Hai Nhóc Uke và Seme
|
|
Nhóc Seme cười hề hề cầu hòa:
- Chứ sao giờ! - Tao sẽ quay lại qua nhà nó hỏi xem nó đã nộp danh sách cho trường chưa! Nếu mà lỡ dịp này là tao không nhìn mặt mày luôn!
Tên Seme kéo tay bạn mình lại, nó nhe răng ra:
- Thôi đi mày ơi! Tập văn nghệ tốn thời gian lắm! Về nhà mày chơi PES 2011 (PRO EVOLUTION SOCCER) vui hơn... - Chơi thì lúc nào chả chơi được! Cái mặt mày toàn chơi với chơi! - Chứ đi văn nghệ cũng là chơi vậy?
Thằng Uke ương bướng:
- Nhưng mà tao thích văn nghệ! - Còn tao thích đá banh! - Thích thì mày đá banh một mình mày đi! - Nhưng mà chơi một mình chán lắm! Tao thích chơi với mày hơn!
Nó vừa nhìn tên Uke vừa cười cầu hòa...
- Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân của mày! Tao lúc nào cũng chìu theo sở thích của mày hết, còn mày, tao thích cái gì cũng chê, cũng nói là ghê...
Vừa gãy đầu nhìn bạn, thằng Seme vừa bối rối, nó nheo mắt:
- Chứ mày kêu tao phải làm sao bây giờ? - Mày đi về đi, tao phải quay lại trường tìm con Hồng!
Nói đoạn nhóc Uke quay lưng lại, thằng Seme quýnh quáng cũng quành xe lại gọi theo í ới:
- Ê, thằng quỷ, leo lên tao chở qua nhà nó nè, đi bộ nắng lắm!
Lúc đó thì con Hồng ở đâu xuất hiện, thằng Seme đứng khựng lại... chửi thề, nhăn nhó:
- Cái thằng quỷ sống khó hiểu, làm quái gì cũng bắt lỗi được! Biết sống làm sao cho vừa lòng nó đây trời!
Nhóc Uke gọi lớn:
- Hồng... Hồng... lại đây Dũng nói cái này cái...
Hồng e ấp đi tới gần thằng nhóc Uke, tên Seme la lớn:
- Hồng... Mắm Dzố! Đi đâu đó em?
Cô nàng đỏ mặt chu mỏ nhìn thằng Seme:
- Dzô dziên quá nha!
Còn thằng nhóc Uke thì quay qua trừng mắt liếc tên Seme một cái rồi cu cậu nhanh chóng mỉm cười nhìn con bạn đang xịt khói lỗ tai vì bị tên Seme kêu đích danh cái nick name mà nàng ác cảm nhất!
- uhm... Đội văn nghệ của trường mình đã đủ người chưa vậy Hồng? - Trời? Sao tới hôm nay Dũng mới hỏi Hồng? Cách đây cả tuần khi mà lên danh sách tuyển thành viên Hồng đã kêu Dũng đăng kí rồi mà, Hồng vừa nộp cho thầy rồi. Tưởng là Dũng không thèm tham gia...
Nhóc Uke lắc đầu nguầy nguậy:
- Đâu có, Dũng cũng thích tham gia văn nghệ lắm... - Thôi đi! Xạo quá, thích tham gia gì mà người ta hỏi không thèm trả lời, trả vốn. Hồng cứ nghĩ Dũng chảnh - Trời ơi! Không có mà... tại... tại... Dũng quên...
Hồng nhăn mặt leo lên xe và bỏ đi:
- Quên gì mà kỳ cục, thôi chờ học kỳ sau đi... ...
Nhóc Uke quay cái mặt chù ụ đi về, thằng Seme nhe răng khỉ ra khoe:
- Sao... sao còn chỗ trống nào không? Có gì mày xin một chân kéo màn sân khấu cũng được mà... tao một bên, mày một bên! - Dẹp cái mặt mày qua một bên đi luôn đi! - Ê, rồi không leo lên cho tao chở về hả? Nắng thấy bà luôn nè... - Khỏi. Quê rồi!
|
Thằng Seme ngần ngừ nhìn bạn rồi chửi thề:
- Má... đừng nói làm con đó giận cho đã cái rồi chém ngược lại tao nha! - Ừ đó rồi sao? Ai kêu mày dám lấy thư của tao đọc đã rồi bỏ... - Tao đâu có bỏ? Tao lấy đi chùi...
