Amorous Lust (Đam Mê Xác Thịt)
|
|
JunSu khúc khích. “Hãy để bản thân chúng ta được nghỉ ngơi. Hai mươi năm trời khóc lóc cũng không mang cậu ấy trả lại được. Những lời nói như thế này chẳng thay đổi được gì cả,” - cậu cười.
- “Dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn là một người em trai tuyệt vời đối với chị. Dù cậu ấy có đang ở đây, chị không đối xử khác với em đâu,” - cô cười. “Đi nào, vào trong thôi. Chắc là JaeJoong và YunHo đang đợi chúng ta đấy,” - cô giải thích.
- “Ah, còn một chuyện nữa. YunHo đối xử với chị thế nào?”
Ngay lập tức Tae Hee cầm lấy túi của mình và mở cửa xe.
- “Tae Hee,” - cậu nắm lấy tay cô. “Anh ta có đối xử tốt với chị không?" - cậu yêu cầu một câu trả lời.
- “Dĩ nhiên rồi, anh ấy là tuyệt nhất,” - Tae Hee cắn môi dưới, lo sợ rằng JunSu sẽ nhìn thấu tâm can cô.
Cậu gật đầu khi cậu buông tay cô ra. Cả hai cùng bước vào nhà hàng và ngồi tại một bàn. Đã vài phút trôi qua từ khi JaeJoong và YunHo đến và ngồi quanh bàn tròn. Họ gọi thức ăn và đồ uống.
Ring. Ring. Ring.
JunSu cầm lấy điện thoai, đứng dậy và ra chỗ cửa sổ để có được tín hiệu tốt hơn.
- “Công việc của anh hôm nay thế nào?” - Tae Hee nhìn YunHo.
YunHo chỉ gật đầu khi anh nhấp một ngụm rượu khác.
JaeJoong đang cố gắng hết sức để trở thành vô hình khi cuộc nói chuyện ngượng nghịu từ một phía vẫn tiếp tục.
- “Xin lỗi,” - JunSu về chỗ ngồi vài phút sau đó. “Một người bạn của em đang ở gần đây và em đã mời cậu ấy ghé qua, em hy vọng chị không thấy phiền,” - cậu nhìn chị gái mình như thể cô là người duy nhất đang ngồi ở bàn.
- “Oh, dĩ nhiên là không rồi,” - Tae Hee cười. “Người bạn nào vậy?” - cô hỏi.
- “Cậu là một người bạn của em ở Anh,” - cậu trả lời.
Khi Tae Hee và JunSu đang nói chuyện, tay YunHo trượt xuống chạm vào đùi JaeJoong. Cậu ném cho anh một cái liếc nhìn rồi nhanh chóng quay lại nhìn chằm chằm vào ly nước của mình, hy vọng hai người còn lại không chú ý đến những gì đang diễn ra. Cậu quay qua nhìn người đàn ông đang cười nhăn nhở trước khi đứng dậy. “Tôi cần vào phòng vệ sinh,” - JaeJoong nói trước khi chạy tới phòng vệ sinh ở sau.
- “Thật bất lịch sự,” - JunSu nhìn theo sau JaeJoong.
- “Tôi sẽ trở lại ngay,” - YunHo đứng dậy và theo sau JaeJoong.
JaeJoong chạy vào phòng vệ sinh và nhìn mình trong gương. Vặn vòi nước ra, dòng nước mát lạnh chảy dọc xuống tay cậu. Cậu cúi xuống và hất nước lên rửa mặt. Tại sao mình lại cho phép anh ta làm vậy với mình cơ chứ? cậu giật lấy cái khăn giấy trên quầy và lau mặt.
- “Không phải em muốn tiếp tục trong phòng vệ sinh đấy chứ?” - YunHo đứng ngay sau cậu.
- “Huh?” - anh làm cậu giật nảy mình. “Không! Tránh xa tôi ra!” - cậu gắt lên với anh.
YunHo cười không kiểm soát được. JaeJoong sửng sốt đứng nhìn người đàn ông. Cậu chưa từng thấy YunHo cười thoải mái như vậy. “Đi nào, quay về bàn trước khi họ đi tìm chúng ta,” - anh cuối cùng cũng nói được sau khi kết thúc trận cười của mình.
- “Đừng có làm thế nữa,” - JaeJoong nhìn trừng trừng anh như thể cậu có thể giết anh vậy.
- “Được rồi, được rồi. Anh sẽ không làm thế nữa đâu. Đừng nhìn anh như thế, đáng sợ lắm,” - YunHo nói. Anh nhường đường cho JaeJoong ra khỏi phòng vệ sinh.
Khi họ quay trở lại bàn cậu có thể nghe thấy YunHo đang cười khúc khích. JaeJoong thấy một người đàn ông khác đang ngồi cùng Tae Hee và JunSu. Cậu nghĩ đó là bạn của JunSu.
- “Choikang!” - YunHo hét lớn, đủ cho tất cả những người xung quanh đều quay lại nhìn người đàn ông đang đứng cạnh JaeJoong. “Làm thế nào... cậu,” - YunHo bước qua JaeJoong tiến tới trước gần hơn. “Cậu.. làm sao cậu...” - kí ức về người bạn cũ bỗng ùa về trong tâm trí anh.
Cả Tae Hee, JunSu lẫn JaeJoong đều bối rối nhìn YunHo.
- “Anh vừa gọi Choikang ư?" - người đàn ông đứng cạnh JunSu cuối cùng cũng lên tiếng. “Anh biết Choikang ư?”
- “Cậu... cậu không phải ư?" - YunHo hỏi.
- “Tôi là ChangMin, Shim ChangMin. Choikang là anh trai tôi,” - cậu ta giải thích.
- “Cái gì?” - YunHo lắc đầu hoài nghi.
- “Chúng tôi là anh em sinh đôi, vậy nên chúng tôi giống nhau là điều tất nhiên,” - ChangMin giải thích.
- “YunHo, có chuyện gì à?” - Tae Hee có thể thấy YunHo sắp khóc rồi.
- “YunHo? Có phải Jung YunHo không?” - ChangMin hỏi ngay lập tức. Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã gây ra cái chết của anh trai mình.
#34 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 9
Comfort you
- “Thật vui khi cuối cùng đã được gặp anh,” - Changmin gật đầu. “Anh trai tôi đã kể với tôi rất nhiều về anh,” - cậu cười cười.
- “Tôi không biết là cậu ấy có em sinh đôi,” - mắt Yunho vẫn dõi theo khuôn mặt của người đàn ông kia.
- “Anh ấy không kể về tôi với anh nhưng anh ấy lại kể với tôi về anh. Anh ấy rất tự hào vì có một người bạn như anh.”
- “Yunho, anh vẫn ổn chứ?” - Tae Hee đứng dậy và đặt tay lên cánh tay anh.
