Amorous Lust (Đam Mê Xác Thịt)
|
|
- “Anh không thể. Yunho bảo anh ở lại đây phòng khi Jaejoong quay lại,” - Kangin giải thích.
- “Vậy là anh ở lại chỉ vì bạn anh yêu cầu?”
- “Không, đó không phải lý do duy nhất,” - trước khi có thể tiếp tục, Kangin dường như đã đông cứng lại vì cái lườm chết người từ Leeteuk.
- “Tránh xa tôi ra!” - anh rít lên.
Kangin không có đến một cơ hội. Anh thả tay Leeteuk ra. Leeteuk chầm chậm lùi lại, đôi mắt đã ngập nước. Anh quay lại và chạy ra ngoài qua cửa sau. Vài giây sau Kangin nghe thấy tiếng bước chân nối vội vàng, theo sau đó là tiếng sập cửa lớn.
~~~ o0o ~~~
- “Đi nào, anh mệt rồi,” - Yoochun nói với cậu trai đang ngồi trong lòng anh xem TV.
- “Em thì không,” - Junsu trả lời mà không thèm quay lại.
- “Ý em bảo anh đi ngủ một mình hả?”
- “Nếu anh mệt thì cứ đi nghỉ đi,” - Junsu liếc anh một cái.
- “Một mình?”
- “Sao?” - Junsu quay cả người lại. “Đây là nhà anh, sao anh không thể đi một mình chứ?”
- “Em không lo anh sẽ vào nhầm phòng à?” - Yoochun nói mà không nghĩ gì nhiều ngoài việc đưa cậu người yêu này vào phòng ngủ.
- “Yah, cậu ấy là cháu ruột của anh đấy! Mà sao em lại phải lo thế chứ?” - Junsu đáp lại.
- “Hahahaaa, anh cứ nghĩ em ghen tuông với tất cả mọi người đấy?” - anh phá lên cười.
- “Em biết mình nên và không nên ghen tuông với ai,” - Junsu trả lời.
- “Nhưng anh lại muốn em ghen tuông. Ghen tuông với tất cả những người đến gần anh. Như vậy dễ chịu hơn,” - Yoochun ngồi dậy và hôn lên môi Junsu.
- “Giá mà mọi người nghe được câu này. Chị gái em luôn trêu em quá ghen tuông nhưng anh lại chính là người muốn em ghen tuông,” - Junsu lắc lắc đầu.
- “Đúng vậy, vì khi em ghen có nghĩa là em yêu anh,” - Yoochun cúi xuống và lại hôn cậu.
- “Nhưng nhiều người lại gọi đó là tính chiếm hữu quá mức hoặc bị ám ảnh, không phải tình yêu,” - cậu giải thích.
- “Nhưng anh biết em yêu anh,” - Yoochun lại cúi xuống, lần này tay anh kéo Junsu đè lên người anh. Lưỡi anh xộc vào đôi môi hé mở của cậu.
- “Yah,” - Junsu đẩy anh ra. “Cậu ấy có thể thấy chúng ta,” - cậu ngồi trên người Yoochun.
- “Không đâu. Cậu ấy ngủ rồi mà,” - Yoochun trả lời trước khi nâng đầu lên để bắt lấy đôi môi Junsu lần nữa.
- “Cậu ấy có thể vẫn còn thức. Hay nhỡ cậu ấy ra đây uống nước thì sao?”
- “Vậy thì... ai thèm quan tâm! Cậu ấy sẽ không thấy chúng ta đâu. Đèn đã tắt và chúng ta chỉ việc tắt TV đi thôi,” - Yoochun vơ lấy chiếc điều khiển trên bàn và ấn nút tắt. Căn phòng giờ chìm trong bóng tối, chỉ còn đèn đường bên ngoài chiếu hắt vào qua từng ô cửa sổ.
- “Yoochun-ah, không phải bây giờ,” - Junsu lại bị kéo xuống lần nữa.
- “Baby, anh cần em. Làm ơn đi mà,” - anh chẳng hề có chút xấu hổ trong khi cậu càng ngày càng tức tối.
- “Chúng ta không thể làm ngoài này,” - Junsu vẫn đang tranh đấu giữa những nụ hôn của Yoochun.
- “Vậy thì chúng ta sẽ vào phòng ngủ,” - anh dùng sức kéo cả hai ra khỏi sofa.
- “Yah, em chưa mệt mà,” - Junsu cố kìm nén tiếng cười rúc rích của mình trong cổ họng.
- “Quyết định nhanh đi, anh sắp sửa lột trần em ra rồi đấy,” - Yoochun đe dọa.
- “Yah, anh không thể làm vậy,” - Junsu đùa cợt đập nhẹ lên người Yoochun.
- “Đi thôi,” - Yoochun đề nghị.
- “Mmm, em muốn anh cõng em cơ,” - cậu yêu cầu.
- “Được rồi, lên đi nào,” - anh quay người lại và ngồi xuống.
Junsu rúc rích và nhanh chóng trèo lên lưng Yoochun. Đã lâu lắm rồi từ lần cuối cậu được Yoochun cõng trên lưng. Cậu vòng tay ôm lấy ngực Yoochun khi anh đứng lên. Họ cười rúc rích suốt quãng đường về phòng ngủ.
Ngay sau khi cánh cửa phòng ngủ của họ khép lại, cánh cửa phía đối diện chầm chậm mở ra. Mình biết là giữa hai người này có chuyện gì đó mà, - Jaejoong nghĩ thầm. Cậu ngồi xổm xuống và ra khỏi phòng. Cậu nhẹ nhàng đi ra cửa trước và đi giày vào. Xin lỗi mọi người, nhưng tôi thật sự rất cần điện thoại của mình, - cậu ra khỏi khu chung cư mà không hề gây ra một tiếng động nhỏ.
#56 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 15: Mom would have had recognized him
“Làm ơn mở cửa cho anh đi mà, chúng ta phải nói chuyện,” Kangin đứng trước cửa phòng trên tầng hai nhà hàng.
“Chúng ta chẳng có gì để nói cả,” một giọng nói giận dữ vang ra từ trong phòng.
“Anh sẽ không đi cho đến khi em chịu mở cửa và nói chuyện với anh,” anh tuyên bố.
“Anh không có cuộc sống của riêng mình à? Trở lại với gia đình anh đi! Để tôi một mình!” một tiếng đập lớn vang lên.
“Anh sẽ đợi ở đây đến khi em mở cửa!” Kangin ngồi xuống và dựa lưng vào cửa. “Aish! Mình nghĩ sống hòa thuận với phụ nữ thật khó!” anh hét lên với bản thân.
Jaejoong trở về cửa hàng một tiếng sau đó. Cậu định gõ cửa nhưng chợt thấy cửa không hề khóa. Kì lạ thật, Leeteuk sẽ không bao giờ để cửa mở thế này, Jaejoong nhủ thầm. Cậu đi vào và nhìn quanh xem có dấu hiệu đổ vỡ hay đột nhập nào không. Không có gì khác thường. Cậu tiếp tục đi lên tầng hai. “Oh!” người đàn ông ngồi ở hành lang tối om khiến cậu giật bắn mình.
