The Untouched Ring
|
|
Có điều gì đó trong nụ hôn làm anh mê mẩn. Cháy bỏng— như ngọn lửa xúc cảm bùng lên, và bắt đầu đốt cháy anh từ bên trong. Trong đầu, Yuichi cảm thấy anh đang trôi đi. Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, anh tiếp tục đáp lại nụ hôn, để môi mình tham gia vào trận chiến giành quyền chủ động với môi người kia. Trong tâm trí anh, anh như đang thấy rặng tú cầu nở rộ, và hương vị của cơn gió mùa hè đang tràn ngập mũi anh. Mùi vị của biển— rất yếu ớt— và cả của cát. Cảm giác cát như vỡ vụn dưới chân anh. Một bàn tay nắm lấy tay anh… một âm thanh nho nhỏ của hai vật kim loại cực nhỏ va chạm vào nhau.
Yuichi chìm đắm trong tất thảy những ký ức và hình ảnh đó, anh nghiêng người xuống hơn nữa— chìm đắm bản thân trong nụ hôn say đắm. Anh đưa tay kéo người đó vào sát hơn— tiếp xúc nhất có thể. Anh ôm chặt người đó trong tay, bàn tay anh rên rỉ muốn cảm nhận nhiều hơn nữa. Nhưng khi tay anh lần lên trên bờ lưng đẹp như được điêu khắc đó, nơi anh tưởng chỉ cảm nhận được lớp vải, thì thay vào đó, anh lại cảm thấy những sợi tóc dài. Anh hơi cau mày khi những sợi tóc đó đan vào ngón tay anh. Nó rất mềm mại và óng mượt, nhưng đó không phải là điều mà anh muốn cảm nhận.
Anh chầm chậm mở mắt— không nhiều, nhưng đủ để nhìn người trước mặt. Rồi anh thấy đôi chân mày mảnh mai được tỉa khéo léo và đôi mi cong dài thanh lịch. Đôi mắt đó không hiểu sao có vẻ khác với đôi mắt trong trí tưởng tượng của anh trước đó… anh nhớ đôi mắt đó tràn đầy sự táo bạo, quyết tâm, một chút bối rối, và rất nhiều cảm xúc khác nữa trong đó… đôi mắt không giống bất kỳ một đôi mắt nào. Nhưng đôi mắt mà anh đang nhìn này lại thiếu điều đó. Nhận ra điều này, anh từ từ đẩy vòng tay của cô ra.
Nhận thấy sự thân mật bị phá vỡ, Mizuho nhìn anh nghi hoặc. Yuichi một lần nữa lại nhìn vào gương mặt cô và tìm kiếm trong đôi mắt đen một điều gì đó, mặc dù anh không chắc được đó là gì, nhưng một điều gì đó mà anh trông đợi. Nhưng không hề có. Bất kể anh có tuyệt vọng tìm kiếm, thì anh cũng không thể thấy. Anh có thể thấy rõ bóng anh trong đôi mắt đen đó, nhưng anh không thể cảm nhận được chính mình ở trong.
“Xin lỗi…” anh thì thầm, khi nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của cô. “Em xin lỗi, Mizuho…”
“Yuichi…?”
“…Em nghĩ là giống nhau… nhưng không phải… Không phải cái mà em muốn… Và bây giờ, em biết… em cuối cùng cũng biết…”
Khi kéo cô ra, có gì đó trong anh bắt đầu vỡ vụn, và anh phát hiện ngày một khó thở hơn. Trái tim anh đang đau thắt lại. Anh cúi xuống như có nhiều điều đang dâng lên trong đầu. “Không hề giống…” anh tiếp tục lẩm bẩm với giọng nói căng thẳng và vỡ vụn. “Hình dáng … hương thơm… mùi vị… cảm xúc… không hề giống…” Anh vẫn tiếp tục nói lan man, có gì đó trượt khỏi mắt anh và lăn dài xuống má— có gì đó mà anh thậm chí không thể nhận thức được.
Mizuho nhìn anh sợ hãi. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy— run rẩy như một người đau khổ tuyệt vọng. “Yuichi, có chuyện gì vậy?” cô hỏi, thành thật quan tâm. Chỉ mới mấy phút trước đây, họ còn đang trao nhau một nụ hôn nóng bỏng và say đắm, và bây giờ anh đang sụp đổ trước mặt cô. Có chuyện gì vậy?
“Đó không phải là điều em muốn…” Yuichi nói tiếp, những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống mặt anh không ngừng. Anh nắm chặt lấy đệm, cảm thấy những đốt ngón tay của mình như lún sâu vào khi anh tiếp tục biểu lộ sâu sắc sự đau khổ. “Điều mà em khao khát hơn bất cứ điều gì… là con người đó quay lại với em… được cơ thể nhỏ nhắn đó áp chặt vào em không hề còn chút khoảng cách nào… và nếu tồn tại thứ đó, em sẽ lấp đầy ngay lập tức.”
“……”
“Em muốn đôi tay đó bám chặt lấy em… siết chặt… như em là cứu cánh cuối cùng có thể bám vào… Những nụ hôn rụt rè, ngây thơ, và cực kỳ miễn cưỡng… ngay lập tức bị tan rã trong cảm xúc háo hức và bùng nổ như chưa bao giờ được thỏa mãn…”
“……”
“Đôi môi mềm mại và ẩm ướt… thở hổn hển như bị ngạt và chìm đắm trong em… chỉ gọi tên em… Chỉ duy nhất tên em…”
Không thể kiềm chế nổi, Yuichi hoàn toàn sụp xuống; nước mắt và tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng. Anh trông như một đứa bé đang bị mất vật kỷ niệm quan trọng nhất, nhưng anh không quan tâm. Anh muốn tình yêu của anh quay trở lại với anh. Anh khao khát đến mức đau đớn không thể chịu nổi.
Mizuho im lặng đứng nhìn, cảm thấy tim cô thắt lại lần nữa. Chưa bao giờ cô nhìn thấy Yuichi lại khóc lóc sụp đổ như vậy. Thậm chí khi anh còn nhỏ thì cô luôn như đứa trẻ bên cạnh anh, anh luôn rất chín chắn và là một đứa trẻ cư xử rất lễ độ. Anh chưa bao giờ làm điều gì trẻ con, hay ích kỷ muốn một thứ gì. Anh luôn mạnh mẽ, trầm tĩnh và tự tin. Nhưng Yuichi bây giờ thì khác. Rất khác so với con người mà cô được biết. Có phải cậu ấy đang khóc vì người yêu? Suy nghĩ đó như một cú đập đau đớn vào lồng ngực Mizuho. Cô tự hỏi… liệu Yuichi có khóc như thế này lúc họ chia tay hay không?
Không biết nên làm gì, cô lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra và đưa cho chàng trai đang khóc nức nở trước mặt. Thật lạ khi cô đang là người giúp đỡ anh một chuyện như là lau khô nước mắt, trong khi anh luôn là người làm điều đó. Nhưng tuy nhiên, Yuichi lại chấp nhận chiếc khăn đó, và nhanh chóng lau khô dòng nước đang tuôn tràn trên mặt. Khi anh nhìn vào nó, có gì đó ở chiếc khăn dường như rất quen thuộc. Hương vị trên đó… dù chỉ thoáng qua, nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy… Hương vị của xà phòng, phải, nhưng còn gì đó nữa…
Sự tò mò tăng nhanh, Yuichi mở rộng chiếc khăn ra, và thấy mấy chữ cái đầu ở góc dưới bên phải. Đó là: “W.F.” Khi nhìn thấy vậy, mắt anh mở to vì kinh ngạc. Không thể nhầm lẫn gì nữa. Đây rõ ràng là khăn tay của Wataru.
Khăn tay của Wataru thì có liên quan gì đến Mizuho?
Sở dĩ anh nhận ra bởi đây là khăn mù xoa. Ngày Wataru mua chiếc khăn thì anh lại đang đi với cậu. Anh còn có thể nhớ cậu đã nói là nó trông rất đẹp với chứ cái đầu tên của cậu. Anh không thể nhầm lẫn được. Anh nhìn Mizuho và hỏi, vẫn nắm chặt miếng vải trong tay, “Ở đâu chị có cái này vậy?”
Mizuho nhìn vẻ mặt của Yuichi với vẻ khó hiểu, như là anh có một phát hiện đáng ngạc nhiên. Cô lại nhìn vào chiếc khăn tay và đột nhiên vỗ hai tay vào nhau. “Đúng rồi!” cô kêu lên. “Chị lấy nó từ cậu ấy, Fujii-kun! Chị tính nói em trả nó lại cho cậu ấy hộ chị, nhưng chị lại quên mất tiêu.”
“Từ Wataru…?” Yuichi hỏi. “Chị có nó khi nào thế? Và làm thế nào mà…?”
“À, chị cầm từ cái hôm chúng ta đến cửa hàng của Touko ý. Nhớ không?”
“Cái ngày chúng ta đến…” anh lục lọi trí nhớ, cố gắng nhớ xem hôm đó xảy ra chuyện gì. Phải, đó là cái ngày anh sắp xếp để gặp Wataru ở công viên. Nhưng cậu không hề xuất hiện!
