặp ba mẹ,” Jaejoong kể lại.
“Anh cá em đã khóc như trẻ con khi gặp ba mẹ, đúng không?” Yunho nhéo mũi Jaejoong.
“Nah-ah, em không hề khóc chút nào. Thực ra em rất bất ngờ khi mẹ ôm lấy em. Một cảm giác rất ấm áp. Như thể em rất an toàn trong vòng tay bà.” Jaejoong nói. “Anh chắc cũng cảm thấy thế khi ôm mẹ mình đúng không?”
“Mẹ anh? Anh không biết,” nụ cười của Yunho tắt dần khi anh quay mặt nhìn lên trần nhà.
“Có chuyện gì à?” Jaejoong biết ngay là Yunho đang có chuyện buồn phiền.
“Mẹ anh, hình như không phải mẹ đẻ,” anh nói.
“Gì cơ?” Jaejoong bật dậy và nhìn Yunho. “Anh nói thế là có ý gì?”
“Anh là con nuôi,” Yunho nói. “Anh biết sau khi em đi không lâu,” anh nói thêm.
“Yunho,” Jaejoong lại sắp khóc. “Em xin lỗi,” Jaejoong vòng tay ôm lấy cổ người yêu và tựa vào ngực anh. “Đáng nhẽ lúc đó em phải ở bên anh, đánh nhẽ lúc đó em phải là chỗ dựa cho anh. Em xin lỗi,” cậu thổn thức.
“Đó là lý do tại sao em không bao giờ nên bỏ trốn. Anh gần như đã chết vì không có em. Nếu em bỏ đi lần nữa, anh sẽ chết mất,” Yunho đe dọa. Anh không muốn Jaejoong cảm thấy chán nản như anh đã từng, nhưng anh cần phải cho cậu biết rằng anh không thể sống thiếu cậu. Anh cần chắc chắn rằng Jaejoong biết hậu quả của việc rời bỏ anh lần nữa.
“Em hứa, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em sẽ luôn ở cạnh anh. Em sẽ không xa anh nữa đâu,” Jaejoong hứa.
Một nụ cười vẽ ra trên mặt Yunho. Anh vòng tay ôm lấy người yêu và kéo cậu xuống cho một nụ hôn. “Đừng khóc, giờ anh đã đỡ hơn nhiều vì có em ở bên,” anh lại hôn cậu. “Nếu em không nín, anh sẽ hôn em nữa đấy,” Yunho đe dọa và một tràng cười rúc rích phát ra từ Jaejoong.
“Dù có chuyện gì xảy ra em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện, anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa đâu,” Jaejoong hé miệng ra và nhắm mắt lại.
“Anh sẽ không bao giờ để em đi,” Yunho đáp lại rồi leo lên trên và ghì Jaejoong xuống giường. Anh trượt xuống cổ và ngực Jaejoong trước khi quay trở lại đôi môi ngọt ngào.
Chỉ mất vài phút và Jaejoong đã chiếm được thế chủ động. Cậu đẩy Yunho xuống giường và trèo lên người Yunho. Cậu muốn đáp trả lại cho Yunho. Cậu mút mát ngon lành trên cổ anh rồi di chuyển xuống ngực. Cậu không được thấy cơ thể này đã sáu tháng và dù đã trải qua nhiều khó khăn, anh vẫn rất cân đối. Những gì Jaejoong yêu là khuôn ngực anh, không có được rắn chắc như của anh, cậu luôn rất ngưỡng mộ thân hình người đàn ông này. Môi cậu quét qua đầu nhũ cương cứng rồi dùng lưỡi chơi đùa với nó. Cuối cùng cậu ấn mạnh lưỡi lên đầu nhũ và mút mát lấy nó. Và điều đó khiến thành viên của Yunho lại dựng đứng lên lần nữa. Jaejoong ngồi dậy và dạng chân ngồi vào lòng Yunho. Cậu chầm chậm ngồi xổm xuống để thành viên của Yunho chạm đến lối vào của mình. Yunho dùng khuỷu tay trái nâng người dậy còn tay phải giữ thành viên của mình khi Jaejoong chầm chậm ngồi xuống. Thành viên của anh tiến vào Jaejoong nhẹ nhàng không gây đau đớn. Khi đã vào hết, Jaejoong bắt đầu nhún nhảy tạo thành một nhịp điệu.
“Ahgg,” Yunho rên lên và siết lấy chiếc gối sau lưng. Rồi tay anh trượt xuống eo Jaejoong giúp cậu di chuyển.
Jaejoong là người lên đỉnh trước và bắn lên ngực và eo Yunho, Yunho nâng Jaejoong lên xuống nhanh hơn khi thấy tinh dịch bắn ra từ Jaejoong. Jaejoong đã kiệt sức và hết hơi vì Yunho đòi hỏi nhiều hơn. Anh đẩy Jaejoong xuống giường và quỳ lên đầu gối trong khi vẫn giữ nguyên thành viên của mình bên trong Jaejoong. Anh đâm vào rút ra không kiểm soát cho tới khi đạt đến đỉnh. Jaejoong nắm chặt lấy ga giường khi cảm thấy dòng chất lỏng ấm nóng lại bắn vào bên trong mình lần nữa.
“Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc đâu,” Yunho thầm thì vào tai Jaejoong sau khi đã lấy lại được hơi. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi của họ cọ xát vào nhau khi Yunho kéo Jaejoong vào lòng. Jaejoong của anh đã trở lại rồi.
#67 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 19
You are too far away
“Chào buổi sáng,” Jaejoong đặt một nụ hôn phớt lên môi người yêu.
“Sáng?” Yunho ngoái cổ nhìn ra ngoài. “Trời vẫn còn tối mà, sao đã sáng được?” anh hỏi.
“Giờ là 2:30 sáng,” Jaejoong giải thích.
“Thế thì em phải nói chúc ngủ ngon,” anh kéo Jaejoong lại giường và rải rác các nụ hôn lên mặt người yêu.
“Không, dậy đi. Em sẽ nấu gì đó cho anh,” cậu nói.
“Anh không muốn thức ăn, anh muốn ăn em,” Yunho bắt đầu hôn lên khuôn ngực trần của Jaejoong.
“Không, anh vẫn chưa ăn gì từ khi… Uhm, cả ngày nay anh vẫn chưa ăn gì. Dậy rửa mặt đi nào,” cậu đề nghị.
“Không,” anh lắc đầu.
“Yah, đừng cứng đầu thế nữa. Đi nào,” Jaejoong dẩu môi.
“Không, anh muốn ôm em mãi thế này. Nếu có em bên mình thì anh không cần thức ăn nào khác,” Yunho không biết mình đã trở thành một thằng ngốc.
“Yunho-ah, nhưng…”
“Nhưng gì? Em có chuyện gì à? Nói cho anh biết đi, vì nếu em không nói anh biết và tự mình giải quyết mọi chuyện và làm gì đó ngu ngốc, chúng ta đều sẽ bị tổn thương,” Yunho rất lo rằng tình yêu của mình sẽ lại biến mất lần nữa.
“Không, không phải vậy. Chỉ là em… đói,” Jaejoong xấu hổ chẳng vì lý do gì.
“Oh đúng rồi! Em cũng chưa ăn gì từ lúc đó!”
“Yeah,” cậu gật gật.
“Anh xin lỗi. Anh đã quên mất chuyện này,” Yunho kéo cả hai người ngồi dậy và vòng tay ôm lấy lưng Jaejoong. Hai cơ thể cọ xát vào nhau khi họ ra phòng bếp. “Em sẽ nấu gì cho người yêu của mình đây?” anh chọc.
“Psh!” Jaejoong cố tình quay ngoắt đi.
“Gì chứ? Chúng ta là người yêu mà,” Yunho nói.
“Em vẫn chưa dọn đồ vào nên chỉ có mì ăn liền thôi,” cậu nhấc chiếc vung nồi ra đặt lên bàn làm một làn khói bay lên hòa vào không khí.
“Uhm, mùi thơm thật,” Yunho lỉnh đi mà vẫn không buông Jaejoong ra. Anh ngồi phịch xuống ghế và kéo Jaejoong vào lòng.
“Yunho-ah, anh làm sao ăn được nếu em ngồi trong lòng anh.”
“Em ăn trước,” Yunho cầm lấy đôi đũa và đảo đều mỳ. Jaejoong bị kẹp giữa tay Yunho và bàn. Cậu không thể thoát ra được, và có vẻ cậu cũng không muốn vậy. Vòng tay Yunho thật ấm áp và thoải mái.
“Đây,” Jaejoong giật lấy đôi đũa từ tay Yunho và gắp mỳ cho anh. Cậu thổi thổi vài lần trước và ngọ nguậy ra hiệu cho Yunho nghiêng đến và thử một miếng.
Yunho cũng làm tương tự và sau một tiếng nhóp nhép dài, anh ngửa ra sau và thở hắt ra. “Nóng, nóng quá,” anh nói. “Em ăn thử đi, ngon lắm.”
Jaejoong khúc khích trước cảnh tượng người yêu đang cố làm nguội đi chỗ mỳ trong miệng. Cậu nghịch ngợm lắc đầu và tự mình ăn một miếng, nhưng cẩn thận thổi mỳ vài lần trước khi nếm thử.
Cả hai cùng thưởng thức bữa ăn cũng nhau sau khi đoàn tụ. Sau khi đã hoàn thành bữa ăn, Yunho bế Jaejoong ra phòng khách. Họ ôm siết lấy nhau để bù cho quãng thời gian xa cách.
“Yunho-ah, lúc nhớ em anh có khóc không?” ngón tay Jaejoong vuốt nhẹ lông mày Yunho khi đang nằm trong vòng tay anh.
