[FanFic SuJu] Mưa Và Máu
|
|
Mơ màng trong giấc ngủ, cậu cảm nhận được một cái gì nằng nặng trên người làm cậu khó thở. Cậu lờ đờ mở mắt ra, mặt anh ép sát mặt cậu, môi anh cố tách môi cậu ra. Donghae mơ màng mở miệng trong vô thức, như lời mời gọi anh tiến vào trong. Lưỡi anh luồn sâu vào quấn lấy lưỡi cậu, kéo cậu ra khỏi giấc ngủ mà hòa vào cuộc vui cùng anh. Tay cậu bị trói chặt nên không thể nào chống cự được, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử phản đối. Anh vẫn tham lam chiếm lấy lưỡi cậu, cái lưỡi rụt rè của cậu làm anh thích thú, anh muốn nó đáp lại anh . Sau một hồi ngượng ngùng, cậu cũng quen dần với cãi lưỡi ẩm ướt, tinh nghịch ấy. Anh ngoạm lấy bờ môi cậu, cắn mạnh khiến nó bật máu, anh thèm khát liếm lấy những giọt máu đỏ tươi. Vũ điệu nút lưỡi kéo dài như vô tận, đến khi cả hai gần như lịm đi vì thiếu không khí, anh mới buông tha cho cậu, môi anh và môi cậu vẫn còn được gắn liền bằng một dòng nước bọt. Hơi thở anh phả vào mặt cậu nóng hổi. Kibum cạ mũi vào hai gò má cậu, anh hôn nhẹ lên trán, lên hai mắt, cạ mũi anh vào sóng mũi cậu.
- Bum à , em còn mệt, không muốn đâu…… ah, ahhhhhhh……….
Donghae ra sức giãy giụa, từ chối anh khi anh đang tiến xuống mân mê cái cổ trắng ngần. Cậu chẳng muốn gần anh trong lúc này khi mà mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng, cậu không muốn là người thay thế nữa, cậu không muốn anh gọi tên người khác nữa. Donghae cố gắng để tỉnh táo nhưng dần dần chính cậu cũng không thể cưỡng lại được những va chạm nóng bỏng ấy, cậu cũng đang rất thèm khát được anh ôm vào lòng. Những âm thanh mút mát vang lên khêu gợi, anh để lại trên cổ cậu những dấu đỏ sở hữu.Kibum cắn mạnh vào cổ, cậu nảy người lên vì đau nhưng cũng vì khoái cảm đang dâng trào. Nụ hôn trượt dài xuống, anh tìm đến hai đầu nhũ bé nhỏ, có mùi vị mật ong mà anh yêu thích. Cái lưỡi phá phách lại tiếp tục hành hạ cậu, thấm đẫm một bên đầu nhũ rồi lại liếm láp, nút lấy và tận hưởng mùi vị ngọt ngào. Tay anh mân mê vòng eo thon gọn của cậu, rồi anh lại tiếp tục chăm sóc đầu nhũ bên kia. Dùng một tay bóp mạnh, day day, ấn xuống làm nó cương cứng lên. Donghae phát ra những tiếng rên khêu gợi, hơn ai hết cậu biết mình cũng đang không thể khống chế cơn dục vọng trong lòng.
Mùi đàn ông từ cơ thể anh luôn là chất kích thích kì lạ đối với cậu. Kibum tháo dần tất cả những thứ cản trở trên người, cơ thể anh từ từ hiện ra trước mặt cậu, tim cậu đập lỗi nhịp, tai đỏ ửng lên. Khuôn ngực trắng phau của anh, ánh mắt đầy dục vọng của anh, và cả cái phần đàn ông của anh cũng đang ngập trong khát khao. Anh nằm đè lên người cậu , cố tránh chân phải cậu. Kibum tìm đến vành tai vẫn còn đỏ vì ngượng của Donghae, phả vào tai những hơi thở nóng hổi, cái lưỡi thô ráp xoáy vào sâu vào trong, đợt sóng đê mê ập đến.
-NN…..hmmmm………..nnnn
Từng phần da thịt của anh cạ vào người cậu, như một con rắn, Kibum trườn lên ngực cậu, tận hưởng sự mơn trớn da thịt. Từng nụ hôn gấp gáp đặt lên khuôn ngực phập phồng, những dấu hôn đỏ ửng, mùi thơm tinh khiết từ cơ thể cậu như một thứ thuộc phiện mà anh đã lỡ nghiện mất rồi, không thể dứt ra được. Từng cái nẩy người theo từng nụ hôn của anh. Làn môi anh thô ráp lướt trên làn da mịn màng như em bé của cậu, đi đến đâu lại truyền vào từng thớ thịt cậu những khoái cảm. Một chút ướt át do đầu lưỡi chen ngang vào những nụ hôn …………..
Cậu bé của Donghae đã khó chịu từ nãy đến giờ. Một tay Kibum luồn xuống, bóp mạnh, tinh dịch rỉ ra một chút trong tay anh
- Đau,….đau quá, Bum à…………..
Giống như một luồng điện chạy dọc người cậu, Donghae không thể kiềm nén những tiếng kêu trơ trẽn của mình. Kibum cúi xuống, vuốt ve cái ấy của cậu dọc theo chiều dài, rồi lại mân mê xoay tròn, anh liếm nhẹ vào phần rảnh ở đỉnh đầu, những giọt sữa trào ra. Cho cái ấy vào miệng, lúc đầu là nhỏ rồi rồi miệng anh há to dần để có thể ngậm trọn chiều dài của nó. Anh muốn cậu phải sống dở chết dở, anh bắt đầu mút mát , lên xuống, cạ răng vào cái vật thể nhạy cảm ấy, cảm nhận sự mềm mại đáng yêu đến không ngờ. Tốc độ mút ngày càng nhanh, những tiếng rên cũng ngày càng to , anh như bị hút vào cái của cậu, không thể điều khiển được bản thân. Donghae gồng mình theo từng cử chỉ của anh. Anh hứng trọn những tinh túy của cậu vào miệng, kèm theo đó là tiếng kêu thỏa mãn của cậu.
Kibum trườn lên trên, anh lại tìm đến bờ môi cậu, anh dứt khỏi môi cậu, khẽ thở dài, Kibum nhìn sâu vào mắt Donghae, một chút buồn thoáng qua trong mắt anh. Anh kéo chăn đắp ngang người cậu, cởi trói cho cậu và bước ra ngoài.
Những ngày sau đó, anh vẫn nhốt cậu trong phòng, không cho cậu ra ngoài mặc cho cậu có van xin thế nào. Kibum rất hiếm khi vào phòng, chỉ vào khi đem thức ăn cho cậu và băng lại vết thương cho cậu. Tối đến, anh xem cậu như một công cụ thỏa mãn tình dục, hành hạ , đánh đập dù cho cậu có khóc lóc, van xin, rên rỉ thế nào. Chỉ sau một tuần, khắp người cậu đầy những vết bầm tím, mọi cậu giờ đây cũng có những vết máu chưa khô do mỗi đêm anh đã thô bạo cắn vào. Cậu sợ khi màn đêm xuống, không biết anh lại nghĩ ra kiều hành hạ mới nào. Có đêm, anh trói chặt hai tay cậu lại, lấy áo sơ mi nhét vào miệng cậu, hay có khi anh bịt hai mắt cậu lại rồi đổ một thứ chất lỏng lành lạnh lên người cậu mà cậu đoán là rượu, rồi từ từ liếm sạch. Cũng có khi giữa môi anh và cậu là một viên chocolate hay một viên đá mát lạnh, lưỡi cả hai vờn lấy nhau trong vị ngọt của chocolate, hay một chút gì đó lành lạnh của đá hòa quyện vào hai cái lưỡi nóng ẩm. Anh luôn muốn cậu bị đau mà thét lên, anh thô bạo cắn khắp người cậu, để lại những vết răng trên làn da trắng mịn. Anh luôn phớt lờ những lời van xin của cậu, đáp lại cậu chỉ là những cái tát thô bạo , đau điếng. Cơ thể cậu như muốn rách toạc ra bởi những cú thúc đẩy điên cuồng của anh , vết thương trên chân phải cậu nhiều khi tóe máu do anh quá mạnh bạo. Không chỉ một lần trong đêm, mà những lần thứ n sau đó nữa, cậu ngất lịm đi vì đau đớn nhưng anh nào có để tâm……………………. Anh không bao giờ nghĩ cho cậu, chưa bao giờ……………..
