3 Semes và 8 Ukes
|
|
Người phụ nữ không cần suy nghĩ, bà trả lời ngay “Có, có một người đăng ký như thế, chỉ vỏn vẹn với cái tên là PHONG. Điều ấy khiến tôi thật sự ấn tượng. Cô ấy…”
“Cố ấy là sao?” Brad cảm thấy sửng sốt, anh chen vào cuộc nói chuyện của Ryu và người phụ nữ. “PHONG không phải là con trai sao?” Cậu chàng quay sang, vẻ thắc mắc nhìn Ryu.
“Con trai gì được, rỏ ràng là con gái mà.” Người phụ nữ cãi lại, “Ta trông thấy cô ta hằng ngày làm sao có thể nhầm lẫn được chứ. Đó là một cô gái, con trai bao giờ chứ!” Người phụ nữ bĩu môi nhìn Brad.
“Chuyện này là sao vậy Ryu?”
“Hiện tại người đó sống ở phòng mấy, tầng mấy vậy bác. Chúng cháu có biết được không.”
Người phụ nữ lưỡng lự nhìn cả hai nhưng rồi cuối cùng bà quyết định cho anh biết bởi có vẻ bà bị thu hút bởi vẻ tuấn tú quá mức của cả hai anh chàng thanh niên. Họ đã có được nơi của PHONG, nhưng Ryu quyết định sẽ quan sát con người đó thêm một lúc nữa.
Tại quán ăn rẻ tiền, Brad lại tiếp tục hỏi Ryu, vẻ cáu bẵng.
“Anh nói PHONG là con trai, nhưng bà lão trông thấy PHONG hằng ngày thì lại bảo đó là con gái. Chuyện thật khó hiểu.”
“Tin tôi đi nào nhóc, tôi không lừa gạt cậu một chuyện như thế đâu. PHONG đích thực là một chàng thanh niên.” Ryu mỉm cười trước sự bực tức của Brad Romano.
“Anh ta trông như thế nào? Tới giờ tôi vẫn chưa thể hình dung con người thần thánh mà anh đang tìm kiếm nữa đấy.”
Một chút ngẫm nghĩ, Ryu bắt đầu tả lại hình dáng của PHONG theo trí nhớ của mình. “Đó là một chàng thanh niên khoảng hai ba, hai tư tuổi gì đó. Anh chàng có nước da trắng, và một mái tóc bạc đẹp đẽ…”
Brad ngắt lời Ryu, “Da trắng, tóc trắng, liệu mắt anh ấy có phải màu đỏ không?”
Ryu ngơ ngác trước câu hỏi của Brad, “Tại sao cậu lại nghĩ mắt anh ta màu đỏ.”
“Bởi nếu thế thì anh ta bị bệnh bạch tạng rồi. Da trắng, tóc trắng, mắt đỏ, đích thực là biểu hiện của bệnh bạch tạng.” Brad hồn nhiên trả lời.
Ryu phì cười vì cách nghĩ đơn giản của cậu bạn cùng đồng hành. Anh khẽ lắc đầu để nói với Brad rằng PHONG không phải có màu mắt màu đỏ như cậu đã nghĩ. Ryu dướn người sang rất chổ Brad đang ngồi, vẻ mặt nghiêm túc cực độ của anh chàng khiến cho cậu thanh niên tóc đỏ hơi bối rồi, Ryu nói rất khẽ. “PHONG có một cặp mắt kì lạ, một con màu lục, con còn lại màu lam.”
Brad đang cố nuốt cáii điều vừa nghe, vẻ khó tin.
Chapter 15.
Ryu thoáng thấy một người vừa bước ra khỏi khu chung cư, mái tóc trắng là điều anh luôn quan tâm đến, và mục tiêu của anh đã xuất hiện. Ryu bật đứng dậy và anh bước ra khỏi quán café điểm tâm rẻ tiền ấy và dò dẫm bước theo đối tượng. Brad đi theo sau, và anh bị túm lại ngay sau đó với lí do chưa thanh toán tiền cho bữa sáng của cả hai. Cậu chàng hậm hực lấy tiền trong ví ra trả cho mụ chủ quán béo ú với khuôn mặt đầy tàn nhan, cậu bước nhanh theo Ryu.
“PHONG đấy à? Tại sao ta phải rình mò như thế, không phải chúng ta đến gặp thẳng mặt anh ấy và đề nghị một cuộc hợp tác sao?” Brad thắc mắc.
Ryu quay sang, anh tặng cho cậu thanh niên tóc đỏ một nụ người đầy vẻ bí ẩn, “Tôi muốn xác định lại một lần nữa xem đây có phải là PHONG không. Bởi PHONG là một người đa dạng về nhân dạng, anh ta là một cơn gió lạ, và gió thì chưa bao giờ có một hình thù nhất định.”
Và Brad nghĩ Ryu bị điên.
Cả hai bước theo sau người có mái tóc màu trắng phía trước, rất thận trọng và chú ý xung quanh. Cả hai thấy đối tượng bước vào một thương xá mua sắm, cả hai bước vào ngay sau đó, và đi vào khu may mặc.
“Hắn bị biến thái à?” Ánh mắt nghi hoặc của cậu thanh niên nhìn chòng chọc về phía con người kia. “Ai đời thanh niên mà lại vào quầy của phụ nữ. Ai chà chà…” Brad tặc lưỡi, “Lại còn thử cả đồ lót nữ nữa chứ.” Cậu chàng nhắn nho khi thấy đối tượng cầm lên một chiếc áo ngực mỏng dính màu xanh lá sáng, và một chiếc quần lót kiểu dây đầy gợi cảm màu cam tươi. “Chắc chắn hắn có vấn đề.” Brad quay sang vẻ chắc chắn nói khẽ vào tai Ryu.
Cả hai quan sát kĩ càng từng hành động của mục tiêu, không hề bỏ sót một cử động nhỏ nhặt nào. Những họ đành thất vọng khi thấy đối tượng đi vào phòng thay đồ và hai anh chàng chỉ còn biết ngồi chờ từ bên ngoài. Một lúc sau, từ căn buồng thay đồ đó bước ra một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng xõa dài tới nửa lưng được duỗi thẳng, cắt ngang trong bộ đồ đen ôm sát người gợi cảm.
Brad há hốc miệng trông về cô nàng, vẻ khó tin, anh lắp bắp và cố gắng lắm mới có thể nói bằng giọng nói vẻ thất thần. “PHONG đấy phải không Ryu? Hắn ta đã biến thành một phụ nữ?”
Ryu Tamaki mỉm cười, anh đã tìm được chắc chắn đúng người cần tìm.
. . .
