[FanFic SuJu] Mưa Và Máu
|
|
Chap 16 :
Ban đầu chỉ là vài tiếng xì xầm to nhỏ không rõ ràng, dần dần , cậu nghe thấy rõ hơn tiếng một người phụ nữ, có tiếng những đứa bé đang khóc, cậu mở mắt ra. Đôi mắt đột ngột tiếp xúc với những tia nắng chói chang chiếu từ cửa sổ vào khiến cậu khẽ nheo mắt lại. Cậu chớp chớp mắt để có thể thích nghi với ánh sáng . Trần nhà màu trắng có đôi chỗ ố vàng, cậu đang ở đâu? Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, cậu muốn ngồi dậy để quan sát mọi thứ xung quanh nhưng chẳng có tí sức lực nào , cậu chỉ có thể quay đầu sang trái sang phải. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều mặc đồ giống nhau, những chiếc áo rộng thùng thình, có chấm bi màu xanh, lác đác một vài người mặc áo trắng . Một trong số những người mặc áo trắng tiến lại gần khi thấy đôi mắt ngơ ngác của cậu. Đó là những ngày đầu Donghae nằm viện.
Bằng một cách nào đó, cậu vẫn nhớ rất rõ tên cậu là Lee Donghae. Có mấy lớp băng quấn xung quanh đầu cậu, tay và chân cũng có, chỉ một cử động nhẹ cũng cảm thấy đau. Vậy là cậu bị thương , cậu không thể nhớ tại sao? Ngoài cái tên Lee Donghae, cậu không nhớ gì khác.
Một vài tuần sau, cậu được chuyển đến một căn phòng khác, những người trong đó khá kì quặc, có người tự soi gương tự nói chuyện một mình, có người thì suốt ngày ngồi cười, có người thì cứ đứng múa quanh phòng. Cậu không thể nói chuyện với ai. Buổi sáng hôm ấy , một người áo trắng nào đó đến nói chuyện với cậu, tên anh ta là Lee Eunhyk , bảo rằng , từ nay cậu sẽ là bệnh nhân của anh ta, cậu thích nụ cười của anh , anh cười rất dịu dàng, cậu cũng thích giọng nói của anh nữa, anh luôn dỗ dành cậu bằng chất giọng trầm ấm của mình.
Một cơn mưa rào vào buổi sáng , vẫn còn sớm, mọi người trong phòng vẫn còn đang ngủ, cậu nhẹ nhàng kéo cửa sổ lên, khung cảnh tẻ nhạt với những hạt mưa lất phất, nhưng cậu chẳng thể dứt mắt ra được, ngồi ngắm mưa , cậu không để ý anh đã vào phòng
- Vào trong đi Hae, ngồi thế này dễ bị cảm lắm.
- ……………….lắc lắc đầu
- Em thích mưa à?
- …………..gật gật
- Vậy sao? Anh không thích mưa, mưa làm mọi vật trở nên ảm đạm. Người ta thường không muốn làm việc vào những ngày mưa thế này.
“ – Chỉ là mưa thôi mà, sao cậu thích vậy? Tôi ghét mưa lắm, trời mưa không đi đâu được chỉ có thể ngồi nhà thôi, chán lắm.”
Tim cậu hẫng một một nhịp, nghe quen lắm , trước kia……….. cái cảm giác nhói ở tim khi cậu cố nhớ lại ……..
Eun hay nói rằng, vào những ngày mưa, cậu hay dậy muộn. Nếu mưa vào buổi sáng, cậu có thể ngồi bên cửa sổ suốt ngày , chỉ để nhìn những hạt mưa bắn vào cửa kiếng, nhìn mọi vật nhạt nhòa trong mưa thật là đẹp. Những cơn mưa đêm lại không yên bình như vậy. Cậu thấy ánh chớp giữa đêm, tiếng mưa rơi trên mái nhà nghe thật dữ dội, những cơn ác mộng ám ảnh cậu trong những giấc ngủ. Thời gian đó, cậu là bệnh nhân cuối cùng trong phòng, cậu có la hét thế nào cũng không ai biết, , sau này khi Eun đưa cậu về nhà , lúc đầu , anh vẫn hay giật mình lúc nửa đêm bởi tiếng hét của cậu, cậu không muốn anh lo lắng , những đêm trời mưa , cậu không ngủ, cậu thức suốt đêm, mãi đến gần sáng cậu mới ngủ. Cậu vẫn thường dối anh rằng, khi trời mưa, không khí lành lạnh, cậu muốn ngủ thêm một chút.
Mưa………… ánh hoàng hôn ấm áp………..nụ hôn
Mưa…………ánh đèn đường hiu hắt……….1 thân hình nhỏ bé chìm trong mưa…………là mưa hay nước mắt
Mưa…………cây dù màu xanh biển………….vị mặn của bánh ngọt
Mưa…………tiếng vĩ cầm dìu dặt……………..
Mưa………….vị tanh của máu………………….
Thế giới màu trắng của cậu được lấp đầy bởi những màu sắc rực rỡ Eun mang lại, có vị ngọt của ly sữa nóng tỏa khói nghi ngút, những cái ôm ấm áp, cậu nằm gọn trong vòng tay anh , có những tiếng cười, cậu vẫn nghĩ anh cười rất đẹp nhưng anh thì bảo khi cười trông cậu rất ngờ nghệch, và một chút ngượng ngùng , thích thú khi anh xoa đầu cậu, tóc cậu rất mềm, anh rất thích.
Trong những giấc mơ chập chờn, cậu thấy mình bận rộn vào ngày 13, dọn dẹp nhà cửa, treo bóng bóng màu xanh khắp nơi, cậu thấy hình ảnh mình trong gương đang vuốt lại chiếc áo sơ mi cho thẳng thóm, rồi lại dùng lược chải lại đầu tóc gọn gàng. Có rất nhiều món ăn đặt trên bàn, có một cái bánh sinh nhật chocolate, vậy ngày 13 là sinh nhật ai đó, chắc người đó phải rất đặc biệt nên cậu mới chuẩn bị kĩ càng như vậy. Trên bánh có một dòng chữ bằng kem : “ Chúc mừng sinh nhật ………..” , khi đã tỉnh dậy, cậu không thể nhớ cái tên.
Buổi sáng ngày 13, cậu dậy lúc 6h, cậu không hay ngủ muộn nhưng cũng không dậy quá sớm như hôm đó. Donghae vào phòng anh , cậu đánh thức anh dậy, dùng viết đỏ khoanh tròn quanh số 13, muốn hỏi rằng anh có biết đó là ngày gì không. Anh cầm cuốn lịch tần ngần trong giây lát, cậu nhìn thấy anh cười hạnh phúc, anh rất vui khi cậu biết ngày sinh nhật của anh. Là sinh nhật anh,có lẽ anh chính là người đặc biệt đó.
Những vật dụng của anh đa phần đều có màu xanh: những chiếc áo khoác dày, những chiếc áo sơ mi, cravat , drap giường , ngay cả những khi dẫn cậu ra ngoài uống nước, anh vẫn thường gọi những món cocktail có màu xanh , cậu cũng nhiều lần nghe anh bảo anh rất thích màu ấy, thật giống với giấc mơ của cậu, người trong mơ cũng thích màu xanh.
Anh vẫn chăm sóc thật dịu dàng , sau cái lần đi ăn ở nhà hàng , cậu đã ngất ngây bởi tiếng đàn của người nghệ sĩ già. Cậu vô tình tìm thấy một cây vĩ cầm trong nhà, những ngày sau đó, tiếng đàn của anh dìu cậu vào giấc ngủ. Cậu cũng đã nhiều lần thấy mình trong mơ lấp ló sau một cánh cửa, nhìn một người thanh niên không rõ mặt đứng bên cửa sổ , đôi tay tạo nên những giai điệu du dương từ chiếc vĩ cầm, có một cô gái ngồi bên cạnh. Vẫn là những thanh âm trầm bổng đó, chỉ khác là bây giờ, cậu có thể tận hưởng tiếng đàn một cách trọn vẹn, không cần phải lấp ló sau cánh cửa .
Hae đã từng nghĩ anh là mảnh ghép còn dang dở trong kí ức mơ hồ của cậu. Cậu sợ anh sẽ lại đi đâu, cậu sợ cái cảm giác khi muốn nằm rúc vào lòng người bên cạnh, đưa tay tìm kiếm thì chỉ thấy một khoảng giường trống không lạnh lẽo, cậu sợ những ngày mưa đêm, sấm chớp, trên tường chỉ có chiếc bóng cô độc của mình cậu, cậu sợ cái không gian tối om trước mắt cứ như sắp vồ lấy cậu , kêu khản cả cổ nhưng không thấy ai đáp lại. Cậu không muốn anh cũng sẽ bỏ cậu đi như trong những giấc mơ, cậu vẫn hay giả vờ ngủ cạnh anh , đợi anh ngủ say, cậu ngồi trước cửa phòng, cậu sẽ thức suốt đêm , không cho anh đi đâu.
