The Untouched Ring
|
|
Ai là người yêu mặt dạn mày dày chứ? Và tại sao tất cả mọi người cứ bảo mình là ‘dễ thương’ thế hả trời?! Cậu kêu thầm. “À… Em không biết,” Cậu cười gượng. “Shohei-san rất thích quấy rầy và chòng ghẹo người khác.”
“Thực mà,” cô giận dỗi. “Nhưng em dường như rất quen thuộc với gia đình Yuichi. Sao chuyện này có thể xảy ra được nhỉ?”
“A- À… đó là…” Cậu sẽ giải thích chuyện đó như thế nào bây giờ? “C- Chị biết đấy… Em… Em học cùng trường với anh ấy. Rồi một cô gái học trường em gái em nhờ em chuyển hộ quà sinh nhật cho anh ấy. Anh ấy thực sự rất được yêu mến, chị biết mà. À, em đã làm điều đó, nhưng tất cả mọi người đã nghĩ món quà đó là của em gái em. Nhưng sau đó Kazuki đã đến hỏi nó học ở trường nào. Anh ấy đã tính đến đó để từ chối cô gái kia một cách lịch thiệp, nhưng mọi người lại hiểu lầm và nghĩ là anh ấy tới đó là vì em gái em.”
“Chúa ơi… Tin đồn chắc chắn rất dễ dàng bùng ra… Vậy thì chuyện đó chắc làm em gặp rắc rối lắm nhỉ.”
“Vâng… về mặt nào đấy… Nhưng tin đồn thực sự chấm dứt, Kazuki và em kết thúc… giúp đỡ nhau …”
“Chị hiểu… Nhưng vẫn không giống cậu ấy chút nào khi kết bạn theo kiểu đó.”
Wataru không biết được tình huống sẽ tệ đến đâu nữa. Cậu không có chủ ý nói dối Mizuho, nhưng cậu cảm thấy thà cho cô ấy biết sự thực giữa cậu và Kazuki, còn hơn là sau đó cô ấy tìm hiểu được từ Kazuki hay từ những người lạ mà cô đã gặp. Tuy nhiên, có một chuyện làm cậu quan tâm …
“Mizuho-san, thứ lỗi cho em hỏi, nhưng… Tại sao chị lại muốn gặp mặt bạn gái của Kazuki— giả dụ là anh ấy có bạn gái…?”
Cô trông rất ngạc nhiên rồi vẻ u sầu phớt trên gương mặt. Wataru những muốn rút lại câu hỏi, nhưng cô đã lên tiếng trước khi cậu làm điều đó. “Chị đơn thuần chỉ muốn biết cô ấy là người như thế nào thôi.”
“Hả…?”
“Từ hồi chị còn nhỏ, sức khoẻ của chị rất kém. Chị chưa bao giờ giỏi trong các hoạt động ngoại khoá bởi vì lý do đó. Nhưng cũng bởi vì chị có vẻ là một cô gái yếu đuối và không thể tự vệ được. Em biết đấy… loại người luôn cần sự bảo vệ.”
Nói với mình cả chuyện này… cậu nghĩ. Dưới góc nhìn của cậu, Mizuho thực sự là tuýp người có thể ngất xỉu khi còn lại một mình.
“Chị không biết tại sao, nhưng chị có thể nói hình ảnh một cô công chúa yếu ớt mà chị đang mang lại có vẻ rất thu hút. Hầu hết con trai đến với chị đều là lý do đó. Họ nói chị xinh đẹp, và chị không thể không cảm thấy đó là lý do duy nhất của bọn họ khi tấn công chị. Nhưng Yuichi thì khác …”
“……”
“Yuichi rất tử tế. Cậu ấy chưa bao giờ nói gì ấu trĩ, nhưng đồng thời, cậu ấy cũng chưa bao giờ nói dối. Khi cậu ấy tỏ tình với chị, chị đã nghĩ đó chỉ là trò đùa, và bỏ qua nó. Nhưng sau đó cậu ấy đã thuyết phục chị rằng cậu ấy là sự lựa chọn tốt hơn nhiều cho vị trí bạn trai hơn những tên vụ lợi đang tấn công chị.”
“……”
“Cậu ấy mới chỉ học Sơ trung khi lần đầu tiên cậu ấy bày tỏ tình cảm với chị. Lúc đầu chị không nghĩ điều đó là nghiêm túc. Tất nhiên, tại sao chị lại nghĩ thế ư? Cậu ấy nhỏ hơn chị tám tuổi. Chị đã từng chăm sóc cậu ấy khi cậu ấy còn bé! Nhưng… cậu ấy đã không dừng lại. Ngày ngày cậu ấy nói với chị rằng cậu ấy yêu chị. Cậu ấy luôn nhìn thẳng vào chị rồi chỉ nói thành thật là cậu ấy yêu chị. Mỗi lần cậu ấy làm vậy, chị cảm thấy ngạt thở bởi đôi mắt đó.”
Mình biết cảm giác đó, Wataru muốn nói to lên, nhưng cậu kiềm chế để không làm chuyện đó. Mỗi từ ngữ, mỗi câu nói được thốt ra về quá khứ mà Kazuki đã có với Mizuho cứ như khắc sâu nỗi đau vào trái tim của cậu.
“Chị đã cố gắng thoát ra khỏi cái tình cảm mà tôi đã giành cho cậu ấy,” cô tiếp tục. “Chị tự nói với mình rằng đó là điều sai trái. Nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng với điều đó, đến mức sự quyết tâm của chị đã bị đập vỡ. Cuối cùng, chị đã đầu hàng. Vào ngày cậu ấy tốt nghiệp, cuối cùng chị cũng đáp lại tình cảm của cậu ấy.”
“……”
“Bọn chị đã trải qua hai năm ở bên nhau. Và đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị. Bọn chị không thể công khai tình cảm của mình. Nhưng bọn chị biết là cần phải nhẫn nại. Thật không may, bọn chị đã để cho một phút say đắm làm cho bất cẩn, và cuối cùng bọn chị phải chia tay— bởi bố mẹ cậu ấy không đồng ý.”
“…Họ phản ứng như thế nào?” Sự hiếu kỳ đã thắng.
“Choáng váng và kinh ngạc. Họ hoàn toàn không thể tưởng được là chị và Yuichi lại có tình cảm với nhau. Nhưng họ không hề thích cái ý tưởng chị lại lớn hơn cậu ấy nhiều tuổi như vậy. Đối với một người vẫn đang học Cao Trung như Yuichi, thì việc hẹn hò với một cô gái lớn tuổi hơn thật là một hình ảnh không đẹp đẽ cho lắm. Nên hai bác đã ép chúng tôi chia tay.”
“……”
“…Khi Shohei đưa ra ý tưởng là đợi cho đến lúc vào đại học, thì bố mẹ cậu ấy lại ra điều kiện là cậu ấy phải vào được T—U, thì họ sẽ đồng ý. Thật là một đề nghị khôi hài. Chị đã nói Yuichi đừng để cho mối quan hệ của bọn chị quyết định đến sự lựa chọn trường của cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã khăng khăng tuyên bố rằng cậu ấy sẽ vào T—U bằng bất cứ giá nào.”
Wataru ngồi sụp xuống ghế. Cậu đã được biết điều đó. Cậu đã nghe Shohei nói, và bây giờ thì cô gái này đang khẳng định lại nó với cậu. “Kazuki thực sự rất lãng mạn,” cậu nói, thực sự không rõ câu nói đó xuất phát từ đâu.
Mizuho mìm cười đồng ý. “Thậm chí hồi đó chị còn ngạc nhiên với sự lãng mạn của cậu ấy. Nhưng… dù chị có yêu cậu ấy nhiều như thế nào, thì chị cảm thấy bọn chị cần phải chia tay thực sự.”
“Hả?” câu cuối làm cậu ngạc nhiên. Không phải họ vẫn còn yêu nhau sao? “Kết thúc thực sự… Ý của chị là…?”
“Chị đã nhận một công việc ở nước ngoài. Mối tình khi ở cách xa nhau không phải là sự kết thúc— đặc biệt nếu hai người hiểu nhau. Nên chị đã nói với Yuichi là bọn chị nên chính thức chia tay.”
