The Untouched Ring
|
|
Thực ra là anh có ý định đến thăm. Khi cả Sayuri và Wataru được bệnh viện kiểm tra nhưng lúc ở phòng cấp cứu, anh phải ở lại với Sayuri. Anh đã thông báo với bố mẹ cô về tình trạng của cô và được họ đề nghị ở bên cạnh cô cho đến khi họ đến. Anh ngồi trong căn phòng tù mù nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang say ngủ của cô hàng giờ. Anh muốn đi qua xem tình trạng của Wataru như thế nào, nhưng không thể. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô tỉnh dậy mà không thấy có ai bên cạnh? Tồi tệ hơn, chuyện gì sẽ xảy ra khi bố mẹ cô đến bất thình lình mà thấy cô chỉ có một mình? Bởi vậy, anh không thể rời khỏi cô. Cuối cùng khi Sayuri tỉnh lại, điều đầu tiên mà cô hỏi là về Wataru. Với câu hỏi đó, anh phải thú nhận là anh không biết cậu ấy bây giờ thế nào, mặc dù anh có nghe nói là cậu không có gì nguy hiểm.
Bố mẹ Sayuri vào đến và một cuộc sum họp đầy nước mắt đã diễn ra. Cảm thấy không nên tham gia vào sự sum họp gia đình đấy, nên Asaka đã tạm biệt và đi về phía phòng của Wataru. Khi đến cửa, tay anh bỗng ngừng lại nửa chừng. Anh phát hiện Kazuki đang ở trong, và có cả gia đình của Wataru. Vậy tại sao anh lại lưỡng lự?
Bởi vì anh cảm thấy lo sợ. Anh sợ bị mất một điều gì đó mà anh không biết đó là thứ gì. Và thậm chí đến bây giờ, nỗi sợ đó vẫn ăn mòn tâm trí của anh. Anh đã thử lại đến thăm thêm hai lần nữa, và cả hai lần anh đều nghe được cuộc nói chuyện của Wataru và Kazuki. Và anh ước gì anh chưa từng qua. “Masanobu-sama?” Sayuri hỏi, kéo anh ra khỏi sự suy tưởng. “Mọi chuyện ổn chứ?”
“Em biết mà, Sayuri,” anh trả lời. “Bây giờ thực không phải là lúc Wataru-kun có thể tiếp khách được.”
“Dạ?”
“Có vài chuyện mà cậu ấy cần suy nghĩ. Và anh nghĩ sự hiện diện của chúng ta sẽ làm cho cậu ấy xao lãng mất.”
“…Anh thực sự yêu anh ấy, đúng không?” cô lại hỏi. “Bây giờ trông anh rất buồn. Anh đang thấy buồn vì Wataru-kun. Em chắc chắn anh muốn vào căn phòng kia và ngay lập tức ôm lấy anh ấy. Nhưng hiện giờ, anh đang hành động có chút thiếu tự tin.”
“……”
“Nếu anh ở xa, anh ấy có thể suy sụp. Nhưng nếu anh tiến lại, anh ấy vẫn suy sụp. Đó là điều mà anh đang nghĩ, đúng không?”
“Wataru-kun…” anh lên tiếng với vẻ buồn rầu. “Anh tự hỏi chính xác là anh phải làm cái gì để có được cậu ấy…”
“Anh biết không, thỉnh thoảng, chúng ta không thể có được thứ mà chúng ta khao khát nhất. Nhưng chúng ta sẽ có mục tiêu để cố gắng và nó sẽ có kết quả vào một ngày nào đó. Đó là điều mà em đã học được.”
“Ồ?” Asaka nhướn mày. “Và chính xác thì em đã học được điều này khi nào thế? Điều tiếp theo em biết không, anh nghĩ em sẽ bảo với anh là em yêu cậu ấy rồi đấy.”
“……”
“Sayuri…?”
“Wataru-kun… thực sự rất đặc biệt… hơn anh ấy nhận biết nhiều… Người được anh ấy trao trọn cả trái tim; chắc sẽ là người may mắn nhất trên đời này.”
“……”
“Thật đáng tiếc vì chỉ có thể là duy nhất một người mà thôi…”
Asaka lại liếc nhìn qua khe cửa lần nữa. Anh nhìn thấy Wataru đang cuộn tròn trên giường như một con mèo. Sự buồn bã và đau đớn dâng lên trong lồng ngực anh. “Tại sao không phải là mình?” anh lẩm bẩm nho nhỏ chỉ để anh nghe được. “Nếu đó là mình… Nếu chỉ duy nhất là mình…”
Ngày hôm sau, Wataru xuất viện.
~end chap 24~
#146 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 25: Ngón nhẫn một lần nữa
Asaka đã ngồi ở chiếc ghế đó hàng giờ. Anh đã gọi cho bố mẹ Sayuri rồi vậy mà sao họ vẫn chưa đến? Chắc chắn họ sẽ ưu tiên cho sự an toàn của con gái họ hơn bất cứ chuyện gì. Nhìn mông lung vào gương mặt đang say ngủ của cô gái, anh thấy sự bất lực và tổn thương của cô. Anh đâu có mù. Anh luôn nhìn thấy sự trống rỗng mà cô cảm nhận được. Nhưng anh không muốn làm cô có ý niệm sai lầm vào bất cứ điều gì nên anh cần phải giữ một khoảng cách. Có vẻ như nó lại có tác dụng ngược lại.
“Sayuri,” anh thì thầm. “Em mạnh mẽ hơn là em tưởng nhiều. Em phải tin vào điều đó.”
Anh vươn tay nhẹ nhàng cầm tay cô lên, dùng ngón tay xoa xoa. Cô thực sự nhỏ nhắn. Cánh tay của cô rất mảnh mai; cổ tay cô hoàn toàn nằm gọn trong tay anh. Anh tiếp tục quan sát hình dáng của cô, cả cách mái tóc đen của cô xoã trên gối trắng; như những đợt sóng. Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí. Anh cau mày và nhăn mũi. Lần cuối anh đến bệnh viện là khi anh biết về tai nạn của Yuina. Anh đã vội vã đến và chỉ nhìn thấy cô nằm im trên giường với đầy những ống thiết bị cắm vào người. Thật là một khung cảnh thương tâm. Từ đó, anh ghét bệnh viện.
“Mmm,” Sayuri tỉnh lại, mở một mắt ra. “Masanobu-sama…?”
“Anh đây,” anh nhẹ trả lời, nghiêng người xuống sát để không làm cô căng thẳng. “Ổn rồi. Anh ở đây.”
“Đây là đâu…?”
“Bệnh viện. Em có nhớ không? Bọn anh đã đưa em vào viện sáng nay.”
“Bệnh viện…” những từ đó từ từ thâm nhập vào đầu cô. “W..Wataru-kun!” Cô bật dậy trên giường. “Anh ấy sao rồi? Anh ấy không bị gì quá nặng, đúng không?”
Asaka cố gắng làm cô bình tĩnh lại và giúp cô nằm lại xuống nệm. “Ổn rồi,” anh trả lời. “Anh chưa qua thăm cậu ấy được, nhưng anh nghe nói là cậu ấy đã ổn rồi.”
“……”
“Anh cũng đã gọi cho bố mẹ em,” anh nói tiếp. “Họ sẽ tới đây ngay thôi.”
“Họ sẽ không đến đâu,” cô thẫn thờ nói.
“Sayuri…”
“Em chỉ là một ‘món hàng tốt’ đối với họ thôi.”
“Không phải thế.” Anh kéo chăn đắp cho cô và lèn nó xuống dưới lưng cô. “Bố mẹ em rất yêu em. Anh cam đoan về điều đó.” Anh gạt tóc cô ra khỏi mặt khi cô nhìn anh với ánh mắt nửa nhắm nửa mở. Giấc ngủ lại đến với cô. Nhưng cô không để ý. Thế này cô có cảm giác thật thanh bình.
