The Untouched Ring
|
|
Bởi vì vẫn có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp …
Dù anh có bị cậu vặn hỏi cái gì, anh cũng cần phải trả lời một cách thành thật nếu không một trận cãi nhau khác sẽ lại bùng nổ. Mới đây, đó là tất cả những gì đã diễn ra. Thậm chí khi anh cố gắng giải thích rõ ràng, thì luôn có chuyện gì đó cản trở họ. Một ai đó xen vào, trình bày, và Wataru lại nổi đoá lên. Có lẽ bây giờ là thời điểm tốt để ngồi xuống nói chuyện với nhau ở đây, nơi mà không ai có thể quấy rầy họ.
Tiếng chuông điện thoại của anh lại reng lên— vang khắp căn hộ …
Và đột nhiên, anh biết anh đã phạm phải sai lầm.
--
Wataru bước ra khỏi căn phòng tắm đầy hơi nước, cậu đã thay một bộ quần áo sạch. Chiếc khăn trắng vắt trên vai và đầu tóc cậu vẫn đang ướt sũng. Được tắm ấm áp có lẽ đã làm dịu đi sự lo lắng và làm đầu cậu hơi nhẹ nhõm đi. Bất chấp hoàn cảnh hiện tại, nó làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn dù chỉ là một chút. Khi cậu nhìn quanh, cậu thấy Kazuki nghiêng người qua cái quầy bếp với điện thoại trên tai. Hình như, anh đang nói chuyện với ai đó. Wataru hướng sự chú ý của mình đi nơi khác, không để ý đến anh, nhưng một phần câu chuyện vẫn lọt vào tai cậu.
“Xin lỗi, nhưng em thực sự không thể về ăn tối được,” Kazuki nói. “Em biết là chị đã chuẩn bị nó, nhưng mà… Chuyện này rất quan trọng. Ngoài ra, em vẫn sẽ đưa chị đi vào sáng ngày mai. Em… được rồi… tạm biệt.”
Khi anh cúp máy, anh thấy Wataru đang nhìn anh với vẻ tò mò. Anh bồn chồn bứt rứt khi đẩy chiếc điện thoại ra xa. “Là Mizuho-san à?” cậu hỏi. Kazuki hơi cứng đờ. “Phải,” anh trả lời, nhìn cậu chờ đợi xem phản ứng của cậu là thế nào. Anh trông đợi một sự khó chịu, một lời cằn nhằn, một sự giận dữ hay ít nhất là một cái bĩu môi. Nhưng thực tế, Wataru chỉ hơi nhún vai lãnh đạm và bắt đầu thu dọn mấy thứ đồ dùng của cậu đang nằm trên sàn nhà. Phản ứng này thực sự làm anh thấy không ổn.
“Wataru…” anh lên tiếng, thực sự không biết nên nói gì. “Anh đã pha trà. Em có muốn uống không?”
“Được ạ,” cậu trả lời, tránh tia nhìn của anh. “Anh không cần phải mất công như thế đâu.”
Kazuki bực bội. Anh bước đến gần— thu hẹp khoảng cách giữa họ. Khi Wataru nhìn lên, anh đã đứng ngay trước mặt cậu. “Ka…zuki…” cậu lẩm bẩm một cách yếu ớt. Có chút cảm xúc loé lên trong mắt anh, nhưng lúc đó cậu không thể giải mã được cảm xúc đó là gì. Nó dịu dàng và do dự… nhưng không nhiều. Cậu kinh ngạc không nói nên lời khi bàn tay của Kazuki chầm chậm cầm cái khăn trên vai cậu. Giật mạnh, anh trùm nó lên đầu Wataru và vò tóc cậu.
“Ngốc nghếch,” cậu nghe anh phê bình. “Em phải làm khô đầu ngay chứ. Em muốn bị cảm lạnh hay sao đây?”
“X- xin lỗi,” cậu lắp bắp, đột nhiên cảm thấy từ ngữ của mình đi đâu mất. Cậu để Kazuki tiếp tục lau khô tóc cho cậu. Bất chấp sự ẩm ướt ngày một tăng trên cái khăn, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ những đầu ngón tay cuả anh toả ra. Cậu vẫn cúi đầu xuống, lo sợ phải nhìn vào mắt anh thêm nữa. Cậu đã như bị dẫn dắt bởi mỗi hành động của anh. Còn chuyện gì nữa sẽ xảy ra khi cậu nhìn vào đôi mắt đó?
Cậu cảm thấy Kazuki lướt qua da đầu cậu lần cuối trước khi bỏ cái khăn sang một bên và đặt nó xuống cái ghế gần đấy. Cậu nhìn theo Kazuki đi vào quầy và bắt đầu rót nước trà nóng vào hai cái tách. “Đây,” một cái tách được chìa ra trước mặt cậu. “Uống đi. Nó sẽ làm em ấm hơn đấy.” Wataru nhìn vào nó một chút trước khi nhận nó từ tay anh. “Cám ơn anh,” cậu lẩm nhẩm và uống một ngụm. Dòng nước nóng chảy xuống cổ họng của cậu và cậu lập tức có thể cảm nhận được hương vị của nó.
“Em thích nó chứ?”
“…Vâng. Rất ngon. Cám ơn anh.”
“……” (Kazuki hớp một ngụm trong cốc của anh)
“…Cám ơn anh rất nhiều… vì đã cho em sử dụng phòng tắm…”
Khi nghe đến câu cuối, vẻ khó chịu bao trùm khuôn mặt Kazuki. Anh đặt cốc xuống quầy và nhìn Wataru với vẻ nghiêm khắc. “Có chuyện gì với em vậy?” anh hỏi. “Từ trước đến giờ em đã ở nhà anh rất nhiều lần, nhưng bây giờ em lại xử sự như em là người lạ ở đây vậy.”
“……”
“Có chuyện gì thế…?”
“…Chỉ là không… cảm thấy giống nữa…”
Vẻ khó chịu chuyển sang sự kinh ngạc. Đó thực là một câu trả lời ngoài dự tính, nhưng cùng lúc, lòng anh bỗng đau nhói. “Wataru…” anh nói. “Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống. Có nhiều chuyện mà chúng ta cần phải nói với nhau.”
Wataru đặt cái cốc xuống và gật đầu đồng ý— khi cậu làm thế, có điều gì đó ánh lên trong mắt cậu.
#60 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chiếc giường hơi trĩu xuống khi hai người ngồi lên. Wataru ngồi xa một chút ở gần đầu giường, bắt chéo chân lại, trong khi Kazuki vẫn ngồi ở mép giường, chân thả nhẹ xuống sàn. Một không khí nặng nề bao trùm họ, và sự im lặng cứ tiếp diễn. Đó thực sự là một bầu không khí căng thẳng. Giải pháp hay hơn cả, Kazuki nghĩ tốt hơn là để Wataru nói trước. Cậu nhóc có vẻ ý thức được những suy nghĩ của anh vì cuối cùng cậu cũng bắt đầu câu chuyện.
“…Em nghe Shohei-san nói…” cậu ngập ngừng nói. “Anh ấy kể cho em… về anh và Mizuho-san…”
“……”
“…Anh ở đây bây giờ liệu có ổn không? Không phải thời gian này anh nên ở cạnh chị ấy sao …?”
