The Untouched Ring
|
|
“Nhưng vẫn…” Sayuri nói tiếp. “Nghe có vẻ như anh thực sự yêu anh ấy. Và cái ý mọi chuyện bắt đầu bởi một chiếc nhẫn nghe… thực sự rất lãng mạn. Những chuỵên như thế em đã được đọc ở trong tiểu thuyết lãng mạn rồi… Rất tuyệt…”
“Tiểu thuyết lãng mạn…” cậu cau mày. “Nhưng không phải tất cả mọi sự lãng mạn đều kết thúc có hậu cả.”
“…??”
“Dù sao, Kazuki và anh luôn tồn tại nhiều vấn đề phức tạp. Nó sẽ không thể trôi qua một cách êm ả được đâu… Anh tự hỏi liệu bọn anh có thực sự quan trọng với đối phương hay không.”
“Không có bất kỳ một mối quan hệ nào hoàn toàn suôn sẻ cả,” cô nhấn mạnh. “Nếu hai người bọn anh thực sự yêu nhau, thì tình yêu vẫn tiếp diễn. Chắc chắc là việc hai tên con trai yêu nhau có làm em bối rối lúc ban đầu, nhưng chỉ có người nào ngu xuẩn thì mới bỏ anh thôi.”
“……”
“Anh thực sự là một người tốt bụng và dịu dàng. Sự thành thật hiện rõ trong đôi mắt đen của anh. Chắc chắn, nếu anh mà là của em…”
Cô lẩm bẩm đoạn cuối nhỏ đến mức Wataru không thể nghe được. Cô đã đẩy cuộc nói chuyện đi quá xa rồi. Wataru nhìn cô với vẻ giễu cợt, tự hỏi vì sao mà cô đột ngột im lặng như vậy. “Hongo-san?”
“Anh biết đấy…” cô ngẩng đầu lên. “Tất cả những nghi thức rườm rà này sẽ thực sự giết chết em mất. Sao chúng ta không gọi nhau bằng tên riêng nhỉ?”
“Hả? Bằng tên riêng á…?”
“Chắc rồi, anh đã gọi em là ‘Sayuri’ rồi, không phải sao?”
“Đó…” cậu ngắc ngứ, nhớ lại lúc cậu kêu lên khi cậu nhảy theo sau cô. “Đó là do tình thế cấp bách.”
“Nhưng em thực sự không cảm thấy phiền đâu,” cô cố chấp. “và em thích cái ý tưởng gọi anh là ‘Wataru-kun’, hay chỉ đơn giản là ‘Wataru’. Vậy cứ gọi em là ‘Sayuri’.”
Vẻ quả quyết ánh lên trong mắt cô làm Wataru chắc rằng cậu không thể từ chối được. Với cái gật đầu, cậu đồng ý. “Được rồi. Vậy là Sayuri.”
--
Bóng tối đã bao trùm, và đống lửa ngày một nhỏ dần đi. Chốc chốc, Wataru lại bỏ thêm lá khô vào để nó sáng hơn một chút, rồi lại tàn lụi dần. Tiếng dạ dày sôi lục bục nhắc nhở họ chưa hề được ăn tối, và họ đang rất đói. Nhưng không có thức ăn, thì thực sự chẳng có nhiều sự lựa chọn. Bên ngoài, tuyết có vẻ đã ngừng rơi, và để lại một lớp phủ trắng xóa đẹp đẽ trên mặt đất.
“Bố mẹ em chắc đã ăn tối rồi,” Sayuri lẩm bẩm. “Giờ này, bố sẽ thư giãn trên chiếc ghế ưa thích của ông với một tách trà và một quyển sách. Mẹ sẽ chuyển kênh ti vi liên tục để xem xem có bộ phim truyền hình nào hay không.”
“……”
“Anh nghĩ bố mẹ anh đang làm gì giờ này, Wataru?” Cô rất thích được gọi tên cậu. Nghe có vẻ rất hay.
“Không biết,” cậu trả lời. “Chắc đang quyết định sẽ từ anh.”
“Thôi nào…”
“Nhưng là thật mà… Họ đã rất thất vọng khi họ phát hiện ra quan hệ của anh với Kazuki. Sự thật là, thời gian này anh đang không sống cùng với họ, nhưng anh dự tính là sẽ về hoà giải với họ. Anh chỉ tự hỏi là liệu họ có còn chấp nhận anh không.”
“Em chắc là rồi họ sẽ hiểu mà. Họ không như bố mẹ em. Em thậm chí không thể nhớ được lần cuối cùng cả nhà em ngồi ăn với nhau là khi nào nữa.”
Wataru mỉm cười. “Anh cam đoan là bố mẹ em rất lo lắng cho em. Ngay bây giờ anh không hề ngạc nhiên nếu họ đang lang thang ngoài đường để tìm em đâu.”
“Anh thực sự nghĩ vậy à?”
“Bố mẹ là vậy đấy. Em nghĩ họ không quan tâm, nhưng thực tế là họ có đó.” Cậu dừng lại, như nhớ lại điều gì, và cười nho nhỏ. “Anh nhớ… một lần, nhà anh đi Karuizawa.”
“…Karuizawa?”
“Phải… Bố anh thắng được một chuyến du lịch miễn phí đến đó cho bốn người. Nên cả nhà anh đã ở đó lúc cuối hè. Anh nghĩ lúc đó anh khoảng sáu tuổi…”
“…Anh thực sự nhớ chuyện đó à…?”
“Anh sẽ không thể quên được chừng nào anh còn sống! Bởi vì lần đó bố anh đã nổi điên lên với anh, anh đã nghĩ ông sẽ giết chết anh ý!”
“…Anh đã làm gì vậy?” cô thấy hứng thú.
“À… Anh trèo lên cây bách, mất thăng bằng và ngã. Anh không bị thương gì nặng lắm, chỉ bị bong gân cổ tay thôi. Nhưng bố anh đã làm ầm lên.”
“……”
“Ông nổi điên vì anh bị thương, ông gần như kiểm soát anh trong suốt cả kỳ nghỉ. Thực ra, ông chưa bao giờ nổi giận như vậy.”
“…Điều đó chứng tỏ là ông ấy yêu anh.”
“Phải… Nhưng em biết đấy, anh chắc là anh…” Cậu nói thêm như có điều gì đột xuất nảy ra trong đầu cậu.
“Chuyện gì?” Sayuri hỏi, để ý đến nét mặt của cậu.
Wataru vô thức lắc lắc đầu. “Không. Anh chỉ nghĩ…. À, anh nghĩ là anh nhớ lần đó còn có chuyện gì nữa…”
“Lần đó…?”
“Khi gia đình anh ở Karuizawa lần đó… anh nghĩ anh đã gặp một người… có phải là một cậu bé không nhỉ? Lớn hơn anh? Anh thực sự không nhớ rõ lắm…”
“Vậy tại sao lại đột nhiên nhớ ra vậy?”
“Anh không biết,” cậu nhún vai. “Chỉ là nó tự dưng xuất hiện trong đầu anh thôi… như là có chuyện rất quan trọng ý. Anh nghĩ bọn anh gặp nhau cùng vào cái ngày mà anh bị ngã cây…”
Một luồng gió lạnh thổi vào động, làm Wataru nổi gai ốc. Cậu rùng mình, chà xát hai tay vào nhau để giữ ấm. Trời rất lạnh, và chiếc áo len dài tay đã bị rách của cậu thì không đủ ấm. Sayuri nhận ra và cô cắn môi. Đây hoàn toàn là lỗi của cô đã đẩy họ vào tình cảnh này. Wataru đã tốt bụng nhường cho cô chiếc áo khoác. Ở đây cô là người có lỗi.
#128 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Xin lỗi,” cô lẩm bẩm. “Xin lỗi vì là gánh nặng cho anh.”
“Hả? Không sao đâu!” Wataru nói. “Anh không để ý đâu…”
“Nhưng anh ở tình cảnh tồi tệ này là do em!”
Tự dưng trong đầu cậu, Wataru lờ mờ nhớ ra Miho đã bảo cậu là Sayuri sẽ giết chết cậu. Nhưng cậu nhún vai và bỏ ý tưởng đấy qua một bên rồi trả lời, “À, Anh thà ở đây để chắc em bình an, còn hơn là an toàn trong chiếc giường ấm áp trong khi em bị đóng băng ở ngoài này.”
Sayuri mỉm cười vì những lời nói đó. “Anh thực sự rất đặc biệt,” cô nói. “Anh tốt bụng với tất cả mọi người— không chỉ với bạn bè và gia đình, mà còn với cả người lạ nữa. Như là cô bé mà anh đã vỗ về ở cửa ga ý.”
Wataru mất một lúc mới nhớ được chuyện mà cô vừa đề cập. Cô bé… chắc là đứa trẻ nước ngoài bị lạc ở cửa ga. Vào cái ngày cậu và Sayuri hẹn gặp nhau. Phải, giờ thì cậu nhớ rồi. Đó là khoảnh khắc cậu nhìn thấy sự tử tế của Sayuri và nghĩ cô dứt khoát phải hơn một “con chuột xấu xa” mà người khác nhận định.
“Thậm chí cho dù có rào cản ngôn ngữ,” cô nói tiếp. “Anh vẫn làm hết khả năng để giúp đỡ và an ủi cô bé. Thành thật mà nói, lần đó em rất kính nể anh. Và em đã nghĩ là anh rất ấn tượng. Có thể là sức hấp dẫn cũng không chừng… có lẽ đó là điều làm anh trở nên đặc biệt.”
“……” Cậu ngượng ngùng hơi đỏ mặt.
“…Em rút lại những điều mà em đã nói trước đây. Anh chẳng ‘tầm thường’ tý nào cả. Anh là ‘một phần một triệu’ đấy. Một người hoàn toàn khờ khạo và ngốc nghếch đến mức không nhận ra điều đó.”
Cô đứng dậy, cầm chiếc áo khoác lên, và tiến đến Wataru. Cô quỳ xuống trước mặt cậu với vẻ nghiêm túc. Wataru nhìn chăm chăm vào cô với vẻ tò mò. “Sayuri… cái gì…”
“Anh có muốn dùng chung cái áo khoác này không? Nói cho cùng thì nó là của anh mà.”