#33 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nhìn cậu lúc này có khác nào một con chó đâu.
- Kim Kibum , tôi………………..
Cậu không biết mình đã bị anh nhốt bao lâu rồi. Cậu bắt đầu một ngày mới trong sự mệt mỏi, cơ thể cậu rã rời, vùng kín cuả cậu đau rát không gì tả được. Donghae chán nản thở dài, lại thêm một ngày bị giam lỏng trong phòng, sống cuộc sống chẳng khác gì một con chó, một con chó thuộc quyền sở hữu của Kim Kibum, sáng thì bị vứt xó, tối đến thì tha hồ để anh hành hạ. Cậu cũng chẳng còn đủ sức mà la hét, vùng vẫy nữa. Ngồi một hồi trên giường, Donghae đứng dậy vào phòng tắm rửa mắt, làn nước mát rượi khiến cậu tỉnh táo hơn. Cậu bước ra, đi ngang cửa phòng ngủ, như một thói quen, cậu đứng tần ngần trước cửa rất lâu, tự hỏi anh đang làm gì ngoài đó. Donghae đưa tay, xoay nắm cửa, chắc cũng là một tiếng cạch ngay chốt bị khóa như thường lệ, nhưng không, hôm nay cửa không khóa, ngạc nhiên, cậu rụt rè đẩy cửa bước ra,chắc là anh quên khóa cửa. Bên ngoài im ắng, cậu do dự hồi lâu, không dám đi đâu vì sợ rằng nếu anh phát hiện cậu trốn ra ngoài thì sẽ lại lôi cậu vào phòng, đập cậu một trận nữa. Donghae đánh liều rời khỏi phòng, cậu không muốn suốt ngày bị nhốt trong phòng anh nữa. Cái cảm giác tự do thật là thích, chưa bao giờ cậu muốn chạy nhảy như lúc này. Donghae đi khắp nhà, không thấy anh đâu cả, vậy là anh đi rồi .
Kibum đi vắng mấy ngày liền, vẫn thói quen cũ, sau khi dọn dẹp nhà cửa, dọn sẵn thức ăn trên bàn, ngồi đợi anh ở phòng khách, rồi ngủ quên luôn ở đó, cậu không muốn sống những chuỗi ngày chờ đợi trong mỏi mòn thế này nữa nhưng liệu cậu có đủ can đảm từ bỏ anh, khi mà cậu đã trao cho anh tình yêu quá lớn. Cậu tự nguyện để anh chà đạp, một phần lỗi là do cậu , cậu có lỗi khi đã yêu anh.
Đến một lúc nào đó, những giọt nước mắt mà anh đã để lại cho em sẽ khô đi nhưng còn nỗi đau này là mãi mãi.
Donghae nhận được thông báo của viện ngôn ngữ Seoul, cậu phải đến đảo Jêju vài ngày vì ở đó có buổi họp mặt của những người đam mê ngôn ngữ. Vắng nhà ít nhất là một tuần, cậu muốn nói cho anh trước khi đi nhưng không biết làm thế nào. Anh đi biền biệt mấy tuần liền, gọi điện thì không chịu bắt, nhắn tin thì chẳng thấy hồi âm lại, thôi thì cậu gọi vào hộp thư thoại cho anh, và có để một mảnh giấy trên bàn, nhắn rằng cậu đi một tuần và sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể.
Chuyến đi đến Jeju, cậu hí hửng thích thú như một đứa trẻ. Cậu muốn đến đây lâu rồi nhưng không có dịp, cậu sắp được tận mắt chứng kiến làng dân gian Jeju, địa điểm chính của bộ phim truyền hình nàng Dae Jang Geum. Không khí ở đây khác hẳn với cái ồn ào, náo nhiệt ở Seoul, Jeju lắng đọng và êm đềm, thật đúng với cái tên hòn đảo yên bình. Trên đảo tấp nập những đôi lứa yêu nhau tình tứ tay trong tay, những đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Trên đảo có một ngôi chùa ba tầng, đó là nơi người ta đến viết tên người mình yêu, hay tên của những thành viên trong gia đình cùng với những lời ước nguyện.
“ Kihae – mãi mãi nắm chặt tay anh, chỉ buông tay anh khi con tim em ngừng đập.
- Người đó là ai vậy Hae?
- Là một người rất quan trọng.
- Quan trọng đến thế nào?
- Đến mức dù cho rất đau vẫn yêu người ấy.
Donghae khiến cho tất cả mọi người trong viện, già, trẻ, lớn bé, trai ,gái, đều phải mồm chữ o , mắt chữ A vì khả năng ngôn ngữ của mình. Cậu còn trẻ nhưng vốn ngôn ngữ lại rất phong phú, lãnh đạo rất hài lòng vì cậu. Không còn là một Donghae ngu ngơ thường ngày nữa, cậu phát âm chuẩn từng chữ, ngữ điệu khi nói thật êm tai, vốn từ vựng thì vô cùng sâu rộng, chứng tỏ cậu là một người rất ham học hỏi. Cậu say mê trao đổi với mọi người về những gì biết được, nụ cười thân thiện nở trên môi, khiến cho người đối diện dù trai hay gái cũng phải xao xuyến. Cậu gây thiện cảm cho tất cả những người đến từ viện ngôn ngữ khác, buổi thảo luận diễn ra một cách suông sẻ, thuận lợi.
- Hae à, ban đầu dự tình là sẽ đi một tuần nhưng ban lãnh đạo rất hài lòng về em, họ quyết định sẽ thưởng cho chúng ta một chuyến đi chơi tại đảo, bao trọn gói. Mọi người đang rất cảm kích em đó, ủa mà em đang sắp xếp quần áo đi đâu đấy?
- Chị và mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé, em có việc nên phải về trước.
- Sao thế được, mọi người có chuyến đi chơi là nhờ em, bây giờ em về thì…….kì lắm, không được đâu. Em có thể ở lại không, mấy khi mình được đi chơi miễn phí , chị thấy em rất thích đảo Jeju mà, lúc mới tới, em phấn khích lắm mà. Còn nhiều chỗ trên đảo đẹp lắm mà em chưa đi tới đó.
- Dạ thôi, cảm ơn chị , thật sự là em phải về, có người đang đợi em ở nhà, nên…………….
- Là người ấy à?
- Dạ……………- bối rối
- Đó phải là người hạnh phúc lắm, chị ganh tỵ với người đó, uh, chị không ép em , vậy em về đến nơi thì gọi điện báo chị biết nhé.
- Dạ, em chào chị. Nhớ mua quà cho em nha, hẹn gặp chị ở Seoul.
|
Donghae vội vàng bước ra, cậu biết tình cảm của chị dành cho cậu. Chị là một cô gái bản lĩnh, năng động, có học thức, những ngày đầu bước chân vào viện chị đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Chị không đẹp nhưng có cái gì đó rất thu hút, cách nói chuyện tự tin của chị khiến cậu ấn tượng. Không như những cô gái khác, chị quanh tâm đến cậu không phải qua những lời nói âu yếm, hay những cái liếc mắt đưa tình, chị thể hiện tình cảm qua những lời nhận xét thẳng thắn hay những khi cả hai cũng thảo luận về vần đề ngôn ngữ, niềm đam mê của cả chị và cậu. Cậu hiểu cảm giác khi yêu một người nhưng không được người đó đáp lại vì chính cậu cũng lầm vào hoàn cảnh như chị, chính vì vậy cậu không bao giờ có những biểu hiện quá lố, hay thân mật trước mắt chị. Cậu không muốn chị hiểu lầm mà ôm nỗi đau vào người, cậu không muốn chị đi vào vết xe đổ của cậu.