Asaka tiếp tục trông cô thêm một chút cho đến khi cuối cùng thì bố mẹ cô cũng đến. Khi xuất hiện, họ vẫn mặc áo khoác nhưng đẫm mồ hôi và thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc chạy ma ra tông. “Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Masanobu,” Ông Hongo nói. “Xe ô tô bị hỏng và cậu biết đấy, không thể kiếm được taxi.” “Chúng tôi phải chạy bộ đến đây,” vợ ông thêm vào và vội vã lướt qua họ tiến đến bên con gái. “Ôi con tôi. Ơn Chúa là nó không sao.” Nước mắt lấp lánh trên mắt khi bà gập người xuống nhẹ nhõm. Asaka thấy đây là cơ hội để tạm biệt và rời khỏi phòng.
Anh vội vã ra hành lang và tìm số phòng của Wataru. Nhưng lúc anh đến đó, anh dừng lại, vặn tay nắm để mở cửa. Anh có thể nghe thấy tiếng nói ở bên trong. Không nghi ngờ gì nữa, Kazuki đang ở trong, cùng với bố mẹ của Wataru. Họ đang thảo luận về chuyện gì đó. Anh áp tai vào cửa để nghe. Không phải anh có ý nghe trộm, nhưng tính tò mò đã chiến thắng.
“Tất cả chuyện này, cả hai người là…”
“Cháu xin lỗi vì những rắc rối mà cháu đã gây ra…”
“Cậu yêu con trai chúng tôi?”
“Hơn cả những gì mà các bác biết.”
Những tiếng nói trở nên lặng đi và Asaka có thể nghe rõ hơn. Anh chỉ nghe được vài từ và những mẩu nói chuyện, nhưng anh có thể nghe hai câu cuối rất to và rõ ràng. Sau đó, mọi thứ chìm vào im lặng. Đó không phải là sự im lặng khó chịu, nhưng sự im lặng này đem lại cảm giác không có gì có thể xen vào. Do đó, Asaka thấy dạ dày anh như bị thắt lại. Anh đã bị mất thậm chí ngay trước khi anh có thể có được nó sao?
Hay có lẽ nó chưa bao giờ là của anh.
--
Asaka đứng ngoài cổng trường chỉnh điện thoại. Anh tựa người vào chiếc ô tô màu bạc của mình, chắc đang chờ đợi điều gì. Anh cứ kiểm tra đông hồ liên tục, nghĩ chắc sắp đến giờ. Vừa nhắc xong, tiếng chuông bắt đầu đổ dồn báo hiệu hết giờ học. Vài phút sau, học sinh bắt đầu tuôn ra khỏi toà nhà.
Anh không quan tâm đến những học sinh cứ dừng lại hay quay đầu nhìn anh. Vài cô nữ sinh đỏ tai và cười khúc khích, trong khi nam sinh nhìn một cách thiết tha vào chiếc xe của anh. Chỉ có một nhóm đưa mắt nhìn anh với vẻ thích thú rồi quay đi thì thầm với nhau. Tuy nhiên, anh vẫn đứng yên, tìm kiếm trong đám đông hình bóng quen thuộc của cậu bé mắt đen.
“A, Asaka-san!” một giọng kêu lên. Chỉ mất vài giây Asaka đã nhận ra giọng nói đó.
“Wataru-kun,” anh cất tiếng chào khi đưa tay lên vẫy cậu. “Kiểm tra thế nào?”
“À…” cậu ấp úng. “Tốt ạ. Mặc dù em có hơi đuối so với mọi người, nhưng em nghĩ là em sẽ đỗ. Em nghe nói giáo viên sẽ xem xét lại bởi vì em phải nhập viện một thời gian. Em chỉ cần phải học hành chăm chỉ thôi. Còn ngoài ra, em hoàn toàn ổn. Thế còn anh? Điều gì đưa anh đến đây vậy?”
“Anh đang tự hỏi là em có thể hẹn hò với anh hôm nay hay không.”
“Dạ?”
“Làm ơn đi với anh, Wataru. Sẽ không đi xa đâu, và anh hứa là anh sẽ không làm em phải mất nhiều thời gian.”
Wataru hơi đỏ mặt vì lời đề nghị và những tiếng cười khúc khích ở xung quanh. Cậu quên mất cậu đã bị tấn công như thế nào vào cái ngày cậu đi học lại. Những tin đồn lan rộng rất nhanh ở Ryokuyo, và hầu hết các lần, có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bắt đầu từ một lời tỏ tình đơn giản đến một sự cấm đoán còn hơn cả kịch. Hình như, “câu chuyện” hiện nay xoay quanh việc cậu và Asaka đang có kế hoạch chạy trốn đến Himalayas để thưởng thức một kỳ nghỉ tuyệt vời ở đó, sau đó sẽ di cư sang Hà Lan nơi họ có thể hợp pháp kết hôn với nhau. Cậu thở dài và không biết nói gì về sự tưởng tượng quá đáng của bọn họ nữa.
“Thế nào? Wataru-kun?” Asaka lại hỏi.
Wataru mở miệng tính trả lời, nhưng vài tiếng rúc rích sau lưng làm cậu chú ý. Cuôố cùng cậu nói “Vâng” thay vào. Quá muộn để rút lại lời nói, cậu nhanh chóng ngồi vào ghế chiếc xe màu bạc sáng bóng của Asaka, và họ nhanh chóng rời đi đến một nơi mà cậu không biết là nơi nào.
--
Wataru đã chuẩn bị tinh thần là được đưa đến tất cả các nơi. Một nhà hàng hay quán cà phê, một hiệu sách, thậm chí một khách sạn! Nhưng cậu không ngờ là được đưa đến một nghĩa trang. Cậu quay sang nhìn Asaka với vẻ dò hỏi. Anh mỉm cười và dẫn cậu đi giữa những dãy bia mộ.
Họ nhanh chóng đến một tấm bia bằng đá trắng được chạm trổ hình thiên thần. Wataru không mất nhiều thời gian để đoán ra được tên người viết trên đó: Yuina.
|
“Asaka-san,” cậu thì thầm. “Em có nên…”
“Được mà,” anh ngắt lời. “Anh muốn em đến đây. Anh chỉ có thể làm điều này với em ở đây.” Anh cúi xuống đến khi anh có thể nhìn thẳng vào cái tên. Một nụ cười phớt qua gương mặt của Asaka không hề mang hơi hướm của sự buồn rầu. Anh thò tay vào túi áo rút một vật lấp lánh ra. Wataru biết đó là cái gì. Đó là một chiếc nhẫn vàng— cặp nhẫn mà Asaka có ý định làm cho anh và Yuina. Nhưng sau đó thì Wataru đã đeo nó khi cậu và Asaka đóng giả làm người yêu. Rốt cuộc, chiếc nhẫn cùng cặp đã bị rơi và vùi sâu dưới lớp cát ngoài biển, nơi nó bị bỏ quên và không bao giờ có thể tìm lại được.
Wataru nhìn Asaka nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên nơi khắc tên Yuina. “Cái này đã từng được dự định là dành cho chúng ta,” cậu nghe anh nói. “Một biểu tượng cho tình yêu bất diệt của chúng ta. Nhưng bây giờ anh đã nhận ra nếu anh tiếp tục níu giữ quá khứ, thì mọi chuyện sẽ không bắt đầu được. Anh đang ở đây; Anh vẫn tồn tại. Điều đó có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Em không cần phải lo lắng cho anh hơn nữa đâu. Anh sẽ ổn thôi. Sự thật là, anh đã tìm thấy người mà anh rất yêu.”
Wataru nao núng.
“Anh yêu con người đó bằng tất cả những tế bào trên cơ thể. Và thậm chí cho dù anh không phải là người đặc biệt với người đó, anh cũng không từ bỏ hy vọng rằng đến một ngày nào đó, anh có thể sẽ đạt được. Bởi vì anh khao khát có người đó hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Hãy để lần này là lần vĩnh biệt của anh, Yuina. Lần cuối, hãy để anh nói với em rằng anh yêu em. Và đây là sự kết thúc. Vĩnh biệt.”
