The Untouched Ring
|
|
[OTRFK Fanfic] The Untouched Ring
Author: Kasumi Hayashibara
Fiction Rated: T - English - Romance/Drama (Túm lại là ... 15+; đầu tiên để hơi pị cao nên hối hận rồi. Những chap nào nhạy cảm thì mình sẽ tăng rating sau vậy)
Translater: Macnhuocthan
Permission:
Quote Nguyên văn bởi Macnhuocthan Nhưng cũng tùy bạn thôi, thật ra post ở đâu cũng không thành vấn đề chỉ có một chuyện: Phần Author là Kasumi Hayashibara (bạn để ý cho tớ chỗ này nhé) vì tớ đã liên lạc với bạn Kasumi để có thể dịch và post các Fic của bạn ý trên một số diễn đàn (dù thế nhưng tớ cũng mới chỉ post trên vnsharing mà thôi T^T), dù bạn ý không hiểu tiếng Việt nhưng tớ vẫn phải đảm bảo thông tin cho Kasumi về những tác phẩm của bạn ý mà tớ đã dịch. ^___^
Nên... nếu bạn có nhã ý giúp tớ post trên diễn đàn nào đó thì sau đó gửi link cho tớ nhé. Xin cám ơn trước. ^___^
Thân mến! Là Fanfic đầu tiên của tôi về OTRFK!! Đây là một truỵên tranh BL yêu thích của tôi cho đến nay!! Thật là đáng tiếc là họ đã không làm tiếp truyện tranh theo bộ tiểu thuyết. Truyện tranh thì chỉ được một nửa tập một! Dù sao, Fic này lấy cảm hứng từ quyển tập bốn, tất nhiên, đã được biến đổi để phù hợp với câu chuyện của tôi.
Summary: Để thoát khỏi cô vợ hứa hôn bướng bỉnh, Asaka đề nghị Wataru giúp đỡ trong thời gian Kazuki ở Mỹ. Wataru miễn cưỡng đồng ý, vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi Kazuki quay lại?
Disclaimer: ONLY THE RING FINGER KNOWS không thuộc về tôi. Tất cả yếu tố có liên quan thuộc về Kannagi Satoru và có bản quyền.
Note: Đây không phải, tôi nhắc lại, đây KHÔNG PHẢI là những tình tiết chính xác của quyển tập bốn.Đây chỉ là những gì mà tôi chắc các bạn có thể gọi là một sự thay thế cho tình tiết cuả câu chuyện. Làm ơn không nên tin tưởng vào Fic này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về quyển tập bốn hay bất kỳ một quyển nào, cho dù tôi sẽ mượn một số cảnh và sự kiện để xây dựng.
Trong bộ tiểu thuyết, Kannagi-sensei đã miêu tả ngoại hình của họ. Nhưng tôi chỉ thích hình vẽ minh họa đẹp đẽ của Odagiri-sensei, nên tôi sẽ chỉnh lại. Yuichi vẫn là tóc vàng nhưng không phải là màu vàng rực rỡ. Hãy nói màu tóc vàng óng của anh ấy là màu hơi ngả sang nâu cực nhạt. Tôi nghĩ có thể gọi là màu vàng mật ong? Tôi sẽ để màu mắt là màu xanh lạnh bởi vì tôi nghĩ nó rất hợp với anh.
Màu mắt của Wataru sẽ màu đen như là Kannagi miêu tả, và màu tóc sẽ là màu nâu sô cô la như hình minh họa của Odagiri. Tóc của Asaka sẽ là màu hung đỏ bởi vì tôi nghĩ nó hợp với tính cách của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn có màu mắt nâu vàng.
Warning:
- Đối với fanclub của Yuichi Kazuki thì tốt hơn là không nên xem. Không thì sẽ xử trảm cả tác giả và người dịch mất. - Fic này có một số đoạn phải nói là rất nhạy cảm nên bạn nào không đủ tuổi đề nghị không vượt rào. Tớ sẽ cảnh báo trước ở đầu chap. Chống chỉ định với cả những bạn quá nhạy cảm, không thì bông băng thuốc cầm máu không đủ sẽ thành ra như thế này đây ạ - Ờ còn một vấn đề nữa mà tớ quên không cảnh báo, đó là... Fic này hơi là ... bị SẾN.
Còn bây giờ, mời các bạn thưởng thức "The Untouched Ring"
|
Chapter 1: Ý định khiếm nhã
“Anh muốn em làm gì?!” Wataru lắp bắp, không tin vào tai mình. Cậu há hốc miệng nhìn chàng trai ngồi phía bên kia bàn, trên mặt đang nở nụ cười nham nhở. Lúc đó, Wataru tự hỏi điều gì đã dẫn đến tình huống này…
...
Điều đó chắc chắn bắt đầu hai tuần trước khi cậu và Kazuki "hẹn hò"…
“Nhóc lo lắng về điều đó quá đấy, Wataru,” Kazuki nói. “Anh nói là nó ổn mà.”
“Không, không ổn!” cậu than vãn. “Anh… Anh nên đi. Cô ấy yêu cầu anh đi với cô ấy đúng không? Nào, đi đi. Đây chắc chắn là giai đoạn lo lắng thật sự của cô ấy.”
“Cô ấy chính xác hơn anh tám tuổi, Wataru. Cô ấy không phải là đứa trẻ, cô ấy có thể vượt qua được.”
“Nhưng Kazuki—!”
Lúc này, Kazuki đang rất bực mình. Anh thậm chí còn bực mình hơn nữa khi anh nhìn thấy một cái bóng quen thuộc đang lại gần họ. Anh khó chịu như một ông già, cảm giác như bị đột kích, ôm chầm lấy Wataru và giữ cậu trong vòng tay của mình. “Chúc một ngày tốt lành, Wataru-kun,” người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng. Wataru ngẩng đầu lên để nhìn chàng trai có giọng nói nhẹ nhàng và vui vẻ đó. “Asaka-san!” cậu kêu lên. “Cái gì… Đó là... Một ngày tốt lành.” Kazuki khó chịu nhìn vẻ bối rối của cậu bạn trai anh.
