The Untouched Ring
|
|
Vừa nói dứt, Wataru chạy ào ra khỏi phòng và chạy qua Asaka cùng những người khác, bỏ qua tiếng gọi tên cậu của Kazuki. Cậu thậm chí chạy qua cả Shohei đang đứng cạnh chiếc ô tô. Cậu không hề dừng lại để chào anh ta, làm cho Shohei phải nhìn theo với vẻ tò mò, tìm kiếm câu trả lời. Nhưng những cảm xúc hiện rõ trên mặt của cậu em trai đã trả lời cho những thắc mắc của anh.
A… anh đăm chiêu. Trông có vẻ như sắp tan vỡ rồi…
--
Wataru tiếp tục chạy hết tốc lực, cậu cuối cùng đã hiểu được cái biểu hiện khác lạ của Kazuki khi cậu hỏi về chiếc nhẫn là gì … Cái biểu hiện mà cậu không thể định nghĩa được lúc đó …
Đó là sự phản bội.
~ end chap 8 ~
#43 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 9: Lời tuyên bố táo bạo
Asaka ngây người nhìn chiếc nhẫn đeo trên sợi dây mà anh đang quấn vào ngón tay. Đó là một thiết kế thông thường; bằng bạc với một đường vàng mảnh chạy ở chính giữa. Nó thực sự được thiết kế đơn giản hơn rất nhiều so chiếc nhẫn vàng của anh, chiếc nhẫn mà anh đang cất trong ngăn kéo bàn— còn chiếc kia đã bị chôi vùi trong cát nơi anh đã bỏ quên không nhặt lại. Anh có thể nhớ rất rõ khoảng thời gian mà mọi suy nghĩ của anh đều hướng về Yuina… Anh đã đấu tranh như thế nào với tình cảm anh dành cho cô … theo đuổi cô… đối mặt với sự từ chối trong suốt một thời gian, nhưng rồi đã thực sự có cô … Sau đó, tình yêu đột ngột kết thúc khi tình cảm của anh làm cô trở nên nghẹt thở, và cô đã khóc— cầu xin anh hãy quay trở lại làm bạn.
Đó là một quyết định đau đớn nhất mà anh đã từng làm. Thậm chí khi họ quay lại làm bạn, tình cảm của anh đối với cô vẫn không hề thay đổi. Anh chắc là nếu tình cảm của bọn họ vẫn tiếp tục phát triển, thì cái ngày họ thực sự bên nhau sẽ đến mà không hề có bất cứ một trở ngại gì. Nhưng khi cô chết, tất cả những hy vọng đó đã bị phá vỡ, và anh đã chìm vào trong bóng tối.
Trong suốt năm qua, anh đã trải qua cái cảm giác buồn rầu mà anh chưa từng biết trước đó. Chỉ có một số người thân và bạn anh mới biết được, và họ cố gắng hết sức mình để an ủi anh. Mitsuki cũng là bạn thân của Yuina nhưng, không như Asaka, cô có thể đánh bại được nỗi đau khi mất đi một người bạn quí giá. Sự nâng đỡ của cô đã làm Asaka thức tỉnh và trở lại với cuộc sống. Nhưng dù sao, cô biết Asaka vẫn luôn bị ám ảnh bởi những ký ức về Yuina. Thậm chí bản thân Asaka, cũng nhận thức được những tình cảm đó của anh. Anh biết anh sẽ vẫn yêu cô cho dù cô đã yên nghỉ mãi mãi. Đó là điều mà anh đã nghĩ …
Lần gặp mặt đầu tiên của anh với Wataru đã làm nảy lên trong anh một cảm giác khó tả. Anh không biết đó là gì, nhưng nó như là một cảm giác thích thú. Khi anh bước vào quán cà phê, anh nhìn thấy Kazuki ngồi đó như thường lệ. Vớ tư cách đàn anh, anh có ý định qua để chào, nhưng khi anh đưa mắt đến cậu nhóc đang ngồi với cậu ta, thì chính anh phải sững sờ rồi không thể tiến tới. Thay vì vậy, anh tiến đến ngồi ở quầy, nơi mà anh vẫn thường ngồi.
Có điều gì đó ở cậu nhóc … Điều gì đó rực rỡ… Làm anh không thể đưa mắt mình đi nơi khác được. Cái cách Wataru nhìn Kazuki tràn đầy thương yêu và sùng bái; đã làm anh ngay lập tức phát hiện được thực chất mối quan hệ của bọn họ. Nhưng dù sao thì, nó không phải việc của anh. Thay vào đó, anh gắn chặt mắt vào cậu bé tóc sẫm màu— bị mê hoặc bởi đôi mắt đen. Lúc đó, cảm xúc trong anh đột ngột dâng lên thắt chặt lồng ngực, và anh cảm thấy có gì đó nóng bừng cuộn lên trong bụng.
Khi… mắt họ gặp nhau… Thì có gì đó trong anh hầu như ngay tức khắc bị tan rã. Anh không thể hiểu được cái cảm xúc ở lần gặp đầu tiên đó là gì, nhưng anh cũng không thể ngăn được cảm giác muốn được gặp cậu nhóc đó lần nữa. Khi số phận đã ban cho anh cơ hội, anh đã vô cùng biết ơn. Có lẽ sau đó, anh đã dần dần phải lòng cậu nhóc.
Đôi mắt anh lại quan sát chiếc nhẫn, đưa nó lại gần đèn để nó tỏa sáng một cách hoàn hảo. Cái cách chiếc nhẫn lấp lánh như là đang chế giễu anh … đã ham muốn một thứ mà anh không thể có được … Nhưng một lần nữa… anh không bao giờ muốn mọi chuyện lại tồi tệ như trước …
Thậm chí anh không thể hoàn toàn hiểu được. Anh biết anh đã quyết định yêu Yuina cho dù cô đã chết, và Wataru đã phá vỡ quyết định của anh. Tất cả suy nghĩ của anh hiện giờ đều hướng về Wataru. Anh tự hỏi trong một thời gian ngắn, liệu có người có thể dễ dàng thay thế hình bóng đang ngự trị trong trái tim anh …
--
Wataru đang có một giấc mơ đẹp; cậu cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Cậu cảm thấy rất thoải mái và không hề có ý định thức giấc sớm. Dự định là như thế… cho đến khi…
“WATARU-CHAAAANNN!!”
Một tiếng hét lớn kèm theo tiếng chân thình thịch chạy lên cầu thang rồi dừng ở trước cửa phòng cậu. Cửa phòng như nổ tung vì sự bạo lực của Karin, vẫn trong bộ đồ ngủ, vẻ mặt bối rối. “Wataru-chan! Dậy đi! Chuyện khẩn cấp đấy!!”
Wataru uể oải dụi mắt, và quay sang cô em gái đang bối rối. Cậu lười biếng ngồi dậy, bất ngờ vì cơ thể quá nặng nề. Cậu nhìn vào đồng hồ báo thức cạnh giường và lập tức cáu kỉnh. “Karin… Không phải mới 7 giờ sao…” cậu cằn nhằn. “Có gì mà em ầm ỹ thế?” “WATARU-CHAN!!” cô gầm lên, và điều tiếp theo mà cậu nhận biết là, cô nhảy xổ vào cậu làm cho cậu mất đà ngã ngửa lên giường đánh thụp một cái mạnh. Cậu rên lên vì đau, cảm thấy gió thốc ngay vào cậu.
Karin nhoài tới, nhìn cậu với vẻ lạ lẫm, và nói, “Vấn đề vô cùng quan trọng… Có người nào đó gửi cái này cho anh!” Wataru ngẩn người. “Hả…?” Một mẩu giấy trắng đột nhiên được đưa ra trước mắt cậu. Cậu cầm lấy, và đẩy Karin ra khỏi người cậu (“Em nặng quá đấy!!”). Cậu ngồi dậy và đọc nội dung bức thư.
“Cuộc sống của mi chỉ còn được tính bằng ngày.”
Câu đó được lắp ráp bằng những chữ cái cắt từ báo. Wataru thở dài nặng nề. “Có gì đâu mà em làm ầm lên thế?” Karin lo lắng. “Chuyện này nghiêm trọng đấy!” “Không có vấn đề gì đâu,” cậu trả lời. “Đây chỉ là một cách để làm anh bất an thôi mà.”
“Hả?”
“Thôi nào, Karin! Nếu cái này là thư đe doạ, thì làm thế nào mà lại ký tên vào đó được?”
