The Untouched Ring
|
|
“Và từ bỏ Wataru-kun?”
“Tôi chưa bao giờ nói cậu ấy là thế thân!!” Kazuki hét lên. “Đối với tôi, Wataru là… Wataru là…” Anh không thể nói hết câu, một suy nghĩ lạ lùng xuất hiện đến với anh. “Wataru!” Có phải đó là những gì diễn ra trong đầu cậu nhóc suốt khoảng thời gian vừa rồi? Cậu ấy đã nghĩ rằng cậu ấy là người thay thế cho một ai khác? “Argh!” Kazuki thốt lên một tiếng kêu thảm não và lao ra khỏi phòng, va mạnh vào vai Mitsuki.
“A, Kazuki-kun, xin lỗi,” cô gái cố gắng tạ lỗi.
Kazuki mất một chút mới nhận thức được lời xin lỗi rồi chạy nhanh ra khỏi tòa nhà. Nhưng anh nhận ra rằng cả Hội đang nhìn anh với cảm xúc lẫn lộn giữa lo lắng, quan tâm và sửng sốt. Thậm chí dù đầu óc anh đang hỗn loạn, anh cũng hiểu được đó có nghĩa là gì.
Tất cả mọi người trong hội đã biết chuyện anh và Wataru.
Nhưng ngay bây giờ đó đâu phải là vấn đề mà anh phải lo nghĩ. Điều mà anh thực sự phải quan tâm là tìm cho được cậu nhóc. ...............................
Mitsuki nhìn Kazuki lao đi, biến mất khỏi ánh mắt cô— người thứ hai đã va vào cô. Cô nhìn vào phòng, Asaka vẫn đứng đó im lặng như suy ngẫm điều gì. “Asaka…” cô gọi nhỏ. Anh chắc nghe thấy cô, nhưng vẫn không trả lời. Cô nhìn một lúc rồi cúi đầu mệt mỏi. “Lo lắng chồng chất rồi à?”
“…Cậu đã nghe hết rồi?”
“…Cậu biết là các cậu nói quá to mà. Nhưng cậu biết gì không? Tôi nghĩ cả hai người các cậu đúng ra đều là không công bằng.”
“…??”
“Cả hai cậu đang dồn ép Bé Con tội nghiệp vào đường cùng. Nhưng điều đó là hiển nhiên trong một cuộc tình tay ba, đúng không?”
“……”
“Nó làm cậu bị mắc kẹt vào sự khó khăn, làm những điều không thể để có một lựa chọn đúng đắn. Và khi cậu làm chúng, thì chắc chắn sẽ có người bị đau, bất kể quyết định của cậu có là gì đi chăng nữa. Bé Con đang phải chịu quá nhiều áp lực…”
Asaka im lặng cúi đầu đồng ý.
--
Kazuki nhìn quanh, vội vàng chạy hết từ nơi nọ sang nơi kia; đến mức anh cảm thấy phổi mình nổ tung vì tình trạng thiếu không khí. Wataru có thể đi được đến nơi nào cơ chứ? Chắc chắn cậu nhóc sẽ không đến căn hộ của Kazuki như lần trước. Sự giận dữ của cậu chắc chắn sẽ không để cậu làm việc đó. Có thể nào cậu đã về nhà? Có thể lắm chứ. Có lẽ anh nên gọi điện về nhà cho Karin để xác minh.
Anh thò tay vào túi lấy chiếc di động, nhưng khi anh nắm được nó, anh lại lưỡng lự. Ngay bây giờ, Wataru đang giận dữ và anh cũng thế. Chắc chắn, họ sẽ lại sa lầy vào một vụ cãi nhau khác ngay khi họ nói chuyện với nhau. Thêm vào đó, tất cả các sự kiện xảy ra vừa xong như đang tua lại trong đầu anh.
Asaka đang hôn Wataru…
Wataru bảo vệ cho Asaka…
Và cuộc nói của anh với Asaka liên quan đến việc Wataru có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống của họ…
“Có phải cậu có cảm tình với Wataru-kun bởi vì cậu ấy giống Mizuho-san?”
“Wataru-kun chỉ là một người thay thế. Thật đáng buồn… Còn bây giờ khi Mizuho-san có vẻ như quay về, thì cậu đang nghĩ cậu có cơ hội tìm lại được điều mà cậu đã đánh mất.”
Cái ý tưởng nho nhỏ đó thật là một sự xúc phạm! Nhưng… anh thực sự chưa bao giờ phủ nhận là hai người bọn họ có những điểm giống nhau. Đôi mắt táo bạo, đường nét của khuôn mặt… Thực sự là rất giống nhau, nhưng…
Kazuki lắc đầu thất vọng. Bây giờ, thậm chí anh còn đang không thể hiểu nổi mọi chuyện nữa. Tại sao con tim lại trở nên quá phức tạp như vậy? Chắc anh chỉ có lo lắng để làm sao từ chối một cô gái, chứ anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng anh sẽ phải tìm cách để một cô gái yêu anh. Mọi chuỵên quá phức tạp. Nhưng vấn đề vẫn còn nguyên…
Bây giờ thì anh sẽ phải làm gì?
Anh đút chiếc điện thoại lại vào túi áo, rồi thở dài nặng nề. Điều đầu tiên mà anh cần phải làm là giữ cho đầu anh được tỉnh táo cái đã. Với cách đó, khi anh và Wataru gặp nhau, đầu óc anh chắc sẽ đủ minh mẫn để suy nghĩ và không để cho sự ghen tuông mù quáng điều khiển nữa.
Vậy chắc mình nên về nhà thôi, anh nghĩ.
“Yuichi? Em đang làm gì ở đây vậy?”
Khi Kazuki quay đi, anh nghe thấy một giọng nói gọi tên anh. Theo phản xạ, anh quay lại và nhìn người vừa gọi. Mắt anh mở lớn vì kinh ngạc. “Mizuho…?”
“Mọi chuỵên vẫn ổn chứ?” cô hỏi, cảm thấy một chút khó xử của chàng trai.
“V- Vâng, vẫn ổn ạ,” anh nói dối. “Ờ… chị ở đây làm gì, Mizuho?”
“Chị? Chị đang trên đường từ bệnh viện về. Đây là đường về nhà, nhớ chứ?”
“…Đây là…?” Anh nhìn quanh và, đúng thật, anh có thể thấy khung cảnh quen thuộc trên con đường đi về nhà. “Thật là kỳ quặc,” anh nói lên suy nghĩ của mình. “Rõ ràng mình đang đi loanh quanh, vậy mà cuối cùng mình lại quay lại con đường này…”
“…Em chắc là đang nhớ chị và vô thức đi tìm chị rồi…”
“Hả?”
“Bỏ đi. Dù sao, có chuyện gì với em vậy? Hôm nay là cuộc kiểm tra tổng quát sức khỏe của chị, nhớ không? Em đã hứa là đi với chị nhưng rồi em lại không đi được.”
“A, xin lỗi,” Kazuki lập tức tạ lỗi. Anh thật như tên ngốc khi quên khuấy chuyện quan trọng như vậy. “Em chỉ… bận quá mà…”
#93 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Bận?” Mizuho lặp lại. “Quá bận đến mức mà má em sưng lên như thế kia ấy hả…?” Kazuki đưa tay lên cái má đang sưng của mình, và nhớ ra đó là nơi mà Asaka đã đánh anh. “Chị đoán là chuyện con trai với nhau, hả?” cô nói tiếp, đưa tay lên chạm vào nơi đang sưng. “Nhưng chả giống em gì cả. Đi đánh nhau cơ đấy… Có chuyện gì xảy đến với chàng sinh viên thanh lịch và điềm tĩnh này rồi?”
“…Không có…” anh ngập ngừng trả lời.
“Ôi, Yuichi,” cô thở dài. “Hà, chúng ta tốt hơn là nên chườm đá vào đó. Dù sao, gương mặt đẹp trai của em sẽ rất tồi tệ vào sáng ngày mai cho mà xem.” Cô nắm lấy tay anh rồi kéo anh đi. Kazuki im lặng để cô làm vậy, và nhận ra nơi tay cô chạm vào trên má đột nhiên trở nên nóng làm sao. Nhưng chắc đó chỉ là do vết thương mà thôi…
Khi họ đi khuất nơi góc phố, một đôi mắt đen đờ đẫn và câm nín nhìn theo họ.
--
Shohei ngồi trong văn phòng, đang xem một số giấy tờ và tài liệu, thì nghe thấy tiếng điện thoại reo. Anh nhấn nút nhận cuộc gọi rồi trả lời, “Chuỵên gì thế Amemiya?”
“Kazuki-san,” thư ký của anh nói. “Có khách cần gặp ông.”
“Tôi không có hẹn với ai cả. Hãy nói với người đó là tôi đang họp.”
“Nhưng,” cô nhân viên nói tiếp. “Cô ấy rất cần gặp ông. Cô ấy nói là họ hàng của ông ạ.”
Họ hàng? Shohei thoáng nghĩ. Và lại là một phụ nữ…? Ai được nhỉ? Nếu là vợ anh, chắc chắn Amemiya sẽ để cô vào mà không cần thông báo lại vì cô ấy biết Kirie. Nhưng cô gái họ hàng này là ai nhỉ? “Được rồi,” anh trả lời. “Amemiya, để cô ấy vào.”
