3 Semes và 8 Ukes
|
|
Ánh mắt Touya như biết cười khi vừa hát vừa nhìn Ryu đánh đàn. Và trong những giây phút ngẫu hứng đó, anh chàng rái cá con cũng cất tiếng, và cả hai đang cùng hát vang những lời lẽ đẹp đẽ của bài hát. Một tiếng ồ nhẹ nhàng phát ra ở bên dưới khi lần đầu nghe thấy cậu hát, và càng cảm thấy đặc biệt khi thấy một màn trình diễn song ca giữa Touya và Ryu.
Phần trình diễn của cả hai được khán giả cổ vũ nồng nhiệt, cả khán đài một lần nữa như muốn nổ tung vì những tràng pháo tay và hò reo phấn khích. Một số fan cuồng nhiệt phía dưới bỗng gào lên, “Kiss đi! Kiss đi!”, nó bỗng đồng loạt và trở thành một hiện tượng. Như bởi một phản xạ tự nhiên khi được khán giả yêu cầu, Touya lần thứ hai hôn Ryu. Nhưng nó khác rất nhiều so với nụ hôn đầu vào năm mười hai tuổi, đó không phải là một cái khẽ chạm môi vào gò má mặt của Ryu, mà đây là sự cọ chạm giữa hai cặp môi đang run lên vì rung động. Ryu vội bật ra, và khuôn mặt anh đỏ bừng lên vẻ bối rối, anh vội cúi chào khán giả và định bước vào trong, nhưng ngay lúc này Touya với nắm tay anh chàng kéo lại, và cả hai đứng ngay giữa sàn diễn trong tiếng tung hô của khán giả.
“Ấy làm cái quỉ gì thế?” Ryu hơi lúng túng, giọng nói có chút bực tức, anh quay sang nói với Touya.
“Này đang thử kiểm tra xem hôn kiểu này có thể có em bé không. Không phải Ấy nói sẽ cho Này em bé sao?” Touya cười, anh thôi không nhìn Ryu vào lúc này, đôi mắt anh ngó lơ một hướng khác. Touya vờ như đang vẫy tay vẫy chào khán giả bên dưới.
“Đúng là đồ dốt sinh học.”
Ryu gượng cười, rồi anh lôi Touya dài theo sân khấu vào trong. Tiếng reo hò tắt dần khi sân khấu lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Tiếp tục chương trình là phần trình diễn solo của Koji Hino, anh chàng ngồi lịch sự ngay ngắn trước cây đàn piano và bắt đầu bấm những nốt đầu tiên của giai điệu “Hành khúc Thổ Nhĩ Kì” và nó tiếp tục truyền cảm hứng cho người nghe. Tiếp theo sau đó là phần trình diễn của cả nhóm với những bài hát đã gây xao động trong lòng người hâm mộ. Và tất cả đã đọng lại trong lòng bộ tứ HARU cũng như khán giả là những nỗi niềm xúc động trào dâng, ngập tràn trong niềm vui, sự bùi ngùi và một chút tiếc nuối. Kết thúc đêm diễn, bốn chàng trai đừng dàn ngang trên sân khấu và hát mộc không nhạc đệm bài hát làm nên tên tuổi của họ “Search for your love”.
Sau đó nhóm nhạc HARU cũng trở thành những kí ức đẹp. Và bốn thành viên điển trai, tài năng cũng bắt đầu dành thời gian cho công việc riêng của mình.
Touya Hino vào năm hai mươi tuổi, cậu đã chính thức nối nghiệp cha để trở thành người đứng đầu, quyền lực nhất tập đoàn Penguin. Cậu phải trải qua những kì kiểm tra gắt gao, những cuộc phỏng vấn chính thức lẫn không chính thức từ các cổ đông khác trong hội đồng ban quản trị. Cậu cũng phải đi nhiều nơi, giao dịch với các đối tác lẫn điều hành những công ty con chuyên kinh doanh về sòng bạc, thực phẩm, và xây dựng.
Ryu Tamaki cũng đã chứng tỏ cho cha cậu thấy được tài năng của mình, và cậu cũng dần để ông nhận ra cậu không phải là một xui rủi mà Thượng Đế đã dành cho ông, Ryu chính thức lên nắm giữ quyền điều hành của tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản Water-Rat cũng vào năm hai mươi tuổi.
Sora Nakashima đã khiến bà mẹ của mình như điên tiết cả lên, và có vài lần bà như muốn khủng bố biệt thự nhà Hino chỉ để tìm cho ra bằng được tung tích của cậu quí tử ngỗ nghịch này. Sora không muốn kế thừa sản nghiệp mà bà cố tạo dựng, cậu chỉ mong muốn được đi thăm thú khắp nơi, muốn trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp.
Koji Hino vào thời điểm ấy đã mười tám tuổi, và cậu đang là một nghiên cứu sinh đang hoàn tất chương trình sau đại học của mình. Và sau đó cậu sẽ tiếp quản quyền điều hành của cha trong việc kinh doanh về dược phẩm và nhà hàng khách sạn sau khi tốt nghiệp.
Đó là một quang cảnh tổng quát về những thành viên của nhóm nhạc HARU sau khi giải nghệ. Họ mặc dù không còn là tâm điểm nóng bỏng trên các mặt báo về nghệ thuật, âm nhạc, nhưng trên thương trường, tên của họ vẫn được nhắc tới thường xuyên.
…
Lên nắm quyền điều hành khoảng hơn nửa năm, Ryu đã đem về cho công ty của mình một món hời vô cùng to lớn. Cậu đã triệt hạ nhiều đối thủ khác có ý đồ lật đổ chổ đứng của tập đoàn nhà Tamaki. Trong một số trường hợp đó, có một lần đã khiến cho mối quan hệ giữa cậu và Touya tiến thêm một bước mới.
Sau cuộc chạm trán với một nhóm côn đồ muốn vây đánh Ryu vì cậu đã buộc họ phải phá sản, Touya biết rằng Ryu không phải vì lạnh lùng mà đẩy người khác đến chổ trắng tay. Gã giám đốc khốn nạn kia chỉ vì cái lợi hão huyền đã nhẫn tâm đẩy con mình vào chốn buôn hoa bán phấn, và hắn đâu ngờ đó là một trong những điều mà Ryu ghét cay đắng nhất. Cả cuộc đời của Ryu đã không có được tình thương của mẹ, lại càng không hề nhận được một chút nào từ bố, cho nên tình yêu thương gia đình với Ryu là rất mãnh liệt, là đẹp đẽ nhất. Cậu luôn trân trọng những mối quan hệ trong gia đình, và đó là lí do cậu thẳng tay trừng phạt tên đốn mạt nhẫn tâm vứt bỏ con gái mình.
“Ấy có vẻ bực tức lắm nhỉ. Này đã hiểu lí do vì sao ấy lại làm như thế rồi.” Touya chạy đuổi theo Ryu, và anh đã nắm bắt ngay thời cơ, anh chộp lấy tay của cậu bạn thân từ thời thơ ấu này, anh bắt Ryu phải đứng lại, và áp cánh tay của cậu vào bên ngực trái của mình. “Ấy có nghe thấy gì không? Tiếng tim Này đập đấy! Ấy biết tại sao nó lại có vẻ loạn nhịp như thế không?” Touya mỉm cười nhìn khuôn mặt vẫn còn lạnh tanh của Ryu. “Này hỏi đấy, sao Ấy không trả lời hả?”
“Lại tính giở trò gì nữa đây?”
“Giờ Này chính thức ngỏ lời với Ấy nha. Với lại Này vẫn hi vọng sau này Ấy sẽ có em bé cho Này. Ấy hứa rồi không được nuốt lời đấy nhé.” Khuôn mặt Touya khi này cứ y một đứa trẻ bắt buộc những người đã từng hứa với mình phải thực hiện những điều đó. Cậu nói vẻ nài nỉ.
Ryu phì cười, cậu lên tiếng, “Đồ dốt sinh học!!!”
