Amorous Lust (Đam Mê Xác Thịt)
|
|
- “Dừng lại đi,” - anh quay ra nhìn cô. “Tại sao cô lại làm thế?” - anh hỏi, đôi mắt đã ầng ậng nước. “Tôi luôn luôn đối xử tệ với cô. Tại sao cô vẫn còn ở đây?” - anh hỏi.
- “Em... Em muốn giúp anh,” - cô nhẹ nhàng lên tiếng.
- “Dù cho cô biết rằng từ trước đến giờ tôi chỉ lợi dụng cô? Dù cho tôi cưới cô vì tiền? Cô không biết tôi là loại người tệ bạc thế nào ư?” - anh hỏi.
- “Yunho,” - cô lấy tay gạt đi dòng nước mắt trên má. “Em không quan tâm. Em không quan tâm những chuyện đó. Em không thể chịu đựng nổi khi thấy anh đau đớn như thế,” - cô giải thích. “Làm ơn hãy để em giúp anh,” - cô nài nỉ.
- “Cô sẽ chẳng bao giờ có được thứ gì từ tôi đâu. Tôi sẽ không bao giờ... trở thành người đàn ông mà cô hằng mong ước,” - Yunho cố gắng giải thích.
- “Không, em không muốn anh phải thay đổi gì cả. Anh không phải làm vậy, em đã từ bỏ chuyện đó từ lâu rồi. Em chỉ không muốn thấy anh thế này. Nếu có thể thì em sẽ giúp,” - cô nắm lấy tay trái Yunho. “Chi cần thỉnh thoảng anh hãy mỉm cười với em,” - cô ngước đôi mắt đã ngấn nước lên nhìn anh.
Yunho không thể tin được con người này lại kỳ lạ đến thế. Lợi dụng cô ấy sẽ rất tốt cho mình, nhưng mình sẽ không thể coi bản thân là một con người nếu mình vẫn lợi dụng cô ấy sau tất cả mọi chuyện, - anh tự nhủ.
- “Làm ơn hãy để em giúp anh,” - cô cầu xin.
- “Tôi không bao giờ có thể cười với cô,” - anh biết những lời này là rất khắc nghiệt với cô nhưng anh vẫn phải nói.
- “Yunho,” - Tae Hee thở dốc. Cô buông tay anh ra và lấy hai tay ôm lấy mặt. Cô ngồi phịch xuống sàn nhà, đôi vai run lên từng hồi theo từng tiếng khóc bật ra từ cổ họng.
Yunho lắc lắc đầu để kìm nén những giọt nước mắt của chính mình. Anh bước ngang qua cô đến cửa phòng và bước vào, khép lại cánh cánh cửa sau lưng. Tôi xin lỗi, - anh rất muốn nói vậy với cô. Cô chỉ cố dành những cảm xúc tốt đẹp nhất cho tôi nhưng tôi lại phá hủy chúng. Tôi không xứng đáng với cô, - anh thở một hơi thật dài trước khi bước lại chiếc giường nơi mẹ anh đang nằm.
- “Em không phải là người khiến trái tim anh cảm thấy thanh thản đúng không?” - Tae Hee vừa hỏi vừa thổn thức.
Cách đó không xa lắm có một dáng người nhỏ bé đứng trong góc tường, nước mắt chảy dài trên má cậu. Hai đầu gối cậu vô lực ngã phịch xuống sàn nhà. “Mình đã làm gì thế này?” - Jaejoong đã đi theo Tae Hee. Cô đang ngồi nói chuyện với cậu khi cô gọi điện đến văn phòng của Yunho.
|
Chapter 13
Hate me and Only me
- “Tại sao cậu ấy lại không nhấc máy chứ?” - Yunho bấm lại số của Jaejoong lần thứ 10 trong sáng nay. “Có chuyện gì đã xảy ra ư?” Yunho rất sợ. Anh không gặp người yêu đã ba ngày rồi. Anh không thể rời khỏi mẹ được. Bà cứ liên tục la hét và ném mọi thứ vào y tá hay bất cứ người nào ngoại trừ Yunho. Anh phải ở đó để chăm sóc mẹ. Không thể rời khỏi nên anh đành gọi điện cho Jaejoong mỗi giờ nhưng anh hết sức kinh ngạc khi Jaejoong không hề nhấc máy đến một lần. Anh lo lắng đến phát ốm nhưng không thể bỏ mặc mẹ mình được. “Jaejoong, sao em không nhấc máy?” - anh vùi mặt vào hai cánh tay. “Mình sẽ giết cậu ấy khi tìm ra cậu ấy ở đâu!”
- “Mẹ,” - Yunho thấy mẹ ngồi dậy trên giường.
- “Hãy đưa mẹ ra khỏi đây, mẹ phải đi tìm tên khốn đó!” - bà yêu cầu.
- “Mẹ vẫn chưa bình phục hoàn toàn, bác sĩ sẽ không cho mẹ xuất viện đâu,” - anh giải thích.
- “Mẹ không quan tâm! Đưa mẹ ra khỏi đây! Mẹ sẽ đi tìm tên khốn chết tiệt đó!” - bà rít lên.
- “Những gì mẹ nên làm bây giờ là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chúng ta sẽ lo mọi việc sau,” - Yunho nói.
- “Sao con có thể bình tĩnh thế được? Hắn ta đã rao bán công ty! Hắn ta đã cầm tiền chạy mất rồi! Còn mẹ bị bỏ lại với hai bàn tay trắng!” - bà hét lên.
- “Mẹ vẫn còn có con. Con sẽ đưa mẹ cổ phần trong công ty của con,” - Yunho nói.
- “Con chỉ có 10%! Nó chẳng là gì so với 50% hắn ta ăn cắp của mẹ!” - bà rít lên.
- “Mẹ vẫn còn ngôi nhà mà,” - Yunho nhắc cho bà nhớ.
- “Ngôi nhà?” - bà nhìn anh. “Mẹ đã thế chấp nó để lo cho đám cưới của con,” - bà giải thích.
- “Cái gì?” Yunho nhìn bà bằng vẻ ngỡ ngàng.