Anh quỳ xuống và dịu dàng hôn lên tên cô. Wataru im lặng nhìn, nghĩ đó thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp đáng chú ý. Cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, ngước mặt lên nhìn trời và cảm nhận ngọn gió lành lạnh ve vuốt trên da. Ít nhất đây đúng là sự kết thúc, cậu nghĩ. Bây giờ tất cả mọi chuyện giữa cậu và Kazuki đã trôi xa. Nhưng… Nếu cậu chính thức chấm dứt nó, không phải đó có nghĩa là kết thúc sao? Cậu không muốn như thế. Trong lòng cậu có phần mạnh mẽ không muốn mọi chuyện kết thúc. Thậm chí nếu rất nhiều thiên thần có phải khóc đi chăng nữa, thậm chí nếu cả thế giới có chỉ trích cậu, thì cậu vẫn không muốn chấm dứt.
“Wataru?”
“Asaka-san…” cậu lên tiếng với vẻ nghiêm túc. “Cho dù tình yêu đó có rất đau đớn đến mức nó trở nên không thể chịu đựng nổi, nó còn đau hơn cả nghìn lần nữa khi anh không thể ở bên người mà anh yêu nhất. Cân nhắc chuyện từ bỏ là một hành động can đảm hay là hèn nhát? Em cũng không biết nữa.”
Mắt Asaka lấp lánh cảm xúc khi anh hiểu cậu đang nói gì. Anh tiến đến chỗ Wataru và lặng lẽ giữ cậu trong tay. Anh ôm cậu thật chặt, ép cậu vào ngực anh. “Anh xin lỗi,” anh thì thầm. “Anh không thể trả lời câu hỏi đó được , mà anh chỉ có thể nói những điều cực kỳ ích kỷ— điều chắc chắn là vì lợi ích của anh mà thôi.”
Có lẽ điều anh định nói là “thay vào đó hãy chọn anh,” nhưng những lời đó không thể bật ra được khỏi miệng. Tương tự vậy, Wataru cũng không nói gì. Cậu để đôi tay đó ôm mình. Một trong hai người đang run rẩy. Cậu không thể biết được đó là cậu hay là Asaka.
--
Đêm Giáng sinh, Wataru mắc những vật trang trí cuối cùng lên cây thông Giáng sinh ở nhà. Bởi tất cả những chuyện vừa xảy ra, họ không thể có thời gian để trang trí cây thông sớm hơn. Nhưng mẹ cậu cứ khăng khăng là dù sao cũng phải có không khí Giáng sinh. Chẳng có thiệt hại gì nếu có một cái cây, bà nói. Vả lại có rất nhiều chuyện cần phải tạ ơn. Khi bà quay lại bếp để kiểm tra món thịt nướng, ông Fujii lấy tẩu thuốc từ ngăn kéo ra. “Bố!” Karin rầy la. “Bố đã nói là bố sẽ bỏ thuốc cơ mà!” “Ôi, thôi nào con,” ông chế giễu. “Chỉ một hơi thôi mà. Mẹ con sẽ không phát hiện ra đâu.” Karin bắt chéo tay và cau mày. Rốt cục, bố cô đành phải nhượng bộ trước cái nhìn của con gái và đặt cái tẩu vào lại ngăn kéo. “Con càng ngày càng giống mẹ con đấy,” ông lẩm bẩm.
Wataru cười thầm và đi dọn dẹp bàn. Cậu đã vừa kịp vượt qua hết các bài kiểm tra như một phép màu để có thể nghỉ đông, và hoàn tất việc mua sắm cho Giáng sinh. Cậu thành thật không nghĩ rằng mình có thể lại được hưởng một Giáng sinh với gia đình. Vì vậy, cậu cảm thấy thật sự biết ơn.
Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ và nhận thấy tuyết lại đang rơi. Chính xác trông chúng y như lúc cậu ở trong động với Sayuri. Hàng tỷ tia sáng màu trắng đó rọi sáng màn đêm như những ngọn đèn trôi nổi. Thật đẹp. Cậu tiếp tục ngắm nhìn, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong mấy tuần gần đây; từ lúc Asaka đề xuất trò chơi lố bịch đóng giả người yêu đến lúc cậu ở trong căn động tối om với Sayuri, run rẩy vì rét. Cậu không thể tin nổi tất cả những chuyện đó lại chỉ mới xảy ra trong năm. Cậu có cảm giác như đã rất lâu rồi— và chẳng còn lại gì ngoài một ký ức mơ hồ.
Đâu đó trong dòng suy nghĩ, Kazuki lại xuất hiện trong đầu cậu. Cậu đã yêu anh được một năm, và họ vẫn chưa hề trải qua một mùa Giáng sinh nào với nhau. Tất nhiên, họ không thể. Mối quan hệ của họ là một bí mật. Nên họ phải đi nghỉ cùng với gia đình. Nhưng rốt cục, Wataru tự hỏi sẽ như thế nào nếu cùng Kazuki thưởng thức những ngày nghỉ này, chỉ có hai người bọn họ trong căn hộ của anh?
Wataru ngượng ngùng vì ý tưởng đấy. Cậu lắc lắc đầu để xua những suy nghĩ đó đi, thầm mắng mình sao lại vơ vẩn đến những thứ như thế. Loáng thoáng, cậu nghe thấy điện thoại nhà kêu nhưng cậu không quan tâm. Cậu lại tiếp tục đặt dao dĩa và những chiếc đĩa sứ xuống, những thứ mà mẹ cậu chỉ đem ra dùng vào những dịp như thế này.
“A lô? Vâng. Em biết rồi…” cậu nghe Karin nói.
Cô chắc đang trả lời điện thoại vì tiếng chuông đã ngừng kêu. Cậu không thực sự quan tâm đến người đầu dây là ai nên cậu quyết định quay lại phòng mình và đợi bữa tối chuẩn bị xong. Cậu thả người rơi xuống giường rồi nhìn chăm chăm lên trần nhà, đưa bàn tay trái ra và quan sát thật kỹ. Cậu đã từng đeo một chiếc nhẫn ở đó nên bây giờ trông nó thật trần trụi. Cậu quay nghiêng người và bắt gặp sợi dây chuyền có mặt khoá trái tim bằng bạc đang lấp lánh trong bóng tối. Cậu cảm thấy trái tim mình lại bị bóp nghẹt đau đớn, như đang bảo cậu là cậu đã sai rồi.
“Thật là ngu xuẩn,” cậu tự lẩm bẩm. “Kazuki và mình… thực sự ở những thế giới khác nhau …. Nhưng dù thế…” cậu thêm vào đoạn cuối như một lời biện hộ. Cậu nhắm mắt lại và đưa bàn tay trái lên môi, hôn lên ngón nhẫn như cậu đã từng làm. Không còn vị kim loại ở đó, không hiểu sao cậu lại nhơ nhớ. “Em vẫn…” cậu thì thầm. “Em vẫn… muốn trở thành một phần trong thế giới của anh …”
Điều đó là có thể không?
“Mình cũng muốn… thề như thế…” cậu thì thầm lặp lại những lời của Kazuki hồi còn ở bệnh viện. Anh đã nói rằng anh sẽ chờ đợi cậu mãi mãi. Wataru khao khát thốt lên một lời hứa rằng cậu cũng sẽ đợi— đợi cho đến lúc cậu cảm thấy một dấu hiệu rằng mọi chuyện đã ổn.
“Wataru-chan?” Karin gõ cửa phòng cậu. “Điện thoại. Là của anh.”
“Hả?” cậu lảo đảo ngồi dậy trên giường, rồi Karin mở cửa bước vào. “Wataru-chan, sao anh không dọn chỗ này đi?”
“À, xin lỗi,” cậu hờn dỗi. “Anh đâu phải là một con quái vật sạch sẽ như em chứ.” Cậu vồ lấy cái điện thoại không dây từ tay cô và đuổi cô đi. Karin le lưỡi và chạy ra khỏi phòng. Họ vẫn như mấy đứa trẻ con đang trêu chọc nhau. Ngay khi còn lại một mình, cậu đưa điện thoại lên tai và trả lời, “A lô?”
“À, cậu nhóc mắt đen!”
Wataru ngơ ngẩn nhìn. Không thể là… Đây chắc không thể là… Vì lý do gì mà Kazuki Shohei lại có thể gọi cho cậu?
“A lô? Cậu còn ở đó không?”
#148 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“A, vâng! E- em đây ạ, Shohei-san. Em có thể giúp gì cho anh đây?”
