[FanFic SuJu] Mưa Và Máu
|
|
Chap 13 :
“ Không có mưa ”- Hae thầm nghĩ. Từ lúc anh rời khỏi nhà đến giờ, cậu vẫn ngồi đó, chông chênh trên chiếc cửa sổ màu trắng có màn màu thiên thanh. Anh đã nhiều lần nhắc cậu không nên ngồi như thế, cậu rất dễ ngủ, anh không thể ở bên cậu suốt ngày để có thể kịp thời bế cậu vào giường được.
Không có mưa nhưng trời lạnh, sắp tới mùa đông. Một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến cậu rùng mình.
Cậu ngồi đó rất lâu, có mấy đứa bé đang chạy lòng vòng quanh sân , một cậu nhóc nghịch ngợm đang cố nhảy thật cao để với tới những bông hoa màu vàng trồng ở khu vườn nhà hàng xóm, có tiếng đàn dương cầm vang lên đâu đó.
Gió lạnh, cậu không thể lì lợm thêm được nữa, chỉ là cậu đang chờ chiếc xe màu trắng của anh.
Donghae vùi mình vào lớp chăn mềm mại. Cậu đưa mắt nhìn khắp phòng. Một chiếc bàn màu trắng kê bên cửa sổ, tường phòng màu hồng nhạt, có in hình những ngôi sao be bé, những con gấu bông to thật to để một cách bừa bộn khắp phòng, thật ra anh luôn sắp xếp chúng rất gọn gàng , nhưng sau mỗi lần chơi cậu không chịu xếp lại ngay ngắn.
Một chiếc chuông gió hình những con cá heo được đặt giữa phòng, chỉ một cơn gió nhẹ, những con cá heo lại va vào nhau ,tạo nên những tiếng leng keng mà cậu rất thích.
…………………………………………�� �………………
Khi anh sắp đến bệnh viện làm việc hay chuẩn bị đi đâu đó, cậu không chào tạm biệt anh mà luôn chạy vào phòng, anh bảo rằng anh rất buồn vì điều đó. Vào phòng, cậu không nghịch những con gấu bông như anh vẫn thường nghĩ, từ khung cửa sổ trong phòng, cậu nhìn xuống, chờ chiếc xe màu trắng của anh , chiếc xe đã khuất dạng nhưng cậu vẫn ngồi nhìn. Anh không biết điều đó.
Sau những lời chào tạm biệt, lời hứa sẽ sớm quay về, người đi hướng tầm mắt về phía trước , chỉ còn người ở lại nhìn người đi từ từ rời xa mình.
Thế giới của cậu chỉ có anh, không có anh thế giới của cậu rỗng.
Eun nhận được điện thoại của cô giúp việc, bảo rằng tìm khắp nhà nhưng không thấy cậu đâu. Vừa may đã đến giờ về nên anh lập tức chạy đi tìm cậu. Cậu có thể đi đâu chứ? Cậu có thể đi đâu?
Eun đặt vào phòng cậu những con gấu to , những con cá nhựa đủ màu sắc, đủ kích thước, những bộ xếp hình , những cây bút màu, và những chiếc chuông gió tạo nên những âm thanh leng keng có thể gây sự chú ý của cậu. Anh không thể ở bên cậu suốt ngày được, nhưng dường như càng ngày cậu không thể rời anh. Có một ngày kia, anh về muộn, trời mưa tầm tã, anh về nhà và thấy cậu đang đứng chờ anh trước cổng, đôi môi tím tái vì lạnh. Khi không có anh, anh sợ cậu sẽ làm điều ngốc nghếch. Anh đã đặt thật nhiều đồ chơi vào phòng cậu, chỉ để cậu không làm những điều ngốc nghếch nữa.
Cậu có thể đi đâu xa, từ lúc về với anh , anh chỉ đưa cậu đến khu vui chơi và một vài lần dẫn cậu đi ăn. Anh phóng xe đến những nơi đó nhưng không tìm thấy cậu.
Bằng một cách nào đó, cậu có thể đi đến bệnh viện, nơi anh đang làm việc. Hee Sun gọi cho anh, nói rằng cậu đang ở đây. Ngay lập tức, anh chạy đến bệnh viện. Cậu ngồi trên một cái ghế trong phòng chờ, ánh mắt đờ đẫn, tay ôm con gấu màu trắng , chân trần không đi dép. Anh tiến về chỗ cậu, vuốt nhẹ mái tóc trên đầu, cậu ngước lên nhìn anh , cười ngờ nghệch, anh không bao giờ quên nụ cười đó, nụ cười mà anh cứ nghĩ là dành riêng cho anh.
Anh ước gì có thể la cậu một trận, nói rằng anh lo sợ tới mức nào, hoảng loạn như thế nào nhưng chỉ vừa thấy thân hình nhỏ bé của cậu , thấy đôi tay cậu ôm con gấu trắng, anh đã không thể giận dữ nữa. Cậu đã ngờ nghệch nghe theo lời nói đùa của anh rằng, chỉ cần ôm con gấu trắng đó, thì đi đến đâu cũng có thể tìm thấy anh , sau hôm nay, cậu sẽ không còn tin đó là lời nói đùa nữa.
Quần áo dính bẩn, tay chân cũng tèm nhem đất cát, chắc là cậu đã té ở đâu đó, anh không ngạc nhiên vì điều đó, cậu đã không ít lần vấp phải bậc thềm trước cửa nhà, anh luôn là người đỡ cậu đứng dậy.
- Hae à, đi tắm nhé, người em dơ rồi.
Đỡ cậu một cách cẩn thận vào bồn tắm, anh ngồi phía ngoài, xắn tay áo lên, bắt đầu kì cọ nhẹ nhàng khắp người cậu. Bình thường cậu sẽ không chịu ngồi yên mà sẽ luôn tóe nước trong bồn, hôm nay có những con vịt màu vàng và những chiếc thuyền gây sự chú ý của cậu. Cậu búng nhẹ vào con vịt, nó lắc lư, ngả ra trước ra sau , cậu cầm con vịt để sâu xuống đáy bồn, không hiểu thế nào nó lại nổi lên nữa. Những con thuyền có in hình những ngôi sao, cậu nhìn mãi vào chúng. Cậu tiếc nuối khi anh kéo cậu đứng dậy, mắt vẫn không rời những con thuyền và những con vịt.
Cậu ngồi trên giường trong phòng anh , anh dùng một chiếc khăn bông lau khô tóc cậu.
- Này Hae, sao em biết đường tới bệnh viện thế?
- ………………..
- Em tới tìm anh có chuyện gì à?
- …………….
- Em có thể một lần nói chuyện với anh được không?
Giọng nói của anh có một chút bực mình, cậu cúi gằm mặt, biết rằng đã làm cậu sợ, anh vội vàng ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng, thì thầm những lời yêu thương vào tai cậu. Anh chỉ yên tâm nhắm mắt khi nghe thấy hơi thở đều đều của cậu. Thân hình cậu nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh , anh sẽ ôm cậu thật chặt, sẽ không bao giờ buông tay ra…….