- “Con còn mong chờ gì nữa? Con nghĩ mẹ lấy tiền ở đâu ra?”
- “Mẹ làm tất cả chỉ vì đám cưới của con?” - anh hỏi.
- “Mẹ làm tất cả để con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mẹ làm tất cả là dành cho con,” - bà nói.
Yunho bước tới ngồi phịch xuống sofa.
- “Vợ con đâu rồi? Mẹ không thấy nó,” - bà hỏi.
- “Cô ấy... Cô ấy...” - Yunho ngẫm nghĩ một hồi. “Cô ấy đang tìm cách để giải quyết các vẫn đề của công ty chúng ta,” - anh không thể nói sự thật với bà.
- “Thế nghĩa là nó sẽ giúp chúng ta?” - giọng bà thay đổi ngay lập tức. “Yunho-ah, chỉ cần con yêu cầu nó sẽ giúp chúng ta ngay,” - bà đề nghị.
- “Mẹ, con không thể lợi dụng cô ấy nữa,” - anh giải thích.
- “Con đâu có lơi dụng nó. Con chỉ nhờ nó giúp đỡ thôi mà,” - bà nói.
- “Có khác gì đâu khi đều có cùng một kết quả. Chúng ta chỉ muốn cô ấy ném thêm tiền vào công ty, không, nó đã không còn là công ty của chúng ta nữa rồi,” - Yunho sửa lại.
- “Chúng ta có thể lấy lại công ty khi tìm ra tên khốn đó. Hắn ta đã bán công ty mà không có sự chấp thuận của mẹ, mẹ sẽ ném ông ta vào tù! Một khi chúng ta đã lấy lại được công ty, chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ của vợ con,” - bà giảng giải.
Yunho thở dài thườn thượt. Dù con có giải thích nhiều đến đâu, dù cho con nói gì đi nữa, mẹ cũng sẽ không sẽ không bao giờ hiểu được, anh nghĩ.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Jaejoong, là tớ đây. Cậu đã không đi làm ba ngày nay rồi, xin lỗi vì bây giờ tớ mới nhận ra. Tớ đã rất bận rộn với những chuyện riêng của mình nên không thể đi làm. Tớ rất lo lắng cho cậu. Làm ơn hãy gọi lại cho tớ nhé,” - Tae Hee lại để lại một lời nhắn khác cho Jaejoong sau ba ngày nằm dài trên giường cùng trái tim tan vỡ. Người đầu tiên cô tìm đến là Jaejoong, người cô chỉ mới nhận ra là đã không đi làm ba ngày nay.
- “Chúng ta có nên gọi cảnh sát không?” - Solbi, người ngồi đối diện với với Jaejoong hỏi Tae Hee.
- “Gọi cảnh sát?” - Tae Hee hỏi.
- “Cháu gọi cảnh sát làm gì vậy?” - một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài hành lang.
Tae Hee quay lại và thấy cậu cùng em trai mình. “Hai người đã ở đâu vậy?” - cô chạy lại chỗ họ.
- “Bọn em... Bọn em đi điều tra một số chuyện,” - Junsu trả lời và liếc nhìn người đứng cạnh mình.
- “Điều tra?” - Tae Hee hỏi. “Không sao. Hai người có biết đã xảy ra chuyện gì trong ba ngày vừa qua không?”
- “Có chuyện gì vậy?” - Yoochun hỏi cô cháu gái.
- “Đến văn phòng của cháu,” - cô nói với họ và dẫn đường tới văn phòng.
- “Có chuyện gì thế?” - Junsu hỏi sau khi Yoochun khép cửa lại.
- “Công ty của Yunho đã có chủ mới,” - cô bắt đầu.
- “Cái gì? Sao chuyện này có thể xảy ra?” - Yoochun hỏi.
- “Có vẻ như ba anh ấy đã bán 70% cổ phần công ty cho thương nhân đó,” - cô không lo ngại khi phải tìm ra đó là ai. “Nhưng đó chưa phải tất cả,” - cô thêm vào.
- “Còn chuyện gì nữa?” - Yoochun hỏi.
- “Jaejoong, cậu ấy biến mất rồi!”
- "Jaejoong?” - Yoochun và Junsu cùng lên tiếng.
- “Cậu ấy đã không đi làm ba ngày nay rồi, cháu không biết phải làm gì nữa. Cháu không thể liên lạc với cậu ấy,” - cô lắc đầu.
- “Tae Hee,” - Yoochun bước lại gần cô cháu gái. “Jaejoong đã bao giờ kể cho cháu nghe về gia đình cậu ấy chưa?” - anh hỏi.
- “Sao ạ?” - cô hỏi. “Tất cả những gì cậu ấy nói là cậu ấy là trẻ mồ côi,” - cô trả lời.
- “Cậu ấy không khiến cháu nhớ đến ai sao?” - Yoochun thúc giục.
Tae Hee nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
- “Junsu và cậu đã tới cô nhi viện nơi Jaejoong đã sống. Và cậu đã nắm được lý lịch của cậu ấy,” - Yoochun giải thích. “Cậu ấy được tìm thấy bên dưới một cây cầu lúc 2 tuổi, vài ngày sau khi YoungWoong mất tích. Một điều nữa là cây cầu ấy ở rất gần nơi bọn cháu đi nghỉ,” - Yoochun nói.
- “Huh?” - Tae Hee ngã phịch xuống ghế khi hiểu ra ngầm ý của Yoochun. “Nhưng... nhưng nếu đúng là cậu ấy thì đáng nhẽ ra cháu phải biết chứ! Cháu có thể nhận ra cậu ấy mà,” - cô giải thích.
- “Đó là 20 năm về trước, cậu ấy không thể cứ mãi như vậy được,” - Junsu nói.
- “Nhưng cháu...” - cô lắc lắc đầu, nước mắt lại rơi. “Nếu cậu ấy là YoungWoong... và cháu không hề nhận ra. Cháu là một người chị gái tồi tệ, cháu thậm chí còn không nhớ mặt em trai của chính mình,” - tay trái cô giơ lên che lấy miệng.
