3 Semes và 8 Ukes
|
|
Brad đã đượctrở về, và cái kinh nghiệm đầu tiên trong giới giang hồ của cậu chính là vào cái ngày ấy. Một nhóm gồm những kẻ muốn ám sát cha cậu nhưng đã thất bại, chúng bị tóm gọn và bị giam cầm trong một khu vực dơ bẩn phía dưới một căn hầm nằm sâu dưới lòng đất. Đích thân cậu thiếu niên trẻ tuổi này yêu cầu mình được ra tay trừng trị bọn khốn khiếp này. Brad Romano đã ghim đạn thủng qua năm bàn tay phải của từng tên. Và cậu bình thản quay về phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
…
“Người đó mạnh như thế nào, Ryu?”
“Tôi nghĩ anh ta không mạnh bằng cậu.” Ryu mỉm cười nhìn cậu thanh niên.
“PHONG, cái tên gợi lên một thứ gì đó đặc biệt. Nhưng cảm giác mơ hồ. Hắn mạnh lắm à?” Mọi cậu nói của Brad bật ra đều kết thúc bằng một câu hỏi như thế.
“Đây là sẽ nơi ta hi vọng có chút manh mối về con người này. Nhanh lên nhóc.” Ryu bước nhanh về phía trước, vẻ đạo mạo.
Còn Brad thì muốn ghim đạn vào đầu Ryu.
. . .
“Ôi tội nghiệp Chuck, anh tha lỗi cho anh ấy đi mà. Dẫu sao lần này việc Chuck làm suy cho cùng cũng vì em nhờ vã, và cũng vị sự an nguy của anh Touya thôi mà.” Miakge mỉm cười, cố khuyên ngăn Jeremy khi cả hai đang dở đồ từ phía cốp xe sau khi vừa thực hiện một cuộc dạo vòng quanh siêu thị. “Anh mà cấm cửa thông thương với anh ấy, coi chừng anh ấy đi “giao lưu văn hóa” với người khác, tới lúc đó anh đừng có mà lại lên cơn Hoạn Thư đó nhé.” Mikage nói với giọng hù dọa lẫn châm chọc.
“Anh ta có ăn một trăm cái gan gấu cũng không dám.” Jeremy không quên kèm một cái liếc hờ về phía Mikage, “Còn em nữa chứ, khi không lại bảo Chuck làm cái chuyện ấy. Em muốn nối giáo cho giặc à. Hay là em muốn cùng với lão ta bị treo lên giàn giáo rồi bị thắt cổ chết.”
“Em vô tội à. Em chỉ muốn nhờ vả Brad giúp đỡ Ryu trong việc tìm kiếm PHONG thôi. Còn cách thức giao dịch giữa cậu ta với Chuck thì em không có nhúng tay vô à.” Mikage chối đây đẩy, cậu không quên kề sát tai Jeremy và thì thào một câu trước khi kết thúc câu nói của mình, “À, lúc ngồi chờ, cả em và cô tiếp tân đề tỏ ra sửng sốt đấy. Họ yêu nhau mà âm thanh vọng tới dười này đấy. Chắc họ đạt tới đỉnh điểm khoái cảm hé Lion.”
Một hộp trứng vừa mới được mua từ siêu thị về đã bị bóp nát trong tay Jeremy, anh chàng quay sang lườm thẳng về phía Mikage.
“Anh ước gì có thể giết chết tên đồng phạm. Hắn có vẻ đang thích thú khi cười giễu trước mặt kẻ khác.”
“Chihuahu chào tất cả các bạn yêu thích chương trình “TARGET” của đài truyện hình DEF.” Gã “chó săn” xuất hiện bên cạnh hai chàng thanh niên, mái tóc mới được nhuộm màu đỏ chói khiến cho gương mặt xấu xí của gã càng thêm kinh dị, còn cặp kiếng tròn nhỏ màu đen thì càng khiến hắn trông y như một con cá thòi lòi. “Một cuộc đánh ghen giành giật tình cảm của những người tình nhà Hino. Chắc chắn rằng nó sẽ hứa hẹn rất nhiều điều hấp dẫn đây.”
Jeremy cảm thấy bực bội khủng khiếp trước sự có mặt của tên phóng viên đáng ghét này. Anh chộp ngay lấy chiếc micro trong tay gã và dồn tất cả vào cái họng đang háo hức nói. Anh cũng không quên đạp banh cái máy quay của gã luôn đi theo kè kè Chihuahua. Miakge cũng phụ họa cho lần đả kích này, cậu mở hộp trứng vỡ vụng bởi do Jeremy và chế đều thứ dịch sền sệt này lên đầu gã phóng viên, và nó bắt đầu chảy nhễu nhão khắp người gã.