“…Hử?”
Karin kiểm tra tờ giấy— quá đủ— một cái tên ở cuối thư … dù chỉ là bằng chữ cắt trong báo. “Ừ nhỉ… con người này không biết cả cách làm thư đe doạ như thế nào nữa, nhỉ?” cô nói. Wataru nhún vai. “Không biết nữa,” cậu trả lời. “Con người đó thậm chí còn không biết làm thế nào để viết một lá thư nữa ý chứ.”
“Hừm… Sayuri là ai?”
Wataru cười nhỏ. “Ít nhất cô ấy đã mất thời gian để ngồi cắt và xếp chữ …”
|
Một ngày nữa ở trường lại trôi qua, học sinh bắt đầu đổ ra sân trường để về nhà. Thời tiết lạnh giá phả vào mặt họ làm họ phải quấn chặt những chiếc khăn trên cổ. Vẻ nôn nóng mong chờ kỳ nghỉ Giáng Sinh hiển hiện rõ trong mắt.
“Wataru! Đợi chút!” Kawamura gọi, khi cậu ta vội vã đi đến bên bạn mình. Cậu nhận thấy Wataru đang nhìn quanh như kiểm tra. “Không có gì chứ?” Kawamura hỏi thăm. Wataru lắc đầu, ra dấu ‘không’, làm cho cậu bạn thở ra nhẹ nhõm. “Ơn trời …” cậu giận dỗi. “Cậu nghĩ là cô ấy đã từ bỏ à?” “Tại sao cậu lại căng thẳng vì chuyện này như vậy chứ?” cậu nhóc mắt đen hỏi. “Tớ mới là mục tiêu này, vậy mà cậu lại là người hoảng hốt đấy.”
“Được rồi, cậu quá khinh thường chuyện này rồi đấy! Ý tớ là, cậu nhận được một bức thư đe doạ vào buổi sáng, giày ở trường của cậu bị bỏ đinh, và vài quyển vở của cậu biến mất sau khi chúng ta quay lại từ phòng thí nghiệm. Trời ạ!! Tại sao cậu lại cứ làm như mọi việc không có gì như thế?!”
“Thôi nào, Kawamura,” cậu trả lời. “Không phải là chúng ta không biết kẻ phạm tội. Một ký hiệu luôn luôn được để lại sau tất cả các nơi phạm tội— tất cả đã được đánh dấu. Sayuri-san thực sự không biết cách có thể phá huỷ, đúng không? Nhưng cô ấy đã có lý do để thực hiện. Tớ hoàn toàn không biết là làm thế nào mà cô ấy tìm ra được địa chỉ nhà tớ, tủ đựng giầy của tớ, và cái bàn học của tớ nữa.”
“Cậu bình tĩnh đến không ngờ đấy, Wataru… Mà đúng ra, cậu trông còn có vẻ thích thú nữa là khác.”
“…À, có điều làm cho tớ lo lắng chứ …”
“…Từ tin đồn “Kazuki và cô bạn gái bí mật của anh ta”, hử…?”
Đây là một chủ đề rất nhạy cảm để đề cập đến. Như dự tính, toàn trường đang bùng nổ những thắc mắc về cô bạn gái bí ẩn của Kazuki. Thậm chí còn có tin đồn trở thành đầu đề cho chuyên mục của báo trường. Như đổ thêm dầu vào lửa, gần như tất cả các cô trong trường đã truy đổi Wataru để xác minh, hoàn toàn chả đế ý gì đến sự bối rối của cậu.
Không phải phụ nữ luôn nhạy cảm với những chuyện như thế này sao?!
Ở điểm này, Wataru không chắc cậu có chỗ nào để tồn tại cạnh Kazuki hay không. Cậu bị anh buộc tội là bắt cá hai tay, cho dù anh là người đã gửi cả lá thư và chiếc nhẫn cho cậu. Cậu không thể hiểu nổi bất cứ chuyện gì, và cậu cần thời gian để ổn định những suy nghĩ của cậu cho đến khi cậu bị sa lầy vào một cuộc tranh cãi khác với Kazuki. Đó là lý do chủ yếu tại sao cậu từ chối mọi cuộc gọi và tin nhắn của anh.
“Sayuri, hừm…” Kawamura lẩm bẩm. “Cô ấy là người quyết đoán, hay tớ nên nói, cô ấy bị ám ảnh nhỉ. Cô ấy thực sự muốn cướp lại Asaka-san từ tay cậu.”
“Thậm chí cho dù anh ấy không phải là của tớ …”
“Đúng vậy… Được rồi, gặp lại cậu vào ngày mai, Wataru. Tớ có cuộc hẹn với Mitsuki-san.”
Với nụ cười và cái vẫy tay, cậu ta vẫn giữ sự hớn hở và sự si tình ở mọi nơi. Wataru không biết là cậu nên cảm thấy hạnh phúc… hay ngượng thay cậu bạn thân của mình. Điện thoại của cậu lại rung lên làm cậu thoát khỏi sự vẩn vơ. Kiểm tra tên trên màn hình, lại là Kazuki. Cậu cảm thấy thèm muốn được nhận cuộc gọi— khao khát mãnh liệt được nghe thấy giọng nói của người yêu. Nhưng những ngón tay cậu lại run rẩy và từ chối ấn nút. Chắc chắn, họ sẽ lại có chiến tranh thôi, không thể biết được mọi chuyện có thể trở nên ngớ ngẩn và trẻ con đến mức nào.
Quyết định ngược lại, cậu lại bỏ qua và cho chiếc điện thoại lại vào túi. Ở một nơi khác trong thành phố, khuôn mặt của Kazuki đang sa sầm lại vì tiếng điện thoại tút dài trống rỗng. Anh đưa điện thoại lên môi và hôn lên màn hình, nơi mà tên của Wataru vẫn còn đang nháy sáng, bộ dạng buồn rầu.
Một chiếc Mercedes đen le lói trong ánh trời chiều, làm cậu chú ý. Wataru sững sờ, không phải bởi vì sự sang trọng của chiếc xe, mà bởi vì nó đang chặn đường cậu. Cửa sổ của băng sau chầm chậm hạ xuống để lộ khuôn mặt quen thuộc của một người cậu đã lâu không gặp.
“Sh—Shiori-san?” cậu lắp bắp. Bà cười, cánh cửa xe đột ngột mở ra. Bà đưa tay ra hiệu cậu ngồi vào xe. Giật mình sửng sốt, Wataru vâng lời và tiến về phía bà, phía cánh cửa đang mở. Shiori tươi cười với cậu và nói, “Cũng một thời gian rồi đấy nhỉ, đúng không Fujii-kun? Cháu trông vẫn ổn…” “Dạ…” cậu nhóc ngập ngừng, thật sự không thể hiểu được tại sao bà lại đến gặp cậu. “Ta đang tự hỏi,” bà nói tiếp, “À, chính xác là, ta đang hy vọng cháu có thể đi ăn tối với ta.”
“Ăn tối ạ…?”
“Phải. Có một nhà hàng rất đẹp ở gần đây, ta nghĩ là cháu có thể sẽ muốn đi cùng với ta.” Một đôi mắt cún con long lanh đầy hy vọng làm Wataru không thể từ chối. Nên rốt cuộc cậu đã ngồi vào băng sau xe bên cạnh bà, và chiếc xe từ từ chuyển bánh.
#45 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Một không khí ngượng nghịu im lìm bao phủ cả bàn. Wataru khó nhọc nhìn từ người phụ nữ đứng tuổi lặng lẽ hớp một ngụm nước từ chiếc ly của bà đến cô gái trẻ đang ngồi cạnh bà. Cậu còn cảm thấy cả chút căng thẳng của chàng trai đang ngồi bên cạnh cậu. Cậu thực sự không biết tại sao cậu lại chấp nhận lời mời của bà Shiori, nhưng cậu đã cảm thấy từ chối bà thì thật là bất lịch sự. Nhưng ngay khi vừa đến nhà hàng, cậu không ngờ bữa ăn tối lại có mặt cả Asaka và Sayuri.