#60 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Không có anh thế giới của cậu rỗng, ở bên anh , trong vòng tay to lớn của anh, có tiếng đàn dìu dặt , cậu không sợ lạnh, cậu không sợ những cơn ác mộng nhưng……..có một chút gì đó không đúng. Cậu đã từng nghĩ chỉ là những biến chứng sau tai nạn , sau một thời gian đâu lại vào đấy, nhưng thật sự không phải cảm giác này.
Ba ngày liên tiếp, Donghae nhốt mình trong phòng, cậu nghe tiếng anh gọi cậu một cách hoảng loạn, cậu mở nhạc thật lớn nhưng vẫn không thể át đi tiếng đập tay vào cửa. Anh vẫn rất dịu dàng với cậu, cậu sợ mình sẽ tổn thương anh, cậu không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Những mảng ký ức rời rạc hiện ra, cậu ngồi bên cử sổ, mưa nhạt nhòa bên ngoài, chỉ biết khóc và đợi, có phải cậu đang đợi anh. Cậu rất muốn biết. Donghae còn nhớ đôi mắt anh thoáng chốc buồn bã, giọng nói anh nhẹ như hơi thở, bảo rằng cậu đã nhầm lẫn anh với người khác , cậu biết anh đã cố nén lại tiếng thở dài. Cái ôm của anh hôm ấy sao mà đau đớn, cậu không bao giờ muốn làm tổn thương anh. Một chút ngạc nhiên ,một chút hụt hẫng, cậu đã từng nghĩ………….
- “ Anh à, nếu em nói rằng, trong thời gian qua, em đã nghĩ anh là một người nào khác , anh sẽ vẫn cười với em, sẽ vẫn ôm em, sẽ vẫn dịu dàng với em chứ?”
Người ta khi không có quá khứ , bằng mọi cách, họ cố gắng tìm lại nó, vì ở đó, có tiếng cười, có những người thân, những người họ yêu quý. Anh đã từng nói, cậu không cần quá khứ, anh sẽ là quá khứ , hiện tại, và tương lai của cậu. Cậu có thể từ chối không khi mà những điều anh đem lại luôn là những thứ đủ màu, ngọt ngào và ấm áp nhất. Cậu đã từng muốn vứt bỏ tất cả chỉ để biết mình anh. Kí ức của cậu, chắng có gì đẹp đẽ, theo như những mảng rời rạc hiện lên vào những ngày mưa đêm, chỉ có sự cô đơn ……..tối……..mưa………nức mắt…………và máu. Cậu đã từng muốn quên, nhưng nó cứ tìm đến cậu, không chịu buông tha. Cậu không biết phải đối diện với anh như thế nào. Cậu không muốn ánh mắt anh trở nên buồn bã vì cậu, mắt anh rất đẹp khi cười, hình như nó cũng biết cười theo.
Cậu mở cửa phòng, anh vẫn ngồi trước phòng cậu, anh đang ngủ, đã 3 ngày, dù sáng hay tối cậu vẫn nghe tiếng anh gọi , kêu cậu hãy mở cửa cho anh, mắt anh thâm quầng, anh không ngủ được. Trong một lúc, cậu chỉ nghe tiếng đập cửa, anh đã gọi cậu suốt ngày, anh không thể nói nữa, nhưng anh vẫn không từ bỏ. Cậu nghĩ rồi anh cũng sẽ mất kiên nhẫn với cậu, nhưng cậu không nhận thấy một chút nóng giận hay mất bình tĩnh trong giọng nói của anh. Anh hứa sẽ đưa cậu đến một nơi có thật nhiều những con cá đủ màu, anh sẽ cho cậu ăn kẹo thỏa thích mà không than phiền, anh sẽ chỉ cậu chơi đàn, anh sẽ không đi làm về muộn nữa……..anh sẽ và anh sẽ…………chỉ cần cậu mở cửa cho anh. Cậu chỉ nghĩ vì gọi tên cậu quá nhiều, giọng anh mới trở nên khác bình thường một chút, vì cách nhau một cánh cửa dày, cậu không biết, dường như cả anh cũng không biết, đôi mắt anh ướt đẫm từ lúc nào.
Tiếng mở cửa khô khốc cũng không làm anh thức giấc , cậu thấy có những vết bầm trên tay anh, cậu chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh…………chưa bao giờ……………..
- Anh à, đừng thắc mắc tại sao em luôn chạy trốn khỏi vòng tay anh, chỉ là không thể thôi, anh à…………. Em xin lỗi……………
♥♥♥
Soyoung, một cô bạn thân của Eun vừa đến Hàn Quốc, tiếng vĩ cầm của anh đột ngột dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại, người bên kia nói gì đó, cậu thấy anh cười rất tươi. Anh vội vã thay quần áo, trước khi đi, anh chỉ nói rằng sẽ về ngay.
Đã lâu cậu mới thấy anh cười như vậy. Nếu cuộc sống của anh không có sự xuất hiện của cậu……………
Soyoung là một nghệ sĩ vĩ cầm, cô đang có chuyến lưu diễn vòng quanh Châu Á, khi vừa đặt chân đến Hàn Quốc, cô đã gọi ngay cho anh . Soyoung là một cô gái rất dịu dàng, nụ cười của cô đem lại cảm giác gần gũi cho mọi người xung quanh.
Tối hôm đó, những người bạn của Eun đến , giống một cuộc họp mặt bạn bè. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, hôm nay anh không kéo cậu lại ngồi gần anh nữa, cậu ngồi ở chiếc ghế nhỏ màu trắng bên trái, anh vẫn đang nói chuyện với Soyoung, mọi người cùng nói về những chuyện khi họ còn đi học, Donghae không hiểu gì nhưng cậu biết , theo như lời kể của mọi người, ngày xưa, Soyoung và anh từng là một cặp rất xứng đôi, cậu thấy anh và cô cười một cách ngượng ngùng, nếu anh không đột ngột sang Mỹ thì có lẽ bây giờ hai người đã có thể tiến xa hơn. Một người bạn muốn nghe tiếng đàn của Soyoung, những người khác hưởng ứng nồng nhiệt, không phải lúc nào cũng có thể nghe được tiếng đàn của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Từ lúc tiếng đàn cất lên, cậu thấy anh vẫn nhìn cô chăm chú. Cậu khẽ đứng lên, rời khỏi chiếc ghế nhỏ mà không gây ra tiếng động để không làm phiền mọi người, cậu vẫn nghĩ anh đang say sưa với tiếng đàn của cô, cậu không biết anh vẫn nhìn theo cậu cho đến khi chiếc lưng nhỏ nhắn của cậu khuất sau cánh cửa.
Gia đình Soyoung đều sang Mỹ định cư từ nhiều năm trước, Eun đã chủ động mời Soyoung ở lại nhà anh vì trong nhà còn rất nhiều phòng trống, bên Hàn cô không quen biết ai ngoài anh nên cũng đã đồng ý . Phòng của Soyoung có cánh cửa màu xanh lá nhạt, màu ưa thích của cô, bên cạnh phòng anh . Eun để vào phòng cô những lọ tinh dầu Lavender, mùi hương mà cô rất thích, anh treo những tấm màn trắng lên cửa sổ, và dặn cô giúp việc hãy quét dọn phòng thật cẩn thận. Một lúc sau đó, anh cùng cô đi mua sách, anh biết cô thích đọc tiểu thuyết nhưng trong nhà lại chẳng có cuốn nào, cậu thấy anh rất vui.
Lại đến tháng mưa, mưa rả rich ngoài kia, một tiếng đàn điêu luyện hòa với tiếng đàn còn đôi chỗ vụng về tạo nên một âm sắc rất riêng. Anh và Soyoung phối hợp rất nhịp nhàng, xen lẫn vào tiếng đàn là những tiếng nói cười vui vẻ. Hai người đang bàn về một cuốn sách nào đó mà cậu đã ngán ngẩm vô cùng khi mới lần đầu nhìn thấy bởi độ dày đáng nể của nó, họ bàn về loại nước hoa L’amor, cô thích mùi hương ngất ngây của nó nhưng anh thì bảo nó quá nồng. Rồi hai người lại chuyển sang chủ đề ẩm thực khi Soyoung nói rằng cô rất sợ ớt Hàn Quốc vì nó rất cay, còn anh thì rất khâm phục cô sau ngần ấy năm sống ở Mỹ mà vẫn có thể giữ dáng như người mẫu. Họ còn hẹn nhau vào cuối tuần sẽ chơi tennis, một sở thích mà sau ngần ấy năm sống cùng anh, bây giờ cậu mới biết.