“Asaka-senpai,” anh nói, giọng lạnh lùng. “Thật là đáng ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao, nó chẳng có vẻ gì như là hoàn toàn ngạc nhiên cả.” Anh lùi lại và giữ chặt lấy Wataru, kéo cậu ra phía sau anh. “Ồ, Thật là một thái độ tồi tệ,” Asaka nói. “Tôi chỉ muốn chào hỏi cậu đàn em dễ thương của tôi và người bạn trai đáng yêu của cậu ấy thôi. Nhưng thật quá đáng, những gì tôi được nghe từ Kazuki-kun thì thật là nhẫn tâm tồi tệ".
“Anh theo dõi chúng tôi đó à?!”
|
“Đúng là Kazuki! Anh ấy sẽ không đi cùng Mizuho-san khi cô ấy trải qua giai đoạn lo sợ nhất trong cuộc đời.”
“Cái gì? Ôi trời, đúng là nguyên tắc của cậu Kazuki-kun. Từ bỏ một cô gái với tất cả khó khăn của cô ấy.”
Kazuki cau mày khó chịu. “Tôi xin lỗi, đàn anh. Nhưng tôi phải nhắc lại đây không phải là chuyện của anh.” Asaka khịt khịt mũi và vung vẩy tay một cách thờ ơ… “Đừng có nghĩ vậy, Kazuki-kun. Cô ấy là bạn gái cũ của cậu mà. Tất cả các lý do đó quá đủ để cậu phải đi rồi.” “Làm thế nào mà anh biết cô ấy là bạn gái cũ của tôi?” anh chết lặng người nhìn chằm chằm, trước khi một ý nghĩ loé lên trong đầu anh. “Anh đã nói chuyện với anh trai tôi có phải không?”
“Có thể.”
“Xem nào, Tôi sẽ không đi. Nói cách khác, sao lại phải đi?”
“Kazuki,” Wataru ngắt lời, để họ biết cậu vẫn đang ở đây với họ. “Mizuho-san yêu cầu anh mà. Điều đó có thể anh là người mà cô ấy tin tưởng nhất. Vậy hãy đi đi.”
“Wataru… Nhóc chắc là nhóc sẽ ổn với điều đó chứ?”
“Tất nhiên, Em chắc mà!”
“Nhưng… còn nhóc thì sao?”
“Kazuki, điều này không liên quan đến em. Đừng lo lắng về điều đó. Bây giờ cô ấy thực sự cần anh. Nên hãy đi với cô ấy nhé.”
Một tia ngập ngừng hiện lên khuôn mặt của Kazuki, nhưng anh quyết định đầu hàng. Anh luôn khó có thể phản đối khi sự cầu xin xuất hiện trên khuôn mặt của cậu bạn trai anh. “Được rồi,” anh lầm bầm. “Anh sẽ đi, chỉ bởi vì nhóc khăng khăng yêu cầu thôi đấy.” Wataru mỉm cười khi nghe những lời đó. “Cám ơn anh, Kazuki.”
“Được rồi, Kazuki-kun, đừng có lo lắng,” đàn anh của họ lên tiếng. “Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Wataru-kun trong khi cậu đi xa.” Anh quàng tay qua vai cậu nhóc và kéo cậu vào ngực mình. Kazuki quắc mắt và nhìn trừng trừng vào người đàn ông hơn tuổi mình. “Một tuần,” anh nói. “Anh sẽ quay lại sau một tuần bởi vì anh không tin vào hắn ta.” Sau đấy, anh tóm lấy cổ tay của Wataru và kéo cậu khỏi cánh tay của đàn anh một lần nữa. “Đi thôi,” anh kéo cậu bạn trai tránh khỏi sự âu yếm của Asaka.
Mọi việc được sắp đặt rất nhanh, vài ngày sau, cậu sinh viên tóc vàng đã lên máy bay đi Mỹ. Wataru thở ra nặng nề khi cậu nhìn chằm chằm ra cửa sổ vào bầu trời xanh không một gợn mây. Đó là một ngày thích hợp để đi xa. Cậu nhìn lại vào bài kiểm tra trước mặt và lại thở dài nặng nề.
Tốt thôi. Thời gian sẽ quyết định việc này.
Cậu cảm thấy tồi tệ khi không thể đi tiễn bạn trai mình, nhưng cậu có thể làm gì? Ngày mà Kazuki bay cũng là ngày mà cậu có bài kiểm tra. Nó làm cậu đau đớn đến mức cậu hy vọng sau này sẽ có thể hiểu được. Sáng sớm hôm đó, cậu đã gửi một tin nhắn cho Kazuki rằng, “Chúc anh đi bình an.” Sau đó, cậu nhận được trả lời là, “Em may mắn trong kỳ thi nhé.” Ngay tức khắc, cậu cảm thấy trái tim cậu xốn xang và háo hức chờ đợi đến cuối tuần.
Mặc dù Kazuki mới chỉ đi được hai ngày, Wataru đã bắt đầu nhớ anh. Thậm chí dù cậu là người khăng khăng yêu cầu Kazuki đi nhưng cậu vẫn ao ước rằng anh sẽ mau chóng trở lại và họ sẽ lại có thể ở bên nhau. Sự buồn rầu hiện rõ lên mặt cậu và nó làm cho Asaka chú ý.
“Ra ngoài với anh,” anh nói. Wataru chết lặng vì lời để nghị đó. “Nhìn vẻ rầu rĩ của em rõ ràng là không làm em thoải mái rồi,” anh giải thích. “Hãy đi ra ngoài và vui chơi một chút, được chứ?” Trước khi cậu có thể thốt ra được lời nào, Asaka đã túm lấy tay cậu và kéo cậu đi. Trước khi cậu biết được việc gì đang xảy ra thì thực tế cậu đã dành cả ngày cho người đàn ông này, và giờ họ đang ở đây, ngồi trong quán cafe thưởng thức cafe đá, bất chấp cái se se lạnh của mùa thu.