Kangin ngước đầu lên nhìn chàng trai trước mặt mình. “Jaejoong!” anh nhảy dựng lên. “Là cậu! Đúng là cậu rồi!” anh chỉ tay vào thẳng mặt cậu.
“Anh... Kangin?” Jaejoong đoán bừa.
“Yah, bạn tôi đang tìm cậu đấy!” anh nhanh chóng thọc tay vào túi quần tìm điện thoại.
“Bạn anh? Yunho?” Jaejoong kinh ngạc hỏi.
“Đứng yên,” anh chỉ khi quay số Yunho.
“Không, đừng! Đừng gọi cho anh ấy!” Jaejoong gần như hét lên.
“Đứng yên,” là tất cả những gì Kangin nói được khi đang đợi Yunho nhấc máy. “Yunho, nhấc máy nhanh lên nào!” anh hét vào điện thoại.
“Jaejoong!” Leeteuk vẫn ngồi trong phòng và khi chắc chắn đó là Jaejoong, anh mới mở hé cửa ra. “Vào đi!” anh ra hiệu.
“Huh?” Jaejoong ném cho anh một cái nhìn ngạc nhiên.
“Vào đi!” anh hét lên.
“Yah! Đứng im!” giọng Kangin to hơn khi anh bảo Jaejoong đứng yên.
“Yah! Anh không có quyền yêu cầu bạn tôi như thế! Cút!” Leeteuk đẩy anh ra và nắm lấy cổ tay Jaejoong kéo vào trong, nhưng ngay khi Leeteuk đang đóng cửa, anh thấy tay Kangin giữ lấy cánh cửa và dù anh có cố đến mức nào, cánh cửa cũng không nhúc nhích.
“Yunho, qua đây ngay lập tức nếu cậu muốn gặp Jaejoong!” anh hét vào điện thoại và cúp máy. Anh nhét điện thoại vào túi quần và kéo cửa mở ra bằng cả hai tay.
“Aish!” Sức mạnh của Leeteuk chả là gì so với người đàn ông to gấp đôi mình. Anh cuối cùng cũng thả cửa ra và lùi lại với Jaejoong đang đứng ở giữa phòng.
“Có chuyện gì vậy?” Jaejoong nhìn Leeteuk rồi lại nhìn Kangin đang vào phòng và sập cửa lại sau lưng.
“Anh ta ngồi ngoài đó mấy tiếng rồi! Tớ bảo anh ta đi nhưng anh ta không nghe!”
“Em mới là kẻ cố chấp khi không thèm nói chuyện với anh!”
“Tôi? Cố chấp ư?"
“Đúng vậy! Em làm như anh là người không quen biết vậy!”
“Đúng thế còn gì! Tôi không hề quen biết anh!”
“Một kẻ lạ mặt đã ngủ với em cả tuần? Anh vẫn là người xa lạ ư?”
“Tôi ghét anh!”
“Không phải em chưa từng yêu anh!”
“YAH!” đầu Jaejoong đau nhức vì cứ nhìn tới nhìn lui hai người này. “Hai người cãi nhau như trẻ con ấy!”
Kangin và Leeteuk vẫn lườm nguýt nhau như thể họ có thể giết người kia vậy.
“Sao anh lại ngồi ngoài đó?” Jaejoong quay qua nhìn Kangin.
“Tôi ngồi đó vì cậu ấy không cho tôi vào,” anh trả lời.
“Ý cậu ấy là tại sao anh lại xuất hiện ở đây?” Leeteuk hét vào mặt anh.
“Vì Yunho bảo anh để mắt đến em để em không biến mất như cậu ấy!” Kangin cũng hét lại.
“Và anh làm vậy chỉ vì anh ta yêu cầu?” Leeteuk đốp lại.
“Vậy còn vì gì nữa? Tại sao anh lại sẵn sàng chờ đợi một người luôn miệng bảo mình biến đi?”
“Đó là bởi vì anh sợ nói cho mọi người biết anh là gay!”
“Anh còn phải nghĩ cho ba mẹ nữa! Và anh không có nói sẽ không nói cho họ! Anh bảo em cho anh thời gian để nghĩ cách mà!”
“Tôi đã cho anh hai tuần! Anh vẫn không nói cho họ!”
“Anh vẫn đang suy nghĩ!”
Jaejoong đã chuồn ra khỏi phòng mà không bị ai để ý. Cậu vẫn nghe thấy tiếng hét qua lại dù cửa đã đóng. Tại sao? Tại sao anh vẫn còn tìm kiếm em? Jaejoong ngã lên giường. Cậu nhìn khắp căn phòng nhỏ của mình. Dù anh và cô ấy đã li hôn nhưng em vẫn không thể tha thứ cho bản thân được. Em không bao giờ có thể sống với anh mà không cảm thấy tội lỗi với cô ấy. Em xin lỗi, Jaejoong bật dậy và vơ lấy túi sách. Cậu nhét quần áo và vài đồ dùng cần mang theo vào túi. Trong đó có cả những đồ vật thuộc về Yunho của cậu. Mũ , cà vạt, mắt kính và những thứ cậu không thể để lại căn hộ cũ. Cậu nhét tất cả vào túi và kéo khóa lại. Cậu khoác túi lên vai và ra khỏi phòng tìm hai kẻ vẫn đang đấu võ mồm từ nãy đến giờ.
“Yah, cậu đi đâu thế?” rốt cuộc Leeteuk cũng để ý đến bạn mình.
“Cậu không thể đi được! Cậu không được đi đâu cả!” Kangin chỉ.
“Tớ đã hứa với vài người sẽ ở với họ trong ba ngày,” Jaejoong nói với Leeteuk. “”Bảo với Yunho đừng tìm tớ nữa, tớ không có gì để nói với anh ấy cả,” cậu bắt đầu bước ra cửa.
Không còn cơ hội nào, Kangin xông lên và đứng chặn trước cửa. “Yah, Yunho sẽ giết tôi nếu tôi để cậu đi!” Kangin nài nỉ Jaejoong.
Hành động của Kangin khiến Jaejoong hết sức ngạc nhiên. Cậu quay ra nhìn Leeteuk. Leeteuk gật đầu với cậu trước khi bước lại gần Kangin.
“Gì?” Kangin nhìn Leeteuk.
“Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả?” Leeteuk vừa hỏi vừa lườm.
“Cậu ấy không thể đi được. Yunho đang trên đường đến rồi,” anh đáp lại.
“Tránh ra!” Leeteuk kéo tay Kangin qua vai mình và lấy hết sức kéo anh ra. Dù Kangin không bị kéo đi hoàn toàn nhưng Leeteuk cũng đã kéo được người đàn ông to lớn này ra để Jaejoong mở cửa.
“Yah! Ít nhất cũng phải nói chuyện với cậu ta trước đã chứ! Cậu ta đang trên đường đến rồi!” Kangin hét lên, cố vùng vẫy để giải thoát cho cánh tay của mình.
“ARGH!” Leeteuk dùng hết sức của mình kéo Kangin lên vai mình để kéo anh tránh khỏi cửa.