Nhóm bạn rủ Eun và Soyoung ra ngoài chơi, dự định là sẽ đi cả đêm nhưng đến xế chiều, Eun viện lý do cảm thấy không khỏe trong người nên về trước, anh bảo Soyoung cứ đi chơi vui vẻ với mọi người. Anh đã muốn dắt cậu theo cùng nhưng anh biết cậu không thích ồn ào và có thể sẽ đến quán bar nữa, những nơi phức tạp đó không thích hợp với cậu. Những ngày gần đây, anh thấy cậu không được vui, hay ngồi một mình trong phòng, có gọi thế nào cũng không chịu ra. Những khi anh và cậu đang ngồi trong phòng khách , nếu Soyoung đi tới, cậu lại chạy đi đâu mất, vì Soyoung ngồi đó nên anh cũng không tiện chạy đi tìm cậu, khi nói chuyện với cô , anh chỉ trả lời qua loa một cách lịch sự nhưng đầu óc thì lại đang lo lắng không biết cậu đang làm gì.
Eun về nhà thì thấy cậu đang nằm trên sofa, một tay buông thỏng dưới ghế, nghịch những con gấu trên sàn. Anh nhẹ nhàng đến bên ghế ngồi xuống, đôi mắt cậu tròn xoe chớp chớp nhìn anh . Eun bế cậu vào phòng, đã lâu rồi anh không được ôm cậu, có khách trong nhà nên cũng không tiện lắm. Anh luồn tay vào những sợi tóc mềm, một tay kia vuốt ve gò má mịn màng của cậu. Donghae ngoan ngoãn rúc sâu vào ngực anh , anh ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi.
Buổi tối, Eun và Hae ngồi dùng cơm, trời mưa bên ngoài, không khí lành lạnh, hôm nay nếu anh không về sớm thì có lẽ cũng đã mắc mưa rồi. Cậu nhìn anh rất lâu rồi đột ngột nói:
- Anh à……
|
- Uhm?
- Nếu không có em thì đã tốt hơn phải không?
- Ý em là sao?
- Nếu em rời khỏi anh thì anh sẽ có một cuộc sống…………..
Eun bóp nát cái ly thủy tinh đựng nước trong tay, những mảnh thủy tinh rơi xuống mặt bàn, có mảnh ghim vào tay anh . Nuớc trong ly đổ ra ngoài hòa với máu trên tay anh , mặt anh tối sầm lại, cậu chưa bao giờ thấy đôi mắt anh đáng sợ như hôm nay. Eun lấy lại bình tĩnh rồi đứng lên, cậu vẫn ngồi chết trân tại chỗ, trước khi đi , anh nói với cậu bằng một giọng nhẹ tênh:
- Anh xin lỗi. Anh không muốn nghe điều đó lần thứ hai.
Cậu là một người ngốc nghếch, vụng về , bên cạnh anh cậu vẫn không biết những thói quen của anh , vẫn chưa biết anh thích gì, ghét gì, cậu không thể chuẩn bị những món ăn ngon cho anh như Soyoung đã từng làm, cậu chỉ làm anh lo lắng, cậu chỉ làm tổn thương anh, cậu không muốn điều đó.
- “Ngốc à, làm anh lo lắng chưa đủ sao, tại sao lại muốn rời khỏi anh vậy, sao em cứ luôn đẩy anh ra trong khi anh chỉ muốn ôm em thật chặt . Hãy nói với anh rằng em chỉ đùa thôi nhé.”
Eun đã hứa sẽ dẫn Donghae đi nhà sách, cậu muốn tìm vài cuốn sách đọc cho đỡ buồn, anh muốn mua thêm sách làm tài liệu tham khảo, Soyoung vẫn còn đang ngủ say trên phòng, do tối qua cô về rất muộn. Bàn tay anh đã được băng lại một cách cẩn thận, cậu thấy anh khẽ nhíu mày khi dùng tay điều khiển chiếc vô lăng. Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm, anh và cậu, không ai nói gì.
Vì tay anh đang bị thương, cậu không để anh đem sách vào nhà, Donghae nhanh chóng đem bao sách nặng nề vào phòng đựng sách. Căn phòng nằm ở tầng 1, sát góc tường, giống như một thư viện thu nhỏ. Những lúc không có anh ở nhà, cậu cũng thường vào đây, quét bụi và sắp xếp những cuốn sách đặt không đúng chỗ. Ở đây còn có máy điều hòa và một chiếc ghế bành, không ít lần cậu ngủ quên ở đó.
Donghae đem sách vào, sắp xếp những cuốn sách lên kệ, hôm nay , anh và cậu mua khá nhiều sách, có cả những cuốn tiểu thuyết mua tặng Soyoung nữa. Cái kệ đựng sách khoa học hình như đã cũ lắm , cậu nghe tiếng cọt kẹt và cái kệ khẽ rung rinh khi cậu đặt sách lên.
Eun đi lên phòng sách sau khi đã cất xe, cứ im lặng mãi như vậy thì khó chịu lắm, cả đêm, anh không ngủ được, anh vẫn còn nhớ đôi mắt sợ sệt của cậu ngày hôm qua, nó làm anh day dứt. Anh chạy vội lên phòng sách, có mấy cái kệ trong đó đã cũ lắm rồi , nếu cứ để sách lên thì nó sẽ ngã mất.
Mở cửa phòng sách, cậu vẫn đang để những cuốn sách lên kệ, anh thấy cái kệ rung rinh, cậu chỉ nghĩ những cái kệ cũ quá nên vẫn tiếp tục làm, kệ sách rung ngày càng mạnh, bất ngờ nó đổ nhào xuống, kéo theo những kệ sách bên cạnh. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là anh chạy đến ôm chằm lấy người cậu, những cuốn sách có bìa cứng rơi xuống , kệ gỗ đè lên lưng anh , máu từ đầu anh chảy xuống một hàng , đôi mắt anh khép lại, tiếng kêu của cậu chìm trong đống đỗ nát, sau đó mọi vật cũng tối sầm lại.
Nghe tiếng đỗ vỡ gần đó, cô giúp việc chạy vội lên phòng, và kịp thời dọn dẹp đống đỗ nát rồi đưa anh và cậu đến bệnh viện. Cậu ngất đi do hoảng sợ, vết thương của anh được băng bó kịp thời nên cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là trong một thời gian dài không được cử động mạnh. Buổi tối, Donghae đỡ anh vào phòng, cậu nằm rúc vào người anh nhưng vẫn tránh các vết thương.
- Ngốc à, anh sợ lắm đó , nếu anh không tới kịp thì sao.
- Anh à, em xin lỗi.
- Hứa với anh , đừng bao giờ rời khỏi anh , hứa với anh nhé…………….
Cậu nghe tiếng anh thở đều đều.
- Anh à, em chỉ có thể xin lỗi anh thôi.
#62 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Kibum rúc thật sâu vào chiếc giường ngủ trong phòng cậu, đã hai năm rồi , vẫn cái mùi hương ngọt ngào như sữa ấy. 8h, anh vẫn không bước xuống giường, rồi sẽ có một cánh tay dịu dàng lay vai anh , khuôn mặt thanh tú của cậu hiện ra dưới nắng, buổi sáng nụ cười của cậu rất đẹp , không đối với anh, nụ cười của cậu luôn là đẹp nhất. Hai năm, anh cứ nghĩ mình sẽ quên.
Kibum không nhớ mình đã không ăn uống bao lâu rồi, nếu đói quá, anh chỉ uống vài ly sữa, không ai có thể hiểu rõ anh thích gì như cậu. Khi ngồi chung bàn, cậu chỉ ăn qua loa lấy lệ, mắt anh cứ nhìn anh chăm chú, miệng thì không ngớt hỏi anh thức ăn có vừa miệng không. Ngày nào cậu cũng nằng nặc bắt anh uống hết ly sữa, trông khi cậu cứ như một đứa suy dinh dưỡng. Có lần trong khi ăn, Kibum dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, anh hậm hực bỏ lên lầu. Thức ăn cậu nấu là ngon nhất rồi, anh chỉ bực mình khi thấy các đầu ngón tay băng chi chit, chắc là lại vụng về để dao cứa vào tay. Những đêm anh về khuya, anh không bao giờ ăn ở ngoài, cậu thì cứ mãi lo không biết thức ăn có vừa miệng anh hay không, anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn hướng về cậu, cậu không biết điều đó.
