3 Semes và 8 Ukes
|
|
Touya Hino rời nhà rất sớm vào sáng ngày hôm sau, và lí do khiến anh không thể đến công ty chính bởi do Hajime Tenou. Anh cũng tự đặt vấn đề là tại sao anh chàng lại đến gặp anh trong tình trạng như thế này, và dường như câu hỏi ấy chưa hề có câu trả lời. Touya dìu kẻ từng có ý định giết mình đi dọc qua dãy hành làng có những cây cột làm theo lối kiến trúc Hi Lạp, cả hai đi qua võ đài gia đình và dừng lại tại một ngôi nhà khác nằm trong hệ thống biệt thự của tập đoàn Penguin. Anh mở cửa và dìu chàng thanh niên đang bị thương nặng với những vết chém vẫn còn đẫm máu đang được chặn hờ bằng những tấm vài thô buộc ngang. Touya dìu Hajime đi qua khu phòng khách, rẽ phải và cả hai đến bên chiếc giường được làm bằng vải cotton bao bọc chất đệm bên trong, tất cả đều là lông vũ. Anh đặt chàng trai xuống, và cố ép anh chàng chợp mắt một tí, còn việc Touya nên làm lúc này là băng bó lại vết thương cho Hajime.
…
Ngày hôm sau Ryu đã lên đường để đến một đất nước xa xôi. Anh đang phải đối đầu với băng nhóm giết người “Death Phantom” và một mình anh đang phải chống chọi lại với những tên sát thủ máu lạnh này. Trong khoảnh khắc ấy, kí ức bỗng ùa về trong Ryu, anh nhớ lại lần đầu tiên Touya sát cánh cùng anh chống lại một băng đãng xã hội đen.
Đó là vào thời điểm cách đây khoảng hơn sáu năm, khi ấy cả hai chỉ là những chàng trai đôi mươi suy nghĩ còn rất nhiều bốc đồng, và luôn làm theo cảm tính. Ryu lạnh lùng triệt phá một công ty nhỏ để sát nhập nó vào tập đoàn Water Rat và điều đó đã để lại một mối hận đối với những kẻ vừa bị tước đoạt tất cả miếng cơm. Bọn chúng đã quyết tâm trả thù và thời cơ đã đến.
Ryu cùng Touya vừa mới dự một buổi party tại một dạ tiệc đứng sang trọng của một thống đốc bang trở về, và cả hai quyết định thả bộ để tìm kiếm sự lãng mạn trong không gian chỉ còn tồn tại hai con người họ. Touya quay sang khẽ khàng hỏi, giọng có chút tò mò, khiêu khích lẫn tin tưởng.
“Có còn nhớ lời hứa năm xưa không đó?” Giọng anh chàng lấp lửng, và anh biết Ryu Tamaki đang rất ngạc nhiên vì câu hỏi chẳng có tí nội dung đó, Touya tiếp tục, “Lời hứa sẽ sinh con cho Này nè.”
Ryu mỉm cười xấu hổ, anh chàng khẽ cúi đầu cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, “Cái chuyện quỉ quái của ngày xưa con nít ngốc xít đó mà Ấy nhớ chi cho kĩ dữ vậy, Này quên rồi.” Ryu quay mặt sang hướng khác cố che đi sự ngại ngùng.
“Mẹ Này nói đúng, chỉ có bọn con gái mới có thể sinh được em bé thôi, Ấy chỉ toàn nói liều chứ nào thực hiện được, vậy mà cũng hứa cho chắc miệng.” Touya cười tinh nghịch, giọng chàng trai giả vờ xen lẫn vào đó chút dỗi hờn. “Biết vậy kiếm đại cô nào để được có em bé, Này thích em bé lắm.”
“Này sẽ kiếm em bé cho Ấy!” Ryu tỏ ra ghen tức khi nghe câu nói đó của Touya.
“Vậy Ấy làm thử đi.” Touya khích.
“Vậy thì cưới Này đi, rồi sẽ cho Ấy biết Này làm thế nào.” Ryu đối đáp nhanh lẹ.
Touya chưa kịp nói mình sẽ làm gì bởi lời khiêu khích của Ráy cá con thì từ đâu trong bóng tối một nhóm người bước ra, trên tay hăm he đầy gậy gọc và cả bọn đang như những con thú khát máu thèm thuồng được giết chết hai chàng trai. Ryu nhận ra một trong số bọn chúng và anh hiểu lí do gì sau có cuộc gặp mặt này.