- “Tôi ổn,” - anh giật tay ra ngay lập tức. “Tôi xin lỗi... về chuyện của Choikang,” - Yunho cúi thấp đầu.
- “Tôi thực sự rất bất ngờ, cái cách mà anh ấy nói về anh. Tôi nghĩ anh đã có mặt ở lễ tang. Tôi đoán anh đã rất bận đúng không?”
- “Tôi thực sự xin lỗi. Tôi...”
- “Đừng lo về chuyện ấy nữa. Chúng tôi hiểu mà. Đã 10 năm trôi qua rồi còn gì nữa. Dù gia đình chúng tôi rất nhớ anh ấy, nhưng chúng tôi đã quen với việc sống cùng sự mất mát ấy rồi,” - Changmin gật đầu. “Uhm, tớ chỉ ghé qua đây để gặp mặt cậu một lát thôi, Junsu àh. Mình sẽ để cậu lại với những người bạn của cậu. Gọi điện cho mình sau nhé và bọn mình sẽ cùng nhau đi uống.” - cậu ta nói với Junsu.
- “Dĩ nhiên rồi, tớ sẽ gọi sớm cho cậu,” - Junsu mỉm cười.
- “Thật tốt khi cuối cùng cũng được gặp lại anh,” - Changmin ném cho Yunho một cái nhìn trước khi quay lưng và đi mất.
Yunho vẫn còn đang hết sức kinh ngạc. Không nói thêm gì nữa, anh chạy theo sau chàng trai đó, “Đợi đã, cậu ấy ở...?”
Câu hỏi làm Changmin đứng khựng lại. Hai hàm răng của cậu nghiến chặt lại nhưng cậu vẫn cố kiềm chế cơn giận dữ của mình. Cậu quay lại và cố nặn ra một nụ cười, “Ở nghĩa trang quốc gia,” - cậu trả lời rồi đi mất.
Changmin là ai và ai là anh trai sinh đôi của cậu ta? Và tại sao Yunho lại bất ngờ như vậy khi thấy cậu ta? - Jaejoong bước về bàn và ngồi xuống chỗ của mình. Cả ba người vẫn bối rối nhìn nhau nhưng không ai dám hỏi Yunho chuyện gì đang diễn ra.
- “Anh sẽ đưa em về nhà,” - Yunho nói với Jaejoong khi tất cả đã ra ngoài.
- “Không sao đâu, tôi có thể bắt taxi về mà,” - Jaejoong nhanh miệng đáp lại.
- “Lúc nãy em nói em có gì đó cần đưa cho anh đúng không?”
- “Huh?” Jaejoong nghĩ ngợi.
- “Ở Thái Lan, em tìm thấy gì đó của anh. Không phải em nói muốn trả nó lại cho anh sao?”
Tae Hee quay ra nhìn Jaejoong.
- “Oh,” Jaejoong đã nhớ ra món tiền đó.
- “Em sẽ đưa chị về công ty lấy xe,” Junsu nói với chị mình.
Tae Hee gật đầu. “Mai tớ sẽ gặp cậu,” - cô cười với Jaejoong rồi đi ra xe.
- “Bye,” - Jaejoong vẫy tay với hai người khi họ đã vào xe. “Sao anh lại phải nói thể chứ?” - Jaejoong nhìn qua Yunho.
- “Đi nào,” - Yunho kéo Jaejoong ra xe.
- “Yah, tôi không phải nô lệ hay cái gì đó của anh. Anh không thể kéo tôi đi chỗ này chỗ nọ như thể anh sở hữu tôi được!” - Jaejoong hét lên, vẫn không quên phản kháng lại.
- “Em có thể không cãi lại anh một lần không?” - Yunho mở cửa xe và Jaejoong chui vào. Thậm chí không thèm hỏi nơi Jaejoong sống, Yunho lái xe ra khỏi bãi đỗ và tìm con đường quốc lộ gần nhất.
- “Tôi sống ở đường này,” - Jaejoong chỉ.
- “Anh không đưa em về nhà đâu,” - Yunho vẫn tập trung nhìn đường.
- “Cái gì? Vậy anh đang đưa tôi đi đâu vậy?”
- “Em chỉ cần ngồi đó và ngừng hỏi han anh là được rồi. Anh thực sự cần một chút yên tĩnh,” - Yunho giải thích.
- “Vậy hãy cho tôi đi! Tôi muốn về nhà. Anh sẽ có sự yên tĩnh anh muốn nếu anh cho tôi về!”
- “Anh muốn sự yên bình và tĩnh lặng khi có em ở bên,” - Yunho nhanh chóng liếc nhìn cậu.
Jaejoong điếng người. Làm sao anh ta có thể luôn mồm nói những lời đó với mình thế nhỉ? Jaejoong tự hỏi. Thật không thoải mái khi nghe những điều như vậy nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đỏ mặt.
Sau một giờ đồng hồ, hai người đã đến được cổng nghĩa trang quốc gia. Yunho dừng xe và đi ra. Anh nhìn quanh những ngôi mộ to lớn trước mặt mình. Mình tìm cậu ấy thế nào đây? anh thất vọng nhìn quanh.
Jaejoong cũng ra khỏi xe. Cậu nhìn Yunho, cậu biết rằng anh đang rất đau khổ khi anh đang nhìn quanh những hình chữ thập trắng cắm trên nền đất. Cậu bước đến cạnh anh và ngay khi lại gần, cậu thấy lệ đang rơi. Cậu lại có cảm giác đó, cảm giác muốn được ôm lấy Yunho và nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu nghĩ cậu nên dẹp mọi chuyện qua một bên và an ủi con người này. “Anh ổn chứ?” - Cậu đang đứng trước mặt người đàn ông cao lớn.
- “Yeah,” - Anh hắng giọng và cố kìm nén những giọt lệ của mình.
- “Người anh yêu đang ở đây phải không?” - Jaejoong hỏi.
Yunho nhìn cậu. Những nỗ lực, cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi chẳng giúp được gì nữa, nước mắt cứ chảy xuống như mưa trên má trái anh. Anh nhanh chóng quay mặt đi.
- “Yunho,” - đây là lần đầu tiên Jaejoong thể hiện sự quan tâm của mình tới anh mà không bị bắt buộc. “Hãy khóc đi nếu điều đó khiến anh cảm thấy khá hơn, nhưng đừng lảng tránh như thể anh không hề đau đớn.” - Jaejoong nói với anh.