“L- Làm thế nào mà- anh ấy lại chấp nhận điều đó?” cậu cần phải biết.
“Cậu ấy đã bị sụp đổ. Nhưng chị đã nói với cậu ấy rằng như vậy là tốt nhất. Cậu ấy nên sống một cuộc sống bình thường. Gặp gỡ những con người mới, tạo lập mối quan hệ với họ, và thử hẹn hò với một vài cô gái khác. Và đến lúc đó, bọn chị sẽ gặp lại nhau. Nếu, lúc đó, tình cảm vẫn không hề thay đổi, thì bọn chị quyết định sẽ nối lại với nhau. Bọn chị sẽ bất chấp mọi người nói gì—kể cả ba mẹ của cậu ấy. Nhưng…” cô kéo dài từ cuối. “Nếu bọn chị có tình cảm với người khác và quyết định tiến đến với người đó, thì cứ làm như thế. Bọn chị sẽ coi mối tình quý báu của mình như là một giấc mơ đẹp mà bọn chị phải tỉnh lại.”
“Mizuho-san… Chị thực sự… quan tâm đến Kazuki, đúng không…?”
“Tự nhiên rồi,” cô cười rất tươi. “Đó là lý do vì sao chị muốn gặp cô gái mà cậu ấy đang hẹn hò … Cậu ấy có vẻ rất nghiêm túc với cô gái đó. Nên chị muốn biết cô ấy có nghiêm túc với mối quan hệ này hay không.”
“Gì ạ?” Wataru không hiểu câu nói đó.
Mizuho hít sâu rồi lại tiếp tục. “Yuichi rất quý giá— không chỉ là với chị— mà còn cả với gia đình cậu ấy. Mọi người đều đánh giá cậu ấy rất cao, và cậu ấy chưa bao giờ làm bất kỳ ai phải thất vọng, không một lần nào. Cậu ấy thành công trong mọi việc mà cậu ấy làm, cho dù hoàn cảnh có khó khăn bao nhiêu đi chăng nữa. Cậu ấy còn rất đẹp trai, giàu có và thông minh. Tất cả những điều này đã góp phần làm nên danh tiếng của cậu ấy. Chị muốn người yêu của cậu ấy là một người yêu chính bản thân cậu ấy.”
“Yêu chính bản thân của anh ấy …?”
“Cô gái đó… phải yêu quí và quan tâm đến chính con người của Yuichi, mà không phải bởi vì cậu ấy nổi tiếng hay là thần tượng. Nếu cô gái này thực sự yêu Yuichi bằng tất cả trái tim và không để tâm đến danh tiếng và những may mắn của cậu ấy, thì chị sẽ thật lòng chúc phúc cho họ. nhưng nếu cô gái đó chỉ đến với cậu ấy bởi những lý do kia thì…”
|
“…??”
“…Thì chị sẽ làm tất cả để họ chia tay.”
“Mi… Mizuho-san…” Wataru há hốc miệng. “Chị có thể can thiệp sâu đến thế…?”
“Tất cả chúng ta đều làm những gì mà ta cho là tốt nhất cho người mình yêu,” cô trả lời chân thành.
Wataru cắn môi. Cậu có thể thấy rất rõ rằng, bất chấp cơ thể yếu đuối của mình, Mizuho thật sự là một cô gái có tính cách mạnh mẽ. Thậm chí với tư cách là con trai, cậu nhận thấy bản thân mình bị cô thu hút. Dù có khoảng cách về tuổi tác hay không, thì bất kỳ một người con trai nào cũng sẽ làm mọi điều để được trở thành bạch mã hoàng tử của cô. Và, về khía cạnh nào đó, hình ảnh cô và Kazuki ở bên cạnh nhau như là một bức tranh vậy— một bức tranh hoàn hảo. Từng chút từng chút một, cậu nhận thấy chính mình cũng tin tưởng vào lời nói của Shohei rằng Mizuho thực sự là sự lựa chọn hoàn hảo cho Kazuki.
“Chị xin lỗi,” cô nói. “Chị lại nói với em những điều đó… Chị lại bắt đầu kể lể rồi…”
“K- Không, tất nhiên là không phải thế đâu!”
“…Nó đã giúp cho chị như trút được gánh nặng trong ngực cho dù chị tự nhủ, nếu như Yuichi thực sự rời bỏ…”
“Dạ…?”
“Em có thể nói chị là kẻ đạo đức giả cũng được, Wataru-kun, nhưng chị vẫn bị Yuichi thu hút. Thậm chí cho dù chính chị là người đã nói cậu ấy từ bỏ…” khi cô nói thế, vẻ u sầu xuất hiện trên gương mặt cô, làm bất kỳ trái tim nào cũng cảm thấy đau đớn.
“Mizuho-san…”
“Sự thật là… khi chị nghe cậu ấy đứng trong 30 thứ hạng đầu, chị đã nhảy lên vì vui sướng. Chị đã nghĩ… cậu ấy vẫn giữ lời hứa sẽ vào T—U. Chị đã gửi cho cậu ấy một bưu thiếp chúc mừng, nhưng cậu ấy không trả lời. Chị nghĩ có thể cậu ấy đã lãng quên, và chị đã thực sự sẵn sàng từ bỏ. Nhưng khi chị phải phẫu thuật, chị đã viết cho cậu ấy một bức thư nữa. Đó là sự cố gắng cuối cùng của chị. Nếu cậu ấy không trả lời, chị có thể kết luận rằng cậu ấy đã quên chị.”
“……”
“Nhưng còn hơn là cậu ấy trả lời nữa. Cậu ấy đã bằng mọi cách đến New York để gặp chị. Lúc chị nhìn thấy cậu ấy, chị đột nhiên cảm thấy yên lòng. Chị tự nhủ, chừng nào mà Yuichi vẫn còn ở đây, thì chị sẽ ổn thôi… chị đã được cậu ấy cứu sống.”
Wataru nhận thấy có mấy giọt nước từ khoé mắt cô chảy dài xuống má. “Chị thực sự không biết chị sẽ làm được gì khi không có cậu ấy,” cô thốt lên như không hề nhận ra nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Wataru không biết nên làm gì để cô ngưng khóc. Cậu chỉ ngồi đó, nghe, và nhìn đăm đăm sợ hãi vào cô gái đang khóc ngay trước mắt cậu— trong lòng cậu có cảm giác đau đớn không thể chịu nổi.
“Thật là nực cười,” cô kiềm chế tiếng nức nở. “Chính chị là người đã thúc đẩy bọn chị đi những con đường khác nhau. Chính chị là người đã…”
“Chị chỉ làm những gì tốt nhất cho anh ấy thôi,” Cuối cùng Wataru cũng lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng. “Dù sao, chị cũng đã tự nhủ với mình. Tất cả chúng ta đều làm những gì mà chúng ta cho là tốt nhất cho người mình yêu.”
“Wataru-kun…” Nước mắt bắt đầu cản trở tầm nhìn của cô, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên môi cậu nhóc. Một bàn tay đưa về phía cô, vén tóc cô lại cho gọn rồi lau khô những giọt nước mắt đang tuôn dài trên mặt.
“Em thực sự…” cậu nhóc lên tiếng. “Em thực sự không thích nhìn phụ nữ khóc một chút nào. Em nghĩ bất kỳ một người đàn ông nào làm cho phụ nữ phải khóc thì thật là đáng khinh.” Cậu thò tay vào túi lấy ra một chiếc khăn tay trắng rồi cẩn thận chấm nhẹ má cô. “Cám ơn em,” Mizuho nói rồi nắm chiếc khăn trong tay, ngay tức thì cô cảm nhận được mùi dễ chịu của xà bông, và dùng nó để lau đi dòng nước mắt. Wataru cố làm những gì có thể để cô gái đang nức nở khóc kia có thể bình tiĩnh lại, an ủi cô và cam đoan với cô những điều mà thậm chí cậu còn muốn tin.