- “Tae Hee, đó không phải lỗi của cháu. Không ai có thể nhận ra cậu ấy cả,” - Yoochun an ủi cháu gái.
- “Nhưng... Jaejoong đã biến mất,” - cô đứng bật dậy. “Chúng ta phải đi tìm cậu ấy,” - cô giải thích.
- “Được rồi, chúng ta sẽ tìm cậu ấy,” - Yoochun kéo cơ thể đang run lên của cô cháu gái vào lòng. “Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà,” - anh nói.
- “Chúng ta sẽ giải quyết thế nào khi tìm ra cậu ấy?” - Junsu nhìn Yoochun bằng đôi mắt ngấn nước.
- “Một cuộc kiểm tra máu sẽ giải quyết tất cả,” - Yoochun giải thích.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
#50 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- “Tôi sẽ trở lại sau vài giờ nữa,” - Yunho nói với cô y tá anh thuê để chăm sóc cho mẹ mình. “Nếu bà ấy tỉnh dậy thì bảo tôi đến công ty và sẽ về ngay,” - anh nói thêm.
- “Vâng thưa cậu,” - cô y tá gật đầu.
Yunho cầm lấy chìa khóa và chạy ra xe. Hai mươi phút lái xe từ bệnh viện đến căn hộ của Jaejoong dường như rất dài. Anh đỗ xe ngay bên đường và vội vàng chạy lên cầu thang rồi vào thang máy. Anh chạy đến cửa phòng, gõ cửa mãi không thôi và gọi tên người anh yêu. “Jaejoong,” - những giọt nước mắt kìm nén trong mấy ngày vừa rồi cuối cùng cũng không chịu nổi mà bật ra. “Anh cần em, anh cần em nói với anh mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,” - anh khóc, vùi mặt vào đầu gối trong khi dựa lưng vào cánh cửa.
- “Yunho?” - một giọng nói cùng tiếng bước chân càng ngày càng đến gần anh.
Yunho ngước lên. Anh lấy tay lau nước mắt và đứng lên.
- “Anh đang làm gì ở đây thế?” - Tae Hee bàng hoàng hỏi.
- “Jaejoong đâu?” - anh hỏi ngược lại.
- “Anh đang tìm Jaejoong ư?”
- “Cậu ấy đi đâu rồi?” - anh lại hỏi, phớt lờ câu hỏi của cô.
- “Bọn em cũng đang tự hỏi mình như vậy. Cậu ấy đã không đi làm ba ngày nên em đến tìm cậu ấy. Đây là địa chỉ ghi trên đơn xin việc. Nhưng... anh đang làm gì ở đây?” - cô lại hỏi.
- “Cậu ấy không ở đây,” - Yunho nắm chặt tay và đấm mạnh vào tường. “Cậu ấy không có ở đây!”
- “Yunho, anh đang tự làm đau mình đấy,” - Tae Hee nói khi Yoochun và Junsu chạy đến kéo anh ra xa khỏi cánh cửa.
- “Đã có chuyện gì với cậu ấy? Cô đã làm gì cậu ấy?” - Yunho hét vào mặt Tae Hee.
- “Huh?
- “Cậu ấy đi rồi! Cô đã làm gì cậu ấy?” - anh thét lên.
- “Yah, chị gái tôi chẳng làm gì cậu ấy cả!” - Junsu không thể chịu đựng cảnh anh la hét chị gái mình như vậy được.
“Vậy thì tại sao cậu ấy lại bỏ đi? Tại sao cậu ấy lại rời bỏ tôi?”
Giờ thì Tae Hee đã hiểu ra những gì Yunho đang nói. Cô lấy tay che miệng thụt lùi về sau một bước.
- “Sao em lại bỏ anh?” - cánh tay Yunho dừng lại còn anh thì ngã phịch xuống sàn.
Còn Yoochun và Junsu thì bối rối nhìn nhau.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Anh đang làm gì vậy?” - Tae Hee đứng dậy và dõi theo Yunho lấy vài tập hồ sơ liên quan đến tài sản từ phòng họp.
- “Mẹ cần tôi,” - Yunho trả lời.
- “Mẹ anh? Hay còn ai khác nữa?” - cô hỏi đầy ghen tuông. “Đó chính là lý do anh luôn lạnh lùng với em,” - có vẻ như cô đã có thể chắp nối các vấn đề lại với nhau.
- “Đó không phải lỗi của Jaejoong,”- Yunho dừng những việc đang làm và quay người lại. “Tôi không muốn cô chỉ trích cậu ấy. Đây không phải lỗi của cậu ấy, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ là lỗi của cậu ấy,” - anh nói. “Nếu cô muốn chỉ trích ai đó thì phải là tôi. Tôi biết tôi không bao giờ có thể cùng cô nhưng tôi vẫn nghe theo yêu cầu của ba mẹ. Nếu cô muốn ghét bỏ ai thì người đó phải là tôi,” - anh không muốn Jaejoong bị chỉ trích vì bất cứ thứ gì.
Cô dùng tay chống lên lưng chiếc ghế bên cạnh mình. Cô cần bám vào thứ gì đó. Giờ bên trong đầu cô là một cơn bão táp. Mắt cô nhắm lại, nước mắt chảy dài trên má. Cô biết cô đã mất Yunho rồi, mặc dù cô chưa bao giờ có được anh nhưng ít nhất cô có hy vọng, nhưng giờ thậm chí một hy vọng nhỏ nhoi cũng không còn nữa rồi. “Tại sao bỗng nhiên mình lại trở nên cô độc thế này?” cô nghĩ thầm. Cô cúi gằm mặt xuống đất và hít một hơi thật sâu.
- “Tôi xin lỗi,” - giọng nói Yunho tràn ngập sự đau đớn. Tay anh vươn tới nắm lấy vai cô. Anh không biết cô sẽ phản ứng lại thế nào, nhưng dù cô có đẩy anh ra, anh biết anh xứng đáng bị như vậy.
- “Tại sao?” - lời nói mập mờ trong khi trái tim thét lên đầy đớn đau.