Thằng Uke bịt lỗ tai lại:
- Im coi! Nói bậy!
Tên Seme cười hề hề:
- Có bỏ là do mấy cô lao công bỏ chứ tao cất trong sọt tính kêu mày vô đọc... - Dẹp mày luôn đi! Thô bỉ! ...
Tên Seme vẫn kiên trì đeo bám bạn:
- Thôi leo lên xe đi, chiều tao dẫn đi ăn chè Thái chuộc tội! - Dẹp, mày về nhà mày đi, đừng lại nhà tao nữa!
Tên Seme khựng lại:
- Ê, có cần phải nặng lời vậy không mậy? Sao lúc nào cũng thích làm lớn chuyện ra hết vậy? Vì một đứa con gái mắm dzố vậy hả?
Uke quay qua gân cổ cãi lại:
- Ừ tao vì nó đó rồi sao? - Ừ thì kệ mày! - Kệ thì kệ, đừng lếch qua nhà tao nữa! - Tao cứ lại đó, làm gì nhau nào?
Nhóc Uke bước nhanh hơn:
- Tao suỵt chó cắn! - Tao quen hết mấy con chó rồi! Hì hì... - Vậy chơi với chó đi!
Thằng Seme lại cười:
- Thì đó giờ tao toàn lại nhà mày chơi với "chó" không đó...
Thằng Uke tức giận:
- Câm mồm mày lại đi, sủa hoài!
Tên Seme vừa đạp xe vừa kéo vai bạn lại, mỉm cười làm trò tiếp:
- Gấu... gấu... Kuuuu....giận hoài ai chơi PES với tao đây!
|
Tên Uke vẫn im lặng đi một mạch về nhà, vừa tới nhà nó thay đồ rữa mặt rồi lấy xe đạp chạy đi mất, thằng Seme ngơ ngẩn trối chết chạy theo...
- Ê... ê... đi đâu vậy mày?
Nhóc Uke chạy qua nhà con Trang (con này và thằng Seme không hạp nhau lắm, đấu khẩu hoài) nằm lì trên võng, còn Seme thì bối rối đứng nhấp nhứ ngoài sân, chó sủa rân trời. Con Trang vừa bưng tô cơm vừa liếc xéo:
- Sao? Chắc cãi nhau hay giận nhau nữa chứ gì? Chứ cái mặt chó của mày dễ dầu gì qua kím tao giờ này! Cơm nước gì chưa? - Mệt, để tao ngủ!
Con Trang làu bàu:
- Đói thì ra bới một tô đi! Đồ ăn tao bỏ trong tủ. ...
Trang bước ra sân, liếc xéo thằng Seme:
- Cha... quý hóa quá, mấy khi rồng tới nhà tôm! Vô nhà tao chơi, làm gì lấp ló như ăn trộm vậy? - Kêu thằng Dũng ra dùm tao cái!
Con vừa Trang trề môi vừa cho một muỗng cơm vô họng:
- Mày có chân thì tự đi vô, tao không phải con nô tỳ I-Xo-Ra của mày!
Nhóc Seme gầm gừ:
- Đồ Trang ghẻ! - Ê, ê thằng kia, tin tao ói họng cơm này vô đầu mày không? Đồ con trai mất nết!
Thằng Seme đổi giọng năn nỉ:
- Vô kêu nó ra dùm một cái đi, có chuyện quan trọng lắm!
Con Trang le lưỡi:
- Cục "Shít" nè... Tâm!
Thằng Seme cũng không vừa:
- Nó nằm trong tô cơm của mày á, kêu nó ra dùm tao đi! Không tao tiết lộ bí mật "ghẻ chóc" hồi nhỏ của mày cho thằng Hải nghe, nó xù mày ráng chịu!
Con Trang mặt đỏ rần rần, te te bỏ vào nhà một nước.
- Thằng chó đó réo mày ở ngoải kìa! - Kệ, suỵt chó cắn nó đi! - Nó nói có chuyện gì đó quan trọng kìa!
Thằng Uke quả quyết, mắt nhắm nghiền:
- Kệ nó đi!