Touya Hino với chiếc áo phong màu tím kẻ sọc trắng và chiếc quần short màu trắng đang thong dong bước đi trên con đường trãi sỏi trắng, miệng huýt sao ngẫu hứng bài “You’re my everything” đầy trữ tình. Anh dừng lại trước phòng của Ken, khẽ gõ vào cánh cửa và chờ đợi, vẻ mặt sáng bừng niềm vui.
Ken bước ra và cảm thấy niềm vui ngập tràn tâm hồn khi thấy bé cưng đứng đó. Cậu kéo nhanh Touya vào phòng, đóng sầm cửa lại. Ken ôm chầm lấy anh chàng, rồi cứ im lặng đứng yên trong tư thế đấy. Touya mỉm cười, và anh chàng cũng cứ đứng trong tư thế ấy đủ lâu để quyết định nói lên mục đích của ngày hôm nay anh đến đây.
“Ra ngoài với anh, anh có cái này muốn cho bé xem.” Giọng nói Touya đậm màu bí ẩn, và nó đang rất khiêu khích sự tò mò trong Ken. “Anh nghĩ bé sẽ rất thích việc này đấy.”
“Gì thế bé cưng?”
Chàng Pervert Man mở cửa, và anh kéo Ken khỏi phòng, và chỉ về vật anh đã kĩ càng đặt bên ngoài trước khi gõ cửa. Anh ung dung nở một nụ cười, ngay lúc này anh biết Ken đang chết lặng vì ngạc nhiên và sung sướng. Touya quay sang và khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của cậu chàng vẻ nâng niu.
|
“Chúng ta cùng làm nhé! Anh hứa sẽ không như mọi khi đâu.”
“Ngay bây giờ hả bé cưng?” Ken hỏi lại, vẻ khó tin.
Touya gật đầu. Ken nắm lấy tay anh chàng rồi cả hai chạy đến một nơi khác.
Cả hai đã có một buổi câu cá thật thú vị. Khác mọi khi, Touya hôm nay tỏ ra hào hứng một cách kì lạ chả bù cho mọi khi anh cứ gật gù và rồi lại ngủ li bì khi đã thả mồi xuống dưới hồ. Touya hồn nhiên rạng rở với nụ cười trẻ thơ trên mặt, anh quay sang nhắm tít mắt vẻ hạnh phúc hướng về người yêu.
“Thật là anh không ngờ câu cá cũng thú vị như thế. Chẳng hiểu tại sao lúc trước mỗi khi cầm lấy cái cần câu là anh lại buồn ngủ ghê gớm.”
Ken mỉm cười. Touya đưa tay nắm lấy cánh tay yếu ớt của người yêu. Anh mở rộng nó ra, và nhìn vết sẹo vẫn còn rất mới trong lòng bàn tay của Ken. Touya lại nhẹ nhàng đẩy ánh mắt hiền hòa của mình nhìn người yêu, rồi anh hôn lên vết thương ấy, đôi môi căng mọng của anh mút chặt lòng bàn tay của người tình, và anh cứ giữ yên vị trí ấy rất lâu.
“Hứa với anh, đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ của chúng ta bé nhé!” Touya mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Ken, “Anh yêu bé bởi đơn giản vì anh yêu bé. Tình yêu là một thứ mù quáng, và nó không hề nề hà gì về việc xứng hay không xứng. Tình yêu là một sự thách đố của cả hai con tim, và anh tin rằng…” Ánh mắt anh chàng trông chờ điều gì đó ở người yêu.
Ken cất lời… “Cả hai con tim đã tìm ra lời giái đố và hòa hợp về nhau, mãi mãi.”
Ken dướn người về phía anh, và cả hai trao nhau một nụ hôn dài ngọt ngào và ngây ngất.
. . .
Mikage mua một ít gia vị đặc biệt để chuẩn bị cho bữa tối hôm nay tại một cửa hiệu nhỏ nằm khuất sâu trong một con hẻm tối tăm, nơi duy nhất bán loại sản phẩm tuyệt hảo này mà không bất kì nơi nào trong thành phố rộng lớn này có. Cậu trả tiền cho ông lão rồi ung dung bước ra khỏi cửa hiệu, bước nhanh chóng trở về nhà. Mikage cảm thấy có những ánh mắt soi mói đang xoáy vào mình từ phía sau, cậu bước chầm chậm rồi bất ngờ quay về sau, không ai cả. Cậu tiếp tục đi, những bước chân mỗi lúc mỗi gấp gáp hơn, Mikage đưa tay vào túi móc ra chiếc điện thoại, anh định gọi cho Charlie. Nhưng điều ấy đã không còn kịp nữa, cậu nhận ra mình đã bị cả một lũ khoảng chục tên mafia quây lấy xung quanh, trên tay hăm he những lưỡi dao bén ngót, lạnh tanh và nhuốm lên mùi chết chóc.
“Cậu đích thị là Mikage Zumino?” Một trong số đó lên tiếng hỏi.
Cậu im lặng, không lên tiếng.
“Ông chủ muốn cậu đến gặp ông ấy. Ông ta không hi vọng cậu bị thương tích, nhưng chúng tôi buộc phải làm như thế nếu như cậu phản kháng.”
Giờ thì Mikage đã nhìn rỏ huy hiệu mà trên người mỗi gã đều có, đó là hình một bông hoa mẫu đơn được thêu thật sắc sảo và nó nằm gọn bên ngực trái của những chiếc áo veston. “Death Phantom” Mikage nghĩ thầm, ánh mắt cậu lại nhìn quét thêm một lần nữa đám người đứng quanh mình. Rồi cuối cùng cậu lên tiếng, “Tôi không có điều gì để nói với hắn cả. Các người về nói với hắn rằng…”
Gã sát thủ cướp ngang lời cậu, “Đó là một lời mời lịch sự và chỉ có một cách trả lời đó là đồng ý. Mời cậu lên xe.”
“Quả là một lời mời lịch sự!” Giọng Mikage đầy vẻ mỉa mai, “Nếu tôi trả lời là không, các ông sẽ giết tôi chắc, hay là đánh tôi nhừ đòn và vác tôi về gặp hắn trong bộ dạng tội nghiệp đó.”
Mikage nở một nụ cười thách thức, anh mở một bên cánh áo khoác để những tên sát thủ có thể ngắm nhìn dụng cụ của mình. Cả bọn đang hướng mắt về những thứ lấp lánh phía mặt sau của chiếc áo khoác mà Miakge đang mặc, và cả bọn nhận ra đó là những con dao nhỏ, và độ sắc bén của chúng là vô cùng lớn.
|
“Ai sẽ là người muốn thưởng thức đầu tiên màn trình diễn của tôi?” Cậu chàng quay xung quanh, ánh mắt dõi theo từng khuôn mặt của bọn sát thủ, “Chắc các người cũng biết tin một trong đồng bọn của các người đã bị ta ghim một con dao vào mắt và đã chết thảm như thế nào. Đừng để tôi làm điều đó với bất cứ ai trong số các người.” Giọng nói cậu bình thản, và cậu dần rút ra từ bên trong một con dao nhỏ với độ dài tầm ngón tay trỏ.