Chỉ một chút sau, cánh cửa văn phòng anh mở ra, một cô gái trẻ bước vào trông bộ đồ công sở rất thanh lịch. Ngay khi nhìn thấy cô ấy, mắt Shohei sáng lấp lánh và góc môi anh xếch lên một nụ cười thích thú. “A, a,” anh nhìn ngắm. “Thật là quá sức ngạc nhiên. Cơn gió nào đã mang chị đến đây vậy, Touko?”
Touko nhìn anh với đôi mắt nghiêm khắc như thể kết tội anh về chuyện gì đó. “Shohei,” cô nói. “Có chuyện chị cần phải nói với anh.”
“Và chị không thể nói qua điện thoại?”
“Anh có thể né tránh chuyện này. Nhưng dù thế nào chị cũng cần phải biết… Anh có nhúng tay vào tình trạng khó xử của Yuichi và Wataru hiện nay không?”
“Chị thật là hiếu chiến đó…” Shohei nhướn mày. Chị họ của anh thật là một người phụ nữ mẫn cảm. Điều dường như luôn tồn tại trong dòng máu của Kazuki. “Chuyện gì làm chị nghĩ vậy?”
“À, chỉ là ý nghĩ thôi. Như, ví dụ nhé, làm thế nào mà Mizuho biết được Yuichi ở trong 30 thứ hạng đầu, hay là nó vẫn quyết định vào Đại học Tokyo?”
“Tự vả vào mặt mình rồi…”
“Shohei…” Touko khoanh tay lại. “Anh tốt hơn hết là đừng có làm mọi chuyện rối tung lên nữa… được chứ?”
Shohei tủm tỉm. Anh biết yêu cầu của Touko bắt nguồn từ việc cô muốn bảo vệ cho Yuichi. Khi có chuyện gì liên quan đến chuyện tình cảm của cậu em trai, thì cô gái này sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của anh. Thậm chí từ hồi Yuichi còn bé tý, cả hai người bọn họ đã đua tranh với nhau xem ai là người mẫu mực hơn cho cậu em noi theo. Cách suy nghĩ của họ cũng khác nhau, nhưng bọn họ đều đồng ý rằng họ chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho Yuichi— cậu bé được yêu quý nhất trong gia đình.
“Em nghe là đôi chim uyên ương đang có những vấn đề trong hôn nhân,” anh nói một cách lãnh đạm. “Nhưng đó chả có gì là ghê gớm cả. Tất cả các cặp, cho dù họ có yêu nhau bao nhiêu đi chăng nữa, cũng đều có rắc rối mà. Thậm chí cả Kirie và em cũng có những bất đồng, thế mà bọn em đã lấy nhau rồi đấy thôi.”
“Anh biết ý chị là gì mà, Shohei,” Touko cố chấp, nhoài người qua bàn để nhìn chăm chú vào mắt anh. “Chị không biết chính xác anh đang làm cái gì, nhưng hãy để cho hai đứa nó được yên. Chúng không cần đôi mắt xoi mói của anh cứ đeo bám bọn chúng cả ngày đâu.”
“Thực sự bây giờ, Touko,” anh trả lời. “Em có thể cam đoan với chị rằng em không có làm cái gì ngoài việc giúp cho Yuichi nhận ra tình cảm thực sự của nó. Chắc chắn, chị cũng nghĩ như vậy.”
“Thật là như thế sao?” cô hỏi.
“Em là anh trai của nó mà. Em đã chăm sóc nó từ lúc nó được sinh ra, nên em biết điều gì là tốt nhất cho nó.”
“Vậy thì hãy làm điều tốt nhất cho nó mà không phải là điều mà anh nghĩ là tốt nhất cho nó! Hình như anh không để hề ý, Yuichi không còn là đứa trẻ cần sự chăm sóc nữa. Nói cách khác, nó không bao giờ là loại người sẽ phụ thuộc vào người khác. Nó biết nó đang làm gì, và nó sẽ tự quyết định.”
Touko tiếp tục nhìn một cách dữ dội vào mắt anh. Cuối cùng, Shohei dời mắt đi và thở dài. Anh xua tay và quay lại với đống giấy tờ đang xem. Touko đứng thẳng dậy rồi im lặng đi ra cửa. Cô mở cửa ra, nhưng trước khi rời đi, cô ném lại cho ông em họ những từ cuối cùng.
“Đừng có quấy rầy Yuichi và Wataru hơn nữa.”
--
Tokyo là một thành phố lớn với những con đường và đại lộ đan vào nhau thành một mê cung khổng lồ. Một trong những con đường lớn là Cao tốc 54. Nó xuyên qua khu rừng cây của Điện thờ Tsukimine, tạo thành những đường cua lên cao và hơi nguy hiểm (với vách đá nông nằm bên dưới) rồi nối với tất cả các con đường xuống đại lộ chính.
Wataru không biết cậu đang làm gì ở đây nữa. Tất cả những gì mà cậu có thể nhớ được đó là cứ đi, đi mãi trong khi cậu suy nghĩ về rất nhiều thứ. Cậu không hề nhận thức được xung quanh cho đến khi cậu đến được rào chắn của vòng cua trên đường cao tốc. Cậu đã đi bộ xa đến như thế sao?
Cậu cho tay vào túi rồi lấy ra một chiếc nhẫn bạc. Đó là chiếc nhẫn vốn từng là của cậu— chiếc mà cậu đã đổi với Kazuki. Cậu không hề đeo lại nó, nhưng cậu vẫn mang nó bên mình. Cậu thực sự không biết tại sao, từ khi nào, chính xác, cậu chia tay với Kazuki. Nhưng cậu vẫn buồn rầu với điều mà cậu vừa thấy.
Cậu đi thơ thẩn quanh các con đường trong thành phố thì cậu có cảm giác nghe thấy Kazuki gọi cậu. Không nghĩ được gì, cậu đi theo tiếng gọi đó— như là bản năng bắt cậu làm vậy. Nhưng khi cậu nhìn thấy Kazuki, cậu phát hiện ra anh và Mizuho. Cô đang dịu dàng chạm vào má anh, và anh thì không đẩy cô ra. Không chỉ có thế, khi cô nắm tay anh, anh cũng không hề để tâm và để cô làm điều cô muốn. Khi Wataru nhìn thấy điều đó, cậu thực sự cảm thấy mọi thứ đang tan thành từng mảnh.
Mọi chuỵên thực sự tiến nhanh đến thế sao?
… Hay có lẽ Kazuki không hề nghiêm túc với cậu ngay từ ban đầu…
Cậu không biết… nhưng nghĩ về anh làm cậu giận dữ. Cậu cảm thấy mình như một tên ngốc hoàn toàn bị đùa giỡn bởi một người trông có vẻ đẹp trai và thanh nhã. Cậu luôn luôn lo lắng đến phát ốm về mọi chuyện, không biết đó chỉ là những cuộc cãi nhau bình thường hay đó là nguyên nhân chính dẫn đến chia tay. Cậu vẫn tự mâu thuẫn về chuyện đó, nhưng khi Kazuki nhìn thấy cậu, việc đầu tiên là anh lồng lên ghen tuông.
|
Đó là gì?
Chỉ bởi vì cậu ở với Asaka nên Kazuki cảm thấy bắt buộc phải làm điều đó? Cậu đối với anh là gì? Một đồ vật, một người hầu… hay là một thế thân?
Bây giờ khi cậu nghĩ về chuyện đấy, cậu bắt đầu cảm thấy mất dần sự tin tưởng vào điều mà Kazuki đã nói hồi trước… rằng anh phải lòng cậu bởi vì anh nhận thấy nụ cười của cậu xinh đẹp như thế nào.
Ha, thật nực cười! Wataru thầm nhạo báng. Yêu chỉ vì một nụ cười… Thậm chí điều đó mà cũng có thể xảy ra sao…?!
Cậu cười mỉa mai— đau xót như khi cậu nghĩ đến "nụ hôn đáng buồn cười" của Kazuki— một sự trộn lẫn của sự vui vẻ và nước mắt. Không thể phủ nhận. Cậu yêu Kazuki. Cậu yêu anh đến chết được. Cậu rất yêu anh. Có lẽ điều đó như Asaka đã nói. Cậu quá yêu Kazuki đến mức cậu cảm thấy nghẹt thở. Nó làm cậu hết sức đau đớn, còn hơn cả khi cậu khóc thầm trong lòng.
Cậu nhìn vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Chiếc nhẫn đó là thứ đồ vật mật thiết liên kết họ với nhau— đó là lý do để họ gặp nhau. Nếu không có chiếc nhẫn đó… Nếu không có nó thì mọi chuyện sẽ…
Wataru nhắm mắt im lặng trầm tư. Em yêu anh đến mức đau đớn. Thật là kỳ quặc… Tình yêu có thể nào... lại đau đớn như vậy…? Mọi thứ… với chiếc nhẫn này… Mọi thứ bắt đầu với chiếc nhẫn này. Vậy có thể… chỉ có thể...