Jaejoong cố gắng ra khỏi cửa hàng và bắt đầu chạy. Cậu đang chuẩn bị chạy thì chợt nhớ ra. Điện thoại của mình! cậu quay đầu lại và chạy tới quầy thu tiền. May mắn là nó vẫn còn ở đó, cậu nhét điện thoại vào túi quần và chạy ra khỏi cửa hàng, không thèm để tâm đến những âm thành từ trên tầng.
“Anh phải dừng cậu ta lại! Bỏ anh ra!” Kangin cố thoát ra.
“Không!” Leeteuk vẫn giữ tay Kangin không buông.
“Aish!” Kangin bắt đầu thấy nản lòng. Anh biết nếu thực sự muốn anh có thể hất tay ra nhưng như thế sẽ làm đau người đang ôm tay mình. Anh không muốn làm Leeteuk đau. Thay vào đó anh quyết định để Leeteuk kéo mình ra khỏi cửa và ném lên sofa. Rồi cậu ngồi xuống sàn thở hổn hển và cố hớp không khí. “Ban đầu thì em không muốn anh vào, giờ em lại không muốn anh đi. Em quyết định được chưa?” anh chọc.
“I... Im.... đi!” cậu nói trong khi vẫn đang thở hổn hển.
“Anh sẽ quay lại ngay,” Kangin đứng dậy và chạy ra phía cửa.
“Yah!” Leeteuk tóm lấy chân anh. “Đừ... Đừng... đi,” cậu giữ thật chặt.
“Aish!” Kangin nhìn xuống.
|
Jaejoong bắt chiếc taxi đầu tiên cậu thấy trên đường. Cậu nhảy vào và đưa tài xế địa chỉ đến. Nhìn cửa hàng bánh trước mặt lần cuối, cậu ôm lấy mặt. Một tiếng nấc nhỏ nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu biết Yunho đang đến vì mình nhưng cậu lại bỏ chạy. Từ giờ trở đi cậu sẽ không trách ai nữa ngoại trừ bản thân mình. Ít nhất cậu và Yunho đều cảm thấy có lỗi với Tae Hee, nhưng giờ cậu lại phải chịu đựng mọi nỗi đau và cảm giác tội lỗi vì làm tổn thương Yunho.
“Cậu đã ở đâu?” là lời chào đón Jaejoong nhận được từ Yoochun và Junsu. Họ đã đứng chờ sẵn trên hành lang như thể đang chuẩn bị đón tiếp ai đó.
“Tôi chỉ quay về lấy một số thứ thôi,” Jaejoong đã lau hết nước mắt trước khi ra khỏi thang máy, nhưng giọng cậu vẫn khàn khàn.
“Cài gì? Bọn tôi đã nói cậu không được đi đâu mà. Chúng tôi đang định đi tìm cậu đấy,” Junsu quát tháo.
“Tôi xin lỗi, tôi chỉ quay về lấy một số đồ dùng cần thiết thôi,” Jaejoong nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi.
“Được rồi, thôi nào. Vào nhà đi trước khi chúng ta đánh thức hàng xóm,” Yoochun ra hiệu cho cả hai. “Cậu là lấy được hết đồ cần dùng chưa?”
“Rồi, tôi lấy được gần hết đồ rồi,” Jaejoong trả lời.
“Đó là tất cả ư?” Junsu nhìn cái túi vải nhỏ cậu đang cầm trên tay.
“Tôi không có nhiều đồ lắm,” Jaejoong giải thích. “Sao hai người biết tôi ra ngoài?”
“Tôi ra ngoài lấy...” Junsu khựng lại khi nghĩ đến tuýp dầu trong tủ lạnh. “phòng vệ sinh. Tôi ra ngoài đi vệ sinh,” cậu lúng túng giải thích và nhận được một cái nhìn từ Jaejoong. “Và tôi đi qua kiểm tra cậu trước khi về phòng mình,” cậu thêm vào.
“Nhưng trong phòng cậu có nhà vệ sinh mà,” Jaejoong nói.
“Lúc đấy tôi đang dùng phòng vệ sinh đó,” Yoochun cắt ngang.
“Anh ở trong phòng Junsu?” Jaejoong khúc khích khi thấy mặt hai người đều đỏ lên. “Có chuyện gì với nhà vệ sinh trong phòng cậu vậy?”
“Nó bị tắc,” Junsu buột miệng.
“Và cậu biết nó bị tắc vì anh ấy vào phòng cậu dùng nhà vệ sinh thay vì dùng cái ở ngoài này?” Jaejoong bình luận và bước vào phòng. “Thú vị thật...” giọng cậu nhỏ dần.
“Yah!” Junsu đập bốp lên tay Yoochun khi Jaejoong đóng cửa phòng lại.
“Anh đã nói với em chúng ta không cần tuýp dầu đó mà, anh có thể liếm giúp em mà không cần đến nó,” Yoochun đáp lại.
“Im đi, cậu ấy biết chuyện hoàn toàn là lỗi của anh. Từ giờ trở đi em sẽ ngủ trong phòng khách,” Junsu bước tới sofa.
“Đợi đã, anh sẽ ngủ trong phòng khách cùng em,” Yoochun lẽo đẽo theo sau.
~~~o0o~~~
“Cậu ấy đâu?” Yunho gần như phá vỡ cánh cửa khi bước vào phòng.
“Huh?” Kangin đang nằm đè lên người Leeteuk, tay đang mò mẫm bên trong áo cậu. Khi nhìn thấy bạn mình, anh nhảy xuống và cài lại đám cúc đã cởi ra hết một nửa.
Yunho nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu trước khi kiểm tra từng phòng ngủ. “Cậu ấy đâu?”
“Chết tiệt!” Kangin thốt lên khi nhớ tới nhiệm vụ của mình.
“ 'Chết tiệt’ là sao? Cậu ấy đâu rồi? Sao cậu lại để cậu ấy đi?”
“Tớ đã cố giữ cậu ấy lại nhưng Leeteuk lại không cho tớ đi và Jaejoong thì chạy mất.” Kangin giải thích.
“Cái gì?”
“Tớ xin lỗi, tớ đã cố nhưng không được,” Kangin cúi thấp đầu.
“Yah, cậu là người khỏe nhất tớ biết nhưng lại không thể giữ được Jaejoong?” Yunho hét lên.
“Leeteuk giữ chân tới, tớ không chạy được,” Kangin giải thích.
“Aish!” Yunho thở hắt ra trước khi quay ra đối mặt với Leeteuk. “Cậu ấy đi đâu?” Giọng anh đầy vẻ hăm dọa.
Leeteuk nuốt khan khi Yunho quay về phía mình. “Tôi không biết, cậu ấy không nói cho tôi,” chân anh tự động lùi ra sau.
“Anh đã để cậu ấy đi nên anh phải biết cậu ấy đi đâu,” Yunho nhìn cậu trừng trừng.
“Tôi không biết. Cậu ấy không nói gì cả!” chân anh chạm đến sofa và ngã xuống.
“Sao anh có thể để cậu ấy đi mà không biết cậu ấy đi đâu?” Yunho lại hét lên lần nữa.
“Yah, bình tĩnh nào,” Kangin đẩy nhẹ Yunho ra sau và đặt tay lên vai Leeteuk.
“Tôi xin lỗi,” Leeteuk bĩu môi và tựa đầu vào vai Kangin như muốn được bảo vệ.