Anh giật mình thức giấc lúc nửa đêm, không thấy cậu nằm bên cạnh. Anh không lo lắng, anh đang ở đây nên cậu sẽ không đi đâu xa, chỉ là một trong những thói quen kì lạ của cậu thôi. Những lần trước khi thức dậy không thấy cậu bên cạnh, anh đã vội vã bước xuống giường chạy đi tìm cậu, anh tìm thấy cậu đang ngủ quên trước cửa phòng mình. Và lần này cũng vậy, cậu ngồi tựa vào tường ngủ ngon lành. Anh lại bế cậu vào giường, nếu một ngày nào đó, khi mở cửa ra không thấy cậu nằm ngủ trước cửa thì sẽ như thế nào?
Anh nghĩ cậu cần anh nhưng đôi khi anh hoài nghi về nó. Chỉ vì muốn tìm anh, cậu sẽ làm những điều ngốc nghếch nhất , hôm nay không phải là lần đầu anh chạy khắp nơi tìm cậu, đó là khi anh nghĩ cậu cần anh. Anh ôm cậu vào lòng, đợi lúc anh ngủ say, cậu lại chạy trốn khỏi vòng tay anh , đó là khi anh hoài nghi về việc cậu có cần anh hay không?
Anh đã từng nghỉ chỉ cần khi anh nói cậu là người lắng nghe thì đã đủ rồi. Có một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào giữa anh và cậu, cậu đã ở gần anh đến mức tưởng như không bao giờ có thể rời xa nhau được, anh lại có cảm giác không thể chạm vào cậu.
Vì đó là em , anh sẽ không cảm thấy mệt mỏi Vì đó là em,anh sẽ không bao giờ từ bỏ.
|
Eun quyết định nghỉ một ngày, ở nhà với cậu. Sáng hôm đó, anh thức dậy, mò mẫm đôi tay thì chỉ thấy một bên giường lạnh lẽo, cậu đã dậy từ lúc nào. Dạo gần đây, anh đi rất sớm và về rất muộn, cái câu hỏi cậu có cần anh hay không cứ xoáy mãi trong tâm trí anh khiến anh không đủ can đảm đối diện với cậu.
Anh và cậu, nếu anh không là người bắt chuyện trước thì giữa hai người luôn là một khoảng lặng ngột ngạt, đến bức bối. Anh vẫn kiên nhẫn chịu đựng điều đó. Cậu vẫn mải mê nghịch những con gấu bông trong phòng, chơi chán thì lại quay sang cầm những cây bút màu vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng gần đó.
- Hae à……………………
Chỉ cần là anh gọi thì cho dù có đang ngủ cậu cũng sẽ mở mắt ra, nhìn anh chăm chú, chỉ cần là anh nói , cậu sẽ lắng nghe. Và bây giờ cũng vậy, cậu dừng tay không vẽ nữa , ngước lên nhìn anh .
Chỉ cần là anh gọi, cậu sẽ quay lại nhìn anh, chỉ cần là anh nói , cậu sẽ lắng nghe nhưng nếu anh không gọi, cậu sẽ quay lưng lại với anh, nếu anh không nói, cậu cũng sẽ xem như không có anh ở đó mà tiếp tục chơi đùa. Anh đau, cậu không biết điều đó.
Cậu nhìn anh rất lâu nhưng anh vẫn không nói gì, lặng lẽ giương đôi mắt buồn bã nhìn cậu. Cậu nhìn đâu đó ngoài cửa sổ rồi đột ngột đứng dậy đi về phía anh. Cậu ngồi lên đùi anh , dúi mũi vào cổ, anh ngạc nhiên nhưng cũng không đẩy cậu ra. Anh cũng ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu, rất hiếm khi cậu chủ động ôm anh như vậy, anh chẳng muốn buông cậu ra.
Vì cậu ngốc nghếch nên mới tin rằng nếu ôm con gấu bông trắng thì đi đến đâu cũng có thể tìm ra anh. Vì cậu ngốc nghếch nên giả vờ ngủ bên cạnh anh , đợi anh ngủ say thì lẻn ra ngồi canh trước cửa , để ngăn không cho anh đi đâu . Vì cậu ngốc nghếch nên không biết những điều đó đã làm anh day dứt biết dường nào.
Đây là lần thứ ba , cậu chủ động ôm anh từ khi anh dẫn cậu về nhà.
Lần thứ nhất
Anh về muộn, anh ghé ngang phòng cậu, đảm bảo rằng cậu đã ngủ say, anh đắp lại mền cho cậu, khẽ khàng rời khỏi phòng. Cậu chưa ngủ, chỉ giả vờ nhắm mắt nằm trên giường, khi về nếu thấy cậu chưa ngủ , anh sẽ la cậu nên cậu mới phải giả vờ. Lúc bình thường, anh sẽ không vội vã rời khỏi phòng như thế , anh sẽ dọn dẹp những đống đồ chơi bừa bộn trên giường, cất đi cái chuông gió vì không muốn những tiếng leng keng làm cậu giật mình, sau đó anh sẽ ngồi xuống bên cậu, nhìn khuôn mặt cậu say ngủ, có hôm anh còn ngủ quên trên giường cậu. Hôm đó, anh rất mệt, về nhà chỉ muốn đi ngủ nhưng anh vẫn cố sang thăm cậu.
Anh quay đi vội vã nên không nhìn thấy bàn tay cậu giơ lên muốn níu anh lại. Buổi sáng, cậu đã vô tình làm vỡ mất cái ly uống nước, rồi lấy thun cột miệng chú chó nhà hàng xóm vì nó cứ sủa miết, cậu không muốn nó làm phiền mọi người, bà chủ của nó đã rất giận dữ. Chắc là anh cũng giận cậu nên mới đi một cách vội vã như vậy.
Cậu xuống giường, đi đến phòng anh , cậu tần ngần trước phòng hồi lâu không dám gõ cửa, giờ này lẽ ra cậu phải nằm ngủ trên giường mới phải, anh đang giận cậu , cậu lại thức khuya không nghe lời anh , cậu không dám gõ cửa.
Thu hết cam đảm, cậu đẩy nhẹ cửa bước vào, trời đã khuya, anh cũng đã rất mệt nhưng khi bước vào, cậu thấy anh vẫn ngồi làm việc chăm chú trên bàn.
- Nhóc con , sao chưa đi ngủ, thức khuya thế?
Anh không khỏi ngạc nhiên khi nghe tiếng cửa mở và thấy cậu lấp ló sau cánh cửa. Cậu cứ tưởng, khi thấy cậu, anh sẽ la cậu thật nhiều vì cái tội quậy phá và không nghe lời. Trái với những điều cậu nghĩ , anh nhìn cậu mỉm cười thật dịu dàng. Anh kéo cậu vào phòng khi thấy cậu vẫn còn rụt rè không dám bước vào, để cậu thật nhẹ nhàng xuống giường , anh kéo chăn đáp ngang người , định đi đến bàn làm việc tiếp nhưng đã bị cậu níu lại.
- Ngủ đi nhóc, anh còn phải làm việc nữa.
Cậu lắc lắc đầu, không buông áo anh ra mà còn níu chặt hơn. Anh đành chịu thua trước đôi mắt to tròn đang chớp chớp nhìn anh , ngày mai chắc sẽ bị chú anh phàn nàn về việc không hoàn tất những hồ sơ trong bệnh viện. Anh nằm xuống, cậu ôm chặt lấy anh , cái ôm thay cho lời xin lỗi. Đêm đó, anh và cậu ngủ rất say.