“Thằng khốn khiếp nhà Tamaki, bọn mày là một lũ thất đức.” Một tên trong số đó lên tiếng, “Bọn mày đã dồn bọn tao vào đường cùng, giờ thì bọn tao sẽ giết chết mày, đời tao đã tàn rồi thì có vào tù cũng không có gì phải bận tâm.”
Ryu lạnh lùng nhìn về phía gã đang gào lên giận dữ đó, “Mày đúng là một tên vô dụng, chính mày mới là những kẻ không có lương tâm. Tụi bây muốn cái công ty đó được hỗ trợ vốn với những nhà đầu tư nước ngoài à, tụi bây là một lũ không hiểu biết gì cả, bọn chúng đang thò những cái vòi thèm khát để hút máu cả bọn cho đến cạn kiệt. Tao chỉ không muốn rồi đây cái công ty nhỏ bé của tụi bây bị sụp đổ và cả trăm người sẽ thất nghiệp, tao làm vậy là để cứu họ, cũng như tạo cơ hội thứ hai cho bọn mày.” Ryu vẫn bình thản trong giọng nói, nhưng những lời lẽ của anh thì luôn đi kèm với những nhát dao chí mạng.
“Mày đã cướp đi cái ghế của tao, tao làm sao kiếm được bát cơm chứ?” Gã khốn kia lại tiếp tục gào lên.
“Đâu phải là boss mới có cơm ăn, và làm lính thì không.” Ryu vẫn trả lời vẻ vô cảm cay độc, “Mày đã đạp trên bao nhiêu con người, thì hãy thử đứng vào vị trí của họ đi. Với lại, bát cơm kiếm ra từ những gì mình làm thì không gì là xấu hổ cả. Tất cả đều xứng đáng cả.”
“Mày chỉ là thứ ăn bám vào cái dòng họ đốn mạt của mày, mày thì biết gì mà dạy khôn tao chứ thằng khốn chó chết.”
“Cái đầu tao có cả khối tiền trong này. Và tao có tự hái ra tiền từ nó.” Ryu cười khinh khỉnh.
Tên đàn ông ấy cảm thấy cơn tức dường như đã lên tới mức độ tột đỉnh, gã ra lệnh, thế là cả bọn lao về phía hai chàng thanh niên. Và một loáng sau, tất cả đã nằm gục dưới chân cả hai.
“Ấy có vẻ cũng tàn nhẫn quá đấy.” Touya lên tiếng, giọng anh có vẻ xót xa cho những con người cùng đường này. “Tội nghiệp họ!”
“Hắn bán con hắn vào một kỉ viện để kiếm tiền “đút cơm” cho lũ nước ngoài. Tội thật đấy!” Giọng Ryu chua chát. “Chính Này đã chuộc cô nàng ra và trao lại tận tay người mẹ, người vợ khốn khổ đó. Chính bà ta đã nhờ Này làm điều này.” Ryu bước đi.
…
So với bọn côn đồ năm ấy thì việc giờ đây Ryu Tamaki phải đối mặt với một toán những tên giết người chuyên nghiệp thì quả khó khăn hơn gấp nhiều lần. Cầm chắc thanh kiếm nhỏ trong tay, anh đang cố chống trả lại những đường chém lạnh lùng đầy sự chết chóc từ lũ Death Phantom. Và Ryu nhận ra nguy hiểm lẫn cái chết đang rất gần kề với mình, một tên từ phía sau vừa lao tới và lưỡi dao của hắn đã rất gần anh. Ryu cảm thấy vô vọng.
|
Mikage cuối cùng cũng đành phải thú nhận tất cả trước sự tra khảo dữ dội của Jeremy. Và anh chàng tường thuật lại những gì đã diễn ra.
Mikage biết được sự việc của Ken, và quyết định cuối cùng của cậu là sẽ ở lại để an ủi anh chàng cũng như san sẽ mọi nỗi niềm với bé cưng. Cậu đã đi gặp Ryu và kể tất cả mọi việc, và nói lời xin lỗi vì đã không thể cùng đồng hành trên con đường tìm kiếm PHONG. Mikage chợt có một ý tưởng, và người có thể giúp anh lúc này chỉ có thể là Charlie mà thôi.