“Anh không muốn, nhưng nước mắt cứ tự trào ra khi anh nhớ đến em,” Yunho thú nhận. “Còn em thì sao?”
“Ah-huh,” Jaejoong gật gật. “Em trốn khỏi khách sạn và một mình ra tháp Eiffel, em không biết vì sao nhưng trên đỉnh tháp rất lạnh, nhưng trong lòng em còn lạnh lẽo hơn. Em ước có anh ở bên âu yếm em,” giờ ngón tay cậu chạm nhẹ lên vành môi dưới của người yêu.
“Anh không ở đó là do lỗi của ai chứ?” Yunho hỏi.
“Không phải tại em,” Jaejoong ích kỷ đáp lại.
“Không phải vì em sao?”
“Không phải lỗi của em. Em không bao giờ sai, được chứ?” đây có vẻ như một yêu cầu hơn là một câu hỏi.
“Em đang định chỉ cho anh thấy lý do anh không thể trách em hả. Tại sao lại không phải lỗi do em?” Yunho cũng hùa theo.
“Vì em yêu anh, nên em không bao giờ sai,” cậu giải thích.
“Oh, thì ra là vậy hả?”
“Đúng vậy! Em luôn đúng vì Yunho yêu em.”
Yunho phá lên cười đầy thỏa mãn. “Vậy còn anh thì sao? Em cũng yêu anh, thế có nghĩa là anh cũng không bao giờ sai đúng không?”
“KHÔNG! Vì em yêu anh nên anh luôn luôn sai, vì em đã luôn đúng rồi,” Jaejoong khúc khích vì chính tuyên bố ích kỷ của mình.
“Yah, em là độc nhất đấy biết không?” Yunho phá lên cười.
“Tất nhiên là em biết rồi. Em đặc biệt mà. Em đặc biệt vì Yunho yêu em.”
“Jaejoong,” Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu. “… Dù cho cả thế giới nói em sai, anh sẽ luôn ở bên em để nói với mọi người rằng em đúng. Dù cho cả triệu người nhìn thấy em làm những điều sai trái nhưng nếu em nói em không làm, anh sẽ luôn tin em. Em biết vì sao không?”
“… Bởi vì anh yêu em?”
“Đúng vậy, bởi vì anh yêu em,” anh gật đầu.
Jaejoong không thể kìm nén những cảm xúc dành cho người đàn ông này nữa. “Yunho-ah, em yêu anh rất nhiều,” cậu nghiêng người về trước và áp môi mình lên môi anh. Lưỡi cậu nhanh chóng tiến vào miệng anh. Bàn tay cậu tựa lên khuôn ngực trần trụi của anh.
…
…
…
“Em để lạc mất Jaejoong á?” miệng Tae Hee mở lớn khi Yoochun và Junsu đứng trong phòng làm việc của cô. Họ đã quay lại gọi cậu là Jaejoong vì đó là cái tên cậu đã lớn lên cùng và sau khi ba mẹ nghe tên mới của cậu, họ nghĩ nó hợp với cậu hơn cái tên Youngwoong.
“Yoochun kéo em vào phòng vệ sinh nói chuyện và khi Changmin đến gọi chúng em quay lại phòng họp, em cứ nghĩ Jaejoong vẫn ở đó. Nhưng không hề,” Junsu giải thích mà không hít thở lấy một hơi.
“Khi cô thư ký trở lại thông báo cho cậu họ đã bỏ trốn, cậu có đuổi theo nhưng họ đã biến mất,” Yoochun giải thích.
“Họ?” Tae Hee hỏi.
“Yeah, cậu ấy ở cùng Yunho khi em thấy cậu ấy lần cuối,” Junsu nói mà không thèm suy nghĩ.
“Yah,” Yoochun giật mạnh tay Junsu.
“Gì thế?” Junsu quay ra nhìn nhưng khi quay lại nhìn mặt chị mình, cậu mới nhận ra mình đã lỡ lời nói cái gì.
“Yunho? Chị không biết Yunho làm việc cho bạn em.”
“Thật ra cậu đã đến Jung Company,” Yoochun giải thích.
“Cái gì? Chị tưởng hai người đến công ty bạn em chứ?” Tae Hee nhìn cậu em trai.
“Uhm, công ty của Changmin giờ là…. Jung Company,” Junsu thú nhận. Cậu không thể giấu giếm được nữa.
“Giờ là?”
“Changmin mua cổ phiếu từ ba Yunho. Và cậu ấy cho chúng ta 50% cổ phần, và đưa chúng ta trở thành cổ đông lớn nhất. Đó là lý do vì sao Changmin muốn em đảm nhận vị trí CEO,” Junsu thú nhận.