“A, k- không… anh ổn mà,” cậu bồn chồn nói.
“Nhưng chúng ta cần phải giữ ấm. Đống lửa đó thì không đủ. Và còn cái ấm nào hơn là nhiệt độ cơ thể, đúng chứ?”
“H- hả? S-Sayuri…”
“Thư giãn đi…” cô dài giọng. “Em đâu có gợi ý cái gì như thế đâu. Hãy nghĩ đó chỉ là một cái ôm trong sáng thôi.”
“Trong sáng…? Được… được rồi…”
Cậu im lặng nhìn Sayuri ngồi xuống trước mặt cậu, áp lưng vào ngực cậu. Cô quấn chiếc áo quanh họ như tấm chăn. Nếu ở vị trí người thứ ba nhìn vào, họ trông cứ như là đang ôm nhau vậy. Nhưng nếu không phải là tình trạng khẩn cấp, có lẽ họ đã buông ra rồi.
“Đó. Không ấm hơn sao?” Sayuri hỏi, khi ủ ấm cho cậu.
Wataru ừ hữ trả lời, và kìm nén sự bồn chồn xuống. Cả hai người đều quay lại nhìn vào đồng lửa đang lách tách. Đã rất khuya rồi, họ đều mệt và đói. Trong tình cảnh đó, chỉ có mỗi một chuyện là họ có thể làm đó là… ngủ. Và họ ngủ. Sayuri nhanh chóng ngủ say, cô nép mình vào cánh tay của Wataru. Trong khi Wataru tính từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua kể từ cái lần cuối cùng cậu được nhìn thấy Kazuki. Thực sự, trái tim cậu nhói đau khi lại phải nhìn thấy anh.
Chỉ một lần nữa thôi, cậu im lặng cầu nguyện, khi cảm thấy tình trạng chóng mặt, làm mắt cậu sụp xuống. Mình chỉ cần nhìn thấy anh ấy một lần nữa thôi… cho dù đó là lần cuối cùng…
…Trong tư thế đó, họ chìm vào giấc ngủ— ôm nhau trong tay.
--
Những tia nắng ấm áp rọi vào căn động nhỏ nơi họ trú ẩn. Chúng nhảy múa trên mắt của Sayuri làm cô hơi cựa quậy, trước khi chậm chạp mở mắt ra. Quang cảnh mặt trời chiếu rọi đang chào đón cô, trông thật tráng lệ. Trời đã sáng rồi.
Cô quay sang nhìn Wataru vẫn còn đang ngủ. Cô trầm tư nhìn cậu nhóc trông như một đứa bé khi ngủ kia— thật yếu ớt và không thể tự vệ— chưa kể đến việc cậu trông thật dễ thương. Thật khó tin một người như cậu lại có nội lực mạnh mẽ đến vậy. Thở dài, cô nhoài người tới trước, đặt trán mình lên trán cậu, tưởng chừng như có thể biết được cậu đang mơ gì. Ấm. Rất ấm.
Đợi chút… phải nói là quá ấm.
Sự phát hiện đó loé lên trong đầu cô. Wataru đang bị sốt! Có lẽ bởi cậu đã không mặc áo khoác trong một khoảng thời gian quá lâu và bị khí lạnh thâm nhập. Hay có thể bởi vết thương của cậu bị nhiễm trùng. Dù là lý do nào, thì đều do cô đã khiến cho Wataru phải chịu như thế. Nhưng làm gì đây? Cô không thể đi vơ vẩn vòng quanh để cầu may được. Cô không biết đường ra, ngoài con đường mà họ đã ngã xuống đây tại vị trí đầu tiên. Cô vỗ hai tay vào má tuyệt vọng. Không còn thời gian để do dự nữa! Cô lấy áo khoác quấn chặt Wataru lại. “Ở đây nhé,” cô thì thầm. “Em sẽ đi cầu cứu. Em hứa là em sẽ quay lại rất nhanh thôi.” Nói xong, cô mạo hiểm ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô sẽ làm tất cả mọi thứ— thậm chí có phải leo lại lên cái vách kia!
Thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ lúc cô đi? Trong khi đó, Wataru đang có một giấc mơ tuyệt đẹp. Cậu đang mơ thấy một cây bách cao với con chim sẻ con đang kêu chip chip trong tổ. Sau đó đột nhiên, cậu cảm thấy cậu đang rơi. Rồi có cái gì đó bắt được cậu. Và cậu nhìn thấy một đôi mắt xanh đá quyến rũ nhất mà cậu đã từng biết.
Giấc mơ đó mờ dần rồi chuyển sang hàng cây tú cầu trong cơn mưa phùn. Cậu đang đứng đó với cây dù trong tay. Rồi có ai đó chạy về phía cậu, gọi tên cậu. Cậu quay lại nhìn vào bóng người đang tiến đến ngày một gần đó, rồi cảm thấy sự ấm áp bao quanh cậu.
Là mơ ư? Nhưng nó quá thật. Nó thật đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của ai đó phả vào mũi cậu, và tiếng thì thầm dịu dàng gọi tên cậu liên tục. Sau đó, là những cái vuốt ve dịu dàng và âu yếm. Rồi cậu cảm thấy mình đang lơ lửng, như được mang đi đâu đó. Cậu cảm thấy an toàn và ấm áp. Rồi trong vô thức cậu ngửi thấy mùi trà xanh và còn nữa… Mùi gì đó rất quen thuộc…
“…Yuichi…”
Giấc mơ này quá thật làm cậu hầu như nghĩ rằng đó là thực tế. Nhưng nếu đó chỉ là một giấc mộng… thì cậu không bao giờ muốn phải tỉnh lại.
|
Kazuki đứng giữa căn phòng tối đen. Ánh sáng duy nhất le lói là từ ngọn đèn đường bên dưới. Dường như đã rất lâu rồi anh không đặt chân vào căn hộ của mình. Mọi thứ vẫn y nguyên. Những tờ tạp chí rải rác trên bàn ăn, quần áo thay ra vứt trên sàn, và chiếc giường vẫn ở tình trạng lộn xộn— sau đêm cuối cùng của anh với Wataru. Nhưng thậm chí dù một thời gian đã trôi qua, nhưng hương vị tình yêu vẫn như còn lưu lại trong không khí.
“Wataru…” anh thì thầm; từng giọt mồ hôi chảy thành dòng trên trán anh. Anh đã chạy đến đây, và anh đang phải thở hổn hển. Lần cuối Wataru mất tích, anh đã tìm thấy cậu đang đợi ở trước cửa nhà. Anh đến đây với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể anh sẽ lại tìm thấy cậu ở đây lần nữa. Nhưng anh đã thất vọng khi đối mặt với căn phòng trống rỗng— không hề có bất kỳ một sự sống nào— chào đón anh.
Mắt anh lại quét qua căn phòng, quen dần với bóng tối. Quyển sách vẫn ở trên bàn, và không nghi ngờ gì nữa, tấm bưu thiếp của Mizuho vẫn ở đó. Anh cầm nó lên và mở ra, rõ ràng, tấm bưu thiếp đã hiển hiện trước mặt, đang chìa ra như một tấm thẻ đánh dấu sách. Kazuki thầm tự mắng mình. Tại sao anh lại giữ thứ này chứ? Tại sao anh lại không vứt nó đi ngay khi nhận được? Anh lại sơ ý để nó ở đâu đó và không phải ai khác mà là người yêu anh tìm thấy. Tấm bưu thiếp này cơ bản là cội nguồn của tất cả mọi chuyện.
Đáng lẽ anh không bao giờ được đi.
Nhưng làm thế nào mà Mizuho lại biết được anh nằm trong Top 30 của Kỳ thi Quốc gia? Anh không hề liên lạc với cô từ khi họ chia tay. Anh nghiến răng. Chắc chắn, Shohei đã làm chuyện này, nhưng anh ngờ là có chủ đích. Shohei không hề biết chuyện của anh và Wataru cho đến vài tháng gần đây. Nhưng tuy nhiên, dù là có chủ đích hay không, nó vẫn là nguyên nhân tạo ra sự rạn nứt giữa anh và Wataru. Anh đặt quyển sách xuống bàn, lưng gập xuống. Tiếng xe cộ về đêm thưa thớt vọng đến tai anh, nắm chặt tay, anh đấm mạnh lên mặt bàn gỗ.
Wataru! Em đang ở đâu vậy…?!
Bỗng có tiếng động trên sàn gỗ, rồi tiếng mở cửa. Có ai đó đang đi vào. Kazuki quay đầu lại, hy vọng đó là Wataru, nhưng ngay tức khắc những hy vọng đó đã tiêu tan thành mây khói.
“Asaka-senpai…”
“Kazuki-kun,” chàng trai lớn tuổi hơn lên tiếng, với nụ cười nhẹ. “Cậu làm gì mà đứng trong bóng tối thế này?”
“Tôi mới là người nên hỏi câu đó chứ,” anh trả lời, và quay người lại đối mặt với người vừa vào. “Đây là căn hộ của tôi. Anh làm thế nào mà vào được? Và làm thế nào mà anh biết địa chỉ?”
“Từ Shohei-san. Anh ấy đã nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra… À, cửa mở nên tôi tự vào.”
“……”
“Shohei có thể đã làm rất nhiều chuyện, nhưng anh ấy vẫn là anh trai cậu. Anh ấy quan tâm đến cậu. Và, dù cậu có tin hay không, anh ấy cũng quan tâm đến cả Wataru-kun nữa. Anh ấy đã gọi cho tôi để hỏi về cậu ấy…”
“Ôi, thật là cảm động!” Kazuki mỉa mai, cắt lời Asaka. “Anh ta đã gửi anh đến đây. Chắc anh ta đang hy vọng anh bằng cách này hay cách khác có thể cướp lấy Wataru! Người đàn ông đó… thực là chẳng có chút tự trọng nào!”
“Kazuki-kun… Tôi đã biết về tình trạng của Wataru trước cả khi Shohei-san gọi cho tôi.”
“……”
“Mitsuki đang ở cùng với Kawamura-kun khi Karin gọi điện cho cậu ấy. Đâm ra, cô ấy rất lo lắng nên đã quyết định gọi ngay cho tôi. Thành thực mà nói, khi tôi đang đi tìm cậu ấy thì Shohei-san điện thoại cho tôi.”