“Alo, Chuck hả, em Mik đây. Em có chút chuyện muốn nhờ vả anh. Chỉ có anh mới có thể giúp em được thôi.” Mikage nói bằng giọng điệu vui vẻ vào điện thoại, và anh chàng biết chắc Charlie đang nhoẻn miệng cười thích thú vì những lời tán dương.
“Anh không biết rằng mình có khả năng kì diệu đến mức đó. Nhưng nếu được giúp và làm hài lòng một anh chàng điển trai như em thì còn gì bằng.” Charlie cưởi đều vào chiếc phone, vẻ ngây ngất.
“Anh đúng là đồ Bùa Yêu đáng mến. Hãy giúp em việc này nhé!”
…
“ĐOÀNG!”
“ĐOÀNG!”
“ĐOÀNG!”
Âm thanh của những viên kim loại được bắn ra khỏi họng súng đen ngòm lạnh lùng đang xé gió và lao vào tên sát thủ đang định giết chết Ryu, cũng như vài tên đồng bọn khác trong bọn chúng. Chàng thiếu niên vẫn còn ngồi trên chiếc moto phân khối lớn, khuôn mặt khuất sau chiếc kính rộng bảng. Chàng thanh niên tháo bỏ chiếc nó đội đầu bảo vệ, và những làn gió hắt qua khiến những lọn tóc đỏ của anh chàng nhảy múa.
“Có vẻ tôi đến vừa đúng lúc nhỉ!” Chàng trai mỉm cười nhẹ nhàng, “Tôi nghĩ tôi nên làm gì đó giúp anh một tay, Ryu.”
“Cám ơn cậu, Brad!” Ryu mỉm cười vẻ biết ơn vị ân nhân vừa cứu mạng mình.
Và tình thế hầu như bị đảo ngược ngay tức thì sau đó, cả bọn Death Phantom bị đánh tan tác và đều bị cả hai đánh bị thương khá năng nằm lê lết khắp nơi. Một gã vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thất bại này, hắn lão vào xe và đạp ga, chiếc xe phòng tới chổ hai chàng trai đang đứng. Brad tỏ ra không hề nao núng, anh chàng bắn một phát vào tấm kính mặt trước chiếc xe tạo nên những vết rạn. Ryu phóng chiếc bút của mình về phía đó, và thanh kiếm đi xuyên qua tấm kiếng và đâm thẳng vào giữa trán gã sát thủ khiến hắn chết tươi.
“Phối hợp khá lắm!” Brad nói tỏ vẻ tán dương.
“Cậu đúng là một tay súng cừ đấy!”
…
Việc mà Mikage nhờ Charlie chính là mong muốn Brad Romano sẽ đi theo trợ giúp cho Ryu, vì dù sao cậu vẫn cảm thấy lo lắng nếu như để cho anh chàng một mình đi lưu lạc ở một nơi xa lạ trong khi những cạm bẫy thì đang giăng ra đầy rẫy. Charlie tỏ ra một chút do dự, và điều đó khiến Mikage tỏ ra nghi ngờ.
“Chuck, theo em biết thì Brad cũng là một tay có máu mặt, cha hắn đâu có vừa. Anh giúp em đi.” Anh chàng lay Charlie, “Hay là hắn ta chỉ là một tên công tử bột vô tích sự?”
“Không, anh có từng nghe anh chàng kể về “thành tích” lăn lộn trong băng nhóm thanh toán ngầm của cha cậu ta.” Charlie tỏ ra chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng, “Em không thể tưởng tượng anh chàng đã bắn thủng năm bàn tay phải của năm tên dám ám sát cha cậu ta đâu.”
“Vậy thì tốt!”
Charlie sửng sốt nhìn Mikage, anh lắp bắp. “Em bị làm sao à, tốt cái gì?”
“Brad như thế, nếu ở bên cạnh Ryu thì em sẽ yên tâm hơn. Nào nhanh lên đi Chuck, Ryu đang chuẩn bị ra sân bay đấy, chúng ta nên gặp cậu ta để nói rỏ vấn đề cần gặp gỡ.” Mikage tỏ ra hớn hở. Cậu hối thúc Charlie gọi điện thoại cho anh chàng xin một cái gặp khẩn cấp “Đi đi Chuck, come on!”