“Bọn chị đã gặp nhau ở công viên trước khi em tới và đã nói chuyện với nhau rất nhiều.”
“Đợi chút… Hai người bọn chị nói gì với nhau?”
Nghe Mizuho giải thích tất cả, anh đột nhiên hiểu được ra chút ít mọi chuyện. Wataru đã có mặt ở công viên. Cậu không hề cho anh leo cây. Cậu đã ở đó! Nhưng cậu lại nói chuyện với Mizuho trước và chắc là đã hiểu nhầm, chuyện đó đã kích động cậu quyết định chia tay với anh. Cuối cùng anh cũng hiểu ra, Yuichi đưa tay vuốt tóc. “Hiểu lầm rồi…” anh lẩm bẩm, và cho tay vào túi tìm điện thoại. Anh cần phải gọi cho Wataru. Họ phải nói chuyện ngay bây giờ. Anh chắc chắn cần phải giải thích mọi chuyện, điều mà đáng ra anh phải làm ngay từ đầu.
Bên cạnh anh, Mizuho tiếp tục lộ vẻ khó hiểu trên khuôn mặt. Cô không biết mối liên hệ giữa chiếc khăn tay hay Fujii Wataru với tình trạng khó xử của Yuichi. Anh nhận ra điều gì và hiện đang cố gắng sửa chữa cái gì? Trước khi cô nói ra được suy nghĩ của mình, cánh cửa lại bật mở, và một cô bé tóc thắt bím màu vàng nhạt lao vào tức tối.
#120 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Chú Yuichi!!” Takako kêu thét, rồi nhìn vào người phụ nữ đang ngồi rất sát vào ông chú yêu quí của mình. “Kyaa!! Oniichan, chú thế nào thế??” Cô bé gầm lên và nhảy xổ vào anh.
Với một tiếng uỵch và một tiếng ‘á!’, Yuichi ngã ra sau trong khi cô bé cưỡi lên hông anh. “Takako,” anh thở khò khè. “Cháu đang làm gì vậy? Xuống đi!”
“Chú Yuichi là một tên ngốc!” cô bé khóc, cơn thịnh nộ bốc cao. “Tại sao chú không ở cùng với chú nhỏ? Cháu muốn gặp chú nhỏ!”
“Chú nhỏ?” Mizuho lặp lại, nhưng Yuichi hiểu cô cháu gái mình có ý gì. Cô bé đang ám chỉ đến Wataru, người mà cô bé vẫn trìu mến gọi bằng “chú nhỏ”. Anh cũng biết rằng Takako đã mơ ước được sống chung với Wataru và anh, cô bé gần như đã xung phong làm “con” của họ vậy.
“Takako…”
“Chú Yuichi là người keo kiệt!!” cô bé hét lên, không cho anh ngồi dậy. “Chú nhỏ làm tất cả mọi chuyện để được ở cùng chú Yuichi! Nhưng chú Yuichi lại đang chơi đùa với cô ta!”
“C- Chơi đùa?!” anh lắp bắp. “Takako, chú không…!”
“Cháu ghét chú Yuichi!” cô bé lại cắt ngang, đấm bùm bụp vào ngực anh. “Chú Yuichi xấu xa! X-Ấ-U- X-A!!”
Nghe một cô bé gọi ai đó là xấu xa thì đã là một cảm giác đáng ghét rồi. Nhưng thực tế cô bé này là cháu gái anh, còn làm cho Yuichi cảm thấy cực kỳ tồi tệ hơn nữa. Anh chống khuỷu tay dậy, và nhẹ nhàng vỗ vào đầu Takako. Anh biết Takako còn yêu Wataru hơn cả yêu anh, nên hiển nhiên cô bé sẽ cho anh là người xấu khi làm cậu nhóc mắt đen đó đau khổ.
“Chú nhỏ rất yêu chú Yuichi,” cô bé nói tiếp. “Chú ấy thậm chí… còn làm cả những việc mà papa đề nghị.”
“…Cái gì?” Yuichi để ý đến câu cuối. “Ý cháu là sao, ‘papa đề nghị’…?”
--
Tiếng chuông cửa vang lên làm mọi người tạm dừng cuộc chuyện trò sôi nổi của mình lại. Kirie chủ động đứng dậy và ra mở cửa. Ngay khi cửa mở, một cô gái trẻ xinh đẹp bước vào, khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc một chiếc áo khoác dầy, bên trong là một bộ vét công sở.
“Touko!” Kirie chào đón. “Rất vui được gặp chị. Dạo này công việc của chị thế nào?”
“Vẫn tốt, Kirie-san,” cô gái trả lời. “Em vẫn xinh đẹp như vậy. Chị rất ngạc nhiên là hôn nhân với Shohei không hề làm cho em kiệt sức đấy.”
Một tiếng khúc khích nho nhỏ từ người phụ nữ, khi Shohei đằng hắng để báo hiệu sự hiện diện của mình— chắc vì không thích thú chủ đề của cuộc nói chuyện đó. Touko cởi bỏ áo khoác và cho nó vào tủ bên cạnh. “Vậy thì,” cô nói. “chị nghe nói là Yuichi lại tự cô lập mình à…”
“Điều đó thực sự rắc rối đấy,” ông Kazuki nói. “Chú không thể hiểu được nó nữa. Mọi việc đang bình thường rồi đột ngột thay đổi khi nó quyết định cứ giam mình trong phòng riêng. Chuyện xảy ra như hồi năm ngoái vậy! Chắc chắn con có thể làm được gì, đúng không Touko? Yuichi luôn nghe lời con mà.”
“À… cậu ấy có nghe… nhưng con không nghĩ con lại là người có thể vực cậu ấy ra khỏi được chuyện này…” cô dừng lại một chút như suy nghĩ. “Nó chắc vẫn chưa giải thích được với Wataru-kun rồi.”
“Mọi chuyện đều sai lầm từ khi Yuichi dính dáng vào Wataru-kun,” Shohei cắt lời, hớp một ngụm trà.
Touko cau mày nhìn vẻ trẻ con của người em họ. “Yuichi tự biết mình đang làm gì và không cần một ông anh cứ xía vào gây rắc rối đâu.”
“Em, chị Touko yêu quí, chỉ đang làm những gì tốt nhất cho cậu em trai bé bỏng của mình thôi.”
“Ôi, anh thôi đi. Yuichi mới là người quyết định điều tốt nhất cho nó là gì chứ. Nó có thể làm chuyện đó một cách hoàn hảo nữa kìa, và không cần bất cứ một sự chỉ đạo nào từ anh đâu.”
Ông bà Kazuki hết nhìn người này đến người kia trong khi họ tranh cãi như hai đứa trẻ. Dù sao, họ cũng quan tâm với chủ đề đang được tranh cãi. “Wataru?” Bà Kazuki hỏi. “Không phải là đàn em của Yuichi vẫn hay đi với nó sao? Cậu bé dễ thương có đôi mắt đen… Cậu ấy thì có liên quan gì đến chuyện này?”
Kirie phẩy tay xua đi. “Ôi, chẳng có gì đâu mà mẹ ,” cô nói. “Chuyện đó nói ra thực sự là phức tạp, nên…”
Trước khi cô nói hết câu, tiếng cửa đóng sầm vọng đến, tiếp theo là tiếng chân chạy huỳnh huỵch xuống thang. Ngay sau đó, gương mặt cáu tiết và nổi giận của Yuichi xuất hiện trước mặt họ, đôi mắt nheo lại với tia nhìn lạnh lùng và dữ tợn. Tất cả mọi người sững sờ dừng hết mọi việc mà họ đang làm lại, rồi quay qua nhìn chàng trai đang cáu điên đó.
“Anh hai,” anh lạnh lùng nói. “Em nghe là anh đã yêu cầu cái gì đó với Wataru?”
“Yêu cầu?” Shohei giả vờ không hiểu, nhún vai. “Ý em là gì thế, Yuichi?”
“Đừng có giả ngây!” anh quát lên khi xông tới nắm lấy cổ áo ông anh trai, làm anh ta phải nhấc người dậy khỏi ghế. Quanh họ, những người khác đều sững sờ và sự ngạc nhiên đó rành rành trên nét mặt. “Anh…” Yuichi tiếp tục. “Anh đã bảo Wataru đóng giả người yêu của Asaka đúng không? Để làm gì?! Với điều đó anh có thể chấp nhận chuyện của bọn tôi à?”
“Anh không có ép cậu ta nhé, Yuichi,” anh giảng giải, cố gỡ tay em trai ra khỏi mình. “Vả lại cậu ta thậm chí còn chơi trò giả dạng đó trước cả khi anh yêu cầu cơ mà.”
“Phải, nhưng cậu ấy đã bảo là dừng lại rồi. Cậu ấy và Asaka đều đã đồng ý dừng trò chơi đó lại. Anh… Chính anh lại khăng khăng đòi tiếp tục! Takako đã nói với tôi hết cả rồi!”
