The Untouched Ring
|
|
“Chị không thể tin được là có cô gái nào trên thế giới này lại có thể đá em, Yuichi.”
“…Vậy chị đang tự gọi mình là gì thế?” anh thấy lời cô nói rất hài hước.
“Đó là trường hợp khác. Hoàn cảnh không cho phép chúng ta bên nhau. Chúng ta đều đồng ý như thế, đúng không?”
“Đó là…”
“Nếu cô ấy có thể rời bỏ em dễ dàng như thế… vậy thì cô ấy không hề xứng đáng với em.”
Cô nghiêng người về phía trước, chạm trán của cô vào trán anh. Yuichi có thể thấy rất rõ hàng mi rợp bóng trên đôi mắt đang nhắm lại của cô, hầu như có thể đếm được từng sợi một. Không hiểu sao anh cảm thấy nóng bừng, nhưng anh không chắc được đó có phải là do bệnh cảm của anh lại tái phát hay không. Mũi họ vừa chạm vào nhau, và hơi thở của cô phả lên môi anh. Tất cả những gì anh phải làm là nghiêng người ra trước… chỉ cần một chút thôi…
“Cơn sốt của em đã hạ rồi,” Mizuho thì thầm nho nhỏ, không hề phá vỡ tình trạng mà họ đang có. Cô chầm chậm mở mắt ra, vẻ hoang mang hòa lẫn với đôi đồng tử màu đen đó. Yuichi có thể thấy rõ hình ảnh của anh in trong đôi mắt ấy, và anh cảm nhận một cái gì đó đang đập thình thịch trong lồng ngực. Đó lliệu có phải là trái tim anh…?
Trước khi anh nhận ra điều đó, Mizuho lại tránh ra— không phải ngay tức khắc, nhưng cử chỉ của cô có chút miễn cưỡng, như là cô muốn tình trạng đó cứ tiếp diễn vậy. Khi cô lùi lại, Yuichi có thể nhìn rõ ràng gương mặt cô đang đỏ ửng. Anh hết sức ngạc nhiên với điều mà anh nhìn thấy. Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô đỏ mặt là lúc nào nhỉ? Đó là… …Lần đầu tiên anh bày tỏ tình cảm với cô…
“Mizuho…” anh lẩm bẩm, ngạc nhiên với sự phát hiện đó. Nhận thấy những suy nghĩ của cô rất dễ bị phát hiện, cô cứ tránh xa anh dần trong khi bàn tay cô che lấy đôi má đỏ bừng. “Chị, ừ…” cô lắp bắp. “Chị sẽ đi… Chị sẽ quay lại dọn chén bát sau khi em ăn xong…” Rồi cô bỏ chạy khỏi phòng, không thể tin được rằng một phụ nữ ở tuổi cô lại có thể vẫn ngượng ngùng như một cô nữ sinh trung học.
Còn lại một mình trong phòng, Yuichi có thời gian để suy nghĩ đến những hành động của bản thân. Anh đưa tay lên miệng với vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Cái gì vừa xảy ra vậy? Không phải anh đã… nghĩ lúc đó… Mizuho vẫn…?
…Tốt hơn là không nghĩ đến nó nữa…
Anh luồn một tay vào tóc với vẻ khó chịu. Tại sao mọi chuyện lại trở nên quá phức tạp như vậy? Chỉ mấy tuần trước thôi, mọi việc vẫn tốt đẹp cơ mà! Anh nhìn chăm chăm vào mặt bàn, nơi đặt chiếc nhẫn— giống như đúc chiếc nhẫn của Wataru mà anh đã lấy để sao chép— cạnh đó là lá thư mà anh nhận được. Dòng chữ đơn giản “Chia tay đi” như nhảy khỏi tờ giấy để đâm vào anh.
Anh nắm chặt tay, cảm thấy nhiệt độ cơ thể lại tăng lên. Nghiến răng, anh mở cửa tủ rồi quẳng mấy thứ đồ ra giường. Toàn là quần áo cần thiết để mặc đi ra ngoài!
#83 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Wataru đang nghe bài hát của Siam Shade trong phòng riêng của cậu. Nằm trên giường, đầu cậu gác lên đôi tay bắt chéo, trong khi chân cậu dậm dậm theo nhịp điệu. Đôi mắt cậu vẫn còn đỏ và sưng húp vì khóc. Cậu vẫn cảm thấy hơi ngượng khi cậu không thể kiềm chế nổi trước mặt Miho, chưa kể đến những sự kiện gần đây làm cậu mệt mỏi và kiệt sức. Thêm vào đó, cậu vẫn còn phải lo lắng với kỳ thi tốt nghiệp. Nếu như cậu có vượt qua được, thì đó hoàn toàn là kỳ tích.
Khi cậu đắm chìm trong suy nghĩ, cậu khó có thể nhận ra được có tiếng gõ cửa phòng cậu rất lớn. “Wataru-chan?” Karin gọi từ bên ngoài. “Wataru-chan, anh ổn chứ?” Cô thậm chí còn gõ to hơn cho đến lúc cô cảm thấy giọng cô có thể át được tiếng nhạc đang bật to trong phòng để đến tai cậu. “Karin?” cậu trả lời, rồi vội vã vặn nhỏ tiếng xuống. “Có gì vậy?” Cậu ngồi dậy rồi đi ra cửa. Khi cậu mới chỉ đi được nửa đường thì cậu nghe giọng em gái cậu lại vang lên. “Anh có, à… anh có khách…” cô nói với vẻ bồn chồn. Wataru nhướn mày giễu cợt. Chỉ có hai lần Karin bồn chồn khi thấy có người đến thăm cậu. Và cả hai lần đều dính dáng đến…
“Wataru,” giọng nói trầm trầm xuyên qua lớp cửa gỗ đến tai cậu. Bàn tay cậu đang đưa ra để mở khóa cửa lại ngay lập tức xoay chặt lại. Cả cơ thể cậu cứng đờ vì kinh ngạc.
Kazuki?!
Anh ấy đang làm gì ở đây thế này? Cậu vừa mới tưởng tượng ra viễn cảnh họ gặp nhau, nhưng không phải là sớm như vậy!! Vả lại còn cùng trong ngày mà họ chia tay nữa! Cậu thực sự không thể tránh được sự buồn rầu khi ở trong tình trạng lúng túng này.
“Wataru,” Kazuki lại gõ vào cánh cửa phòng cậu. “Mở cửa ra. Chúng ta cần nói chuyện.” Cậu nghe thấy có người run bắn lên và thở mạnh— cậu đoán chắc đó là Karin. Cậu không biết được tâm trạng anh bây giờ dễ sợ đến thế nào, nhưng bằng vào giọng nói của anh, cậu có thể đoán nó chắc đủ để có thể giết chết cậu.
“C- Chúng ta có thể nói chuyện thế này cũng được,” cậu cà lăm.
“Em đang nói cái gì đấy?” một giọng nói tức giận đáp lại. “Ngừng cái trò này đi và mở cửa ra!”
“Không, thế này là được rồi!” cậu cố chấp. Cậu không muốn gặp mặt Kazuki. Nghe thấy tiếng của anh cũng đã quá đủ tồi tệ với cậu rồi, nếu cậu gặp mặt anh thì còn gì hơn thế nữa?
“Wataru! Đừng có cư xử trẻ con như thế và mở cửa ra!” anh hét lên. “Có rất nhiều chuyện anh cần phải làm rõ với em, và anh không hề có ý định sẽ làm chuỵên đó với cánh cửa ở giữa đâu!”
“……”
“Hoặc là em mở cửa hoặc là anh sẽ phá nó đấy!”
“Anh cứ làm thế đi rồi anh phải trả em cánh cửa mới!” cậu hốt hoảng. “Anh phá nó, thì anh phải mua đền!” Kazuki sẽ không phá cửa… có phải không?
“A, không, Kazuki-san!” Karin cản lại, để họ biết đến sự hiện diện của cô. Cô khiếp sợ vì sự lộn xộn đang diễn ra, còn chưa đề cập đến thực tế họ đang ngày một to tiếng và chắc sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm. “L- Làm ơn bình tĩnh một chút. Bây giờ đã muộn rồi mà bố mẹ em sẽ về bất cứ lúc nào…”
Cho dù cô có nói ra những lời đó, cô cảm thấy cô vẫn bị lờ đi. Cô đúng là rất ghét phải làm chuỵên ngăn cản người khác mà.
“Wataru, Anh đang nói em mở cửa ra!”
“Sao anh không dừng việc càm ràm về cái cửa đi?!” Wataru quát lên. “Làm sao em biết được anh sẽ không giết em bằng cái nhìn chết người đấy chứ?!”
“Vậy thì ít nhất hãy giải thích chuyện này với anh! Bức thư này… em cho nó vào hòm thư nhà anh, đúng không? Cái quái gì đang xảy ra thế?! Đầu tiên, em cho anh leo cây, còn bây giờ thì em lại muốn chia tay?! Làm thế nào mà anh có thể chấp nhận được tất cả những chuyện này cùng một lúc chứ?!”