Ngôi nhà quét sơn trắng, có kiến trúc theo kiểu Châu Âu cổ hiện ra trược mặt, Donghae đã về đến nhà. Một tuần rồi không có ai quét dọn, chắc là bụi bặm nhiều lắm. “ Có người đang đợi em ở nhà” à? Nghe thật buồn cười, anh thì có lúc nào ở nhà mà đơi cậu, có khi anh chẳng biết cậu vắng nhà một tuần nữa. Vẫn biết là anh không bao giờ đợi cậu, nhưng khi đi xa Donghae lại vẫn cứ cảm thấy lo lắng. Sợ anh ở nhà một mình sẽ cảm thấy buồn, sợ rằng không ai nấu cơm , sắp xếp quần áo cho anh.
Tra chìa khóa vào ổ, cậu đẩy cửa bước vào. Không đâu thoải mái như nhà mình, Cậu xách hành lý lên phòng,wao phòng cậu không còn mấy vết máu nữa, tường cũng đã sơn lại màu khác, gạch thì cũng đã thay loại mới, vậy là anh đã biết cậu đi vắng, sao tự nhiên thấy vui vui, không biết anh có nhớ cậu không, cậu thay quần áo và chuẩn bị xuống nhà dọn dẹp.
- Uhmmmm, anh à ,nhột quá…………..ahhhhhhhhh……..
Có tiếng gì thì phải, hình như phát ra từ phòng anh, anh ở nhà sao. Donghae đi đến trước cửa phòng anh, cái âm thanh cậu nghe sao mà giống…………………. mà đó là giọng nữ nữa, chẳng lẽ……….. Donghae hé mở cửa phòng, cậu nhìn vào trong và……………………………. Trên giường là Kibum và Jessica thân thể trần trụi, đang quấn lấy nhau, phần thân dưới của anh đanh kịch liệt đưa đẩy, anh chúi mặt vào hai bầu ngực căng tròn của ả, ngậm hai đầu nhũ mút mát, rồi anh lại liếm vào cổ ả, rồi tìm đến bờ môi của ả . Thân thể cả hai ướt đẫm mồ hôi, những âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng anh một cách thỏa mãn, ả cũmg rên la một cách đấy khoái trá.
- Bum………à, vợ………..anh …… có ……làm cho……..anh sướng …….thế này……. Không?
- Làm……sao…… bằng……cưng……được……ahhhhh….
Donghae đẩy cửa bước vào, anh thì đang chìm trong dục vọng nên không biết cậu đã bước vào từ bao giờ. Jess nhìn cậu cười đắc thắng, ả cuối xuống thì thầm vào tai anh , ánh mắt vẫn không rời cậu
- Cưng à………vợ cưng kìa.
Kibum xoay người lại nhìn cậu, cái khoảnh khắc mắt anh gặp mắt cậu…………. Anh vẫn tiếp tục đưa đẩy phần thân dưới, ả phụ họa vào những tiếng rên. Kibum ngoảnh mặt đi, anh lại áp mắt vào cái cổ trắng ngần của ả.
Donghae cảm thấy nhói ở bàn tay, nhìn xuống thì mới biết những ngón tay cậu nãy giờ bấu chặt vào lòng bàn tay khiến bây giờ nó đã tóe máu. Từ miệng cậu cũng tuôn ra một dòng máu, cậu không biết rằng, mình đã vô thức cắn mạnh vào lưỡi để ngăn lại những tiếng thổn thức, Kibum,anh………………………………. Trời bỗng dưng đổ mưa, mưa rồi, cậu ù chạy ra bên ngoài, mưa lớn quá, mưa lạnh quá, mưa thấm đẫm dòng màu trên miệng cậu, mưa và máu đã trộn lẫn vào nhau.
#35 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 10- part1 :
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, không có tiếng trả lời, Kibum xoay nắm tay cửa, “ Cạch” cửa khóa. Anh lên tiếng:
- Hae à, mở cửa ra đi.
- ………..
- Tôi không có gì biện hộ cho những điều đã làm, tôi biết tôi làm em tổn thương , nhưng bây giờ em hãy mở cửa ra có được không?
- …………
Kibum nghe tiếng cậu dựa vào cửa, anh nghe được tiếng thở của cậu, anh cũng ngồi dựa lưng vào cửa, phải chăng bờ vai cậu đang run rẩy hay chỉ do anh tưởng tượng, anh biết bờ vai cậu rất nhỏ bé, rất cần được ôm ấp, bảo vệ.
- Bum à, chúng ta chưa có nhẫn cưới.
- Hãy để tôi đeo nhẫn cho em.
- Không được đâu anh à….
- Tại sao?
- Chỉ là không được thôi.
- Bum à, em lạnh………
- Hãy để tôi ôm em vào lòng.
- Không được đâu, anh à…..
- Tại sao?
- Chỉ là không được thôi.
- Bum à, em mệt…..
- Hãy để tôi chăm sóc cho em.
- Không được đâu, anh à….
- Tại sao?
- Chỉ là không được thôi.
- Bum à, em không thấy gì trước mắt cả......
- Hãy để tôi dìu em đi.
- Không được đâu , anh à……
- Tại sao?
- Chỉ là không được thôi.
- Bum à, em sợ………
- Hãy để tôi bên cạnh, tôi sẽ bảo vệ em.
- Không được đâu , anh à…..
- Tại sao?
- Chỉ là không được thôi.
- Bum à………..
- ………….
- Anh ngủ rồi sao? Bum à, chúng ta chưa có nhẫn cưới, anh không thể đeo nhẫn cho em được, vì anh không coi em là vợ. Chiếc nhẫn sẽ trở thành lố bịch nếu em ép anh đeo nó cho em. Bum à, em lạnh nhưng em không thể để anh ôm vào lòng được, vòng tay anh đã ôm người khác rồi, và bây giờ em thấy nó thật tởm lợm. Bum à, em mệt nhưng anh không thể chăm sóc em được vì anh đã bận chăm sóc người khác rồi, em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Bum à, em không thấy gì trước mắt cả nhưng anh không thể dìu em đi được vì đôi mắt anh không bao giờ hướng về em cả, nếu anh bỏ quên em giữa đường thì em phải làm sao? Bum à, em sợ nhưng anh không thể ở bên cạnh em và bảo vệ em được vì em quá khát khao anh, yêu anh, và cũng hận anh, làm sao em có thể tha thứ cho anh đây, em không muốn làm tổn thương anh , nên em sợ………….
Kibum đang ngủ , khó thở anh cảm thấy khó thở , sao thế có cái gì nơi cổ họng làm anh không thở được. Kibum lờ đờ mở mắt ra, cái gì vậy anh không nhìn rõ? Một tia chớp lóe sáng, là cậu, Donghae đang dùng đôi tay siết chặt nơi cổ họng khiến anh không thở được. Đôi mắt Donghae như hoang dại, nó nhếch lên một cách đầy man rợ khi nhìn anh quằn quại, rên xiết vì thiếu oxi. Kibum thều thào :
-D… dư….ng lại… e…m là… gì ….vậy?
Cười một cách đầy thích thú, Donghae lên tiếng:
- Sao thế? Anh và Jessica yêu nhau lắm mà, tôi chỉ giúp anh đoàn tụ với nó thôi.Nhìn cô người yêu bé bỏng của anh kìa.
Nói rồi Donghae nắm tóc Kibum , kéo anh ngồi dậy. Đập vào mắt Kibum là một cảnh tượng hãi hùng. Jessica ngồi đó khuôn ngực bị rạch nát, máu chảy bê bếch thấm đỏ chiếc áo trắng, miệng jess sùi bọt mép. Đôi chân cũng chi chit những đường rạch dài, máu, khắp người Jess chỉ toàn máu. Mùi máu tanh hôi xốch vào mũi, khiến Kibum buồn nôn, anh phải quay đi nơi khác.Đột ngột Donghae lấy một sợi dây, cột hai tay kibum vào thành giường
- Em muốn làm gì?- Kibum đáp trong sự hoảng loạn vì anh ý thức được hoàn cảnh của mình hiện tại. Trước mắt anh không còn là một con người.
-Đừng nóng , tôi đã dành cho anh một điều rất thú vị.