“Takako?” Tất nhiên rồi! Làm thế nào mà Shohei lại quá ngớ ngẩn như thế? Takako đã ở ngay bên cạnh khi anh đề nghị Wataru cái điều khoản vô lý đó. Cô bé chắc đã nghe hết được tất cả những gì đã nói! Lần thứ nhất là trong công viên. Cô bé ngồi ở xích đu trong khi anh và Wataru lại ngồi ở cái ghế băng cạnh đó, và đó cũng là lần đầu tiên anh đem cái đề nghị đó nói ra. Lần thứ hai là ở quán cà phê. Cô bé chính xác là ngồi trong lòng của cậu nhóc mắt đen! Shohei cắn môi. Anh đã luôn tự hào vì có một cô con gái thông minh sáng dạ đến thế. Vậy tại sao anh lại không cẩn trọng trao đổi những vấn đề tế nhị trước mặt cô bé chứ?
Trong lúc đó, những người khác đang xem diễn tiến câu chuyện đều kinh hoàng, đặc biệt là bố mẹ họ. Ông Kazuki buông rơi cốc nước, cố gắng đánh giá đúng sự việc. Vấn đề đang tranh cãi giữa hai cậu con trai của họ là gì vậy, chắc không phải là ý mà ông đang nghĩ chứ? Cậu con trai út của họ… Yuichi… niềm tự hào của họ… là…
Những bước chân vội vã chạy xuống lầu, và ngay sau đó, cả Mizuho và Takako đều bổ vào phòng khách, chắc bởi nghe thấy tiếng động lớn. Khi họ vào, một không khí thù địch rõ ràng giữa hai anh em, và tình trạng cực kỳ căng thẳng như lưỡi dao có thể lướt qua được.
“Anh hai…” Yuichi nói qua hàm răng đang nghiến chặt. “Anh luôn thích nhúng mũi vào chuyện của người khác nhỉ… nhưng anh đã đi quá xa rồi đấy. Anh còn làm chuyện gì sau lưng tôi nữa?”
“Anh chẳng làm gì để em phải nghi ngờ thế cả, Yuichi. Mặc dù, anh sẽ thừa nhận là anh có làm một hay hai chuyện có thể em sẽ không thích, nhưng không đến mức em phải nghi ngờ anh.”
“Nghi ngờ?!” anh nhấn mạnh. “Anh nghĩ là chưa đủ sao? Tất cả những chuyện này…?! Điều làm tôi phải trả giá bằng Wataru!!”
“…Và anh luôn nghĩ cách này là tốt nhất,” Shohei nhìn em trai đầy quyền hành. “Nếu em muốn yêu một ai đó thì hãy yêu một cô gái đi! Nhưng nếu em chỉ chú ý vào khuôn mặt của Fujii-kun yêu quí, vậy tại sao không hẹn hò với em gái của cậu ta? họ thực sự là trông rất giống nhau!”
|
“Anh có tự nghe được anh đang nói gì không, anh hai?” Yuichi rít lên, sự thịnh nộ của anh đã đến đỉnh điểm. Anh luôn luôn yêu quí và kính trọng anh trai mình từ hồi anh còn là một cậu bé, nhưng chưa bao giờ anh lại có thể thấy anh ta cư xử như vậy. Anh thực sự mất hết tất cả sự tôn trọng mà anh đã có. “Điều gì làm anh nghĩ là anh có quyền quyết định cho tôi là tôi muốn gì hay điều tốt nhất cho tôi là gì thế?”
“Anh là anh trai của em! Anh nhìn thấy tất cả, và biết tất cả những chuyện đó! Anh biết điều gì là tốt nhất cho em, Yuichi! Và, cho dù bây giờ em có hạnh phúc với Fujii-kun, thì đó vẫn chưa phải là cuối cùng. Cậu ta không thể mang lại cho em cái hạnh phúc mà em xứng đáng được hưởng. Hai người bọn em là ở những thế giới khác nhau!”
Điều đó đã xảy ra. Yuichi đã tha thứ cho tất cả những trò khôi hài mà anh trai đã làm để gây áp lực cho anh và tình cảm của anh với Wataru. Nhưng chuyện này thì thật là quá thể! Quá đủ rồi, và anh ta đã vượt quá giới hạn. Với tay phải nắm chặt, anh nhấc khuỷu tay lên, và tống một cú đấm mạnh vào mặt ông anh trai.
BAM!
Một tiếng động lớn vang lên và Shohei bật ra sau, ngã xuống mặt bàn nước bằng gỗ rồi đập lưng xuống sàn. Mặt anh ta hằn nguyên hình chiếc nhẫn bạc mà Yuichi đang đeo, trong khi những khớp ngón tay của Yuichi thâm tím và bắt đầu ửng đỏ, như chảy máu. Những cô gái hét lên vì kinh hãi. Bà Kazuki ngã ngồi xuống ghế vì choáng váng, trong khi Kirie vội vã chạy lại bên chồng mình. Yuichi đờ đẫn nhìn anh ta với đôi mắt phẫn nộ. Anh xông tới tính đánh tiếp, nhưng Touko và Mizuho vội vàng ngăn giữ anh lại.
“Buông ra!” anh kêu to, vùng vẫy để thoát khỏi vòng ôm của hai cô gái. Touko giữ chặt tay phải anh— cánh tay anh đã dùng để đánh Shohei— và cầu xin cậu em họ mình dừng lại. Mizuho ở bên kia, giữ chặt tay trái của anh, cũng đang van xin anh hãy bình tĩnh.
“Yuichi, dừng lại đi!” Touko nói. “Bình tĩnh! Em chưa bao giờ sử dụng bạo lực mà! Nhìn xem, bố mẹ em đang ở đây! Thậm chí Takako cũng ở đây! Bình tĩnh lại ngay đi!!” Cô cố gắng để kiềm giữ anh, nhưng Yuichi rõ ràng là mạnh hơn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu em họ mình lại đau buồn và nổi khùng như vậy. Nhưng chuyện này chỉ thể hiện anh đã tức điên như thế nào khi bị chơi xỏ và rốt cục đã đánh mất thứ quan trọng với mình. Cô cau mày và tặc lưỡi. Nếu như cô có thể phát hiện ra bàn tay của Shohei trong những vào vụ này sớm hơn… Nếu như cô có thể ngăn chặn được anh ta trong việc làm đủ mọi cách để gây khó dễ cho hai người họ… Nếu như…
“Yuichi, làm ơn dừng lại đi!” Mizuho nài nỉ, sắp tuột tay vì sự vùng vẫy của Yuichi. Và điều đó đã xảy ra… Yuichi ngay lập tức kéo mạnh tay ra dữ dội đến mức làm cô mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn. Tiếng thụp và tiếng kêu đau đớn của cô làm Yuichi tỉnh lại, anh nhìn cô tóc tai rối bời đang ngồi trên sàn. Bà Kazuki, đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng chạy lại đỡ cô lên, trong khi chồng bà quay qua xem cậu con trai cả có bị sao không.
Nhìn thấy anh bình tĩnh được một chút, Touko buông tay khỏi người Yuichi, và nhận ra Takako đang đứng sững ở cửa ra vào, mắt mở to vì kinh sợ. Lo lắng quang cảnh này có thể làm cô bé sợ hãi, cô vội vã đưa cô bé ra ngoài để kiểm tra chắc chắn mọi chuyện vẫn ổn.
Nhận ra mình vừa làm gì, Yuichi còn cảm thấy cay đắng và tồi tệ hơn trước. Trong lúc mất lý trí không còn trong trạng thái bình thường, anh có thể thực sự đã làm đau Mizuho. Mà cô còn là người mang bệnh tim! Hy vọng sửa chữa sai lầm, anh tiến về phía cô và đưa tay ra, tính đỡ cô dậy, và xin lỗi vì anh đã nhỡ tay.
Mizuho mất một lúc để nghĩ xem có nên chấp nhận sự giúp đỡ đó không. Nhưng khi cô đang suy nghĩ, Yuichi để ý thấy một thứ lấp lánh quanh cổ cô— lấp ló ở cổ chiếc áo khoác len mà cô đang mặc. Một sợi dây chuyền? Sao anh chưa bao giờ để ý đến nó nhỉ? À, chắc cô đã dấu nó dưới lớp quần áo, nhưng khi cô ngã xuống, vật đó lộ rõ ra. Khi Yuichi nhìn rõ đó là vật gì, mắt anh mở to vì choáng váng và không thể tin nổi.
“Mizuho…” anh lắp bắp. “Ở đâu chị có cái đó…?”
“Cái gì…?” cô hỏi; với vẻ khó hiểu. Khi cô nhận ra ánh mắt anh đang chăm chú vào mặt khoá trái tim bằng bạc mà cô đang đeo. “Ý em là gì khi hỏi chị ‘ở đâu mà có nó’?”
“Ở đâu mà chị có nó?” Yuichi lặp lại. “Cái đó… rất giống với cái em đã mua ở New York.”
Mizuho nhướn mày bối rối. “Yuichi… em không sao chứ? Cái này đúng là cái dây chuyền trái tim mà em đã mua ở New York. Em để trong phòng bệnh viện khi em về khách sạn có nhớ không? Chị tỉnh dậy thì thấy cái này ở bên cạnh chị, trên cái bàn đầu giường. Cô y tá bảo là nó dành cho chị… không phải sao…?”