“Cô ấy không còn là trẻ con nữa,” Kazuki chế giễu. “Cô ấy hơn anh tám tuổi đấy nhé. Cô ấy hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc mình. Ngoài ra, không phải là anh sẽ không gặp lại cô ấy vào sáng mai.”
“Cho dù anh kém cô ấy tám tuổi, nhưng anh vẫn cư xử như là anh lớn hơn vậy …”
“Hử?”
“Anh luôn luôn cư xử rất chín chắn. Anh có rất nhiều người hâm mộ, anh biết mà. Cả trẻ lẫn già… Thậm chí cho dù anh có đứng bên cạnh Mizuho-san, thì cũng chẳng có ai để ý đến khoảng cách lớn của tuổi tác đó cả.”
“Em đang tính nói gì đây?” Kazuki cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Có vấn đề trong cách mà Wataru đang thể hiện ý của cậu.
“Em đang nói… thực tế chị ấy lớn hơn anh chỉ là sự tương đối thôi! Tại sao anh lại chia tay với chị ấy?”
“……”
“…Kazuki?”
“…Em đang dạy anh là anh nên đối xử nghiêm khắc với cô ấy hơn đấy à?”
“…Không phải…”
"Vậy thì đừng có nói đến chuyện đó nữa!”
Cảm xúc lướt qua gương mặt Kazuki làm Wataru ngạc nhiên. Cái cảm xúc khác lạ đó còn hơn cả cái mà cậu vừa nhìn mới đây. Nhưng thắc mắc là… Điều gì đã gây ra cái cảm xúc đấy? Là bởi vì cậu (Wataru) là người đã hỏi câu đó, hay bởi sự chia tay vẫn còn là vết thương không được chạm vào? Chịu thua, cậu quẳng những suy nghĩ đó qua một bên và hỏi một câu khác.
“Tại sao Mizuho-san đang ở cùng với anh?”
“Anh đã chẳng bảo với em rồi còn gì?” anh trả lời. “Cô ấy cần có người chăm sóc. Bố mẹ anh đã có nhiều năm quen biết với gia đình cô ấy rồi, nhưng họ cũng không thể để ý đến cô ấy tất cả thời gian được. Ngoài ra, cô ấy có vẻ ổn định khi ở cạnh anh.”
“Hả?”
“Như anh còn nhớ được, sức khoẻ của Mizuho luôn không tốt. Cô ấy rất mong manh— như là một nụ hồng yếu ớt vậy. Nhưng bất chấp điều đó, cô ấy luôn luôn có niềm tin mãnh liệt. Và đó là điều mà anh thích ở cô ấy …”
“……”
“Mạnh mẽ… kiên định… không hề lo ngại bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra… Những yếu tố đó của cô ấy đã thu hút sự chú ý của anh và làm anh thích cô ấy. Kể cả lúc cô ấy đau khổ nhất, cô ấy vẫn giữ được sự mạnh mẽ để tiến tới với nụ cười trên môi. Nên khi cô ấy viết thư cho anh về ca phẫu thuật, anh thực sự rất ngạc nhiên vì cô ấy muốn anh ở bên cạnh cô ấy. Đây là lần đầu tiên, cô ấy mong muốn được tiếp thêm sức mạnh từ một ai khác.”
“……”
“Khi anh đến bệnh viện, bác sĩ bảo anh rằng cô ấy thực sự hoảng loạn. Nhưng lúc thấy anh, ngay lập tức cô ấy đã bình tĩnh lại. Thậm chí sau ca phẫu thuật, cô ấy đã hồi phục rất nhanh. Thực sự là sự hiện diện của anh bên cạnh cô ấy đã tạo ra sự thay đổi.”
Lúc này, Wataru vô thức nắm chặt tay lại và cụp mắt xuống. Quá đủ tồi tệ khi nghe từ anh trai của anh để biết Kazuki đã từng yêu say đắm như thế nào, nhưng khi nghe từ chính miệng anh thì sao?! Nó càng trở nên tồi tệ hơn nữa. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng và chăm chú lắng nghe, bất chấp trái tim cậu như bị bóp nghẹn vì giọng nói dịu dàng và ngọt ngào của Kazuki.
“Đó là lý do duy nhất mà cô ấy đã có mặt trên chuyến bay quay về Nhật. Mặt khác, chuyện đó sẽ không xảy ra nếu cô ấy không được sự cho phép của bác sĩ điều trị.”
“…Nhưng tại sao cô ấy lại đang ở Nhật?” Wataru không thể không bật ra câu hỏi đó với đầy sự tò mò. “Gia đình của cô ấy luôn ở nước ngoài và rất hiếm khi gặp nhau,” anh lấp tức đáp lại. “Năm nay, họ có kế hoạch đón Giáng Sinh ở Nhật như là một buổi sum họp gia đình. Nên cô ấy ở nhà anh cho đến khi bố mẹ cô ấy về. Họ sẽ về Nhật trước Giáng Sinh.”
“Em… Em biết rồi…”
Những cảm xúc đau đớn của Wataru vẫn tiếp tục nhấn chìm cậu ngày một sâu hơn. Kazuki chắc cũng nhận thức được điều này nên anh lập tức đưa tay ra vuốt tóc cậu nhóc. Cử chỉ nhẹ nhàng và dịu dàng này phần nào làm cho những nỗi lo lắng trong Wataru giảm xuống, rồi cậu cũng lấy được can đảm để lại ngẩng đầu lên. “Kazuki…” cậu nói nhỏ, bị tác động bởi sự va chạm. Những ngón tay nóng bỏng lướt nhẹ lên những đường nét trên gương mặt cậu, quét đi tất cả những lo lắng mà cậu đang mang một cách thần kỳ mà cậu không thể cưỡng lại được. Nhưng sự thu hút đó bị phá vỡ khi giọng anh đột ngột cất lên.
“Anh vừa nói chuyện với Asaka…”
“Dạ…?”
“Anh ta đã kể cho anh lý do em hẹn hò với anh ta… Là để phá vỡ một cuộc hôn nhân đã được sắp xếp, đúng không?”
“…Cũng gần như vậy…” cậu ngập ngừng.
“Làm thế quái nào mà em lại đồng ý cái chuyện đó chứ? Thậm chí cho dù là để giúp một người nào đó thoát khỏi phiền phức… Nhưng đi xa đến mức đóng giả người yêu của anh ta … Tại sao em lại làm như thế?”
“Kazuki, em…”
Giọng nói của Kazuki không chỉ có mỗi sự tức giận. Nó vẫn ẩn chứa một chút dịu dàng, nhưng vẫn còn cáu gắt. “Em quá bất cẩn,” anh thở dài. “Tại sao em lại quá bất cẩn đối với Asaka như vậy?”
“Bất cẩn?” Wataru ngẩng đầu lên, hình như cậu rất thất vọng với việc chọn từ của anh. “Anh nghĩ là em bất cẩn sao?”
“Đã bao lần em để cho Asaka tự ý làm những điều anh ta muốn với em rồi? Bất kể khi nào anh ta bày tỏ tình yêu với em, em chỉ đứng đó mà im lặng. Tại sao em không từ chối thẳng anh ta cơ chứ?”
|
“À, Em không thể làm thế được!” cậu nhạo báng. “Bất kể khi nào Asaka-san tỏ tình, anh ấy luôn làm em bất ngờ. Em làm thế nào mà phản ứng được?”