“Tao cấm, thấy tao mà còn xuất hiện nói lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn này là có ngày cái lỗ để ghim micro này là hốc mắt của lũ bây đấy.’ Lion gầm gừ.
Mikage cũng không khỏi kinh hoàng trước lời dọa nạt đầy chân thực của Jeremy. Anh chỉ biết im lặng và xách toàn bộ đồ vừa mua sắm đem vào nhà.
Chihuahua vẫn đang loay hoay để có thể chùi bớt cái thứ tanh hôi đang phủ khắp người mình. Hắn quay sang trút giận lên tên quay phim đi cùng khi bắt gặp gã cố giấu sự thích thú khi trông thấy bộ dạng lúc này của hắn lúc này.
. .
Mèo Kitty ngồi gọn trên chiếc ghế quay, miệng mút chùn chụt thanh kẹo ngậm, còn mắt vẫn hướng về phía màn hình và đang đọc ngấu nghiến những thông tin mà cô thu thập được trong những ngày gâng đây. Cô nghe thấy tiếng mở cửa mà biết rằng bạn bạn đồng nghiệp đã về. Kitty quay sang định nói một lời chào lịch sự với bậc tiền bối của mình, nhưng rồi khuôn mặt cô bỗng giãn ra và cô chỉ còn biết cười trong sự ngất ngây khi trông thấy bộ dạng kinh tởm của Chihuahua.
“Ôi không, trông anh cứ như là vừa bị rãi đầy tinh dịch lên người. Đừng nói với em anh vừa mới có một cuộc group sex đấy nhé.”
Gã “chó săn” lại nên cơn nổi sùng khi bị Kitty chế giễu, và cái thứ mà cô nàng đánh vào trái tim gã lại là một thứ mà gã cực kì căm ghét. Gã ghét tình dục, ghét nghĩ tới những cảnh yêu đương nóng bỏng. Vì thế, cuộc sống của Touya luôn luôn là tâm điểm cho gã, gã muốn phơi bãy cái thói hoang dã trong đời sống tình dục và mỉa mai nó. Điều đó làm hắn cảm thấy được nguôi ngoai.
|
“Em có thôi cái so sánh khủng khiếp đó không. Con gái gì mà nói chuyện còn bạo hơn cả đàn ông.” Chihuahua quắc mắt nhìn Kitty, và hắn như muốn chảy cả lít máu mũi khi trong thấy bộ dạng lúc này của cô bạn đồng sự. “Em ăn mặc gì mà trông kinh thế. Lõa lồ quá, trông cứ như mấy con điếm ở kỉ viện.”
Bây giờ tới phiên Kitty cảm thấy nổi cơn tức giận khi nghe Chihuahua “khen” đắm đuối bộ dạng của mình. Cô ném một cái nhìn đầy hâm dọa về phía người cộng sự rồi lại lấy từ phía kẻ ngực của mình một que kẹo múc và thảy nó về phía Chihuahua.
“Cho anh đó, ăn đi cho bớt khùng.”
“Cám ơn, ăn cái này là khỏi nói chuyện luôn. Khùng còn hơn nữa chứ.”
Gã “chó săn” ném que kẹo vào sọt rác, và đi đến chiếc ghê sofa cứng ngắc và ngã người lên đó. Gã vẻ mệt mỏi quay sang nhìn Kitty giờ lại đang chăm chú đọc tài liệu trên máy.
“Em vẫn quyết theo cái vụ bọn mafia Death Phantom à?”
“Em đã nói rồi, em sẽ lôi cái bọn này ra ngoài ánh sáng.” Kitty quay sang, đôi mắt sáng rở của cô nhìn Chihuahua, cô khẽ thì thầm. “Tất nhiên, có một việc thú vị có liên quan đến chàng Pervert Man của anh đây. Thú vị không nào?”
Chihuahua liền bật dậy, hắn đến cạnh Kitty, và cặp mắt dán chặt vào màn hình.
. . .
Touya cảm thấy buồn vô hạn, anh cảm giác như mình đang dần đánh mất những điều quan trọng nhất của cuộc đời mình. Căn phòng ăn vắng lặng một cách thãm hại, và anh đã không thể nhai nổi bất cứ thứ gì mặc cho nó hấp dẫn đến mức độ nào. Mikage ngồi kế bên, nhìn anh vẻ lo lắng.
“Trông bé có vẻ không được vui, chuyện gì thế?”