Câu chuyện bắt đầu ra khỏi những cuộc nói chuyện thông thường, từ khi Asaka đưa ra một đề xuất đầy nổi loạn…
“Anh muốn em làm gì?!”
“Thôi nào, Wataru-kun. Em nghe anh nói rồi mà.”
“Em có nghe anh nói, nhưng em không nghĩ là em thực sự hiểu hết anh nói gì,” Wataru nhận thấy rằng nụ cười toe toét khôi hài của Asaka không giúp gì được cho hoàn cảnh của cậu bây giờ. “Đó là vị hôn thê mà bà anh chọn cho anh, và anh muốn thoát khỏi cô ấy?”
“Em nói hoàn toàn chính xác, “ anh trả lời bằng một giọng đều đều.
“Tại sao anh không thuyết phục cô ấy?”
“Anh đã cố làm điều đó, nhưng cô ta rất ương ngạnh. Đó chính là lý do tại sao bà anh lại chọn cô ta. Dù sao thì cô ta cũng sẽ không chịu lùi bước trừ phi anh có ai khác.”
“Và tại sao lại phải là em chứ? Anh không hỏi những người khác sao? Em chắc là có đến cả triệu cô gái hy vọng được nhận việc này đấy.”
“Em không hiểu rồi, Wataru-kun,” Asaka ra hiệu. “Anh, à... anh đã lỡ tiết lộ là anh đồng tính rồi.”
“Cái gì? Và cô ấy vẫn muốn anh…?”
“Anh đã bảo em là cô ta rất cứng đầu mà. Dù sao, cô ta cũng sẽ khăng khăng muốn như vậy và anh phát cáu đến mức anh đã nói buột ra, không suy nghĩ, rằng anh đã có bạn trai. Và bây giờ cô ta muốn gặp cậu ấy.”
“Chúc anh may mắn với điều đó.”
“Wataru-kun…”
“Và anh muốn em làm gì? Chơi trò đóng kịch trong khi Kazuki đi vắng sao?”
“Cậu ấy sẽ không bao giờ biết đâu. Làm ơn đi mà?”
Wataru nhìn anh một cách khó khăn, những ngón tay của cậu nghịch nghịch quanh cổ ly nước của cậu. “Em không biết...”
“Wataru-kun…”
Điều tiếp theo mà cậu có thể biết là Asaka ngả người qua bàn, kéo đầu cậu về phía anh, và hôn cậu say đắm. Mọi việc chỉ xảy ra trong khoảnh khắc trước khi mọi phản ứng đến trong đầu cậu. Khi điều đó xảy ra, Wataru bắt đầu vật lộn để thoát khỏi cái ôm ghì của anh. Cậu dùng tay đẩy anh ra xa, nhưng Asaka đã nắm được cổ tay cậu một cách dễ dàng, làm mọi sự cố gắng của cậu thành vô ích.
Wataru cảm thấy lưỡi anh đang thăm dò miệng cậu, cậu há miệng vì kinh ngạc. Nhưng điều đó lại giúp cho Asaka tiến vào được miệng cậu, hôn sâu hơn. Không còn lựa chọn nào khác, Wataru kìm cái lưỡi vi phạm đó xuống, đó là lý do người đàn ông nhanh chóng thu nó lại, xuýt xoa vì đau. Trong khi cậu làm điều đó, Wataru cảm thấy bàn tay của Asaka trượt xuống cổ tay trái của cậu và sượt qua ngón tay cậu.
|
“Oa…” anh thốt lên trong khi liếm môi. “Đau đấy.”
“Xin lỗi, nhưng anh là người đã gây chiến trước.”
“Anh làm điều đó vì em sẽ thậm chí không để ý đến yêu cầu của anh.”
“Hoàn toàn không. Thậm chí nếu đó là một vở hài kịch, thì nó cũng như là đang phản bội Kazuki. Và em sẽ không bao giờ làm như thế.”
“Anh biết… Anh tự hỏi là em liệu có đồng ý không nếu anh giữ cái này…” Asaka mở bàn tay anh ra cho Wataru nhìn thấy cái nhẫn bạc với một đường chỉ bằng vàng chạy quanh ở chính giữa. Wataru hụt hẫng. Cái gì? Làm thế nào? Cậu nhanh chóng nhìn xuống bàn tay trái của mình và nhận thấy chiếc nhẫn của cậu đã biến mất. Bằng cách nào đó, chiếc nhẫn mà Asaka đang cầm kia, thực tế, là chiếc nhẫn của cậu!
Nụ hôn! Một mối liên hệ đáng chú ý lướt qua đầu cậu. Anh ấy đã dùng nụ hôn để lấy nó!
“Anh không biết về việc phản bội Kazuki-kun, nhưng…” giọng anh cất lên một cách tinh quái. “Anh không nghĩ cậu ấy sẽ thích thú khi phát hiện chiếc nhẫn của em đã bị mất.” “C-Cái gì?” cậu lắp bắp. “Kazuki và em đã đồng ý rằng nếu chiếc nhẫn bị lấy mất, chúng em sẽ làm cái mới. Rốt cuộc, tình cảm mới là ý nghĩa.”
“Thật không?” Asaka nhướn đôi mắt nâu của anh. “Em chắc về điều đó chứ? Ý em là cậu ấy sẽ ổn nếu biết rằng chiếc nhẫn—chiếc nhẫn quí báu của bọn em—là trong tay anh?” Khoảnh khắc đó mọi từ ngữ quay cuồng trong đầu Wataru và phân tích hoàn cảnh của cậu. Asaka là đàn anh đẹp trai và lịch lãm của Kazuki. Sự hứng thú của anh với bạn trai của đàn em rất dễ nhận thấy, điều đó có thể có nghĩa anh ấy là tình địch của Kazuki. Thật không phải người tốt khi chiếm lấy chiếc nhẫn vốn tượng trưng cho tình yêu của họ rồi đưa cho người kia.