“Không phải rất tuyệt sao?” giọng nói già cả và yếu đuối của Shiori cất lên. “Tất cả chúng ta ngồi đây, ăn tối như một gia đình…” Wataru đổi hướng nhìn vào chiếc ly đang nắm trong tay. Cậu hiển nhiên cảm nhận tình trạng căng thẳng bồn chồn, và tay cậu đang run lên— làm cho chiếc ly đổ xuống. “Cẩn thận,” Asaka nhanh chóng phản ứng và lấy khăn tay ra lau sạch thứ chất lỏng đang tràn về phía cậu. Cảnh thân mật và dịu dàng lại là nguyên nhân khiến cho sát khí của Sayuri tăng dần, cô khó chịu nhìn sự thân mật của họ. “Thứ lỗi cho sự thất lễ của con, Shiori-obaasama,” cô lên tiếng. “Nhưng con tưởng buổi hẹn ăn tối này chỉ có ba người chúng ta thôi chứ. Vậy thì, tại sao, Fujii-kun lại ở đây?”
“Thực sự là vậy đấy,” bà trả lời. “Nhưng ta nghe được một số điều có liên quan đến sự an toàn của Fujii-kun.” “An toàn?” Asaka thắc mắc, nhưng phải im lặng bởi lời giải thích của bà nội anh. “Ta nhận được một cuộc điện thoại từ bố cháu,” bà tiếp. “Ông ấy đã gọi cho ta với sự lo lắng. Hình như, ông ấy đã nhìn thấy cháu làm ‘bức thư đe dọa’, và nó được gửi cho một người tên là Fujii-kun.” Asaka sững sờ, hết nhìn Wataru đến Sayuri. Đôi mắt nhìn xuống của cậu đã khẳng định tất cả.
“Tôi không thể tin được điều này!” anh lắp bắp. “Cô lại thực sự làm cái điều như thế sao, Hongo? Làm thế nào mà cô có thể biết được cậu ấy sống ở đâu hay cậu ấy học trường nào?” Sayuri nhìn giận dữ và nắm chặt tay vào lớp vải váy. “Cũng dễ thôi mà…” cô lẩm bẩm. “Nó không thực sự quá khó! Hiện giờ, thỉnh thoảng em cũng theo dõi anh ta, nên em phát hiện được. Em đến trường của anh ta rồi hỏi. Và tất cả mọi người đều trả lời các câu hỏi của em.” Sau đó cô thêm vào, khi đã suy nghĩ kỹ, “Dù sao, cũng có chút kỳ quặc. Trong khi trao đổi, họ đề nghị em bắt tay họ và chụp ảnh với họ …”
Quyền lực của người nổi tiếng… Wataru thầm kết luận. Cô ấy quá ngây thơ…
“Tôi không quan tâm đến chuyện đó,” Asaka tiếp tục. “Điều cô làm thật không thể chịu đựng được! Tại sao cậu ấy phải nhận một sự tổn hại nghiêm trọng hay những điều tương tự như vậy”
“Em không có ý định làm tổn hại anh ta! Em chỉ muốn gây phiền phức cho anh ta thôi!”
“Cháu…!!” Wataru lên tiếng, cảm thấy không khí ngày một dày đặc và chết người. “Cháu sẽ vào phòng vệ sinh để gột sạch áo.” Cậu nhổm dậy khỏi ghế và quay người đi— tiếng chuông cửa rung lên vọng đến tai cậu, báo hiệu ở sảnh có khách vào. Có thể là hèn nhát khi né tránh cuộc tranh luận đó, nhưng mọi việc đã trở nên lúng túng, và điều cuối cùng cậu e ngại là sẽ rơi vào một cuộc chiến. Cậu đã có quá nhiều chuyện phiền nhiễu rồi… hầu hết là với Kazuki.
Cậu mở vòi nước và thấm ướt góc áo để lau đi vết nhơ trên đồng phục. Khi nước chảy, cậu không thể không nghĩ đến lần chạm trán đầu tiên của cậu và Kazuki. Đó là ở phòng vệ sinh ở trường họ. Nó đơn giản chỉ là một cơ hội gặp gỡ, nhưng lần gặp gỡ đó là nguyên nhân cho một chuỗi các sự kiện chính xác đã đưa họ đến với nhau. Cậu thở dài khi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, suy nghĩ một cách ngắn gọn… nếu như cậu không đến phòng vệ sinh lần đó… liệu cậu và Kazuki vẫn có thể gặp nhau …?
Cánh cửa sột soạt mở ra, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu khóa vòi lại và vẩy vẩy tay cho bớt nước. Khi cậu chuẩn bị quay đi thì đột nhiên có người gọi tên cậu. “Wataru…?” Giọng nói đó… chất giọng trầm tĩnh và êm dịu đó… Chỉ có duy nhất một người có giọng nói đó…
“Kazuki…?”
Cậu dừng lại, đưa mắt nhìn và phát hiện vẻ ngạc nhiên tương tự trên gương mặt anh. Điều này như đã được định trước. Bằng cách này hay cách khác, những điều mà cậu vừa nghĩ luôn trở thành sự thực, có chăng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Không phải cậu đang nghĩ đến anh chỉ vài phút trước đây sao, suy nghĩ về lần gặp đầu tiên của họ? Và bây giờ anh ở đây, đang đứng ngay trước mặt cậu và không nghi ngờ gì nữa, ngay trong phòng vệ sinh!
Không biết phải nói gì, cậu bật ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. “Anh đang làm gì ở đây vậy…?” Kazuki nhìn cậu với vẻ nghi hoặc, nhưng sau đó nét mặt anh dịu xuống. “Anh đang đi ăn tối với gia đình,” anh nói. “Còn em? Tại sao em ở đây? Ăn tối với Karin hay là gì khác?”
“…Ờ là chuyện khác…” cậu ngập ngừng và đưa mắt đi hướng khác.
Kazuki phát hiện ra và nhíu mày khó chịu. Anh bước lại gần cậu, và ôm lấy mặt cậu, nâng nó lên để mặt họ gặp nhau. “Kazu—!” Wataru chỉ có thể thì thầm, trước khi đôi môi mạnh mẽ áp lên môi cậu. Cậu hơi phản kháng lại, nhưng Kazuki đã kéo cậu vào sát hơn— cơ thể họ áp chặt vào nhau— cậu nhanh chóng mất đi sự quyết tâm của mình, và từ từ tan chảy vào nụ hôn.
Cậu cảm thấy Kazuki đẩy về phía trước, cậu theo bản năng cứ bước lùi— theo sự chuyển động của anh— cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường gạch, nụ hôn vẫn không hề dừng lại. Wataru thở hổn hển khi cậu nhận thấy lưỡi anh đang lần tìm đường vào, làm cậu buộc phải mở miệng. Cảm nhận Kazuki trong cậu và nhấm nháp cậu làm những cảm xúc trong cậu dâng trào và cậu đã sớm bị cuốn đi rất xa. Như thường lệ, nụ hôn trở nên say đắm hơn, và cậu thấy cậu có thể chết đi trong vòng tay của anh.
Cuối cùng, Kazuki dứt môi họ ra, để cho cậu có thể thở. Nhưng khi cậu làm vậy, Kazuki lại lướt môi đến những nơi khác, xuống nơi tiếp giáp giữa cổ và vai của cậu. Anh hôn nhẹ lên làn da rồi mạnh lên một chút đủ để lưu lại dấu ấn, sau đó anh liếm lên nó một cách trìu mến. Wataru có thể nhận thấy tim cậu đang đập tán loạn. Cậu ngửa đầu lên và nhìn vào trần nhà— vẻ bàng hoàng hiện rõ trên mặt— khi Kazuki tiếp tục sự âu yếm của mình lên cơ thể rám nắng của cậu. Wataru thật sự cảm thấy đầu gối nhũn ra, và điều duy nhất đang giúp cậu đứng vững là vòng tay mạnh mẽ của Kazuki.
Cậu ôm chặt lấy bờ vai rộng của anh để chống đỡ, khi những ngón tay của Kazuki lướt lên những chiếc khuy của bộ đồng phục— mở dần từng cái ra. Khi xương đòn của Wataru lộ ra, Kazuki cắn nhẹ dần xuống, kéo một chuỗi dài những nụ hôn ẩm ướt lên làn da của cậu. Wataru rùng mình và rên rỉ với sự kích thích. Môi họ lại gắn chặt vào nhau, lần này còn hối hả và mãnh liệt hơn nữa.