Charlie gọi cho Brad và cái hẹn được sắp xếp ngay sau hai mươi phút nữa tại khách sạn “Con Quạ To Mồm” cách nơi cả hai khoảng mười phút lái xe. Cả hai tức tốc lên đường, và một lát sau đã cùng nhau bước vào cánh cổng của tòa khách sạn. Jeremy vô tình thấy cả hai đi vào và anh đặt một dấu chấm hỏi to đùng vì sự thể lạ lùng này. Lion dừng xe, anh cũng đi vào trong “Con Quạ To Mồm”.
Đó là một khách sạn đẹp với những bức tường được sơn một màu đen tuyền, và chạy ngang trên đó là những sợi chỉ sơn màu trắng có pha trộn thêm chất dạ quang và bột kim tuyến khiến cho căn phòng vừa trông cá tính, lại cũng chẳng kém sang trọng về mặt lung linh. Giữa khu đại sảnh là một chiếc đèn lồng cỡ lớn và những bóng đèn màu tím thẫm được thắp sáng. Điểm đặc biệt của khu khách sạn này chính là cứ cách mười lăm phút sẽ có một tiếng em bé giả giọng quạ và kêu lớn khắp cả gian phòng.
Charlie và Mikage đến quầy tiếp tân và yêu cầu được gặp Brad Romano. Và sau một hồi trao đổi, họ biết được anh chàng đang ở phòng năm tầng một.
“Anh nên vào và nói mọi chuyện với cậu ta. Em có thể ngồi đầy để chờ cả hai bàn bạc, bao lâu cũng được.” Mikage nhấn mạnh khi càng về cuối câu nói, cậu nhìn anh bạn với vẻ tinh nghịch đáng yêu.
Charlie đứng trước cửa phòng, và anh gõ cửa, ngay tức khắc cánh cửa được mở ra bất ngờ và anh bị kéo vào ngay tức khắc. Charlie cảm thấy một làn da mịn màng đang áp sát vào lớp vải áo quần của mình, một thoáng nhanh chóng sau đó, anh còn cảm nhận được một sự chuyển biến, có thứ gì đó đang dần cứng cáp hơn, to dần ra và cạ sát vào lớp vải quần anh từ phía sau, tiếng thở cũng hắt ra mạnh mẻ phía gáy của anh.
|
Charlie phì cười anh quay sáng vò lấy mái tóc xoăn tít của Brad, “Em có cần chào đón anh nồng nhiệt như thế không?”
Và Charlie nhận ra mình đã bị đẩy ngã nhào xuống giường, và lần lượt từng chiếc cút áo bị bứt tung và làn da của anh cũng như toàn thân trên đang phơi bày trước mắt vị chủ nhân căn phòng này.
“Em sẽ giết anh trong sự sung sướng.”
Giọng Brad thì thào, đôi mắt cậu như đang nói cho Charlie biết cậu đang cho anh phải trả giá vì sự tránh mặt của anh trong suốt thời gian qua. Brad tháo nhanh chiếc quần của Charlie xuống, và mau chóng khỏa lấp sự cương cứng nóng hổi của chàng trai xứ Scolt này bằng chiếc miệng xinh xắn ẩm ướt đầy ma lực.
Charlie rên lên, “Khoan đã Brad, anh có việc cần nhờ em, chúng ta nên giải quyết vấn đề này trước khi…” Giọng anh chàng như bị nghẽn lại, tiếng thở mỗi lúc càng bị đứt quãng khốn cùng hơn. “Brad nghe anh nào!” Charlie miễn cưỡng đầy chiếc đầu đang hì hục ở phía dưới phần dưới cơ thể mình, “Anh cần em giúp. Giúp Ryu.”