Lần thứ hai
Buổi tối , anh về sớm, như lời hứa, anh sẽ dẫn cậu đi ăn. Đó là một nhà hàng nhỏ, có những ánh nến lung linh trên bàn, khắp nơi là hoa ly màu trắng. Cậu và anh ngồi ở một bàn gần cửa sổ, anh gọi món beefsteak cho cả hai. Cậu thích thú nhìn ngắm xung quanh, anh hứa sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi nhiều hơn nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời anh. Một người nhạc công trong nhà hàng tiến đến bàn của anh và cậu, vị nhạc công đã đứng tuổi, ông tạo nên những giai điệu du dương từ chiếc vĩ cầm trên tay. Khúc nhạc dìu dặt , nhẹ nhàng , tất cả mọi người ở đó như bị cuốn vào những nốt trầm bổng .
Cậu tìm thấy một cây vĩ cầm trong nhà, khi còn nhỏ anh cũng đã từng học nhạc , khi lớn lên, vì phải lo học nên không còn thời gian cho nó nữa. Cậu nằng nặc đòi anh đàn cho nghe, anh cũng đành đầu hàng mà làm theo ý cậu.
Không thể điêu luyện như vị nhạc công kia nhưng tiếng đàn của anh vẫn đủ sức thôi miên cậu. Bởi vì thế giới của cậu chỉ có anh nên cậu không cần biết ai khác ngoài anh. Anh không muốn làm cậu buồn, nên mỗi ngày mò mẫm trong những cuốn sách nhạc, cố gắng nhớ lại những điều đã học khi còn bé.Mỗi ngày, anh là khúc nhạc đưa cậu vào giấc ngủ, cậu là giai điệu trong bài nhạc của anh . Anh hứa sẽ không đàn cho ai khác ngoài cậu.
#53 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh không thích mưa, đối với cậu tiếng đàn của anh du dương hơn vào những ngày mưa. Trong tiếng đàn dìu dặt và tiếng mưa rơi tí tách, anh như một giấc mơ không có thật của đời cậu.
Vào những ngày mưa, lúc anh say ngủ, cậu thường rúc vào người anh , nhưng cậu không để anh biết điều đó, vì cậu luôn dậy trước anh. Cậu thích mưa nhưng cậu cũng sợ nó. Mưa, những hình ảnh không rõ nét chập chờn hiện ra, có màu đỏ của máu. Tiếng đàn của anh sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn, cậu không còn sợ nữa.
Một nhóm bạn đến nhà anh , cậu đã định chạy về phòng vì không thích người lạ nhưng anh đã kịp níu cậu lại. Anh giới thiệu cậu với họ, một vài người nựng má cậu và bảo cậu rất dễ thương, cậu không thích điều đó nên khi họ vừa buông tay ra , cậu đã lấy hai tay anh áp vào mặt mình, chỉ có anh mới được đụng vào cậu.Suốt buổi, anh và họ nói gì đó, cậu ngồi ép sát vào anh , anh vẫn thi thoảng vuốt tóc cậu.
- Này Eun, sao cậu không đàn cho cả nhóm nghe, lâu rồi không nghe cậu đàn.- một người trong nhóm lên tiếng
- Ừ, cậu có khiếu lắm, nếu chịu khó học tiếp thì chắc bây giờ đã là nghệ sĩ rồi.- một người khác nói
Anh có từ chối thế nào, họ vẫn muốn nghe anh đàn, bạn bè đã lâu không gặp, anh cũng không muốn làm mọi người mất hứng, nên cũng đành chiều theo họ. Anh đứng ra giữa phòng, những nốt nhạc đầu tiên chuẩn bị ngân lên thì cậu đã ôm chằm lấy anh từ phía sau, cậu ôm anh thật chặt. Ngỡ ngàng trong giây lát, anh mỉm cười và hiểu cậu muốn nói gì. Cái ôm để nhắc cho anh nhớ rằng, anh đã hứa chỉ đàn cho một mình cậu. Hôm đó, anh đành phải làm mọi người thất vọng.
Và đây là lần thứ ba
Cậu và anh ngồi trên ghế sofa, cậu nghịch sợi dây chuyền có hình thánh giá trên cổ anh , anh vuốt những lọn tóc mềm mại. Cậu nhìn vào mắt anh thật lâu như muốn nói gì đó, môi cậu mấp máy,anh cúi xuống để có thể nghe rõ hơn.
- Anh à………………………
End chap 13
|
Chap 14:
Đã xuất hiện những bông tuyết đầu tiên, một vài đứa bé đang hò reo thích thú, những đợt gió lạnh ùa vào phòng, khẽ lay chiếc chuông gió tạo nên những tiếng leng keng. Eun không thích mưa vì mưa làm người ta cảm thấy ảo não. Anh cũng chẳng ưa gì mùa đông, mùa đông trong tâm trí anh là những tiếng thở dài khi anh nghĩ đến nó.
Mùa đông năm anh 10 tuổi, giáng sinh, căn nhà rộng thênh thang, anh lặng lẽ cùng với người quản gia lớn tuổi treo những vật trang trí lên cây thông. Những hạt châu đủ màu, những ông già noel be bé, những thiên thần có ánh đèn chớp tắt, những hộp quà được gói một cách khéo léo, ít ra mùa đông năm ấy của anh cũng có nhiều màu sắc. Vị quản gia nhẹ nhàng bế anh lên, anh đặt ngôi sao màu vàng lên đỉnh cây thông. Tiếng lửa bập bùng trong lò sưởi, những món ăn ngon trên bàn, có gà tây, có bánh pudding, có những ly sữa nóng tỏa hương thơm ngào ngạt, bàn ăn rộng thênh thang, anh nghe những bản nhạc giáng sinh, những tiếng cười nói, tiếng người ta xé những hộp quà từ nhà bên cạnh. Mùa đông đầu tiên trong kí ức anh thật lạnh.
Mùa đông năm anh 15 tuổi, anh giật mình lúc nửa đêm vì nghe tiếng cãi vã. Anh nghe tiếng ồn ào phát ra từ phòng bên cạnh, phòng của bố mẹ anh. Những lời nói xúc phạm, sĩ vã lẫn nhau vang lên trong cái lạnh tê tái, tiếng mẹ anh khóc, có tiếng sập cửa thật mạnh, tiếng bước chân mà anh đoán có lẽ là của bố anh đang đi xuống cầu thang, kế đó là tiếng cổng lớn mở ra, âm thanh nổ máy của xe hơi nổi bật trong đêm khuya yên tĩnh, một vài tiếng sủa của những chú chó nhà hàng xóm do những tiếng động lạ làm chúng thức giấc. Sự yên lặng đến ngột ngạt của căn nhà đang kéo dài bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng của lọ hoa hay một vật gì đó bằng thủy tinh rơi xuống đất. Một vài cô giúp việc gõ cửa phòng anh một cách hoảng loạn, có tiếng kêu cứu, tiếng khóc lóc, anh chạy sang phòng bên. Một loạt những mảnh vụn thủy tinh nằm trên nền gạch màu đen, cổ tay mẹ anh ghim một mảnh vỡ lớn, máu chảy ướt đẫm chiếc áo ngủ bà đang mặc và tấm drap giường màu trắng. Mùa đông năm ấy có màu trắng của tuyết và màu đỏ của máu.
