The Untouched Ring
|
|
Kazuki thẫn thờ nhìn qua cửa sổ trong khi Mizuho hoàn thành buổi kiểm tra sức khoẻ của cô. Anh hoàn toàn im lặng suốt thời gian đó, và chỉ nói khi cần phải nói. Nhưng thậm chí sau đó anh còn nói một cách vắn tắt và nói thẳng vào trọng điểm. Sự lo lắng đang dâng tràn trong lòng anh thực sự quá rõ ràng, là người đi cùng anh không thể không khỏi hỏi han. “Có chuyện gì à, Yuichi?” Mizuho hỏi, với vẻ lo âu. “Sáng nay em có vẻ xuống tinh thần. Có chuyện gì làm em lo lắng à?”
“Không, không có gì đâu,” anh thờ ơ trả lời. “Chỉ là buổi sáng tồi tệ thôi …”
“Buổi sáng tồi tệ?” ông bác sĩ cắt lời. “Làm thế nào mà cậu lại có một buổi sáng tồi tệ khi cậu có một cô bạn gái tuyệt vời như thế này nhỉ?”
“Bạn gái?” họ đồng thanh. Kazuki hơi ngượng ngiụ, rồi thốt lên, “À… không phải. Cô ấy không phải là…bạn gái cháu…” Anh lẩm bẩm đoạn cuối rất nhỏ, như đang phủ nhận nó một cách miễn cưỡng. Ông bác sĩ mỉm cười nhìn với vẻ ta đây biết rồi. Cái nhìn đó làm hai người bọn họ đỏ mặt, và đưa mắt nhìn nhau. “Có phải chúng ta…” Kazuki nói, bình tĩnh lại. “Có phải chúng ta nên quay lại vấn đề không nhỉ?”
“A, phải,” ông ta cười thầm, rồi xem xét những biểu đồ của ông. “À, không có nhiều thứ phải nói, ngoài việc cô ấy đã bình phục. Nhưng cô ấy vẫn không được quá kích động hay làm quá sức hay bất cứ điều gì tương tự. Nếu cô ấy quá kích động, tim cô ấy sẽ đập quá nhanh. Nếu kể đến sự yếu ớt, tốt nhất là cô ấy tiếp tục kiềm chế những hoạt động quá tích cực. Thật sự không khôn ngoan nếu làm cô ấy quá thất vọng. À, như thường lệ …”
“Vậy là ổn rồi,” Kazuki nói. “Thật là tuyệt khi chị sẽ ngày một khoẻ lại sau ca phẫu thuật, Mizuho.”
“Đó là phải cảm ơn em đấy, Yuichi,” cô trả lời. “Em đã rất tốt với chị. Em thậm chí đã chăm sóc chị rất nhiệt tình. Đột nhiên chị cảm thấy mình như là cô bạn gái được cưng chiều vậy.”
“À… cứ nghĩ thế đi … rốt cục thì em đã làm hư chị rất nhiều đấy.”
“Yuichi…”
Câu trả lời của chàng trai đối với lời phát biểu của cô làm cô hơi ngạc nhiên. Từ khi họ gặp lại ở Mỹ, rồi quay lại Nhật, chủ đề về mối quan hệ cũ của họ có vẻ rất cấm kỵ. Dường như anh đang chủ đích né tránh nó. Hành động này luôn làm cô khó hiểu, nhưng bây giờ anh đang phản ứng lại, có lẽ đó là một sự phát triển tốt.
“Ừm, nếu đó là tất cả,” ông bác sĩ nói. “Tôi sẽ gặp lại cô gái trẻ này vào cuối tuần tới. Nhưng nếu có biến chứng gì xuất hiện thì, làm ơn không cần do dự mà hãy đưa cô ấy vào đây ngay.”
“Cháu hiểu rồi,” Kazuki chấp nhận, rồi giúp Mizuho đứng dậy, giúp cô mặc áo khoác. Cám ơn bác sĩ, rồi bọn họ rời khỏi phòng, để ông bác sĩ trầm ngâm với những suy nghĩ của mình.
“Đúng là một cặp đẹp đôi …”
--
Bên ngoài không khí lạnh giá đang chào đón họ, Mizuho không thể không khỏi hơi rùng mình. Nhìn biểu hiện yếu ớt của sự không thoải mái của cô, Kazuki lập tức quay qua với vẻ lo lắng. “Chị ổn chứ?” anh hỏi. Cô gật đầu đảm bảo với anh là cô vẫn ổn. “Chị chắc chứ?” anh nói tiếp. “Hôm nay chị có muốn về nhà không?”
“Hả? Nhưng hôm nay là cuối tuần mà. Em không phải đi học, và em cũng được nghỉ không phải đi làm. Cả Hội nghiên cứu cải tiến của em cũng không gặp nhau hôm nay, đúng không? Tại sao chúng ta không đi đâu đó?”
“Liệu có ổn không?”
“Ôi, thôi nào Yuichi! Chị không còn là một đứa trẻ mà cần phải chăm lo thế đâu, em biết mà. Ngoài ra, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi đâu đó. Khu mua sắm thì thế nào? Hay là công viên giải trí?”
“Chị không nghe lời bác sĩ đấy à?” anh gắt gỏng. “Ông ấy đã bảo chị phải chống chỉ định với những hoạt động tích cực. Với lại chị không được quá kích động hay quá đau buồn.”
“Đừng có trắng trợn cướp đi niềm vui của chị như thế chứ,” cô thở dài. “Chúng ta không thể chỉ là đi dạo quanh được à?”
Kazuki thở dài thừa nhận. Thậm chí sau gần hai năm, mọi thứ dường như vẫn còn nguyên vẹn. Anh vẫn không thể nói ‘không’ với cô, hay không thể không đồng ý với bất cứ điều gì cô nói. Anh vẫn hoàn toàn bảo bọc kỹ càng cho cô. Nhưng sau đó một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi anh. Đó là điều thú vị ở cô ấy, anh thầm nghĩ. Sau cùng, không phải ngày nào Kazuki Yuichi nổi tiếng cũng sẽ hạ mình vì ai đó.
Khi họ trên đường, Mizuho nhìn vào Kazuki một chút, thăm dò vẻ mặt của anh. Mọi thứ hầu như không thay đổi. Anh cao hơn cô rất nhiều, không kể đến anh lại mang một vẻ chín chắn, trưởng thành. Yuichi cực kỳ đẹp trai, không nghi ngờ gì về điều đó. Anh không chỉ quyến rũ cả vóc dáng lẫn trong thành tích. Không thể có điều gì không vừa ý với anh cả. Thực tế, nếu cô không biết nên nói thế nào, cô cảm thấy anh thậm chí còn đẹp hơn cả lúc họ chia tay.
“Mizuho?’ Kazuki hỏi, để ý đến cái nhìn của cô. “Có gì trên mặt em à?”
“Không, không có gì cả,” cô quay mặt đi, hơi đỏ mặt. Vài giây im lặng trôi qua, cô cẩn thận ôm lấy cánh tay anh. Kazuki có vẻ không để ý đến, nên cô dần dần tiến sát lại, ngả đầu cô lên vai anh.
Nhìn họ— hai con người đẹp đẽ— đi cùng nhau thu hút rất nhiều cái nhìn và tiếng thầm thì trên đường; ai cũng ngạc nhiên vì cặp đẹp đôi đó.
--
Wataru vẫy tay với cô bé, khi cô đưa tay chào tạm biệt cậu, hạnh phúc khi được gặp lại mẹ. Wataru mỉm cười sung sướng và cậu cứ khúc khích nho nhỏ. Sayuri quan sát vẻ mặt của cậu, nhìn việc trao đổi qua lại giữa cậu và cô bé. “Anh trông thực sự sung sướng nhỉ,” cô nói. Wataru nhún vai rồi nói, “Anh không nên thế sao? Mẹ cô bé rất hạnh phúc khi gặp lại cô ấy.” Sayuri thở dài và kéo tay cậu, dẫn cậu đi.