“Tất nhiên!” Brad ngồi trượt lên dương vật cương cứng của Charlie, rồi cậu gập người và bắt đầu liếm láp chiếc vú săn cứng của người tình, cậu nhai nhẹ nó và thích thú khi thấy toàn thân Charlie đang bắt đầu nổi gai, và cơ thể anh đang trân lên hưởng ứng. Brad ngẩng lên nhìn Charlie, “Anh nói đi. Chuyện gì? Anh cứ nói, em sẽ vừa làm việc, vừa nghe. Anh cứ yên tâm, em sẽ không bỏ sót một chi tiết nào đâu.” Anh chàng mỉm cười rồi đặt một nụ hôn dồn dập vào đôi môi gợi cảm của chàng trai xứ Scolt. Brad cắn nhẹ chiếc môi dưới của Charlie và kéo ra vẻ nâng niu, rồi cậu lại trượt xuống, chiếc lưỡi đang dần lướt trên tấm thân quằn quại vì khoái cảm và đê mê của người tình. Brad lại dùng sự ôm ấp ngọt ngào của mình phủ kín sự cương cứng mịn màng đang kêu gào đòi hỏi. Chàng trai tóc đỏ ngồi thẳng người, ánh mắt say tình nhìn người yêu, anh nở một nụ cười thiên thần đầy thánh thiện, và đôi tay đang nắm chặt và sục lên xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Cậu hạnh phúc khi thấy đôi mắt nhắm nghiền vẻ tận hưởng của Charlie, đôi môi mím chặt chờ đợi, và chiếc mũi phập phồng vì những sự gấp gáp đang dần dâng cao trong cơ thể. Và những giọt tinh đã bắn đầy trên cơ thể chàng trai xứ Scolt.
“Anh nghỉ ngơi và đợi em về. Em đi đây.” Brad mỉm cười, anh chồm tới liếm nhẹ những giọt tinh và mút chặt đôi môi của Charlie, “Lần sau, nó sẽ còn mãnh liệt hơn. Ryu đang ở đâu.”
Charlie nói trong tiếng thở thì thào.
..
Mikage sửng người chết điếng khi thấy Jeremy bước vào, anh chàng như biến thành đá.
“Chuck đâu?” Giọng anh chàng như chứa đựng cả tấn bom nguyên tử với ý định nhấn chìm cả cái khách sạn này.
“Em không biết, em…”
Jeremy không thèm để ý tới sự ấp úng của Mikage, anh bước tới quầy tiếp tân và tiếp tục lặp lại câu hỏi đó, vẫn với cái áp lực ghê gớm ấy.
“Người tên Charlie đi cùng cậu thanh niên kia đang ở phòng nào?”
Mikage cảm thấy cơn đau tim càng dồn dập thêm gấp đôi khi nãy, anh cảm thấy mình không thể sống nổi nữa. Brad Romano đang lững thững bước xuống, và Mikage không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cả hai chạm mặt nhau. Cậu đang cảm nhận được quả tim mình đã không còn đập được nữa, nhưng rồi cảm giác kinh hoàng đó cũng đã trôi qua. Brad chẳng hề để tâm đến bất kì thứ gì, anh bước ra khỏi khách sạn và nhanh chóng biến mất. Mikage gọi điện cho Charlie.
“Chuck, Lion đang ở đây, anh ấy sắp lên, anh tẩu nhanh đi.”
Cậu cúp máy ngay sau đó.
“Xin lỗi quí khách, chúng tôi không thể cung câ…”
Cô tiếp tân như chết điếng vì hoảng sợ, đôi mắt trợn ngược vẻ kinh hoàng, đôi môi lắp bắp không nói nên lời khi vừa nhận được một viên được bắn sượt qua mình vài ly và khiến cho bức tường phía sau đóng một lỗ hun hút.
“Anh ta ở đâu?”
“Phòng… phòng… năm tầng…”
“Tầng một.” Mikage nói đỡ, chính cậu cũng sửng sốt lẫn kinh hoàng vì điều Lion vừa làm.
Jeremy bước chậm rãi từng bước lên từng bậc thang dẫn lên tầng trên. Anh đứng trước phòng số 5, và tung chân đạp thẳng vào nó khiến cánh cửa bật tung. Jeremy thấy cửa sổ mở toang và gió khiến những tấm mành rèm bay phất phơ. Anh nhìn xuống đường và trông thấy Charlie đang leo vào xe, nhấn ga.
|
Jeremy chạy nhanh xuống và đuổi theo.
Mikage cảm thấy mọi chuyện mỗi lúc mỗi tồi tệ hơn. Cậu lao ra đường, bắt lấy một chiếc taxi và ném người tài xế ra ngoài. “Mọi thanh toán anh hãy đến tập đoàn Penguin, nói là phí của Mikage Zumino”. Anh chàng đóng nhanh cửa và dùng hết khả năng để láy xe đuổi theo Jeremy trên con người đầy xe cộ.
