The Untouched Ring
|
|
“Anh đã ở đó…?”
“Không, nhưng đó là những điều mà chúng nói với tôi sau khi bị tôi phát hiện ra …”
“Phát hiện ra… cái gì…?”
“Yuichi và Mizuho… chúng giữ bí mật mối quan hệ của chúng. Không ai thực sự biết là chúng yêu nhau! Nhưng khi chúng quyết định công khai, chúng đã thừa nhận là chúng yêu nhau ngay sau khi Yuichi tốt nghiệp Sơ Trung.”
“Ngay sau khi tốt nghiệp Sơ Trung…” Wataru ngắt lời khi cậu bắt đầu suy nghĩ. Nếu cậu tin vào điều đó, thì có nghĩa rằng Yuichi và Mizuho vẫn yêu nhau khi anh bước chân vào Cao Trung. Vậy sau đó thì họ chia tay khi nào?
“Cậu có thể nối các thời điểm lại với nhau không, Fujii-kun?” Shohei hỏi với nụ cười trên môi làm Wataru không thể đoán được đó là nụ cười u ám hay toe toét nữa. Dù là cái gì, thì cái cách đôi môi anh ta mím lại với nhau và kéo má anh ta sang hai bên làm Wataru cảm thấy như là anh ta đang kìm nén, để không phát ra tiếng.
Một lần nữa cậu lại cảm thấy nghẹn thở.
--
Yuichi gõ những ngón tay của mình lên mặt bàn một cách bồn chồn. Anh đang cố gắng tập trung vào bài giảng của giáo sư, nhưng mọi thứ có vẻ như đi vào tai này rồi đi ra tai kia. Vẻ băn khoăn hiện rõ trên gương mặt anh khi anh đưa tay lên vuốt vuốt nếp nhăn trên trán.
Mọi thứ thật hỗn loạn.
Anh đi xa có hai tuần, và ngay lập tức mọi chuyện nhảy ra khỏi tầm kiểm soát của anh và đang bắt đầu xấu dần đi. Thật ra anh phải thừa nhận là anh đã xử sự như một tên ngốc cách đây không lâu. Anh quay lại Nhật, và điều đầu tiên mà anh đã làm là thể hiện sự ghen tuông của mình. Sự thật, khi anh để cho sự ghen tuông của mình kiểm soát mọi hành động, anh cảm thấy thật thảm bại.
Điều gì đã xảy đến cho một sinh viên danh giá mà đến mức không giữ được bình tĩnh như vậy?
Không phải anh nên nói rõ riêng với Wataru một cách thẳng thắn mọi chuyện hay sao? Vấn đề là ở chỗ, điều đó đang là điều mà anh cố gắng làm, nhưng cậu nhóc đã từ chối trả lời điện thoại của anh hay thậm chí là ngăn chặn các cuộc gọi từ điện thoại của anh! Bất cứ lúc nào họ gặp được nhau, chỉ có sự bất an loé lên trong đôi mắt của cậu nhóc. Khi Yuichi nhìn thấy vậy, anh chỉ có một ham muốn là ôm lấy cậu và hôn cậu cho đến khi tất cả những lo lắng đó biến mất.
Trước kia, nếu có vấn đề nảy sinh, họ sẽ ôm chặt lấy nhau và mọi thứ sẽ trở lại tốt đẹp. Nhưng lần này, có vẻ như bất cứ khi nào họ liên lạc được với nhau, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trước. Anh không thể hiểu được sự thay đổi đột ngột của Wataru, nhưng anh có thể chắc rằng Asaka có liên quan đến.
Wataru cắn môi một cách bồn chồn, không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào. Cậu cố gắng để tiếp nhận điều đó nhiều nhất có thể, nhưng mỗi thông tin được hé mở đang làm cậu thở ngày một khó khăn hơn. “Họ giữ bí mật cả với anh…?” cậu hỏi một cách khó nhọc. Shohei lại nhìn cậu và làu bàu. “Chúng nghĩ đó là một lựa chọn tốt nhất,” anh ta trả lời. “Yuichi chỉ mới vào Cao Trung, và Mizuho thì lớn hơn tám tuổi. Với một tình huống như vậy, mối quan hệ của chúng tất nhiên sẽ mang lại nhiều phiền phức.”
“Nên anh đã không biết …”
“Lúc đầu thôi,” anh ta sửa lại. “Nhưng tôi phát hiện ra ngay. Tôi đã bảo chúng phải cẩn thận hơn khi lựa chọn nơi gặp gỡ và hẹn hò.” Wataru nhăn mặt. “Bố mẹ chúng tôi đã nghi ngờ chúng. Điều đó xảy ra khi mối quan hệ của chúng được hai năm, và do ngẫu nhiên mà nảy sinh nghi ngờ.”
“Nghi ngờ…?”
“Cậu có nghi ngờ không khi Yuichi đưa một cô gái đi xem phim, ăn tối ở nhà hàng, và tiêu tiền một cách phung phí để mua quà cho cô ta khi thực tế họ chỉ là bạn?”
Đột nhiên, Wataru ân hận vì đã hỏi câu đó. Nghe có vẻ như Yuichi đã thực sự rất lãng mạn đối với Mizuho và chiều chuộng cô ấy không sao tả xiết. Khi nghe những điều đó, nó làm cho lòng cậu nổi sóng và cậu cảm thấy buồn nôn. Đó là một cảm giác dễ sợ.
Và không chỉ có vậy, cậu rõ ràng đang trông chờ câu trả lời đó.
“…Mizuho-san và Kazuki… thực sự yêu nhau… đúng không?” cậu yếu ớt hỏi, mắt cậu đóng đinh lên mặt bàn. “Và Shohei-san không hề phản đối họ …?”
“…Yuichi đã hỏi tôi điều tương tự… là tôi có phản đối chúng hay không …”
“Thế anh có không…?”
Shohei nhìn cực kỳ nghiêm trang và anh ta trả lời, “Không. Tôi không phản đối. Ngoại trừ vấn đề về tuổi tác, chẳng có điều gì phải phàn nàn về Mizuho. Cô ấy xuất thân từ một gia đình gia giáo, cô ấy rất thân với chúng tôi, cô ấy xinh đẹp và rất được yêu thích, thậm chí còn rất thông minh và duyên dáng nữa… Cô ấy thực sự là lựa chọn tốt nhất cho Yuichi. Và thực tế là họ đã yêu nhau điên cuồng.”