Ở góc bếp , anh thấy cậu đang loay hoay với những món ăn, ở ngoài vườn anh thấy cậu đang tưới nước cho những cành cây, cậu rất thích công việc này, anh thấy cậu cười mãi, ở trong phòng, anh thấy cậu đang cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì trên bàn, tối đến, anh thấy cậu ngủ thật say, khi đã ngủ, cậu sẽ không hề biết có chuyện gì đang xảy ra xung quanh . Ở phòng anh, anh thấy cậu cứ rụt rè, lấp ló ngoài cửa, không dám vào. Phải rồi, sao cậu dám vào khi mà có lần cậu chỉ muốn nằm cạnh anh một chút, anh đã ném cậu ra khỏi phòng không thương tiếc. Trong nhà , mọi nơi đều có hình ảnh của cậu, anh không muốn rời khỏi nhà, anh sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu.
ChangMin, cậu nhóc em họ của Eun mà anh đã tình cờ gặp khi sang Mỹ , anh còn nhớ khi anh và Eun còn đi học, Changmin vẫn còn là một cậu nhóc, sau vài năm không gặp, Min đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn chạy sau lưng anh và Eun giành kẹo nữa.
Nếu không phải Min gọi cho anh vào một buổi chiều , nói rằng, Eun đang bị thương, anh không biết mình sẽ ở trong nhà thêm bao lâu nữa. Kibum nhanh chóng chạy đến nhà Eun, ngôi nhà màu trắng, có địa chỉ………………
- Vết thương không nghiêm trọng đâu, đừng lo quá.
- Bị thương sao không nói mình biết, nhóc Min mà không nói chắc cậu cũng định giấu mình luôn phải không.
- Mình không muốn cậu lo thôi, à sẵn tiện cậu tới, mình cũng muốn giới thiệu cậu với một người.
- Là Soyoung hả, mình biết cô ấy rồi,giới thiệu làm gì?
- Không phải Soyoung, là một………người rất đặc biệt…… Uhm……… cậu ấy vừa ra ngoài một chút, chắc sắp về rồi đó. “ Kính coong” – ah mới nói cậu ấy về rồi kìa.
- Ừ nằm đó đi, để mình ra mở cửa cho.
End chap 16
|
Chap 17:
Chiều những ngày mưa, gió thổi nhè nhẹ, mưa lất phất bên ngoài. Vừa nghe tiếng chuông cửa, khuôn mặt Eun rạng rỡ hẳn lên, khác hẳn với cái vẻ ủ rũ , mệt mỏi khi nãy, Bum chạy ra mở cửa, Bum cũng đang tò mò về người có thể khiến cho Eun- bạn thân của Bum vui vẻ như vậy. Chỉ là một người đưa thư, Bum kí tên rồi nhận một xấp thư . Lá thư trên cùng được gửi từ một hội thảo ngôn ngữ, ngày xưa, khi nhìn thấy những lá thư như vậy, cậu nhất định sẽ rất vui. Có khi, anh thấy cậu cầm bức thư mân mê từ sáng đến chiều.
Khi nãy vội vã đến, anh cũng chưa có cơ hội quan sát kĩ ngôi nhà, phòng khách có cửa kính nhìn ra vườn, mọi vật dụng trong nhà có màu sắc rất nhã nhặn, cửa sổ có rèm cửa màu trắng, những chậu hoa nhỏ đặt trên bệ cửa. Anh đã từng nghĩ chỉ có cậu mới có cái sở thích này, dù có bận rộn đến đâu, cậu cũng luôn tưới nứơc đều đặn những chậu hoa ấy. Anh đã tìm được một người có sở thích giống cậu . Kibum sẽ còn đứng đó nếu không nghe tiếng gọi sốt ruột của Eun.
Nhận xấp thư từ tay Bum, khuôn mặt Eun không giấu được vẻ thất vọng, làm Bum lại càng tò mò muốn gặp người đó hơn. Qua những gì Eun kể, Bum biết được đó là bệnh nhân của Eun, bị tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ, cậu ấy có đôi mắt to và cười rất đẹp. Rất lâu rồi, Bum không thấy bạn mình vui vẻ như hôm nay.
Một lúc sau, Changmin tới, Kibum còn đang lo Min lạc đường không đến được. Thật ra, lúc bị thương,Eun cũng không gọi điện cho Min. Nếu không nhờ một buổi sáng, Min ghé ngang bệnh viện tìm chú của Eun và được ông nói lại thì Min cũng không biết. Ba người nói chuyện thật vui vẻ, vì Min có cuộc hẹn lúc 7h nên không ngồi lâu với Eun được. Kibum cũng muốn để Eun nghỉ ngơi nên đã đưa Min về.
Ngoài trời, mưa rả rích , ngồi trong xe, Changmin bật bài nhạc yêu thích của mình, Kibum chú tâm lái xe vì vào những ngày mưa, tầm nhìn của anh rất kém. Bất chợt Changmin lên tiếng:
- À , hyung gặp người yêu của Eun hyung chưa?
- Chưa, hình như hôm nay cậu ấy đi đâu thì phải, em gặp cậu ta rồi à?
- Vâng, mấy lần trước đến nhà, em có gặp, cậu ấy dễ thương lắm nhưng thấy em thì bỏ chạy. Eun hyung nói cậu ấy sợ người lạ, cậu ấy tên cái gì Lee đó………tự nhiên em quên mất………………
Changmin còn nói gì nữa sau đó nhưng Kibum không để ý. Mưa vẫn rơi tầm tã bên ngoài, trời mưa lớn thế này, chắc phải có ai đó đang rất thích thú. Anh đã từng ghét cay ghét đắng những cơn mưa nhưng mưa đã đem cậu đến cho anh, vậy thì một lần nữa, những cơn mưa hãy đem cậu về . Mưa, anh sẽ không để cậu lạnh nữa, không bao giờ.
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà có những chiếc cột chạm khắc tinh xảo theo phong cách Hy Lạp. Changmin gỡ dây an toàn nhưng vẫn ngồi yên trên ghế , mắt nhìn Kibum chăm chú. Khó chịu bởi ánh mắt của Changmin, Kibum lên tiếng trước:
- Không vào nhà đi nhóc, chẳng phải em nói có hẹn sao, coi chừng trễ đó.
- Hyung không có gì muốn nói với em sao?
- Không, ý em là sao? Thôi, mau vào nhà đi.
- Em biết rồi, cám ơn hyung đã đưa em về nhà, hyung lái xe cẩn thận .
Changmin mở cửa bước xuống, tiếng động cơ xe lại vang lên, mưa làm nhạt nhòa những hình ảnh qua gương chiếu hậu, anh không nhìn thấy Changmin ướt sũng trong mưa, đứng nhìn theo chiếc xe của anh rất lâu.
- Giả vờ nói yêu em anh nhé, em cũng chỉ định giả vờ là đang được anh yêu nhiều lắm.
♥♥♥
2 năm trước ở Mỹ
Kéo lê chiếc hành lý nặng nề vào căn nhà chung cư mà trước khi sang đây anh đã đặt trước, Kibum để hành lý ở một góc phòng khách rồi đi tìm phòng ngủ, chuyến bay dài làm anh cảm thấy mệt mỏi. Phòng ngủ nằm ở tầng hai, chiếc giường được trải drap phẳng phiu, Kibum nằm xuống, cảm giác êm ái ở lưng làm anh thấy dễ chịu.
Lúc Kibum mở mắt ra, trời cũng đã tối, anh ra ngoài, tìm một cửa hàng thức ăn nhanh rồi ghé vào. Chọn một góc khuất trong cửa hàng, Kibum ngồi xuống, tiếng nhạc nhẹ vang lên, từ chỗ anh ngồi có thể nhìn ra bên ngoài nhờ lớp cửa kiếng. Có những bước chân vội vã trên đường do trễ giờ hay vì một lý do nào khác, có những ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn anh , phía xa, xe cộ vẫn chạy tấp nập.
Một cơn mưa bất chợt, mọi người bên ngoài chạy một cách hối hả , những mái hiên chật cứng những người đứng trú mưa. Đường phố mới khi nãy còn đông vui,thoáng chốc, trở nên ảo não , khung cảnh nhạt nhòa qua lớp cửa kiếng. Một bản nhạc có giai điệu thật buồn hòa âm với tiếng mưa ngoài mưa. Kibum đã muốn đi thật xa để trốn những cơn mưa. Mưa, anh luôn ghét mưa.
Hai tháng, Donghae đã rời khỏi anh, không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để dày vò một ai đó. Thư viện, khu vui chơi, viện ngôn ngữ và những nơi cậu hay lui tới, mỗi ngày anh đều đến đó. Anh sợ cái cảm giác khi nhìn thấy một dáng người cũng gầy gầy, cũng có cái lưng nhỏ nhắn như cậu, chạy đến ôm thật chặt, thì mới phát hiện ra người đó không phải là cậu, cái cảm giác hụt hẫng và nhói trong lòng. Anh muốn đi thật xa, trốn cái cảm giác khó chịu đó. Kibum lững thững bước ra ngoài, mưa, dù là ở nơi nào, lạnh tê tái. Anh cứ thế, bước về phía trước, mưa thấm ướt chiếc áo anh đang mặc, những giọt nước mưa luồn vào trong .