“À,” anh ta nói thẳng. “Tôi hy vọng cậu có thể qua căn hộ của Yuichi và kéo nó ra khỏi cái động đấy. Nó đã tự giam mình ở đó vài ngày nay rồi.”
“Kazuki có…?”
“Phải. Nó chuyển từ việc tự nhốt mình trong phòng ở nhà sang nhốt mình trong căn hộ của nó. Hãy thử nghĩ đi. Chúng tôi đã cố kéo nó ra, nhưng nó từ chối. Tôi thậm chí còn tự hỏi là liệu nó có còn sống hay không nữa kìa.”
“Tại sao…” Wataru liếm môi, cảm thấy cổ họng khô khốc. “Tại sao anh lại kể với em những chuyện này…?”
“Có lẽ cậu sẽ có cơ hội để dỗ dành nó ra khỏi đó. Hôm nay là Giáng sinh. Tôi không muốn nó phải trải qua ngày lễ này chỉ có một mình.”
“Nhưng tại sao…”
“Thêm vào đó, Kirie đang cằn nhằn tôi về chuyện này. Phải nói rằng, cậu đã kiểm soát được thái độ của cả vợ và con gái tôi rồi đấy.”
“Sh-Shohei-san…”
“Hãy đến đó và nói chuyện với nó. Hãy chắc rằng là nó chưa có tự sát đấy.”
Nói xong câu đó, Wataru nghe thấy một tiếng click và tiếng chuông báo vang đến tai. Cậu im lặng đứng giữa phòng không biết nên quyết định như thế nào. Khi cậu xuất hiện ở phòng khách thì cậu đã mặc đồ để sẵn sàng ra ngoài, gia đình cậu có vẻ không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu như thế. Mẹ cậu thậm chí còn đặt vào tay cậu một túi giấy đầy thứ ăn, những thứ mà bà đã chuẩn bị cho bữa tối Giáng sinh. Vẻ lấp lánh trong mắt bà và nụ cười hiểu biết phát ra từ bố cậu như bảo với cậu rằng không chỉ có Karin đã nói chuyện với Shohei. “Hãy cho Kazuki-kun có một Giáng sinh tuyệt vời, được chứ?” bà bảo với cậu. Cậu gật đầu ngoan ngoãn và cầm chiếc túi trong tay.
Khi cậu ra đến ngoài, thích thú nhìn tuyết rơi, cậu không thể không để ý đến độ nặng của chiếc túi. Dường như có đủ thức ăn cho cả hai người trong đó. Cậu không buồn suy nghĩ đến điều đó, rồi tiến về hướng căn hộ của Kazuki.
--
Cậu phải gõ cửa và bấm chuông vài lần mới có trả lời. Tiếng khoá nặng nề báo hiệu cửa mở. Rất lâu sau, cậu một lần nữa lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt mệt mỏi và hốc hác của Kazuki. Anh trông cứ như mất ngủ trong nhiều ngày, và gầy hơn hẳn. Anh có ăn hay không vậy?
“Wataru,” anh thốt lên. Thậm chí giọng nói của anh nghe cũng khác lạ.
“Shohei-san đã gọi cho em,” cậu trả lời. “Anh ấy bảo em thử xem có kéo anh ra khỏi nơi trú ẩn này được hay không.”
“À, ra thế…”
“Em vào được không? Mẹ em có làm bữa tối.” Cậu nhấc chiếc túi lên ngang tầm mắt. Kazuki ngẩn người rồi sau đó nhường đường cho cậu qua.
Cậu bước vào, cởi bỏ áo khoác, khăn và giày, rồi nhìn quanh phòng. Nơi trú ẩn có vẻ là sự mô tả đúng đắn nhất. Đèn trong phòng tắt hết và rèm cửa được kéo lại. Có chút hỗn độn trong phòng khách, vài vỏ lon bia lăn lóc trên sàn. Wataru biết rằng cho dù Kazuki có thể uống được đi chăng nữa, thì cậu nghĩ cũng không nhiều như vậy.
“Em gỡ mấy thứ này ra nhé?” cậu nói, và đi đến bàn bếp để chiếc túi xuống.
Khi cậu làm thế, cậu không thể dời sự chú ý của mình khỏi cái cách Kazuki đang nhìn theo cậu đầy khao khát. Cậu chính xác có thể cảm thấy ánh mắt của anh như khoan vào phía sau đầu cậu. Bàn tay cậu run rẩy, gần như đánh rơi hộp đựng súp. Dừng lại, cậu tự nhủ. Đừng nhìn em như thế. Cậu vẫn lờ cái nhìn nặng nề đó đi, cố gắng hoàn thành việc đang làm. Rồi cậu nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Kazuki. “Tại sao em lại đến đây?” anh hỏi.
“Dạ?”
“Anh đang hỏi tại sao em lại đến đây?” anh lặp lại câu hỏi, quay đầu đi và khoanh tay lại theo thói quen.
“Em…” Wataru cảm thấy hơi buồn bã và phần nào thất vọng khi nghĩ sự hiện diện của cậu có vẻ như là một sự phiền toái. “Em đã nói rồi, Shohei-san đã gọi cho em…”
“Đúng thế,” Kazuki cắt lời và tiến những bước nặng nề về phía cậu. “Anh hai đã gọi cho em. Em đã đến bởi vì anh hai bảo em làm như thế.” Anh dừng lại ngay trước mặt cậu và nhìn xuống. “Em đã không đến đây theo ý muốn của em. Vậy thì em nên đi đi.”
“Cái…?” Wataru cảm thấy sự tức giận đang bốc lên trong người. “Này, tối hôm nay là đêm Giáng sinh đấy! Cái thái độ thù địch ấy là thế nào?”
“Anh đã nói là anh sẽ chờ đợi em. Nhưng không phải để em đến bởi vì người khác yêu cầu. Anh không cần sự thương hại.”
“À… vậy thì xin lỗi!” Bây giờ thì cậu thực sự nổi điên. “Nếu anh không muốn em ở đây vậy thì em sẽ đi! Nhưng ít nhất anh nên ăn đồ mẹ em nấu, em chắc là bà đã giành rất nhiều tình cảm và cố gắng làm chúng!”
Khi cậu quay đi chạy nhanh ra khỏi khu nhà, cậu cảm thấy bàn tay Kazuki đột ngột nắm lấy cánh tay cậu, quay cậu lại đối mặt với anh. “Em không hiểu sao?” anh hỏi cậu với giọng căng thẳng và khổ sở. “Anh muốn em đến với anh bằng quyết định của chính em. Anh không muốn em nghĩ rằng đây là sự thương hại. Anh muốn em làm điều đó bởi vì đó là điều mà em muốn!”
“……”
“Chúa ơi, Wataru! Thậm chí em có biết là bây giờ anh khao khát em đến thế nào không? Em còn phải suy nghĩ bao lâu nữa trước khi anh không thể kiềm chế được?”
“Kazuki…”
“Wataru…”
Cậu bị kéo vào một cái ôm dữ dội khác, cảm nhận vòng tay anh quàng quanh cậu thật chặt. Cậu nhớ đôi tay này biết bao. Lúc này, cậu nghĩ thế giới đã hoàn toàn yên lặng bởi điều duy nhất mà cậu có thể nghe thấy là tiếng tim họ đang đập.
“Kazuki…” cậu thì thầm. Cậu đặt tay giữa ngực hai người và tách ra. “Anh biết không… khi em vứt chiếc nhẫn của mình… em đã có một vụ cá cược…”
“Một vụ cá cược?” anh hỏi, với vẻ khó hiểu.
“Phải, cá cược với chính mình…” cậu nói tiếp, rời mắt đi nơi khác. “Bởi vì chiếc nhẫn đó mà chúng ta mới có thể gặp nhau. Bởi chiếc nhẫn đó mà mọi chuyện với em đã thay đổi. Nên hãy để một lần nữa… Em nghĩ em sẽ giao phó số mệnh của mình cho nó.”
|
“Em đã đánh mất chiếc nhẫn một lần rồi sau đó thật thần kỳ là nó lại quay trở lại với em. Em biết anh là người đã đặt nó lên bàn em, nhưng sự thật đó là anh chứ không phải ai khác làm điều thần kỳ đó. Nên em hy vọng một phép màu khác sẽ xảy ra.”