Tae Hee rất bất ngờ vì những lời em trai vừa nói. Cô không nghe tin gì từ Yunho hay từ gia đình anh kể từ ngày họ li hôn và cô không nghĩ mình sẽ còn được nghe tên anh lần nữa. “Em vẫn đưa Jaejoong đi dù biết Yunho cũng ở đấy ư?”
|
“Có vẻ như Changmin đang muốn trả thù Yunho. Chỉ vài tháng trước thôi cậu ta đã đẩy Yunho vào tình huống khó khăn. Cậu không biết chính xác quá khứ của họ thế nào, nhưng có vẻ Changmin quyết định cướp đi mọi thứ thuộc về Yunho,” Yoochun giải thích quan điểm của mình.
“Và em biết mọi chuyện?” Tae Hee nhìn em trai.
“Không!” Junsu nhanh miệng trả lời.
“Junsu!” Yoochun la.
“Uhm, em có biết chuyện về công ty trước khi chúng ta đi nghỉ. Nhưng em chỉ nghĩ cậu ấy muốn có công ty mà không nghĩ mọi chuyện đi quá giới hạn như thế,” Junsu giải thích.
“Điều quan trọng bây giờ là Jaejoong. Chúng ta nên tìm cậu ấy trước,” Yoochun nói.
“Ổn cả thôi. Chừng nào em ấy còn ở bên Yunho thì sẽ không sao cả,” Tae Hee nói.
Hai người đàn ông quay ra nhìn nhau rồi cùng nhìn người phụ nữ đứng trước bàn làm việc.
“Tae Hee, em xin lỗi vì đã nhắc đến Jaejoong và vấn đề của gia đình chúng ta với nhà họ Jung,” Junsu thừa nhận lỗi của mình.
“Chị biết em làm thế là vì chị. Nhưng thực sự chị đã không còn quan tâm đến anh ấy và những chuyện đã qua nữa. Trong những tháng vừa qua chị đã nhận ra rằng mình có thể hạnh phúc hơn mà không cần kết hôn. Giờ chị rất hạnh phúc với gia đình mình đang có,” Tae Hee mỉm cười. “Em là gia đình chị cần có,” cô đảm bảo.
“Thế em có nên nói cho ba mẹ biết chuyện nhà họ Jung không?” Junsu hỏi.
“Ba mẹ đã phải chịu đựng quá nhiều chuyện rồi. Kết thúc có hậu của hai người chính là việc tìm ra Youngwoong. Còn về chuyện nhà họ Jung và những vấn đề họ đang gặp phải, chúng ta nên để họ tự giải quyết thì hơn,” Tae Hee thực sự đã trường thành và từ bỏ ý định với Yunho.
“Còn Jaejoong thì sao? Chị có nghĩ cậu ấy muốn giúp Yunho không?” Junsu hiếu kì hỏi.
“Jaejoong là một người rất tốt bụng, nhưng cậu ấy nghĩ việc giúp đỡ Yunho sẽ làm tổn thương Tae Hee nên cậu ấy sẽ không tham dự vào đâu,” Yoochun nêu ra quan điểm của mình.
“Giống như những gì em ấy đã làm trong lần chạy trốn cuối cùng,” Tae Hee nói.
“Cháu muốn để cậu ấy tiếp tục bỏ đi thế à?” Yoochun hỏi cháu gái.
“Em ấy có muốn trốn chạy không?” Tae Hee ngẩn người.
…
…
…
“Sao hai người cứ nói cái gì mà trốn chạy vậy?” Junsu cuối cùng cũng cất tiếng hỏi khi đã ra khỏi văn phòng làm việc của chị. “Ai chạy trốn và vì sao?”
“Em cũng ở trong đó khi bọn anh nói chuyện mà vẫn không hiểu à?” Yoochun vừa cười vừa nhìn cậu.
“Ý anh em là thằng ngốc hả?”
“Anh vừa gọi em là thằng ngốc hả?” Yoochun cũng hét lại.
“Yah! Đừng có nói chuyện cái kiểu đấy nữa!” Junsu gào lên.
Nhân viên trong văn phòng đều đứng cả lên nhìn hai người đàn ông đang đứng trước cửa phòng. Yoochun nở nụ cười lo lắng trước khi kéo Junsu vào thang máy.
“Cái quái gì vậy? Sao anh lại vội vã thế chứ?” Junsu giật tay ra.
“Em không thấy mọi người đang nhìn chúng ta à?” Yoochun ấn nút xuống đại sảnh.
“Ai thèm quan tâm chứ!”
“Anh quan tâm,” Yoochun trả lời.
“Anh thấy xấu hổ vì bị mọi người thấy đứng cạnh em?” cậu dẩu môi.
“Anh có nói thế à?”
“Em đã bảo đứng có nói cái kiểu đấy nữa mà!”
“Kiểu gì?”
“Trả lời câu hỏi của em bằng một câu hỏi!”
“Anh có…” Yoochun tự ngăn mình lại trước khi trả lời lại bằng một câu hỏi. “Anh không hề xấu hổ khi bị nhìn thấy ở cạnh em. Nếu có thì anh có đến gặp em mỗi ngày không? Anh có đến đón em đi ăn trưa mỗi ngày không? Anh có đến đón em về sau mỗi ngày làm việc không?” Đó đã trở thành thói quen và anh không thể dừng được.