“……”
“Anh ấy đề nghị tôi đến kiểm tra tình hình của cậu xem có ổn không. Rồi anh ấy cho tôi địa chỉ căn hộ của cậu, chỉ đường mà cậu có thể đi qua.”
“Thật là tử tế…” anh dài giọng. “Anh hai đang tính thủ vai chính diện đây, ôi anh trai, trong khi anh thì lại lo lắng, senpai… Thật quá nực cười rồi đấy.”
“Cậu nghĩ tôi không được lo lắng sao?” Asaka khoanh tay lại. “Cậu là đàn em của tôi, Kazuki-kun. Tôi sẽ cứ lo lắng cho cậu bất kể cậu có thích hay không. Cũng tương tự như Shohei-san.”
“Vậy, tôi thật là hãnh diện!” Kazuki cao giọng. Bên ngoài, tiếng còi ô tô kéo dài khi rẽ ở khúc quẹo vọng đến. Ánh đèn pha ô tô xuyên qua cửa sổ, làm căn phòng bừng sáng—soi rõ hình ảnh của hai chàng trai trong vài giây— rồi lại chìm vào bóng tối lờ mờ. “Anh thật là cao thượng,” anh nói tiếp. “Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho anh vì đã tham gia vào kế hoạch lén lút này!”
“Kế hoạch…” Asaka thốt lên. “Cậu đang ám chỉ đến chuyện Shohei đề nghị Wataru giả làm người yêu của tôi?”
“……”
“Tôi thừa nhận đó là một đề nghị hấp dẫn, nhưng tôi cam đoan với cậu là tôi không hề tham gia vào. Wataru-kun cũng chưa bao giờ chấp nhận điều đó cả. Mọi việc mà tôi đã làm là hoàn toàn theo ý nguyện của tôi, chứ không phải là theo kế hoạch của Shohei-san.”
Kazuki nhìn đăm đăm vào bóng của Asaka, mắt anh từ từ nheo lại. Cho dù anh có chấp nhận bỏ qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì vẫn chẳng thay đổi được sự thật rằng Asaka Masanobu thực sự là một cái gai khó chịu ngay bên cạnh anh. Cả hai người lại im lặng; chỉ còn tiếng xe cộ chạy trên đường phố Tokyo. Mắt họ đối nhau với tia nhìn dữ dội và nảy lửa.
Cuối cùng, Asaka thở dài nặng nề, rồi dùng những ngón tay dài của mình vuốt tóc. “Xem nào,” anh nói. “Tôi chắc cậu và tôi có rất nhiều chuyện để nói, và chúng ta chắc phải mất cả đêm để mà tranh cãi. Nhưng có lẽ phải để một dịp khác thôi. Điều quan trọng bây giờ là tìm kiếm Wataru.”
Kazuki rời ánh mắt từ chàng trai đứng trước mặt đến căn phòng mà anh đang đứng. Mọi nơi trong căn phòng đều còn sót lại hơi hướm và dấu tích của Wataru. Quần áo để thay vẫn cất trong tủ, vài thứ đồ bị bỏ quên lại dưới sàn. Truyện tranh và sách của cậu vẫn nằm rải rác lẫn lộn với đống tạp chí trên chiếc bàn nhỏ. Trong phòng tắm, trên kệ, chiếc bàn chải đánh răng màu đỏ của Wataru vẫn được cắm trong chiếc ly thủy tinh bên cạnh chiếc màu xanh của Kazuki. Ở trong bếp đằng kia là hai bộ đồ ăn dùng hàng ngày, và kia là chiếc cốc lớn màu trắng trên có đề tên của Wataru.
Nơi này có Wataru. Mọi thứ ở đây đều nhắc anh nhớ đến cậu. Hình ảnh, mùi hương, thậm chí cả âm thanh của hệ thống giao thông về đêm bên dưới đều nhắc anh về Wataru. Nếu không có cậu thì Kazuki sẽ thấy căn hộ này chẳng khác gì tất cả những căn hộ khác, và cũng chẳng khác biệt với căn phòng ở nhà anh. Nguyên nhân vì sao nơi này lại trở nên đáng yêu đến thế là bởi vì anh biết Wataru sẽ ở đây. Nó luôn làm anh mong ngóng về. Đó là điều anh ao ước— điều anh đã bỏ lỡ. Và anh sẽ làm bất cứ chuyện gì để mọi việc quay lại như cũ.
“Được rồi,” cuối cùng anh cũng trả lời. “Đi thôi.”
#130 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hàng cây anh đào được trồng tự do trước nhà ga. Mặc dù bây giờ không còn bông hoa nào, nhưng chắc chắn khi mùa xuân đến, hoa sẽ lại nở rộ trên những cành cây đó lần nữa. Và người ta sẽ dừng lại để ngắm nhìn, ngây ngất bởi vẻ đẹp của nó khi đến lễ hội truyền thống hàng năm. Nhưng bây giờ, đó là nơi mà cả hội hẹn gặp để thu thập tin tức mà họ đã tìm kiếm được về Fujii Wataru.
“Mọi người đều ở đây cả rồi,” Kazuki nói, ngạc nhiên khi nhìn thấy tất cả các thành viên câu lạc bộ của Asaka. Karin và Kawamura, anh chắc là sẽ gặp họ.
“Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao?” chàng trai lớn tuổi hơn trả lời. “Mitsuki là người đã gọi cho tôi. Cô ấy đã lo lắng đến mức mà gọi cho cả những người khác nữa.”
“A, Asaka! Kazuki-kun đi cùng với cậu nữa,” Mitsuki gọi to, khi nhận ra sự hiện diện của họ. Cô vẫy họ lại, và họ làm theo. “Asaka, thế nào rồi? Cậu có tìm thấy cậu ấy không?”
“Không hề có một cơ may nào cả,” anh thở dài. “Thế còn các cậu?”
Các thành viên trong Hội nghiên cứu cải tiến đều lắc đầu thất vọng. Họ cũng chẳng có tý may mắn nào trong việc tìm kiếm cậu nhóc cả. Kazuki cắn môi lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Dòng xe càng về khuya càng thưa thớt dần, và trên đường ngày một ít người đi bộ. Đã rất muộn rồi. Nếu nhắm mắt lại, anh có thể nghe thấy rất rõ mọi tiếng động và tiếng bước chân trên hè phố. Nhưng không hề có một tiếng động nào quen thuộc để anh có thể bám víu vào.
“Đây… là…” Kawamura rít lên qua kẽ răng đang nghiến chặt; tay cậu siết lại thành nắm đấm. Với vẻ cực kỳ giận dữ, cậu lao tới Kazuki và nắm lấy cổ áo anh. “Đây hoàn toàn là lỗi của anh!” Mọi người quay đầu lại nhìn cậu trai đang nổi điên, ngạc nhiên vì sự bùng nổ của cậu. Thậm chí đến cả Kazuki cũng bị choáng váng. “Tôi đã biết mà. Tôi đã biết là rồi sẽ có chuyện như thế này xảy ra mà!”
“Ka…Kawamura…” Mitsuki cố gắng xoa dịu cậu, nhưng không ăn thua.
“Tôi có thể là vô hình đối với anh…” cậu nói tiếp, vẫn nắm chặt lấy cổ áo của Kazuki. “Tôi có thể chả là cái gì cả đối với anh và tôi không quan tâm. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh khi làm Wataru đau khổ như vậy! Tôi đã nghĩ là có chuyện tồi tệ sẽ xảy ra khi tôi nghe nói anh đi gặp lại bạn gái cũ. Nhưng tôi đã không nói gì bởi vì nghĩ chỉ là do tôi lo lắng thái quá thôi. Nhưng hình như là tôi đã nhầm!”
“……”
“Anh chắc chẳng biết được Wataru đã phải trải qua những gì trong suốt mấy tuần này đâu! Và tất cả là do anh! Anh không hề xứng với cậu ấy, anh là đồ khốn khiếp! Chắc anh không biết mọi người trong trường đã săn lùng cậu ấy vì cái sự thật về cô bạn gái bí ẩn của anh?! Anh thậm chí còn không biết là Wataru đã không về nhà từ khi bố mẹ cậu ấy phát hiện ra mối quan hệ của hai người?!”
“C- Cái gì…?” Kazuki đang im lặng chịu đựng tất cả những lời mắng chửi của Kawamura, lặng lẽ ngẩng đầu khi phát hiện ra sự thật.
“Anh không biết…” cậu quắc mắt. “Anh hoàn toàn không biết… Cho dù anh là người thân cận với cậu ấy nhất!”
Phải mất một lúc Kazuki mới hiểu được mọi điều vừa nói. Anh đưa mắt nhìn những người khác, đặc biệt là Asaka, và nhận ra anh ta chẳng hề ngạc nhiên khi nghe về tình trạng gia đình của Wataru. Nói cách khác, anh ta đã biết chuyện. Kazuki thầm mắng mình. Anh là người cuối cùng biết được. Anh là người lo lắng cho Wataru nhất, nhưng anh lại là người cuối cùng biết được một chuyện quan trọng như vậy.
Sự hổ thẹn, tội lỗi và hối hận dâng đầy trong mắt. Với tất cả sự chân thành, anh cất lời, “Cậu nói đúng. Bây giờ tôi đúng là tên xuẩn ngốc nhất. Và tôi xứng đáng bị ăn đấm. Nhưng sự quan tâm duy nhất của tôi lúc này là tìm được Wataru.”
Kawamura nhẹ nhướn mày, thử tìm kiếm trong đôi mắt anh dù là một chút dối trá hay lưỡng lự nào. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự chân thật, cậu thả tay khỏi anh rồi lên tiếng. “Tốt,” cậu lẩm bẩm, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra cậu gần như đã đánh nhau với Kazuki—Kazuki Yuichi nổi tiếng— thật thất bại. Nhưng cậu đã lo lắng đến mức phiền muộn về sự thực đó.
“À, em mừng là chúng ta đã không có một cuộc ẩu đả trên đường,” Karin thở ra nhẹ nhõm. Một vụ đánh nhau chắc là điều cuối cùng mà họ cần, đặc biệt là giữa hai người rất quan trọng đối với anh trai cô.
“Dù sao,” Kazuki nói, vuốt lại nếp nhăn trên áo do bị Kawamura nắm. “Điều gì làm bọn em nghĩ là Wataru mất tích?”
