[FanFic SuJu] Mưa Và Máu
|
|
Chap 6:
Flashback
Kibum đang đọc sách trong phòng, tuy vậy nhưng đầu óc anh không thật sự tập trung vào cuốn sách, dòng suy nghĩ của anh tràn ngập một màu đỏ hoàng hôn với những nụ hôn nồng cháy giữa anh và cậu. Anh nhớ đôi môi đỏ xinh, căng mọng đã thu hút anh ngay từ lần gặp đầu tiên của cậu. Anh nhớ cái dáng vẻ ngượng ngùng, rối rít khi chống trả lại anh. Nói tóm lại, anh đang nhớ cậu. Anh với tay lấy điện thoại, bấm số của Hae, có tiếng gõ cửa , anh nói vọng ra:
- Gì đấy?
- Thưa cậu, có tiểu thư Jung đang đợi cậu dưới nhà.
Kibum quăng điện thoại xuống giường, anh chạy như bay ra khỏi cửa phòng, hất người quản gia sang một bên. Cái tên Jessica có sức ảnh hưởng tới anh thật. Anh chạy xuống cầu thang, suýt ngã mấy lần, thấp thoáng thấy mái tóc vàng của Jess dưới phòng khách, con tim anh như đập chệch nhịp, anh không thở được nữa.
Xuống tới chân cầu thang, anh đứng lại để thở, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Anh ngồi xuống trước đối diện ả, anh nhớ ả quá, đã gần hai tháng rồi, anh nhớ làn da trắng mịn của ả, nhớ đôi mắt đầy ham muốn của ả, nhớ cái cách ả rên xiết một cách lẳng lơ trên giường. Nỗi nhớ Donghae khi nãy đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự khát khao được ôm ả ngay lúc này. Ả nhìn anh, cố tình vuốt ve đôi chân trắng nõn đầy khêu gợi, nhìn thấy nhịp thở gấp gáp của anh theo từng cử động của ả, Jess mỉm cười, ả biết, anh vẫn rất thèm muốn ả, trong lòng anh, không ai có thể thay thế ả, ả lên tiếng:
- Chào Bummie, dạo gần đây, oppa vui vẻ quá nhỉ,lúc nào cũng cười. Oppa chán em rồi phải không?
- Em…em đừng nói vậy. Anh…anh nhớ em nhiều lắm, nhớ đến phát điên lên được.
- Vậy à? Nếu nhớ em , sao hôm nay oppa lại ôm hôn thắm thiết mặn nồng thằng mồ côi ấy thế.
Jess thảy lên bàn một xấp hình. Đó là những tấm hình lưu giữ lại những kỷ niệm thiêng liêng giữa anh và cậu, nụ hôn đầu của cậu. Kibum nhìn vào những tấm hình, rồi lại sợ sệt nhìn ả. Anh hoang mang, bối rối, giống như anh vừa mới làm chuyện gì đó rất đáng khinh, rất kinh tởm. Anh hối hận khi đã hôn cậu sao? Kibum xé nát những tấm hình, xé nát hình ảnh cậu, chối bỏ sự hiện diện của cậu, anh vứt chúng xuống sàn, chà đạp không thương tiếc . Anh tức giận, hổ thẹn với chính mình, dường như đó là một nỗi ô nhục…………….Jessica cười hả hê, chưa đâu, ả sẽ từ từ cho anh nếm mùi đau khổ vì cái tội dám phản bội ả, ả nói:
- Sao anh lại xé nát những tấm hình như vậy, anh không sợ Donghae buồn sao, hôn người mình yêu là chuyện rất bình thường mà, anh không cần phải ngại. Kibum nói như van xin.anh quỳ xuống trước mặt ả
- Jess à, em đừng hiểu lầm. Thằng nhóc đó chẳng là gì đối với anh cả, anh chẳng yêu thương gì nó, chỉ là sự giải khuây thôi. Người anh yêu là em, Jess à, hãy tin anh, nếu em muốn, từ bây giờ anh sẽ cắt đứt mọi quan hệ với nó,nó chẳng là gì cả, phủi tay một cái là xong. Trong mắt anh, nó không hề tồn tại, anh chỉ biết có em thôi, xin em, tha thứ cho anh. Anh là thằng ngu,là thằng tồi, anh đã phản bội em, xin em, cho anh một cơ hội.
