The Untouched Ring
|
|
“Đó không phải là trọng tâm, anh ạ,” mẹ cô đáp lại. “Bây giờ, trường đang bị mất học sinh, kéo theo chuyện đó, là nguồn thu nhập của chúng ta! Theo thời gian, trường sẽ ngày càng giảm giá trị đi, chúng ta sẽ không có một đồng nào và sẽ phải ra đường mất. Hãy nghĩ đến tương lai của con gái chúng ta!”
“Anh đang nghĩ mà! Chúng ta sẽ… chúng ta sẽ vượt qua được giai đoạn này…”
Sau đó, có rất nhiều thay đổi diễn ra trong căn nhà. Những căn phòng được dùng để cho những người khác nhau đến thuê. Hầu hết các đồ cổ bị bán tống bán tháo cho những người trả rẻ mạt và những cửa hàng đồ cũ. Rồi những bộ kimono lụa quí giá của bà cô cũng bị bán nốt. Từng chút, từng chút một, căn nhà mà Sayuri đã từng biết trong hầu hết cuộc đời đã hoàn toàn thay đổi.
Cô không thích có người lạ ở trong nhà. Những người đó thật bất lịch sự, và luôn làm phiền đến sự riêng tư của gia đình cô. Cô muốn họ chuyển đi. Rồi một ngày, một quý bà lớn tuổi mặc một bộ kimono bằng tơ màu xanh tối rất đẹp đã đến nhà. Sayuri có thể nói rằng bày ấy hồi còn trẻ chắc rất đẹp. Bố mẹ cô có vẻ quan trọng hóa sự xuất hiện của bà, trở nên lịch sự và luôn kính cẩn cúi đầu với bà. Cô nhìn khi bà rút từ ví ra một xấp giấy chữ nhật. Chất giấy khác hẳn so với những tờ giất thông thường khác. Sayuri tự hỏi nó là cái gì. Cô nhìn bà viết nghuệch ngoạc lên đó, xé tờ đầu (tờ mà bà đã viết lên), rồi đưa nó cho bố mẹ cô.
Mắt bố mẹ cô mở lớn khi họ đọc nội dung trong đó, và ngay lập tức cúi đầu, lắp bắp mấy từ biết ơn và cảm tạ. bà phẩy tay và nói, với giọng êm dịu và rõ ràng, “Được rồi. Hisane và tôi là bạn lâu năm mà. Đây ít nhất là điều mà tôi có thể giúp. Cứ gọi tôi nếu hai người còn cần giúp đỡ.” Sau những lời đó, bà rời khỏi nhà họ. Một ngày không xa, tất cả những người lạ đã thuê phòng của họ đều bị đuổi đi. Bố mẹ cô không hài lòng với chuỵên đơn thuần chỉ lấy lại căn nhà. Hình như, cuộc đến thăm của người đàn bà lớn tuổi đó đã làm lóe lên điều gì trong đầu họ, và họ quyết định phải tiến lên một cấp bậc khác trong xã hội. Bố cô bỏ nghề thợ mộc của mình sang một bên để học đại học, chuyên ngành Kỹ thuật. Mẹ cô được đề bạt vào vị trí quản lý trong khách sạn mà bà đang làm. Bà đã cân nhắc, và cuối cùng cũng nhận công việc đó.
Không lâu sau, bố cô bắt đầu thành công trong vai trò một kỹ sư– một cách suông sẻ. Rốt cuộc, ông cũng có danh tiếng và tự thành lập một Công ty xây dựng, và thậm chí còn cải tạo lại chính căn nhà của họ. Mẹ cô cũng thành công trong cương vị một giám đốc, đủ danh tiếng và tiền bạc để có thể xây dựng khách sạn riêng, rồi trở nên thành công. Bà giúp chồng đẩy mạnh công việc kinh doanh, và họ cùng nhau phát triển, Công ty xây dựng Hongo ngày một hưng thịnh— trở thành một trong những công ty hàng đầu về xây dựng khách sạn, nhà hàng và khu nghỉ mát.
Với lợi tức thu được từ công ty, họ đã vực dậy trường múa, thuê người về giảng dạy, theo cách đó đã thu hút lại học sinh. Sayuri, với tư cách là một học sinh, phải lắc đầu khi nhìn thấy sàn gỗ màu gụ tốt và những ngọn đèn treo khổng lồ lủng lẳng trên trần nhà. Cô nhớ những cây cột cũ kỹ và những tấm chiếu tatami đã ngả sang màu nâu cũ.
--
Sayuri nhớ hồi đó, cô phải đi bộ đến trường hoặc đi xe đạp. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn được bảo bọc và đưa đến trường toàn bằng xe limousine. Thậm chí đồ đạc của cô cũng hoàn toàn thay đổi. Từ những thứ đơn giản nhất, đều là những vật liệu thủ công và hàng hiệu. Bạn học của cô tất cả đều kinh sợ trước sự thay đổi khác thường của cô. Trong đầu cô, cô nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng cô sớm nhận ra rằng cô đã dần dần bị cô lập.
Những người bạn mà cô thường nói chuyện trong giờ nghỉ; bây giờ cô dường như bị gạt khỏi những cuộc chuyện trò của họ. Bất cứ khi nào họ chọn người kết nhóm cho một bài học hay một dự án nào đó, Sayuri luôn gặp khó khăn trong việc chọn bạn ghép cặp bởi vì không ai chọn cô. Ở bàn ăn trưa, mọi người túm tụm với nhau, trong khi cô ngồi cô đơn một mình ở góc. Cô bắt đầu tự hỏi có chuyện gì xảy ra mà lại thay đổi như thế. Nhưng mỗi lần cô nhìn họ, họ đều đưa mắt đi nơi khác hoặc quay đầu đi.
Một ngày sau giờ học, cô nhìn thấy bạn mình đang chơi đá bóng ở khu vực gần đấy. Taro, một trong những nam sinh trong lớp cô, đã đá quả bóng bay quá đà và nó rơi ở gần chỗ của cô. “Này!” cậu ta gọi to. “Cậu có thể đá nó lại đây được không? À…” Cậu ta im lặng ngay khi cậu ta nhận ra Sayuri là người đã đá quả bóng lại. “Này mấy cậu,” cô niềm nở. “Các cậu có cần thêm cầu thủ không?”
“À…” cậu trai khó nhọc kéo dài. “Không cần đâu. Chúng tớ có đủ người rồi.”
“Thế còn dự bị thì sao?”
“À, ừ…”
“Sayuri-chan!” một cô gái ngồi ở khán đài gọi to.
Sayuri quay đầu về phía đó và nhìn thấy đó là Anna, bạn thân của cô. Cô gái đó vội vã tiến lại phía cô với vẻ lo lắng gì đó trên mặt. Sayuri nghiêng đầu như hỏi. “Anna, có chuyện gì thế?”
“Cậu không nên ở đây!” cô ta rít lên.
“Tại sao tớ không nên ở đây? Chúng ta là bạn, không phải sao?”
“Sayuri-chan… Cậu… bây giờ cậu khác rồi.”
“Khác? Là như thế nào?”
“À thì… cậu giàu có… ý tớ là, mọi người đang nghĩ bây giờ cậu ở quá cao rồi. Sẽ không tốt nếu cậu hòa mình với bọn tớ.”
“Hòa mình? Anna, chúng ta là bạn thân mà! Tại sao lại có sai trái khi 'hòa mình' với cậu?”
“Sayuri-chan… nhìn xem… bây giờ chúng ta ở những thế giới khác nhau. Nên hãy đi đi, được chứ? Làm ơn…?”
Sayuri ngờ vực nhìn vào cô gái mà cô đã từng coi là bạn thân trong một thời gian dài. Cô không thể tin được vào những gì mà cô vừa nghe. Cô nắm chặt túi xách khi cô nhìn Anna chạy quay trở lại sân nơi trận đấu đang tiếp tục. Tất cả bọn họ trông như có vẻ rất vui vẻ, trong khi cô chỉ có một mình và cô đơn.
Khi cô tốt nghiệp tiểu học, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy bọn họ.
--
Trường Sơ trung mang lại cho cô sự hoảng sợ và phần nào lo lắng. Cô chưa bao giờ học trường tư, và cô thật sự lo lắng với những loại người mà cô sẽ gặp. Ngày đầu tiên đến trường, cô gặp một cô gái với mái tóc nâu được vén gọn sau tai, và đôi mắt cũng màu nâu. Họ cao tương tự nhau, và cô ấy rất tốt bụng. Tên cô ấy là Reiko, ngay lập tức họ trở thành bạn, và Sayuri cảm thấy rất hạnh phúc. Cô nghĩ cô đã tìm được người có thể lấp đầy khoảng trống mà Anna và những người bạn khác của cô đã tạo ra.
Suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận, cô quyết định tham gia vào câu lạc bộ bắn cung. Cô có đọc một quyển tiểu thuyết viết về bộ môn bắn cung này, và trở nên thích thú với nó. Cho dù cô vẫn thích múa, nhưng cô nghĩ rằng bắn cung sẽ là một kinh nghiệm thú vị. Trong suốt thời gian câu lạc bộ luyện tập, lần đầu tiên cô nhìn thấy một cô gái với mái tóc và đôi mắt đen nhánh. Sau đó cô mới biết tên cô ấy là Ookusa Miho— hơn cô hai lớp.
Sayuri rất khâm phục người đàn chị của cô— không chỉ vì cô ấy rất đẹp, mà còn vì bộ dạng và sự tự tin của cô ấy nữa. Cô luôn chạy theo cô ấy mà không hiểu vì sao, hoặc giả cô cần sự giúp đỡ trong việc tập bắn. Cùng với bảng điểm tuyệt hảo, điều mà cô luôn duy trì được, cô nghĩ cô đã có một quyết định đúng đắn cho cuộc sống mới ở vị trí xã hội cao và nổi tiếng.
|
Lần đầu cô gặp anh ta đó là vào mùa hè— Yanagizawa Seiichi. Anh ta lànam sinh lớp trên, nhưng tham gia cùng câu lạc bộ với cô, nên cô có thể nhìn thấy anh ta thường xuyên. Seiichi là một người có thể nói là đẹp trai và thu hút nhất trường, có cả một câu lạc bộ những cô hâm mộ. Sayuri không quá quan tâm đến bọn con trai, nhưng cô lại thấy anh ta rất hấp dẫn.
Lần gặp đầu tiên của họ là vào một buổi sáng luyện tập sớm. Sayuri, một người mới, quyết định đến câu lạc bộ sớm và bắt đầu luyện tập một số những kỹ năng bắn cung. Khi cô đến, cô bắt gặp hình ảnh của một nam sinh đang đứng kéo cung ở một tư thế rất đẹp, và buông cung. Phập! Cô có thể nghe thấy tiếng đầu mũi tên ngập thẳng vào hồng tâm. Với từng âm thanh vọng lại, cô cảm thấy trái tim mình đập to hơn; mắt cô gắn chặt vào hình ảnh đó. Cô chưa bao giờ nhìn thấy điều gì đẹp và hấp dẫn hơn thế. Mái tóc bạch kim của anh ta lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời buổi sớm, đôi mắt màu lục nhìn thẳng vào mục tiêu… Sayuri nghĩ cô sắp ngất mất.
Cô cảm thấy phát sốt, kích động, và cả lo sợ. Cô bồn chồn, nhưng cùng lúc, bắt đầu bẽn lẽn. Cô không hiểu được những cảm xúc hỗn độn bất ngờ đó, nhưng cô chỉ không thể dừng trái tim đang loạn nhịp của cô lại. Cô vội lẩn đi trước khi anh ta có thể nhìn thấy— gương mặt cô đỏ bừng.
Trong buổi luyện tập tiếp theo của câu lạc bộ, cô phát hiện ra lý do Seiichi không có mặt trong lễ khai giảng là vì phải tham gia một cuộc thi bắn cung, và anh đã đạt vị trí thứ nhất. Rất nhiều lần mắt họ tình cờ gặp nhau, và lần nào cô cũng đỏ mặt. Seiichi cười và vẫy tay với cô. Một lần, cô cần được hướng dẫn tư thế đứng. Miho, để ý thấy vẻ lúng túng của Sayuri vì sự hiện diện của Seiichi, đã nở nụ cười hiểu ý, và kéo anh ta lại gần. “Yanagizawa-kun, liệu cậu có thể huấn luyện Sayuri được không?” cô hỏi. “Tôi còn cần phải đi kiểm tra vài thứ nữa.” Seiichi nhìn sang Sayuri, chăm chú từ đầu đến chân, rồi gật đầu. “Được rồi,” anh nói. “Rất hân hạnh được phục vụ một cô gái xinh đẹp …”
Sayuri cảm thấy khó khăn với những gì đang xảy ra. Có phải Miho bỏ qua cô? Và với Seiichi thì không thể nào! Cô đỏ mặt vì ngượng ngùng, và nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Nhưng trước khi cô kịp nghĩ gì, Seiichi đã đứng sau lưng cô, một tay anh nắm lấy cổ tay trái của cô, tay kia thì đặt vào khuỷu tay phải. Cô hít sâu như thiếu không khí vì sự đụng chạm này, còn anh thì thốt ra một tiếng cười nhẹ. “Được rồi,” anh như thì thầm vào tai cô. “Tôi sẽ không ăn thịt em đâu.” Và với tư thế đó họ tiếp tục bài học, Sayuri rõ có thể tưởng tượng được rằng họ trong tư thế như là ôm nhau vậy.
--
“Tớ thích anh ấy,” cô nói với Reiko khi họ đang cùng nhau ăn trưa trên sân thượng của trường. “Tớ thực sự thích Yanagizawa-senpai…”
Reiko nhún vai. “Có gì để thích nào?” cô ta hỏi. “Anh ta chỉ như những tên con trai khác khi đến với cậu thôi. Anh ta tán tỉnh cậu, nghĩ là cậu dễ dãi, và một khi anh ta có cái mà anh ta muốn, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”
“Hả? Không phải thế. Yanagizawa-senpai rất tử tế và chu đáo.”
“Đó chỉ là điều cậu nghĩ mà thôi.”
Reiko tiếp tục quay lại với món tempura của mình, để cô gái trẻ cứ suy nghĩ mông lung. Họ tham gia những câu lạc bộ khác nhau, nên họ chỉ có thể gặp nhau trong lớp. Cuối tuần, Reiko có vẻ rất bận rộn nên khó có thể có thời gian để gặp mặt. Sayuri đoán là do cô ấy hứng thú với quá nhiều họat động ngoại khóa, và làm quá nhiều công việc từ thiện. Nhưng cô vẫn hạnh phúc vì cô đã có bạn.
“Này, Sayuri,” Reiko nói. “Tớ nghe là Asuma-kun đã phải lòng cậu đấy.”
“Hả? Asuma-kun?” Sayuri lặp lại. “Cái con người dẻo mồm mà có tin đồn đã ngủ với cả tá cô gái ấy hả? Cái người vẫn không chịu tốt nghiệp vì học kém ý?”
“Phải… Tớ nghe nói là anh ta thực sự thích cậu, và rất lúng túng khi đến gần cậu,” cô gái thúc cùi chỏ vào cô.
“Tại sao anh ta lại lúng túng khi đến gần tớ?” cô chế giễu. “Với một tên lăng nhăng như anh ta, tớ nghĩ là anh ta chả có khó gì khi bắt chuyện với một cô gái cả.”
“Cậu không biết sao?” Reiko thở dài. “Một chàng trai luôn lúng túng trước cô gái mà anh ta thích, dù cho anh ta có lăng nhăng cỡ nào đi nữa. Ngoài ra, Asuma-kun cũng rất đẹp trai. Cậu có muốn hẹn hò với anh ta không?”
“Tớ không biết…” Sayuri dài giọng. Cô dừng lại một chút khi cô nghe thấy tiếng cửa kẹt mở. Cô nghĩ có ai ở đó, nên cô đợi xem là ai— thậm chí là một bóng người— nhưng bề ngoài, lại chả thấy ai cả. Sau đó cô cho rằng đó chắc là do gió thổi cánh cửa thôi.
“Cậu ghét Asuma-kun à?” Reiko lại hỏi.
“K- Không! Tớ không ghét Asuma-kun! Nhưng tớ…”
“Vậy có nghĩa là cậu sẽ hẹn hò với anh ta…”
“Reiko! Tớ… tớ không có nói thế…”
“Thôi nào, Sayuri, hãy nghĩ kỹ đi. Cậu ghét hay là thích anh ta?”
“Tớ… Tớ không ghét anh ta…”
“Vậy hãy hẹn hò với anh ta đi.”
Sayuri cắn môi. Cô không hiểu tại sao Reiko lại đang cố nài cô hẹn hò với Asuma nữa. Nhưng cô nghĩ sẽ chẳng hại gì khi cô hẹn hò với anh ta chỉ một ngày. Dù sao, cũng không phải là Seiichi sẽ đột nhiên bắt đầu để ý đến cô và đề nghị cô hò hẹn. Cô nhún vai. Tại sao không? Cô có mất gì đâu? “Được rồi, Reiko,” cô nói. “Tớ sẽ hẹn hò với Asuma-kun.”
Khi cô quay lại với món tonkatsu của mình, Reiko nở nụ cười và mắt cô ta sáng lên.