“Em… Em biết…”
“Khi bố mẹ tôi phát hiện ra… họ đã rất thất vọng. Họ đồng ý chuyện Yuichi hẹn hò với bạn gái, nhưng không phải là một người lớn tuổi hơn. Cho dù họ rất thích Mizuho, nhưng họ cũng không thể đồng ý mối quan hệ đó vì nó mang lại quá nhiều điều tiếng. Yuichi vẫn còn đang là học sinh trung học… cậu có thể tưởng tượng được sự rắc rối sẽ nổ ra như thế nào không? Chưa kể đến việc chuyện đó sẽ làm nhơ nhuốc thanh danh của nó …?”
“V- Vâng… Em có thể tưởng tượng được…”
“Đó là lý do vì sao chúng phải chia tay. Tất nhiên, điều này không phải là dễ dàng gì đối với Yuichi. Nó đã gần như hi sinh cả cuộc đời của mình để theo đuổi cô ấy, và mọi thứ đi đến kết thúc bởi vì những điều tiếng không đáng? Không, nó sẽ không bao giờ chịu lùi bước trước bất kỳ một trận chiến nào. Đó chắc là… lần đầu tiên trong đời… Yuichi chống đối lại bố mẹ …”
Ý tưởng một sinh viên hoàn hảo và kiểu mẫu như Kazuki phản kháng lại bố mẹ, không hiểu sao đầu óc cậu không thể tiếp thu được. Kazuki phản kháng lại anh trai— cậu còn có thể tưởng tượng được. Nhưng với bố mẹ thì...? Nó dường như là một sự can đảm khó tin!
“Dù sao cũng may mắn thay,” anh ta nói tiếp. “Tôi đã có thể thuyết phục chúng hãy lựa chọn.”
“Dạ?”
“Với tình thế khó khăn là Yuichi vẫn còn đang học Cao Trung. Nhưng tôi đã đưa ra lý do là đến lúc nó vào đại học, nó đã đủ trưởng thành, và không ai có thể ngăn cản nó hẹn hò với một phụ nữ hơn tuổi. Vậy tại sao không để mối quan hệ này đến lúc đó? Chúng có vẻ đồng ý với ý tưởng đó… nhưng bố mẹ tôi đã kèm thêm vào một điều kiện …”
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“…Đó là điều kiện gì vậy…?” cậu lo lắng hỏi.
“Trường đại học mà Yuichi phải vào là đại học Tokyo.”
Wataru cảm thấy cơ thể cậu cứng đờ. Tay cậu run rẩy, nhưng cậu nhanh chóng kiềm chế lại hơi thở hổn hển của mình bằng cách lắc mạnh đầu. Đầu óc cậu nhanh chóng xử lý thông tin vừa nhận được, và cậu cảm thấy cổ họng khô khốc. Mới vài tuần trước, cậu đọc được cái bưu thiếp của Mizuho gửi cho Kazuki. Nó có đề cập đến việc anh có tiếp tục thi vào trường đại học Tokyo hay không. Cái suy nghĩ phải vào T—U cho bằng được quan trọng với Kazuki như thế nào lướt qua tâm trí cậu, nhưng cậu thực sự không bao giờ biết được lý do đằng sau nó.
“Sau này, Yuichi luôn trong tình trạng căng thẳng là nó sẽ phải vào cho được T—U bằng bất cứ giá nào…” Giọng nói của Shohei cứ vang vọng lại mãi trong tai cậu.
Bây giờ… cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu được lý do.
|
Chuông cửa rung lên, báo hiệu có khách vào. Từ khoé mắt, Kazuki có thể nhìn thấy người đang đi vào là ai, rồi anh nhìn họ chăm chú từ đầu đến chân. Đó là mấy cô nữ sinh trung học, điều đó hiển hiện qua cách trang điểm, nhưng điều thu hút sự chú ý của anh là họ đang mặc bộ đồng phục của trường trung học Ryokuyo. Anh đã làm thêm ở quán cà phê thượng hạng đó trong hai tháng hay nhiều hơn thế, và những khách hàng duy nhất mà anh có từ trường học cũ là Wataru và bạn của cậu… tên của cậu ta là gì nhỉ …? Kawamura…
Nó không thực sự gây phiền hà cho anh khi biết vài học sinh trường cũ của anh đến nơi anh làm việc, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút khó chịu với cái cách họ đang nhìn anh. Thậm chí khi họ đã ngồi xuống ghế ở chiếc bàn trống, những đôi mắt của họ cứ đóng đinh vào anh đến mức như thử thách khả năng chịu đựng của anh. Nhưng anh vẫn duy trì được sự điềm tĩnh của mình và cư xử như một người phục vụ thông thường. Tiến đến bàn của họ với nụ cười trên môi, như người chủ đã bảo nhân viên của mình phải làm gì, anh tiến đến phục vụ họ.
“Chào mừng quí khách, tôi có thể phục vụ gì cho quí vị?”
Ba cô gái cười rúc rích một cách bẽn lẽn và màu hồng đã phủ dần trên má họ. Một trong số họ— người ngồi ở giữa— lên tiếng với vẻ bẽn lẽn, “B- Ba cà phê latte, làm ơn…” Kazuki viết vội yêu cầu của họ và hỏi xem họ còn cần gì nữa không. Mấy cô gái lắc đầu ngượng nghịu, và anh quay lại quầy để đặt đồ cho họ.
Khi anh đến đó, người ngồi ở quầy thu ngân nhìn lướt qua tờ giấy rồi bấm lên mấy con số. Một cái khay để cốc cà phê nóng đang đặt bên cạnh anh ta như đang đợi đưa đi. “Kazuki,” anh ta gọi. “Cậu có thể chuyển hộ tôi được không? Lúc này Nakajima đang bận túi bụi rồi.”
“Được rồi. Bàn nào?”
“Bàn ở cạnh sân ý,” anh ta lưu ý. “Chàng trai ở đó chắc phải thu hút được sự chú ý của rất nhiều cô gái đấy …”
Kazuki nhìn theo ánh mắt của anh ta và nhìn thấy đàn anh của mình đang ngồi ở bàn với quyển sách trên tay. “Takimura-san,” anh lẩm bẩm. “Anh ta vào lúc nào vậy? Sao tôi không bị gọi…”
“À, anh ta vào đúng lúc cậu đang phục vụ mấy cô gái già lắm của ở kia kìa. Sau đó cậu đi qua mấy cô nữ sinh và …”
“Hiểu rồi,” anh kết thúc cuộc nói chuyện. “Dù sao, nếu đồ uống của mấy cô nữ sinh đó xong thì anh hãy nói Nakajima-san mang nó ra hộ tôi nhé.”
“Được thôi.”