#66 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tối hôm ấy Touya nghỉ lại tại nhà của Ryu, và đó là đêm đầu tiên của cả hai. Trên đường trở về nhà, anh đã vẽ ra tất cả các kế hoạch trong đầu và quyết tâm thực hiện tất cả điều đó vào đêm định mệnh này. Touya bảo muốn tắm trước khi đi ngủ, và đề nghị Ryu pha hai tách ca cao nóng cho cả hai. Anh chàng đã hí hửng lắm khi đứng dưới làn nước nóng mà nghĩ ngợi về những điều mình sẽ làm với Ryu vào tối nay. Anh ngắm chính mình được phản chiếu trong tấm gương mịt mờ vì hơi nước. Bàn tay anh bắt đầu mò mẫm từng múi cơ săn chắc, chạy dọc theo làn nước rồi bàn tay đó dừng lại ngay vùng cấm ở giữa hai đùi. Touya đưa tay sờ soạng nó, anh cảm thấy bị kích thích dữ dội nhưng anh đã cố gằng và đã kiềm hãm được sự hưng phấn đó để dành cho thời khắc sắp tới. Anh choàng chiếc áo bông trắng mịn màn và bước ra ngoài. Hai tách ca cao nóng khói bay nghi ngút đã được đặt sẵn trên bàn, còn Ryu thì đang ngồi tựa vào chiếc ghế sofa cạnh đó, và thiếp đi tự lúc nào. Touya hơi chưng hửng khi nhận ra điều đó, bởi nó chưa hề có trong kịch bản của anh đã được soạn trước. Anh chàng tỏ ra lúng túng, vừa muốn lay cho Ryu tỉnh dậy, nhưng mặt khác thì không. Cuối cùng Touya quyết định ngồi nhấm nháp cả hai tách ca cao và ngắm ngía khuôn mặt điển trai của cậu bạn đang thiếp ngủ.
Thời gian cứ trôi qua từng chút, từng chút một, và cơ hội cho mục đích của Touya tối hôm nay thì càng lúc càng bị rút ngắn. Anh chàng miễn cưỡng sốc người cậu bạn của mình lên và bế đến bên chiếc giường êm ái. Anh đặt Ryu nhẹ nhàng lên đệm và đắp chăn kĩ càng. Ngắm nghía kĩ càng thêm một lần nữa vẻ mặt đẹp đẽ của người làm tim anh loạn nhịp, Touya khẽ khàng chồm xuống, và hôn lén lên đôi môi xinh xắn của chàng trai. Touya tự kiềm chế mình bằng cách ngồi xuống chiếc ghế sofa nơi mà Ryu đã ngồi lúc nãy, anh ngồi đấy và cố bắt mình chợp mắt.
Mùi café thơm tho khiến cho Touya bắt đầu cựa quậy, và anh bị đánh thức ngay sau đó. Ryu ngồi đối diện và đang hơ qua lại tách café nóng trước mũi anh chàng, vẻ thích thú tinh nghịch.
“Làm cái gì vậy nè, người ta đang ngủ mà cũng bị phá nữa.” Touya biến cái quê độ vào buối tối để trút giận lên Ryu vào thời điểm này.
Anh chàng nhận ra bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng, khẽ lướt mắt qua chiếc đồng hồ đeo trên tay, cây kim ngắn chỉ mới nhích gần qua số ba. “Vậy là chưa được bốn giờ, có lẽ còn cơn hội.” Anh chàng nghĩ thầm, khuôn mặt bỗng sáng bừng, phấn khích. Touya vừa định nói gì đó với Ryu, nhưng anh nhận ra cậu bạn thân của mình đang bước tới phòng tấm, và chiếc áo khoác bông mịn màng đã được vứt ngay trước cửa phòng. Cánh cửa không đóng, và tiếng nước thì đã được xả ra. Một ý định tinh quái lóe lên trong tâm trí chàng trai, anh đang nghĩ sẽ đến đó và lao thẳng vào bên trong căn phòng, nhưng có vẻ như thế thì hạ sách quá, anh đã không làm như vậy. Touya đi lững thững đến bên chiếc giường và tiếp tục giấc mơ bị gián đoạn khi nãy.
Ryu túm lấy chiếc áo bông và quàng lại vào người, cậu đi đến bên chiếc giường và nhìn vẻ mặt bình thản đẹp đẽ của cậu bạn đang ngủ phơi phới. Cậu ngồi xuống, đưa những ngón tay dài đẹp đẽ của mình vuốt nhẹ lên làn da mặt mịn màng của anh chàng, cậu chàng nở một nụ cười tươi tắn. Bỗng Touya mở trừng mắt, việc đó khiến Ryu giật bắn người, anh chộp lấy tay vị chủ nhà và kéo ngã xuống bên cạnh anh, hơi thở dồn dập của Touya phả đều lên mặt Ryu.
“Biết là Ấy đã chọc tức Này từ hồi đầu hôm tới giờ hay không hả?”
“Là sao?” Ryu nói vẻ dửng dưng, ẩn trong đó là một sự khiêu khích đáng yêu.
Touya đặt một nụ hôn sướt mướt, ngọt ngào lên trên đôi môi gợi cảm của Ryu, và cả hai đã hôn nhau như thế rất lâu, lâu đến độ không khí trong buồng phổi của cả hai đã bị đam mê đốt sạch tất cả. Hai đôi môi thoát khỏi nhau chỉ đế hớp lấy những ngụm không khí quí báu rồi lại tiếp tục trao nhau sự nồng nàn trong nụ hôn tuyệt vời tiếp sau đó. Họ lại rời nhau ra để hít thở, lần này cả hai phì cười.
“Ấy nhát quá, hồi nãy người ta vờ ngủ vậy mà…” Ryu cười, cậu nhìn sang hướng khác vẻ hơi mắc cỡ, “…Mà không ngờ Ấy cũng chính nhân quân tử quá nhỉ.”
“Hay quá hé, tui không phải là hạng lợi dụng thời cơ để làm điều xằng bậy đâu. Toàn nghỉ điều xấu xa cho người ta thôi.” Touya vờ hờn dỗi, anh quay sang hướng khác, im lặng.
Ryu cười thích thú, cậu lay nhẹ người Touya những không hề thấy động tĩnh gì. Còn về phần vị khách, anh cũng đang làm bộ như không quan tâm đến những cái lay của vị chủ nhà. Nhưng anh cảm thấy sốt ruột khi không thấy Ryu tiếp tục như thế nữa. Touya quay sang thì thấy Ryu đã nhắm mắt, vẻ đang ngủ. Anh chàng như tức điên cả lên, và định tháo nút thắt và lột cái áo choàng của Ryu. Lúc này vị chủ nhà hé mắt, nhìn vị khách vẻ trêu đùa.
“Thấy chưa, không phải hạng lợi dụng thời cơ làm điều xằng bậy mà như thế đó hả?”
“Không thèm để ý!”
Touya nạt ngang như một đứa nít bị bắt quả tang và cảm thấy xấu hổ nên gay gắt. Anh lột nhanh chóng chiếc áo choàng bông ra khỏi người của Ryu và có một chút lúng túng khi thấy cơ thể đẹp đẽ của anh chàng đã hoàn toàn trần truồng trước mặt mình. Hơi thở của anh bắt đầu nặng nhọc hơn, gấp gáp hơn, và bàn tay khẽ run run, anh bắt đầu cởi chiếc áo khoác của mình xuống. Giờ thì cả hai đang trố mắt nhìn nhau, nhìn cái vẻ ngoài không có thứ gì che đậy, nhìn làn da mơn mởn mời gọi đầy sức sống, nhìn cặp ngực phần phồng và trái tim đập loạn xạ ở bên trong đang đánh từng hồi trống thúc giục. Touya gập người xuống và anh bắt đầu dùng đôi môi của mình mút chặt đôi môi của Ryu, anh cảm thấy lần này vị chủ nhà đã có những phản ứng kì lạ, sự run rẫy nhẹ nhàng. Anh bắt đầu đưa chiếc lưỡi ma quái của mình liếm dọc xuống chiếc cổ đẹp đẽ, rồi đôi môi anh mút chặt bờ vai mịn màng của Ryu. Touya tiếp tục tiến xa hơn, anh hôn hít vòm ngực nở nang của người tình, và mút chặt đầu vú se sắc đang trân lên mời gọi. Anh lướt xuống tiếp tục, chiếc lưỡi ướt át đi qua vùng bụng và dần xuống xa hơn nữa. Bỗng Ryu ôm chập lấy vai anh, và đẩy anh ra khỏi cơ thể mình.
“Sao thế?” Touya ngỡ ngàng hỏi.
“Phải như thế à? Kì cục quá!” Ryu vẻ lúng túng, ngờ ngệch.
“Là sao?” Khuôn mặt Touya lộ vẻ khó hiểu.
Ryu cúi gầm xấu hổ, một chút im lặng ôm trọn cả không gian nơi đây. Không ai nói gì với nhau dù chỉ một chữ. Và Touya đã phá tan cái bầu không khí ảm đạm đó, vẻ thất vọng.
“Ấy không thích à?”
“Không phải!” Ryu phân trần, “Chỉ là… chỉ là…” Cậu ấp úng, khuôn mặt vẫn cúi gầm xuống.
“Là sao?” Touya bồn chồn, lo lắng.
“Ấy định làm gì ở phía dưới ấy? Ấy định làm giống trong mấy cái phim Ấy coi đấy hả?” Ryu vẫn gục đầu, cậu nói từng chữ một cách rỏ ràng, vẻ thăm dò.