Cậu lại mở mắt ra, cúi xuống, và đặt chiếc nhẫn lên vỉa hè lạnh giá. Vẻ lấp lánh đẹp đẽ của chiếc nhẫn bạc như cầu xin cậu. Cậu cười đau đớn, như hối hận về việc mình đang làm. Nhưng trước khi nó chiến thắng được lý trí của cậu, cậu ngẩng lên rồi quay lưng lại. Cậu nhìn nó lần cuối, và quay gót bỏ chạy; bước chân cậu nhanh chóng khuất dần.
Hãy để mọi thứ kết thúc như thế…
Chiếc nhẫn vẫn tiếp tục lấp lánh trong sự cô đơn như đang khóc… và mọi thứ lại chìm vào im lặng.
~ end chap 16 ~
#95 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 17: Tình ý được thổ lộ
Một buổi sáng như mọi ngày. Sayuri nhìn chăm chú vào hai chỗ trống bên cạnh cô và thở dài chán nản. “Sousuke,” cô gọi người đàn ông đứng tuổi đang đứng phía sau cô. “Otousama và okaasama sẽ không ăn sáng với tôi à?” Người quản gia già nhìn cô lo lắng trước khi trả lời, “A… không ạ, ojousama. Họ đã đi từ sớm vì công việc rồi ạ. Họ có gửi đến tiểu thư tình yêu của họ.”
“Tình yêu của họ…” cô uể oải lặp lại. “Đó là tất cả những gì mà tôi được nghe…”
“Ojousama?”
“Bỏ đi.” Đặt nĩa xuống, cô đẩy cái đĩa ra xa và nhấc người khỏi ghế. “Tôi ăn xong rồi. Đồ ăn rất ngon, Sousuke. Nhưng thật không may, tôi chẳng cảm thấy ngon miệng chút nào cả.”
Trước khi Sousuke có thể thốt lên một lời nhận xét nào, cô bé đã xỉa răng và dời khỏi phòng. Ông nhìn vào đĩa thức ăn sáng chỉ vừa mới đụng đến và thở dài. Càng ngày, tiểu thư ăn càng ít đi, và cô luôn có vẻ xa cách với cả nhà. Ông tự hỏi cô có như thế ở trường hay không. Ông lo lắng cho sức khỏe của cô; có lẽ cô đã lo nghĩ chuyện gì đó. Hay có thể lại là một lý do tương tự…
Trong ngôi nhà rộng lớn xa hoa ngoài sức tưởng tượng này, mọi thứ đều có vẻ lạnh lẽo và xa cách.
--
Sayuri không bước qua cổng khi thấy có bóng người đang đứng đợi ở đó. Cô tươi cười và cúi đầu chào với vẻ lịch thiệp. “Chào buổi sáng,” cô nói. “Cơn gió nào đã đưa chị đến tệ xá thế, Ookusa-senpai? Lại còn trong ngày thường nữa…” Miho cau mày, không thích nụ cười thích thú trên gương mặt cô gái chút nào. “Tôi có chuyện muốn nói với em,” cô nói không hề ngập ngừng. “Gần đây em có nói chuyện với Wataru đúng không?”
“Wataru?” cô gái nhắc lại. “A, ý chị là Fujii-kun! Và…? Điều gì khiến chị nghĩ là bọn em có nói chuyện với nhau?”
“Tôi cảnh báo em là hãy để cho anh ấy yên.”
“Tại sao?” Sayuri ngây thơ hỏi lại. “Đâu phải là em làm gì anh ta đâu. Em chỉ gửi thư hăm doạ và vài trò chơi khăm thôi, nếu chị hỏi em. Nhưng chỉ đơn giản là nói chuyện? Có vấn đề với một cuộc trò chuyện sao?”
“Điều đó còn phụ thuộc vào nói cái gì…”
“……”
“‘Thậm chí cho dù chúng ta có đi trên cùng một con đường… thì hai chúng ta vẫn ở những thế giới khác nhau.’ Đó là câu nói nổi tiếng của em, Hongo.”
Sayuri cau mày và hất đầu đi nơi khác. Gõ gõ gót chân, cô bắt đầu bước đi khỏi người đàn chị. Nhưng Miho nhanh chóng giữ cô lại và sải chân đi cùng. “Vậy thì?” cô nói tiếp. “Em đã nói chuyện đó với anh ấy đúng không? Đó là cách em vẫn thường dùng để từ chối mấy lời tỏ tình. Từng từ từng chữ một… Tôi không biết ở đây là trường hợp nào, nhưng em là người duy nhất có khả năng tiêm nhiễm cái ý tưởng đó vào đầu Wataru!”
“Thật vậy, senpai!” Sayuri bất ngờ dừng lại, sự khó chịu của cô còn nhiều hơn lúc trước. “Em không quan tâm chị nói gì. Và thậm chí nếu em đã nói điều như thế, thì đó không phải là lỗi của em khi anh ta quyết định làm theo điều mà em đã nói một cách tình cờ.” Cô lại tiếp tục rảo bước nhưng lời của Miho đã dừng cô lại.
“Tôi biết về vụ hứa hôn. Tôi đã gặp bố em. Bác ấy đã nói với tôi.”
“Otousama đã…?” cô kéo dài giọng, như thông tin đó hoàn toàn mới đối với cô. “Otousama đã nói với chị mà không phải là với em… Hừm! Nó dường như… Dù sao, đó là điều mà ông ấy luôn làm. Tham khảo những người khác nhưng không bao giờ là người trong vòng nghi vấn…”
“Dù sao,” Miho ngăn lời phàn nàn của cô lại. “Bác ấy đã nói với tôi về vụ đính ước của em với một người tên là Asaka Masanobu— người đã tỏ tình với Wataru.”
“……”
“Đó là lý do tại sao em gây khó dễ cho Wataru, đúng không? Bởi vì em ghen khi chàng trai mà em đính ước lại phải lòng người khác.”
“Không chỉ là người khác, điều đáng khóc lại là một thằng con trai!” Sayuri ngắt lời, vụt tay vào không khí. “Chị có tin được không? Một người con trai lại đi yêu một người con trai khác? Đầu tiên em không thể tin được, nhưng bây giờ thì chắc phát điên! Còn chưa kể đến sự ghê tởm… Loại đó thật tồi tệ đối với Masanobu-sama.”
“Vẫn là… thấp kém đối với cô,” Miho lầm bầm, mắt cô ẩn chứa sự cảnh báo và nguy hiểm. “Sử dụng thủ đoạn như thế thật là thấp kém không thể tưởng được đối với một người như cô. Cô thực sự hành động như là một con chuột xấu xa để đạt được bất kỳ cái gì mà cô muốn.”
“Tất cả những gì tôi muốn…” Sayuri nhận xét, nhả từng chữ một. “Tất cả những gì mà tôi muốn là Masanobu-sama sẽ coi tôi như là một cô gái, chứ không phải là một con nhóc thò lò mũi xanh mà anh ấy một lần nhìn thấy chơi ở quanh bụi thuỷ tiên hoa vàng.”
“Vậy tại sao cô không tiến thẳng đến anh ta và dùng cái cách mà cô đã dùng với Wataru ý?!”
“Tôi đã làm thế! Nhưng nó chẳng có hiệu quả gì cả. Đó là lý do tại sao tôi phải tập trung vào Fujii-kun.”
“Sayuri…”
“Nhưng thực sự là tôi lấy làm lạ, Ookusa-senpai,” Sayuri cười tự mãn, mắt cô ta lấp lánh sự thích thú. “Tôi chưa bao giờ thấy chị lại quá bảo vệ hay chăm sóc bất kỳ một tên con trai nào. Thực tế, chưa ai thấy chị có hứng thú với con trai, đó là lý do mọi người đều nghĩ chị đồng tính hay đại loại thế.”
“……”
“Chắc chị thực sự yêu Fujii nhỉ?”
Miho ngẩn người trước sự nhấn mạnh của từ ‘yêu’. Cô không cãi lại vì điều đó về cơ bản là đúng sự thực. Cô luôn nuôi dưỡng tình cảm với Kazuki Yuichi, người ở gần nhà bác cô. Cô có niềm vui riêng và kiêu hãnh khi biết chỉ mình cô— trong rất nhiều các nữ sinh ở trường— có thể nhìn thấy được mặt bí mật của thần tượng yêu quí của họ. Điều quan trọng đó là nguyên nhân chính mà cô chưa bao giờ nhìn qua một nam sinh khác. Nhưng, không hiểu sao, cảm xúc của cô đối với Kazuki lại chuyển hướng sang người khác.
“Thành thật, mặc dù, tôi không hiểu chị nhìn thấy điều gì ở anh ta,” Sayuri tiếp tục. “Fujii đâu phải đẹp trai lắm. Anh ta giống loại người thậm chí không thể xếp đến hạng bét về chuyện quan hệ. Có lẽ bởi anh ta cứ đối xử với tất cả các cô gái như là trẻ con vẫn ở tuổi chơi búp bê ấy…”
“Hả?” Lần này, Miho nắm chặt tay vì những lời phản đối về Wataru. Nhưng khi cô nghe đến câu cuối của Sayuri, cô mỉm cười với vẻ thú vị, như có một tia sáng loé lên trong đầu cô, những bánh răng đã bắt đầu quay. “Sayuri… không lẽ cô…”
“Hử?”