“Hôm nay cậu ấy không hề về nhà,” Kawamura trả lời, sau khi lấy lại được bình tĩnh. “Cậu ấy gọi cho em nói là sẽ quay về nhà và như thế cậu ấy sẽ phải cùng em thu dọn đồ đạc của mình chứ không phải đi một cách lặng lẽ như vậy. Sau đó, em không nghe thấy tin tức gì của cậu ấy nữa. Đầu tiên, em nghĩ là họ đã giảng hòa, nên em đã thử gọi cho cậu ấy. Nhưng em không thể liên lạc được vào điện thoại di động. Em đành phải gọi về nhà.”
“Nhưng Wataru chưa bao giờ về nhà,” Karin nói thêm. “Nếu có, thì em đã biết. Tin em đi, anh ấy chưa hề về nhà. Nên khi Kawamura-kun gọi điện đến, em đã thực sự kinh ngạc. Bọn em đã gọi điện đến một số bạn bè và người quen, hỏi xem có ai trong số họ có thấy Wataru không, nhưng tất cả bọn họ đều bảo là không.”
“Anh… anh biết rồi…” Kazuki lắp bắp.
“Thậm chí bố mẹ em cũng đâm ra lo lắng,” cô bé yếu ớt thêm vào. “Họ thực sự không quá nổi điên với anh ấy. Mẹ em đang ở nhà đợi, biết đâu anh ấy quyết định về nhà. Bố em đang lái xe vòng quanh thành phố để tìm kiếm.”
“Nếu đó là tất cả,” Kobayashi nói. “Chúng ta sẽ phải làm một tờ tìm kiếm người mất tích.”
“Bất kể điều gì, hãy tìm ra cậu ấy!” Kazuki bật ra
“Được rồi,” Asaka ngay lập tức cắt ngang, ý thức được tình trạng căng thẳng của cậu đàn em. “Tôi có đem xe vậy tôi sẽ lái vòng quanh xem sao. Các cậu thử tìm quanh thêm một chút. Hãy gọi cho tôi nếu có bất kỳ một manh mối nào.”
Sau đó, họ giải tán, từng người lần lượt biến mất theo hướng mà họ chọn. Kazuki quay người định đi, nhưng Asaka đã gọi anh. Kazuki quay lại nhìn vào đàn anh, mắt anh nheo lại với vẻ giận dữ. “Tôi biết,” anh nói, cướp lời anh ta. “Tôi biết tôi không nên quát Kobayashi-san như vậy. Tôi chỉ…”
“Tôi sẽ không chỉ trích cậu vì sự lo lắng của cậu đối với Wataru-kun,” Asaka trả lời, giọng anh thậm chí nghe rất nhẹ nhàng, nhưng không kém phần quan tâm. “Nhưng hãy nhớ là tất cả mọi người đều đang làm hết sức mình để tìm kiếm cậu ấy. Nhưng người khác cũng thực sự yêu mến cậu ấy. Vậy làm ơn hãy giữ cho đầu óc tỉnh táo, được chứ?”
Ôi, lúc này Kazuki thực sự căm ghét người đàn ông này biết bao. Thậm chí đến bây giờ, Asaka vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo. Điều đó thể hiện rõ khoảng cách về sự chín chắn giữa họ, và ý nghĩ Asaka đang chỉ đạo anh phải bình tĩnh làm cho anh tức điên. Với tiếng càu nhàu, anh nhanh chóng đi về hướng đối diện.
|
Từng giờ từng giờ tìm kiếm trôi qua. Kazuki chạy khắp thành phố, đến tất cả mọi nơi mà anh có thể nghĩ ra, tìm kiếm ở mọi xó xỉnh mà anh có thể tìm. Trời đã rất muộn rồi, và dường như thời tiết lại càng lạnh hơn. Lượng người đi trên phố ngày một thưa thớt đến mức chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng điều đó cũng không thể làm anh dừng việc tìm kiếm lại. Wataru có thể đi đâu vào giờ này chứ?
Kazuki lắng nghe sự tĩnh lặng bắt đầu ngự trị trên những con phố. Kể cả có ai đó thì thầm ở xa xa, chắc anh cũng có thể nghe thấy được. Anh ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Có cái gì đó làm anh chú ý. Anh ngơ ngẩn mất mấy giây để chắc anh không hề bị ảo giác. Đó là… tuyết ư?
Anh đưa tay ra và nhìn vào thứ vật chất nhỏ trắng nhẹ đó đậu xuống giữa lòng bàn tay. Khoảnh khắc khi sự lạnh giá gặp hơi ấm của bàn tay, nó lập tức bị tan chảy. Phải, chắc chắn là tuyết. Thật đẹp, anh có thể nói thêm như vậy. Chúng như những ngọn đèn màu trắng nho nhỏ chiếu sáng những con phố tối om và im ắng, phủ lên vỉa hè bê tông một lớp nệm trắng mênh mông. Kazuki lại đưa tay bắt lấy một bông tuyết nhỏ nữa, cảm thấy xúc động.
Anh thoáng nghĩ, nếu anh có thể ngắm tuyết rơi với Wataru thì không phải quá tuyệt sao? Liệu cậu nhóc có thể nhìn thấy những ngọn đèn trắng dịu dàng ở nơi cậu đang đứng hay không? Kazuki chỉ có thể tự hỏi lòng mà thôi…
Trong sự im lặng nặng nề và trống rỗng, anh cất bước, lang thang vô định. Mắt anh lại lần nữa tha thẩn, cố gắng tìm kiếm bất kỳ một dấu hiệu nào của sự sống— bất kỳ một dấu hiệu nào của Wataru. Nhưng không hề có. Không hề nhận biết, những bước chân đã đưa anh đến một nơi quen thuộc với những bụi tú cầu đang run rẩy vì giá rét, và một sân chơi không bóng người. Lúc anh đưa mắt nhìn quanh, anh nghĩ anh sắp bật khóc.
Anh đã quay lại công viên nơi anh và Wataru lần đầu tiên bày tỏ tình yêu của họ với nhau. Anh không biết tại sao chân anh lại đưa anh đến đây, nhưng anh chỉ có một tia hy vọng mong manh rằng có thể cậu nhóc sẽ ở đây. Nhưng thực tế, anh chỉ bắt gặp một sân chơi vắng lặng không có bóng người.
Anh thở dài nặng nề và chậm chạp lê bước đến chỗ mấy cái xích đu; đôi chân của anh thực sự đã quá mệt mỏi. Những mắt xích kêu cót két khi anh ngồi. Anh nhìn xuống đất, như tất cả các cách qiải quyết những rắc rối đều được viết trên nền đất bẩn đó. Anh nhắm mắt lại trong giây lát và nghĩ đến những lần gặp mặt của anh với Wataru ở công viên này. Họ luôn luôn tràn đầy tiếng cười và cảm xúc, nhưng quan trọng hơn cả, họ luôn luôn hạnh phúc. Tại công viên này, họ đã trao nhau nụ hôn đầu “thực sự”. Họ đã trao đổi nhẫn và bày tỏ tình cảm của mình.
Cũng ở đó, lần đầu tiên họ nghĩ đến chuyện ngủ với nhau. Thậm chí cho đến bây giờ, Kazuki vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng đang tuôn trào trong huyết quản khi anh mở lời đề nghị. “Hãy làm chuyện đó,” anh hầu như có thể nghe thấy lời của anh lúc đó. Anh đã lo lắng về câu trả lời của Wataru, và phản ứng của cậu. Wataru sẽ nghĩ gì về anh— đề nghị làm chuyện đó liệu có giải quyết được tình trạng mong manh của mối quan hệ của họ hay không? Dù nhìn theo khía cạnh nào thì đó cũng là một đề xuất ngu xuẩn, nhưng Kazuki đã đưa ra đề nghị đó từ tận sâu thẳm trái tim. Và anh vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng, sự căng thẳng và kích thích đang dâng tràn trong anh vào lúc đó.
Khi anh tiếp tục chìm đắm trong dòng suy nghĩ, có tiếng bước chân nhè nhẹ tiến lại gần, cùng với tiếng vải sột soạt. Kazuki nhìn lên, một chiếc khăn dài choàng quanh cổ anh, anh nhận thấy mình đang nhìn ngay sát vào một đôi mắt đen sáng lấp lánh chứa đựng sự đau khổ.
“Mizuho…”
Cô gái cúi xuông nhìn vào mắt anh. Đôi tay cô nhẹ nhàng ôm lấy má anh; hơi ấm từ bàn tay cô hoàn toàn tương phản với vẻ lạnh giá trên da anh. “Không phải đã đủ rồi sao?” cô nói, hơi thở nặng nề thoát ra khỏi môi cô. “Đã quá muộn rồi. Em đã quá mệt mỏi và còn chưa cả ăn tối. Trời lại ngày một lạnh hơn. Hãy vào nhà để sưởi ấm đã.”
“Sao em có thể làm thế được?” anh nói như thì thầm. “…khi Wataru có thể vẫn còn ở ngoài kia?”
“Chị chắc là cậu ấy vẫn ổn mà,” giọng nói dịu dàng của cô cam đoan với anh, nghe như một điệu nhạc êm dịu. “Wataru-kun không còn là đứa trẻ nữa. Chắc chắn, cậu ấy đang tá túc tại nhà một người bạn. Yuichi, nếu em vẫn ở ngoài này quá lâu, em sẽ ốm mất, tồi tệ hơn nữa, là bị viêm phổi. Bây giờ hãy nghỉ ngơi và sáng mai hãy tiếp tục tìm kiếm.”
Kazuki nắm lấy tay cô, vẫn đang áp trên má anh, bằng tay mình. Anh có thể cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ những đầu ngón tay của cô và từ lòng bàn tay anh. Chầm chậm cử động, anh gỡ đôi tay đó ra khỏi mặt mình, đẩy chúng ra, và lắc đầu phản đối. “Không,” anh lẩm bẩm. “Bây giờ em không thể dừng lại…”
“Yuichi…”
“Em cần phải biết cậu ấy vẫn an toàn. Giả như cậu ấy đang ở đâu đó, thì cũng quá đủ lý do để em đi tìm rồi. Em sẽ không thể an tâm về sự an toàn của cậu ấy trừ phi cậu ấy ở trong vòng tay của em.”