Jess từ tốn cầm lấy ly trà, ả đưa lên miệng hớp một ngụm, trông ả lúc này thật thư thả, không có vẻ gì chú ý đến những lời cầu xin của anh. Ả tựa lưng vào thành ghế, anh vẫn quỳ dưới đất nhìn ả bằng ánh mắt van lơn. Ả nhìn mông lung ra cửa sổ, hình như đang suy nghĩ gì đó, bất chợt, ả nhìn anh và nói:
- Oppa chở em đến hotel M nhé.
- Sao, hotel à, vậy là em tha thứ cho anh rồi phải không. Nếu muốn thì ở đây cũng được mà- anh mừng rỡ nhìn ả, ánh mắt không giấu được sự vui mừng.
- Oppa đừng nóng, cứ tới đó đã.
Anh phóng xe như điên, anh khát ả lắm rồi, lúc trước thì gần như hàng tuần, anh và ả đều vui vẻ trên giường . Còn mấy tháng nay, ngay cả hôn còn không được, anh chịu không nổi nữa rồi. Đến nơi, anh tháo dây an toàn, đang định xuống xe thì bị ả ngăn lại, ả mở cửa xe bước xuống. Bằng nụ cười ngây thơ, ả quay lại :
- Cám ơn oppa nhé. Em vào đây, oppa về đi.
Một tên nhóc từ đâu bước tới, tay quàng qua eo ả, cả hai nút lưỡi tình tứ. Ả quay lưng , tiến vào khách sạn, bỏ lại anh vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Một lần nữa, anh lại bị ả chơi khăm. Kibum lao vào vũ trường, anh nốc rượu liên tục từ ly này đấn ly khác. Vớ được con điếm nào, anh đè chúng xuống, cưỡng đoạt điên dại, anh như một con mãnh thú đang vồ vập lấy mồi. Phẫn nộ, tức giận, điên tiết, lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị xúc phạm ghê gớm. Từ trước đến giờ chưa ai dám đối xử với anh như vậy, kẻ đó có là ai, cũng phải chết, cho dù đó là Jessica.
Kibum rời khỏi vũ trường, trời đổ mưa tầm tã, cơn mưa lạnh buốt không xoa dịu cơn giận trong anh mà hình như càng làm anh thêm điên tiết. Trong vô thức, anh lái xe đến nhà cậu, tại sao anh đến đây, anh cũng không biết nữa. Kibum đứng đợi cậu dưới màn mưa. Và kìa, khuôn mặt cậu hiện ra trước mắt anh. Cậu yêu anh , cậu sẵn sàng chết vì anh đúng không? Vậy hãy giúp anh trả thù nhé, anh ôm cậu vào lòng, thì thầm:
- Lấy anh đi, End Flashback
|
Donghae chấp nhận lời cầu hôn cuả Kibum. Khi ôm cậu vào lòng, cậu cảm nhận đuợc anh đang run rẩy,vòng tay anh không còn mạnh mẽ như mọi khi, anh níu chặt áo cậu, anh không còn đứng vững nữa. Donghae yêu anh, cậu không cần biết gì khác hơn là lúc này anh đang cần cậu. Yêu và cần liệu có giống nhau. Anh xem cậu như một lá chắn trong chốc lát, khi không cần nữa liệu anh có vứt bỏ cậu . Kibum, một lần nữa, anh khiến cậu ảo tưởng về một tình yêu hạnh phúc, một tình yêu mãi mãi không dành cho cậu.
