[FanFic SuJu] Mưa Và Máu
|
|
Tên ngốc kia có biết là đã đi bao lâu rồi không? Nhớ anh quá, ngủ không được, đi lang thang khắp nhà, không hiểu sao lại bước vào phòng anh. Đi tới chiếc giường ngủ của anh, nằm xuống, úp mặt vào gối, thơm quá, có mùi của chồng, ngửi không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không biết chán. Chồng xấu xí, nệm êm thế này mà không chịu về , anh hay gọi em là con cá ngốc nhưng em thấy anh còn ngốc hơn em. Mới 6h25 , trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nằm thêm chút nữa. Không có anh ở nhà thì càng khỏe chứ sao, không cần phải dậy sớm làm bữa sáng cho anh, có thể ngủ bao nhiêu tùy thích. Uhm, lăn tới lăn lui, chẳng chợp mắt thêm được tí nào. Không khí buổi sớm lành lạnh hòa quyện với âm thanh réo rắt của mưa, một bản nhạc nhẹ nhàng cho một ngày mới, lại thêm một ngày anh vắng nhà……..
Chú ý, chú ý, hôm nay là sinh nhật bạn Bum, thế mà bạn Bum vẫn chưa chịu về. Em đã nhủ lòng là cứ để mặc cho thời gian trôi ngồi chờ anh, nhưng không thể được, em biết mình đang dối lòng vì từng ngày trôi qua cũng là lúc nỗi đau trong em ngày một chồng chất. Tính luôn hôm nay, anh đã đi được 27 ngày rồi. Đừng nói với em là anh không nhớ sinh nhật mình nha!!! Em đã trang trí nhà cửa thật đẹp rồi, vừa mới học được cách làm bánh kem dâu, ngon lắm đó, người hảo ngọt như anh chắc chắn nhìn là mê liền. Sao anh ăn ngọt nhiều mà không mập được lên tí nào thế, người gì mà cứ như cây gậy, nói chơi thôi, Bum của Hae là manly số một, yêu Bum nhất nhà. À quên, em có mua quà tặng anh. Em phân vân rất nhiều, chẳng biết nên tặng anh cái gì…. Cuối cùng cũng suy nghĩ ra, hehe, em sẽ tặng anh một cây dù. Đừng có coi thường cây dù của em nhá, anh rất ghét mưa đúng không, có nó, anh sẽ không lo bị ướt, chưa hết , nó còn có màu xanh ngọc bích, màu ưa thích của anh đó, thấy em tâm lý chưa? Lệnh cho anh phải xuất hiện trong vòng 3 giây, em nhắm mắt lại và bắt đầu đếm nha: 1………2………..3. Mở mắt ra, ui, sao chẳng có ai vậy nè. Không sao, cứ đợi chút nữa, hôm nay là sinh nhật anh, biết đâu anh sẽ về……………………….. Bum à , anh mà không về , em sẽ một mình ăn hết ổ bánh ngon lành này đó. Đáng ghét, khuya rồi, ngồi đợi mà ngủ quên luôn, được rồi, em sẽ xử hết cái bánh này, không chừa cho anh đâu, ủa sao thế, khi nãy mình cho nhiều đường lắm mà, sao tự nhiên thấy mặn……………………
Đang nằm ngủ, mơ màng nghe tiếng xe, quen lắm, có phải anh về không? Phóng như điên xuống nhà, chạy ra mở cửa, anh à……………………………. Không phải, đó là tiếng xe của người hàng xóm mới về, em thấy ở cánh cửa ngôi nhà đối diện, người vợ mừng rỡ đón người chồng về. Trước khi cánh cửa đóng lại, em còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Ah, vậy là chồng đã về với cô ấy, hạnh phúc quá. Em đứng như vậy rất lâu, chẳng hiểu sao mắt cứ dán chặt vào ngôi nhà đối diện, rồi em lại nhìn vào phía chân trời nhạt nhòa trong cơn mưa, mong chờ một bóng hình quen thuộc, đáp lại chỉ là màn đêm não nề, ánh đèn đường hiu hắt và cơn mưa xối xả tát vào mặt lạnh buốt. Vào nhà lúc này chỉ càng cảm thấy hiu quạnh hơn ,có lẽ em sẽ chờ anh thêm một chút nữa………………………
Ắt xì……. Bị cảm rồi, đứng suốt đêm ngoài mưa không cảm mới lạ. Em nghe nói những lúc người chồng đi xa, nếu người vợ đăt một lọ hoa ngay cửa sổ thì chồng yêu sẽ nhanh chóng về với mình. Em đọc được cái này trên mạng, chẳng có cơ sở khoa học gì hết, nhưng thôi làm theo thì cũng đâu có mất gì.Hihi, cắm hơi xấu! Mau về xem kiệt tác của vợ nè, màu chủ đạo vẫn là màu xanh anh thích………. Bình hoa thứ ba rồi nhá, em vừa mới thay bình cũ. Này, em hái gần hết hoa sau vươn rồi đó, còn chưa chịu về là em phải sang hái trộm hoa nhà hàng xóm đó. Năn nỉ mà, mau về đi……………….