Không phải là điều cô đang nghĩ chứ? Miho dứt khoát chuyện đó không thể như là cô đang nghĩ được. Nhưng… cái gì sẽ xảy ra nếu… thậm chí dù là một mầm mống nhỏ nhất…
“Điều cô thực sự muốn… là cái gì…?”
#96 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Gió đột ngột thổi mạnh, lướt qua tai họ và làm nghẽn mọi âm thanh. Nhưng cho dù thế, Sayuri cũng nghe được câu hỏi của cô một cách rõ ràng mạch lạc. Khi cô ấy nghe thấy, đôi mắt cô mở lớn vì ngạc nhiên chỉ trong tích tắc trước khi nheo lại với tia nhìn băng giá; rồi gương mặt cô chuyển thành đỏ sậm không hiểu là do giận dữ hay ngượng ngùng nữa.
“Đ— Điều đó thật là vô lý, senpai!” Với câu trả lời đó, cô quay đi với vẻ cực kỳ tức giận, để Miho lại đằng sau, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cô với ánh mắt trầm tư.
|
Mình đang làm gì ở đây thế này?
…Đó là điều duy nhất tồn tại trong đầu Wataru khi cậu ngồi đối diện anh với tách cà phê nóng đặt trước mặt. Asaka đặt hai khuỷu tay lên bàn rồi tỳ cằm lên bàn tay, một nụ cười tươi tắn nở trên môi. Wataru cảm thấy không thoải mái khi trở thành đích ngắm của cái nhìn thích thú đó. Trong giây lát cậu tự hỏi làm thế nào mà cậu lại đang ngồi trong quán cà phê cũ như là cậu và Asaka đang hẹn hò vậy.
Cậu nhớ là đang có một ngày bình yên— không có chuyện gì lớn lao xảy ra trong trường, ngoài việc Kawamura cứ liên miên không ngớt rên rỉ về chuyện Mitsuki sớm cứu vớt cậu ta vào một ngày nào đó như thế nào (vài chuyện đã bắt đầu từ lúc cậu ta còn ở trên giường, như mọi buổi sáng cho đến khi đến trường rồi đến lúc chuông hết giờ reng). Cậu sực tỉnh khi dừng lại trước khu chung cư phức hợp mà gia đình cậu đang sống, vẫn chưa quyết định là nên đi hay không. Thì cậu tỉnh trí khi thấy Asaka tiến đến. Hốt hoảng, cậu vội vàng xoay người bỏ chạy. Cậu không biết lúc đó cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu biết cậu không muốn để cho Asaka phát hiện ra những vấn đề với gia đình. Tất cả những gì cậu muốn là dấu anh chuyện đó, nhưng cuối cùng cậu lại bị lôi kéo đến quán cà phê của cặp vợ chồng già.
Wataru cầm tách của mình lên, thổi nhẹ cho nguội bớt. Cậu nuốt một ngụm nhỏ, cẩn thận để không bị bỏng lưỡi, trong tất cả quá trình đó mắt cậu không hề rời khỏi gương mặt của anh. Đôi mắt của Asaka ánh lên vẻ thú vị, rồi nói, “Có chuyện gì à, Wataru-kun? Em có vẻ cảnh giác về chuyện gì đó.” Cậu nhún vai rồi đặt chiếc tách xuống mặt bàn. Cậu nheo mắt trả lời, “Chỉ là để cho cẩn thận thôi…”
Nhận biết được điều cậu đang ám chỉ, Asaka không thể không phá lên cười— đặc biệt khi anh nhìn mặt cậu nhóc chuyển dần sang đỏ ửng vì ngượng. “Đừng có đối xử với anh như là một dã thú như thế chứ,” anh cười thầm. “Anh rất nghiêm túc với em, em biết mà. Anh thực sự có ý định tán tỉnh em và mang hạnh phúc đến cho em.”
“Không hiểu sao, em lại nghi ngờ điều đó…” Wataru cười nửa miệng. Phản ứng của cậu không hề vui vẻ chút nào, làm cho Asaka trở nên khó chịu. Khi anh nhìn cậu nhóc lúc ở khu chung cư phức hợp, anh nghĩ là đã có chuyện rồi, nhưng bây giờ anh còn chắc chắn hơn, rõ ràng là có chuyện không ổn. “Có chuyện gì sao, Wataru-kun?” anh lại hỏi. “Em không có vẻ giống mọi ngày cho lắm.”
“Không… không có gì đâu ạ…”
“Nếu có gì mà anh có thể làm được…”
“Mọi chuyện ổn mà, Asaka-san… Thật đấy…”
Asaka thở dài, và biểu hiện của anh trở nên nghiêm nghị. Anh nhìn chăm chú vào Wataru bằng đôi mắt cực kỳ nghiêm túc và dữ dội, đến mức cậu nhóc cảm thấy cậu đang bị dìm chết trong đó. Cái cách mà anh nhìn làm cậu cảm thấy tâm trí cậu hiện giờ đang bị bóc trần bởi người đàn ông đẹp trai kia, và không có chuyện gì mà cậu có thể dấu diếm được. Một cảm giác tương tự như lần đầu cậu gặp Asaka.
…Cảm xúc mãnh liệt mơ hồ…
“Anh đã nói với em trước đây rồi, đúng không, Wataru-kun?” anh nói tiếp. “Anh muốn biết nhiều hơn về em. Anh muốn biết thậm chí cả những điều mà Kazuki-kun cũng không được biết. Bởi thế, anh muốn biết tất cả về em.”
“…Asaka-san…”
“Anh luôn hạnh phúc bất cứ khi nào em nói với anh về những rắc rối của em. Điều đó làm anh cảm thấy yên lòng là anh có thể giúp đỡ được em— trở thành một phần trong thế giới của em. Nên làm ơn đừng do dự mà hãy nói với anh bất kể chuyện gì.”
“……”
“Dẫu sao, anh cũng là Người hùng công lý của em mà. Và anh vẫn có ý định là như thế lâu hơn nữa.”
“Asaka-san…” Wataru kiềm chế một nụ cười mỉm. Cậu không thể giải thích được, nhưng đó là ấn tượng của Asaka mà cậu luôn cũng cảm thấy. Bất kể cậu có chán nản cỡ nào, anh có vẻ như luôn biết cách chọn những câu thích hợp để nâng đỡ tinh thần cậu. Được khuyên giải bởi những câu nói chân thật như thế, cậu không thể tìm ra lý do để không thổ lộ với anh. Nên cuối cùng Wataru cũng kể cho anh nghe về tình trạng tiến thoái lưỡng nan của cậu với gia đình— về việc bố mẹ cậu đã phát hiện ra quan hệ của câu với Kazuki và bây giờ cậu đang phải tá túc bạn bè.
“Anh biết,” Asaka thì thầm ngay khi Wataru kết thúc câu chuyện. “Nên em không thể về nhà lúc này bởi vì bố mẹ em.”
“Vâng… Và em đang cảm thấy mình gây khó xử cho Kawamura. Gia đình cậu ấy rất tốt, và họ chấp nhận cho em ở lại mà không hề hỏi han câu nào, nhưng em cảm thấy em đang quá làm phiền.”
“À, em biết đấy, Wataru-kun,” anh thêm vào sau khi suy nghĩ một chút. “Thay vì thế em có thể đến ở với anh.”
"……”
“Không có vấn đề gì đâu. Anh sống một mình, nhưng nơi đó có đủ chỗ cho hai người mà. Anh có thể lái xe đưa em đến trường hoặc là em có thể đi tàu hoả. Nó không xa lắm đâu. Em nghĩ sao?”
“……”
“Em không muốn vậy sao?”
“Em thấy em ngủ ở ghế đá công viên còn an toàn hơn đấy,” một lời nhận xét đầy châm biếm được thốt ra.
Asaka tủm tỉm và vẫy tay lãnh đạm. “Đừng có như thế mà, Wataru-kun,” anh nói. “Anh thề là anh sẽ không làm gì cả. Anh sẽ không ép buộc em như là lần trước.” Wataru nhăn nhăn mũi và khoanh tay lại với vẻ không tin. “Lần đó…” chàng trai nói tiếp. “Anh nổi tính trẻ con lên thôi mà.”
“Tính trẻ con…?”
“Em biết đấy, anh… phần nào biết là Kazuki-kun có ở đó mà,” anh giải thích. “Mặc dù lúc đầu anh thực sự đã làm thế, nhưng anh vẫn nhận thức được sự hiện diện của Kazuki-kun, và nghĩ đến chuyện làm gì đó để cậu ta thực sự ghét anh.”
“Đúng là trẻ con mà,” Wataru gật đầu đồng ý “Và chuyện này thì chẳng giống anh gì cả, Asaka-san.”
“À, em biết đấy. Anh chỉ muốn cho Kazuki-kun biết rằng anh thực sự nghiêm túc muốn đánh cắp em khỏi cậu ta thôi.”