Chàng Pervert Man quay quắc nhìn xung quanh căn phòng, vẻ buồn bã, anh cất lời bằng một giọng bị lệch hẳn, “Căn phòng này dạo này vắng lặng quá, anh cảm thấy mình đang…” Touya không muốn nói tiếp điều đang suy nghĩ. “Ken dạo này có thái độ lạ quá, em có biệt chuyện gì xảy ra với em ấy không?”
Mikage ngập ngừng, cậu đang đấu tranh trong nội tâm của mình. Cậu vừa muốn nói ra sự thật với Touya, nhưng lời hứa mà cậu đã hứa với Ken đã khiến Mikage không thể cho anh biết được sự thật đó. Cậu lo sợ lúc này phải nhìn vào đôi mắt của người yêu, Mikage cúi gầm và chỉ ngấu nghiến ăn cho xong đĩa thức ăn của mình.
“Em không rỏ lắm.”
“Có khi nào Ken…” Touya lưỡng lự, “…mà thôi.”
“Không có đâu. Không lẽ anh không tin Ken sao, người cậu ấy yêu chỉ anh mà thôi. Anh đừng có mà nghi ngờ. Đồ ngốc!”
Cả hai lại rơi vào im lặng, và họ cố ăn hết chổ thức ăn của mình và quay về phòng.
. .
Mikage gõ cửa phòng Ken và anh đi vào trong. Cả hai đang trò chuyện với nhau.
“Nhà mi làm cho bé cưng buồn đấy. Anh ấy đang có những suy nghĩ rất lung tung. Điều ấy thì thật là tệ.” Mikage nói liên tục, giọng đượm chút bực tức, “Ta không muốn bé như thế này đâu. Nếu nhà mi mà cứ tiếp tục như thế, ta sẽ nói tất cả cho bé cưng biết.”
“Nhà mi không được làm như thế!”
“Tin ta đi Ken, ta sẽ làm như thế đấy.”
Ken đưa bàn tay tần nguyền của mình lên và nhìn nó vẻ đau đớn. Đôi mắt cậu chạy trốn Mikage vào một góc tối. “Ta không biết hiện giờ mình làm sao nữa. Thực sự ta rất muốn như trước kia, nhưng cứ hễ gặp bé cưng ta lại cảm thấy mình không còn xứng với anh ấy…” Cậu ngập ngừng, khuôn mặt lộ rỏ vẻ bi quan. “Ta giờ…”
#53 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Thế một trai gọi thì xứng với bé cưng à.” Mikage cố gắng lắm mới có thể nói ra được điều này, đôi mắt cậu đầy nước, “Mỗi chúng ta đều có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều cùng gặp nhau bởi một điều đẹp đẽ đến từ bé cưng. Anh ấy đã vẫn xem trọng chúng ta, vẫn muốn che chở chúng ta, và chưa bao giờ xem xét xem ai xứng với anh hoặc không. Ta biết nhà mi bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận với hiện thực phủ phàng về cánh tay này, nhưng đừng bao giờ nghĩ lệch lạc kiểu vậy, Ken. Bé lúc nào cũng quan tâm đến nhà người, cho dù có bất cứ chuyện gì thì anh ấy vẫn vậy.” Mikage đưa tay sang nắm chặt tay Ken. “Hãy nghe ta, không có gì là không thể không làm được. Ta sẽ giúp ngươi tìm một ưu điểm khác trong người mà bây giờ cả bản thân ngươi cũng không nhận ra. Và điều bây giờ ta mong muốn chính là ngày mai hãy là một Ken Kmok của ngày nào và có mặt tại phòng ăn, được chứ?” Đôi mắt Mikage nhìn Ken, vẻ hi vọng.
Và anh chàng tóc vàng đã gật đầu.
Touya đã nghe tất cả câu chuyện của cả hai từ bên ngoài. Anh lặng người.
Chapter 14.
Touya không thể nào chợp mắt được vào tối hôm ấy khi trở về phòng từ chổ của Ken. Cuộc nói chuyện của hai bé cưng đã khiến anh cứ thao thức mãi và những suy tư cứ thế dày vò anh chẳng chịu buông tha. Touya nằm lăn lộn trên giường và cuối cùng anh đã quyết định đi đến phòng đọc sách. Tại nơi đây, Touya lại một lần nữa lấy cuốn sách có gáy màu đỏ rượu vang và đặt nó nhẹ nhàng trên bàn và lại bắt đầu lật chậm rãi từng trang từng trang một. Anh lật nhanh qua trang thứ hai có hình của Ryu, và cả trang kế của Siwon, Touya dừng lại ngắm nhìn kĩ càng hơn khuôn mặt đẹp đẽ của Mikage, và ánh mắt trìu mến ấy cũng đặt trọn vẹn vào Ken. Touya đang ôn lại những kỉ niệm đẹp mình đã từng có với hai con người này.