Hình như em mắc bệnh tự kỷ rồi, đêm không muốn ngủ, muốn ra ngoài đứng chờ anh. Cũng may, đang khuya, người ta ngủ hết rồi, em không muốn người ta nhìn mình như một thằng điên. Vậy là đã một tháng 10 ngày rồi, sáng, em có gọi điện liên tục nhưng anh không chịu bắt máy, em lại dùng điện thoại công cộng gọi cho anh, quả nhiên, có người bắt máy. Nhưng người bắt không phải là anh, là một giọng nữ, em biết giọng nói đó nhưng thôi em không muốn nhắc đến. Anh đi Paris vì công việc, thế thôi, em không muốn ghen tuông như đàn bà, em vẫn tin vào anh. Em không muốn suy diễn lung tung, mệt mỏi lắm. Vậy là, đêm đến, đứng chờ anh. Sáng giờ có mưa đâu, ngay lúc mình mới ra khỏi nhà thì lại mưa tầm tã thế này. Không sao, tốt mà, ít nhất còn có mưa vỗ về. Uhm, trong mưa, đêm ,lạnh, thấm thía hai chữ cô đơn. Cô đơn là thế sao? Là khi đi giữa một biển người vẫn không thể tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc, là khi khát khao vòng tay mạnh mẽ của anh , ôm vào lòng để biết mình cô đơn, nhỏ bé đến thế nào…... Anh từng bảo, trong mưa tầm nhìn của anh rất kém, anh không thể nhìn rõ được. Em sợ Bum của em đi xa trong một thời gian dài sẽ không nhớ ngôi nhà dấu yêu của chúng ta như thế nào, đã vậy bây giờ trời đang mưa tầm tã, sợ rằng anh sẽ đi lạc, không sao, em vẫn ngồi đây mà, anh về sẽ thấy em ngay…………………..
Hôm nay là đúng hai tháng rồi, tại anh mà em xuống 3 ký ,khi về hỏi tại sao em ốm là em cắn anh liền đó. Sáng sớm thức dậy, luôn làm hai phần thức ăn, một cho em , một cho anh, biết đâu anh sẽ về đột xuất, rồi đến trường, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp mọi thứ trong nhà, lâu lâu chạy sang phòng anh, ngửi cái mùi quen thuộc cho thỏa nỗi nhớ. Rồi lại đi lòng vòng trong cái ngôi nhà rộng thênh thang. Trời lại mưa,mưa bắn từng giọt vào tấm kính, không còn thấy gì ngoài kia nữa. Nước mưa làm khung cảng mờ ảo hay chính những giọt nước mắt không biết rơi từ lúc nào của em khiến cho em không còn nhìn thấy mọi thứ nữa. Nhạt nhòa, nhạt nhòa………………..phải chăng mọi thứ chỉ là hư vô. Lẽ nào từ trước đến nay, anh luôn là ảo ảnh, một ảo ảnh do chính em tạo ra. Có thể vì quá khát khao yêu thương nên thấy buồn và vô vọng……………………………
End pov
Donghae gục đầu xuống, che đi những giọt nước mắt của chính mình.
- Cạch
Là tiếng mở cửa, có phải vì nhớ anh quá nên cậu lại tự tạo ra ảo giác không? Không đúng, cậu nghe tiếng chân, tiếng hành lý đặt xuống đất. Cậu nghe rõ ràng tiếng mở cửa rồi kế đó là tiếng sập cửa. Là anh, Kibum , anh đã về.
end chap 7
|
Chap này có ya nhá, lần đầu vít ya, còn non tay lắm, nhớ com nhá
Chap 8:
Donghae như muốn nhảy cẫng lên khi nhìn thấy Kibum từ cửa bước vào, nhớ quá, đã hai tháng không gặp mặt rồi, cậu chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh thôi. Kibum nhìn cậu, vẫn đôi mắt lạnh lùng ấy, anh bước ngang qua cậu, không nói một lời. Hai tháng xa nhau những tưởng anh sẽ đối xử tốt hơn với cậu một chút, nào ngờ vẫn cứ lãnh đam như vậy. Donghae ngửi thấy mùi bia thoang thoảng khi anh bước qua, cậu nhìn theo dáng đi của anh đúng là có vẻ lảo đảo của một người đang say.
Kibum vào phòng, Donghae đem đống hành lý của anh xếp vào một góc. Hôm nay nhìn anh lạ lắm, có vẻ rất buồn, lại còn đang say nữa. Chưa xử anh vì cái tội bỏ vợ ở nhà một mình hai tháng , tự nhiên bất ngờ về nhà với cái bộ dạng thế kia, suốt ngày chỉ làm người khác lo lắng thôi. Donghae chần chừ trước cửa phòng anh hồi lâu, cậu rụt rè gõ cửa, đẩy cửa bước vào. Phòng anh tối om, anh không bật đèn, cậu mò mẫm đi trong bóng tối, những ngày anh không ở nhà, cậu vẫn hay vào đây và bây giờ nhắm mắt lại cậu cũng có thể biết được từng vị trí trong phòng. Nhưng sao hôm nay, căn phòng lại trở nên lạ lẫm quá, có lẽ là do bóng tối chăng. Cậu va vào anh, hai người đang đứng bên cửa sổ, khi đứng gần, cái mùi bia nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Một tia chớp lóe lên, Khuôn mặt anh mờ mờ hiện ra trước mắt, cậu không nhớ mình đã vứt cái mắt kiếng ở đâu rồi, bây giờ nhìn cái gì cũng không thấy rõ. Mắt cậu cũng thích nghi dần với bóng tối, Donghae có thể nhận ra một chút khác lạ trong ánh mắt anh nhìn cậu, có cái gì man dại hơn bình thường. Hơi thở anh hòa lẫn với men rượu, nóng hổi, đều đều phả vào mặt cậu, khiến Donghae cảm thấy khó thở. Cậu vô thức lùi lại, sao bỗng nhiên cậu thấy sợ, Donghae khẽ hỏi:
- Bum à, sao anh không bật đèn lên, anh ăn gì chưa, em làm gì cho anh ăn nhé.