Khi câu nói như thế được thốt ra một cách thẳng thắn, với khuôn mặt đầy nghiêm túc và chân thành, thì ai có thể nhận xét hay bác bỏ gì được nữa? Wataru cảm thấy không khí xung quanh cậu như căng lên và căn phòng trở nên nóng hơn, một chuyện kỳ lạ trong khi nhiệt độ của quán cà phê vẫn bình thường— không quá nóng và không quá lạnh.
Chắc nhận ra vẻ hơi khó chịu của cậu nhóc, Asaka nhanh chóng chuyển sang chuyện khác để tránh phải mạo hiểm. “Em biết không, Wataru-kun,” anh nói. “Hội nghiên cứu đang nghĩ đến chuyện làm tiệc Giáng Sinh đấy. Bọn anh đang xem xét đến cả một danh sách các nơi có thể tổ chức được, nhưng anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chúng ta làm tiệc ở đây, đúng không?” Wataru thấy vui vẻ với ý kiến này, rồi nghiêng đầu nghi hoặc. “Ở đây?” cậu hỏi. “Ý anh là ở quán cà phê này?”
#98 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Tại sao không? Ở đây không khí rất tuyệt, cộng thêm cũng có rất nhiều hồi ức.”
Hồi ức... Đúng vậy… Nơi này là nơi cậu và Kazuki thường hẹn hò khi họ còn học chung trường Cao Trung. Nó vẫn là nơi gặp gỡ của bọn họ ngay cả sau khi Kazuki tốt nghiệp và đã vào trường đại học. Đó cũng là nơi lần đầu tiên cậu gặp Asaka. Nơi này… có quá nhiều kỷ niệm đối với cậu.
“Chắc rồi,” cuối cùng cậu cũng trả lời. “Tại sao không? Em nghĩ đây là một ý kiến rất hay. Em chắc là hai cụ chủ cũng sẽ thích một chút náo nhiệt ở đây.”
“Điều đó có nghĩa là em sẽ đến chứ?”
“Hả? Nhưng em không…” Chính xác thì, Wataru không phải là thành viên trong nhóm của Asaka. Cậu chỉ là người do Kazuki dẫn đến mà thôi. Nhưng chắc là Kazuki sẽ ở đó bởi vì anh là một thành viên trong Hội… sẽ là thế nếu anh không quá bận rộn với Mizuho hay điều gì khác. Không phải sẽ rất gượng gạo nếu như Wataru đến đó sao?
“Đến đi mà, Wataru-kun,” Asaka nói với giọng dịu dàng. “Anh thực sự sẽ vui lắm nếu em đến được. Mọi người cũng nghĩ vậy đấy. Em là ‘Bé Con’ của bọn anh mà.”
Anh đưa tay ra rồi dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu Wataru. Sau đó, anh trượt tay xuống cạnh đầu rồi đến má cậu. Lập tức, Wataru cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình gia tăng. Cậu không biết đó là do cậu đang đỏ mặt hay do nhiệt độ từ tay của anh. Nhưng cách anh đang cười với cậu và âu yếm vuốt má cậu làm tim của Wataru hụt đi một nhịp.
Cậu không thể kiểm soát được phản ứng này, nhưng mọi suy nghĩ cứ xoay vần trong đầu cậu… suy xét… Nếu cậu gặp Asaka trước… thì cậu vẫn sẽ yêu Kazuki chứ…? Hay Asaka sẽ là vị chủ nhân đáng tự hào của trái tim cậu…?
Cậu mở miệng định nói, nhưng không thể phát ra tiếng— đúng hơn là, không có cơ hội để nói, khi một giọng nói to ngay phía sau Asaka, và đôi cánh tay thanh nhã vòng qua anh, ôm chặt anh lại.
“Masanobu-sama!!” một giọng nói chói tai quen thuộc.
Asaka cau mày nhìn sự tự tiện của cô gái trẻ, rồi ngay tức khắc gỡ mình ra khỏi vòng tay cô. Cuối cùng khi anh cũng thoát ra được, anh nhìn vào cô với ánh mắt nghiêm nghị. “Hongo,” anh nói. “Cô làm cái quái gì ở đây thế?” Sâu trong lòng, anh muốn thêm vào ‘Tại sao lại cắt ngang khoảnh khắc đáng giá của chúng tôi chứ?’
Sayuri ngắm nghía vẻ mặt của anh một lát, trước khi trả lời. “Em nên hỏi anh câu tương tự đấy, Masanobu-sama. Tại sao anh lại đi ra ngoài cùng với anh ta như là đang hẹn hò vậy? Anh đã đính hôn với em rồi cơ mà.” Rồi cô quay sự chú ý của mình qua Wataru, và cười nhẹ. “Không phải anh đang quyến rũ anh ấy đấy chứ, Fujii-kun?”
“Anh không làm cái loại việc đó đâu!” cậu vặn lại, có chút xao động vì lời buộc tội đấy. Cậu chẳng có làm gì không phải đối với Sayuri cả. Mới đây, họ có vẻ như chỉ còn có hai người. Nhưng tiến trình mối quan hệ đã bị chặn lại, chính xác là do người chuẩn bị kết hôn với Asaka, mọi chuyện đột ngột trở nên như một bộ phim truyền hình nhiều tập.
“Thật sao?” cô gái trầm ngâm. “Nhưng không phải vừa rồi anh đang đỏ mặt sao? Hay chỉ là do ánh sáng?”
“…Được rồi, anh thừa nhận vậy!” cậu giải thích, thực sự lo lắng với vẻ đùa cợt thường ngày của cô. “Anh không thể phủ nhận là anh thấy Asaka-san đúng là rất thu hút. Nhưng anh ấy và anh không phải có quan hệ như thế. Bọn anh chỉ là bạn thôi. Đó là tất cả, và không có gì hơn nữa.”
Sayuri chớp mắt, không biết nên thất vọng như thế nào với lời tuyên bố đó. Nên tốt nhất là cô lờ nó đi. Thay vì thế, cô quay sự chú ý lại Asaka và làm điều mà cô đã làm lúc mới vào. “Bỏ đi,” cô lầm bầm. “Masanobu-sama, Shiori-obaasama đã gọi cả hai chúng ta.”
“Hả… Bà nội tôi…?”
“Phải, bà ấy bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta bây giờ.”
Asaka cau mày. Bà nội anh muốn nói cái gì đây? Chắc chắn, nếu không phải là việc kinh doanh của gia đình thì lại là vụ đính hôn. Mới đây, chỉ có duy nhất một lý do để họ nói chuyện với nhau. Anh nhìn qua Wataru, hoàn toàn không muốn để cậu nhóc một mình chút nào. Nhưng Wataru mỉm cười và gật đầu, thay cho sự đồng ý để cho anh đi.
Asaka nở nụ cười nhỏ, thực sự mừng là Wataru dù thế nào cũng bị anh thu hút. Nhưng anh vẫn cảm thấy thật vọng rằng mọi cố gắng của anh để tranh thủ cảm tình của cậu chẳng tiến triển được chút nào. Với tiếng thở dài, anh nhấc người khỏi ghế, rồi không để ý đến cách Sayuri lập tức đeo lấy tay anh. Nhìn lần cuối vào người bạn nhỏ, anh rời quán.
Một lần nữa, Wataru lại chìm trong suy nghĩ của chính mình. Cậu cũng chẳng mơ mộng được quá lâu khi cậu nghe thấy tiếng chuông cửa leng keng, báo hiệu có khách. Tò mò, Wataru quay lại nhìn xem ai vào, nhưng khi cậu làm thế, mắt cậu mở to vì kinh ngạc.
“Kazuki…?”
|
Lúc nghe thấy tiếng gọi tên mình, Kazuki quay đầu về phía cậu. Một cảm xúc thoáng qua mắt anh. Có gì đó như khao khát, kinh ngạc và nhẹ nhõm. Wataru không chắc là cậu đã nhìn thấy gì, nhưng rõ ràng là có. Và cậu không thể bỏ qua.
Kazuki vẫy tay chào đôi vợ chồng già. Rồi sau đó, anh sải chân đến chỗ Wataru ngồi. “Này,” anh nói. “Không phiền nếu anh ngồi đây chứ?” Wataru nhún vai, và anh hiểu cử chỉ đó như là một sự đồng ý. Anh kéo ghế ngồi xuống, trong khi làm thế, anh để lộ ra bàn tay phải đang đeo một vật trang sức bằng bạc lấp lánh. Wataru cụp mắt xuống, không muốn nhìn nó. Thậm chí khi nhìn thấy chiếc nhẫn, cậu vẫn đau nhói— chiếc nhẫn cậu đã từng đeo. Nó giống như cảm xúc mà cậu đã có cách đây một năm khi cậu vứt bỏ chiếc nhẫn của cậu rồi một ngày gần đấy, Kazuki đã mang nó trả lại cho cậu. Anh vẫn đang đeo chiếc nhẫn trên ngón tay giữa bên phải.