“Cái gì…? Không!” Yuichi sửng sốt lảo đảo lùi về phía sau. “Làm thế nào… Tại sao lại… vậy nếu chị đang cầm cái dây chuyền trái tim… thì Wataru đã nhận được cái gì cùng với bức thư?” Khi anh đang suy nghĩ về điều đó, bỗng tâm trí anh loé lên một chuyện. Một chuyện mà anh đã sớm nghi ngờ nhưng lại bỏ qua vì thấy chẳng có gì quan trọng đột ngột xuất hiện trong đầu và chính xác vỗ thẳng vào mặt anh. “Mizuho…” anh lắp bắp. “Lần đó… tại sao chị lại nói là ‘Cô ấy không thích chiếc nhẫn…’? Làm thế nào mà chị biết chiếc nhẫn được gửi trả lại cùng với lá thư khi chị nhìn chúng riêng biệt?”
Khi cô nói những lời đó, anh đã bỏ qua chúng. Nhưng bây giờ khi anh nghĩ lại, nó thật quá khác thường. Liệu cô có thể giả định được việc chiếc nhẫn đến cùng với lá thư, và nó bị gửi trả lại? Nhưng điều gì đã làm cô nghĩ như vậy? Cái cách cô nói về chiếc nhẫn như kiểu cô đã biết về nó. Nhưng không thể nào như thế. Anh chưa bao giờ để cô nhìn kỹ chiếc nhẫn, và chưa bao giờ đề cập đến rằng chiếc nhẫn sẽ là món quà cho ai đó. Vậy làm thế nào mà cô có thể…?
“Chiếc nhẫn…” cuối cùng cô cũng trả lời. “Đó là quà tặng mà em tính gửi theo lá thư, đúng không? Một chiếc nhẫn bạc với một đường vàng chạy bao quanh ở chính giữa, có nhiều vết xước nhỏ như là nó đã trải qua một quãng thời gian rất lâu…”
Khi nghe thấy điều đó, mọi chuyện hoàn toàn ăn khớp. Yuichi đưa một tay lên vò tóc lộ rõ vẻ tuyệt vọng. “Không phải!” anh kêu lên, cảm thấy sự căng thẳng của anh lại tăng dần. “Chiếc nhẫn đó là thứ em bỏ quên lại phòng của chị. Còn món quà gửi kèm là cái dây chuyền kia!” Anh càu nhàu và day day thái dương, cố gắng tỉnh táo lại để không nổi nóng.
Mizuho đột ngột cứng đờ khi những lời đó được thốt ra. Không phải cho cô…? Chiếc dây chuyền trái tim bằng bạc lấp lánh mà cô đã phát hiện sau khi tỉnh dậy này…? Chiếc dây chuyền với câu đề tặng ‘Mãi mãi bên em’ ở trong…? Nó không phải dành cho cô…? Theo bản năng, cô nắm chặt lấy nó, để cho tâm trí cô trôi nổi. Chắc chắn có một sự nhầm lẫn, và rằng chiếc dây chuyền này rõ ràng là của cô… Chắc chắn, nó là…
Ánh nắng mặt trời le lói chiếu vào làm cô thức giấc dù những tấm rèm vẫn được kéo kín. Mizuho tưởng sẽ nhìn thấy Yuichi ngủ ở ghế sô pha như thường lệ, nhưng sực nhớ ra cô đã bảo anh về khách sạn để nghỉ cho khỏe. Mặc dù đó là ý kiến của cô, nhưng cô thật sự nhớ anh quay quắt và muốn sớm nhìn thấy anh. Giá như có cái gì đó có thể buộc anh lại với cô… giá như cô có thể biết được tình cảm của anh trước khi cô làm bất cứ một hành động thiếu suy nghĩ nào.
Cánh cửa phòng bật mở, cô y tá bước vào, mang theo một cái khay mà cô đoán chừng là bữa sáng. Cô ngồi dậy, và chờ đợi cái khay được đặt trước mặt, rồi thốt lên một tiếng “cám ơn”.
“Cô Mizuho,” cô y tá nói. “Bưu tá sẽ đến đây trong vài phút nữa. Lá thư mà bạn cô muốn gửi đâu rồi?”
“À, nó ở trên bàn kia kìa,” cô chỉ về chiếc bàn tròn nhỏ ở giữa phòng. Mắt cô hơi ánh lên chút đố kỵ, tưởng tượng đến người sẽ nhận được lá thư đó. Hình như, Yuichi định gửi một vật nhỏ theo nó, và cô không biết đó là vật gì. Chắc chắn, dẫu sao, người mà Yuichi viết thư cho không thể chỉ là bạn thông thường. Với sự cẩn trọng mà anh thể hiện khi viết, đó chắc hẳn là cho một người rất đặc biệt trong tim anh.
#122 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Ừm… xin lỗi…” cô y tá nói, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. “Bức thư này chưa được niêm phong. Có phải còn cần có gì đó bên trong nữa không?”
Mizuho ngẩn người, cực kỳ tò mò. Rồi có một thứ thu hút ánh mắt cô— một thứ lấp lánh cạnh chân bàn. “Cái gì thế kia?” cô hỏi, chỉ về phía đó. Cô y tá nhặt nó lên, xem xét kỹ, cô nhận ra đó là một chiếc nhẫn bạc, với một đường vàng mảnh ở chính giữa. Nó có vài vết xước, cũng hơi cũ, có một thiết kế cực kỳ đơn giản và còn bị mài mòn. Nó chắc là đã rơi khỏi mặt bàn. Mizuho suy nghĩ tại sao Yuichi lại mua một chiếc nhẫn cũ kỹ và mòn vẹt như thế này để tặng người yêu. Nhưng tốt hơn là không nên phán xét gì cả, cô bỏ chiếc nhẫn vào phong bì, niêm phong nó lại, rồi đưa cho cô y tá, cô thậm chí không buồn liếc mắt kiểm tra xem tên và địa chỉ. “Đây, Tôi nghĩ tất cả là đây đấy,” cô nói.
“Được rồi,” cô y tá đáp lời, và nhận lấy.
Khi Mizuho thưởng thức bữa sáng, mắt cô lướt qua một chiếc hộp nhỏ được đặt ở bàn cạnh giường. Tò mò, cô cầm lên và mở ra, cô lấy làm lạ khi nhìn thấy một cái dây chuyền mặt trái tim bằng bạc rất đẹp, lấp lánh dưới ánh sáng. “À, xin lỗi,” cô gọi cô y tá. “Cái này là…?”
“À, cái đó?” cô gái đáp lại. “Tối hôm qua nó ở trên ghế sô pha, nên tôi để đó cho an toàn. Chắc đó là của anh bạn trẻ đẹp trai của cô. Chắc hẳn đó một món quà tuyệt vời…” Cô ta cười rúc rích, như che dấu điều gì. Nhưng cô ta có vẻ không muốn đẩy xa chủ đề này thêm nữa khi nói xin lỗi và mang lá thư rời khỏi phòng.
Mizuho nhìn chăm chú vào vật trang sức bằng bạc, cảm thấy sự ấm áp tràn ngập cơ thể. Cô nhanh chóng lấy nó ra khỏi hộp và đeo nó lên cổ. Cầm lấy chiếc gương nhỏ đặt ở bàn, cô ngắm nhìn mình trong đó, ngạc nhiên về vẻ đẹp của sợi dây trái tim. Nó thật hoàn hảo.
Cô mở hình trái tim ra và nhìn thấy… một đường rãnh… như chuẩn bị cho một thứ gài vào trong đó… một vật gì đó hình tròn… Cô thấy nó thật lạc lõng và vô cùng kỳ lạ. Dù cô nghĩ là phải có lý do của nó, nhưng cô vẫn không để ý đến ý nghĩa sâu xa của câu khắc mà cô thấy ở mặt sau…
“Mãi mãi bên em…”
--
…một nhầm lẫn.
Sợi dây chuyền trái tim không phải của cô…
Mizuho choáng váng và hoàn toàn câm lặng. Cô ôm ngực, cảm thấy tim cô đang đập nhanh trở lại. Thậm chí tất cả mọi người trong phòng cũng hoàn toàn im lặng vì sự tiết lộ đó. Và sự im lặng cứ kéo dài, chỉ có một tiếng kêu vang lên— tiếng chuông điện thoại của Touko.
Yuichi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô với vẻ hoài nghi. Bay giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Wataru chưa bao giờ nhận được sợi dây chuyền có mặt khoá trái tim. Thay vào đó, cậu lại nhận được chiếc nhẫn kèm theo lá thư. Và anh nhớ chính xác những gì mà anh đã viết. Anh biết anh viết rất mơ hồ trong lá thư, là do tình trạng thiếu ngủ và bị mấy cô y tá làm phiền khi cứ săm soi qua vai anh. Wataru đã cảm thấy thế nào khi nhìn thấy chiếc nhẫn? Có phải cậu nhóc đoán chừng là anh sẽ chia tay với cậu? Điều đó hiển nhiên giải thích được sự chống đối và thái độ thù địch ngay sau khi anh về đến Nhật. Và bởi Wataru đã cho là Yuichi cố tình gửi trả chiếc nhẫn, cậu chỉ nghĩ được là anh đang đùa giỡn hay đánh trống lảng bất cứ khi nào chủ đề này được đề cập đến. Yuichi nghiến răng và vò đầu. Anh đã vô tình làm đau Wataru bằng cách tồi tệ nhất có thể tưởng tượng ra.