Mưa lớn quá, nếu có cậu ở đây, cậu sẽ nhảy lên một cách thích thú, anh đã nghĩ, nếu đi thật xa, anh có thể quên, anh sẽ không nhớ nữa. Đôi mắt to tròn, đôi môi màu máu và cả nụ cươi ngờ nghệch khi đứng dưới mưa,tất cả…………..
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trong một thoáng, những giọt mưa không còn bắn vào mặt anh nữa, Kibum ngước lên, chiếc dù màu trắng che phía trên đầu, một chàng trai đeo cặp kiếng màu đen, nhìn anh mỉm cười:
- You can be cold. Take it
Kibum nhận chiếc dù từ tay chàng trai ấy, đôi bàn tay cậu ta rất ấm, một mùi hương nhẹ thoảng qua khi anh đứng gần chàng trai lạ mặt. Cậu ta dùng chiếc áo khoác che chắn cho đống sách trên tay không bị ướt. Cậu nhìn anh mỉm cười lần nữa rồi vẫy tay chào tạm biệt, trước khi đi không quên nhắc anh hãy mau về nhà, đứng lâu dưới mưa có thể bị cảm. Chàng trai ấy chạy đi, anh quay đầu nhìn theo, cho đến khi cái dáng cao gầy đó khuất hẳn trong màn mưa.
Kibum lại tiếp tục những chuỗi ngày lang thang đây đó ở xứ người. Những bước chân vội vã trên đường, những ánh nhìn không thiện cảm,những gương mặt xa lạ, những cửa hàng thức ăn nhanh với những món đầy dầu mỡ, những lời nói tục tỉu trên tường ,có cảm giác anh đang xem một bộ phim nhạt nhẽo nào đó. Kibum ghé vào các shop quần áo , chọn cho mình những bộ trang phục, những đôi giày, những sợi dây chuyền theo style của mình. Rồi lại đến những quán bar , hòa mình vào cơn trụy lạc. Anh đã từng nghĩ cuộc sống đó là thiên đường.
Lại một buổi sáng dậy muộn, đợi mãi nhưng không có một vòng tay quen thuộc đánh thức. Kibum đến một quán nước nào đó, có cánh cửa bằng gỗ màu trắng. Donghae đã từng nài nỉ anh dẫn đến một quán nước như là một buổi hẹn hò, chỉ là một việc đơn giản, anh cũng không thể làm cho cậu, không đúng, anh chưa hề làm được việc gì cho cậu. Cậu vẫn nhớ anh chứ, cậu sẽ không quên anh chứ, hãy hận anh thật nhiều vì ít ra cậu còn nhớ đến anh .
Lang thang trên đướng phố, mua một chiếc điện thoại mới , đến cửa hàng bàn đĩa mua những bộ phim hay đĩa nhạc mới. Đã đi hết tất cả những nơi có thể đi, nhưng ngày vẫn còn dài lắm. Có một công viên gần đó, công viên……..là nơi cậu rất thích.
Buổi chiều, thời tiết mát mẻ,những cơn nhó nhè nhẹ thổi, những người lớn tuổi đi dạo trong công viên, có mấy đứa bé chơi đùa với thú cưng của mình, xa xa, người nhiếp ảnh tự do chọn những tầm nhìn tốt và bấm máy, những tiếng la hét trong khu vui chơi. Kibum hướng sự chú ý về một chàng trai có cái dáng cao gầy, đang lom khom tìm cái gì đó, cậu ấy có khuôn mặt rất quen. Chàng trai ấy tiến đến gần anh hơn, Kibum vẫn không rời mắt, cho đến khi cả hai nhìn nhau .
Chàng thanh niên với chiếc dù màu trắng, một chút ngỡ ngàng hiện lên gương mặt cậu nhưng chỉ vài phút sau đó, cậu ta mỉm cười với anh, có lẽ cậu đã nhớ ra. Cậu ấy bảo sẽ quay lại ngay rồi lại tiếp tục cuối thấp người xuống, tìm kiếm , miệng thì lẩm bẩm gì đó, nghe như đang gọi một con mèo vì anh nghe có tiếng meo meo. Cảm thấy thích thú, Kibum đi theo sau lưng cậu ấy. Cậu tiến tới những bụi cây, nhìn dáo dác rồi lại tìm ở những bụi cây khác. Cuối cùng, lôi ra được một con mèo trắng muốt đang lim dim ngủ, miệng kêu gừ gừ vì có người phá hỏng giấc ngủ của nó.
Chàng trai ấy tên Shim Changmin, và cũng là em họ của Eun, lúc nhỏ cậu vẫn thường chạy theo anh giành kẹo. Nói một lúc, mới biết cả hai đều là người Hàn. Min đang theo học ngành thiết kế nữ trang ở Mỹ. Tìm được người quen ở đây, Min rất vui, cậu đã chủ động rủ anh đến ở cùng tại căn hộ của mình, Kibum cũng chỉ có một mình nên đã đồng ý.
Căn hộ của Changmin nằm ở đường chính, gần trường Min đang theo học. Phòng Bum bên cạnh phòng Min trên tầng một. Changmin là một cậu bé rất thân thiện, cậu rất hay cười.
Con mèo trắng muốt như cục bông của cậu tên là Bummie, những lúc Min không có ở nhà, Bummie thường chui vào lòng Bum nằm cuộn tròn rồi lim dim ngủ. Min nói rằng con Bummie thường không thích người lạ, nó chỉ thích được Min và chị Min vuốt ve, cậu rất ngạc nhiên khi thấy nó thích nằm trong lòng anh . Min có một thói quen kì lạ là thích nói chuyện với cục bông trắng muốt ấy. Có bữa đi học về Min khoe với nó rằng mẫu thiết kế của cậu được điểm cao nhất hay hôm đó bất cẩn , cậu đi và bị té rất đau hoặc cậu vừa tim được một quán ăn mới. Lúc đầu, Kibum hơi khó chịu vì thói quen đó nhưng lâu ngày, anh cũng quen dần.
Kibum đang ngủ, có tiếng cửa mở một cách rụt rè, chiếc giường anh nằm khẽ lún xuống vì hình như có ai đó vừa trèo lên. Kibum mở mắt ra, mặt anh và Changmin đang rất gần nhau. Nhóc nói rằng máy điều hòa bị hư, muốn ngủ nhờ phòng anh một đêm, thật ra, hôm nay, Min vừa xem một bộ phim kinh dị nên không dám ngủ một mình, anh biết điều đó nhưng không nói ra. Kibum mỉm cười, vòng tay sang eo cậu, kéo Min lại gần. Min đang rất sợ, cậu đang áp sát vào lòng anh . Hae của anh cũng đã từng rất sợ, nhưng anh đã không ôm cậu vào lòng như lúc này……..
Giáng sinh, một ngày lễ lớn ở Mỹ, Min không phải đi học, mấy ngày liên tục, Min nằng nặc đòi Kibum chở đi mua những vật trang trí nhà cửa và cây thông . Ngoài đường lúc này rất nhộn nhịp, có những vòng hoa màu xanh , những cái chuông nhỏ treo trước cửa những quán ăn, shop quần áo, và khắp mọi nơi. Những bộ áo ấm và những chiếc khăn quàng cổ nhiều màu sắc, tuyết rơi dày đặc , những bài hát thánh ca vang lên.
Min có việc nên đã ra ngoài từ sớm, hôm nay cậu hẹn anh ở chỗ cây thông lớn trong quảng trường. Min tặng anh một chai nước hoa, Kibum không biết phải tặng cậu cái gì vì hình như cậu chỉ thích đồ ăn thôi. Còn 20 phút nữa là đến giờ hẹn, Kibum nhanh chóng thay quần áo vì không muốn Min đợi. Có một gift shop gần đó, người ta chen chúc nhau để mua những món quà tặng cho người thân. Mùa giáng sinh năm nào, Bum nhìn thấy Donghae đứng tần ngần trước một cửa hàng , mắt dán chặt vào quả cầu tuyết, cậu rất thích phải không? Anh đã định mua tặng cậu nhưng không hiểu sao lại quên mất.
Tuyết rơi lạnh quá, cái thân hình nhỏ bé của Donghae không biết có chịu lạnh được không? Cậu có đang ngốc nghếch đứng chờ anh ở một góc nào đó không, đừng chờ nhé, anh không muốn cậu bị lạnh đâu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, anh sẽ không buông ra mà sẽ nắm thật chặt. Anh nhớ nụ cười của cậu, nụ cười ấy có còn dành cho anh .