“…Như là sáng nay chứ gì?”
“Ôi, thật là muốn khóc quá…!” Wataru kêu lên và dời khỏi chỗ cậu ngồi. Câu chuyện lại đang trở nên xấu đi. Những điều mà cậu nghĩ sẽ được giải quyết một cách êm đẹp và bình tĩnh thì chắc lại kết thúc trong tranh cãi mất thôi. “Chúng ta có thể để Asaka ra ngoài một lần được không?”
“Nhưng đó là sự thực, đúng không?” Kazuki cố chấp. “Sáng nay anh ta tỏ tình với em ngay trước cổng trường. Nhưng thay vì em phải làm dịu anh ta xuống, em lại để anh ta nói những gì anh ta thích!”
“Em đã nói rồi!” cậu ngắt lời. “Anh ấy làm em bất ngờ! Không phải là em đang trông mong anh ấy nói to cái chuyện đó ra ngay trước cổng trường!”
“Đó là lý do để anh nói em bất cẩn đấy!” Kazuki cao giọng và đứng dậy ngang với Wataru. “Bởi vì em đã không từ chối anh ta hoàn toàn nên anh ta đang nghĩ là anh ta có cơ hội đấy!” Đột nhiên nhớ đến những gì Asaka nói với anh trước đó ở quán cà phê, anh không thể kìm được sự tức giận đang tăng lên. Anh chắc chắn đang muốn gào lên, tâm trạng anh bị kích động, nhưng người yêu của anh thì lại không nhận biết được tất cả sự giận dữ đó không hề nhằm trực tiếp vào cậu, mà vào người đàn ông hiển nhiên đã tỏ tình với cậu.
Wataru cau mày, cảm thấy sự giận dữ của mình đang lên đến hết giới hạn. Tại sao nó cứ luôn theo chiều hướng này bất cứ khi nào họ nói đến Asaka? Thật là trẻ con và ấu trĩ khi tiếp tục tranh cãi, đó là điều mà Wataru đang cảm thấy lúc này: Trẻ con và ấu trĩ.
“Vậy sao? Có thể là anh ấy đang có cơ hội đấy!” cậu buột mồm nói với sự tức giận.
“Cái gì?!”
“Ý em là… không phải là em không thích Asaka-san đấy!” cậu quay lưng lại anh, thật sự thất vọng với chủ đề này. “Thực tế, em thậm chí cảm thấy vui mừng với chuyện anh ấy tỏ tình với em theo cái cách mà anh ấy đã làm!”
Wataru thốt ra những lời đó là do sự nóng giận mà thôi, nhưng cậu không nhìn thấy tia thịnh nộ và ghen tuông xuất hiện trong mắt của anh. Một bàn tay mạnh mẽ ngay tức khắc nắm lấy cổ tay cậu làm cậu phải quay lại mắt đối mắt với anh, và Wataru đã thấy. Cảm xúc rõ ràng trong đôi mắt xanh đó, lúc này, làm cậu sợ.
“Em không có ý đó…” giọng nói giận dữ vang lên. “Em không có cái ý mà em vừa nói!”
“Kazuki…?” Gọng kìm quanh cổ tay cậu thít chặt, và cậu phải nhăn mặt vì đau đớn. “A! Kazuki, đau quá! Bỏ ra!” Khi cậu định phản kháng hơn nữa, thì ngay lập tức, cậu bị kéo vào ngực anh, một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy lưng cậu. Wataru cố gắng cử động, nhưng không thể. Cái ôm chặt đó đã giữ cậu ở nguyên chỗ. Cậu cố gắng chống cự lại, nhưng khi cậu làm thế, cơ thể Kazuki trở nên run rẩy.
“Wataru…” tên cậu được thốt lên một cách yếu ớt từ nơi góc cổ của cậu. “Em có… em có yêu anh không …?” Giọng nói của anh run run, tràn đầy buồn rầu và đau đớn— không hề chứa đựng sự giận dữ và thất vọng trước đó. Wataru luôn quen thuộc với vòng tay của anh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vòng tay anh run rẩy như vậy. Nó như… vòng tay của Asaka…
Asaka…
Tại sao suy nghĩ của cậu tiếp tục bị chàng trai đó quấy rầy chứ? Đây là lần thứ hai cậu nghĩ về anh ta ngay lúc đang ôm người yêu của mình. Nhưng cậu thực sự không thể không so sánh hai người họ. Cái cách họ ôm cậu… như là họ lo sợ phải buông ra … Khi suy nghĩ đó nảy sinh trong đầu cậu, cậu không thể không cảm thấy buồn bã và cùng lúc bị xáo trộn.
“Em có… yêu anh không…?” câu hỏi được lặp lại với sự căng thẳng.
Wataru mở miệng để trả lời, nhưng không thể phát ra tiếng. Như có cái gì đó chặn ngang cuống họng của cậu, siết chặt lại. Cậu cảm thấy nặng nề trong lồng ngực và phổi cậu như nổ tung. Tại sao cậu không thể trả lời? Đúng hơn, tại sao cậu lại lưỡng lự không trả lời? Lần thứ hai, đã nhiều phút trôi qua, và cậu vẫn hoàn toàn im lặng. Trong lúc đó, vòng tay ôm choàng quanh cậu vẫn không ngừng run rẩy.
“…Em chỉ cần trả lời là ‘có’…” Kazuki thì thầm, giọng anh run run không thể kiểm soát được. Anh siết chặt vòng tay quanh cậu, kéo cậu vào sát anh hơn nữa, như đây là cách duy nhất để anh xác định sự tồn tại của cậu. Có cái gì đó như là đau đớn rung lên trong anh; và ở một khía cạnh nào đó nó đang biến thành sự thống khổ.
Lại vài giây nữa trôi qua trước khi Wataru cuối cùng cũng lên tiếng, “Em xin lỗi…”
Xin lỗi…
Có lẽ ý của Wataru là “Em xin lỗi vì đã không trả lời,” nhưng chỉ một từ đó đã xé tung Kazuki ra. Anh không hiểu cậu nhóc đang xin lỗi vì điều gì, và anh thực sự không muốn được xin lỗi.
“K-Kazuki…” Wataru cuối cùng cũng lên tiếng. “B- buông ra nào… Anh đang làm đau em đấy …”
Kazuki buông cậu ra. Nhưng ngay sau đó đã túm chặt lấy khuỷ tay cậu và quăng cậu nặng nề rơi xuống lại cái giường mà cậu đã ngồi. “Cái quái gì…” Wataru càu nhàu, gượng dậy sau khi ngã. “Kazuki anh đang làm cái gì—?!” Cậu không thể nói được hết câu vì ngạc nhiên bởi gương mặt của anh ngay trước mặt cậu, chỉ cách cậu có một chút.
"Kazu…ki…”
Có gì đó đang cháy rực trong mắt anh… cái gì đó đỏ rực… và Wataru có thể thấy nó một cách rõ ràng. Cậu cảm thấy ngạt thở. Tiếp theo, một đôi môi mạnh bạo ép chặt vào môi cậu và cậu bị đẩy mạnh xuống nệm. Cậu nắm lấy áo anh ráng sức đẩy anh ra, nhưng ngay lập tức Kazuki túm chặt lấy cổ tay cậu và kéo lên quá đầu. Khoá chúng lại bằng một tay, tay kia của Kazuki bắt đầu vuốt ve từng phân và cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể cậu.