Touya dần hiểu ra vấn đề, khuôn mặt anh dãn ra và nở một nụ cười như để trút bỏ nỗi lo lắng nãy giờ vẫn bao trùm lấy anh. Anh đưa tay xoa đầu cậu bạn, cố gắng giấu đi một nụ cười tinh ranh vì sự xấu hổ của Ryu. Anh ôm vị chủ nhà vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc thơm tho của cậu, khẽ khàng nói.
“Nếu em không thích vậy, anh sẽ không làm như thế.”
Cách xưng hô thay đổi đột ngột lại một lần nữa khiến Ryu cảm thấy chênh vênh, và cậu như thấy mình sắp ngã. Một thứ cảm xúc lạ lẫm ập đến phủ đầy tâm trí cậu, quả tim trong lồng ngực bỗng đập liên hồi, hối hả. Cậu ngẩng lên lên khuôn mặt của cậu bạn thân của mình.
“Bắt đầu từ đây chúng ta xưng hô như thế nhé!” Touya mỉm cười dịu dàng nhìn người yêu.
Và Ryu đè anh ra, và rồi cậu trườn nhanh chóng xuống dưới, chiếc lưỡi ướt át cậu mau mắn trượt xuống phía dưới của người tình và bao trùm lên sự cương cứng mịn màn nóng hổi đang trỗi lên từ giữa hai bên đùi Touya. Ryu mút nhẹ nhàng vì sự chưa thành thạo của mình, rồi dần dà cậu cũng đã dần quen với công việc đó, và bắt đầu mang đến cho người tình những đợt sóng của đê mê. Touya ban đầu hơi sửng sốt vì việc Ryu làm, anh biết cậu chưa hề nghĩ sẽ làm công việc này bởi cậu thấy nó kì cục, điều đó thể hiện qua mấy lần Touya gạ gẫm và cả hai đã cùng nhau xem trước vài bộ như thế để học hỏi. Touya cảm thấy cơ thể mình nóng rang, và rồi cái khoảnh khắc không thể kiềm chế đó đã đến. Anh đẩy mạnh Ryu ra và rồi bắn những giọt tinh vương vãi khắp trên tấm chăn trắng tinh, mềm mại.
“Không phải việc sau đó là em sẽ…”
Touya cắt ngang câu nói của Ryu, “Không phải là lúc này, rái cá con của anh.”
Anh bắt đầu hôn lên đôi môi của người tình, rồi anh ngậm lấy đầu dương vật của Ryu trong miệng và bắt đầu dùng chiếc lưỡi ma quái của mình để sục sạo. Và một lát sau, Touya nuốt trọn tất cả những gì là tinh túy mà Ryu dành trọn cho anh.
Trời bắt đầu hừng sáng, và cả hai bước vào trong phòng tắm, hôn nhau dưới làn nước nóng phủ đều trên hai tấm thân căng tràn sức sống đang quấn lấy nhau, thỏa mãn. Sau đó họ chia tay, Touya đến tập đoàn Penguin để tiếp tục công việc của mình, nơi mà Ryu đến là Water-Rat.
…
Như thường lệ, cứ mỗi cuối tháng, nhóm HARU lại họp mặt và họ dùng bữa tối cùng nhau và nói với nhau mọi thứ chuyện xảy ra trong một tháng đó.
Koji lên tiếng vẻ ấp úng, khuôn mặt chàng trai đỏ bừng, “Em đã vừa ngỏ lời với một cô bạn cùng học trong lớp sau đại học của mình, và cô ấy đã nhận lời đồng ý.”
“Wow, nhóc coi vậy mà cũng tiến bộ dữ, đi trước cả bọn đàn anh này.” Touya lên tiếng, giọng anh ẩn vào đó một sự ngưỡng mộ chân thật, anh quay sang nhìn Sora, rồi lại nhìn Ryu và tiếp tục nói, “Anh cũng có chuyện cần tuyên bố với mọi người. Anh cũng đã tỏ tình với một người, cũng khó khăn lắm nhưng cuối thì …”
Sora cướp lời, “Mẹ Ren dạo này cứ nhắc anh hoài đấy Touya. Mẹ cứ chê em và muốn em phải noi gương theo anh và tiếp quản công ty, nhưng việc đó với em thì thật là buồn tẻ.” Sora quay sang nhìn Koji, “Em có nghĩ như thế không Koji?”
“Không!” Cậu chàng nhoẻn miệng cười đáp trả, có lẽ bởi vào lúc này cậu chàng đang ngập tràn trong hạnh phúc nên cảm thấy không có việc gì là buồn chán, tẻ nhạt cả. “Sau khi tốt nghiệp em sẽ tiếp quản các công ty mà cha giao phó, và em cũng sẽ làm tốt như anh Touya đã làm.”
“Đúng là đồ ngốc!” Sora lầm rầm, rồi cậu quay sang tìm kiếm một sự đồng thuận từ Ryu. “Anh thì sao?”
Ryu nở một nụ cười lịch thiệp, “Tất cả phụ thuộc vào việc ta chấp nhận vấn đề đó ở mức độ nào mà thôi. Nếu ta nhìn một vấn đề theo mặt tích cực, thì sẽ không quá khó khăn để giải quyết nó. Về việc của em, nếu em cảm thấy không thích thì dẫu cố cũng không mang lại kết quả tốt nhất được, tại sao em không tự kinh doanh tranh vẽ của mình nhỉ.” Một nói đùa ẩn chứa đầy sự chân thành.
|
“Anh Touya, em muốn vẻ một bức chân dung, và sẽ mời anh làm người mẫu. Nếu như tác phẩm này thành công, em sẽ thành lập công ty chuyên kinh doanh tranh vẽ của em.” Sora nhướn mắt nhìn Touya. “Và lời đề nghị này không bao giờ chấp nhận sự chối từ.”
“Ha…ha… anh chỉ thích người khác vẻ mình trong tình trạng khỏa thân thôi.” Touya nói đùa.
“Ý em cũng là thế!” Sora trả lời ngay lập tức, và cậu nhận được cái khuôn mặt sửng sốt của khổ chủ, “Em sẽ vẽ anh ở tình trạng khỏa thân, hoàn toàn.”
“Anh chỉ nói đùa thôi, làm sao có thể như thế được. Anh thì làm sao đủ tiêu chuẩn để làm người mẫu như thế chứ.”
Trong lúc đó Koji quay sang trò chuyện với Ryu, “Trông vẻ mặt anh có vẻ đang có chuyện gì đó rất vui. Chuyện gì thế?”
“Nếu anh trở thành thành viên của dòng họ nhà Hino, thì em nghĩ sao?” Ryu nói với giọng pha chút đùa giỡn.
“À à, thì ra đó cùng là chuyện mà anh Touya muốn tuyên bố đấy chứ gì.”
“Cô bạn của em trông thế nào, chắc đó là một cô gái xinh đẹp lắm nhỉ, tài năng nữa chứ, vậy mới có thể lọt vào mắt của chàng Koji nhà Hino chứ.” Ryu khéo léo chuyển chủ đề, và cậu nhận được sự phản hồi đầy tích cực từ Koji.
“À, bạn ấy tên là Naoki McAvoy. Ba bạn ấy là người Iceland, mẹ là người Nhật. Naoki thông minh, hớm hỉnh và biết lắng nghe và đưa ra những lời khuyên chân thành, hữu hiệu.”
“Ấn tượng nhỉ!”
“Hai người đang nói chuyện gì thế?” Touya chen vào.
“Tụi em đang bàn xem lúc anh khỏa thân trông sẽ như thế nào.” Ryu nói đùa.
Sora thấy được sự khang khác trong cách xưng hô và trò chuyện giữa Touya và Ryu, cậu có vẻ đã nhận ra được điều gì đó. Và từ đó cho đến hết buổi tối Sora không tham gia câu chuyện của ba người kia, cậu ngồi đó và quan sát.
…
Touya miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Sora, và điều đó khiến anh hiện nay đang ở tình trạng trần truồng và phải ngồi ở một tư thế thật sự khiêu khích và Sora thì cứ chốc chốc lại quay sang nhìn anh chăm chú rồi lại quay vào bức vẽ của mình. Touya chản ngán nhưng không thể làm gì khác, anh không thể cử động mạnh, và thời gian cứ như một con rùa già chậm chạp bò từng bước rầu rĩ. Rồi cũng đã đến lúc anh được giải thoát khi Sora bảo rằng đã hoàn thành bức vẽ. Touya đứng ngắm mình trong bức họa, nó thật đẹp sống động và thực sự rất đẹp. Trong tranh, thân hình khỏe mạnh của anh được làm nổi bật bởi lớp màu vàng sáng lộng lẫy của ánh mặt trời cánh từ cửa số phía sau rọi vào, anh ngồi trên một tấm vải đỏ và hai chân hơi dang rộng, khuôn mặt điển trai lộ rỏ và đôi mắt đa tình đang nhìn về một chân trời xa xăm nào đó.
“Đẹp lắm! Em đúng là một thiên tài đấy.” Touya trầm trồ.