Nói rồi, cậu tiến lại gần Jessica, rút ra con dao nhỏ vẫn loang lổ những vết máu.Cậu đăm như điên dại vào khuôn mặt của Jess, khuôn mặt bỗng chốc biến dạng,máu chảy xối xả, những khối thịt vụn hòa lẫn vào nhau, hòa vào máu. Từng mảng thịt tách rời, rớt xuống đất. Cậu thích thú đăm sâu vào một bên mắt Jess, chọc thật sâu vào, khoét một con ngươi rớt ra. Máu chảy, văng cả lên tường, lên khắp người Donghae. Máu chảy thấm đỏ cả một nền đất, khắp người Donghae toàn là máu, trông cậu lúc này chẳng khác gì một con dã thú đang hăng say xé xác con mồi.
-Không. Dừng lại đi. Dừng lại đi, tôi xin em.- Kibum thét lên trong sự đau đớn
-Sao, đau lòng khi thấy người yêu bé nhỏ của anh bị rạch nát mặt à? Anh yêu nó lắm phải không, vậy thì hai đứa bây cứ tiếp tục yêu nhau đi nhé.
Donghae liếm một đường dài trền khuôn mặt máu me của Jessica. Cậu ngồi dậy, ném cái xác ấy vào Kibum. Một tia chớp lóe sáng, đôi mắt vô hồn của Jessica từ từ đổ ập vào Kibum. Anh thét lên hoảng loạn……….
-Không………
|
Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm rọi khắp phòng. Tiếng chim ríu rít ngoài sân, không khí vẫn còn lành lạnh. Là mơ, chỉ là mơ, anh vội nhìn vào nơi góc phòng, chỉ là một khoảng trống, không có cái xác Jessica đang nằm trong biển máu. Anh thở ra nhẹ nhõm, lưng anh ướt đẫm mồ hôi, giấc mơ đêm qua thật kinh hoàng quá!!! Đồng hồ đã chỉ 7h,anh vươn vai ngồi dậy, rảo bước vào phòng tắm. Ra khỏi phòng tắm, anh ăn mặc chỉnh tề, có lẽ giờ này Donghae đang chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Donghae đang chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp. Dáng người cậu nhỏ bé, tất bật với các món nào trứng, nào bánh mỳ, nào sữa. Khẽ mỉm cười, Kibum bước đến, ôm Donghae từ đằng sau, cậu nằm gọn trong vòng tay anh. Cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng, tiếp tục làm món ốp la. Hai người không ai nói gì một lúc , bất chợt Donghae lên tiếng:
-Trứng xong rồi, chúng ta ăn thôi.
Cậu gỡ nhẹ tay Kibum và lách người sang, đi đến chiếc bàn và lặng lẽ ngồi xuống. Kibum cũng làm theo, cả hai bắt đầu ăn sáng trong im lặng. Chốc chốc, Kibum ngước lên nhìn cậu, cậu không hề nhìn Kibum một cái, chỉ tiếp tục bữa sáng của mình, thỉnh thoảng cậu nhìn lơ đãng ra cửa sổ, bầu không khí im lặng ngột ngạt. Bất ngờ cậu quay sang, cười với kibum, nụ cười thật dịu dàng. Đùng rồi đây mới là Donghae của anh chứ. Kibum cũng cười lại, lòng cũng rất vui. Cậu lên tiếng:
-Em có làm nước trái cây cho anh mà quên mất. Đợi em một chút nhé. Cậu tiến đến tủ lạnh, lấy ra một ly nước cam và đem đến cho Kibum
- Anh uống hết nhé, buổi sáng uống cam rất tốt đó.
Kibum lại cười, cậu nhận ly nước từ tay donghae và uống sạch, mùi vị thật tuyệt, không quá chua cũng không quá ngọt, vợ anh quả là người tuyệt vời. Khi đã uống cạn ly nước , anh quay sang nhìn Donghae mong chờ một nụ cười từ cậu nhưng cậu lại nhìn lơ đãng ra cửa sổ. Nhưng sao nóng quá, trong người anh sao nóng thế này, khó thở nữa , ruột gan anh như đang bị cào xé, anh như sắp bị nổ tung, đắng, đắng quá anh muốn uồng nước, cơ thể anh như bị rút cạn nước. Nước,anh cần nước… Kibum sùi bọt mép, Donghae vẫn thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, Kibum khụy xuống đất, lê lếch đến bên chân Donghae, lúc này cậu mới từ tốn nhìn xuống, đôi mắt vô cảm, không một chút cảm xúc.
- Em….em……….Hae…………..
Donghae mỉm cười, nụ cười sao mà tàn nhẫn. Đầu óc Kibum quay cuồng, trước mắt anh mọi vật tối sấm lại………..
- Bum à, em vui lắm, bây giờ thì anh đã thật sự thuộc về em rồi, không ai có thể cướp anh khỏi em được nữa.
End part 1
#37 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 10- part2:
-AHHHHHHHHHHHHHHH…………………..
- Bum à, tỉnh lại đi anh, anh sao vậy, Bum à………
Kibum la hét điên cuồng, một bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ vào má anh, cậu lay vai anh khi thấy anh đang co rúm trong giấc ngủ. Anh mơ màng mở mắt ra, vừa thấy khuôn mặt cậu, anh co người lại, tránh khỏi vòng tay cậu, hỏi một cách hoảng loạn:
- Em…..em….sao….em…….muốn…..làm…..g ì?
- Anh ổn không?Em nghe tiếng anh hét nên chạy qua đây. Anh gặp ác mộng sao?
Là mơ à, chỉ là mơ. Kibum vuốt khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi của mình. Anh quay sang nhìn cậu, cậu vẫn nhìn anh với vẻ lo lắng, hơi thở gấp gáp. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, nếu một ngày nào đó đôi mắt này không còn nhìn anh da diết thế này nữa mà thay vào đó chỉ có sự vô cảm thì sẽ như thế nào? Nếu một ngày nào đó, anh chết dưới tay cậu, thì sẽ như thế nào? Anh ôm chặt cậu vào lòng, cậu thoáng ngạc nhiên trước biểu hiện của anh nhưng cũng chẳng phản đối gì. Anh thì thầm vào tai cậu:
- Đêm nay ở lại với anh nhé.
- Anh không phiền sao?
- Ngốc………..
Kibum hôn nhẹ vào vầng trán cậu, anh rúc vào ngực cậu, chiếc cáo sơmi cài hờ hững trên người, để lộ những vết bầm trên ngực, trên cánh tay, môi cậu vẫn còn bị thương đôi chỗ, tất cả đều là tác phẩm của anh. Kibum liếm nhẹ vào vết thương trên môi cậu, tay anh siết nhẹ vào eo cậu thì cậu co người lại. Kibum kéo áo lên, , một bên eo cậu chi chit những vết cắn xen lẫn với những vết bầm tím tái cả một vùng da.
- Anh xin lỗi.- Kibum kéo cậu vào lòng, hôn những nụ hôn nhẹ nhàng vào cổ cậu, hít lấy hương thơm dịu ngọt từ người cậu.
- Bum à………………..
- Sao em………?
- Anh thơm quá…..
- Ngốc, em muốn ngửi bao nhiêu cũng được.
Cậu nghe tiếng anh thở đều đều, anh đã ngủ rồi, cậu vẫn áp mặt vào khuôn ngực anh, cậu nói với khuôn mặt say ngủ của anh :
- Bum à, anh thơm quá , bây giờ em phải ngửi thật nhiều, cố gắng ghi nhớ nó vì em không còn cơ hội nằm trong vòng tay anh thế này nữa.
Tiếng chim ríu rít bên ngoài khiến Kibum tỉnh giấc, một mùi thơm dịu ngọt vẫn còn phảng phất đâu đây, mùi của cậu. Anh quờ quạng cánh tay, tìm kiếm một thân người nhỏ nhắn…..trống trải, chỉ có một đống chăn gối lạnh lẽo. Anh xoay người sang, đúng là không có cậu. Cậu dậy sớm thật. Chưa gì đã vội chạy trốn khỏi anh sao. Kibum lừ đừ ngồi dậy, anh tiến vào phòng tắm, làn nước ấm khiến anh sảng khoái.