- ………………
- Anh mới uống rượu phải không, người anh toàn mùi rượu, em pha nước cho anh tắm nhé.
- …………………
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng nặng nề, khiến cậu càng thêm bối rối. Ánh chớp vẫn thi thoảng lóe lên, anh vẫn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, tiếng mưa rào rào , hơi thở anh gấp gáp, con tim cậu đập thình thịch sợ hãi, Donghae nói lí nhí:
- Chắc anh mệt rồi, em ra ngoài cho anh nghỉ nhé. Chúc anh ngủ ngon.
Donghae nhanh chóng hướng ra cửa, nếu còn nấn ná ở đây, cậu sợ mình không thể thở nữa , cậu sắp ngạt thở rồi. Thình lình, anh nắm lấy tay cậu , siết mạnh cổ tay.
- Bum à, đau quá, anh nắm chặt quá………..
Cậu đẩy tay anh ra nhưng chỉ càng làm anh siết mạnh hơn, Kibum kéo Donghae lại gần, anh dùng tay vuốt ve khuôn mặt cậu, cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống, anh nâng cằm cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn nồng nàn, say đắm, Kibum đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau bằng một vũ điệu êm ái, từng âm thanh nút lưỡi vang lên khêu gợi. Anh liếm nhẹ hai bờ môi nhỏ xinh, rồi lại luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào trong, anh muốn khám phá tất cả những gì sâu kín nhất trong vòm miệng cậu. Kibum tham lam chiếm lấy bờ môi cậu, hút hết không khí trong đó, khiến cậu thở một cách nặng nhọc. Donghae bám víu vào vai anh , một nu hôn ướt át như vậy, cậu khó lòng cưỡng lại, nhất là sau khi cả hai vừa xa nhau hai tháng. Anh ôm cậu chặt quá, bây giờ lại còn rút hết không khí trong phổi cậu, cậu sắp ngất đi vì không thở được. Donghae đẩy anh ra, cậu thở một cách vội vã để bù lãi lượng oxi thiếu thốn.
- Jess à, lại đây với anh.
- Anh là đồ khốn. Hai tháng qua đi chơi với cô ta chưa đủ sao, buông ra , tôi không phải là Jess của anh.
Donghae thấy nhói, nụ hôn nồng nàn lúc nãy không phải dành cho cậu vì nó chưa bao giờ là của cậu. Cậu luôn khát khao nụ hôn của anh, nhưng hơn bao giờ hết, lúc này đây, cậu cảm thấy nó thật tởm lợm.
Bất ngờ, anh lao đến, một lần nữa, chiếm lấy bờ môi cậu. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa. Nó thô bạo, đầy thú tính. Cậu không muốn đón nhận nụ hôn của anh, ngậm chặt miệng lại. Anh cắn mạnh vào môi cậu khiến nó tóe máu, cậu la lên , chớp lấy cơ hội, anh đưa chiếc lưỡi vào miệng cậu, dìu dắt cả hai vào cõi đê mê. Men rượu xộc vào mũi khiến cậu quay cuồng, hình như cậu cũng say mất rồi. Donghae biết anh hôn cậu nhưng lại nghĩ đến người khác, cậu không muốn như vậy. Donghae cũng cắn mạnh vào môi anh , khiến nó bật máu. Môi anh vẫn lì lợm ép chặt vào môi cậu, hai dòng máu tanh tưởi hòa vào nhau, nụ hôn càng thêm mặn đắng. Cậu lại tiếp tục cắn mạnh vào môi anh, bất chợt, anh buông cậu ra, cậu nhận được một cái tát đau điếng từ anh. Donghae lảo đảo ngã xuống giường, cái tát trời giáng khi nãy khiến cậu không còn tỉnh táo nữa. Cậu lại nhận thêm một cái tát khác từ anh, lúc này thì cậu thật sự lả đi, không thể cử động được nữa.
Kibum đổ ập lên người cậu, cậu có thể cảm nhận được sức nặng và thân nhiệt tỏa ra từ anh . Anh vồ lấy bờ môi cậu như một con thú hoang vồ lấy con mồi. Anh thô bạo cắn vào chiếc lưỡi, hai bờ môi lúc này đang sưng tấy lên. Hình như anh muốn cậu ngừng thở, khi thấy cậu gần như đã lịm đi vì thiếu oxi, anh vẫn không chịu buông tha. Đôi môi hồng tươi, hé mở như nụ hoa nhỏ, như một thứ thuốc độc đầy gợi tình, dẫu biết là thuốc độc nhưng càng uống lại càng say đắm, một thứ độc dược chết người.