Lần đầu tiên trong mối quan hệ của họ, Yunho kéo cô vào lòng. Cánh tay anh quấn quanh vai ôm lấy cô. “Hãy ghét bỏ chỉ mình tôi thôi,” - anh nói.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Chúng ta có hai kẻ bị bệnh ở đây đúng không?” - Junsu nói bằng giọng trêu chọc với người phụ nữ đang nằm trên giường.
- “Em muốn gì?” - Tae Hee ngồi dậy trên giường và ép mình nở một nụ cười với cậu em trai.
- “Đã một tháng rồi từ ngày...” - giọng cậu nhỏ dần và đôi mắt ngước lên nhìn cô.
- “Từ ngày li hôn?” - cô kết thúc câu nói hộ cậu. “Chị vẫn ổn, chẳng nhẽ một cô gái không được ngủ nướng vào sáng thứ Bảy à?” - cô hỏi.
- “Noona,” - Junsu đi đến tựa lưng vào đầu giường và vòng tay ôm lấy vai cô.
- “Noona?” - cô nhìn cậu bằng con mắt kinh ngạc. “Yah, em bị làm sao thế? Em đã không còn gọi chị là noona từ hồi em 12 tuổi,” - cô nhắc lại cho cậu nhớ.
- “Uhm, em muốn nhắc cho chị nhớ là chị vẫn còn một đứa em trai để chị dựa vào khi mệt mỏi,” - cậu mỉm cười.
- “Nếu chị dựa vào em khi chúng ta 12 tuổi thì cả hai sẽ cùng ngã xuống đất mất,” - cô chọc cậu.
- “Em đang cố tỏ ra tốt bụng đấy!” - cậu bĩu môi.
- “Được rồi, được rồi,” - cô phá lên cười và tựa đầu lên vai cậu. “Em đã nói với ba mẹ về Jaejoong chưa?”
- “Yoochun nói chúng ta nên để chuyện li hôn này lắng xuống trước đã. Và..., anh ấy cũng không muốn cho họ nhiều hy vọng để rồi lại thất vọng nếu nhỡ đó không phải YoungWoong,” - Junsu giải thích.
- “Chị chắc cậu ấy là YoungWoong. Lúc trước chị không nhận ra nhưng khi nghĩ về cậu ấy, chị chắc chắn cậu ấy là YoungWoong,” - cô gật đầu quả quyết.
- “Chúng ta nên tìm ra cậu ấy trước đã. Chúng ta phải chắc chắn trước. Chị biết là mẹ không thể chịu nổi thất vọng nữa rồi đấy,” - cậu nhắc nhở cô về tình trạng hiện giờ của bà.
- “Việc li hôn của chị chỉ khiến bà mệt mỏi hơn,” - cô thở dài.
- “Đừng nói vậy, chị biết đó không phải lỗi của chị mà. Nếu phải chỉ trích ai thì đó phải là lỗi của anh ta,” - Junsu nhớ lại cú đấm cậu dành cho Yunho vào cái ngày anh và chị mình ký vào đơn li hôn.
- “Nếu chị không đồng ý kết hôn với anh ấy ngay từ lúc đầu,” - nước mắt cô lại bắt đầu chảy dài.
- “Chị không làm gì sai cả.”
Knock.Knock.Knock.
- “Cậu tìm được Jaejoong rồi!” - Yoochun xông vào với chiếc di động trên tai.
- “Ở đâu?” - Tae Hee nhanh tay gạt nước mắt.
- “Đi nào, cậu ấy không ở xa đây lắm đâu,” - Yoochun nói.
Tae Hee và Junsu nhanh chóng ra khỏi giường và chạy theo Yoochun.
|
- “Thằng đần!” - một cái điều khiển bay đến chỗ Yunho nhưng may mắn là sức mạnh của bà không đủ và cú ném chỉ sượt qua cánh tay Yunho. “Sao mày có thể để nó bỏ đi như thế? Sao mày có thể kí vào đơn li hôn mà chưa lấy được thứ gì chứ?”
- “Chẳng có thứ gì thuộc về con cả, nếu có thì cũng là con nên trả lại cho cô ấy số tiền gia đình cô ấy đã đầu tư vào công ty chúng ta,” - Yunho nhắc bà.
- “Tao phát điên mất! Sao mày có thể ngu đến mức này chứ? Sao mày có thể để nó đi thế? Mày có ngớ ngẩn không vậy?” - bà hét lên rất lớn đến nỗi vài giây sau đã có tiếng vọng lại trong phòng.
- “Đó không phải sự thật đúng không?” - anh nhìn bà.
- “Ông chồng quý hóa của tao đã ôm hết tiền bỏ trốn và giờ con trai tao lại vứt đi một mỏ vàng!” - bà ngã người lên sofa. “Cút đi cho khuất mắt tao trước khi tao giết mày!”
Yunho biết sẽ mất một khoảng thời gian dài để mẹ mình bình tĩnh lại. Anh quay người và ra ngoài đến ôtô của mình. Anh cầm tấm bản đổ ở ghế hành khách lên xem. Anh gạch đi vài khu vực anh đã đến tìm trên tấm bản đồ. Anh đánh dấu một điểm và rời đi. Việc này đã trở thành thói quen hằng ngày với anh từ một tháng nay. Thức dậy và kiểm tra sức khỏe của mẹ vào buổi sáng rồi lái xe đến một địa điểm đặc biệt trong thành phố để tìm Jaejoong. Anh không thể bỏ mặc mẹ nhưng cũng không thể dừng việc tìm kiếm Jaejoong.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Cậu ấy đang ở trong cửa hàng bánh ngọt đó,” - người thám tử tư Yoochun thuê chỉ vào cửa hàng nhỏ gần một tòa nhà cạnh đó.
- “Cảm ơn,” - Yoochun đưa cho anh ta một chiếc phong bì rồi đi đến chỗ Tae Hee và Junsu.
- “Cậu ấy ở trong cửa hàng đó?” - Tae Hee vẫn đang mặc đồ pajamas, nhưng may là cô vẫn còn cầm theo được một chiếc ào choàng thân dài trước khi đi.
- “Uhm, thám tử nói cậu ấy ở trong đó đã hơn một giờ rồi,” - anh giải thích.