Sora đi vòng ra sau rồi cậu ôm chầm lấy Touya, thì thầm, “Chỉ có anh mới có thể truyền cho em cảm xúc mãnh liệt để có thể vẽ thành ra như thế thôi.” Cậu khẽ hôn lên tấm lưng rắn rỏi của anh chàng.
Touya cố thoát ra khỏi vòng tay đang bị Sora siết chặt, “Trời hơi lạnh rồi, anh nghỉ sẽ bị cảm mất nếu cứ đứng tồng ngồng với bộ dạng như thế này.”
Touya cuống cuồng mặc nhanh vào người và khi anh đã tươm tất quần áo, khi quay lại đã thấy Sora tháo sạch đến mảnh vải cuối cùng và nằm trên giường vẻ chờ đợi, kích thích.
“Không lẽ anh lại để trời lạnh làm cảm em sao, Touya?”
Touya không hiểu ngay lúc ấy mình đã bị gì mà hành động như thế. Trong cái ánh chiều đang ngã gập xuống mọi thứ trên mặt đất, khuôn mặt Sora bỗng rạng ngời và cuốn hút đến lạ kì. Touya nhìn vào ánh mắt của cậu em họ, và anh nhận ra tự khi nào một bên màu mắt của Sora đã thay đổi, một bên có màu lam giống cô Ren, một bên lại có màu lục giống chú Seto Nakashima. Anh dần đi đến bên chiếc giường, đứng tồng ngồng ra đó và bắt đầu trút hết quần áo. Anh lao vào như một con thú đang đến mùa động cởn, anh như vồ lấy cậu em họ. May mắn thay Touya đã có thể kiềm chế và anh bật đứng đậy, mau chóng lấy quần áo và chạy ra ngoài.
Công bằng mà nói, Touya không phải là type người không ong bướm, anh có những xao động khi bắt gặp những đối tượng mới nhưng anh có thể kiềm chế nó ở một mức độ nào đó. Anh càng không bao giờ thích kiểu quan hệ với người trong dòng họ, điều đó khiến anh cảm thấy mình bệnh hoạn. Và anh tự hành hạ bản thân khi trót lỡ có những hành động không phải với chính người con của cô ruột mình. Nhưng Touya không hiểu nổi bản thân anh tại sao lại hành xử như thế vào thời điểm đó. Ở Sora có một thứ ma lực kì lạ và nó buộc anh phải làm cái điều đó, khó có thể từ chối.
Anh quyết định thực hiện một chuyến đi xa để trốn tránh Sora và tạm quên sự việc tồi tệ đó, anh cũng không nói vấn đề đã xảy ra cho Ryu. Chuyến đi nghỉ kèm theo đó là một mối làm ăn vô cùng có lời, việc kí kết một hợp đồng với tập đoàn Lizard. Và tại đây anh và Charlie đã trở thành những người bạn tốt cho đến mãi thời gian sau này. Đó là một trong những kỉ niệm thú vị mà không bao giờ hai chàng trai này có thể quên được. Một cuộc họp kín, sự kí kết diễn ra trong căn phòng sang trọng của một khách sạn và chỉ có Touya và vị đối tác Charlie Fox. Hai anh chàng nói về những điều khoản mà hai bên phải chấp nhận, và chốc chốc cả hai cứ nhìn nhau vẻ kì lạ. Rồi cả hai vồ lấy nhau, họ cởi tung quần áo của nhau, nhưng rồi mau chóng mặc chúng lại vì lí do không ai trong cả hai nhượng bộ để giữ vai trò “nằm dưới”. Cả hai lại bàn tiếp công việc nhưng rồi không chịu nổi sự hấp dẫn của đối phương nên lại lao vào nhau, tuy nhiên vẫn không có kết quả gì, thế là hai anh chàng đành chạy vào phòng tắm và giúp nhau giải tỏa cơn nóng bức lan tỏa khắp cơ thể.
#68 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Những ngày kế tiếp kể từ sau việc ký kết hợp đồng làm ăn giữa hai tập đoàn lớn Penguin và Lizard là những chuyến dạo chơi, thăm thú mà đối với Touya là một kì nghỉ thật sự tuyệt vời, và người bạn đồng hành Charlie Fox luôn tỏ ra am tường với những gì diễn ra ở những nơi họ đi qua, như về lịch sử, địa lí và cả về con người địa phương. Touya nhận ra Charlie không chỉ có đầu óc sắc bén trong việc kinh doanh, hiểu rộng về những vùng đất trên thế giới, mà anh chàng còn là một tay sát thủ khiến những “con mồi” phải điêu đứng. Bởi vì lí do đó, Touya đã vinh danh cho anh chàng xứ Scolt này biệt hiệu “Chuck”.
Touya còn nhớ rỏ như in sự việc xảy ra một tuần sau ngày cậu và Charlie có một cuộc “ký kết” tình ái không thành công, cậu đã phải chạm mặt với một người, chính là Jeremy Cohen. Đó là một ngày đẹp đầy hấp dẫn, và hai chàng trai, Pervert Man và Chuck đang nằm hưởng thụ những điều tuyệt diệu dưới ánh mắt trời nóng bỏng, và lắng nghe tiếng rì rào của sóng biển, và những đợt gió vi vu. Touya dưới lớp kính râm đang chăm chú nhìn về một anh chàng tóc vàng, làn da nâu rám nắng khỏe khoắn với chiếc áo sơ mi màu cam đầy nhưng hoa kiểu Hawaii và chiếc quần short màu xanh biển kẻ sọc đen hai bên đang bước chân trần trên cát đi về phía anh. Touya không còn nghi ngờ gì nữa, anh nhất quyết là chàng trai đang đi về phía anh, đôi mắt anh ta đang nhìn anh một cách chăm chú, và Touya thích thú về việc ấy, việc anh có sức hấp dẫn để lôi cuốn một chàng trai tuyệt vời như thế. Touya quay sang khẽ lay Charlie khi mà anh chàng đang ẩn sâu khuôn mặt dưới chiếc nón rộng vành phiêu du cùng những giấc mơ được những nàng tiên gió thổi tới tấp.
“Hey Chuck! Cậu sẽ thích cho mà xem. Có một anh chàng thật sự “ngon lành” đang tiến về phía chúng ta đấy. Cậu có hứng thú với việc này không?”
Charlie uể oải hé mở chiếc nón, liếc nhìn về phía bên kia, nơi mà Touya đang hất mặt để chỉ anh. Anh chàng tỉnh ngủ ngay sau đó, đôi mắt mở rộng, anh bật dậy, bắt đầu tìm kiếm đôi dép kẹp đang ẩn dưới lớp cát trắng.
“Có chuyện gì thế?” Touya vẻ hơi bất ngờ, “Cậu có cần phải sốt sắng đến như thế không?”
Charlie muốn giải thích với cậu bạn điều gì đó, nhưng tâm trí anh đã không thể để dùng vào công việc đó, có một việc còn quan trọng hơn khác. Charlie bật dậy và bắt đầu chạy về phía xa hướng ngược lại.
“Anh là bạn của anh chàng đang chạy kia phải không?” Chàng thanh niên đã bước tới, anh ta khẽ hỏi Touya, vẻ mặt lạnh lùng.
“Đúng!”
“Bạn theo mức độ nào?”
Touya tỏ ra thích thú đôi chút về anh chàng xa lạ này, anh nhìn cậu ta một hồi lâu, khẽ nhún vai, không nói gì, anh ngã người lên chiếc ghế và huýt sáo, mắt nhắm tịt sao lớp kính râm.
“Anh và anh ta là bạn theo kiểu nào?” Giọng nói vẫn cứ đều đều.
Touya vẫn không thèm quan tâm đến những lời anh chàng kia đang đề cập đến, anh vẫn không ngừng việc huýt sáo của mình, vẻ mặt mỗi lúc càng trở nên phấn khích hơn.
Ngay sau đó, anh chàng cảm thấy mình bị nâng bổng lên, rồi bị ném xuống và bị kéo lê một cách thô bạo ra phía biển. Anh chàng với làn da rám nắng đẩy anh té nhào trên cát, sóng biển đang dập vào người. Touya tỏ ngạc khá sửng sốt trước hành động của chàng trai, bởi thế anh không kịp phản ứng gì ngay lúc ấy. Touya cảm thấy đau nơi chỏm đầu và anh khẽ rên lên, đó là lúc chàng thanh niên kia đang nắm lấy mớ tóc của anh và bắt đầu nhấn khuôn mặt anh xuống dưới nước biển. Touya cố gào lên nhưng không thể được, và càng cố gắng như thế nước càng dễ lọt vào trong miệng và mũi anh nhiều hơn. Anh cố gắng giẫy giụa, nhưng không thể nữa rồi, có thêm hai gã khác đang giữa lấy hai chân anh, và anh cứ như thế, bị chàng thanh niên kia nhấn ngập khuôn mặt Touya trong làn nước mặn chát.