Wataru cảm thấy hơi lạnh như ngấm vào da thịt cậu và cậu hơi rùng mình. Phản ứng này của cơ thể thật ra không nhìn thấy rõ, nhưng nó lại bị cô gái ngồi bên cạnh nhận thấy. “Không việc gì đâu,” cậu vẫn giữ nụ cười. “Chỉ là có chút lạnh thôi ạ.” Cậu cảm thấy Mizuho đặt tay lên cạnh cổ cậu, rồi cậu nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cô. “Bây giờ em mới là người đang bị lạnh đấy,” cô nói, và tháo chiếc khăn cậu choàng quanh cô ra. Cô nhẹ nhàng quấn nó quanh cậu, rồi cổ cậu cảm thấy ấm dần.
Khi cô làm thế, Wataru không thể không để ý thấy một chiếc dây chuyền có đeo cái gì lấp lánh trên cổ cô. Cô nhận thấy cái nhìn tò mò của cậu rồi liếc xuống vật đó với vẻ nghi hoặc. “À, cái này?” cô hỏi, kéo chiếc dây chuyền ra để lộ chiếc ổ khóa trái tim lấp lánh. “Đây là vật mà Yuichi đã mua ở New York. Một sáng, khi chị tỉnh dậy ở bệnh viện— vài ngày sau ca phẫu thuật— và nhìn thấy cái này trong một chiếc hộp đặt ở bàn đầu giường. Y tá đã nói với chị rằng Yuichi đã để nó lại cho chị. Rất đẹp, có phải không?”
Wataru gật đầu, ngạc nhiên vì sự tinh xảo của nó. Nó có vẻ là một thứ trang sức cao cấp.
“Nhìn xem,” cô lại nói, và mở chiếc ổ trái tim ra cho cậu xem. Bên trong có ngăn— một đường rãnh— như là để có thể đặt vật gì vào đó. Ngoài ra, mặt bên kia được chạm trổ dòng chữ ‘Mãi mãi bên em.’ “Thật là tuỵêt vời,” cậu thừa nhận. “Với món quà như thế này, chị có thể nói là anh ấy không yêu chị sao?” Cậu cố gắng giữ vẻ tươi cười, nhưng thực tế sự tồn tại của chiếc ổ khóa trái tim đó làm cậu như bị xé rách thành từng mảnh.
“Chị không biết…” cô thừa nhận. “Chắc bởi vì cậu ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện quay lại với chị.”
“Chắc anh ấy ngượng thôi,” cậu nhận xét. Nhưng đầu óc cậu đang tự nhủ điều ngược lại.
“Yuichi? Ngượng ư?”
“Tất nhiên! Mọi người đều cư xử khác lạ khi đứng trước mặt người mà mình yêu.” Mình đang nói cái gì vậy?
“……”
“Chắc anh ấy vẫn yêu chị say đắm; chỉ là không biết phải nói với chị như thế nào thôi.” Thậm chí mình còn đang nói điều đó? Mình đang bị làm sao thế?
“Đó là… Đó là những điều mà em thật sự nghĩ sao?”
“Tất nhiên, đúng vậy mà!” Không, không phải. Đó không hề là điều mà mình đang nghĩ mà.
“Chị hiểu…”
Kazuki đã… thừa nhận… là yêu em… không phải là ai khác… mà là em… chỉ em thôi…
Thời gian dần trôi, khi cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay, cậu thấy chỉ còn ít phút nữa thì Kazuki sẽ đến. Mizuho có vẻ như không có ý định dời đi— với quyết tâm gặp mặt người đã đánh cắp trái tim của Kazuki. Cho dù Wataru có thiết tha muốn nói chuyện với anh, thì cậu cũng biết là không thể làm chuỵên đó khi có sự hiện diện của cô gái khác.
Câu chuỵên mà cậu vừa được nghe… lời hứa được lập giữa hai người… và sự tồn tại của chiếc ổ khóa trái tim đó… Tất cả những mọi điều đối với cậu là quá nặng nề để có thể chịu đựng được. Và nói một cách khác, cậu đã quyết định sẽ huỷ cuộc hẹn của cậu với Kazuki.
|
Kazuki đã cảm nhận về cậu như thế nào? Và cậu đã cảm nhận thế nào về Kazuki?
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ phải thắc mắc những câu hỏi như thế này. Và điều đó làm trái tim cậu tan vỡ.
Cậu quay sang Mizuho và nhìn vào vẻ thanh tĩnh tự nhiên của cô. Vẻ dịu dàng duyên dáng và nữ tính mà cậu không có— một vẻ đẹp chuẩn mực của phụ nữ. Thực sự, cô ấy hơn cậu trong mọi mặt. Cô ấy sẽ không bao giờ bị điều khiển quá nhiều như cậu. Cô ấy không hề bối rối, và cô ấy có sự yêu thương của bố mẹ Kazuki.
Cô ấy có tất cả những gì mà cậu không có.
Chìm đắm giữa những giận dữ và rối loạn trong đầu, cậu đã biết chỉ có một giải pháp duy nhất.
Duy nhất…
--
Yuichi khẽ càu nhàu khi nhấc người khỏi giường. Anh cảm thấy lảo đảo và không khoẻ. Anh sốt và quyết định tốt nhất nên uống thuốc trước khi bệnh cảm của anh trở nặng hơn. May mắn sao, không có gì nghiêm trọng và anh vẫn có thể hoạt động bình thường. Nhưng điều đó không thể thay đổi một sự thật rằng anh đang cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Ngày hôm qua, anh đã gọi Wataru ra ngoài nói chuỵên và hẹn gặp ở công viên gần nhà anh. Anh đến hơi muộn một chút (do ông chủ ) nên anh hy vọng là Wataru đã ở đấy. Không muốn cậu nhóc phải chờ đợi trong giá rét, anh đã cố hết khả năng— nhanh nhất có thể. Nhưng khi anh đến, anh ngạc nhiên khi thấy Mizuho đang đợi ở đó.
Cô ấy bị lạnh, nên anh tất nhiên phải đưa cô ấy về nhà. Cho dù anh rất quan tâm đến lý do tại sao mà cô ấy lại ngồi đợi ở ngoài như thế, nhưng anh lại không hỏi cô về điều đó, anh cần phải đi ra nơi hẹn gặp với Wataru gấp. Sau khi nhìn bóng lưng cô khuất hẳn vào nhà, với tất cả khả năng, anh nhanh chóng quay ra ngoài. Anh không hề nghi ngờ chuỵên cậu nhóc sẽ đến muộn, như mọi khi. Chẳng có gì lạ lùng khi nhìn thấy hình ảnh Wataru vội vã chạy về phía anh, tai đỏ ửng, thở hổn hển, như cậu phải trải qua cả một chặng đường dài để có thể gặp anh.
Anh cứ đợi và đợi, nhưng chẳng thấy một dấu hiệu nào là cậu sẽ tới cả. Thời tiết ngày một lạnh hơn, và bóng tối đã gần như bao trùm. Nhưng anh vẫn không rời khỏi chiếc ghế đang ngồi. Đến ngay thôi, anh vẫn cố trấn an mình. Đến ngay thôi. Cậu ấy sẽ chạy đến đây. Và sẽ xin lỗi vì đã đến muộn. Anh vẫn chờ— cho dù có phải chờ đợi mãi mãi.
Anh gập người ra trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, vùi mặt vào hai bàn tay, rồi thở ra nặng nề. Có chuyện gì xảy ra với Wataru chăng? Có chuyện gì khẩn cấp? Có lẽ anh nên vào nhà rồi gọi điện tới nhà họ để kiểm tra. Nhưng nếu cậu đến lúc anh vào nhà thì sao? Rồi anh vẫn ngồi đợi trong giá rét.
Thời gian trôi qua rất lâu rồi anh cảm thấy có bóng của một người khác trước mặt. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh. Anh nhìn lên, hy vọng đó là Wataru, nhưng lại kinh ngạc khi thấy người đó lại là Mizuho.
“…Mizuho…? Chị đang làm gì…?”