Anh luyến tiếc rời khỏi làn môi cậu, tiếp tục khám phá những phần thân thể chưa được chạm đến. Khuôn măt cậu ửng hồng do thiếu dưỡng khí và do những đê mê đột ngột khiến anh lại càng hăng hơn, cành muốn hành hạ cậu hơn. Kibum hôn lên mắt cậu, mân mê hai gò má mịn màng, kéo nụ hôn xuống dái tai, bắt đầu nhấm nháp vành tai cậu. Anh mút liên tục, cứ như một đứa trẻ đang thích thú với cây lollipop. Hơi thở nóng hổi, cái lưỡi ướt át vờn xung quanh tai cậu, đem lại cảm giác nhột nhạt nhưng cũng đem lại thật nhiều khoái cảm. Cậu khẽ rụt người lại, rên lên trong vô thức, anh thich thú trước phản ứng của cậu, chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Kibum trượt dài nụ hôn xuống cổ, mút mát , liếm láp, đăt vào đó những nụ hôn , nhẹ nhàng có, thô bạo có, để lại những dấu hôn đỏ ửng. Anh chơi dùa với cái cổ trắng ngần ấy, tận hưởng cái mùi thơm ngọt nào từ cậu, mùi thơm trái cây dịu ngọt, khác hẳn với cái mùi nước hoa đắt tiền nhưng cũng thật tanh tưởi của lũ gái vẫn hay vây lấy anh. Kibum không thể kiềm chế được nữa, anh xé toạc chiếc áo sơmi cậu đang mặc, hàng cúc áo đứt ra, để lộ hai đầu nhũ hồng tươi , nổi bật trên làn da trắng mịn. Khiêu khích, mời gọi, mắt cậu nhắm hờ, những tiếng rên khe khẽ, đêm nay sẽ còn rất dài. Anh liếm một đường dài , từ cổ đến vai rồi lại nghịch ngợm đưa lưỡi vào lỗ rốn cậu, xoáy sâu vào trong. Cậu cong người lại, đó là một trong những chỗ nhạy cảm người cậu. Chơi đùa ở đó chán chê, anh quay lên sở hữu hai bông hoa nhỏ đang phập phồng lên xuống. Anh liếm mép một cách thèm khát, anh liếm nhẹ một bên , rồi ngậm lấy nó, mút một cách thèm thuồng. Ngọt, có mùi vị của sữa. Bên còn lại cũng không được buông tha, anh dùng tay , nâng niu ấn nhẹ vào, rồi lại mân mê, bóp mạnh, day day một cách thích thú. Hai đầu nhũ cương cứng lên , cơ thể cậu cũng đã phản ứng lại trước những va chạm đầy khiêu khích ấy.
- Uhmm………………………ah………
|
Donghae nhăn mặt lại, một luồng điện chạy dọc cơ thể cậu, lạ lẫm, những đụng chạm nóng bỏng, cậu rên lên trong vô thức. Một chất kích thích tuyệt vời cho anh . Nóng quá, nóng không chịu được. Quần áo lúc này là thứ cản trở, thật vướng víu, anh vội vã cởi hết quần áo của chính mình, rồi lại tiếp tục với con mồi. Anh cúi xuống cắn nhẹ vào vai cậu, một tay mò mẫm xuống phía dưới, tìm kiếm, chạm vào cái mà anh đang khao khát nhất. Hình như nó cũng đang rất khó chịu dưới lớp quần, căng lên, phập phồng. Kibum kéo khóa quần của cậu xuống, mắt anh dại đi khi nhìn thấy cái đó thấp thoáng, ươn ướt , hiện ra dưới lớp quần chip màu trắng. Vứt phăng cái quần dài xuống đất, cái underwear cũng tiếp tục chịu chung số phận. Thân thể cậu hiện ra, trần trụi, quyến rũ.
Anh cúi xuống giữa hai chân cậu, liếm phần đùi non trắng mịn , áp mặt vào làn da mát lạnh. Có vẻ như chú nhóc của cậu đã không thể kiềm chế nữa rồi. Anh liếm nhẹ vào đỉnh đầu, một chút tinh dịch rỉ ra. Cơn đói khát ập đến, anh cho nó vào miệng. Lần đầu làm tình với con trai, anh vẫn rất điêu luyện. Liếm dọc theo chiều dài, bấu nhẹ, rồi lại mút mát lên xuống, anh chìm trong dục vọng của chính mình. Những va chạm khiến cậu rên la không ngớt , lúc thì ư ử trong cổ họng như một con mèo nhưng cũng có lúc bật ra âm thanh rên rỉ khêu gợi. Cậu cố gắng khép hai chân lại trong khi đôi tay mạnh mẽ của anh thì cứ dang chúng ra.
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh………………..
Donghae bắn tất cả vào miệng anh, anh cũng không ngần ngại mà nuốt trọn tất cả. Chưa dừng lại ở đó, anh đưa một ngón tay vào cái nơi sâu kín nhất của cậu, một tiếng rên nhỏ bật ra, rồi lại tiếp tục ngón thứ hai, cả ba ngón đã tiến sâu vào trong. Donghae cong người lên vì đau, nước mắt cậu bật ra, Kibum nhanh chóng liếm đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Ba ngón tay di chuyển nhịp nhàng bên trong, lúc đầu có hơi khó khăn nhưng dần dần cũng dễ dàng hơn. Có lẽ cậu đã sẵn sàng cho công đoạn chính. Kibum rút ngón tay ra, anh tách hai chân cậu ra rộng hơn, và……………………….
- Ahhhhhhhhhhhhhhh……………………………� �� ��…….
Donghae thét lên đau đớn , cơ thể cậu như bị xé toạc làm hai. Kibum đã vào bên trong cậu, chật quá, anh chỉ mới đi nửa đoạn đường, và điều đó chẳng thể nào làm thỏa mãn con thú trong anh lúc này. Cái lỗ của cậu siết chặt cậu bé của anh. Kibum lại tiếp tục đẩy sâu vào, bên trong cậu thật ấm áp, anh muốn tiến sâu hơn nữa, chạm vào những ngóc ngách tận cùng. Nước mắt cậu tuôn trào vì đau đớn, cậu khóc không thành tiếng, anh giờ đây còn chú ý gì khác ngoài cái dục vọng thấp hèn của mình. Những cái thúc đẩy ngày càng nhanh và thô bạo hơn , lưng anh nhễ nhại mồ hôi. Dòng tinh dịch tuôn trào hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi . Kibum kéo Donghae ngồi dậy , hai chân cậu bám vào anh , những cú đẩy cứ ngày càng nhanh. Cậu bấu chặt vào drap giường, những cảm giác đau đớn lúc đầu qua đi, nhường chỗ cho một xúc cảm mới lạ, khoái cảm hơn. Mắt cậu đờ đẫn, anh tiếp tục những nụ hôn trên cổ cậu,phần tân dưới vẫn cật lực đẫy vào bên trong.