- “Cháu sẽ vào đó một mình,” - Tae Hee nói.
- “Cái gì? Tại sao?” - Junsu hỏi.
- “Đi đi,” - Yoochun ngắt lời.
- “Sao anh lại để chị ấy đi một mình?” - Junsu quay sang anh sau khi Tae Hee đã đi.
- “Em không thấy nó lo lắng đến thế nào à? Nó cảm thấy có lỗi vì đã không nhận ra Jaejoong,” - Yoochun vỗ vỗ lên đầu Junsu.
- “Cảm ơn cô, lần sau lại đến nhé,” - Jaejoong nở một nụ cười thật tươi với người đàn bà vừa rời đi. Cậu ra khỏi quầy đi đến những chiếc bàn trống người và thu dọn đĩa bánh. Rồi cậu nghe thấy tiếng cửa mở, âm thanh của chiếc chuông nhỏ treo trên cửa vang lên. “Hãy xem qua loại nào bạn muốn lấy rồi tôi sẽ qua đó giúp bạn ngay,” - cậu nói mà không quay người lại.
- “Jaejoong,” - giọng nói vừa vang lên khiến cậu giật mình.
- “Huh?” - cậu chầm chậm quay người lại. Người phụ nữ đứng đó nhìn cậu cùng hàng nước mắt chảy dài trên má. “Tae Hee,” - cậu không thể tin người đó đang đứng trước mặt cậu.
- “Cậu bỏ đi mà không thèm nói với tớ một lời.”
- “Tae Hee... Sao cậu lại. Ý tớ là, tớ xin lỗi. Tớ... tớ không phù hợp với công việc đó,” - Jaejoong đã nghĩ đến nên nói gì với cô nếu có một ngày cậu tình cờ gặp lại cô. Nhưng cậu không nghĩ lại sớm thế này.
- “Vậy nên cậu bỏ đi mà không nói với tớ một lời?” - cô hỏi.
- “Tớ xin lỗi, tớ chỉ là không muốn khiến cậu thất vọng,” - cậu giải thích.
- “Và cậu nghĩ bỏ đi mà không một lời giải thích thì không làm tớ thất vọng ư?”
- “Tớ xin lỗi,” - cậu cúi thấp đầu. “Tớ không có kinh nghiệm trong công việc và mới chỉ vừa ra trường, chắc hẳn cậu đã phải vất vả lắm,” - cậu tìm kiếm một lý do.
- “Đó không phải lý do khiến cậu bỏ đi đúng không?” - cô bước đến gần Jaejoong hơn. “Cậu không bỏ đi vì công việc...” - cô nói.
- “Huh?” - cậu ngước mắt lên.
- “Tớ và Yunho... chúng tớ đã ly hôn rồi,” - từng lời nói của cô khiến người trước mặt hết sức bất ngờ.
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 14
Kidnapped
- “Cậu làm gì?” - mắt Jaejoong mở to.
- “Đúng như dự đoán phải không?” - cô bước lại gần hơn để nhìn kĩ gương mặt Jaejoong. Khuôn mặt cô đã ngắm suốt một tháng qua, cô phải kiểm tra lại gương mặt này. Một nụ cười kinh ngạc trên gương mặt cô khiến Jaejoong ngỡ ngàng.
- “Cậu... không sao chứ?”
Tay trái cô giơ lên chầm chậm tiến về phía Jaejoong. Đặt tay lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa mái tóc gọn gàng của cậu đến rối bù. “Tớ hoàn toàn ổn,” - cô gật nhẹ.
- “Cậu... chắc... không?” - cậu giơ tay vuốt lại tóc.
- “Đừng biến mất như thế lần nữa nhé? Nếu còn làm vậy tớ sẽ không đi tìm cậu nữa đâu,” - tay cô chuyển xuống vai cậu.
- “Huh?”
- “Tớ chỉ đùa thôi mà, dĩ nhiên là tớ sẽ đi tìm cậu dù cậu có biến mất bao nhiêu lần đi nữa,” - cô giải thích. - “Tớ sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm cậu,” - cô lắc lắc đầu và bĩu môi.
- “Tae Hee, tớ xin lỗi vì bỏ đi mà không nói lời nào. Lẽ ra tớ nên đưa đơn xin thôi việc cho cậu trước khi đi,” - cậu vẫn còn bối rối vì những hành động của Tae Hee nhưng chợt nhận ra đó chỉ vì cậu mất tích.
- “Cậu ngốc này, đừng lo về chuyện đó. Tớ không tức giận với cậu vì chuyện đó. Sao tớ có thể nổi giận với cậu chứ?” - bất ngờ cô vòng tay qua vai cậu và tựa đầu mình lên vai trái của cậu.
- “Uh...” - cậu thật sự rất bối rối. Có phải... cô ấy.... KHÔNG!
- “Đừng bỏ tớ như thế nữa, tớ sẽ không chịu nổi nữa đâu,” - cô thở dài.
Cậu ấy thích mình? Cậu ấy li hôn với Yunho vì mình ư?
- “Đi nào, Yoochun và Junsu đang đợi chúng ta ở ngoài đấy,” - cô kéo cậu lại và nở một nụ cười.
- “Huh? Nhưng... tớ đang làm việc mà,” - Jaejoong giải thích.
- “Làm việc?” - cô nhìn quanh cửa hàng nhỏ.
- “Đây là của hàng của bạn tớ. Cậu ấy vừa khai trương vài ngày trước,” - Jaejoong nói.
- “Cậu rời vị trí kế toán trong công ty để làm việc trong một cửa hàng bánh ngọt?”
- “Uhm... bạn tớ cần giúp đỡ. Leeteuk là bạn rất tốt của tớ, khi cậu ấy hỏi tớ không thể nói không được,” - Jaejoong nói.
- “Nhưng có một nơi rất quan trọng cậu cần đến ngay,” - cô nói.
- “Một nơi rất quan trọng?”
- “Đúng vậy, một nơi rất quan trọng,” - cô gật đầu.
- “Leeteuk sắp đến rồi, cậu có thể đợi một chút nữa không?”
- “Tớ cần cậu đi với tớ ngay lập tức?” - cô yêu cầu.