Anh nhấc cái khay lên rồi tiến về phía đàn anh có vẻ rất chăm chú vào quyển sách đang đọc. Anh đã không hề nói chuyện với anh ta từ hồi xảy ra vụ tai nạn trong phòng vệ sinh tối hôm trước đó. Anh chỉ có cách tránh xa anh ta khi ở trường càng sớm càng tốt thậm chí cả khi họ có những môn học chung. Có vẻ như anh đang tránh phải đối đầu trực tiếp với Asaka, chỉ là anh không biết anh có thể giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh này không.
Có những hành động trong quá khứ mà anh phải chịu đựng và quên đi. Anh thậm chí còn tham gia vào nhóm của anh ta, nhưng anh không hiểu tại sao anh có thể chấp nhận dễ dàng sự thật rằng mọi thứ đang bị đảo lộn và rằng người đàn ông này hầu như chắc chắn là nguyên nhân của mọi vấn đề.
“Cám ơn quí khách vì sự chờ đợi,” anh nói lạnh nhạt, khi anh đặt tách cà phê xuống trước mặt anh ta. Asaka nhìn vào chiếc tách rồi đặt quyển sách xuống. “Đây là tiền thừa của quí khách …” Kazuki nói tiếp, và đặt mấy đồng tiền lên mặt bàn. Asaka lại nhìn vào chúng đến ngây người. Không hề có câu trả lời, Kazuki quyết định quay đi, nhưng đột nhiên anh nghe thấy anh ta gọi anh lại.
“Cậu không ngồi với tôi được một chốc à, Kazuki-kun?” anh ta hỏi. Kazuki nhìn vào anh ta nheo mắt đầy hoài nghi. “Xin lỗi,” anh đáp lại. “Tôi đang làm việc nên …” “Chỉ vài phút thôi,” anh ta ngắt lời. “Làm ơn… Nó rất quan trọng nên chúng ta cần nói chuyện với nhau … Đó là về Wataru…”
Kazuki khó chịu khi anh nghe thấy tên của Wataru được nhắc đến ở đây … thậm chí còn tăng thêm với tình huống bị động mà anh thường bị đẩy vào. Anh quay qua Takimura đang ngồi ở quầy và ra dấu là anh sẽ quay lại sau một lát. Takimura gật gật đầu và đưa tay lên— xòe nó ra như chiếc lá phong— ý muốn bảo anh là phải quay lại làm việc sau năm phút nữa. Với cử chỉ đó, Kazuki ngồi xuống đối diện Asaka và chờ đợi xem người đàn ông này muốn nói cái gì.
Mắt của Asaka nhìn chăm chú vào nhóm nữ sinh trung học đang nhìn vào họ với vẻ tò mò và như có điều gì muốn nói. Bất giác, một nụ cười nở ra trên môi khi anh ta lên tiếng, “Kazuki-kun thực sự là rất nổi tiếng với các cô gái đấy. Những cô gái đó có vẻ như cứ dán chặt mắt vào cậu từ nãy đến giờ. Họ học ở trường trung học cũ của cậu phải không?”
“Anh mới là người nên được nói thế chứ,” Kazuki khịt mũi. “Tôi không thể đếm nổi số cô gái đã theo đuổi anh suốt và ngay cả giữa các tiết học. Đàn anh mới thực sự là rất được yêu thích đấy chứ…”
“Thực vậy,” anh ta đồng ý. “Chúng ta có thể có bất kỳ cô gái nào mà chúng ta muốn, nhưng thay vì thế cả hai chúng ta lại phải lòng cùng một cậu trai …”
“Wataru đã thuộc về tôi thậm chí trước khi anh xuất hiện,” cho dù anh dùng lời nói lịch sự, nhưng giọng nói của anh vẫn khô khốc và đều đều. “Tôi nghĩ là anh hiểu điều đó, nhưng tôi lại không tưởng được là anh đã cố gắng làm điều gì đó trong khi tôi đi xa.”
“…Tôi đã bảo cậu rằng đã quá muộn để ngăn tôi lại mà … Nhưng đó là vấn đề thứ yếu thôi. Tôi đến đây bởi vì có một số việc cực kỳ quan trọng mà tôi phải nói với cậu.”
“Và điều đó là …?”
“Tôi yêu Wataru.”
Những từ đó được thốt ra một cách thẳng thắn và đơn giản, chưa kể đến cái ý nghĩa sâu xa. Cho dù Yuichi luôn nhận biết được tình cảm của Asaka đối với cậu nhóc, nhưng anh chưa bao giờ nghe thấy đích thân anh ta thổ lộ ba từ đó. Lời tuyên bố táo bạo như là một lời tuyên chiến. “Và anh hy vọng là đạt được cái gì khi nói với tôi điều này?” anh hỏi với giọng cáu kỉnh.
Asaka hớp một ngụm trong cái tách trước khi trả lời. “Chỉ là muốn mọi thứ thật rõ ràng thôi, không phải sao Kazuki-kun? Trước đó, tôi đơn giản là đã tự từ bỏ để trở thành người đứng bên lề trong mối quan hệ của hai người. Tôi đã nghĩ điều đó là có thể nếu tôi chứng kiến hai người các cậu thực sự bên nhau, tôi sẽ từ bỏ được Wataru. Nhưng thay vì thế, nó lại đang có chiều hướng ngược lại.”
“Ngược lại…?”
“Cái tối ở nhà hàng … Tôi thực sự đã nhìn thấy bằng chứng cho mối quan hệ của các cậu…”
Anh đang đề cập đến cái vết hôn rõ ràng ở cổ Wataru. Dù sao, anh phải thừa nhận rằng hai cậu trai luôn luôn cam kết với nhau bằng dấu hiệu đó; khi nhìn thấy chứng tích, nó còn làm tiêu tan ý chí của anh hơn là anh nghĩ. Thay cho cảm giác thất vọng, anh cảm thấy tức điên người, và nó chỉ kích động sự khao khát phải chiếm được cậu nhóc đó của anh… bằng bất cứ giá nào…
|
“Tôi vừa nói rõ những suy nghĩ này với Wataru,” anh ta nói tiếp. “Tôi nói với cậu ấy là chỉ cần có dù là một cơ hội nhỏ, tôi cũng nắm lấy nó. Tôi không chịu thua khi chưa chính thức bước vào cuộc chiến đâu.”
“Cái gì làm anh nghĩ là anh có cơ hội?” Kazuki quắc mắt giận dữ. Cuộc nói chuyện quá một chiều, và nó làm cho anh kích động.
“Thế cái gì làm cậu nghĩ là tôi không có cơ hội?”