- Jess ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh……………..
Dù đã ngập chìm trong cơn khát tình nhưng cậu vẫn còn chút tỉnh táo để có thể nghe được anh đang gọi tên người khác, không phải cậu. Donghae đau khổ gục đầu vào vai anh, cậu khóc, nước mắt ướt đẫm trên vai anh , ngay cả khi làm tình với cậu, Donghae cũng không tồn tại trong mắt anh. Kibum nâng mặt cậu lên, liếm đi những giọt nước mắt. Anh hỏi trong hơi thở gấp gáp:
- Sa…..o lại……….khóc………
Donghae không đáp, cậu chồm lên hôn nhẹ vào môi anh , cậu chỉ muốn khóa chặt môi anh lại, để anh không còn gọi tên người khác nữa. Những nhịp đẩy cuối cùng , vội vã, thô bạo, đưa cả hai thăng hoa cùng lúc. Cậu cảm nhận được dòng tinh dịch nóng ấm của anh bắn vào bên trong cậu, Donghae cũng ra cả vào bụng anh. Cả hai đổ ập xuống chiếc giường nhăn nhúm , những nhịp thở gấp gáp, mùi mồ hôi, mùi của ái ân vương vãi khắp nơi. Anh vuốt nhẹ gò má cậu, môi anh thấp thoáng một nụ cười. Donghae mệt mỏi khép mắt lại, cậu cần ngủ…………………. đêm động phòng đầu tiên giữa anh và cậu trong suốt ba năm chung sống…….Mưa, bên ngoài trời vẫn mưa, sao vẫn thấy đau, nước mắt chảy trong giấc mơ, hòa lẫn vào mưa……. Cậu thích đi dưới mưa………….
Donghae giật mình thức giấc bởi tiếng sấm ầm ĩ ngoài kia. Vùng kím của cậu rát buốt, chỉ muốn xoay người cũng thật khó khăn. Cậu thức giấc với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, từ lúc nào ngay cả trong mơ, cậu vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau. Kibum đang ôm cậu trong vòng tay nhưng sao cậu thấy anh xa cách quá, cậu không còn cảm nhận được hơi ấm của anh nữa. Tại sao càng cố gắng gần nhau chỉ càng đẩy nhau ra xa hơn ? Tại sao càng cố gắng yêu thương nhau chỉ càng làm tổn thương nhau.
Donghae gỡ cánh tay của Kibum ra, nhẹ nhàng ngồi dậy, cậu vừa mới đặt chân xuống giường thì anh đã nắm một tay cậu lại.
- Đi đâu đấy?
- Tôi muốn về phòng, buông tay ra đi.
|
Kibum ngồi dậy, đè cậu nằm xuống giường, trông anh lúc này còn man dại hơn khi nãy. Donghae bướng bỉnh vùng vẫy, cậu cố lách người ra khỏi anh . Một lần nữa, anh lại tát vào má cậu, anh cúi xuống lượm chiếc áo sơmi rơi dưới sàn, cột hai tay cậu vào thành giường. Cậu hoảng sợ la lên:
- Này, thả tôi ra, anh làm gì vậy, tôi……………………
Anh khoá chặt miệng cậu bằng đôi môi nóng ẩm của mình. Nụ hôn hút cậu vào cõi hoang lạc, không còn rụt rè, sợ hãi như lúc đầu nữa, cậu cũng đã đáp trả lại, thèm thuồng cuốn lấy lưỡi của anh . Kibum thích thú với phản ứng của cậu. Nụ hôn kéo dài hơn, sâu hơn.
Anh buông tha cho đôi môi của cậu để tìm lấy hơi thở cho chính mình và bắt đầu cuộc vui thứ hai trong đêm. Những nụ hôn rải đều xuống dưới, anh tìm đến hai đầu nhũ xinh xắn, cạ mũi vào chúng, ngậm lấy, mút mạnh, cắn vào, khiến cậu la lên vì đau. Càng mút càng thấy ngọt, chẳng muốn rời ra.
Donghae pov
- Bum à, anh có đang nghĩ đến em , hay anh ôm em mà vẫn nghĩ đến người khác…………….. Bum à, chiếm lấy em, sở hữu em đi, sở hữu Jessica của anh đi…………………..
End Donghae’ pov
Donghae cố tình bật ra những tiếng rên đầy khêu gợi, cậu nẩy hông lên , dùng đầu gối khiêu khích vào phần đàn ông của anh . Cậu cắn môi, nhìn anh bằng ánh mắt gợi tình nhất, liếm mép mời gọi. Anh như một con sư tử bị kích thích, anh lao xuống giữa hai chân cậu, cắn mạnh vào đùi, ròi điên cuồng mút mát cái ấy. Nóng, ẩm, anh cạ răng vào đó, tốc độ mút ngày càng nhanh hơn, cậu ra hết vào miệng anh . Kibum cởi trói cho cậu rồi lật úp người cậu lại. Có vẻ như cuộc vui đầu tiên anh đã bỏ quên cặp mông trắng tròn trĩnh này. Anh phát mạnh vào mông cậu, liếm láp dọc theo tấm lưng trắng, rồi lại cúi xuống liếm nhẹ vào vùng rãnh lõm xuống giữa cặp mông. Một cái liếm nhẹ thôi, cậu đã giật nảy người lên rồi, anh thích thú ghì chặt cậu xuống, nắm chặt eo cậu không cho cậu vùng vẫy , kéo hai chân cậu dang ra, tiếp tục phá phách dưới ấy.