“Một phép màu khác? Ý em là gì?”
“Nếu chiếc nhẫn đó quay lại với em…” Giọng Wataru run rẩy. “Nếu như bởi bất kỳ điều kỳ diệu nào, chiếc nhẫn đó quyết định quay lại với em như lần trước, thì em sẽ để mọi chuyện trôi qua. Dù thế nào em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Nhưng nếu nó không quay lại, thì em sẽ coi đó như là một dấu hiệu thực sự không còn cơ hội.”
“……”
“Kazuki…?”
“Em sẽ để những chuyện như thế này cho may rủi?”
“Kazuki…”
“Cho dù đó là chiếc nhẫn hay là bất cứ thứ gì khác, thì anh vẫn sẽ yêu em.”
Mắt Wataru mở to sửng sốt, không phải vì những lời vừa nói mà là sự thuyết phục hiển hiện trong đó. “Cái gì? Nhưng đó là không thể.”
“Không phải là không thể,” anh khăng khăng. “Chúng ta vẫn có thể gặp nhau theo cách khác. Và khi đó, anh vẫn sẽ yêu em.”
“Anh… anh không thể chắc điều đó được…”
“Phải, anh chắc,” anh lại nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Anh đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt của Wataru, giữ cho mắt họ đối nhau. “Anh sẽ vẫn yêu em cho dù có trải qua cả triệu lần nữa. Cho dù là hiện tại, quá khứ hay tương lai, anh sẽ lại vẫn yêu em. Thậm chí bây giờ khi anh ôm em như thế này, khi em đứng trước mặt anh như thế này, anh lại đang cảm thấy yêu em.”
Wataru nhìn sâu vào đôi mắt xanh sáng của Kazuki và chỉ thấy mỗi hình bóng của mình phản chiếu. Liệu có ổn không? Có thực sự ổn không khi yêu một thiên thần như thế này? Có lẽ còn chút lấn cấn, nhưng cậu không thể kháng cự lại được. Cậu đưa tay lên áp vào tay của Kazuki, cảm nhận sự ấm áp nơi bàn tay họ chồng lên nhau. Không có cảm giác kim loại lành lạnh hay tiếng va chạm nho nhỏ khi họ đan ngón tay vào nhau. Nhưng cảm xúc vẫn còn đó và không thể tách chúng ra khỏi họ.
Wataru khép mắt lại và nghiêng người về trước rồi lên tiếng, Kazuki có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của cậu trên đầu mũi. “Em có thể thực sự yêu anh? Sẽ không sao nếu như em yêu anh và muốn anh yêu em?” cậu hỏi với giọng thì thầm cực nhỏ. Kazuki từ từ thu hẹp khoảng cách, để trán họ chạm vào nhau. “Ừ,” anh gật đầu. “Anh sẽ không muốn bất cứ một thứ gì khác.” Và không để cậu nói thêm những lời phản đối, anh hôn lên môi cậu; đầu tiên là dịu dàng rồi sau đó bùng nổ vì những chuỗi cảm xúc mạnh mẽ.
Wataru nhớ đến nụ hôn của họ lúc ở bệnh viện— một nụ hôn nóng bỏng và say đắm— cậu cảm thấy đang đắm chìm vào nó. Không, không phải là đắm chìm mà là đã bị nó phá huỷ. Đúng là thế. Quyết tâm cuối cùng của cậu đã bị quét sạch. Không có cách nào cậu có thể thoát ra được, thậm chí nếu có, thì cậu cũng không thể đi được xa, và cuối cùng cũng phải quay lại.
“Kazuki… Em yêu anh…”
--
Wataru cảm nhận lưỡi của Kazuki đang tìm đường để ép môi cậu phải mở ra, chấp nhận anh tiến vào. Họ thăm dò miệng nhau đến tận cùng, nấn ná trong hương vị và khoái cảm. Kazuki vòng tay quanh eo cậu, kéo cậu vào sát hơn và chặt hơn về phía anh. Anh không muốn buông ra, như thể anh không muốn lại mất cậu lần nữa.
“Kazuki…” Wataru chỉ có thể thở được một chút rồi môi cậu lại bị đôi môi ngọt ngào đó chiếm giữ. Cậu quay đầu sang bên, theo chuyển động của anh. Cậu nắm chặt vào cánh tay Kazuki nhưng sau đó chuyển lên bám vào cổ anh để trụ vững hơn. Cậu cảm thấy đầu gối như nhũn ra và điều duy nhất giúp cậu đứng vững là chính anh.
Có lẽ Kazuki đang bắt đầu tê liệt bởi vì cậu cảm thấy anh bước loạng choạng và di chuyển xuyên qua phòng mà không hề dứt nụ hôn. Họ rơi nặng nề xuống giường và cơ thể ngập sâu vào trong nệm. Nụ hôn lại được tách ra và họ cùng nhìn vào mắt nhau, tìm kiếm bất kỳ một dấu hiệu chần chừ hay hối hận, nhưng không có. Kazuki lại đột ngột tấn công cậu, áp môi vào cổ cậu trong khi tay anh rà trên cơ thể cậu ở tất cả những nơi anh có thể nghĩ được.
War: Yaoi
Wataru bám chặt lấy Kazuki, những ngón tay của cậu bấm sâu vào lưng anh. Một người trong họ rên rỉ, nhưng họ không thể biết được đó là ai. Những nụ hôn của Kazuki để lại một vệt dài những vết đỏ rực trên khắp cơ thể của Wataru. Cậu uốn cong người, nhận thấy mình đang ưỡn lên cao hơn nữa. Tất cả thời gian đó, Kazuki không hề ngừng sự chăm sóc của mình, cẩn thận giật những khuy áo của cậu ra. Wataru rên lên, và lần này cậu chắc đó là của cậu. Kazuki không thể cưỡng lại được và bắt đầu chà xát hông họ vào nhau khêu gợi phản ứng của cả hai cơ thể.
Wataru thở hổn hển trong khi tay cậu quờ quạng trên tấm trải giường, tìm kiếm thứ gì đó để nắm vào. Kazuki đặt tay mình lên eo Wataru và tiếp tục chà xát hai vật đang cương lên vào nhau. Mồ hôi đọng thành giọt trên trán họ và hơi thở hổn hển đứt quãng. Tiếng khuy bật mở hoà lẫn cùng với tiếng kéo khoá. Điều tiếp theo mà Wataru nhận biết được, là làn da của cậu phơi bày ra trong không khí lành lạnh. Cậu rên rỉ điên cuồng, thậm chí bật ra một tiếng rên lớn khi cảm nhận được cơ thể của Kazuki chà xát trên cơ thể của cậu.
“K-Kazuki…” cậu thở khò khè. Mở choàng mắt ra, cậu không biết mình đã nhắm lúc nào, nhận thấy tia nhìn mãnh liệt của Kazuki giành cho mình. Sự thèm muốn hiện rõ trong ánh mắt nóng bỏng của anh. Wataru càng nhìn, cậu càng như tan chảy ra. Họ hoàn toàn khoả thân từ lúc nào, Wataru không thể nhớ nổi, nhưng cậu có thể nhớ được cảm giác khi làn da của họ áp vào nhau.
Nóng bỏng, cơ thể họ ướt đẫm mồ hôi. Nhưng điều này không thể làm Kazuki dừng việc thu hút cậu theo cách mà anh muốn. Hôn lên gần như tất cả mọi nơi mà anh có thể, Kazuki tham lam đòi hỏi tất cả, để lại dấu vết không sót nơi nào. Wataru rên lớn khi cậu cảm nhận bàn tay của Kazuki trên người, mơn trớn, và căng cậu ra. Đó là thứ cảm giác mà cậu đã bị mất và thèm muốn cháy lòng được trải qua một lần nữa. Cậu vô thức mở rộng chân, làm cho anh hơi kinh ngạc.