“Anh là người thông minh mà…”
“Wataru!!” Kazuki cáu tiết. Anh đập mạnh vào cánh cửa gỗ cho đến khi những đốt ngón tay anh đỏ ửng. “Chết tiệt! Anh sẽ không đồng ý chuyện này! Em không có cách nào để bắt anh đồng ý chuyện này đâu!!”
“Cái gì…?”
“Nếu em muốn chia tay, thì ít nhất hãy trực tiếp làm điều đó chứ!!”
“Em nên nói với anh điều ấy mới đúng!!” cậu hét lại. “Anh là người đã gửi cho em… bức thư đó!! Còn chiếc nhẫn nữa… anh đã giữ im lặng về chuyện chiếc nhẫn! Chỉ vì Mizuho…”
“Đừng có mang cô ấy vào chuyện này!!”
“À, vậy em sẽ phải nghĩ như thế nào?! Là sự thực, đúng không? Anh vẫn còn yêu chị ấy!!”
“Cái—?” Kazuki cảm thấy như có cơn lốc thổi thốc vào anh. “Yêu cô ấy… Em lấy ở đâu ra cái ý tưởng đó vậy? Nghe này, anh không biết em nghe thấy gì hay em nghe thấy ở đâu, nhưng không có chuyện gì giữa anh và Mizuho cả!”
“…Anh nói dối,” Wataru thì thầm, móng tay cậu cào mạnh lên cánh cửa. Gương mặt cậu lại hiện lên vẻ thống khổ trước đó, và điều này khiến cậu càng quyết tâm sẽ không mở cửa. Cậu không muốn bị nhìn thấy như vậy… “Anh vẫn yêu chị ấy, Kazuki. Nó nằm trong tiềm thức của anh. Chỉ là anh không phát hiện ra thôi, chính bản thân anh ý, nhưng em chắc anh vẫn còn dành tình cảm cho chị ấy.”
“Nó chẳng có ý nghĩa gì cả,” anh trả lời. “Em là người yêu của anh, đúng không? Nhìn xem, chúng ta đã ở bên nhau một năm rồi. Đừng có nói với anh là em muốn kết thúc nó sớm như thế này…”
“Tại sao không? Có nhiều đôi yêu nhau còn ngắn hơn chúng ta nhiều…”
“Wataru!!” Sự bực tức của anh dâng lên và sắp vượt quá giới hạn. “Bất kể em có nói cái gì, anh chắc chắn sẽ không chấp nhận chuỵên này! Không bao giờ anh để em đi đâu!!”
Trái tim của Wataru nhảy lên khi nghe những câu nói đó. Cậu khao khát được mở cửa ra, nhìn người con trai đó bằng mắt và gieo mình vào vòng tay anh. Nhưng cậu không thể… Dù cho cậu có ham muốn được làm thế đến mức nào… thì cậu cũng không thể.
“Em yêu anh, Kazuki,” cậu thừa nhận; giọng nói của cậu tràn đầy sự chân thành. Sự bày tỏ đột ngột này của cậu làm chàng trai ở ngoài ngạc nhiên, đến nỗi anh không nói nên lời. "Em yêu anh… Em thực sự yêu anh…” cậu tiếp tục nói. “Em rất yêu anh… đến mức quá đau đớn…”
“Wataru…” Kazuki thì thầm. Anh không thể không để ý đến sự thay đổi trong giọng nói của cậu— nó mới căng thẳng và đau đớn làm sao. “Wataru… em đang… khóc đấy à…?”
Wataru ngạc nhiên, lúc này cậu mới để ý nước mắt đã chảy như suối xuống mặt cậu từ bao giờ. “Em… Em không có,” cậu cố kiềm tiếng nức nở.
“Nói dối. Anh có thể chắc là em đang khóc. Hãy mở cửa cho anh vào.”
“…Không…”
“Chết tiệt!” Kazuki gần như phát khóc. “Mở cửa đi em, anh xin em đấy! Hãy để anh được nhìn thấy mặt em. Chúa ơi, anh khao khát được nhìn thấy em biết bao. Đi mà em… nếu em yêu anh thì đừng có chia tay với anh…!”
|
“…Em không thể…”
“…??”
“Em không còn biết được gì nữa, Kazuki. Em không còn rõ… tình cảm của chúng ta dành cho nhau như thế nào nữa… Anh không thấy sao? Em đã mất sự tin tưởng không chỉ là tình cảm của anh đối với em… mà còn cả tình cảm của em đối với anh…!!”
Những từ đó như đấm mạnh vào lồng ngực Kazuki. Anh không thể rõ được nó đau đến mức nào, nhưng nó không thể chịu đựng nổi. Trái tim anh như vỡ ra thành từng mảnh. “Wa…taru…” anh lắp bắp, không biết phải nói gì. Anh cũng không hiểu nổi thứ cảm xúc mà anh đang có là gì nữa, nhưng nó phải cực kỳ khủng khiếp bởi thậm chí Karin cũng có thể nhận ra.
“Chu… Chuỵên gì đang xảy ra vậy…?” một giọng nói khác phá vỡ sự im lặng. Karin quay lại rồi thở mạnh vì ngạc nhiên. “Okaasan! Otousan!” cô kêu lên. “B- bố mẹ về rồi ạ…” Bây giờ, đúng là náo loạn thật rồi. Họ không nghe thấy tất cả mọi chuỵên mà hai chàng trai đang nói chứ?
“Kazuki-kun,” Vẻ mặt bà Fujii toát lên vẻ ngạc nhiên và lo lắng. Nhưng sự rối loạn và thịnh nộ hòa trộn trên gương mặt của ông bố đã nói lên tất cả. Karin trông thấy sự bứt rứt của họ, tình trạng căng thẳng ngày một gia tăng. Cô thực sự ghét phải làm chuyện ngăn cản người khác.
Kazuki nhận ra sự khó xử của cô bé, và nghĩ nếu anh có ở đây lâu hơn thì cũng vô ích. Anh lại nhìn vào cửa phòng của Wataru, cảm thấy cậu nhóc đang trốn ở bên kia, nhưng dù anh có làm gì đi nữa, anh cũng không thể với tới cậu. Thở dài nặng nề, anh cúi đầu thật sâu chào những người lớn tuổi rồi lặng lẽ đi ra khỏi nhà họ. Sự đau đớn đang dai dẳng trong ngực anh không hề dừng lại, và nó còn tồi tệ hơn trước.
Vẫn trong phòng, Wataru trượt người trên cánh cửa, lưng cậu áp vào lớp gỗ trong khi tay cậu ôm chặt đầu gối. Hôm nay là ngày mà cậu sẽ không thể nào quên. Mọi chuyện cậu để trong lòng đã bùng phát như núi lửa, rồi chậm chậm lụi đi thành tro tàn. Lại có tiếng gõ nhẹ, rồi giọng của Karin gọi cậu, nhưng cậu không buồn để ý. Âm thanh duy nhất mà cậu có thể nghe rõ là bài hát của Siam Shade vẫn đang thì thầm trong căn phòng nhỏ của cậu.
“Giá như chúng ta có thể gặp nhau trong vòng tay…
Cho dù người anh yêu là ai, thì liệu những ý niệm đó sẽ đến được với họ?
Giá như anh chỉ nói như thế trong những giấc mơ của anh”
“Dù tình yêu của em nhiều đến mức không thể chịu đựng nổi, thì 1/3 chúng sẽ không thể đến được với anh.
Những tình cảm thực sự của em chỉ đang xoay tròn trong không trung; trái tim em thậm chí không thể thốt lên được ‘Em yêu anh'
~ end chap 14~
#85 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 15: Nhặt nhạnh những mảnh vỡ
“Hụt hơi rồi,” Kawamura nói. “Tớ biết sự căng thẳng này cuối cùng là do kỳ thi và những thứ vớ vẩn khác … nhưng nó hơi bị thái quá! Tớ đang mất đi thời kỳ đẹp nhất của tuổi trẻ!” Wataru nhún vai, tiếp tục đọc và ghi chú vào sách học. Họ hiện đang ở trong phòng riêng của bạn cậu, học hành nghiêm túc trước khi những bài kiểm tra khác có thể cuốn họ đi.
“Wataru,” Kawamura gọi cậu. “Cậu nghĩ mất bao lâu để bố mẹ cậu bình tĩnh lại?”
“Tớ không biết,” cậu thành thật trả lời.
“May là bố mẹ cậu chưa giết cậu đấy… Tớ mà ở trong trường hợp của cậu, nghiêm túc mà nói thì tớ không thể biết tớ có thể sống sót được trong bao lâu.”
“À… Tớ đã thực sự nghĩ họ sẽ giết tớ đấy. Karin đã ở đó, nên không đến mức tệ hại như vậy. Nhưng chắc phải còn lâu tớ mới có thể trở về nhà được.”