“Nếu như vậy thì chúng tôi đành phải dùng đến vũ lực để mời cậu về.” Gã sát thủ lạnh lùng nói vẻ máy móc, và khi giọng hắn vừa dứt, cả toán những tên Death Phantom lao thẳng về phía chàng trai.
. . .
Viên thư kí của chi nhánh tập đoàn Lizard đến báo với Charlie có một vài vị khách đến gặp anh, và anh chàng đang tự hỏi trong đầu xem bọn họ là ai bởi cả suốt ngày hôm nay anh không hề sắp xếp một cuộc gặp gỡ nào. Và chàng trai xứ Scolt nhận thấy cô thứ kí xinh đẹp của mình giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, người cô bê bết máu và phía giữa trán xuất hiện một cái lỗ sâu hun hút khi bị một khối kim loại xuyên qua. Charlie vuốt mặt, vẻ bần thần.
“Ông chủ của em muốn anh được yên nghỉ một cách thanh thản nhất nên đã sai bọn em đến đây để chăm sóc cho anh.”
Một cô nàng tóc vàng rực vừa bước vào văn phòng của vị tổng giám đốc. Ả mặc một chiếc áo liền đen bó sát người và bên phía ngực trái có gắn một hoa mẫu đơn bằng vải. Charlie không còn nhầm lẫn gì về bọn Death Phantom.
Thêm một, hai và thảy là bốn cô gái nữa bước vào. Giờ đây trước mặt của chàng Chuck là năm nữ sát thủ với thân hình bốc lửa, cặp vú ngồn ngộn và những họng súng đen ngòm, lạnh tanh.
. . .
“Nói rỏ cho tao nghe, hắn đang ở đâu?”
Jeremy nhận được một cái lắc đầu phản kháng, và ngay sau đó anh đã tặng một phát ngay giữa trán một tên vừa bị anh đánh gục. Anh chàng người gốc Hi Lạp nhìn quanh khu công trường vốn rất đông đúc bỗng trong phút chốc trở nên vắng lặng khi tiếng súng chỉ thiên của bọn Death Phantom vang lên. Jeremy không chút do dự khi nhận ra kẻ thủ là những tên sát thủ mang những bông hoa mẫu đơn vải bên ngực trái, anh rút súng ra khỏi áo và lần lượt bắn những phát chí mạng giết ngay kẻ thù. Anh dành lại một tên để tra khảo những cảm thấy không hề có chút hi vọng nào, Jeremy đã kết liễu luôn đời gã. Anh leo lên xe chạy về phía khu biệt thự nhà Hino. “Em phải lo cho Touya ngay lúc này, hi vọng anh không có vấn đề gì Chuck!” Jeremy lẩm nhẩm.
. . .
Ryu và Brad nhận ra mình không hẳn là những người theo dõi con mồi, mà chính họ cũng đang biến thành con mồi bởi những tên theo dõi khác. Brad quay sang nhìn Ryu, cậu nói nhỏ.
“Tôi nghĩ giờ anh nên đến gặp PHONG, và nói rỏ mọi yêu cầu. Tôi sẽ chặn bọn chúng lại đây.”
“Tôi không thể đánh liều trên mạng sống của cậu được. Chúng ta cần tương trợ cho nhau.” Ryu cãi.
Ánh mắt cương nghị của chàng thanh niên tóc đó cứng rắn nhìn Ryu, “Không Ryu, tôi hiểu. Anh thực ra không dám chắc mình đủ khả để thuyết phục PHONG, nên anh phải chọn một thời cơ thích hợp nhất để nói tất cả mọi việc. Tôi biết anh lo sợ rằng PHONG sẽ như một cơn gió và lại biến mất trước mũi anh. Vì thế không còn cơ hội nào để chúng ta lựa chọn nếu không là bây giờ. Hãy tin ở tôi, tôi có thể cầm cự được với bọn chúng.”
“Cả hai ta cùng đến gặp PHONG. Ở nơi đông đúc này, bọn chúng sẽ không dám làm gì đâu.”
Và Ryu đã lầm. Tiếng súng đã vang lên và tiếng người qua đường đang rú lên kinh hoàng, một cảnh hỗn loạn đang diễn ra trước mặt họ. Và ánh mắt của Ryu đang đảo liên hồi để tìm kiếm PHONG trong đám đông nhốn nháo này. Brad đẩy mạnh Ryu.
“Đi đi, hãy kiếm cho bằng được PHONG, và thuyết phục anh ấy. Tôi tin rằng anh sẽ làm được, bạn đồng hành. Ở đây hãy để tôi lo, xin cứ yên tâm.”
Ryu nhận thấy có khoảng hơn nửa tá những gã sát thủ với bộ đồng phục veston đen được đính một bông hoa mẫu đơn vải bên ngực trái. “Khỉ thật!” Anh thầm chửi, rồi vỗ mạnh lên vai của Brad, “Tôi trông cậy vào cậu đấy!” rồi anh lao vào đám đông xô bồ, anh mắt đảo liên hồi tìm kiếm người phụ nữ với bộ đồ đen ôm sát và mái tóc dài màu bạc.