“Wataru…” Kazuki thì thầm; sự thèm khát hiển hiện trong giọng nói. Anh đặt đầu gối của cậu lên vai mình và chậm rãi tiến vào. Gương mặt của Wataru nhăn lại vì đau đớn, nên Kazuki đã dừng lại một chút, để cho cậu quen với sự xâm nhập.
Ngay khi Wataru cảm thấy thư giãn, Kazuki bắt đầu chuyển động. Hông anh đẩy lên trước rồi kéo ra sau rồi lại ra trước. Thật nhịp nhàng; âm thanh vang vọng khắp căn phòng là tiếng cơ thể va chạm vào nhau. Kết hợp với nó là tiếng lẩm bẩm của Kazuki và tiếng rên rỉ khoái lạc của Wataru.
Kazuki tăng tốc độ lên, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, cổ và cánh tay. Wataru thở hổn hển và bám chặt lấy Kazuki. Móng tay cậu để lại những vết đỏ trên lưng anh. Chắc chắn, anh bị chảy máu, nhưng không vì thế mà có thể dừng lại. Tiếng rên rỉ của họ ngày một lớn hơn và cơ thể họ lấp lánh những giọt mồ hôi, in hằn trong bóng tối.
#150 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Ka…zuki…” cái tên vẫn tiếp tục được rền rĩ và thốt lên như sự đảm bảo duy nhất rằng anh thực sự tồn tại. Kazuki mỉm cười vì âm thanh tên của anh được thoát ra từ đôi môi đó. Anh lại hôn cậu và cũng thì thầm tên của cậu. “Wataru…” Lần nữa rồi lại lần nữa, những cái tên cứ thay nhau được thốt lên.
Đau đớn, nhưng cùng lúc là khoái lạc. Không, đúng hơn là, cảm giác khoái lạc còn lớn hơn cả cảm giác đau đớn. Họ không quan tâm là họ đã làm ồn như thế nào hay là người ta có thể nghe thấy. Đây là khoảnh khắc của họ. Và lần này, thực sự có cảm giác như trái đất đã ngừng quay và chỉ còn hai người là chuyển động. Tấm trải giường nhăn nhúm và quấn vào cơ thể đầy mồ hôi của họ. Thậm chí đầu giường cứ đập dữ dội vào tường, nhưng họ vẫn không ngừng lại. Không… không ai có thể bắt họ ngừng lại được. Thậm chí cả cơ thể của chính họ cũng không cho phép họ dừng lại.
Bụng họ quặn lại và hơi nóng lạ thường cứ dâng lên, chỉ chực được giải thoát. “Ha…” họ cùng rên lên khi tiến đến cao trào. Xa hơn nữa… sâu hơn nữa… gần hết… Dù thế nào hãy để cho họ được ở bên nhau. Tay siết chặt tay; những ngón tay quấn lấy những ngón tay. Họ nhớ cái cảm giác lành lạnh của kim loại trên cơ thể nóng bỏng của họ, và họ nhớ đến âm thanh của kim loại chạm vào nhau như tiếng leng keng của một chiếc chuông nhỏ. Nhưng họ vẫn có nhau, và đó là tất cả những gì mà họ quan tâm. Họ ôm lấy nhau ngày càng một chặt hơn, thở một cách nặng nhọc và đẩy cơ thể họ đến giới hạn. Wataru cong người lên, đúng lúc Kazuki ép xuống, ngay sau đó, trong họ có gì đó bùng nổ làm đầy ắp và phun trào ra. Cơ thể của Kazuki nặng nề đổ lên người Wataru, mệt mỏi và kiệt sức.
Bên ngoài, tuyết tiếp tục rơi.
--
Kazuki và Wataru nằm sát bên nhau, chăm chú nhìn vào đối phương. Hơi thở vẫn nặng nhọc, lồng ngực phập phồng, và cơ thể họ đẫm mồ hôi. Hương vị của cuộc làm tình vẫn còn lưu lại trong không khí, ngoài cửa sổ, một màn sương dày đặc đã bao phủ.
“Em… ổn không…?” Kazuki hổn hển, vuốt những sợi tóc ướt đẫm đang bết lại trên mặt cậu nhóc.
“Mmm,” cậu đáp lời, thở nặng nề. “Còn anh…?”
“Đúng là rất tốt,” Kazuki mỉm cười, và nghiêng người về trước đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu. “Giáng sinh vui vẻ, Wataru.”
“…Em đã không có quà cho anh rồi,” Wataru ấp úng khi cậu ngả đầu lên ngực anh.
Kazuki quàng một tay quanh người cậu, cơ thể họ quấn vào nhau ở dưới chăn. “Quà…” anh trầm ngâm. “Em đã tặng anh món quà tuyệt nhất rồi.”
“Đừng hiểu lầm. Em đã tự nguyện đến đây. Khi Shohei-san gọi cho em, thậm chí cho dù anh ấy có bảo em đến đây đi chăng nữa, thì em vẫn là người quyết định. Em đến đây bởi vì em muốn như vậy.”
“……”
“Kazuki… em, cũng… không thể ngừng yêu anh.”
“Anh biết…” anh thì thầm dịu dàng. “Còn bây giờ thì ngủ thôi.”
“Mẹ em có làm mấy món ăn, anh biết mà. Anh nên thử chúng.”
“Mmm. Để sau đi, anh sẽ ăn nó vào sáng mai. Còn bây giờ, anh thấy no rồi.” Có chút hóm hỉnh trong giọng nói của anh, làm cho Wataru không cần đoán cũng biết được ẩn ý sau những lời nói đó.
“…Hơn nữa, họ không có phản đối. Đáng ngạc nhiên là họ lại còn ủng hộ nữa.”
“……”
“Kazuki…?”
“Được rồi, để sau đi.”
Wataru tính nói thêm, nhưng cậu lại im lặng. Vòng tay quanh cậu đem đến một cảm giác an toàn. Cậu hôn Kazuki lần nữa trước khi nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.
--
Kazuki xoay người trên giường, hơi rên lên khi tiếng tíc tắc của đồng hồ vọng đến tai. Cơ thể anh nặng nề và mềm nhũn. Anh chẳng muốn dậy một chút nào. Anh vươn tay ra trên nệm, cảm nhận nó trượt trên tấm trải giường nhàu nát. Phải mất một lúc anh mới nhận ra bên cạnh anh trống trơn. Anh mở to mắt và bật ngay dậy. Nhìn quanh, rõ ràng, anh chỉ còn lại một mình trên giường.
Sự hốt hoảng ngay lập tức xuất hiện trong đầu anh. Wataru đi đâu rồi? Có phải cậu đã lại bỏ đi? Anh lảo đảo rời khỏi giường và với lấy quần. Trong khi mặc vào, hương vị cà phê vừa pha và bánh mỳ nướng phủ đầy mũi anh. Anh cảm thấy cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi vào phòng từ ban công. Anh kéo khoá quần và sải chân bước ra, vươn người qua khung cửa và mỉm cười vì cảnh tượng trước mắt. Một cảm xúc êm đềm và nhẹ nhõm trào lên trong anh.
“Nếu em cứ ăn mặc thế mà ở ngoài này, thì em sẽ bị cảm đấy,” anh đăm chiêu, quan sát hình dáng của Wataru trong chiếc quần đùi và áo sơ mi thùng thình không cài khuy. Cậu đang nghiêng người qua lan can với ly cà phê trên tay.
“Kazuki, anh dậy rồi đấy à,” cậu nhóc trả lời, hơi giật mình.
Kazuki tiến đến cậu và ép cậu vào thành lan can. “Chào buổi sáng,” anh cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ trên má cậu. “Nhìn xem này, mọi thứ đều được bao phủ bời màu trắng.” Họ nhìn những toà nhà phủ đầy tuyết và những con phố lấp lánh băng.
“Đẹp thật,” Wataru bình luận. “Đó là nguyên nhân để em phải ra đây để ngắm nhìn đấy. Tuyết không tồn tại lâu ở Tokyo đâu. Ngày mai thì có thể đã tan hết rồi.”
“Phải, nhưng mà em còn đẹp hơn cả thế nhiều,”anh trả lời. Anh kéo Wataru vào lòng, sưởi ấm cho cậu. “Đó là lý do mà anh không thích em thức dậy trước anh.”
“…??”