Touya bắt đầu ho sặc sụa, anh cảm thấy mừng rở khi thấy không khí lại một lần nữa đang lùa vào trong buồng phổi của mình. Anh đưa đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn về phía chàng trai, anh bắt đầu hoảng hốt khi trông thấy anh ta cũng đang làm điều kinh khủng khi nãy đối với bạn của anh, Charlie.
“Dừng lại!”
Anh gào lên, loạng choạng đứng dậy, và định chạy về phía gã trai khốn khiếp ấy, nhưng ngay lập tức anh bị hai tên khi nãy giữ chặt.
“Mấy tên khốn, thả tao ra!”
Tiếng súng vang lên, và điều đó làm anh chàng kinh hoảng, anh nhìn lại và thấy gã trai tóc vàng đó vừa bắn một phát chỉ thiên. Hắn cất giọng nói, vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn.
“Mày câm miệng nếu không muốn tao bắn vỡ sọ.”
Touya miễn cưỡng phải im lặng và chứng kiến cậu bạn của mình đang giẫy giụa dưới làn nước biển một cách tội nghiệp.
…
|
“Cái gì chứ?! Người yêu mà ác như vậy đó sao?” Touya rú lên, anh chợt nhận thấy một cái lườm từ chàng trai tóc vàng da rám nắng đó, và rồi dịu giọng, “Sao mà cư xử với nhau tàn nhẫn quá vậy.” Anh có giã lã sự việc trong một nụ cười méo mó.
“Giới thiệu cả hai với nhau. Jeremy đây là Touya Hino. Còn đây là Jeremy Cohen.”
“Chào anh, Touya!”
“Chào!”
“Bé cưng của tôi cứ nghĩ cậu là nhân tình mới của tôi, và chính vì thế anh chàng đã mau chóng đến đây và dạy cho cả hai một bài học, và chúng ta vừa mới học xong đấy.” Charlie vẫn cố tỏ ra hài hước, anh cố uống một ngụm nước nóng, đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu. “Thực ra bé ấy rất là đáng yêu và dịu dàng.” Anh chàng hơi nhăn nhó.
“À… ò… thực sự là rất dịu dàng.” Touya cố gắng nở thêm một nụ cười, gật gù.
“Xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra cho anh khi nãy, xin hãy nhận lời xin lỗi của tôi.” Jeremy cúi đầu vẻ chân thành.
“Không có gì cả, chỉ là hiểu lầm thôi mà.” Anh lại phải cười, “Một sự hiểu lầm chết người chứ hay ho gì!” Touya nghĩ thầm rồi anh tiếp tục nói, “Dẫu sao thì mọi việc cũng sáng tỏ rồi, không còn gì để bận tâm nữa.”
“Ngày mai, anh với Touya sẽ đi một chuyến đến Penguin để hoàn tất bản hợp đồng. Em cứ về trước đi nhé, anh sẽ về ngay lập tức khi hoàn thành mọi chuyện.” Charlie lên tiếng, tay anh chàng xoa xoa vai người yêu.
“Em muốn đi theo anh chuyến này.”
“Được đấy, dẫu sao thì cứ đến chổ tôi đi, tôi sẽ cho anh thấy một vài điều bất ngờ.” Touya lên tiếng, khuôn mặt hiếu khách lộ hẳn ra, “Giờ thì cho tôi với người yêu bé bỏng của anh đi xông hơi được chứ. Tôi mượn một tí thôi.”
Touya quàng qua vai chàng Chuck kéo mạnh, đi nhanh ra ngoài.
“Cậu làm cái quái gì thế?” Charlie gầm gừ.
“Chuồn chứ làm gì!” Touya nháy mắt nhìn cậu bạn.
Một giờ sau họ đã yên vị trên máy bay riêng và bay tới Hàn Quốc.
“Tại sao lại đến đấy?”
“Tôi có một cậu em ở đấy, tôi muốn giới thiệu cậu ta với cậu.”
“Thú vị đấy!” Charlie tỏ ra hào hứng.
“Cậu ta đã có bạn gái.”
“Vẫn thú vị đấy!” Charlie hơi kém hào hứng hơn khi nãy.
…
Koji đích thân ra đón cả hai, vẻ thích thú vì gặp cả hai anh chàng khi đã được Touya tường thuật toàn bộ sự việc của cuộc chạy trốn này. Koji xuất hiện đơn giản với một chiếc áo phông màu chàm và một quần jean đơn giản. Cậu chàng tỏ ra không thể nhịn được cười nữa khi vẫn thấy khuôn mặt lấm lem cát và bộ quần áo đậm chất xứ Hawaii trên cơ thể của hai chàng trai.
“Em nghĩ là nên dẫn cả hai đi tắm táp, sau đó sẽ là một bữa ăn nhẹ.”
“Cứ tiến hành như thế đi nhé.” Touya tỏ ra mệt mỏi và anh cứ đi theo cậu em một cách bản năng.
Khu biệt thự của tập đoàn Penguin đóng tại Hàn Quốc là một toàn nhà được phủ một lớp sơn màu trắng sữa, và nó được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu của những năm 70, 80. Cánh cổng chắc chắn được mở ra và toàn không gian đang lộng lẫy đã trước mặt cả ba. Phía trong là một không gian rộng lớn, một mái vòm lớn nhiều màu sắc ở phía trên, một chùm đèn khổng lồ, xung quanh gian phòng là những cây cột tròn to lớn được cẩn đá hoa cương, và ngay giữa đại sảnh dẫn lên tầng trên là một chiếc cầu thang lớn được trải vãi đỏ. Toàn căn phòng được lót bằng thảm Ba Tư đắc tiền, và bàn ghế theo kiểu Đan Mạch của thế kỉ 17.
#70 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Lần thứ bảy anh đến đấy, và cảm giác vẫn cứ y như lần đầu.” Touya mỉm cười nhìn cậu em, “Nó vẫn khiến anh phải bị choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy, huy hoàng.”
“Touya, anh cứ lên phòng của mình và chuẩn bị nhé, em sẽ dẫn Charlie đến phòng của anh ấy. Hẹn gặp lại vào bữa tối.” Koji mỉm cười.
Charlie nháy mắt với cậu bạn và nhận được một cái lắc đầu không đồng tình của Touya.
…
Những ngày kế tiếp được nghỉ ngơi và dạo chơi tại khu biệt thự nhà Hino đã khiến cho hai chàng trai tạm thời quên được nỗi ám ảnh từ anh chàng Jeremy Cohen đầy tàn bạo kia. Và cũng trong chuyến thăm viếng cậu em trai này, đó cũng là lần đầu tiên Touya gặp Siwon, một chàng trai đẹp đẽ, lạnh lùng và đầy bí ẩn.
Đó là một buổi sáng yên ả, và gian đại sảnh của căn nhà như ngủ vùi trong sự bình yên. Touya đang ngồi bên chiếc piano yêu thích của Koji và bắt đầu dạo một khúc nhạc theo ngẫu hứng. Và cậu em trai của anh đang im lặng đứng phía sau và thưởng thức trọn vẹn khúc nhạc đầy biến tấu đó.
“Không tệ chút nào, nó khiến em nghĩ tới anh Ryu.” Koji lên tiếng, anh mỉm cười và đi đến bên chiếc bàn lớn gần đó, và rót cho mình một tách trà, một tách khác cho ông anh.
“Em cũng nhận ra điều ấy à, anh dự định sau chuyến đi này, anh sẽ đưa Ryu đi chơi đâu đó. Thật sự giờ anh đang rất nhớ bé ấy, nhớ khủng khiếp lắm.” Touya đặt trên khuôn mặt mình một ánh nhìn mơ màng mang đầy vẻ trẻ thơ, có lẽ đó là điểm mạnh nhất của anh chàng khiến nhiều người thích thú. “Không biết bé ấy đang làm gì nhỉ?”
“Anh ấy cũng sẽ qua đây mau thôi, vì thế anh cũng đừng có quá tơ tưởng đến khổ sở như vậy.” Koji hớp một ngụm trà, khẽ lắc đầu, miệng vẫn mỉm cười.
“Em đã cho Ryu biết anh ở đây à.” Touya tỏ ra hơi ngạc nhiên, “Như thế cũng được, dẫu sao thì nhân đây anh sẽ “bắt cóc” bé ấy đi chơi luôn một thể. À, mà cô người yêu của em như thế nào nhỉ?” Anh chàng tỏ ra hiếu kì.
“Nếu anh không phiền, cho em một cặp vé được đi nghỉ cùng với anh và Ryu, anh sẽ biết được cô ấy như thế nào thôi.” Koji vẻ mơ màng.
“Không thành vấn đề gì cả. Khi nào Ryu đến, chúng ta sẽ đi chơi. Bacelorna nhé, anh thích nơi đó.” Anh chàng tỏ ra hồ hởi.