“Giờ không ai biết cậu ấy đi đâu,” Yunho vung tay lên trong tức giận và lùi lại.
“Cậu ấy nói đi với một người bạn vài ngày, tôi có thể ở đây đợi và gọi cậu khi nào cậu ấy quay lại,” Kangin đề nghị.
“Nhỡ cậu lại để cậu ấy đi lần nữa thì sao?” Yunho vặc lại.
Kangin không biết nên đáp lại thế nào. Nếu Leeteuk làm điều tương tự và ôm anh, anh không thể đẩy cậu ra được. Anh biết mình qua yếu đuối khi người đó là Leeteuk.
Yunho quay người lại và chạy xuống lầu. Anh nhảy vào xe và lái đi tìm kiếm Jaejoong. Anh lái xe mãi cho đến khi mặt trời ló dạng. Cuối cùng anh nhận được một cuộc gọi từ người y tá chăm sóc mẹ anh ở nhà. Mẹ anh đang ném mọi thứ vào y tá và không muốn uống thuốc. Yunho không còn lựa chọn nào khác là quay xe về nhà.
~~~o0o~~~
“Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi? Tại sao tôi phải ở đây ba ngày?” Jaejoong hỏi câu này lần thứ mười trong một ngày.
“Cậu sẽ sớm biết thôi,” Tae Hee trả lời. “Và nếu là tin tốt, tớ muốn cậu gặp hai người đã chờ cậu lâu lắm rồi,” cô giải thích.
“Huh?” câu trả lời của cô càng làm cậu bối rối hơn.
“Jaejoong, tất cả mọi người sẽ bị tổn thương nếu cậu tìm ra chúng tớ đang làm gì, và nếu không đúng. Tớ nghĩ tớ có thể gánh chịu mọi nối đau còn hơn là làm tổn thương cậu...” cô rất muốn nói với cậu về ba mẹ. Nhưng cô biết tốt nhất giờ chưa nên nhắc tới họ. Cô nhớ hết những nỗi đau ba mẹ đã phải chịu khi họ thấy có người giống Youngwoong và sau đó kết quả xét nghiệm lại chứng minh điều ngược lại. Mẹ cô sẽ khóc ngày qua ngày, đôi khi còn là vài tuần. Sau mười năm, bà không còn muốn nói chuyện nữa. Bà thu mình tránh tiếp xúc với mọi người. Bà chỉ ngồi trong phòng Youngwoong nhiều ngày mà không thiết ăn uống. Ba cô cũng đã chịu đựng đủ và tuyên bố rằng bất kỳ ai nghĩ mình là Youngwoong phải thử máu trước khi bước vào nhà họ. Sau đó không còn ai dám nhận mình là Youngwoong nữa. Việc đứa con trai quý giá đã biến mất mãi mãi càng làm đau thêm trái tim chưa lành của bà.
“Tớ và ai?” Jaejoong hỏi.
“Cậu sẽ sớm biết thôi.” Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu. “Sớm thôi,” cô mỉm cười.
#58 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Có chuyện gì vậy?” Yunho ra khỏi nhà và thấy một nhóm đàn ông đang đứng trước cửa nhà.
“Chúng tôi đến định giá nhà,” một người trả lời.
“Định giá? Để làm gì? Tôi không bán!” Yunho nói.
“Cậu không bán ư? Nhưng ngân hàng gọi điện và yêu cầu chúng tôi đến xem nhà,” ông ta trả lời.
“Chắc có nhầm lẫn gì rồi, tôi không có ý định bán nhà.” Yunho giải thích.
“Để tôi gọi điện,” ông ta lấy điện thoại ra và ấn vài số, nói chuyện vài phút rồi quay qua Yunho. “Đây là nơi ở cũ của gia đình Jung phải không?”
“Cũ? Ông có ý gì? Chúng tôi vẫn đang sống ở đây,” Yunho trả lời.
“Thưa cậu, căn nhà này đã bị tịch thu một tháng trước vì không có người đại diện đến ngân hàng giải quyết các khoản nợ,” ông ta đưa cho Yunho một tập hồ sơ cùng một lá thư đi kèm. “Ngân hàng đã thông báo cho ông Jung vài tháng trước về buổi họp và nếu không có ai đến, chúng tôi sẽ tiến hành tịch thu tài sản,” ông ta giải thích.
“Ba?” Yunho nhìn chữ ký trên tập hồ sơ.
“Nếu thắc mắc, anh có thể đưa đơn lên tòa. Chúng tôi đến đây để định giá nhà cho một người có ý muốn mua,” ông ta nói thêm.
“Thưa ngài, tôi không biết gì về chuyện này cả. Ba tôi mới là người ký những giấy tờ này. Tôi không hề biết gì, nếu không tôi đã đến buổi họp,” Yunho nói.
“Ba anh biết mà lại không nói với anh?” ông ta nhìn những đồng nghiệp khác. “Tôi xin lỗi, nhưng ngân hàng muốn ngôi nhà phải được định giá ngay hôm nay cho người muốn mua, chúng tôi không thể làm được gì,” ông ta giải thích.
Yunho muốn hét đến vỡ phổi. Nhưng anh biết mình không thể ngăn những người này vào nhà. “Chúng tôi có bao lâu để rời khỏi đây?”
“Nói đúng ra, người chủ cũ đã phải rời đi lâu rồi. Nhưng anh vẫn có thời gian từ giờ đến hết ngày mai để dọn ra. Nếu anh không đi thì tôi đảm bảo ngân hàng sẽ nhờ đến pháp luật để xử lý bất kỳ ai còn ở trong ngôi nhà này. Tôi xin lỗi, nếu không phải có người muốn mua ngay, anh có thể bàn bạc lại với ngân hàng,” ông ta gật đầu và bước qua Yunho.
Bà Jung tức giận đến cực điểm khi được thông báo phải dọn ra ngoài. Bà luôn miệng nguyền rủa người chồng đã mất tích trước khi ngất lịm đi. Yunho và người y tá phải đưa bà đến bệnh viện, nơi bà thức dậy và gào thét như thể đang bị lột sống. Chỉ vài phút sau bà bị buộc chặt vào giường.
Yunho để mẹ ở đó và quay lại lấy vài đồ dùng cá nhân. Anh không thể mang theo thứ gì trong nhà ngoài những vật dụng cá nhân vì tất cả mọi thứ đều thuộc chủ sở hữu của ngân hàng. Thứ duy nhất anh có thể mang đi là chiếc xe ôtô. Nó được đăng ký dưới tên anh. Nhưng ngay sau đó anh tìm ra rằng tài khoản ngân hàng của mẹ anh đã trống trơn, anh chắc chắn việc này là do ba mình làm. Anh không còn lựa chọn nào khác là bán xe để trả tiền viện phí cho mẹ. Anh tìm thấy một căn hộ khá tiện nghi gần bệnh viện. Cuối cùng anh quay lại bệnh viện, đang chuẩn bị bước vào phòng bệnh thì bỗng nhiên anh thấy nước mắt lăn dài trên má. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực về cả thể xác lẫn tinh thần và rất nhiều nỗi đau đến nỗi anh không thể nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Anh chạy ngay xuống phòng vệ sinh dưới đại sảnh và đóng sầm cửa lại. Anh nhìn vào gương và thấy một người hoàn toàn xa lạ. Một người mà anh chưa từng gặp, không hề quen biết. Cuối cùng anh ngã sụp xuống sàn, cuộn mình lại và thổn thức. Giá như có ai đó ôm lấy anh lúc này.