“Khi anh tỉnh dậy và nhìn thấy em nằm cạnh anh, điều đó đảm bảo với anh rằng đó không phải là một giấc mơ. Em đang thực sự ở bên anh.”
“Kazuki…”
“Anh đã nghĩ là em lại bỏ đi rồi…”
“Đ- Điều gì làm anh nghĩ thế vậy?”
“… Lần cuối em qua đêm ở đây, em đã bỏ đi mà không nói một lời. Và ngày hôm sau, em chia tay với anh. Có nhớ không?”
|
“……”
“Em… dường như em đang nghĩ đến một ai khác…”
“Em?!” Wataru lắp bắp. “Em cứ nghĩ anh mới đang nghĩ đến người khác đấy.”
“Hả…” Kazuki đờ người ra. “Anh?”
“Anh đã gọi tên của Mizuho-san.”
“Đó là…” Kazuki cố nhớ lại. Anh thực đã gọi tên của cô sao? Anh nghĩ một lúc rồi mới trả lời. “À, em ám chỉ cái đó á? Không phải vậy đâu! Anh không hề mơ tưởng tới cô ấy đâu.”
“…À, em đã nghĩ là anh như thế đấy…”
“Em mới là người hành động lạ kỳ ý,” anh tỳ cằm lên vai cậu. “Thậm chí em còn kìm nén tiếng kêu của mình. Em cư xử cứ như em không muốn chuyện đó vậy.”
“Đ- Đó là bởi vì…!” Wataru đỏ dừ mặt. “Anh đã làm chuyện kỳ quặc… Anh chưa bao giờ làm như thế cả nên em có chút hoảng hốt…”
“Hử?”
Khuôn mặt đỏ bừng của Wataru làm Kazuki phải suy nghĩ một chút rồi mới nhận ra cậu nhóc đang nói cái gì. Anh ôm cậu chặt hơn và hôn nhẹ vào cổ cậu, cảm thấy đắc ý bởi những vết đỏ rực rỡ mà anh đã để lại đêm qua.
“Được rồi,” anh đăm chiêu. “Anh nghĩ lần tới khi phục vụ em như thế, anh sẽ chắc chắn là đã cảnh báo cho em rồi.”
“Kazuki!!”
Mọi phản đối của cậu bị chặn lại khi môi họ lại cuốn vào nhau trong một nụ hôn say đắm và nóng bỏng.
--
Đã sát thềm năm mới, chắc chỉ vài phút nữa thôi. Kawamura nâng cao ly để làm thêm miếng bánh mỳ nướng khác với Mitsuki đang cười rúc rích bên cạnh. Những thành viên khác của Câu lạc bộ Bảo tồn- Tôn tạo đang quây quần quanh họ, cụng ly rồi nâng chúng lên cao. Karin đang trò chuyện với cặp vợ chồng già ở quầy, và giúp họ mang đồ ăn ra.
“Thật là ầm ỹ,” Kazuki thốt lên. “Tại sao mình lại ở đây cơ chứ?”
“Đây là đêm Giao thừa mà,” Wataru lầm bầm đáp trả anh. “Bữa tiệc Giáng Sinh theo kế hoạch của câu lạc bộ đã phải huỷ bỏ để về họp mặt gia đình rồi, nhưng đón Năm mới thì chắc chắn là phải cùng nhau. Ông bà chủ đã đồng ý để chúng ta sử dụng quán cà phê của họ nhân dịp này. Ngoài ra, anh cũng là một thành viên trong câu lạc bộ của Asaka-san. Đáng ra anh nên hỏi vì sao mà Kawamura, Karin và em lại ở đây mới phải.”
“À há.”
Wataru cau mày vì thái độ thờ ơ của bạn trai. Liếc mắt, cậu nhìn thấy Asaka đang theo dõi cậu với nụ cười nhỏ trên môi. Wataru ngoan ngoãn mỉm cười và vẫy tay với anh. Vẻ tăm tối lại toả ra từ Kazuki. Wataru hạ ngay tay xuống bồn chồn, hối hận vì hành động của mình khi nhìn anh chậm rãi đi ngang qua phòng đến ngồi bàn của họ.
“Chào em, Wataru,” anh vui vẻ chào hỏi. “Anh nghe nói là em đã có một Giáng sinh tuyệt vời. Anh hy vọng là em cũng sẽ có một đêm Giao thừa vui vẻ.”
“Dạ… Cám ơn anh, Asaka-san,” cậu cúi đầu ngượng nghịu, vẫn không quen với việc Asaka gọi tên mình mà không có từ ‘–kun’ ở cuối. Y như rằng, mắt Kazuki tối sầm lại và anh bắt đầu nhìn chằm chằm vào chàng trai lớn tuổi hơn. Asaka vẫn không hề tỏ ra lung túng bởi sự chú ý đó và vẫn tiếp tục mỉm cười trào phúng. Wataru cúi đầu và chỉ muốn bỏ đi. Tại sao cậu lại luôn bị kẹt giữa hai chàng trai xuất chúng này chứ?
“Bé con!” Kana ôm choàng lấy cậu từ đằng sau. “Có sẵn lòng giúp một cô gái tội nghiệp đang gặp nạn không?”
“Dạ, Kana-san! Tất nhiên rồi!” Wataru kêu lên và nhảy khỏi ghế— nhanh chóng rời xa khỏi không khí nguy hiểm kia.
“Được rồi, vậy thì lại đây với chị nào,” cô nói rồi nắm lấy tay cậu, đưa cậu ra ngoài.
Kazuki và Asaka đưa mắt nhìn theo. Khi hai người khuất bóng, họ cùng buông một tiếng thở dài nặng nề. “Nói thật là,” Asaka mở đầu. “chúng ta còn sẽ cãi nhau như thế này bao lâu nữa?” Kazuki nhướn mày thích thú. “Cãi nhau?” anh lặp lại và bắt chéo tay. “Cãi nhau vì cái gì?” Asaka cau mày bởi sự mỉa mai của cậu đàn em. “Cậu hiểu ý của tôi mà, Kazuki-kun.”
“Về Wataru… Tôi nghĩ tôi hoàn toàn chắc chắn rằng anh không hề có một cơ hội nào hết.”
“Cậu không bao giờ biết được.”
“Anh đang gây sự với tôi đấy à?”
“Đừng có mơ.”
“……”
“Dù sao… Tôi phải thừa nhận… thật thú vị khi quay được cậu.”
“Vậy à, vậy thì chắc cũng rất vui khi đấm được anh đấy nhỉ, senpai. Chúng ta nên làm việc này thường xuyên hơn.”
Cả hai người cùng cười khan. Asaka hớp một ngụm nước từ ly của mình trước khi mở đầu một chủ đề khác. “Tôi nghe nói là rắc rối vẫn tích tụ trong gia đình. Bố mẹ cậu kịch liệt phản đối à?”
“Phải…” Kazuki nuốt ngụm nước trong miệng xuống. “Dù sao thì tôi cũng chẳng hề ngạc nhiên.”
“Vậy còn Mizuho-san?”
“Tôi không rõ. Tôi nghĩ là cô ấy đã bị giằng xé giữa việc mang lại hạnh phúc cho tôi và sự phản đối. Dù sao, thật tốt là bây giờ cô ấy đang nghỉ cùng gia đình. Đối phó với một mình gia đình tôi cũng đã quá đủ phiền hà rồi.”
“…Sẽ đỡ hơn nếu cậu có được sự đồng ý của Shohei-san.”
“Tôi không trông chờ anh ấy làm việc đó sớm đâu.”
“À… Còn cả một năm mới để chờ đợi chuyện gì xảy ra. Để xem rồi mọi chuyện sẽ đến đâu.”
“Asaka…?”
“Chỉ là bây giờ, tôi sẽ đứng sang một bên. Nhưng trong tương lai tốt nhất là cậu hãy coi chừng đấy, Kazuki-kun.”
“Tôi không bao giờ mất cảnh giác trước anh đâu, Asaka-senpai.”
|
Họ nâng cốc và ăn miếng bánh của mình.