#60 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trở lại với Mikage, cậu chàng đang định dùng lưỡi dao sắc bén của mình để kết liễu một trong số mười tên sát thủ này, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn biết rằng khả năng để sống sót trong trận chiến này là rất thấp, và mọi sự đều phải nằm vào may mắn mà ông trời ban cho. Cậu quyết định là người tiên phong, lưỡi dao thứ nhất được cậu phóng lạnh lùng vút bay trong không khí, và chỉ với một tít tắt ngắn gọn, mạch máu chính phía cổ một gã sát thủ trong bọn chúng đã bị cắt đứt và gã nằm giẫy nẫy dưới lòng đường, chết lập tức ngay sau đó. Mikage đang phải rất cẩn thẩn né tránh những đòn tấn công đầy chết người của bọn sát thủ. Một đường dao áp sát bên cậu, nhưng may thay Miakge đã có thể tránh được nhưng ngay sau đó cậu nhận thấy một đường chém chết người khác đang lao về phía mình. Mikage khôn khéo, cậu rút ngay bên trong áo hai chiếc nĩa nhỏ và phóng ngay vào mắt của kẻ đang lên cơn cuồng loạn định bửa lấy cậu. Kẻ thứ ba gục xuống lòng đường là khi Mikage hạ thấp người xuống né một đòn chém ngang, và cậu chộp lấy cây dao trong tay tên bại trận nằm bên dưới và chém một nhát sâu hoắm ngay giữa bụng tên ác ôn. Máu gã phun ra ướt khắp chiếc áo của cậu và Mikage cảm thấy bắt đầu thấm mệt, hơi thở cậu bắt đầu nặng dần. “Còn sáu tên, gay đây!” Mikage nghĩ thầm, cậu nghĩ nên giải quyết nhanh gọn nên lại lao thẳng về một tên trước mặt, và hắn cũng vậy. Mikage thấy thời cơ đã đến, khi trông thấy gã sát thủ đang lao tới mình với vận tốc kinh hồn, và khi cảm thấy đã đủ gần, cậu đứng khựng lại, và lách sang một bên để né đường dao của gã, đồng thời xả một nhát đáp trả dọc theo sóng lưng hắn, máu gã bắn tung tóe khắp người cậu. “Còn lại năm.” Hơi thở lại càng nặng nề hơn, cậu cảm thấy đôi mắt của mình nặng kinh khủng, và cảm giác buồn ngủ lại chợt vụt đến. Mikage phóng lưỡi dao về phía một tên nữa, và hắn đã nhảy sang một bên để né tránh, nhưng rồi cũng quã phịch xuống, mắt trợn ngược chết tươi. Mikage đã tính toán kĩ lưỡng, cậu đã ném hai chiếc dao nhỏ ngay sau khi ném lưỡi dao vũ khí của bọn chúng khoảng một tít tắt, và kết quả là một trong số hai chiếc dao nhỏ ấy đã ghim thẳng vào ngay giữa cổ gã. Mikage nhận thấy chỉ còn lại duy nhất một cặp đủa bằng bạc bên trong áo khoác của mình và cậu boăn khoăn không biết sẽ làm gì tiếp theo. “Chỉ còn ba tên thôi, cố lên!” Cậu tự động viên bản thân và lại tiếp tục là người chủ động tấn công. Mikage thoáng thấy và nhận ra hai tên sát thủ đang lao về phía cậu từ hai hướng ngược nhau và cậu nghĩ sẽ dành một đòn chí mạng cho cả hai. Cậu gập người lấy đà, và khi đã thấy khoảng cách đã dần đi đến sự thích hợp, cậu hành động. Miakge lách người sang một bên, cậu nhảy ngược về sau một bước, khi đã cùng vị trí với một trong hai gã đó, cậu định dùng lưỡi dao trong tay để kết liễu gã, nhưng Miakge lúc này cậu nhận ra tên thứ ba đang ở ngay phía sau. Một nhát chém được xả xuống, cậu đã né được nhưng sức sát thương của đòn tấn công ấy khiến cho cậu bị mất thăng bằng và té ngã xuống. “Thôi rồi.” Mikage thấy rằng nguy hiểm và cái chết đang đến gần với mình, rỏ rệt.
. . .
Charlie mỉm cười nhìn năm cô nàng được cử đến chăm sóc cho mình vẻ không hài lòng. Anh không nghĩ còn người đó có thể tốt đến như vậy, nhưng Charlie đang thầm trách lòng tốt của gã vì đã không hiểu rỏ sở thích của anh. Anh chàng nở một nụ cười rồi ngay lập tức lao về bàn làm việc, núp sau chiếc ghế để tránh những làn mưa đạn đang bắn xối xả về phía anh. Charlie khốn khổ, anh đưa tay quờ quạng trong những cái ngăn tủ để tìm kiếm khẩu súng trong sự thất vọng và nỗi lo lắng mỗi lúc một dâng cao. “Thôi rồi, như thế này thì chết chắc.” Charlie nghĩ thầm. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được nó, nhưng làm cách nào để phản công, đó là một vấn đề nang giải khác.
Bỗng anh nghe thấy tiếng la chí chóe, tiếng chửi rủa của bọn nữ sát thủ, rồi lòm khòm ngó lên, anh nhận ra căn phòng anh ngập tràn trong một màu vàng kinh dị, và một thứ mùi kinh tởm bốc lên, không thể là cái gì khác ngoài thứ phân lợn hôi hám. Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, Charlie cố tập trung và liên hồi nã nằm phát đạn, cả năm cô gái ngã xuống vũng nước dơ bẩn kia, máu đỏ loang khắp.
“Cũng được việc đấy chứ!”
Charlie chớp mắt, anh không ngờ kẻ cứu mình chính là Chihuahua.
. . .
Mikage nghe thấy tiếng động gì đó phát ra, và ngay sau đó lần lượt từng gã sát thủ ôm lấy đầu mà chửi rủa, tru tréo. Chớp lấy thời cơ, anh chàng đi một đường dao bén ngót kết liễu nhanh chóng ba tên sát thủ còn lại. Mikage trông thấy cô gái nhanh nhẹn đang đứng gần đõ, tay cầm nhịp nhịp chiếc ná thun, không ai khác đó là cô phóng viên đài DEF, mục “TARGET” – Mèo Kitty.
. . .
Ryu tìm kiếm trong vô vọng khi đám đông vẫn hỗn loạn một cách không kiểm soát được, và dường như PHONG cũng đã biến thành cơn gió và bay đến một phương trời xa xăm nào đó.
Brad nhận thấy một chàng thanh niên đang đứng cạnh mình, vẻ mặt bình thản khuất sau chiếc kính đen, đang nhìn bọn sát thủ. Những tên trong Death Phantom vẻ rụt rè, sợ hãi hướng về phía chàng trai.
“Lui đi!” Anh chàng lên tiếng.
“Nhưng thưa, ông chủ có lệnh…”
Một tiếng súng vang lên, và viên đang ghim vào một bên đùi của tên vừa lên tiếng, hắn quị xuống.
“Lui đi!”
“Ông chủ bảo chúng tôi…”
Và tên sát thủ vừa lên tiếng đó cũng lãnh hậu quả y như gã vừa rồi.
“Lui đi!”
Vẫn giọng nói bình thản đó, chàng thanh niên lên tiếng. Và cả bọn Death Phantom dần rút lui. Brad nhìm chăm chú vào chàng thanh niên, đôi mắt lộ vẻ thán phục.
“Anh là PHONG phải không?”
. . .
Touya và Ken nghe có tiếng đánh nhau ở ngoài, và khi cả hai chạy ra tới ngoài gian sảnh chính thì đã thấy những cái xác nằm la liệt ở đấy.
“Bọn Death Phantom!” Ken thốt lên.