“Tôi sẽ giết chết anh, Chuck!” Lion gầm gừ. Anh lại tiếp tục nhấn ga.
Chapter 13.
Đó là một buổi chiều vàng ngọt ngào đầy lãng mạn, và Touya thì chỉ đứng ngắm cảnh đẹp đó trước cánh cửa sổ lớn trong phòng đọc sách một mình. Anh suy nghĩ về các bé yêu của mình và nhận ra suốt một thời gian qua anh đã thực sự không quan tâm đúng mực và hết lòng vì họ. Touya tự trách bản thân và cảm thấy ray rứt rất nhiều về chuyện này.
Suốt cả ngày hôm nay, Touya đã gọi điện thoại cho Ryu, và Ken nhưng cả hai đã luôn cố tình không chấp nhận cuộc gọi của anh và không một sự hồi âm nào được đáp trả lại. Anh tự hỏi họ đang nghĩ gì về anh. Còn về phần Mikage, cậu đã bắt máy của Touya, và điều đó khiến anh vui sướng như một đứa trẻ được quà và nội dung chỉ vỏn vẻn là: “Bé cưng của em, em đang có một chút xíu việc cần giải quyết, tối về chúng ta nói chuyện nha. Em sẽ làm một món tuyệt vời dành riêng cho anh. Yêu anh!” và cậu không để Touya kịp nói bất cứ câu gì, máy đã được cúp ngay sau đó. Giờ đây trong căn nhà lớn này, anh lại cảm thấy trống trãi một cách dữ dội, và sự cô đơn, ghẻ lạnh thì cứ trêu đùa vây lấy anh một cách thích thú. Touya ngắm nhìn ánh chiều đang dần ẩn mình sau những tán cây ở phía xa xa, lòng se lại. Anh cũng đã có lúc muốn gọi cho Siwon, nhưng mỗi khi cầm máy trên tay và bấm được hơn nửa dãy số, anh lại thôi. Touya biết chắc vào lúc này đây bé Chuột cũng sẽ phớt lờ anh và sẽ lại không chấp nhận cuộc gọi từ anh, có vẻ như Siwon là người sẽ đầu tiên khai tử mối quan hệ giữa hai người, Touya đã thực sự lo lắng về vấn đề này. Đầu anh nặng trĩu những suy nghĩ.
Touya rời khỏi cánh cửa sổ với khung cảnh tuyệt vời đang diễn ra bên ngoài, anh đi đến bên kệ sách và chọn một cuốn có gáy màu đỏ rượu vang dày cộm và đem đặt nó lên chiếc bàn của mình. Anh lật nhẹ nhàng và ánh mắt trìu mến nhìn khắp trang đầu tiên, đó là bức tranh đại gia đình của anh. Một cảm giác lâng lâng, hạnh phúc ngập tràn trong Touya, và anh cảm thấy hài lòng vì cuộc sống của mình hiện tại. Anh tiếp tục lật đến trang kế tiếp.
Bức hình của trang kế là ảnh chân dung của Ryu Tamaki và kèm theo ở trang bên cạnh là lược trích tiểu sử của anh chàng. Touya dõi mắt trìu mến nhìn hình ảnh của bé Ráy Cá con, sự hạnh phúc hiện rỏ trên gương mặt anh.
Sang trang kế tiếp là một gương mặt lạnh lùng nhưng thật sự ấn tượng, và nó cũng khiến anh không thể thôi không yêu anh chàng trong bức ảnh được. Siwon Choi hiện ra với ánh mắt đen láy lạnh lùng, và những dòng tiểu sử lược trích cũng được ghi chép kĩ càng ở bên cạnh tấm hình bé Chuột của anh.
Rồi Touya cũng ngắm nhìn hình của bé Sò Mikage Zumino và bé Gà Ken Kmok ở những trang kế tiếp. Anh đọc không bỏ sót một chữ nào trong phần tiểu sử của họ đã được anh ghi chép lại thật cẩn thận. Touya cũng tiếp tục nhìn ngắm ảnh gia đình nhà Chuck, khuôn mặt hạnh phúc anh chàng xứ Scolt đang vui vẻ sánh vai cùng với chàng thanh niên điển trai người gốc Hi Lạp, Lion – Jeremy Cohen. Touya không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến cặp đôi lạ lùng này. Anh lại gãy đầu tinh nghịch khi trông thấy ảnh của mình lúc còn nhỏ, một tấm đầy kỉ niệm của tuổi mười lăm, lần đầu tiên anh làm một việc, hôn trộm cậu bạn của mình, Ryu.