--
Ấn tượng đầu tiên của cô đối với Asuma chắc chắn đúng. Anh ta từ đầu đến chân rõ ràng là một tên lăng nhăng. Anh ta không hề tôn trọng chuỵên riêng tư của người khác, và anh ta luôn tìm ra bất cứ một lý do ngẫu nhiên nào để đặt tay lên người cô. Sayuri không thể đếm hết được số lần cô hất mạnh tay anh ta đi. Anh ta đúng là đẹp trai, nhưng đó là tất cả những gì anh ta có. Anh ta chẳng thông minh, cũng như lịch thiệp. Và cực kỳ thẳng thắn mà nói, mọi thứ ở anh ta làm cô bực mình. Cô hối hận vì đã hẹn hò với anh ta, và cô thèm muốn biết bao được đến xem đội thi đấu của câu lạc bộ luyện tập. Ít nhất cô có thể được Seiichi nhìn lướt qua.
“Vậy… bây giờ chúng ta đến khách sạn chứ? Hay em thích đến nhà anh hơn?” Asuma hỏi khi cuộc hẹn hò của họ đi đến hồi kết.
“Xin lỗi?” Sayuri lắp bắp. Ôi, tên này thật là quá sỗ sàng… và không quanh co! “Tôi sẽ về nhà, và anh đi đâu thì cứ đi!”
“Ồ, đừng có ra vẻ khó khăn thế chứ, hử?” anh ta đăm chiêu. “Được rồi. Tôi thích một cuộc đuổi bắt ngoạn mục.”
“Không có một cuộc đuổi bắt nào hết,” Sayuri giận đến bốc khói. “Tôi nghĩ anh là một tên kinh tởm và đáng khinh nhất còn tồn tại đấy!”
“…Bây giờ thì chẳng dễ thương chút nào,” Asuma lẩm bẩm. “Nhìn xem, cô không cần phải giữ cái bộ mặt đó với tôi đâu, búp bê. Tôi biết cô tuyệt vọng nhưng không cần phải nói những từ khó nghe như thế.”
“Tuyệt vọng?!” Tên này đang nghĩ gì vậy? “Ai nói tôi không còn hy vọng? Tôi chỉ đi buổi hẹn hò này bởi vì tôi được đề nghị thế. Tôi sẽ không lên giường với anh đâu!”
“Không lên giường? Nó không có trong sự thỏa thuận.”
“Thỏa thuận?” Sayuri lặp lại. “Thỏa thuận nào?”
#113 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ngày hôm sau ở trường, Sayuri đi tìm Reiko. Cô thấy cô ta ở phía sau Câu lạc bộ bắn cung, nhưng cô ta không ở một mình. Sayuri thở dốc và mở to mắt vì cảnh tượng Reiko và Seiichi đang hôn nhau— say đắm!! Khi hai người tách nhau ra để thở, cô nhìn thấy Reiko liếc về phía cô và nhếch mép cười. Cái tia sáng mạnh mẽ đó… Sayuri chưa bao giờ nhìn thấy. Nó làm cô hoảng sợ đến mức cô cảm thấy đầu gối cô đang run lên và chân cô bị dính chặt tại chỗ. Cô đau đớn nhìn Seiichi cúi xuống đặt một nụ hôn nhỏ lên trán cô ta, trước khi về câu lạc bộ luyện tập. Anh quay lưng lại Sayuri nên không hề nhìn thấy cô.
Khi anh đi khuất, Sayuri lấy hết can đảm tiến lại Reiko với rất nhiều nghi vấn. “Reiko…” cô lắp bắp. “Điều này là sao? Tại sao…?”
“Cô vẫn ngớ ngẩn thế à?” cô ta chế nhạo. “Cô không biết đó là gì à?”
“…Cô… Cô sắp đặt tôi với Asuma-kun là vì chuyện này? Để cô có thể có được Seiichi…?”
“Đó chỉ là một trong các lý do thôi,” cô ta nhún vai. “Lý do khác là bởi vì vụ cá cược.”
“Cá cược?” Sayuri nhớ Asuma có nói gì đó về một ‘sự thỏa thuận’. Đó là lý do quan trọng vì sao cô lại đi kiếm cô ta đầu tiên.
“Mọi năm đều có một vụ cá cược, cô biết đấy…” Reiko giải thích. “Về cô gái khờ dại nào sẽ ngủ với Asuma-kun tiếp theo… Rất nhiều học sinh ở đây tham gia vào vụ cá cược này, và thậm chí còn cố gắng sắp xếp họ với Asuma-kun. Tôi cá là cô, nhưng cô đã làm hỏng sự trông đợi của tôi rồi.”
“……”
“Đó là lý do vì sao tôi quyết định phải có một phần thưởng khác thay thế.”
“…Nên cô hẹn với Seiichi sau khi với tôi?”
“…Và đó là nguyên nhân tôi nói cô quá ngu ngốc đấy, Sayuri. Thậm chí còn không để ý đến chuỵên gì đang xảy ra ngay dưới mũi mình…” Reiko lắc đầu và quay người. “Gặp lại cô sau nhé.” Cô tay vẫy tay rồi bỏ đi.
Sayuri đứng lại đó một mình, không thể tin được những gì mà cô vừa được nghe, và không chỉ vậy, tất cả điều đó lại là sự thực. Từ đó, những tiếng thì thầm và những lời bàn tán vang lên bất cứ khi nào cô đi ngang qua hành lang vào lớp. Hình như, nó được lan rộng về ‘vụ cá cược’. Cho dù là nó đã được khẳng định là cô chưa bao giờ lên giường với Asuma, nhưng người ta vẫn thích thổi phồng những tin đồn, và quyết định chế biến nó theo suy nghĩ bản thân. Và từ xa, Sayuri có thể thấy Reiko và Seiichi thể hiện là một đôi đẹp nhất trong trường.
Cô bỏ ý định đến những buổi họp và luyện tập của câu lạc bộ. Thậm chí những người cùng câu lạc bộ cũng bắt đầu nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ mà cô không hiểu nổi. Chỉ có Miho, từng là đàn chị yêu thích của cô, vẫn tiến đến chỗ cô. Nhưng sự hiện diện của cô ấy cũng không làm cho cô cảm thấy thoải mái. Chỉ mãi sau này cô mới phát hiện ra rằng Seiichi hình như có để ý đến cô như là cô cũng để ý đến anh. Anh thu hết can đảm tính bày tỏ với cô, khi đó anh nghe được cuộc trò chuyện của cô với Reiko về Asuma— về chuyện cô có hẹn hò với anh ta hay không. Anh đã hiểu sai nội dung cuộc nói chuyện đó và cứ đinh ninh là Sayuri thích Asuma. Sau đó, cô cũng phát hiện ra rằng Reiko luôn thích Seiichi, và theo đuổi anh từ hồi đầu năm.
Sayuri tự trách mình quá ngu ngốc và thật thà, và thề rằng sẽ không bao giờ lại tìm một tình bạn hay một mối quan hệ chân thật nào nữa. Đầu tiên là Anna, và bây giờ là Reiko… Đã quá đủ rồi. Cô bị đau đớn đã quá đủ rồi.
--
Ngày hôm đó cô chạy về nhà. Cô giam mình trong khu vườn của bà nội, giữa những bụi thủy tiên mà cô đã trồng hồi bà mất. Cô ước gì mọi thứ quay trở lại như ngày xưa. Cô sẽ không phải quan tâm cô đã phải rơi bao nhiêu nước mắt rồi. Cô khóc— khóc là tất cả những gì cô muốn— và không ai có thể nhìn thấy ngoại trừ những đóa hoa thủy tiên này. Trong khu vườn vắng lặng, cô khóc từ tận trong sâu thẳm trái tim.
“Xin chào, chúng ta có gì ở đây thế này?” một giọng nói ngọt ngào và êm dịu cất lên.
Sayuri, giật mình, nhanh chóng quay đầu lại nhìn vào vị khách không mời. Trước mặt cô là một chàng trai trẻ cao với mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt nâu sẫm. Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ dịu dàng trên khuôn mặt, mắt anh lấp lánh mơ màng. Sayuri khụt khịt và chùi nước mũi chuẩn bị chảy ra. Cô phủi bụi bẩn ở váy và đứng thẳng dậy. “X- Xin chào,” cô thốt lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Em… em có thể giúp gì cho anh?”
“À, Anh là Asaka Masanobu,” người đàn ông đẹp trai nói. “Em chắc hẳn là Sayuri-chan rồi. Lần cuối cùng anh nhìn thấy em, thì em mới chỉ là một cô bé con.”
“A- À…” cô dài giọng, trấn tĩnh trở lại bởi sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông đẹp trai này. “L- Làm sao anh biết em?”
“À, bà anh là bạn của bà em mà. Họ đã gặp gỡ nhau rất nhiều lần. Bố em có làm ăn với gia đình anh, và anh đến đây để đưa tin.”