Vậy là Donghae trở thành vợ của Kibum. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ lập gia đình, cậu chỉ muốn tập trung cho việc học. Trớ trêu hơn,người cậu lấy lại là một tên con trai. Nhưng cậu không quan tâm nữa, cậu yêu anh và thế là đủ rồi. Mặc cho người khác có lời ra tiếng vào, xì xầm bàn tán, giờ đây, cậu đã trở thành vợ của Kim Kibum, đó là điều không ai có thể phủ nhận.
Không tiệc tùng rình rang, linh đình, không khui champagne chúc mừng, không có những vòng hoa đủ sắc màu, không có lời chúc mừng của khách khứa như những lễ cưới thông thường, ngày trọng đại nhất đời cậu diễn ra một cách tẻ nhạt , chưa đến 5 phút. Lễ đường hôm ấy vắng tanh, vị mục sư tuyên bố cậu và anh là vợ chồng trước sự chứng kiến của hai người nào đó. Lời tuyên thệ vừa chấm dứt, anh quay lưng bước đi trong hậm hực, cứ như cậu ép anh lấy cậu vậy.
Dĩ nhiên, người nhà anh kịch liệt phản đối việc anh lấy cậu, nhưng ngoài phản đối ra thì họ biết làm gì khác, ông bà Kim vốn đã cưng chiều anh từ nhỏ nên khi thấy anh kiên quyết như vậy nên đành nhắm mắt làm lơ, và bảo rằng, muốn làm gì thì làm nhưng đừng để họ nhìn thấy là được, thế là anh chuyển ra ngoài sống. Ngôi nhà mới của anh cũng to không kém gì chỗ cũ. Donghae chuyển về sống với anh. Hae và Bum vẫn tiếp tục đi học , họ vẫn còn một năm cuối nữa. Kibum trở về với bản tính lạnh lùng của mình, sống chung một nhà, nói là vợ chồng nhưng hầu như cả tuần, cậu và anh gặp nhau chưa đến ba lần.Những khi ở bên nhau, cậu luôn cố khơi chuyện nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, dửng dưng. Hai người ngủ ở hai phòng riêng biệt. Cậu tự trấn an mình rằng, có lẽ anh còn ngại, hãy cho anh thêm thời gian, cậu sẽ chờ .
Hãy nói về đêm tân hôn của Kibum và Donghae
Donghae dọn dẹp nhà cửa, ( Kibum không thích người lạ nên trong nhà không có người giúp việc), sắp xếp lại phòng ngủ. Cậu chỉnh lại drap giường cho phẳng phiu, xịt nước hoa khắp phòng. Donghae còn chuẩn bị bữa tối cho cả hai, toàn những món anh thích. Cậu cũng không quên tắm rửa sạch sẽ, cậu không muốn đêm nay có bất kì sơ suất nào. Xong tất cả mọi việc, Hae chỉ còn phải ngồi chờ. Cậu ngồi bên bàn ăn, thức ăn vẫn còn nóng, hương thơm nghi ngút. Hae tắt hết đèn trong nhà, chỉ còn hai ánh nến lung linh trên bàn. Cái bụng cậu kêu la ầm ĩ nhưng cậu quyết tâm chờ anh về rồi cả hai sẽ cùng dùng bữa với nhau.
Cậu nhìn đồng hồ, không sao chỉ mới 7h, còn sớm chán, chắc anh có việc nên về trễ thôi. 8h30 , thức ăn nguội cả rồi, không sao tí anh về chỉ việc hâm nóng lại thôi, chắc anh cũng sắp về rồi. 10h, anh sẽ xuất hiện với nụ cười quyến rũ, xin lỗi cậu vì đã về muộn, cậu sẽ giả vờ giận một chút, anh sẽ ôm cậu dỗ dành, bế cậu vào phòng ngủ giống như trong chuyện cổ tích. 11h, nến đã tắt từ lâu rồi, xung quanh tối om,chỉ còn ánh đàn đường hắt vào từ cửa sổ, cậu lả đi vì đói, mắt vẫn hướng ra cửa. 12h30, lẽ nào anh bị tai nạn, bấm số anh gọi liên tục, chỉ nhận được tín hiệu máy bận, cậu tự trấn an mình chắc không chuyện gì đâu. 1h20, cậu nằm xuống ghế sofa, cậu muốn thức đợi anh về, cậu muốn mình là người đầu tiên anh thấy khi anh về nhà. 3h, cậu ngủ quên lúc nào không biết, cậu giật mình thức dậy, chẳng biết anh đã về chưa, cậu vội chạy vào phòng ngủ, căn phòng lạnh tanh.