Căn nhà hôm nay yên ắng quá, bất chợt trời lại đổ mưa, một cơn mưa nhẹ.- khúc nhạc cho một ngày mới. Anh vào phòng cậu, không có ai, anh không nghe thấy tiếng xả nước bên trong, cậu không ở trong phòng. Anh xuống nhà dưới, trên bàn thức ăn sáng đã được dọn sẵn nhưng không thấy cậu. Rồi anh lại gọi lớn tên cậu, đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Cậu đang ở đâu, đang mưa, cậu rất thích mưa đúng không, hay là cậu đang nghịch mưa ngoài sân? Kibum lại chạy ra sân, mặc cho nước mưa lạnh buốt và cái lạnh của sương sớm , anh nhìn dáo dác, rồi anh sẽ thấy nụ cười ngây ngô của cậu, anh sẽ lôi cậu vào nhà và quát một trận. Chỉ là những giọt mưa khẽ vỗ vào mặt, sao anh thấy đau. Anh không thấy cậu, cái đồ ngốc của anh trốn ở cái xó xỉnh nào rồi?
Lê từng bước nặng nề nào nhà, Kibum ngồi xuống ghế sô pha, mặc cho cả người đang đẫm trong nước. Một lá thư được xếp vuông vức để trên bàn, tay anh run run cầm lấy lá thư, là nét chữ của cậu.
|
Chồng à, cho em một lần gọi anh như vậy nhé, em làm phiền anh nhiều lắm phải không, anh đừng lo , em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa đâu, coi như đây là lần cuối em làm phiền anh. Bum à, cái gì cũng có giới hạn của nó và em cũng vậy. Xin lỗi anh, em đã thất hứa, em đã từng hứa rằng, dù anh có đối xứ với em thế nào, em cũng nhất định không buông tay anh ra mà sẽ mãi nắm chặt lấy anh. Nhưng em làm không được, em mệt quá, không còn đủ sức để bám víu lấy bàn tay cứ luôn đẩy mình ra xa nữa. Uhm ,em sẵn sàng rồi, sẵn sàng cho cái việc mà trước kia chưa bao giờ em nghĩ mình có thể làm được, đó là buông tay anh ra và rẽ sang một lối đi khác, một đường thẳng song song với con đường anh đi. Em cố chạy theo , đuổi kịp anh , nhưng sao mãi em chỉ thấy bờ vai lạnh lùng của anh, rồi dần dần chỉ còn nhìn thấy bóng anh in dài trên mắt đất và sau đó là biến mất hẳn khỏi tầm mắt em. Anh à, bước chân em nặng trĩu, cảm giác đuổi theo một người không dễ chịu chút nào…… Bum à, vậy là từ đây, em phải tập sống một cuộc sống không có anh, một cuộc sống cho chính em , chứ không phải sống vì anh nữa. Có cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim em vậy, em đau, có ai hiểu cho em không? Em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay anh. Buông tay anh ra , nghĩa là những lúc em dầm mưa, quay sang mong chờ khuôn mặt khó chịu của anh và một tay anh túm lấy cổ áo em kéo vào nhà, chỉ nhận được một sự trống trải và từng đợt mưa tát vào mặt như những nỗi đau đến cùng một lúc. Buông tay anh ra, nghĩa là không còn có thể dựa dẫm vào anh, em sẽ vấp ngã và em phải tự gượng đứng dậy. Buông tay anh ra, nghĩa là em đã mất anh thật sự, mặc dù anh chưa bao giờ thuộc về em. Buông tay anh ra không có nghĩa em không còn yêu anh nữa, buông tay anh để anh có thể tìm hạnh phúc thật sự cho mình, hãy cứ để một mình em hứng chịu nỗi đau này khi biết rằng hạnh phúc của anh không ở nơi em. Em cảm thấy khó thở, cũng dễ hiểu thôi vì em vừa mất anh, mất đi hơi thở của chính mình, không sao, em sẽ làm quen với nó. Bum à, có quá đáng không nếu em ước một ngày nào đó, dù chỉ một chút thôi, anh sẽ nhớ em. Anh sẽ muốn ôm em thật chặt, anh sẽ thấy đau khi em bị ngã, anh sẽ hiễu rằng vì anh con tim em đã rỉ máu như thế nào? Cái gì không thuộc về mình thì cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể có được, em biết điều đó nhưng em vẫn cố chấp , hiểu cho em , con tim có tiếng nói riêng của nó. Bây giờ thì kết thúc thật rồi, em không thể nghe theo con tim mãi được, khi con người ta bị tổn thương quá nhiều thì sẽ trở nên ích kỷ, em không thể sống vì anh nữa rồi, đã đến lúc em tập sống ích kỉ, sống cho lợi ích của em . Bum à, em không nói dối đâu, ba năm qua, thật sự rất hạnh phúc, không hẳn là hạnh phúc trọn vẹn nhưng em vẫn không hề hối hận khi đã đồng ý lấy anh. Tình yêu của em dành cho anh vẫn luôn đong đầy từng ngày.Em không có can đảm chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới vì lúc đó, hình ảnh em vốn mờ nhạt trong anh sẽ càng biến mất nhanh hơn, mong anh luôn vui vẻ……… PS: Anh không cần phải lo vì có một cái bóng suốt ngày lẽo đẽo theo anh nữa rồi. Lee Donghae
Kibum lại bước vào phòng cậu, quái thật, sao anh lại vào đây ? Anh tiến đến chiếc bàn, nơi mà anh vẫn hay thấy cậu cặm cụi ghi ghi chép chép, có mùi của cậu, anh thích……………………..
Anh tìm thấy một vài vật linh tinh, chắc có lẽ cậu để quên. Bum chú ý tới một cuốn sổ màu đen nhỏ nhắn, những trang giấy chi chit chữ.
“ Donghae’s diary”
Ngày…tháng…năm Hôm nay là ngày cưới của chúng mình, sao mình cảm thấy hụt hẫng quá, tổ chức sơ sài không khách khứa, không nhẫn cưới, không đăng ký kết hôn. Có cảm giác mình thật rẻ tiền, nhưng thôi đó chỉ là hình thức, quan trọng là bây giờ mình đã là vợ Bum , mình phải chăm sóc anh ấy thật tốt. Khuya rồi anh ấy chưa chịu về. Mình cứ tưởng đêm tân hôn phải là đêm hạnh phúc và ấm áp nhất đời người chứ......... nhạt nhẽo…….lạnh………
Ngày…tháng…năm Anh à, chuyện chúng ta lấy nhau chẳng ai trong trường biết. Hôm nay, anh và Jess khoác tay nhau đến lớp, anh có biết là em đau thế nào không? Em như người vô hình trong mắt anh vậy, anh có bao giờ khoác tay em thân mật như thế đâu. Rồi em bị cả trường ném thưc ăn, sao anh chỉ biết ngồi nhìn vậy.Em không phải là đồ ngốc mà ngồi yên cho người ta chọi đồ vào mình nhưng em muốn xem anh sẽ làm gì? Hình như em thấy nụ cười nhếch mép trên môi anh, trông em thảm hại lắm đúng không? Jess tạt soup nóng vào người em, bây giờ em bị phỏng rồi. Em ngồi rất lâu chờ anh trong toa lét, chờ mãi chẳng thấy anh vào. Vậy mà em cứ mong, anh sẽ xuất hiện ở cửa, ôm em vào lòng mà dỗ dành, thế là em cứ chờ, chờ mãi………………
Ngày…tháng…năm Xin lỗi Bum, em vô ý quá, em không biết anh dị ứng với trai kiwi, sáng nay em làm nước trái cây có kiwi trong đó, chỉ vừa húp một ngụm , anh đã phun hết ra ngoài, ném cái ly xuống đất một cách giận dữ, nước và mảnh vụn thủy tinh tung tóe khắp sàn. Em không cố tình làm anh giận đâu, nhưng anh à pha ly nước đó không dễ chút nào, em phải mất mấy tiếng mới có thể pha được nó, vì phải pha cho màu thật đẹp , pha thế nào để không quá chua, rồi còn trang trí ly nữa. Nhìn công sức của em trong chốc lát vỡ tan ra làm em thấy nhói . Muốn làm anh vui cuối cùng lại chọc anh giận rồi, haissssss, em đúng là đồ vụng về.