Khi anh đang tiếp tục tự thầm nguyền rủa bản thân, Shohei bật lên một tiếng cười thích thú, phá vỡ tình trạng im lặng đang bao trùm. Anh ta gượng ngồi dậy, bỏ qua sự giúp đỡ cuả vợ và bố, lấy lại được sự bình tĩnh. Phía sau, tiếng chuông điện thoại của Touko đã ngưng, hình như cô đã bắt máy.
“Thật là…” Shohei đăm chiêu. “Chuyện này đúng là quá buồn cười… Vậy Fujii-kun chia tay với em là do hiểu lầm mà ra… Thật là không may… Cậu ta thậm chí còn không buồn xác nhận lại sự thật nữa, mà ngay lập tức đưa ra kết luận luôn.”
“Đừng có gây sự nữa, anh hai,” Yuichi lầm bầm nho nhỏ. “Đó không phải là lỗi của cậu ấy. Đừng có chĩa mũi dùi vào cậu ấy bởi cậu ấy chả làm gì sai cả. Cậu ấy… hoàn toàn thành thật với em… Cậu ấy không hề phủ nhận chuyện giả làm bạn trai của Asaka… cậu ấy không hề nói dối em chuyện gì hết. Nhưng em… Vì ghen tuông, em quay trở về và ích kỷ tự đưa ra kết luận. Em không hề nói với cậu ấy là em đánh mất nhẫn… và em mới là người đã nhấn mạnh cho cả hai bọn em là phải thành thật về chuyện đó. Em mới là người đã phá huỷ sự tin tưởng của cậu ấy với em.”
“……”
“Tồi tệ hơn nữa, em lại còn trơ trẽn đi khắp nơi cùng với Mizuho, chuỵên đó thực sự dẫn dắt cho việc hiểu nhầm. Em còn không biết được rằng Wataru phải ngày ngày đối mặt với tin đồn về chuyện em có bạn gái, mà em thì lại không hề có bất cứ hành động gì để cải chính cả. Em mới là người làm cho cậu ấy đau khổ. Em đã làm cho cậu ấy quá đau khổ, nên em mới là người sai. Em mới là người phải chịu trách nhiệm.”
“Yuichi…”
“Làm ơn hãy buông tha cho em đi, anh hai. Em phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả những rắc rối mà Wataru đã trải qua. Đó là lý do tại sao… Em quyết định sẽ đi nhận lỗi với cậu ấy. Điều đầu tiên phải làm vào ngày mai, là em sẽ qua nhà cậu ấy và xin cậu ấy tha thứ. Em không quan tâm nếu như em có phải bò bằng tay và đầu gối và đúng là phải van xin cậu ấy quay lại với em. Em sẽ làm tất cả— thậm chí có phải vứt bỏ cả niềm kiêu hãnh của mình— chỉ để mang cậu ấy quay lại… người mà em yêu.”
Khi anh không nghe thấy lời hồi âm nào từ anh trai, anh quay sang Mizuho vẫn cuộn tròn trên sàn, tuyệt vọng nắm chặt sợi dây chuyền có mặt khoá hình trái tim. “Mizuho,” anh nhẹ thốt lên. “Em phải rất xin lỗi vì đã đưa chị đến tình trạng này. Em thừa nhận là em rất yêu mến chị… nhưng đó không phải là tình yêu. Chị và em… đã kết thúc lâu rồi. Bây giờ em chỉ xem chị như là một người chị gái… một người bạn thân… và tất cả chỉ có vậy. Bây giờ em có một người mà em yêu hơn hết thảy mọi thứ. Và em không bao giờ muốn để cho người đó rời xa em.”
“……”
“Em chưa bao giờ nói với chị bởi vì em lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của chị. Nhưng em không muốn nói dối thêm nữa. Em thực sự rất xin lỗi khi đã đem lại đau khổ cho chị. Nhưng em yêu người khác mất rồi. Và điều đó sẽ không bao giờ có thể thay đổi.”
Khi anh dứt lời, Mizuho nhắm chặt mắt lại khi cố gắng kiềm giữ trái tim đang đập dữ dội của mình. Thật đau xót, cô đã muốn nghe lời nói thật lòng của Yuichi biết bao. Nhưng thay vào đó, cô lại được nghe những lời xin lỗi và từ chối. Điều đó làm cô bật khóc.
Cuối cùng, Yuichi quay qua bố mẹ anh với vẻ trang nghiêm và cực kỳ thành thật. Họ không ngốc. Họ hoàn toàn hiểu được mọi chuỵên nghĩa là thế nào. “Bố mẹ…” anh nói. “Con rất xin lỗi… Con biết bây giờ con có thể làm bố mẹ thất vọng vì đã trông đợi ở con rất nhiều. Nhưng… con không muốn tự thất vọng với chính con người mình. Con chỉ mong bố mẹ hiểu cho…”
|
Bố mẹ anh vẫn nín lặng vì sự phát hiện mới về đứa con trai này của họ và cố gắng hiểu được sự nghiêm túc trong lời xin lỗi của anh. Yuichi không đợi câu trả lời mà quyết định quay lại lên phòng mình. Anh sẽ làm đúng như những gì anh đã nói. Điều đầu tiên vào ngày mai, anh sẽ sửa chữa mọi chuỵên với Wataru, và quay về căn hộ của mình. Nếu đó là cách duy nhất thì cứ vậy đi.
Anh vừa vặn đến cầu thang thì anh nghe Touko gọi anh. “Yuichi, đợi chút!” cô nói. “Có chuyện khủng khiếp xảy ra rồi!” Sự hốt hoảng trong giọng nói của cô quá chân thật, làm Yuichi phải dừng lại và quay qua nhìn cô.
“Chuyện gì vậy?” anh hỏi.
“Cuộc gọi mà chị vừa nhận… đó là Karin.”
“Karin? Em gái của Wataru à?”
“Phải, cô ấy hỏi là Wataru có ở chỗ em hay có ai trong chúng ta gặp cậu ấy không.”
“Tại sao…?” Yuichi không hề thích cái tiến triển của câu chuyện này chút nào. Trái tim anh đang bắt đầu đập điên cuồng. “Chuyện gì xảy ra vậy…?”
“Yuichi…” cô dừng lại để hít sâu một hơi, chắc tự hỏi nên nói cho anh thế nào để không gây hoang mang. “Wataru mất tích rồi. Cậu ấy bỏ đi và không ai biết cậu ấy đi đâu.”
“Cái gì?!”
“Em gái cậu ấy không biết… bố mẹ cậu ấy không… thậm chí cả Kawamura-kun cũng không nốt… Họ đã gọi tới tất cả những người có thể, hỏi xem có ai biết cậu ấy ở đâu hay không.”
Khi nghe về tình trạng của cậu nhóc, Yuichi cảm thấy có thứ gì đó trong anh vỡ vụn. Không nói tiếng nào, anh vội vã chạy đến tủ và lấy áo khoác ra, vội vã mặc vào. Shohei, thoát khỏi tình trạng bàng hoàng, thấy hành động của Yuichi liền gọi giật lại. “Em định làm gì vậy?”
“Trông giống như là em định làm gì?” Yuichi trả lời, ngay lập tức mở cửa đi ra ngoài. “Em đi tìm Wataru!” Kết thúc câu, anh đóng sầm cửa lại, lao mình vào trong màn đêm giá buốt để tìm kiếm người yêu.
~end chap 20~
#124 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 21: Tìm lại điều đã mất
Mùi bánh nướng việt quất trong lò toả đầy khứu giác của cô, tiếp đến là hương vị của bánh qui phủ sô cô la bào thoang thoảng bay ra ngoài khung cửa. Sayuri chăm chú nhìn bà nội đang bận rộn trong bếp. Cô cắn môi. Liệu cô có nên vào hay không?
Như nhận ra sự hiện diện của cô, bà mỉm cười và lên tiếng, “Vào đi, Sayuri.” Cô bé ngần ngại rồi đứng thẳng lên. Làm thế nào mà bà nội cô lại biết cô ở đó? Hay bà có khả năng ngoại cảm? Tuy nhiên, cô nghe lời và chậm chạp tiến đến bên bà. Gương mặt tươi cười của Hisane sáng bừng lên rạng rỡ. Bà bế bổng cô lên tay và đặt cô ngồi xuống ghế đẩu. “Cháu đến rồi,” bà đưa cho cô một cái tô trong đó có một hỗn hợp bột nhão. “Đây là công việc cuối cùng của bà. Nói bà nghe xem cháu cảm thấy thế nào.”
Ngoan ngoãn, Sayuri nhúng ngón tay vào, quẹt chút phần còn dư, rồi liếm thử. Ngay tức khắc, cô tươi cười và nói, “Tuyệt vời!” Cô luôn yêu thích những chiếc bánh thủ công mà bà nội làm. Nếu bà không dạy múa, chắc hẳn bà đã có thể mở một cửa hàng bánh rồi. Sayuri đung đưa đôi chân im lặng nhìn bà tiếp tục công việc. Âm thanh duy nhất mà cô có thể nghe thấy là tiếng vòi nước chảy, và tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ bầu dục.