Cậu lặng lẽ đến bên giường ngồi xuống, Donghae mệt mỏi quá, cậu nằm xuống. Hae không bật đèn, cậu không muốn nhìn thấy hai hàng nước mắt của mình đang rơi ướt đẫm gối…………….
Kibum dừng xe ở một góc nào đó, anh không muốn về nhà. Anh không biết mình đang làm gì nữa. Tại sao anh lại lấy người mà anh chẳng hề yêu thương. Anh chỉ thích đùa giỡn với Donghae chứ chưa hề có ý định tiến xa hơn. Những ngày không có Jessica bên cạnh, Donghae như một thú tiêu khiển tạm thời, giúp anh vui vẻ trong chốc lát, mà đã gọi là thú tiêu khiển thì có thể chán, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Đầu óc anh rối bời, những dòng suy nghĩ lộn xộn chẳng đâu vào đâu. Điện thoại anh reo lên, có tin nhắn vừa gửi tới:
|
From: Jessica
- Oppa tới nhà em đi. Nếu không tới, em sẽ biến mất ngay trước mặt oppa. Dù vẫn còn tức tối khi bị chơi khăm, nhưng khi nhận được tin nhắn từ ả, anh vẫn phóng xe chạy như điên đến nhà ả. Có lẽ đã thành thói quen rồi, anh thì có lúc nào dám cãi lãi lời ả đâu. Tới nơi, một người hầu mở cửa cho anh, dẫn anh lên phòng ả.
Ả hiện ra trước mặt anh, quyến rũ điên cuồng trong chiếc áo ngủ màu đỏ trong suốt, từng đường cong vệ nữ thấp thoáng. Mắt anh như dại đi, phải kềm chế lắm, anh mới không xông vào ả mà ngấu nghiến, đè ả xuống giường mà chiếm đoạt. Kibum quay mặt chỗ khác, dù gì thì ả cũng vừa chọc giận anh mà, anh không thể dễ dàng tha thứ thế được. Jess ôm anh từ đằng sau, ả áp đôi gò bồng vào lưng anh, cạ nhẹ, nũng nịu lên tiếng:
- Oppa giận em phải không? Anh không nói gì, chỉ có hơi thở là gấp gáp hơn, đôi tay ả tiếp tục lần mò trước ngực anh, rồi ả lại nói:
- Oppa không còn yêu em nữa, oppa chán em rồi, hôm nay oppa đã lấy người khác.
Ả nói như khóc, nghe cái giọng thút thít của ả, Kibum mềm nhũn ra , quay lại, đôi mắt ngấn nước của ả khiến anh không cầm lòng được mà ôm chặt ả vào lòng. Ả úp mặt vào ngực anh, ôm gọn ả trong lòng, ôi, anh nhớ cái thân hình mềm mại của ả quá. Ả rướn người lên hôn vào môi anh, thì thầm vào tai anh những lời khiêu khích:
- Oppa phạt em đi,đè em xuống giường và lột hết quần áo của em đi. Đến lúc này thì đã vướt qua giới hạn của sự chịu đựng, anh tóm lấy ả , đè ả ra giường. Jess giả vờ sợ sệt, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, lại càng kích thích con thú trong người anh. Kibum thô bạo chiếm lấy môi ả, vừa để trừng phạt ả vì đã dám tình tứ với thằng khác, vừa để thỏa nỗi nhớ mong sau bao ngày xa cách. Anh đưa lưỡi luồn vào trong, quấn lấy lưỡi ả, anh cắn nhẹ vào môi ả, tiếng nút lưỡi vang lên đều đều trong không gian. Ả ôm lấy anh, đôi tay sờ soạng khắp lưng, ả cởi từng cúc áo , đưa tay vuốt lấy khuôn ngực săn chắc, bàn tay trượt dài xuống, ả bóp vào phần nhạy cảm nhất của anh, như càng mời gọi anh hãy thô bạo hơn.