“……”
“Ôi trời, đúng là một quang cảnh cảm động,” một giọng nói diễu cợt cất lên. Cả Kazuki và Mizuho đều quay lại nhìn người đàn ông cao lớn đang tiến về phía họ với nụ cười rộng trên môi.
“Anh hai,” Kazuki nheo mắt, còn Mizuho đứng dậy và phủi tuyết bám trên váy cô. “Anh muốn gì đây?”
“Thật là một cái nhìn chết người,” Kazuki lớn đăm chiêu. “Thư giãn đi, em trai, Anh đâu có đến để gây sự đâu. Chỉ là đang đợi Masanobu thôi…”
“Thật à… Để làm gì…?”
“À, chỉ là kiểm tra vài điều.”
Trước khi Kazuki có thể nói được điều gì phản đối, một chiếc xe ô tô màu bạc trờ đến, người lái xe bước xuống. “Shohei-san, Em đến ngay khi anh gọi,” Asaka nói. “Anh tìm thấy gì à?”
“À, không hẳn là thế, nhưng anh nghĩ sự việc có vẻ tồi tệ.”
“Điều gì tồi tệ?” Kazuki xen vào, không thể đợi cho câu chuyện tiến triển.
Asaka đưa mắt nhìn anh giây lát trước khi trả lời câu chất vấn. “Không lâu sau khi chúng ta chia tay, bà nội đã gọi cho tôi. Bà nói là Hongo-san vừa gọi cho bà, và mọi việc còn hỗn loạn hơn nữa. Hình như, Sayuri cũng mất tích rồi.”
“Sayuri?” Kazuki nhớ là anh có biết cái tên này. “Vị hôn thê của anh?”
“Cựu hôn thê thôi,” anh chỉnh lại. “Dù sao, quá trùng hợp khi cô ấy mất tích cùng một lúc với Wataru. Gắn kết tất cả những chuyện này lại, khả năng cao là họ đang ở cùng nhau.”
“Vậy anh hai có liên quan gì đến chuyện này?”
“Thực ra, chỉ là ngẫu nhiên thôi,” Shohei cắt ngang. “Sau khi em đi, anh có gọi vài cuộc điện thoại. Em biết đường cao tốc đang được sửa chữa gần Điện thờ Tsukimine chứ?”
#132 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Cao tốc 54?”
“Một nhóm công nhân ở đó đã thề là họ nhìn thấy ma xuất hiện ngay trước khi họ tan ca. Họ nói đó là một cô gái trẻ mặc áo trắng với mái tóc đen dài đang đi xuống con đường đó. Điều lạ là cô ấy không hề mặc áo rét và đi chân trần. Những công nhân có uống một chút nên họ cũng không chắc được đó có phải là người hay không. Họ chỉ bỏ chạy khỏi nơi đó.”
“…Và anh nghĩ ‘con ma’ đó là Sayuri?” Kazuki hỏi, khi đã nắm bắt được nội dung của câu chuyện.
“Có thể là cô ấy mà cũng có thể không,” Asaka giải thích. “Nhưng vẫn còn có chỗ mà bấu víu vào. Nếu chúng ta may mắn, Wataru có thể sẽ ở cùng chỗ với cô ấy. Cậu nghĩ sao?”
“Được rồi. Nhưng tôi sẽ đi với anh.”
“Yuichi…!” Mizuho kêu lên. Cô vẫn hoàn toàn im lặng trong suốt cuộc nói chuyện, nhưng cô không thể không lên tiếng khi cô nghe thấy chàng trai trẻ nói là anh sẽ đi.
Kazuki lờ cô đi, rồi túm lấy cánh tay Asaka. “Đi thôi,” anh nói, rồi kéo anh ta về phía xe. Asaka chỉ nhún vai, rồi đi theo, ngồi vào ghế của tài xế. Shohei đứng đó, im lặng nhìn cậu em trai. “Anh định ngăn cản em à?” Kazuki hỏi, nhận thấy cái nhìn của ông anh trai cứ chăm chú vào mình. Shohei nhún vai trả lời, “Anh không có lý do để ngăn cản em.” Khi nghe những lời đó, lồng ngực của Kazuki như cất đi được gánh nặng, nếu không muốn nói là ngay tức khắc anh cảm thấy khuây khoả hơn. Mỉm cười nhẹ, anh nói, “Cám ơn anh, anh hai.” Rồi anh ngồi vào ghế bên cạnh tài xế. Khởi động máy, họ lái xe đi.
--
Kazuki rất hay nhìn thấy xe của Asaka, nhưng anh chưa bao giờ đi nó. Và anh cũng không hề ngờ là có một ngày anh lại ngồi vào chiếc ghế dành cho khách trong xe của anh ta. Điều đầu tiên khiến anh để ý đó là mùi trà xanh phảng phất trong không khí. Một mùi hương mạnh mẽ và dễ nhận biết— nó gợi cho anh nhớ đến nhiều điều.
“Cậu thích chứ?” Asaka hỏi, mở đầu câu chuyện. “Ý tôi là mùi nước hoa. Cậu nhìn nó được một lúc rồi. Wataru-kun cũng có vẻ rất thích.”
“Wataru?”
“Cậu ấy đã từng ngồi xe tôi rồi, cậu biết mà.”
Kazuki cau mày. Anh dám thề là Asaka đang hả hê khi anh lâm vào tình cảnh này. Vậy Wataru đã từng ngồi xe của anh ta. Thế thì sao? Đâu phải là anh không biết điều đó. “Anh đang cố thể hiện điều gì với tôi vậy, senpai?”
Asaka cười nhẹ. “À, không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ đến việc cậu đã không hề dễ chịu một chút nào trong thời gian qua… thừa nhận rằng cậu ngu ngốc ngay trước mặt mọi người.”
“Cảm kích anh chắc là điều cuối cùng mà tôi muốn làm, nên tôi chắc là tôi ổn với chuyện đó.”
“Tôi e rằng là cậu đang phạm phải sai lầm. Tôi lại rất chi là cảm kích cậu đấy, Kazuki-kun.”
“……”
“Giá mà ai đó thích cậu lại đột nhiên nhìn thấy những tật xấu và sự không hoàn hảo của cậu nhỉ… Chắc chỉ có mỗi Wataru-kun mới có thể làm cho cậu thể hiện những điều trơ tráo như vậy. Nhưng tôi hoàn toàn có thể hiểu. Cậu ấy cũng tác động như thế đối với tôi. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi lại khao khát có được cậu ấy nhiều như thế.”
Kazuki cau mày và khoanh tay lại. “Tôi nghĩ bây giờ chúng ta sẽ không tranh cãi về chủ đề này nữa.”
“Không phải là tranh cãi, Kazuki-kun,” Asaka trả lời, trong cho xe rẽ ở chỗ giao nhau. “Chỉ là sự thảo luận thôi. Và chúng ta bắt buộc phải giải quyết nó không sớm thì muộn, nên tôi nghĩ mình nên ngửa bài trước khi có bất cứ chuyện gì nữa xảy ra.”
“…Tốt,” anh càu nhàu, quay đầu nhìn những tòa nhà và cột đèn đường chạy ngang qua.
“Tôi chưa bao giờ phủ nhận tôi là người chủ mưu trong toàn bộ trò chơi vợ hứa hôn với Wataru-kun. Nhưng tôi phải thừa nhận là tôi đã có một cái lý do đằng sau.”
“Sao tôi lại chẳng thấy có gì ngạc nhiên cả nhỉ?” anh trả lời cộc lốc.
Asaka bỏ qua lời bình phẩm đó. “Sự thật là, tôi nghĩ đó có thể là một cơ hội— thậm chí dù là cơ hội mong manh nhất— rằng Wataru-kun sẽ yêu tôi. Nếu không được, ít nhất tôi đã có cơ hội để đóng giả, thậm chí dù chỉ là một chút, rằng chúng tôi đang yêu nhau. Mặc dù Wataru-kun đã thể hiện một chút sự xao động trước tôi, nhưng cậu ấy hoàn toàn không hề phản bội cậu.”
“……”
“Người có thể làm cậu ấy cười, khóc và phát điên lên… là cậu…”
Mắt Kazuki lấp lánh khi nghe thấy những lời đó. Anh cảm thấy cơ thể mình thoải mái và thả lỏng tựa vào lưng ghế, như cất được gánh nặng. “Asaka, anh…” anh lên tiếng, cẩn thận lựa lời. “Bởi vì anh biết anh không thể có được Wataru… nên đó là những điều để anh tự khích lệ mình theo đuổi cậu ấy.”
Asaka hơi lưỡng lự, tay nắm chặt vô lăng. “Đó… là sự thực,” anh lẩm bẩm. “Nhưng tôi bảo đảm với cậu rằng tôi thực sự yêu Wataru-kun. Cậu ấy không phải là thế thân của Yuina.”
“…Và cũng không phải là thế thân của Mizuho,” chàng trai trẻ hơn thêm vào.
Asaka chăm chú nhìn anh trong giây lát, rồi quay lại nhìn đường. Anh thở dài và bật cười nhẹ. “Đó có nghĩa là những cố gắng của tôi đều vô ích, không phải sao? Tôi thậm chí còn gặp rắc rối khi đề nghị cậu ấy ngủ chung giường nữa…” Kazuki phát sặc khi câu nói đó như cơn gió lốc đánh thẳng vào anh. Anh quay qua Asaka với đôi mắt mở lớn kinh ngạc. Người kia dường như đã đoán trước được phản ứng của anh. Anh ta cười lớn rồi nói, “Thư giãn đi, Kazuki-kun. Tôi cam đoan với cậu, không có chuyện gì xảy ra giữa Wataru và tôi cả. Không phải tôi đã bảo cậu là cậu ấy vẫn không hề phản bội cậu là gì?”
“……”
“Wataru-kun chưa bao giờ phản bội cậu hết.”