Đúng lúc đó Yunho quay lại và vòng tay ôm lấy Jaejoong vào lòng. Đầu anh tựa lên vai phải Jaejoong. Anh đang khóc trên vai cậu. Jaejoong chầm chậm giơ tay lên và ôm lấy lưng Yunho, cố gắng làm dịu đi nỗi đau của anh. Trong lúc đó cậu chợt nhớ đến một điều, Dù cậu có quên được trong đêm nay, thì cậu cũng vẫn sẽ nhớ trong suốt quãng đời còn lại. Dù cho cậu có không biết chính xác mình đã làm việc đó như thế nào thì cậu vẫn biết là mình đã làm việc đó, những từ Yunho nói trong đêm đầu tiên họ gặp nhau. Có lẽ anh ta đã làm tổn thương một người mà anh ta yêu, - Jaejoong nghĩ thầm. Chuyến xe về thành phố rất yên tĩnh, cậu chỉ nói với Yunho địa chỉ nhà mình. Cậu giành cho Yunho sự yên bình, tĩnh lặng anh đã yêu cầu trước đó. “Cảm ơn anh vì đã cho đi nhờ xe,”- cậu nói khi tháo dây an toàn và ra khỏi xe.
Yunho cũng ra khỏi xe và đi theo cậu. “Em vẫn chưa đưa trả tiền cho anh,” - anh nhắc nhở cậu.
- “Oh, dĩ nhiên. Tôi sẽ quay lại ngay,” - cậu bước lên trước vài bước.
|
- “Anh sẽ đi cùng em,” - Yunho đi theo.
- “Không, ở yên đấy. Tôi sẽ lên lấy xuống ngay cho anh,” - Jaejoong khăng khăng.
- “Yah, anh không tin em. Nhỡ đâu em lên trên đó và không xuống lại thì sao?”
- “Huh? Yah, tôi sẽ không bỏ đi với số tiền anh đưa tôi đâu!” - Jaejoong hét lên.
- “Ai mà biết chứ? Nhỡ em làm vậy thật thì sao?” - Yunho chọc.
- “Yah! Tôi không phải loại người như thế!” - Jaejoong cãi lại. “Được rồi, nếu anh không tin tôi thì hãy đi theo tôi!”
Yunho khúc khích khi theo cậu đến thang máy. Anh không thể tin nổi là Jaejoong có thể dễ dàng bị lừa đến thế. Jaejoong huỳnh huỵch bước ra khỏi thang máy, hai tai thì đang bốc khói hừng hực. Cậu mở cửa và vội vàng chạy vào phòng ngủ để lấy hai chiếc phong bì trên bàn. Khi cậu ra khỏi phòng ngủ cậu thấy Yunho đã nhanh tay khóa cửa ra vào và đang ngồi chiễm chệ trên ghế sofa ngoài phòng khách.
- “Chết tiệt!” - Jaejoong rít lên.
- “Em có một nơi ở thật ấm cúng đấy chứ,” - Yunho nhìn quanh. “Anh thích nơi này,” - Yunho nói khi đứng dậy và bắt đầu đến gần Jaejoong.
- “KHÔNG!” - Jaejoong giơ tay lên trước mặt. “Đây, cầm lấy tiền của anh và đi đi,” - Jaejoong lắc đầu phản kháng bất cứ thứ gì đang xuất hiện trong đầu người đàn ông trước mặt cậu.
- “Em sống một mình à?” - anh hỏi.
- “Lấy tiền và về nhà đi!” - Jaejoong lặp lại.
- “Em có gì uống không?” anh bước đến gần Jaejoong hơn làm cậu chạm lưng vào bức tường đằng sau. Anh mở tủ lạnh và lấy ra một lon soda.
- “Yah, tại sao anh lại làm vậy với tôi?” - Jaejoong hỏi với một cái bĩu môi không hài lòng.
- “Em có tầm nhìn đẹp không?” - anh quay trở lại phòng khách và tiến tới mở toang cửa sổ che màn.
- “Làm ơn cầm lấy tiền đi mà,” - Jaejoong van nài.
- “Wow, em có một tầm nhìn tuyệt vời đấy!” - Yunho quay lại và ngồi xuống sofa. Anh cởi giày ra và để hai chân lên bàn cà phê. “Em thường làm gì khi về nhà?”
- “Anh muốn gì? Nói đi rồi tôi làm và sau đó thì anh có thể đi,” - Jaejoong nói bằng giọng thương lượng.
- “Sao em cứ muốn tống khứ anh đi vậy? Nếu ở một mình chắc em sẽ chán lắm đấy,” - Yunho mỉm cười.
- “Tôi có việc để làm và sẽ không buồn chán,” - Jaejoong giải thích.
- “Em làm việc của em và anh sẽ giữ yên lặng,” - Yunho nhấp một ngụm soda. “Ahhh, thứ này thật tuyệt!”
- “Yah, cầm lấy tiền của anh đi!” - Jaejoong giơ tay về phía Yunho. “Ahh!” - cậu hét lên khi Yunho nắm lấy cổ tay cậu và kéo xuống làm cậu ngã vào lòng Yunho.
- “Ah, điều này cũng thật tuyệt,” - Yunho cúi xuống cổ Jaejoong hít hà một cái.
- “Anh đang làm gì vậy?” - Jaejoong cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang quấn chặt quanh eo mình.
- “Ngồi yên đi, em sẽ làm anh mệt mỏi trước khi chúng ta đến bất kỳ chỗ nào đấy,” Yunho trơ trẽn giải thích.
- “Yah, anh không thể làm vậy,” - Jaejoong cố gắng đứng dậy nhưng lại bị kéo ngồi vào trong lòng Yunho.
- “Anh có một người bạn khi đang học cấp III,” - Yunho nói vào khoảng không vô định. Giọng nói đã trở nên nghiêm túc. Jaejoong ngừng vùng vẫy và ngước lên nhìn anh. Nhịp tim của cậu đập nhanh hơn bình thường một chút. “Choikang, cậu ấy là người đầu tiên hiểu anh. Trước khi gặp cậu ấy anh đã nghĩ có gì đó không ổn với anh.
Bọn anh vẫn rất hạnh phúc cho đến khi ba mẹ anh phát hiện ra. Họ làm nhục anh trước mặt Choikang, và nói với cậu ấy rằng họ sẽ chuyển anh đến một ngôi trường khác để không cho anh gặp lại một người như cậu ấy. Họ nói với cậu ấy rằng lý do khiến anh bị như vậy là vì cậu ấy.
Ba mẹ anh nhốt anh trong phòng và không cho anh đến trường.
Khi cậu ấy không thấy anh đến trường, cậu ấy lo rằng đã có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra với anh nên vội vàng lấy xe môtô đi tìm anh.
Xe cậu ấy đâm vào tường cách nhà anh vài nhà.
Cậu ấy đã chết,” - Yunho giải thích mọi việc bằng một giọng đều đều. Mắt anh nhìn thằng ra ngoài cửa sổ.
- “Đó không phải lỗi của anh,” - Jaejoong đang khóc, cậu chớp mắt một cái và nước mắt chảy dài trên má.
Yunho chầm chậm ngước nhìn Jaejoong. Anh giơ tay trái lên lau đi những giọt nước mắt của Jaejoong, “Nếu anh không yêu cậu ấy, cậu ấy sẽ không phải chết,” - anh nói thẳng.