~~~o0o~~~
“Jaejoong!” Tae Hee gõ liên tục lên cửa phòng Jaejoong.
“Huh?” Jaejoong bị kéo ra khỏi giấc ngủ ngon lành.
“Mở cửa mau!” Cô gọi bằng giọng hồn hển và cực kỳ phấn khích.
Jaejoong nhấc mình ra khỏi giường và bước tới cửa. “Yeah?” cậu mở cửa ra.
“Jaejoong!” cô nhảy lên và ôm cậu thật chặt.
“Chuyện gì đang diễn ra thế?” cậu cố đẩy cô ra.
“Không, không phải Jaejoong. Em không phải là Jaejoong,” cô vừa khóc vừa cười. “ Em là Young Woong,” cô bắt đầu khóc. “Em là Young Woong! Em là Young Woong!” cô lại ôm chặt lấy cậu lần nữa.
“Yah, có chuyện gì vậy?” Junsu và Yoochun bước ra từ căn phòng phía bên kia hành lang.
“Sáng nay cháu vừa nói chuyện với bác sĩ,” cô nói.
“Cái gì? Oh! Bệnh viện! Ông ấy nói gì?” Yoochun bàng hoàng hỏi lại.
“Thật ra là cháu gọi ông ấy. Cháu quá kích động không ngủ được nên cứ liên tục gọi điện cho bác sĩ năm lần mỗi giờ sáng nay,” cô giải thích.
“Chuyện đó không đáng bận tâm, ông ấy nói gì? Kết quả thế nào?” Junsu hỏi.
“Yay!” cô hét lên trong hạnh phúc và bật nhảy lên xuống.
“Thế là thế nào?” Junsu nhìn chàng trai ở phía bên kia, cậu đang nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu. “Cậu là... Yay!” Junsu nhảy tưng tưng và chạy đến ôm lấy Jaejoong.
“Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm ra cậu ấy!” Yoochun đứng ngay sau Junsu.
“Đi nào, bác sĩ sẽ gặp chúng ta tại nhà ba mẹ. Ông ấy sẽ đưa kết quả cho ba mẹ,” Tae Hee nói.
Không có nhiều lựa chọn, Jaejoong bị kéo ra khỏi phòng trong khi vẫn đang mặc pyjama. Yoochun và Junsu cũng trong tình trạng tương tự. Trong xe tràn ngập mọi cảm xúc. Junsu và Tae Hee vừa khóc vừa ôm Jaejoong như thể cậu sắp chết. Khi Jaejoong hỏi có chuyện gì thì họ nói cậu sẽ biết khi tới nhà. Và không lâu sau họ đã đến biệt thự họ Kim. Jaejoong theo sau họ vào nhà. Ngay khi Jaejoong bước vào phòng khách, ánh mắt cậu hướng tới người đàn bà trong bộ trang phục màu đen. Bà đang ngồi trên xe lăn. Gương mặt rất hốc hác. Tóc bà được quấn lên gọn gàng sau gáy. Bà đang xem một cuốn photobook.
“Youngwoong,” bà rất đỗi bất ngờ khi thấy mặt cậu. Mắt bà bắt đầu ngấn nước và đỏ lên, gương mặt hốc hác dường như đã hồi sinh.
“Mẹ nói kìa,” Junsu nhìn Tae Hee. “Chị, mẹ nói kìa!” cậu nhảy lên.
“Youngwoong!” người đàn bà cố đứng dậy nhưng Yoochun chạy ngay đến và đỡ lấy bà trước khi ngã.
Jaejoong không biết người đàn bà này, nhưng cậu rất buồn khi thấy những giọt nước mắt của bà. Cậu bước tới bên bà và bị kéo vào ngực bà. “Huh?” cậu ngơ ngẩn.
“Youngwoong của ta. Con trai ta!” bà khóc. “Mẹ nhớ con rất nhiều,” nước mắt chảy dài trên má bà.
“Bác sĩ đâu?” Yoochun nghĩ bác sĩ chắc hẳn đã đến thông báo tin vui.
“Bác sĩ?” người giúp việc trả lời.
“Người bác sĩ đến gặp ông bà Kim,” anh nói.
“Thưa cậu, chưa ai đến cả. Ông Kim vẫn còn đang yên giấc,” cô trả lời.
“Vậy sao mẹ...” Tae Hee và Junsu nhìn mẹ. Bà siết chặt lấy Jaejoong như thể bà sẽ chết nếu buông tay ra. “Có lẽ ngay từ đầu chúng ta nên đưa cậu ấy đến gặp mẹ,” Tae Hee nói với Junsu.
“Mẹ chắc hẳn đã nhận ra cậu ấy ngay lập tức đúng không?” Junsu hỏi.
|
Chapter 16: Uncle or Lover
“Tôi sẽ chỉ giữ vị trí của anh trước khi tìm ra người thay thế, anh biết đấy,” giọng nói vang lên ngăn bước chân Yunho lại. Anh chỉ vừa mới bước chân đến cổng bệnh viện để thăm mẹ sáng nay. Anh không thể trả lời anh ta. “Không muốn chào đón ông chủ mới à?” anh ta bước tới trước mặt anh. Anh ta cao đúng bằng anh, và điều đó khiến anh giật mình. Từ trước đến nay anh chưa từng chú ý đến điểm này. “Tình hình sức khỏe mẹ anh thế nào rồi?”
“Tôi không có ý định quay trở lại làm việc,” cuối cùng Yunho cũng đã bình tĩnh trở lại.
“Anh vẫn còn tức giận vì những gì đã xảy ra à?”
Yunho ném cho anh ta một cái lườm. “Sao hắn ta có thế hỏi mình thế chứ? Sau tất cả những gì hắn ta nói và làm!” Yunho nghĩ thầm.
“Tôi đã làm gì sai cả à? Tóm lại là tôi chỉ mua cổ phần công ty đúng theo luật pháp thôi. Tôi trả giá rất cao đấy,” anh ta cười đểu.
“Anh có thể quẳng mọi đồ dùng cá nhân của tôi ra khỏi văn phòng,” Yunho nói và bước về phía thang máy.
“Thực ra tôi có chuyện cần nói với anh,” giọng nói của Changmin vọng vào tai Yunho. Nhận thấy Yunho không có ý định dừng lại, anh bắt đầu đi theo. “Đây là một bất ngờ rất lớn. Tôi chắc chắn anh sẽ rất vui khi nghe nó,” anh dừng lại ngay cạnh Yunho ngay trước cửa thang máy.
“Dù có là gì đi nữa thì tôi chắc chắn tôi vẫn sống mà không cần nghe nó,” Yunho trả lời.
“Anh có chắc không? Tôi đã rất phấn khích khi biết được đấy,” anh nở một nụ cười trêu chọc với Yunho.
“Tôi không có ý định quay trở lại công ty làm việc,” Yunho kiên quyết trả lời.