Touya để ý thấy một bóng đen vừa vụt chạy ra. Anh quay sang nhìn những kẻ nằm la liệt trên sàn nhà, tất cả là bọn sát thủ của con người ấy.
“Ai đã làm chuyện này thế nhỉ?” Ken thắc mắc. “Ai đã hạ gục bọn sát thủ này thế nhỉ?”
|
Jeremy cũng vừa lúc chạy vào và anh không mấy ngạc nhiên gì khi thấy cảnh tượng đã diễn ra nơi đây. Charlie và Chihuahua cũng đến đây ngay sau đó. Và một lúc sau nữa Mikage cùng Kitty cũng đã có mặt tại gian sảnh chính nhà Hino.
“Hắn đang cuồng quét tất cả chúng ta.” Mikage lên tiếng, khuôn mặt cậu lộ rỏ vẻ mệt mỏi.
“Có lẽ đã tới lúc hắn muốn cậu trả giá rồi đấy, Touya.” Charlie lên tiếng.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía chàng Pervert Man.
“Hi vọng là Ryu đã tìm gặp PHONG.” Ken thầm nghĩ.
Siwon cũng vừa xuất hiện, anh vẫn thong dong từng bước chậm rãi bước vào gian sảnh lớn, đôi mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, vẫn không một lời được thốt ra.
“Ai đây?” Jeremy lên tiếng, tay anh chỉ về người đi cùng Siwon.
Đó là một đứa trẻ khoảng ba tuổi, nó đi từng bước chậm chạp kế bên Siwon, ánh mắt thơ ngây của nó đảo liên tục nhìn những người lạ, một chút sợ hãi thoáng trên khuôn mặt khi thấy tất cả chầm chập nhìn nó, và cũng bởi mấy cái xác nằm la liệt trong căn phòng. Nó đưa tay nhỏ bé siết chặt tay của Siwon.
“Ai vậy anh Siwon?” Mikage lên tiếng.
Siwon nhìn Touya, rồi anh khẽ khàng lên tiếng, “Con trai của Touya Hino.”
PHẦN II
Penguin là một tập đoàn lớn kinh doanh về lĩnh vực xây dựng, nhưng nó cũng lấn sân sang một số ngành kinh doanh khác như sòng bạc, khách sạn nhà hàng, dược phẩm, thực phẩm và cả thời trang. Những công ty con của nó được phát triển và phân phối ở một số nước khác với tham vọng sẽ bành trướng thế lực ra toàn thế giới. Và chàng trai Pervert Man đã trở thành người đứng đầu điều hành cả một tập đoàn khổng lồ như thế này.
Gia tộc này bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng với những cái đầu đầy những suy nghĩ táo bạo và ý chí quyết tâm cải thiện cuộc sống khốn khó đáng để khâm phục. Hai anh em dòng họ nhà này là Aki Hino và Ren Hino, những con người của thời đại, họ quyết tâm biến sự nghèo khó luôn rình rập quanh cuộc sống của mình phải nở hoa, điều mà bất cứ ai cũng cho rằng đó là một bất khả thi, không bao giờ thực hiện được. Và họ đã cho cả thế giới thấy được điều họ đã làm.
Aki Hino, chàng trai trẻ trung, với lòng nhiệt huyết cao độ và một cái đầu lạnh biết tính toán và chọn những thời cơ thích hợp để cuối cùng tạo dựng nên được cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay. Anh có một chiều cao trung bình, vừa người, mái tóc đen và sở hữu một cặp mắt linh lợi. Aki không có vẻ điển trai lôi cuốn người khác qua ánh mắt đầu tiên, nhưng anh khiến cho những người tiếp xúc với anh phải nể phục, và ấn tượng bởi lối hành xử lịch thiệp, tính hài hước đúng lúc và những quyết định táo bạo.
Người em gái của Aki – Ren Hino, cô là một người phụ nữ đẹp, nóng bỏng và thực sự thông minh. Cô đã chứng minh cho mọi người thấy được cái sai trái trong tiềm thức của họ, bởi họ luôn cho rằng một người đàn bà đẹp là một người đàn bàn ngu ngốc. Và cô đã khiến họ phải thôi nghĩ về điều đó, không bao giờ nghĩ về điều đó khi đã tiếp xúc với cô. Ren có mái tóc màu trắng bạch kim đẹp đẽ, đôi mắt màu lam càng khiến cô quyến rũ hơn, và với vẻ ngoài đầy đặn, nóng bỏng cô luôn là tâm điểm lôi kéo sự ngưỡng mộ của cánh đàn ông, và sự ganh ghen nhưng vẫn nể phục của các chị em bạn gái. Cô có một ý chí quyết tâm sắc đá, và bền vững, chính điều đó đã giúp cho anh trai mình vài lần tránh được sự đi lệch hướng.
Có thể nói cả hai đã phối hợp với nhau ăn ý một cách hoàn chỉnh nhất. Họ là một cặp bài trùng không thể thay thế được. Và họ không bao giờ muốn thay thế vị trí đó của mình cho bất cứ ai, không một ai cả.
Sự nghiệp đi đến đỉnh điểm của thành đạt, cả hai con người tài năng này quyết định tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc đời mình. Và cuối cùng không lâu sau đó, hai nửa kia của họ đã xuất hiện, và họ đã kết hôn với những con người số phận đó. Aki Hino cưới một cô gái thuộc tầng lớp trung lưu. Họ sống với nhau hạnh phúc và không lâu sau đó cô đã sinh cho anh hai cậu con trai bé bỏng, đứa lớn được đặt tên là Touya Hino, và hai năm sau đó đứa bé thứ hai ra đời với cái tên Koji Hino. Về phần Ren, cô nàng lấy viên trợ lí riêng của mình, và sinh cho anh chàng một cậu con trai kháu khỉnh, cả hai quyết định đặt cho đứa bé cái tên Sora Nakashima (lấy theo họ cha).
Touya là một đứa trẻ thông minh năng động, và những phẩm chất thiên tài đã được bộc lộ từ rất sớm, chính vì điều đó cậu được cha tin tưởng giao cho trọng trách tiếp quản việc quản lí tập đoàn Penguin khi trưởng thành. Còn Koji, cậu bé có vẻ trầm tính hơn, nhưng vẫn là một cậu nhóc thông minh, và Aki Hino cũng đặt niềm tin rất nhiều vào đứa con thứ hai này, ông quyết định sẽ giao cho cậu trông coi những công ty con trong việc kinh doanh về dược phẩm và nhà hàng khách sạn của tập đoàn trong tương lai. Cả hai đều là những nhân tài.