Mùa đông năm anh 19 tuổi, mẹ anh vẫn điên điên dại dại kể từ cái đêm ấy, bố anh chẳng một lần đến thăm bà, đó là lý do anh quyết tâm tìm hiểu về khoa thần kinh con người để một ngày nào đó chữa bệnh cho mẹ anh. Tuyết làm cho giao thông đi lại trở nên khó khăn, năm ấy có bão tuyết, hầu như mọi chuyến bay đều bị hoãn lại vì tuyết dày đặc, anh khó khăn lắm mới có thể trở về nhà từ bệnh viện sau khi thăm mẹ. Hôm đó là lần đầu tiên anh gặp nhân tình của bố mình, cô ta chỉ khoảng tuổi anh hay hơn một hai tuổi gì đó, lời dặn dò của bố anh kể từ đây phải gọi cô ta bằng mẹ làm đầu óc anh quay cuồng. Người “ mẹ” ấy hai tuần sau nhảy bổ vào lòng anh, bố anh bất ngờ mở cửa bước vào, anh nhận được một cái tát đau điếng và kế đó là một chuyến du học sang Mỹ cho khuất mắt ông. Mùa đông năm ấy của anh là những lời độc thoại chào tạm biệt mẹ trước khi anh đi, là những bất đồng ngôn ngữ khi lần đầu sang nước ngoài, là những lúc vùi đầu vào sách vở để quên đi cái lạnh lẽo đang lờn vờn xung quanh.
Hôm nay, khi anh không còn phải một mình ngồi bên khung cửa sổ lặng lẽ nhìn những bông tuyết rơi, vì anh có cậu, anh đã nghĩ sẽ ấm áp hơn, nhưng không phải vậy. Cái lạnh năm nay không chỉ đơn thuần là khoác nhiều áo hơn thì sẽ không lạnh nữa, một chút lạnh của mùa đông, một chút mòn mỏi của chờ đợi, một chút đắng cay của sự thật hòa quyện vào nhau, rồi đây anh sẽ càng ghét mùa đông hơn.
Chiếc áo sơmi mỏng manh không đủ để che chắn cho cậu, thân hình nhỏ bé của cậu run lên trong vòng tay anh , cậu nắm chặt vào tay áo của anh, môi mấp máy gì đó, anh cúi xuống để có thể nghe rõ:
- Anh à, đừng bỏ em sang Paris như lần trước nhé, anh đi suốt hai tháng, em đã sợ anh sẽ không về.
Eun cố nén lại tiếng thở dài, cậu không biết điều đó. Lời nói và hành động của cậu sau tai nạn sẽ pha trộn giữa quá khứ và hiện tại, đó là chuyện rất bình thường. Những tháng anh chăm sóc cậu,………….không thể làm cậu phân biệt giữa anh và một người nào đó. Hình ảnh một người xa lạ vẫn đang đâu đó trong tâm trí cậu, không phải là anh, có một chút hụt hẫng.
Mùa đông đến đem theo cái lạnh tê tái, ban đầu chỉ là một vài bông tuyết nhưng dần dần tuyết phủ trắng xóa, người ta chỉ muốn trốn dưới những lớp chăn bông thật dày hay ngồi lì bên lò sưởi.
Trời cũng đã khuya, tuyết vẫn không ngừng rơi, Donghae đã dành cả buổi sáng đắp hai con người tuyết trước nhà, thật ra là ba mới đúng nhưng mấy chú nhóc nghịch ngợm gần nhà đã làm hư một người tuyết trong số đó, cậu đã nài nỉ anh cho cậu đắp lại người tuyết thứ ba đó, anh không cho phép, cậu đã ở ngoài lạnh cả buổi rồi, làm cậu buồn một chút nhưng anh không muốn cậu bệnh.
Khác hẳn với cái dáng vẻ háo hức khi làm người tuyết, cậu đang nằm co ro trong cái chăn bông, anh biết cậu rất lạnh nhưng cái tính bướng bỉnh không chịu thừa nhận, anh đắp lại chăn cho cậu và chỉnh lại máy điều hòa.
Khúc nhạc nhẹ vang lên, cậu nằm rúc sâu hơn vào giường, giai điệu từ tiếng đàn của anh đưa cậu vào giấc ngủ không mộng mị. Cậu đã ngủ say, khuôn mặt khi ngủ không một chút muộn phiền, ngắm cậu lúc say giấc đem lại cho anh cảm giác bình yên hơn bao giờ hết.
Eun còn nhớ những ngày đầu khi đem cậu về nhà, giấc ngủ của cậu không bình yên như bây giờ. Đó là những đêm anh giật mình thức giấc bởi tiếng hét hoảng loạn, sợ hãi và những tiếng khóc nức nở của cậu, không chỉ một lần trong đêm , việc đó cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhiều đêm ,anh phải ngủ cùng cậu để cậu không còn sợ nữa. Eun thấy một vết sẹo dài trên đùi trái của cậu, đã có lúc anh không muốn cậu nhớ về quá khứ của mình.
Là một bác sĩ, anh biết mình không được có suy nghĩ như vậy. Cậu không thể cứ ngờ nghệch như một đứa trẻ được, cậu phải có quá khứ của mình, rồi còn người thân, gia đình, bạn bè của cậu nữa, có thể họ cũng đang tìm kiếm cậu ở đâu đó. Nếu ký ức chỉ là những điều buồn bã, những nỗi đau , những giọt nước mắt thì tại sao ta phải cố nhớ lại. Có thể bây giờ cậu ngốc nghếch như một đứa bé, nhưng là một đứa bé thì có gì không tốt, cả ngày thích thú chơi đùa với những con gấu bông, mệt thì đi ngủ , giấc ngủ đến một cách yên lành. Và khi đã là đứa bé thì cậu sẽ không bao giờ rời khỏi vòng tay anh.
Từ lúc nào đó, cậu đã trở nên thật quan trọng với anh, ngắm nhìn cậu chơi đùa, ngắm nhìn cậu thở đều đều trong giấc ngủ dường như đã trở thành một thói quen không thể từ bỏ của anh. Thế giới của cậu chỉ có anh, anh không muốn có bất kì một người nào khác xuất hiện trong cái thế giới đó và rồi đem cậu đi mất.
Cậu không cần quá khứ, anh sẽ là quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu.
Eun đem về những con cá đủ màu, khuôn mặt háo hức của cậu làm anh thấy vui. Nhẹ nhàng thả những con cá vào bồn, anh chỉ cậu những loại cá khác nhau và dạy cậu cách cho chúng ăn. Cậu dính chặt lấy cái hồ cá từ ngày hôm ấy, anh luôn thấy cậu ngồi ngắm chúng tung tăng bơi lội không biết chán.
Những ngày gần đây, Eun về sớm hơn trước, buổi trưa , anh luôn gọi điện về nhà nhắc cậu ăn trưa đúng giờ. Thế giới của anh và cậu luôn là những thứ có nhiều màu sắc với những con gấu bông, những con cá đủ loại, những cây bút màu, hòa với vị ngọt của sữa và giai điệu du dương từ tiếng đàn của anh. Anh là giấc mơ êm đềm nhất của đời cậu, cậu sẽ không phải sợ hãi nữa, không còn nhớ về một người nào đó tên Bum mà anh luôn nghe cậu gọi trong những cơn ác mộng của quá khứ nữa.