“À…”
Asaka cẩn thận quan sát nét mặt của cô, để ý đến hàng nước mắt đã nhem nhuốc trên gò má. Anh rút khăn tay trong túi ra và nhẹ nhàng đưa lên mặt cô, lau nước mắt đi. “Điều gì làm một cô gái như em phải khóc vậy?" anh hỏi. “Giá mà em hỏi anh, thì anh có thể nói em đang thất tình, không thể còn câu trả lời nào khác được.”
Sayuri đỏ mặt vì câu nói đó. Cô nhìn anh khi anh đưa tay kéo cô lại, lau sạch mặt cho cô.
“Masanobu? Anh đây rồi!” Một giọng phụ nữ gọi to từ trong nhà. “Anh đang làm gì ở đó thế? Hongo-san cũng ở đây rồi. Vào đi. A, tạo vật xinh đẹp này là ai vậy?” Cô gái hỏi khi nhận ra sự hiện diện của Sayuri.
“Yuina, đây là Sayuri-chan. Cô ấy là con gái của Hongo-san,” anh giới thiệu. “Sayuri-chan, đây là Yuina. Cô ấy là bạn gái anh, đột ngột muốn đi cùng. Dù vậy nhưng hãy cẩn thận nhé, cô ấy là một cái bẫy đúng nghĩa đấy.”
“Masanobu!” Yuina mắng. Cô tiến về phía cô gái nhỏ và mỉm cười. “Đúng là rất đáng yêu… Đợi chút… em đang khóc, đúng không? Là Masanobu trêu chọc em à? Anh ta thật đáng xấu hổ!”
“Yuina…” Asaka càu nhàu.
“Nhưng đừng lo lắng Sayuri-chan! Masanobu làm rất nhiều cô gái phải khóc rồi…”
“Yuina, đi thôi. Chúng ta có công chuyện cần bàn với Hongo-san.”
“Được rồi… Ừm, rất vui được gặp em Sayuri-chan.”
Với cái vẫy tay, hai người đi vào nhà, để Sayuri lại trong vườn. Tuy nhiên, cô không còn cảm thấy buồn hay chán nản như trước nữa. Thực tế, lúc này cô cảm thấy khuây khỏa. Cô nhớ cái cách Asaka nhẹ nhàng vuốt ve cô… rất giống với sự ân cần của Seiichi… và hoàn toàn khác với cách Asuma thể hiện… Yuina rất tử tế… như cách mà đàn chị của cô đối với cô… và không như Reiko phản bội...
Reiko…
Đúng rồi. Không bao giờ cô tha thứ cho cái tội dám đối xử với cô như thế. Kinh nghiệm đó đã thay đổi con người cô. Bây giờ, cô là người trừng phạt… khôn ngoan… cô sẽ không để ai làm cô trở thành con ngốc lần nữa.
|
Vài tháng tiếp theo đã tôi luỵên cho Sayuri thay đổi. Cô rời khỏi câu lạc bộ, không tham gia bất kỳ một hoạt động ngoại khóa nào. Cô chú tâm vào học hành và múa truyền thống, môn vẫn đang theo học. Cô trở nên xuất sắc trong các lĩnh vực đó. Cô thậm chí thay đổi cả thái độ, giữ một không khí vượt trội bao quanh mình. Cô sẽ không chấm nhận bản thân bị chà đạp một lần nào nữa.
Cô không hòa mình vào các hoạt động xã hội khi rảnh rỗi và dựng một bức bình phong giả tạo để thu hút sự chú ý của mọi người. Những cô gái chế nhạo cô, nhưng cô đối lại bằng cách nói cách ăn mặc và trang điểm của họ thật là tồi tàn— cố gắng được đẹp hơn trong khi rõ ràng là họ chả có gì là đẹp cả. Một cô gái vì quá nổi giận nên đã dùng kéo tấn công cô. Sayuri không thực sự bị đau, nhưng khi bố mẹ cô nghe thấy chuyện đó, họ đã tìm cách để buộc nữ sinh đó bị đuổi ra khỏi trường. Khi trường không đồng ý, họ đâm đơn kiện lên Bộ Giáo dục, và trường đã bị khiển trách vì bỏ qua vấn đề an toàn của học sinh. Chuyện này đã trở thành một vụ lộn xộn lớn và cuối cùng cô học sinh đó cũng chính thức bị đuổi học.
Những học sinh khác sau đó không dám thách thức cô nữa. Vài người còn sợ cô, trong khi những người khác lại thán phục, nói rằng cô là đại diện cho sự thay đổi quyền lực mới. Trong khi đó, quan hệ giữa Sayuri với Seiichi và Reiko ngày một trở nên xa lạ. Miho, dù vậy, vẫn không hề tỏ vẻ gì trước sự thay đổi của Sayuri. Cô ấy nói rằng cô ấy không có ý kiến gì với con đường mà cô đã chọn. Sayuri chỉ cười, nói cô thích ‘con người’ của cô bây giờ hơn. Đó là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau như hai người bạn.
Lễ bế giảng, cô nghe mọi người bảo rằng Reiko và Seiichi chia tay. Cho dù cô vui mừng thấy tình cảm đó rốt cục cũng có vấn đề, nhưng cô nghĩ thật trẻ con và vô nghĩa khi cố gắng tái hợp. Lần đó, Seiichi đến tìm cô. Anh bảo với cô là anh rốt cục cũng phát hiện ra kế hoạch của Reiko, nên chia tay với cô ta. Anh nói anh thực lòng muốn thử bắt đầu lại với Sayuri. Trong giây lát, Sayuri nghĩ tim cô đã nhảy vọt lên, nhưng nó trở lại bình thường rất nhanh. “Xin lỗi,” cô nói với anh. “Tôi không muốn hẹn hò với anh. Thậm chí cho dù tôi và anh có đi trên cùng một con đường, thì chúng ta cũng ở những thế giới khác nhau.” Cô quay người bỏ đi, để anh đứng chết lặng và không nói nên lời. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh.
Sayuri tiếp tục học Sơ trung. Rốt cuộc, hai năm trôi qua rất nhanh. Cô chuẩn bị tốt nghiệp. Và đó thực sự là lần gặp cuối cùng giữa cô với Reiko. Họ không bao giờ là bạn. Cô không bao giờ có bất kỳ một người bạn nào.
Cô chỉ có một mình.
--
Sayuri tiếp tục nhìn chăm chăm vào bức tranh hoa thủy tiên trên trần phòng ngủ, việc mà cô luôn làm hàng ngày, để nhớ lại những ký ức và cảm xúc. Mọi thứ bây giờ có vẻ xa cách với cô. Mọi thứ thật trừu tượng— thứ mà cô không thể nắm được nó lâu dài, và sẽ thực sự bị cuốn đi mất.
“Masanobu-sama…” cô thốt lên.
Cô nghĩ cô sẽ không bao giờ có thể yêu lần nữa… sau chuyện với Seiichi… nhưng cô đã bị ấn tượng rất mạnh bởi anh— bởi Asaka— chắc từ ngày đầu gặp mặt. Cô thực sự muốn là cô dâu của chàng trai này. Cô muốn được hạnh phúc, nhưng tất cả những gì cô nhận được lại là sự đau khổ.
Sớm hôm đó, bố mẹ cô được cho biết về quyết định của Shiori trong việc hủy bỏ vụ hứa hôn. Họ thở dài, lắc đầu, và chặc lưỡi. “Thật là xấu hổ,” bố cô nói. “Đó là cơ hội để kết hợp hai gia đình lại với nhau.” “Thực sự là như vậy,” mẹ cô đồng ý. Hisane và Shiori là bạn lâu năm. Và khi Hisane mất, Shiori đã làm những gì tốt nhất để giúp gia đình họ thoát khỏi khó khăn. Nhưng sự ngoan cố và kiêu hãnh của bố mẹ Sayuri đã ngăn cản việc họ hoàn toàn chấp nhận sự giúp đỡ đó. Tuy nhiên, gia đình Asaka đã giúp họ mở rộng kinh doanh, đó là lý do tại sao mà sự nghiệp của họ có thể phát triển nhanh chóng. Bằng cách này, họ thực sự chịu ơn gia đình Asaka rất nhiều.
Trước đó, Sayuri đã ngồi ở cầu thang để nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ cô trong phòng khách. “À, mọi chuyện đổ vỡ rồi" bố cô thêm vào. “Nhưng sẽ có những gia đình tốt khác có con trai xứng với Sayuri của chúng ta. Hãy giành thời gian để kiếm được một người thích hợp. Dù sao, đây cũng là sự bảo đảm cho tương lai của con gái chúng ta.”
Sayuri nắm chặt tay lại. Đó là tất cả suy nghĩ của bố mẹ cô đối với một vụ hứa hôn. Một bản hợp đồng… không còn gì khác… Họ không quan tâm đến chuyện cô thực sự yêu Masanobu, hay cô bị suy sụp thế nào khi vụ hứa hôn bị hủy bỏ. Họ chỉ quan tâm đến việc có một cuộc sống ổn định. Sayuri thở mạnh và nhấc người dậy khỏi giường.