…
Mikage vốn là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, và cậu đã bước ra khỏi khu trẻ mồ côi “Tấm lòng của biển” trong một sự quyến luyến, và tràn đầy trong nước mắt. Sự đẩy đưa của định mệnh đã khiến cậu trở thành một geisha hạng nhất tại vũ quán “Thiên Sứ”. Mikage đã được sự sắp xếp của những kẻ trong nghề, và với vẻ mặt thanh tú, vóc dáng đẹp đẽ cậu dần đi đến đỉnh cao của cái nghề bất hạnh này. Khuôn mặt thật của Mikage hàng đêm phải ẩn sâu sau lớp phấn kem dày cộm, và thân thể cậu được khoác bên ngoài bởi bộ kimono hở hàng bị xé rách rất nhiều chỗ với những lớp vãi băng ôm sát bên trong. Cậu phải hàng đêm ngồi đánh đàn, ca hát và lắng nghe những tiếng hò réo, tục tĩu từ những kẻ hạ đẳng thèm khát cậu từ bên dưới khán đài.
Touya nhớ lại lần đầu tiên trông thấy Mikage, đó là khi cậu đang độc tấu bài “Flower”, và ánh mắt buồn ươn ướt của cậu lôi cuốn lấy anh chàng Pervert Man ngay lúc đó. Touya cùng Charlie đã say sưa lắng nghe mê mệt những giai điệu đẹp, mượt mà qua từng cái khẫy điêu luyện của chàng geisha đang ngồi buồn chán, miễn cưỡng trên cái sân khấu lòe loẹt màu sắc kia.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, Touya đã đi vào cánh gà hòng để tìm kiếm chàng trai đẹp đẽ đó, nhưng không hề thấy cậu ta đâu cả. Anh đã gạ hỏi những tay nhạc công thường biểu diễn cùng cậu, và phải chi trả một khoảng tiền kha khá, Touya mới biết được tên và nơi cậu chàng sinh sống.
Ngày hôm sau, Touya cùng Charlie lại đến vũ quán “Thiên Sứ” và tiếp tục lắng nghe những giai điệu đẹp từ bản độc tấu “Flower” do Mikage thể hiện. Mặc dù lớp phấn kem dày cộm được phủ đầy bên ngoài, những Touya vẫn có thể thấy được sự u buồn, cô độc hiện rỏ trên vẻ mặt của chàng geisha đẹp đẽ này. Và khi buổi diễn kết thúc, cậu chàng lại biến mất nhanh chóng như đã hòa tan vào trong không khí. Touya cùng cậu bạn chiến hữu thi quay về khách sạn.
Mikage hàng ngày đều nhận được những bó hoa đẹp đẽ, những bức thư tỏ tình nhăn nhít lẫn những món quà từ tầm thường đến giá trị, cậu đều không hề để tâm tới và chia tất cả những thứ đó cho bạn diễn của mình, cậu luôn trở về nhà với số tiền lương nhận được và một thân xác mệt mõi.
Cậu nhận ra có một sự khác lạ tại khu mà cậu sinh sống. Nó vốn là một chỗ nghèo nàn, ẩm thẩm, và tối tắm. Nhưng hôm nay nó bỗng trở nên sạch sẽ, tươm tất và được thắp sáng bằng những ngọn đèn cầy lung linh chạy dọc hai bên lề đường. Touya xuất hiện thanh lịch ở đầu bên kia con đường và anh đi đến mỗi lúc gần hơn nơi chàng geisha đang đứng. Một cái cúi chào nhã nhặn, chàng Pervert Man lên tiếng.
“Tôi hâm mộ tài năng của em, và có hi vọng muốn kết thân với em. Tôi tự hỏi cách làm này của tôi có bị trùng lắp với ai không, cũng như có gây được sự ấn tượng nào trong em không?”
Mikage mỉm cười dịu dàng nhìn con người xa lạ trước mặt mình, chính cái nụ cười đó lại càng khiến cho nạn nhân phải điêu đứng, Mikage nhẹ nhàng lên tiếng.
|
“Tránh ra nhóc, tôi không có hứng để tiếp những tên công tử bột như cậu. Tôi nghĩ cậu nên giành tâm trí của mình vào một vài điều gì đó có ích hơn.”
Mikage bỏ đi, mặc cho anh chàng cứ đứng ngây ra đó vẻ ngạc nhiên vì thích thú. Touya quay lại nói với theo.
“Tôi thật sự hâm mộ em. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy điều đó là chân thành.”