Cho dù bố mẹ cậu không đứng đó quá lâu, có nghĩa họ không nghe hết được tất cả mọi chuyện, tuy nhiên họ đã nghe đủ để biết rằng con trai họ là một người đồng tính. Và như bất kỳ các bậc phụ huynh khác, họ không thể xem nhẹ chuyện đó. Wataru chưa bao giờ thấy bố cậu lại giận dữ như vậy. Lần cuối cùng ông ấy như thế, là hồi cậu được năm hay sáu tuổi và bất cẩn ngã khỏi cây bách khi leo trèo. Cho dù cậu chỉ có vài vết trầy xước, nhưng cơn thịnh nộ của bố cậu không hề giảm sút. Thậm chí mẹ cậu cũng không thể bắt bẻ ông được lời nào.
Nghiêm túc, Wataru nghĩ là cậu đã bị đánh chết rồi. May mắn, dẫu sao, Karin cũng ở đó với cậu. Cô đã bảo vệ cậu, và chắc bởi vì có cô nên cậu mới bình an vô sự thoát khỏi. Nhưng cậu biết cậu không thể ở cùng một chỗ với bố mẹ cậu được— đặc biệt khi họ vẫn đang cố tiếp thu cái sự thật về cậu con trai mà họ vừa khám phá ra. Cậu đã không đợi phản ứng của họ; thu dọn đồ rồi rời khỏi nhà.
… Đó là nguyên nhân cậu đang ở trong nhà của Kawamura, hiện nằm ườn trên sàn căn phòng bừa bộn của cậu bạn với quyển sách giáo khoa trên tay. Đã ba ngày kể từ khi tai nạn xảy ra. Thật thần kỳ là cậu vẫn còn tâm trí để học hành sau cái tình trạng hỗn loạn khủng khiếp đó. Nhưng việc học đang giúp cậu phần nào quên đi những ký ức về sự ghen tuông và tin đồn xung quanh Kazuki Yuichi.
“Suzuki-sensei thật là kinh khủng,” Kawamura rên rỉ, vươn vai. “Kết cấu câu, đoạn văn, mệnh đề… tất cả thật là khó hiểu! Đó là lý do tại sao mà ông ấy bị gọi là Giáo viên Ngữ văn đến từ Địa ngục!” Khi cậu ta tiếp tục bài thuyết giảng của mình, thì chuông điện thoại reo. Cậu ta nhìn quanh, cố phát hiện xem nó từ đâu, đào bới trong đống sách vở hỗn độn để tìm. Cuối cùng cũng tìm ra, cậu ta bắt máy, “Alô? A, Mitsuki-san!”
Wataru ngẩng đầu lên khi nghe thấy cái tên được thốt ra. Dù cậu chưa bao giờ mở miệng truy hỏi, nhưng cậu đúng là rất tò mò với tiến trình phát triển mối quan hệ của hai người. Theo Kawamura, họ có quan hệ— điều đó thật là hiển nhiên. Nhưng họ chính xác chỉ không ở bên nhau như các cặp đôi thông thường. Họ vẫn đang thử hẹn hò ở ngoài, nhưng chẳng có gì nghiêm túc phát triển cả. Wataru có thể nói, dẫu sao, rằng Kawamura đang làm tất cả những gì có thể để thực sự chiếm được tình cảm của cô. Nó không giống cách cậu và Kazuki đến với nhau. Không hề có việc tỏ tình bằng hoa và kẹo, trao đổi những bức thư tình, và cùng nhau ra ngoài trong những buổi hẹn hò lãng mạn. Mối quan hệ của họ tiến triển quá nhanh.
“Thật kinh khủng,” Kawamura kêu ré lên khi cậu ta bật dậy. “Cô ấy đang đến đây! Quá tuyệt vời!”
“Hả?” Wataru kêu lên. “Cô ấy biết nhà cậu cơ à?”
“Tất nhiên, đồ ngốc. Cô ấy thậm chí còn gặp gia đình tớ rồi ấy chứ. Cô ấy có vẻ rất hoà đồng với họ. Ông già còn cho tớ một bài về việc tấn công như thế nào. Dù sao thì, cô ấy cũng sẽ ở đây sau hai mươi phút nữa.”
“…Vậy thì chắc là tớ nên ra ngoài…?”
“Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu không nghe tớ vừa mới nói đấy sao?”
Wataru đỏ mặt vì ngượng. Cậu bị lôi cuốn bởi suy nghĩ muốn chứng kiến mối quan hệ của họ, điều mà cậu thực sự rất quan tâm, đã tiến triển đến đâu. “Học đi, Wataru, học đi!” Kawamura nhấn mạnh. “Cô ấy đến đây để làm gia sư cho chúng ta đấy. Thỉnh thoảng cô ấy có giúp tớ học hành.”
“Hả?? Vậy cậu đang có ý gì khi kể chuyện đó với tớ?”
“Xin lỗi… Chỉ là… cậu luôn có nếu không phải là Kazuki thì là Asaka làm gia sư cho cậu. Hai người bọn họ đều là những sinh viên xuất sắc nên tớ nghĩ sẽ không có gì ghê gớm cho lắm nếu Mitsuki-san dạy kèm cho tớ…”
“Đó đâu phải là trọng điểm… Dù sao thì, tớ vẫn nên đi.”
“Wataru!”
“Thôi nào, đây là cơ hội cho cậu được ở một mình với cô ấy, Kawamura. Tớ sẽ lên thư viện và tiếp tục học ở đó.”
“Nhưng Wataru…”
Wataru không buồn tranh luận với cậu bạn. Cậu cầm đồ theo rồi rời khỏi phòng. Sự thực, cậu nghĩ tốt nhất là cậu nên để cho hai người có không gian riêng. Cậu đã cảm thấy quá tồi tệ khi làm phiền Kawamura và gia đình cậu ấy. Họ rất tốt bụng và hiếu khách. Và họ quen nhau từ hồi còn bé tý, bố mẹ cậu ta quá biết cậu nên có thể chấp nhận cậu ở lại nhà họ vài đêm mà không hỏi han gì. Trong lòng, cậu thực sự tự hỏi liệu cậu có thể trở về nhà được sớm hay không.
--
Wataru đang ở ngã tư đường, đợi đèn đi bộ chuyển sang màu xanh, thì cậu nghe thấy một tiếng còi ô tô làm cậu chú ý. Phản xạ tự nhiên, cậu quay về phía âm thanh đó, phát hiện ra nguyên nhân. Lúc đó, cậu sững sờ khi thấy chiếc ô tô màu bạc quen thuộc đang đậu gần đường cua. Người tài xế đang vẫy vẫy tay với cậu.
“Asaka-san?” Wataru thì thầm, và tiến về phía chàng trai. “Anh đang làm gì ở đây vậy?”
“À, chỉ là chạy đi mua vài thứ lặt vặt thôi mà,” Asaka đáp lại, ngoài người ra khỏi cửa kính ô tô. “Thế còn em? Ra ngoài làm gì hay đi học gì à?”
“Em đang lên thư viện. Dẫu sao… có vài chuyện làm em vẫn không thể yên tâm…”
“Anh có thể giúp em học mà.”
“Hả?” Wataru giật bắn mình vì lời đề nghị trắng trợn đó.
“Anh đã giúp em trong kỳ thi thử rồi không phải sao? Anh đâu có vấn đề gì khi giúp em lần nữa.”
“À, ờ…” cậu ngập ngừng.
“Thôi nào. Có gì sai trái nào?”
“…Thôi được rồi…” cậu ngồi vào ghế trước và đợi Asaka lái đi. Đây là lần thứ ba cậu ngồi trong xe anh. Trong suốt hai lần trước, cậu luôn có cảm giác tội lỗi vì ý nghĩ cậu đang phản bội Kazuki. Thậm chí cho đến bây giờ cậu vẫn còn cảm giác đó… nhưng chẳng có lý do gì để cậu cảm thấy sai trái cả. Dù sao thì họ cũng đã chia tay rồi. Và điều này vẫn không làm cho lồng ngực cậu hết nhói đau.
|
Atelier là một quán cà phê có phong cách hoà trộn giữa cổ điển và hiện đại. Không khí nơi này rất dễ chịu và tạo cho người ta cảm giác thân thuộc. Wataru thực sự chưa bao giờ kén chọn cách bày biện và trang trí của một quán nào, miễn là cà phê ngon, đối với cậu đó mới là vấn đề. Theo Asaka, Atelier là một trong những quán cà phê mà anh ưa thích. Nó làm cho anh ôm một ước mơ là một ngày nào đó anh sẽ mở một quán cà phê cho riêng mình, anh cũng đang rà xét các quán cà phê khác để thu thập thông tin. Dù anh chưa bao giờ ở trong một quán cà phê nào đến hai lần, nhưng phải thừa nhận là anh thực sự thích quán này. Quán cà phê cũ của cặp vợ chồng già vẫn được anh ưa thích nhất, nhưng lúc này, anh không hề thấy đó là nơi thích hợp để đưa Wataru đến.