Kibum đi đâu đó anh không rõ, giữa một biển người như thế nhưng chẳng tìm được một gương mặt quen thuộc. Cô đơn- cảm giác không thể gọi thành tên, dòng người vẫn đi, vẫn ồn ào. 12h, tiếng reo hò vang lên, Kibum lặng lẽ đi về nhà, căn nhà tối om, Changmin đi đâu vẫn chưa về. Anh tiến đến bên lò sưởi, lửa cháy bập bùng, sự lạnh giá vẫn bao trùm, có cảm giác từng hơi thở đang bị bào mòn. Kibum sực nhớ ra cuộc hẹn với Changmin, anh phóng xe thật nhanh đến chỗ hẹn.
Changmin ngồi co ro dưới gốc cây thông , đôi môi cậu tím tái vì lạnh , anh nghĩ cậu sẽ rất giận.
|
- Hyung tới rồi, em gọi điện mãi mà không được, em còn đang lo hyung có chuyện gì, tốt quá, hyung không sao.
Changmin ngất trong tay anh , hôm đó đôi tay cậu rất lạnh, Kibum không cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu như lần đầu gặp mặt nữa.
Bế Changmin vào phòng, cậu bị sốt, người run cầm cập, có lúc còn mê sảng nói gì đó không rõ ràng , Kibum đắp lên người cậu nhiều lớp chăn dày , đắp nước lên trán, anh đang định thay một chậu nước khác thì bị cậu kéo lại, giọng cậu thều thào:
- Hyung à, đừng đi đâu nhé.
“ – Bum à, chỉ hôm nay thôi, đừng đi đâu nhé.
- Xin lỗi cậu, Jess vừa gọi có việc gấp, tôi sẽ về ngay.
- Bum à, Bum à……….đừng đi………………”
- Ngốc quá, anh sai rồi, anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ luôn ở bên cạnh em .
Changmin nhanh chóng khỏi bệnh, kì nghỉ đông trôi qua, Min lại đến trường, Min có những biểu hiện kì lạ, cậu hay lén nhìn anh và khi bị anh bắt gặp, cậu quay mặt chỗ khác cười một mình . Bum cũng hay nhận đước những tin nhắn không đâu không đuôi từ cậu, anh không để ý lắm vì nghĩ rằng cậu đang đùa.
Valentine, Changmin mò mẫm dưới bếp làm gì đó, Kibum nhìn thấy những cái khuôn hình trái tim và những vật liệu làm chocolate, anh phì cười, chắc cậu nhóc đang muốn làm tặng cho bạn gái. Trán Min lấm tấm mồ hôi, Min băm nhỏ thanh chocolate nhưng bất cẩn lại chặt vào tay, Min rửa vết thương rồi lại tiếp tục. Cậu cho vài thìa sữa vào khuôn rồi lấy đũa trộn đều, sau đó cho vào nồi có nước sôi trên bếp, bật lửa thật nhỏ lấy đũa trộn đều và khuấy đều. Min lại bất cẩn chạm tay vào nồi nước sôi ấy, tay bị phỏng, đỏ ửng cả lên. Kibum vẫn lén nhìn cậu nãy giờ vì Min không cho anh xuống bếp, tim anh lại nhói, nếu anh biết làm chocolate cực khổ như vậy anh sẽ không quăng hộp chocolate mà Donghae tặng anh , anh còn nhớ ánh mắt cậu khi ấy rất buồn. Đợi anh vào nhà,cậu lặng lẽ nhặt hộp chocolate lên , anh thấy hình như tay cậu cũng bị phỏng.
Tối đó, Changmin và Kibum ngồi trong phòng khách, anh còn đang định hỏi sao không đi chơi với bạn gái. Min bất ngờ xòe hộp chocolate trước mặt anh ,mặt cậu đỏ ửng:
- Hyung à, hình như em thích hyung rồi.
“ Bum à, dù anh hay bắt nạt tôi, nhưng hình như tôi thích anh rồi. ”
♥♥♥
Eun nhắm mắt nằm yên trên giường, anh nghe tiếng cửa mở, mỉm cười trong lòng nhưng anh vẫn không mở mắt ra. Donghae nhẹ nhàng tiến đến gần anh, bất chợt anh dùng cánh tay không bị thương kéo cậu nằm xuống.
- Đi đâu về trễ vậy nhóc?
- Em đọc sách ở thư viện…….quên giờ về………..
Donghae nằm trong lòng anh nhưng vẫn tránh các vết thương , cậu mân mê những sợi tóc mai trên gương mặt anh , anh thỉnh thoảng hôn nhẹ vào gò má mịn màng của cậu. Cậu nhìn anh rụt rè, rồi lên tiếng:
- Anh à, tối nay………..tối nay……..em ngủ ở đây được không.- càng về sau cậu càng lí nhí nói không nên lời.
- Em nói gì, anh nghe không rõ.
- Em nói là……..tối nay em ngủ ở đây được không?
- Anh nghe không rõ, em nói lại đi……
- Ah, anh không nghe thì thôi, em về phòng ngủ.
Donghae hậm hực đứng dậy, định bỏ về phòng thì bị anh kéo lại. Eun chỉ muốn giỡn với cậu nên mới giả vờ không nghe , anh sợ đây chỉ là giấc mơ và những điều anh nghe cậu nói là do anh mê sảng. Sáng hôm sau, như một con mèo nhỏ, cậu nằm trong vòng tay anh, anh khẽ siết chặt cánh tay nhưng vẫn không làm cậu thức giấc. Nếu đây là mơ thì anh không muốn tỉnh dậy nữa.
Hae đỡ Eun ra khu vườn sau nhà, Eun ngồi trên một cái xích đu nhìn cậu chạy theo mấy con mèo, cậu thích mèo thì phải, thấy mèo là chạy theo. Hôm đó, Hae mặc bộ quần áo màu trắng , dưới ánh nắng buổi sớm,trông cậu như một con búp bê bằng sứ, con búp bê đẹp nhất mà anh từng thấy. Ánh nắng làm rạng rỡ từng đường nét trên gương mặt thanh tú. Hae mải mê chạy theo mấy con mèo, không thấy cục đá gần đó và vấp phải, ngã xuống. Đầu gối cậu chảy máu, đau nhưng cậu vẫn cười toe toét, Eun đến đỡ cậu dậy, cốc một cái vào cái đầu ngốc nghếch của cậu, Eun dọa rằng sẽ khóa cửa nhốt cậu trong phòng, anh phải quay vội đi nơi khác để không thấy cái gương mặt đang mếu máo của cậu, anh…………………………
#66 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Vết thương chưa khỏi hẳn nhưng Eun đã có thể đi làm trở lại. Nghỉ được vài hôm thì công việc lại chất đống,những bệnh án dồn dập, anh lại thức khuya làm việc. Donghae chuẩn bị cho anh những ly sữa nóng và chỉ chịu đi ngủ khi anh làm xong, dù cho anh có bảo cậu đi ngủ trước và không cần đợi anh . Nhìn cái dáng cậu ngủ gật ở ghế , anh chịu không nỗi nên cũng gác công việc qua một bên rồi bế cậu lên giường, sáng mai thế nào cũng bị chú anh la.
Eun quyết định nghỉ hẳn ở nhà, không đến bệnh viện làm việc nữa, anh không muốn bỏ cậu ở nhà một mình rồi tối đến vùi đầu vào xấp giấy mà không có thời gian chăm sóc cho cậu . Cậu tưới cây ngoài vườn và rất thích nghịch nước, cậu cẩn thận rửa những cái chén nhưng thỉnh thoảng tiếng chén vỡ vẫn vang lên và những lúc cậu phơi áo ngoài vườn, dây treo quần áo cao hơn so với cậu nên cậu phải liên tục nhón chân thật cao. Tất cả, anh đều rất thích ngắm, Eun cũng nhiều lần muốn giúp cậu một tay nhưng cậu không chịu, anh chỉ có thể ngồi ngắm.
Một buổi chiều, anh chở cậu ra biển, hoàng hôn ở biển là đẹp nhất , ánh chiều dát bạc những con sóng lăn tăn, loang ra , lan xa, đây đó là những cánh chim hải âu. Cả hai im lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, có nững khoảng khắc ước gì là mãi mãi. Anh chỉ muốn bên cạnh cậu, êm đềm như lúc này. Eun khẽ gọi tên cậu, cậu xoay lại. Eun đặt lên bờ môi cậu một nụ hôn dịu dàng , liếm nhẹ lên đôi môi mọng nước, anh luồn lưỡi vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, anh vòng tay sang ôm lấy eo cậu kéo lại gần để nụ hôn sâu hơn. Cậu thoáng ngỡ ngàng nhưng cũng không phản đối. Thật giống với giấc mơ của cậu: Mưa…………..ánh hoàng hôn ấm áp……..nụ hôn………………..vẫn không phải cảm giác đó.