Con Trang hí hửng bước ra báo cáo:
- Nó nói cho dù có chuyện gì quan trọng đi nữa thì cũng kệ mày đi, từ nay đừng tìm nó nữa, nó không nói chuyện với cái mặt chó của mày nữa đâu!
Thằng Seme rầu rĩ kháng cự, tay nó đập ầm ầm lên cổ chiếc xe đạp tội nghiệp:
- Mày nói láo!
Con Trang thề độc:
- Tao nói láo cho bà bắn mày đi! ...
- Có gì hôn?
Thằng Uke bước ra, giọng nó cộc cằn. Thằng Seme thấy bạn bước ra mỉm cười:
- Về ăn cơm! - Cơm nhà tao, tao muốn ăn lúc nào chẳng được!
Sau đó nó quay qua nhìn con Trang ra lệnh:
- Trang, vô xúc cho tao tô cơm mày!
Con Trang quay vô nhà cười:
- Cơm tao để dành cho chó ăn hết rùi, không có dư tới lượt mày! Tao vô ngủ đây! Tụi bây tự giải quyết đi! Ha ha ha!
|
Thằng Seme nhăn nhó:
- Bữa nay mày sao vậy? - Tao chẳng sao hết! - Làm quá! - Kệ tao!
Thằng Uke rấm rứt:
- Mày biết là tao chờ cái đợt tuyển văn nghệ này từ đầu năm tới giờ rồi không hả? - Thôi được rồi! Tao xin lỗi là xong chứ gì? Về ăn cơm đi! Tao đói quá, đứng ngoài nắng nãy giờ nè... - Mày thì lúc nào cũng chỉ biết nói xin lỗi...
Thằng Seme khổ sở:
- Chứ mày muốn sao bây giờ nữa? - Tao muốn tham gia văn nghệ! - Con Hồng đã nói là học kỳ sau sẽ có đợt tuyển mới mà... - Tao muốn diễn trong học kỳ này!
Thằng Seme tròn xoe mắt nhìn bạn:
- Mày thích lắm à? - Thích chứ sao không? - Mày tham gia văn nghệ rồi ai đi chơi với tao? - Mệt! Bây giờ tao chỉ biết là tao thích tham gia văn nghệ thôi!
Thằng Seme nuốt nước bọt, cái giọng của nó chuyển sang tông buồn một cách đột ngột:
- Thật không? Mày không thích đi chơi với tao nữa hả? - Không, chơi với mày chán chết!
Nhóc Seme bóp mạnh cái thắng xe, mắt đỏ hoe, giọng nó như muốn lạc đi:
- Ờ, tao xin lỗi, thế cũng tốt!
Rồi nó quay xe đi, cái bánh nặng nề nhích từng vòng...
- Ê khoan!
Thằng Uke gọi lại, "Két" Chiếc xe được thắng gấp một cái rồi quay ngược cái vèo điệu nghệ, mặt thằng Seme tươi tỉnh lại ngay:
- Sao? Đổi ý rồi hả?
Thấy thằng Seme thở ra một cái và mỉm cười, thằng Uke tiến tới gần móc trong túi ra cái bao thư:
- Con Huyền gửi!
Seme thoáng chau mày:
- Có vậy thôi à... - Ừ, chỉ vậy thôi! Mày về đi!
Thằng Seme hỏi câu chót:
- Nhưng cuối cùng mày cũng đâu có được tham gia văn nghệ. Hay là... - Đó là chuyện tao! Mày không cần phải quan tâm nữa, từ nay cũng đừng quan tâm nữa...
Chiếc xe đạp quay đi và chạy nhanh nhất với tốc độ có thể của nó, thằng Uke thoáng buồn quay vào nhà, nơi có con bạn đang lấp ló ngay cửa đứng chờ:
- Mày hôm nay sao làm giá ghê thế! Cơm còn kìa, tự bới mà ăn đi! Mặc dù không ưa nhưng thấy nó tội tội sao á mày ơi, mày có nặng lời quá không hả? - Chứ biết sao bây giờ! - Mày điên rồi! Làm vậy ích gì? Tao thấy nó cũng tốt mà, chỉ mỗi cái tội miệng thúi thôi! - Nhưng tao không tốt!
Thằng Uke phán một câu làm con bạn sặc phèn.