#55 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Giữa anh và cậu lại tiếp tục là sự im lặng ngột ngạt nếu anh không bắt chuyện trước. Cậu rất thích những người bạn mới nên suốt ngày ngồi ngắm những con cá không biết chán, cho chúng ăn, rồi lại ngồi nhìn, có khi cậu ngồi đó suốt ngày. Cậu không biết anh luôn lặng lẽ nhìn cậu từ phía sau, chờ đợi khuôn mặt nhỏ bé quay lại cười với anh một lần.
- Anh à, nếu hồ nước có sỏi thì sẽ đẹp hơn phải không?
Không để cậu thất vọng, ngay ngày hôm sau, anh đem về những viên sỏi nhiều màu, cậu thích thú thả chúng vào bồn. Cậu vẫn quay lưng lại với anh.
Những ngày làm việc mệt mỏi, kéo dài tại bệnh viện, anh về nhà lúc trời cũng đã tối, anh thấy cậu đang ngồi trong phòng anh.
- Sao em chưa đi ngủ?
-Anh à, hết sỏi màu xanh ngọc bích rồi, anh thích màu đó phải không, ngày mai mua thêm cho em nhé.
-………..
- Hôm nay, hình như mấy con cá không được vui, em cho rất nhiều thức ăn ưa thích của chúng vào hồ mà chúng chẳng chịu ăn gì cả, anh à, phải làm sao đây?
- …………….
- Hình như hai con cá vàng đang giận nhau anh à, bình thường em thấy chúng rất hay bơi chung với nhau, hôm nay mỗi con một hướng.
- …………..
- Mấy con cá rất thích những viên sỏi màu xanh, em thấy chúng cứ gặm mãi những viên màu ấy, à, anh thích màu xanh ngọc bích phải không?
- Anh à………………..
- Gì nữa hả? – Giọng anh có một chút bực mình
- Không……..không ạ……….. Em đi ngủ đây- cậu bước ra.
Hôm nay , anh đã không còn đủ kiên nhẫn nghe cậu nói , lúc bình thường, dù cho anh có mệt mỏi đến đâu, những lời cậu nói có vô nghĩa thế nào thì anh vẫn luôn mỉm cười lắng nghe. Cậu có thể dành cả ngày nghĩ về những con cá, lo lắng khi chúng không chịu ăn, nghĩ về những viên sỏi mà chúng thích, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ về anh, nghĩ về một người đang dõi theo cậu từ phía sau.
Cậu vẫn vô thức gọi tên người nào đó trong những giấc mơ, anh nhớ là hình như cậu chưa bao giờ gọi tên anh.
Cánh cửa được mở ra một cách rụt rè, cậu bước vào, khi nãy , có lẽ đã làm cậu sợ. Anh nghe giọng mình vang lên vô cảm:
- Gì đấy?
- Anh à…….. anh đem cho người khác những con cá đi.
- Sao thế? Em chán rồi phải không?
- Không, là anh mua về, sao em có thể chán được…..
- ………………..
- Em thấy anh không cười như lúc trước nữa, nhìn anh không được vui……………..Em hay ngồi nhìn mấy con cá……………..mà không thấy anh……………… Anh không còn đánh đàn như trước nữa. ……………..Em xin lỗi.
- ……………….
- Anh à……………………………
- Có lạnh không?
- Uhm…………
- Lại đây.
Cậu nằm trong vòng tay anh , anh ôm cậu thật chặt. Hãy nói với anh rằng, cậu sẽ không bao giờ rời xa anh.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, có tiếng lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, hơi thở anh đều đều, khuôn mặt anh và cậu rất gần nhau,cậu nhìn thấy vết thâm quầng trên mí mắt anh. Anh chỉ ngủ khi nghĩ rằng cậu đã ngủ say, chỉ để anh yên tâm, cậu vẫn hay giả vờ.
Cậu luôn chạy lên phòng mỗi khi anh sắp đi làm hay đi đâu đó, vì……………………
Cậu không bao giờ ngủ yên trong vòng tay anh, đợi anh ngủ say cậu sẽ lẻn trốn ra, vì…………..
Cậu vẫn biết anh ngồi nhìn cậu từ phía sau nhưng cậu vẫn giả vờ chú tâm vào những con gấu bông hay những cây bút màu, vì………………………
Cậu luôn thấy ánh mắt anh nhìn cậu buồn bã phản chiếu qua hồ nước khi cậu đang mải mê ngắm những con cá, cậu giả vờ không thấy vì………………………
Anh đã ngủ say nên không thể nghe những lời thì thầm của cậu
- Anh à đối với em,anh rất quan trọng………..
……….. nhưng có gì đó không đúng.
Cậu đắp lại chăn cho anh rồi chạy về phòng, sáng mai khi thức dậy, anh sẽ lại thấy một bên giường lạnh lẽo, không có cậu.
End chap 14
|
Chap 15 :
2 năm sau
- Alô tôi nghe
- Là mình, Kibum đây
- Bum, cậu đang ở đâu vậy, mình gọi mãi mà không được.
- Ah, mình đổi số lâu rồi, đang ở Mỹ, có ghé qua trường cậu thì họ nói khóa học của cậu đã kết thúc , khoảng một tuần nữa mình về Hàn………………….
…………………………………………�� �…………………..
Flashback
“ Tôi muốn học đàn, anh dạy tôi đi. ”
Đó là câu nói đầu tiên Kibum nói với Eun khi cả hai gặp nhau . Hôm đó là một buổi chiều thu, nắng vàng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, gió nhẹ nhàng lay động những cành cây ngoài vườn, anh đang ngồi trong phòng, mải miết nhìn hai con mèo đang vờn nhau ngoài sân mà không biết có người mới bước vào phòng. Tiếng nói trong trẻo cất lên, anh mới giật mình quay lại. Đó là một cậu bé tóc nâu, mà thoạt đầu anh cứ nghĩ đó là một búp bê sứ vì cậu bé rất xinh. Cậu mặc trang phục màu trắng, tôn lên làn da trắng mịn , dưới ánh nắng chiều , cậu đẹp như một nhân vật nào đó trong những câu chuyện manga mà anh đã từng đọc.
Anh đã gặp cậu vài lần trước đó, bố anh là đối tác thân thiết với nhà họ Kim, một vài lần, anh được dẫn sang nhà cậu hay những khi nhà anh có tiệc, cậu cũng hay sang đây. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn cậu là cậu có một đôi mắt rất buồn, cậu không thích chơi đùa với những đứa trẻ khác, anh thấy cậu luôn ngồi lặng lẽ một mình ở một góc nào đó. Có những đứa bé tới nói chuyện, và rủ cậu chơi cùng nhưng cậu chỉ lắc đầu hờ hững và lại đi tìm một nơi yên tĩnh khác không bị ai quấy rầy, đó là lý do anh không đến bắt chuyện với cậu. Anh đoán cậu là người nhút nhát và không thích kết bạn với người khác.
Chỉ với một cái bánh, một viên kẹo hay chỉ đơn giản là thấy thích nhau, hai đứa trẻ có thể trở thành bạn thân . Bum và Eun cũng vậy, kể từ ngày hôm đó, Bum đến vào những buổi chiều, anh dạy cậu những điều cơ bản về vĩ cầm hay cũng có khi hai người cùng học với cô giáo dạy đàn. Cậu không thích những gì ồn ào, anh biết điều đó, khi chỉ có hai đứa, anh rủ cậu chơi game hay cùng đọc truyện tranh, không ai nói gì nhiều.