- Uhmmmmmmmm, nè,……………ở đó, không được……………….ah………………… ……
Cậu rên la không ngớt khi cái lưỡi hư hỏng của anh cứ đưa lên đưa xuống, xoáy sâu vào trong. Âm thanh rên rỉ vang khắp phòng, và không chuẩn bị gì cả, anh đi thẳng vào bên trong cậu. Anh kéo cậu ngồi dậy để những cú đẩy có thể dễ dàng hơn. Dư âm của cuộc vui khi nãy vẫn còn đó, anh vào một cách thuận lợi. Nói là vậy, nhưng vùng kín của cậu vẫn còn rát kinh khủng, bây giờ lại thêm những va chạm mạnh, không biết cậu có thể chịu nổi không. Những cú đẩy điên cuồng, anh nhắm nghiền mắt lại, miệng cũng bật ra những tiếng rên thỏa mãn. Bàn tay hư hỏng của anh nắm lấy cái ấy của cậu vuốt ve lên xuống, một tay kia mân mê đầu nhũ cương cứng, phần thân dưới đều đặn với những nhịp đẩy.
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh……………… ….
Cả hai la lớn , tinh dịch bắn ra. Lần thứ hai trong đêm, cậu và anh cùng đến đỉnh cao ân ái. Anh ôm chặt cậu vào lòng, thì thầm:
- Anh yêu em………………………….
Em, là Donghae hay Jessica?
Ranh giới giữa tình yêu và thù hận dường như rất mỏng manh.
Cậu nhắm chặt mắt lại, cậu sợ, nếu nhìn anh lúc này, có lẽ cậu sẽ hận anh và giết anh mất.
Có lẽ , do quá mệt mỏi sau cuộc vui , anh đã không nghe cậu nói:
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Kibum thức giấc, chẳng biết là mấy giờ rồi, bên ngoài vẫn còn mưa rào rào, trời vẫn tối. Anh mò mẫm sang bên cạnh, lạnh tanh, chỉ còn đống chăn gối nhăn nhúm. Anh ngồi bật dậy, với tay bật đèn ngủ, nhìn dáo dác xung quanh , cậu đã đi đâu rồi. Anh vội vàng mặc qua loa quấn áo, chạy khắp nhà tìm cậu. Phòng khách, nhà bếp, ngoài sân đều không có. Anh mở cửa phòng cậu, bên trong tối om, hình như có nước trên sàn thì phải. Kibum nghe tiếng xả nước trong phòng tắm, anh mở cửa. Cậu ngồi đó, chiếc áo sơmi cài hờ hững, không ngay ngắn, vòi nước lạnh mở ra trên đầu, nước chảy xuống mặt, thấm ướt áo. Từ vùng kín của cậu, máu thỉnh thoảng rỉ ra, hòa chung vào nước. Ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn anh, mùi máu , nước và máu trộn vào nhau, máu chảy dài từ vùng kín xuống chân cậu, máu vương vãi khắp nơi, mưa vẫn rơi, rồi sẽ có một ngày, mưa và máu hòa lẫn vào nhau…………
|
Để mình tóm tắt lại cho các reader dễ hiểu nhé, Donghae và Kibum đã sống với nhau được ba năm, au kể trích ra một phần cuộc sống của Hae trong ba năm đó, những chap sau au sẽ cụ thể hơn những gì diễn ra trong những ngày chung sống. À, trong fic này, seme sẽ là Khỉ, và uke sẽ là cá nhá( cho nó khác biệt)
Chap 9
Kibum mở cửa phòng tắm, một mùi tanh xộc vào mũi . Donghae ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt đờ đẫn, một dòng máu đỏ tươi , cậu bật ra những âm thanh không rõ ràng trong cổ họng, khuôn mặt ngu ngơ, trông cậu chẳng khác nào một con búp bê ma. Sững sờ, đó là cảm giác đầu tiên khi anh nhìn thấy cậu. Kibum với tay bật đèn trong phòng ngủ, một hình ảnh kinh hoàng khác đập vào mắt anh , máu vương vãi, loang lổ trên sàn, nền gạch trắng chỗ thì li ti những chấm máu nhỏ, chỗ thì đỏ thẫm một vệt máu chảy dài, trên tường bê bếch những mảng máu mà anh đoán là do cậu dùng tay quệt lên. Có cảm giác như nơi đây vừa xảy ra một cuộc thảm sát.
Donghae ướt đẫm dưới vòi nước, Kibum chạy về phòng mình lấy khăn và quần áo khô cho cậu. Anh quay lại, Bum gần như thét lên vì hãi hùng, anh phải bụm chặt miệng lại để ngăn tiếng la. Bàn tay Donghae đẫm trong máu, cậu đưa lên miệng , mút mát, liếm láp những đầu ngón tay , máu dính đầy xung quanh miệng, dính lên mặt. Từng giọt máu chảy vào miệng cậu, không để rơi rớt một giọt nào, cậu hứng từng giọt máu một cách thèm thuồng, vòm miệng cậu giờ đây đỏ thẫm đầy máu. Cái mùi tanh tủi, tởm lợm của máu, những tiếng cười ngu ngơ của cậu hòa lẫn cái ánh mắt man dại, những âm thanh chóp chép của lưỡi khi uống máu một cách thèm khát……….. Máu cháy xuống chiếc áo sơmi trắng cậu đang mặc, nhuộm đỏ chỉ trong chốc lát. Donghae lại tiếp tục quệt máu từ vết thương, máu trây trét khắp người, chỉ trong chốc lát, khuôn mặt, cánh tay cậu hòa lẫn vào máu, cậu lại tiếp tục liếm những ngón tay , thỏa mãn cơn khát máu đang sôi sung sục bên trong cậu. Lại những tiếng cười bật ra, những âm thanh không rõ ràng, tiếng sấm chớp ngoài kia, tiếmg mưa lộp bộp, tiếng gió gào rú, tiếng nước chảy từ vòi sen, những âm thanh bật ra khi cậu mút ngón tay, …………..một bản nhạc ghê rợn bất chợt vang lên trong đêm tối, những thanh âm ma quái, những nốt trầm nốt bổng ngân lên như đang dìu dắt người ta vào cõi chết……………………………..