- “Không, đó không phải lỗi của anh. Tình cảm của anh là thật. Anh thực sự rất yêu cậu ấy. Và cậu ấy cũng yêu anh. Không có gì là sai cả,” - Jaejoong nâng mặt Yunho lên và họ nhìn sâu vào mắt nhau. Thật chẳng ngạc nhiên khi anh lại trở thành một người vô tình và độc ác như vậy, - Jaejoong cúi xuống và áp môi mình lên môi Yunho. Cậu muốn Yunho được thoải mái. Cái gì đúng hay sai giờ đã không còn trong đầu cậu nữa rồi. Giờ cậu chỉ quan tâm đến người đàn ông đang ở trước mặt cậu thôi.
- “Em làm việc này chỉ vì em thương xót anh thôi ư?”
- “Đúng... và không,” - Jaejoong chìm sâu hơn vào nụ hôn. Tay cậu vòng qua ôm lấy cổ Yunho khi cả hai cùng ngã xuống sofa. Jaejoong ở trên và hôn Yunho từ môi xuống cổ. Tay cậu nhanh chóng cởi cúc áo sơmi của Yunho và tay Yunho cũng trượt xuống cởi áo Jaejoong ra. Tiếp đó quần dài của hai người cũng bị quăng đi. Lần này Yunho kéo Jaejoong xuống và leo lên trên, đặc biệt ưu đãi trả lại những nụ hôn ẩm ướt lên cổ Jaejoong. Tay phải anh trượt xuống nắm lấy thành viên của Jaejoong. Anh vuốt ve chầm chậm, ngay lập tức nó dựng đứng lên và cứng lại. Thành viên của Yunho cũng chọc chọc vào đùi Jaejoong.
Yunho dứt môi ra khỏi cổ Jaejoong rồi trượt xuống ngực và tiếp đó là bụng. Và cuối cùng biến mất hoàn toàn trên cơ thể cậu. Jaejoong chống nửa người trên lên để xem môi Yunho đang ở đâu. Và cậu hết sức ngạc nhiên khi thấy Yunho cười toe với cậu trước khi cúi xuống đỉnh thành viên của cậu. Anh đặt lên đó một nụ hôn trước khi hôn dọc khắp chiều dài của nó.
- “Uhhh,” - Jaejoong siết chặt lấy gối khi cảm giác ấy khiến cậu giật nảy người lên.
|
Thỏa mãn với phản ứng của cậu, Yunho dùng tay nắm lấy thành viên của Jaejoong và di chuyển lên xuống. Rồi anh cúi đầu xuống và đưa toàn bộ thành viên của cậu vào miệng, điều đó khiến Jaejoong một lần nữa hết sức kinh ngạc. Thành viên của Jaejoong được miệng anh bao bọc lấy và bắt đầu mút mát nó.
- “Uhhh,” - Jaejoong siết chặt cái gối hơn. Giờ thì Jaejoong không còn kiểm soát được bản thân nữa và co giật trong vui sướng khi dòng chất lỏng ấy bắn ra. Yunho rời khỏi thành viên của Jaejoong và ngước lên nhìn cậu.
- “Em xin lỗi, em không định...” - trước khi cậu có thể kết thúc câu nói của mình thì Yunho đã trườn lên trước mặt cậu và cúi xuống áp môi mình lên môi Jaejoong. Mùi vị của cậu vẫn còn vương lại trong miệng Yunho.
- “Giờ đến lượt anh. Em đã sẵn sàng chưa?” - anh ngạo nghễ cười hỏi.
Jaejoong cắn môi và gật đầu.
Yunho lùi lại, quỳ gối trước thân dưới của Jaejoong rồi nâng hai chân cậu lên và đặt thành viên của mình trước lối vào của Jaejoong. Rồi anh chầm chậm đẩy thành viên của mình vào bên trong cậu. Những tiếng rên rỉ của Jaejoong tràn ngập khắp căn phòng khi cậu lại nắm chặt chiếc gối trong tay. Yunho rút ra rồi lại đẩy vào trong cậu, mỗi cú đẩy đều mang đến cho anh khoái cảm.
Jaejoong rên lớn hơn khi Yunho bắt đầu đánh thức thành viên của cậu lần nữa. Cái cảm giác thành viên của mình thì đang co giật còn cái lỗ nhỏ được lấp đầy khiến cậu trở nên điên cuồng. “Nhanh nữa!” - cậu yêu cầu. “Mạnh lên!” - Jaejoong hét lên khi cậu sắp lên đến đỉnh.
- “Ughh,” - cuối cùng Yunho cũng giải phóng ra bên trong Jaejoong. Yunho cúi xuống và cảm thấy tinh dịch của cậu bắn lên bụng anh. Yunho ngã lên người Jaejoong khi cậu đang cố lấy lại nhịp thở. Anh từ từ rời khỏi người cậu và đứng dậy.
- “Xin lỗi,” - Jaejoong ngồi dậy và rút lấy vài tờ giấy từ hộp giấy trên bàn cà phê và cố lau đi tinh dịch của cậu trên bụng Yunho.
- “Không cần thế đâu,” - Yunho nói rồi cúi xuống và bế Jaejoong lên. “Chúng ta vẫn chưa xong mà,” - anh giải thích rồi bế cậu vào thẳng phòng ngủ.
- “Huh?”
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Em nói ‘Đúng và không’ nghĩa là sao?” - Đến tận bây giờ Yunho mới hỏi sau khi đã cạn kiệt năng lượng sau lần thứ 3.
- “Không phải là hơi muộn để hỏi sao?” - Jaejoong xấu hổ quay đầu đi.
- “Thôi nào, anh muốn biết mà,” - Yunho kéo Jaejoong lại gần mình.
- “Em thấy buồn cho anh. Mỗi lần em nhìn thấy anh, anh đều đang buồn, em chỉ muốn ôm lấy anh và khiến anh thoải mái. Nhưng khi em làm vậy và đến gần anh, em lại có cảm giác em mới là người được ôm và được thoải mái,” - Jaejoong giải thích bằng một giọng nhẹ nhàng.
- “Đó chính là để cho hai người bù đắp cho nhau,” Yunho thì thầm vào tai Jaejoong.
Jaejoong mỉm cười và quay lại đối mặt với Yunho. “Anh như một người khác hẳn khi nói về Choikang,” - Jaejoong tò mò.
Yunho nghĩ xem nên giải thích những cảm xúc của mình thế nào. “Bình thường anh sẽ rất buồn khi nói về cậu ấy, nhưng khi có em trong vòng tay, anh thực sự không cảm thấy anh đã mất cậu ấy.”
- “Huh?” - Jaejoong đáp lại.
- “Cái cảm giác anh nghĩ anh đã mất đi khi Choikang qua đời. Nhưng từ khi anh gặp em, những cảm xúc đã mất lại quay về với anh,” - Yunho cúi người về trước và đặt một nụ hôn lên trán Jaejoong. “Giờ em đã hiểu tại sao anh không để em cô đơn chưa?”