“Được rồi, em hiểu rồi,” Junsu chưa bao giờ thấy Yoochun nói nhiều như thế.
“Junsu-ah,” Yoochun vòng tay ôm lấy cậu. “Em vẫn còn tức giận, anh biết mà,” anh nói.
“Em không có,” Junsu trả lời, nhưng việc cậu vẫn đang thấy bị tổn thương là quá rõ ràng.
“Đừng nói dối anh, anh rất hiểu em mà,” anh nói.
“Đó lại là chuyện khác,” Junsu quay ra nhìn Yoochun. “Anh nghĩ mình biết tất cả về em, vậy sao anh không thể chấp nhận cậu trả lời em dành cho anh?”
“Sao anh có thể chấp nhận khi biết đó không phải sự thật? Liệu em có chịu chấp nhận nếu anh nói với em anh không tức giận trong khi rõ ràng sự thật lại như vậy?” Yoochun hỏi.
“Thấy chưa! Và cũng hôm nay ở Jung Company, anh trông không hề vui vẻ khi biết em giúp Changmin chống đối lại Yunho.”
“Em mong chờ anh ủng hộ người mình yêu làm những điều sai trái à? Để khiến người khác bị tổn thương sao?” Yoochun ngắt lời.
“Sai trái? Đúng rồi, mọi việc em làm đều sai,” Junsu khoang tay lại uất hận quay đi.
“Anh không có ý đó, em biết mà,” Yoochun thực sự rất chán nản.
Đúng lúc đó cửa thang máy bật mở và hai người cùng bước ra. Junsu bước thẳng ra phố và nhìn quanh bắt taxi.
“Em đang làm gì thế? Xe anh ở đây cơ mà,” Yoochun nói.
“Em muốn về nhà,” Junsu giải thích.
“Anh đến đón em về nhà mà,”
“Không. Em muốn về nhà, về nhà của em,” Junsu nói rành mạch.
“Junsu-ah, đừng thế nữa mà,” Yoochun gọi.
“Thế này ư?” Junsu quay ra nhìn Yoochun với đôi mắt đầy nước.
“Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà ba mẹ. Em có thể gọi anh đến đón khi đã ổn định hơn,” Yoochun đầu hàng.
“Em muốn được ở một mình.”
“Junsu.”
Cậu vẫy một chiếc taxi và lên xe.
“Junsu, chúng ta phải nói chuyện đã,” Junsu đóng sầm của xe lại mà không thèm nghe Yoochun nói hết câu. Vài giây sau chiếc xe đi mất. Yoochun thở dài thườn thượt. “Aish!” anh thực sự muốn đánh ai đó. Junsu trông có vẻ không sao nhưng anh biết nếu Junsu muốn về nhà ba mẹ nghĩa là cậu đang cực kỳ tức giận. Yoochun không muốn phải về căn hộ trống trải đó. Nó làm Yoochun nhớ về hồi đi du học, khi anh phải sống xa Junsu. Yoochun đã tự hứa với bản thân khi trở lại rằng mình sẽ không bao giờ ngủ một mình trên giường mà không có Junsu.
Junsu gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. “Anh ta lúc nào cũng nghĩ mình đúng! Anh ta cứ nói mà chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của mình!”
“Cậu ổn chứ?” người tài xế hỏi.
“Uhmm, vâng không sao,” Junsu hắng giọng trả lời.
…
|
“Cậu Jung hôm nay không đi làm à?” Changmin hỏi thư ký của Yunho.
“Ngài Jung có gọi điện đến nói sẽ nghỉ vài ngày và nếu có gì khẩn cấp cần giải quyết thì cứ liên lạc,” cô giải thích.
“Anh ta có nói lý do không?”
“Không, thưa ngài,” cô trả lời.
“Cảm ơn cô,” Changmin quay về văn phòng của mình.
Yunho vẫn chưa đi làm trở lại từ ngày gặp Jaejoong. Cả câu chuyện đang bắt đầu chắp nối lại với nhau trong đầu Changmin. Những việc đã làm chưa khiến anh thỏa mãn và anh cần làm gì đó để trả thù Yunho.
“Nhưng anh chàng đó là anh trai Junsu, mình không thể làm ảnh hưởng đến cậu ta được,” Changmin nghĩ thầm. “Nhưng nếu mẹ anh ta biết chuyện giữa họ, chắc chắn cậu ta sẽ rất đau khổ, mà việc đó lại không phải mình làm nên Junsu sẽ chẳng thể trách mình được,” một nụ cười vẽ ra trên khuôn mặt anh.
Changmin đứng lên, vơ lấy cặp táp và tiến thẳng ra ngoài. Anh quay số điện thoại của thám tử riêng, người anh thuê để theo dõi Yunho mấy tháng vừa qua.