- Đừng Hae à, đừng liếm nữa, em không thấy máu tanh à?
Không thể chịu thêm được cảnh tượng trước mắt, Kibum tiến lại gần cậu, tắt vòi nước, anh cầm lấy tay cậu, không cho cậu mút ngón tay nữa. Đang mùa mưa, cậu lại ngồi ngâm mình dưới nước , tay cậu lạnh ngắt, hiện lên những đường gân xanh.
- Ư…ư…ư………….hức………hức…… …….hức………..
Donghae co rúm người lại, khuôn mặt cậu đầy vẻ hoảng sợ, cậu úp mặt vào gối, run rẩy, những tiếng kêu sợ hãi phát ra, cậu sợ anh…………………………. Kibum vội cúi xuống, anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng, cậu co ro trong vòng tay anh , những tiếng khóc thút thít , cậu không chịu để yên cho anh bế, vùng vẫy mãi không chịu nằm yên. Kibum liên tục dỗ dành nhưng cậu vẫn cứ ương bướng không chịu nghe lời. Mất một lúc sau, anh mới có thể đem cậu về phòng mình.
Trải một cái khăn lên giường, anh đăt cậu ngồi lên. Kibum lấy một cái khăn khác lau khô tóc và khắp người cậu. Anh lau đi những vệt máu dính trên mặt, xung quanh miệng, chùi từng ngón tay. Khác hẳn với thái độ bướng bỉnh khi nãy, Donghae ngoan ngoãn ngồi yên cho anh lau khắp người. Kibum cúi xuống xem vết thương cho cậu, máu không phải chảy từ vùng kín như anh nghĩ, một vết cắt sâu hoắm trên trên đùi , chạy một đường dài từ đầu gối đến sát bẹn, thảo nào lại chảy máu nhiều đến vậy. Không thể nào có chuyện cậu vô ý va vào nơi nào lại có thể gây ra một vết thương khủng khiếp đến vậy. Một con dao vẫn còn loang lổ các vết máu ,vứt lăn lóc trên sàn nhà, bên cạnh cậu trong phòng tắm, đã cho thấy không ai khác ngoài chính cậu đã tự hành xác bản thân. Còn lý dó tại sao thì…………….
Anh tẳm một ít thuốc sát trùng vào bông băng, chặm nhẹ vào vết thương cho cậu, máu chảy nhiều thế kia, hẳn là đau lắm. Một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh chặm từng vết máu, mỗi lần chặm máu anh đều chú ý đến những biểu lộ trên gương mặt cậu, nếu cậu nhăn mặt hay khẽ co người lại vì đau, anh sẽ lập tức dừng lại, thổi nhẹ vào vết thương, dỗ dành cậu bằng những câu xin lỗi hay những lời nói âu yếm. Kibum lau sạch vết máu để nó không nhiễm trùng, anh băng vết thương lại cho cậu , kế đó, anh đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người cậu.
Đau, cậu không biết cậu có đau không? Có lẽ cậu mất cảm giác rồi chăng, cậu không biết, cậu sợ, chỉ đơn giản là thấy sợ thôi. Sợ rằng vì quá yêu anh nên sẽ hận anh , hận anh nên chỉ muốn anh thuộc về mình, hận anh nên chỉ muốn giết chết anh . Yêu anh nhiều lắm nhưng cũng không ít lần bị anh dày vò, hành hạ. Yêu anh, muốn ở gần bên anh , chăm sóc cho anh,càng muốn gần anh thì chỉ càng bị anh ruồng rẫy, gần anh để biết rằng anh khốn nạn tới mức nào, cậu sợ……………………………
Donghae mở mắt ra, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu khẽ nheo mắt lại, cậu cảm thấy nhức nhối khắp người. Cậu ngồi dậy, đảo mắt khắp phòng, một màu xanh ngọc bích bao phủ, vậy là cậu đang ở phòng anh, sao cậu lại nằm ngủ ở phòng anh nhỉ, đau đau đầu quá. Vậy còn anh đâu? Donghae bước xuống giường, nền đất lạnh tanh làm cậu gai người. Cậu gượng người đứng dậy thì một cảm giác đau đớn ập đến khiến cậu phải ngồi lại xuống giường. Chiếc áo sơmi cài hờ hững trên người, bên dưới thì trần trụi , một vệt băng chạy dài trên đùi còn rỉ chút máu có lẽ là nguyên nhân cho cái đau tê tái này. Sao chỉ qua một đêm mà cậu thương tích đầy mình thế này ?