Anh xé toạc chiếc áo ngủ của ả, thân hình ả lộ rõ mồn một trước mặt anh. Kibum điên cuồng cúi xuống mút lấy cổ ả, hôn ,cắn, liếm láp, anh muốn đánh dấu khắp thân hình ả, muốn ả chỉ là của riếng anh..
- Ahhhhhhhh…………….nữa đi………………….
Ả rên lên không ngớt, anh thích thú nghe tiếng rên của ả. Bầu ngực ả phập phồng mời gọi, anh ngoạm lấy một bên ngực, nút lấy nút để,bên còn lại, anh dùng tay bóp mạnh, phần thịt căng tròn đầy sức sống ấy khiến anh như phát điên. Anh trướt dài nụ hôn xuống, Kibum lột phăng quần áo của chính mình, anh muốn giữa mình và ả không còn một khoảng cách nào. Anh hôn vào đùi non của Jess, cắn nhẹ vào, Kibum dang hai chân ả ra, anh cúi xuống cái mà anh đang khao khát nhất. Phần đàn bà của ả cũng đang phập phồng không ngừng, rỉ ra một chút tinh dịch, không cầm lòng được nữa, anh đi thẳng vào bên trong khiến ả thét lên vì khoái cảm. Anh thúc điên cuồng vào ả, lưng nhễ nhại mồ hôi,từng nhịp đẩy liên hồi.
- Mạnh ………mạnh nữa đi anh………….
Ả rên lên trong cơn khát tình, anh bấu vào mông ả để có thể đưa đẩy mạnh hơn. Bên dưới thúc liên tục, còn ở trên, đôi tay anh cũng không hề dừng lại, sờ soạng, ngắt nhéo, bóp mạnh hai ngực ả. Nhịp đẩy cuối cùng khiến cả hai cùng thăng hoa. Anh đỡ ả nằm xuống giường rồi cũng đổ gục lên người ả. Không chỉ là một lần, đêm đó anh và ả quấn lấy nhau hơn 5 lần. Tối đó, cậu không phải là cô dâu của anh, anh đã có một cô dâu khác rồi…………………
Donghae thức dậy, ánh nắng buổi sớm rọi vào phòng, cậu nhìn sang bên cạnh, trống trải, đêm qua anh không về nhà. Đã 6h rồi, cậu mau chóng tắm rửa, thay quần áo. Cậu dọn dẹp thức ăn thừa của đêm qua, cậu cho tất cả công sức mà cậu đã kiên trì mò mẫm mới có thể làm được vào thùng rác. Donghae chuẩn bị bữa sáng, biết đâu, anh sẽ tạt qua nhà, thay quần áo đến trường, nếu đói bụng, anh sẽ thấy thức ăn đã có sẵn trên bàn. Xong việc, cậu chạy vội đến trường.
Việc cậu lấy anh ngoài gia đình anh ra, chẳng một ai biết( có cả Jess nữa) . Vì thế, trong mắt mọi người cậu vẫn là thằng chẳng ra gì, không đáng để nhìn tới. Ngoại trừ việc gần đây, cậu và anh bỗng dưng trở nên thân thiết với nhau. Nhìn ngứa mắt thật nhưng không ai dám làm gì, vì lúc nào anh cũng đi bên cậu, đụng tới cậu thử xem, còn mạng lếch về nhà không. Một thằng mồ côi được đi bên cạnh anh, king của trường đã khiến nhiều kẻ xu nịnh bực bội, chúng chỉ mong một ngày nào đó có dịp trừng trị cậu.