Kazuki dựa lại vào ghế. “Tôi biết… Tôi là người có lỗi ở đây …” Anh dài giọng, kết thúc cuộc nói chuyện. Asaka chắc phải hiểu ý, bởi vì anh không hề cố gắng bắt đầu một cuộc nói chuyện khác sau đó. Họ tiếp tục lái xe trong im lặng.
|
Kazuki nhìn trời, nhận thấy tuyết đã ngừng rơi. Mọi nơi mà anh có thể nhìn thấy đều được bao phủ bởi màu trắng. Và không khí câm lặng trong xe dường như vĩnh viễn— Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng cần gạt nước của ô tô. Mùi hương trong ô tô tràn đầy mũi anh, hương vị trà xanh. Và thoáng qua, anh liên tưởng đến một cánh rừng.
Theo chiều thẳng đứng, anh có thể thấy rõ màn đêm đang từ từ hửng lên. Mặt trời sẽ nhanh chóng ló dạng và bình minh sẽ đến. Họ gần như đã tìm kiếm cả đêm. Không ăn, không ngủ, họ đã để sự lo lắng vượt qua. Nhưng tất cả điều đó dường như không có ý nghĩa gì. Còn điều gì quan trọng hơn là kiếm được cậu nhóc. Kazuki nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cảnh Wataru trong vòng tay anh. Hương tóc của cậu, mùi nước hoa của cậu, và cơ thể mềm mại nép chặt vào anh. Anh sẽ choàng tay quanh cơ thể nhỏ nhắn đó, ôm chặt cậu vào lòng, và giữ cho cậu được an toàn.
Những tia nắng mặt trời chậm rãi bắt đầu chiếu rọi, Kazuki có thể cảm thấy nó ngay trên mi mắt của mình. Anh mở mắt ra, và nhìn thấy khung cảnh bình minh đáng ngạc nhiên. “Rất đẹp, đúng không?” Asaka hỏi. Kazuki gật đầu đồng ý. Khi họ lái xe xuống đường cao tốc 54, họ bắt đầu tìm kiếm các dấu vết của sự kiện ‘ma xuất hiện’ mà những công nhân đã nói.
“Có thấy gì không?” chàng trai lớn hơn hỏi.
Kazuki quay đầu lại, để nhìn cho rõ hơn. Anh cắn môi bực tức. Không hề có gì cả. Đó là… “Đợi chút!” anh lảm bẩm khi có cái gì đó làm anh chú ý. “Cái gì ở kia thế?” Anh chỉ ra xa. Những tia nắng mặt trời làm mắt họ nhìn không rõ và phải mất một lúc họ mới có thể nhìn thấy. Khi đó, họ thấy hình dáng của một người trong chiếc váy trắng rách nát, mái tóc đen đang bay bay theo gió.
Ngay lúc nhận ra, họ mau chóng lái đến chỗ người đó, và dừng lại. Cô gái kêu lên kinh ngạc, nhưng vẫn ngồi nguyên trên mặt đất kể cả khi hai chàng trai ra khỏi ô tô. Kazuki là người đầu tiên tiến đến cô, đưa tay đỡ cô dậy. “Cô không sao chứ?” anh hỏi. Cô gái cử động với vẻ khó nhọc rồi nắm lấy tay anh để anh có thể kéo cô lên. Lúc tay họ nắm lấy nhau, Kazuki có thể thấy được sự lạnh giá toả ra từ đầu ngón tay của cô. Nhưng cô không hề giống ma hiện hình một chút nào. Cô là người thật.
“Chúa ơi…!” Asaka kêu to, vội vã chạy đến cạnh cô. “Sayuri, có chuyện gì với em vậy? Trông cứ như em vừa leo lên vách đá vậy!” Anh xem xét cô kỹ lưỡng từ đầu đến chân, nhận thấy toàn thân cô đang run rẩy trong tấm áo ngủ tả tơi. Anh còn nhìn thấy những vết cắt nhỏ và trầy xước trên tay, đầu gối và chân cô như là cô đã bấu víu vào cái gì đó.
“Masanobu-sama…” cô thì thầm; thở hổn hển. Cô vẫn đang bám chặt vào tay của Kazuki. Và hơi ấm lòng bàn tay của anh xua bớt cái giá lạnh trên da thịt cô, cô lấy lại ý thức và nắm lấy vai anh. “Wa…Wataru! Anh ấy… Anh ấy đang ở dưới kia!!”
“Cái gì?” Khoảnh khắc nghe thấy tên của Wataru, Kazuki dường như chết lặng. “Em nói dưới kia là sao?”
“Dưới kia… Bọn em bị ngã… Em rất xin lỗi… Bọn em đã ở đấy cả đêm… Anh ấy đang ở dưới kia…” Cô gần như phát cuồng làm Kazuki phải vỗ nhè nhẹ vào tay cô để giữ cô bình tĩnh lại.
“Bình tĩnh nào,” anh nói. “Bình tĩnh lại và từ từ kể cho anh nghe chuỵên gì đã xảy ra.”
Sayuri liếm môi, tự trấn tĩnh, và sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. “Anh ấy ở dưới kia… trong một cái động… không xa lắm… Anh ấy bị cảm… các anh phải cứu anh ấy!”
Đó là tất cả những gì anh cần biết. “Asaka, anh chăm sóc cô ấy nhé.”
Nói xong, anh leo qua rìa, nhưng trước khi anh có thể làm gì, giọng nói của Asaka đã dừng anh lại. “Kazuki-kun, cậu tính làm gì thế?”
“Tôi sẽ xuống dưới tìm Wataru,” anh giải thích. “Anh chăm sóc cô ấy và lái xe xuống nhé. Đường cao tốc này nối với đường quốc lộ. Bọn tôi sẽ gặp anh ở bên kia.”
“Cái gì? Đợi đã! Cậu tính leo xuống dưới đó á? Không phải là quá nguy hiểm sao? Hãy lái xe đến quốc lộ rồi tìm kiếm cậu ấy từ đó.”
“Như thế thì sẽ mất quá nhiều thời gian! Sẽ nhanh hơn nếu chúng ta theo đường này. Ngoài ra…” anh nhìn thân hình run rẩy của Sayuri. “…Cô ấy có vẻ bị kích động.”
Asaka nhìn ngay sang Sayuri. Anh thở dài và cởi áo khoác ra, quàng qua vai cô, làm cô hơi giật mình. “Được rồi,” anh trả lời. “Tôi sẽ gặp cậu dưới đó.” Anh đặt Sayuri vào chỗ ngồi cạnh tài xế để anh có thể coi sóc cô. Anh thật sự ngạc nhiên khi cô quyết định leo lên bằng mọi cách. “Masanobu-sama…” cô gái trẻ thì thầm, quấn chặt áo khoác quanh thân hình nhỏ nhắn. Asaka nhận thấy cơ thể cô vẫn đang run rẩy vì lạnh. Nhẹ mỉm cười, anh dịu dàng đặt tay anh lên đầu cô. “Cô bé ngoan,” anh nói, vuốt mái tóc dài rối bời của cô. “Em làm tốt lắm, Sayuri-chan.” Mắt cô trở nên sinh động hơn khi nghe thấy câu nói đó, nhưng anh giả như không thấy. Anh ngồi vào ghế tài xế, rồi lái đi.
Trong lúc đó, Kazuki bắt đầu trèo xuống dốc đá. Anh cảm thấy gió lạnh thổi vào lưng, nhưng anh không hề run. Anh nghiến răng và leo xuống tiếp. Anh bị sảy chân, và trượt xuống. Nhưng may mắn, anh nắm được vật gì đó và giữ cho anh không bị ngã một cách thê thảm. Anh rên lên vì đau khi cảm thấy những mỏm đá đâm vào ngón tay. Nhưng anh không quan tâm. Điều này chẳng là gì so với những chuyện mà Wataru đã phải trải qua.
Cẩn thận, anh hạ chân xuống mặt đất, mắt cá chân anh ngập vào trong tuyết. Anh phát hiện ra dấu chân trên bề mặt, chắc là của Sayuri, và lần theo, hy vọng chúng dẫn anh đến chỗ của Wataru. Anh đến một cái động nhỏ mà cô gái vừa mô tả. Anh nhìn vào và một cảm xúc mãnh liệt dâng trào.
“Wataru!” anh kêu lên, chạy lại chỗ cậu nhóc.
Xem xét kỹ, anh thấy cậu đang ngủ say. “Wataru…” anh dịu dàng gọi, áp trán anh vào trán cậu. Như Sayuri đã nói, cậu nhóc đang sốt cao. Ngay lập tức anh cởi áo khoác của mình ra và bọc quanh Wataru, cố gắng giữ cho cậu càng ấm càng tốt. Khi làm vậy, anh phát hiện những vết máu nhỏ ở khuỷu tay cậu. Lập tức ánh mắt anh trở nên lo lắng.
“Ngu ngốc,” anh thốt lên, hơi thở ấm áp của anh phả vào mũi cậu. “Em lại làm đau mình rồi. Sao em chẳng thể cẩn thận được thế?” Anh đỡ cậu lên, ôm cậu thật chặt. “Wataru…” Kéo sát cậu vào lòng, đến mức anh có thể cảm nhận được cả tiếng tim của cậu đang đập. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cậu, và liên tục gọi tên cậu, cố gắng tìm kiếm bất kỳ một phản ứng nào dù là nhỏ nhất. Lời cầu nguyện như linh ứng, anh cảm thấy Wataru cử động. Rồi anh thấy đôi mắt đen yếu ớt mở ra và nhẹ nhàng nhìn anh chăm chú. Đôi môi lạnh giá mấp máy, thốt lên chỉ duy nhất một cái tên, “Yuichi…” Rồi cậu lại chìm vào trong tình thái vô thức.
Kazuki ôm cậu thật chặt rồi bế cậu lên. “Wataru, ổn rồi…” anh thì thầm nhẹ nhàng. “Bây giờ em đã an toàn rồi…” Họ ra khỏi động và di chuyển chậm chạp, dọc theo con đường mòn dẫn họ đến đường quốc lộ, để lại những dấu chân nặng nề trên nền tuyết. Trong suốt thời gian đi bộ, Kazuki vẫn giữ cậu thật chặt trên tay, không hề rời ra một giây nào. Giữa biển tuyết trắng tinh khiết, chỉ còn hai người họ là tồn tại.
Không lâu sau, quốc lộ đã hiện ra trước mắt, dọc theo đó, chiếc ô tô màu bạc của Asaka đang đậu cạnh đường, ánh đèn chập chờn. Kazuki nhìn thấy rõ chàng trai đang đứng cạnh ô tô, ngay khi Asaka thấy họ, anh ta vẫy tay, chỉ hướng cho họ về phía đó.