Trước khi anh nói hết câu, di động của anh được chìa ra. Anh nhìn nó khó hiểu trước khi cô lên tiếng, “Có tin nhắn cho em. Chị nghĩ có thể nó quan trọng.” Yuichi cầm chiếc điện thoại trong tay rồi mở nó ra. Anh đọc tin nhắn và phát hiện nó đến lúc anh vội vã quay ra ngoài để đợi Wataru.
Thậm chí tin nhắn lại còn đến từ cậu nhóc.
“Xin lỗi. Có chuyện gấp nên em không thể đến được.”
Ngay lúc đó, anh cảm thấy một sự nặng nề rơi tõm vào trong lòng. Anh muốn phản ứng, nhưng không thể làm được bởi cái hắt hơi đến ngay sau đó. Cảm thấy cái lạnh đang bao trùm lấy anh, Mizuho đã thúc giục anh quay về nhà.
Anh không biết được chuỵên gì đã xảy ra, nhưng nó chắc chắn là phải quan trọng đến mức làm Wataru không thể đến gặp anh. Nếu ngày hôm qua họ không thể gặp mặt thì hôm nay họ sẽ làm điều đó. Anh tự tin đi xuống thang gác, vào bếp để kiếm một ít nước cam hay chanh để ngăn chặn cơn cảm cúm. Nếu anh may mắn, bệnh cảm sẽ hết trong ngày.
Khi mở tủ lạnh, anh nghe thấy tiếng mẹ mình đi vào, chúc anh một buổi sáng tốt lành. “Mizuho vẫn còn đang ngủ,” bà nói. “Mẹ sẽ để cho nó ngủ cả hôm nay.” Anh ậm ừ trả lời, rồi ngồi xuống ghế khi mẹ anh gọi anh lại. “Yuichi, con có thư đấy.”
“Thư?”
“Phải. Không có dấu bưu điện hay bất cứ thứ gì, nên chắc là được người gửi đích thân chuyển tay đến đây. Có phải lại là ai đó trong câu lạc bộ hâm mộ con không?”
“Con không muốn nhắc đến chuyện đó đâu, okaasan…” anh dài giọng, khi nhớ lại ngày sinh nhật tồi tệ của anh năm vừa qua khi bọn con gái hâm mộ anh chả khác gì lũ động vật hoang dã. “Lá thư đâu ạ?”
“Trên bàn phòng khách ý.”
Anh quay ra phòng khách để lấy lá thư trong sự nghi vấn. Một phong thư trong tay anh, thực sự không hề có tem hay bất kỳ dấu hiệu nào. Đột nhiên, anh bắt đầu cảm thấy bực dọc khi nghĩ nó có thể là từ một người trong câu lạc bộ hâm mộ anh. Thở dài, anh mở phong bì, nhưng khi anh làm vậy, anh hơi rung cổ tay làm cho phong thư bị đu đưa. Một vật nhỏ và lấp lánh rơi ra. Nhận thấy thế, Yuichi cúi xuống để nhặt vật đó lên và phát hiện ra đó là một chiếc nhẫn.
Không phải là một chiếc nhẫn bất kỳ nào đó…
Một chiếc nhẫn bạc với đường vàng mảnh ở chính giữa… Chiếc nhẫn của anh! Nhưng không thể nào! Anh nghĩ anh đã đánh mất nó ở New York, không phải là ở đây! Có ai đó tìm ra nó và gửi trả anh chăng? Nhưng điều đó thậm chí còn không tưởng hơn nữa. Có người nào lại biết chiếc nhẫn là của anh? Ngoài ra, phong thư không hề có ngày gửi cũng như không có tem! Làm sao mà nó lại là một bức thư được chuyển qua đường hàng không lại cho anh được?
Anh thậm chí còn rối ren hơn trước. Anh vô thức đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út bên trái, nhưng phát hiện ra nó quá chật. Cái quái gì đây? Chiếc nhẫn bị co rút hay là sao vậy? Hoặc là anh bị sút cân? Không, điều đó thật không hợp lý chút nào. Đột nhiên, sao mình lại đang nghĩ như Wataru chứ…
Wataru…!
Một linh cảm cực xấu lướt qua đầu anh. Anh tháo chiếc nhẫn ra rồi lo lắng đeo nó vào ngón giữa tay phải. Và, thật thần kỳ, nó vừa in. Bây giờ, anh mới thật sự choáng váng! Anh săm soi chiếc phong bì rồi nhìn thấy một mảnh giấy gập ở trong. Anh lấy nó ra, ngây người khi nhìn vào nội dung.
Ở đó, trong bức thư tay của Wataru, có ba từ mà anh không bao giờ muốn nhìn hay nghe thấy…
“Chia tay đi.”
--
End chap 13
#77 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 14: Bùng nổ
Chỉ có duy nhất một giải pháp.
Duy nhất…
Wataru cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng không hiểu sao cậu biết đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này. Quá nhiều sự hoài nghi lẩn khuất, chưa kể đến phải nói rằng, nếu cứ tranh cãi thì sẽ không thể giải quyết được. Cậu cần phải hiểu rõ tình cảm của chính mình trước, mặt khác mọi việc có thể bắt đầu từ lỗi của cậu. Quyết tâm, cậu nhấc người khỏi ghế, trước sự ngạc nhiên của cô gái ngồi bên cạnh.
“Wataru-kun?” cô thốt lên tò mò.
Wataru quay lại bắt gặp tia nhìn của cô; có gì đó loé lên trong mắt cậu. Cậu nở một nụ cười dịu dàng không một chút đau đớn rồi lên tiếng, “Bây giờ em phải đi rồi. Vẫn còn vài chuyện em cần phải làm.” Sau đó, cậu bỏ đi, thậm chí không để ý đến ánh mắt đờ đẫn đằng sau.
Lúc này Mizuho trông có vẻ lo lắng, nhưng sau đó cô để ý đến vật vẫn đang nắm chặt trong tay. Chiếc khăn! Cậu bé đó để quên rồi! Cô không biết phải làm gì. Cô không thể đuổi theo cậu để trả lại được. Có lẽ cô nên nhờ Yuichi trả nó cho cậu ấy hộ cô.
Thời gian trôi qua và chàng trai cuối cùng cũng đến. Như cô trông đợi, anh có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Anh vội vã đưa cô về nhà để sưởi ấm. Nhưng trước khi cô có thể lên tiếng về chuỵên chiếc khăn, anh đã đi nhanh khỏi nhà. Cô dõi theo anh từ cửa sổ. Thời gian hẹn trôi qua đã quá lâu, vẫn không thấy bóng dáng cô gái mà anh đang chờ. Mizuho thở dài, không thể tin nổi lại có người có thể cho Yuichi leo cây.
Khi cô quay lại bếp để hoàn thành bữa tối, cô nhìn thấy chiếc điện thoại của Yuichi. Có một tin nhắn hiện trên màn hình. Trước đó anh đã để quên nhưng thật lạ lùng là cô không hề nghe thấy tiếng đổ chuông. “Chắc cậu ấy để nó ở chế độ im lặng,” cô nghĩ, và cầm nó lên. Nghĩ rằng có khả năng là một tin nhắn quan trọng, cô vội vã ra ngoài để đưa địên thoại cho anh. Lúc cô nhìn thấy gương mặt của Yuichi sa sầm khi đọc tin, cô không đoán cũng biết nội dung của nó nói gì. Im lặng, cô đưa anh quay về nhà như anh đã làm khi nhìn thấy cô.
Lúc này, chiếc khăn tay biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí cô.
--
Karin uể oải ngáp dài rồi vươn vai. Thời tiết đang ngày một lạnh hơn và thực sự mệt mỏi khi phải dậy sớm. Cô lười biếng lảo đảo xuống thang gác để làm bữa sáng như thường lệ. Nhưng lúc cô bước xuống khỏi bậc cuối, lập tức cô phát hiện ra có sự khác thường.
“Wataru-chan?” cô thốt lên, kinh ngạc. “Anh dậy sớm hơn cả em cơ à? Có chuyện gì thế?”