“Chúng ta đi đâu đây?” cậu không thể không hỏi. Cậu nhớ đã một lần bị cô kéo đi như vậy trước đây. Cái nắm tay của cô không có gì thay đổi. Nó vẫn yếu ớt như vậy. Nhưng lần này, Nó dường như mạnh hơn một chút. “Sayuri-san?”
Sayuri nhìn lại cậu và nắm chặt tay hơn, thúc cậu nhanh đi theo kịp cô. “Tôi muốn thảo luận vài việc với anh,” cô trả lời. “Đi đến nơi nào chỉ có hai chúng ta ý. May mắn thay, dù sao, tôi đã kiếm được một nơi hoàn hảo rồi— một nơi có rất ít khách.”
“Hả?”
“Đi nào, Fujii-kun! Đừng có đứng đực ra đấy nữa và nhanh lên nào!”
Điều tiếp theo mà Wataru được biết, là cậu đang đứng trước một quán cà phê rất quen thuộc, một cái quán nhìn rất cũ và cổ lỗ sĩ. Nó không thu hút những ánh mắt nhìn, và có một phong cách cổ điển. Nó không phải là một trong những quán cà phê thời thượng mà mọi người tầm tuổi họ ưa thích.
“Nơi này…” cậu lắp bắp.
“Như thế này?” Sayuri cười rạng rỡ. “Đúng là kinh hoàng! Nó có thể trông không phải như vậy, nhưng không khó cảm nhận nó thực sự rất tuyệt. Làm tôi cảm thấy rất thoải mái.” Cô đẩy cửa, kéo cậu vào trong. Khi họ bước vào, cậu có thể nghe rất rõ tiếng leng keng nho nhỏ của chuông cửa.
Nơi này vẫn vắng lặng như vậy— rất hiếm khi đông khách. Đôi vợ chồng già bước ra khỏi quầy, nơi họ đang ngồi, ngay lập tức họ tươi cười rạng rỡ. “A, A,” ông già cười. “Lâu rồi nhỉ, cháu nhỏ?” Wataru cười gượng gạo và gật đầu. Lần cuối cậu ở quán là cái ngày sau hôm cậu phát hiện ra bưu thiếp của Mizuho gửi cho Kazuki, cái bưu thiếp mà anh giữ bí mật. Không hiểu sao, mọi việc trở nên tồi tệ theo từng ngày.
“Hả? Anh đã từng đến đây rồi à, Fujii-kun?” Sayuri hỏi rất hiếu kỳ.
Ông lão mỉm cười và trả lời, “Phải, cậu ấy là vị khách rất quen thuộc ở đây. Cậu ấy và ba người khác thường đến đây. Nhưng cậu ấy luôn đi cùng với cậu trai đặc biệt đó— người đã tốt nghiệp từ trường Ryokuyo.”
“Aaaaa…. Là thế à…? Trong trường hợp đó, Fujii-kun, do anh rất thân thuộc với nơi đây, tôi sẽ để anh mời tôi vài món trà đen thơm ngon của họ!”
|
“Hả?!” Wataru há hốc mồm. “Sayuri-san…” Trước khi cậu có thể mở miệng phản kháng, cô gái trẻ đã ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ. Wataru thở dài rồi quay lại đôi vợ chồng già, cười gượng với họ. Cậu hơi đỏ mặt rồi nói, “Cháu nghĩ làm ơn cho cháu hai tách trà đen.”
“Tất nhiên rồi,” ông già đáp lời, rồi hấp tấp quay và chuẩn bị.
Không lâu sau, hai tách trà đen nóng đã được đưa đến bàn của họ, thơm phức. Sayuri nhìn chúng trông đợi, và tao nhã cầm chiếc tách lên bằng cả hai tay. Nhìn một chút, cô thổi cho hơi nóng bay bớt, rồi cẩn thận uống. Sau ngụm đầu tiên, cô thở ra rồi kêu lên, “Ngon quá! Tôi không thể tin được là một nơi như thế này có thể có loại trà tuyệt như vậy. Thật là kinh khủng.”
“Đúng vậy…” Wataru đồng tình rồi cũng hớp một ngụm từ tách của cậu.
Cậu nhớ lại hồi năm học trung học vừa qua, cậu và Kazuki tình cờ gặp một quán cà phê cũ. Nó không xa trường lắm, nhưng nó không phải là nơi mà thanh niên thích vào. Bởi vì sự nổi tiếng của Kazuki, nó đúng là nơi hoàn hảo cho họ gặp nhau. Đó cũng là quán cà phê mà Wataru lần đầu tiên nhìn thấy Asaka. Không hiểu sao, cậu vẫn có thể nhớ rất rõ ánh mắt dữ dội của chàng trai lúc mắt họ gặp nhau. Nó sâu lắng và mãnh liệt— như là chàng trai đó có thể nhìn thấu được con người cậu. Làm giật nảy người.
“Vậy thì,” cậu mào đầu. “Em muốn nói chuyện gì với anh, Sayuri-san?”
Sayuri hớp ngụm cuối trong cái tách, trước khi vẻ mặt của cô chuyển sang nghiêm túc. “Đó là về Masanobu-sama,” cô trả lời, Wataru thầm thở dài— không đợi câu trả lời. “Tôi đang trên đường đến trường Ryokuyo High như mọi ngày, thì tôi nghe thấy một tin động trời. Hình như, một ai đó đã được nhận lời tỏ tình từ một ai đó…”
Wataru nao núng trước những lời cô ấy nói, và cảm thấy bản thân cậu bé nhỏ đi trước cái nhìn từ đôi mắt sáng của cô. Cô có cái nhìn như xuyên thấu tất cả, điều đó dường như rút đi sức sống của cậu. Bây giờ khi nhìn vào cô, cậu không thể tin được rằng cô với người vừa mới giúp cậu lúc nãy là một, nói chuyện với người nước ngoài, và phô bày phép xã giao và xử sự khéo léo trước đôi vợ chồng già. Cứ như cô là hai mặt khác nhau của đồng tiền vậy.
Khi cậu không thể trả lời, Sayuri tiếp tục lên tiếng, “Khi tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra, tất cả ý định của tôi là chạy ngay đến chỗ hai người để chửi mắng hay làm cái gì đó. May mắn sao, Ookusa-senpai đã ở đó và ngăn tôi lại.”
“Ookusa?”
“Ookusa Miho. Cô ấy học ở trường anh, đúng không? Cô ấy là đàn chị của tôi ở trường Sơ trung. Hiển nhiên là cô ấy biết tôi hơn người khác. Thật là tức điên lên được. Nhưng tôi rất mừng khi cô ấy đã ngăn cản tôi theo cách cô ấy đã làm. Nói cách khác, hình tượng một nữ sinh xinh xắn và trầm tĩnh mà tôi đã xây dựng sẽ đi tong.”
“Hả…?” sự hiếu kỳ của cậu bị khuấy động.
“Điều đó không quan trọng,” cô chuyển hướng. “Quay lại câu chuyện thôi. Masanobu-sama đã tỏ tình với anh ngay trước đám đông và …”
“Chúng ta có thể không nói chuyện đó được không vậy, làm ơn đi?” cậu ngắt lời; nhiệt độ của cậu đột ngột đang tăng lên. “Tôi đã mất cả tối hôm qua để bị thẩm vấn về lời tỏ tình đó rồi. Chỉ là, bất cứ khi nào em gọi tôi ra thì luôn là giảng đạo cho tôi về việc sai lầm ra sao khi hẹn hò với Asaka-san. Anh ấy và tôi không hề thực sự hẹn hò! Nếu em gọi tôi ra chỉ vì loại chuyện như vậy, thì tôi nghĩ là buổi sáng của tôi đã bị lãng phí rồi đấy!”
Cậu làm cử chỉ chuẩn bị đứng dậy, nhưng cậu phải dừng lại bởi những lời của Sayuri. “Tôi xin lỗi,” cô nói ngay, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh. “Bất chấp anh nghĩ ra sao, nhưng tôi đã không hề kêu anh ra để giảng đạo cho anh hay là việc gì tương tự như thế.”
“Hả?” cậu rất ngạc nhiên vì sự đổi giọng đó.