Sáng hôm ấy, anh không tới lớp. Bữa trưa, cậu ngồi một mình. Trong một thời gian dài đã quen nhìn anh ăn kem như một đứa trẻ, mấy bữa nay chỉ có mình cậu, khiến cậu dù đói cũng ăn chẳng thấy ngon. Không gian bỗng chốc rộn ràng hẳn lên, tiếng vỗ tay, hò hét vang lên. Bum và Jess khoác tay nhau, tình tứ đi vào. Vậy là king và queen của trường đã quay lại với nhau. Hai người cười rạng rỡ, Bum kéo ghế cho Jess ngồi xuống. Anh ngồi dối diện ả, ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cậu. Im lặng…………………… Bất chợt, từ đâu, một quả trứng gà bay vào đầu cậu, những tiếng cười hô hố, những tràng vỗ tay hưởng ứng, cậu nghe được những lời nói khác nhau:
-Tại nó mà anh Bum và chị Jess cãi nhau, giết chết nó đi
- Đồ không biết thân biết phận.
- Có người bị bỏ rơi kìa, còn lâu anh Bum mới ngó tới mày.
Không chỉ có trứng, mà các loại thúc ăn khác cũng liên tục bay thẳng vào mặt cậu. Không hề né tránh, cậu vẫn nhìn anh, cậu muốn xem chồng mình sẽ làm gì. Lại là cái ánh mắt dửng dưng đó, trông anh sao mà thư thái quá, chẳng có một chút gì gọi là lo lắng cho cậu. Anh nhìn cậu bị chọi thức ăn giống như đang xem một chương trình giải trí, có phần thích thú nữa là khác. Từ trước đến giờ anh chỉ xem người ta chọi đồ vào mấy con cẩu hoang, chứ người thì chưa, vậy tại sao phải dừng lại mà không tiếp tục. Cũng tốt, cho cậu tỉnh ngộ ra vậy……………..
|
Jess cười hô hố một cách hả hê, ả đột ngột đứng lên, tất cả dừng lại, ả nói :
- Thôi, được rồi các bạn, tại sao lại đối xử với Hae nhà ta như vậy, cậu ấy không có cha mẹ dạy dỗ nên mới không biết phép tắc , tha cho cậu ấy đi. Nói đoạn, ả cầm bát soup đang nóng bốc khói, đi đến chỗ Donghae, tạt thẳng vào người cậu. Donghae la lên vì nóng, soup nóng thấm qua lớp áo, làm cho vùng da ở vai và tay đỏ sưng tấy lên, cậu bị phỏng rồi, da cậu vốn nhạy cảm mà. Tiếng hò reo lại vang lên, hôm nay , những kẻ ghét Donghae đã có một phen rửa mắt thỏa thích. Cậu cúi gằm mặt,chạy nhanh vào toilet, anh chẳng thèm nhìn cậu. Trước khi đi, cậu vẫn kịp nghe được lời yêu cầu từ lũ xu nịnh:
- King và queen hôn nhau đi, hôn đi, hôn đi……………….
Sau đó lại là chuỗi âm thanh reo hò, có lẽ họ đã hôn nhau thật rồi. Vào toilet, cậu cởi áo ra, phẩy nước vào vai và cánh tay lúc này đã đỏ tấy lên. Cậu cắn chặt môi để nước mắt không rơi, không được khóc lúc này, thế mà những giọt nước mắt ngoan cố cứ chảy ra. Cậu đã làm gì sai khiến anh giận sao, anh không hài lòng điều gì à? Donghae gục xuống đất,vết phỏng sưng tấy không làm cậu đau , trái tim cậu chỉ vừa mới liền lại trong mấy tháng qua lại bắt đầu rỉ máu. Ánh mắt dửng dưng của anh như một con dao sắc nhọn, đâm toạc vào tim cậu, xé toạc nó ra làm hai. Cậu ngồi trong toilet rất lâu, câu chờ, chờ anh đẩy cửa bước vào, xin lỗi rối rít vì lúc nãy đã không bảo vệ cậu. Anh bị ép buộc phải làm như vậy, cậu sẽ tin anh, tin bất cứ lời biện hộ nào của anh. Cậu không giận anh đâu, thế là cậu vẫn tiếp tục chờ, chờ, chờ…………………………… .