Mối quan hệ khắng khít giữa gia tộc nhà Hino và Tamaki đã khiến cho sự gần gũi của hai cậu nhóc Touya và Ryu được bện chặt từ nhỏ. Cả hai chơi thân với nhau, chia sẽ với nhau tất cả mọi điều, và có lẽ thứ tình cảm chúng dành cho nhau không đơn thuần là tình bạn. Và tất nhiên không ai có thể ngờ rằng, vào một ngày không xa ở tương lai, Ryu đã trở thành người yêu ngọt ngào của cậu bé Touya Hino bây giờ vẫn còn trong giai đoạn tiền dậy thì.
“Mẹ Này bảo rằng sau này lớn lên, Này sẽ cưới vợ và sẽ có em bé. Này rất thích em bé.” Touya cười tít mắt nhìn người bạn của mình, rồi cậu lại chăm chú nhìn xuống nền cát và tiếp tục vẽ hình con chim bồ câu.
#62 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Chuyện đó ai làm không được. Này sẽ cho Ấy cả chục đứa bé luôn. Ấy lấy Này đi.” Ryu tỏ ra không tán thành với ý kiến của cậu bạn mình. Cậu cầm que củi trong tay và bắt đầu phá hình vẻ trên các của Touya.
Và Touya đã chồm sang hôn trộm cậu bạn của mình. Đó là nụ hôn đầu tiên mà cậu dành cho Ryu ở cái tuổi mười hai.
Bên cạnh Touya, bao giờ Ryu cũng cảm thấy thoải mái, và cậu như là một con người khác, hoạt bát, vui vẻ và nói cũng khá nhiều. Nhưng khi chia tay người bạn này và trở về với cuộc sống riêng tư, cậu là một con người khác, trầm lặng, và sống rất khép kín. Ryu Tamaki là con một trong một gia đình thượng lưu, cha cậu là chủ tịch tập đoàn Water-Rat, một công ty chuyên kinh doanh bất động sản, và nỗi đau lớn nhất của cậu là như chưa hề có một người cha. Ryu ra đời, đó là nỗi đau kép giáng xuống đầu cha cậu (ông luôn cho là như thế). Ngày cậu sinh ra, cũng là ngày mẹ cậu qua đời vì sinh khó, và cũng vào cái ngày định mệnh đen đuổi này, người em của cha cậu cũng đã ra đi vì một tai nạn giao thông khi trên đường đến thăm đứa cháu trai của mình. Niềm vui dường như không thể thắng được nỗi đau lớn lao này, và thế là trong trái tim người cha khốn khổ đó chưa bao giờ chấp nhận đứa con xui rủi này, ông đơn giản gọi Ryu Tamaki là con bởi ông không thể nào làm khác hơn việc ấy.
Ryu sống rất khép kín, và hầu như có rất ít bạn bè, hay nói cho chính xác vào thì cậu chỉ có hai người bạn xem như tâm giao, đó là anh em nhà Hino. Nếu ở bên cạnh Touya cậu có một cảm giác thoải mái cực kì, luôn thấy yêu đời và quên đi tất cả phiền muộn gia đình, thì khi ở bên Koji Ryu lại cảm thấy tâm hồn mình phẳng lặng, và cả hai thường nói với nhau về những triết lí sống, hay những chủ đề về tôn giáo.
Đó là sự khác biệt rất lớn giữa Touya và đứa em của cậu. Koji trầm tính, thông minh nhưng không bao giờ muốn nổi bật. Cậu không hề ganh tị bất cứ thứ gì với anh mình, và cho rằng Touya được như thế là điều hiển nhiên. Koji cũng rất thích nói chuyện với Ryu, cả hai là một đôi bạn tâm giao đáng yêu, hiểu nhau rất nhiều về sở thích của nhau và các chủ đề hai người tâm đắc cũng gần như là tương đồng. Koji thích luyện kiếm đạo cùng với Ryu, và cứ mỗi thứ năm hàng tuần cả hai lại tổ chức một trận quyết đấu nho nhỏ để kiểm tra thực lực đối phương, và chưa lần nào cậu thất bại dưới tay người thừa kế của dòng họ nhà Tamaki. Cả hai cũng cùng thích violin, và cũng cùng nhau hòa tấu những khúc nhạc du dương vào những cuối chiều thứ bảy, và người thưởng thức những màn trình diễn ấy không ai khác, chính là chàng Pervert Man sau này.
Mối quan hệ giữa hai cậu bé Touya và Koji rất tốt, họ không chỉ là những người có cùng chung dòng máu trong người, và họ còn là những người bạn thân thiết của nhau, hiểu nhau tường tận. Touya luôn bảo vệ Koji trong bất cứ hoàn cảnh nào, và bởi bất cứ lí do gì, cho dù đôi khi chính điều đứa em bé bỏng của cậu làm là sai trái. Tất nhiên sau đó, chính tay cậu sẽ trừng trị những sai trái mà Koji đã gây ra.
Những người bạn tuổi thơ của Touya ngoài cậu em trai Koji, cậu bạn thân đáng yêu Ryu, thì còn có một người nữa, đó là cậu em con người cô, Sora Nakashima. Từ nhỏ, Sora đã tỏ ra rất thích Touya, cậu nhóc cứ lẽo đẽo đeo theo cậu suốt vào những ngày hè khi được mẹ cho phép nghỉ tại khu biệt thự của bác Aki. Touya cũng rất thích Sora, tuy nhiên cũng có khi cậu cảm thấy thật sự phiền phức vì không hề có tí riêng tư nào vào ba tháng hè, thời điểm mà đứa em này ở lại nhà cậu. Mỗi tối, Sora đều chạy vào phòng cậu mà không bao giờ xin phép, lôi theo là những chiếc gối lớn êm ái, nhảy thẳng lên giường và khi ấy mới chính thức tuyên bố với chủ phòng rằng, “Tối nay em sẽ ngủ với anh!” Và hầu như mỗi ngày của một tuần, mỗi tuần của một tháng, và trong ba tháng hè, Sora đều ngủ cùng với Touya.
Cây thay lá, hết xanh lại đổi vàng, rồi lá lã chã rụng, rồi cây lại đâm chồi mới. Cứ như thế mà thời gian cứ vùn vụt trôi đi, và giờ đây cả mấy cậu nhóc ngày nào đã trở thành những chàng thiếu niên. Touya và Ryu đã được mười tám tuổi, Sora mười bảy, còn Koji thì mười sáu.
Sora đã xin phép và được sự đồng ý của mẹ lẫn bác, cậu chuyển hẳn đến sống tại khu biệt thự của nhà Touya, tất nhiên cậu không còn cái tính nhảy vào phòng người khác, nhảy lên giường người khác vào mỗi buổi tối. Cậu đến đây để cùng đi học với hai cậu anh em họ, và một người bạn cũng quen từ khi còn rất nhỏ, Ryu.