“Anh làm gì ở đây thế?” Wataru hỏi, cố gắng chuyển sự chú ý của cậu khỏi chiếc nhẫn. Kazuki áp lòng bàn tay lên mặt bàn gỗ rồi trả lời, “Ai biết? Có lẽ anh quá sức muốn gặp em, nên anh thử đánh cược là liệu em có thể đến đây không…”
“Là thế…” Wataru lẩm bẩm. Cậu nghe Kazuki thở dài, nhưng cậu vẫn không chuyển hướng mắt nhìn lên. Một sự im lặng nghẹn thở bao trùm lấy họ, làm cho Wataru cảm thấy không thoải mái. Về phía anh, anh vẫn giữ cái nhìn trầm mặc, như anh đang lựa chọn từ để lên tiếng. Kazuki mở miệng tính nói gì đó, nhưng không thốt nên lời, nên anh lại ngậm miệng lại và gõ gõ nhẹ mấy ngón tay lên bàn. Wataru bắt đầu bồn chồn. Nguồn gốc của sự bồn chồn này là từ đâu?
“Cô gái đó…” Kazuki cuối cùng cũng lên tiếng. “Cô gái đang đeo vào tay Asaka là ai thế?”
“Ý anh là Sayuri?” cậu nhóc trả lời. “Cô ấy là vị hôn thê ương ngạnh mà anh ấy phải đính hôn.”
“À… Cô ấy rất đẹp,” anh nói, ậm ừ bằng chất giọng nhẹ nhõm. “Tại sao Asaka lại không muốn cưới cô ấy?”
“Ai biết được?”
“Anh cho là em vẫn đang chơi trò đố chữ đấy.”
“Anh đang lảng tránh,” Wataru nheo mắt. “Anh vòng vo quá đấy, Kazuki. Điều đó không hề giống tính cách của anh. Hãy nói điều mà anh muốn nói đi.”
“Anh chỉ đang cố cẩn thận thôi,” anh lập luận. “Mới đây, chúng ta chẳng làm được gì ngoài chuyện cãi vã và thậm chí cãi nhau ngày một to hơn. Nên anh định để đầu anh nguội lại và cơn bão lắng xuống trước khi cố gắng một cuộc trò chuyện khác.”
“Oa,” Wataru dài giọng. “Thật là một ý định hay ho theo cách nói của anh.” Cậu khoanh tay lại rồi tựa người vào lưng ghế. Thậm chí cho dù Kazuki có xuất hiện trước mặt cậu, cậu vẫn cảm thấy bị kích động bởi anh có vẻ lờ đi một chi tiết rất quan trọng và chủ yếu. “Vậy điều đó có nghĩa là anh không thể giữ bình tĩnh với em được, hử?”
“Anh có nói điều đó khi nào nào?”
“Nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh với Mizuho-san.”
“Mizuho…?” Kazuki ngẩng đầu với vẻ tò mò. “Wataru… có phải em… ghen với Mizuho…?”
“Ca—?” cậu nhóc luống cuống, đỏ mặt vì ngượng. “Cái gì… Không! Em… Ý em là… t- tại sao em lại thế…??”
Kazuki cười khúc khích khi thấy cậu cố gắng phủ nhận. “Dù sao, anh lại thích thế,” lời của anh làm cậu phải ngừng lại. “Em… ghen với Mizuho… Anh thích thế. Biết sao không? Bởi vì điều đó cho anh biết em yêu anh điên cuồng và sâu sắc.” Lần thứ hai, Wataru cảm thấy tim cậu đập hụt một nhịp, và mặt nóng bừng. Nhìn thấy phản ứng của cậu, Kazuki duỗi tay ra dịu dàng chạm vào má cậu. Wataru cứng đờ, nhưng ngay khi nhì thấy chiếc nhẫn đang lấp lánh trên tay anh, cậu nhanh chóng né ra, giữ một khoảng cách giữa họ.
“Dừng lại!” cậu tuyên bố. “Chuyện này… chuyện này quá đủ rồi. Em… chúng ta… đã chia tay rồi. Em nghiêm túc đấy. Em thậm chí đã vứt chiếc nhẫn đi rồi!”
“Nhẫn?” Từ đó cứ vang vọng trong đầu Kazuki. “Nhẫn nào?”
“Anh có ý gì khi nói ‘nhẫn nào’? Anh thừa biết là nhẫn nào mà!”
“Không, anh không biết!”
Wataru quắc mắt giận dữ. Chuyện này là thật sao? Kazuki đang cố tình chơi chữ sao? “Em không thể tin nổi!” cậu gắt gỏng. “Anh đang xử sự như là anh không biết gì ý. Chiếc nhẫn! Còn có thể là chiếc nào nữa?!”
Kazuki cau mày và vẻ lúng túng hiện rõ trên nét mặt. “Đó là lý do mà anh đang hỏi em là nhẫn nào? Cái nào? Cái mà em trả lại anh á? Anh có thể đưa nó lại cho em mà. Anh thậm chí còn đang đeo nó nữa.”
Không thể tin nổi! “Em đi đây!” Wataru hét to, rồi rời khỏi ghế. Cậu thu dọn đồ của mình rồi chuẩn bị rời khỏi quán. Cậu ra gần đến cửa thì một bàn tay mạnh mẽ đã tóm lấy cổ tay cậu, quay cậu lại. “Anh không có,” Kazuki nói, gương mặt anh nhăn nhó vì lúng túng và ngạc nhiên. “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Em chẳng còn gì để nói với anh cả,” Wataru nói. Nếu Kazuki vẫn tiếp tục hành động như đánh đố về mọi chuyện thế này thì, cứ thế đi. Cậu sẽ không rơi vào bất kỳ một cuộc tranh cãi nào nữa. Cậu giật mạnh, cố gắng lấy tay lại, nhưng anh càng siết chặt tay hơn nữa. “Ngày đó,” anh nói. “Ngày đó, em đã nói với anh là em yêu anh. Nếu thế… vậy tại sao bây giờ em lại đang trốn chạy anh?”
Wataru đưa mắt nhìn lên và cuối cùng cũng đối mắt với Kazuki, ở đó cậu nhìn thấy vẻ buồn rầu và tuyệt vọng— những điều cậu không thường thấy trong mắt của chàng trai đầy tự tin này. “B- Bởi vì…” cậu nói, lắp bắp từng từ. “Cả anh và em chúng ta có quá nhiều mâu thuẫn và cãi vã cần phải giải quyết. Và nó không thể biến mất đơn thuần bằng cách chỉ cần ôm lấy nhau, Kazuki.”
“……”
“…Còn bây giờ, buông tay em ra …”
Cực miễn cưỡng, Kazuki thả tay ra khỏi tay cậu. Anh chưa kịp nói thêm gì thì chuông cửa lại rung lên, báo hiệu cửa mở ra rồi đóng lại. Anh vẫn đứng đó, thêm một lúc, chầm chậm cảm nhận hơi ấm của cổ tay Wataru tan dần trong tay anh.
--
Một không khí nặng nề bao quanh căn phòng. Asaka biết rằng nếu bà nội cho gọi anh đến, thì tự nhiên là phải có vấn đề. Thậm chí bây giờ khi bà ngồi trong tư thế ngồi quỳ, rót trà vào những chiếc tách sứ, bà vẫn toát ra một khí thế đáng sợ. Chiếc cốc được đặt vào tay anh, anh cầm lấy mà không hề hỏi gì, đưa lên môi và hớp một ngụm nhỏ. Anh đặt chiếc cốc xuống, rồi đợi bà lên tiếng. Khi thấy bà không nói gì, anh bắt đầu khơi mào.
“Obaasan,” anh nói. “Sao hôm nay bà gọi con đến đây vậy? Thậm chí bà còn cho Hongo đến tìm con nữa.”
Shiori mỉm cười rồi trả lời, “Con không nghĩ thế này là quá đủ rồi sao, Masanobu? Trò chơi đóng giả người yêu với Fujii-kun ý… Ta đã biết đó chỉ là trò chơi rồi. Không phải đã đến lúc kết thúc được rồi sao?”
“Trò chơi?” cháu trai bà lặp lại. “Con xin bà thứ lỗi, obaasan, nhưng con chắc sẽ không kết thúc trò chơi này trong một khoảng thời gian dài nữa.”
#100 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Thật à? Vậy là ta có thể tin là con sẽ cưới Sayuri?” Bên kia phòng, Sayuri tươi cười hạnh phúc vì ý tưởng đó.
“Không, không phải vậy,” câu nói của anh làm cả hai người phụ nữ giật mình kinh ngạc. “Con không có ý định kết hôn với Hongo bởi vì người con yêu là Wataru.”
“Con nói người con yêu là sao?” Shiori nhắc lại. “Thật là, Masanobu, con có biết con đang nói gì không?”
“Con cực kỳ rõ là con đang nói gì, obaasan,” anh tiếp tục với chất giọng tràn đầy sự thách thức và tự tin. “Con yêu Wataru. Con yêu cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Những tình cảm đó của con lúc này có thể là đơn phương, nhưng con hoàn toàn có ý định theo đuổi cậu ấy. Con xin lỗi nếu điều này làm bà và gia đình không hài lòng, nhưng đó là quyết định của con.”
“……”
“Con yêu Wataru, và con sẽ làm cho cậu ấy thuộc về con, thậm chí dù cho con có phải lết bằng tay và đầu gối để van xin cậu ấy yêu con, thì con cũng sẽ làm."
“Con tính vứt hết sự kiêu hãnh của mình sao, cháu của ta?”
“Con sẽ làm thế. Bởi vì con yêu cậu ấy… Và đối với con, đó mới thực sự là vấn đề.”