“……”
“Bất chấp sự tự tin của cậu là tôi không hề có bất kỳ một cơ hội nào, nhưng nó có vẻ như Wataru không hề cùng suy nghĩ đó. Cậu ấy đang bắt đầu thích tôi. Cậu không thể phủ nhận được điều đó … Đó là lý do tại sao tôi quyết định theo đuổi cậu ấy!”
“Cái gì?” Kazuki điếng người. “Đàn anh… anh đang thách thức tôi đấy à?”
“Tôi sẽ rất thành thật với cậu, Kazuki-kun,” anh ta tiếp tục. “Lý do cho tình trạng hỗn độn này có thể hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi là người đã bắt ép Wataru hẹn hò với tôi. Bởi trong suốt thời gian này, tôi đang xin cậu ấy giúp tôi…”
“Giúp…? Giúp gì …?”
“Bà nội tôi hứa hôn cho tôi với một cô gái khác. Và vụ hứa hôn đó chỉ có thể bị hủy bỏ nếu tôi đã có người yêu. Nên tôi van nài cậu ấy giúp đỡ tôi thuyết phục cả bà nội tôi và cô vợ hứa hôn đó, và đó là cơ hội mà tôi đã nắm lấy. Vai diễn đó chỉ trong vòng hai tuần cho đến khi cậu trở về, Wataru đã quá cao thượng khi cư xử như thế với cậu.”
“Nên đây … là tất cả những gì mà anh đang làm…?” Mọi việc cuối cùng bắt đầu có ý nghĩa! Nhưng tin tức này vẫn đẩy Kazuki đến bờ vực. Sự giận dữ cứ sôi lên trong lòng anh và anh thấy thật rất khó để kiềm chế bản thân không đánh anh ta. “Hành động ngu xuẩn đó của anh là nguyên nhân làm cho Wataru có quá nhiều dằn vặt!”
“…Tôi biết là sẽ như thế…” anh ta ngập ngừng trả lời. “Nhưng cậu biết gì không? Dù sao thì cậu ấy cũng đồng ý. Bởi vì cậu ấy đã nói cậu ấy muốn ủng hộ tôi và giúp tôi bằng mọi cách mà cậu ấy có thể. Nếu nó trong khả năng của cậu ấy thì cậu ấy sẽ làm. Cái lúc mà cậu ấy nói thế với tôi, tôi không thể chối cãi được là tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nó như cái lần mà cậu ấy khóc trước mặt tôi. Cái nhìn đó… những giọt nước mắt… cái quyết tâm đó… nó không phải là vì một ai khác, mà là tôi…”
“……”
“…Là chân tình, đúng không?”
Kazuki cắn môi giận dữ. Sự thực là bản tính của Wataru đã tạo điều kiện cho những hành động đó. Đó là một trong những tính cách của cậu nhóc mà anh yêu. Nhưng nó lại chọc tức anh khi Asaka trở thành người nhận được.
“Khi tôi nghĩ về điều đó,” anh ta tiếp. “Tôi đơn giản chỉ muốn ôm lấy cậu ấy cho đến khi cậu ấy quên hết tất cả mọi lo lắng và từ bỏ mọi thứ để ở bên cạnh tôi. Phụ thuộc vào tôi, và chỉ tôi mà thôi… Tôi chắc rằng cậu có thể cảm nhận rất rõ, đúng không Kazuki-kun?”
“……”
“Đó là tại sao tôi chủ động nói với cậu về chuyện này. Tôi yêu Wataru, và nếu thậm chí dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất để cậu ấy yêu tôi thì tôi sẽ nắm lấy nó. Nói một cách đơn giản, Kazuki-kun… Tôi sẽ lấy cậu ấy khỏi tay cậu …”
Nói những điều đó một cách táo bạo và tự tin như thế làm Kazuki phải nắm chặt tay giận dữ. Vẻ ngạo mạn trong giọng nói của Asaka hiển nhiên đến mức nó thoát ra khỏi môi của anh ta. Kazuki không thể biết được sự tự tin đó của anh ta lấy ở đâu ra, nhưng nếu anh ta đã tuyên bố như thế, thì chắc chắn là nó phải có cơ sở. Anh phải nói chuyện hay làm một điều gì đó với Wataru để cải thiện tình thế trong “cuộc chiến tình yêu” này.
“Anh nói nghe có vẻ chắc chắn nhỉ,” Kazuki nói những suy nghĩ của mình. “Vậy Wataru sẽ đến với anh sao?”
“…Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cậu ấy,” Asaka thành thật trả lời. “Có rất nhiều chuyện đã xảy ra và có thể sẽ xảy ra. Nên nếu cậu muốn giữ cậu ấy lại, thì cậu nên làm điều gì đó để thuyết phục cậu ấy. Cái cách mà tôi đang thấy, thì cậu đã mất cậu ấy rồi mà cậu thậm chí vẫn chưa hề nhận ra.”
“Cái gì làm anh--?!” anh đứng phắt dậy với sự thịnh nộ ánh lên trong đôi mắt. Nhưng trước khi anh có thể nói hết câu, Asaka đã cắt ngang— một cách thẳng thắn, “Năm phút đã hết rồi. Đã đến lúc cậu phải quay lại với công việc đấy, Kazuki-kun.” Đôi mắt của chàng trai trẻ vẫn ánh lên vẻ giận dữ. Những câu trả miếng mà anh định nói vẫn chưa được nói ra. Nghiến răng, anh nhẹ cúi đầu và nói, “Cám ơn anh đã quan tâm. Bây giờ tôi phải quay lại với công việc rồi.”
Khi anh quay đi, anh không kìm được phải quay đầu lại nhìn giận dữ người đàn ông đó.
Wataru tiếp tục nhìn chăm chú xuống đất, như đột nhiên tìm ra điều quan trọng nhất trên bề mặt hành tinh. Cậu đang cảm thấy ngày một rầu rĩ hơn. Đầu óc cậu vẫn đang cố gắng sắp xếp mọi thông tin thu thập được, nhưng dù cậu có nhìn nhận nó ở dưới góc độ nào, thì cậu cũng không thể không cảm thấy kết quả là như nhau.
Ngồi bên cạnh cậu, Kazuki lớn lục túi áo trong để lấy ra điếu thuốc khác, không hề chú ý hay có lẽ có ý định lờ đi sự dày vò trong nội tâm mà cậu nhóc đang trải qua. “Shohei-san,” Wataru lên tiếng, mắt cậu vẫn cụp xuống. “Có phải em chỉ… gây rắc rối cho Kazuki không…?” Bàn tay anh ta trở nên cứng đờ như bị choáng váng vì những gì mà anh vừa được nghe. Nếu như Wataru có đủ can đảm quay lại nhìn vào mặt anh ta, thì cái biểu cảm mà cậu có thể nhìn thấy đó là gì?