Họ là một nhóm bốn người nổi tiếng khắp trường cả về ngoại hình, và tài năng trong học tập cũng như trong các môn thể thao. Họ không hẳn đa tài, nhưng những sở thích của ngày bé đã khiến cho họ nổi trội ở những cậu lạc bộ trường học, nơi mà họ quyết định tham gia. Touya tham gia câu lạc bộ cờ vua, và không lâu sau khi bước vào hội này, cậu đã trở thành một bức tượng lớn để cho các hội viên lẫn những đối thủ của các trường lân cận khác phải nể phục lẫn e dè dõi theo. Koji và Ryu tham gia câu lạc bộ kiếm đạo, họ không thi đấu với bất cứ ai, đơn giản cả hai vào đây chỉ là vì sở thích. Còn Sora thì thiên về hội họa, và cậu tham gia vào hội các học sinh thích vẽ, và những bức tranh của cậu khiến nhiều người bối rối, bởi một trong số đó rất đẹp, rất tráng lệ; một số khác thì nhìn chẳng hiểu được gì cả, nó như phi nghệ thuật, nhưng đó vẫn là tranh vẽ của Sora.
Bộ tứ nổi tiếng này cũng thành lập một ban nhạc, và họ có được một lượng fan đông đảo trong lẫn ngoài trường, và hầu như số đông là các nữ sinh trung học. Họ si mê nhóm nhạc bởi vẻ đẹp mà cả bốn anh chàng này sở hữu, tất nhiên không thể phủ nhận được tài năng của họ. Touya là trưởng nhóm, trong chuyên môn cậu giữ vai trò là một tay guitar và hát chính, Koji chọn keyboard để nhường cho Ryu được tiếp tục kéo violin, còn Sora thì có thể thổi sacxophone và hát cùng với Touya. Và ca khúc đưa tên tuổi của họ đến với khán giả hâm mộ chính là “Search for your love” được cover lại từ bản trong series anime nổi đình đám Sailormoon. Thành công đã đến với những chàng trai tài năng này từ đó, và họ được biết đến với tên “HARU” – Ánh Sáng Mặt Trời.
HARU là một ban nhạc học sinh – sinh viên nên hầu như những bài hát họ trình bày là những ca khúc do họ sáng tác, hoặc những bài nổi tiếng đã được nhiều người biết đến.không vấn đề gì có thể rác rối với những bản cover khi mà những bản phối mới thực sự rất hay đó là điều khiến số lượng người hâm mộ của ban nhạc này càng tăng lên mỗi ngày. Nhưng rồi cũng như cái qui luật chung, HARU quyết định giải tán vào thời điểm họ đang thực sự ở đỉnh cao sự nghiệp, và bộ tứ này quyết định tổ chức một liveshow nho nhỏ dành cho học sinh – sinh viên để đáp lại lòng hâm mộ của các fans sau hai năm ca hát.
Mở đầu chương trình, cả bốn chàng trai đều có mặt trên sàn diễn, và rồi họ bắt đầu giới thiệu tên của mình trong tiếng reo hò của các fan nữ cuồng nhiệt từ phía dưới khán đài.
“Touya Hino”
“Ryu Tamaki”
“Sora Nakashima”
“Koji Hino”
Họ nói tên của mình, và hòa vào đó là những tiếng reo hò từ bên dưới, các người hâm mộ đang sướng tên họ vẻ phấn khích, cảm động lẫn tiếc nuối.
Touya khẽ khàng bước lên trước, và cậu bắt đầu nói bằng một giọng xúc động thật sự. “Tôi yêu các bạn!” Và tiếng reo hò mỗi lúc mỗi dữ dội hơn, rồi cậu đưa tay lên như để ra hiệu chúng ta nên im lặng, và tiếng ồn trong khán đài vụt tắt ngay sau đó, ““Chia tay” không có nghĩa là chúng ta không bao giờ gặp lại, ta đừng nên hiểu nghĩ của từ đó theo hướng này.” Anh chàng dõi mặt nhìn những khuôn mặt đẹp đẽ ở bên dưới, anh tiếp tục. “Các bạn hãy xem đây là một trong những đêm trình diễn của HARU, và sau đó chúng tôi sẽ im lặng một thời gian.” Một giọng nữ quá khích gào lên từ phía dưới.
“I love you, Touya! I love you, HARU!”
“Chúng tôi cũng vậy!”
Anh chàng nói, mắt hướng về phía cô nàng, mỉm cười tít mắt. Đám đông lại rộ lên, và rồi được anh làm dịu xuống. “Chúng tôi là một nhóm nhạc ngẫu hứng, nên sự nghiệp ca hát không phải là con đường chính của chúng tôi. Công việc buộc chúng tôi phải tạm ngưng sở thích này. Nhưng…” Touya quay sang nhìn lần lượt gương mặt của những thành viên còn lại, ánh mắt anh cũng lướt xuống khán đài, “Các bạn hãy tin tưởng chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ trở lại và sẽ cống hiến cho các bạn những tuyệt phẩm của âm nhạc.” Tiếng reo hò lại vang lên, đèn vụt tắt và họ khuất vào sau hậu đài.
|
“Miệng lưỡi quá nhỉ!” Ryu mỉm cười nhìn Touya.
“Thật lòng đấy chứ!” Anh nhe răng cười nhìn lại cậu bạn.
“Ryu, Touya, màn đầu tiên là của hai người đấy. Mau lên nào!’ Koji lên tiếng, rồi anh sang nói với Sora thì thấy cậu chàng vẫn mải vuốt ve cây kèn yêu quí của mình. “Cả anh nữa, mau lên nào.”