“Không phải là chuyện công ty. Thực ra tôi tìm ra một chuyện có thể... thay đổi cuộc đời anh?” Anh ta muốn Yunho phải thật tò mò về những gì anh sắp nói ra.
“Nếu anh có hứng thú, tôi sẽ bán hết cổ phần còn lại của tôi. Sau đó anh sẽ hoàn toàn thỏa mãn chứ?”
“Tôi không muốn cổ phần của anh,” Changmin bước vào thang máy sau Yunho.
“Anh tốt nhất đừng nên tiến tới,” Yunho ngăn cửa thang máy không cho nó đóng lại.
“Tôi đến đây để thăm một người,” Changmin vẫn đứng yên.
Yunho rút chân ra và cánh cửa thang máy dần khép lại. Một vài giây sau, anh bước ra ở tầng mẹ anh đang nằm và chắc chắn rằng Changmin đang đi sau mình.
“Mình có lẽ nên đi thăm hỏi bệnh tình bà Jung chứ nhỉ?” Changmin lẩm bẩm với bản thân nhưng đủ to để Yunho nghe thấy.
“Mẹ tôi vẫn ổn,” Yunho trả lời và bước tới phòng bệnh của mẹ.
“Mình nghĩ anh ta chắc hẳn cũng phải tò mò hoặc tức giận một chút chứ,” Changmin nghĩ thầm. “Mình nghĩ có khi phải nói cho anh ta những gì mình biết thôi,” anh nhếch mép và bước tới cạnh cửa.
“Có vẻ mẹ sẽ được về nhà sớm thôi,” Yunho ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường,
“Về nhà?” bà hỏi lại đầy châm biếm. “Về đâu? Ta không còn có nhà nữa,” giọng bà nhuốm đầy vẻ đau buồn.
“Con đã thuê một căn hộ cách đây không xa. Con nghĩ vậy sẽ thuận tiện hơn cho mẹ khi đi khám nếu chúng ta ở gần bệnh viện,” Yunho giải thích.
“Một căn hộ? Thuê?” đôi mắt bà đầy nước và liếc nhìn người con trai.
“Nó ở rất gần bệnh viện nên mẹ sẽ không phải di chuyển nhiều,” Yunho cố gắng giải thích theo chiều hướng tích cực. “Và chúng ta cũng sẽ không phải thuê người chăm sóc sân vườn,” anh cười.
“Tất cả là lỗi của hắn ta! Lẽ ra ta nên nghe lời ba mẹ và không kết hôn với tên khốn đâm sau lưng người khác như hắn!”
“Đó không phải hoàn toàn là lỗi của ông ta đúng không?” Changmin bước vào phòng.
“Cậu!” bà giật nảy mình sợ hãi.
“Tôi đã bảo anh không được làm phiền chúng tôi mà. Đi đi trước khi tôi gọi người lôi anh ra khỏi đây,” Yunho đứng lên chắn trước mặt Changmin.
“Tôi không đến đây để làm phiền ai cả,” Changmin lấy ra tập hồ sơ mang theo. “Tôi chỉ muốn mang đến một bất ngờ nhỏ cho anh,” anh đưa nó cho Yunho.
Yunho nhìn lướt qua đống giấy tờ trong tay Changmin. “Tôi không quan tâm đó là bất ngờ gì. Hãy để tôi yên,” Yunho rít lên.
“Tốt thôi, nếu anh không muốn thì tôi sẽ trả lại nó cho mẹ anh,” Changmin nhìn qua người đàn bà đang nằm trên giường bệnh. “Bà làm rơi cái này vào ngày bà bị đưa ra khỏi văn phòng,” Changmin cố gắng đưa đống giấy tờ cho bà mà không bị Yunho giật mất.
“Anh đang cố làm trò gì vậy? Ra ngoài!”
“Cái gì vậy?” bà rất tò mò mình đã đánh rơi cái gì.
“Anh ta chỉ đang cố chọc tức chúng ta thôi. Đừng nghe anh ta nói,” Yunho nói với mẹ.
“Nhưng đống giấy tờ này không phải là giả. Nó rơi ra vào ngày mẹ anh mở két an toàn, tôi chỉ mang trả lại thôi,” Changmin nói với Yunho.
“Két an toàn?” bà Jung cố nghĩ đống giấy tờ có thể là gì.
“Anh trai tôi chưa từng nói với tôi rằng anh là con nuôi,” anh theo dõi phản ứng của Yunho.
Bà Jung ngước lên nhìn Changmin ngay lập tức.
“Anh đang nói cái quái gì vậy?” Yunho trừng mắt tức giận.
“Đừng nói với tôi là anh cũng không biết nhé. Tôi nghĩ anh phải biết chứ?” Changmin đáp lại. Thật ra anh đã điều tra mọi thông tin về nhà họ Jung và không có gì liên quan đến việc Yunho là con nuôi. Mọi bài phỏng vấn và tin tức đều xác nhận rằng Yunho đích thực là con nhà họ Jung. Việc Yunho là con nuôi chỉ được xác thực khi luật sư của anh kiểm tra giấy tờ xin con nuôi. Anh chắc chắn rằng Yunho không hề biết việc mình được nhận nuôi. Đó là lý do vì sao việc đưa đống giấy tờ này ra trước mặt bà Jung trở nên thú vị. “Xem qua chỗ giấy tờ và nói cho tôi những gì anh nghĩ đi,” Changmin nói với anh.
“Không! Đừng xem!” Bà Jung gần như nhảy ra khỏi giường để giật tập hồ sơ khỏi tay Yunho.
Yunho đông cứng, không biết nên tin vào ai, tin vào cái gì.
“Cậu ta nói dối! Đó không phải sự thật!” bà rít lên.
“Rõ ràng là tôi đang nói thật. Nếu không sao bà lại giật giấy tờ anh ấy đang cầm? Đừng lo, tôi còn nhiều bản photo lắm,” anh lấy ra một tờ giấy khác và lần này, anh bước đến cạnh Yunho và đưa cho Yunho đọc.
“Không! Đó không phải sự thật! Đừng xem!” bà hét lên.
Đã quá muộn rồi. Yunho đã đọc xong tờ giấy đó. Mắt anh mờ đi vì nước mắt khi tìm ra sự thật.
“Anh làm mọi thứ cho họ và giờ đây phát hiện ra rằng họ không phải ba mẹ đẻ của mình ư?”
“Không, đừng tin hắn ta! Hắn ta bịa đặt mọi chuyện đấy!” người đàn bà ốm yếu đang quá kích động.
“Bịa đặt ư? Sao tôi có thể bịa đặt chuyện này? Những giấy tờ này là từ két an toàn của bà. Thậm chí tôi đã nhờ luật sư xem giúp,” anh nói. “Không phải giả,” anh quay lại nhìn Yunho.
Yunho ngã phịch xuống chiếc ghế cạnh giường. Người đàn bà trên giường đã yên lặng hơn. Kể cả Changmin cũng đã ngừng cười. “Có đúng là thế không?” anh nhìn người đàn bà trước mặt mình.
|
“Yunho,” bà nuốt khan.
“Có vẻ như anh không cần chăm sóc người đàn bà này nữa.Không nghi ngờ gì sao họ lại đối xử tệ với anh đến vậy, hả?” Changmin hỏi.