Shiori nhìn chằm chằm vào anh trong giây lát trước khi buông một tiếng thở dài, rồi hớp một ngụm nước từ tách trà của bà. “Thật là, Masanobu,” bà nói. “Con đã rơi quá sâu vào lưới tình rồi. Ta nghĩ nó còn mãnh liệt hơn cả tình cảm của con đối với Yuina nữa.”
“……”
“Giả sử nếu cô ấy còn sống, thì con sẽ vẫn yêu Fujii-kun chứ?”
“Đó không phải là vấn đề. Con không cần phải cân nhắc về ‘cái gì- nếu như’. Quan trọng là con yêu Wataru. Cậu ấy là hiện tại, và đó mới là điều con muốn. Con không muốn bị quá khứ trói buộc nữa, obaasan. Con muốn thay đổi… với tình yêu mới mà con vừa phát hiện này.”
Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt rạng rỡ của Shiori, rồi bà phá lên cười to. “Masanobu…” bà dài giọng. “Con thực sự yêu sâu sắc rồi đấy. Và Fujii-kun có vẻ cũng cho con một cơ hội để chạy đua nhỉ. Ta không nghĩ ta đã từng nhìn thấy con cố gắng đấu tranh để có được sự chú ý của một người— thậm chí cả với Yuina! Ôi, rất tốt…”
“Obaasan…?”
“Hử… Con biết đấy, Masanobu, con luôn tự tin về mọi việc— ngoại hình, tính cách, tất cả mọi thứ. Con chưa bao giờ mắc phải bất cứ một trở ngại nào để đạt được điều con muốn. Nhưng với Fujii-kun, con có vẻ không thừa nhận rằng con bị mất bình tĩnh, điều quan trọng hàng đầu đối với con. Bây giờ, chắc con rất hiểu thế nào là đấu tranh để giành được người mình yêu rồi.”
“……”
“Ta đã nghĩ rằng bằng cách sắp đặt cho con vụ hứa hôn này, con sẽ có thể học được những giá trị đó. Ta đã nghĩ nó chỉ giúp cho con chấp nhận cái chết của Yuina, và cùng lúc, dạy con yêu Sayuri. Nhưng, ta đoán có phải là đã bùng cháy trở lại rồi không, hử?”
“Obaasan…”
“Thậm chí không cần sự chỉ dẫn của ta, con cũng tự mình tìm ra được những điều đó. Ở trường hợp này, ta đoán chỉ có một hành động thích hợp. Ta sẽ không để cháu trai ta rơi vào một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu.”
“Cái gì?!” Cả Asaka và Sayuri cùng đồng thanh, ngạc nhiên với tin đó.
Asaka thấy thật khó tin, nhưng nhìn nụ cười quả quyết trên mặt bà nội, anh quá sức vui mừng. Anh có thể cảm nhận được trái tim anh đang nhảy lên vì hạnh phúc! Thực vậy, đó là một cảm xúc quá lớn. Nhưng Sayuri, mặt khác, đang bắt đầu sôi lên vì tức giận.
“Không thể nào,” cô dứt khoát. “Không thể nào con có thể…” Cô nắm chặt tay lại vì bực bội. Cô muốn nói điều gì đó để cãi lại, để nói rằng việc hủy bỏ hôn ước là một sai lầm lớn, và chưa hết, nụ cười rạng rỡ của Masanobu làm cho ngực cô đau không thể chịu nổi. Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh hạnh phúc như thế là lúc nào nhỉ? Anh ấy… Anh ấy hạnh phúc bởi vì vụ hứa hôn của họ đã bị hủy bỏ!
Không thể chịu đựng nổi nỗi đau khi bị cự tuyệt và bẽ mặt, cô bỏ chạy khỏi những ngôi nhà của dòng họ Asaka. Cô không hề nhìn lại khi cố cầm những giọt nước mắt sắp giàn giụa khắp gương mặt.
--
Kazuki đang ở gần nhà khi anh quyết định đi xuyên qua công viên như anh vẫn thường làm. Tâm trí anh hoàn toàn chán nản khi anh nghiêm túc nghĩ về nhiều điều. Nhưng điều thực sự làm anh thắc mắc lại là sự đề cập về chiếc nhẫn của Wataru. Nhẫn nào? Không thể là chiếc mà Wataru đã trả lại anh. Anh đã đánh mất chiếc kia ở New York— do một phút bất cẩn và ngu dại. Và chiếc nhẫn vốn là của anh đã trao cho Wataru thì bây giờ quay lại với anh. Vậy thì còn có thể là chiếc nào nữa?
Anh nhăn mày rồi lắc đầu thất vọng. Không có chút manh mối nào cả! Anh cần phải tắm nước nóng hay uống thứ gì đó đủ mạnh để làm đầu óc thông suốt. Tất cả những tai họa này làm anh đau đầu khủng khiếp.
Anh dừng lại ở sân chơi khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở ghế. Cơ thể của cô lọt thỏm trong chiếc áo khoác len, và một quyển sách nhỏ được đặt giữa đôi tay đang đi găng của cô. Kazuki cười thầm thích thú, và tiến lại phía cô. “Mizuho,” anh nói. “Chị đang làm gì ở đây thế? Không phải chị nên ở trong nhà sao?” Cô gái hơi mỉm cười khi cô nhìn lên và gặp ánh mắt anh. “Chỉ lâu hơn một chút thôi mà, Yuichi,” cô trả lời. “Thời tiết rất đẹp.” Anh lẩm bẩm trả lời, và đưa mắt đi nơi khác. Câu trả lời của anh làm Mizuho có cảm giác rằng có chuỵên gì đó đang làm người bảo trợ trẻ tuổi của cô lo lắng. Cô đóng quyển sách đang đọc dở lại rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh cô. “Em không ngồi à, Yuichi? Cứ đứng mãi thế.”
Kazuki suy nghĩ một chút, trước khi ngồi xuống chỗ ghế trống. Vài phút im lặng trôi qua trước khi Mizuho mở lời. “Có chuyện à, Yuichi? Có điều gì làm em lo lắng sao?” Kazuki không trả lời ngay, vẫn nhìn đăm đăm vào những bụi tú cầu trơ trụi không còn một bông hoa hay chiếc lá nào— chỉ còn lại toàn cành. “Em tự hỏi,” anh trả lời với tiếng thở dài, như anh đang tự nói với chính mình. “Tại sao chỉ yêu một người lại không đủ? Em không biết… Em chỉ quá hỗn loạn thôi… Có phải chuyện này có chút mỉa mai hay gì đó không?” Điều này rõ ràng là anh— mục tiêu yêu mến của hầu hết phụ nữ— đang có vấn đề trong việc chiếm lại tình yêu của chính mình. Nó thực sự là một sự tàn nhẫn trộn lẫn mỉa mai.
Mizuho cười nho nhỏ. “Chị biết. Vậy em đang cố gắng quay lại với người yêu của em, đúng không? Thực tế sự chán nản của em ở đây đã nói cho chị biết là em đã thất bại.”
“Phải, nhưng em không từ bỏ đâu,” Kazuki nói. “Em sẽ phải cố gắng hơn nữa cho đến khi người đó quay lại với em.”
“…Em thực sự quá yêu rồi, Yuichi,” cô dứt khoát. “Nhưng đừng có cố quá không thì điều đó sẽ làm em tự thấy căng thẳng đấy.”
“……”
“…Hoặc là, nếu nó thực sự không có khả năng… chúng ta có thể luôn quay lại nơi chúng ta đã bỏ qua…”
“…!!”
|
Câu nói cuối cùng nghe như một lời giải thích, nhưng tuy nhiên, thông tin lại không được chuyển tải. Kazuki hiển nhiên đờ người và mắt anh mở to vì kinh ngạc. Anh nên trả lời câu đó như thế nào? Chìm đắm trong suy nghĩ, anh không để ý đến một bàn tay ấm áp đang đặt lên tay anh. Khi nhận ra, anh lưỡng lự rồi tính rút ra, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay anh lại run rẩy— run rẩy đến mức làm anh xao động. Thay vào đó, anh nhìn cô với vẻ dò hỏi.
Mizuho quay lại đối mặt với anh và nhẹ nhàng trả lời. “Chị yêu em, Yuichi. Rốt cuộc cho đến giờ, chị vẫn rất yêu em. Chị biết chị là người đã đề nghị chia tay, nhưng chị mới là người không thể từ bỏ. Chị mới là người không thể thoát khỏi quá khứ. Nên, nếu có thể, chị muốn ‘làm lại’ lần nữa.”
“…Mizuho, em…” anh ấp úng trả lời.
“Em vẫn còn yêu chị chứ, Yuichi?” cô nhìn anh với vẻ nài nỉ, giọng nói của cô chứa đựng tất cả hy vọng và mong mỏi. “Em vẫn còn yêu chị chứ? Dù chỉ là một chút thôi…?”