#31 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Donghae tựa lưng vào thành giường, cậu cố gắng nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Kibum đã về, đó là điều cậu chắc chắn lúc này, cậu bước vào phòng anh, những nụ hôn, tiếng mưa chập chờn….. có cái gì đó mờ mờ ảo ảo không rõ ràng. Cậu còn nhớ rõ cảm giác hạnh phúc thế nào khi anh hôn cậu , rồi đến nỗi nghẹn ngào khi nghe anh gọi tên Jess, lần đầu của cậu, cậu đã khóc rất nhiều, khóc vì đau, cái đau của thể xác, cái đau của tâm hồn, hai nỗi đau hòa quyện với nhau khiến nước mắt cậu cứ thế mà tuôn trào. Cậu thức dậy giữa đêm , gối ướt đẫm nước mắt, anh lại tiếp tục hành hạ cậu. Cái cảm giác được gần gũi bên anh sao mà khác xa quá so với những gì cậu tưởng tượng, không hề ấm áp mà trái lại chỉ thấy một sự lạnh lẽo luồn vào . Rồi sau đó như thế nào, cậu thật sự không nhớ được.Tại sao cậu bị thương, vết thương không nhỏ, lẽ nào cậu bị như vậy nhưng lại không biết? Cơn đau đầu khiến cậu khó chịu, và cậu lại nghĩ đến anh, có lẽ anh sẽ cho cậu một lời giải thích hợp lý.
Donghae khó khăn đứng dậy, một cử động nhẹ của chân phải thì máu lại rỉ ra. Cậu bước từng bước nặng nề, tay bám víu vào tường, đi ra khỏi phòng. Không có ai ở ngoài, chắc anh đang ở dưới phòng khách. Nghĩ đến cái viễn cảnh phải bước xuống cầu thang vơí bộ dạng thế này làm cậu thấy chán nản cùng cực. Cậu men dọc theo bờ tường, thật nhẹ nhàng cậu đặt chân phải xuống, chỉ vừa mới dợm bước là cái đau lại ập tới, đau đến phát sốt. Mồ hôi bỗng chốc tuôn ra, hơi thở cậu mệt nhọc, phía trước là phòng cậu, cậu cũng chưa đánh răng rửa mắt gì , thêm vào đó là cái phần dưới trần trụi chẳng lẽ lại bước xuống nhà với tình trạng thế này, thôi thì cậu sẽ về phòng tắm rửa, thay quần áo trước rồi sẽ tìm anh sau. Bình thường, đi từ phòng anh đến phòng cậu chỉ mất vài bước nhưng sao hôm nay đi mãi mà chưa tới thế này? Donghae vui mừng khi tay chạm đến khóa cửa, cậu nhanh chóng đẩy cửa bước vào, hình như chân cậu dẫm phải cái gì thì phải.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………..
Donghae thét lên hãi hùng, đây có phải phòng cậu không, cậu có vào nhầm phòng không? Chiếc giường trắng kê đối diện cửa sổ, trên bàn là mấy cuốn tự điển còn đang xem dang dở, trên giường là mấy bộ quần áo chưa xếp xong…..đúng là phòng cậu mà nhưng sao hôm nay nó kinh dị quá. Những vết loang lổ trên tường mà nhìn sơ qua cũng biết đó là máu, trên sàn nhà cũng có những vết máu chạy dài, cái mà cậu vừa dẫm lên cũng là một vệt máu chưa khô hẳn. Có chuyện gì xảy ra đêm qua vậy, có liên quan đến việc tại sao cậu bị thương không? Cậu dáo dác nhìn khắp phòng, cậu tiến tới mở cửa phòng tắm, một con dao vứt lăn lóc trên sàn, sao lại có dao ở đây, bình thường cậu sắp xếp mọi thứ rất ngăn nắp mà, không thể có chuyện cậu để một vật dụng nguy hiểm như dao trong phòng mình. Vậy còn anh, anh có sao không, anh có bị thương gì không?
- Cậu đang làm gì đấy?
Giọng nói của anh vang lên bất chợt, ơn chúa anh không sao, vậy mà cậu cứ lo. Donghae vui mừng quay lại nhìn anh thì………………..
“ Bốp”
Donghae nhận từ anh một cái tát đau điếng, cậu làm rôi con dao xuống nhà, tiếng kim loại đập vào nền gạch nghe thật chói tai. Cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã bị anh túm lấy áo, kéo đi.
- Bum àm anh đi từ từ thôi, chân em đau quá, Bum à, nghe em nói không , đau quá……………
Bỏ ngoài tai lời nói của cậu, Kibum vẫn lôi cậu kéo về phòng anh. Anh đẩy cậu vào trong, tiếng sập cửa thô bạo, anh đẩy cậu xuống giường, lôi từ trong ngăn kéo ra một sợi dây, trói chặt hai tay cậu vào thành giường.
- Nè, anh làm gì vậy, sao lại trói em,đừng mà Bum , em sợ lắm, thả em ra đi.
Trói chặt hai tay cậu lại, Kibum nhìn cậu bằng một ánh mắt khác lạ, anh thở gấp gáp, mồ hôi chảy hai bên thái dương. Anh đi ra , bỏ cậu lại với những tiếng gào thét. Cậu khóc lóc, la hét, rồi lại gọi tên anh van xin, la đến rát cả cổ họng mà anh vẫn không chịu quay lại. Sao lại đối xửa với cậu như vậy, cậu đã làm gì sai sao anh cứ thích dày vò cậu thế này? La một hồi cũng mệt, cậu bỏ cuộc không la nữa, nằm xuống giường, cảm nhận hai cổ tay mình sưng tấy lên có lẽ là do vùng vẫy quá nhiều. Cậu mệt, cậu không muốn gắng gượng nữa, cậu luôn hứa với lòng sẽ nắm tay anh thật chặt dù cho anh có đối xử với cậu thế nào nhưng hình như cậu thấy tay mình đang buông lỏng từ từ, không còn đủ sức bám vào nữa…. Mí mắt cậu từ từ khép lại, cậu không muốn tỉnh dậy nữa.
|