Shohei hít một hơi thật sâu và nặng nề lắc đầu. “Với tất cả sự thành thật,” anh ta trả lời. “Tôi thật sự rất thích cậu Fujii-kun. Tuy thực chất mối quan hệ của cậu với Yuichi có làm tôi hơi bối rối, nhưng tôi không thể ghét cậu. Cậu thật trong sáng, ngay thẳng, và cậu chưa bao giờ làm hại bất kỳ ai.”
“……”
“Cậu có tất cả những đức tính cần thiết của một người tốt. Và— rất thành thật— nếu tôi có một cô em gái khoảng tuổi cậu, tôi thực sự sẽ không phiền lòng nếu cậu là bạn trai của nó. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp mà tôi phải lo ngại…”
“Shohei-san…”
“Yuichi ngày một trở nên tuyệt vời hơn, và điều đó chắc là do có sự hiện diện của cậu. Nhưng… hơn nữa lại có quá nhiều sự kỳ vọng vào nó. Em trai tôi luôn luôn— và vẫn là— báu vật của gia đình tôi. Bố mẹ tôi yêu quý nó hơn hết thảy mọi thứ cũng như tôi. Chúng tôi tất cả đều muốn những gì tốt đẹp nhất cho nó, và…”
“…Em không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho anh ấy…” Wataru kết thúc câu nói hộ anh ta.
“……”
“Shohei-san… em, cũng vậy, chỉ muốn đem đến những gì tốt đẹp nhất cho anh ấy. Em luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của anh ấy. Em không nghĩ là em đã làm gì sai, hay em có thể bị khiển trách về điều gì …”
“Tôi hiểu…”
#55 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Nhưng hãy thành thật trả lời em, Shohei-san. Anh có nghĩ em sẽ là nguyên nhân dẫn đến sự lụn bại của Kazuki? Nên kết quả là em nên kết thúc việc gây khó khăn cho anh ấy?”
Đến lượt Shohei quay đi và đưa mắt nhìn xuống. Một sự im lặng kỳ quái bao trùm lấy họ, làm khuyếch đại tiếng nói và bước chân của những người xung quanh. Không biết là sự im lặng đó đã ngự trị bao lâu? Và không biết là Wataru sẽ phải chịu đựng tình trạng hồi hộp đó bao lâu nữa? Shohei nhắm đôi mắt lại, như ân hận với những gì mà anh ta đang làm, rồi trả lời với giọng ăn năn.
“Phải.”
Thật kỳ quặc, Wataru đã lường trước câu trả lời đó rồi.
|
Yuichi bước ra khỏi quán cà phê trong bộ thường phục, thầm cảm tạ bởi anh rốt cục đã được xuống ca. Có quá nhiều thứ nảy sinh trong đầu anh, và anh không hy vọng gì có thể bỏ qua nó. Cuộc nói chuyện với Asaka tất nhiên đã đánh cho anh một đòn mạnh. Anh không bao giờ có thể tưởng được là anh lại có sự bực mình như thế này với một ai đó trước đây. Nhưng cuộc đối đầu nho nhỏ của họ thực sự làm anh nhận thức được chuyện gì đã xảy ra…
Kazuki lau sạch cái bàn bằng chiếc khăn thường dùng , để chuẩn bị sẵn sàng cho người khách tiếp theo. Mắt anh lang thang đến chố của Asaka, và anh nhận thấy anh ta đã uống hết tách cà phê, đứng dậy và chuẩn bị đi ra. Anh ta không hề nhìn Kazuki đến lần thứ hai, và điều đó thật tốt cho anh. Khi Kazuki đã lau sạch bàn, một giọng nói thẹn thùng và bẽn lẽn cất lên thu hút sự chú ý của anh.
“Ừm… Kazuki-senpai…”
Anh quay lại nhìn ba cô nữ sinh vẫn đang ngồi ở bàn, dẫu cho một trong số họ đã lấy hết can đảm để tiến về phía anh. Nhìn vào cô ta, anh hơi dịu nét mặt lại một chút, rồi mỉm cười, "Vâng, tôi có thể giúp gì cho quý khách?” Cô ta lập tức đỏ ửng cả tai và hơi cúi đầu xuống. Đây là một phản ứng thường thấy của các thành viên nhút nhát trong cái câu lạc bộ những người hâm mộ anh. Cô ngọ ngoạy mấy ngón tay, hiển nhiên đang cố gắng định hình xem nên nói cái gì hay nói như thế nào.
“A- À, ừ...” cô lúng búng. “C- có một tin đồn xuất hiện khắp trong trường…”
“Tin đồn?” Cho dù Yuichi chưa bao giờ thực sự tạo ra tin đồn, nhưng anh cũng không thể lờ đi một số tin đồn đang hiện diện ở trường học cũ của mình. Sự thực là cô gái này đã tiến đến hỏi anh; thì có khả năng là anh bị dính líu vào đó.
“V- Vâng, một tin đồn…” cô ta nói tiếp với vẻ cực kỳ bồn chồn. “Ừm… C-có người ở năm ba đã nhìn thấy anh đi với một c- cô gái hơn tuổi, và anh ấy n- nói là cả hai người bọn anh đã xử sự rất thân mật. Đó chỉ là sự ph- phỏng đoán mà thôi nhưng … có phải cô ấy là b- bạn gái của Kazuki-senpai không…?”
Kazuki nhướn mày. Một học sinh của trường Ryokuyo đã nhìn thấy anh với Mizuho. Lúc đó là lúc nào? Trong lúc họ đến bệnh viện sao …? “Xin thứ lỗi,” anh nói. “Nhưng ai đã đưa ra cái tin này vậy?”
“T- từ Yamazaki-san… Anh ấy nói anh ấy đã thấy anh với c- cô gái hơn tuổi đó khi anh ấy cùng m- mẹ đến s- sân bay để đón dì …”
“… Và tin đồn này đã bay khắp trường?”
“V-Vâng… M- mọi người đều đi hỏi Fujii-kun xem đó có phải là b- bạn gái của anh hay không, nhưng anh ấy không n- nói gì cả…”
Kazuki nhíu mày lại. Wataru trở thành chủ đề của tin đồn đó, vậy tại sao cậu lại không hề nói gì với anh? Tại sao? Kazuki thật khó giữ được bình tình. Sự thật là cậu nhóc đang bị săn lùng để xác nhận tin đồn… liệu đó có phải là một lý do khác của sự rắc rối này không…?