Không thể hơn nữa… đó là điều mà cô đã quyết định. Cô không muốn bị đùa giỡn, lại bị phản bội và chà đạp lần nữa. Cô quá đủ mệt mỏi… và đau đớn rồi. Cô không muốn bất kỳ một điều gì nữa… Cô chỉ muốn bà nội cô thôi, Hisane, được ở cùng với bà.
--
Sousuke sống gần cả cuộc đời như một người nhà của gia đình Hongo, đầu tiên là với vai trò người làm vườn cho bà của Sayuri, và bây giờ là quản gia. Ông đã chứng kiến gia đình này trải qua nhiều thăng trầm, và những bước đường họ phát triển. Ông thương xót cho “tiểu thư” của ông vì cô không hề có được một sự vui sướng dù là đơn giản nào.
Ông tiến đến phòng của Sayuri và nhẹ nhàng gõ cửa. “Tiểu thư,” ông gọi. “Đã đến giờ ăn tối rồi. Mời cô ra ăn.” Khi ông không nghe thấy trả lời, ông lại gõ lần nữa, lần này to hơn, vẫn không có tiếng trả lời… Ông áp tai vào cánh cửa và nghe xem có tiếng động hay bất kỳ một dấu hiệu nào không. Chẳng có gì cả— chỉ im lặng. Vẻ lo lắng và quan tâm hiện lên trên gương mặt ông. Không chần chừ, ông đẩy cửa ra, và phát hiện căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Cửa sổ mở toang và những tấm rèm đang xoay xoay trong gió.
Sayuri đã đi rồi.
--
Không khí lạnh giá tạt vào mặt làm cậu rùng mình. Wataru dừng lại một chút để thở, và nhìn xa xa phía trước. Cậu đã gần đến rồi. Chỉ vài bước chân nữa thôi là cậu sẽ ở đó. Cậu đã chạy hết tốc lực cho đến khi đoạn cua quen thuộc của Cao tốc 54 hiện ra trong tầm mắt— nơi cậu đã vứt chiếc nhẫn.
Cậu dừng lại và đi chầm chậm. Cậu nhìn những vùng xung quanh, cố nhớ xem đã để chiếc nhẫn ở đâu. Chắc chắn nó vẫn còn ở đó. Sẽ không ai lại ra khỏi xe để nhặt một vật lấp lánh cả… hoặc giả có thể họ làm thế … Nhưng đó chỉ là có khả năng thôi. Sẽ có một khả năng khác là ô tô chạy qua chẹt nát nó hay hất nó ra khỏi đường và rơi xuống vách đá thấp bên dưới. Cậu phải tìm cho ra chiếc nhẫn đó… cậu phải làm điều đó… thậm chí nếu có phải tìm kiếm cả đêm!
Nhưng nếu trong trường hợp cậu phải tìm cả đêm… thì cậu phải gọi cho Kawamura và bảo cậu ta là cậu sẽ về nhà tối nay. Đó thực sự không phải là một lời nói dối, vì Wataru hoàn toàn có ý định làm lành với bố mẹ. Ngay khi cậu tìm thấy chiếc nhẫn, cậu sẽ về nhà để làm điều đó.
Khi cậu tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình, cậu nghĩ là cậu đã thấy cái gì đó… đang nhảy múa giữa làn gió. Cái gì đó trăng trắng… đu đưa… là một miếng vải chăng? Wataru đã nghĩ là mắt cậu đang lừa cậu, nhưng khi chăm chú nhìn, cậu nhìn thấy đó là một người. Một người đang đi… và leo lên mép đường!!
Không kịp nghĩ gì, Wataru hộc tốc chạy lại trong khi hét to, “DỪNGGGG LẠIIIIIII!! ĐỪNG CÓ NHẢY!!” Người đó nghe thấy tiếng cậu và ngay tức khắc dừng lại, quay qua nhìn vào người đã gọi mình. Khi Wataru đến được gần; mắt cậu mở lớn kinh ngạc vì con người đang chuẩn bị nhảy xuống đó.
“Sayuri?”
|
Sayuri dừng lại rồi nhìn vào Wataru với vẻ ngạc nhiên tương tự. Fujii Wataru đang làm gì ở đây vậy? “Fujii-kun…” cô thốt lên nho nhỏ, không chắc giọng nói của mình có phát được ra không. Wataru chăm chú nhìn cô và nhận ra cô đi chân trần và khôgn mặc gì ngoài một tấm áo ngủ dài qua gối. Lớp vải bay bay theo chiều gió, và mái tóc dài của cô xõa lên mặt. Cô trông thật nhếch nhác.
“Sayuri-san…” cậu hổn hển, cố gắng lấy lại hơi thở. “Em đang làm gì vậy? Sao em lại ăn mặc như thế… Đang mùa đông đấy! Trời rất lạnh! Thôi nào…” Cậu đưa tay ra để giúp cô gái xuống, nhưng Sayuri giật mạnh ra.
“Dừng lại! Đừng có lại gần tôi! Đừng có chạm vào tôi!” cô gào lên. Điều đó làm Wataru để ý và cậu phải dừng những hành động của mình lại. “Tôi… Tôi vô dụng! Mọi thứ tôi chạm vào… mọi thứ đến với tôi đều bị phá hủy! Tôi chẳng còn gì nữa cả!”
Wataru không biết những suy nghĩ đó từ đâu ra, nhưng chắc đây là một bộ mặt mà cậu chưa bao giờ được chứng kiến ở Sayuri, cũng như nghĩ là sẽ được thấy. “Sayuri-san, cái gì làm em…”
“Anh không thấy sao, Fujii-kun?” cô cáu tiết. “Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi mệt mỏi vì phải tin tưởng, khi chỉ toàn là phản bội. Tôi mệt mỏi vì yêu trong khi toàn là sự từ chối. Tôi quá mệt mỏi rồi…” Nước mắt bắt đầu tràn khỏi khóe mắt, và chầm chậm lăn xuống má cô. “Tôi muốn qua trở lại…” cô thốt lên nho nhỏ làm Wataru phải chú ý lắm mới nghe nổi. “Tôi muốn quay trở lại những ngày đó… Anna và tôi… chạy dưới mưa, không hề lo lắng là sẽ bị cảm và không thể đến trường được vào ngày hôm sau…”
“……”
“Bố mẹ trở về nhà để làm bữa lẩu tối… người lớn thì sẽ uống rượu… Bà nội sẽ ôm tôi… tôi muốn quay lại những ngày đó…”
Tiếng nức nở của cô tràn đầy không gian tối mịt, và Wataru nhận thấy đây đúng là vấn đề về gia đình. Sayuri bây giờ trông vô cùng đáng thương— vỡ vụn và hoàn toàn tuyệt vọng. Chuyện gì đã làm cô ra thế này? Không phải là liên quan đến chuyện hứa hôn với Asaka đấy chứ. Không, chuyện này có vẻ còn nghiêm trọng hơn nữa. Nhưng có gì đó chắc đã làm chuyện này bùng nổ. Điều gì có thể làm cho một cô gái kiêu hãnh như Sayuri đột nhiên bị suy sụp như vậy?
“Sayuri-san…”
“Tôi thực sự ghen tỵ với anh, Fujii-kun,” cô nức nở. “Anh có một người bạn để vui đùa với anh, một cô em gái luôn ủng hộ mọi quyết định của anh, và người thực sự yêu anh vô điều kiện. Anh có tất cả những thứ đó trong khi tôi… Tôi thật xấu xa!”
“Sayuri-san…!” Wataru cắt lời cô. “Anh… Anh thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra hay tình cảnh hiện giờ của em, nhưng anh biết là em không nhất thiết phải làm giảm giá trị của mình như thế! Em là một người tốt! Anh biết, bởi vì anh đã nhìn thấy!” Cậu nhớ lại 'buổi hẹn hò' nho nhỏ của họ… lúc đó… cậu đã thoáng nhìn thấy sự dịu dàng và tử tế vốn có của cô. Nó thật khác thường, nhưng cũng rất quyến rũ. “Sayuri-san, hãy tin khi anh nói rằng em có đủ sự hóm hỉnh và mạnh mẽ để cạnh tranh với em gái anh, người mà anh chắc không bao giờ có thể thắng nổi.”