“Một lũ ruồi nhặn y như nhau.” Mikage cay độc nghĩ, cậu không thèm đếm xỉa thêm bất cứ một điều gì từ anh chàng, lặng lẽ bước trên con đường trãi đầy nến được thắp sáng.
Về gần tới căn hộ nhỏ của mình, Mikage lại trông thấy một gã thanh niên khác đang ngồi phía trước, và anh ta đang nở một nụ cười vui vẻ khi trông thấy được cậu.
“Bó hoa này dành tặng cho tài năng của em.” Anh chàng xứ Scolt đa tình đưa ánh mắt nhìn Mikage, “Còn món quà nhỏ này dành tặng cho đôi mắt tuyệt đẹp khiến anh như bị tan chảy.”
Chàng geisha mỉm cười trìu mến nhìn Charlie, cậu đón nhận bó hoa lẫn món quà từ anh chàng. Điều đó khiến Charlie cảm thấy hào hứng tột đỉnh, vì anh nghĩ mình đã thành công hơn kế hoạch của Touya. Anh chàng đứng đó cười khúc khích mãi. Mikage chẳng để ý tới sự việc đó, cậu khẽ gật đầu chào và bước vào trong căn hộ của mình, không quên vứt bó hoa và món quà vào thùng rác đặt trước cửa phòng. Charlie cảm thấy chưng hửng vì hành động đó.
Định mệnh là một thứ kì lạ mà Thượng Đế luôn sắp đặt thật khéo léo và tài tình. Một sự việc đã diễn ra và có lẽ từ chổ ấy mối quan hệ giữa Touya Hino và Mikage Zumino được cải thiện, và dần tiến xa hơn.
Đó vẫn là một buổi tối không khác gì những buổi tối khác trong tuần. Những ánh sáng lập lòe sặc sỡ quá mức trên sân khấu của vũ quán “Thiên Sứ” vẫn được tiếp tục bật lên, và Mikage vẫn đang ngồi ở giữa và đang độc tấu giai điệu mượt mà “Flower”. Bỗng cậu trông thấy một người, người mà đã từng hứa những lời yêu thương, và đã tước đoạt cả lần đầu tiên của cậu, gã đang có mặt trong cái vũ quán nghiệt ngã này. Điều càng khiến cậu đau lòng hơn là khi trông thấy gã đang say sưa ôm ấp một người khác. Mikage vẫn tiếp túc khẫy những âm điệu của bài biểu diễn, nhưng khuôn mặt cậu dần ngập tràn vẻ u buồn, nó trầm trọng hơn mọi khi và bất chợt những giọt nước mắt phũ phàng đã ứa trào ra khỏi khóe mi. Mikage thổn thức và cảm thấy đau rát một bên trán và biết chắc rằng máu đang chảy thành dòng trên khuôn mặt khi bất thình lình một chậu kim loại chứa đầy đá lạnh ném thẳng vào mặt cậu. Mikage ngồi thừ ra đó, vẻ thất thần, cậu không còn có thể làm được điều gì cả, tim cậu như ngừng đập vì bị bóp nghẹt. Rồi lại thêm những viên đá bắt đầu được ném lên sàn diễn và chúng làm toàn thân cậu bị thương. Touya cảm thấy nhói đau trong lòng, anh chạy nhanh lên sân khấu, tóm lấy Mikage, anh nâng cậu lên và chạy ra khỏi nơi khốn khiếp này qua phía cánh gà để đi ra cửa sau. Anh bị một toán người đứng chắn ngang, Charlie đã mau chóng xuất hiện và giải quyết bằng một xấp tiền.
…
Touya lại nhìn sang tấm hình của chàng thanh niên tóc vàng Ken Kmok, lòng anh bỗng tràn ngập trong niềm vui, một kỉ niệm thú vị ùa về trong anh.
Sở dĩ Touya gọi Ken là Little Chick cũng bởi ấn tượng đầu tiên của anh về anh chàng chính là từ “Gà”. Khi đâm sầm vào Charlie trên phố, cậu đã vội vã chạy mau về nhà, miệng vẫn liên hồi kêu lên, “Ôi gà! Chết thật! Gà ơi là gà!”
Cả Touya lẫn Charlie đều cảm thấy sự thú vị từ vẻ ngây thơ của anh chàng, nhưng ngay tại thời điểm này anh không ấn tượng nhiều về con người này. Mục đích của cuộc ghé thăm sắp tới của hai người tại ngôi nhà của chàng trai là bởi sự hiếu kì của Charlie.