“Ka…zuki…” cậu nhóc rên lên; cảm nhận hơi nóng của anh tràn vào trong cậu. Đôi môi họ lại gắn chặt vào nhau thèm khát và nóng bỏng. Cái cách lưỡi của họ ép và cuốn vào nhau hoàn hảo đến mức làm cho Wataru như tan chảy và cậu chìm vào một sự say đắm dữ dội khác. “D…Dừng lại…” cậu thốt lên trong khoảnh khắc họ rời nhau ra để thở— giọng cậu không hề có bất kỳ sự kiên quyết nào và cơ thể cậu vẫn phản ứng với tất cả những vuốt ve và chăm sóc của anh.
Dường như đã lâu rồi họ không gần gũi nhau. Tất cả tâm trạng thất vọng bị dồn nén trong Wataru đang vô thức bộc lộ ra. Dù cậu có thể kháng cự lại được những hành động quá mức của Asaka, nhưng cậu vô cùng yếu đuối trước Kazuki. Cậu biết thế này là sai lầm … Để bị lôi kéo vào chuyện này khi mà giữa họ vẫn còn quá nhiều khúc mắc. Nhưng bây giờ… chỉ đơn độc có mỗi họ với nhau.
…và không ai có thể cản trở họ được.
|
Warning: YA! YA gần như là toàn bộ. Nên bạn nào không muốn đọc thì đề nghị ấn "Ctrl+Shift+End" để đọc mấy dòng cuối. ^___^ Bạn nào quá nhạy cảm đề nghị uống thuốc trợ tim và chuẩn bị bông băng cầm máu. Tớ là tớ warn nghiêm túc đấy nhé!
Quần áo của họ rải rác khắp sàn— được vứt bỏ bởi cảm xúc nóng bỏng đang bao trùm. Chiếc giường kêu cót két và rung lên dữ dội bởi những chuyển động của cơ thể họ. Wataru có thể cảm nhận được một cảm xúc khác lạ đang dâng tràn trong cậu khi đôi môi của Kazuki kéo những nụ hôn ẩm ướt và nhẹ nhàng lên làn da cậu. Cổ, hàm, xương đòn của cậu… tất cả mọi nơi trên cơ thể cậu, những nơi có thể nhìn và động đến đều được đôi môi nóng bỏng đó tấn công.
“…Kazuki…” Wataru thở hổn hển, mồ hôi chảy thành dòng xuống gương mặt cậu.
“Wataru…” một giọng nói thì thầm nóng bỏng đáp lại. “Anh sẽ không để ai có được em đâu…” Anh tiếp tục hôn và yêu cậu theo cách mà anh biết là tốt nhất. Đôi môi anh trượt dần trượt dần xuống thân dưới của Wataru, tất cả chỉ còn là tiếng rên rỉ thỏa mãn của cậu. Nhưng có gì đó khác lạ trong cái cách mà anh làm cậu thỏa mãn, và Wataru đã phát hiện ra điều đó.
Cậu hơi mở mắt ra, nhìn vào đỉnh đầu của Kazuki khi nó đi xuống thấp hơn… thấp hơn nữa… “Kazuki…?” cậu thì thầm, nhưng một hơi thở hổn hển nữa lại thoát ra khi đôi môi anh lần đến bộ phận cơ thể tập trung nhiều hơi nóng nhất của cậu. “K-Kazuki,” Wataru kinh ngạc lắp bắp. Cậu vô thức siết chặt tấm ra giường khi cậu cảm thấy miệng của Kazuki ở trên cái của cậu— đang từ từ cho nó vào.
Trong cả năm họ bên nhau, cậu chưa bao giờ được vuốt ve hay cảm thấy dễ chịu như vậy. Cảm giác sung sướng này thật quá xa lạ với cậu, và cậu không thể không kiềm nén những tiếng rên rỉ đang chực thoát ra. Cậu nắm chặt tay vào tấm ra giường, siết chúng ngày một chặt hơn khi cậu quằn quại trong cảm giác phù du và mới mẻ đó.
Kazuki giữ lấy eo của Wataru và ấn chặt xuống— kìm chế không cho cậu di chuyển. Lưỡi anh tiếp tục nuông chiều và tôn thờ cái của cậu, chăm sóc nó như thể báu vật. Anh nhấm nháp mùi vị và thưởng thức tất cả những gì mà người yêu anh có, mút nó đến hết cỡ anh có thể. Anh không hề dừng lại; thậm chí cả khi những tiếng khóc thút thít và rên rỉ của Wataru vọng đến tai anh. Anh nhướn mắt lên một chút để nhìn Wataru đang dùng tay bịt miệng— cố ngăn những tiếng kêu thét không cho chúng thoát ra. Vẻ khát khao hiện rõ trên ánh mắt của Kazuki khi anh tiếp tục dùng miệng thỏa mãn cậu.
Wataru theo bản năng nâng hông lên, nhưng thực tế lại bị đôi tay mạnh mẽ của Kazuki ấn xuống. Sự dễ chịu mà cậu đang cảm nhận không hề có chút quen thuộc nào, nhưng nó vẫn say đắm như mọi lần. Hơi nóng bên trong cậu cứ tăng dần đến mức khó có thể kiềm nén được và cậu có cảm giác cậu sắp nổ tung. “Ka…Kazuki…” cậu rên lên. “Làm ơn… Em… Em không thể…” Không thể kìm nén được hơn nữa, cậu uốn cong lưng lên, bật ra một tiếng khóc nghẹn ngào khi cậu lên đến đỉnh, phun vào người yêu toàn bộ tinh chất của mình.
Khi cậu hạ lưng xuống đệm và thở ra, cậu cảm thấy Kazuki vẫn thấp thoáng ở trên cậu. Cậu mở to mắt khi nhìn anh đang chùi môi và liếm nó như thể anh vừa có một sự thích thú đáng ngạc nhiên. Điều này làm Wataru phải mất một lúc mới nhận thức được chính xác điều mà Kazuki đang làm. “Anh không phải…” cậu lắp bắp. “Kazuki không phải anh…” Câu nói của cậu bị ngắt nửa chừng khi cậu cảm nhận được sức nặng của cơ thể anh ở trên người cậu. Cậu rùng mình bởi hơi thở của Kazuki hiện diện nơi góc cổ cậu.
“Kazu—”
“Anh xin lỗi …”
“Ca…?” cậu quay lại với những câu nói đó.
“Anh xin lỗi,” câu nói được lặp lại, nhưng giọng anh chứa đầy sự hối hận và tội lỗi. “Anh nên chính miệng kể với em. Những chuyện đáng ra em phải được nghe từ anh, thì em lại phải nghe từ người khác. Anh xin lỗi.”
“Kazuki…” Wataru thở dài nặng nề. Trong khoảng thời gian họ bên nhau, hiếm khi Kazuki sẽ xin lỗi vì chuyện gì đó. Nhưng nó vẫn không thể quét sạch được những bất an đang thiêu đốt trái tim cậu từ cái lần đầu tiên được đề cập đến. “Tại sao anh không kể cho em khi lần đầu tiên em hỏi anh?”