Wataru nghiêng đầu sang bên, để cho Kazuki tiến dần xuống cổ. Anh thổi nhẹ vào tai Wataru, làm cậu rùng mình, rồi liếm nhẹ vào vành tai. Wataru cảm thấy hai tay cậu đang bị nâng lên và kéo vào nhau phía trên đầu. Một tay của Kazuki ghim chặt hai cổ tay của cậu vào nhau, còn tay kia vuốt ve dọc theo cơ thể cậu, làm nhiệt độ trong cậu tăng dần. Cậu thở hổn hển khi cậu cảm thấy có một đầu gối đột nhiên cọ xát vào thân dưới, và đôi mắt mà cậu không nhớ đã nhắm lại lúc nào đột ngột mở ra.
“K-Kazuki!” cậu trệu trạo, cố gắng thu hút sự chú ý của anh. “D-Dừng lại…! Đây là…” Cậu cố gắng gỡ mình ra khỏi vòng kiềm tỏa của anh, nhưng cơ thể cậu đang bắt đầu phản ứng với sự kích thích. Cậu nghe thấy (hay đúng ra là cảm thấy) Kazuki rên rỉ tên cậu với sự khoái cảm, và cậu không thể không cảm thấy tim mình rung lên.
Nhưng vẫn…
|
“Kazuki, đây là nơi công cộng!!” cậu kêu lên. Sự bùng phát của cậu cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của anh và anh nhanh chóng tách người ra khỏi cậu. Mặc dù đôi mắt anh toát lên vẻ ngạc nhiên với những hành động của mình, nhưng sự thèm khát vẫn hiện hữu. “X- Xin lỗi,” anh lắp bắp. “Anh… không biết mình đang làm gì nữa…” Anh lùi lại tạo một khoảng cách giữa họ, màu đỏ đang phủ dần gò má anh. Wataru nắm bắt lấy cơ hội này để chỉnh lại quần áo, nhưng tay cậu run rẩy với ý nghĩ họ đã gần như mất kiểm soát ở phòng vệ sinh công cộng.
“Để anh,” Kazuki nói, và cài nút áo sơ mi của Wataru cho cậu. Cho dù anh trông có vẻ trấn tĩnh, nhưng gương mặt anh vẫn ngượng ngùng vì những hành động trước đó. Thậm chí bản thân anh, cũng không thể tin được là anh có thể mất bình tĩnh một cách dễ dàng như vậy. “Xin lỗi em…” anh nhắc lại. “Chỉ là… Chúng ta đã xa nhau một thời gian dài, nên anh…”
“Kazuki…”
“Em không nghe các cuộc gọi của anh, và thậm chí em còn không trả lời tin nhắn nữa. Nên khi anh nhìn thấy em anh không thể… kiềm chế được…”
Khi chiếc khuy cuối cùng được đóng lại, mắt Kazuki lướt đến cái dấu đỏ đang ngày trở nên rõ ràng hơn. Anh hơi sững sờ, và tự hỏi tốt hơn là có nên xin lỗi cậu về điều đó không. Không hẳn là nó không thể che dấu được, nhưng có một dấu vết nhỏ vẫn có thể nhìn thấy ở xương đòn. Anh vẫn nhìn chăm chăm vào nó một lúc, cho đến khi Wataru đột nhiên lên tiếng. “Anh để lại dấu có phải không?” Kazuki hơi tái mặt rồi cười gượng, “Cái vết đó không dễ nhận thấy đâu …”
“Như là mấy con lợn bay qua chứ gì…”
“Em không biết sao? Chúng đang bay về phương Nam tránh rét đấy.”
“Thôi được rồi,” Wataru nói, quay qua gương để vuốt lại mái tóc và sửa lại mấy vết nhàu nát trên áo. “Karin có kem hay cái gì đó để bôi lên vết đứt, thâm tím và… mụn nhọt…” Giọng cậu nhỏ dần ở cuối câu, nhưng điều đó lại làm Kazuki phá lên cười. Wataru bĩu môi hờn dỗi, tưởng tượng đến cái cảnh khi cậu đi hỏi cô em gái hộp kem. Thể nào cô cũng mỉm cười đầy thâm ý và khúc khích một cách bí ẩn.
“Wataru…” anh thì thầm khi anh ôm cậu từ phía sau. “Tối nay đến chỗ anh nhé.”
"Hả? Nhưng không phải anh đang ở chỗ bố mẹ anh sao?”
“Đến căn hộ của anh ý… Có vài chuyện mà chúng ta cần phải thảo luận…”
“Nhưng… không phải anh nói anh phải ở cạnh chị Mizuho sao…”
“Wataru… Đi mà…”
Cậu nhóc thực sự phải im lặng khi anh lại hôn cậu. Lúc họ rời nhau ra, mắt Wataru hoàn toàn trong trạng thái đờ đẫn. Khi cậu mở miệng để trả lời thì cửa phòng lại mở ra để lộ một người đàn ông cao cao với mái tóc hung và đôi mắt nâu sẫm. “Wataru-kun, em ổn—” anh không thể nói hết câu khi anh trông thấy cảnh cậu nhóc đang bị kéo sát vào trong vòng tay ôm chặt của chàng trai bên cạnh cậu.
“A—Asaka-san…”
Kazuki chết lặng. Asaka đang làm gì ở đây? Anh hết nhìn anh ta rồi lại nhìn vào cậu, anh từ từ nhận ra. “Wataru…” anh thả cậu ra. “Không phải là em… đến đây với Asaka đấy chứ?” “Không— không hẳn là vậy…” cậu nói khẽ.
“Cậu ấy đến đây với bà nội tôi,” Asaka lên tiếng. Wataru hơi nhăn mặt rồi nhìn vào anh, nhưng cậu choáng váng vì vẻ lạnh lùng và khắc nghiệt mà Asaka thể hiện. Nó rất mãnh liệt và sâu sắc; từ trước tới nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh có cái cảm xúc nào như vậy. “Bà nội tôi rất thích cậu ấy, cậu thấy đấy,” anh tiếp tục. “Bà thích cậu ấy… bất chấp cậu ấy như thế nào…” Những từ đó như đâm thẳng vào Kazuki. Lý do chính mà anh không thể công khai mối quan hệ của anh với Wataru là bởi vì nó sẽ không dễ dàng được chấp thuận— đặc biệt là với gia đình anh. Nhưng khi nghe nói một người có thế lực trong gia đình Asaka chấp thuận thì… không hiểu sao điều đó làm anh tức điên.
Cảm thấy sự giận dữ đang bùng lên trong người cậu đàn em, Asaka quyết định lờ cậu ta đi và quay lại với Wataru. “Em đã ở đây quá lâu,” anh nói. “Anh cứ nghĩ là đã có chuyện gì đó xảy ra với em rồi đấy.” Anh đưa tay tới để chạm vào cậu nhóc, nhưng một bàn tay khác vụt đưa ra và nắm lấy cổ tay anh. Anh nheo mắt nhìn vào chủ nhân của bàn tay đấy— Kazuki người đang mang một gương mặt cáu kỉnh tương tự.
Asaka đưa mắt nhìn qua Wataru, nhưng cảm thấy choáng váng vì cái dấu đỏ ở chỗ xương đòn của cậu nhóc. Anh tập trung lại vào Kazuki với vẻ khó hiểu loé lên trong mắt.
Wataru không thể làm lơ cái tình huống này được. Cậu biết chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. “D— Dừng lại!” cậu kêu lên để thu hút sự chú ý của họ. “Thật là lố bịch! Bọn anh đang cư xử cứ như là mấy đứa trẻ đánh nhau tranh cái xích đu vậy!” “À, vậy còn việc cậu đang đi ăn tối với Asaka và gia đình anh ta thì là cái gì?” Kazuki vặn lại. “Quá đủ cho một buổi giới thiệu nho nhỏ, cậu không nghĩ thế à?”
“Ôi, cái gì làm anh như vậy chứ…?” Wataru vặn ngay lại. “Em chỉ… không thể hiểu được anh nữa, Kazuki!!” Mọi thứ đang trở lại tốt đẹp, nhưng anh lại giở sự ghen tuông và nghi ngờ với Asaka ra. Điều đó đã phá hỏng mọi thứ! Đau khổ và thực sự thất vọng, Wataru chạy ào ra khỏi phòng, để hai chàng trai lại với nhau.
Với một tiếng cằn nhằn, Kazuki buông cổ tay đàn anh ra, ngay lập tức bỏ đi. “Cái kiểu cư xử này, Kazuki-kun…” Asaka nói. “Đó là cách mà cậu đối xử với người lớn hơn cậu đấy à?” Kazuki dừng lại một chút, quay lại đối mặt với anh và nói một cách dứt khoát, “Xin lỗi vì sự bất lịch sự của tôi, đàn anh. Vậy thì, chúc buổi tối vui vẻ.” Với câu nói đó, anh bỏ đi.