Tay của anh bắt đầu run run một cách không thể kiểm soát và rồi anh đã gấp quyển sách lại. Touya không muốn lật sang cái trang kế tiếp, nó thật sự khiến anh cảm thấy hoang mang, đau đớn và ân hận. Anh đặt cẩn thận quyển sách lên kệ và trở về thả mình trên chiếc ghế êm ái. Anh để mặc cho tâm trí bay bổng khắp mọi nơi.
Touya giật nảy mình khi có tiếng nói của ai đó quen thuộc vang lên trong căn phòng, anh nhận ra đó là Siwon và anh tự hỏi không biết anh chàng đã có mặt trong căn phòng này từ lúc nào.
“Anh không đủ can đảm để lật trang kế tiếp trong cuốn kí ức gia đình của mình sao, Touya?” Giọng Siwon lạnh tanh, có một chút hờn trách pha lẫn trong đó, “Phía sau còn cả những tấm hình của cả một quãng thời gian vui vẻ mà anh ở bên Ryu, Mikage và Ken mà. Không lẽ chỉ vì một trang trước đó, mà anh lại bỏ phăng những chuỗi hạnh phúc phía sau ấy à?”
“Anh chỉ là không muốn xem tiếp nó thôi.” Touya nói, vẻ đang chống chế, “Nếu muốn anh cũng có thể lật tiếp sang và tìm về những khoảnh khắc đẹp đẽ khác. Nhưng chỉ bởi anh cảm thấy không còn hứng khởi gì nữa nên thôi vậy.”
“Hay vì anh sợ!” Vẫn cái giọng nói lạnh lùng.
“Anh không sợ!” Touya cãi lại.
“Hoặc vì anh ân hận, hoặc anh lo sợ, hoặc vì anh không dám đối mặt với cái quá khứ nghiệt ngã đó.”
“Đó là một sai lầm.” Touya gục mặt, anh nói lí nhí trong miệng, vẻ ăn năn ẩn sâu.
“Ai sai lầm? Anh, con người đó, hay em hoặc Ryu?” Siwon nói vẻ như đang chất vấn.
|
“Tại sao em lại nhắc đến chuyện này, nó đã là quá khứ rồi mà.” Touya cảm thấy mình đang không thể kiểm soát được sự giận dữ trong mình, anh quát to, “Anh đã cố để có thể hòa nhập lại với hiện tại này. Và cứ mỗi chuyến đi về em lại hành hạ anh bằng cái quá khứ khốn khiếp ấy.”
“Chỉ bởi cái quá khứ ấy vẫn là một phần trong cuộc sống của anh. Nên anh không thể chối bỏ được nó.” Ánh mặt băng giá của Siwon đang rạch nát tâm hồn của Touya cùng với giọng điệu đầy cay nghiệt. “Và cái sai lầm của quá khứ kia vẫn đang tiếp tục bám theo anh đến cái hiện tại này, và cả tương lai về sau nữa.” Giờ đây khuôn mặt của Siwon đã rất gần với Touya, anh khẽ thì thào nhưng chắc chắn người nghe vẫn có thể tiếp nhận tốt lời anh nói. “Hắn đã trở lại, hắn muốn khơi lại mối thù ngày xưa, thì em tự hỏi tại sao anh lại phải sợ hãi cái quá khứ ấy chứ. Anh từng khuyên những người tình của mình hãy đối đầu với những nỗi đau, nỗi tuyệt vọng trong quá khứ, chấp nhận nó và rồi ta sẽ sống tốt. Nhưng anh đã không làm được điều đó…”
“Cho anh yên được không, Siwon.” Touya van nài, vẻ mặt thảm hại hiện rỏ mồn một trên khuôn mặt anh. “Anh sẽ cố, hãy tin anh, anh sẽ làm được.”
“Bao lâu?”
“Anh sẽ làm được!”
. . .