…
…
…
“Con đang ở đâu thế?” người đàn bà nói qua điện thoại.
“Con đang ở nhà bạn, mẹ vẫn ổn cả chứ?” Yunho trả lời,
“Mẹ vẫn khỏe. Cứ vui vẻ với bạn bè đi, đừng lo lắng cho mẹ làm gì. Mẹ có hàng tá việc cần làm, một lúc nữa bọn trẻ sẽ đến và mẹ còn phải dọn phòng khách nữa,” bà trả lời.
“Mẹ đừng cố làm việc quá sức đấy. Và mẹ phải nhớ uống thuốc đầy đủ nữa,” Yunho nhắc nhở.
“Được rồi, mẹ biết rồi. Cứ vui vẻ với bạn đi nhé. Mẹ phải chuẩn bị cho bọn trẻ đã. Nhớ gọi cho mẹ nếu muốn ở với bạn một tối nữa nhé,” bà nói.
“Được ạ, con sẽ nói chuyện với mẹ sau,” Yunho cúp máy.
“Mẹ anh có ổn thật không?” Jaejoong bê ra một đĩa thức ăn nữa.
“Yeah, bà đã sẵn sàng làm bảo mẫu rồi. Mấy tuần gần đây bà hay trông nom vài đứa trẻ hàng xóm. Và bà rất thích công việc này. Với lại bác sĩ nói việc này rất tốt cho bà,” Yunho giải thích.
“Nhưng ít nhất anh cũng nên về nhà thăm bà một chút chứ?” Jaejoong ngồi xuống.
“Bà ổn mà,” anh trấn an cậu.
“Thế công việc của anh thì sao? Hôm qua thì bỏ dỡ giữa chừng, hôm nay thì lại không đi làm. Nếu anh bị sa thải thì đứng có trách em đấy,” Jaejoong nói.
“Yah, dù em có 50% cổ phần thì đừng quên anh cũng sở hữu 10% đấy. Chẳng ai có thể sa thải anh vì mấy ngày nghỉ cả,” Yunho giải thích.
“Được rồi, anh là nhất. Mọi thứ anh làm đều hoàn hảo,” Jaejoong chọc. “Giờ thì hãy ăn đi trước khi thức ăn nguội mát,”
“Yah,” Yunho hét, nhìn chằm chằm chàng trai đang an phận trên ghế.
“Sao?”
“Em ngồi xa quá đấy! Anh làm sao ăn được nếu em ngồi tít tận đó,” Yunho nói.
“Yah! Em ngồi ngay đây cơ mà! Chúng ta chỉ cách nhau có vài cm thôi đấy!” Jaejoong cũng hét lại.
“Thế cũng là quá xa, đến gần đây nào,” Yunho kéo ghế Jaejoong lại mà chẳng mất chút sức.
“Aish, chắc anh lại đang âm mưu cái gì rồi,” Jaejoong nghi ngờ nhìn anh.
…
…
…
Knock.Knock.
“Oh, bọn trẻ đến rồi này!” Bà Jung tháo tạp dề và chạy ra cửa. “Xin chào,” nhưng bà giật mình khi thấy một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen. “Anh muốn gì?”
“Đây là cách bà chào đón ông chủ của con trai à?” Changmin nhếch mép.
“Tôi hỏi anh muốn gì?” bà nhắc lại.
“Yunho có nhà không? Anh ấy nói với thư ký sẽ nghỉ làm vài ngày, nhưng không may anh ta lại không hỏi ý kiến tôi,” Changmin giải thích.
“Không, nó không có ở đây,” bà trả lời. Nếu là trước đây thì bà chắc chắn sẽ gào thét và ném mọi thứ vào người đàn ông này. Nhưng trong mấy tháng vừa qua bà đã học được rất nhiều điều về cuộc sống. Con trai bà nói có một khía cạnh trong con người bà mà bà chưa biết đến.
“Oh, vậy mà tôi lại không nhìn ra. Xin lỗi vì làm phiền bà, bà Jung,” Changmin cúi đầu.
“Không cần phải thế đâu,” bà nói.
“Oh, đừng khách sáo vậy chứ. Nhìn bà kìa, thật kinh khủng. Những tháng vừa qua thật khủng khiếp với bà đúng không? Không đi chăm sóc sắc đẹp mỗi ngày, không làm tóc, hay việc gì đó đặc biệt. Nhìn bộ quần áo bà đang mặc kìa, tôi không muốn vô lễ nhưng nếu nói bà đi siêu thị trong bộ đồ đó thì tôi sẽ nghĩ bà là người cá ở đó mất,” Changmin phá lên cười.
Phải mất vài giây bà Jung mới nhận thức được những lời nói đó, nhưng cuối cùng bà lên tiếng. “Dù gì tôi vẫn là người bình thường như bao người khác. Tôi nghĩ rằng sau khi trút bỏ lớp phấn trang điểm và những bộ quần áo đắt tiền, chúng ta đều như nhau thôi,” bà nói.