Còn lại một mình trong phòng vệ sinh, Asaka nắm chặt nắm tay rồi đấm mạnh vào bức tường gạch đến mức nắm tay anh phát đỏ và gần như chảy máu. Chết tiệt! Anh thầm chửi thề. Tại sao mình lại để mọi thứ diễn ra như thế này? Khi anh quay lại bàn, Sayuri tươi cười sung sướng với anh, nhưng Shiori lại nhìn chằm chằm vào anh với vẻ phản đối. Hình như, Wataru chỉ quay lại bàn để chào tạm biệt bà rồi rời khỏi nhà hàng.
Khi anh nhìn quanh, Asaka bắt gặp Kazuki đang ngồi với bố mẹ và Mizuho. Ba người bọn họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau, trong khi gương mặt Kazuki lộ rõ vẻ phiền muộn. Anh có thể chắc rằng với cái tư thế kia thì chàng trai đang cầm một cái gì phía dưới mặt bàn, chắc chắn là chiếc điện thoại di động.
Nhớ lại tai nạn vừa xong ở phòng vệ sinh và vết đỏ mới tinh mà Wataru đang mang, Asaka không thể không cảm thấy sự tức giận đang trào lên trong anh. Anh, không thể chịu nổi, xin lỗi bà nội mình, và ra khỏi nhà hàng, lờ đi vẻ thất vọng mà Sayuri thể hiện.
Quay lại căn hộ của mình, anh đóng mạnh cánh cửa sau lưng, trút giận lên đồ đạc, và cảm thấy hoàn toàn hỗn loạn cho đến khi đầu anh không thể kiềm chế nổi sự thịnh nộ mà anh cũng không hiểu nổi ở đâu mà có. Sau đó, khi anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương lớn, anh nhìn thấy chiếc nhẫn bạc đang đung đưa ở sợi dây nơi cổ. Chiếc nhẫn vẫn lấp lánh bất chấp bóng tối của căn phòng— như đang giễu cợt anh.
Anh tháo sợi dây chuyền ra và nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn một cách dữ dội. Rồi anh cố bình tĩnh lại… và quyết định đã đến lúc trả lại chiếc nhẫn cho chủ nhân đích thực của nó.
#47 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Wataru lê chân rồi như đá vào một viên đá tưởng tượng. Bất chấp một buổi sáng đẹp trời đang chào đón cậu và bữa sáng tuyệt vời mà Karin đã chuẩn bị, cậu vẫn không thoát ra khỏi sự thất vọng với mọi thứ đã xảy ra tối hôm qua. Cả Asaka và Kazuki đều cư xử như là những tên ngớ ngẩn, thật không hề giống họ một chút nào! Nếu cả thế giới hay thậm chí cái câu lạc bộ những người hâm mộ họ mà nhìn hay nghe thấy chuyện này, thì chắc là phải có một vụ náo động lớn. Làm những chuyện mất bình tĩnh hay trẻ con như vậy…
Nhưng nói một cách khác… Wataru chắc là người duy nhất trên thế giới này có thể thấy hai chàng trai hoàn hảo đó hoàn toàn mất kiểm soát… vì cậu. Khi cậu nghĩ như thế, có vẻ họ tưởng họ đã đánh giá Wataru cao hơn bằng cách họ đã cãi nhau ầm ỹ như mấy đứa trẻ.
Nhưng dù là vậy! Cậu thầm nghĩ. Nhưng vẫn không thể là… hành động như mấy tên nhóc con năm tuổi… không chịu nghe lý lẽ như những người trưởng thành chứ?
Trường học đã hiện dần ra trước mắt, và dọc theo con đường đến đó, hàng tá những học sinh khác cũng đang rảo bước. Cậu thậm chí còn thấy Kawamura đang chạy về phía cậu với một nụ cười ngớ ngẩn trên mặt. “Wataru!” cậu ta vui vẻ chào đón. “Đây không phải là một buổi sáng tuyệt diệu sao? Hiển nhiên là như thế, đúng không?” Wataru quay đầu sang bên. “Cái gì làm cậu thích thú vậy, Kawamura,” cậu hỏi, nhưng hiển nhiên đã biết câu trả lời. “Có điều tốt đẹp xảy ra trong buổi hẹn hò với Mitsuki-san, có phải không?” Cậu bạn mỉm cười ra vẻ bí mật, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú. “Tớ sẽ kể cho cậu, nếu cậu gọi tớ là chàng Romeo hiện đại.”
“Đây là điều kiện đấy à?”
“Wataru…”
“Được rồi… Cậu là chàng Romeo hiện đại. Nào bây giờ thì có chuyện gì?”
“À…” cậu ta nghiêng người xuống rồi thì thầm. “Tớ nghĩ cô ấy sẽ trở thành bạn gái tớ…”
“Ồ? Điều gì làm cậu nghĩ vậy?”
“À, cậu có nhớ cặp nhẫn đôi mà tớ đã mua không?”
Wataru gật đầu. Cùng đeo chiếc nhẫn cặp với một cô gái là giấc mơ của Kawamura. Cậu ta đã mua một cặp nhẫn vàng 24-karat trong năm học vừa rồi với hy vọng là được hẹn hò với Tachibana Mai. Nhưng thật không may, cậu ta bị cô từ chối vì tình cảm của cô đã dành cho Kazuki. Cậu ta đã phải lòng vài cô gái khác, nhưng chưa có ai nghiêm túc như là với Mitsuki.
“Thế có chuyện gì với chúng nào?” Wataru hỏi han. Kawamura cười toe toét và mắt ánh lên niềm hy vọng. “Vấn đề là, tớ đã cho cô ấy xem cặp nhẫn vào tối hôm qua, và cậu biết là cô ấy nói gì không? Cô ấy bảo là cô ấy cũng không có phản đối khi đeo nhẫn cặp với bạn trai. Kể ra thì, cô ấy nghĩ là nó rất lãng mạn!”
“Và cậu nghĩ đó là dấu hiệu rằng cô ấy muốn cậu trở thành bạn trai của cô ấy?”
“Đó là cơ hội, tớ sẽ nắm lấy nó!”
Họ tiến dần đến cổng trường nhưng phải dừng lại vì nhìn thấy một người đang đứng như đợi ai đó. Những học sinh khác đang đến và đi ngang qua, tất cả đều nhìn anh và bắt đầu thì thào với nhau. Các cô nữ sinh bắt đầu đỏ mặt và cười rúc rích, ái mộ vẻ đẹp trai của anh, trong khi các cậu nam sinh thì lại nhìn một cách thèm thuồng chiếc áo khoác hàng hiệu mà anh đang mặc— một thứ xa xỉ đối với họ.
“A…saka-san…” Wataru lắp bắp với vẻ ngạc nhiên. Cậu biết sớm muộn gì thì cậu cũng phải gặp anh, nhưng cậu không thể ngờ là lại sớm đến như vậy. Asaka nhận ra cậu, rồi tiến đến nơi cậu và Kawamura đang đứng, làm cho những người đi qua xì xào. “Em trông vẫn ổn, Wataru-kun,” anh nói, giọng anh chứa đựng sự ngọt ngào thường có. “Không có gì có thể làm em chán nản, em kiềm chế được mọi thứ rất tốt, nhỉ? Anh chắc đó là một trong những lý do mà anh thích em.”
Wataru bắt đầu bồn chồn, cảm thấy thực sự không thoải mái với cách nói chuyện kiểu này giữa chốn đông người. Nhưng cậu đã nhận ra sự khác lạ. Thông thường, khi Asaka muốn gặp cậu, anh luôn gọi cho cậu trước, và anh chưa bao giờ tự đi tìm cậu. Đây rõ là một sự thay đổi. “Em và Kawamura-kun đang nói về chuyện gì vậy?” anh hỏi với vẻ hiếu kỳ. Wataru mỉm một nụ cười nho nhỏ và trả lời, “Cậu ấy nghĩ cậu ấy và Mitsuki-san sẽ trở thành một cặp.” “Hả?” anh cười thích thú.
“Thật mà!” Kawamura nhanh chóng lên tiếng. “Ý em là, Mitsuki-san và em có một mối liên kết. Hiểu ý em chứ? Với lại, em thực sự thích cô ấy và em không muốn cô ấy chứ không phải là một ai khác mà thiếu sự quyết tâm.”