Thật sự, anh trai cô đã dậy và còn, chỉnh tề trong bộ đồng phục và trông như là chuẩn bị đi. “Anh chỉ quyết định dậy sớm hơn một chút vì có chút chuyện thôi mà,” cậu trả lời. Karin cau mày. Cô không phải là em gái cậu hay sao. Cùng lớn lên bên nhau, cô biết quá rõ tính cách của anh trai. Nếu có gì sai trái, thì điều đó cũng không thể thoát khỏi mắt cô. “Wataru-chan,” cô lại nói. “Có chuyện gì à?”
“Không có gì đâu,” cậu trả lời, vẫn tránh cái nhìn của cô. Cậu xỏ giày vào, gõ gõ mũi giày xuống đất cho chắc. “Anh phải đi đây. Anh có chuyện phải làm.”
“Việc gì phải làm?” cô có cảm giác xấu về chuyện này.
“Chỉ là chuyển một bức thư thôi mà.”
“Vậy còn bữa sáng thì sao?”
“Anh sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi.”
“Được rồi, anh biết là bố mẹ sẽ trở về hôm nay, đúng không? Vậy cố đừng về trễ nhé.”
“Anh sẽ về sớm mà…” Vẻ thờ ơ trong giọng nói của cậu làm cô lo lắng hơn nữa, cô chú ý đến bức thư khả nghi.
“Wataru-chan… Trong bức thư đó có gì vậy …?”
“À, không có gì đâu… Chỉ là một vài chữ cho người bạn thân thôi…”
“Dear John… Đợi chút, Wataru-chan!!” Trước khi cô kịp cản cậu để chất vấn nhiều hơn nữa, cánh cửa căn hộ của họ đã hoàn toàn đóng lại, Karin dời ánh mắt khỏi cánh cửa gỗ sơn. Cô không thích cái cách mà mọi chuyện đang diễn ra. Không một chút nào…
--
Wataru không nghĩ rằng quãng đường đến nhà Kazuki lại xa hơn cậu tưởng. Căn nhà vẫn đẹp kể cả khi đang tối om, có vẻ những người trong ngôi nhà đó vẫn còn đang say ngủ. Chắc chắn, Kazuki đã ở đó từ hồi anh nói với cậu rằng thời gian này anh phải chăm sóc cho Mizuho. Cô chắc đã được nhìn gương mặt anh lúc ngủ không biết bao lần, và chuyện này làm Wataru bực tức. Cậu thậm chí không thể nhớ được khuôn mặt của anh lúc ngủ trông như thế nào.
Cậu lấy lá thư ra định nhét nó vào hòm thư nhưng rồi lại lưỡng lự. Những ngón tay của cậu run rẩy và cậu cảm thấy sự tiếc nuối dần dâng lên trong lòng. Cậu nhắm mắt lại rồi cắn môi. Cậu đẩy nhẹ, tiếng lá thư chạm vào những giấy tờ được chuyển đến từ sáng sớm. Thở dài cay đắng, cậu quay lưng bỏ đi.
Đã kết thúc.
Và không còn đường để quay lại nữa.
--
Wataru đang ngồi thẫn thờ ở bàn, nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, cậu chợt thấy Kawamura lặng lẽ tiến đến gần. “Cộc, cộc,” cậu ta lên tiếng khi gõ nhẹ vào lớp gỗ mặt bàn Wataru. “Mọi chuyện ổn chứ, bạn thân?” Wataru trả lời bằng một tiếng “hừm” nhẹ và tiếp tục nhìn lơ đễnh. Kawamura cau mày. Khi cậu ta lại mở miệng nói, cửa phòng học của họ kêu lách cách rồi mở rộng ra.
“Mọi người! Tin động trời nè!!” Yamazaki kêu to, thở hổn hển như là cậu ta đã chạy suốt đến đây. “Tớ lại nhìn thấy bọn họ nhé! Lần này, tớ có bằng chứng hẳn hoi!!” Cả lớp nhìn cậu ta với vẻ giễu cợt khi cậu ta cố lấy lại hơi thở. Khi không thấy được phản ứng như mong đợi, cậu ta nói thêm. “Tớ muốn nói về Kazuki-senpai và cô gái bí ẩn ở sân bay ý!”
Lúc cái tên Kazuki thoát ra khỏi miệng cậu ta, mọi người đều quay đầu lại nhìn với vẻ ngạc nhiên. Hài lòng vì mọi người đã chú ý đến mình, cậu ta vỗ bồm bộp vào ngực cho đến khi thở được. “Đúng thế! Hôm qua tớ đã nhìn thấy bọn họ khi tớ băng qua đường. Họ có vẻ như là đang hẹn hò vậy!”
“Cậu đang đùa đấy à!” mấy cô ré lên. “Cậu có chắc là cậu đã trông thấy họ không hả, Yamazaki-kun?”
“Chắc, tớ cam đoan luôn!” cậu ta long trọng truyên bố. “Lúc tớ đang chạy đi mua mấy thứ lặt vặt cho mẹ tớ thì tớ phát hiện ra bọn họ. Và cậu sẽ không bao giờ tin vào chuyện này đâu, họ đang ôm nhau nhé!”
“HHHHAAAAAẢ??”
|
“Sự thật đấy! Kazuki-senpai đã ôm cô ta! Hai người họ rất bắt mắt mà!”
“Nói dối…” một cô nói. “Bọn tớ không tin cậu đâu …”
“Tớ đã nghĩ các cậu sẽ không tin mà. Nên tớ đã chụp ảnh lại rồi! May sao là tớ mang theo máy ảnh đấy …” cậu ta lấy chiếc máy ảnh từ trong túi rồi ngay lập tức mở ra cho mọi người xem. Những tiếng rì rầm, thì thầm rồi to tiếng vang lên từ các cô nữ sinh trong lớp vì bị vỡ mộng. “Cái này chắc sẽ lên trang nhất của báo trường đấy!” Yamazaki bình luận một cách tự nhiên (cậu ta là biên tập mà).
Ở bên kia phòng, Wataru nhìn họ ngơ ngẩn, cằm tỳ vào lòng bàn tay, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì. “Này Wataru,” Kawamura gọi cậu. “Chắc không phải là những gì mà chúng ta tưởng đâu. Ý tớ, đó là Kazuki. Tớ không nghĩ anh ấy sẽ…”
“Không sao đâu,” cậu ngắt lời. “Dù sao, tớ đã chia tay với anh ấy rồi.”
“Hả? Chia tay?” Kawamura nói không nên lời. “Ý cậu là sao … chia tay…?”
“Tớ đã trả lại anh ấy chiếc nhẫn,” cậu nói ngắn gọn. “Tớ đã nói rõ trong thư là bọn tớ nên chia tay. Tất nhiên, Tớ không để lại bất kỳ một dấu hiệu nào để gia đình anh ấy có thể phát hiện ra và đọc nó. Với cách đó, danh tiếng của anh ấy sẽ được bảo toàn.”
“Đợi chút… Wataru, nói lại đi!” Kawamura kêu lên. “Cậu đã viết thư cho anh ấy? Nói là bạn thân, nhưng… tại sao? Bởi vì tất cả những tin đồn nói anh ấy có bạn gái sao? Là Mizuho-san đúng không? Hay…”
“Điều đó không quan trọng,” cậu trả lời. “Không quan trọng …”
Cách nói của Wataru như muốn kết thúc câu chuyện. Kawamura biết tốt nhất là không hỏi thêm nữa rồi cậu im lặng. Cậu nắm chặt tay khó chịu, cố kiềm chế sự giận dữ và thất vọng của mình. Cậu chưa bao giờ thấy bạn mình lại xuống tinh thần như thế— cứ như sắp chết vậy. Lần cuối cậu nhìn thấy Wataru như thế này là vào năm trước khi cậu nhóc cãi nhau to với Kazuki—“cắt đứt” với anh ta— điều làm cho cậu nhóc buồn rầu hết cả tuần.
Kawamura có thể có những hành động ngu ngốc và thỉnh thoảng hơi tức cười, nhưng cậu là một người tốt bụng. Wataru là bạn thân nhất của cậu, và cậu sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ một sự tổn hại nào làm khổ cậu nhóc tội nghiệp đó. Đây là lần thứ hai Wataru thê thảm như vậy, và một lần nữa nguyên nhân lại là Kazuki Yuichi.