Cả hai đị qua khu chợ, và rồi cũng tìm thấy căn nhà nơi Ken Kmok đang sinh sống. Đó là một căn nhà nhỏ nằm cặp theo dòng sông, bên ngoài được trồng một hàng những bông hoa bạch cúc, và đi qua một mẫu sân nhỏ là đến được ngôi nhà của cậu. Charlie và Touya xuất hiện trong khi người thím và ông chú khốn khổ của anh chàng đang ngồi đánh chén ngon lành, còn Ken thì ngơ ngác nhìn cả hai.
“Thím… sao lại có thể như thế được chứ?”
“Sao lại không!” Người phụ nữ tinh ranh nhìn cậu mỉm cười khoái chí khi trông thấy vẻ mặt khó tin của Ken, “Ta có cả một bộ răng giả đấy, và khi bị cháu ban cho cái phước phần mất đi hai cái răng cửa, ta đã hi sinh cả hàm và giờ đây.” Người phụ nữ nói đến đoạn, tay đem ra cả hàm răng giả, cười khùng khục. “Tất cả phải luôn hi sinh vì mấy cái đùi gà này chứ.” Người phụ nữ nhướn mắt.
“Chú thì chỉ bị phỗng sơ sơ thôi, nhưng vẫn có thể ăn uống bình thường.” Người đàn ông lên tiếng khi thấy vẻ ngơ ngác của đứa cháu quay sang nhìn, ông đã nhanh chóng giải thích để cậu khỏi mắc công hỏi lại. “Nào nhanh chóng ngồi vào bàn đi nhóc. Gì chứ tay nghề nấu nướng của thím mày là khỏi chê.”
“Vậy mà nói là phỗng sơ sơ hả trời!” Ken nghĩ thầm, rồi cậu cũng vui vẻ chấp nhận lời giải thích của cả hai rồi ngồi xuống cùng nhấm nháp thức ăn với mọi người. Cậu sực nhớ tới một việc nên vội vã chạy lên nhà trên và thắp một nén nhang cho người cha quá cố của mình. Cậu nghe giọng của thím vang lên hỏi vọng ra ngoài cửa.
“Ai đó?”
Ken nhận ra đó là hai chàng thanh niên mà cậu đã đụng phải khi sáng. Cậu vội vàng bước ra.
“Hai anh đến đây làm gì?” Ken đảo mắt khắp thân thân của Charlie, “Trông anh không có vẻ gì là bị bệnh cả. Tôi nghĩ tôi không còn phận sự gì với anh.”
“Anh ấy cảm thấy toàn thân ê ẩm, nhất là vùng xương sống.” Khuôn mặt lộ vẻ lo lắng của Touya khiến cậu chàng cảm thấy e dè, “Có vẽ cú ngã khá nặng, nên nó đã ảnh hưởng tới…”
|
“Tôi không cần cậu đền bù gì hết.” Charlie nói vẻ cảm thông, “Nhưng có thể cho tôi tá túc lại một đêm không, bây giờ tôi không đi nổi nữa, tôi cảm thấy sóng lưng mỏi nhừ cả.”
“Anh có thể thuê xe, đi một đoạn về phía trước sẽ có nhà nghỉ.” Ken vẻ lúng túng trả lời.
“Anh ấy đi hết nổi rồi.” Touya lộ vẻ hoang mang, “Có chổ cho anh ấy nằm không?”
“Có chuyện gì thế Ken?” Giọng người phụ nữ vọng ra.
“Không có gì hết ạ.” Cậu nói với vào, rồi quay sang nhìn hai chàng thanh niên, khuôn mặt lộ rỏ sự sợ hãi, “Ừ, đem anh ta vào đây, giờ trước tiên là đặt anh ta nằm trên giường . Tôi sẽ châm cứu cho anh ấy.”
Ken hướng dẫn cho hai chàng trai vào phòng của mình, Touya đặt Charlie xuống, vẻ mặt cả hai ngập tràn sự dối trá. Touya tỏ ra hoảng hốt nhìn tình trạng của bạn, còn Charlie thì như đau đớn tột cùng, khuôn mặt nhăn nhó đến thãm hại.
“Tôi sẽ châm cứu cho anh ấy.” Ken nghiêm giọng và đồ nghề đã sẵn sàng.
Cậu chưa kịp nói gì cả thì Charlie đã tháo hết quần áo của mình chỉ còn vỏn vẹn chiếc quần lót trên người, anh nằm sấp trên giường vẻ chờ đợi.
“Tôi đã sẵn sàng, cậu có thể châm cứu giùm tôi. Mau lên, tôi đau chết được.”
“Tôi nên ra ngoài nói chuyện với hai bác một tí.” Touya lên tiếng, anh khẽ chào Ken và bước ra ngoài.