Jaejoong nuốt khan một cái trước khi nở một nụ cười lo âu.
- “Khi anh trở về Hàn Quốc, anh đã gọi cho Siwon hỏi số điện thoại của em. Cậu ấy nói cậu ấy có được từ một người bạn của em, anh đã rất đỗi kinh ngạc khi thấy em hôm nay. Anh nghĩ dù không có sự giúp đỡ của Siwon, định mệnh sẽ cho chúng ta gặp lại nhau,” - Yunho cười.
- “Định mệnh?” - Jaejoong khúc khích.
- “Vậy em muốn gọi nó như nào nữa?” - Yunho đặt một nụ hôn khác lên môi Jaejoong. Những nụ hôn của anh không còn bị cậu từ chối nữa.
- “Yunho ah,” - Jaejoong vòng tay mình quanh cổ Yunho. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu. Mình muốn ôm anh ấy khi anh ấy buồn, nhưng thực chất mình mới là người được ôm. Mình đẩy anh ấy ra và nói chuyện này là sai trái, nhưng sao mình có cảm giác lại cảm thấy đúng khi không đẩy anh ấy ra? - Jaejoong tự hỏi bản thân.
- “Còn em thì sao?” - Yunho giơ tay lên vuốt ve đầu Jaejoong.
- “Huh?”
- “Cuộc sống của em. Anh muốn biết mọi thứ về em,” - Yunho mỉm cười.
- “Oh,” - Jaejoong gật đầu.
- “Ba mẹ em, họ ở đâu?”
- “Em... em không biết. Em không nhớ,” - Jaejoong rúc vào ngực Yunho.
- “Em không có ba mẹ ư?” - Yunho vòng chân ôm lấy chân Jaejoong.
- “Những người ở trại mồ côi nói với em rằng họ tìm thấy em dưới gầm cầu với những đứa trẻ còn lại, nơi chúng bị ba mẹ bỏ rơi,” - Jaejoong thấy nước mắt đã bắt đầu rơi. “Lúc đó, cảnh sát lại không hề điều tra xem ba mẹ em là ai. Họ chỉ nghĩ rằng có một cặp đôi vị thành niên nào đó không muốn có em nữa,” - cậu không thể kìm nén những cảm xúc của mình khi nói về ba mẹ cậu.
|
“Em ngốc à?”
- “Huh?” - Jaejoong ngước lên.
- “Sao em có thể nói vậy mà thậm chí còn không hỏi họ chứ?” - Yunho giải thích.
- “Làm sao em hỏi họ được khi em còn không biết họ là ai?” - Jaejoong gạt nước mắt.
- “Nếu họ không muốn em, anh sẽ giữ em,” - Yunho xác nhận.
Jaejoong cúi thấp mặt khi nước mắt lại tràn ngập. “Nhưng anh đã thuộc về một người khác,” - cậu nhẹ nhàng nói.
- “Jaejoong,” - Yunho nâng cằm cậu lên. “Anh sẽ lo chuyện đó,” - Yunho đẩy Jaejoong xuống và leo lên trên. Anh cúi xuống và bắt đầu mút mát cổ Jaejoong.
Hôm sau Jaejoong đánh thức Yunho dậy từ khi trời còn chưa sáng và bảo anh về nhà. Jaejoong cầm lấy cặp của mình rồi ngồi xuống máy tính và kết thúc bản báo cáo của mình trước khi đi tắm.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Jaejoong!” - Tae Hee gọi cậu khi Jaejoong vừa mới bước ra khỏi thang máy.
- “Cậu đã đến rồi à?” - Jaejoong nghĩ mình đã đến sớm.
- “Tớ muốn nói chuyện với cậu,” - cô nắm lấy tay cậu và kéo vào văn phòng của cô. “Đêm qua Yunho không về nhà,” - cô giải thích.
- “Huh?” - Jaejoong nuốt nước bọt, ngay lập tức cảm thấy tội lỗi.
- “Cậu có biết anh ấy đã đi đâu sau khi cho cậu đi nhờ xe không?”
Jaejoong đứng ngây ra như phỗng, cậu không thể nói được gì. Cảm giác tội lỗi ngày càng dâng đầy trong lòng cậu.
- “Ah, dĩ nhiên là cậu không biết rồi. Anh ấy luôn biến mất như vậy,” - cô chau mày. “Oh, tớ rất xin lỗi về hôm qua. Tớ không định để cậu như thế,” - cô bĩu môi.
- “Oh, không sao đâu mà,” - Jaejoong gật đầu.
- “Thật không?”
- “Tae Hee,” - Junsu mở cửa mà không thèm gõ cửa. Mắt cậu hướng tới người đàn ông đang đứng cạnh chị mình. “Cậu đang làm gì trong này vậy?”
- “Chị đang hỏi Jaejoong vài chuyện. Em cần gì à?” - cô hỏi.
- “Yoochun! Yoochun sắp về rồi!” - Junsu hét lên như thể cậu vừa nhìn thấy một xe bán kem.
- “Oh, vậy sao?” - cô bước đến cạnh em trai mình. “Yah, em rõ ràng quá đấy,” - cô chọc cậu.
- “Em ư?” - cậu ngay lập tức thay đổi giọng điệu của mình.
- “Chị nghĩ em vẫn còn giận cậu ấy vì đã rời bỏ em chứ?”
- “Em vẫn còn mà,” - Junsu khoanh tay trước ngực.
- “Chị tin em,” - cô cười toe toét. “Khi nào cậu ấy về?”
- “Chuyến bay của anh ấy sẽ hạ cánh chiều nay,” - cậu giải thích bằng một giọng hào hứng mà chính cậu còn không biết.
- “Em sẽ đi đón cậu ấy chứ?” - cô hỏi.
Junsu nghĩ ngợi một lát và gãi đầu. “Không,” - cậu lắc đầu.
- “Aow, sao không?”
- “Vì em vẫn còn giận anh ấy,” - Junsu cười điệu.
- “Thật à?” - Tae Hee lắc đầu cười.
- “Hôm nay em còn có việc phải làm,” - Junsu quay ra nhìn người đàn ông đang nhìn ra cửa sổ. “Yah, bản báo cáo đã xong chưa?” - cậu gọi.
- “Huh?” - Jaejoong quay lại. “Vâng, tôi đã làm xong rồi,” - Jaejoong lấy ra từ cặp mình một tập tài liệu và đưa cho Junsu.
- “Mang đến phòng tôi,” - Junsu bỏ đi.
Jaejoong quay lại mỉm cười với Tae Hee trước khi ra khỏi phòng.
- “Chị tự hỏi không biết em còn giận được bao lâu nữa đây,” - Tae Hee băn khoăn.