Mình biết là có chuỵên tồi tệ xảy ra mà, cậu nghĩ. Khi nghe về chuyến đi của Kazuki để chăm sóc cho bạn gái cũ, ngay tức khắc cậu đã nghi ngờ. Cậu đã bị rất nhiều cô đá bởi vì sự vô tâm của mình. Và khi cậu nghe Kazuki gặp gỡ Mizuho, ngay lập tức cậu đã nghĩ sẽ có chuyện xảy ra rồi làm cho Wataru đau khổ. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng và gạt những suy nghĩ đó qua một bên, bởi cậu thực sự tin tưởng vào tình yêu mà hai cậu trai đó giành cho nhau.
Có thể cậu đã sai rồi …
Tachibana vỗ hai tay vào nhau, cố ổn định trật tự lớp học lúc này đang như ong vỡ tổ. Cô nhắc nhở mọi người quay lại chỗ ngồi khi tiếng chuông bắt đầu cất lên, báo hiệu vào tiết. Không hề có một sự phản kháng nào từ các học sinh khi sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt cô— nó xuất hiện kể từ lúc Yamazaki bắt đầu khoe khoang khắp nơi về bức ảnh của Kazuki và “cô gái bí ẩn ở sân bay.”
Cánh cửa lại trượt ra lần nữa, giáo viên bước vào lớp. Khi Tachibana ngồi xuống chỗ của mình, mắt cô hướng về phía Wataru, người vẫn không hề có một biểu hiện nào khác trên mặt, và sự lo lắng đã thay thế cho sự giận dữ trên gương mặt của cô.
--
Miho đang trong tâm trạng tồi tệ. Những tin đồn về bạn gái của Kazuki đang ầm ỹ hơn và không hề có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ chìm xuống. Những gì mà những học sinh trong năm ba có thể có được là một khoảnh khắc thân mật được chụp bằng máy ảnh, và bây giờ đã gây xôn xao khắp trường. Nhưng cô còn lo lắng nhiều thứ hơn thế. Và với sự lo lắng đó, cô vội vã đi ra khỏi lầu ba.
“Ừ… xin lỗi,” cô lầm bầm lúc đến cửa. “Có Fujii-senpai ở đây không?”
“Fujii?” Cậu nam sinh cao cao nhìn quanh phòng rồi lắc đầu. “Không có, Fujii không có đây. Bây giờ là giờ nghỉ trưa nên chắc là cậu ấy đang ở căng tin để mua bánh mỳ rồi. Khả năng cao là cậu ấy đi cùng với Kawamura.”
“Em… Em biết rồi…” cô thốt lên, có phần thất vọng. Cậu nam sinh cao cao đó chăm chú nhìn cô rồi nhăn mặt, hình như hơi cáu kỉnh bởi Ookusa Miho danh tiếng kia lại hỏi thăm Fujii Wataru. Cậu ta hơi càu nhàu, tự hỏi liệu tin đồn họ hẹn hò với nhau (tin đồn kéo dài trong năm trước) có phải là sự thật. Trước khi cậu ta kịp lên tiếng để hỏi chuỵên này, có tiếng ai đó cắt ngang.
“Hả? Ookusa? Em đang làm gì ở đây thế?”
“Kawamura-senpai!” Miho lên tiếng. “Đúng lúc thật! Chỉ là em muốn gặp một người thôi!”
“H-Hả?” Kawamura cà lăm, chùn bước bởi lời phát biểu cần gặp cậu của cô gái. “Ookusa…?” Trước khi cậu biết được chuyện gì xảy ra, cô gái đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo đi, để cậu nam sinh kia nhìn theo thất vọng. “Ookusa…!” Kawamura tiếp tục phản kháng. “Đợi chút! Em đang kéo anh đi đâu vậy?” Trong đầu, cậu đang nghĩ đến khả năng có thể cô gái này đang phải lòng cậu.
Nhưng thế thì không tốt chút nào! Mình đang hẹn hò với Mitsuki-san! Ôi, sao bây giờ…?!
Khi cậu thầm tranh cãi trong đầu về các khả năng , cậu không để ý họ đã dừng lại gần buồng thang. Miho đã chống tay lên hông, hình như đang điên tiết về chuỵên gì đó. “À, Ookusa?” Kawamura lắp bắp. “Có vấn đề gì à?” Bây giờ cậu lại trở nên bồn chồn. Miho là một trong những cô gái mà cậu phải lòng sau khi bị Tachibana từ chối. Cậu chính xác chưa bao giờ bày tỏ được bất cứ thái độ nào với cô bởi sự mắc míu của cô với Wataru và chiếc nhẫn. Nhưng thậm chí sau khi vấn đề đó được giải quyết, cậu vẫn không có cơ hội tiến tới.
“Ôi, tào lao,” cậu chửi rủa. “Đây có lẽ là lần đầu tiên một cô gái tỏ tình với mình. Mình nên làm gì? Mình đã thích người khác mất rồi nên…”
“Anh đang lầm bầm cái gì đó?” Miho nói, làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. “Và em phải quan tâm làm gì đến chuyện anh thích một ai khác?”
“Hả? Anh không nghĩ là em lại có thể nhiệt tình như thế!”
“Về cái gì?” cô hỏi, thực sự khó hiểu về những câu nói không mạch lạc của cậu. “Anh thật là kỳ quặc. Làm thế nào mà Fujii-kun lại chịu đựng để làm bạn với anh cơ chứ?”
“Chịu đựng? Có chút khó nghe đấy…”
“Bỏ qua đi. Fujii đâu? Em không thấy anh ấy trong lớp, và em cho rằng anh ấy đi với anh.”
“Hả? Wataru?” cậu hỏi lại. Vậy ra lại là về Wataru. Không hiểu sao, chuyện đó không làm cậu ngạc nhiên, nhưng cậu cảm thấy có chút thất vọng khi cậu lại một lần nữa không được chú ý. “Vậy… có chuyện gì với Wataru? Tại sao em lại muốn nói chuyện với cậu ấy?”
“Chuyện quan trọng. Em thật sự rất cần nói chuyện với anh ấy về tất cả cái mớ lộn xộn này.”
#79 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Cậu ấy đã bỏ lên sân thượng rồi. Em có thể thử nói chuyện với cậu ấy nếu em muốn. Anh là bạn thân nhất nhưng thậm chí anh không thể nói chuyện được với cậu ấy dù chỉ là một từ.”
“Em đã biết chuỵên. Tất cả đều nói về Kazuki-san và cô bạn gái đang hẹn hò với anh ấy. Mọi chuyện thực sự cần phải làm rõ.”
“Quá muộn rồi. Wataru vừa chia tay với anh ấy xong.”
“Cái gì?!” cô hét to, không thể ngờ nổi. Cô phải hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
“‘Phải, họ chia tay rồi. Trả lại nhẫn… hoàn toàn cắt đứt…”
“Cái gì…” cô nghiến răng rồi chạy ào đi.
Kawamura thở dài khi nhìn bóng cô chạy lên cầu thang, hy vọng cô may mắn hơn cậu.
|
“FUJII!!”
Wataru lưỡng lự khi có tiếng kêu to tên cậu, nhưng cậu không hề động đậy— nhoài người qua lan can và nhìn ngơ ngẩn. Cậu thậm chí không tỏ bất cứ thái độ gì chứng tỏ là cậu biết đến sự hiện diện của người khác, thậm chí khi cánh cửa bật mở để lộ một Miho đầy cáu kỉnh và thất vọng.
“Fujii! Tự giải thích đi!” cô hét lên đầy uy lực. “Em nghe thấy cái gì là anh chia tay với Kazuki-san hả?!”
“Em đã nghe rồi cơ à…” cậu nói mà vẫn không hề quay đầu lại nhìn cô.
“Đừng có nói như không có chuyện gì xảy ra như thế!” cô bước nhanh lại với vẻ quyền hành. “Em nghe từ Kawamura-kun. Chuyện gì mà anh lại chia tay với Kazuki-san? Tại sao đột nhiên lại …?!”
