Yêu Straight (Thiên Không)
|
|
Hạ này, tôi quay về Đức Hụê, làm một chuyến đến bờ hồ xưa kia. Lúc trước, cậu dùng xe máy chở tôi đi, còn lần này tôi dùng xe đạp đi một mình. Đi thật lâu, thật lâu, có một khoảng, tôi nghĩ mình đã lạc đường. Nhưng cuối cùng tôi vẫn tìm được bờ hồ với dòng nước xanh lam lẳng lặng nghênh đón. Tôi cứ thế, ở đó hết cả buổi chiều hôm đấy. Và, thành quả thu được trong tôi là cảm giác của Tiểu Vĩ trong một buổi chiều bên hồ phẳng lặng khi ba cậu qua đời. Ánh mặt trời khiến nước hồ long lanh phản chiếu khuôn mặt tôi. Chợt, trong tôi dâng lê lời hứa ngày nào, [Vào hạ chúng ta cùng nhau đến đây lội cậu nhé.] Liệu có còn nhớ không? Hôm đó, lúc tôi trở về, bầu trời đã xám xịt. Mưa từng giọt, từng giọt nặng trĩu va với mặt đường Tôi cứ thế đạp xe quay về, vừa nhủ thầm với bản thân, ừ thì, đã tới lúc quên cậu rồi… ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9. Ngày đó sau khi về, tôi trở bệnh. Mẹ tưởng tôi dầm mưa mới trúng gió, thế nên trách tôi không biết lo cho bản thân. [Lớn như vậy rồi chứ còn bé bỏng gì đâu. Sao lại không chịu thương lấy chính mình như thế? Tuổi này bình thường người ta làm cha, làm bố rồi. Mẹ mày cũng đã già, về sau ai mà hầu hạ mày được.] Tôi nhìn mẹ cười, khóe mắt có chút ướt. Hết cả tuần tôi mới quay về công ty làm việc bình thường được. Nhưng suốt cả hè đó, tôi cứ ho khan mãi. Giờ nhớ lại, đó thực sự là một mùa hạ cô đơn. Bởi vì, tôi có rất nhiều, rất nhiều thời gian dùng để nghĩ suy linh tinh nhiều chuyện. Kỳ thực, sự nghiền ngẫm giúp con người trưởng thành hơn. Tôi đã thứ tha cho Đinh Vĩ. Lắm lúc tôi nghĩ, trường hợp này cũng giống như khi tôi trốn tránh những cô gái phải lòng mình, thế nên, tôi lấy quyền gì mà quyết liệt đòi Đinh Vĩ yêu mình như thế? Giống như tôi không thể yêu đàn bà, thì tôi lấy tư cách gì yêu cầu một thằng đàn ông chính cống đi yêu người cùng giới đây? Tôi nghĩ tình cảm của Đinh Vĩ với tôi, chỉ là cảm tình với ông anh, thằng em. Chỉ là bản thân tôi cả nghĩ, tự mình đánh đổ mọi thứ, sau đó còn không ngừng oán hận người khác. Mãi sau này nhớ lại, mùa hạ năm ấy vẫn cứ day dứt và đong đầy muộn phiền nhất trong tôi. Xuân qua, hạ trôi, thu về. Bầu trời trở nên cao vời vợi, những đám mây thì nhạt nhòa hẳn đi. Cành trên những tán cây bắt đầu thay lá, rụng rơi phất phơ lướt theo làn gió trong lành. Hôm đó, tan tầm về nhà, tôi nhận ra có người ngồi gục đầu ở lối nhỏ nhà tôi. Người ấy tựa như say giấc, bên cạnh còn có một vali rất to. Tôi cất bước đến gần mới phát hiện đó là Đinh Vĩ. Tôi lay cậu dậy. Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, cười, vẫn ngây ngốc như thế. Tia vàng óng ánh của chạng vạng hắt từ khe cửa rọi lên khuôn mặt cậu. Lâu rồi không gặp, tóc cậu đã dài ra, quai hàm cũng mọc thêm rất nhiều râu rồi. Mấy tháng nay, cậu gầy đi nhiều, đen đi không ít. Không hiểu sao, tôi chợt có cảm giác, có chăng giữa mình và cậu đã xa nhau cả đời người? [Vào nhà đi.] Tôi mở cửa, nhìn cậu cười. Mời cậu vào phòng khách nhỏ, tôi đưa cậu lon CoCa lạnh. [Tiểu tùng, cậu đừng vội, chút nữa chúng ta đi dùng cơm nhé.] Tôi quay người lại, nhìn cậu, [Không cần đâu, tôi đã ăn ở công ty rồi.] [A.] Cậu dường như thoáng thất vọng [Tôi cứ thế mà đi xe lửa đến đây, cũng lo cậu đã ra ngoài ăn rồi. Nếu được thì cậu đi ăn nhẹ với tôi nữa đi.] [Thực sự không cần đâu, cậu đừng khách sáo.]