“Wow, không ngờ tôi lại được nghe những lời này từ bà đấy,” Changmin mỉm cười tức giận.
“Nếu anh không phiền, tôi muốn quay lại làm một số việc,” bà ra hiệu cho Changmin ra về.
“Oh, tất nhiên rồi. Hãy nói với Yunho rằng tôi không phiền nếu anh ấy nghỉ vài ngày, nhưng việc kéo người yêu ra khỏi buổi họp thì hơi bất lịch sự và tôi không thể tha thứ cho chuyện như thế được. Đặc biệt khi người yêu anh ấy lại là anh trai của bạn tôi,” cuối cùng Changmin cũng nhắc đến vấn đề chính.
“Cái gì?” bà há hốc. “Anh trai bạn cậu? … Một người đàn ông? … Người yêu của Yunho?”
#70 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 20
On Their Knees
“Anh có chắc bọn họ ở đây không?” Bà Jung nhìn qua Changmin đang đứng trước mặt mình. Sau khi nói chuyện với bà về Yunho và người tình của anh, Changmin đã đề nghị đưa bà đến chứng kiến những gì anh kể không phải là bịa đặt. Và Changmin có thể chỉ cho bà chứng cứ rằng Yunho thực sự đang yêu một chàng trai. Bà chấp nhận đề nghị đó. Bà đi theo Changmin xuống đường và ở đó có một người đàn ông trong bộ vest đen đưa cho Changmin một tập giấy. Changmin đưa cho người kia một chiếc phong bì và bước đễn chỗ bà, chỉ cho bà những bức ảnh con bà cùng một chàng trai rất xinh đẹp đang cùng nhau rời công ty. Bà Jung gật đầu rồi lên xe Changmin và đến một khu chung cư xa hoa.
“Bà đã nhìn thấy những bức ảnh rồi đúng không? Con trai bà cùng một người đàn ông,” Changmin nói.
Bà Jung gật đầu. Cánh cửa thang máy bật mở và hai người bước ra.
“Đường này,” Changmin chỉ. Họ bước trên hành lang và dừng lại trước một cánh cửa trắng có nắm cửa vàng. “Họ ở trong này,” Changmin nói. “Bà muốn là người bấm chuông chứ?” anh ra hiệu.
Bà Jung liếc nhìn Changmin đầy khó chịu trước khi bước tới gần và nhấn chuông cửa.
Ding Dong.Dinh Dong.
“Ai vậy nhỉ?” Jaejoong đang xếp mấy chiếc đĩa trống lại với nhau.
“Anh nghĩ em nói không ai biết nơi này chứ?” Yunho đứng ở bồn rửa bát lên tiếng hỏi.
“Chắc là ai đó trong chung cư, em sẽ ra xem thử,” Jaejoong nói. Cậu chạy ra cửa mà không kiểm tra ai đang đứng ngoài trước. “Tôi có thể giúp gì được ạ? Oh, Changmin,” cậu nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng một người phụ nữ đã đứng tuổi.
“Changmin?” Yunho đặt mấy chiếc đĩa đang rửa xuống và lau tay qua loa rồi chạy ra cửa.
“Đây là…” Changmin khựng lại khi thấy Yunho mở rộng cửa ra. “… mẹ Yunho,” anh kết thúc câu nói.
“Yunho?” Jaejoong quay ra nhìn người yêu.
“Mẹ,” giọng Yunho nghe như đang thì thầm. “Mẹ đang làm gì… Sao mẹ biết?” anh đang cực kỳ lúng túng. Mọi chuyện hiện lên trong đầu anh, Yunho cố nghĩ phải nói năng thế nào. Và rồi anh chợt nhận ra rằng người đàn ông đứng sau chính là đạo diễn của mọi chuyện này. Và ý định của anh ta là khiến mẹ anh phát hiện ra Jaejoong. “Jaejoong! Cậu ấy đang gặp nguy!” não Yunho lên tiếng ngay lập tức. Anh kéo Jaejoong ra sau mà không thèm suy nghĩ đến lần thứ hai và chặn tầm mắt của mẹ mình.
“Changmin nói với mẹ hôm qua con rời công ty với một người đàn ông và vẫn chưa đi làm trở lại,” bà lên tiếng.
Yunho nhìn Changmin với ánh mắt giết người.
“Tôi nghĩ trách nhiệm của mình đến đây là hết,” Changmin mỉm cười đáp lại và quay lưng định rời đi.
“Đợi đã, tôi muốn cậu làm chứng việc này,” bà Jung gọi với lại.
“Mẹ, làm ơn mà,” Yunho năn nỉ.
“Vào trong đi,” bà nói với Changmin trước khi vào phòng khách.
Yunho quay người và ôm lấy Jaejoong, anh sợ sẽ có chuyện xảy ra với người anh yêu thương nhất. Anh kéo Jaejoong vào phòng khách sau mẹ mình một lúc.