“……”
“Trả lời em đi, chết tiệt! Cái quái quỉ gì xảy đến với anh vậy? Tại sao lại chia tay?!”
“……”
“Có phải tất cả là tại mấy cái tin đồn tồi tệ đó không?”
“…Tin đồn ở Ryokuyo lan đi nhanh thật,” cậu thở dài. “Mà nếu có liên quan đến Kazuki, thì nó lại còn đứng hàng đầu các tin được quan tâm nữa. Anh không nghĩ ra còn có người nào lại nổi tiếng hơn anh ấy.”
“Fujii…” Miho khó chịu. “Đừng có nói với em là anh đã trở nên lãnh cảm bởi vì những chuyện đó nhé. Bởi nếu mà anh như vậy; thì rõ ràng là phải có nguyên nhân đằng sau. Anh là người đã nói dù có thế nào thì anh cũng yêu Kazuki-san cơ mà! Hay anh quên rồi? Hôm đó… trong cửa hàng của Touko-san… Anh quên rồi sao? Fujii!!”
Cô đang gào lên, không thể kiềm chế nổi giọng của mình. Cô đã biết những tin đồn có liên quan tới Kazuki và “cô gái bí ẩn ở sân bay” sẽ leo thang hơn nữa. Cô bắt đầu lo lắng về chuyện này còn hơn cả Wataru. Từ khi Kazuki không còn là học sinh của Ryokuyo, anh tự nhiên không thể biết được những tin đồn và những lời ngồi lê đôi mách đang lan trong trường. Nói cách khác, anh hoàn toàn miễn nhiễm với chúng. Nhưng Wataru thì khác. Ngày qua ngày, cậu phải chịu đựng nó cho đến khi tin đồn trôi qua rồi bị lãng quên. Nhưng vấn đề là nó hoàn toàn chả có dấu hiệu nào là sớm dịu đi cả.
“Anh làm sao có thể quên được, Miho…” cậu trả lời. “Làm thế nào mà anh có thể quên được điều đó?”
“Vậy thì tại sao…?”
“……”
“Chuyện này không liên quan đến lời tỏ tình mà anh nhận được đấy chứ?”
Vụ tỏ tình mới đúng là lý do cô đi tìm cậu. Cô là một trong những học sinh đã chứng kiến vụ tỏ tình, và cũng bị nó làm cho choáng váng. Cô những muốn tìm Wataru sớm hơn nữa để hỏi về chuyện đó nhưng không hề có cơ hội.
“Chẳng có liên quan gì đến chuyện đó cả,” cậu trả lời một cách giản dị. “Đây đơn thuần chỉ là quyết định của anh thôi.”
“Thật là vô lý!” cô hét lên, dậm mạnh chân xuống nền gạch lần nữa. “Có chuyện gì ở đây thế này?! Tại sao anh lại thay đổi suy nghĩ đột ngột như vậy? Đó đâu phải là những gì mà anh nói cách đây một năm đâu!”
“……”
“Chết tiệt… Đừng có lảng tránh! Quay lại và nhìn em đi!!”
“……”
“Fujii…!!”
Wataru vẫn không hề quay lại, Miho lao đến sau cậu. Nắm lấy cánh tay, cô bắt cậu phải quay lại nhìn vào cô với ý định mắng cho cậu một trận. Nhưng khi cô nhìn thấy mặt cậu, cô chùn bước và vô cùng kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một biểu cảm nào như thế, cô thực sự không ngờ là mình lại có thể thấy nó. Đó là biểu cảm trộn lẫn giữa sự đau đớn, tiếc nuối và tổn thương sâu sắc. Tất cả những cảm xúc đó đều hiển hiện trong đôi mắt đen của cậu, nó rõ đến mức cô cảm thấy sững sờ.
“Fujii…” cô lắp bắp, đột nhiên quên mất sự quyết tâm của mình.
“Em muốn anh phải nói gì bây giờ?” cậu lẩm bẩm trong hơi thở. Bàn tay cậu cung lại thành nắm đấm và siết nó ngày một chặt đến mức tưởng như rỉ máu. “Anh đã cố gắng để mọi chuyện suông sẻ, nhưng nó lại không đi theo hướng mà anh mong muốn. Điều đó là không thể.”
“Ý của anh là gì?” cô lặng người.
“Anh ấy xứng đáng được những thứ tốt hơn thế. Không có cách nào anh có thể so sánh được…”
“Cái gì? So sáng với cái gì…?” cô siết chặt tay cậu.
“Anh không thể sánh được… cho dù đó là với Mizuho-san hay với em. Tất cả đều không thể tin được rằng một người như anh lại có thể là người yêu của Kazuki.”
“Anh đang mất niềm tin hay điều gì tương tự như thế à? Đúng là ngốc mà!”
“Nhưng đó là sự thật không phải sao? Hãy nhìn xung quanh xem!” cậu kêu lên, đột ngột bộc phát. “Không một ai nghĩ anh lại là người yêu của Kazuki. Tại sao lại như vậy? Bởi anh là một thằng con trai, thật là khốn nạn mà! Một thằng con trai… Hãy nghĩ về điều đó đi… một đứa con trai mà lại là người yêu của Kazuki Yuichi nổi tiếng… Em không nghĩ đó là một vở hài kịch kinh tởm hay sao? Thậm chí không ai nghĩ nó là nghiêm túc nữa. Không ai cả!”
“Fujii…” Miho nới lỏng tay rồi buông ra. Nhưng cô không hề lùi lại. Cô không thể, đặc biệt khi cô nhìn thấy cảm xúc thật sự đang tràn ngập đôi mắt đen kia.
“Chết tiệt, kể cả khi anh là một đứa con gái, cũng không ai nghĩ điều đó có thể xảy ra!” cậu nói tiếp, cao giọng gần như là cậu đang hét lên. “Anh tầm thường— bình thường, trung bình! Anh chả có gì đặc biệt cả! Anh có cái gì giá trị đáng tán dương nào? Chẳng có gì cả!”
“Không phải như vậy!” cô nhận thấy giọng mình phản bác lại. “Anh là một người đặc biệt! Một người tốt! Mọi người chắc là đui mù hết cả rồi khi không phát hịên ra điều đó!”
“Em quên mất trọng điểm rồi, Miho,” cậu đau đớn. “Khi mọi người nhìn thấy anh và Kazuki bên nhau, anh chỉ trông như là ‘em trai’ hay ‘đàn em’ mà thôi. Đó là anh trong mắt họ— thậm chí không ai đặt anh ngang hàng với anh ấy. Nhưng khi họ nhìn Mizuho và Kazuki, mọi thứ đột nhiên lại thành hoàn hảo! Cả cái trường này thậm chí có thể chứng thực chuyện đó! Em đã nghe thấy mọi người xì xào điều gì xấu về ‘cô gái bí ẩn’ này chưa? Chưa phải không! Thậm chí cả cái câu lạc bộ hâm mộ anh ấy còn thích thú với ý tưởng khi anh ấy có bạn gái thì cô ta phải có vẻ đẹp tương xứng!”
Cậu luồn tay vào mái tóc, vò nó rối tung lên. Tình trạng khó xử của cậu hiện rõ trên khuôn mặt bằng cảm xúc thống khổ nhất mà con người có thể tưởng tượng được. Và Miho không thể đáp trả được lời nào.
#81 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Ý anh là, không ai nhận thấy khoảng cách tuổi tác giữa họ cả!” giọng cậu căng thẳng. “Cho dù khoảng cách đó là tám năm đi nữa thì, Kazuki sẽ dễ dàng lấp đầy nó bằng sự hấp dẫn của chính bản thân anh ấy và những thành tích vượt bậc. Sự thật là, họ chỉ phải giữ kín chuyện tuổi tác của họ thôi, và không ai có thể nhận ra được cái khoảng cách đó!”
“……”
“Trong khi anh… Khoảng cách của anh với anh ấy chỉ có một tuổi thôi… Một tuổi... nhưng nó dường như lại là vĩnh viễn… Anh thậm chí không thể lấp đầy cái khoảng cách bé nhỏ đó. Anh luôn luôn ở phía sau anh ấy. Anh còn không thể bước đi sóng vai với anh ấy nữa là!”