Ken bắt đầu ngồi cạnh Charlie, bàn tay của cậu nhẹ nhàng lướt trên làn da mịn màng của anh chàng và bắt đầu cắm những mũi kim vào tấm lưng. Từng mũi từng mũi chính xác khiến Charlie cảm thấy dễ chịu cực kì và anh như đang phiêu du tại một nơi nào đó, vẻ mặt thỏa mãn. Ken rồi cũng rút tất cả những mũi kim cắm trên lưng Charlie và bảo anh chàng quay ngửa lại. Và Ken nhận ra phía đủng quần anh chàng đã căng lên một khối to tướng.
“Có vẻ do sự cọ xát với cái giường.” Charlie nhe rằng cười, cố giải thích.
“Trông nó cũng ấn tượng đấy!” Ken cũng tỏ ra hài hước.
“Nó có vẻ thích cậu nên mới biểu tình dữ dội thế đấy.” Charlie nói vẻ mồi chài.
“Anh có muốn tôi châm cứu cho cậu nhỏ này không?”
Anh chàng xứ Scolt im lặng, vẻ bàng hoàng.
Charlie rồi cũng thiếp ngủ, anh chàng đánh một giấc say sưa trong tình trạng trống vắng như thế, Ken tử tế đắp ngang cho anh một tấm chăn mỏng. Cậu bước ra ngoài và trông thấy cả chú thím mình đang nói chuyện vui vẻ với chàng thanh niên kia.
Chiều hôm ấy, khi mà ánh tà dương đã gần đi ngủ, mọi thứ ánh sáng chập choạng, mập mờ và Ken lại được làm công việc mình ưa thích. Cậu trút quần áo ra khỏi người, chỉ chừa lại độc nhất chiếc quần lót nhỏ xíu và trầm mình xuống dòng sông mát lạnh. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng làn da khỏe khoắn, đẹp đẽ của anh càng trở nên bắt mắt. Ken bơi đủ kiểu từ bơi sãi, bơi bướm,… và điều đó khiến cậu thích thú. Touya và Charlie đang thong dong đi bộ từ trong nhà ra, và vô tình trông thấy Ken đang đạp nước đầy lôi cuốn. Chàng Chuck nắm lấy tay chàng Pervert Man kéo mạnh, và cả hai đã ngồi núp sau một bụi rậm gần đó và quan sát. Ken thôi không bơi nữa, anh dừng lại và bắt đầu kì cọ khắp cơ thể và điều đó kích thích cả hai chàng trai đang rình mò kia dữ lắm.
“Cậu thấy anh chàng kia thế nào.” Charlie thì thào vẻ hào hứng.
“Cậu ấy trông lôi cuống đấy. Nhưng…” Touya thành thật trả lời, quả thật anh không ấn tượng lắm về con người này.
“Tớ thấy cậu ấy tuyệt đấy.” Charlie quay sang nhe răng cười khùng khục với bạn mình.
Khi cả hai quay lại định tiếp tục quan sát thì đã không còn thấy Ken đâu nữa, anh chàng như biến mất tăm không để lại một chút dấu vết nào. Hai anh chàng tiu nghỉu, vẻ tiếc nuối đứng lên nhìn về phía dòng sông. Bỗng đâu từ bên dưới Ken trồi lên khỏi mặt nước và hai phát trúng ngay đích, khuôn mặt của Touya lẫn Charlie dính đầy bùn.
|
Touya ngồi đong đưa trên chiếc ghế êm ái của mình trong phòng đọc sách, anh mỉm cười một mình khi nghĩ về những kỉ niệm đã từng xảy ra với hai bé yêu, những điều ấy khiến anh cảm thấy thanh thản hơn. Đôi mắt anh nhắm nghiền, anh đang cố mơ màng để tìm về những kí ức đẹp đẽ giống như vậy. Bỗng một giọng nói cất lên đã lôi anh về với thực tại trong căn phòng đọc sách thân thuộc này.
Hajime đứng trước cửa sổ, cậu chỉ mặc một chiếc quần vải mỏng manh và phần thân trên quấn đầy băng và những vết máu vẫn còn thấm đỏ cả. Cậu đưa đôi mắt lạnh lùng nhưng nhuốm vào đó lòng biết ơn nhìn Touya, khẽ cất lời.
“Cám ơn anh đã cứu mạng tôi. Tôi sẽ ghi nhớ ơn này và sẽ trả lời anh một mạng vào lúc có thể. Tôi đến đây để nói lời cảm ơn đó và từ biệt.”
Không đợi Touya nói được gì, anh mặc vào người một chiếc áo khoác và biến mất vào trong màn đêm. Gió bên ngoài rít lên từng hồi.
. . .