“Ư- Ừm… Kazuki-senpai…” cô gái lại lên tiếng. “Ng- người khách vừa n- nói chuyện với anh … A- anh ấy là đàn anh của anh ở tr- trường đại học, đúng không ạ?”
“Hử? À, đúng rồi…” Tại sao cô ta lại hỏi về Asaka?
“C-Có phải anh ấy là nguyên nhân khiến cho Kazuki-senpai thân thiết với Fujii-kun? Có lẽ a- anh là người đã g- giới thiệu họ với nhau?”
“Tôi không hiểu ý của em?” Wataru có liên quan gì với bất cứ chuyện này? (Và sự lắp bắp của cô gái bắt đầu làm anh nổi nóng)
“S- sáng sớm nay, F-Fujii-kun nhận được một l- lời tỏ tình. Ng- người đó, đàn anh của Kazuki-senpai, đột nhiên tỏ tình với anh ấy ngay trước c- cổng trường…”
"Cái gì?”
“Đ- đó là sự thực. Phải đến cả một nửa trường nghe thấy. Tất cả b- bọn em đã rất ngạc nhiên. Bọn em đ- đã không tưởng được Fujii-kun lại ở trong giới đấy…”
“… Và mọi người nói sao?” Kazuki lên tiếng hỏi.
“C- có nhiều cảm xúc trái ngược về chuyện này…”
Cảm xúc trái ngược… Nhưng sự thật cái điều mặt dạn mày dày mà Asaka làm đó là điều mà trong thâm tâm Kazuki đã lường được trước. Với vẻ mặt khó chịu, anh nhấc cái khay để đồ bẩn (từ cái bàn mà anh đang lau) và nhanh chóng quay đi, bỏ cô gái và mấy người bạn của cô lại phía sau. Khi anh quay trở ra, ba cô gái đó đã đi rồi, nhưng điều đó làm anh thấy dễ chịu. Anh chẳng có tâm trạng nào mà trả lời mấy cái tin đồn đó cả. Anh, tuy nhiên, đã sẵn sàng dập tắt nó.
Khi anh đi bộ xuống đường, tâm trạng của anh đầy kích động. Một phần là do sự thách thức của Asaka, phần khác là do cái tin đồn đang lan rộng trong trường. Anh không biết được là Wataru đã nghĩ gì về nó, hay anh thậm chí thực sự không biết được cậu đã biết được câu chuyện đó đến đâu. Điều mà anh đã biết là anh cần phải nói chuyện với Wataru ngay lập tức.
Không thể chần chừ thêm nữa!!
Anh lấy điện thoại ra và ấn số gọi tắt của Wataru. Sau vài tiếng chuông, cuộc gọi tự động chuyển qua hộp thư thoại. Anh mắng thầm, và hủy cuộc gọi. Anh hít sâu để giữ bản thân được bình tĩnh, đang tính thử gọi về nhà của cậu nhóc thì điện thoại của anh bắt đầu đổ chuông.
“A lô? Wataru?” anh nhanh chóng trả lời, hy vọng đó là cậu, nhưng lại thất vọng vì giọng nói của một người. “Anh hai… Là anh à…”
“Em đang chờ đợi điện thoại của cậu nhóc mắt đen à?” Shohei hỏi ở đầu dây bên kia.
“Anh nghĩ gì vậy? Và chấm dứt việc gọi cậu ấy là ‘cậu nhóc mắt đen’ đi. Anh biết tên cậu ấy mà…”
“Anh biết rồi. Và anh rất vui mừng khi được thông báo với em là anh đã vừa gọi tên của cậu ta khi anh được nói chuyện với cậu ta đấy.”
“Thôi mấy cái trò khôi hài đấy đi— đợi chút… anh vừa nói chuyện với cậu ấy?”
“Phải, nhưng bây giờ thì cậu ta không còn ở cùng với anh nữa. Cậu ta đã dời đi được vài giờ rồi …”
“Anh đã làm cái gì với cậu ấy vậy?”
“Nói cho cậu ta những gì mà cậu ta muốn biết …”
“Cái gì…”
“Những điều mà em từ chối không kể với cậu ta …”
Lúc đó, Kazuki có thể thề rằng tim anh đã như ngừng đập. “Những điều gì?” anh lo lắng hỏi. Nhưng giọng của Shohei chứa đựng sự ngạo mạn thường ngày. “Về em và Mizuho,” câu trả lời đơn giản, nhưng ngay lập tức Kazuki cảm thấy mọi thứ như sụp đổ.
“Anh hai! Anh đã nói cái gì với cậu ấy?!”
|
“Sự thật… Tất cả mọi thứ… Nhưng đừng lo; Anh đã bỏ qua cái phần bố mẹ phát hiện ra lúc em suýt làm "chuyện đó" với Mizuho trong phòng ngủ của em. Nếu họ vào mà không quên gõ cửa, thì họ đã chẳng bao giờ phát hiện ra chuyện của hai đứa bọn em. Và có lẽ em đã có thể hoàn thành quá trình yêu đương của em với cô ấy …”
“Cái gì?!” Kazuki ngắt lời. “Tại sao anh lại kể với cậu ấy những thứ như vậy? Anh hai, kể với cậu ấy mọi chuyện không phải là việc của anh!!”
“Để anh nói cho em biết nhé, Yuichi,” giọng nói của anh ta vẫn điềm tĩnh. “Wataru-kun mới là người đã đến hỏi anh những điều đó. Cậu ấy có vẻ rất thiết tha được biết, nên anh đã nói cho cậu ấy biết. Nhưng em, Yuichi… Nếu em thực sự nghiêm túc với cậu ấy ngay từ đầu, thì tại sao em lại không kể cho cậu ấy về Mizuho?”
“Chuyện đó không quan trọng!”
“Không quan trọng? Yuichi, cô ấy là bạn gái cũ của em đấy nhé. Mọi người ai cũng muốn biết về bồ cũ của người yêu mình. Thực tế khi em giữ im lặng về chuyện đó thì nó có nghĩa là em có chuyện gì phải dấu diếm. Và nếu em cứ giữ bí mật như vậy, thì tự nhiên sẽ nảy sinh nghi ngờ.”
“…Không phải như vậy… Em phải đi gặp Wataru. Em… Em cần phải làm rõ chuyện này…”
“Được thôi, vậy thì, cứ làm thế đi.”
Yuichi tính cúp máy thì khi giọng nói của anh trai anh lại cất lên, như là một lời giải thích. “Dù sao,” anh ta nói thẳng. “Cái phần mà anh đã nói là chúng ta bắt gặp em làm chuyện đó với Mizuho ý… Anh đã nói dối. Anh đã kể cả chuyện đó cho Wataru yêu quí rồi.” Sau đó anh chỉ còn nghe thấy những tiếng tút dài.