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi anh và anh lăn xuống khỏi người cậu, nằm xuống cạnh cậu. “ Nó đã hoàn toàn phá hủy không khí lúc này rồi.” Wataru nhìn anh với vẻ lúng túng, và Kazuki thấy điều đó ngay lập tức. “Hãy nghĩ tình trạng lúc này xem, Wataru. Chúng ta vừa mới làm tình xong và chuyện đầu tiên mà em nghĩ đến để nói lại là về người bạn gái cũ của anh. Em không nghĩ nó có chút bất tiện và phá hỏng không khí hay sao?”
“Kazuki…” Cái lý do đó làm cậu trông thật ngu xuẩn.
“Ngoài ra,” anh nói tiếp. “Anh không nghĩ là nó có gì thực sự quan trọng.”
“Dạ?”
“Đó là bởi vì anh có em. Em là người duy nhất mà anh nhìn thấy, và anh cũng là người duy nhất mà em nhìn thấy. Anh tin vào điều đó nên đó là lý do vì sao anh không bao giờ lo nghĩ đến chuyện phải kể nó cho em.”
“Kazuki…”
“…Bên cạnh đó, nó không thực sự có gì nhiều nhặn để em phải quan tâm. Đặc biệt khi nó liên quan đến sở thích của anh …”
“……”
“Wataru…?”
“Nhưng… bức thư của anh… Nó có chút… Em không hiểu… rõ cho lắm…”
“A, đó là…” Kazuki nói với vẻ thờ ơ. “Bởi vì anh hoàn toàn không thể tự do mà viết nó— không thể có nổi điều đó với mấy cô y tá lắm chuyện lúc nào cũng nhòm ngó qua vai anh…”
“Y tá?”
“Không phải anh đã nói anh phải ở cùng với Mizuho trong suốt hầu hết thời gian sao? Anh chắc chỉ được ngủ ở khách sạn có một hay hai lần. Dù sao, mọi người cứ nhìn mãi nên anh không thể viết được những điều anh muốn nói. Và… anh không thực sự giỏi cho lắm … khi viết thư …” Sự ngượng ngùng phủ màu hồng lên gò má anh. Nó làm cho Wataru mất một lúc mới nhận thức được rằng anh đang đề cập đến một bức thư tình.
Kazuki không giỏi trong việc đó sao?! Và viết hẳn một lá thư tình để chia tay một người?! Anh đang đùa giỡn với em đấy à… “Nhưng chiếc nhẫn,” cậu hỏi một vấn đề khác. “Chiếc nhẫn của anh là…”
“Đó là…” sự ngắc ngứ ẩn chứa trong giọng nói của anh. “Anh sẽ giải thích cho em sau. Hãy hứa với anh là không nổi khùng lên nhé, được chứ?”
“Nổi khùng? Tại sao em phải nổi khùng lên?”
“Em là người nói đấy nhé. Em cũng đâu có đeo cái nhẫn của em…”
“……”
“…Và đó vẫn là sự thử thách đối với Asaka…”
“Chúng ta có thể làm ơn đừng nhắc đến Asaka-san có được không?” Wataru thở dài bực tức. “Chả có gì tốt đẹp xảy ra khi chúng ta nói về Asaka-san cả.”
“Được rồi,” Kazuki thừa nhận. “Em đã nói chuyện với anh hai, đúng không? Anh ấy đã tạo cho em rất nhiều áp lực à?”
|
“Anh ấy… rất thẳng thắn về mọi chuyện… đặc biệt là chuyện yêu đương giữa anh và Mizuho-san.”
“……”
“Kazuki…?”
Wataru cằn nhằn khi cậu cảm thấy anh lăn lại lên người cậu, cơ thể cậu lại lún sâu vào nệm. Khi cậu nhìn lên, cậu có thể thấy rất rõ vẻ lo lắng trên gương mặt người yêu. “Kazuki? Có chuyện gì vậy?”
“Anh đang không thể nghĩ được gì cả,” anh trả lời. “Anh đã có chút dại dột. Nhưng sau này khi anh nghĩ về chuyện đó, anh thực sự thấy mừng vì bố mẹ anh đã vào kịp để ngăn cản bọn anh. Nếu họ không làm thế, anh thậm chí có lẽ sẽ phải gánh một trách nhiệm lớn hơn— anh không thực sự sẵn sàng để làm chuyện đó.”
“Dạ…?”
“Nên đừng để những gì anh hai nói làm em quá lo lắng …”
“Đợi chút, Kazuki,” Wataru ngắt lời, gương mặt cậu tràn đầy sự bối rối. “Anh đang nói chuyện gì vậy?”
“Hả…? Cái lần mà bố mẹ anh bắt gặp anh và Mizuho…”
“Là về chuyện gì... ?”
Kazuki hơi khó chịu. Anh không thích cái cách mà Wataru đang thể hiện sự mù mờ. Cứ như là cậu muốn anh phải chính mình thừa nhận vậy— có chút gì đó làm cho Kazuki không được thoải mái. “Em biết rồi mà…” anh lẩm bẩm nho nhỏ. “Về chuyện… anh… Mizuho… bọn anh… gần như đã làm chuyện đó ý …”
“Anh gần như đã làm chuyện đó với chị ấy?!”
“T- Tại sao em lại kêu lên ngạc nhiên như thế? Em chả đã biết rồi sao …”
“Không, em không biết gì cả.”
“Hả? Không phải anh hai đã kể với em …”
“Tất cả những gì Shohei-san kể với em là những lần hẹn hò lãng mạn của bọn anh và vài buổi hẹn đi chơi. Nhưng anh ấy không hề đả động gì đến chuyện bắt gặp hai người bọn anh làm chuyện đó!”
Ngay tức khắc, Kazuki đã nhận ra anh đã lại bị lừa. Không hiểu sao, anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt tinh quái của ông anh khi khúc khích cười thắng lợi. Ôi, anh thật muốn giết chết anh ta làm sao! “Vậy đó,” anh bật ra suy nghĩ của mình. “Mình sẽ giết anh ta ngay khi mình gặp!”
Bất chấp tâm trạng bắt đầu trở nên nóng nảy, Wataru không thể không nghĩ đến hình ảnh của Kazuki và Mizuho. Cách họ ôm nhau thân mật, hôn nhau, và yêu nhau như cách mà tất cả các cặp đôi nên làm để thể hiện tình yêu. Khi cậu nghĩ đến những chuyện đó, cậu không thể không thừa nhận vài điều mà Shohei đã nói với cậu— rằng Kazuki và Mizuho đứng với nhau trông thật hoàn hảo.
Thật bối rối và lạ lẫm… khi nghĩ đến bạn trai mình lại thể hiện sự thân mật với người nào khác … đặc biệt khi họ vẫn đang cùng nằm ở trên giường! Nhưng không hiểu sao, suy nghĩ đó không thể thoát khỏi tâm trí cậu, và cậu đột nhiên cảm thấy choáng váng như là đầu cậu đang bị xoắn lại. Cậu cố đẩy Kazuki ra, và có vẻ muốn ngồi dậy. Kazuki nhìn cậu với vẻ nghi hoặc, nhận thức rõ sự đau đớn mà cậu nhóc đang trải qua. “Wataru…? Có chuỵên gì vậy?” anh hỏi đầy lo lắng. Wataru lẩm bẩm cái gì đó để trả lời, nhưng nó quá nhỏ để có thể nghe rõ. “Wataru…?” Sự bối rối của anh hiện rõ trên nét mặt, nhưng Wataru tránh nhìn anh. Một lần nữa, không khí lại trở nên xấu đi. “Wataru, chuyện gì vậy?”