“Tôi đã gọi anh ra ngoài bởi vì tôi muốn dành thời gian tìm hiểu anh.” Câu đó làm cậu ngạc nhiên lần nữa. “Khi Ookusa-senpai ngăn tôi lại, cô ấy đã cảnh cáo tôi không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến anh, dù là bằng cách nào. Tôi thực sự rất ngạc nhiên vì sự bảo vệ mà cô ấy đã thể hiện, đặc biệt là trước đây cô ấy chưa bao giờ thèm để mắt đến bọn con trai …”
Wataru hơi đỏ mặt với ý tưởng Miho đang bảo vệ cậu. Mặc dù cậu là tuýp người nhạy cảm với tình cảm của người khác, nhưng cậu luôn mất một thời gian dài mới có thể hiểu được những biểu hiện của tình yêu. Như trường hợp của Miho. Cậu đinh ninh rằng cô gái đó có tình cảm với Kazuki, nhưng cậu không ngờ là cô ấy cuối cùng lại nảy sinh tình cảm với cậu— những tình cảm đó còn vượt qua cả những gì cô ấy dành cho anh (như những gì mà Kazuki đã nói với cậu).
“Dù sao,” Sayuri tiếp tục, phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu. “Tôi bắt đầu tự hỏi anh là loại người như thế nào— mà có thể làm cho hai con người xuất sắc như thế yêu anh.”
Wataru lắp bắp. Cho dù đó là sự thực, rằng Miho rất nổi tiếng trong bọn con trai. Cậu nghĩ thoáng qua rồi mỉm cười một cách gượng gạo, thật sự không biết trả lời vấn đề này như thế nào, rồi cuối cùng ngọ nguậy không ngừng và lẩm bẩm những từ rời rạc. Vẻ lo sợ của cậu làm Sayuri thú vị và hài hước, và cô không khỏi bật cười nho nhỏ.
Nụ cười mỉm hiện trên môi cô làm Wataru chú ý. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô cười thật lòng với cậu. Và, lúc này, cậu thực lòng nghĩ là cô trông rất xinh.
|
Cánh cửa của Parfait nhẹ nhàng mở ra, ngay tức khắc họ được đón bởi lời “Xin chào” từ vài nhân viên. Từ giữa những kệ kính, họ có thể thấy rõ những hàng đồ phụ kiện và trang sức rộng được phân loại và sắp xếp ngay ngắn từ đồ dành cho nữ giới đến đồ dành cho nam giới, thậm chí cả những đồ vật dành cho giới thứ ba.
“Cửa hàng của Touko,” Mizuho kêu lên. “Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng chị đặt chân đến nơi này. Như thường lệ, công việc của cô ấy có vẻ rất tuyệt.” Yuichi lầm bầm trả lời, chỉ cẩn thận quan sát mọt thứ. Tất cả đồ vật đều được làm bằng bạc tốt, và được thiết kế rất đẹp. Người làm ra chúng nhất định phải là một người thợ lành nghề, người mà Yuichi hoàn toàn hãnh diện bởi đó là chị họ của anh.
“Yuichi…? Và cả Mizuho…!” Một giọng nói cất lên gọi họ. Khi họ quay qua, họ nhìn thấy Touko đang bưng mấy chiếc hộp tiến đến. “Thật là ngạc nhiên!” cô thốt lên, đưa mấy cái hộp cho một trong những nhân viên của cô. “Điều gì đưa hai người đến cửa hàng của chị đây?”
“Touko, lâu rồi không gặp,” Mizuho nói. “Yuichi đưa mình dạo quanh khu phố, và bọn mình nghĩ hay là ghé qua để xem bộ sưu tập của cậu.”
“A, mình rất mừng là cậu định như vậy. Hãy thoải mái nhìn ngắm và lựa chọn bất cứ cái gì mà cậu thích.”
“Đó sẽ là sự thích thú của mình. Có được không, Yuichi?”
“Hử?” chàng trai trả lời. “À, tất nhiên rồi… Không cần phải kiêng dè gì đâu … Hãy chọn bất cứ thứ gì mà chị thích và hoá đơn sẽ là của em.”
Khi Mizuho cùng với một nhân viên đi xem một số trang sức, Touko không thể không nhìn Yuichi với vẻ lo âu. Cô không quên sự thực là chàng trai trông có vẻ lơ đễnh và cứ nhìn quanh như đang tìm ai đó.
“Ổn chứ, Yuichi?” cô hỏi với vẻ quan tâm.
“A vâng, không có chuyện gì đâu,” anh trả lời. “Chỉ là, à… Karin có đây không ạ?”
“Không, cô ấy không đến đây. Cô ấy đã xin phép chị nghỉ hôm nay vì có hẹn với bạn. Tại sao?”
“Em chỉ tính nói chuyện với cô ấy về… Wataru…”
Anh nói rất nhỏ đoạn cuối câu, nhưng cô vẫn nghe nó thật rõ ràng. Thở dài, cô ra hiệu cho Yuichi theo cô đến chỗ họ có thể nói chuyện riêng được với nhau. Cô gọi Mizuho và nhân viên của mình, nói rằng nếu họ cần gì thì cứ tìm cô ở phía sau. “Vâng, thưa cô,” một người đáp lời. Sau đó quay về phía Yuichi, cô nhân viên nói tiếp, “Cậu không cần phải lo lắng. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho bạn gái của cậu cẩn thận.” Anh chỉ gật đầu rồi vẫy tay, trong khi Touko tỏ vẻ không hài lòng.
“Xảy ra chuyện gì mà em cần phải nói chuyện với Karin vậy?” Touko hỏi ngay khi họ vừa bước chân vào văn phòng của cô. “Giữa em với Wataru có vấn đề gì à?”
Phụ nữ thật là nhạy cảm, Yuichi nghĩ. “Thực ra, vâng…” anh thú nhận. “Em thực sự không biết được là chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng em không thể không cảm thấy mọi chuyện giữa bọn em đang tụt dốc không phanh.”
“Ý em là gì?” Khi nghe tình cảm của họ có vấn đề, cô thực sự rất kinh ngạc. Sau tất cả những kịch tính và nỗi đau tình cảm mà người em họ cô đã trải qua với cậu nhóc đó, cô không nghĩ mối tình đó sẽ đi đến hồi kết một cách đột ngột như vậy. Cô giục chàng trai giải thích, và anh đã kể lại cho cô— tất cả mọi thứ đã xảy ra trong tuần qua từ khi anh từ Mỹ về.
Khi anh kể xong, Touko tựa lưng vào ghế với một tiếng thở dài thoát khỏi môi. “Đó là một vụ cãi nhau nghiêm trọng,” cô bình luận. “Và cú đòn mà Shohei đánh vào em— anh ấy đã là người kể hết mọi chuyện về em cho Wataru, ừ… sự không kiềm chế của em với Mizuho— thực sự là quá xảo quyệt. Nhưng một lần nữa, đó là tính cách của anh ấy …”
“Vậy thì…?” anh hỏi đầy hy vọng. “Chị nghĩ là em nên làm gì…?”
Touko gõ cằm, những móng tay được sơn của cô lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Cô dường như suy nghĩ rất kỹ trước khi nghiêng người về phía trước và nói với cậu em họ đang im lặng. “Em biết đấy, Yuichi… Chị đã quá quen với chuyện em đến gặp chị và thổ lộ với chị những điều mà em không muốn kể với bố mẹ và anh trai. Em đến xin chị lời khuyên như là một điều hiển nhiên. Và khi em và Mizuho thành đôi, chị đã không phản đối. Trên tất cả mọi điều, Chị luôn giúp đỡ em— như bây giờ chị đang giúp em và Wataru.”
“Touko-san…”
“Nó chưa bao giờ là một điều lo lắng cho chị cho dù người yêu của em hơn em tám tuổi, hay đó là một cậu trai. Điều lo lắng lớn nhất của chị luôn luôn là hạnh phúc của em. Nếu em hạnh phúc thì đó mới là tất cả vấn đề.”