Khi đã về nhà, cậu đi lên phòng không nói gì, anh đi theo sau cậu, im lặng làm anh khó chịu, anh lên tiếng trước:
- Hae à, giận anh hả?
- Anh đó, hôm nay tự nấu cơm đi, em không biết đâu. – cậu chui vào mền.
Vài tháng sau, có một chuyến nghiên cứu quy mô bên Nhật, anh được mời tham gia , lần này đi, không biết chừng nào mới về, có thể sẽ không về nữa. Eun đã nói với Hae và Hae cũng không có ý kiến gì, dù sao cậu cũng không có người thân bên Hàn , nên anh đi đâu cậu đi theo đó. Buổi chiều hôm đó là tiệc chia tay, Eun đã dặn Hae sẽ có một vài người đến để cậu đừng sợ.
Thật ra chỉ có Kibum và Changmin, Soyoung cũng đã rời khỏi nhà anh từ lâu, cô đang kẹt tour lưu diễn nên không về được. Changmin còn đang có cuộc hẹn với nhà thiết kế nên chưa đến được, Eun đang mua một vài món đồ lặt vặt, Kibum đến nhà Eun sớm nhất, cô giúp việc mở cửa rồi đưa anh vào phòng khách. Donghae vẫn đang ngồi chơi với mấy con gấu trong phòng.
Trời mưa, một cơn mưa trái mùa, đây không phải là tháng mưa, nhưng không sao, chỉ cần mưa là cậu thích . Cậu chạy vội xuống nhà, chạy ra vườn , thích thú hứng những giọt mưa trong lòng bàn tay.
Kibum đang nghe bài nhạc yêu thích của mình bằng ipod, anh chú ý vào cái hồ cá mà lần trước anh chưa có dịp xem qua . Rồi anh lại lấy một cuốn tạp chí gần đó , tạp chí tiếng pháp anh không đọc được nên bỏ xuống, giai điệu bài hát vẫn đều đều vang lên. Kibum nhìn ra vườn, trời đang mưa, anh nhìn thấy………………..
Nước mắt chẳng thể nào hóa giải nỗi đau Cơn mưa đầu mùa không làm tan cơn khát Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa Em có thấy niềm đau dịu bớt Khi em khóc Nước mắt lòng em hoà mặn dưới mưa Mặt đất nứt chờ mưa Và mưa Mặt đất dịu dàng khi mưa rơi xuống Có những cơn khát mà ta không thể uống Và những nỗi đau lòng chẳng hóa được thành mưa. Nước mắt không hóa giải nỗi đau Nhưng xoa dịu niềm đau khi em khóc Mưa không làm tan cơn khát Nhưng chính mưa làm cuộc đời bớt khát Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt Giữa cuộc sống bộn bề nước mắt và mưa. (Trích bình minh mưa)
Anh đã từng ghét cay ghét đắng những cơn mưa, nhưng mưa đã đem cậu đến bên anh , vậy thì một lần nữa, mưa hãy đem cậu về .
Donghae giang rộng hai tay để có thể hứng những giọt mưa, một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, một mùi hương quen thuộc.
- Ngốc à, anh sẽ không bao giờ buông tay ra đâu, anh sẽ không để mất em lần nữa.
Trời mưa lớn qua, không biết cậu bé của anh có nghịch dưới mưa không, nếu anh không về sớm thế nào cũng bị cảm. Eun lái xe nhanh hơn. Changmin cũng nhận được cuộc gọi từ nhà thiết kế , họ không đến được vì bận đột xuất, cậu cũng nhanh chóng đến nhà Eun.
- Hai người……….đang làm gì vậy?
End chap 17
|
Chap 18:
Bởi có những con đường càng bước lại càng đau
Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những tháng ngày chờ đợi.
- Giới thiệu với cậu, đây là Donghae, người yêu của mình…….Hae à, đây là bạn thân của anh, anh ấy tên là Kim Kibum , hai người làm quen nhau đi.
…………………………………………�� �………………….
- Min à, chuyện khi nãy……………..
- Em quên rồi, hyung đừng lo, đây sẽ là bí mật giữa em và hyung nhưng có thể cho em biết về mối quan hệ giữa hyung và Donghae không?
- Cậu ấy………………….thôi không có gì em đừng quan tâm. Giữ kín chuyện này dùm hyung nhé.
- Em biết rồi, ah, khi nãy hyung để quên điện thoại trên xe của em, noona Jessica gọi cho anh đó, hình như là mười mấy cuộc gọi nhỡ . Dạo này, sao em không thấy hyung gặp noona ấy nữa, ngày xưa , hai người thân thiết lắm mà.
- Chỉ là…………trong một thời gian dài, hyung đã lầm lẫn giữa yêu và si mê……………
Bước xuống xe, không quên cám ơn Changmin, Kibum đi thằng vào nhà. Căn nhà tối om, anh mò mẫm cánh tay tìm công tắc gần cửa ra vào, anh đưa mắt đến chiếc sofa màu trắng, đã từng có một thân hình nhỏ nhắn đợi anh rồi ngủ quên trên ghế , anh đã từng không để tâm đến điều đó dù chỉ một giây. Rồi chỉ còn lại chiếc ghế trơ trọi, anh ghét cái cảm giác hụt hẫng ,những cái nhói bất chợt, thời gian rồi sẽ xoa dịu tất cả mọi thứ à, anh không tin điều đó.
Cái thân hình nhỏ bé của cậu vẫn nằm gọn trong tay anh , anh cúi xuống hôn vào chiếc cổ thanh mảnh của cậu, tận hưởng mùi hương trái cây ngọt ngào , ít nhất , cậu đã không đẩy anh ra khi mà một chút kí ức về anh cũng không còn.
Chào anh, em tên là Lee Donghae, ngốc, dĩ nhiên anh biết cậu tên gì, chỉ toàn nói những điều ngớ ngẩn. Cậu không nói gì với anh nữa, cả buổi tối, chơi với những con gấu rồi thỉnh thoảng lại lay nhẹ áo Eun, Eun quay lại, xoa đầu cậu rồi đặt lên má cậu những cái hôn nhẹ nhàng . Anh nghe tiếng Changmin xuýt xoa gần đó, bảo rằng hai người rất xứng đôi. Nụ cười hôm ấy của anh sao mà gượng gạo.
Kibum tắt đèn trong phòng , hình ảnh anh phản chiều mờ mờ trên cửa sổ nhờ ánh đèn đường hiu hắt chiếu vào , im lặng , tối. Bóng đêm đè nặng lên từng hơi thở, tiếng gió rít ngoài kia tạo nên những âm thanh gai người , tiếng nhạc nhẹ vang lên gần đó, giai điệu rất quen nhưng anh không thể nhớ được tên bài hát, con tim bất chợt nhói từng cơn hòa với những nhịp đập mãnh liệt khi bất chợt nghĩ về một ai đó . Cậu , bên cạnh anh thật gần, gần đến nỗi có thể thấy đường nét trên gương mặt thanh tú, gần đến nỗi , có thể thấy đôi mắt to tròn của cậu đang hướng về một người khác , không phải anh , gần đến nỗi , chỉ cần dang tay ra là có thể ôm cậu vào lòng.
Đôi môi ấy đỏ như màu máu Gọi tên anh dù là trong giấc ngủ Bàn tay nhỏ liệu đã trong bàn tay khác Có ấm áp như là trong tay anh
Cậu ấy rất quan trọng với hyung
♥♥♥
- Hae à, anh phải ra ngoài có chút việc, em đi ngủ trước đí, không cần đợi anh , hứa với anh là không ra ngoài tắm mưa nhé, bệnh là anh đánh đòn đó.
- Em biết rồi, anh về sớm nhé.
Ngốc à, anh sẽ không buông tay ra đâu , anh sẽ không để mất em lần nữa. Tiếng mưa rả rích ngoài kia, Donghae nằm thao thức, cậu nhớ đến lời nói của người ấy. Không một chút sợ hãi khi có một cánh tay lạ ôm lấy cậu từ phía sau , trong giây lát, cậu đã chỉ muốn đôi tay ấy siết cậu chặt hơn nữa, mùi hương ấy cậu chẳng muốn rời ra, đôi môi ấy mân mê chiếc cổ thanh mảnh của cậu, chỉ là những đụng chạm rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim cậu hẫng đi một nhịp.
- Cậu chủ à, có chuyện không hay rồi, cậu Hae……………….