Khi tất cả mọi thứ rõ ràng, Wataru bắt đầu nao núng. “Để anh đề nghị em thế này,” anh nói thêm. “Em hãy cho anh đặc ân đó, và anh sẽ đưa lại cho em cái nhẫn. Em có ý kiến gì không?”
“Asaka-san, đây là hăm doạ đấy!”
“Thật là vậy à?”
Cân nhắc lựa chọn của cậu, Wataru gục đầu biểu lộ sự thất bại. “Được rồi. Em sẽ làm.”
Điều mà Wataru không biết, một bóng người xuất hiện, theo dõi toàn bộ cuộc nói chuyện của họ…
~ end chap 1 ~
#4 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 2: Sự chuẩn bị
“Được rồi. Em sẽ làm.”
Khoảnh khắc những từ đó thoát khỏi môi cậu, Asaka lập tức nhổm dậy khỏi ghế và nắm lấy tay Wataru. Chết lặng, cậu để cho người đàn anh kéo cậu khỏi ghế và ra khỏi quán cà phê, không quên trả tiền nước của họ.
“Asaka-san…?” Wataru gọi, nhướn mày như cậu cố gắng giữ cho mình một gương mặt nghiêm túc—cổ tay cậu vẫn đang bị nắm chặt. “Chúng ta đang đi đâu?” Asaka ngoái đầu lại nhìn chăm chú vào cậu, một nụ cười rộng mở trên gương mặt. “Đi chuẩn bị, tất nhiên rồi. Cùng đi mua sắm nào.”
“Mua sắm?!”
“Tất nhiên. Chúng ta không thể để em gặp Sayuri mà như thế này được. Em cần phải nhìn trông tuyệt nhất để cô ấy phải phát ghen với em vì cô ấy không thể được như em.”
Wataru tái nhợt. “Em nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra.” Từ khi nào mà một cô gái lại ao ước cô ấy trông giống một cậu con trai vậy? “Asaka-san, chúng ta có thực sự cần phải làm điều này ngay bây giờ không? Không thể đợi được đến mai ạ?” “Không,” Asaka tiếp tục kéo cổ tay cậu. “Bởi vì buổi xem mắt là ngày hôm nay.” “HÔM NAY?!” Wataru hét lên. “Hôm nay? ! Cái chết tiệt gì—? Nói vào phút chót… Asaka-san…”
“Anh biết, Anh xin lỗi. Nhưng anh đang tuyệt vọng.” Họ dừng lại ở một cửa hàng quần áo lớn đến nỗi làm mắt Wataru trố lồi ra. Nó không như những cửa hàng mà cậu hay đi. Cậu thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi cậu đi cùng vào. Tất cả mọi thứ tinh tế đến mức cậu đột nhiên cảm thấy chiếc áo dài tay cotton, chiếc quần bò xanh bạc và đôi giày đế mềm đã mòn của cậu thật là lạc lõng với nơi này. “À... Asaka-san… Chúng ta không thực sự là…” Cậu không thể nói hết câu bởi vì cậu thấy rằng Asaka thậm chí không hề chú ý đến cậu một chút nào. Thay vào đó, anh lục lọi khắp các giá quần áo, lôi ra một số bộ đồ ra ngắm nghía.
“Wataru-kun,” anh gọi cậu khi tay anh đã đầy một đống các loại quần áo khác nhau. “Thử chỗ này xem.” Trước khi bất kỳ một lời phản đối nào được thốt ra, đống quần áo đã được tống vào tay cậu, và anh đẩy cậu vào phòng thử đồ gần nhất. Nhìn chằm chặp vào đống quần áo lủng lẳng trên tay, Wataru nhìn vào chúng một cách dứt khoát trước khi đưa mắt nhìn người đàn anh. “Anh không phải nghiêm túc yêu cầu em mặc những thứ như thế này chứ?”
Asaka cười rạng rỡ. “Thử nó đâu có thiệt hại gì đúng không, hử? Hay anh nên gọi người phục vụ giúp em mặc đồ?” “Đ—Được rồi!” cậu nhóc ngắt lời, và kéo mạnh tấm rèm. Quay lại với hình ảnh của cậu trong chiếc gương khổng lồ trên tường, cậu thở ra nặng nề và đưa tay vuốt bộ mặt lạnh giá.
Nghiêm túc, cậu mắng thầm trong bụng. Mình đang làm cái quái gì vậy?
Cậu nhìn vào ngón tay đeo nhẫn bên trái, để đống quần áo mà Asaka đưa cho cậu rơi xuống mặt sàn đá hoa sáng bóng. Cậu chưa bao giờ nhận ra rằng bàn tay cậu nhìn trơ tráo và trần trụi như thế nào khi không có chiếc nhẫn. Cậu nhớ đến cái độ nặng quen thuộc luôn luôn bao quanh ngón tay nhỏ xíu của cậu, nhưng không có nó, tay cậu như nhẹ hẳn đi. Cậu cảm thấy như mất thăng bằng. Cậu lại thở dài.
Chỉ ngày hôm nay thôi nên nó không phải là quá ghê gớm.
Với ý nghĩ đó, cậu kéo mạnh gấu chiếc áo và kéo nó qua đầu. Sau đó, cậu kéo khoá và để quần rơi xuống sàn. Cậu với lấy bộ đồ đầu tiên mà Asaka đưa cho và bắt đầu mặc tất cả lên người.
Sau một phút hay lâu hơn, Wataru kéo màn ra và phát hiện bản thân đang mặc một chiếc sơ mi polo khuy cài màu trắng được thiết kế với mấy bông hoa nằm hết nửa phía bên phải của chiếc áo, một chiếc quần bò màu xanh nước biển ôm sát đến mức cậu có cảm giác bị bó chặt. “Không tồi,” Asaka huýt sáo, làm cho Wataru đỏ mặt. “Ồ, Tôi thích những cái quần bò có thể làm nổi bật cặp chân của cậu đấy.” Wataru quay đầu một cách giận dữ. “Asaka-san! Em không phải là một đứa con gái để cần phải khoe cặp chân của mình đâu.” “Đúng vậy,” một câu trả lời dễ dàng. “Có thể bộ này có vẻ hơi quá cho một buổi xem mắt. Thử bộ tiếp đi.” Wataru làm theo và kéo tấm màn lại.