“……”
“Nhưng bây giờ, những chuyện đang xảy ra giữa em và Wataru… Nó thực sự phức tạp. Tất cả chuyện này xuất phát từ một sự hiểu lầm. Nhưng nếu em tính giải quyết nó thì em phải làm ngay giờ đi, trước khi mọi chuyện trở nên không thể sửa chữa được.”
“Em nghĩ là chị đúng …”
“Chuyện đó… và còn cái cách mà em cư xử với Mizuho nữa.”
“Có chuyện gì với việc này chứ?”
Touko thở dài, day day thái dương. “Yuichi, chị biết em có thể phủ nhận chuyện này nhưng em phải nghĩ một cách chân thực. Chắc sâu trong lòng em vẫn còn phần nào yêu Mizuho.”
“…Cái gì?”
“Ý chị là, từ cách em đối xử với cô ấy— thái độ dịu dàng và tử tế của em với cô ấy— em nâng niu cô ấy như là công chúa vậy! Chỉ vài phút trước đây, khi nhân viên của chị bảo Mizuho là bạn gái em thì em coi chuyện đấy chả có gì cả.”
“Chuyện đó không là gì cả.”
“Vậy thì ít nhất là nên phủ nhận chứ! Chắc đó là điều mà Wataru cảm nhận đấy— rằng em có thể vẫn có tình cảm với cô ấy. Và hầu như chắc chắn đó là nguyên nhân mà cậu ấy giữ khoảng cách với em.”
“Chị… Chị nghĩ vậy sao …?” anh ngẫm nghĩ đến khả năng đó.
#70 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Tất nhiên!” cô chế giễu. “Yuichi, tất cả mọi người đều mất lòng tin bởi sự hiện diện của người yêu cũ của người yêu họ— đặc biệt nếu người đó lại là hiện thân của sự hoàn hảo. Từ những gì mà em kể với chị, Chị đang nghĩ là Wataru đang đặt nghi vấn về sự tồn tại của cậu ấy trong mối quan hệ của em. Và trong khi em đang hoàn toàn chờ đợi vào Mizuho, thì cơ hội của Asaka đối với Wataru sẽ ngày một cao hơn.” Cô chỉ có thể gặp Asaka trong suốt lễ hội trường, nơi mà cô đã xuất hiện cùng với Karin. Cô phải thừa nhận, chàng trai đó rất thu hút.
Yuichi đưa tay vuốt tóc, một cảm xúc phức tạp hiện trên mặt anh. Mọi chuyện chắc chắn còn phức tạp hơn vẻ bề ngoài. “Chị nghĩ em nên làm gì bây giờ?”
“Nói chuyện với cậu ấy,” cô nhấn mạnh. “Đừng có để cho sự ghen tuông của em điều khiển. Hãy lắng nghe cậu ấy rồi đưa ra chính kiến của em. Sau đó cả hai bọn em sẽ hiểu và mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy nhớ điều quan trọng nhất trong mối quan hệ là gì— à, trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy.”
“……”
“Đối thoại. Được chứ?”
Yuichi mỉm cười hiểu ý. “Vâng, được ạ. Cám ơn chị, Touko-san.”
“Tốt,” cô thở ra nhẹ nhõm. “Vậy thì, bây giờ em sẽ làm gì, Yuichi?”
“Em đang nghĩ…” anh trả lời sau một chút im lặng. “Em luôn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp chừng nào tình cảm của bọn em còn dành cho nhau, nhưng sự bấp bênh đã xuất hiện, và em không còn có cơ hội chọn lựa ngoài việc công khai nó.”
“Hả?” Touko hơi sững sờ. Yuichi không phải đang ám chỉ cái điều mà cô nghĩ anh đang ám chỉ… không phải chứ?
“…Em sẽ nói chuyện với bố mẹ em về chuyện của Wataru và em.”
“HẢ??” Lần này, cô nhảy lên khỏi ghế với vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. “Yu—Yuichi, em có chắc không đấy? Ý chị là, chị và Shohei biết chuyện thì được, nhưng còn bố mẹ em? Không phải họ sẽ rất thất vọng sao?”
“Chắc vậy. Nhưng em thà để chuyện đó xảy ra còn hơn là sẽ trải qua thêm một nỗi đau nào nữa với Wataru.”
“Vậy… em… em sẽ nói với họ …?”
“Phải… Nhưng việc đầu tiên, em phải nói chuyện với Wataru cái đã,” anh nói một cách chân thành. “Cho dù em thực sự không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng có gì đó giữa bọn em đang bị rạn nứt. Và em phải sửa chữa điều đó trước tiên. Đó là mối quan tâm hàng đầu của em.”
“…Yuichi…”
Cánh cửa văn phòng của cô mở ra, hai nhân viên bước vào với vẻ mặt lo lắng. “Thưa cô,” họ nói. “Có chuyện gì không ạ? Chúng tôi nghe thấy tiếng hét và …”
“Không có gì đâu,” cô cắt ngang lời họ. “Mắt tôi đang lừa tôi đấy mà. Tôi cứ nghĩ là tôi đã nhìn thấy một con chuột chạy qua, và Yuichi đây đã quả quyết đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà thôi.”
Hai nhân viên hình như có vẻ chấp nhận với câu trả lời đó, rồi bọn họ thở hào rồi đi ra ngoài. Yuichi, mặt khác, thầm chế giễu trong đầu. Một con chuột? Đó là lý do hay nhất mà chị ấy có thể nghĩ ra sao? Touko vỗ hai tay vào nhau, ngụ ý kết thúc cuộc nói chuyện. Cô đi cùng hai nhân viên ra khỏi phòng, theo sau họ và để cậu em họ lại đằng sau.
Khi anh còn lại một mình trong phòng, Yuichi sắp xếp những suy nghĩ trong đầu một lúc. Anh thò tay vào túi và lấy di động ra. Nhấn số điện thoại của Wataru, nhưng anh choáng váng khi anh nghe cuộc gọi được chuyển sang hòm thư thoại.
Liệu đây có phải là một sự trả thù nhẹ nhàng không nhỉ…? Anh cằn nhằn, sau khi để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
--
Touko vẫy tay tạm biệt cậu em họ yêu quí cho đến khi nhìn họ đi khỏi. Khi bóng họ khuất khỏi tia nhìn của cô, cô không thể kìm được sự lo lắng bất an đang dâng lên trong lòng. Không hiểu sao, cô cảm thấy rằng không một chuyện nào trong số này là đơn giản cả.
Yuichi và Mizuho lại lững thững đi bộ; không khí lạnh giá quét trên da họ. Họ vẫn đi cạnh nhau, sát đến mức làm người khác chú ý. Đã đến giờ ăn trưa, nhưng không ai trong họ cảm thấy đói.
Mizuho nhìn chàng trai nhiều lần, tự nhủ không biết nên nói chuyện gì. Cô có thể nói chắc là đang có điều gì làm anh lo lắng, nhưng không biết liệu có nên hỏi han hay không. “Yuichi,” cuối cùng cô cũng lên tiếng. “Mọi việc ổn chứ? Có chuyện gì làm em lo lắng à?”
“Hử?” anh giật mình trả lời. “Không… không có gì đâu. Em ổn mà…”
Mizuho cau mày. “Có chuyện gì với em vậy? Em hành động lạ lắm. Nếu có chuyện gì làm em lo lắng, có thể tâm sự với chị.”
“Không có gì mà. Thực đấy…”
“…Chị mong em sẽ không tỏ vẻ như thế, Yuichi. Chị đã nghĩ là em đã trưởng thành trong thời gian chúng ta xa nhau. Nhưng có vẻ như em vẫn còn trẻ con khi cứ như thế này!”
Sau lời nhận xét, cô bước nhanh, mà không hề để ý đến đèn giao thong cho người đi bộ đã chuyển từ xanh sang đỏ. Khi cô bước xuống đường, một chiếc Ferrari màu đỏ phóng vọt đến, tiếng còi ô tô vang lên ầm ĩ. Giật mình, Mizuho ngay tức khắc đứng sững lại. Khi cô nghĩ cô sẽ bị tông trúng, thì cô cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô, kéo giật cô lại vào lồng ngực của chàng trai một cách an toàn.