“Bà nội…” Sayuri rên rỉ, mỉm cười với không gian thanh bình đó. Nhưng nhanh chóng, bức tranh dễ chịu về bà cô trong chiếc tạp dề thơm mùi bánh nướng đã tan biến. Thay vào đó là hình ảnh cô và Anna đi dạo trên đường dưới cơn mưa chiều. “Anna,” cô nói. “Cậu là bạn tốt nhất của tớ đúng không? Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nhé?” Cô bé kia cười khúc khích. “Tất nhiên là không rồi,” cô trả lời. “Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn”. Cơn mưa lạnh giá không còn có ý nghĩa gì nữa.
Khi những giọt mưa rơi xuống vai cô, cô nhận thấy quang cảnh lại thay đổi— hoà tan vào vũng nước đang gợn sóng, và trước khi cô kịp nhận ra, cô đã đang ngồi trong lớp học nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn học, Reiko. “Chào,” cô ta nói. “Hình như cậu là học sinh mới… Cậu tên là gì?”
“S-Sayuri…” cô lẩm bẩm ngượng ngùng trả lời.
Reiko cố nén cười, nhưng ngay sau đó lại phá ra cười to. “D- Dễ thương quá!” cô ta vừa nói vừa cười. “Thật quá dễ thương! Sayuri… được rồi… Tớ thích cậu đấy. Hãy làm bạn nhé…” Cô ta lại tiếp tục cười, còn vì lý do gì thì Sayuri không biết. Nhưng cô cũng mỉm cười và thậm chí còn cười to theo cô ta.
Trận cười dịu xuống khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng chói cả căn phòng đến mức cô phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt, cô nhận ra mình đang ở trong khu vực bắn với cung tên trên tay. “Vẫn không thể bắn trúng hồng tâm à?” Seiichi hỏi, tiến tới phía sau cô. Cô kêu lên kinh ngạc và né ra, gương mặt cô đỏ bừng. Seiichi tươi cười và chỉnh tư thế cho cô.
“Em cần phải thư giãn,” anh nói. “Em biết múa, đúng không?”
“Dạ?” cô lẩm bẩm, ngẩn người.
“Trường dạy múa Nhật Hongo. Em có biết múa, đúng không?”
“V- Vâng…”
“Nhảy múa là cả một nghệ thuật, không phải sao?”
“V- Vâng…”
“Vậy thì, bắn cung cũng là một loại hình nghệ thuật. Chỉ là, được biểu hiện ở một góc độ khác. Nếu trong múa, em thể hiện bản thân qua sự đu đưa và những chuyển động của toàn bộ cơ thể… thì trong bắn cung, em thể hiện bản thân thông qua cung và tên. Một cú bắn đẹp thì không ai có thể dời mắt đi được…”
Sayuri đỏ mặt bởi những lời của đàn anh. Cô gật đầu và đứng vào tư thế. Giương cung và ngắm, cô tập trung vào bia và buông tên. Tiếng mũi tên cắm vào bia vẫn cứ vang vọng mãi đến tai cô.
Thật là đẹp.
…Rồi mọi thứ lại trở nên trắng xoá. Sau đấy, bắt đầu sụp đổ, biến mất vào bóng tối mịt mù mà thậm chí ý thức của cô cũng không thể hiểu được. Cô vươn tay hy vọng nắm được thứ gì đó, nhưng không vớ được gì cả. Chỉ có bóng tối và lạnh giá. Cô cảm thấy cô đơn. Nhưng trong trạng thái cô độc đó, cô nghe thấy một giọng nói xa xăm— đang gọi cô, rồi gần dần lại— cho đến khi cô có thể nghe rõ.
“SAYURI!!”
Và cô tỉnh lại.
--
Sayuri đờ đẫn mất một lúc và đợi cho mọi thứ trở nên rõ ràng. Cô cảm thấy nặng nề và lờ đờ, và đầu óc quay cuồng. Cô nhắm mắt lại cho bớt căng thẳng; sau đó lại mở mắt ra, lần này, cô có thể nhìn rõ được cái gì đang ở trước mặt. Cô rên rỉ vì đau đớn và cố gắng ngồi dậy, bất chấp cơ thể cô không chịu nghe lời.
“Em tỉnh lại rồi,” một giọng nói với cô. Nó giống với giọng nói đã gọi to tên cô trong giấc mơ. “Em cảm thấy thế nào?”
Cô ngồi dậy, cảm thấy miệng đắng ngắt, rồi quay qua cậu trai đang ngồi cạnh. “Tôi… Tôi không sao…” cô thì thầm, lắc đầu để thoát khỏi tình trạng lơ mơ. Cô vẫn ngẩn người mất vài phút mới phán đoán được họ đang ở đâu. Khi đó, ngay lập tức cô kêu thét lên kinh ngạc. “Fu-Fujii-kun… Cái gì… Chúng ta… đang ở đâu đây…?” Cô cuộn tròn người lại, đầu cô quay ngang ngửa, trong khi nắm chặt tấm vải đang được quấn quanh người cô.
“Em bình tĩnh lại đi, Hongo-san,” Wataru nói, cậu nhìn sâu vào mắt cô gái. “Chúng ta bị ngã xuống vách núi… có nhớ không?” Cậu nói chậm từng chữ một, như cho cô thời gian để thích nghi.
Sayuri lại ngớ người, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cô nhớ lại lúc cô còn trong phòng mình và nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cô đứng lên mở cửa sổ… và… trèo xuống. Chuyện gì tiếp theo? Cô cứ đi… mà không buồn thay đồ và mang giày vào. Cô đã cực kỳ đau khổ nên không hề cảm thấy lạnh. Cô cứ đi, đi mãi… cho đến khi tới đường Cao tốc 54… Cô chợt nhớ rằng đường cao tốc này đang trong giai đoạn sửa chữa, và công ty của ba cô là đơn vị đang tiến hành. Rồi sau đó… cô trèo qua lan can. Có người đã ngăn cản cô lại… Đó là… Wataru…?
“Anh… Anh đã cứu tôi…?” cô nói như thì thầm.
Wataru hơi mỉm cười và nhún vai. “Anh nghĩ là vậy. Anh không phải là người có thể điềm nhiên nhìn người khác tự tử ngay trước mặt mình đâu.”
Sayuri ngượng ngùng đỏ mặt. “Vậy thì… chúng ta đang ở đâu…?” Cô lại nhìn quanh và chỉ phát hiện ra toàn đá, rác, vài đám rêu mốc mọc trên những bức tường, và lá khô rụng khắp nơi. Ở giữa, ngăn cách cô và Wataru, là một đống lửa rất nhỏ. Dù không to, nhưng nó cũng đủ cho họ chút ánh sáng và hơi ấm trong đêm tối.
“Một cái động,” cậu nhóc mắt đen trả lời. “Không xa với nơi mà chúng ta đã bị ngã xuống.”
“…Ý anh là chúng ta không chết?”
“Không,” cậu thở dài. “Cái vách đá đó cao chỉ vài mét thôi. Chưa đủ để giết chết chúng ta đâu— à, cũng còn phụ thuộc vào chuỵên ngã như thế nào nữa; nó chưa đủ để giết chết chúng ta. May mắn sao là có một đống lá khô ở dưới đáy. Nó đã đỡ chúng ta nên chúng ta mới có thể không sao cả, dù là có cảm thấy hơi tồi tệ một chút.”
“À…” Sayuri ngập ngừng. Cái động không to; nó thực sự là nhỏ khi ở bên cạnh một ụ đất to đùng nhưng cũng đủ để chứa hai đến ba người. Không phải là cô không cảm thấy may mắn về chỗ ẩn náu này, nhưng cô cảm thấy hơi bất tiện. Nhưng cô không hề thấy lạnh. Đợi chút… Không lạnh ư…? Cô chỉ mặc có mỗi cái áo ngủ. Làm thế nào mà cô không cảm thấy lạnh được nhỉ? Cô cuối cùng cũng để ý đến chiếc áo khoác dày đang quấn quanh người cô như một tấm chăn, ủ ấm cho cô. Cái này ở đâu ra? Nó không phải của cô. Vậy thì… không lẽ…?
|
Cô nhìn lại Wataru đang loay hoay với chiếc điện thoại di động. Cậu trông có vẻ bẩn thỉu. Tóc cậu hơi rối, vài chỗ bị sưng lên thâm tím, và cậu trông hơi kiệt sức. Nhưng có gì đó ở ống tay trái của cậu làm cô chú ý. Có gì đó đo đỏ… Đó là…?
“Fujii-kun!” cô kêu lên. “A- Anh đang chảy máu kìa!”
Wataru hơi giật mình kinh ngạc vì tiếng kêu bất ngờ của cô, nhưng sau đó nhìn xuống cánh tay trái. “A, đó à,” cậu tỉnh bơ nói. “Anh bị lúc ngã. Không lớn lắm đâu, chẳng có gì nghiêm trọng cả.”