“Yunho, có chuyện gì vậy? Sao mẹ anh lại ở đây?” Jaejoong nói bằng giọng trầm thấp nhưng hai người khách vẫn nghe thấy.
“Xin lỗi,” Changmin theo chân vào phòng khách với một nụ cười. Anh chắc chắn bà Jung sẽ nổi giận với hai người này, nhưng không nghĩ bà sẽ đề nghị mình làm chứng chuyện này.
“Có chuyện quái gì với anh thế? Anh có thể làm mọi điều với tôi nhưng việc anh nói với mẹ tôi về Jaejoong đã đi quá xa giới hạn rồi đấy,” Yunho chắc đã đấm vào mặt tên khốn này nếu hắn ta không mang trên mình khuôn mặt của người anh từng yêu.
“Yunho, đến đây nào,” mẹ Yunho gọi và ngồi xuống sofa. “Dẫn cả bạn con vào nữa,” đúng lúc này giọng bà trở nên đầy khắc nghiệt. Yunho và Jaejoong bỗng thấy sợ.
Changmin nhún vai trước những gì Yunho nói và bước đến đứng cạnh sofa.
“Jaejoong, em đi đi. Anh không muốn có chuyện không hay với em, anh sẽ gọi cho em khi mọi chuyện đã ổn thỏa,” Yunho cố nghĩ cách giữ người anh yêu an toàn cách xa mẹ mình.
“Yunho, ổn cả mà. Em sẽ ở đây cạnh anh,” Jaejoong trả lời mà vẫn chưa hiểu hết tại sao Yunho lại đứng sát vào mình đến vậy.
“Nhưng mẹ anh,” trên mặt Yunho lộ ra biểu cảm lo lắng.
“Ổn thôi mà. Em sẽ ở cạnh anh,” Jaejoong gật đầu, mắt vẫn nhìn Yunho.
Trái tim Yunho rung động vì những từ ngữ của người yêu. Anh biết vào thời điểm này, không gì có thể chia cắt anh và Jaejoong. Nếu mẹ anh không đồng ý, anh bắt buộc phải giải quyết ổn thoải. Nhưng anh sẽ không bao giờ rời xa Jaejoong.
“Đến đây ngồi đi,” mẹ Yunho lại gọi.
Yunho và Jaejoong cùng bước đến. Dù Jaejoong đã quyết định sống cùng Yunho nhưng cậu vẫn không hề thấy bớt sợ hãi với người đàn bà trong phòng khách. Cậu đã nghe Yunho kể về ba mẹ mình, và cậu rất sợ họ dù chỉ qua những câu chuyện. Cả hai cùng quỳ xuống trước mặt bà.
“Mẹ muốn nhận được cái cúi đầu thực sự,” bà yêu cầu.
Yunho và Jaejoong nhìn nhau trước khi đứng lên lại và quỳ xuống, đầu hai người chạm sát đến mặt sàn.
“Con có quan hệ gì với người đàn ông này?” bà hỏi con trai.
Yunho quay nhìn Jaejoong rồi nhìn mẹ mình. “Con muốn ở bên cậu ấy suốt quãng đời còn lại.”
“Con đang nói rằng con yêu cậu ta ư?”
“Đúng vậy,” Yunho nhìn Jaejoong và lại nói tiếp. “Con yêu cậu ấy, bằng cả trái tim mình.”
“Yunho,” Jaejoong cảm giác như mình đang bay lơ lửng trong không khí, cậu siết lấy bàn tay Yunho thật chặt.
“Còn cậu thì sao? Cậu cùng có tình cảm như vậy với con trai tôi chứ?” bà hỏi. Từ này đến giờ bà vẫn chưa mỉm cười với hai người đến một lần. Nhưng giọng bà dần dịu đi trong từng câu hỏi với hai người.
“Có, thưa bà,” Jaejoong gật đầu. “Cháu yêu Yunho.”
“Yunho là người thân còn lại duy nhất của ta, nếu cậu cướp nó từ tay ta thì làm sao ta sống được?” bà hỏi.
“Mẹ, con sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ đâu. Không bao giờ!”
“Cháu sẽ không bao giờ cướp anh ấy đi. Yunho yêu bà rất nhiều, anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy đâu,” Jaejoong gật đầu.
“Chẳng phải đó là việc cậu đang làm sao? Đêm qua Yunho không về nhà vì nó ở đây với cậu,” bà nói.
“Đó không phải lỗi của Jaejoong. Cậu ấy bảo con về nhưng con không chịu. Chúng con đã không gặp nhau một thời gian dài rồi,” Yunho giải thích.
“Cháu xin lỗi, lẽ ra cháu nên bảo anh ấy về nhà,” Jaejoong nói.
“Yunho đã nói cho cháu về ta chưa?” bà hỏi.
“Rồi ạ, thưa bà,” Jaejoong gật đầu.
“Vậy chắc hẳn cháu rất sợ ta.”
|