Kazuki mắng thầm trong đầu và đấm mạnh nắm tay vào bức tường gần nhất. Tiếng điện thoại kêu o o trong tai anh. Chắc anh phải đánh cho Shohei một trận khi anh gặp anh ta. Nhưng trước đó, anh cần phải khống chế được tình hình hỗn loạn này, và xác minh xem là anh trai mình đã nói với Wataru những gì.
Anh bắt đầu lại ấn vài chữ số với hy vọng là lần này, cậu nhóc sẽ nhấc máy.
--
Kazuki tựa vào cột đèn đường và cố gắng điều hòa hơi thở. Anh lại mở điện thoại ra và nhìn xem có tin nhắn nào mới không. Nhưng như làm tăng thêm sự xuống tinh thần và bực mình của anh, không hề có gì cả. Cứ như vậy, anh luôn bị chuyển qua hòm thư thoại khi gọi cho Wataru, nên anh đành phải gọi về số điện thoại nhà cho chắc. Khi Karin trả lời, cô thông báo với anh là anh trai của cô không có ở nhà. Cô nói rằng Kawamura đã bảo với cô là cậu ấy cúp cua, nên cô cũng đang đợi cậu ấy. Nhưng cậu ấy chưa hề về nhà, cô còn cho rằng cậu ấy đang đi với Kazuki.
Ngay sau cuộc gọi đó, Kazuki điên cuồng chạy khắp nơi để tìm cậu. Anh đến tất cả những nơi mà anh có thể nghĩ ra, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng của cậu. Anh gần như phát khóc vì thất vọng thì điện thoại của anh lại rung lên. Anh nhìn vào màn hình thì thấy có tin nhắn. Anh mở ra, hy vọng nó là của Wataru, nhưng lại là của Mizuho.
“Chị đang nấu bữa tối. Có yêu cầu gì không…?”
Một nụ cười nhẹ nở ra trên môi anh. Ít nhất, dù gì, điều đó cũng làm cho tâm trạng của anh nhẹ nhàng đi một chút. Anh gửi tin nhắn trả lời, “Bất cứ món gì chị nấu đều ngon cả.” Anh nhìn trời và phát hiện ra mặt trời đã sắp lặn. Trời sẽ tối rất nhanh. Anh biết Wataru không phải là một đứa trẻ nên cậu chắc sẽ phải về nhà khi trời tối. Anh sẽ phải dàn xếp để nói chuyện với cậu vào ngày mai.
Khi đang trên đường về nhà, anh sực nhớ ra là cần phải lấy vài thứ từ căn hộ của anh. Đã lâu rồi anh không về đó, nên anh quyết định tạt qua.
Tòa nhà chẳng thay đổi gì mấy, ngoại trừ mấy thứ đồ trang trí cho Giáng Sinh được dán trên cửa và tường. Thậm chí thang máy vẫn còn vòng hoa xanh đỏ. Khi anh bước ra sảnh tầng căn hộ của mình, anh sững sờ vì cảnh tượng đang chờ anh ở ngay cửa ra vào căn hộ.
“Wataru…?”
~ end chap 10 ~
#58 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 11: Đêm của sự ghen tuông
Mizuho ngân nga nho nhỏ khi cô nhìn những miếng bánh khoai rán đang chuyển dần sang màu vàng nâu. Cô đang ở trong trạng thái hưng phấn. Đã rất lâu rồi cô không đứng nấu ăn trong căn bếp này. Trên thực tế, cô thậm chí đã lâu rồi không có mặt trong căn nhà này. Và cô phải thừa nhận, cô nhớ cái không khí ấm áp cuả nó.
“Yuichi,” cô lẩm bẩm. “Mình không biết cậu ấy có thích không khí của bữa tối theo kiểu Tây hay không nữa …” Cô đặt tay lên ngực và cảm thấy tim cô đang đập rộn ràng. Nhưng đó không phải là tất cả những gì mà cô cảm nhận được. Bên dưới chiếc áo len mà cô đang mặc có một vật mà cô giữ gìn rất cẩn thận. Cô thò tay vào trong cổ áo rồi kéo ra một vật sáng chói, mắc trên một sợi dây chuyền vàng. Đó là một trái tim nhỏ với thiết kế đơn giản— như là mẫu thiết kế dành cho con trai. Đó là một vật trang sức thông thường có thể tìm thấy ở bất cứ một cửa hàng nào, nhưng cái này lại là độc nhất vô nhị với cô.
Đó là cái mà Yuichi đã mua cách đây không lâu …
Nhìn chăm chú vào nó, cô không thể không mỉm cười. Cô nắm chặt cái vật nho nhỏ đó trong tay và áp vào ngực với vẻ trìu mến. Khi cô làm như vậy, trái tim cô bắt đầu lại đập điên cuồng, và cô phải cố gắng lắm mới giữ nổi bình tĩnh. Nhưng cô không thể ngăn được niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong lòng.
--
Wataru có thể nghe thấy những bước chân rất nhẹ đang đến— một hình bóng quen thuộc đang tiến dần lại. Cậu không thể nhúc nhích được khỏi tư thế hiện tại— lưng tựa vào cánh cửa, đầu gối ép vào ngực, cậu gập người về phía trước để đầu ngả lên cánh tay đang để trên đầu gối. Tiếng bước chân ngày một gần hơn cho đến khi cậu chắc rằng chủ nhân của bước chân đó đang đứng ngay trước mặt cậu. Nhưng dù thế, cậu cũng chẳng buồn nhìn lên hay làm bất kỳ một biểu hiện gì là cậu biết có sự hiện diện của người khác. Cậu nghe thấy tiếng thở dài và người đó cúi xuống cậu, rồi cậu cảm nhận được bàn tay đặt trên vai cậu khẽ lắc, như đánh thức cậu.
“Ôi, Wataru,” giọng nói trầm tĩnh và êm dịu cất lên. “Em làm gì mà ngủ trước cửa nhà anh thế? Em có thể sẽ bị cảm lạnh đấy, em có biết không …”
Wataru không hề nhìn lên. Cậu vẫn úp mặt mình vào cánh tay và lẩm bẩm trả lời. “Em đang cố gắng để về nhà. Nhưng không hiểu sao, cuối cùng em lại ở đây. Em muốn đi nhưng mà chân em nó không nghe lời của em nữa…”
Có lẽ nếu cậu nhìn lên, cậu đã có thể thấy sự khuây khỏa ánh lên trong mắt Kazuki khi anh nghe thấy những lời đó. Nhưng, cảm xúc đó nhanh chóng mất đi khi sự lo lắng đang dâng dần lên. “Tại sao em lại không vào trong?” anh hỏi. “Có chuyện gì với cái chìa khóa dự phòng mà anh đưa cho em à? Em quên không mang theo sao?”