--
Một buổi tối yên tĩnh thường ngày nay đã tràn ngập những tiếng trò chuyện và chúc tụng. Họ nói về chuyện trải qua cả một ngày đầu năm như thế nào. Ý tưởng đó làm mọi người ầm ỹ cả lên. Wataru bước ra ngoài, cậu cảm thấy cơn gió nhẹ nhàng thổi vào cậu. Sảng khoái kỳ lạ. Mình nên cám ơn Kana-san, cậu thầm nhủ. Khi thoát khỏi đó, rốt cuộc cô cũng chẳng cần sự giúp đỡ của cậu. Cô chỉ kêu cậu ra bởi vì cô nhận thấy sự không thoải mái của cậu khi kẹt trong tình trạng khó xử giữa Kazuki và Asaka. Cậu cứ kín đáo nhìn đi nhìn lại mãi, nhận thấy không khí có vẻ ngày một căng thẳng hơn. Cậu ghét quay lại bàn để vẫn phải chịu đựng sự đối đầu kỳ quặc đó.
Cậu nghe thấy tiếng động cơ tiến lại. Cậu quay ra và nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen tiến đến trước toà nhà. Hiếu kỳ, cậu nhìn vào cửa kính xe, phát hiện thấy Sayuri ngồi ở băng sau. “À, Wataru-kun!” cô thỏ thẻ, ra khỏi xe và vội vã tiến tới chỗ cậu. “Kỳ nghỉ vui vẻ!”
Wataru gãi đầu. “À… Kỳ nghĩ vui vẻ, em cũng thế, Sayuri.”
“Em nghe Masanobu-sama nói rằng anh sẽ ở đây. Em thực sự xin lỗi khi không đến thăm anh trong bệnh viện.”
“À, không có gì đâu mà!” cậu lắp bắp. “Được mà. Anh rất vui vì em vẫn khoẻ. Em và gia đình thế nào rồi?”
“À, em vừa quay lại từ Hokkaido,” cô thờ ơ nói. “Cả gia đình nghỉ Giáng sinh ở đó. Nhưng đến Năm mới, gia đình em dự định sẽ đón giao thừa ở nhà. Mọi người chính xác không hẳn là làm lại được mọi thứ, nhưng gia đình em theo thời gian sẽ thay đổi dần dần.”
“Ồ…” cậu thoáng cười. “Dù sao thì, em có nhận được quà của anh không? Anh đã nhờ Asaka-san chuyển nó hộ anh.”
“Hử? Ý anh là cái CD của Kotane Kinya? Có, em có nhận được. Sousuke đã chuyển nó cho em. Ông ấy là người trông coi nhà cửa trong khi gia đình em đi nghỉ. Cám ơn anh vì món quà. Em thực sự rất thích.”
“Tốt quá,” cậu không chắc là cậu đã gặp Sousuke chưa, nhưng nhìn cách mắt Sayuri sáng lên khi nhắc đến tên ông, cậu chắc đó là một người rất tốt. Cậu rất vui khi biết cô thích món quà. Đó là chiếc CD mà cô đã nghe khi họ đến cửa hàng băng đĩa. Lúc cô nghe nó, Wataru đã biết là cô thích, cho nên đó hẳn là món quà rất tuyệt cho cô.
“Dù sao chăng nữa!” cô ngẩng đầu và lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ. “Anh đã tặng em quà, còn đây là đáp lễ của em.” Cô đưa chiếc hộp ra, và cậu nhìn nó với vẻ tò mò. “Anh biết đấy,” cô nói tiếp. “Lúc chúng ta ở trong động là một kinh nghiệm mà em sẽ không bao giờ có thể quên. Và khi em leo lên vách đá, em đã nhìn thấy một vật đang phát sáng ở lề đường. Nó thực rất lấp lánh, và không hiểu sao, em muốn nhặt nó lên. Khi đó, em nghe thấy tiếng ô tô đang đến gần nên em đã ở nguyên đó và hy vọng rằng có người sẽ giúp em. Và thật may mắn, đó là Masanobu-sama và Kazuki-san.”
Hoá ra đó là chuyện đã xảy ra, Wataru nghĩ, nhưng cậu vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của chiếc hộp nhung.
“Đây,” cô đặt nó vào tay cậu. “Vật may mắn đấy. Đó là đồ vật đã cứu chúng ta, anh có nghĩ thế không?”
Bây giờ thì Wataru thực rất tò mò. Cậu mở chiếc hộp ra rồi mắt cậu mở lớn vì kinh ngạc. Ở đó, được ghim chặt vào tấm đệm mềm, là chiếc nhẫn của cậu với một đường vàng chạy quanh và trầy xước như nó đã phải trải qua cả một quãng thời gian dài sử dụng. Còn có cả những vết xước mới lẫn vào những vết cũ. Nhưng tuy nhiên, nó vẫn chiếu sáng và lấp lánh một cách lộng lẫy.
“Sayuri…?”
Cậu nhìn cô với vẻ sửng sốt, nhưng cô chỉ mỉm cười đáp lại. “Em nghĩ anh có thể muốn có nó,” cô thốt lên. “Dù rất xấu hổ mà nói rằng… em thực không hề phiền lòng nếu như anh là bạn trai của em.” Cậu không thể nghe được đoạn cuối. Khi cậu hỏi lại, cô chỉ lắc đầu và nói lời tạm biệt. Cô ngồi vào xe, vẫy tay lần cuối với cậu, và xe chạy đi, mất hút vào phố.
Wataru chuyển sự chú ý của mình lại chiếc nhẫn, vẫn kinh ngạc là không hiểu sao, nó vẫn tự quay lại với cậu. “Hà, mày có biết không?” cậu đăm chiêu. “Thật là thần kỳ đấy.”
“Không phải sao?” Kazuki hỏi, làm cậu nhóc giật mình.
“Kazuki! Anh ở đây bao lâu rồi?”
“Đủ để hiểu được chuyện gì đã xảy ra.” Anh tiến về phía Wataru với gương mặt tươi cười. “Ai không đặc biệt nào? Em thu hút toàn người đẹp thôi. Mà em thì lại rất tự nhiên với điều đó.”
“Kazuki…”
Anh cầm tay cậu lên hôn nhẹ. “Nó đã quay trở lại với em rồi,” Kazuki thì thầm. “Chiếc nhẫn của em đã tự tìm cách quay lại với em.”
“Phải… cho dù nó có bị trầy xước hơn.”
“Anh không quan tâm,” Kazuki nhún vai. “Chiếc nhẫn này cũng như em vậy. Rất mỏng manh. Nó vẫn đẹp cho dù có đầy những vết xước. Đối với người khác nó có thể tầm thường, nhưng đối với anh, nó là thứ đồ vật quan trọng nhất trên thế giới này.”
Wataru lại đỏ mặt rồi cậu nhắm mắt lại, cảm thấy nước mắt lại trào ra. “Ôi,” cậu nghe anh nói. “Đừng có khóc chứ.” Wataru dụi mắt và chế giễu, “Ai khóc đâu? Chỉ là có cái gì trong mắt em thôi.” Kazuki nâng mặt cậu lên để họ có thể nhìn được vào mắt nhau. Không nói lời nào, Kazuki cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Wataru và đeo nó vào ngón áp út bên trái của mình. “Thật vừa vặn,” anh thốt lên.
“Kazuki!”
Cậu đã phải im lặng vì một nụ hôn khác. Tay họ nắm lấy nhau và, theo đó, cảm nhận sự quen thuộc của kim loại. “Em là…” Kazuki thì thầm, khi dứt nụ hôn ra một chút. “Em là người duy nhất có thể mang lại cho anh hạnh phúc.” Anh lại gắn môi họ vào nhau và tay họ quấn lấy nhau. Giả sử có ai đó bước ra hoặc đi ngang qua, thì điều đầu tiên đập vào mắt họ là cảnh hai cậu học sinh đang ôm nhau trong một nụ hôn say đắm. Nhưng họ không hề để tâm đến.
Những chiếc nhẫn đã từng bị mất đi hơi ấm nay cuối cùng cũng quay trở lại, và nó sẽ vẫn cứ vĩnh viễn ở đó, trên tay họ— bất khả xâm phạm với bất cứ thứ gì hay bất cứ ai.
|