“…Không gì cả,” cậu nhóc trả lời, cố gắng tránh khỏi cái ôm của anh. “Em nghĩ tốt hơn là em nên về nhà. Đã quá muộn rồi.”
“Cái gì? Em luôn qua đêm ở đây mà. Có chuyện gì xảy ra với em vậy?”
“Em đã nói rồi, không có gì cả!!”
Trước khi cậu có thể phản kháng, cậu đã lại rơi một cách nặng nề xuống tấm đệm, và Kazuki đang ở trên cậu— lởn vởn như diều hâu săn mồi. Đôi mắt đen của Wataru ánh lên sự thù địch khi nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của Kazuki. Cái nhìn trống rỗng của anh làm trong lòng cậu nhỏ lệ. Cậu không muốn phải nhìn thấy đôi mắt như thế, đặc biệt khi cậu đang cảm thấy sự giận dữ đang dâng lên. Tâm trí cậu đang gào thét, “Nói đi, hét đi, khóc đi, bất cứ thứ gì cũng được! Đừng có nhìn em với đôi mắt đó. Làm gì đi— bất cứ điều gì cũng được! Nhưng đừng có nhìn em như vậy!!”
“Này,” giọng nói của Kazuki vang bên tai cậu. “Anh là người em luôn dõi theo, đúng không? Anh nên là điều duy nhất mà em thấy, đúng không? Vậy tại sao bây giờ em trông lại khác lạ như vậy?”
“Hả?” Wataru bối rối lắp bắp. Kazuki đang nói gì vậy? Cái ý ‘trông khác lạ’ của anh là gì? Không phải, Kazuki mới là người khác lạ hay sao. Hay… chẳng lẽ họ lại đang cùng nghĩ đến điều tương tự…?
“Anh đã chẳng nói với em rồi sao?” anh nói tiếp. “Hãy tin anh dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra …?”
Khi những câu nói đó được thốt ra, Kazuki lại trườn lên cậu, áp chặt môi họ vào nhau. Cảm xúc nồng nhiệt xuất hiện từ nụ hôn đó đã dẫn dắt Wataru làm cậu không thể từ chối được. Nụ hôn đầy lạ lẫm và mạnh mẽ đến mức làm cậu không thể thở được và vô cùng kích thích. Cậu ngoảnh đầu sang bên khi Kazuki tấn công xuống cổ cậu— hôn, cắn, từng chút một nhẹ nhàng và khêu gợi— để lại một dấu hôn lên cổ cậu. Dấu hôn mà anh để lại hôm trước vẫn còn, và bây giờ thì nó còn rõ hơn nữa.
“Kazuki…!” Wataru thở ra, khi cậu nhận thấy anh đang ở giữa hai chân cậu, cọ xát vào cậu đầy kích thích. Cậu run lên khi cảm nhận được có vật gì tiến vào trong cậu, và cậu phải nhăn mặt đau đớn bởi sự xâm nhập đột ngột đấy. Cậu cố gắng kiềm chế nhịp tim điên cuồng của mình, nhưng thật là khó để có thể làm vậy, đặc biệt khi cậu ngay lập tức bị cuốn vào những cử chỉ yêu đương và chăm sóc của người yêu.
“K…Ka…zuki…” Wataru bịt miệng, cố gắng kiểm soát sự dễ chịu đang chi phối cậu. Có gì đó kỳ quặc và lạ lẫm trong cái cách mà Kazuki đang ôm cậu. Không phải là hơi ấm và sự dịu dàng quen thuộc mà cậu vẫn biết. Có gì đó… khác lạ. Cậu không biết chắc đó là cái gì, nhưng nó chắc chắn không giống. Vòng tay vẫn thường ôm cậu và vuốt ve cậu sao đột nhiên cảm thấy xa lạ quá.
Khi cậu cố gắng tìm kiếm sự khác lạ đó, cậu đã không nhận ra sự lo sợ của anh khi nhìn cậu cố gắng kiềm chế bản thân.
--
Wataru chìm ngập trong đống chăn nệm, mệt mỏi và kiệt sức, cậu đang nằm nghiêng. Khi sự kiệt sức đang bắt đầu lan tỏa, cậu không muốn điều gì khác ngoài việc được ngủ và nghỉ ngơi. Trong sự im lặng ảm đạm đang vây quanh họ, cậu cảm thấy Kazuki vòng một cánh tay qua người cậu, kéo cậu sát lại đến mức lưng cậu chạm vào ngực anh. Cậu không hề cử động và vờ như đã ngủ.
Họ đã kết thúc cuộc làm tình của mình mà không cần một sự cố gắng nào. Nhưng khi cao trào của họ qua đi; không hề có bất kỳ một hành động hay cử chỉ nào để bắt đầu một cuộc nói chuyện khác. Wataru có thể cảm nhận được hơi thở dài của Kazuki ở ngay cổ cậu, và tiếng tim anh đập nặng nề. Nhưng cậu vẫn không hề tỏ vẻ là mình còn thức.
“Anh yêu em…”
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Câu nói nhẹ nhàng và dịu dàng được thì thầm vào tai cậu, và cơ thể của Wataru trong giây lát cứng lại, nhưng ngay lập tức cậu bình tĩnh lại và thả lỏng người ra. Hình như đã lâu rồi cậu không nghe anh nói những từ đó, và cậu cảm thấy như sắp bật khóc. Cậu vẫn im lặng và tiếp tục giả vờ ngủ, thậm chí cả khi Kazuki dần dần thả lỏng vòng tay của anh quanh cậu.
Wataru gần như chìm vào giấc ngủ thực sự, nhưng một từ thoát ra từ môi của Kazuki làm cho trái tim cậu vỡ tan và lòng cậu như bỏng rát.
“…Mizuho…”
Cậu bướng bỉnh cố kiềm chế những giọt nước mắt đang chực rơi xuống.
~ end chap 11 ~
|
Chap 12: Thảo luận và tranh cãi
Kazuki cảm thấy ánh sáng đang phủ lên mi mắt. Anh rên lên khi anh quay người nằm nghiêng lại, tránh tia nắng trực tiếp vào mặt. Anh vươn cánh tay ra, như muốn ôm lấy thứ gì đó, nhưng chỉ vào khoảng không. Anh hơi mở hé mắt, điều chỉnh để nhìn cho rõ, và khi ý thức trở nên rõ ràng trong đầu anh nhanh chóng bật dậy.
Anh chỉ còn lại một mình trên giường.
Không xuống khỏi giường, anh cũng có thể biết là căn hộ chỉ còn lại mình anh. Không có tiếng động nào từ phòng tắm, và rõ ràng không có ai ở trong bếp. Anh nhìn quanh và, đúng như sự nghi ngờ của anh, đồ đạc của Wataru đã biến mất, như là cậu chưa từng ở đây tối hôm qua. Hiếm khi anh thức dậy sau Wataru, nhưng chưa bao giờ cậu đi mà không nói trước với anh. Khi anh sờ lên chỗ nệm mà Wataru đã nằm, nó đã lạnh ngắt và không còn chút hơi ấm.
Có nghĩa là, cậu đã dậy và đi được một lúc lâu rồi.