“…Em có mang theo…”
“Vậy tại sao em không vào trong chờ?”
“…Em không biết tại sao nữa…”
Cho đến lúc này Wataru vẫn không hề ngẩng đầu lên, cậu không thể nhìn thấy vẻ đau đớn vụt hiện lên trên gương mặt của Kazuki. Thở dài lần nữa, Kazuki vuốt lại mấy món tóc của cậu nhóc, cố thuyết phục cậu nhìn lên. Cử chỉ dịu dàng của anh đã làm cậu chú ý, rồi cuối cùng Wataru cũng đã ngước lên— mắt họ gặp nhau. Kazuki đỡ cậu đứng lên, và cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cậu im lặng đứng đó trong khi Kazuki mở cửa, đưa cậu vào trong.
Căn hộ vẫn y nguyên như trước khi Kazuki đi. Đối với Wataru, thời gian như vô tận từ lần cuối cùng cậu bước chân vào đây. Và, không hiểu sao, cậu cảm thấy cậu như một kẻ xa lạ với căn nhà này. Cậu không hiểu lý do, nhưng có gì đó… không thoải mái… và làm cậu muốn phát bệnh.
“Anh sẽ bật máy sưởi ngay đây,” Kazuki cất tiếng khi anh cởi bỏ áo khoác. “Em đã ở ngoài bao lâu rồi?”
“Em không biết,” Wataru cúi đầu. “Em nghĩ chắc là vài ba tiếng gì đó …”
“Vài ba tiếng?!” anh ngắt lời. Anh nhanh chóng ủ tay Wataru trong tay anh, thực vậy, một cảm giác tê buốt như khi anh chạm vào một vật gì đó rất lạnh. “Ngốc nghếch… Tay em như cục đá vậy.” Anh đưa đôi tay cứng đờ đó lên môi và bắt đầu hà hơi vào chúng, nhưng Wataru bất giác rụt tay lại. “Đ- Được rồi!” cậu kêu lên khi dấu đôi tay sau lưng. “E- em ổn mà… Không cần phải lo lắng như vậy…”
“Không phải anh đã bảo em rồi sao?” Mắt Kazuki nheo lại. “Anh lo lắng cho em thậm chí là từ những việc nhỏ nhặt nhất. Tòa nhà này không tắt đường nước nóng đâu, nên nó vẫn đang bật. Em hãy đi tắm nước nóng cho ấm người đi.”
"N- Nhưng…”
“Quần áo để thay của em vẫn ở trong tủ mà. Đi nào…”
Anh kéo áo khoác đồng phục của cậu ra. Chuẩn bị cởi tiếp đồ cho cậu, nhưng Wataru lại lùi lại khỏi anh, lắp bắp một cách bồn chồn, “E- em có thể tự làm được!” Với gương mặt ngày một bối rối, cậu bước vào phòng tắm rồi chốt cửa lại.
Cậu nhìn quanh căn phòng nhỏ và cảm thấy những viên gạch lạnh lẽo như châm chích vào bàn chân cậu. Bàn chải đánh răng của cậu trong cái ly thủy tinh đặt trên mặt chậu rửa bên cạnh chiếc bàn chải của Kazuki. Dầu gội đầu của cậu được đút vào cái giá nhỏ bên cạnh sữa tắm. Chiếc khăn tắm thậm chí vẫn đang treo trên thanh treo. Trong căn phòng nhỏ này, bằng chứng sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của Kazuki vẫn tồn tại. Nhưng, một cảm giác nặng nề đè mạnh lồng ngực cậu.
Cậu nhanh chóng cởi đồ rồi đứng dưới vòi sen. Vặn nước, dòng nước ấm áp chảy xuống và phun khắp người cậu. Tất cả những nơi lạnh cóng trên cơ thể cậu ngay lập tức được làm ấm lên, cậu cảm thấy cơ thể đang căng lên của cậu đột nhiên thả lỏng. Mọi chuyện vẫn quay cuồng trong đầu cậu và cậu không thể tống khứ được chúng đi.
--
Kazuki nhìn đăm đăm vào cánh cửa gỗ với tia nhìn phức tạp. Thành thật mà nói, anh không mong sẽ tìm thấy cậu nhóc ở trước cửa căn hộ của anh, nhưng anh cũng có chút an tâm. Anh có thể nghe thấy tiếng nước lộp bộp trong căn phòng kia, rồi chảy mạnh dần. Thở dài nặng nề, anh bắt đầu thay bộ đồ mặc ngoài bằng một bộ khác thoải mái hơn. Căn hộ của anh đã trở nên ấm áp nhờ máy sưởi, và một lần nữa, anh thầm cảm ơn hệ thống hạ tầng dịch vụ của toà nhà. Điều này có lẽ đánh dấu đây là mùa đông đầu tiên của anh ở căn hộ riêng.
Anh rót một ít nước vào cái ấm đun nhỏ định pha trà. Khi anh quay qua bếp đun, đầu óc anh lại xáo trộn với muôn vàn ý nghĩ. Chỉ trong vài ngày sau khi anh trở về, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Thậm chí vị trí của anh với Wataru cũng thay đổi. Có quá nhiều chuyện phải nghĩ, như là sự thách thức của Asaka, và cả những gì mà Shohei đã nói.
Shohei…
Anh trai anh luôn thích xen vào bất cứ chuyện gì mà anh làm. Cho dù đó là chuyện ở trường hay đời sống tình cảm của anh, Shohei chắc chắn sẽ nhúng mũi vào đó. Như lần này, Yuichi thật sự không biết anh ta đã nói gì với Wataru. Nhưng nếu những gì mà anh ta đã nói với anh là sự thật, thì khả năng là, Wataru đã biết hết tất cả mọi chuyện.
“Thật là lộn xộn…” anh ngán ngẩm, khi nước bắt đầu sôi, anh thậm chí còn không đợi được đến lúc hơi nước thoát ra đã nhấc nó xuống. Khi tiếp tục chuẩn bị trà, anh không thể không cảm thấy bồn chồn và căng thẳng. Thậm chí cho dù trong vô thức Wataru đã đến căn hộ của Kazuki, nhưng anh hoàn toàn không tin rằng cậu đến đây với ý tốt. Chắc chắn những gì mà Shohei nói đã làm cậu lo lắng và tò mò. Có lẽ đó mới là lý do thực sự để cậu đến tìm anh.
|