#38 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 10
YoungWoong is Jaejoong
Jaejoong ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường. Khuỷu tay chống lên đùi và bàn tay ôm lấy trán. Mặt cậu không biểu hiện gì ngoài sự thất vọng. Cậu nhìn xuống người đàn ông đang nằm trên giường và đầu vẫn nằm trên gối. Cánh tay của anh vòng qua eo cậu. Đã hai tuần trôi qua và Yunho luôn đến đây mỗi đêm và chỉ rời đi trước khi Jaejoong đi làm. Dạo gần đây ở công ty Jaejoong luôn tránh mặt Tae Hee, cảm giác tội lỗi vẫn luôn thường trực trong tâm trí cậu. Mỗi nụ cười cô giành cho cậu như những cái tát vào mặt cậu. Mỗi từ ngữ quan tâm của cô đều làm bụng cậu quặn lên.
Nhưng mình đã dấn thân vào quá sâu rồi, - cậu nhắm mắt lại và ngả đầu ra sau. Mình không thể bỏ anh ấy nhưng cũng không thể tiếp tục thế này được, - Jaejoong nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức. Còn vài phút nữa nó sẽ đổ chuông. Jaejoong vươn tay ra và tắt chuông báo thức đi để không làm phiền đến người đàn ông đang chìm trong giấc mơ của mình. Jaejoong cúi xuống và nhẹ nhàng kéo cánh tay vòng quanh eo cậu ra. Cậu trườn ra khỏi giường và bước vào phòng tắm. Cậu tắm thật lâu, cố gắng rửa trôi mọi thứ nhưng lại chợt nhận ra rằng cảm giác tội lỗi không thể nào biến mất được. Cậu ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn quấn quanh eo và một cái khác trên đầu. Cậu xoa xoa chiếc khăn trên đầu để làm tóc ráo nước hơn khi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Khi cậu đang lật món trứng chiên thì hai cánh tay vòng qua ôm lấy eo cậu.
- “Mmmm,” - hơi thở phả vào cổ Jaejoong.
- “Oh, anh dậy rồi à?” - Jaejoong quay đầu lại và thấy mắt anh vẫn chưa mở.
- “Em có mùi vị thật tuyệt,” - Yunho hít vào một hơi.
-“Em sắp làm xong bữa sáng rồi, đi tắm rửa đi anh,” - cậu yêu cầu.
- “Không,” - anh trả lời.
- “Yah, sao anh cứ hành động như trẻ con thế? Ngừng than vãn và đi rửa mặt đi,” - Jaejoong rung rung vai mình để đánh thức anh dậy.
- “Được rồi, được rồi,” - Yunho hôn nhẹ lên cổ Jaejoong trước khi vào phòng tắm.
Jaejoong đã hoàn thành bữa sáng và sắp mọi thứ ra bàn rồi vào phòng ngủ thay quần áo. Cậu cũng lấy quần áo Yunho ra và đặt chúng lên giường.
- “Jaejoong, em ở đâu?” - Yunho gọi lớn ngay khi anh bước ra khỏi phòng tắm.
- “Gì vậy anh?” - Jaejoong chạy ra khỏi phòng ngủ.
- “Em đây rồi!” -- Yunho nhanh chóng bước đến gần và nắm lấy tay cậu. “Anh không thấy em trong bếp,” - anh giải thích.
- “Huh?” - Jaejoong lặng người nhìn anh.
- “Đừng bỏ đi đâu mà không nói với anh, anh không thích như vậy,” - anh giải thích.
- “Yah, em chỉ vào phòng thay đồ thôi mà! Em cũng lấy quần áo cho anh rồi đấy, đi thay đi,” - mặt Jaejoong đỏ lên khi cậu nhận ra trên người Yunho chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh eo.
- “Anh không quan tâm, em không được làm thế. Anh ra lệnh cho em không bao giờ được làm anh có cảm giác như thế lần nữa,” - Yunho kéo tay Jaejoong vòng qua eo mình. Anh cũng đặt tay mình lên cổ Jaejoong. “Đừng làm như vậy nữa, được chứ?” - anh hỏi.
Jaejoong nhìn người đàn ông trước mặt mình, cậu chẳng biết phải nghĩ thế nào nữa. Tất cả những gì cậu biết là trái tim cậu đã trật đi vài nhịp. Cậu như nín thở, không động đậy được. “Em sẽ không làm vậy nữa đâu,” - cậu trả lời, từ tận sâu trong con tim.
Yunho kéo Jaejoong vào lòng mình và khóa môi cậu lại, cơ thể hai người cọ xát lẫn nhau. “Sao em mặc quần áo vào sớm vậy?” - Yunho bắt đầu cởi áo Jaejoong.
- “Yunho,” - Jaejoong kháng cự.
- “Em sẽ phải mặc đồ lại đấy,” - anh cúi xuống và bế Jaejoong về phòng ngủ.
- “Yunho, em còn phải đi làm,” - Jaejoong nói khi đã yên vị trên giường.
- “Anh sẽ đưa em đi,” - anh nói với cậu.
- “Nhưng...” - ngón tay Yunho giơ lên chặn miệng Jaejoong lại. Mắt cậu mở to khi môi anh chạm vào ngực mình.
Lưỡi Yunho trượt xuống đầu nhũ cương cứng của Jaejoong. Anh cứ chơi đùa với nó đến khi Jaejoong đặt tay lên vai anh đẩy ra. Yunho xem đó như một tín hiệu để anh chuyển sang đầu nhũ còn lại. Mút mát và day day nó bằng lưỡi mình, đầu nhũ này cũng đã cương cứng như cái trước đó. Miệng anh di chuyển lên cổ Jaejoong và bắt đầu mút mát một cách thèm khát tại một điểm.
- “Ahh,” - Jaejoong giật nảy mình. “Yunho, như vậy sẽ để lại dấu hôn đấy,” - Jaejoong lấy tay chạm vào cổ mình.
- “Vậy thì mọi người sẽ biết em thuộc về anh,” - Yunho cười đểu.
Jaejoong kinh ngạc nhìn anh. Những thứ anh vừa nói ra đã làm tan chảy trái tim Jaejoong, từng chút, từng chút một. Và đến khi chúng trở thành một đống nhão nhoẹt hoàn toàn, con người ta thậm chí có thể vô tình dẫm bẹp chúng, hay thử nhào nặn lại thành bất kì hình khối gì; một mẩu liền hoặc tách thành trăm mẩu rời rạc, tất cả chỉ còn tùy thuộc vào chọn lựa của họ mà thôi.
- “Em thuộc về anh,” - anh lặp lại khi cúi xuống và bắt lấy đôi môi nhỏ bé đang bĩu ra của Jaejoong. Tay trái anh lần xuống eo Jaejoong và trượt vào bên trong quần dài của cậu. Anh nắm lấy thứ đang dần cứng lên giữa hai chân của người yêu mình. Ngón tay anh kích thích hai trái banh nối liền với thành viên của Jaejoong.