|
Cậu xoa xoa hai tay, dường như có chút bất an, không biết nói gì tiếp cho phải. Cũng vì thế mà không khí như ngưng đọng, trong phòng chỉ còn nghe tiếng chuông đồng hồ tích tắc vang. Một lúc lâu sau, cậu hạ giọng nói [Tiểu Tùng, cậu gầy đi nhiều quá.] Nghe xong câu này, gần như bật khóc, tôi đành cười khổ, nói, [Tàm tạm thôi. Mùa hè thường xuống cân ấy mà. Còn cậu ốm nhiều hơn tôi đấy. Chắc bên ấy vất vả lắm.] [Cũng vậy, chắc vì quá nóng nên ngủ nghỉ trong lều không tốt, thế thôi.] Tôi nhìn khuôn mặt nay đã ngăm đen gầy gọt đi, tự nhiên cảm thấy rất đỗi đau lòng. Trong một thoáng, tôi kỳ thực rất muốn nói với cậu, ở lại, đừng đi. Nhưng có điều nếu câu nói đó mà vuột khỏi môi, thì tôi cũng tiêu rồi. Mãi mãi không vãn hồi được. Thế nên, trong thời điểm này, những gì tôi có thể làm là lặng im, ngốc nghếch ngồi đó mà thôi. Cũng chính vì vậy, giữa chúng tôi nảy ra sự giằng co vô hình. Cuối cùng, cậu cũng đứng dậy khiến tôi thầm thở dài nhẹ nhõm.Lần thở hắt này, chẳng qua vì tôi sợ. Tôi sợ thêm một lúc nữa, bản thân sẽ không kiên trì được mà mở miệng để rồi nhận lấy sự thất bại đau thương. Trong lúc tưởng chừng cậu cất bước rồi đi thì cậu lại dừng lại. Dường như do dự lắm mới có thể mở miệng. [Tiểu Tùng, gian phòng đó của cậu, còn trống hay không?] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10. Vẫn quán ăn nhỏ đó, vẫn những món ăn hợp khẩu vị xưa kia, vẫn cứ thế chỉ có hai người. Chỉ có điều, mùa hạ khi đó, giờ đây đổi thành mùa thu.. Chúng tôi cứ thể lặng ngắm bầu trời qua khung cửa sổ, chẳng nói gì với nhau. Tôi biết hiện tại, mình đang phạm một sai lầm. Một lầm lỗi chỉ bởi vì bản thân lại mềm yếu. Bất quá, lỡ làm người tốt thì làm cho trót. Cho tới hiện tại, tôi chẳng có tí si tâm vọng tưởng gì với cậu. Đưa cậu chén trà, tôi hỏi [Cậu ghé Đức Huệ rồi mới tới đây à?] [Tôi chưa về Đức Huệ vì đáp chuyến xe lửa đi thẳng từ Du Thụ đến Trường Xuân.] Cậu nhìn tôi vui vẻ cười. [Tôi để hành lý ở đây trước, mai về lại Du Thụ.] Tôi không nhịn được cười khinh miệt.”Tần Tùng ơi Tần Tùng, mày tỉnh lại đi, người ta sớm chẳng có ý gì cả.” Nhà của tôi là chỗ nào, là cái kho cho cậu chứa đồ ư? Cậu nói đến là đến, nói đi là đi thế hả? [Tiểu Tùng.] Cậu ta gọi thân mật.