Vì những lý do con nít, Bum và Eun cũng đã có lúc giận nhau, cả hai cùng tranh giành một chiếc xe đồ chơi, hay giành một viên kẹo gì đó, Bum không qua nhà Eun vào những buổi chiều nữa . Hai người tuy cùng tuổi nhưng Eun luôn là người nhường nhịn Bum, luôn chiều theo những điều Bum thích. Chiếc xe đồ chơi là của mẹ Eun tặng, Bum có một thói quen kì lạ , cậu không thích nâng niu những món đồ chơi đẹp, cậu thích vứt chúng xuống sàn, nhìn chúnh vỡ nát ra thành từng mảnh, cậu đã phá vỡ không ít đồ chơi của Eun, anh không bận tâm về điều đó nhưng chỉ có chiếc xe này là không được. Còn về những viên kẹo, Eun không thích ăn ngọt , anh không bao giờ ăn kẹo, nhưng Bum thì khác, mỗi lần đến nhà anh, cậu đem theo rất nhiều kẹo. Cậu thích ăn ngọt, hôm đó, cậu đã ăn hơn 2 bịch kẹo, anh không muốn cậu bị sâu răng nên mới không đưa những viên kẹo cho cậu.
Đã một tuần, Bum không qua nhà anh, anh đã định sang nhà cậu, làm hòa trước. Hôm đó, buổi chiều, anh chuẩn bị thật nhiều kẹo , anh nghĩ đến khuôn mặt cậu sẽ cười như thế nào khi thấy một giỏ quà với nhiều loại kẹo khác nhau. Trời bỗng nhiên mưa, anh không đi được, Eun hậm hực ngồi bên cửa sổ, nhìn cơn mưa dai dẳng trút nước. Một thân hình nhỏ bé hiện ra trong mưa, dù mọi thứ xung quanh có nhạt nhòa trong mưa, Eun vẫn nhận ra Bum đang đứng ở dưới. Anh vội vàng chạy xuống, kéo Bum vào nhà, cậu bị cảm lạnh một chút do đứng dưới mưa, giữ ấm cơ thể thì sẽ mau khỏi. Sau ngày hôm đó, Bum lại đến nhà Eun vào những buổi chiều, hai đứa trẻ chẳng có gì để giận nhau cả, cậu cũng không ăn kẹo nhiều như trước, anh cũng nhắc nhở cậu nhẹ nhàng hơn.
Lên trung học, cả hai học cùng trường, Bum đã vui vẻ, hoạt bát hơn khi còn bé. Bum kể với Eun cậu thích một cô bạn nào đó tên Jessica, hai người thì đẹp đôi thật, cô ta và cậu đều rất xinh. Chỉ là anh không thích Jess lắm, anh thấy Jess hay nói chuyện với những người không đứng đắn, và ả hay dẫn cậu đến những nơi không lành mạnh, anh cũnng nhiều lần nhắc khéo Bum chuyện đó, cậu bảo sẽ chú ý nhưng cuối cùng đâu lại vào đó, đó là người mà bạn thân anh thích nên anh cũng không muốn có ý kiến nhiều.
Năm 19 tuổi, bố anh ép anh sang Mỹ, thời gian đầu, Bum và Eun vẫn giữ liên lạc, rồi điều kiện học tập mới, những trở ngại về ngôn ngữ, bài tập dồn dập, Eun không liên lạc với Bum nhiều nữa. Khi anh về Hàn, gọi rất nhiều cho Bum nhưng không được, anh cũng có ghé qua nhà cậu nhưng người nhà cậu nói cậu đã dọn ra ở riêng và mới mấy ngày trước đã đi du lịch , không biết ngày nào về. Vì bận chăm sóc cho Donghae, anh gần như quên bẵng Bum nếu cậu không gọi cho anh tối hôm đó.
End Flasback
Bum hẹn Eun ở một quán nước nhỏ, nơi cả hai vẫn thường đến đây vào những ngày trốn học. Vẫn là 4 bốn chiếc ghế màu trắng xoay quanh một bàn, vẫn có cái chuông leng keng đặt trước cửa, mỗi khi có khách bước vào thì cái chuông lại tạo nên những âm thanh vui tai, và sau đó là lời chào vị khách vừa bước vào của những người phục vụ. Bác chủ quán đã xuất hiện một vài sợi tóc bạc trên đầu, nụ cười của bác vẫn hiền hậu và ấm áp như ngày nào. Bác nhớ hai vị khách nhỏ tuổi của mình, bây giờ đã trưởng thành hơn trước.
- Nhìn Bum khác quá, trông chín chắn hẳn ra. Vẫn khỏe chứ, đi du lịch vui không?
- Nhìn Eun cũng khác trước nhiều lắm, Bum nhớ ngày xưa Eun cao hơn mà, bây giờ nhìn cậu như cây nấm vậy, lo học nên bị bào mòn chiều cao lúc nào không biết phải không?
- Haissssssssssssss, cậu vẫn không bỏ được cái tật thích xỉa xói người khác. Cậu………………….
#57 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hai người nói chuyện rất lâu, có những người khác đến trước họ, những người đó đã rời quán, vậy mà cuộc nói chuyện giữa hai người vẫn chưa kết thúc. Anh gọi một tách café đen, Kibum gọi một ly chocolate nóng, bạn anh vẫn là một người rất hảo ngọt. Eun kể cho cậu nghe cuộc sống và môi trường học tập ở Mỹ , rằng phong cách làm việc của người bên đó thật sự rất chuyên nghiệp. Anh cũng quen được rất nhiều người đến từ các nước khác nhau, nhưng lúc đầu, anh cũng bị tách biệt vì có một số người không coi trọng người Châu Á lắm. Anh cũng hỏi thăm về chuyện giữa cậu và Jess, anh thấy cậu chỉ ậm ừ, anh đoán có lẽ mọi chuyện không được suông sẻ nên anh cũng không hỏi gì nhiều. Rồi cả hai nhớ lại những chuyện khi còn nhỏ, rằng khi còn bé, cậu là người nhút nhát thế nào, mỗi lần đi đâu, anh phải luôn cầm tay cậu để cậu bớt sợ, rồi những lúc cả hai chạy khắp phòng giành đồ chơi rồi lại lăn ra ngủ. những chuyện nhỏ nhặt nhất, tưởng chừng đã quên từ lâu nhưng anh và cậu vẫn còn nhớ rất rõ.
Cuộc nói chuyện trở nên chậm lại, cả hai im lặng, khi không còn gì để nói, tiếng nhạc nhẹ vẫn đều đều vang lên, những hồi ức đẹp đang hiện về, ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình, anh vẫn đang miên man nghĩ đâu đó, không hiểu thế nào anh lại nhớ đến Donghae, có lẽ giờ này cậu đang nghịch những con gấu bông hay ngồi ngủ quên bên cái hồ cá, nghĩ đến đó, anh lại tự mỉm cười với mình.
- Cậu có người yêu rồi phải không?
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Mình đoán vậy, thấy cậu cười một mình………..
- ………………. Xấu hổ
- Định chừng nào giới thiệu cô ấy cho mình biết đây, cậu giấu kĩ thật.
- Không phải cô ấy………………. mà là một người con trai………..uhm……….. mình…….. cậu ấy………..
- Thôi, mình biết rồi, ngại thì đừng nói, khi nào có dịp thì nói cho mình cũng được.
- Này Eun, chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau, cùng sinh ngày 13, cùng thích màu xanh, cùng thích vĩ cầm………… vậy nếu sau này chúng ta cùng thích một người thì sao?
- Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, cậu đừng lo.
Eun nhận được điện thoại của bệnh viện, anh phải đi ngay, Bum cho anh số điện thoại mới của mình , anh chào tạm biệt Bum và nhanh chóng rời quán. Bum vẫn chưa đi, anh ngồi ở đó thêm chút nữa, nếu bây giờ về nhà………… thì chỉ có mình anh .
Đến nơi rồi, ngôi nhà đã từng là của anh và cậu. Kibum đi nhanh vào căn phòng có cánh cửa màu trắng , chỉ một lần thôi, khi mở cửa ra, anh sẽ lại thấy khuôn mặt cậu say ngủ. Từ lúc nào , ngôi nhà im ắng quá, anh cứ nghĩ mình không thích ồn ào, sống như vậy thật thích, có lẽ anh sai rồi, chỉ là anh không dám thừa nhận điều đó.
Căn phòng nhiều bụi quá, cũng phải thôi, anh đi hai năm chứ không ít, anh cảm thấy mình thật mâu thuẫn. Anh cứ nghĩ đi đâu đó thật xa,trải nghiệm những điều mới mẻ ở nước ngoài thì cuộc sống của anh sẽ trở lại bình thường, anh cũng đã từng có ý định sẽ định cư luôn ở Mỹ ,không về nữa, mỗi đêm, anh thao thức không ngủ được,trong một căn phòng xa lạ không có một chút gì thuộc về cậu, anh lại nhớ đến căn phòng có cánh cửa màu trắng, có chiếc giường nhỏ và một cậu bé ngủ say đến nỗi khi anh bước vào véo má cậu vài cái nhưng cậu vẫn chưa thức dậy. Anh về đây , cái sự thật cậu đã không còn bên cạnh anh lại càng thêm rõ ràng, dường như anh lại muốn trốn thêm lần nữa.
Trước khi đi, anh đã cẩn thận cất cuốn tự điển lên kệ sách vậy mà nó vẫn dính bụi, đây là vật mà cậu yêu quí nhất, trước kia, anh vẫn thắc mắc, một cuốn sách nhạt nhẽo chẳng có nội dung , sao cậu có thể suốt ngày ngồi đọc rồi ghi ghi chép chép, cậu bây giờ sao rồi ? Có còn thích học ngoại ngữ như trước không? Hay là đang trốn ở một góc nào đó ngồi khóc như một đứa con nít, cậu rất mau nước mắt, nhưng cậu có tật xấu là khi khóc thì không cho anh biết, miệng thì cười nhưng hai mắt thì sưng lên, chỉ có kẻ ngốc mới tin vào cái lý do cậu mất ngủ.
Phủi bụi trên giường, Kibum nằm xuống, cái mùi quen thuộc làm anh thấy thoải mái, khắp phòng đều có hình bóng của cậu, ít ra thỉnh thoảng anh cũng có thể tự lừa dối mình là cậu đang nấu cơm hay làm gì đó dưới nhà, cậu sẽ lên ngay, cậu vẫn chưa rời xa anh vì thoang thoảng đâu đây vẫn có mùi hương trái cây ngọt ngào của cậu. Cậu có đôi môi đỏ hồng, vòng eo nhỏ nhắn, tóc cậu rất mềm, cậu cười rất đẹp……………. anh cứ tưởng là mình đã quên.
Ngón áp út của bàn tay Eun có vẽ một chiếc nhẫn, ngày xưa, cậu cũng đợi lúc anh ngủ, vẽ lên tay anh như vậy, anh đã mắng cậu rất nhiều và hỏi bị mắng nhiều thế sao vẫn không chừa. Anh còn nhớ cậu nói, quậy một chút để anh la, ít ra lúc đó anh chịu nói chuyện với cậu, sau đó cậu cười ngờ nghệch không tả được, anh không biết nhìn cậu cười mà mình cũng vô thức cười theo.
Kibum vẫn cố duy trì một cuộc sống bình thường, trước kia , khi không có cậu, cuộc sống của anh vẫn diễn ra, bây giờ cũng vậy. Lúc đầu chỉ là một chút hụt hẫng , rồi cũng sẽ quen nhưng cái hụt hẫng cứ mãi kéo dài dai dẳng, khó chịu hơn những gì anh vẫn thường nghĩ. Ở bên anh, không có gì tốt, anh chỉ làm cậu khóc, nhưng anh lại không có can đảm buông tay cậu ra, như cậu đã làm với anh.
Anh đã từng bỏ cậu sang Paris 3 tháng, thật ra anh đã hứa với Jess sẽ đi nửa năm nhưng anh không chịu nổi một cuộc sống suốt ngày chỉ có ăn , ngủ rồi làm tình , khi ở bên cậu, cậu hay nói những điều ngốc nghếch lắm, nhưng cũng có gì đó thật vui. Đêm đó, anh về, chắc là đã làm cậu sợ, anh phải liên tục lau nước mắt cho cậu, anh đâu có ngốc đến nỗi không biết mình đang ngủ với ai, chỉ là anh không dám thừa nhận hình như anh đã yêu cậu rồi.
Cậu không biết anh đã hoảng loạn thế nào khi thấy cậu bê bếch máu ngồi trong phòng tắm, sau đó, anh không ngủ mà thức trông chừng cậu, anh sợ cậu sẽ lại làm điều gì ngốc nghếch nữa. Sáng hôm sau, anh rời phòng, chuẩn bị thức ăn cho cậu, khi trở lại đã không thấy cậu nằm trên giường, anh vứt cả khay thức ăn sang một bên rồi chạy đi tìm cậu. Bước vào phòng cậu, thấy cậu lại đang cầm con dao, cậu lại định làm gì nữa đây. Bum tát cậu thật mạnh, để cậu làm rơi con dao xuống sàn, vì anh biết hai người giằng co một con dao là rất nguy hiểm. Anh cất hết tất cả những vật dụng nguy hiểm trong phòng mình rồi nhốt cậu trong đó, nhốt cậu để cậu không làm những điều ngu ngốc nữa.
Mỗi đêm , anh hành hạ cậu rất nhiều, chỉ để anh biết chắc một điều là cậu thuộc về anh. Anh cứ nghĩ mình chỉ đùa giỡn với cậu nhưng càng ngày, hình ảnh cậu lại càng không thể dứt ra khỏi tâm trí anh, anh sợ phải thừa nhận điều đó, anh gọi Jess đến, ngủ với ả, chỉ đến phủ nhận một điều là anh đã yêu cậu. Anh không nghĩ cậu lại về sớm như vậy, từ miệng cậu chảy ra một dòng máu, anh tưởng cậu sẽ khóc thật nhiều nhưng anh chỉ nhìn thấy một đôi mắt vô hồn, cậu đứng rất lâu ngoài mưa, anh phải kéo cậu vào.
Kibum đi xuống nhà, có những mảnh giấy ghi những công thức nấu ăn, các loại nước trái cây mà anh thích dán trên tủ lạnh, sống chung với nhau 3 năm, anh vẫn chưa biết cậu thích cái gì , ghét cái gì. Sinh nhật cậu ngày mấy, cậu có những thói quen gì, anh đều không biết.
Anh không thể đem lại hạnh phúc cho cậu , vậy thì hãy buông tay cậu ra, để cậu đi tìm người yêu thương cậu, anh không muốn điều đó.