“Ngốc nghếch…” cô nghe thấy anh càu nhàu khi gương mặt cô vẫn ngay sát xương đòn của anh. “Chị tính trả giá như thế à?” anh quở trách, trong khi kéo cô vào chặt hơn. Cô ôm lấy lưng anh, cảm thấy trái tim cô đập mạnh và chạy điên cuồng. “Chị…” cô lẩm bẩm. “Chị xin lỗi…” Cô thở ra, khi con đau trong ngực cô tăng lên.
Yuichi không hề di chuyển hay làm một động tác gì để buông cô ra. Anh giữ cô vững trong tay để cô bình tĩnh trở lại, trái tim cô quay lại với nhịp đập bình thường.
Thời gian trôi qua, rồi ý nghĩ loé lên trong đầu họ là họ đang ôm nhau ở nơi công cộng. Nhận thấy mình đang bắt đầu bị mọi người chú ý, họ buông nhau ra. Khi đó, Yuichi nhận thấy gương mặt cô đỏ ửng— như là máu dồn lên vậy. “Mizuho,” anh thốt lên. “Chị ổn chứ…?” Giọng nói của anh tràn đầy sự dịu dàng và quan tâm. Mizuho gật đầu, cảm thấy nhịp đập của cô đã trở lại bình thường. Cái cách mà tim cô đập mới đây, cô tưởng như cô sắp ngất đi.
“Yuichi,” cô lên tiếng, như muốn nói điều gì— bất cứ điều gì để thể hiện sự cảm kích anh đã giúp cô. Nhưng khi những từ đó sắp rời khỏi môi cô, tiếng chuông điện thoại của Yuichi đã ngưng cô lại.
“Xin lỗi,” anh nói, rồi quay lại với chiếc di động của mình. Từ biểu hiện trên nét mặt của anh, chắc anh đang trông ngóng cuộc gọi từ một người quan trọng, nhưng vẻ thất vọng lại hiện lên lúc anh nhìn vào màn hình điện thoại. Mở nó ra, anh lên tiếng, “A lô? Vâng, tôi đây, quản lý.”
Quản lý… cô nghĩ. Là từ nơi cậu ấy làm thêm…
Anh trả lời người gọi vài câu trước khi nói, “Được rồi. Tôi sẽ đến.” Nói xong, anh gác máy và đưa điện thoại ra xa. “Xin lỗi Mizuho,” anh nói. “Em phải đi. Quản lý nói em đến vào ngày hôm nay. Ông ấy nói có nhân vật quan trọng đến, và đang bị thiếu nhân viên.”
“Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của em mà …”
“Em sẽ được trả thêm, nên cũng ổn thôi. Ngoài ra, ông ấy còn cam đoan là em sẽ chỉ làm cùng lắm đến năm giờ thôi.”
“Đ…Được rồi…”
“Chị thì thế nào? Em đưa chị về nhà trước nhé?”
“K- Không!” cô kêu lên. “Được rồi, Yuichi. Chị đâu phải trẻ con. Đi đi, mọi thứ ổn mà.”
Yuichi nhìn cô với vẻ không tin tưởng, nhưng sau đó nhún vai bỏ qua. “Được rồi. Vậy hãy cẩn thận nhé. Và nhớ nhìn đèn giao thông đấy!”
Anh nhìn cô lần cuối trước khi đi hướng ngược lại. Mizuho nhìn theo dáng anh khi cô áp tay lên ngực nơi trái tim, cảm thấy nó lại tăng tốc lần nữa.
~ end chap 12 ~
|
Chapter 13: Rạn nứt
Tiếp theo Wataru nhận ra mình đang đứng ở một cửa hàng băng đĩa, tìm và nghe qua một số CD. Nó đáng lẽ ra là một hành động cực kỳ bình thường đối với cậu, nhưng không phải là dưới cái nhìn chòng chọc kỳ lạ của những người khách khác dành cho cậu. Đó chắc là do có sự hiện diện của con người đi cùng.
“Nói đi, Fujii-kun,” Sayuri líu lo, không để ý đến những cái nhìn ngưỡng mộ đang chiếu thẳng vào cô (và ghen tỵ với cậu). “Anh nghĩ thế nào về đĩa này? Nó hay không?” Cô lấy ra một đĩa CD cho cậu xem, cái mà cậu đã nghe. Nhìn qua vỏ đĩa, mắt cậu đột nhiên mở to. “Em có nói đùa hay không đấy?” cậu buột mồm. “Đó là Kotane Kinya. Anh ấy có một chất giọng hay— rất ngọt ngào và êm dịu.”
“Anh dường như rất biết về nó nhỉ …”
“Em gái anh nghe những bài hát của anh ấy mọi lúc. Anh ấy rất nổi tiếng đối với con gái mà, đó là lý do tại sao mà anh rất ngạc nhiên khi em không biết điều đó đấy.”
“Ồ,” Sayuri lẩm bẩm với vẻ mặt hối lỗi. “Thứ nhạc duy nhất mà tôi đã nghe đó là những bản nhạc truyền thống. Dù sao, nghề của gia đình là múa truyền thống mà nên…”
“À…” cậu ấp úng. “Em có muốn nghe không?”
Mắt cô gái lấp lánh không dấu diếm. Wataru đưa cho cô một bên tai nghe. Cậu nhẹ nhàng cắm nó vào tai cô, bật một bài, và tiếng nhạc vang lên. Một giai điệu nhẹ nhàng nhanh chóng toả khắp tai Sayuri, giọng hát của một người đàn ông làm cho cô phải lắc đầu thán phục. Áp chặt tai nghe vào để có thể nghe được nhạc rõ hơn. Sau một lúc, vẻ ngây thơ và chân thật tràn ngập khuôn mặt cô.
Khi bản nhạc kết thúc, cô quay qua nhìn Wataru đang nhìn có vẻ sung sướng. Nhận thấy vẻ mặt của mình như thế nào, ngay lập tức cô bỏ tai nghe ra và chế giễu, “Cũng không tồi! Tôi thừa nhận là tôi thích nó …!” Wataru cười khúc khích. Cô ấy quả là không hề thành thật với bản thân. Cậu không hề nghĩ sẽ đi cùng cô cả sáng nay. Nhưng cậu không thể không cảm thấy cô đang bắt đầu đối xử thân mật với cậu dù chỉ là một chút.
Thậm chí cho dù cô không bao giờ thừa nhận chuyện đó…
Khi đến buổi trưa, họ cùng cảm thấy dạ dày mình sôi lên, và quyết định đi ăn McDonald. Ở đó không có quá nhiều người, vào thời điểm cuối tuần thì đó đúng là một sự lạ, nhưng lại làm họ dễ chịu. Sayuri giải thích là cô thích ăn ở nhà hàng và không muốn ăn ở một nơi đông người. Nhưng Wataru đã thuyết phục cô, nói rằng cậu không đủ tiền để mời cô ăn ở bất kỳ một quán ăn nào (khi cô dứt khoát bắt cậu phải trả tiền), nên họ sẽ ăn trưa ở nơi mà cậu có thể chi trả được.
Khi họ ngồi xuống bàn, Wataru đang bán tín bán nghi cô sẽ cằn nhằn rên rỉ về thức ăn trông rẻ tiền và vị khô khốc như thế nào, hay đại loại thế. Nhưng cậu thực sự ngạc nhiên khi thấy cô làm theo và im lặng ăn phần mình.
Cách cậu nhìn cô làm cô chú ý, nên cô lên tiếng hỏi, “Anh bị mê mệt bởi nhan sắc của tôi hay là gì thế?”
“Cái gì?”
“Tại sao lại nhìn tôi chằm chặp như vậy? Thô quá đấy…”
“À, xin lỗi… Chỉ là… Anh không nghĩ em… lại cư xử tử tế như vậy…”
“Tôi làm sao? Một đứa trẻ chắc?”