- Cái gì? Mày nói mày không tốt là sao? Tao chả hiểu? - Tao thích nó...
#26 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Con bạn ôm bụng lăn ra đất mà cười:
- Ha.. ha... má ơi! Cái mặt mày có chữ yêu nó chà bá trên mặt rồi, tưởng gì ghê gớm! Ai mà chả biết mày ơi! - Nhưng nó không biết! Thằng đó coi vậy chứ ngu lắm! Ham chơi nữa!
Con Trang quay lại vấn đề:
- Nhưng mà... mày nói mày không tốt ở chỗ nào? - Trong khi nó coi tao là bạn còn tao lại đi yêu thầm nó, lỡ khi nó biết ra thì nó sẽ như thế nào? Chắc sẽ sốc và khinh bỉ tao lắm!
Con bạn trề môi:
- Mày nói cho quá! Nó mà khinh bỉ khi biết mày như vậy thì nó là một thằng không đáng để mày thích đâu! Nhưng lỡ đâu nó cũng thích mày thì sao?
Nhóc Uke chép môi lắc đầu:
- Không có đâu mày ơi! Nó là Straight, nói chung cái thằng đó óc bã đậu, chả bao giờ biết suy nghĩ hay quan tâm tới chuyện gì đâu! - Mày nói quá... nhưng mà sao mày lại...
Vừa thở dài nhìn lên trần nhà kiếm... thằn lằn, nhóc Uke nói:
- Trong khi hai thằng càng chơi thân thì tao càng yêu nó, còn nó lúc nào cũng vô tư, tao sợ cái cảm giác đó lắm mày ơi! Thà bây giờ dứt ra ngay từ đầu, tất cả chỉ là cái cớ để nó đừng tìm tới tao nữa thôi... - Mày trở thành Uke già hồi nào vậy? - Cũng nhờ con Huyền hoa khôi của lớp A1 viết thư tỏ tình cho nó tao mới kịp thức tỉnh nhận ra mình là ai...
Mắt con Trang sáng lên:
- Hả mày nói gì? Con Huyền viết thư tỏ tình cho nó à? Thật không? Tin sốt dẽo à nha!
Nhóc Uke xua tay:
- Thôi, thôi, tao lạy mày! Kín miệng dùm tao cái!
Bất chợt con Trang nhìn nó gian manh:
- Ê, tao cũng để ý thấy ánh mắt con Hồng Mắm Dzố nhìn mày không bình thường chút nào nha... - Mày chỉ nói bậy!
Dù nói thế nhưng nhóc Uke cái mặt vẫn đỏ ngầu lên. Con Trang chỉ đơn giản nghĩ rằng:
- Nếu không muốn thích thằng đó nữa thì thử quay sang thích con Hồng đi! Biết đâu...
Nhóc Uke mím môi lại:
- Có lẽ tao phải cố thôi chứ biết làm sao bây giờ! Đó là lý do tao muốn tham gia văn nghệ để bớt thời gian đi chơi với nó... nhưng tất cả đã tan tành!
Con Trang nhéo bạn một cái:
- Lo gì, danh sách đó còn thay đổi bổ sung tè le! Để tao chạy giúp mày cho! Nhưng suy nghĩ kỹ chưa? Có nghe câu "miễn cưỡng không hạnh phúc" không hả?
Nhóc Uke khẽ gật đầu! Nhóc quyết định nhắm mắt quên tên Seme kia đi!
" Xin lỗi Tâm! Kiếp này Dũng thành thật xin lỗi vì không thể làm bạn thân của Tâm được! Ngàn lần xin lỗi!"
|
Tiêu đề: Re: Hai nhóc Uke và Seme Sun Mar 20, 2011 8:46 pm Vừa bước về nhà nhóc Uke đã bị ba chửi:
- Tụi mày đi đâu trưa giờ không về ăn cơm vậy? Rồi còn thằng Tâm đâu!
Tên Uke lí nhí trong họng và đi ra sau nhà:
- Dạ, tụi con ăn ở nhà con Trang rồi! - Mai mốt ăn hay không thì nói trước ở nhà một tiếng, bỏ phí cơm mang tội biết không? Nhà mình không phải giàu có gì đâu!