Hai tách cà phê latte bốc khói, và hai người nhanh chóng bàn bạc với nhau về chuỵên học hành. Vẻ tự nhiên lịch thiệp của Asaka luôn giúp cho Wataru bày tỏ suy nghĩ của mình dễ dàng— chấp nhận để anh can thiệp xa hơn. Nhìn anh, Wataru không thể không nghĩ anh thật trầm tĩnh và tinh tế. Tất nhiên Asaka rất thu hút. Hầu hết phụ nữ đều cố gắng có được tình cảm của anh. Nhưng tại sao cậu lại bắt đầu để chủ đề về tình cảm cá nhân của Asaka dính dáng đến cậu chứ. Cậu không thể nhớ mình đã làm gì để anh phải yêu cậu điên cuồng như vậy— nếu bỏ qua chuyện cậu giống với người bạn gái cũ đã mất của anh.
Đó thực sự là điểm khác biệt giữa Kazuki và Asaka, bất chấp sự nổi tiếng không thể tin nổi. Wataru có thể chứng thực điều đó. Nhưng chắc bởi vì cậu là người duy nhất nhìn thấy bản tính trẻ con của Kazuki, điều mà bất cứ thành viên nào trong câu lạc bộ hâm mộ anh chắc phải rơi nước mắt khi phát hiện. Cậu chỉ nhìn thấy Kazuki mất kiềm chế khi ghen tuông dữ dội. Nhưng có vẻ Asaka, không hề có chuyện đó, vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Lần duy nhất Wataru thấy Asaka hành động một cách bốc đồng là khi anh tỏ tình công khai với cậu giữa ban ngày ban mặt— ngay giữa đám đông.
Tỏ tình…
Đột nhiên nhớ tới tai nạn đó, gò má Wataru bỗng đổi màu. Làm thế nào mà cậu có thể quên được một chuyện như thế nhỉ?! Nhờ vào vụ đó, mà cậu trở thành đầu đề cho những tin đồn ngồi lê đôi mách trong trường. Vài tin đồn trở nên tục tĩu, nói rằng cậu “quyến rũ” đàn anh của Kazuki. Nhưng không thể tin nổi, lại có những người ủng hộ khi phát hiện được, chủ yếu là các nữ sinh đã đọc tiểu thuyết lãng mạn và xem phim về đồng tính. Nhưng có lẽ, nó không phải là điều hay ho khi gặp gỡ với Asaka.
“Em không thích nơi này à, Wataru-kun?” anh để ý thấy sự lúng túng của cậu và lên tiếng hỏi. Wataru hơi sững người, nhưng tự trấn tĩnh lại rồi trả lời, “Không… không phải thế… chỉ là… em chỉ nghĩ sẽ không hay nếu em chiếm quá nhiều thời gian của anh…” Không những thế, những cô gái ngồi ở bàn khác cũng đang nhìn họ chăm chăm, hiển nhiên bị ngây ngất bởi gương mặt đẹp trai của Asaka.
“Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, Wataru-kun. Thêm vài giờ nữa thì có gì đâu?” anh thêm vào. “Ngoài ra, anh nghĩ em và Kazuki-kun cũng vừa chia tay.”
“Pffft!!” Wataru sặc cà phê. “A- Anh ấy đã nói với anh…?” cậu gắt gỏng, không thể tin nổi Kazuki sẽ thực sự sẽ nói chuyện với Asaka về chủ đề đó— đặc biệt là sau khi nghe lời tỏ tình của anh.
“Không, anh chỉ cho là thế thôi,” Asaka tuyên bố với nụ cười nghịch ngợm nở trên mặt. “Koizumi-kun ở cùng khu chung cư với Kazuki-kun nên họ thường gặp nhau. Anh ta đã kể với anh là anh ta để ý Kazuki-kun trông rất uể oải trong những ngày qua, và dường như cậu ấy đang bị phân tâm vì chuyện gì đó.”
Wataru dừng lại để ngẫm nghĩ. Koizumi là một thành viên trong hội của Asaka. Wataru đã gặp anh ta khá nhiều lần ở tất cả các công trường. Koizumi chắc cũng là người đã nhìn thấy cậu và Asaka ôm nhau trong xe của Asaka hồi cuối mùa hè năm ngoái, và dẫn đến sự ghen tuông dữ dội của Kazuki.
“Anh tò mò về chuyện đấy,” Asaka nói tiếp. “Nên anh đã đi dò hỏi. Sự thật quá rõ ràng, cậu ấy trông rất tệ. Tất nhiên, người bình thường sẽ không phát hiện ra đâu, vì cậu ấy vẫn giữ được vẻ bề ngoài khá tốt. Nhưng anh có thể nói rằng có chuyện gì đó làm cậu ấy lo lắng— như là thiên đường đã quay lưng lại với cậu ấy và nguyền rủa cậu ấy vậy.” Wataru nhăn mặt vì sự so sánh ẩn dụ đó. “Ý nghĩ hai người bọn em chia tay đã xuất hiện trong đầu anh. Và phản ứng của em đã chứng thực điều đó.”
Sắc sảo và nhạy cảm, Wataru nghĩ. Thật vậy, chàng trai này có thể phân tích những biểu cảm đơn giản để rút ra điều cốt lõi bên trong. Đối với Wataru, điều đó thật sự ấn tượng. Cậu ước gì cậu có thể giải mã được những cảm xúc của chàng trai này. Cho đến nay, cậu chỉ chứng thực được vẻ lịch thiệp và biểu cảm lạnh lùng của Asaka—mà cả hai điều này đều có cảm giác rất riêng. Còn đa phần nhiều, anh luôn là người cổ vũ và giúp đỡ người khác. Chỉ có một lần… cậu muốn cổ vũ anh.
Anh ấy… Anh ấy nào…? Asaka… hay…?
“Wataru-kun?” Asaka gọi cậu. “Mọi việc ổn chứ?”
“V-Vâng… Em ổn mà…” cậu cà lăm.
“…À… Anh biết là quá sớm… dù sao em cũng chia tay với cậu ấy rồi, nhưng… anh thực sự mong muốn được chính thức hẹn hò với em.”
“Dạ?”
“Anh muốn có một cuộc hẹn thực sự với em. Những lần khác và cả lần này đều hoặc là giả bộ hoặc là vì việc học của em. Và những lần mà chúng ta hẹn nhau hồi vài tuần trước thì không hề là những buổi hẹn hò thực sự. Sayuri luôn có mặt.”
“Ơ…” Wataru phải có chút cân nhắc. Phản ứng này có thực sự quá nhanh không? “Asaka-san… em, ơ…” Cậu cho lần họ đi xem buổi hoà nhạc Trung Quốc không hẳn là một cuộc hẹn . Lần đó, cậu cứ nghĩ mình được mời đi thay cho người khác. Thêm vào đó, cậu thậm chí không có cảm giác Asaka có biểu hiện lãng mạn sau đó. Nhưng lần này, sẽ có sự khác biệt. Lần này, cậu hoàn toàn ý thức được tình cảm của anh dành cho phía cậu.
“Hm? Masanobu? Và cả cậu nhóc mắt đen nữa à…”
Giọng nói khoẻ khoắn làm cậu thoát khỏi sự mông lung. Cậu nhìn Asaka và thấy vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt anh. Tò mò, cậu quay sang và nhận ra chủ nhân của giọng nói, và chính cậu cũng thở mạnh ra vì kinh ngạc. “Sh—Shohei-san!” Wataru lắp bắp. “Anh đang làm gì ở đây vậy?”
“A, chú nhỏ!” tiếng gọi tên cậu thật dễ thương và quen thuộc. Một cô bé thò đầu nhìn ra từ phía sau chân bố và cười rạng rỡ với cậu. “Chú nhỏ đang ở đây!”
“Ta…kako?” cậu lặng người. Rồi cậu nghe thấy tiếng chân của một người phụ nữ vội vã đi qua chỗ họ. Cậu nhìn qua và thấy một cô gái đang tiến đến với nụ cười tươi trên môi.
“Xin lỗi, anh yêu,” cô nói. “Em nghĩ em đang nắm tay con bé, nhưng trước khi em phát hiện ra thì bé đã giật tay ra rồi chạy về phía anh rồi.” Sau đó, cô quay lại cô bé. “Tại sao con phải vội vã như vậy, Takako-chan? Con nhớ papa lắm hay sao?”
“Anh rùng mình vì nghe thấy thế đấy, Kirie,” Shohei nói. “Nhưng anh có cảm giác là nó chạy đến đây đâu phải vì thế đâu.” Anh ta đánh mắt về phía Wataru đang quay cuồng với câu hỏi: Shohei đang làm gì ở đây?
“Lâu lắm không được gặp chú rồi, chú nhỏ!” Takako lúng búng và cô đeo cứng lên đầu gối của Wataru. Wataru hơi mỉm cười và vỗ nhẹ lên đầu cô bé. “Takako nhớ chú nhỏ rất rất là nhiều!”
“Takako thực sự rất thích em, Wataru-kun,” Kirie nói, rồi quay qua chồng cô. “Em sẽ đi gọi đồ. Anh và Takako đi kiếm cái bàn nào tốt tốt chút nhé.” Với câu nói đó, cô dời đi, để lại ba người đàn ông và cô gái nhỏ.