Khắp người cậu vương vãi thức ăn, cậu thật thảm hại lúc này, anh có khinh cậu không. Không, không có đâu, mấy tháng qua , anh hay cười với cậu lắm, hôm đi công viên, anh còn hứa sẽ ở bên cậu. Donghae nhớ tới nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào giữa anh và cậu dưới ánh hoàng hôn, nhớ tới vòng tay ấm áp của anh. Donghae không dám tin vào mọi chuyện đang diễn ra, đừng đối xử lạnh lùng vời cậu như lúc đầu, cậu chịu không nổi đâu. Cậu liên tục tát vào mặt mình , chỉ là ác mộng thôi, cậu sẽ tỉnh lại mà,khi mở mắt ra, anh sẽ lại bên cậu, sẽ nở nụ cười ấm áp. Đau, đau quá, má cậu đỏ lên, đau, vậy là thật à, không phải là mơ sao. Anh đã không ở bên cậu thật rồi.
End chap 6
|
Chap 7
Trời lại mưa rồi, không có gì để làm, ra ngồi gần cửa sổ, vừa uống cà phê, vừa ngắm mưa thôi.Mưa lớn quá nhỉ, mưa lại nhớ tới anh rồi. Kibum à, anh là đồ xấu xí, đi biệt tăm biệt tích chẳng nói với em tiếng nào, chỉ để lại tờ giấy với một dòng ngắn gọn: “ Tôi có việc sang Paris vài tháng”. Trước khi đi chỉ nói được với em thế thôi sao? Anh đúng là người khô khan. Anh không thể viết thêm mấy dòng an ủi em sao, đại khái là bảo em đừng buồn hay anh sẽ thường xuyên gọi điện về cho em. Viết thêm mấy dòng đó anh sợ tốn mực à? Giận anh rồi đó. Cà phê uống hết rồi, mưa vẫn còn nặng hạt lắm, ngồi ngắm mưa thêm chút nữa. Tiếng mưa nghe vui tai quá, mưa cứ rơi, đừng dừng lại, mình không muốn nghe tiếng lòng thổn thức vì anh.
Bum à, đang làm gì vậy? Nhớ anh quá đi, đã một tuần rồi đó, đi đâu sao chẳng chịu gọi điện về thế, gọi cho anh thì chỉ nhận được tìn hiệu máy bận. Anh hư quá, mai mốt về nhà em không nấu cơm cho ăn đâu đó Hihi giỡn thôi, ai lại nỡ bỏ đói Bummie của em, yêu anh nhất mà, anh làm gì cũng tha cho anh . Lại mưa rồi, vẽ trái tim tặng anh đó. Trái tim em anh cướp lâu rồi nhưng vẫn muốn tặng anh. Tim của em to không, dĩ nhiên là phải to rồi, vì Hae yêu Bum nhiều lắm, nó phải to mới có thể chứa hết tình cảm của em dành cho anh chứ. Mau về nhé, nhớ anh không chịu được. Nếu anh về sớm thì phần thưởng sẽ là một cái bánh chocolate thật lớn, thích nhé………………..