Haizzz cái điệp khúc này của ba quen ơi là quen! Chán muốn chết! Nó nằm ình lên võng một cái mạnh rồi ngủ thiếp đi! Cho tới khi nó bị một bàn chân đá vào lưng thì mới chịu thức dậy, trong tầm mắt hắn là một gương mặt với nụ cười rất đỗi quen thuộc. Thấy hắn mở mắt, tên Seme ngồi sề xuống võng chung luôn, răng nhe ra như khỉ làm như chưa có chuyện gì xãy ra vậy:
- Tới giờ chơi game rồi kìa! Nhanh lên mày, tao chờ mày ngủ nãy giờ đó!
Vượt qua cảm giác khó chịu một lúc, nhóc Uke bật dậy ra khỏi võng, cu cậu gắt gõng:
- Hồi trưa tao nói rõ ràng như vậy rồi, sao mày ngoan cố quá vậy?
Tên Seme này hình như bị chạm sợi dây thần kinh cười hay sao mà cứ tỉnh bơ:
- Hồi trưa mày giỡn với tao thì có, tao đâu có ngu mà bị mày gạt đâu! Thôi giỡn hoài, lên mở máy đại đi ku! Tao ngứa tay ngứa chân quá rồi nè!
Nhóc Uke đi te te lên nhà trước, tên Seme hí hửng nối bước theo sau, nhưng mà thằng Uke đi thẳng ra ngoài sân trước, hắn móc điện thoại ra:
- Trang hả? Mày có nhà không? Cho tao qua tỵ nạn coi! Có con đĩa dai quá! Tao chịu hết nổi rồi!
Thằng Seme chạy tới, giật cái điện thoại, nó tắt máy cái rụp:
- Mày đừng có giỡn nữa được không? - Tao không giỡn! Chính tao mới là người kêu mày đừng giỡn nữa thì có!
Tên Seme biết thấy không thể giả vờ và hiện thực trước mắt không phải là một trò đùa nên nó biết mình phải đối diện:
- Nhưng tại sao? Tao không tin vì lý do cỏn con đó mà mày có thể quay lưng với mọi thứ như vậy được! - Phải rồi! Với mày thì lý do đó rất là cỏn con! Còn với tao, đó là mơ ước mày hiểu không!
Tên Seme cúi đầu, hắn quay đi một lúc cho cảm xúc đè nén xuống và nói tiếp:
- Tao xin lỗi, tao không có ý như vậy, nhưng tao muốn nói là cho dù mơ ước gì đó của mày có lớn như thế nào đi nữa chẳng lẽ tao so với điều đó chẳng là cái gì hết hay sao? Mày không thể tha lỗi cho tao được sao?
Nhóc Uke mắt đỏ hoe trước những lời thằng Seme nói, nó chạy đi, quẹt tay vào mắt:
- Không! Nói chung là không thể, tóm lại là mày đừng bao giờ kiếm tao nữa! Chỉ biết vậy thôi!
Tên Seme chết đứng tại sân nhà, mãi một lúc sau hắn mới tiu ngĩu nặng nề đạp xe về nhà. Từ sáng tới giờ hắn chưa hề bỏ gì vào bụng. Từ nhà con Trang trở về sau trận cãi nhau với nhóc Uke hắn vô phòng nằm úp mặt xuống nệm một lúc rồi lại vắt tay lên trán suy nghĩ. Miên man được một chút hắn quyết định đi tới nhà tên Uke lần nữa để hỏi cho ra lẽ, bởi vì mọi thứ tới quá bất ngờ và vô lý, không cách gì hắn thích nghi và tin được. Nhưng tên Uke đang nằm ngủ say trên võng, chắc do mệt quá! Nghĩ thế hắn ngồi thừ trên cái ghế kế bên và chăm chú nhìn thằng bạn suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Cố gắng tìm ra lý do giải thích cho những gì đang xãy ra.
Và tên Uke có vẻ dứt khoát không muốn làm bạn của hắn nữa. Hắn trách mình tệ thật, phá vỡ cái mơ ước của bạn một cách vô tâm, thực ra trong bụng hắn không thích bạn mình đi tập văn nghệ chút nào, lấy ai chơi game với hắn? Phải làm sao đây? Hắn tự hỏi mình phải làm sao đây?
|