Sayuru hơi mỉm cười trước sự cố gắng hài hước của cậu. Nhưng cô lại trở lại đau khổ, cùng lúc, nước mắt lại tuôn ra. “Đó không phải là tôi, Fujii-kun. Tôi không bao giờ có thể là ‘chính tôi’, bởi vì 'cái tôi’ đó đã chết lâu rồi. Nên tôi cũng nên chết đi cho xong. Không ai quan tâm đến tôi. Không ai có thể yêu tôi— thậm chí bố mẹ tôi cũng nhìn tôi như là bản hợp đồng vậy. Không ai cả… ai sẽ buồn khi tôi biến mất cơ chứ…”
Cô lùi lại một chút, tiến dần về phía mép vực. Wataru thực sự không biết chuyện quái quỉ gì đã xảy đến với cô gái, nhưng cậu có thể nói cô hoàn toàn nghiêm túc có ý định nhảy xuống. Hít sâu, cậu nhắm mắt lại và nghĩ những lời nên nói. Cậu có thể nói gì để có thể làm cô ấy bình tĩnh bây giờ? Liệu những câu nói của cậu có ảnh hưởng được đến cô hay không? Cậu suy nghĩ kỹ. Nếu cậu không thể giúp cô gái này, vậy thì cậu có thể làm được gì hơn để cải thiện tình thế giữa cậu và Kazuki? Và với bố mẹ cậu cũng vậy…? Cậu có thể làm được gì để hiểu được chính trái tim của mình nếu cậu thậm chí không thể hiểu được trái tim của cô gái này? Với vẻ quyết tâm trên mặt, cậu mở mắt ra— màu mắt đen lấp lánh, tương phản với vẻ dịu dàng của bầu trời đêm.
“Anh,” cậu trả lời, làm Sayuri dừng lại. “Anh sẽ buồn khi em biến mất.”
“…Anh chỉ nói thế thôi…”
“Không, Anh thực sự nghĩ vậy đấy,” cậu nói, giọng cậu ẩn chứa sự thân thiết. “Anh sẽ buồn bởi vì anh đã định trong đầu— một món quà Giáng Sinh tuyệt vời— để tặng em.”
“…Quà…Giáng… sinh…?”
“Phải. Anh muốn tặng nó cho em… và anh muốn nhìn thấy phản ứng của em khi nhận nó. Nếu em chết, làm thế nào mà anh có thể nhìn được đây?”
“……”
“Em nói là anh không nhìn thấy con người thật của ‘em’? Vậy thì, hãy thể hiện từng chút một để anh có thể thấy đi.”
“Fujii-kun…”
“Anh… không biết vấn đề là gì, Sayuri-san… nhưng… em không hề một mình. Em không phải là không được yêu. Và em tất nhiên không phải là một bản hợp đồng.”
Sayuri sợ sệt nhìn chăm chăm vào Wataru, cảm thấy tim cô đang đập mạnh trở lại. Cô dùng ống tay áo để lau nước mắt. Khi nhìn rõ cậu trai, cô có thể thấy nụ cười ấm áp và dịu dàng, cùng đôi mắt đen lấp lánh. Cô cắn môi và nhớ tới những người bạn của cô hồi Tiểu học… họ đã bỏ cô như thế nào… “Đến từ những thế giới khác nhau,” họ nói… rồi cô nhớ đến Reiko… sự trá hình của tình bạn… Seiichi người mà cô đã từng thích … làm cô đau bởi đã tin tưởng vào lời nói dối thay vì tìm hiểu sự thực… Mọi người đều làm đau cô… những người mà cô thậm chí không biết cũng nhìn cô với vẻ khác lạ…
Giận dữ với tất cả điều đó… liệu có ổn không khi vẫn tin tưởng? Liệu có ổn không khi giao phó chính cô cho một người nào khác nữa? Liệu có thực sự ổn không…?
Một cảm xúc mạnh mẽ trong lòng cô đang bảo cô rằng ‘có’. Đừng có e ngại. Rồi sẽ ổn thôi, anh ấy sẽ không làm đau cậu đâu. Thậm chí nếu có, thì cũng ổn thôi. Đừng lo lắng nữa…
Sayuri run rẩy không biết vì lạnh hay vì sợ. Cô đang trông đợi được nhìn thấy điều gì— một lời nói dối ẩn khuất ở đằng sau— trong đôi mắt đen kia. Nếu có, thậm chí dù chỉ là một chút thôi, cô sẽ mất hoàn toàn hy vọng và giao phó số phận của mình cho đáy vực kia định đoạt. Nhưng cô không thể tìm ra— không có một chút dối trá hay lừa gạt nào. Cô chưa bao giờ được nhìn thấy một đôi mắt nào thành thật như thế. Đôi mắt làm cô không thể nói ‘không’…
“Sayuri-san…” Wataru đưa tay ra. “Để anh giúp em…”
Sayuri nhắm mắt lại và cảm thấy những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống má. Cô đang nghĩ mọi chuyện như một giấc mơ— đó chỉ là một sự tưởng tượng của chính cô. Nếu cô mở mắt ra lại, Wataru sẽ không còn ở đó nữa. Cậu sẽ bỏ cô như mọi người đã từng làm. Và cô sẽ thực sự còn lại một mình. Cô từ từ mở mắt ra và… hình ảnh một bàn tay đưa ra vẫn còn đó… Đó không phải là một giấc mơ hay một ảo giác. Đó là sự thực. Fujii Wataru đang ở đó. Và cô cũng thế…
Cô chầm chậm đưa tay về phía tay Wataru, nhưng lúc làm vậy, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi vào họ, phả sự lạnh giá vào da thịt cô. Chân cô tê cóng, và điều tiếp theo mà cô biết, là cô đang trượt chân, và mất thăng bằng. Cô ngã ra sau, cơ thể rơi xuống vực— bàn tay cô vẫn vươn về phía Wataru.
Lúc đó, cô nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Không ai có thể cứu cô được nữa. Không ai sẽ phải phát điên nữa…
“SAYURI!!”
#116 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi tiếng hét lớn tên cô. Rồi cô nhìn thấy Wataru nhảy theo, tay cậu vươn tới túm lấy cô. “Fujii-kun…” cô thở nhẹ, không thể hét lên nổi. Tiếp đó, cô cảm thấy bàn tay cậu nắm lấy cổ tay cô, và cô bị kéo trong không trung vào vòng tay của cậu.
Và điều duy nhất mà cô có thể nhớ được sau đó là sự ấm áp của một vòng tay nóng hổi, khi họ cùng nhau rơi thẳng vào bóng tối mịt mù.
~end chap 19~
|
Chapter 20: Khủng hoảng!
Điều đầu tiên mà Yuichi nhận ra lúc anh về đến là chiếc ô tô màu đen của anh trai đang đậu ở đường lái xe vào nhà. Anh biết rằng anh ấy, cùng với gia đình đến chơi, hình như bàn về kế hoạch Giáng Sinh. Nhưng nếu có sự hiện diện của ông anh trai, chắc chắn anh ta sẽ lại soi mói vào chuyện của anh, và không nghi ngờ gì nữa là anh sẽ lại bị đau đầu. Nên sau khi anh đóng cửa lại và bỏ áo khoác ở tủ cạnh đó, anh hoàn toàn có ý định sẽ lên thẳng phòng để giữ hoà khí và tách biệt. Nhưng thay vì thế, anh lại gặp mẹ và chị dâu đang bưng khay trà bánh ra.
“Con về rồi à, Yuichi,” bà nhẹ nhàng nói. “Anh con và Kirie đang ở đây. Con có muốn cùng mọi người ăn lặt vặt một chút trước bữa tối không?”
Anh uể oải cười với mẹ và lắc đầu. “Không đâu, cám ơn mẹ. Con không đói.”
“Takako cũng đang ở đây. Nó rất vui khi được gặp con đấy, như thường lệ ý mà, Yuichi. Sao con không chơi đùa với con bé một lúc?”
“Con không có tâm trạng đâu… mẹ ạ…” Anh cúi đầu, lịch sự xin lỗi, rồi bỏ qua những tiếng trò chuyện vọng ra từ phòng khách.
Bà Kazuki nhìn cậu con trai lên cầu thang và khuất bóng vào phòng riêng. Khi bà nghe tiếng của phòng đóng lại, bà thở dài nặng nề. “Mẹ chả hiểu gì cả,” bà lẩm bẩm. “Nó đang xử sự rất kỳ lạ.”
“Kỳ lạ ý ạ?” Kirie hỏi.
“Phải… đột nhiên tách biệt như vậy… giống như là tình trạng hồi năm ngoái… Chẳng có lý do gì cả, nó cứ im lặng không nói. Nó đến trường rồi về nhà và lên thẳng phòng. Nó thậm chí chả ăn uống gì, luôn thẫn thờ và nhìn đi đâu đâu ý… Mẹ đã cố tìm hiểu xem có chuyện gì, nhưng mà nó không nói.”