Cho dù có sự hiện diện của cô bé đang bám vào đầu gối cậu, cậu vẫn cảm thấy không được thoải mái khi ngồi cùng một chỗ với Shohei. Anh ta luôn có sẵn kế hoạch gì đó, và Wataru thực sự không biết điều gì đang đón chờ cậu. Như đọc được những suy nghĩ của cậu, Shohei ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Asaka và nhìn chăm chú vào Wataru với vẻ thú vị.
“Takako thực sự rất thích cậu đấy,” anh ta lên tiếng. “Nó chưa bao giờ bị ai thu hút như thế đâu— thậm chí kể cả Yuichi hay là anh.”
#87 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trước khi Wataru có thể hiểu ý, cậu nhận thấy cô bé đang leo lên lòng cậu như là đang leo núi. Sau đấy, cô ổn định chỗ ngồi, rồi nhòm vào đống sách vở và giấy tờ lộn xộn của cậu. “Chú nhỏ đang ôn thi à?” cô bé ngây thơ hỏi, và cậu chỉ có thể gật đầu trả lời. Takako nhún vai rồi tiếp tục nhìn chúng với vẻ cực kỳ hiếu kỳ như đó là điều thú vị nhất trên thế giới vậy.
“Nói về Yuichi,” Shohei tiếp tục câu chuyện. “Anh đã tạt qua nhà sớm hôm nay và có trao đổi vài ba câu với Mizuho. Hình như, người yêu của Yuichi đã chia tay với nó…”
“……”
“Anh thực sự rất cảm kích, Fujii-kun. Đây hẳn phải là một quyết định đau đớn lắm, nhưng thế là tốt nhất.”
“Em… Từ tận đáy lòng, em chỉ muốn dành cho Kazuki những gì tốt đẹp nhất …”
“Và cậu đã làm thế, Fujii-kun. Cậu đã làm. Đó là nguyên nhân làm anh rất hài lòng. Dẫu sao, anh hy vọng rằng sự can thiệp của anh vào mối quan hệ của hai người bọn em không phải là lý do để chia tay.”
“……” Cậu không biết là anh ta đang xin lỗi hay đang cố làm tổn thương cậu thêm nữa. “Nhưng Yuichi sẽ rất bướng bỉnh, luôn luôn là thế. Khi anh nói chuyện với nó, nó nói nó sẽ không để mọi chuyện trôi qua như vậy— đặc biệt nếu có anh nhúng tay vào.”
Wataru cảm thấy tim cậu đập hụt một nhịp.
“Kể cả có những rắc rối, anh đoán là thỏa thụân của chúng ta vẫn có hiệu lực.”
“Thỏa thuận?” Wataru nghiêng đầu. “Thỏa thuận nào?”
“Hả? Về chuyện làm người yêu của Masanobu ý…”
“Cái gì?!” cả hai chàng trai cùng đồng thanh.
“Em… Em chưa bao giờ đồng ý chuyện đó…” Wataru phản đối.
“Nhưng anh lại nghĩ là cậu muốn anh đồng ý mối quan hệ của cậu với Yuichi. Dù sao, sự chấp thuận của anh cũng là một bước tiến đáng kể nếu cậu muốn qua được bố mẹ anh, Fujii-kun.”
Anh ta có nghiêm túc hay không vậy? Wataru nghĩ. Mình vừa chia tay với Kazuki. Đó là điều mà anh ta muốn ngay từ đầu.Nhưng sao đột nhiên…?
“Shohei-san…” Asaka cắt lời, nhắc nhở họ là anh vẫn còn hiện diện ở đó. “Cái gì làm anh…?”
“Em xin lối,” Wataru dứt khoát. “Em… em phải đi…” Cậu thu dọn đồ đạc rồi nhẹ nhàng nhấc Takako ra khỏi lòng cậu, làm cô bé hơi hờn dỗi. Cậu cúi đầu chào, rồi rời khỏi quán mà không nói thêm một câu nào.
“Wataru-kun!” Asaka gọi to, nhấc người khỏi ghế. “Shohei-san, tại sao anh lại nói những điều đó?”
“Sao không?” anh ta hỏi lại. “Anh đã nói là anh sẽ giúp em, đúng không? Bằng cách tiếp tục giả vờ làm bạn trai của em, nó sẽ tăng khả năng cậu ta phải lòng em lên— đặc biệt là bây giờ cậu ta đã chia tay với Yuichi.”
“Shohei-san, anh…” Asaka thốt lên, thực sự không hiểu mối liên quan giữa hai chuyện đó ở đâu. “Bỏ đi,” anh thở dài. “Cho dù anh cản trở hay không. Em vẫn có ý định sẽ theo đuổi Wataru-kun một cách thẳng thắn và chân thành.” Nhấn mạnh những từ đó như kết thúc câu chuyện, anh đuổi theo Wataru, để người đàn ông ngồi trầm ngâm suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra.
“Hả? Họ đi đâu rồi?” Kirie hỏi, quay lại bàn với cái khay có hai tách cà phê, bánh kẹp, và một đĩa mỳ nhỏ cho Takako. “Hai cậu trai đó…”
“Họ có cuộc hẹn khác rồi—”
“Papa đuổi họ đi đấy,” Takako xen vào.
Kirie nhìn chồng khi cô đặt cái khay xuống bàn. “Anh yêu,” cô nói. “Anh không làm điều gì bất chính đấy chứ?”
“Anh? Bỏ cái suy nghĩ đó đi, Kirie… Sao em lại tin rằng người đàn ông mà em yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời lại có thể làm điều gì bất chính được nhỉ?”
“Phải,” cô cắt ngang, ngồi xuống ghế và nhấc Takako lên chiếc ghế bên cạnh cô. “Dẫu sao, không phải sự xảo quyệt của anh đã giúp anh ép em làm vợ anh à.”
Shohei tủm tỉm cười. “Đúng. Rất đúng…”
|
“Wataru-kun! Đợi chút!” Asaka gọi to khi anh bắt kịp cậu nhóc.
Cuối cùng, anh cũng dừng được cậu và quay mặt cậu lại đối diện anh. “Asaka-san,” Wataru thì thầm. “Xin lỗi... Em… không nên hành động như vậy …”
“Không sao,” anh trả lời. “Anh thực sự vui mừng khi em đã không đồng ý.”
“Dạ?”
“Chấp nhận đóng giả bạn trai của anh để đổi lấy sự đồng ý trong quan hệ của em với Kazuki-kun… Điều đó thật quá đáng với anh.”
“À… Em biết…”
Wataru kiềm trái tim đang đập thình thịch của cậu lại, cảm thấy hơi ngượng khi cậu để mọi chuyện thành ra như thế. Cậu tính xin lỗi lần nữa, nhưng khuôn mặt tươi cười của Asaka làm đầu óc cậu trống rỗng. Tại sao nhìn anh ấy lúc này lại thấy đẹp trai đến như vậy?! Không thể kiểm soát được phản ứng của bản thân, Wataru hơi đỏ mặt. Để ý thấy điều này, Asaka cố ngăn không phát ra tiếng cười. “Tốt rồi,” anh tủm tỉm. “Rất tốt rồi.”
Anh cười nhiều hơn làm Wataru hơi cáu. Cậu tính than phiền, nhưng cậu bị anh làm sững sờ khi đột ngột nắm lấy tay cậu.
“Asaka-san?”
“Đi với anh, Wataru. Anh muốn cho em xem cái này.”
“Hả…” Trươc khi cậu kịp trả lời, anh đã kéo cậu quay lại xe, không để mất thời gian cho việc tranh luận.
--
“Bé Con! Lâu lắm không gặp rồi!!” những thành viên trong Hội kêu lên. Wataru ngượng ngùng nhìn họ rồi vẫy tay chào. Thật không thể tin được là câu lạc bộ của họ vẫn làm việc cả thời gian này trong năm. Nhưng nhìn những thành quả trong công việc của họ, chắc chỉ còn một chút nữa thôi thì công việc của họ sẽ hoàn tất.
“Em đến cùng với Asaka à?” Mitsuki hỏi, ánh mắt nhìn họ nghi ngờ. Sự hiện diện của cô ở tại công trình có lẽ có hai lý do. Thứ nhất, công việc gia sư cho Kawamura đã kết thúc sớm, hoặc là nó bị hủy bỏ. Dù là lý do nào đi nữa, thì Wataru cũng sẽ được nghe nói đến vào tối hôm nay.
“Đừng để tâm đến chuyện đó đi,” Asaka nói, choàng một cánh tay quanh Wataru. Chỉ là tớ muốn cho cậu ấy xem căn phòng mà chúng ta đã thực hiện thôi.”
“À, ý cậu là cái phòng vừa mới hoàn thành đấy hả? Được rồi.” Mitsuki lặng yên nhìn cả hai biến mất vào một căn phòng khác, nhưng cô không thể rũ được hình ảnh Asaka biểu lộ vẻ thân mật với Wataru ra khỏi tâm trí. Có chuyện rồi.