Khán giả đang chờ đợi háo hức bên dưới để xem màn đầu tiên của HARU sẽ như thế nào và rồi họ cũng đã được thỏa mãn. Đèn được bật sáng đó cũng là lúc âm nhạc vang lên, một số cô nàng hâm mộ bắt đầu hò reo lên. Họ gọi tên của Koji khi trông thấy anh đang dạo bàn tay điêu luyện trên phím nhạc. Koji với một chiếc áo sơ mi màu hồng vôi đó đính bên ngực trái một bông hoa lan tím, anh mặc chiếc quần tây đen ôm nhẹ và tất cả tôn nên vẽ lịch lãm của chàng trai. Sora xuất hiện bên cạnh với chiếc áo may theo kiểu Âu thời thập niên 70, 80, chiếc áo hơi rộng, cổ xẻ sâu, tay phùng, và chiếc quần đen ôm sát và một thắt lưng bằng vải màu xanh dương đậm. Tiếng reo hò tên Sora cũng vang lên thật dữ dội, nó đôi lúc át cả tiếng nhạc mà Koji đang đánh lên. Đèn chiếu lướt qua, và Ryu đang dần bước ra khi tiếng violin vang lên và những giai điệu mượt mà dần làm yên ổn sự phấn khích quá độ của người hâm mộ. Anh trong chiếc áo sơ mi được gấp nhiều nếp kĩ càng trước ngực, và một sợi dây màu xanh biển đậm buộc hờ quanh cổ thả dài xuống, và bên ngoài khoác một chiếc áo vải cứng màu lam nhạt với những hoa văn uốn lượn đẹp mắt. Touya bước ra sau đó, anh nhoẻn miệng cười nhìn Ryu rồi quay xuống nhìn khán giả, anh hô to tựa của giai điệu đẹp đẽ này “My Friends Love”. Khi tiếng violin vừa dứt, Touya với trang phục y như Ryu bắt đầu đánh những giai điệu tiếp theo trên chiếc guitar điện yêu thích của mình. Và ngay sau đó hòa vào tiếng guitar là tiếng kèn mượt mà mà Sora đang tấu lên. Koji vẫn lướt phím say sưa, và Ryu cũng tiếp tục kéo tiếp bản “My Friends Love” nhẹ nhàng này. Khi màn trình diễn vừa kết thúc, tiếng reo hò như muốn làm nổ tung cả nơi đây, tên của cả bốn, lẫn tên của nhóm được sướng lên cuồng nhiệt.
(Các bạn có thể nghe ở đây nè, bài nhạc lấy cho Yuuhi cảm hứng đấy: http://www.youtube.com/watch?v=iQ48OXdnfV8 )
Sân khấu lại ngập sâu trong bóng tối, và âm nhạc nhẹ nhàng lại vang lên cùng với giọng hát mượt mà, nhẹ nhàng của Sora. Anh đang hát một bản solo được phối chậm từ bài Everytime we touch. Không gian ngập trong một thứ tình cảm miên man lướt đầy trong tâm trí người nghe lẫn người trình bày. Đôi mắt màu lam đẹp đẽ của anh chàng tóc bạch kim này đang say sưa thả hồn vào những câu hát, giọng cậu vút bay, và nó truyền cảm hứng cho những người thưởng thức.
(Link: http://www.youtube.com/watch?v=FL0bjwez8mg )
I still hear your voice, when you sleep next to me. I still feel your touch in my dreams. Forgive me my weakness, but I don’t know why Without you it’s hard to survive.
‘Cause everytime we touch, I get this feeling. And everytime we kiss I swear I could fly. Can’t you feel my heart beat fast, I want this to last. Need you by my side. ‘Cause everytime we touch, I feel the static. And everytime we kiss, I reach for the sky. Can’t you hear my heart beat so… I can’t let you go. Want you in my life.
Your arms are my castle, your heart is my sky. They wipe away tears that I cry. The good and the bad times, we’ve been through them all. You make me rise when I fall.
‘Cause everytime we touch, I get this feeling. And everytime we kiss I swear I could fly. Can’t you feel my heart beat fast, I want this to last. Need you by my side. ‘Cause everytime we touch, I feel the static. And everytime we kiss, I reach for the sky. Can’t you hear my heart beat so… I can’t let you go. Want you in my life.
‘Cause everytime we touch, I get this feeling. And everytime we kiss I swear I could fly. Can’t you feel my heart beat fast, I want this to last. Need you by my side.
Khi Sora kết thúc bài hát, không gian ngập tràn trong sự im lặng, và phải một lúc lâu sau đó một tiếng vỗ tay vang lên, và khi ấy cả khán đài mới một lần nữa ngập sâu trong những tiếng lốp bốp và những tiếng hét vang “SORA – HARU” lại được sướng lên.
“Hôm nay em hát nhập tâm quá, tuyệt lắm.” Touya nháy mắt, anh khẽ lay một bên vai của cậu em họ mình.
“Bài hát này em dành cho anh đấy.” Sora mỉm cười rồi bước vào trong để kiếm một ly nước lạnh.
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Touya cũng cảm thấy bối rối, anh quay sang nhìn Ryu, anh không thấy cậu ấy đâu cả. Touya chợt nhớ ra, màn trình diễn tiếp theo là của bé ráy cá con.
Ryu đã có mặt trên sân khấu. Koji mỉm cười nhìn anh, cậu định đánh những phím đầu tiên để bắt đầu, nhưng hành động của Ryu khiến cậu chàng hơi ngỡ ngàng và không thể tiếp tục. Ryu nở một nụ cười thân thiện nhìn Koji, anh khẽ nói nhỏ vào tai cậu và nhận được một cái gật đầu đồng thuận. Ryu thay thế chổ của cậu em nhà Hino, và bắt đầu lướt phím trên giai điệu bài “You’re my evrything.” Và bản piano solo này khiến cho không gian ngập tràn trong sự ngọt ngào đến kì lạ. Ryu đang hòa mình vào trong bài hát và anh liên tưởng đến những gì mình sẽ dành cho Touya ở tương lại, một nụ cười chớm nở trên môi. Bản solo đã đi đến cuối cùng, bỗng dưng từ đầu Touya bước ra và bắt đầu cất tiếng hát, điều đó khiến cho Ryu phải ngỡ ngàng, và bắt buộc anh phải đánh lại bản nhạc này tiếp tục. Koji từ trong tỏ ra sửng sốt một lần nữa khi việc này chưa hề có trong kịch bản dàn dựng.
“Lại chuyện gì nữa đây. Hai người này đúng thật là…” Koji nghĩ thầm, lắc đầu vẻ khó hiểu.
(Link: http://www.youtube.com/watch?v=pg13GP-mYFY )
You’re my everything The sun that shines above you makes the blue bird sing The stars that twinkle way up in the sky Tell me I’m in love.
When I kiss your lips I feel the rolling thunder to my fingerstips And all the while my head is in a spin Deep within I’m in love.
You’re my everything And nothing really matters but the love you bring You’re my everything To see you in the morning With those big brown eyes.
You’re my everything Forever everyday I need you close to me You’re my everything You’ll never have to worry Never fear for I am near.
Oh, my everything I live upon the land And see the sky above I swim within her oceans Sweet and warm There’s no storm, my love.
You’re my everything No, nothing really matters but the love you bring You’re my everything To see you in the morning With those big brown eyes.
You’re my everything Forever everyday I need you close to me You’re my everything You’ll never have to worry Never fear for I am near.
When I hold you tight There’s nothing that can harm you in the lonely night I’ll come to you And keep you safe and warm It’s so strong, my love.
When I kiss your lips I feel the rolling thunder to my fingerstips And all the while my head is in a spin Deep within I’m in love.
|