Ngày…tháng…năm Bum à, tối qua bị cúp điện, em sợ vô cùng. Anh đã đi đâu mà mấy ngày liền không chịu về thế. Đang ngồi trong phòng, bỗng nhiên xung quanh tối om, em chỉ biết ngồi co ro một chỗ, lí nhí gọi tên anh. Nhà rộng quá, ở một mình đã thấy khiếp rồi, bây giờ còn cúp điện nữa. Lúc đó mà có cái gì thình lình xuất hiện chắc em chết mất, anh ác quá, bỏ em đi đâu thế. Ngồi như vậy rất lâu, em thu hết can đảm đi tìm đèn pin, mò mẫm trong bóng tối thật là khó, ước gì có anh bên cạnh lúc đó.
Ngày…tháng…năm Anh ở nhà, thích quá, anh rủ em cùng xem một bộ phim gì đấy em chẳng nhớ tựa. Mắc cỡ quá đi, trong phim có cảnh người lớn, anh à tụi mình đủ tuổi xem chưa vậy. Sao mấy cái hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu mình thế này, nụ hôn, những âm thanh nhạy cảm……… Ngồi xem phim với anh sao tim em đập mạnh quá, thôi rồi, em lại đang nghĩ bậy rồi. Tại anh đó, hết phim để xem rồi sao, làm em nghĩ lung tung rồi nè……. Uhm, khi người ta yêu nhau, chuyện “ ấy” được xem như một phần tất yếu, em chưa trải qua nên cũng chẳng biết nó như thế nào. Sao em lại nhớ đến nụ hôn của chúng ta nhỉ? Em chưa hỏi tội anh vì đã cướp đi nụ hôn đầu của em đó.
Ngày…tháng…năm Bum à, điểm thi cuối khóa của em cao nhất viện đấy, thấy em giỏi chưa, anh có tự hào về em không? Em phải thức mấy ngày liền ôn bài đó, bây giờ mắt như con gấu trúc vậy nhưng vẫn thức đợi anh để khoe điểm đây, mắt em mở hết lên rồi đó, 2h sáng rồi còn gì, anh không biết mệt sao, không cần ngủ hả?
Ngày…tháng…năm Anh sang Nhật chơi hai tuần, đúng ngày, em đứng chờ anh trước sân bay. Những tiếng hò reo, những cài ôm siết lấy nhau, những khuôn mặt vui mừng khi được gặp lại người thân làm em cũng thấy phấn khởi theo. Từng đoàn người tấp nập bước ra, em thấy anh rồi. Vẫy tay như một thằng ngốc vậy, anh không thấy em, anh đang đi thẳng đến một hướng khác, đi đến chỗ một cô gái xinh đẹp, đăt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Chắc anh nhớ cô ấy nhiều lắm, sao em chỉ có thể câm lặng đứng nhìn anh từ xa, em sợ khi xuất hiện mình sẽ trở thành người thừa…….Mừng anh đã về, chồng của em.
Ngày…tháng…năm Hôm nay là tốt nghiệp rồi, ai cũng có cha mẹ hay họ hàng đến chụp hình chung. Mình chỉ biết đứng đơ ra , dù sao cũng được an ủi là mình đã được nhận vào viện ngôn ngữ Seoul. Anh à, em kể mà anh có nghe không vậy, sao anh cứ mãi chụp hình với Jess vậy, biết anh chụp hình ăn ảnh rồi nhưng nghe em nói một chút có được không?
#39 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ngày…tháng…năm Bum à, hôm nay em nhận được một lời tỏ tình từ một người đồng nghiệp, anh ấy cao lớn và đẹp trai lắm, anh ấy muốn làm bạn trai của em. Hehe, em cũng thu hút lắm chứ bộ, vậy mà anh cứ nói em giống con cá ngố. Ngố hồi nào, anh không chịu giữ vợ là vợ đi ngoại tình đó. Em đùa thôi, anh biết em đa trả lời anh ấy thế nào không? “ Xin lỗi anh, tôi đã có chồng và tôi yêu chồng tôi lắm . ” Nghe em nói như vậy, anh có vui không, có tự hào về em không? Em nhớ anh quá, đi mấy ngày rồi mà chưa chịu về…..
Ngày…tháng…năm Bum à, em có xem một bộ phim, tựa là gì em chẳng nhớ. Bộ phim nói về một cô gái đang sống rất hạnh phúc bên chồng mình thì một ngày kia,cô biết mình sẽ mắc chứng bệnh quên, quên tất cả mọi thứ, từ chồng , người thân , bạn bè rồi ngay cả chính cô là ai, cô cũng sẽ quên mất. Bum à, em chẳng còn gì để mất, nếu là trước kia, em chẳng ngại gì nếu mình mắc bệnh, thậm chí là vui mừng. Một cuộc sống không phiền muộn, không còn những nỗi buồn có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Nhưng bây giờ, em đã có anh, em sợ một ngày nào đó mình sẽ quên anh, nhìn anh cứ như nhìn một người xa lạ. Lúc đó, liệu anh có níu em lại hay hai chúng ta sẽ lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Hãy níu em lại anh nhé, nhắc cho em nhớ vì ai em đã trở thành một tên ngốc, vì ai mà em đã trở nên mít ướt thế này……
Ngày…tháng…năm Bum à, chúng ta chưa có nhẫn cưới. Một người bạn của em sắp lấy chồng, hôm nay cô ấy rủ em đi chọn nhẫn chung. Cái cảm giác trống trải ở ngón áp út làm em chạnh lònh. Phải rồi, giữa anh và em có gì ràng buộc với nhau chứ. Hôn thú à, không có; sự tác hợp của cha mẹ à, không có; tình yêu à, càng không có. Hình như em đang tự mỉa mai chính mình thì phải. Bum à, có yêu em không? Em biết câu trả lời nhưng em không dám chấp nhận nó, em có phải là một người mù quáng không? Vì giữa anh và em không có gì ràng buộc, em sợ một ngày nào đó, anh sẽ rời xa em, sẽ vứt bỏ em một cách dễ dàng. Đừng như vậy anh nhé, không yêu em cũng được, một mình em yêu anh là đủ rồi. PS: Anh không mua nhẫn tặng em thì em tự vẽ nhẫn lên tay mình,vậy là sẽ không còn cảm thấy trống trải nữa. Sao tự nhiên khóc vậy nè, dạo này mình mau nước mắt quá, làm mờ nhẫn cưới của mình rồi.
Ngày…tháng…năm Bum à, hôm nay Jess tới nhà mình. Không phải tự nhiên mà em tát cô ta đâu. Em cũng là con trai mà, chẳng thích thú gì chuyện đánh phụ nữ . Anh chưa hiểu mọi chuyện thế nào thì cũng xông vào tát em rồi. Anh đau lòng khi thấy cô ta bị đánh sao? Em cũng đau mà….. Anh biết cô ta nói gì không? Rằng cô ấy thương hại em, người đàn ông bên cạnh em ôm và ngủ với người khác em cũng không biết. Cô ta bảo anh nói rằng anh chán ghét khi ở bên cạnh em, rằng mỗi đêm anh không muốn về nhà, không muốn gặp một cục nợ phiền phức. Lần đầu tiên em đánh người khác nhưng em chẳng hối hận đâu. Cô ta chỉ bịa chuyện thôi, đúng không anh, em sẽ không tin cô ta đâu. Anh à, tát đau quá, má em còn in năm dấu tay nè, đưa Jess về nhà rồi cũng mau về với em nhé, em không giận vì anh đánh em đâu.
Ngày…tháng…năm Bum à , em nhớ anh quá. Anh đi liên tục một tuần không về, lúc về thì lại đi thẳng lên phòng chẳng nói với em câu nào. Em có vào phòng thì thấy anh ngủ rồi. Sao dạo này anh ốm thế, mặt hốc hác thấy rõ. Nhớ anh quá, nhớ mùi của chồng quá. Em hôn nhẹ một cái vào má anh, chỉ hôn một cái thôi anh nhé, ai bảo anh bỏ em đi một tuần. Thương nên mới nhớ chứ bộ. Hôn anh xong, thấy anh nhúc nhích, em chạy như điên ra khỏi phòng. Hôn chồng mình mà cũng có tội sao? Em té nhào xuống đất, mặt đập vào sàn, đau quá đi. Chỉ muốn được gần gũi một chút với chồng sao mà khó quá….