Tạnh mưa rồi, ở nhà chán quá, không có gì làm, đi tản bộ một chút thôi. Không khí lành lạnh, mọi vật có vẻ tươi mát hơn sau cơn mưa. Ah có cái xích đu. Kibum ngốc, giờ này anh đang ở đâu thế? Theo đúng kịch bản phim Hàn Quốc, thì lúc này em đang ngồi buồn bã trên xích đu, anh sẽ bất ngờ xuất hiện, bịt mắt em lại, và hỏi anh là ai. Dĩ nhiên, em biết đó là anh, hai đứa sẽ cùng cười, anh sẽ đẩy cho em thật cao, em sẽ hét thật to nhưng em không sợ vì biết chắc rằng anh sẽ luôn bên em. Em ngồi đây hơn hai tiếng rồi, sao anh chẳng chịu xuất hiện thế. Có mấy đứa nhóc nãy giờ nhìn em bằng đôi mắt căm thù vì em giành xích đu với tụi nó, mấy nhóc thông cảm nha, anh đang ngồi đợi chồng. Bum chết tiệt, ghét anh, đi chơi vui quá, quên luôn người ta……
Mưa nữa rồi, nói vậy thôi,mình thích mưa mà, mưa bao lâu tùy thích. Haha, trời mưa, người ta chạy như vịt để tìm chỗ trú . Wao,ngưỡng mộ hai người đó quá,lãng mạn quá đi. Mình ở trong nhà cũng chưa chắc ấm áp bằng họ. Ui, mình vô ý quá, sao cứ nhìn chằm chằm vào cảnh tình cảm của người ta vậy. Nhưng thật sự là mình không rời mắt ra được. Nụ hôn ấy kéo dài bao lâu rồi nhỉ, hẳn họ yêu nhau lắm, yêu đến nỗi chẳng để ý gì đến cơn mưa lạnh buốt hay những cái nhìn khó chịu từ những người xung quanh, chỉ còn biết có nhau. Mình hiểu cảm giác đó mà, mình và anh, nụ hôn đầu, ướt át, say đắm, bất giác đưa tay lên sờ vào môi, nhớ đến đôi môi anh, mềm, ngọt ngào, dịu dàng………. Bum mặt thộn, sao chưa chịu về, muốn em chết vì nhớ mới chịu phải không?
Bum bum yêu dấu, vẫn nhớ anh nhiều lắm. Em thích mưa lắm, em vẫn thường mơ một ngày nào đó, sẽ cũng người mình yêu nắm tay nhau đi dưới mưa. Trong những giấc mơ chập chờn không có thật, em luôn thấy mình nhỏ bé cô đơn, co rúm trong cơn mưa nhưng anh đã xuất hiện, dùng bàn tay to lớn, ấm áp của anh nắm lấy tay em. Em không còn sợ, không còn run rẩy nữa, vì có anh. Em ước gì mình đừng bao giờ tỉnh lại, em muốn mãi mãi chìm vào giấc mơ ấy. Dù biết là mộng mị nhưng vẫn không muốn rời ra………
Và em tỉnh mộng, bàng hoàng nhận ra em chỉ có một mình. Bất giác đưa tay ra hứng mưa, biết mình thật trơ trọi. Nước mưa lạnh buốt trên tay em, mưa thấm đẫm nỗi buồn không có anh . Kibum à, không biết anh đã đi bao lâu rồi, em không muốn đếm từng giờ từng phút nữa, trong ký ức của mình, em chỉ muốn lưu lại những khoảnh khắc hai chúng mình ở bên nhau chứ không phải những khi chờ đợi mòn mỏi thế này. Em ngồi thế này đã rất lâu rồi, mặc cho thời gian cứ trôi, em vẫn chờ anh…………………
Trời mưa rồi,may mà mình có đem theo dù. Thôi không cần dù nữa, lâu rồi không tắm mưa. Gửi Bum đáng ghét, vợ vẫn đang nhớ chồng da diết. Anh biết vì sao em thích mưa không? Vì dưới mưa, em được là chính em, em không cần phải che đậy cảm xúc của mình, dưới mưa, không ai biết em đang khóc, nước mắt hòa với nước mưa mặn chat. Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt trong cuộc sống bộn bề nước mắt và mưa. Mưa lạnh buốt, từng giọt, từng giọt thấm vào áo xoa dịu phần nào cơn đau trong em. Nhưng em biết rồi mưa cũng sẽ tạnh, cơn đau lại tiếp tục dày vò, bóp nát trái tim em chừng nào anh không ở bên .
|