Asaka nhanh chóng đến bên; nhìn vẻ say ngủ của Wataru. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen rối bời của Wataru. Cậu nhóc cử động rất nhẹ, vẻ lo lắng lại ánh lên trong đôi mắt nâu nhạt của Asaka. Khung cảnh đẹp đến mức như bị mê hoặc và im lặng như tờ. “Senpai,” Kazuki lên tiếng, phá vỡ sự mê hoặc. “Anh có thể chở chúng tôi đến bệnh viện gần nhất được không?”
“…Tất nhiên rồi,” anh trả lời, giật mình tỉnh lại. Anh mở cửa xe sau cho họ, giúp họ vào trong, khi đó Sayuri vẫn thoải mái ở trên ghế trước. Asaka đi sang tay lái lại bắt đầu khởi động cho xe chuyển bánh. Anh nhìn đăm đăm vào gương chiếu hậu và thấy hình ảnh Wataru ngủ ngon lành trong lòng Kazuki. Kazuki vẫn vậy, đôi tay anh vòng qua ôm chặt cơ thể cậu nhóc, kéo cậu vào ngày một sát hơn.
Anh không muốn buông ra… Và anh sẽ không buông ra… Anh ôm chặt cậu như ủ ấm— để cậu không phải chịu bất kỳ một sự lạnh lẽo nào… để cậu không phải chịu bất kỳ một sự đau đớn nào hơn nữa. Anh sẽ ôm cậu mãi mãi.
|
Chapter 23: Còn hơn cả sự thật
Mùa hè đó không hiểu sao lại in sâu trong trái tim cậu. Trong ký ức của một thằng nhóc sáu tuổi, phong cảnh và diễn biến lúc ở Karuizawa như trang sách của một quyển truyện. Cậu nhớ mình ngồi ở ghế sau của ô tô, áp mặt vào cửa sổ, nhìn chằm chằm vào hàng cây cao ven đường. Mùi hương gỗ thông phảng phất trong không khí, và cậu đã tưởng tượng mình như một người phiêu lưu đang bắt đầu cuộc hành trình.
Bên cạnh cậu, cô em gái, đang ôm chặt con gấu teddy của mình, cũng nhìn mọi vật một cách thích thú như cậu. Tiếng nhạc phát ra từ radio của xe nghe xa xăm, như chìm nghỉm bởi cuộc đối thoại vui vẻ của bố mẹ. “Chúng ta chưa đến nơi ạ?” Wataru hỏi, chồm lên khỏi ghế ngồi. Mẹ cậu quay đầu lại nhìn, và cười tươi tắn. “Chưa, con yêu ạ,” bà nói. “Nhưng chúng ta sẽ đến đó nhanh thôi. Hãy nhẫn nại thêm một chút nhé.”
Wataru còn rất nhỏ để có thể hoàn toàn hiểu được những gì người lớn nói. Nhưng cậu biết chuyến đi đến Karuizawa nằm ngoài khả năng của bố cậu. Cậu nhớ một buổi chiều lười biếng khi bố đi làm về, đẩy cửa vào nhà như ông vẫn thường làm. “Bố thắng rồi!” ông nhảy cẫng lên, trước sự ngạc nhiên của vợ và các con. “Sổ xố ở công ty ý… Bố đã thắng! Chúng ta sẽ đi nghỉ ở Karuizawa vào mùa hè này!” Ngay tức khắc, mẹ Wataru kêu thét lên vui mừng vì tin đó và thích thú nhìn chồng nhảy tưng tưng trên sàn. Bọn trẻ, vẫn chỉ là trẻ con, không hiểu được lý do của sự vui mừng đó, nhưng Karin và Wataru cũng hiểu được một chuyện… Họ sẽ đi xa trong mùa hè này.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà nghỉ lớn nơi họ sẽ ở lại. Lúc bàn chân nhỏ bé của Wataru đặt xuống đất, cậu có thể cảm nhận được những cơn gió mạnh mẽ và sảng khoái mang theo hương gỗ thông. Xa xa, cậu có thể thấy những cánh đồng xanh trải dài, mắt cậu tràn đầy sự vui thích, khao khát được chạy quanh những con đường mòn. Ông Fujii có thể thấy rõ vẻ lấp lánh dò hỏi trong đôi mắt đen. Ông thở dài rồi cười nhẹ. “Được rồi,” ông nói với giọng nghiêm nghị. “Côn có thể đi chơi. Nhưng không được đi lang thang quá xa hay làm chuyện gì nguy hiểm.” Đó là tất cả những gì cậu cần nghe. Cậu chạy ào ra vùng đất hoang dã thanh bình, với cô em gái chạy theo ngay đằng sau.
“Wataru-chan, đợi chút!” Karin kêu to, thở hổn hển khi đôi chân nhỏ của cô bé cố gắng bắt kịp anh trai. Cô bé nắm chặt con gấu teddy khi dừng lại để điều hoà hơi thở.
“Karin…” Wataru cằn nhằn khi cậu cũng phải dừng lại. “Em chậm quá đi… Tại sao lúc nào em cũng theo anh vậy? Em quá con gái với mấy cái chuyện này.”
Karin bĩu môi hờn dỗi. “Ai quá con gái? Anh với em giống hệt nhau đấy nhé, anh biết mà. Vậy thì anh cũng con gái nốt.”
“A, anh đâu có mặc mấy cái váy phồng đầy những đăng ten và nơ đâu,” cậu cười nhạo vẻ ngượng nghịu của em gái. Đâu đó xa xa, cậu nghe thấy có tiếng ô tô đỗ lại. Đi theo âm thanh đó, cậu nhìn thấy một căn biệt thự duyên dáng, với cánh cổng lớn màu vàng. Một chiếc ô tô đen đỗ ở phía trước. “Này, Karin,” cậu híc cô em. “Em nghĩ gì về chuyện đó?”
“Hử?” cô bé nhìn theo cậu. “Oa… hoàn toàn khác nơi chúng ta sẽ ở. Họ chắc là giàu lắm…”
“Có lẽ…” Wataru dài giọng, và nhận thấy hành lý đã được lấy ra khỏi cốp xe. “Không xa nơi chúng ta ở cho lắm. Anh đang tự hỏi là không biết họ có trẻ con không…”
“A! Wataru-chan!” Karin nhảy lên, chỉ tay vào cây bách gần đó. “Nhìn kìa! Đó là… con sẻ con đúng không?” Cô bé vội vã chạy đến cái cây, và đưa đôi tay nhỏ xíu nâng con chim non. “Dễ thương quá… Chắc là nó bị rơi ra khỏi tổ.”
“Vậy thì sao?” Wataru hỏi, đến phía sau lưng cô bé. “Đi thôi. Mẹ nó rồi sẽ về đây.”
Karin nhìn lên cây và thấy một cái tổ ở trên những cành cây vững chắc, một cái tổ chim nhỏ bằng rơm cỏ, và vài cành cây con. Bên trong còn có ba con chim non nữa đang kêu chiêm chiếp inh ỏi. Mắt cô bé bắt đầu ngấn nước. “Chúng chắc phải buồn lắm khi chị hay anh chúng bị bỏ rơi. Có vẻ như mẹ của chúng không ở quanh đây. Làm thế nào…”
Wataru nhìn con chim non bé xíu đang kêu thảm thiết, như một đứa trẻ con khóc khi lạc mẹ. Nếu để nó một mình trên mặt đất, có trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra với nó? Và chuỵên đó chắc sẽ làm cậu nhóc cảm thấy có lỗi như khi làm điều xấu vậy. “Anh sẽ trả nó về lại tổ,” cậu nói, trong sự ngạc nhiên của em gái. “Anh sẽ đặt nó lại vào tổ.”
Karin nhíu mày ngập ngừng. “Anh chắc chứ? Nguy hiểm lắm…”
“Đừng lo!” cậu vỗ vỗ vào ngực. “Anh leo trèo rất giỏi, em thừa biết mà. Kawamura không thể đánh bại được anh khoản đó đâu!”
“…Nhưng dù sao thì Kawa-kun đâu phải là người trèo cây giỏi đâu…”
“Anh sẽ ổn mà!”
Bất cứ khi nào anh trai cô bé đã quyết định làm gì, thì cậu sẽ làm cho bằng được. Không còn cách nào khác, Karin thở dài rồi đặt con chim non vào tay cậu. Wataru cẩn thận đặt nó vào trong túi, rồi bắt đầu trèo lên trong khi Karin cứ chăm chú nhìn theo. Cậu càng trèo lên cao lại càng cảm thấy khó khăn. Cậu có nhìn xuống một hai lần, và cảm thấy choáng váng vì độ cao. Nhưng cậu cố nén sự lo sợ xuống và tập trung vào việc đang làm. Ở dưới, cậu có thể nghe thấy giọng em gái mình đang kêu cậu phải cẩn thận.
Lúc cậu đến được tổ chim, chú chim non bắt đầu cựa quậy trong túi, làm cậu buồn buồn. Cậu nắm chắc cành cây, nhẹ nhàng lấy chú chim ra khỏi túi. Cậu vươn người tới đặt nó lại vào tổ. Những con chim khác kêu váng lên vì sự hiện diện của một bàn tay lạ, nhưng ngay khi anh chị của chúng được đặt vào, chúng trở nên dịu lại. Wataru mỉm cười khi những con chim non bắt đầu kêu những tiếng kêu chiêm chiếp khác nhau, nhẹ nhàng và êm tai.
“Này! Cậu đang làm gì trên đó thế? Nguy hiểm lắm!”
Tiếng quát đột ngột của người lạ làm cậu giật mình và mất thăng bằng, nghiêng sang bên. Cậu nghe thấy tiếng răng rắc, và điều tiếp theo mà cậu biết là, cậu đang rơi— mặt đất ngày một gần hơn. Tiếng kêu thét của Karin vọng đến tai. Cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị chạm đất. Nhưng đáng lẽ cậu tưởng mình va vào nền đất cứng, thì thay vào đó cậu lại cảm thấy bị lơ lửng giữa không trung.