Bộ tiếp theo mà cậu thử là một chiếc áo polo dài tay dài với những đường gân sọc mảnh trắng và đen, với chiếc quần chùng trắng (nhưng không phải là quá chùng). Mặc dù cậu cảm thấy dễ chịu khi sớm thoát khỏi chiếc quần bò gầy nhom, nhưng cậu tất nhiên không hề thích kẻ sọc. Asaka có vẻ chủ quan khi chọn những bộ đồ này theo cảm tính.
Sau một số bộ đồ nữa, hầu hết chúng đều được sự tán thưởng của Asaka, Wataru cảm thấy mệt mỏi và phát điên lên. “Asaka-san à, Em không nghĩ đống quần áo này là cần thiết đâu,” cậu nói. Anh chế giễu, “Bậy nào! Khi một người đi xem mắt thì người đó phải trông ở tình trạng tốt nhất.” “Không phải vậy,” Wataru nài nỉ. “Không phải đống quần áo này… rất đắt hay sao…?” Cậu chỉ vào tất cả các bộ đồ mà cậu đã thử, chúng đều dán nhãn hiệu nổi tiếng, và mọi chất liệu đều là đồ tốt. Liệu một cậu trai có thể có điều kiện để mua tất cả những thứ này?
“Đừng lo lắng về nó, Wataru-kun,” Asaka nói. Anh tiến lại gần Wataru và cúi người xuống đến mức mũi họ gần như chạm vào nhau. “Để anh có một chút vui vẻ có được không?” cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh lởn vởn trên môi cậu. “Bây giờ trong khi Kazuki-kun đang ở xa, hãy để anh được nuông chiều em một chút như anh mong muốn.” Anh cười nhẹ và kéo màn đóng lại, lại để Wataru lại một mình trong căn phòng thử đồ.
Wataru thở dài trong thất bại. Cậu vẫn còn đồ để phải thử tiếp, và có người đàn ông đang mong muốn trả tiền cho tất cả các phí tổn, vậy thì tại sao lại không đồng ý với lời đề nghị này chứ? Hiển nhiên đó là một sự thay đổi các cuộc mua sắm thông thường của cậu từ các cửa hàng tiết kiệm hay các quầy hàng tồn kho. Cậu thậm chí chưa bao giờ mặc hay sở hữu bất kỳ một thứ quần áo hàng hiệu nào từ trước đến giờ. Cậu tự hỏi trong giây phút này liệu có phải Asaka đang chuẩn bị tân trang cho cậu đến buổi xem mắt, hay bởi tại trong thâm tâm anh ấy muốn nuông chiều cậu? Nếu là nguyên nhân sau, cuối cùng điều này rõ ràng là khởi đầu cho một cuộc hẹn hò.
Bây giờ khi cậu nghĩ về điều đó, lúc mà Asaka đề nghị cậu dành cả ngày cho anh, họ đã đi xem phim, đi ăn nhà hàng, thậm chí đi hát karaoke. Mặc dù bữa trưa chỉ là ở một quán ăn địa phương rẻ tiền, cậu vẫn hoàn toàn có thể thưởng thức một cách thích thú. Và bây giờ cậu ở đây, đi mua sắm quần áo với anh. Không phải những điều đó chỉ xảy ra khi một người đàn ông hẹn hò với phụ nữ hay sao? Khi nghĩ về điều này, cậu chưa bao giờ dành cả một ngày với Kazuki để làm những việc như vậy. Đi ăn tiệm và hát karaoke có vẻ không phải là thứ trong danh sách sở thích của mẫu người như Kazuki. Và anh hiển nhiên chưa từng đi mua sắm với bất kỳ một cậu trai nào. Thoát khỏi những suy nghĩ đó, cậu với bộ tiếp theo và lại mặc thử vào.
Một lúc sau, khi cậu mở tấm màn ra, cậu ngạc nhiên khi phát hiện Asaka đã đi đâu mất, và tại vị trí của anh là một người phục vụ đang bưng mấy cái hộp. “À…” Wataru muốn hỏi, nhưng ngay lập tức phải dừng lại vì cô phục vụ đã cất tiếng. “Bạn cậu nói anh ấy cần phải đi kiếm vài thứ và anh ấy sẽ quay lại ngay,” cô lên tiếng khi phát hiện sự thắc mắc trong ánh mắt của cậu. “Anh ấy bảo tôi giúp cậu.”
“À, Tôi biết rồi…” cậu lắp bắp một cách rụt rè, thực sự không muốn người phụ nữ nhìn cậu như vậy. Như chờ đợi, cô ta quan sát cậu kỹ lưỡng từ đầu đến chân, đôi mắt cô nhìn từ chiếc áo lên dài tay đen bó sát vào người cậu, đến chiếc quần chùng màu xanh lá sậm. “Đây là cho một sự kiện nào đó ạ?” cô hỏi thăm với cái nhìn hiểu biết. Cậu đỏ mặt và gãi đầu. “Là buổi xem mắt,” cậu trả lời.
“Xem mắt? A, thông thường thì người ta hay mặc kimono trong buổi xem mắt, nhưng tôi cho là chúng ta đang sống trong thời kỳ hiện đại đúng không?”
“Chống lại chủ nghĩa hiện đại chứ,” Wataru sửa lại.
“A, tất nhiên. Ồ, Tôi sẽ kiếm cho cậu một bộ đồ phù hợp ngay bây giờ, ờ… thích hợp cho một buổi xem mắt— nếu cậu có ý định tham gia một buổi tiệc khác thì nó cũng phù hợp. Mặc dù tôi đồng ý là mầu đen trông rất hợp với cậu, nhưng có thể một vài màu sắc tươi sáng sẽ làm tôn màu mắt của cậu hơn?”
“Cám ơn, nhưng tôi…”
“Tôi biết. Đừng lo lắng. Tôi nghĩ tôi có quần áo thích hợp cho cậu.”