[Cậu biết hôm nay là ngày gì không?] [Ngày gì?] Tôi cười lạnh nói, [Mồng một tháng năm qua rồi, Quốc Khánh cũng chưa tới (ngày 1 tháng 10). Ngày nhà giáo? Hay là ngày tưởng niệm Mao Chủ Tịch qua đời?] [Tất cả đều không đúng.] Cậu vẫn cười [Hôm nay là sinh nhật tôi.] [Sinh nhật cậu?] Tay tôi cầm chén trà, dừng lại giữa lưng chừng, [Thật chứ?] Cậu nhìn tôi, gật gật đầu. [Thế sao không nói sớm? Để tôi chuẩn bị quà cho cậu.] Tôi có chút hối hận vì cách nói chuyện không tốt ban nãy của mình. Thấy thế, cậu cười ngặt nghẽo như trẻ nít [Giờ cũng chưa muộn mà.] [Thế cậu muốn quà gì?] Tôi thành thật nói. [Đùa cậu thôi, chỉ cần hai người chúng ta đi ăn thì tôi cũng vui lắm rồi.] Vẻ mặt cậu hồn nhiên [Dượng tôi chưa đưa tiền, tôi đã phải vội vàng nói có việc về trước. Vốn, tôi cứ tưởng chẳng kịp.] Tôi nhìn cậu, thật không biết nói gì. ***
|
[Tiểu Tùng, tôi biết lúc đi, bữa tiệc đó không tốt cho lắm.] Thanh âm cậu dịu dàng [Thế nên, bữa này tôi mời cậu.] [Đừng nói nhảm, ai lại để cậu mời vào ngày sinh nhật thế này?] Tôi cười, nhưng kỳ thực rất muốn khóc. Thế nên, tôi đành phải chạy nhanh vào toilet để cậu không nhìn thấy bộ dạng khổ sở mình. Phải một lúc sau khi bình tĩnh, tôi mới dợm bước ra. Sải bước tới quầy, tôi dặn dò bà chủ quán vài câu rồi mới quay lại ngồi xuống chỗ ban nãy. Tiểu Vĩ nhìn tôi nói [Cậu nói vì với bà chủ thế? Hôm nay là tôi khao đấy nhé.] [Biết rồi.] Tôi cười. [Tôi chỉ nói với chủ quán rằng, phải coi chừng thằng nhóc này nhé, cậu ta không giống người có tiền đâu] Cậu nghe thế, ngưỡng cổ cười rộ, có chút khoa trương, cũng có chút chân thành. Sau đó, cậu nắm chặt lấy tay tôi, rất lâu… Tay tôi nằm gọn trong tay cậu, nhiệt độ bàn tay cậu truyền sang tay tôi, vào thân thể tôi, xuống tận đáy lòng tôi. Nhất thời có bao nhiêu lời muốn nói, mà tôi chỉ khẽ cười hỏi [Đi lâu thế, có nhớ tôi không?] Cậu dừng gắp thức ăn, thật tình gật đầu [Ban ngày bận bịu thì không sao. Đến khi đêm về, trong buối tối đầy yên ắng, tôi nhớ lắm cái cảnh hai đứa cùng nấu cơm, cùng tán gẫu. Tôi ở một mình rất cô đơn. Chẳng thể nói chuyện với công nhân nào nữa hết.] [Thế sao không gọi cho tôi lấy một cú?] [Tôi có gọi. Ban đêm có gọi mấy lượt, nhưng chẳng ai trả lời.] Cậu chắc chắn chẳng thể biết rằng, khi đó tôi đạp xe chạy lòng vòng như tên điên. Thậm chí mò mẫm cả hang cùng ngõ hẻm của thành Trường Xuân này. Chỉ bởi vì, tôi không dám trở về căn hộ trống rỗng đầy cô đơn ngày ấy… ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11. Tối đó, chúng tôi đã uống rất nhiều. Chỉ bởi vì cao hứng thế nên uống mãi vẫn chẳng thấy bao nhiêu. Lúc Tiểu Vĩ chạy đi tính tiền, chủ quán cười nói: [Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay giảm cho cậu 20% đấy.] Tiểu Vĩ nói: [Cô làm sao biết hôm nay sinh nhật cháu.] Chủ quán nháy mắt với tôi, [Cô là thầy bói mà.] Tiểu Vĩ quay đầu lại nhìn tôi cười [Tôi biết cậu giở trò mà.] Nói xong cầm tiền thối, xoay người dợm bước. Nào ngờ, chủ quán