“Kawamura…” Wataru nhắc nhở, không để ý đến sự hứng thú trong mắt Asaka.
“Nhưng đó là sự thực!” cậu ta tiếp tục. “Ý em là, nếu anh có cơ may, tại sao lại không thử? Mạo hiểm một phen còn hơn là sống cả đời trong sự băn khoăn điều gì sẽ xảy ra nếu anh làm thử. Đó là điều nên làm, đúng không? Khi anh muốn một cái gì, anh không bao giờ nên từ bỏ nó. Dù anh có thể chỉ có 1 cơ hội duy nhất thôi— một cơ hội cho cả cuộc đời! Anh không nên bỏ lỡ nó.”
“Ôi, Kawamura…” bạn cậu lẩm bẩm với vẻ sửng sốt. “Tớ không ngờ là cậu lại có tinh thần như vậy… hoặc là cậu có thể nghĩ ra những điều như thế.” “À…” cậu ta gãi chóp mũi với vẻ ngượng ngùng. “Trước đây tớ đã nghe nó ở đâu đó trong một bài hát … Tớ nghĩ là một bài hát tiếng Anh của một ca sĩ nhạc Rap người Mỹ. Nên, nó không hẳn chính xác là những lời của tớ.”
“Chính xác hay không không quan trọng,” Asaka xen vào. “nhưng chúng thực sự rất có tinh thần.” Anh đưa tay lên cổ áo khoác và kéo ra một chiếc dây chuyền bạc lấp lánh. Nhưng cái làm Wataru ngơ ngẩn lại là vật đang treo lủng lẳng trên sợi dây. “Chiếc nhẫn của em!” cậu kêu lên. “Asaka-san, ý anh là, anh giữ nó bên người trong suốt thời gian qua?” “À, ừ…” anh trả lời ngay. “Anh luôn nghĩ rằng đây là thứ thuộc về em mà anh có thể có được. Anh đến để trả lại nó cho em.” Anh kéo sợi dây chuyền ra, đưa nó qua đầu rồi đặt vào tay của Wataru. “Chiếc nhẫn lại là của em.”
Wataru thực sự không biết nên phản ứng thế nào. Cậu vui mừng vì chiếc nhẫn đã quay trở lại với cậu, nhưng cùng lúc, cậu có một cảm xúc kỳ lạ như là mất đi một cái gì. “Asaka-san,” cậu hỏi lại. “Anh trả lại em chiếc nhẫn sao? Không kèm bất cứ một điều kiện nào?” “Không kèm theo bất cứ điều kiện nào,” anh khẳng định. “Anh thấy thật là kỳ quặc khi cố gắng giữ em lại bằng một vật thậm chí không phải là của mình. Anh chỉ cho là anh sẽ từ bỏ hy vọng với em, nhưng…”
|
Wataru nhìn anh với vẻ tò mò, đoán xem anh sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng tiếng chuông vào học đã giục giã cậu phải đi nếu không muốn trễ tiết học đầu tiên. “À, xin lỗi, Asaka-san,” cậu nhanh chóng thốt lên, và cùng với Kawamura chuẩn bị chạy đi, hoà vào dòng học sinh đang bắt đầu chen chúc nhau.
Khi Wataru chạy qua anh, Asaka nắm chặt tay như cân nhắc xem nên làm gì. Cuối cùng, anh đã quyết định và quay mặt về hướng Wataru và những học sinh khác đang chạy đi. Hít sâu một hơi, anh hét to với tất cả sức lực có thể, “Wataru!!” Tiếng gọi to tên cậu làm cậu dừng lại và quay qua nhìn chàng trai vừa gọi mình. Vẻ bối rối hiện rõ trên nét mặt, thậm chí Kawamura cũng dừng lại để xem có chuyện gì đang xảy ra.
Bất chấp khoảng cách giữa họ, Asaka vẫn đứng nguyên tại chỗ và hét to, “Anh yêu em!!” Ngay lập tức, sự im lặng bao trùm khắp sân và cổng trường. Tất cả học sinh đều dừng lại vì lời tỏ tình lớn tiếng vừa lọt vào tai họ. Wataru mở to mắt nhìn vào người đàn ông cao lớn rõ ràng vừa tuyên bố tình cảm của anh.
“A… Asaka-san…”
“Anh xin lỗi, nhưng đơn giản là anh không thể ngừng yêu em,” anh nói, với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. Bây giờ, tất cả những học sinh khác đều quay lại quan sát họ, tò mò và cực kỳ ngạc nhiên. Bất chấp hoàn cảnh đó, anh vẫn không hề dịu giọng lại.
“Wataru-kun… Anh yêu em ngay từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy em. Anh không quan tâm cho dù em là con trai hay là anh có thể bị chỉ trích vì điều đó. Anh chỉ không thể tự bắt mình ngừng yêu em. Anh biết em chưa thể có tình cảm với anh như tình cảm anh đối với em, nhưng… Nếu thậm chí dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất để em yêu anh thì anh cũng sẽ thử! Anh sẽ làm tất cả mọi việc để em thuộc về anh… thậm chí có phải bắt cóc em!!” Khi nghe lời tuyên bố táo bạo đó, Wataru nhận ra cậu đứng chết trân tại chố, không thể di chuyển hay thậm chí là thở. Tất cả những gì mà cậu có thể biết là cái cách mà Asaka đang nhìn cậu như làm cậu bốc cháy vì xúc cảm mãnh liệt. “Anh trả lại em chiếc nhẫn với ý định là sẽ từ bỏ,” anh nói tiếp. “Nhưng bây giờ… Anh có ý định theo đuổi em một cách công bằng, mà không cần bất kỳ một điều kiện nào. Cho đến khi em với anh có một mối liên hệ không thể tách rời, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để có được em.”
Khi những từ cuối cùng được nói ra, Asaka nhẹ cúi đầu rồi bỏ đi. Tiếng chuông trường vẫn reo, nhưng Wataru không thể nghe được gì. Điều duy nhất đang vang trong đầu cậu là những lời tỏ tình của Asaka. Kawamura gọi cậu, thúc giục cậu nhanh lên nếu không họ sẽ bị muộn. Nhưng thậm chí khi họ chạy nhanh đi, thì vô số ánh mắt cũng như lời thì thầm từ những học sinh khác vẫn theo cậu cả ngày.
Tiếng rì rầm theo cậu bất cứ nơi đâu cậu đến. Thậm chí khi cậu ngồi xuống bàn mình, bạn học của cậu vẫn không ngừng nhìn cậu và những câu chuyện của họ. Cho đến lúc những tin đồn tiêu tan, thì những lời bày tỏ tình yêu táo bạo buổi sáng hôm đó đã lan truyền khắp trường! Cậu phải chịu những tia nhìn kỳ lạ và một vài cái nhìn ghê tởm, nhưng may là vẫn chưa có người nào đến tỏ thái độ với cậu.
“Chàng trai vừa tỏ tình với cậu ấy, không phải là đàn anh của Kazuki-senpai ở đại học hay sao?” một nữ sinh bàn tán. “Cậu nói đúng!” bạn cô ta trả lời. “Tên anh ấy là Asaka-san, đúng không? Anh ấy thật là đẹp trai, không biết là anh ấy cảm thấy gì hay ho ở Fujii-kun nhỉ? Còn nhiều cô gái dễ thương hơn cậu ấy mà.” “Cậu hoàn toàn có lý!” cô ta đồng ý. Thời gian này, sự giận dữ luôn hiện diện trên mặt cậu.
Họ không biết là mình có thể nghe thấy chắc?!
Kawamura gõ nhẹ xuống mặt bàn cậu, cố gắng kìm giữ sự phẫn nộ. “Đừng để những lời nói ra nói vào đó làm cậu lo lắng,” cậu ta nói. “Cho dù… tớ hy vọng không phải do những điều mà tớ nói làm cho Asaka-san đột nhiên quyết định tỏ tình như vậy …” “Có lẽ…” Wataru thở dài. “Nhưng dù cho có nhiều rắc rối như thế này… Tớ thực sự cảm thấy… vui vui.”
“Hả?”