Cô đi ra và lấy một số quần áo từ kệ và quay lại, đặt chúng vào tay Wataru. Cô cười với cậu và đưa cho cậu cả những chiếc hộp mà cô cầm lúc trước. “Cái gì thế ạ?” cậu hỏi với vẻ tò mò. “Là giày,” cô trả lời. “Bạn cậu yêu cầu chúng. Quần áo đẹp cũng cần những đôi giày đẹp, cậu biết mà.” “Được rồi…” cậu trả lời và đóng tấm màn lại. Khi cậu mở những chiếc hộp, cậu thấy một dãy các loại giày dép khác nhau, từ bằng da thật đến những đôi giày đế mềm kiểu mới nhất— tất cả đều là đồ hiệu.
|
Không phải cái cửa hàng này chỉ bán toàn đồ hiệu chứ? Wataru nghĩ thầm. Nhưng nghiêm túc mà nói, anh ấy thực sự có khả năng chi trả cho tất cả những thứ này sao? Chúa ơi, người đàn ông này giàu hơn là mình tưởng. Bây giờ mình thực sự bắt đầu cảm thấy bị làm hư rồi.
Cậu lại lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ đó và tiếp tục thay đồ. Một lát sau, cậu thật nổi bật với chiếc áo cộc tay màu đen cổ điển, dưới là chiếc sơ mi lụa màu cam có hàng khuy phía trên, chiếc quần chùng màu đen không quá chật cũng không quá lùng thùng, một đôi giày bằng da cao cấp phù hợp đến đáng ngạc nhiên. Chiếc thắt lưng da với mặt khoá bằng bạc sáng rất hợp với bộ đồ.
“E- Em trông như thế nào?” cậu lắp bắp, với một chút ngượng ngùng. Cô nhân viên vỗ hai tay vào nhau một cách vui vẻ, nụ cười tươi tắn nở trên môi. “Hoàn hảo! Cậu hoàn toàn như trong mơ vậy!” Cậu đỏ mặt vì những từ của cô nhân viên. “A! Wataru-kun!” Một giọng nói quen thuộc đang gọi cậu. Cậu quay lại nhìn thấy Asaka đang vội vã tiến lại, vẫn mang một nụ cười quen thuộc trên mặt. “Asaka-san,” cậu nói. “Anh đã ở đâu vậy?”
“Xin lỗi,” anh tạ lỗi. “Anh phải lấy xe của anh từ nơi sửa chữa. Anh đưa nó đi chỉnh lại vào sớm hôm nay. Nhưng phải nói rằng, em trông còn tuyệt hơn anh tưởng tượng nhiều.”
Cái cách anh nhìn Wataru từ đầu đến chân làm cậu co rúm người vì ngượng ngùng. “Em chưa từng mặc loại quần áo như thế này bao giờ,” cậu thú nhận. Asaka nhướn mày. “Thật chứ? Em nên mặc như thế này nhiều hơn. Kazuki sẽ không biết là cậu ấy đang mất cái gì đâu.” Anh quay lại cô nhân viên, phẩy tay, và nói, “Cậu ấy sẽ mặc luôn bộ này. Cô cho đồ của cậu ấy vào túi nhé.” Cô ta gật đầu rồi đi ra làm những điều được dặn, để lại hai cậu trai với nhau.
Không hiểu sao, Wataru cảm thấy nóng. Đó là do máy sưởi chăng? Hay bởi vì bộ đồ mà cậu đang mặc? Không, đó là do quá ngượng ngùng và bối rối. Cậu chưa bao giờ đến một buổi xem mắt. Cậu thậm chí không biết là vẫn có những buổi như thế tồn tại. Cậu tự hỏi liệu cậu có thành công trong việc thuyết phục cô ấy về mối quan hệ giữa cậu và Asaka.
Chìm đắm trong suy nghĩ, cậu không để ý Asaka đang tiến lại gần cậu, nắm lấy tay trái và trượt vật gì đó vào ngón nhẫn của cậu. Chỉ khi cái lạnh lẽo của kim loại cứng đó tiếp xúc với da cậu thì cậu mới phát hiện ra.
“Ca—Cái gì đây?! Asaka-san!” cậu vặn lại.
“Thế em nghĩ đây là cái gì, Wataru-kun?” Asaka hỏi thẳng, nhưng Wataru bỗng đỏ mặt. “Em biết nó là cái gì,” cậu tiếp tục. “Điều mà em muốn biết là cái này để làm gì?!” Cậu đưa tay ra để lộ một chiếc nhẫn bằng vàng chạm khắc những chi tiết phức tạp xu hướng thời trang Ba rốc. “Tại sao cái nhẫn này lại trên tay em?!”
“Không phải là hiển nhiên sao?”
“Gì ạ?”
“Anh đã nói với em cô gái đó sẽ không lùi bước trừ phi chắc chắn là anh đẫ có ai đó rồi. Giới thiệu em với cô ấy sẽ làm cô ấy từ bỏ. Cả hai chúng ta sẽ chơi phần này.” Anh đưa tay trái lên cho cậu thấy chiếc nhẫn cặp mà anh đang đeo. “Những chiếc nhẫn này sẽ làm cô ấy nghĩ là chúng ta đang nghiêm túc.” “Nhưng vẫn…”
Wataru vẫn tư lự, hiển nhiên là thất vọng. Suốt thời gian qua, chiếc duy nhất trên ngón tay của cậu là chiếc nhẫn của Kazuki. Một và chỉ một mà thôi. Nên đột nhiên một chiếc nhẫn mới thay thế vị trí của nó làm cậu cảm thấy không thoải mái. Nó thật sự như là cậu đang phản bội Kazuki vậy. “Em… Em không muốn…”
“Vậy thì chúng ta có thể huỷ bỏ chuyện này và em có thể giải thích cho Kazuki-kun tại sao anh lại có chiếc nhẫn của cậu ấy.”