Chàng thanh niên lạ mặt xuất hiện trước gian sảnh và đi nhịp nhàng từng bước vào trong, anh chàng không hề để tâm đến sự có mặt của Touya. Chàng trai bước đến bên cạnh Koji, nói thì thầm gì đó vào tai vị chủ nhà, ánh mắt vô cảm không biến đổi. Khuôn mặt cậu em trai Touya cũng bỗng biến sắc, nó chuyển từ ngạc nhiên sang sửng sốt, rồi chuyển đến cảm xúc của sự giận dữ và kế đó là mau chóng đi đến cảm giác bình ổn như không hề có chuyện gì xảy ra. Chàng thanh niên đứng đó thêm một lúc để xem còn có thể làm được gì nữa không, và khi cảm thấy không còn gì quan trọng, anh bước ra ngoài, vẫn không một lần để mắt tới bất kì thứ gì khác tồn tại trong căn phòng.
“Anh có thể biết chuyện gì đã xảy ra không?” Touya tò mò hỏi.
“Một số kẻ ngấm ngầm muốn hại em, hại tập đoàn Penguin của chúng ta. Nhưng mọi thứ đã được phơi bày ra. Bọn chúng sẽ phải đền tội.” Koji mỉm cười, anh tự thưởng cho mình thêm một ngụm trà.
“Chàng trai đó là ai?”
“Một trợ thủ của em. Anh chàng lạnh lùng, và rất đáng để tin tưởng. Anh ấn tượng về anh ta à?”
“Một chút!”
“Cũng đúng thôi, không ai không ấn tượng về Siwon ngay ở cái nhìn đầu tiên, và em không ngạc nhiên khi anh cũng vậy. Em cũng từng giống anh khi gặp Siwon lần đầu, khi ấy em còn cả cảm giác lo lắng và e dè trước thái độ lạnh lùng của anh ta.”
“Thú vị đấy!”
“Không hẳn!”
“Ý em là?”
|
“Em cũng không hiểu nhiều về cuộc sống của Siwon. Em chỉ biết một ít về quãng đời của anh chàng thông qua một người. Nói chung anh ta đã có một số phận không mấy tốt đẹp.” Giọng Koji đầy vẻ cảm thông. “Nhưng điều ấy không thành vấn đề, nói chung là em tin tưởng anh ta.”
“Có khi nào em lầm không?” Touya tỏ ý nghi ngờ.
“Em và anh ấy bị ràng buộc bởi một người. Cả hai chúng em đều nợ con người đó, và đây là một định mệnh.”
…
Ryu đã có mặt tại biệt thự nhà Hino đặt tại Hàn Quốc và ngày hôm sau và anh ngay lập tức nhận được một tấm thiệp xinh xắn cùng một bó hoa đẹp đẽ. Touya là chủ nhân của tất cả những thứ đó, chính anh tự lựa chọn từng bông hoa, viết từng chữ lên tấm thiệp và đích thân trao những thứ ngọt ngào ấy cho bé ráy cá con.
“Anh nhớ em nhiều lắm, cục cưng.”
“Em thì đang bù đầu vì những hậu quả mà anh gây ra từ chuyến đi kí kết vừa qua.” Ryu tỏ ra thích thú với bó hoa và tấm thiệp, nhưng những lời anh nói là một sự thật.
“Ý em là sao?”
“Bác Aki đã nhờ em sang dàn xếp một vụ lộn xộn và vất vả lắm thì mọi việc mới được ổn thỏa. Tất cả đều liên quan đến anh, và vị giám đốc của tập đoàn Lizard.”
“Xin chào, đây chắc hẳn là Ryu Tamaki, người tình của chàng trai tài năng Touya Hino, đúng không?” Charlie xuất hiện với một nụ cười tươi tắn, giọng nói hí hửng, vui vẻ, anh bước xuống cầu thang và mau chóng đến bên cả hai. “Chào anh, tôi là Charlie Fox. Touya kể rất nhiều về anh, và những gì tôi đang thấy còn tuyệt vời hơn những gì tôi đã tưởng tượng.”
“Chào anh, rất vui được gặp anh.”
“Như thế là chúng ta sẽ đi Bacelorna du lịch đúng không nào?” Charlie tỏ ra phấn khởi.
“Anh có phải là giám đốc của Lizard không?” Ryu hỏi vẻ lịch sự.
“Vâng, chính tôi đây. Tôi là đối tác mới của Penguin, và rất vui nếu được cộng tác với cả Water-Rat.”
“Vậy là chuyến đi này của tôi quả là không uổng phí.” Ryu mỉm cười đầy ngụ ý, “Tôi có dẫn theo một người, và người ấy đang rất mong muốn được gặp anh, mong muốn được gặp cả hai.” Anh chàng vừa nói vừa nhìn lướt qua từ Charlie đến Touya.
“ĐOÀNG! ĐOÀNG!”
Tiếng súng vang lên, và Charlie mau lẹ ngồi xuống để tránh những viên đạn đang được xả ra một cách liên tục. Mặt mài anh xanh tái lại, Touya cũng chẳng hơn gì, vẻ thất thần. Cả hai biết điều gì đang xảy ra.
“Charlie, anh chết với tôi.” Jeremy gào lên.
Koji cũng vừa xuất hiện, anh vỗ tay vẻ thích thú nhìn chàng trai xa lạ đang có mặt trong nhà.
“Bình thường kẻ nào gây rối ở đây đã bị xử theo đúng luật mà kẻ đó đã làm. Tuy nhiên lần này thì không, tôi cảm thấy hài lòng vì hai viên đạn được ghim vào tường nhà tôi như một kỉ niệm hay ho.” Koji mỉm cười, anh bước xuống vẻ ung dung. “Tất nhiên rất vui lại được gặp anh, Ryu.”
Koji choàng ôm lấy Ryu, cả hai tỏ ra vui mừng vì thấy được khuôn mặt của nhau. Rồi họ buông nhau và nhìn hai anh chàng đang vẫn còn co rúm ngồi run rẩy.
“Jeremy, tôi xin lỗi vì đã lừa gạt và bắt cóc bé cưng của anh đi chơi lâu như thế. Mong anh tha thứ, nếu có xử tội, tôi xin nhường tất cả sự vinh hạnh ấy cho Charlie.” Touya vẫn ngồi đó, không dám nhìn chàng thanh niên tóc vàng có làn da rám nắng, anh khéo léo nhìn Charlie và nhận được một cái nhìn vẻ cám ơn được hiểu theo nghĩa ngược lại. “Charlie đang muốn nói gì với anh đấy.”
Charlie đứng dậy, anh tỏ ra vui mừng và chạy đến cầm lấy tay của Jeremy, ríu rít nói. “Touya cứ buộc anh ở lại đây chơi ít hôm sau khi đã hoàn thành xong thủ tục cuối cùng. Thật ra anh nhớ em chết được. Cho anh hun một cái nào.”
Charlie tội nghiệp ngay sau đó bị một cái tát trời giáng khiến cả bàn tay của chàng Jeremy hằn sâu trên khuôn mặt điển trai của anh.
“Tôi còn chưa xử tội anh nữa, đừng có mà lơ mơ. Im lặng đi.”
#72 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Chúng ta đi Bacelorna thôi nào.” Koji lên tiếng.
Một thiếu nữ xuất hiện ngay sau khi Koji dứt lời. Và tất cả sáu con người đó đang ngồi trên máy bay chuẩn bị cho một chuyến du lịch hứa hẹn nhiều điều bất ngờ và thú vị. Không ai biết chuyện gì có thể xảy ra. Không ai cả.
Chuyến đi Barcelona khiến cho mối quan hệ giữa những con người này gắn kết lại với nhau mỗi lúc một gần gũi hơn. Anh chàng Jeremy có một vẻ ngoài cứng rắn nhưng lại là một con người đa cảm, hay suy nghĩ nhiều, đôi khi đó là những suy nghĩ lung tung khiến cho tinh thần lúc nào cũng phải lo sợ. Tất nhiên không điều gì khiến anh chàng người Hi Lạp này lo lắng ngoài việc Charlie vuột khỏi tầm tay của anh ta. Đó là điều mà Touya nhận ra sau một buổi tối nói chuyện với anh ta. Sau đó Jeremy đi tìm Charlie, và Touya cười thầm nghĩ đây sẽ là một buổi tối thú vị của cả hai, chắc chắn cặp đôi này luôn làm cho những chiếc giường trở thành một bãi chiến trường, hoặc nó sẽ tan hoang một cách thảm hại. Cũng trong đêm ấy, đó là một buổi tối ngọt ngào của Touya và Ryu. Cả hai đã cùng ngồi ngắm trăng, nghe tiếng sóng biển vỗ rì rầm, và cùng nhau nhảy một điệu slow bên một đống lửa cháy bập bùng, và kết thúc buổi tối tuyệt vời đó bằng sự nồng nàn mà cả hai dành cho nhau trên giường và ôm nhau trọn vẹn rồi đi vào giấc ngủ thật thanh bình.