“……”
“Anh có thể nghĩ tôi trẻ con, Fujii-kun, nhưng tôi sẽ cho anh thấy là tôi rất chín chắn. Tôi biết thế nào là hành vi lịch sự mà, và đó chính xác là cái mà tôi đang làm. Ngoài ra, anh không thấy cách mọi người nhìn chúng ta từ khi chúng ta bước vào như thế nào à? Nếu tôi cư xử trẻ con thì nó sẽ làm xấu hình tượng của tôi và ai đó mà tôi biết sẽ phát hiện ra điều đó.”
Wataru nhìn quanh để chứng thực, thật quá đủ, mọi người chính xác đang chú mắt vào họ. Khi cậu bắt đầu biết được sự chú ý đang tập trung vào họ, cậu không thể không nhận thức được mình. Cậu chưa bao giờ phủ nhận vẻ đẹp của Sayuri, hay sự hâm mộ mà cô ấy có được bởi tầng lớp và sự thanh lịch của cô. Nhưng cậu không bao giờ tưởng tượng rằng cậu có thể nhận thức rõ được như bây giờ.
“Cô gái xinh đẹp quá!” một trong những tiếng thì thầm vang đến tai cậu. “Cậu có nghĩ cô ấy là người mẫu hay gì đó không?”
“Chắc là một nhân vật danh tiếng,” mọt giọng khác thầm thì. “Nhưng nhìn cậu trai đi với cô ấy xem… Không phải cậu ta trông có hơi chút bình thường như cậu sao?”
“Phải, cậu nói đúng. Cậu ta trông chả thích hợp tý nào. Tớ tự hỏi cậu ta là bạn trai của cô ấy à?”
“Không thể nào! Với một người bình thường như cậu ta thì không thể có khả năng là bạn trai của một người hoàn hảo như vậy đâu!”
Wataru có thể cảm thấy mạch mình đập nhanh hơn. Nhưng nhìn điệu bộ bình tĩnh của Sayuri làm cậu có chút hờn dỗi. Nó không như là cậu không thường bị chú ý rất nhiều khi cậu ra ngoài với Kazuki. Thậm chí khi cậu bị săm soi bởi những tiếng xì xào, thì nó cũng khác với khi cậu ra ngoài với một cô gái.
Sayuri ném một cái nhìn vào cậu khi cô tiếp tục thưởng thức đồ ăn của mình. “Này,” cô nói, thu hút sự chú ý của cậu. “Đừng có để cho những gì mà đám người đó nói làm cho anh lo lắng chứ. Họ chỉ ghen tỵ rằng họ không được ngồi ăn cùng một bàn với một người đẹp thanh lịch như là anh thôi.”
Nó có thể là một câu nói ngạo mạn, nhưng Wataru nhận thức được rằng đó là cách mà cô đang trấn an cậu. Trong suốt ngày hôm nay ở cùng với cô, cậu chỉ nhận từ cô có vài sự chỉ trích, nên cậu có thể đưa ra một kết luận rằng: Cô không tốt với việc quan hệ với người khác thôi. Sayuri có thể kiểm soát rất tốt bản thân khi ở nơi đông người, cô không chỉ thể hiện rất tốt đối với những người khác, mà còn cả với những vấn đề cá nhân, cô chắc chắn không bị lúng túng khi phải làm gì. Như lúc ở cửa hàng băng đĩa, sự miễn cưỡng của cô khi để lộ cảm xúc thực là điều mà cô không hay thể hiện, cũng như việc đi ra ngoài hẹn hò với bạn.
“Sayuri-san,” cậu nói lên những suy nghĩ của mình. “Em không hay đi cùng bạn bè ra ngoài vào cuối tuần hay làm những việc tương tự thế à?”
Một khoảng im lặng dài sau câu chất vấn của cậu. Cô thậm chí còn dừng cả ăn lại. Wataru tự hỏi trong giây lát cậu có tự đào hố chôn mình hay không. Một tia bực dọc hiện trên mặt cô trước khi cô giễu cợt, “Những người bạn duy nhất mà tôi có hay có thể có chỉ là những người có hứng thú với vẻ ngoài, tiền và sự nổi tiếng của tôi thôi. Nên, cám ơn không cần đâu. Tôi không muốn phải dính líu với lũ đỉa ấy.”
“À…”
“Chúng tất cả đều hỗn xược và ầm ỹ. Không ai trong số đó cùng đẳng cấp với tôi cả.”
“Đẳng cấp…?”
“Tất nhiên. Đó là nói đến tôn ti trong xã hội. Anh học Cao trung rồi, Fujii-kun. Chắc chắn, anh biết tôi đang nói cái gì chứ.”
Wataru hơi gõ nhẹ cằm, như suy nghĩ điều gì, rồi cuối cùng trả lời, “Ý em là những danh hiệu của học sinh như là đội trưởng đội cổ vũ hay đại loại như thế…”
|
“Miễn cho tôi mấy cái danh hiệu đó đi,” cô ngắt lời, sau khi cắn một miếng nhỏ chiếc bánh của cô. “Ở cuộc sống ở trường học, chỉ có hai loại: Nổi tiếng và tầm thường. Hai loại đó, cho dù có cùng là học sinh, cũng tồn tại những thế giới khác nhau. Hiểu ý tôi chứ?”
“…Ừ…”
Wataru nhận thấy cậu đang trong tình trạng không thoải mái tý nào. Mặt nào đấy, điều cô vừa nói làm lòng cậu quặn lại, cậu không hiểu được tại sao. Cậu chỉ biết về những danh hiệu thông thường của học sinh. Xét cho cùng, cho dù cậu đã luôn coi mình như là một học sinh được ưa thích— nhưng không có cách nào cùng nhóm với với những con người thanh lịch như Sayuri hay Asaka hay…
“…Kazuki…” Giọng nói của Sayuri cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu. Cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên và có phần lo lắng rằng những cảm xúc của cậu có lẽ đã thể hiện quá rõ ràng. “Kazuki là cái tên của người mà anh đang hẹn hò, đúng không?” cô nói tiếp. “Có phải anh ta, nói cách khác, có liên quan đến Kazuki Shohei?”
“Shohei-san?”
“Tôi nghe nói Masanobu-sama làm vài công việc cho anh ta. Như là một trợ lý ấy. Tôi chỉ tò mò có phải họ có quan hệ với nhau không.”
Phải, phụ nữ đúng là mẫn cảm. Phủ nhận chuyện này có thể sẽ đưa đến nhiều rắc rối hơn nữa, nên Wataru chỉ gật đầu và trả lời yếu ớt, “Phải. Tên anh ấy là Kazuki Yuichi—là em trai của Shohei-san.”
“Em trai!” cô kêu lên. “Thật là kinh ngạc! Anh thực sự có thể thu hút được toàn người tuyệt vời nhỉ, Fujii-kun! Tôi chưa hề gặp cả hai anh em nhà đấy, nhưng tôi nghe nói họ rất thu hút và là mẫu người lý tưởng của tất cả phụ nữ!”
“V-Vâng…” cậu lẩm bẩm, cảm thấy cậu như đang thu người lại.
“Kazuki Yuichi, hừm… Chưa bao giờ nghĩ ra anh ta lại là người yêu của anh …” cô bình luận, như tự nói cho mình nghe, nhưng dù sao những từ đó như châm chích vào Wataru. “Ý tôi là, không có ý chỉ trích gì đâu nhưng, anh trông thật quá bình thường. Cứ nghĩ anh cưa đổ một người như thế và biến anh ta thành đồng tính… Và ở đây tôi đã nghĩ người duy nhất mà anh ảnh hưởng theo cách đó là Masanobu-sama cơ đấy.”
“Quan điểm của em…?” cậu dài giọng, cảm giác câu chuyện đã tuột dốc đến chiều hướng xấu. “Em muốn nói gì, đúng không? Là điều gì?”
“Trọng điểm là…” cô nói sau khi hớp một ngụm nước. “Tạo ra mối quan hệ như thế với những người nổi tiếng không chỉ mang lại áp lực mà còn tai tiếng nữa.”
“Áp lực…?”