Kazuki nhìn chăm chú vào đôi mắt đen, nhìn thấy sự chân thành và mãnh liệt đang cháy lên trong đó. Nhưng cùng lúc đó, anh không thể ‘thấy’ chắc được. Anh không thể… Điều anh muốn là… Anh chầm chậm rút tay khỏi tay Mizuho và nhấc người khỏi ghế. “Em xin lỗi…” anh nói khi anh lảo đảo thối lui. “Em… Em không thể trả lời… không phải như vậy…”
Anh quay đi và bước vào nhà. Khi anh làm thế, anh cảm thấy một hơi nóng khác lạ tỏa ra từ bàn tay anh, bàn tay mà Mizuho đã cầm— bàn tay phải. Một hơi nóng tương tự như lúc cô chạm vào má anh. Tuy nhiên, cảm xúc đang cháy lên mà anh cảm nhận được không phải đến từ nơi tiếp xúc.
Khi anh cảm thấy thế, anh ôm ngực, lúc này đã nhận biết rõ ràng. Ngọn lửa đó và hơi nóng đó đến từ…
Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay anh trở nên nóng bỏng, và đang đốt cháy da thịt anh.
~ end chap 17~
#102 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Lúc nghe thấy tiếng gọi tên mình, Kazuki quay đầu về phía cậu. Một cảm xúc thoáng qua mắt anh. Có gì đó như khao khát, kinh ngạc và nhẹ nhõm. Wataru không chắc là cậu đã nhìn thấy gì, nhưng rõ ràng là có. Và cậu không thể bỏ qua.
Kazuki vẫy tay chào đôi vợ chồng già. Rồi sau đó, anh sải chân đến chỗ Wataru ngồi. “Này,” anh nói. “Không phiền nếu anh ngồi đây chứ?” Wataru nhún vai, và anh hiểu cử chỉ đó như là một sự đồng ý. Anh kéo ghế ngồi xuống, trong khi làm thế, anh để lộ ra bàn tay phải đang đeo một vật trang sức bằng bạc lấp lánh. Wataru cụp mắt xuống, không muốn nhìn nó. Thậm chí khi nhìn thấy chiếc nhẫn, cậu vẫn đau nhói— chiếc nhẫn cậu đã từng đeo. Nó giống như cảm xúc mà cậu đã có cách đây một năm khi cậu vứt bỏ chiếc nhẫn của cậu rồi một ngày gần đấy, Kazuki đã mang nó trả lại cho cậu. Anh vẫn đang đeo chiếc nhẫn trên ngón tay giữa bên phải.
“Anh làm gì ở đây thế?” Wataru hỏi, cố gắng chuyển sự chú ý của cậu khỏi chiếc nhẫn. Kazuki áp lòng bàn tay lên mặt bàn gỗ rồi trả lời, “Ai biết? Có lẽ anh quá sức muốn gặp em, nên anh thử đánh cược là liệu em có thể đến đây không…”
“Là thế…” Wataru lẩm bẩm. Cậu nghe Kazuki thở dài, nhưng cậu vẫn không chuyển hướng mắt nhìn lên. Một sự im lặng nghẹn thở bao trùm lấy họ, làm cho Wataru cảm thấy không thoải mái. Về phía anh, anh vẫn giữ cái nhìn trầm mặc, như anh đang lựa chọn từ để lên tiếng. Kazuki mở miệng tính nói gì đó, nhưng không thốt nên lời, nên anh lại ngậm miệng lại và gõ gõ nhẹ mấy ngón tay lên bàn. Wataru bắt đầu bồn chồn. Nguồn gốc của sự bồn chồn này là từ đâu?
“Cô gái đó…” Kazuki cuối cùng cũng lên tiếng. “Cô gái đang đeo vào tay Asaka là ai thế?”
“Ý anh là Sayuri?” cậu nhóc trả lời. “Cô ấy là vị hôn thê ương ngạnh mà anh ấy phải đính hôn.”
“À… Cô ấy rất đẹp,” anh nói, ậm ừ bằng chất giọng nhẹ nhõm. “Tại sao Asaka lại không muốn cưới cô ấy?”
“Ai biết được?”
“Anh cho là em vẫn đang chơi trò đố chữ đấy.”
“Anh đang lảng tránh,” Wataru nheo mắt. “Anh vòng vo quá đấy, Kazuki. Điều đó không hề giống tính cách của anh. Hãy nói điều mà anh muốn nói đi.”
“Anh chỉ đang cố cẩn thận thôi,” anh lập luận. “Mới đây, chúng ta chẳng làm được gì ngoài chuyện cãi vã và thậm chí cãi nhau ngày một to hơn. Nên anh định để đầu anh nguội lại và cơn bão lắng xuống trước khi cố gắng một cuộc trò chuyện khác.”
“Oa,” Wataru dài giọng. “Thật là một ý định hay ho theo cách nói của anh.” Cậu khoanh tay lại rồi tựa người vào lưng ghế. Thậm chí cho dù Kazuki có xuất hiện trước mặt cậu, cậu vẫn cảm thấy bị kích động bởi anh có vẻ lờ đi một chi tiết rất quan trọng và chủ yếu. “Vậy điều đó có nghĩa là anh không thể giữ bình tĩnh với em được, hử?”
“Anh có nói điều đó khi nào nào?”
“Nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh với Mizuho-san.”
“Mizuho…?” Kazuki ngẩng đầu với vẻ tò mò. “Wataru… có phải em… ghen với Mizuho…?”
“Ca—?” cậu nhóc luống cuống, đỏ mặt vì ngượng. “Cái gì… Không! Em… Ý em là… t- tại sao em lại thế…??”
Kazuki cười khúc khích khi thấy cậu cố gắng phủ nhận. “Dù sao, anh lại thích thế,” lời của anh làm cậu phải ngừng lại. “Em… ghen với Mizuho… Anh thích thế. Biết sao không? Bởi vì điều đó cho anh biết em yêu anh điên cuồng và sâu sắc.” Lần thứ hai, Wataru cảm thấy tim cậu đập hụt một nhịp, và mặt nóng bừng. Nhìn thấy phản ứng của cậu, Kazuki duỗi tay ra dịu dàng chạm vào má cậu. Wataru cứng đờ, nhưng ngay khi nhì thấy chiếc nhẫn đang lấp lánh trên tay anh, cậu nhanh chóng né ra, giữ một khoảng cách giữa họ.
“Dừng lại!” cậu tuyên bố. “Chuyện này… chuyện này quá đủ rồi. Em… chúng ta… đã chia tay rồi. Em nghiêm túc đấy. Em thậm chí đã vứt chiếc nhẫn đi rồi!”
“Nhẫn?” Từ đó cứ vang vọng trong đầu Kazuki. “Nhẫn nào?”
“Anh có ý gì khi nói ‘nhẫn nào’? Anh thừa biết là nhẫn nào mà!”
“Không, anh không biết!”
Wataru quắc mắt giận dữ. Chuyện này là thật sao? Kazuki đang cố tình chơi chữ sao? “Em không thể tin nổi!” cậu gắt gỏng. “Anh đang xử sự như là anh không biết gì ý. Chiếc nhẫn! Còn có thể là chiếc nào nữa?!”
Kazuki cau mày và vẻ lúng túng hiện rõ trên nét mặt. “Đó là lý do mà anh đang hỏi em là nhẫn nào? Cái nào? Cái mà em trả lại anh á? Anh có thể đưa nó lại cho em mà. Anh thậm chí còn đang đeo nó nữa.”
Không thể tin nổi! “Em đi đây!” Wataru hét to, rồi rời khỏi ghế. Cậu thu dọn đồ của mình rồi chuẩn bị rời khỏi quán. Cậu ra gần đến cửa thì một bàn tay mạnh mẽ đã tóm lấy cổ tay cậu, quay cậu lại. “Anh không có,” Kazuki nói, gương mặt anh nhăn nhó vì lúng túng và ngạc nhiên. “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Em chẳng còn gì để nói với anh cả,” Wataru nói. Nếu Kazuki vẫn tiếp tục hành động như đánh đố về mọi chuyện thế này thì, cứ thế đi. Cậu sẽ không rơi vào bất kỳ một cuộc tranh cãi nào nữa. Cậu giật mạnh, cố gắng lấy tay lại, nhưng anh càng siết chặt tay hơn nữa. “Ngày đó,” anh nói. “Ngày đó, em đã nói với anh là em yêu anh. Nếu thế… vậy tại sao bây giờ em lại đang trốn chạy anh?”
Wataru đưa mắt nhìn lên và cuối cùng cũng đối mắt với Kazuki, ở đó cậu nhìn thấy vẻ buồn rầu và tuyệt vọng— những điều cậu không thường thấy trong mắt của chàng trai đầy tự tin này. “B- Bởi vì…” cậu nói, lắp bắp từng từ. “Cả anh và em chúng ta có quá nhiều mâu thuẫn và cãi vã cần phải giải quyết. Và nó không thể biến mất đơn thuần bằng cách chỉ cần ôm lấy nhau, Kazuki.”
“……”
“…Còn bây giờ, buông tay em ra …”
Cực miễn cưỡng, Kazuki thả tay ra khỏi tay cậu. Anh chưa kịp nói thêm gì thì chuông cửa lại rung lên, báo hiệu cửa mở ra rồi đóng lại. Anh vẫn đứng đó, thêm một lúc, chầm chậm cảm nhận hơi ấm của cổ tay Wataru tan dần trong tay anh.
|