Thắc mắc sao mình lại không cảm thấy đau, cậu mở mắt ra và bị mê hoặc bởi một đôi mắt màu xanh đá đang nhìn chằm chặp vào cậu. “Cậu không sao chứ?” chủ nhân của đôi mắt hỏi. Wataru chỉ biết gật đầu trong lúc nhìn kỹ hình dáng ân nhân của mình. Cậu ấy có vẻ trạc tuổi cậu hay lớn hơn một chút. Cậu ấy cao hơn, đến mức làm Wataru phải tủi thân, nhưng không thể không thừa nhận là khuôn mặt đẹp trai đó cứ như búp bê vậy. “Này,” cậu nhóc lại nói. “Cậu sơ suất quá đấy. Cậu chắc là cậu không sao chứ?” Wataru kêu lên phản đối, tỏ ý là hãy đặt cậu xuống.
#135 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu nhóc làm theo, nhưng ngay khi chân Wataru chạm đất, cậu nhăn mặt và cảm thấy không ổn, cảm giác như là bị điện giật, chạy dọc theo tay trái của cậu. “A, cậu bị thương rồi đúng không?” cậu nhóc hỏi và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu để kiểm tra. Có một chố sưng nhẹ ở cổ tay cậu. Xem xét xong, cậu nhóc lấy ra một chiếc khăn tay, xé đôi, rồi cẩn thận quấn quanh chỗ đau.
Wataru kinh ngạc nhìn. “Cậu học làm cái đó ở đâu thế?” cậu hỏi. Cậu nhóc mỉm cười rồi kết thúc bằng một nút buộc chặt. “Tớ biết rất nhiều thứ,” cậu ấy trả lời. “Thật khó tin là tớ mới có bảy tuổi nhỉ?” Vậy là cậu ấy lớn hơn cậu. Nhưng chỉ có một tuổi…? Sự khác biệt về chiều cao làm cậu ủ rũ. Làm thế nào mà cậu luôn là người thấp như thế cơ chứ?
“Wataru! Karin!” giọng bố họ gọi, ngày một gần. Trước khi hai anh em nhận biết được, thì bố họ đã tiến đến bên với bộ mặt đỏ như trái cà chua chín, và hét vào tai họ. “Làm cái gì thế?! Không phải bố đã bảo con là không được làm chuyện gì nguy hiểm sao?!” Chắc ông đã nghe thấy tiếng hét của Karin và chạy ngay đến. Mắt ông bừng bừng tức giận trong khi hai đứa trẻ cúi thấp đầu, không dám nhìn vào vẻ giận điên của bố. “Bố thề là… có phải cả hai đứa con muốn bị nhốt trong suốt kỳ nghỉ hay không hả?!”
Wataru lại nhăn mặt trước giọng nói của bố. Cậu chưa bao giờ thấy ông giận dữ như vậy, và cậu thực sự lo lắng— còn hơn cả lúc cậu trèo cây hay cả khi cậu ngã xuống. Cổ tay cậu cứ nhói lên làm mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Nhưng may thay, bố cậu đã nhìn bàn tay đang quấn băng của cậu, và nét mặt ông dịu đi một chút, nhưng sự giận dữ vẫn còn.
“Cái gì đây?” ông hỏi. “Con đã tự làm đau mình rồi đúng không?”
Wataru theo bản năng trốn ngay ra sau lưng cậu nhóc, vẫn lo lắng về tâm trạng của bố. Cậu nhóc ý thức được sự căng thẳng, tự trả lời thay cho cậu. “Cậu ấy bị thương ở tay, thưa bác, chắc là khi bị ngã,” cậu ấy lên tiếng. “Cháu nghĩ là cần phải có người kiểm tra lại.”
“Bác… bác biết rồi…” ông Fujii nói, hơi kinh ngạc vì sự điềm tĩnh của cậu nhóc.
“Nếu được, bác có thể đưa cậu ấy đến chỗ chú của cháu. Chú ấy là bác sĩ khoa nhi, và phòng khám của chú ấy thì không xa đây lắm. Cháu có thể vẽ đường cho bác, thưa bác.”
“Ôi trời…” Ông Fujii lại lần nữa không nói nên lời. “Cháu thật quá sức thông minh. Không có nhiều đứa trẻ mà bác biết lại có thể đánh vần được từ ‘bác sĩ khoa nhi’ đâu, chứ chưa nói đến chuyện biết nghĩa nó là gì. Được rồi, cám ơn sự giúp đỡ của cháu…” Ông đưa cho cậu nhóc miếng giấy và cây bút, rồi đợi cậu vẽ xong. Khi nhận lấy tấm giấy chỉ đường, ông cám ơn cậu nhóc lần nữa, nhấc con mình lên, rồi đưa chúng đi.
Wataru quay đầu để nhìn lại lần cuối cậu nhóc đã cứu sống cậu. Cậu nhóc vẫy tay đáp lại với vẻ mặt tươi cười. Wataru cười đáp lại, nhưng nghiêm khắc mà nói, cậu chưa hề thốt ra một lời nào để cám ơn việc cậu ấy đã cứu mình. Khi nhìn hình dáng của cậu nhóc ngày một nhỏ dần, rồi mất hút; cậu im lặng suy nghĩ là liệu cậu có cơ hội để gặp lại cậu ấy không.
Rồi mùa hè đó bắt đầu mờ dần…
--
Phải mất vài giây để mọi thứ trở lại rõ ràng. Khi Wataru mở mắt ra, tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là những hình ảnh mờ mờ, và cậu cảm thấy uể oải. Khi mắt đã quen dần với ánh sáng, cậu nhìn quanh, nhận ra quanh mình là những bức tường trắng phản chiếu ánh sáng mặt trời, làm cậu chói mắt. Cậu cảm thấy sự êm ái của tấm nệm dưới lưng, một tấm chăn ấm áp đắp lên người. Và mùi thuốc sát trùng trong không khí. Cậu đờ người mất một lúc mới kết luận được là mình chưa chết.
Cậu cố nhấc người ngồi dậy, nhưng rồi lại rơi lại xuống nệm. Cậu có cảm giác tất cả các bắp thịt của cậu đang rên lên vì đau đớn. Cậu hít sâu rồi thử lại. Bằng vào lớp rèm cửa sổ trắng, mùi thuốc sát trùng mạnh mẽ, và ống dextrose dài đang cắm vào tay cậu, không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn cậu đang ở trong bệnh viện.
Cậu quờ tay quanh tấm trải giường, cố kiếm thứ gì đó cứng để nắm vào. Khi tay cậu lần quanh đống chăn gối hỗn độn, cậu cảm thấy có cái gì đó mềm mềm và suôn mượt. Chắc chắn đó không phải là chăn; không, cái này cứ như là… tóc… Cậu quay đầu để nhìn cho rõ hơn, không mất nhiều thời gian cậu nhìn thấy ngay một mái tóc dài màu vàng rối bời nằm ngay bên cạnh cậu. Hơi thở nhè nhẹ biểu hiện người này đang ngủ. Cậu lại thử ngồi dậy, tựa người vào đầu giường để có thể ngồi được. Nhưng cử động của cậu làm vị khách đang ngủ đó tỉnh giấc— đôi mắt xanh đá đó ngay tức khắc mở ra và liếc nhìn cậu.
Khi mắt họ gặp nhau, Wataru mỉm cười chào, “Chào cháu, Takako.” Nghe thấy tên mình, ngay lập tức cô bé chồm lên người cậu nhóc đang bị thương, không để ý đến tiếng rên vì đau của Wataru. Cô bé ôm cậu thật chặt, mặt vùi vào trong ngực cậu, chân đung đưa ở mép giường. “Chú nhỏ!!” cô bé oà khóc. “Chú tỉnh lại rồi! Cuối cùng chú cũng tỉnh lại rồi! Takako đã rất lo lắng đó!”
Wataru mỉm một nụ cười nhẹ, đưa cánh tay không bị gắn ống truyền nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. “Takako…” cậu nói khẽ. “Chú khoẻ rồi. Chú ổn mà.” Cậu quả quyết với cô bé là cậu đã khoẻ, cố gắng làm bé bình tĩnh lại.
“Nhưng…” Takako lắp bắp, nhìn cậu; ánh mắt bé toát lên sự lo lắng và quan tâm. “Takako thực sự đã rất lo lắng. Thậm chí chú Yuichi đã…” Lúc cậu thấy tên của Kazuki được đề cập đến, Wataru cảm thấy như một sự thất vọng đang dâng lên trong lòng. Cảm xúc đó cậu thực sự không thể giải thích được, nhưng nó là sự hoà trộn của lo lắng, khát khao và mâu thuẫn. “A!” cô bé đột nhiên kêu lên, làm cậu chú ý. “Takako sẽ đi thông báo cho mọi người!” Nói xong, bé nhảy xuống giường và chạy ra cửa, rồi đóng nó lại sau lưng. Wataru còn lại một mình trong phòng.
Cậu không biết bằng cách nào cậu lại ở bệnh viện. Điều cuối cùng mà cậu nhớ là cậu đã ngủ thiếp đi lúc ở trong động với Sayuri, rồi sau đó… sau đó… À, cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa. Tất cả đều mù mờ. Thậm chí cả khi cậu cố nghĩ, thì tất cả những gì mà cậu có chỉ là những cơn đau đầu như búa bổ.
Cánh cửa lại mở ra, Karin và Kawamura xuất hiện trước mắt cậu. “Wataru!” cậu trai ngay lập tức lên tiếng. “Cậu cảm thấy thế nào? Còn choáng váng không? Cậu có muốn gì không?” Karin, mặt khác, lăng xăng như con gà mái mẹ và nhanh chóng chạy đến bên cạnh Wataru, đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. “Anh thấy khoẻ chưa, Wataru-chan?” cô hỏi, cẩn thận kiểm tra cậu. “Anh cần phải nghỉ ngơi.”
“Anh… anh khoẻ mà,” cậu hờn dỗi, đẩy tay cô ra. “Có chuyện gì thế?”
“Anh không nhớ gì sao?” cô hỏi, trong khi vuốt lại nếp váy khi ngồi xuống mép giường. “Anh biến mất mà không nói một lời. Tất cả mọi người đổ xô đi tìm kiếm anh. Cuối cùng, Kazuki-san và Asaka-san tìm thấy anh ở đâu đó trên đường cao tốc 54.”
|