- “Yunho,” Jaejoong co rúm người lại trong khoái cảm. “Em còn phải đi làm mà,” - cậu nhắc nhở anh.
- “Anh sẽ đưa em đến đúng giờ mà,” - Yunho lại chặn Jaejoong lại bằng môi mình. Tay trái anh cởi cúc và khóa quần Jaejoong xuống, kéo chúng xuống đầu gối Jaejoong. Bàn tay anh háo hức kéo cái đó của Jaejoong ra. Chỉ trong vòng vài giây, Jaejoong không kiểm soát được mình mà run rẩy, dòng chất lỏng ấm áp bắn ra đầy tay Yunho.
- “Ahhh-uhhh,” - Jaejoong thỏa mãn rên lên.
Ngay lập tức bụng Jaejoong quặn lên. Yunho trèo lên trên, kéo chiếc khăn tắm quanh hông ra và nắm lấy thành viên cương cứng của mình. Tinh dịch đã rỉ ra ở đỉnh vì khoái cảm. Anh tách hai chân Jaejoong ra và thấy chiếc lỗ nhỏ đang nhức nhối chờ đợi sự động chạm của anh. Ngón tay anh trượt vào để làm giãn những thớ thịt bên trong. Anh đặt thành viên của mình trước lối vào và chầm chậm đi vào với sự ấm nóng đang chờ đợi anh.
- “Yunho,” - Jaejoong nảy thân dưới lên vì sự khó chịu bất ngờ.
- “Uhhh,” - Yunho giữ lấy hông Jaejoong để cậu không di chuyển được. Anh bắt đầu đẩy ra vào với lực vừa đủ khiến Jaejoong di chuyển về trước và sau. Gần như ngay lập tức Jaejoong đã bị bắt quỳ trên giường. Cảm giác về sự khó chịu dần trở thành khoái cảm, nó khiến cậu say đắm.
- “Yun...uhhhh,” - cậu thở nặng nhọc. “Ahhh!” - tiếng rên của cậu tràn ngập khắp phòng.
- “Ughhhhh!”- cơ thể Yunho co lại trong khoái cảm vì tiếng rên của Jaejoong đã đưa anh lên đến đỉnh.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Ngân sách năm tới!” - Junsu hét lên khi đập mạnh tay mình xuống bàn làm việc của Jaejoong.
- “Huh?” - Jaejoong sửng sốt nhảy lên.
- “Yah, cậu đang nằm mơ giữa ban ngày về cái gì vậy hả? Tôi đã đứng đây để lấy ngân sách năm tới hàng giờ rồi đấy!” - Junsu nhắc lại.
- “Oh,” - Jaejoong nhanh chóng cầm lấy tập hồ sơ trên bàn và đưa cho chàng trai trong bộ vest bạc.
- “Yah, tôi trả lương cho cậu để nằm mơ giữa ban ngày hả?” - Junsu rít lên.
- “Tôi rất xin lỗi. Tôi...” - Jaejoong gãi gãi đầu.
- “Aish!” Junsu lắc đầu và bước huỳnh huỵch về văn phòng của mình. Cậu đóng sầm cửa lại sau lưng và vứt tập hồ sơ lên bàn. Cậu rất dễ nổi nóng và mất kiên nhẫn trong hai tuần gần đây. Cậu ngồi phịch xuống ghế và lấy di động ra. Cậu gõ nhẹ lên chiếc điện thoại đã mở ra và nhìn chăm chăm vào màn hình, “Sao anh lại không đến gặp em cơ chứ? Anh thậm chí còn không gọi cho em đến một lần!” - Junsu rít lên với cái điện thoại.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
Cửa thang máy bật mở và một người với đôi giày đen bóng loáng bước ra. Anh nhìn qua trái phải khi bỏ chiếc kính râm ra. Bước chân đưa anh tới bên trái căn phòng tới địa điểm anh cần đến. Khi anh bước đến gần hơn, con người ngồi trước cửa vào đã thu hút sự chú ý của anh. Mái tóc màu nâu, đôi mắt to tròn sắc sảo, chiếc mũi nhỏ nhọn nhọn và đôi môi đầy đặn hơi bĩu ra khiến anh nghĩ đến một người. “YoungWoong...” - mắt anh dính chặt vào chàng trai ấy.
- “Tôi có thể giúp gì được cho ngài không?” - Jaejoong ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước bàn làm việc của mình.
- “YoungWoong,” - anh lặp lại.
- “Xin lỗi ạ?” Jaejoong đứng lên.
- “Cậu là...”
- “Tôi cần hồ sơ...” - Junsu đứng khựng lại và há hốc miệng khi cậu thấy người đàn ông đáng đứng trước bàn làm việc của Jaejoong.
- “Junsu!”
Junsu lắc lắc đầu và quay lại văn phòng của mình.
- “Junsu,” - anh cất bước về phía văn phòng Junsu nhưng bỗng dừng lại liếc Jaejoong một lần nữa. “Tên cậu là gì?”
- “Huh?” - Jaejoong nhăn mặt.
- “Tên của cậu,” - anh nhắc lại.
- “Jaejoong, tôi là kế toán mới,” - Jaejoong trả lời.
- “Jaejoong?” - anh gãi đầu.
- “Tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ?”
- “Không, cảm ơn cậu,” - anh bước tới trước cửa phòng Junsu và đi vào mà không thèm gõ cửa.
|
- “Ai bảo anh được vào?” - Junsu rít lên.
Chẳng thèm mở lời, anh cứ cười toe toét tiếng về phía Junsu. Anh giơ tay lên chạm vào cánh tay Junsu.
- “Đừng chạm vào tôi,” - Junsu giật tay ra.
- “Sao em lại dám nói năng như thế với cậu của mình hả?”
- “Đừng đến gần tôi! Tôi ghét anh!” - Junsu lại rít lên.
- “Nếu em ghét anh, anh sẽ đi,” - anh quay người.
- “Park Yoochun!” - Junsu hét lên. “Nếu anh bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng bao giờ quay lại nữa!”
Người đàn ông đó quay lại và chờ đợi hành động tiếp theo của Junsu.
- “Anh là đồ đáng ghét!” - Junsu chạy tới và ôm lấy eo Yoochun. “Anh thật sự rất đáng ghét!”
Yoochun cũng vòng tay ôm lấy người Junsu và một nụ cười vẽ ra trên môi anh. “Anh xin lỗi,” - anh nói.
- “Anh không hề gọi điện cho em trong 2 năm! Anh không thèm gặp em đến một lần trong 2 năm!” - Junsu đập đầu vào ngực Yoochun.
- “Anh xin lỗi mà,” - anh hạ thấp giọng và nói nhỏ vào tai Junsu.
Junsu nuốt khan một hơi khi cậu cảm nhận được hơi thở của anh phả vào tai mình. Cậu ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt Yoochun.