- “Ngay bây giờ?”
- “Đi nào,” - cô kéo cậu ra khỏi cửa hàng. Yoochun và Junsu đang đứng đợi bên ngoài cửa hàng và khi thấy Jaejoong, họ vội bước tới và giữ lấy tay Jaejoong. Nếu có ai đó đang đi trên đường hẳn sẽ nghĩ Jaejoong bị bắt cóc.
~~~ o0o ~~~
- “Tớ có cảm giác bạn bè cậu ấy đều biết cậu ấy ở đâu nhưng họ sẽ không nói đâu,” - Kangin trả lời Yunho.
- “Bắt họ nói ra!” - Yunho hét lên qua điện thoại.
- “Yah! Sao tớ có thể bắt ép được khi bọn họ đang nhìn tớ như thể họ sẽ giết tớ nếu tớ hét lên hả?” - Kangin quay ra nhìn Siwon đang âu yếm Heechul còn Donghae thì đang ôm lấy vai Eunhyuk. “Siwon và Donghae nói nếu tớ còn làm phiền bạn trai của họ nữa thì tớ sẽ bị đập chết mất!”
- “Cậu to con hơn họ gấp hai lần cơ mà! Cậu còn sợ gì nữa chứ?” - Yunho hỏi.
- “Nhưng đây là 4 chọi 1!” - Kangin nở một nụ cười với mấy người bạn.
- “Yah, nếu anh ta thực sự muốn biết thì bảo anh ta đến gặp Leeteuk ấy,” - Heechul muốn giúp Yunho nhưng lại không thể nói thẳng toẹt ra được.
- “Đúng vậy, bảo anh ta đến tìm Leeteuk ở cửa hàng bánh ngọt ấy!” - Eunhyuk gật đầu, biết Heechul đang âm mưu gì.
- “Họ nói gì vậy?” - Yunho nghe thấy vài tiếng nói ở sau.
- “Họ bảo cậu đến chỗ Leeteuk,” - Kangin chuyển lại lời nhắn.
- “Leeteuk ở đâu?”
~~~ o0o ~~~
- “Tại sao lại đến bệnh viện? Có ai ốm à?” - Jaejoong hỏi ngay khi xe dừng lại trước bệnh viện.
Tae Hee, Yoochun và Junsu chỉ mỉm cười. “Cậu sẽ thấy,” - Junsu ra khỏi xe và mở cửa cho Jaejoong.
- “Cảm ơn ngài,” - Jaejoong cúi đầu vì hành động bất ngờ đó.
- “Yah, đừng gọi tôi là ngài nữa. Chúng ta cùng tuổi đấy,” - lời nói của cậu lại khiến Jaejoong bối rối.
- “Đi nào, bác sĩ gia đình có thể giúp chúng ta,” - Yoochun dẫn đường.
Tae Hee vòng tay mình qua tay Jaejoong và kéo cậu vào thang máy. Họ đi ra ở tầng thứ năm và bước tới bàn làm việc của khoa Y Cơ sở. Họ chỉ phải đợi năm phút trước khi một người đàn ông già trong chiếc áo trắng của phòng thí nghiệm bước ra và chào hỏi họ. Sau đó họ được hộ tống đến phòng làm việc riêng của ông ta. Tae Hee và Yoochun cùng ông bác sĩ bước ra khỏi phòng và nói chuyện trước khi một y tá trên tay cầm khay ống tiêm bước đến.
- “Chuyện gì đang diễn ra vậy?” - Jaejoong nhảy ra khỏi ghế ngồi khi thấy khay y tế.
- “Jaejoong, nghe này,” - Tae Hee kéo lại cậu xuống ghế. “Tớ đã làm gì không tốt với cậu chưa? Đã bao giờ tớ lừa dối cậu chưa?”
- “Huh?”
|
- “Hãy để cô ấy lấy máu của cậu, được chứ? Sẽ không đau đâu. Cậu có thể nắm tay tớ nếu sợ,” - cô giơ tay ra.
- "Tớ không sợ kim tiêm, nhưng tại sao?”
- “Để giải thích bây giờ thì rất phức tạp. Và có thể cậu không tin tớ nên giờ tớ cần cậu tin tớ,” - cô cầu xin.
- “Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
- “Tớ hứa sẽ nói cho cậu mọi thứ khi có kết quả,” - cô nói. “Làm ơn nhé?”
Jaejoong không biết đó là gì nhưng khi thấy đôi mắt rớm nước của cô, cậu không thể nói không. Vài giây sau cậu gật đầu và đưa tay trái cho y tá. Cậu còn bất ngờ hơn khi cô y tá cũng lấy máu Tae Hee. Sau đó bác sĩ tiễn họ ra đến thang máy.
- “Tôi sẽ gọi cho mọi người khi có kết quả,” - ông nói.
- “Sẽ mất bao lâu?” - Yoochun hỏi.
- “Ba ngày,” - ông trả lời.
- “Ba ngày? Sao lại lâu đến vậy?” - Junsu hỏi bằng chất giọng cao vút the thé như thường ngày của mình.
- “Như thế đã là nhanh nhất rồi, chúng tôi còn phải gửi mẫu máu đến phòng thí nghiệm,” - ông giải thích.
- “Cảm ơn ông. Làm ơn hãy gọi chúng tôi khi có kết quả,” - Yoochun cúi đầu với ông.
- “Cảm ơn ông,” - Tae Hee cũng cúi đầu. Jaejoong không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu cảm thấy cũng phải cúi chào ông. Ông bác sĩ già cũng cúi đầu chào lại và trở về văn phòng của mình còn bốn người kia vào thang máy. Tất cả đều im lặng đến khi ra xe.
- “Ai đó nói cho tôi chuyện gì đang diễn ra đi,” - Jaejoong yêu cầu.
- “Cậu không nghe thấy bác sĩ nói gì à? Ba ngày, chúng ta sẽ không biết gì sau ba ngày nữa,” - Junsu nói.
- “Tôi phát điên mất,” - Jaejoong lẩm bẩm và bước vào trong xe. Cậu biết mình sẽ không nhận được câu trả lời thẳng thắn từ ai trong ba người này.