Ngày…tháng..năm Bum à, hôm nay em nhận được một cuốn phim, không ghi tên người gửi. Anh biết nội dung phim là gì không? Cuốn phim ghi lại cảnh nóng giữa….anh và Jess. Nói không buồn, giận là đang dối lòng. Em phải làm sao đây, tìm anh , đưa cho an cuốn phim rồi nhảy dựng lên vì ghen à, đúng kiểu của những người phụ nữa khi biết chồng ngoại tình. Liệu em có tư cách làm như vậy không khi chồng em trước kia đã thẳng thừng nói rằng chưa từng coi em là vợ, chỉ là do em ngu muội chạy theo thôi. Buồn cười thật, em cứ dán mắt vào những cảnh phim đau lòng ấy. Em vừa phát hiện ra một điều , qua những nụ hôn nồng cháy, những tiếng thở gấp, những cử chỉ vội vã, em biết rằng anh rất yêu Jess, rằng anh khát khao cô ta đến thế nào, rằng có lẽ chính em mới là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác, chính em đã ngăn anh đi tìm hạnh phúc đích thực của đời mình……
Ngày…tháng…năm Bum à, hôm nay là kỉ niệm một năm tụi mình lấy nhau đó, anh đi đâu rồi? Gọi mãi mà anh chẳng chịu bắt máy, đêm qua em năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn, anh mới đồng ý về sớm. Anh chỉ cần về nhà, ngồi ăn cơm với em một chút thôi cũng được. Em đã làm rất nhiều món mới đó, bị phỏng ngay mu bàn tay, đứt ba ngón tay, rồi còn nước sôi văng trúng chân nữa. Đừng phụ công sức của em chứ anh…… Anh quát lên trong máy khi em cứ gọi anh mãi, Anh bảo em phiền phức cứ như đàn bà, vậy là đàn ông như anh có hay ho gì khi hứa mà chẳng chịu giữ lời. Em có bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh, em chỉ xin anh vài giờ ngắn ngủi thôi mà, phải chi lúc đầu anh đừng hứa, em sẽ chẳng phải thức trắng đêm đợi anh thế này.
Ngày…tháng…năm Bum à, em lại nhận được một cuốn phim, vẫn là anh và Jess, đêm qua, anh không về mà đã ở cùng cô ta phải không? Anh ôm cô ta vào lòng, rất dịu dàng, ấm nhưng em thấy lạnh. Vòng tay đó có bao giờ dành cho em....... Hình như anh luôn quay lưng lại với em…..đúng rồi…. luôn là vậy……..
|
Ngày…tháng…năm Bum à, anh chịu về nhà rồi, tốt quá, em cũng đang sợ. Tivi mới chiếu một bộ phim kinh dị, ghê chết đi được, xem xong không dám ngủ một mình may mà có anh ở nhà. Chạy sang phòng anh, nằm rúc vào ngực anh, anh thơm quá, ấm quá, có chồng thật là thích. Nằm lim dim một chút thì bị anh đạp xuống giường, túm áo lôi ra ngoài, đã vậy còn bị anh nói là biến thái nữa. Có làm gì anh đâu mà bảo người ta biến thái, sợ ma nên mới qua đây ngủ với anh thôi mà. Chồng bất lịch sự quá đi, người ta đang ngủ mà, anh cho em ngủ chung một đêm thì có bị mất gì đâu….. Không hẳn là sợ, chỉ vì nhớ anh quá thôi, muốn gần anh một lát, không ngờ là anh giận dữ như vậy. Đá em ra khỏi phòng chắc anh lại tiếp tục ngủ nhưng anh không biết em vẫn ngồi ngoài cửa, đợi….tối….lạnh. Anh chỉ cách em một cánh cửa thôi nhưng sao em cảm thấy nó xa xôi quá. Không biết đợi anh bao lâu, chỉ biết lúc nhìn lại xung quanh thì trời cũng sáng rồi………………..
Ngày….tháng…năm Hình như anh đổi số rồi, chắc không muốn mình làm phiền. Vậy là từ đây về sau muốn gặp anh lại càng khó, sống chung một nhà nhưng trong một tuần nói với nhau chưa đến ba câu. Mình luôn là người bắt chuyện trước, anh đáp lại bằng những câu nói lấp lửng, hay những cử chỉ hờ hững. Mệt quá…..vẫn cố gắng……bám víu…….tay anh…..xa……….
Ngày…tháng…năm Hôm nay là Noel, ngoài đường rộn ràng quá, sao mình có cảm giác ai cũng có cặp có đôi hết. Nhìn sang phải thì thấy những cô cậu nhóc đang đứng hò hét dưới một cây thông to dưới quảng trường, nhìn sang trái là một đôi tình nhân tay trong tay, nhìn trước mặt thì thấy……anh và người ta, môi khóa chặt môi. Yêu nhau mãnh liệt đến mức phải chứng minh cho người khác xem giữa nơi công cộng , đến mức không cảm thấy sự khó chịu của mọi người xung quanh, đến mức không biết rằng em cũng là một trong số những người đang rất khó chịu đó. Em thử đặt cược một ván bài, cá cược rằng đêm nay anh có về không? Giáng sinh biềt đâu anh sẽ tạt qua nhà mấy giây thì sao, và em đã thua, thua thê thảm. Cái lạnh giá cắt da cắt thịt của mùa đông cũng không lạnh bằng con tim tê tái của em lúc này. Giờ này chắc anh đang rất ấm áp bên người, chỉ có thằng ngu đứng đợi anh…….
Ngày…tháng….năm Một cuốn phim khác , vẫn là…………..
Ngày…tháng…năm Hôm nay là lễ tình nhân, anh hứa sẽ dẫn em đi ăn, anh không biết em vui tới cỡ nào đâu. Mọi người xung quanh nhìn mình bằng đôi mắt khó chịu, chắc anh cũng khó xử lắm. Xin lỗi anh , em lại gây phiền phức cho anh nữa rồi. Anh à, nếu có kiếp sau, em ước gì mình là một cô gái , để lúc đó khi ngồi bên anh, em sẽ không phải làm anh mất mặt nữa. Anh nhận được điện thoại của Jess, và dĩ nhiên, em sẽ là người không được chọn. Anh thanh toán tiền cho nhà hàng rồi cũng mau chóng bước đi. Đã có những ánh mắt thương hại đâu đó nhìn em nhưng họ cũng mau chóng quên đi, hòa vào những giây phút mặn nồng với người yêu. Ước gì em có can đảm níu tay anh lại, giữ anh lại cho riêng em, chỉ trong đêm nay thôi. Em chỉ có thể nhìn anh từ từ rời xa em……Vậy là anh không may mắn được ăn chocolate em làm rồi, em ăn một mình ……..
Ngày….tháng….năm Bum à, hôm nay đang đi trên đường, có một nhóm người chạy xe môtô ném đá vào em. Khẳng định một điều là em chẳng biết họ là ai nhưng hình như họ biết anh . Họ bảo em hãy tránh xa anh ra, đùa à, dù họ có giết em thì em cũng chẳng bao giờ làm vậy. Vì Bum của em là một người rất khó tính trong chuyện ăn uống, chỉ có em mới hiểu được thói quen của anh. Vì Bum của em rất gọn gàng, anh luôn thích xếp áo sơmi theo màu, treo ngay ngắn vào tủ, và chỉ mặc áo khi đã được ủi thẳng thướm, chỉ có em biết được thói quen đó. Vì Bum của em rất ít nói, nếu không có một người nhiều chuyện như em bên cạnh thì sẽ không ai nói chuyện với anh cả…………..