Sáng hôm sau, Touya thức dậy mà không thấy bé rái cá con đâu cả, anh nhận được một tấm giấy để lại bảo rằng Ryu đã quay trở về Nhật vì một số công việc nghiêm trọng phát sinh đột xuất. Anh chàng liền mở điện thoại và liên lạc ngay với người yêu nhưng đó chỉ là việc làm vô ích, chiếc máy đã bị khóa kín.
Touya bồn chồn bước ra khỏi phòng với một chiếc áo sơ mi trắng được bỏ hờ một nút và chiếc quần tây đen đơn giản, và vào lúc này anh chạm mặt với Lee Jung-hyun, cô nàng người yêu của cậu em trai.
“Chào buổi sáng, anh Touya.”
“Chào em, Jung-hyun.”
“Mấy ngày hôm nay tuy được đi cùng nhau nhưng em chưa hề có cơ hội nào để trò chuyện riêng với anh, và có lẽ đã đúng là dịp để em có cơ hội nói vài điều với anh đây.”
“Thế à. Đúng là mấy ngày hôm nay ham chơi quá mức, và cũng quên trò chuyện với cô em dâu tương lai của mình nữa. Đúng là sai sót của một người anh trai lơ đãng đúng không nào.” Touya cười, khẽ gãi đầu.
“Em nghe Koji kể rất nhiều về anh, anh ấy ngưỡng mộ anh quá mức, và qua những gì Koji kể, nó cũng khiến cho em thần tượng lấy anh đấy.”
Touya và Jung-hyun đến bên một nhà hàng nhỏ nằm gọn trong khách sạn, và anh khéo léo kéo ghế để cho cô nàng ngồi vào sau đó mới yên vị và cả hai tiếp tục câu chuyện của mình.
“Anh có tài cán gì đâu chứ, Koji nó chỉ thổi phồng lên mà thôi. Người tài giỏi chính là cậu nhóc ấy đấy, em chắc cũng biết rằng chỉ chưa đầy hai mươi tuổi, nó đã cầm chắc trong tay tấm bằng tiến sĩ, điều đó có trong mơ anh cũng không dám tượng tượng đấy.”
Touya mỉm cười, nụ cười của một đứa trẻ hiện lên rạng ngời, và trong một chốc nhanh chóng lướt qua đó, Jung-hyun cảm thấy trong người có một luồng xúc cảm kì lạ chạy dọc qua và cô không thể lí giải nỗi đó là thứ gì.
“À, mà em cũng thật sự có tài đấy, anh thật ngưỡng mộ hai đứa. Thành công khi vừa tròn đôi mươi, một điều mà không phải ai cũng làm được.” Touya tiếp lời.
“Hai người đang trò chuyện về vấn đề gì mà trông có vẻ thân mật dữ vậy?” Charlie xuất hiện cùng với Jeremy, và cả hai cùng ngồi chung bàn. Họ gọi đồ ăn, nói chuyện và thời gian cứ như thế trôi qua.
…
Về phần Ryu Tamaki, việc anh chàng đột ngột trở về gấp rút và giải quyết chính là việc cha anh bỗng dưng lên cơn đau tim dữ dội và tắt thở sau đó không lâu. Giờ đây anh đang phải thực sự cứng rắn để có thể những sự việc sắp tới.
…
Siwon là một đứa trẻ bất hạnh, sớm mồ côi cha, bị dượng lạm dụng tình dục, và bị mẹ xem như một thứ dơ bẩn đã quyến rũ chồng bà. Cậu đi tù vì đã giết chết người đàn ông đốn mạt đó, và trong nhà tù cuộc sống của cậu cũng chẳng có gì đẹp đẽ cả. Siwon bị bọn tù lâu năm tiêu khiển như một thứ giải tỏa những cơn hứng tình, và rồi cậu được một người cai ngục tốt bụng bảo vệ cùng với một người tù khác. Và khi ra khỏi tù, cậu quyết định đi theo con người ấy.
“Này nhóc, mày tính làm gì?”
“Em sẽ đi theo anh.”
Theo tao làm chó gì. Mày theo tao thì chỉ có nước nhịn đói mà thôi.”
“Em chỉ muốn theo anh thôi, anh Wonbin.”
Người thanh niên lắc đầu và bước đi, Siwon lẽo đẽo theo sau. Cả hai cứ đi như thế trong im lặng trên con phố tấp nập người qua lại. Siwon thu hết can đảm và rồi cậu cũng chộp được tay Wonbin, chàng thanh niên không phản ứng, cả hai tiếp tục bước đi trong lặng lẽ.
|
Đó là câu chuyện tuổi thơ không có gì để đáng hoài niệm, và Siwon luôn cố gắng vùi chôn nó bằng mọi giá, cậu không bao giờ muốn những điều tồi tệ ấy cứ bám víu lấy suốt quãng đời còn lại của mình. Siwon phủ trên người một vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, và nó nhằm để che giấu cái quá khứ đau buồn đó. Cậu trở thành một sát thủ, và sau nhiều năm lăn lộn trên gian hồ cùng với Wonbin, cả hai cũng đã có một chổ đứng nhất định trong thế giới nhuốm màu máu tanh đó. Nhưng ngoặc mốc của cuộc đời Siwon có lẽ được đánh dấu bởi cuộc gặp định mệnh với Koji.
Koji năm mười tám tuổi, sau khi rời khỏi ban nhạc HARU, cậu quyết định sang học ở Hàn Quốc, mục đích ngoài việc hoàn thành xong các học phần sau đại học, cậu cũng muốn tìm hiểu về lối sống, con người, điều ấy sẽ giúp rất nhiều cho cậu sau này quản lí tập đoàn Penguin đặt tại đây. Khi ấy Koji vẫn còn là một chàng trai ngây ngô hiểu theo một khía cạnh nào đó, và niềm đam mê âm nhạc của cậu vẫn cứ vương vấn mãi trong tâm trí cậu về một khoảng dài thời gian sống cùng với HARU. Koji tìm đến những hộp đêm nhỏ, những câu lạc bộ Jazz, và phiêu du cùng những phiếm đàn khi độc tấu một khúc nhạc nào đó cùng với chiếc piano được đặt trên sân khấu tại một góc căn phòng. Những vị khách lui đến đây cũng khá nhiều, đủ loại thành phần, và trong một đêm, có một toán người đã quá chén, say xỉn và bắt đầu nổi loạn. Một trong số những gã đó cảm thấy bực mình vì những tiết tấu của Koji đã làm phiền đến tai của gã và hắn đang đến gần bên cậu, định tặng cho chàng thanh niên một cú đấm có thể làm vỡ cả mặt. Koji đã có thể làm chủ được tình hình khi ấy, cậu nhanh nhẹn né được một cái vút tay mạnh bạo, và việc ấy làm cho gã khốn mất thăng bằng và ngã nhào xuống sàn nhà. Koji đã gặp chuyện và lúc này anh thực sự lâm vào thế nguy hiểm. Cả bọn xúm lại, chúng tóm lấy cậu, và ném ra con hẻm phía sau hộp đêm và bắt đầu đánh đập cậu. Chúng dùng bàn chân được mang một đôi ủng rẻ tiền cứng còng dẫm lên mu bàn tay của cậu, và Koji đã rú lên đau đớn, cậu thở hổn hển, nước mắt lưng tròng. Thêm một cú đã bồi sau đó và mặt Koji và những giọt máu đã bắt đầu rơi xuống nền đường ẩm ướt dơ bẩn. Một vài cái đạp điên loạn của những gã say lại tiếp tục xả trên người cậu, và Koji chỉ còn biết thu mình lại và chịu trận. Có lẽ nỗi nhục nhã lớn nhất khi đó với cậu chính là khi gã đã đánh hụt cậu một cú trong hộp đêm đang hí hửng nhổ một ngụm nước bọt lên người cậu và rồi hắn cởi khóa quần. Koji kinh hoàng khi nghĩ đến điều tồi tệ mà gã sắp làm đối với cậu, và cậu đã cảm thấy được cái thứ kinh tởm đó đã rất gần trước mặt cậu, vẻ thèm khát. Tay gã mạnh bạo tóm lấy tóc của cậu và đang ép cậu phải ngậm thứ dơ bẩn đó vào miệng, và Koji đang phải phản kháng trong tuyệt vọng. Wonbin xuất hiện và anh lần lượt cho những gã này một trận nhừ đòn, anh đỡ chàng thanh niên nạn nhân ngồi dậy và cảm thấy cậu đã trong cơn hoảng loạn điên dại. Wonbin sốc Koji lên, và anh bắt đầu chạy, lao ra ngoài đường lớn và bắt một chiếc taxi, nơi cả hai sắp đến là bệnh viện.