Căn phòng mà Asaka đề cập đến ở giữa tòa nhà. Cho dù họ không được trả nhiều tiền cho những kết cấu phức tạp, nhưng họ vẫn góp phần thiết kế và bố trí. Wataru cực kỳ ấn tượng với sự bày biện mọi thứ. Đó là điều mà Asaka mong chờ.
“Em nghĩ sao?” anh hỏi.
“Thật đáng kinh ngạc. Anh thực sự đã rất nỗ lực.”
“À… Anh muốn làm em ấn tượng thôi…”
“Dạ?”
“Anh đã muốn em sửng sốt vì anh, rồi nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ.”
Câu nói làm cậu ngạc nhiên. Cậu không ngờ là nó lại được thốt lên— như những cuộc gặp thình lình khác của cậu với anh. Cái nhìn mãnh liệt ở quán cà phê cũ, nụ hôn đầu tiên bị lấy cắp, lời tỏ tình, một chuỗi các sự kiện xảy ra… Tất nhiên, chỉ có lời tỏ tình— là điều táo tợn nhất mà anh đã từng làm! Bây giờ khi cậu nghĩ đến chuyện đó, đột nhiên cậu phát hiện ra chỉ còn có hai người trong phòng.
Cậu đang ở một mình với Asaka.
“Wataru-kun…”
Wataru cảm thấy tim mình đập hụt một nhịp. Lúc này, cậu quay lưng lại Asaka. Cậu không hề muốn quay lại để đối diện với cái nhìn của anh— e ngại cho điều có thể xảy ra. Nhưng cậu nghe thấy tiếng tay nắm cửa, báo hiệu cửa được đóng lại. Cậu nuốt nước bọt khi tim cậu lại bắt đầu tăng tốc lần nữa. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng chân tiến về phía mình ngày một gần… một gần…
“Asaka-san…” cậu lúng búng với giọng lí nhí yếu ớt. “Em…!!” Cậu ngừng lại vì kinh ngạc khi cậu nhận thấy vòng tay mạnh mẽ của anh choàng quanh cậu, ôm lấy cậu từ phía sau. “A…saka-san…?”
“Bây giờ em vẫn đang tránh né phải trả lời,” anh nói, hơi thở nóng rực của anh phả vào gáy cậu. “Và anh cảm giác là em có ý định né tránh nói về chuyện đó.”
“Em… Em không hiểu ý anh,” cậu bồn chồn. Cậu không thể dừng trái tim cậu đang đập mạnh khi tay anh vòng quanh cậu kéo cậu vào sát hơn, sát hơn trong cái siết chặt.
“Em biết anh có ý gì mà. Lời tỏ tình của anh… Em vẫn đang cố ý né tránh nó.”
“Em không hề…”
“Thế thật quá tàn nhẫn đấy. Anh đã phơi bày toàn bộ trái tim và tình cảm của anh với em, nhưng em vẫn chưa hề cho anh câu trả lời. Anh nên nghĩ thế nào đây?”
“……”
“Khi anh biết em chia tay với Kazuki-kun. Điều đó không phải có nghĩa là bây giờ anh đang có cơ hội sao?”
“Đ- Điều đó… Nó quá sớm…! Và em…”
“Hử?”
“…Em không biết… em thực sự cảm thấy như thế nào về anh, Asaka-san…”
“Hử… Vậy thì hãy đồng ý để anh giúp em xác định chuỵên đó.”
#89 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Asaka quay người Wataru lại để họ đối mặt với nhau. Từng giây trôi qua thật nhanh, anh cúi xuống và cướp lấy môi cậu. Cảm giác bị hôn khiến cậu do dự, nhưng may sao là cậu vẫn có thể làm chủ được bản thân. Đặt tay lên ngực anh, cậu nhanh chóng đẩy anh ra, tách rời môi họ. Cậu không thể lùi xa được, bởi vì, Asaka vẫn ôm lấy cậu, giữ cậu trong vòng tay.
“Asaka-san…” Wataru bực tức. “Em xin lỗi, nhưng… Em không thể… không phải bây giờ…”
“Wataru-kun… Em… em thực sự yêu Kazuki-kun, đúng không?”
“Dạ?”
“Nên đây là một ý hay, không phải sao? Chấp nhận lời yêu cầu của Shohei-san… trở thành người yêu của anh dù cho đó chỉ là đóng giả.”
“A—Asaka-san?!” Wataru lặng người. “Anh nghiêm túc đấy chứ? Anh có đập đầu vào cái gì không?”
Sự nghiêm túc trên gương mặt anh làm cậu mất đi vẻ nghi hoặc. Cậu suýt ngã ra sau cho đến khi lưng cậu chạm vào tường, khuôn mặt của Asaka chỉ cách cậu có vài milimét. “Cho dù chỉ là giả bộ thì cũng chẳng sao,” anh nói. “Bởi vì anh sẽ vẫn làm tất cả những gì có thể để em thật lòng yêu anh. Và khi điều đó xảy ra… em và anh sẽ trở thành người yêu thực sự.”
“Dạ…? Asaka-san…”
Cậu thực sự phải nín lặng khi đôi môi nóng bỏng lại tấn công môi cậu. Wataru cố gắng chống cự, nhưng Asaka dùng toàn bộ sức nặng của anh đè lên cậu, đẩy cậu áp lưng sát vào tường. Môi họ lại tách ra và sự chống trả của Wataru đã tiêu tan bởi những cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào. Asaka cắn nhẹ vào môi dưới của cậu làm cậu khẽ kêu lên. Lưỡi anh cuối cùng cũng kiếm được đường vào, đầu óc của Wataru bắt đầu quay cuồng. Cậu cố gắng chống lại, để thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng cậu bị giữ chặt không thể chuyển động. Tay cậu vốn đang vùng vẫy để đẩy anh ra nay nắm chặt lấy tay áo anh để đứng vững, như đó là cái duy nhất giữ cho cậu khỏi ngã.
Nụ hôn tiếp tục làm tâm trí cậu chùng lại, khiến cậu chỉ còn thấy lơ mơ và quay cuồng. Căn phòng này trở nên nóng bức lúc nào vậy? Bất chấp độ dày của lớp quần áo cậu đang mặc, những ngón tay của Asaka như có lửa, đang sắp đốt cháy cậu thành tro. Mùi nước hoa nồng nàn phủ đầy mũi cậu và vị bạc hà lan toả khắp miệng cậu. Thật sự say đắm. Từng chút từng chút một, bức tường phòng thủ mà cậu dựng lên đang bị phá huỷ.
“A…sa…ka-san…” cậu thì thầm, nhưng lại phải nín lặng lần nữa bởi đôi môi mạnh mẽ lại tấn công môi cậu, làm cậu không còn biết gì nữa. Quá mức rồi. Phổi cậu đau nhói vì không đủ không khí, nhưng cậu không thể tìm cách thở nổi vì một nụ hôn dài. Nó đang trở thành không thể chịu đựng nổi.
“A…saka-san… dừng lại…” Wataru thở hổn hển trong khoảnh khắc hiếm hoi môi cậu được giải thoát. Hơi thở nóng bỏng của Asaka vẫn phả lên cậu, đốt cháy cậu. Cậu cảm thấy môi anh lùi dần xuống cằm cậu rồi cổ cậu.
“Anh yêu em, Wataru…” Asaka thì thầm, hơi thở anh tạo ra lớp hơi nước trên làn da của cậu. Anh hôn lên cổ cậu, cắn nhẹ vào da cậu trêu chọc, bảo đảm để lại được dấu ấn. Cảm giác được răng anh trên da thịt mình, Wataru uất ức và cố gắng lấy lại sức mạnh. Nhưng cổ tay cậu sớm bị ghim chặt vào tường phía trên đầu. Cậu thở dốc, cảm nhận được sự cuồng nhiệt đang hiển hiện của Asaka.
“Làm ơn… Asaka-san… đừng…” cậu hổn hển, cố gắng lấy lại giọng nói. Nhưng ngày một khó hơn để làm như thế. Cảm xúc mãnh liệt không thể chống cự được, và nó đang nhấn chìm cậu. “Dừng lại…” Cậu nhắm mắt cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát khỏi sự thực này. Nhưng khi cậu làm vậy, tâm trí cậu lại hiện lên những hình ảnh mà cậu muốn nhìn thấy… cậu muốn chạm vào… cậu muốn cảm nhận…
Kazuki…
Cảm giác nóng bỏng.
Kazuki…
Cậu đang mất kiểm soát.
Kazuki…
Phải có ai đó dừng cậu lại.
“Hai người đang làm gì vậy?” một giọng nói cất lên từ cửa ra vào. Giật mình vì sự hiện diện của một người khác, hai người nhanh chóng tách khỏi nhau, trong khi Asaka tặc lưỡi thất vọng. Gương mặt Wataru đỏ bừng. Cậu vừa làm gì vậy? Làm thế nào mà cậu không nghe được tiếng cửa mở chứ? Nhưng quan trọng hơn là, cậu đang buông thả với Asaka?! Và không hề phát hiện ra!