“À… tớ không biết... Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với tớ như thế này nên …” “Wataru… cậu đã được tỏ tình rồi cơ mà. Cậu tự hỏi lại bản thân cậu đi; lần đầu tiên có người tỏ tình với cậu như vậy. Tớ bảo đảm là tớ choáng váng đấy, cậu đã nghe lời tỏ tình từ Kazuki, cậu…”
“Tớ không hề nói chuyện với anh ấy. Anh ấy vẫn gọi liên tục và tớ vẫn không trả lời. Mọi thứ hỗn loạn hết cả lên, và tớ không thể kiểm soát được. Asaka-san… Mizuho-san… Mọi chuyện đều làm đầu tớ đau như búa bổ.”
Thở dài đầy thất vọng, Wataru đứng dậy cầm cặp. “Ơ, Wataru…? Cậu định đi đâu đấy?” Kawamura hỏi, nhưng cậu biết. Bạn cậu chuẩn bị cúp học. Dù sao cậu cũng không thể than phiền gì được. Bạn cậu đã phải chịu quá nhiều áp lực, và bây giờ, những lời đồn đại lại khoét thêm vào vết thương của cậu ấy.
“Fujii-kun về rồi à?” Tachibana tò mò hỏi. “Phải,” cậu trả lời. “Với tất cả các lời ong tiếng ve như thế, thì tại sao cậu ấy lại không chứ?” “Đúng vậy,” cô nói tiếp. “Nhưng có thể thông cảm được. Dù sao, khi một người được tỏ tình như thế, người đó không còn chỗ nào để trốn tránh và đột nhiên bị dồn vào đường cùng rồi.”
“……”
“Vậy thì, Kawamura-kun, vì Fujii-kun là bạn thân của cậu, nên bổn phận và trách nhiệm của cậu là phải chắc rằng cậu ấy có đầy đủ những bài giảng và ghi chú cần thiết của ngày hôm nay. Nên cậu tốt nhất là tập trung vào học đi.”
“HHHả??”
#49 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Thậm chí dù là cậu có quyết định cúp cua, thành thật mà nói thì cậu cũng chẳng biết là nên đi đâu. Cậu không muốn về nhà, và cũng không muốn đi bất kỳ một chỗ nào đặc biệt cả. Cậu rụt rè mở di động của mình ra và kiểm tra danh sách các tin nhắn được nhận và các cuộc gọi nhỡ. Không có gì ngạc nhiên, tất cả đều là của Kazuki.
Wataru thở dài nặng nề. Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như thế này vì chuyện tình cảm— thậm chí là cả với Nano, bạn gái đầu tiên của cậu. Mọi thứ cứ thế xảy ra rồi cứ thế kết thúc… Cậu nghĩ rằng cậu chỉ phần nào trách nhiệm trong việc không thú nhận tất cả với Kazuki về những việc xảy ra giữa cậu và Asaka. Nhưng cậu không thể rũ bỏ được những suy nghĩ về Mizuho.
Cậu đang ghen…?
Cậu nhận thấy là cậu cảm thấy ghen tuông với vô số phụ nữ hâm mộ và theo đuổi Yuichi, cậu cũng bị áp lực làm cho chán nản. Nhưng lần này thì khác. Cô gái đó là mối tình đầu của Yuichi! Tất nhiên, cô ấy là một mối đe doạ. Và có thể cậu vẫn nhận ra được những cảm xúc của anh dành cho cô— thậm chí dù chỉ là một chút thôi. Không phải đó là lý do mà Kazuki tránh đề cập đến chuyện đó cả năm qua đến giờ sao?
Tình cảm đó vẫn tồn tại …
Nhưng khi cậu nghĩ về nó… Cậu thực sự không biết tại sao hai người bọn họ lại chia tay. Bản chất của Kazuki mà cậu biết, là anh sẽ không khinh suất đáp lại tình cảm của bất kỳ một cô gái nào. Khi cậu nghĩ đến chuyện cô lớn tuổi hơn anh, thì cậu hầu như chắc rằng Kazuki mới là người đã tỏ tình. Nếu họ thực sự nghiêm túc với mối quan hệ đó, vậy tại sao lại chia tay? Nguyên nhân có lẽ nào lại giống như Asaka và Yuina?
Có vẻ không phải là cùng nguyên nhân, vậy thì… Là điều gì? Lý do là gì?
Wataru vẫn trầm tư với tất cả những suy nghĩ đó cho đến khi một chiếc ô tô màu đen lọt vào tầm mắt. Nó đậu trước một mấy quán cà phê bánh ngọt. Cậu có thể chắc rằng đó là xe của Shohei. Cánh cửa của quán cà phê mở ra, cậu bất giác núp sau cái đèn giao thông. Đúng là anh trai Kazuki, trong bộ trang phục công sở đang ôm eo một người phụ nữ xinh đẹp.
Người phụ nữ đó trông rất thân mật với anh ta, và cậu biết là cậu đã nhìn thấy cô ấy trước đây. Cậu suy nghĩ trong giây lát, và nhận ra đó là Kirie, mẹ của Takako. Không có gì là bất thường khi một người chồng hẹn hò với vợ mình, nhưng Wataru chắc chắn rằng cậu chưa bao giờ nhìn thấy vẻ cực kỳ dịu dàng ở Shohei như là anh ta đang thể hiện bây giờ.
Shohei đi cùng với cô đến một chiếc Chevrolet màu bạc, chắc là xe của cô ấy, cô lấy ra chùm chìa khóa và mở khóa cửa xe. Anh ta mở cửa xe ra để cô ngồi vào. Rồi đặt lên má cô một nụ hôn— một cử chỉ thân mật thông thường. Wataru cảm thấy có chút bối rối vì cử chỉ đó, nhưng sau đó cậu sực nhớ ra họ là một cặp bình thường, nên thực sự không có vấn đề gì khi mọi người nhìn thấy họ hôn hay nắm tay nhau.
Cậu nhìn chiếc xe lái đi, Shohei vẫy tay cho đến khi nó khuất hẳn. Cậu đợi cho anh ta đi được một đoạn rồi mới quay đi, nhưng đột nhiên chân cậu vấp phải chiếc vỏ hộp làm nó lăn lông lốc. Tiếng động đó đã thu hút sự chú ý của Shohei, anh ta nhìn về phía tiếng động, và thấy Fujii Wataru.
“A… Chào anh…” cậu nhóc lắp bắp một cách bồn chồn. Shohei nhìn chằm chằm vào cậu trước khi nở một nụ cười nhẹ. “Fujii-kun,” anh ta lên tiếng. “Không phải cậu đang đi học sao? Cậu trốn học à? Điều đó thật không tốt cho một học sinh đang chuẩn bị thi đâu nhé…”
“À, vâng…”
“Vậy thì, tôi tốt nhất là nên tiếp tục đi thôi.”
Khi cậu nhìn Shohei đi về phía xe ô tô, Wataru chỉ nghĩ được rằng đây có thể là một thời điểm thích hợp. Sau tất cả mọi chuyện, nếu Kazuki không kể cho cậu, tốt nhất là cậu nên tìm hiểu ở những người khác. “Shohei-san!” cậu gọi, anh ta quay lại nhìn vào cậu với vẻ tò mò.
“Shohei-san… Anh có thể nói cho em biết… tại sao Kazuki và Mizuho-san lại chia tay không?”
Trong giây lát, mắt Shohei mở to vì kinh ngạc, thật sự không ngờ mình lại bị hỏi một câu hỏi như vậy. Anh ta nhìn kỹ cậu nhóc từ đầu đến chân, không thể che dấu được sự tò mò trên mặt. Hất đầu, anh ta đi về phía ô tô và nói, “Đi với tôi.”
~ end chap 9 ~
|
Chapter 10: Lý do
Điểm nhìn từ tháp Tokyo chắc chắn là một trong những nơi ngắm nhìn quang cảnh thành phố tráng lệ nhất mà cậu đã từng thấy. Cao hơn những đám mây, nó mang đến cho cậu một ảo giác đang bay— rằng cậu đúng là đang ở trên nóc nhà của thế giới. Wataru nhìn như thôi miên những tòa nhà lớn nhất trở nên nhỏ bé làm sao. Nhưng bất chấp vẻ tráng lệ mà cậu cảm nhận được, nó không làm cho cậu thoát khỏi những lo lắng trong lòng. Cậu cũng không biết được tại sao mà cậulại được đưa đến tháp Tokyo.