bèn gọi giựt cậu lại, chỉ vào cái hộp tròn nằm trên quầy [Cậu bỏ quên thứ này nè.] Tiểu Vĩ có chút khó hiểu hỏi: [Cái này không phải của tụi cháu.] [Bánh sinh nhật của cậu đấy.] Bà chủ nhìn cậu, rồi nhìn tôi, cuối cùng vừa như cảm thán, vừa giống đang làu bàu, [Hai cậu đó, thật khiến người khác ngưỡng mộ.] Trên đường về nhà, một tay Tiểu Vĩ cầm bánh ngọt, một tay khoác trên vai tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ [Cảm ơn.] [Cảm ơn cái gì không biết.] Tôi quay đầu nhìn cậu cười. [Là bà chủ mua cho cậu mà, mười phần thì hết tám phần là bà ấy quý cậu đó.] Mặt cậu ánh lên tia hạnh phúc, xoa bả vai tôi cười, chẳng nói câu gì. *** Về đến nhà, mở hộp ra mới thấy đó là một chiếc bánh kem xinh xắn, bề mặt còn có dòng chữ hồng: [Chúc Tiểu Vĩ sinh nhật vui vẻ] nữa chứ. Tôi chung quy chỉ đưa bà chủ 100 đồng và nói tên của Tiểu Vĩ. Thật chẳng ngờ bà ấy lại tận tâm đến vậy, quả thực rất quý Tiểu Vĩ. Ngoại trừ mấy cây nến, trong hộp còn có mấy cây pháo hoa be bé. Loại này tôi và Tiểu Vĩ chưa thấy qua bao giờ, cả hai chụm vào nghiên cứu nửa ngày mới biết cách chơi. Lúc Tiểu Vĩ định thắp nến, tôi ngăn [Không được, cậu là người được chúc mừng sinh nhật, để tôi làm cho. Cậu ra kia tắt đèn lớn, bật đèn nhỏ lên đi.] Tiểu Vĩ ngoan ngoãn đi tắt. Trong căn phòng mờ tối, không gian giữa chúng tôi mang một giai điệu rất lãng mạn. Lóng ngóng cắm cây pháo hoa be bé ấy vào bánh ngọt, tôi bật lửa châm ngòi. Ngòi cháy đến đầu pháo nhưng không hiểu sao nửa ngày nó vẫn chưa suy suyển. Tôi và Tiểu Vĩ không biết làm sao đành trừng mắt lên ngó, cuối cùng ánh sáng nhỏ nhoi cũng từ từ bắn ra. Ngay sau đó, đóa hoa sen cũng từ từ khai nhụy, mở ra câu [Chúc Mừng Sinh Nhật] và tiếp theo là màn nhạc khúc nổi lên. Tôi và Tiểu Vĩ như hai đứa ngốc đặc, ngồi xem đến ngây người. Mãi cho đến lúc từng bông lửa trên đóa sen hiện lên, Tiểu Vĩ nhẹ giọng bảo [Đây là lần đầu tôi mừng sinh nhật ở ngoài. Cảm ơn cậu, Tiểu Tùng.]
|
Tôi nghe xong không dám nhìn cậu, chỉ biết vội vã cắm đủ hai mươi ba cây nến lên chiếc bánh, rồi thắp chúng lên. [Cầu nguyện đi.] Nhìn ánh nến lung linh, Tiểu Vĩ thành thực nhắm mắt. Một chốc sau mở mắt rồi thổi một hơi tắt hết tất cả. [Cậu có biết tôi ước gì không?] Cậu nhìn tôi mỉm cười. [Đừng nói, nói ra sẽ mất linh .] Tôi vội bảo. Nói là nói thế thôi. Nhưng kỳ thực, tôi cũng có lòng khao khát, khát khao được biết điều Tiểu Vĩ vừa nguyện ban nãy, chỉ có thế mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12. [Con tim em, yêu anh, không biết giải bày chốn nào.. Giả như em có cách, vượt bức tường cao, chấp cánh