Khi những từ đó thấm vào, Wataru lắc nhẹ đầu rồi nói, “Được rồi. Em sẽ làm theo. Nhưng, chỉ hôm nay thôi đấy, được chứ?”
“Chỉ hôm nay thôi.”
“Xin lỗi vì sự chậm trễ,” cô nhân viên bán hàng quay trở lại, mang theo quần áo của Wataru trong một chiếc túi nhỏ. “Đây là hoá đơn của anh.”
Asaka đi ra quầy để trả tiền cho bộ đồ, trong khi Wataru nhìn chăm chăm một cách khó khăn vào chiếc nhẫn mới trên ngón tay cậu. Lát sau, hai người họ đi ra khỏi cửa hàng và đi đến nhà của gia đình Asaka.
~ end chap 2 ~
#6 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 3: Trực giác của phụ nữ
Wataru có một cảm giác nhớ nhung mơ hồ lướt qua tâm trí cậu khi cậu ngồi vào ghế bên của chiếc xe màu bạc. Chỉ mới mấy tháng trước cậu chính xác cũng ngồi ở vị trí này, nước mắt chảy dài vì những cảm xúc trào dâng bất thình lình. Cũng tại đó, Asaka đã ôm lấy cậu, mùi nước hoa của anh lan toả khắp giác quan của cậu. Thậm chí cho đến tận bây giờ, hương vị trà xanh phảng phất trong xe vẫn như mấy tháng trước.
“Nghĩ gì mà mê mải thế, Wataru-kun?”
Wataru nhìn Asaka đang chăm chú vào cậu trong khi vẫn giữ sự chú ý của anh vào con đường. “Em như đang ở đâu đâu vậy. Có việc gì bất ổn à?” Wataru lắc đầu. “Không, em chỉ cảm thấy chút lo lắng thôi. Về người mà bà anh đã lựa chọn ý. Cô ấy như thế nào?” Asaka nhướn mày suy nghĩ trước khi ném vào cậu một cái nhìn khác. “Ngoài sự ương ngạnh ra thì cô ấy hoàn hảo đến mức có thể có tất cả những gì cô ấy muốn. Anh không phải nói là cô ấy hư hỏng hay cái gì đó, nhưng bản thân cô ấy xử sự hơi trẻ con.”
Wataru ngả lưng vào ghế. Cậu nhìn ra cửa sổ ngắm vầng mặt trời màu cam sáng đang trượt xuống theo chiều thẳng đứng. Cậu nhớ một lần cậu cũng đã ngắm hoàng hôn với Kazuki khi họ đi du lịch ở Okinawa vào đầu mùa hè. Họ cũng vài lần ngắm hoàng hôn từ hiên của căn hộ mà Kazuki thuê— nơi duy nhất trên thế giới họ có thể tự do bộc lộ tình yêu của họ.
“Khi em vào đại học, hãy đến sống với anh nhé…”
Trái tim của Wataru đau nhói như lại nghe thấy giọng nói đó. Cậu nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên ngón tay cậu để yên tâm, nhưng điều đó chỉ làm cậu nhớ ra rằng chiếc nhẫn cậu đang đeo không phải là của Kazuki. Đó là chiếc nhẫn của một người đàn ông khác… Cảm giác tội lỗi khi đeo chiếc nhẫn của người khác chứ không phải của Kazuki chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cậu lấy một chút.
--
Chiếc xe màu bạc của Asaka cuối cùng cũng đến nơi. Khi cậu nhìn thấy rõ ràng ngôi nhà, cậu há hốc miệng. Cái này tất nhiên không phải là cái mà mình tưởng tượng…
Trước mặt cậu là một căn nhà truyền thống Nhật Bản đồ sộ, thanh lịch và tinh xảo. Cậu hít sâu khi một vài người giúp việc mở cổng và vội vàng đến bên cạnh Asaka. “Masanobu-sama,” một người trong bọn họ lên tiếng. “Mừng cậu đã về. Đã lâu rồi cậu mới về đây.” “Phải, cũng một thời gian dài rồi, Sato,” Asaka đáp lại, vuốt lại tóc mái nâu tối. “Bà tôi có nhà không?”
“Dạ có ạ. Phu nhân rất hứng thú với buổi xem mắt. Ừm… thứ lỗi cho tôi được hỏi, nhưng là cậu này ạ…?” ông giúp việc quay lại Wataru, người đang đột nhiên cảm thấy không tự nhiên và cố gắng dấu mình sau cánh cửa xe ô tô. Asaka cười. “Là cậu ấy đấy. Và tôi mong ông hãy đối xử cực kỳ cẩn trọng với cậu ấy, Sato. Wataru-kun, chúng ta đi chứ?” anh đưa tay ra với cậu nhóc nhút nhát, đang bối rối, má cậu ửng đỏ lên.
Khi họ vừa đi qua cổng, Wataru nhìn thấy một khu vườn tuyệt đẹp với bãi cỏ xanh rộng, hoa theo mùa, những tảng đá to được sắp đặt có chủ đích, một cái hồ được tô điểm với cái đình nhỏ ở giữa. Asaka dẫn cậu vào nhà. Cậu im lặng đi theo anh, họ cùng dừng lại ở sảnh vào, bỏ giày ra. Họ đi qua hành lang, Wataru theo sau lưng Asaka, cho đến lúc cậu cảm thấy anh dừng lại thì cậu gần như đụng vào anh.
“Asaka-san, có chuyện gì vậy?”
Khi cậu không thấy anh trả lời, cậu ngó từ sau Asaka ra để nhìn xem anh đang nhìn cái gì. Ở đó, đứng ngay trước họ, một người phụ nữ khó đoán được tuổi vẫn giữ được sắc đẹp hồi thanh xuân, mái tóc muối tiêu, những nếp nhăn nhỏ quanh đôi mắt, cổ và tay của bà khuất trong ống tay áo kimono mà bà đang mặc. “Cuối cùng thì con cũng về nhà, Masanobu,” giọng nói của bà nghiêm khắc nhưng không lạnh lùng. Asaka nhìn bà trong chốc lát trước khi trả lời, “Cũng chỉ một thời gian thôi, bà nội.”