“Hãy nghĩ về điều đó đi… Không phải những người nổi tiếng cũng phải trải qua thử thách tương tự hay sao? Họ phải sống cuộc sống mà ngày ngày những người khác cứ thò mũi vô đời tư của họ— quan tâm cả việc họ đang hẹn hò với ai, vân vân… Nhưng họ có thể làm chủ được nó bởi vì đó là cuộc sống của họ. Họ thường phải chịu rất nhiều sự chú ý. Tại sao anh cho rằng người nổi tiếng sẽ yêu người nổi tiếng? Bởi vì họ biết phải làm thế nào để giải toả áp lực. Nhưng nếu họ có quan hệ với một người bình thường, người đó sẽ suy sụp vì áp lực, và nó sẽ dẫn đến kết quả là một vụ chia tay tồi tệ.”
“……”
“Bây giờ, không giống anh, Tôi quá quen với sự chú ý rồi. Cũng đã bước vào giới học sinh xinh đẹp và thanh lịch. Nên sẽ không có lý do để Masanobu-sama sẽ ở bên cạnh anh.”
“…Vậy cuối cùng đây là về Asaka-san…” cậu thở ra, hơi yên tâm với mẩu thông tin đó (cho dù cậu không chắc là tại sao).
“…Vậy mà anh ấy vẫn đang theo đuổi anh…” cô lẩm bẩm, lờ đi lời nói của cậu. “Tại sao lại như thế…? Anh có gì đặc biệt…?” Cách cô nói những câu đó nghe không giống như là đang ngạo mạn. Đúng hơn, nó có hơi nhuốm sự lo sợ , nghĩa là cô ấy cực kỳ kinh ngạc bởi chuyện này. “Thậm chí một người như Kazuki Yuichi cũng muốn anh… bất chấp sự khác biệt…”
“…Cái gì…?”
“Thậm chí cho dù chúng ta đi trên cùng một con đường và thở cùng một bầu không khí… thì sự thật vấn đề vẫn là chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau— những thế giới không bao giờ có điểm chung… Lúc này một người quá chất phác và bình thường như anh … có thể dễ dàng cưa đổ được những người hoàn hảo như Masanobu-sama và Kazuki Yuichi…”
Vẻ khó tin trong giọng nói của cô lộ rõ đến mức làm Wataru phải nảy ra suy nghĩ thứ hai là liệu sự quan sát của cô có phải khiếm nhã hay không. Trước đây cậu chưa bao giờ nhìn thấy cô hiếu kỳ một cách thành thật như vậy, nhưng cậu không thể phủ nhận được sự thật là những câu nói của cô đã tác động đến cậu rất lớn.
“Kazuki…” cậu thì thầm, không hề biết rằng cậu đang thốt ra thành tiếng. “Bây giờ thực sự là khó khăn rồi …”
Sự hiếu kỳ của Sayuri bị tác động. Cô đã tính hỏi cậu về lời vừa nói— lời mà cậu thốt ra trong vô thức— thì một giọng nói gọi tên cả hai, làm họ ngạc nhiên với sự hiện diện của người đó.
“Hả?? Wataru-kun? Và cả Hongo nữa… Hai người đang làm gì ở đây thế?”
“A—Asaka-san!!”
“Masanobu-sama!”
Wataru thực sự ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của anh. Nhưng sau đó, ký ức về lời tỏ tình táo bạo của anh quay lại, làm cậu không thể không né tránh ánh mắt anh. Asaka, mặt khác, nhìn kỹ nét mặt của hai người rồi nhướn mày tỏ vẻ lạ lẫm. “Gì thế này?” anh hỏi. “Hai người bọn em đang hẹn hò à?”
“H- Hẹn hò?!” Sayuri lắp bắp. “Masanobu-sama, không bao giờ…! Em sẽ không bao giờ hẹn hò với bất kỳ ai—”
Trước khi cô kết thúc câu, Asaka đã cắt ngang, quay sự chú ý của anh về Wataru. “Bây giờ điều đó làm anh rất cô đơn đấy,” anh nói, nhìn như đóng đinh vào cậu nhóc. “Đặc biệt sau khi anh nói với em những điều đó, Wataru-kun…” Anh đưa tay tính giữ cằm Wataru lại. Nhưng lúc cậu nhóc thoáng nhìn thấy bàn tay đến gần, ngay lập tức cậu bật khỏi ghế và tạo một khoảng cách giữa cậu với hai người.
“Em… Em xin lỗi…” cậu lắp bắp, cậu bắt đầu hốt hoảng. “Em… Đột nhiên em nhớ ra là em có chuyện quan trọng cần làm! Em xin lỗi, em phải đi thôi!” Với những từ đó, cậu nhanh như chớp lao ra khỏi nhà hàng ăn nhanh.
Asaka nhìn chăm chăm vào bóng lưng đang hấp tấp bỏ đi của cậu, vẻ sa sầm lướt qua gương mặt. “Wataru-kun…” anh thì thầm trong hơi thở. “Có vẻ như cậu ấy đã tránh né lời tỏ tình của mình lúc này rồi…” Sayuri nhìn anh với vẻ tò mò rồi kêu lên khi cô nhìn thấy anh giận dữ đấm mạnh nắm tay vào bàn.
“Thật là nực cười,” cô nghe anh nói. “Vậy em tính sẽ chạy trốn được bao lâu…? Wataru…”
-- Wataru bỏ chạy. Cậu không rõ là cậu đã chạy được bao lâu và bao xa, nhưng cậu vẫn cố chạy xa nhất có thể. Trong tất cả những điều tồi tệ có thể xảy ra— thì tồi tệ nhất là gặp Asaka sau cái ngày cậu nhận được lời tỏ tình táo bạo đó ngay trước cổng trường! Điều này thật quá sức chịu đựng của cậu.
Cuối cùng cậu dừng lại ở ngã rẽ, và gập người xuống để thở. Thời tiết rất lạnh, nhưng cậu lại cảm thấy nóng dữ dội— như là cậu đã chạy cả một quãng đường dài (điều mà chính xác cậu đã làm, xét đến khoảng cách mà cậu đã thực hiện). Khi cậu bình tĩnh lại, cậu tự an ủi cậu cần phải kết thúc nhanh chóng trước khi bất cứ chuyện gì như thế này lại xảy ra.
#73 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Asaka-san thật không tốt cho tim tý nào…
Khi cậu đứng thẳng người dậy, mắt cậu nhìn thấy cái gì đó đo đỏ ở cuối khăn. Ngay lập tức cậu cầm nó và đưa lên mắt nhìn cho kỹ. Chẳng lẽ cậu đã để dây sốt cà chua ra nó? Chiếc khăn đó cậu rất thích! Thật ra cho dù chỉ là một chiếc khăn được thiết kế đơn điệu với màu đỏ, trắng và xanh thì cậu cũng vẫn thích nó. Khi nhìn cẩn thận vết dơ, cậu nhận ra nó chỉ là một chút bẩn thôi— giặt sạch nó cũng dễ dàng. Cậu thở ra nhẹ nhõm với ý nghĩ chiếc khăn ưa thích của cậu vẫn toàn vẹn.
Đợi chút… ngay sau đó cậu nghĩ. Mình đang bận tâm cái quái gì với chiếc khăn vậy?! Còn nhiều vấn đề quan trọng hơn cả nó nữa cơ mà!
Cậu làu bàu vì sự ngớ ngẩn của bản thân, và lắc lắc đầu dữ dội để tống những suy nghĩ đó ra. Nhưng khi làm vậy, người qua lại bắt đầu nhìn cậu với cái nhìn cảnh báo. Cậu trở nên lo lắng vì điều đó, cậu tái mặt rồi bước đi, rút di động từ túi ra, cố gắng trở lại bình thường.
Thật ngượng quá đi…
Mặt cậu vẫn đỏ bừng, nhưng cố chuyển sự chú ý của cậu khỏi chuỵên đấy, cậu vụng về mở điện thoại ra, kiểm tra các cuộc gọi nhỡ. Tên của Kazuki đầy danh sách, cậu ngạc nhiên rồi đâm do dự. Cậu không hề trong trạng thái tốt nhất để đối mặt với anh, đặc biệt là về những chuyện xảy ra trong đêm trước. Nhưng không hiểu sao, cậu mở hòm thư thoại ra. Lát sau, giọng nói trầm tĩnh của Kazuki vang đến tai cậu, cậu gần như tan chảy ra trong âm thanh đó.