Ryu lơ đãng ngó về một phương trời khác phía xa qua tấm cửa kính cửa sổ của một quán café nhỏ mang tên “Sến”. Brad ngồi đối diện vẻ chán chườn khi trông thấy điệu bộ như chết rồi của người bạn đồng hành.
“Anh cứ giữ mãi thái độ nghiêm chỉnh chán ngắt như thế sao?” Brad lên tiếng phàn nàn, “Tôi tự hỏi tại sao Touya lại thích một người cứng nhắc như anh.”
Ryu đẩy ánh mặt về phía anh chàng Pervert Uke, nở một nụ cười nửa miệng, anh gạt ý nghĩ về Touya sang một bên, khẽ dướn người về trước, anh nói, “Thế cậu nghĩ tại sao Chuck lại thích một người như cậu?”
“Tôi có thứ anh ấy cần. Và tôi cho anh ấy thứ ấy.”
“Thế thì không còn gì để bàn nữa. Chúng ta tiếp tục lên đường nhé.”
Ryu mỉm cười nhìn cậu nhóc, anh đứng dậy và bước ra khỏi quán café chật chội với thứ âm nhạc kì lạ, tẻ nhạt. Brad đi theo sau vẻ miễn cưỡng.
“Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Tôi không biết!”
Brad Romano như phát khùng khi vẫn cứ nghe cái điệp khúc “Tôi không biết!” của Ryu, cậu gắt “Đi kiếm người mà không biết tí gì thông tin thì kiếm cái nỗi gì. Mò kim trong một cái đại dương à, một chuyện thật nực cười.” Cậu đánh ánh mắt không hài lòng về phía đối phương.
“Cho nên giờ đây chúng ta nên đi tìm kiếm manh mối. Có như thế phạm vi mới có thể thu hẹp lại.” Ryu nở một nụ cười lịch thiệp nhìn Brad, anh khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu chàng rồi lắc mạnh, “Đi nào, nhóc!”
Brad giận điên người, anh như muốn móc khẩu súng ra và nã một phát ngay giữa đầu cái kẻ vừa mới kêu mình là nhóc. Cậu giẫy nãy và bước tiếp bước theo sau Ryu, miệng chửi lầm rầm.
Hi vọng của cả hai vẫn chưa có gì.
…
Brad Romano, một chàng trai người Pháp gốc Ý, là con trai út trong một tập đoàn làm ăn cỡ vừa tại Paris. Nhưng bản chất của công ty này lại là một nhóm bằng đảng xã hội đen, họ dùng vũ lực để chèn ép những người yếu thế hơn mình, và rồi thâu tóm tài sản của những kẻ khốn khổ ấy về phía mình. Brad lớn lên theo lối sống đầy bạo lực đó.
Mẹ cậu cảm thấy lo sợ đứa con trai nay sẽ lại tiếp bước những cậu anh nhiễm thói côn đồ quá mức, nên bà quyết định đưa cậu sang học ở một trường nam sinh ở Thụy Sĩ. Và mặc cho sự phản đối kịch liệt từ cậu cũng như cha cậu, cuối cùng mẹ của Brad cũng đã đạt được điều mình muốn. Bà đã gửi cậu được sang học ở Thụy Sĩ.
Nếp sống văn hóa rởm theo lối bọn quí tộc không khiến cho Brad cảm thấy hào hứng chút nào. Cậu ghét phải tuân theo những đường lối, những qui cách bất di bất dịch. Những thứ ấy khiến chàng trai cảm thấy muốn bệnh. Thời gian trôi qua, và rồi Brad cũng đã tìm được một nơi thú vị trong cái trường tẻ nhạt này, và nó khiến cậu cảm thấy ngày ngày trôi qua nhanh hơn.
Phu nhân Romano – mẹ cậu đã bàng hoàng và quyết định cho cậu được trở về Paris khi phát hiện ra cái nơi nơi thú vị của đứa con quí tử của mình. Đó là một lần bà sang thăm Brad, và bà sửng người kinh ngạc rồi như muốn ngã xuống ngất xỉu khi thấy cái thú vui của con trai. Brad say sưa ngắm nhìn những con thú trong khu vườn sinh học của nhà trường, nhưng cái cậu đang chăm chú ngắm chính là cảnh bọn chúng đang giao phối với nhau.
|