Nếu buông tay nhau ra chỉ đơn thuần là không nắm tay nhau nữa thì đã dễ chịu hơn rất nhiều.
|
10h, Eun vẫn chưa về, Donghae đang ngồi đợi anh ở ghế, mấy ngày trước, anh có nói trong vài tháng tới sẽ về muộn vì anh phải tham gia khóa học nâng cao chuyên môn gì đó, anh đã dặn cậu cứ đi ngủ trước và không cần đợi anh . Xung quanh cậu tối om, cậu không thích bật đèn sáng cậu vẫn thích ngồi trong tối hơn. Anh không muốn cậu bị muỗi chích nên đã nhiều lần dọa rằng, khi ngồi trong tối thì sẽ bị một con ma tóc dài cắn, cậu biết anh nói đùa nên không sợ. Cô giúp việc cũng đã đi ngủ, các nhà hàng xóm cũng đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt, có tiếng dế kêu đâu đó, mấy con mèo lạc mẹ kêu meo meo, thi thoảng có tiếng xe chạy vội qua.
Hôm nay , anh về trễ hơn mọi ngày, cậu mở tivi lên xem, chương trình buổi tối chỉ có những tin tức nhàm chán hoặc những bộ phim kinh dị chỉ chiếu vào ban đêm ,lúc trẻ con đã đi ngủ hết, chẳng có gì đặc sắc, cậu tắt tivi, quăng cái remote sang một bên. Cậu vào phòng , ôm mấy con gấu ra cùng ngồi đợi với mình cho đỡ buồn. Cậu cố gắng mở thật to hai mắt, nói là đợi anh nhưng hầu như mỗi đêm, cậu đều ngủ quên trên ghế, anh phải bế cậu lên giường.
Donghae mở mắt ra khi lưng cảm nhận được sự êm ái , lại thêm một ngày nữa, cậu ngủ quên và anh phải bế cậu vào phòng
- Uhm………..anh về lúc nào vậy?
- Em đó, anh đã nói là không cần chờ anh mà, cứ ngủ trước đi, thức khuya không được thì đừng cố, ngày nào cũng ngủ quên trên ghế , bị cảm là anh đánh đó.
- Uhm………………..
- Đi ngủ đi nhóc.
“ Anh à,đây là những điều tối thiểu em có thể làm cho anh , em không thể cho anh nhiều hơn, nếu ngay cả những điều nhỏ nhặt thế này, em cũng không làm được cho anh thì em………………………………….. ”
Buổi sáng Donghae dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho anh, nhà đã có người giúp việc, cậu không cần làm điều đó nhưng trong suốt hai năm nay, cậu luôn là người chuẩn bị bữa sáng cho anh. Những ngày đầu luôn là những ngày khó khăn, nếu không phải bánh mì nướng bị khét, nước trái cây còn lẫn hột thì sữa cũng văng tung tóe khắp nơi, những ngày kế tiếp cậu có tiến bộ hơn một chút, tuy không hoàn hảo vì thỉnh thoảng trứng còn sống hay cậu nhầm lẫn đổ muối vào sữa , anh không đòi hỏi gì hơn.
Eun đi làm , cậu ở nhà, cậu lại quay về thú vui yêu thích của mình là chơi với những con gấu bông, bắn những viên bi, sau đó lấy những cây bút màu vẽ lung tung lên giấy. Tiếng chuông gió leng keng làm cậu rất thích, cậu cũng đã treo một cái có hình những trái tim màu đỏ trong phòng anh .
Donghae sang phòng anh , căn phòng có cánh cửa màu hồng nhạt. Phòng anh có rất nhiều sách, những cuốn sách nói gì đó, cậu không hiểu nên cũng chẳng nghịch được gì ,một vài cuốn sách để lung tung trên ghế và những bộ quần áo mà có lẽ do vội vã nên anh chưa kịp xếp lại bị vứt trên sàn. Cậu xếp tất cả một cách ngay ngắn.
Donghae ra vườn tưới cây , buổi trưa, nắng nóng, cây cối đang oằn mình hứng chịu cái nóng như thiêu đốt, cậu mở vòi nước, để nước không quá mạnh, tưới khắp cả sân sau.Xong việc , cậu lại chạy lên phòng, chơi đùa với mấy con cá rồi lại đi ngủ.
Cậu mở mắt ra bởi tiếng rào rào của mưa, mùa mưa lại sắp tới rồi, cậu thích mưa nhất. Cậu nhảy lên một cách thích thú, những ngày sắp tới sẽ mát mẻ hơn, không còn cái nắng oi bức, khó chịu nữa. Donghae mở cửa sổ để mưa tạt vào người, khi vuốt nước mưa trên mặt, tay cậu vô tình chạm vào cổ, sợi dây chuyền của anh tặng, cậu không thấy. Cậu mau chóng tìm khắp phòng, rồi lại chạy qua phòng anh, rồi lại chạy khắp nhà, nhưng đều không thấy.
“ Ngoài vườn” , trưa nay cậu có ra vườn tưới cây, cậu lại chạy vội ra đó, mắt cậu không được tốt, cậu mò mẫm dưới lớp cỏ dày, rồi dưới những gốc cây, …………….mãi hơn một giờ sau đó, cậu tìm thấy sợi dây vướng trên một cành cây.
Donghae lau khô tóc, nhất định không cho anh biết hôm nay cậu đã dầm mưa, nếu không anh sẽ la cậu. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhưng cậu thấy lạnh, cậu không ngồi run cầm cập trước mặt anh được, anh sẽ biết ngay. Donghae chỉ định ngủ một chút rồi sẽ thức đợi anh về nhưng cơn sốt đã làm cậu mê man.
Anh đã từng dặn, cậu không cần đợi anh về, cứ đi ngủ trước. Hôm nay , khi không thấy một thân hình nhỏ bé, nằm ngủ quên trên ghế, anh lại thấy buồn, anh cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn.
Anh thấy trên cổ cậu có đeo sợi dây chuyền, sợi dây đã bị bạc màu, và nó cũng hay rớt, hôm qua, lúc cậu ngủ, anh đã tháo ra, anh sẽ tặng cậu cái khác. Sáng nay, do đi vội, anh đã vứt đâu đó ngoài vườn và quên nói với cậu. Người nóng hổi, thở một cách khó khăn, nằm co ro trong giường, chắc là lại dầm mưa đi tìm sợi dây rồi.
Donghae tỉnh dậy khi anh lay vai cậu, cậu nghe mùi cháo thật thơm, anh cho cậu uống thuốc rồi lại nằm xuống bên cạnh cậu. Cậu đang lạnh nên cứ nằm rúc vào lòng anh , tiếng mưa vẫn đều đều ngoài kia, anh lấy một mảnh vải gần đó, cột tay anh và cậu lại với nhau.
- Chỉ hôm nay thôi, vì em đang bệnh, đừng trốn đi đâu, hãy để anh ôm em suốt đem nhé.
- Anh à, em không muốn làm anh buồn……………….
- Anh biết rồi , anh không giận em đâu, ngủ đi, nhóc của anh dễ bệnh quá.
“ Anh à, em không muốn làm anh buồn, vì anh quá tốt với em,vì anh là người rất quan trọng với em nên em không thể lừa dối anh , không thể giả vờ yêu anh được. ”
“ Ở bên anh thật ấm áp nhưng có gì đó không đúng”
End chap 15
|