- “Sao em lại dừng lại? Không phải em nên tiếp tục đánh anh sao? Anh nghĩ là em ghét anh mà,” - Yoochun hỏi.
Junsu lùi ra và quay đi, “Em ghét anh nhưng... em không có bảo anh đi,” - Junsu bĩu môi.
- “Vậy là em không muốn anh chạm vào em,” - Yoochun kêu ca. “Vậy thì anh phải làm gì đây?”
Junsu quay lưng lại và nhìn trừng trừng Yoochun.
- “Em định ăn tươi nuốt sống anh đấy hả?” - Yoochun gật đầu khi nói.
- “Anh đã ở đâu trong suốt 2 năm vừa rồi hả? Anh đã lần nào nghĩ đến em chưa?” - Junsu bĩu môi.
- “Cá heo ngốc nghếch, em biết anh đã ở đâu mà. Em mới là người không đến gặp anh,” - Yoochun đặt tay lên vai Junsu. “Nếu em đã quên thì anh sẽ nhắc lại cho em nhớ. Anh đã đi học lấy bằng cử nhân tại Anh, em là người đầu tiên anh thông báo cho tin này khi anh được nhận vào trường đó, em nhớ chứ?” - Yoochun nhắc lại. “Và anh không phải là người duy nhất có điện thoại, sao em chưa từng gọi điện cho anh?”
- “Em... Em đã... Em đã rất tức giận với anh,” - Junsu cúi thấp đầu.
- “Sao em lại dám nổi giận với cậu mình chứ?” - Yoochun kéo cậu vào còng tay mình và ôm thật chặt. Anh không có ý định buông cậu ra cho đến khi sự ấm áp của cậu lấp đầy nỗi cô đơn, trống trải trong trái tim anh.
#40 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Jaejoong, đi nào. Tớ sẽ đưa cậu về nhà,” - Tae Hee bước đến.
- “Huh?” - Jaejoong ngước lên.
- “Cậu làm việc xong chưa?” - cô hỏi.
- “Không sao đâu, cậu cứ đi trước đi. Tớ vẫn còn một vài thứ cần hoàn thành,” - Jaejoong cúi mặt xuống ngay lập tức.
- “Jaejoong, có gì không ổn à? Gần đây cậu có vẻ như đang cố tránh mặt tớ,” - Tae Hee hỏi.
- “Không, chẳng có gì không ổn cả,” Jaejoong lắc đầu.
- “Vậy... tại sao cậu không hề nói với tớ một lời? Cứ mỗi lần tớ đến gần cậu là cậu lại chạy mất,” - Tae Hee hỏi.
- “Tớ... Chỉ là tớ quá bận rộn thôi,” - Jaejoong đáp lại.
- “Junsu đã xong việc chưa nhỉ? Aish, tớ phải mắng nó một trận mới được,” - Tae Hee quay ra cửa văn phòng em trai mình.
- “Đợi đã,” - Jaejoong gọi. “Cậu Kim đang có khách,” - Jaejoong giờ đã trở thành thư ký thứ hai của Junsu.
- “Khách ư?”
- “Đúng vậy, anh ta đã đến từ chiều nay rồi,” - Jaejoong giải thích.
- “Cậu có nhìn thấy người khách đó không?” - cô hỏi.
- “Tớ có thấy nhưng tớ không biết anh ta là ai,” - Jaejoong lắc lắc đầu.
- “Erm,” - Tae Hee mở to mắt. “Liệu có phải là?” - một nụ cười hiện ra trên mặt cô.
- “Huh?” - Jaejoong nhìn cô.
- “Đừng quan tâm đến chuyện đó. Đi thôi, tớ sẽ đưa cậu đến một nơi,” - cô vòng tay kéo Jaejoong đi.
- “Huh?” - Jaejoong hỏi.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Đưa anh xem điện thoại của em nào,” - Yoochun yêu cầu chàng trai đang nằm cạnh mình.
- “Tại sao?” - Junsu che túi quần mình lại, sợ rằng điện thoại của mình sẽ bị lấy mất.
- “Đưa anh xem nào,” - tay Yoochun vươn tới túi quần đang bị che đi của Junsu.
- “Không,” - Junsu ngọ nguậy cố chạy khỏi ghế sofa.
Yoochun dùng một tay ôm lấy Junsu và tay còn lại thọc vào túi quần cậu. Anh rút lấy chiếc điện thoại và mở nó ra. Anh hết sức bất ngờ khi thấy màn hình chờ. “Sao em có thể lấy tấm ảnh này làm màn hình chờ chứ? Thật là xấu quá đi,” - anh khúc khích với một chút vui mừng. Anh nhìn xuống chàng trai đang đỏ mặt nằm trong lòng mình.
- “Em thích bức ảnh đó,” - Junsu lí nhí.
- “Nó được chụp lúc nào vậy?” - anh hỏi.
- “Bảy năm về trước, trận chung kết Taekwondo của anh ở trường Đại học,” - Junsu vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Ngày mà cậu nhận ra rằng cậu đã phải lòng người cậu của chính mình.
- “Sao em lại chụp khi anh đang đổ mồ hôi chứ? Lẽ ra em nên chờ đến khi anh tắm rửa sạch sẽ chứ,” - anh đặt tay lên má Junsu.
- “Vì em thích nhìn anh khi anh đang thi đấu,” - Junsu giấu mặt mình vào lồng ngực của Yoochun.
- “Em thật là ngớ ngẩn,” - Yoochun siết chặt bé cá heo của mình vào lòng. Đây chính là điểm anh yêu ở chàng trai nhỏ bé này. Cậu luôn rất bộc trực trước mặt anh. Tốt hay xấu, Junsu không bao giờ che giấu những cảm xúc của mình. “Anh gần như đã phát điên vì không có em khi ở Anh,” - anh thú nhận. “Em không biết đã bao lần anh mua vé máy bay để quay về Hàn Quốc đâu, nhưng đến khi anh ra sân bay anh lại nhớ ra nhiệm vụ của mình. Anh phải học tập thật chăm chỉ và kết thúc khóa học để khi trở về anh sẽ là luật sư riêng của gia đình họ Kim,” - Yoochun giải thích. “Đó là mong muốn trước khi qua đời của ba anh, anh phải luôn nhắc nhở bản thân nhớ về điều đó,” - anh muốn nhắc nhở chàng trai nhỏ hơn một lần nữa.
- “Anh có thể gọi về mà,” - Junsu nói trong lồng ngực Yoochun.
- “Nếu anh nghe được giọng em liệu anh có còn ở lại Anh được không?” - Yoochun cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp khi anh thú nhận.
- “Ít nhất em cũng có thể đến thăm anh,” - Junsu ngước mặt lên nhìn anh.
- “Làm sao anh có thể học được khi có em bên cạnh chứ?” - Yoochun cúi thấp đầu và bắt lấy đôi môi của Junsu.
|