bay tìm anh…, Thì những oán trách nơi em cũng chẳng cần làm rõ nữa. Chỉ cần anh ôm chặt em vào lòng mà thôi....] (Hứa Như Vân – Nếu Như Mây Biết )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đêm đó, cả hai chúng tôi lặng mình theo bản nhạc của Hứa Như Vân phát ra từ đầu CD. Vừa nghe, tôi vừa rót hai cốc rượu đỏ và nhấm nháp miếng bánh mềm ngọt. [Từ sau khi ba mất, lâu rồi tôi không ăn sinh nhật vui vẻ như vậy.] Tiểu Vĩ ngồi ôm đầu gối, cằm gác lên cánh tay, ánh mắt như lạc vào cõi mông lung nào đó. [Ở nhà, tôi là con trai lớn. Dù rằng, tôi còn một người chị. Nhưng, tôi luôn cảm thấy trách nhiệm trong nhà của mình quá lớn lao. Được cái, mỗi lần cùng cậu, tôi lại như thấy mình lại quay về thời học sinh vô tư lự.] Nghe xong, tôi sợ cậu lại buồn thế nên với tay chấm lấy một tí kem rồi trét lên mặt cậu ấy. Cậu thấy vậy cũng cười rồi trả đòn tự vệ. Chẳng mấy chốc, nơi đây trở thành cuộc đại chiến bánh kem. Mới đầu, cậu còn cố ý nhường tôi, nên khắp mặt lãnh chi chít những dấu bánh kem trắng toát. Sau có lẽ không chịu nổi nữa, cậu vươn người nắm chặt lấy hai tay, không cho tôi cử động. Tôi ngồi trên người cậu, nhìn khuôn mặt lấm lem của Tiểu Vĩ cười không ngớt, [Cậu buông tay tôi ra đi, để tôi giúp cậu lau mặt, có được không?] [Không được.] Cậu ta xiết chặt tay [Ai mà biết cậu còn làm trò khỉ gì nữa?] Dưới ánh đèn lập lòe, nét mặt nghiêm túc của cậu nhìn rất đẹp. Thế nên, tôi không kiềm chế được mà tiến đến gần cậu, nhẹ giọng hỏi [Tôi giúp cậu liếm sạch, được không?] Cậu nghe xong không lên tiếng mà chỉ nhắm hai mắt lại. Thấy thế, tôi đánh bạo nhẹ liếm lên khuôn mặt Tiểu Vĩ. Cảm giác ngọt ngào, trơn mịn, rất tuyệt diệu! Từ từ, môi của tôi cũng dần tới gần làn môi đỏ hồng của cậu. Dù rằng, chúng tôi đã làm “chuyện đó”, nhưng cả hai chưa từng hôn nhau. Ria mép bên môi cậu cọ nhẹ vào tôi… Tôi chợt dừng lại, không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng. Cậu hé mắt, nhìn tôi đăm đăm rồi sau đó chậm rãi nhích lại. Chẳng mấy chốc, môi cậu đã đặt trên môi tôi. Tôi có chút hoảng, theo bản năng dựa về phía sau. Còn Tiểu Vĩ chỉ đơn giản buông tay ra, nâng đầu tôi lên, rồi luồn đầu lưỡi linh họat vào trong. Tôi kỳ thực, chẳng biết phải diễn tả cảm giác lúc đó thế nào nữa. Có lẽ giống như rơi vào lỗ đen mặt trời, như bị một lực hút cực mạnh không thể cưỡng nổi vây bủa quanh tôi. Loại cảm giác này, hệt như khoái cảm khi đang chơi trò trượt dốc.
Trước khi rơi vào khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ hiện lên một ý nghĩ. Đó là, lời đồn về cậu và bọn con gái khi xưa xem ra đều là sự thật.