Bà nội? Wataru nghĩ thầm. Vậy đây là người bà muốn sắp đặt hôn nhân cho Asaka.
Bà đưa mắt nhìn chăm chú từ cậu cháu trai đến cậu nhóc đang đứng sát sau lưng anh. “Cậu ấy là người đó à?” bà nói, giọng bà vẫn giữ sự sắc bén. Asaka gật đầu. “Vâng, bà nội, cậu ấy là bạn trai cháu.” Wataru có chút nao núng với sự chú ý đó, nên thậm chí cậu còn cứng đờ hơn khi Asaka ung dung quàng một tay qua vai cậu. “Tên cậu ấy là Fujii Wataru. Cậu ấy là đàn em trong trường trung học của em trai Shohei-san.”
“Shohei-san? Thật là có chút lòng vòng nhỉ. Làm thế nào mà hai người gặp được nhau?”
“Cậu ấy chơi rất thân với em trai của Shohei-san. Cậu ấy thường đến thăm anh ta trong suốt dự án của nhóm bọn con, và đó là lý do tại sao bọn con gặp được nhau.”
“Ra là vậy… Vậy thì, Masanobu. Con không tính sẽ mặc như thế này để đi xem mắt chứ? Đi thay đồ đi. Ta sẽ nói Sato chuẩn bị đồ cho con.”
“Được rồi, bà nội.” Asaka chuẩn bị dời đi và tay anh vẫn quàng quanh Wataru. “Đợi chút,” bà nói. “Con để cậu ấy ở lại với ta.” Chàng trai nhìn bà nội với chút khó khăn, không biết có nên tuân theo lời yêu cầu đó không. Wataru, ý thức được sự khó khăn của anh, nhanh chóng giải thoát anh khỏi tình trạng đó. “Được rồi, Asaka-san,” cậu nói. “Em sẽ ổn mà. Anh đi thay đồ đi.”
Một tia lưỡng lự thoáng qua mắt Asaka nhưng, cuối cùng, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh khi anh gõ nhẹ lên đầu Wataru. “Được rồi, Wataru-kun. Vậy thì, anh sẽ gặp hai người sau.” Khi anh đi khỏi, Wataru cảm thấy khó khăn khi ở lại một mình với bà.
Bà ấy chắc phải thất vọng lắm khi phát hiện cháu mình lại hứng thú với đàn ông.
Điều này là một trong những lý do tại sao Wataru và Kazuki không bao giờ công khai mối quan hệ của họ— chỉ một số ít người mà họ tin tưởng là thực sự biết thôi. Quan hệ đồng tính vẫn không được tán thành. Mặc dù Nhật Bản đang ngày càng trở nên thoải mái hơn, nhưng hầu hết mọi người vẫn cảm thấy khó chịu trước tình cảm đồng tính.
À, nếu có thì chỉ là cuộc sống trong truyện tranh hay là tiểu thuyết hư cấu mà thôi …
“Fujii Wataru, đúng không?” người phụ nữ đứng tuổi lên tiếng. Wataru lập tức ngẩng đầu lên, gãi gáy một cách ngại ngùng. “À… Dạ. Đúng ạ, A… cháu rất hân hạnh được gặp bà, À… bà nội của Asaka-san…” “Làm ơn,” bà ngắt lời. “Hãy gọi ta là ‘Shiori’. Có người không trong gia đình gọi ta là ‘bà nội’ làm ta cảm thấy già hơn gấp trăm lần đấy. Trông ta già đến thế sao?” Wataru ngạc nhiên vì sự thay đổi tính cách đột ngột này, và ngay lập tức lắc đầu. “K—Không, tất nhiên là không ạ! Sh—Shiori-san…” Cái tên thốt ra ngượng nghịu trên môi cậu, nhưng sự không tự nhiên đó nhanh chóng bị quét sạch khi cậu nhìn thấy một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt nhăn nheo của bà. “Gọi theo cách này nhé, Fujii-san. Vậy chúng ta hãy nói chuyện ở một nơi thích hợp hơn.”
Lại một lần nữa, Wataru được dẫn đi dọc theo các hành lang, dừng lại tại một cánh cửa trượt dán giấy. Khi kéo mở ra, cậu nhìn thấy một căn phòng theo phong cách Nhật truyền thống nhìn ra vườn, được trang trí bằng những đồ cổ đẹp đẽ của Nhật Bản. “Vào đi,” Shiori lên tiếng. “Ta đã gọi đưa trà vào phòng này. Đây là nơi diễn ra buổi xem mắt,” “Ồ,” Wataru thốt lên. Điều đó giải thích tại sao nó lại xa hoa như vậy.
Sau khi ngồi xuống chiếu với tách trà trên tay, Wataru chỉ còn cách trân người để cho bà ấy chăm chú nhìn từ đầu đến chân. Cậu cố gắng tránh tia mắt của cậu ra chỗ khác, hay để mọi sự chú ý của cậu vào bất cứ thứ gì ngoài người đàn bà đang ngồi trước mặt cậu. Nhưng cái nhìn săm soi của bà cứ như xuyên thấu qua cậu.
Bây giờ, mình mới có thể hiểu rõ từ đâu mà Asaka-san có được cái khả năng nhìn chòng chọc vào người khác. Suy nghĩ này đến trong đầu cậu khi cậu nhớ tới lần đầu chạm trán với Masanobu trong quán cà phê mà cậu và Kazuki hay lui tới. Dù không nói một câu nào, nhưng cậu cảm giác rất rõ cái nhìn mạnh mẽ và dữ dội của Asaka trên người cậu vào lúc đó.
Một sự im lặng ngượng ngập cứ tiếp tục ngự trị giữa cả hai, đến mức Wataru bắt đầu kết luận là người phụ nữ này ghét cậu, thì bà bắt đầu khúc khích và phá lên cười. “Cháu,” bà nói. “Cháu thực sự là rất dễ thương. Ta có thể hiểu tại sao mà Masanobu lại thích cháu.”
|