“Có lẽ là chuyện ở trường hay chuyện công việc thôi mà mẹ…”
“Không đâu, Yuichi luôn có quan hệ tốt với tất cả mọi người mà! Mẹ thực sự không hiểu tại sao nó lại hành động như vậy nữa,” bà dừng lại một chút để suy nghĩ. “Mặc dù… lúc đó Touko gọi điện… chúng nói gì đó, và ngay lập tức nó như sống lại! Nó chạy ngay ra ngoài công viên như là đang chờ đợi điều gì…”
Kirie trầm tư suy nghĩ trước khi mắt cô sáng lên. “Vậy thì tại sao mẹ không gọi Touko qua đây? Nếu trước đây chị ấy có thể giúp Yuichi thoát khỏi tình trạng đó, thì chắc cô ấy lại có thể làm được gì vào lúc này.”
“Đúng là ý hay đó, Kirie,” bà nói. “Mẹ sẽ gọi cho nó luôn đây. Con mang những thứ này vào cho mẹ nhé?” Bà đưa khay trà bánh cho cô con dâu và hối hả đi gọi điện thoại.
--
Trên gác, việc đầu tiên mà Yuichi làm là buông chiếc cặp lên sàn rồi thả mình nặng nề xuống giường, tay chân giang rộng. Anh mệt mỏi và thất vọng. Anh đã muốn nói chuyện bình tĩnh với Wataru, nhưng luôn kết thúc bằng cuộc cãi vã. Có phải bây giờ quan hệ của họ đã không còn tồn tại nữa? Anh nhắm mắt lại, cắn môi bực mình. Chuyện gì sai? Anh phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này?
Anh lại mở mắt và đưa tay phải ra như với lấy vật gì. Trên ngón giữa tay phải, một chiếc nhẫn bạc có đường vàng bao quanh với kiểu dáng đơn giản đang toả sáng. Đó chính là chiếc nhẫn anh sao chép lại chiếc của Wataru và đã trao đổi với cậu. Nhưng bây giờ, nó lại thuộc sở hữu của anh. Chiếc nhẫn đang lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang làm tim anh thắt lại vì đau đớn.
Anh không hề nghe được một từ nào cũng như một tin tức gì về Wataru từ lần gặp cuối cùng của họ tại quán cà phê cũ. Anh nhớ những tin nhắn mà anh thường được nhận từ cậu, hỏi thăm anh mỗi ngày, nói Em yêu anh, hay chỉ đơn giản là ‘ngủ ngon’. Nhưng bây giờ, dường như lần cuối cùng anh mở điện thoại ra để nhận tin nhắn từ Wataru đã từ rất lâu rồi. Trước đó anh đã thử gọi điện và gửi tin nhắn, nhưng tất cả đều không hề có hồi âm. Kawamura cũng không còn ghé qua công trình của Hội nữa, và Mitsuki không nói cho anh biết lý do. Thậm chí Karin cũng không đến cửa hàng của Touko từ hồi chia tay.
Không còn bất kỳ sự liên hệ nào giữa họ nữa sao?
Anh lại nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn, nhớ lại Wataru đã từng đeo nó ở ngón áp út. Anh tưởng như ngón tay mảnh mai của cậu đang bao quanh ngón tay anh, nắm tay anh thật chặt như một sợi đai an toàn. Và chiếc nhẫn… Trong tất cả những cuộc chiến tranh và cãi vã của họ, Wataru luôn nói về chiếc nhẫn, nhưng cậu không nói với anh ý của cậu là gì. Yuichi không thể hiểu ý của cậu nhóc khi nói “vứt chiếc nhẫn đi”. Nó không phải như là “trả lại chiếc nhẫn”. Cứ như là anh “sắp đặt” chuyện đó… Nhưng không thể nào. Chiếc nhẫn mà cậu ném đi là chiếc nào?
Chắc chắn, cậu không phải đang đề cập đến chiếc nhẫn gốc— chiếc mà cậu đã trao đổi với Yuichi. Như những gì Yuichi nhận thức được, anh đã bất cẩn đánh mất chiếc nhẫn đó khi ở New York…
Yuichi không thể nhớ nổi lần cuối anh được ngủ tử tế là lúc nào. Chắc đã một tuần rồi từ hồi anh đến New York, và anh quá bận rộn với việc chăm sóc cho Mizuho đến mức anh chẳng có thời gian để mà ngủ. Mặc dù bệnh viện có ghế nệm nhỏ cho người đến thăm ngồi, nhưng chắc chắn là ngủ trên đó thì không hề thoải mái một chút nào. Nó làm anh đau nhức và cổ anh cứng đờ.
Anh chỉ có cơ hội đi dạo chơi quanh thành phố có một ngày, sau đó quay lại với công việc chăm sóc bệnh nhân. Dù thế, anh không hề nghĩ một ngày đó là lãng phí. Dẫu sao, anh đã nghía được một thứ rất đẹp từ cửa kính cửa hàng trang sức. Một tuần trôi qua rất nhanh và đã đến lúc anh quay về Nhật.
Tuy nhiên,vì đề nghị của Mizuho, anh quyết định ở lâu thêm một chút. Anh đã nghĩ rằng Wataru chắc sẽ rất buồn với quyết định của anh, nhưng anh biết cậu sẽ hiểu. Nhưng giả sử ở trường hợp ngược lại thì sao, Yuichi quyết định viết thư cho cậu nhóc. Thư tay thì có vẻ rất lãng mạn… hơn nhiều so với thư điện tử hay tin nhắn. Anh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ giữa phòng, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nhưng rất bực mình với những tiếng cười rúc rích của mấy cô y tá, lúc lúc lại lén nhìn qua vai anh.
Khi anh viết xong lá thư, anh gấp lại và cho vào phong bì. Xong việc, mắt anh bắt đầu sụp xuống, chỉ muốn nhắm lại. Anh lắc lắc đầu và lê bước đến chậu rửa. Anh tháo đồng hồ và mấy thứ có giá trị khác ra để nước không dính vào. Sau đó, anh mở vòi, và tát nước lên mặt. “Yuichi?” Mizuho gọi. “Em ổn chứ?” Yuichi với lấy cái khăn và giật nó khỏi thanh treo. “Em khoẻ mà,” anh trả lời, lau khô nước trên mặt. Mizuho nhìn anh chăm chú và cau mày vì thấy những quầng thâm dưới mắt anh. “Em chả ổn tý nào, Yuichi,” cô nói. “Sao em không về khách sạn để nghỉ ngơi một chút đi?”
“…Còn chị thì sao?” anh vắt khăn lên lại.
“Chỉ một đêm thôi mà. Ngoài ra, em trông mệt mỏi lắm rồi. Về đi, ngủ một giấc ngon, rồi quay lại đây. Được chứ?”
“…Được rồi…” anh lưỡng lự rồi làm theo. “Nhưng em phải gửi cái này đã.” Anh chỉ vào bức thư trên bàn.
“À, anh có thể gửi nó ở đây!” cô y tá nói. “Người đưa thư đến đây vào các buổi sáng để đưa và chuyển thư của bệnh nhân. Đó là một dịch vụ của bệnh viện cho các bệnh nhân ở đây. Chúng tôi có thể gửi nó hộ anh nếu như anh yêu cầu.”
“Được… Được rồi…” anh ngáp khẽ. “Địa chỉ đã có trên phong bì rồi. Xin cám ơn cô.”
Vẫy tay, anh rời khỏi bệnh viện để về khách sạn mà Shohei đã đặt cho anh. Lúc anh về đến, ngay lập tức anh buông người xuống giường, thậm chí không buồn thay đồ ngủ. Anh lơ mơ ngủ ngay lập tức, chìm vào những giấc mơ.
Sáng hôm sau, Yuichi tỉnh dậy và vươn vai. Anh đã thấy khoẻ lại— và đó thực sự là một giấc ngủ cần thiết. Bây giờ anh mới để ý đến mình vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm trước, anh cau mày và lắc đầu. “Thật bê bối cho một sinh viên thanh lịch,” anh lầm bầm và đi vào phòng vệ sinh để tắm rửa.
#118 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh hoàn toàn khoẻ khoắn và sạch sẽ. Anh lấy quần áo từ tủ để hành lý ra, và mặc vào. Khi nhìn vào gương, anh mới phát hiện ra thiếu thiếu thứ gì đấy. Như là có vật gì bị mất đi. Anh nhìn ngay xuống tay trái và phát hiện ra chiếc nhẫn đã biến mất. Có phải anh đã tháo ra lúc đi tắm không? Anh tìm quanh— trên bàn gương, bàn nước, giữa đám chăn gối trên giường, thậm chí cả bồn tắm— nhưng không thấy nó.
Anh cắn môi, đột nhiên hoảng hốt. “Đừng có nói là mình đã đánh mất nó chứ.” Anh hít một hơi sâu và cố gắng nhớ lại. Nơi cuối cùng anh vẫn còn đeo nó là nơi nào? Anh chắc là mình vẫn đeo nó cho đến ngày hôm qua. Nhưng anh thấy buồn ngủ và đứng không vững nên anh không thể nhớ nổi là đã làm gì nữa. Anh đến chỗ điện thoại và gọi số của bệnh viện, yêu cầu nối vào phòng của Mizuho. Anh nhịp nhịp chân, đợi giọng cô trả lời. “A lô, Mizuho?”