|
13. Còn nhớ rất rõ, tôi ngày trước có xem qua một bộ phim truyền hình. Bộ phim ấy kể về một người phụ nữ lẳng lơ tái hôn lần hai. Bà ấy ngạo nghễ nói về chồng mình thế này, anh ấy đó hả? Vai u thịt bắp, nhưng lại không bao giờ làm đau tôi cả. Kỳ thực, nội dung hay tình tiết phim tôi đều quên cả rồi, nhưng chỉ một câu bà nói với vẻ cực kỳ mãn nguyện đó lại khiến tôi nhớ mãi không quên đến bây giờ. Chính vậy, có một đàn ông vừa mạnh mẽ, lại vừa dịu dàng thì còn cầu gì nữa? Đặc biệt là khi làm chuyện đó, cũng phải nhẹ nhàng dịu dàng cộng thêm mạnh mẽ như thế. Nếu xét theo hai phương diện này, Tiểu Vĩ thật sự là MR. PERFECT. Lúc này đây, khi đã vừa lòng mãn ý nằm rúc trong lồng ngực Tiểu Vĩ, tôi thật tình chẳng còn muốn nghĩ vì sao cậu lên giường cùng tôi. Tôi chỉ biết đơn giản rằng, hiện tại bản thân rất hạnh phúc, chỉ đơn giản là thế. Vì sao ư? Vì chuyện của tôi và Đinh Vĩ căn bản không có tương lai, vậy nên hạnh phúc nhất thời thế này đã là rất đáng quý. Người xưa thường nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng thâu. (Vợ lớn không bằng vợ bé. Có vợ bé thì đi vụng trộm tốt hơn) Cũng có đạo lí riêng của nó. Sự âu lo giữa cái được và mất cũng là một dạng khác của hạnh phúc. Tôi nhẹ vân vê vành tai cậu. Vành tai Đinh Vĩ rất to, biểu hiện cho sự may mắn. [Tiểu Vĩ, hồi cao trung anh quen bao nhiêu người?] Cậu khép hờ, nheo mắt lại nhìn tôi, vẻ mặt đó cuốn hút người ta đến chết mê chết mệt. [Nhiều lắm, không nhớ.] [Anh tưởng mình là Vi Tiểu Bảo à?] Tôi dùng sức nhéo tay cậu [Tiểu tình thánh.] Đinh Vĩ cười, [Vậy còn em?] [Nhiều lắm, để em nhớ kỹ lại đã.] Tôi giả vờ ra dáng suy nghĩ [Hình như,.. có… một người à] [Hả? Ai vậy? Anh có quen không?] Cậu cảm thấy hứng thú vỗ đầu tôi. [Đương nhiên là anh quen rồi.] Tôi dừng một lát, [Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.] Cậu nghĩ nghĩ một chút, sau hiểu thì mặt ửng hồng lên. Tôi ngây ngốc nhìn vẻ mặt ngại ngùng ấy, cảm thấy thực rất đáng yêu. [Đừng có đần mặt nữa đi, em đùa anh vậy mà.] Tôi nhéo mũi cậu, [Lúc đó anh ngốc ngốc nghếch nghếch, chỉ biết xem tiểu thuyết võ hiệp …] [Em dám trêu anh à.] Tiểu Vĩ ép tôi vào lồng ngực [Xem anh trừng trị em thế nào này.] [Đại ca tha mạng.] Tôi cười khì trong lòng cậu, [Em mới gặp là thích anh ngay, thật đó. Này nhé, anh đẹp trai phong độ, đẹp đẽ quý phái. Nếu mà đem so với Vi Tiểu Bảo thì thông minh hơn chắc rồi, mà, nếu mà đi so với Lệnh Hồ Xung thì phong lưu hơn lắm luôn.] [Còn nói.] Cậu dùng lực ép tôi vào người [Kỳ thực hồi cao trung anh sớm biết em thích một người trong lớp mình rồi. Trời, cứ liếc mắt nhìn người ta mãi không thôi] [Ai vậy?] Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, không kiềm chế mà hồi tưởng lại đôi chút. Huh? Hồi đó ngoài đùi của Tiểu Vĩ, mình còn liếc nhìn ai nữa sao? [Ai thế? Nói mau.] [Em thật không nhớ sao?] Mắt Tiểu Vĩ mang ý cười [Người ngồi trước em, Thôi Khải đó.] Thôi Khải là một tên mập, thịt trên người ít nhất cũng hơn trăm cân, đi bộ một chút là thở hổn hển. Hồi cao trung, chúng tôi thường lấy cậu làm trò hề. [Đúng vậy đó,em thích Thôi Béo đó, rồi sao? Nhìn tấm thân bồ tượng của người ta cũng sướng mắt lắm. Ai như anh ốm nhách như vậy chứ?] Nói xong, tôi nhanh tay chọt lét Tiểu Vĩ. Tiểu vĩ rất sợ nhột thế nên cứ né tránh mãi. Chỉ là cậu ấy không cam tâm miệng cứ liến thoắng [Này Này, được rồi, bữa nào về Đức Huệ anh kể cho Thôi béo hay.] Người xưa cũng có nói, người sợ nhột sẽ sợ vợ. Không biết Tiểu Vĩ có thế không nhỉ? Tôi nhào lên bắt lấy cậu nên vô tình chạm phải chỗ đó. Trời ạ, không ngờ chỗ đó của cậu đã cứng nữa rồi.
|