Koji bất tỉnh liên tiếp vài ngày sau đó, có những lúc cậu đã tỉnh dậy nhưng hoàn toàn không nhớ gì cả. Khi cậu thực sự tỉnh lại, khuôn mặt đầu tiên cậu nhận ra đó là vẻ lạnh lùng của Siwon. Một chút hoang mang trỗi lên, và điều đó khiến cậu thều thào hỏi người thanh niên đang ở trong phòng cùng mình.
“Cậu là ai? Tôi đang ở đâu đây?”
Siwon khẽ quay sang, đôi mắt vô cảm của anh nhìn thẳng vào Koji, anh không nói bất kì điều gì. Siwon bật đứng dậy, anh bước ra ngoài và vài phút sau Wonbin cùng với một người trong trang phục áo blouse trắng bước vào. Vị bác sĩ khoảng tuổi ngũ tuần hiền dịu nhìn chàng trai bệnh nhân, một lúc ông cất lời.
“Mọi chuyện đã không còn gì là nghiêm trọng nữa cả. Mọi người có thể yên tâm.”
Siwon tiễn vị bác sĩ ra cửa, căn phòng giờ chỉ còn lại hai con người, một nạn nhân, và người kia là ân nhân. Koji mơ hồ nhận ra khuôn mặt của chàng thanh niên đang đứng trước mặt cậu, cậu có vẻ như nhớ ra đây đúng là người đã cứu cậu thoát khỏi một đám say xỉn khốn khiếp.
“Cám ơn anh.”
“Tao không thể liên lạc được với người thân của mày. Trong ví chỉ có một ít tiền, không giấy tờ tùy thân gì cả. Mày là dân nhập cư bất hợp pháp à?”
Koji hơi cúi đầu, anh cười khi mà những vết đau cũng đồng thời quặn lên, anh nhìn vị ân nhân không nói gì. “Mình lại được nghỉ là dân nhập cư bất hợp pháp nữa đấy.” Cậu nghĩ thầm.
“Tao đã từng là một đứa sống đầu đường xó chợ, nên tao quyết sẽ cưu mang những kẻ khốn khổ nằm trong khả năng. Nếu mày không có chổ đi, hãy ở lại đây cùng với tao. Không gì phải lo cả.”
“Đây là đâu thế?”
Koji quay quắt nhìn xung quanh, một căn phòng nhỏ và những bức tường được dán bằng giấy màu xanh nhạt. Không có đồ đạc gì nhiều ngoài một cái tủ quần áo, một cái bàn và một cái tivi nhỏ lỗi thời.
“Ổ chó mà tao ở.”
“Anh tên gì thế? Tôi là Koji Hino.”
“Mày biết làm chó gì. Thôi nghỉ ngơi đi nhóc, tí sẽ có người mang thức ăn đến cho mày.”
Koji nằm tịnh dưỡng tại căn phòng xa lạ này thêm vài ngày nữa, anh cũng đã biết được tên của vị ân nhân mình là Wonbin, còn chàng thanh niên lạnh lùng kia là Siwon, ngoài ra anh không biết thêm được gì nữa cả. Và rồi cũng đã đến lúc cậu bình phục hẳn và quyết định rời khỏi nơi đây. Koji bước ra nhìn hai chàng trai đang ngồi đánh cờ ở phòng ngoài.
“Tôi nghĩ tôi đã bình thường, và tôi muốn một lần nữa cám ơn anh đã cứu tôi. Cám ơn hai người đã cưu mang tôi trong thời gian qua.”
“Nghe giọng điệu mày nói có nghĩa là mày muốn đi đúng không. Mày đã chê cái chổ tồi tàn này thì cũng đành thôi. Chúc mày may mắn.” Wonbin lên tiếng, anh vẫn chăm chú vào ván cờ.
“Tôi nghĩ cần giải thích một số việc, đầu tiên tôi là không phải là một kẻ nhập cư bất hợp pháp như anh nghĩ, tôi có nhà, và tôi sẽ về nơi đó.” Koji hơi ngập ngừng, rồi anh nói tiếp, “Tôi rất cảm kích cả hai, và tôi muốn làm một điều gì đó.”
“Bọn tao cứu mày chỉ vì thấy chướng mắt vì điều mà mấy thằng chó kia làm thôi. Chúng tao không cần mày trả ơn.”
“Tôi sẽ trở lại đây kèm theo một lời mời chính thức.” Koji nở một nụ cười thân thiện nhìn cả hai, cậu biết hai con người này không hề quan tâm đến điều cậu đang làm, “Cám ơn hai người.”
#74 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Koji đi ra khỏi khu nhà tồi tàn ấy, cậu vẫy một chiếc taxi và trở về biệt thự nhà Hino. Wonbin quay sang nhìn Siwon, mỉm cười thích thú.
“Cá đã cắn câu.”
Và Siwon đã thắng trận cờ đó.
Vài ngày sau, Koji chỉnh tề trong trang phục áo vest đen, áo sơ mi màu hồng nhạt và thắt cavat sọc đen trắng, anh bước xuống từ chiếc limo đen bóng nhoáng và đi vào trong một con hẻm tồi tàn, dừng lại ở một căn nhà không quá xập xệ. Koji gõ cửa và một chốc sau cậu đã thấy ra khuôn mặt của Siwon.
“Tôi đang thực hiện lời hứa của mình. Tôi muốn làm một việc dành cho cả hai.” Koji mỉm cười hiền hòa nhìn chàng trai, anh nói tiếp, “Tôi có được vào nhà không nhỉ?”
“Không! Có chuyện gì không?” Siwon lạnh lùng hỏi.
“Giờ, tôi muốn cậu và anh Wonbin trở thành trợ lí của tôi. Các anh cũng có thể hiểu là tôi rất mong muốn các anh trở thành người bảo vệ cho tôi. Hi vọng cả hai chấp nhận.”
“Tất nhiên không thành vấn đề. Chúng tôi đồng ý.”
Wonbin xuất hiện phía sau Siwon, anh mỉm cười, gật đầu và hợp được đã được kí kết.
…
Trở lại với hiện tại khi mà Touya cùng mọi người đang du lịch tại Barcelona, anh chàng nhận ra có một chút kì quặc trong cách mà Jung-hyun nói chuyện, cư xử với anh, và anh bắt đầu thận trọng hơn trong lời nói, cách biểu hiện cảm xúc với cô nàng. Koji thì vẫn vô tư, anh cứ luôn nuôi một hình ảnh đẹp đẽ về cô người yêu xinh đẹp, giỏi giang của mình và luôn tin tưởng và mối quan hệ giữa cô và anh trai. Không biết đó là sự không biết hay chỉ là sự giả vờ không biết của Koji, vì bởi cả Charlie lẫn Jeremy cũng nhận ra cái bất ổn trong những điều mà Jung-hyun đang làm.
Charlie đến gặp riêng Touya và lên tiếng.
“Chào chiến hữu, đang làm gì đấy? Đừng bảo với tớ là cậu vì nhớ người yêu mà ngồi trong phòng xem phim porn stars và một mình thủ dâm đấy nhé.” Charlie mở đầu như thế thay cho một lời chào buổi tối.
“Tôi tự hỏi tại sao vào giờ này cậu không cởi sạch quần áo và lên giường cùng với Jeremy đi mà lại sang đây là gì nhỉ? Tôi nghĩ cả hai chúng ta không thể làm ăn gì được cả.” Touya mỉm cười đáp trả cậu bạn như một cách chào khác thật sự hữu nghị.
“Jeremy đã ngủ sau khi mây mưa với tôi rồi.” Charlie thản nhiên trả lời.
“À…à… thì ra là đã xong rồi.” Touya gật gù, “Có chuyện gì thế?”
“Không mời tôi vào phòng được à. Hay là cậu sợ hai chứng ta lại quần nhau, rồi chẳng được trò trống gì lại phải mặc áo vào một lần nữa.” Charlie cười lớn.
“Vào đi!”
“Mối quan hệ giữa cậu và Koji tốt chứ?”
“Ừ, rất tốt!”
“Cậu không muốn nó bị phá vỡ chứ?”
Touya nhìn cậu bạn vẻ khó hiểu lộ hẳn trên khuôn mặt, “Tôi không hiểu lắm câu hỏi vừa rồi, chiến hữu!”
“Cậu có nhận thấy sự không bình thường trong cách cư xử mà Jung-hyun đối với cậu không? Tôi và Jeremy đều thấy nó quá phô và sổ sàng. Và tôi cảnh cáo cậu nếu như không muốn tình anh em với Koji bị đổ vỡ vì cô gái này.”
“Tôi hiểu chứ Chuck, tôi cũng nhận ra được điều đó, tôi cũng phải cố gắng lắm đây.”
“Jeremy nói, có thể cô ta còn mục đích gì khác nữa.”
“Tôi không hiểu.”
“Tôi cũng không. Nhưng hãy cảnh giác.”
|