“Hai người các người đang làm cái gì?” câu hỏi khắc nghiệt kia được lặp lại; chất giọng băng giá ẩn chứa vẻ lạnh lùng không thể không gây chú ý, như làm tăng thêm sự phẫn nộ. Wataru cuối cùng cũng để ý đến chủ nhân của giọng nói đó, rồi choáng váng vì kinh ngạc.
“Kazuki…”
~ end chap 15 ~
|
Chapter 16: Những con đường khác nhau
“Hai người các người đang làm cái gì đấy?” câu hỏi lại được nhấn mạnh. Sự giận dữ hiện rõ trong mắt Kazuki đủ để đốt cháy cả hòn đá cứng nhất. Wataru rùng mình rồi run rẩy né cái nhìn đó. Còn có thể giải thích gì nữa? Cậu bị đẩy vào tường, quần áo cậu có chút nhàu nát, môi cậu sưng lên và nước mắt hoen mi. Còn có thể kết luận được gì khác nữa?
Mắt Kazuki đang run lên với những cảm xúc khác nhau khi anh đưa mắt nhìn hết từ người này đến người kia; sự giận dữ đối với Asaka, và sự đau đớn với Wataru. Anh cuối cùng cũng tập trung sự chú ý của mình vào cậu nhóc, như đang chờ cậu giải thích một cách thích đáng. Nhưng Wataru lại đang ngoảnh đầu đi, không thấy được vẻ đau đớn hằn rõ trên gương mặt anh.
“Trông như chúng tôi đang làm cái gì?” Asaka lên tiếng, chọn thời điểm thích hợp để nhắc nhở cậu đàn em về sự hiện diện của anh. “Chắc chắn, cậu có thể biết được khi nhìn thấy mà, Kazuki-kun.” Mắt anh phản chiếu hình ảnh của chàng trai kia, quan sát và nhạo báng.
Kazuki nắm chặt nắm tay, tức giận bởi cảm giác đôi mắt Asaka đang chế nhạo anh. Anh nhìn chằm chằm thật sâu vào đàn anh như khiêu khích. Nhưng Asaka vẫn bình thản, hoàn toàn kiềm chế và thư giãn. Một sự im lặng dày đặc và căng thẳng bao trùm căn phòng, kinh khủng đến mức làm Wataru tức thở. Cái cách mà hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào nhau như một trận chiến im lặng mà người chớp mắt trước thì sẽ bị thua.
“Anh… lại hôn cậu ấy… lần nữa.” Kazuki rít qua kẽ răng, gằn mạnh từng từ một như để cho đối thủ hơn tuổi của anh nhớ sai phạm mà anh ta đã một lần mắc phải.
“Quả thực là vậy,” Asaka trả lời. Anh hất đầu lên; làm anh trông có vẻ cao hơn— đang nhìn xuống Kazuki— và môi anh mím lại thành một nụ cười ngạo mạn thể hiện ưu thế của mình. Kazuki thật muốn quét sạch cái vẻ tự mãn đó ra khỏi mặt anh. “Tôi đúng hơn là bắt đầu nghiện đôi môi của Wataru-kun rồi,” anh nói tiếp. “Quá mềm mại và ngọt ngào…” Anh đưa ngón tay lên môi và bắt đầu sờ nó một cách âu yếm như làm tăng thêm hiệu quả cho điều anh vừa nói.
“Asaka-san…!” Wataru kêu lên, cậu không hề thích thú tình trạng căng thẳng ngày một tăng giữa hai chàng trai. Trước khi cậu có hành động cự tuyệt dứt khoát nào khác, cậu cảm thấy lờ mờ— một tia sáng loé lên— một tiếng rít. Rồi sau đó…
BAM!
Cậu nghe thấy một tiếng động lớn, trong chớp mắt, Wataru thấy Asaka suýt ngã ra đằng sau, còn Kazuki đang đứng ngay trước mặt với bàn tay nắm lại, với những đốt ngón tay đỏ ửng. Phải mất một lúc mọi chuyện mới thẩm thấu được vào đầu Wataru và cậu cuối cùng mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Có phải Kazuki… vừa mới đấm Asaka??
Chuyện đó là không thể.
Kazuki? Chính là Kazuki Yuichi…? Một sinh viên danh giá luôn đối xử tốt với mọi người và không bao giờ đánh nhau với ai đây sao? Một hình tượng và là hiện thân của sự hoàn hảo tuyệt đối đây sao…?
Địa ngục đột ngột đóng băng, hay thế giới bắt đầu đảo ngược hết cả rồi?
Wataru không thể suy nghĩ nổi điều gì khi cậu nhìn thấy chàng trai trẻ hơn trong hai người sải bước tiến đến người kia. Tay Kazuki vẫn nắm chặt lại thành nắm đấm. Còn tay kia, anh vươn ra nắm lấy cổ áo của Asaka với ý định đấm một cú khác. Không kịp nghĩ gì, Wataru nhanh chóng xen vào giữa họ, giữ tay Kazuki lại trước khi một cú đấm khác có thể đến mặt người kia.
“Không, Kazuki! Dừng lại!”
“Wataru… Cái quái gì nữa đây?!” Kazuki nạt, ngạc nhiên vì hành động của cậu nhóc. “Em đang làm gì thế? Tránh ra!”
“Không, anh lại đánh anh ấy mất!”
“Tại sao anh lại không nên thế? Hắn ta đã gây sự trước. Hắn ta đã hôn em! Và em đang bảo anh là hãy bằng lòng với chuyện đó à?!”
“Kazuki…!”
“Anh nghe từ lúc ở cửa rồi! Hắn ta đang ép em! Loại người này cần phải dạy cho một bài học!”
“Dạy cho một bài học?” Asaka cắt ngang, gỡ mấy ngón tay đang túm cổ áo anh ra. Anh hơi lảo đảo một chút, do ảnh hưởng từ cú đấm trước đó, nhưng dù sao, anh vẫn đứng vững. “Cho dù cậu là đàn em của tôi thì cũng không có nghĩa là cậu có tự do hay đặc quyền để dạy cho tôi một bài học đâu, Kazuki-kun.”
“Asaka…!”
“Kazuki, đủ rồi!!” Wataru hét lên van vỉ. “Làm ơn dừng lại đi. Thế này thật là lố bịch! Sao anh cứ hành động như trẻ con như thế chứ?”
“…Vậy tại sao em lại đang bênh vực hắn ta?” Kazuki vặc lại và quay sự chú ý của mình qua Wataru. Mắt anh nheo lại và thể hiện rõ sự giận dữ. “Hắn ta đã ép buộc em, còn em thì đang bảo vệ anh ta?! Cái quái quỉ gì xảy ra với em vậy, Wataru? Em mất trí rồi à?!”
Sự dữ dội trong giọng nói của Kazuki làm cậu không thể không để ý. Hiếm khi cậu nhìn thấy anh giận dữ đến vậy; và nó làm cho cậu sợ hãi. Nhưng điều làm cậu đau đớn hơn cả là cậu không đáng phải nhận sự giận dữ đó. Đâu phải là cậu đang đứng về phía Asaka dù chỉ là trong ý định nhỏ nhất hay xa hơn nữa là cố ý làm đau Kazuki. Nhưng đó lại là điều mà Kazuki đang nghĩ trong đầu, và một cuộc ẩu đả hầu như chắc chắn sẽ nổ ra ngay bây giờ và ngay tại đây. Cậu sợ hãi với ý nghĩ hai người sẽ thực sự đánh nhau. Và Kazuki là người gây chiến , Dĩ nhiên cậu phải ngăn cản điều đó lại. Đó là tất cả những gì mà Wataru đã dự định, nhưng bây giờ cậu đang bị buộc tội là “mất trí.”
“Cái quỉ gì xảy ra với anh ý?” Wataru đáp lại câu hỏi, buông tay đang ôm anh ra. “Chuyện này chẳng giống anh, Kazuki. Chẳng giống anh một chút nào cả! Em không thể chịu đựng nổi nữa!!”
Sự giận dữ của cậu cứ tăng dần, nhưng cậu không muốn mình tham gia vào trận chiến của trẻ con mẫu giáo để giành cho được que kem cuối cùng. Nên cậu nghĩ tốt nhất tránh xa khỏi mọi sự rắc rối bằng cách: Bỏ đi. Cậu chạy ào ra khỏi phòng rồi ra khỏi tòa nhà, để tất cả mọi sự thù địch lại sau lưng.