Sayuri cau mày. “Dù là thế đi chăng nữa,” cô tức giận. “Nó vẫn cần phải được xử lý chứ!” Cô bò đến bên cậu và cầm tay cậu đưa lên nhìn kỹ. Có một vết cắt nhỏ chạy từ khuỷu tay xuống lòng bàn tay. Nhưng như cậu nhóc nói, đó không phải là một vết cắt sâu nên trông cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng ý nghĩ cậu bị thương là vì mình khiến cho cô cảm thấy áy náy. Cô xé một miếng vạt váy thành những dải vải vừa phải. Sau đó, cô cẩn thận băng nó quanh vết thương, rồi thắt lại thành một cái nút đơn giản.
“Rồi,” cô thở ra, tự hài lòng. “Nên làm thế.” Phút chốc cô tự hỏi làm thế nào mà Wataru có thể mang cô đến cái động này với vết thương như thế. Cô cảm thấy khổ sở khi mình đã gây rắc rối cho cậu như vậy, nhưng cùng lúc, cô cũng cảm thấy rất vui mừng khi có nhờ đó mà cậu đã lo lắng cho cô.
“Cám ơn em,” cậu nói rồi quay lại với chiếc di động mà cậu chắc vẫn loay hoay sửa nó từ lúc cô chưa tỉnh. Có vài vết nứt ngoài vỏ, chắc là do cú ngã; thậm chí màn hình cũng bị vỡ. Cậu hơi lắc lắc nó, càu nhàu thất vọng rồi thở dài nặng nề vì thất bại.
“Có chuyện gì thế?” Sayuri hỏi, quay trở lại vị trí đối diện với cậu. “Anh không thể gọi cứu hộ à?”
“Không. Có vẻ nó đã bị hỏng khi ngã rồi. Dù sao, anh cũng không chắc là chúng ta có để lại được bất cứ một dấu hiệu nào ở đây không.”
“Vậy… vậy có nghĩa là chúng ta đã bị kẹt ở một nơi hẻo lánh?” cô lo lắng thêm vào, khi nhớ ra Cao tốc 54 cắt qua rừng và khu bỏ hoang Tsukimine Shrine. Họ có thể bị lạc trong khu vực rộng lớn này.
“À, không hẳn là chúng ta đã bị lạc hoàn toàn,” cậu cam đoan. “Cao tốc 54 nối với đường chính. Dù đang trong giai đoạn nâng cấp, nhưng xe tải nhỏ vẫn có thể được qua lại. Nói cách khác, nếu chúng ta tiếp tục đi bộ thêm một đoạn nữa, chúng ta cũng ra được đến đường chính. Từ đó, chúng ta sẽ dễ dàng tìm đường về hơn.”
“Vậy thì chúng ta đang ngồi ở đây làm gì? Đi thôi!”
“Như thế quá liều lĩnh… Bây giờ đang là ban đêm— Ngoài kia thực sự rất tối. Và chúng ta không thể đi được nếu không thấy gì cả, chúng ta có thể lại đi vòng vòng và thực sự bị lạc. Sẽ phải đợi cho đến khi trời sáng thôi.”
“Rốt cục là phải ‘đợi trời sáng’?”
“Phải… Ngoài ra, còn phải nghĩ đến một yếu tố khác nữa…”
“Yếu tố…?”
Wataru chỉ ra ngoài làm cô phải nhìn theo. Sửng sốt, cô nhìn thấy lốm đốm những điểm trắng nho nhỏ từ trên trời rơi xuống, rồi chầm chậm đáp lên nền đất cứng, phủ kín mặt đất bằng màu trắng.
“Đó là…” cô thì thầm. “Đó là tuyết đúng không…?”
“Tuyết rơi được một lúc rồi,” cậu trả lời. “Không phải là bão tuyết, nhưng cũng hơn mưa nhỏ. Tuy nhiên, cũng đủ để nhiệt độ xuống thấp. Và anh sợ là… em sẽ bị lạnh…”
Cậu chăm chú nhìn cô, nhận thấy chiếc áo ngủ của cô giờ đây đã tơi tả. Sayuri chắc cũng nhận ra và lại đỏ mặt, kéo áo khoác vào sát hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là áo khoác của Wataru, và cậu đã đắp nó lên người cô để giữ cho cô được ấm. Lần nữa, cô cảm thấy ngượng ngùng khi lại là nguyên nhân khiến cho cậu gặp rắc rối như thế này.
“Được rồi…” cô lầm bầm. “Chúng ta sẽ đợi ‘đến khi trời sáng’.”
--
Sự im lặng lại bao trùm họ, Wataru đưa mắt ra bên ngoài và nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Chúng trông như những tia sáng trắng thuần khiết rất nhỏ lấp lánh trong đêm. Rất đẹp. Hiếm khi tuyết rơi ở Tokyo. Nếu có, nó sẽ không tồn tại được trên mặt đất quá lâu, và ngay lập tức sẽ biến mất nhanh như khi đến, nếu không nói là còn nhanh hơn.
Có vẻ sẽ là một Giáng sinh trắng đây, cậu nghĩ thầm. Cậu nhớ đến Giáng sinh năm ngoái. Đó là Giáng sinh đầu tiên trong mối quan hệ của cậu với Kazuki. Thật không may, nói cho cùng, họ cũng không thể ở bên nhau. Chỉ vì một lý do, cả hai bọn họ đều phải đi nghỉ với gia đình. Mặt khác, họ cũng không chắc có thể có những phút riêng tư để thể hiện họ thực sự là người yêu của nhau.
Chỉ có mỗi một buổi chiều khi Kazuki nhận được kết quả trong kỳ thi quốc gia là lần duy nhất họ ngủ với nhau. Sau đó, họ không thể kiếm được một cơ hội nào khác. Họ có qua nhà nhau, nhưng hoàn toàn chỉ hôn và nắm tay, lo lắng mọi người có thể nghe thấy họ gây ra “tiếng động nào lớn”. Có lẽ đó là lý do chính để Kazuki ra ở riêng…
Wataru lắc lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ đó ra, đỏ mặt thẹn thùng. Bây giờ đâu phải là lúc để nghĩ đến những chuyện như thế. Nhưng vẫn… Cậu thực sự hy vọng sẽ cùng nghỉ Giáng Sinh với Kazuki. Có lẽ họ sẽ nhìn thấy tuyết rơi từ ban công căn hộ của anh. Sô cô la nóng sẽ được chuẩn bị sẵn cho buổi sáng, và sau đó họ có thể lười biếng suốt cả ngày, trong chăn ấm…
Tuy nhiên, bây giờ đó có vẻ là một giấc mơ xa vời. Cậu tự hỏi tại sao mọi việc lại có thể ra khỏi tầm kiểm soát đến như vậy. Vẫn còn vấn đề là phải đối mặt với bố mẹ cậu. Cậu sẽ hoà giải với họ thế nào đây? Thậm chí cậu có còn được thừa nhận là con họ nữa hay không? Quá nhiều câu hỏi chạy vòng quanh trong đầu cậu.
Cậu quay lại nhìn vào đống lửa nhỏ đang tý tách, và nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trước mắt cậu. Ở đây có thừa lá khô để duy trì cho lửa cháy, và thật là tốt khi cậu đã từng đi trại hè hồi còn nhỏ. Mặc dù, cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình có thể thực sự đốt lửa chỉ bằng cách cọ hai cái que vào nhau. Khi cậu tiếp tục bị ngọn lửa mê hoặc, cậu để ý thấy ánh mắt của Sayuri cứ dán chặt vào cậu. Đầu tiên cậu cố lờ đi, nhưng sự im lặng nặng nề cũng đã quá đủ để làm cho ngươờ ta nổi điên rồi. Nên cậu rời mắt sang nhìn trả lại cô.
“Có chuyện gì sao?” cậu hỏi.
“…Không có gì,” cô nhún vai. “Em chỉ đang nghĩ ngợi thôi…”
“Nghĩ… điều gì…?”
“…Không phải là anh tò mò đấy chứ?”
Wataru hiểu điều cô đang ám chỉ. Cậu gõ đầu mình và tựa lưng vào bức tường bẩn. “Anh sẽ không hỏi bất kỳ một câu nào nếu em không muốn trả lời,” cậu hỏi. “Anh biết không phải là chuyện của anh, đúng hơn là anh không có ý tọc mạch.”
“Cho dù anh đã mạo hiểm mạng sống của mình để cứu em…?”
“Anh thực sự không nghĩ đến những kết quả khác, ngoại trừ việc anh không muốn em chết. Tất cả chỉ có vậy. Nếu em muốn kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra để đến mức đó thì đó phải bắt nguồn từ mong muốn của chính em. Anh chỉ không muốn em có cảm giác em bắt buộc phải giải thích với anh mọi chuyện.”