~~~ o0o ~~~
- “Cậu ấy đâu?” - Yunho lao vào cửa hàng.
- “Ah, cậu!” - Leeteuk vẫn nhớ mặt Yunho dù chỉ mới gặp anh một lần vào đêm hôm đó. Nhưng cũng vì Jaejoong liên tục kể về anh ta vài tuần sau đó.
- “Cậu ấy đâu?” - Yunho lặp lại.
- “Jaejoong?”
- “Ở đâu?” - anh hét lên.
- “Cậu ấy không ở đây,” - Leeteuk bước từ sau tủ bày bánh ra để nhìn Yunho rõ hơn.
- “Anh biết cậu ấy ở đâu,” - Yunho bước về phía Leeteuk.
- “Tôi không biết,” - Leeteuk giờ đang ngửa thân trên về sau. Jaejoong đang ở với anh nhưng Jaejoong yêu cầu anh không được nói cho ai biết. Hơn nữa, khi anh về cửa hàng thì không thấy Jaejoong.
- “Yunho!” - Kangin chạy vào. Anh cũng vội chạy đến đây sau khi đưa cho Yunho địa chỉ cửa hàng của Leeteuk từ Heechul.
- “Anh làm gì ở đây?” - Leeteuk nhìn ra cửa.
- “Anh.... Anh...” - anh trở nên bối rối khi thấy mặt Leeteuk.
- “Anh là người nói cho Yunho biết Jaejoong ở đây ư?” - anh bước đến trước mặt Kangin với hy vọng đổi chủ đề. “Và tôi đã nói với anh không làm phiền bạn tôi để có được số điện thoại và địa chỉ của tôi bao nhiêu lần rồi hả?”
- “Nhưng... nhưng....” - Kangin cố gắng nói.
- “Nhưng... nhưng... nhưng cái gì? Anh có hiểu là tôi không quan tâm đến anh không? Tôi không hẹn hò với loại đàn ông lo sợ bị người khác biết bí mật của mình!” - Leeteuk thét lên.
- “Anh... chỉ cần em cho anh chút thời gian. Anh hứa sẽ nói cho gia đình anh biết sớm,” - Kangin đáp lại.
- “Không! Tôi không đợi được. Biến đi cho khuất mắt tôi và mang theo cả bạn anh nữa!” - anh hét lên giơ tay chỉ ra cửa.
- "Leeteuk, làm ơn hãy nghe anh nói,” - Kangin giữ lấy tay Leeteuk.
- “Chúng tôi sẽ không đi đâu cả đến khi tôi tìm ra Jaejoong của tôi!” - giọng nói to và nghiêm nghị của Yunho khiến cả hai người im bặt.
~~~ o0o ~~~
- “Các người đưa tôi đến đâu đây? Đưa tôi về cửa hàng ngay! Không có ai trông cửa hàng cả!” - Jaejoong lao ra khỏi xe khi xe đậu lại tại khu đỗ.
- “Cậu sẽ không biến mất khỏi tầm mắt tớ lần nữa,” - Tae Hee nắm lấy tay cậu và kéo vào tòa nhà.
- “Cậu sẽ ở với chúng tôi cho đến khi có kết quả,” - Yoochun mỉm cười và nhấn nút thang máy.
- “Huh? Tại sao? Tôi thậm chí còn không chuyện này là gì! Chuyện quái gì đang diễn ra đây?” - Jaejoong lại hỏi tiếp.
- “Ba ngày,” - Junsu nói.
- “Đây là bắt cóc đấy! Tôi có thể gọi cảnh sát đến bắt các người!” - Jaejoong nhìn họ khi vào thang máy.
- “Chúng tôi chẳng làm gì với cậu cả. Hãy ở với chúng tôi ba ngày nếu cậu thực sự muốn biết chuyện gì đang diễn ra.” - Yoochun nói và gật đầu với cậu.
|
Jaejoong muốn khóc thét lên vì thất vọng. Cậu bị Tae Hee kéo vào khu chung cư. “Tôi cần quần áo và vài đồ dùng cá nhân. Các người phải đưa tôi về lấy đồ,” - Jaejoong nói đầy hứng khởi khi ngồi xuống ghế.
- “Tôi sẽ tìm cho cậu mọi thứ cậu cần, cậu không cần phải đi đâu cả,” - Yoochun vào nhà bếp và mở tủ lạnh.
- “Tôi sẽ không bỏ trốn đâu. Tôi chỉ muốn đến lấy đồ ở cửa hàng bạn tôi thôi,” - Jaejoong giải thích.
- “Chúng tôi không thể cho cậu cơ hội vậy được. Sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cậu phải ở cạnh một trong ba chúng tôi mọi lúc,” - Junsu nói.
- “Có phải tôi đã làm gì sai ở công ty không? Vì thế mà các người bắt tôi làm con tin?”
- “Cậu không phải con tin,” - Tae Hee nói. “Tớ chỉ muốn có bằng chứng rõ rằng trước khi nói với cậu mọi chuyện,” - cô không muốn nói cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra. Có thể làm vậy sẽ khiến cậu sợ hãi hoặc sẽ làm tổn thương cậu nếu cậu không phải người họ nghĩ.
~~~ o0o ~~~
- “Được rồi, tôi bỏ cuộc. Jaejoong đã ở đây. Cậu ấy ở với tôi và giúp việc trong cửa hàng nhưng giờ cậu ấy không ở đây. Và tôi không biết cậu ấy đã đi đâu,” - Leeteuk chịu thua sau vài giờ. Kangin và Yunho cứ ngồi trong cửa hàng nhìn anh trừng trừng khiến anh phát điên.
- “Cậu ấy đi lúc nào?” - Yunho đi đến quầy.
- “Sáng nay khi tôi rời đi cậu ấy vẫn còn ở đây. Ba giờ sau tôi trở lại và cậu ấy đã đi mất. Cậu ấy thậm chí còn không đóng cửa hàng,” - Leeteuk giải thích.
- “Anh có thử gọi cho cậu ấy không?”