--
Mitsuki thấy sự giận dữ trên mặt Wataru khi cậu bỏ đi. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu nhóc lại đau khổ như vậy, và nó làm cho cô lo lắng. Trước đó, khi Asaka tới cùng với cậu, cô đã cảm thấy có chút không thoải mái về sự thân thiết mà bạn cô đang thể hiện. Khi họ đi khuất vào phòng, không hiểu sao cô lại thấy hơi lo lắng nhưng cô không thể định nghĩa nổi đó là chuyện gì. Khi Kazuki đến, anh quay lại với công việc như bình thường, nhưng cô có thể nhận thấy vẻ rầu rĩ trong bộ dạng của anh. Cô nhún vai bỏ qua rồi đến thông báo cho anh rằng Wataru đang ở công trình. Cô nghĩ tốt nhất là nên nói cho anh biết bởi anh là đàn anh của cậu nhóc, hay đơn giản là người đã giới thiệu cậu với mọi người.
Khi Kazuki nghe thấy điều này, anh đột nhiên trở nên vui vẻ, và sự vui mừng hiển hiện trên mặt anh như cuộc sống đã quay trở lại với anh. Nhưng khi cô bảo anh là Wataru đang ở một mình với Asaka, gương mặt anh chuyển từ vui vẻ sang màu đỏ sậm của sự giận dữ. Mitsuki không biết quá trình thay đổi màu đó được gọi là gì, nhưng khi cô nhìn thấy Kazuki đi sau họ, cô có một linh cảm xấu rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó tồi tệ.
#91 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ba chàng trai ở trong căn phòng đó một lúc lâu, rồi cuối cùng Wataru cũng chạy ra, cậu trông rất buồn. Mitsuki tính thử đuổi theo giữ cậu nhóc lại để hỏi chi tiết, nhưng không khí xung quanh cậu như thốt lên, “Hãy để tôi yên.” Sự cự tuyệt của cậu là điều mà cô không bao giờ ngờ nổi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra bên trong để dẫn đến phản ứng như vậy?
Cô quay lại hướng cửa để nói chuỵên với hai người còn lại, nhưng điều mà cô nhìn thấy thực sự làm cô choáng váng.
--
BAM!
Kazuki choáng váng khi anh suýt ngã về phía sau, và lảo đảo cố lấy lại thăng bằng. Mắt anh hơi mờ đi trước khi trở lại rõ ràng. Mu bàn tay của anh quẹt qua mảng màu đỏ rực trên má. “Anh…” anh rít lên, vẻ băng giá hiện rõ trong mắt.
“Thật là cái nhìn đáng sợ,” Asaka bình phẩm, lắc lắc cổ tay khi những khớp tay anh trở nên đỏ rực. “Các Fan hâm mộ cậu chắc sẽ vỡ mộng nếu họ thấy cái nhìn đe doạ này của cậu đấy. Cái đó là để đáp trả lại cho cú đấm cậu tặng tôi lúc trước.”
“À, anh đang nói anh không đáng phải nhận nó à …” anh nhạo báng.
“Ý tôi là tất cả những câu mà tôi đã nói với cậu ở quán cà phê ý. Tôi hoàn toàn có ý định mang Wataru-kun ra khỏi cậu.”
“Nên cưỡng ép cậu ấy là một phần trong kế hoạch của anh sao, senpai?” Anh nhấn mạnh lời nói kính cẩn bằng chất giọng xấc xược và thiếu tôn trọng.
“……”
“Tôi đã không hề ý kiến gì với những điều mà anh làm. Tôi đã tha thứ hết mức có thể, và để Wataru tự do làm theo ý mình bởi vì đó là mong muốn và lựa chọn của cậu ấy. Nhưng có vẻ như tôi không thể để yên được thêm nữa. Tôi sẽ không chấp nhận cho anh tiến thêm một bước nào nữa!”
“Vậy sao?” Asaka nhếch mép cười. “Xin thứ lỗi cho tôi hơi khiếm nhã, Kazuki-kun, nhưng điều gì cho cậu cái quyền quyết định Wataru-kun được hẹn hò với ai? Như là tôi được biết, hai người các cậu đã chia tay rồi, không phải sao?” Kazuki nhăn mặt. “Hay cậu có biết tin tức gì khác?”
“……”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ sự thiếu kiên nhẫn và thô lỗ lại tồn tại trong con người cậu. Trong trường hợp đó, cậu không nghĩ Wataru-kun tốt hơn là nên đến với tôi sao?”
“Có chết cũng không!” Kazuki rủa. “Tôi sẽ không chấp nhận cho Wataru trở thành một phần của sự ảo tưởng huyễn hoặc của anh mà anh cứ nghĩ đó là tình yêu!”
“……”
“… Và tôi chắc chắn sẽ không đứng yên để cậu ấy trở thành một thế thân cho người yêu đã mất của anh đâu!”
“Đủ rồi đấy!” Asaka nạt ngang, màu đỏ của sự thịnh nộ bao trùm mắt anh. “Tôi có thể chịu bất cứ một lời lăng mạ hay bất cứ một ý tưởng bệnh hoạn nào của cậu đối với tôi, nhưng không bao giờ được nhạo báng tình cảm của tôi giành cho Yuina và Wataru. Tôi đã yêu Yuina, và tôi đã làm tất cả những gì có thể cho cô ấy. Nhưng bây giờ tôi yêu Wataru, nên tôi đang làm tất cả những gì mà tôi có thể và còn hơn như thế nữa cho cậu ấy.”
“Anh thật lòng quá nhỉ…”
“Phải, tôi thật lòng. Tôi chưa bao giờ che dấu bất kỳ chuyện gì với cậu ấy. Tôi đối với cậu ấy không có gì khác ngoài sự chân thật.”
“……”
“Tôi yêu Wataru-kun, nên tôi đã nói với cậu ấy điều đó. Tôi đã có một tình yêu trước đó, và tôi đã nói với cậu ấy. Tôi đã nói với cậu ấy tất cả mọi thứ cần biết. Tôi đã thành thật với cậu ấy ngay từ đầu. Không như ai đó ở đây…”
“Anh đang ám chỉ điều gì?” Kazuki cắt ngang. Anh nheo mắt lại; không hề thích cái cách mà chàng trai đang nói bóng gió. “Anh đang nói là tôi không thật lòng với Wataru?”
“Cậu có thể thực sự nói rằng cậu có ư?”
“Chắc tôi lại phải đánh anh mất!” người trẻ tuổi hơn mắng mỏ. “Tôi rất chân thành với Wataru. Tình cảm của tôi đối với cậu ấy là chân thành ngay từ lúc bắt đầu. Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó.”
“Cứ như là chuyện thật trăm phần trăm vậy,” Asaka dè bỉu. “Trong vài tháng mà tôi biết Wataru-kun, tôi thấy cậu ấy đau khổ vì cậu rất nhiều. Cậu ấy hoàn toàn quên mất bản thân mình khi đến với cậu; cậu ấy trở thành buồn vui lẫn lộn. Nhưng dù cho các cậu có bất cứ cuộc cãi nhau nào đi chăng nữa, thì cậu ấy luôn là người phải thay đổi. Bất chấp niềm kiêu hãnh của bản thân, cậu ấy luôn phải chạy theo cậu để giải hòa. Chuyện đó không phải là rất mệt mỏi sao?”
“……”
Kazuki im lặng suy nghĩ. Anh ghét phải thừa nhận nó— anh ghét phải thừa nhận bất cứ điều gì mà Asaka nói— nhưng anh ta có lý. Trong tất cả các vụ cãi nhau của anh với Wataru, thì luôn luôn Wataru là người đầu tiên giải hòa. Luôn luôn là Wataru chạy theo anh, tìm kiếm anh và nói lời xin lỗi. Khi suy nghĩ này cuối cùng cũng sáng tỏ trong đầu anh, anh cắn môi tuyệt vọng vì sự sơ suất của mình.
“Có lẽ cậu mới là người đang nghĩ về Wataru-kun theo cái cách đó đấy,” Asaka lại lên tiếng.
“Cái gì?” Kazuki bất ngờ vì câu nói đó.
“Ý tôi là, như một người thay thế.”
“Anh đang nói tôi nghĩ Wataru là người thay thế?” Nhiệt độ cơ thể anh lại bắt đầu tăng. Anh thậm chí muốn nổi điên bởi cái cách mà Asaka đang nói. Giọng anh trở nên lãnh đạm— như anh đang đề cập đến một việc thường ngày như là thời tiết vậy. “Chính xác ý anh là gì khi nói như thế, senpai?”
“Tôi đã nghe Shohei-san nói là Wataru-kun rất giống với Mizuho-san.”
“Cậu ấy cũng giống Yuina vậy,” anh vội vàng nói như cố gắng phản bác lại.
Asaka không để ý đến thái độ trẻ con đó, rồi nói tiếp, “Có phải cậu có tình cảm Wataru-kun bởi vì cậu ấy giống với Mizuho-san?”
“Thật là vô lý.”
“Có không? Cậu đừng nói nghe có vẻ thuyết phục như vậy.”
“……”
“Wataru-kun chỉ là một người thay thế. Thật đáng buồn... Và bây giờ khi Mizuho-san có vẻ như đã quay về, thì cậu đang nghĩ cậu có cơ hội tìm lại được điều mà cậu đã mất.”
“…Tôi không có!!”
|