Sayuri cân nhắc một chút. Đây là lần đầu tiên có người bảo với cô là cậu không muốn cô chết. Cô cắn môi và nhìn lại đống lửa. Khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cô như sụp đổ trước cậu. Cô khóc, gào lên những điều nghi ngờ của cô, hoàn toàn bộc lộ mặt yếu đuối của mình, điều mà cô chưa bao giờ thể hiện ra với ai.
|
Sau đó trong khoảng thời gian cô hồi tưởng lại mọi chuyện khi cô nắm lấy bàn tay mà Wataru đưa ra. Cô rơi vào mâu thuẫn là có nên tin tưởng một người lần nữa không, lo sợ sẽ bị phản bội dễ dàng. Rồi cô nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu, bảo với cô rằng rồi sẽ ổn thôi— sẽ ổn khi đặt niềm tin vào Fujii Wataru bởi vì cậu sẽ không phản bội cô. Dù chẳng có chút cơ sở nào, và cô biết rõ điều đó. Nhưng không hiểu sao, linh cảm mách bảo cô rằng sẽ đúng khi tin tưởng vào Wataru.
Sự khuây khoả và xúc động của cô khi cậu nhảy xuống theo… Khi cậu làm thế, nó vượt quá cả sự mong đợi của cô. Bàn tay cậu nắm lấy tay cô… Sau đó kéo cô vào lòng. Và lý do thực sự để Wataru trông thảm hại như bây giờ rõ ràng là do bảo vệ cô, cậu đã chấp nhận bị ngã. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến tay cậu bị đau.
Tất nhiên, cậu trai này còn hơn cả sự tin tưởng của cô. Cậu cần phải biết được sự thật. Và đó không phải là vì bị ép buộc. Cô muốn có người nghe cô thổ lộ. Và có lẽ định mệnh đã ban cho cô cơ hội được quen biết Wataru, và bóc trần tận sâu thẳm tâm hồn cô với cậu.
“Fujii-kun…” cô nói nhẹ. Và như thế, câu chuyện của cô đã bắt đầu.
--
-------------
Nghe xong câu chuyện về cuộc đời của Sayuri làm Wataru hiểu cô hơn một chút. Cậu chưa bao giờ tưởng được cô gái đó lại xuất phát từ một cuộc sống bình thường. Rồi chỉ trong chốc lát, mọi chuyện thay đổi. Mặc dù cậu chắc bố mẹ cô trong lòng luôn quan tâm đến cô, nhưng có lẽ họ đã không nhận thấy rằng cô bằng lòng với cuộc sống giản đơn đã có. Và dường như cô đang trục trặc trong chuyện tình cảm. Cô bị tổn thương bởi người con trai đầu tiên mà cô thích, và người thứ hai thì lại hoàn toàn chả có hứng thú gì với cô cả. Nhưng cậu lại rất muốn tìm hiểu về Yuina. Xa hơn nữa, cậu chỉ mới nghe có mỗi Asaka đề cập đến cô ấy, và thành thật mà nói, cậu thắc mắc cô là người như thế nào.
“Yuina-san rất dễ thương,” Sayuri nói. “Chị ấy như chị gái của em vậy. Chị ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Masanobu-sama cũng rất tốt bụng— luôn xoa đầu em… Em thực sự rất thích anh ấy làm như thế. Mặc dù em không biết là em đã có cảm tình với anh ấy từ lúc nào, em chỉ biết là em luôn cảm thấy thanh thản khi anh ấy ở bên.”
“…Thậm chí cho dù anh ấy đã có Yuina-san?”
“Chả có vấn đề gì nếu đó là đơn phương. Em bằng lòng với điều đó, và hoàn toàn thoả mãn. Thực ra, em đã nghĩ Yuina-san và Masanobu-sama là một đôi trời sinh. Em cực kỳ ngạc nhiên khi họ chia tay… Thậm chí còn nhiều hơn cả khi chị ấy mất…”
“……”
“Lúc đó, Masanobu-sama hoàn toàn suy sụp. Em nhớ lần em đang khóc trong vườn nhà bà. Em đang cực kỳ thất vọng, nhưng sau đó Masanobu-sama đã tới và an ủi em. Em nghĩ em cũng nên làm như thế với anh ấy.”
“……”
“Nên khi em được nghe bảo Shiori-obaasama cho bọn em đính hôn, em đã rất hạnh phúc. Em thực sự đã… rất hạnh phúc…”
Những giọt nước mắt chầm chậm trào ra khỏi mắt cô, Wataru muốn nói điều gì đó để có thể an ủi cô. Cậu cời ngọn lửa lên, thực sự bị mê hoặc bởi những tia lửa đầy màu sắc. “Em biết không, Hongo-san,” cậu nói. “Bây giờ, khi nghe những điều em nói, anh không nghĩ là em yêu Asaka-san đâu.”
“Hả?”
“Anh… Không phải anh nói điều này bời vì anh thích anh ấy hay đại loại như thế!” cậu thanh minh, không quên vụ tranh cãi của họ— luôn luôn liên quan đến những vấn đề trong mối quan hệ với Asaka. “Chỉ là… anh cảm thấy rằng Asaka chỉ vô tình ở đó thôi.”
“Vô tình ở đó…?”
“Em đã tự nói rồi, không phải sao? Em đang cực kỳ thất vọng, và rồi anh ấy xuất hiện. Em vẫn đang có tình cảm và vừa mới chia tay với Seiichi. Nói cách khác, em đang bị tổn thương khi Asaka bước vào cuộc đời em. Nên anh nghĩ cảm giác yêu thích đó bị nhầm lẫn là tình yêu thì cũng là chuyện bình thường.”
“……”
“Em không hề yêu Asaka-san. Đúng hơn là, em chỉ đang tưởng là em yêu thôi. Có ý thức gì không?”
Sayuri suy ngẫm trong giây lát. Cô trông có vẻ suy nghĩ rất mông lung, cuối cùng nhẹ gật đầu. “Chắc là anh đúng,” cô nói. “Có lẽ em đang ép tình cảm của mình vào Masanobu-sama… và cho cả bản thân em nữa…” Cô dừng lại một chút, rồi bật cười nhẹ. “Anh ấy chắc cũng nghĩ như thế… Có thể đó là lý do mà anh ấy bắt đầu đối xử lịch sự với em. Luôn luôn là ‘Hongo’ và không bao giờ là ‘Sayuri-chan’ như anh ấy vẫn thường gọi em nữa.”
“……”
“…Vậy chuyện của anh thế nào?” cô thêm vào sau khi suy nghĩ.
“A- Anh á?” Wataru lắp bắp. Thế nào mà cậu lại bị dính vào đây?
“Không công bằng. Em đã kể cho anh nghe chuyện của em, vậy anh cũng nên kể cho em chuyện của anh chứ.”
“Anh nghĩ là chúng ta đã đồng ý là không hề có sự ép buộc nào mà.”
“Em chưa bao giờ đồng ý như thế,” cô bĩu môi, bộc lộ phần trẻ con của mình.
Phản ứng của cô làm Wataru hơi mỉm cười. Như thế giống với Sayuri mà cậu đã biết ở lần gặp mặt đầu tiên hơn— không hề e ngại bộc lộ một chút sự trẻ con để đạt được điều mà cô muốn. Khi Sayuri nhìn thấy vẻ thú vị trên gương mặt cậu nhóc, cô còn cau có hơn, thực sự không thích mình trở thành trò cười chút nào.
“Fujii-kun…!”
“Được rồi…” cậu cố gắng nén cười. “Được rồi… thế em muốn biết gì…?”
Mắt cô gái sáng lên và lấp lánh vẻ hiếu kỳ. “Anh và bạn trai của anh,” cô nhấn mạnh. “Kể cho em nghe tất cả…”
Wataru hiển nhiên tái mặt, rồi thở dài nặng nề. Không hiểu sao, cậu có thể đoán được cô sẽ hỏi điều đó, khi nghĩ đến chuỵên họ vừa mới thảo luận về mối quan hệ của cô. Tại sao con gái luôn luôn hứng thú với điều đó nhỉ? Gạt những suy nghĩ đó đi, cậu bắt đầu kể chuyện của mình.
--
Ngay khi cậu kết thúc, Sayuri bật cười không kiềm chế nổi, và ôm bụng vì đau. Wataru đếm từng giây cho đến khi cô bình tĩnh được và quyết định quay lại cuộc nói chuyện.
“Ng- Nghiêm túc thì…” cô bực tức. “Cả hai người bọn anh… cứ như là trẻ con ý! Em chưa bao giờ tưởng tượng được một người luôn điềm tĩnh như Kazuki-san lại cư xử như vậy. Đó là người mà anh thích à…?? Quá trẻ con!”
Má Wataru bừng đỏ, như đang cạnh tranh với ngọn lửa. “T- Thế thì sao?” cậu chế giễu. “Đó không phải là một ý hay đâu…” Cậu không dám đề cập đến những hành động khác của Kazuki, như là luôn trả những bữa cơm đắt tiền khi họ ăn trưa ở ngoài hay hẹn hò. Nghiêm túc mà nói, anh luôn nuông chiều cậu! Cậu đâu phải là bạn gái để luôn được bạn trai trả tiền cho mọi thứ. Cậu cũng muốn tự trả. Nhưng Kazuki luôn lờ đi và làm những điều anh muốn. Sau đó, anh đã nói là anh không muốn Wataru phụ thuộc vào bất cứ ai ngoài anh. Tính sở hữu của Kazuki rất cao, cho dù anh chưa bao giờ nói ra.
|