“Không phải chăm sóc mẹ tôi nữa?”
“Mẹ ? Anh vẫn gọi bà ta là mẹ dù đã tìm ra sự thật?”
“Bà đã nhận nuôi tôi. Bà đã cho tôi ăn và mua quần áo cho tôi, thế chỉ có nghĩa là tôi mang ơn bà gấp bội. Tôi phải có trách nhiệm với họ!” Yunho đứng bật dậy và đối mặt với Changmin. “Tôi không biết anh muốn đạt được cái gì khi nói với tôi chuyện này. Nhưng có vẻ như anh đã phí công vô ích rồi,” Yunho nói.
“Yunho...” bà nhìn lên người con trai với vẻ bàng hoàng.
~~~o0o~~~
“Em đang làm gì một mình ngoài này vậy?” Tae Hee khiến Jaejoong đang ngồi trên giường giật mình.
“Em đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện,” cậu mỉm cười với cô.
“Chẳng có gì để nhớ hết, em là em trai chị và chỉ có thế thôi,” cô bước đến và ôm lấy cậu. “Không nghi ngờ gì nữa, được chứ?”
Jaejoong chỉ thở dài. Những ngày vừa qua với cậu quả thực như một giấc mơ. Cậu cuối cùng đã tìm ra ba mẹ và trên hết, cậu có hai người chị em và một người cậu tuyệt vời, tất cả bọn họ đều rất quan tâm đến cậu. Nhưng điều khiến cậu buồn phiền nhất là tất cả những gì cậu nghĩ đến gần đây chỉ có Yunho. Nụ cười của anh làm dịu đi những nỗi lo trong lòng cậu. Cậu biết Yunho đang rất đau khổ và đó là lỗi của cậu. Và giờ cậu đã tìm được gia đình mình, cậu không thể trở về với Yunho được nữa.
“Đi nào, mẹ đang kiếm em đấy,” cô gật đầu.
Jaejoong đứng dậy và để mặc chị dẫn mình xuống bếp, nơi mẹ cậu đang bận chuẩn bị rất nhiều món ăn.
“Mẹ đã làm tất cả những món con thích khi còn nhỏ,” bà đến gần và ôm lấy cậu ngay lập tức.
“Con ngửi thấy mùi gì đó rất thơm!” giọng nói ríu rít của Junsu vang lên từ hành lang.
“Em đang tự hỏi chị đang nấu món gì,” Yoochun đi ngay sau Junsu.
“Mẹ đang nấu những món Jae... Youngwoong thích,” Tae Hee trả lời. Cả ba người đều đang điều chỉnh lại gọi Jaejoong bằng tên thật của cậu.
“Lâu lắm rồi con không được thưởng thức những món mẹ làm,” Junsu đi tới quầy bếp. “Wow,” mắt cậu dán vào những viên kẹo tròn.
“Đấy là cho anh,” Jaejoong chạy tới và vơ lấy cái đĩa.
“Yah, cho em một miếng,” Junsu cố gắng lấy một cái nhưng Jaejoong đã nhanh chân chạy mất còn Junsu thì tiếp tục đuổi theo sau. Mọi người bắt đầu phá lên cười khi Jaejoong tiếp tục trêu tức Junsu.
~~~o0o~~~
“Cháu đã nói với Jaejoong chuyện li hôn chưa?” Yoochun đặt tách trà của mình xuống bàn và nhìn cô cháu gái.
“Em ấy biết chuyện chúng cháu đã li hôn, và cháu nghĩ đó là tất cả những gì em ấy nên biết,” cô nhìn hai người em trai đang mải đá bóng trong sân nhà.
“Nó đã hỏi gì về chuyện này chưa?”
“Cháu chắc là em ấy đang tìm cách nói với cháu về chuyện này, nhưng lần nào cháu cũng ngắt lời và đổi sang chủ đề khác . Cháu biết không thể trốn tránh mãi nhưng chỉ bây giờ thôi, cháu muốn tự nói với bản thân là cháu có thể,” cô thật lòng trả lời. Cô biết mình chưa sẵn sàng bàn bạc vấn đề này với Jaejoong và không muốn mạo hiểm, nếu cô thể hiện ra dù chỉ một chút yếu đuối hay đau khổ, Jaejoong sẽ tự trách bản thân rất nhiều.
“Bất cứ khi nào sẵn sàng, cháu biết là Junsu và cậu luôn ở bên giúp đỡ,” anh trấn an cô.
“Ba mẹ muốn đi nghỉ vài tuần. Cháu sẽ nói chuyện với em ấy trước khi đi,” cô trả lời.
Yoochun mỉm cười và gật đầu với cô.
“Hai người định ngồi mài mông suốt chiều đấy à? Ra chơi với bọn em nào!” Junsu gọi từ trong sân.
Ring.Ring.Ring.
Chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông. Yoochun cầm điện thoại lên và vẫy vẫy với chủ nhân của nó.
“Em có điện thoại,” Junsu nói với Jaejoong trước khi chạy đến gần bể bơi nơi Yoochun và Tae Hee đang ngồi.
“Kéo hai người đó ra đây đi,” Jaejoong ra lệnh.
“Hai người nghe thấy rồi đấy,” Junsu chỉ.
“Chị không chơi bóng đá từ hồi cấp II rồi,” Tae Hee gãi đầu.
“Đi nào,” Yoochun kéo cô cháu gái xuống chỗ Jaejoong.
“Xin chào?” Junsu trả lời.
“Hay, tối nay gặp tớ được không?”
“Changmin! Yah, tớ nghĩ cậu chết rồi cơ đấy,” Junsu đáp lại.
“Dạo này tớ hơi bận,” anh ta trả lời. “Tối nay đến gặp tớ ở chỗ cũ nhé,” anh ta nói.
“Mmmmm,” Junsu nghĩ ngợi một lúc. “Được rồi, dù gì tớ cũng muốn gặp cậu trước khi đi,” cậu giải thích.
“Đi? Cậu đi đâu?”
“Tối nay tớ sẽ nói cho. Argh, tớ phải đi, bọn họ đang chia đội và tớ không muốn ở cùng đội với chị gái đâu!” cậu nói đủ to để ba người kia nghe thấy
“Yah! Chị cũng không muốn ở cùng đội với em!”
“Được rồi, hẹn gặp lại tối nay,” Junsu cúp máy và vứt điện thoại lên bàn trước khi chạy xuống bãi cỏ lần nữa.
|
“Gì vậy?” Junsu nhận tập hồ sơ từ tay Changmin.
“Tớ sẽ chuyển nhượng 50% cổ phần của Jung Company cho gia đình cậu,” Changmin giải thích.
“Cái gì? Tại sao?” Junsu nhìn tập giấy tờ để xác nhận những gì cậu bạn đang nói là sự thật..
“Tớ đã điều tra một số vấn đề và những gì cậu nói là thật. Ba cậu đã đầu tư một khoản lớn vào Jung Company khi chị cậu và Yunho kết hôn,” anh giải thích.
“Giờ chị tớ và Yunho li hôn rồi, chúng tớ không còn quan hệ gì với anh ta hay gia đình và công ty của anh ta nữa,” Junsu trả lời.