“…Vậy, điều này là gì? Phức cảm tự ti à?”
“Thực chất cuả vấn đề là… dù đó là Kazuki hay là Asaka; đối với anh cũng là không thể!”
“…??”
“…Thậm chí cho dù bọn anh có đi trên cùng một con đường… thì bọn anh cũng ở những thế giới khác nhau!!”
Cậu gào lên câu cuối với vẻ dứt khoát muốn chấm dứt cuộc tranh cãi này. Hơi thở của cậu đứt quãng và nặng nhọc— như là buồng phổi của cậu bị nổ tung. Cho dù những lời đó vừa thoát khỏi chính miệng cậu, nhưng cậu vẫn thấy khó tin. “Những thế giới khác nhau…” cậu yếu ớt thì thầm như đánh giá những từ cậu vừa nói.
“Fujii… Cái gì làm anh…” Miho nhanh chóng tỉnh lại bởi sự giận dữ, nhưng choáng váng khi nhìn vào hình ảnh tiếp theo.
Cái gì đó đang chảy ra từ đôi mắt của Wataru.
Chúng là…
Những giọt nước mắt…
Wataru đang khóc…
“Fujii…” cô lắp bắp, cứng đờ vì hình ảnh đó, mắt cô mở lớn vì kinh ngạc. Wataru, nhận ra phản ứng của cô gái, đưa tay lên má và sững sờ bởi sự hiện diện của thứ nước mặn mặn đó— như là cậu, chính cậu, không cảm thấy được nước mắt của cậu đang chảy. “Ờ,” cậu thì thầm, cảm thấy hơi xấu hổ khi cậu lần nữa lại bộc lộ gương mặt khóc lóc trước người khác. “Anh… Anh xin lỗi…” cậu dùng tay quẹt chúng đi, nhưng khi cậu làm thế, những giọt nước mắt lăn ngày một nhiều hơn nữa. Xấu hổ và ngượng ngùng dâng dần lên trong lòng, cậu cảm thấy cần phải bỏ đi.
Cậu tính chạy đi, nhưng Miho ngay lập tức nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu dừng lại. Thật không may, hành động đột ngột đó làm cho Wataru mất thăng bằng, làm cậu ngã xuống nền gạch. Cậu cảm thấy mũi cậu va xuống nền đau nhói. Cậu ngồi lên, xoa chỗ đau bằng mu bàn tay. “Em— Em đang làm cái gì thế hả?” cậu càu nhàu, nhưng vẫn cố không để cho nước mắt tiếp tục rơi.
Miho quỳ gối xuống trước mặt cậu, nhưng biểu cảm của cô thật khó đọc— khó có thể xác định được khi tóc mái của cô đã che đi đôi mắt. “Dù là con trai thì cũng có thể khóc mà, hử…” cô thì thầm. Wataru nhìn cô ngờ vực rồi lên tiếng, “Khóc? Ai khóc chứ? Chỉ là có gì đó… trong mắt anh…”
“NGỐC NGHẾCH!” cô quát lên rồi nghiêng người về phía trước, vòng tay qua khoảng trống giữa cổ và vai cậu. “Anh cứ khóc đi!” cô lại nói, mắt cô lấp lánh nước. “Ai dám nói con trai khóc vì tình là sai trái nào? Nên cứ tiếp tục đi… Dù sao thì cũng không có ai thấy đâu…”
Wataru cảm thấy mọi quyết tâm của cậu bị phá vỡ và cậu nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể trong vòng tay cô và gục đầu vào cổ cô. Cậu còn có thể ngửi thấy hương thơm của cô nữa. Đó là một mùi hương ngọt ngào— mùi hương của con gái. Vòng tay của cô thật ấm áp. Được cô ôm, cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, và có thể phơi bày cảm xúc của mình.
“Ngốc nghếch,” cô thì thầm nho nhỏ giữa những tiếng nức nở. “Thậm chí em không thể có được anh… Thì anh cũng là người không thể với tới được…”
…Dòng nước mắt lại chảy dài xuống gương mặt cậu.
--
Kazuki thở dài khi anh xoay người trên giường. Anh cuối cùng cũng không thể đến trường ngày hôm nay. Anh nghĩ cơn cảm cúm của anh đã bị đẩy lùi, nhưng có điều gì đó làm anh buồn rầu đến mức anh thậm chí không thể nhúc nhích. Do đó, anh đã ở nhà hết cả ngày.
“Thấy khá hơn chưa?” Mizuho hỏi khi cô bưng khay để bát cháo nóng hổi vào. “Chị mang thứ giúp cho em ấm người đây.”
Kazuki chống tay ngồi dậy, để cô gái đặt cái khay vào lòng anh. Ngủi thấy mùi thơm, anh có cảm giác dạ dày đang sôi lên ùng ục. “Có vẻ ngon nhỉ,” anh nói. Anh dùng thìa xúc một chút, thổi cho nguội bớt rồi nuốt một miếng. “Rất tuyệt,” anh nhận xét. “Như mọi khi, chị nấu ăn rất cừ mà.”
“Em cứ tâng bốc chị Yuichi,” cô nói, rồi ngồi xuống mép giường.
“Không, Em nói nghiêm túc mà. Chị sẽ là một người nội trợ tốt đấy.”
Mizuho hơi ngần ngại. “Chị chỉ nghiêm túc khi chị nói em đừng nên tâng bốc chị như vậy. Hơn nữa, chị sẽ hiểu lầm ý em mất.”
Kazuki hơi sững sờ. Sau đó, cuộc nói chuỵên của anh và Touko tở lại trong tâm trí. Ở bên cạnh Mizuho đã quá quen thuộc với anh đến mức anh không bao giờ để ý xem người khác nghĩ gì. Nó chưa bao giờ làm anh phải bận tâm là họ có thể hiểu lầm hai người là người yêu; Dù sao thì, mọi người thấy họ thì toàn là người lạ. Chẳng có vấn đề gì nếu họ bắt đầu tung tin đồn khi sự thực chẳng phải như vậy. Nhưng anh cho rằng anh có chút tàn nhẫn. Anh luôn nhạy cảm với những tình cảm của người khác, dễ dàng đoán được những cảm xúc của họ, nhưng có lẽ lần này, anh đã thất bại trong việc nhận thức được nhân tố quyết định.
Sự chăm sóc tử tế và lòng trắc ẩn đó của anh đã làm tổn thương không chỉ một mà hai người…
“Mizu—”
“Yuichi—”
Họ cùng lên tiếng một lúc, rồi nhìn nhau hoang mang. Sau một lúc im lặng Kazuki lên tiếng. “Xin lỗi, chị nói trước đi. Chị đã muốn nói gì thế?” Lúc đầu, Mizuho nhìn anh khó khăn, tự hỏi liệu có tốt không khi đề cập đến vấn đề đó. Nhưng cuối cùng cô cũng có quyết định. “Cô ấy không thích chiếc nhẫn à?” cô hỏi với vẻ rất nghiêm túc. Yuichi lúng túng mất một lúc, buộc cô phải nói thêm. “Cô gái mà em đang hẹn hò ý… Cô ấy đã trả lại cho em chiếc nhẫn, không phải sao?”
Phải mất một lúc anh mới có thể hiểu được lời cô nói. Tất nhiên! Mizuho đã xuống lầu khi anh phát hiện ra chiếc nhẫn. Cô cũng là người thúc giục anh ở yên trên giường và lo lắng cho bệnh cảm cúm của anh sẽ tái phát. Nên tự nhiên là cô đã nhìn thấy lá thư và chiếc nhẫn. Nhưng lá thư không hề có ký tên, nên chỉ có thể giả định người anh hẹn hò là một cô gái mà thôi.
“Chị không hiểu,” Mizuho tiếp tục. “Tại sao cô ấy lại trả lại nó? Bằng cách tặng cho cô ấy chiếc nhẫn, điều đó có nghĩa là em rất nghiêm túc với cô ấy, không phải sao?”
|