“Cậu có thích quang cảnh ở đây không?” người đàn ông đứng bên cạnh cậu hỏi. “Cậu không nghĩ là nó thực sự rất đẹp sao? Chúng ta thật may mắn vì hôm nay là một ngày đẹp trời. Dự báo thời tiết đã nói là năm nay cũng sẽ có tuyết đấy.” “V— Vâng,” cậu trả lời, vẫn cảm thấy bối rối khi phải ở một mình với anh ta. “Shohei-san, tại sao anh lại đưa em đến đây?” Shohei lấy một điếu thuốc từ túi ra và châm lửa. Rít một hơi rồi nhả khói ra, Wataru cảm thấy đôi mắt của anh ta như đang soi mói cậu.
“Trước đây cậu chưa bao giờ đến tháp Tokyo à?”
“À, em đã đến rồi,” cậu trả lời. “Hầu hết là các chuyến thăm quan của trường …”
“Ý tôi là… cậu chưa bao giờ đến đây với Yuichi à…”
“Dạ? Tại sao lại…”
“Tháp Tokyo được coi là một trong những điểm hẹn hò tuyệt nhất ở Tokyo. Cậu có thể tưởng tượng một cách lãng mạn hơn được không? Đường chân trời tuyệt đẹp… Ngắm nhìn mặt trời lặn dần… chỉ có cậu và người yêu của cậu … như các cậu là hai người còn lại duy nhất trên Trái đất này …?”
Wataru đỏ mặt vì thẹn và ngượng ngùng quay đầu đi. “Không…” cậu lẩm bẩm. “Ngoại trừ chuyến đi đến Okinawa… Hầu hết những buổi hẹn hò của bọn em là đi xem phim, đến quán cà phê hay là quán ăn nhanh.”
“Ôi trời…” Shohei bình phẩm. “Yuichi thật là quá thiếu lãng mạn… Nó có thể làm được những thứ tốt hơn thế nhiều.”
“Dạ…?”
“Nơi này… tháp Tokyo… là một trong những nơi mà Yuichi thường đưa Mizuho đến.”
Khi mẩu thông tin đó được nói ra, Wataru không thể không mở to mắt ngạc nhiên. Đột nhiên có sự đau đớn âm ỷ trong ngực cậu và cậu cảm thấy như bị té nhào. Cậu cố tập trung sự chú ý vào đường chân trời và tự hỏi… Yuichi và Mizuho trông như thế nào khi họ đứng đây và cùng nhìn quang cảnh này? Họ chắc chắn là tay nắm tay hoặc là trong vòng tay nhau. Dù là điều nào thì cũng đều hợp lý cả … Dù sao, không có gì là lạ khi nhìn một chàng trai và một cô gái bên nhau.
Nhưng nếu là hai chàng trai…?
Điều đó thì thật là không thể tưởng được.
Shohei phả ra một hơi khói thuốc khác, làm cho Wataru vô tình ho lên mấy tiếng. Anh ta ra hiệu cho cậu nhóc đi theo ra ngồi ở chiếc ghế ngay gần đó. Khi họ vừa ngồi xuống, một sự im lặng nặng nề bao trùm họ. Wataru cảm thấy ngạt thở, và nó hoàn toàn không phải là do khói thuốc lá của Shohei.
“Dù sao tôi cũng hơi tò mò…” anh ta nói, phá vỡ sự im lặng. “Tại sao lại hỏi tôi về điều này? Không phải cậu nên hỏi Yuichi sao?” Đáng lẽ cậu phải trả lời, nhưng cậu không biết nói sao. Shohei nhìn vào cậu, quan sát nét mặt của cậu, và kết luận. “Vì Yuichi sẽ không nói cho cậu biết, đúng không?”
“Em…” Wataru ngập ngừng. “Em có hỏi nhưng… anh ấy…” Cậu bỏ lửng câu trả lời.
“Thật thú vị,” anh ta đăm chiêu, lấy ra cái gạt tàn bỏ túi từ túi áo khoác ra.
Khói thuốc bay bay, Wataru nhìn đăm đăm làn khói đang tan dần và tàn tro rơi xuống. Cái giọng mà Shohei đang dùng có chút ngạo mạn, như là anh ta thốt ra có chủ đích thăm dò phản ứng của cậu. Nhưng cậu nhóc tóc đen luôn là người không bao giờ có thể che dấu được những cảm xúc của mình. Đôi mắt cậu toát lên sự thật thà và ngay thẳng. “Shohei-san…” cậu nói. “Em nghe nói là Mizuho-san đang ở nhà bố mẹ anh …?”
“Đúng vậy,” anh ta xác nhận. “Điều đó thực sự chả có gì lạ cả. Dù gì, gia đình Mizuho và gia đình chúng tôi rất thân thiết mà. Có thể nói là chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Bố mẹ chúng tôi coi cô ấy như con gái mình.”
Điều đó làm cho trái tim của Wataru đau nhói. Đó là một chi tiết khác mà Yuichi không nói cho cậu biết. Tại sao mọi thứ liên quan đến Mizuho cậu đều không được hay? Tại sao lại dấu diếm?
Shohei có thể thấy rõ sự bực dọc của cậu, nhưng quyết định lờ nó đi. Thay vào đó, anh ta tiếp tục nói, “Tôi có thể nhớ rõ cái ngày đầu tiên mà Yuichi gặp Mizuho. Nó chỉ mới bảy tuổi trong khi cô ấy đã bắt đầu ra dáng thiếu nữ ở tuổi mười lăm. Điều đầu tiên mà Yuichi nói với tôi lúc nó nhìn cô ấy là … cô ấy trông như một thiên sứ … Điều đó thực sự bắt đầu tình cảm của nó với cô ấy …”
“……”
“Một cách thành thật, tôi không biết là nó đã nuôi dưỡng cái tình cảm đơn phương đó trong bao lâu. Nhưng tôi có thể nói rằng nó luôn tỏ ra hạnh phúc khi ở bên cạnh cô ấy hơn là những người khác. Một chàng trai gần như ngày nào cũng nhận được lời tỏ tình như nó, thế mà bản thân nó lại không biết cách để thổ lộ tình cảm của chính mình. Dù gì vấn đề về tuổi tác giữa chúng cũng là một khoảng cách lớn— tám tuổi— nên nó cũng cảm thấy rối ren không biết là tiếp tục duy trì những cảm xúc đó hay đơn giản là tự từ bỏ nữa.”
Đơn giản là tự từ bỏ…
Đó chính là cảm giác của Kazuki trong suốt thời gian khi họ cầm nhầm nhẫn của nhau. Kazuki, người luôn đấu tranh với cảm xúc của bản thân khi biết mình thích một thằng con trai, cảm thấy rằng anh không thể làm thế nào khác ngoài việc từ bỏ, nên ngay từ lúc đầu anh đã đối xử lạnh lùng với cậu. Đối với Wataru, những gì cậu hiểu về tình trạng khó xử của Yuichi với Mizuho thật sự tương tự với tình trạng của họ đã làm cho cậu có chút phiền muộn. Cậu không muốn có bất kỳ một điều gì giống với cô gái đó.
Thêm vào đó… cậu có cảm giác như cậu là một thế thân vậy …
“Điều gì làm cho Kazuki thay đổi suy nghĩ?” cậu hỏi với sự tò mò, nhưng sự run rẩy trong giọng nói của cậu thật dễ nhận ra.
Shohei bắt chéo chân, đặt chân phải lên chân trái, và khoanh tay lại. Anh ta ngả lưng ra sau rồi thở dài mệt mỏi. “Một thể hiện nhỏ của sự ghen tuông, tôi e là thế,” anh ta nói một cách nhàn nhã. Câu trả lời gợi sự chú ý của cậu nhóc, và anh ta buộc phải giải thích rõ. “Mizuho luôn luôn lựa chọn những thần tượng của trường. Cô ấy luôn nhận được cả tá những lời tỏ tình mỗi tuần. Có một lần, cô ấy tỏ ra thích thú với ai đó và thực sự đã nghĩ đến việc đáp lại một trong số họ. Nhưng sau đó, cô ấy cảm thấy nhút nhát, rằng cô chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ như thế. Yuichi luôn luôn dõi theo mọi cử chỉ của cô ấy với ‘chuẩn bạn trai’ và rồi nổi điên.”
“…Hả?”
“Có thể nói, nó không thích tất cả mấy tên con trai đang lượn lờ quanh cô ấy, và tạo ra một vành đai bảo vệ chắc chắn. Một ngày, nó tiến đến và bảo mấy tên đó không xứng đáng với cô ấy, và nó là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí bạn trai. Cô ấy nhìn nó không thể tin được và hỏi nó có nghiêm túc hay không. Yuichi— với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc— đã nói rõ ràng là có.”
|