“Tớ biết, nhưng họ đã lấy tiền từ gia đình cậu. Tớ muốn gia đình cậu có được những gì đáng là của mình,” anh nói.
“Nhưng sao cậu có được nhiều cổ phần thế này?”
“Tớ mua từ ba anh ta. Ông ta biết công ty đang chuẩn bị phá sản nên sẵn sàng bán với bất kỳ giá nào,” Changmin giải thích.
“Nhưng cậu sẽ mất rất nhiều tiền. Tớ không thể nhận được,” Junsu đẩy tập hồ sơ trả lại anh.
“Yah, tớ là doanh nhân đấy. Tớ có đủ khả năng mua 70% cổ phần với giá của 20%. Ông Jung cứ đinh ninh rằng không gì có thể cứu vãn được cái công ty ấy,” Changmin nhếch mép.
“Và cậu vẫn mua mặc dù biết công ty sắp phá sản ư?”
“Không có một vụ đầu tư nào là vô dụng , tớ chắc chắn có thể khôi phục lại nó,” Changmin giải thích và đẩy tập hồ sơ cho Junsu. “Và tớ chắc chắn gia đình cậu sẽ nhận lại được những gì nhà cậu đã cho họ, chỉ cần cho tớ chút thời gian,” anh yêu cầu.
“Nhưng thế này là quá nhiều. Nếu đã điều hành công ty thì cậu phải nắm trong tay phần lớn cổ phần chứ,” Junsu đáp lại.
“Tớ có số cổ phần nhiều thứ hai sau gia đình cậu, hơn nữa cuộc chuyển nhượng của chúng ta là bí mật. Tớ sẽ để họ nghĩ là tớ có cả 70% cổ phần chỉ để có quyền lực,” Changmin giải thích. “Thêm vào đó, tớ không muốn mất thì giờ với mấy người đứng đầu đó nữa,” Changmin cười khẩy.
“Càng ngày cậu càng thông minh hơn đấy,” Junsu nói với cậu bạn.
“Tớ không trông chờ lời khen ngợi sớm vậy đâu. Hãy đợi đến khi công ty làm ăn phát đạt trở lại, lúc đó tớ sẽ cần đến sự giúp đỡ của cậu.”
“Giúp đỡ?”
“Tớ muốn người trong gia đình cậu giữ ghế CEO khi công ty ăn nên làm ra,” Changmin đề nghị.
“Sao cậu không giữ vị trí đó luôn?”
“Vì nếu có người họ Kim giữ vị trí đó sẽ vui hơn. Cậu không muốn thấy mặt anh ta khi nhận ra rằng vợ cũ của mình giờ làm chủ công ty của anh ta à?” Changmin cười thầm khi nghĩ về ngày ấy.
“Tớ nghĩ anh ta sẽ không lảng vảng xung quanh để cậu chế nhạo đâu. Yunho không phải loại người đó,” Junsu nói.
“Nếu không ai mua cổ phần của mình còn bản thân thì không có tiền, anh ta nhất định sẽ quay trở lại làm việc,” Changmin rất tự tin. Anh đã nói với các cổ đông rằng mua cổ phần của Yunho sẽ không những không tốt mà còn rất có hại. Và có vẻ như họ đều nghe theo lời anh. “Anh ta rất có trách nhiệm. Anh ta sẽ quay lại làm việc khi cần tiền chi cho những lần nhập viện của mẹ,” Changmin đảm bảo.
“Cậu có muốn tớ nói chuyện này với chị không?”
“Tùy cậu thôi,” anh trả lời.
“Chỉ cần chuyện liên quan đến Yunho, Tae Hee luôn rất yếu đuối. Tớ không nghĩ chị ấy nên biết về chuyện này,” cậu nghĩ. Cậu chắc chắn cô sẽ giúp Yunho giải quyết mọi việc nếu biết được hoàn cảnh của Yunho bây giờ.
“Oh, mà cậu nói cậu sắp đi?”
“Ba mẹ tớ muốn đi nghỉ, vậy nên chúng tớ chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới trong khoảng một tuần nữa hoặc hơn,” Junsu giải thích.
“Đi bao lâu?”
“Tớ cũng không chắc, nhưng sẽ lâu đấy. Nhà tớ không có kế hoạch cụ thể nên cũng chẳng quan tâm đến thời gian lắm,” Junsu nói.
“Đúng là một gia đình hoàn hảo. Nếu cậu đi đủ lâu, có khi lúc quay về Jung Company đã sẵn sàng chào đón cậu rồi đấy,” Changmin chọc.
“Tớ cũng hy vọng thế,” Junsu nâng li vì cậu bạn. Cậu không còn căm ghét Yunho nữa, nhưng nhìn anh ta chịu đựng một chút vì đã làm tổn thương chị gái mình cũng không sao.
~~~o0o~~~
Yunho mang theo đồ dùng cá nhân của mẹ trong khi y tá đấy xe lăn ra trước cổng bệnh viện. Bà Jung tỏ vẻ hoài nghi khi Yunho bắt đầu cất đồ vào trong taxi.
“Cái gì đây?” bà hỏi anh.
“Oh, con đã gọi taxi,” Yunho không nói với mẹ rằng mình đã bán xe để chi trả tiền viện phí cho bà.
“Tại sao? Xe con đâu?”
“Chiếc xe... đang được bảo trì ở cửa hàng,” anh không muốn bà lại làm ầm lên trước mặt mọi người.
“Ta không muốn đi bằng taxi,” bà nói.
“Chỉ vài phút thôi mà, căn hộ của chúng ta ở cách đây không xa đâu,” anh nói. “Đi nào, con sẽ giúp mẹ,” anh ôm lấy vai bà và giúp bà đứng lên. Bà không còn nổi cáu nhiều từ cái ngày Changmin vạch trần sự thật rằng bà đã nhận nuôi anh, có lẽ bà đang sợ hãi rằng mình có thế khiến anh tức giận mà bỏ đi. Dù không muốn đi bằng taxi, nhưng bà không còn lựa chọn nào khác. Mười phút sau họ đến một tòa nhà chung cư cao tầng, không diễm lệ, nguy nga như những nơi họ từng ở, nhưng rất sạch sẽ và thoáng mát. Mắt bà ngập đầy nước khi Yunho mở cửa vào căn hộ hai phòng ngủ.
“Căn hộ này chỉ bằng phòng sách trong nhà chúng ta,” bà nhận xét.
“Đủ chỗ cho hai mẹ con ta,” Yunho giải thích. “Ở đây mẹ có thể gọi con và dù con có ở đâu trong nhà, con cũng sẽ nghe thấy mẹ,” anh cố hết sức để giúp bà cảm thấy thoải mái hơn.
“Ta thực sự không thể chấp nhận chuyện này,” bà ngồi thụp xuống ngay khi vừa bước vào căn hộ. “Sao cuộc đời của ta có thể kết thúc thế này?”
“Mẹ,” Yunho quỳ xuống đỡ bà đứng lên. Anh biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng dù có cố đến thế nào, anh cũng không thể tìm ra cách giúp bà chấp nhận cuộc sống mới.
“Ta sẽ giết hắn khi tìm ra hắn!” bà lại tiếp tục nguyền rủa.
|