11h , Eun về đến nhà, trời mưa tầm tã bên ngoài kèm theo những tiếng sấm vang trời . Không đợi cô giúp việc nói hết câu, Eun chạy ngay đến phòng cậu . Ở phòng khách , anh đã có thể nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ và tiếng cậu la thất thanh. Cánh cửa màu trắng hiện ra trước mắt , anh đẩy vội cửa vào. Những chiếc ly, những bình thủy tinh màu mà ngày trước cậu rất thích , nằm la liệt trên sàn nhà , vỡ tan thành từng mảnh , cửa sổ mở toang , rèm cửa bị giật xuống đất , bị cắt thành từng mảnh tơi tả. Áo quần cậu ướt sũng nước, anh đoán có lẽ khi nãy cậu đã ra ngoài nghịch mưa . Donghae dùng tay đập mạnh vào chiếc gương trên tường , tiếng rắc khô khốc vang lên ,một đường nứt dài hiện ra , dòng dung dịch đỏ thẫm chảy ra từ cậu, rồi cậu lại tiếp tục đập mạnh vào đó, ban đầu chỉ là một vết nứt nhưng với những lực tác động liên tục , chiếc gương nhanh chóng tạo những mảnh vụn nhỏ ghim sâu vào tay cậu, anh có thể nghe thấy tiếng kim loại khi cứa vào da thịt . Eun hốt hoảng chạy đến , ôm lấy cậu từ phía sau, cậu quay lại nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn. Bất chợt , cậu đẩy mạnh anh ra, Eun mất đà, té xuống đất, cậu dùng chai nước hoa gần đó, ném vào anh nhưng anh đã tránh kịp thời, rồi cậu lại dùng những đồ vật gần đó, ném vào anh , vừa ném vừa hét lớn:
- Tôi ghét cô, ghét cô, cô đã cướp đi người tôi yêu nhất, tôi không muốn nhìn thấy cô, cô biến đi.
#68 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Eun không cách nào lại gần cậu khi mà cậu cứ liên tục ném đồ vào người anh , một cây kéo xước nhẹ qua người anh , cậu vẫn nói những câu không đầu không đuôi.Donghae cầm một bình hoa lớn, cậu giơ chiếc bình thật cao, chuẩn bị ném , anh bị cậu dồn vào góc tường nên không còn đường nào để tránh, anh nhắm hai mắt, chuẩn bị hứng chịu cơn đau sắp tới. Tiếng bình hoa bị ném xuống đất, vỡ tan tành, cậu chạy đến níu lấy tay anh, giọng nói cậu hoảng loạn, đôi mắt cậu ràn rụa nước mắt:
- Anh à, đừng đi , đừng bỏ em , đừng bỏ em ……………..
Cậu ôm anh thật chặt như sợ anh sẽ bất ngờ biến mất, thấy cậu có vẻ bình tĩnh trở lại, anh vuốt ve dọc lưng cậu , thì thầm những lời dỗ dành vỗ tai cậu, khi đã nghe tiếng cậu thở đều đều, anh mới bế cậu lên giường. Cậu ngủ say, anh nhẹ nhàng lấy những mảnh thủy tinh còn ghim trên tay cậu, và dọn dẹp mọi thứ trong phòng . Có vẻ như những cơn ác mộng lại quay về tìm cậu, dù là trước kia, anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy cậu hoảng loạn như hôm nay. Tiếng thở dài của anh chìm trong đêm, kéo cậu vào lòng, anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tiếng la hét hoảng loạn của cậu lúc giữa đêm làm anh giật mình tỉnh dậy. Donghae nằm co rúc người lại, những câu nói không rõ ràng hòa vào tiếng hét . Cậu run rẩy bên dưới lớp chăn, mặc cho anh có gọi thế nào. Từ miệng cậu, bọt mép sùi ra, kế đó là dòng máu đỏ thẫm, Eun vội vã, dùng hai tay mở miệng cậu ra, nhét những ngón tay vào để không cho cậu tự cắn lưỡi mình . Cậu cắn chặt vào tay anh, đau nhưng anh không thể rút tay ra được. Donghae quẫy đạp liên tục trên giường, chiếc drap giường phẳng phiu nhanh chónh nhàu nát , những tiếng ư ử phát ra từ miệng cậu . Khi cảm thấy cậu không còn cắn vào tay mình nữa, anh mới chầm chậm rút tay ra, bất ngờ, cậu ngồi dậy, định chạy trốn khỏi anh nhưng anh đã đã kịp thời kéo cậu lại , cậu đấm thùm thụp vào lưng anh , cố hết sức vùng vẫy thoát khỏi tay anh , rồi cậu cắn mạnh vào vai anh , vai anh ứa máu nhưng anh vẫn không buông cậu ra . Tiếng la hét thất thanh lại vang lên, giọng cậu khản đi, mệt vì la, cậu gục trên vai anh , Eun cảm nhận một dòng nước nóng hổi rơi trên vai mình, ………….cậu thiếp đi trong mệt mỏi .
Donghae bị sốt, cậu run cầm cập, Eun đắp khăn lên trán cậu, mãi một lúc sau , cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ, anh xót xa khi nhìn thấy cậu thở một cách khó nhọc, vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt , đôi mắt cậu vẫn còn những vệt nước mắt đọng lại , đôi môi không còn đỏ mọng như mọi hôm mà trở nên thô ráp, anh nắm chặt tay cậu, đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây.
Anh thức dậy lần thứ hai trong đêm bởi cảm giác khó thở , nghèn nghẹn ở cổ. Eun từ từ mở mắt ra , Donghae đang ngồi trên người anh , dùng hai ta siết chặt cổ anh , móng tay cậu bấu vào vùng da trên cổ, đôi mắt cậu man dại , cậu mím chặt môi , dồn hết sức lực vào đôi tay bóp chặt cổ anh . Anh cố hết sức đẩy hai tay cậu ra nhưng không được , anh gần như lịm đi, mọi vật xung quanh trở nên mờ nhạt , giọng nói cậu khản đục vang lên:
- Tôi hận anh , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh .
Bỗng nhiên, Donghae buông lỏng đôi tay , cậu ôm lấy ngực rồi gục trên người anh, thở một cách khó nhọc , cậu ngất đi. Tiếng sấm chớp ngoài kia xé tan màn đêm, cậu thì thầm một cái tên nào đó.
Những ngày sau đó, những cơn ác mộng về đêm lại tìm đến cậu, cậu la hét , sợ hãi, khóc lóc trong giấc ngủ. Nửa đêm , anh giật mình thức giấc, không thấy cậu bên cạnh , anh vội vã chạy ra ngoài, cậu đang đứng dưới nhà, trời thì vẫn mưa, đôi mắt cậu hướng về xa xăm, cậu bảo sẽ đợi người đó về, đôi môi cậu cười thật tươi khi nhắc về người đó, nụ cười của cậu có khi nào là của anh .
Eun hoãn lại chuyến đi, với tình trạng sức khỏe và tinh thần không ổn định như hiện nay , cậu sẽ không thể chịu được chuyến bay dài . Changmin đến nhà Eun thường xuyên hơn , cậu sẽ giúp anh chăm sóc Donghae mỗi khi anh đi vắng . Donghae cũng có vẻ rất thích Changmin, mỗi khi Min tới, cậu cười rất vui vẻ. Min hay dẫn cậu đi uống nước , rồi đến các trung tâm mua sắm, cậu đưa Hae đến những nơi náo nhiệt để cậu không còn nghĩ lung tung nữa. Min cũng dẫn Hae đến một lớp học dạy cầu lông, vì theo cậu, vận động một chút cũng rất tốt cho cơ thể. Donghae vẫn không thể yên giấc vào buổi tối nhưng cậu cũng không còn nói linh tinh nữa, bệnh tình cũng được cải thiện hơn.
…………………………………………�� �…………………
- Min à, tình hình của Donghae như thế nào rồi?
- Khá hơn trước nhiều rồi nhưng ban đêm vẫn còn la hét trong giấc ngủ, tội Eun hyung lắm , lo lắng cho cậu ấy nên mấy bữa nay ốm hẳn ra. Mà hyung có vẻ quan tâm đến Donghae quá nhỉ.
- Ah không , em đừng nói bậy , hyung chỉ buột miệng hỏi thôi, không có chuyện gì đâu.
- Uhm , em biết rồi, em giỡn thôi mà, [ đúng là có tật giật mình] . A, em định mua cái gì tặng cậu, anh có ý kiến gì không?
- Quả cầu tuyết bằng pha lê tím, cậu ấy rất thích ………….. hyung ………..nghĩ vậy.
- Hyung tinh tế thiệt đó, ngay cả Eun hyung còn chưa biết , em phục quá, hyung biết rất rõ về người yêu của bạn thân mình, người khác nhìn vào sẽ tưởng hyung mới là người yêu của Donghae đó.
- …………………
- Hôm nay, hyung biết là ngày gì không?
- Không, là ngày gì đặc biệt à?
- Không, em chỉ hỏi vậy thôi………………… [ Hôm nay là sinh nhật em……………..]
|