Kazuki lên tiếng càu nhàu và đưa tay lên vuốt lại mái tóc của mình, như bực tức với những sự việc diễn ra gần đây. Anh cảm thấy ghét cay ghét đắng cái sự thực là anh đã để cho sự ghen tuông điều khiển mọi hành động của mình đêm hôm qua. Wataru hẳn là phải thất vọng lắm.
Nhíu mày, anh nheo mắt nhớ lại những chuỵên đã xảy ra hồi hôm…
Kazuki đặt lưng xuống giường, thở ra và hoàn toàn kiệt sức. Anh nhìn chăm chú vào Wataru đang quay lưng lại với anh. Vẻ u sầu hiển hiện trên gương mặt, rồi anh đưa tay choàng qua người cậu. Anh kéo cậu vào thật sát đến mức ngực anh chạm vào lưng cậu. Anh chúi đầu vào góc cổ giao với vai của Wataru, và đặt một nụ hôn yêu thương lên đó.
Những hành động của anh không phải là để thử phản ứng của cậu. Anh thậm chí còn không chắc là cậu còn thức hay không. Vẫn còn quá nhiều chuyện mà anh cần phải nói, nhưng anh cảm thấy không có từ ngữ nào có thể mô tả được cảm nhận của anh lúc này. Trong cả quá trình yêu đương nóng bỏng của họ, Wataru đã kiềm nén tham gia vào đó. Cứ như thế, anh có cảm giác là Wataru không hề ôm chặt lấy anh hay đưa tay ra với anh. Cậu thậm chí còn cố gắng kiềm giữ tiếng kêu của mình!
Không bao giờ được kiềm nén tiếng kêu của em…
Đó là một trong những điều anh yêu cầu cậu trong cái lần quan hệ đầu tiên của họ. Về sau, lời hứa đó vẫn luôn được thực hiện— ngoại trừ tối hôm qua. Chết tiệt, cậu nhóc còn quay lưng lại anh, điều mà cậu chưa bao giờ làm!
Khi những ý nghĩ đó nảy sinh trong đầu anh, Kazuki không thể không cảm thấy đau đớn và buồn rầu. Dường như là người yêu của anh đang từ chối anh trong cả quá trình yêu đương của họ. Với giọng lo lắng và gần như tuyệt vọng,anh dịu dàng thầm thì, “Anh yêu em…” Lúc đó, anh nghĩ anh cảm thấy cơ thể Wataru cứng đờ, nhưng ngay sau đó buông lỏng trở lại, nên anh gạt bỏ vì nghĩ đó chỉ là sự tưởng tượng của anh.
Anh nhẹ nới lỏng vòng tay, cảm nhận cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh. Nhưng dù như vậy, anh vẫn suy nghĩ về những chuyện có thể làm để giải quyết tất cả những sự lộn xộn này. Sau đó, một suy nghĩ nảy sinh trong đầu anh. Wataru luôn có vẻ không thoải mái bất kỳ khi nào câu chuyện chuyển sang Mizuho. Có lẽ nào cậu nhóc ghen với Mizuho như là anh (Kazuki) ghen với Asaka? Hay có lẽ còn hơn cả thế nữa?
“…Mizuho…” anh lẩm bẩm thành tiếng, rồi anh cảm thấy mi mắt sụp xuống.
Có thể Wataru đang ghen với Mizuho. Nếu là lý do đó, thì Kazuki sẽ phải làm gì đó để bảo đảm rằng trái tim của anh, bất chấp tất cả những mâu thuẫn đang xảy ra, thực sự chỉ thuộc về một người, và chỉ một người mà thôi.
Khi anh chìm sâu vào giấc ngủ, anh không nhân ra được rằng con người trong vòng tay anh đang lặng lẽ khóc thầm— bởi đã hiểu nhầm tai hại vào hai câu nói riêng biệt đó.
--
Wataru ngáp một cách uể oải; nước mắt ứa ra khoé mắt. Cậu đã không thể ngủ được đêm hôm qua, nên cậu đã rời khỏi căn hộ của Kazuki rất sớm (khi vừa hửng sáng) và lảo đảo đi thẳng về nhà. Cậu chỉ vừa mới thả phịch người xuống giường— chuẩn bị ngủ một chút— thì di động của cậu reo, đánh thức cậu. Cậu cằn nhằn và với lấy chiếc điện thoại, Cách cậu có vài bước chân. Cậu chớp mắt và cố tập trung xem số điện thoại đang hiện trên màn hình. Không phải là người cậu quen, nên cậu đã ấn nút ‘bỏ qua’ và quay lại giường ngủ.
Vài giây sau tiếng chuông điện thoại lại cất lên. Wataru nhìn chăm chăm vào nó. Cậu với tay cầm lấy, lại nhấn tắt lần nữa, và hạ đầu xuống gối. Ngay khi cậu vừa nhắm mắt lại, tiếng chuông lại vang lên. Cuối cùng, với vẻ bực mình, cậu mở máy ra và hét lên, “Alô?!”
“A, đúng là một sự chào hỏi cục cằn … Chắc bởi là quá sớm …”
“Hả…?” Wataru ngắt lời. Giọng nói nghe rất quen. Cậu biết nó— chủ nhân của giọng nói. Cậu biết nó rất rõ. Nhưng chưa bao giờ cậu có thể tưởng được là cậu sẽ nhận được điện thoại từ con người đó. “Không thể nào…” cậu trả lời dứt khoát, trong khi đầu cậu lắc lắc với vẻ khó tin. “L- Làm thế nào mà em có số điện thoại này, Sayuri-san?”
“Không khó đâu,” câu trả lời lãnh đạm. “Tôi có rất nhiều cách mà. Tôi thậm chí có thể theo dõi mà, anh biết đấy…”
Kể với mình cả những chuyện đấy, cậu thầm mắng trong đầu. “Vậy thì, anh có thể làm gì cho em trong buổi sáng cuối tuần đẹp trời này?”
“Chúng ta có thể gặp nhau được không? Có vài chuyện cần thảo luận.”
“Hả?”
“Tám giờ nhé. Trước nhà ga. Tôi sẽ đợi ở đó.”
Sau đó, cuộc gọi ngắt, Wataru chỉ còn nghe thấy tiếng tút dài bên tai. Dạo gần đây, có vẻ mọi người toàn gọi cậu ra bởi rất nhiều chuyện “cần phải thảo luận.” Cậu không thể giải thích được câu nào, nhưng cậu thật sự sẽ không được ngủ vì chuyện này. “Ôi, trời,” cậu nghi ngờ. “Thế là đi toi ý định ngủ đến trưa của mình rồi.”
--
Lúc cậu bước ra khỏi cửa nhà, cậu cảm nhận được ngay cái không khí giá lạnh đang phả lên mặt cậu. Nó làm cậu rùng mình và hơi run rẩy. Cậu kéo cao cổ áo khoác và chỉnh lại cái khăn, để chống lại sự lạnh giá. Nơi hẹn gặp ở nhà ga không còn xa nữa. Cậu chỉ mất khoảng mười đến mười lăm phút nữa thôi. Nhưng cậu thực sự không thể hiểu được tại sao Sayuri lại gọi cậu ra ngoài (hay làm thế nào mà cô ấy có số di động của cậu), nhưng cậu quá biết tính cách của cô gái này rồi, chắc là vấn đề liên quan đến Asaka.