“Yuichi? Buổi sáng tốt lành. Em ngủ có ngon không?”
“À, có, cám ơn chị. Nghe này, Mizuho, ngày hôm qua khi em về… em có bỏ quên thứ gì không?”
“Ngoài lá thư và vật em muốn gửi về Nhật à? Theo chị biết thì không có… Nói đến lá thư… người đưa thư đã đến và lấy chúng đi rồi.”
“À, vâng, cám ơn chị… Vậy em không bỏ quên gì thật à?”
“Có, đồng hồ của em đang ở đây… và một sợi dây em hay đeo… nhưng khác cái kia, và không còn gì khác.”
“Không có? Bất cứ thứ gì nữa?”
“Không.”
“Em… Em biết rồi… Cám ơn chị…và, à, buổi sáng tốt lành…”
Yuichi gác máy, gương mặt anh đầy hoài nghi và rối loạn. Anh đã đánh mất chiếc nhẫn. Anh không thể về Nhật mà không có nó. Và đó là điều mà anh định làm. Mặc dù anh hoãn về Nhật vì muốn giúp Mizuho bình phục lại, nhưng anh sẽ có nhiều thời gian để tìm chiếc nhẫn hơn là ở bên cạnh cô. Anh thậm chí đã gọi cho Wataru để giải thích tình trạng hiện nay. Nhưng khi nghe thấy giọng cậu, anh lại dao động. Càng nghe giọng cậu, anh càng cảm thấy tội lỗi, nên cuối cùng lại gác máy mà không hề nói cho Wataru về chuyện chiếc nhẫn.
Anh tiếp tục tìm kiếm chiếc nhẫn, và không hề có ý định bỏ cuộc cho đến lúc tìm ra. Tuy nhiên, cuộc gọi của ông anh trai đã làm anh cực kỳ hốt hoảng. Asaka và Wataru đang hẹn hò… ?! Không hiểu sao, việc tìm chiếc nhẫn đột nhiên trở nên không còn quan trọng nữa. Anh không quan tâm đến những tin vịt, nhưng nếu nó có liên quan đến Wataru, thì anh không có cách nào bỏ qua được!
Nên anh đã sắp xếp hành lý và chuẩn bị quay về Nhật ngay ngày hôm sau. Khi Mizuho biết được ý định của anh, ngay lập tức cô đề nghị sẽ bay về cùng anh, cho đến khi gia đình cô sum họp ở đó để nghỉ Giáng Sinh. Lúc đầu Yuichi lưỡng lự. Anh không nghĩ đó là ý hay khi bắt cô phải ngồi máy bay khi mà cô vẫn đang trong giai đoạn hậu phẫu. Nhưng bác sĩ cam đoan với anh là cô sẽ hồi phục rất nhanh. Họ chấp nhận để cô đi máy bay, nhưng dứt khoát chỉ thị cô ít nhất phải đi bện viện kiểm tra hàng ngày để bảo đảm hồi phục.
Ngày hôm sau, họ bay về Nhật.
Yuichi nhăn trán và ngồi dậy, chân anh vẫn đặt trên sàn trong khi lưng gập lại, chống khuỷ tay lên đầu gối. Có quá nhiều điều khó hiểu và những chi tiết rối rắm làm anh không thể nghĩ ra được giải pháp— cho dù anh có thông minh đi chăng nữa! Có chuyện gì với Wataru…? Không cần nghĩ cũng có thể nói được là tình cảm của họ đang bị lung lay. Trước đó họ cũng đã có thời gian thử thách, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như lần này.
Họ đang nghi ngờ lẫn nhau. Anh nghi ngờ Wataru với Asaka, và Wataru thì nghi ngờ anh với Mizuho. Với sự tồn tại của những nghi ngờ đó, liệu tình cảm của họ sẽ đi đến kết thúc?
Nhưng quan trọng hơn, anh cần phải nhận ra được tình cảm thực sự của mình. Bây giờ anh đang yêu Wataru; anh không hề hối hận về điều đó. Anh đã thầm lặng nuôi dưỡng tình cảm với cậu, và thậm chí còn sao chép chiếc nhẫn của cậu! Tuy nhiên, anh có thực sự yêu Wataru không? Hay đúng như Asaka đã nói— và chắc cả Shohei— đã suy đoán… rằng anh chỉ xem Wataru như là thế thân của một ai đó? Anh không chối là anh cực kỳ vui mừng khi Mizuho quay lại Nhật, và tỏ ra thân mật với anh. Cùng những lần anh nhớ lại tất cả những việc họ từng cùng nhau làm. Nhưng… những sự thích thú và yêu mến đó liệu có xuất phát từ khả năng anh vẫn còn yêu cô?
Mizuho hay Wataru…? Ai mới là người anh yêu…?
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ lộn xộn, một tiếng gõ cửa đã quấy rầy anh. Yuichi ngẩng đầu lên, và nói vọng ra với giọng khô khan, “Mời vào.” Cánh cửa mở ra, Mizuho bước vào với vẻ thanh thản và nhẹ nhàng. “Em nhốt mình trong này quá lâu rồi đấy,” cô nói. “Mẹ em nói chị lên đây để chắc rằng em vẫn còn sống.”
“……”
“…Và nói với em là anh chị sẽ đến sân bay Narita vào sáng mai. Bố mẹ chị hình như quyết định không đi cùng với anh ấy, mà họ sẽ đi với nhau.”
“Ngày mai…” Yuichi uể oải lặp lại. “Thật là tuyệt… Dù sao, có vẻ như chị sẽ có một Giáng Sinh tuyệt vời.”
Mizuho nhìn anh chăm chú một lúc trước khi cô thở ra nặng nề. Cô đi về phía anh và ngồi xuống bên cạnh. “Tình trạng trì trệ của em làm chị phiền muộn,” cô nói. “Giáng Sinh đến nơi rồi nhưng tinh thần em vẫn sa sút. Có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải vì… điều chị đã nói…?”
Yuichi biết ngay là cô đang ám chỉ đến lời tỏ tình— mục đích là hàn gắn lại tình cảm của họ. Lời đề nghị thật cám dỗ, anh thừa nhận, nhưng có một cảm xúc nào đó đang bảo anh rằng không đúng. “Không,” anh trả lời. “Không phải lỗi của chị, Mizuho. Chỉ là… tình hình quá phức tạp.” Anh cẩn thận lựa lời.
“Nếu không phải chị…” cô khăng khăng thắc mắc. “…vậy thì là do người yêu của em? Người đã trả lại em chiếc nhẫn? Có phải cô ấy là người làm em đau khổ như vậy?”
“……”
“Cô ấy nên làm cho em hạnh phúc, mang lại sự vui vẻ cho cuộc sống của em… chứ không nên làm em khổ sở như vậy. Không có tình yêu nào lại có thể tồi tệ như thế.”
“……”
Một không khí căng thẳng lúng túng xuất hiện giữa họ, và không ai biết nó từ đâu ra. Mặc dù, chắc linh cảm được điều sẽ xảy ra. Mizuho thận trọng nhìn anh và nghiêng sát lại, cho đến khi đầu gối họ như chạm vào nhau. “Yuichi,” cô nói với giọng yếu ớt. “Em cảm thấy chị thế nào…?”
Yuichi sững người vì câu hỏi đó. Anh trầm tư một lúc rồi lắc đầu. “Em không biết,” anh chậm chạp trả lời. “Em thực sự không biết nữa.”
Mizuho cắn môi. Hiển nhiên, đó không phải là câu trả lời mà cô đang hy vọng. “Vậy thì, để chị giúp em hiểu được nhé,” cô đề nghị. “Hãy nhắm mắt lại đi.” Yuichi nhìn cô khó hiểu, nhưng vẻ lấp lánh trong mắt cô làm anh tuân theo. Anh hít sâu rồi nhắm mắt lại, trong giây lát anh như chìm vào trong bóng tối. Anh đợi một chút, rồi anh nghe tiếng ga giường sột soạt. Những ngón tay thon dài mảnh mai chạm vào má anh, và điều tiếp theo mà anh biết là, một đôi môi mềm mại đặt lên môi anh.
Dù ngạc nhiên, Yuichi vẫn nhắm yên mắt, tập trung vào đôi môi lạ đó. Đầu tiên, chúng ngượng ngập áp lên môi anh, nhưng lát sau, anh cảm thấy chúng chuyển động như giục giã anh đáp lại. Cái gì đó ẩm ướt thăm dò từng phần môi anh, rồi tiến vào miệng anh. Bàn tay ôm má anh đã vòng quanh cổ, kéo anh vào sát hơn . Lúc đó, Yuichi dường như mất hết ý thức.
|