“Wataru, nghe này… Anh xin lỗi về chuyện tối hôm trước… Anh biết có rất nhiều chuyện đã xảy ra, và anh thực sự không muốn nghe hay hiểu tất cả những chuyện đó. Anh chỉ muốn em nghe anh nói. Anh không muốn phải nói chuyện qua điện thoại, nên chúng ta cần phải gặp nhau. Anh sẽ gặp em ở công viên nơi có những bụi tú cầu. Năm giờ. Anh chắc chắn sẽ ở đó. Anh sẽ đợi em… cho dù có phải chờ đợi mãi mãi…”
Giọng Kazuki cực kỳ nghiêm túc, nhưng vẫn ẩn chứa sự run rẩy. Wataru cảm thấy trái tim cậu bị bóp nghẹt bởi giọng nói của người yêu. Thậm chí khi cậu nghe tiếng bíp báo hiệu kết thúc tin nhắn và tiếng chuông kéo dài sau đó, cậu vẫn cảm thấy những câu nói đó còn vang vọng mãi trong tai cậu.
“Anh sẽ đợi em… cho dù có phải chờ đợi mãi mãi…”
Không ngần ngừ, cậu chạy hết tốc lực, vội vã đến nơi họ đã thổ lộ tình cảm với nhau lần đầu tiên.
--
Một năm trôi qua— hầu như là đã gần hai năm— kể từ hồi Wataru đi vào công viên để tìm hiểu về tình cảm thực sự của Kazuki. Khi cậu đi qua thì cậu nghe thấy giọng Kazuki gọi cậu dừng. Cậu quay người lại, thấy Kazuki đang đứng ẩn dưới bụi tú cầu. Đó là quang cảnh mà cậu không bao giờ có thể quên được chừng nào cậu còn sống. Sau đó, mọi chuyện đã xảy ra một cách chậm chạp. Cái cách Kazuki hiên ngang tiến đến bên cậu— dừng lại ngay trước cậu— giữ lấy gương mặt cậu rồi kéo sát vào, đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng, hoàn toàn tương phản với nụ hôn cháy bỏng và thèm khát mà họ trao nhau trong văn phòng Hội học sinh.
Khi đó, Kazuki đã thì thầm rất nhỏ ‘Em yêu anh chứ?’ Wataru thật không tin cậu có thể trả lời nổi, nên tất cả những gì mà cậu phải thốt ra là ‘Vâng’. Sau đó, cậu được kéo sát vào vòng tay của anh, cùng nếm trải những giây phút dịu dàng đầy mật ngọt.
Bây giờ nhìn lại lúc đó, dường như nó đã quá lâu so với khoảng thời gian một năm. Những bụi tú cầu không còn nở hoa từ lúc đổi mùa, cậu như cảm thấy đầu đau nhức khi tự hỏi điều gì làm mọi chuyện thay đổi đến như vậy. Cậu chỉnh lại cổ áo khoác, rùng mình vì lạnh. Cậu thầm mắng mình sao lại tới sớm đến tận cả tiếng trước giờ hẹn. Dường như cậu có vẻ quá nôn nóng.
Khi cậu đi xuyên qua sân chơi, cậu nhìn thấy có người ngồi ở ghế băng. Không phải là Kazuki, chắc chắn. Hình dáng đó là một cô gái. Khi đến gần, cậu há hốc miệng vì kinh ngạc.
“Mi… Mizuho-san?!”
Cô gái nhìn lại cậu, đầu tiên là tò mò, trước khi nhận ra. “Em…” cô nói. “Em là… Yuichi đã giới thiệu chúng ta với nhau ở chỗ công trường, có phải không? Em là đàn em của cậu ấy, chị nói đúng chứ?”
Wataru ngập ngừng trước khi từ “đàn em” được đề cập, nhưng cậu nhún vai khi cúi xuống cô gái đang ngồi đó. “Mizuho-san, chị đang làm gì ở đây thế?” cậu hỏi. “Không phải chị nên ở trong nhà sao? Ở đây quá rét mướt. Nó không tốt cho sức khoẻ của chị đâu.”
“A… Xin lỗi…” cô ngập ngừng. “Chị chỉ… muốn gặp một người… tất cả chỉ có vậy …”
“Gặp một người…” cậu lặp lại. “Chị đang ám chỉ Kazuki?”
Mizuho lại nhìn cậu với vẻ tò mò. “Em có vẻ rất thân với Yuichi nhỉ,” cô nói. “Nghĩ kỹ thì, em có vẻ rất thân với cậu ấy. Trước đây Yuichi chưa bao giờ chơi với người trẻ tuổi hơn. Vậy tại sao em lại quen cậu ấy?”
“À, em…” cậu lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Rồi cậu để ý đến hình dáng của cô gái và nhận thấy cô đang run rẩy vì lạnh. Không kịp nghĩ gì, cậu cởi chiếc khăn ra và choàng quanh cô, làm cô nhìn cậu đầy ngạc nhiên và nghi hoặc. “Chị bị lạnh rồi,” cậu nhẹ nhàng nói. “Chị nên mặc quần áo ấm hơn nếu chị không muốn bị ốm.”
“…C— Cám ơn em,” cô thốt lên, hình như ngạc nhiên không thốt nên lời vì sự lo lắng của cậu. Cô trượt tay trên lớp vải rồi mỉm cười dịu dàng. Wataru, chính cậu, không cưỡng lại được cũng cười đáp lại. “Xin lỗi…” cô lại nói. “Em nhớ tên của chị, nhưng chị lại không thể nhớ được tên em.”
“À,” cậu lắp bắp. “Fujii… Fujii Wataru. Chị có thể kêu em là ‘Wataru’ nếu chị muốn, mọi người đều gọi em như thế …” Cậu chỉ có ý đùa thôi, nhưng Mizuho lại gật đầu và đồng ý với cách gọi đó. Sau đấy, cô ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh cô, cậu ngoan ngoãn làm theo.
Khi Wataru đi vào công viên, cậu không hề ngờ cậu lại gặp bạn gái cũ của ngươờ yêu. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau, nhưng là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau.
…Và điều này làm cậu lo lắng …
“Wataru-kun,” cô lên tiếng. “Em sẽ gặp Yuichi hôm nay à? Có lẽ, tại đây…?”
“Hả?” cậu sửng sốt. “T— Tại sao chị lại nghĩ vậy?”
“…Bởi vì chị nghe cậu ấy bảo là cậu ấy sẽ tới gặp ai đó ở đây.”
“Hả?”
“Bọn chị vừa ở chỗ cửa hàng của Touko. Họ thảo luậnn gì đó trong văn phòng của Touko. Nhưng khi Touko đi ra còn Yuichi thì không, chị đã vào tìm cậu ấy. Khi đó, chị loáng thoáng nghe thấy cậu ấy đang nói chuyện điện thoại. Chị chỉ nghe được phần đầu, nhưng chị nghe cậu ấy nói ‘Anh sẽ gặp em ở công viên nơi có những bụi tú cầu’. Đây là công viên duy nhất gần nhà cậu ấy mà có bụi tú cầu nên chị nghĩ nơi gặp chắc là ở đây.”
“Em e là em không hiểu …”
“Chị chỉ đang thắc mắc có phải cậu ấy hẹn gặp bạn gái hay không thôi,” cô thừa nhận, làm cho Wataru buột kêu lên, CÁI GÌ?!
“B- Bạn gái?” cậu lắp bắp, cố gắng trấn tĩnh. “Ư- Ừm… Kazuki không có bạn gái đâu.”
“Hả…? Nhưng chị nghe được rất nhiều điều … đặc biệt là từ Shohei về sự lưu luyến của Yuichi với người yêu dễ thương nhưng mặt dạn mày dày của cậu ấy như thế nào.”
|