Cô gái đó từ rõ ràng từ đầu đến chân là yêu anh ấy. Cô ấy sẽ làm sao với cái tình cảm không được đáp lại đó?
Không được đáp lại…
Không phải đó là điều mà cậu đang cảm thấy lúc này ư? Không phải hiển nhiên có thể cậu là người duy nhất thực sự có tình cảm trong mối quan hệ với Kazuki? Nhưng có thể không phải như thế. Dẫu sao, nếu Kazuki thực lòng sau khi mối quan hệ ban đầu là thế thân, không phải cậu cũng xếp sau cô gái đó sao? Nhưng tiếp theo, ý tưởng thế thân là người đó phải giống với người thật đến mức độ nào đó. Không phải Shohei đã bảo cậu rằng cậu trông giống Mizuho sao?
#66 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
(Và Asaka cũng đã nói cậu giống với Yuina ở một số phương diện nào đó sao. Có lẽ đó là lý do tương tự …)
“Argh! Thật là vô dụng mà!!” cậu dùng tay cào tóc với vẻ bực tức. Nghĩ về điều đó nhiều đến mức khiến cho đầu cậu quay cuồng. Và, lúc này, khi cậu đang thiếu ngủ, thì có nghĩa là cậu chắc không thể thẩm thấu được bất cứ điều gì.
Khi cậu đi đang bộ, cậu không thể không để ý đến một cô bé đang đứng giữa vạch qua đường. Cô bé mặc một chiếc áo khoác ngoài lớn có viền lông. Cô bé có mái tóc quăn ngắn màu vàng sáng vén gọn ra sau tai. Đôi mắt màu lục đang ánh lên vẻ hiếu kỳ, và cô cắn cắn đôi tay nhỏ đeo găng với vẻ lo lắng. Cô bé nhìn vào những người đi ngang qua, như muốn hỏi điều gì, nhưng khi cô bé mở miệng, tiếng cô không thoát ra được. Cô thực sự rất nhỏ nhắn và xinh xắn, nhưng có vẻ đang bị lạc và mất phương hướng. Bởi điều này, Wataru không thể lờ cô được và, thực sự, tiến về phía cô.
“Hello?” cậu chào, và cúi xuống cô. “Có chuỵên gì vậy, cô bé? Mẹ bé đâu? Bé bị lạc à?”
Cô bé nhìn cậu, có vẻ khiếp sợ, và trả lời với vẻ bồn chồn, “Ha…Hallo…”
“Hả?” Wataru tái mặt. Rõ ràng cô bé là người nước ngoài, nhưng cậu không ngờ cô bé lại nói thứ tiếng mà cậu không biết. Cái gì… Cô ấy không phải người Mỹ sao … Nhìn bề ngoài, mình chắc cô bé là người châu Âu. Nhưng nước nào? Không phải Anh, chắc chắn là thế… “Um… Vậy… em bị lạc à …?”
Cô bé vẫn tiếp tục nhìn cậu với vẻ lo lắng. Nước mắt bắt đầu vòng quanh. Khi Wataru nhận ra, cậu bắt đầu hốt hoảng và nhìn quanh xem cậu có thể kiếm được cái gì để truyền đạt. Chết tiệt… Phiên dịch ở đâu khi có người cần chứ?! Một tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng cô bé, cậu lập tức quay lại nhìn cô. “A! Đừng khóc chứ,” cậu run bắn lên. “Nghe này, tại sao chúng ta không cùng đến đồn cảnh sát nhỉ? Có khi mẹ bé đang đợi bé ở đấy thì sao …” Tất nhiên, cô bé không hiểu được, thậm chí khi cậu càng cố gắng thốt ra mấy từ tiếng Anh. “Ano… Sutoppu… Do notto… kura—i…” Dứt khoát, điều đó đã làm cô bé ngày một bối rối hơn, và cuối cùng cô bé bật khóc.
Wataru thở dài nặng nề khi cậu không thể có bất cứ giải pháp nào. Cậu nhìn quanh như tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng chẳng có ai dừng lại thậm chí chỉ để nhìn cậu. Cậu quay lại với cô bé, đang thổn thức và quẹt mắt. Cậu không thể không cảm thấy một chút thương xót với cô khi cậu cố gắng hình dung nếu như cậu cũng ở trong tình trạng của cô.
Cô bé có vẻ thực sự rất sợ hãi, cậu nghĩ. Cậu đưa tay ra vỗ nhè nhẹ lên đầu cô trìu mến. Cử chỉ rụt rè đó đã làm cô bé chú ý, khi cô bé lén nhìn từ sau bàn tay, nhìn chăm chú vào cậu trai lớn hơn đứng trước mặt. Lúc cô bé làm thế, cô nhìn thấy một nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng trên môi cậu. “Được rồi,” Wataru nói với giọng dịu dàng và ngọt ngào, tiếp tục nhẹ nhàng vỗ về cô bé. “Sẽ ổn thôi. Nên đừng có khóc nữa, được chứ?”
Bất chấp sự bất đồng ngôn ngữ, tiếng nức nở của cô bé nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Cô bé bình tĩnh lại, như bị mê hoặc bởi đôi mắt đen to đó, và thậm chí, còn nở nụ cười mỉm.
“Thực sự là ấn tượng đấy,” một giọng nói cất lên phía sau họ. Wataru nhìn quanh và thấy Sayuri đang đứng khoanh tay ngay bên cạnh và nụ cười thích thú hiện trên mặt. “Anh đã có thể làm cô bé bình tĩnh như vậy. Thực sự tốt lắm …”
“Sayuri-san…”
“Từ đây tôi sẽ giải quyết cho,” cô nói, và cúi xuống cô bé, đưa tay ra. “Hallo,” cô chào và trao đổi với cô bé bằng thứ tiếng mà Wataru không biết. Khi đó, Wataru nhận thấy vẻ mặt của cô bé trở nên dịu đi, và ngay sau đó tươi cười hạnh phúc. Wataru, chính cậu, không thể ngưng mỉm cười. “Đi nào,” Sayuri ngắt ngang những suy nghĩ của cậu. “Tôi đã bảo cô bé là chúng ta sẽ đưa cô ấy đến đồn công an. Nếu bố mẹ cô ấy đang đi tìm, thì chắc là họ sẽ đến đó để báo tìm trẻ lạc.”
“Ừ, được rồi…” cậu dài giọng, và đứng dậy, phủi bụi. Khi cậu quay đi, cậu nhận ra cô bé đang đưa đôi mắt xanh lục nhìn lên cậu với vẻ dò hỏi. Cậu nghiêng đầu bối rối, nhưng cô bé đã tiến đến cậu và đưa tay nắm lấy tay cậu. Sau đó, một nụ cười khác nở trên nét mặt cô bé. “Cô bé có vẻ thích anh đấy,” Sayuri nói. “Xét ra dù cô bé không hề hiểu một từ nào anh nói, nhưng cô bé vẫn cảm thấy anh đang cố gắng khích lệ. Và bây giờ thì cô bé bắt đầu thích anh rồi đấy.”
“Là vậy à?” cậu hỏi, rồi nhìn xuống cô bé. Cậu cười tươi, và nắm nhẹ tay. “Vậy thì đi đến đồn công an nào.” Ba người bọn họ đi khỏi, và cô bé nhảy nhót suốt trên đường đi.
|