- “Có, nhưng điện thoại cậu ấy lại ở đây.” - Leeteuk lấy ra chiếc điện thoại màu đen dưới quầy. “Tôi không biết cậu ấy đã đi đâu. Tôi đoán có chuyện gì đó khẩn cấp nếu không cậu ấy sẽ không bỏ cửa hàng như vậy,” - anh giải thích.
- “Cậu ấy sống ở đâu? Nhỡ đâu cậu ấy về nhà?”
- “Cậu ấy sống trên tầng cùng tôi, và không, cậu ấy không ở trên đó. Tôi đã kiểm tra rồi,” - Leeteuk trả lời.
- “Hay cậu ấy bỏ đi vì biết cậu sắp đến?” - Kangin nhìn Yunho.
- “Lẽ ra cậu ấy nên nói với tôi trước. Hơn nữa đồ đạc của cậu ấy đều ở đây, cậu ấy không hề mang theo thứ gì,” - Leeteuk nói.
~~~ o0o ~~~
- “Cậu đi nghỉ đi, chỗ này để tôi dọn cho,” - Yoochun nói với Jaejoong, người vẫn đang ngồi tại bàn ăn tối.
- “Tôi có thể giúp,” - Jaejoong đứng dậy và bắt đầu thu dọn bát đĩa.
- “Ổn thôi mà. Cậu đã có một ngày mệt mỏi và đầy rắc rối rồi,” - Yoochun nói.
Jaejoong gật đầu và trở về phòng ngủ Yoochun và Junsu đã chỉ cho cậu trước đó. Tae Hee đã về nhà sau khi nhận được một cuộc điện thoại.
- “Đi ngủ à?” - Junsu bước ra từ căn phòng đối diện phòng ngủ mới của Jaejoong.
Jaejoong gật đầu. “Cậu vẫn chưa ăn tối, cậu nên đi ăn đi,” - Jaejoong nói.
- “Tôi đang ăn kiêng nên sẽ không ăn gì sau 7 giờ,” - Junsu bĩu môi.
- “Huh?” - Jaejoong há hốc mồm.
- “Tôi phải theo dõi kỹ cân nặng của mình, tôi không giống cậu, không bao giờ tăng cân dù có ăn bao nhiêu,” - Junsu nói.
- “Nhưng nếu cậu không ăn gì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu,” - Jaejoong khuyên.
- “Tôi ổn mà. Cậu đi ngủ đi,” - cậu mở cửa cho Jaejoong. “Nếu cần gì cứ gọi tôi,” - cậu mỉm cười.
Jaejoong gật đầu và vào phòng. Mình sẽ phát điên trước khi hết ba ngày, - Jaejoong lẩm bẩm và đóng cửa lại. Cậu lê bước đến giường và ngồi xuống. Yunho, bây giờ anh ra sao rồi? - Tâm trí cậu giờ chỉ có Yunho và căn phòng dần trở nên yên tĩnh. Tay trái cậu trượt xuống sờ túi quần. Đâu mất rồi? Điện thoại của mình ở đâu nhỉ? - Jaejoong hoảng sợ và kiểm tra nốt túi quần còn lại. Chết tiệt! - giờ thì cậu đã nhớ ra rằng cậu vẫn còn để đến thoại dưới quầy thu tiền. Mình sẽ làm gì đây? - cậu tự hỏi bản thân. Yunho, mình thậm chí còn không được nhìn thấy anh ấy khi nghĩ về anh, - cậu ngả lưng xuống giường. Cậu mang theo điện thoại chỉ vì mục đích đó, bức hình Yunho của cậu.
~~~ o0o ~~~
- “Nhớ để mắt đến cậu ấy,” - Yunho nói với cậu bạn bên ngoài cửa hàng bánh ngọt.
- “Cậu ấy không muốn tớ đến gần,” - Kangin đáp lại.
- “Tớ sẽ không gây rắc rối cho cậu nếu tớ không phải làm vậy. Tớ phải về xem mẹ tớ thế nào rồi,” - Yunho nói.
- “Được, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không để mất dấu cậu ấy đâu. Nếu có gì đán nghi tớ sẽ gọi cho cậu,” - Kangin đồng ý.
- “Cảm ơn cậu,” - Yunho vỗ nhẹ lên vai Kangin trước khi ra xe. Anh đã ngồi ở cửa hàng cả ngày rồi. Anh không muốn rời đi nhưng anh biết mẹ anh sẽ không ăn hay uống thuốc nếu anh không quay lại.
- “Sao anh lại quay vào? Tôi đóng cửa rồi! Ra ngoài mau!” - Leeteuk hét lên đúng lúc Kangin bước vào.
- “Hãy nói chuyện trước đã,” - Kangin không thèm ra ngoài.
- “Tôi chẳng có gì để nói với anh cả,” - anh chỉ ra cửa. “Cút!”
- “Anh biết em ghét anh nhưng hãy nghe anh nói trước đã,” - Kangin van nài.
- “Anh bảo sẽ gặp lại tôi nếu tôi không gặp bất kỳ khách hàng nào sau một tuần, tôi đã nghĩ anh sẽ khác! Nhưng sau khi tôi cho anh một cơ hội, tôi tìm ra rằng gia đình anh không hề biết gì về... Cút mau!” - anh đẩy Kangin ra cửa.
- “Anh xin lỗi, đúng là ba mẹ anh không biết anh là gay, nhưng anh hứa anh sẽ không bao giờ kết hôn,” - Kangin ôm lấy anh để giúp anh bình tĩnh lại.
- “Cho dù anh không kết hôn thì anh cũng không dám nói cho ai biết về tôi! Tôi không được biết gì hết! Đây là cái loại quan hệ gì cơ chứ?” - Leeteuk cố gắng giãy ra khỏi vòng tay Kangin nhưng vô ích, Kangin quá khỏe so với anh.
- “Ba mẹ anh sẽ rất sốc khi phát hiện ra chuyện này,” - Kangin trả lời.
Leeteuk nhìn vào mắt anh. “Vậy là anh muốn thấy tôi đau khổ chứ gì? Cút mau!” - anh gào lên.
- “Leeteuk.”
- “Cút mau!”
|