Touya nhận ra buổi sáng hôm nay bỗng khác hơn những hôm khác trong thời gian gần đây. Căn phòng ăn hôm nay có mặt đầy đủ mọi người ngoại trừ Ryu. Siwon cũng có mặt và chỉ im lặng ăn ngon lành phần thức ăn của mình. Mikage lẫn Ken đang cười nói chuyện với nhau, và cũng cùng trò chuyện với anh. Touya định nói anh đã biết vấn đề của bé Gà, nhưng anh lại nghĩ vào lúc này là không thích hợp nên lại thôi.
“Mấy bé tối qua ngủ có ngon không?”
“Tất nhiên là không ngon rồi, hôm quá bé ở lại phòng sách suốt, em nhớ bé lắm.” Mikage lên tiếng, cậu ghim một mẫu thịt bò vừa xắt và chìa về phía bé cưng.
Touya chồm tới cắn lấy miếng thịt, nhai ngon lành vẻ hạnh phúc, “Tối qua anh xem lại cuốn kí ức gia đình và cảm thấy lâng lâng vì hạnh phúc.” Touya tặng cả ba một cái nháy mắt tinh nghịch. Anh quay sang nhìn Ken nói, “Anh nhớ tới bé cái vụ đã ném cả đống sình vào mặt anh và Chuck. Ôi khi ấy thật sự là rất kinh khủng, cái mùi bùn tanh hồi khiến anh muốn nôn ọe ngay tại lúc ấy.”
Khuôn mặt Ken giãn ra, cậu nhớ lại sự việc đó và bắt đầu cười, “Ừ, ai kêu lúc đó cả hai dám làm cái điều xấu xa, hạ cấp đó làm gì. Ai bảo hai anh lại dám nhìn trộm khi em tắm chứ.” Ken quay sang nói thì thầm với Mikage, “Khi ấy ta chỉ mới biết hai người đó, vậy mà cả hai dám rình rập khi ta tắm, nhà mi nghĩ xem có nên cho cả hai ăn sình không?”
Mikage suy nghĩ và đang tưởng tượng cái cảnh đó, khuôn mặt của bé cưng và Chuck đen đúa và đống một lớp bùn nhão. Chỉ tới đây, cậu không khỏi nôn ruột vì những cơn cười.
Touya đưa ánh mắt hiền hòa của mình nhìn Ken, anh cảm thấy nhẹ lòng một phần nào đó khi nhìn thấy nụ cười tự nhiên đã được nở lại trên khuôn mặt cậu.
Siwon đã ăn xong phần của mình. Anh đứng lên mang chén đĩa của mình đế chổ chậu rửa rồi quay lại nói với Touya, “Em sẽ đi xa ít ngày, anh ở nhà phải chú ý cẩn thận, nhớ phải khóa cửa sổ phòng đọc sách nữa đấy.” Siwon cũng không quên quay sang dặn dò cả Mikage lẫn Ken. “Hai em ở nhà nhớ để ý nhiều hơn đến Touya đấy, nên nhớ bọn Death Phantom không phải là tay vừa đâu. Hãy nhờ Chuck và Lion giúp đỡ thêm.” Siwon bước vòng tới chổ của Ken, anh khẽ thì thầm, “Em cố lên, vết thương này không phải là thứ có thể đánh gục em, anh tin như vậy. Đừng làm anh thất vọng đấy!” Anh xoa xoa mái tóc vàng rực của anh chàng rồi biến mất khỏi phòng ăn.
Touya mỉm cười nhìn Siwon, anh thấy hạnh phúc khi biết bé Chuột vẫn luôn quan tâm chu đáo đến mọi người. Trong đầu anh bỗng nghĩ tới Hajime, anh đã biết những vết thương trên người tên sát thủ này chính do Siwon để lại, anh khẽ lắc đầu nụ cười nở trên môi.
Mikage quay sang nói với Ken, “Nhớ đấy, chính anh Siwon cũng tin tưởng vào nhà mi đấy. Mạnh mẽ lên, tất cả đều tin nhà mi sẽ làm được. Cố lên!” . . .
Ryu và Brad vừa ngồi ăn sáng và uống café tại một quán rẻ tiền đối diện với một khu dân cư. Đôi mắt Ryu cứ chăm chú dán vào cánh cổng ra vào của khu bên đó. Về phần Brad, anh chàng cảm thấy rất khó chịu khi càng lúc càng mơ hồ về con người tên PHONG kia. Cậu nhớ tới cuộc đối thoại giữa Ryu và bà lão trông coi khu dân cư kia.
“Thưa bác ở đây có ai đăng ký hộ khẩu sống chỉ với vỏn vẹn cái tên là PHONG không ạ?”
|