Ngày….tháng….năm Cuốn phim thứ ba mình nhận được
Ngày….tháng….năm Đôi khi chỉ muốn ôm anh thật chặt, muốn anh là của riêng mình…….. Đôi khi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt anh say ngủ…… Đôi khi chỉ muốn tựa vào bờ vai to lớn của anh…… Đôi khi chỉ muốn nhắn cho anh những tin nhắn yêu thương….. Đôi khi chỉ muốn chọc anh giận, để có thể nghe tiếng la mắng của anh……….. Đôi khi chỉ muốn khóc thật nhiều vì anh……. Đôi khi chỉ muốn nghe anh gọi, “ vợ à” ………. Đôi khi chỉ muốn gọi tên anh thật to, để anh một lần quay lại nhìn em ……………… Đôi khi chỉ muốn được anh yêu thương dù chỉ trong một giây………. Đôi khi chỉ muốn hiểu cảm giác yêu và được yêu là thế nào……………………. Đôi khi chỉ muốn một lần hiện diện trong trái tim anh……. Đôi khi nhớ anh thật nhiều, dẫu biết rằng người anh nhớ không phải là em…………………….
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ngày…tháng….năm Em ngắm nhìn anh từ phía sau, lưng anh dài và rộng, bóng anh in dài trên mặt đất, anh đang chậm rãi rời xa em….. Em ngắm nhìn khuôn mặt anh say ngủ, anh mỉm cười trong giấc mơ, anh mỉm cười trong vô thức , phải làm sao nụ cười ấy mới thuộc về em………………………..
Em ngắm nhìn đôi mắt anh, tìm mãi nhưng chẳng thấy em trong đó, anh chỉ đang hướng về một một chân trời xa xăm……… Em ngắm nhìn khuôn mặt anh, anh đẹp như thiên sứ, cố nhắm mắt lại để quên hình ảnh của anh, chỉ là vô vọng, thôi thì em sẽ cố nhớ thật nhiều để một ngày nào đó có thể quên anh…………………….
Cậu đi rồi, anh không muốn giữ cậu lại, đó là do cậu tự quyết định chứ anh không đuổi cậu đi. Sao cậu còn để lại bức thư ủy mị như vậy, chẳng giống đàn ông chút nào, anh ghét điều đó. Sao cậu không đem theo cuốn nhật ký vớ vẩn này, anh ghét nó, vì càng đọc nó, anh càng thấy nhiều hơn những con chữ nhòa đi trong nước mắt, tại sao cậu lại khóc, anh ghét điều đó. Cậu muốn anh hối hận, dằn vặt bản thân mình sao, cậu đã tưởng bở rồi đó. Đừng nghĩ rằng anh dịu dàng với cậu đêm qua là anh đã yêu cậu, đó là điều vớ vẩn nhất trên đời. Anh chưa bao giờ yêu cậu, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mãi mãi vẫn là vậy. Ngay từ đầu anh chỉ muốn đùa giỡn với cậu, anh không lừa dối cậu điều gì cả, vì anh đã nói thẳng anh không xem cậu ra gì. Là do cậu ngu ngốc chạy theo anh thôi. Trách anh điều gì chứ, chẳng phải nhờ anh cậu mới có thể sống trong một căn nhà lộng lẫy thế này mà không cần thức khuya dậy sớm làm việc như trước kia nữa. Anh đâu có cấm cậu ngoại tình, cậu có thể tự do đi tìm tình yêu cho riêng cậu mà. Cậu muốn anh đúng không, anh cũng đã cho cậu thể xác anh rồi, không chỉ là một lần mà rất nhiều lần là khác, cậu còn đòi hỏi gì nữa chứ?
Vậy tại sao………………….
Kibum nói anh ghét bức thư, một bức thư sướt mướt nhưng khi đọc xong anh không xé nó đi, anh gấp bức thư cẩn thận, nhét vào túi áo, đem theo nó mọi lúc mọi nơi, rồi thỉnh thoảng anh lại đem nó ra ngắm nghía
Kibum nói anh ghét cuốn nhật ký, anh không vứt nó vào sọt rác, anh để nó ở đầu giường, đêm đêm vô thức ôm nó vào lòng.
Kibum nói không có cậu thì anh lại càng tự do hơn, anh dự định những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng cùng người tình bé nhỏ của mình nhưng anh luôn là người rời cuộc vui giữa chừng, anh chạy vội về nhà, hình như anh sợ có ai đang chờ anh.
Kibum nói sẽ đưa Jess về sống chung, khi ả tới, ả vứt hết đồ đạc của cậu, ả nằm lên giường của cậu, anh tức giận tát vào mặt ả , rồi đuổi cổ ả ra khỏi nhà. Anh đi nhặt từng món đồ của cậu, anh nằm lên giường của cậu, không ai có đủ tư cách nằm lên nó ngoài cậu.
Kibum nói anh ghét thức ăn cậu nấu, anh tới một nhà hàng năm sao dùng bữa, anh quát tháo vào mặt vị bếp trưởng vì thức ăn sao mà nhạt nhẽo, hình như thiếu cái gì, không giống với những gì anh đã ăn mọi ngày,
Kibum nói anh thích mùi thơm của Jess, thích nghe tiếng rên của ả, thích cái cơ thể tràn trề sức sống của ả. Khi ôm ả , anh cảm thấy cái mùi nước hoa ấy sao mà giả tạo, ả phải dùng nước hoa để che đi cái mùi tanh tưởi của chính mình, không như cậu, một mùi thơm tinh khiết, mùi của sữa. Tiếng rên của ả thật là lẳng lơ, ả đã lên giường với bao nhiêu thằng rồi nên bây giờ mới có thể rên điêu luyện như vậy? Cái thân hình của ả, sao cứ cạ mãi vào người anh khiến anh khó chịu, cậu thì luôn co người lại một cách ngượng ngùng, hình như trên người cậu vẫn còn nhiều vết bầm lắm.
Kibum nói anh ghét cậu vì lúc bên cạnh anh, cậu nói liên hồi, khi đang ngồi một mình trong phònh khách, anh lại quát lên rằng sao hôm nay cậu lại im lặng đột xuất, không nói gì. Quay sang thì mới biết anh đang nói chuyện một mình.
Kibum nói anh ghét nụ cười ngây ngô của cậu, vào vũ trường anh bảo những cô gái ve vãn anh hãy cười ngây ngô nhất có thể, anh sẽ là người tình của họ nếu làm anh hài lòng. Nhìn đôi môi của chúng nhếch lên một cách giả tạo, anh điên cuồng tát vào mặt chúng. Chẳng giống cậu chút nào……..
Kibum nói anh ghét ngủ ở chỗ lạ, anh sang phòng cậu ngủ, anh rúc thật sâu vào drap giường, có mùi của cậu……….
Kibum nói anh không nhớ số của cậu vì anh sẽ không bao giờ gọi cho cậu. Anh lục tung căn nhà , tìm mảnh giấy có ghi số của cậu mà có lần cậu đã đưa cho anh, anh tìm không thấy, rồi anh lại tìm…… Anh bấm đại một số nào đó…….phải chi anh nghe được giọng nói của cậu.
Kibum nói anh ghét thư viện, nhà sách, cậu thích thư viện, nhà sách, mỗi ngày anh lại lái xe đi dọc theo những nơi đó, có thể sẽ tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Kibum nói anh ghét con nít, cậu thích trẻ con. Anh đi tới những viện mồ côi, những nơi nuôi dạy trẻ, những khu vui chơi dành cho con nít……….không thấy cậu.
Kibum nói anh ghét lạnh, anh đã mặc rất nhiều áo, bật lò sưởi, sao vẫn thấy lạnh. Có lẽ tại vì anh chỉ có một mình.
Kibum nói anh ghét mưa, anh đứng dưới mưa bốn tiếng đồng hồ, cậu thích mưa, biết đâu sẽ lại thấy cậu nhảy nhót như một tên ngốc dưới mưa……………….
Kibum nói anh ghét cậu khóc vì lúc đó, cậu chỉ khóc một mình, không cho anh biết….
Kibum nói anh ghét cậu, vì cậu , anh mới làm những chuyện điên rồ thế này…………
Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu của em. ( danh ngôn)
Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối tôi có em trong vòng tay, tôi sẽ siết em thật chặt và không bao giờ buông tay ra.
Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối tôi nhìn thấy nụ cười của em thì tôi thà giết chết em để em chỉ thuộc về mình tôi.
- Ngốc……….
|