The Untouched Ring
|
|
“Ý định thực sự của anh đối với Masanobu-sama là gì vậy?”
Ý định thật sự… Wataru suy nghĩ. Ý định thật sự của mình? Tất nhiên là chiếc nhẫn rồi, nhưng… Liệu đó có thật sự là lý do chính? Thật sự là chỉ bởi vì chiếc nhẫn, chỉ duy nhất là chiếc nhẫn, vì điều đó mà cậu đồng ý tham gia vào trò chơi lố bịch này?
Không, không phải như thế… Nó bởi vì… bởi vì…
Lý do khác là gì …?
“Để tôi nói cậu biết điều này,” Sayuri lại nói. “Gia đình Masanobu-sama rất hãnh diện vì anh ấy, và một mối quan hệ... kiểu này có thể làm tổn thương danh tiếng của anh ấy. Anh không biết gì về anh ấy cả. Anh chỉ là vì danh tiếng thôi có phải không?”
“Xin lỗi?’ Wataru khó chịu, thất vọng với điều mà Sayuri đang nói.
“À, Tôi không thể nghĩ ra được lý do khác,” cô chặn lại, mắt cô không hề dời khỏi cậu, sự lạnh giá trong giọng nói của cô rất dứt khoát và rõ ràng. “Năm trước, Masanobu-sama đã suy sụp bởi cái chết của Yuina-san. Thậm chí khi họ chia tay, anh vẫn còn yêu chị ấy. Và bây giờ, đột nhiên anh ấy quay ngoắt 180 độ để quan hệ một cậu trai khác? Tôi thấy không thể tin được!”
“……”
“Anh ấy chỉ nhầm lẫn thôi. Tôi không tin là anh ấy thực sự yêu anh. Anh chỉ là thế thân mà thôi.”
Wataru nhăn mày. Cậu thực sự không thích cuộc nói chuyện này. “Thế thân? Cái gì làm em…”
“Anh rất giống chị ấy, anh không biết điều đó sao?” cô phản bác lại. “Tất nhiên không phải là bề ngoài. Nhưng là cái cách anh thể hiện. Như là chị ấy vậy. Và đó là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra tại sao mà anh ấy lại bị anh thu hút.”
Wataru cúi đầu, nhìn bóng cậu trong cái ly sô cô la nóng bây giờ đã nguội lạnh. Thực sự có một lần Asaka đã đề cập đến tất cả những tính cách mà Yuina có, anh ấy đã thấy ở Wataru. Nhưng thẳng thắn, cậu không lo lắng về sự thực này.
Còn có điều gì nữa …
“Tất nhiên rồi. Đôi mắt đen to ẩn dấu sự táo bạo. Cậu sẽ bị thu hút vì điều đó,” Shohei đã nói với Yuichi trước khi lễ hội trường Ryokuyo. Lúc đó, anh ta hình như đã so sánh Wataru với người nào đó. Đối lại, Yuichi đã nói, “Đừng có phân tích sở thích của người khác!” Nhưng khi Shohei nói rằng anh ta chỉ nói rõ thực tế là đúng như vậy, Yuichi có vẻ không muốn phản bác và, thay vào đó, mắt anh thấp thoáng nỗi buồn.
Cùng lúc, Wataru đã cảm thấy sự khốn khổ. Mặc dù hiểu rằng Kazuki đã từng có một tình yêu trước đó, cậu vẫn không thích cái ý nghĩ cậu có dù chỉ một chút gì đó giống với bạn gái cũ của người yêu cậu.
“Tình yêu đó là sai lầm,” Sayuri nói sau khi im lặng một lúc, và những từ đó cứ vâng lên trong đầu cậu.
--
Asaka ngã người trên chiếc ghế công viên— mặt anh hướng lên bầu trời xanh. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi môi anh. “Tất nhiên, cậu ấy muốn thoát ra,” anh tự nói với mình. “Xét cho cùng, chúng ta chỉ đồng ý có một tuần nhưng…” Anh đưa tay lên cổ áo khoác, và kéo ra một vật gì đó lấp lánh.
Anh xâu chiếc nhẫn của Wataru vào một sợi dây chuyền và đeo nó lên cổ. Trong cái ngày anh và Wataru đi mua sắm, anh dời khỏi cậu trong chốc lát để đi lấy xe, cùng lúc anh ghé qua cửa hàng trang sức. Anh đặt một sợi dây cho chiếc nhẫn và để nó ở đó trong khi anh quay lại gặp Wataru và có mặt ở buổi xem mắt. Sau đó, anh quay lại cửa hàng vào ngày hôm sau để lấy cả chiếc nhẫn và sợi dây. Và từ khi đó, nó luôn ở trên cổ anh.
Đưa nó ra trước ánh sáng, vật kim loại bạc phát sáng như đang chế nhạo anh. Anh cười lặng lẽ, thích thú với những suy nghĩ của mình. “Cậu ấy chỉ muốn lấy lại chiếc nhẫn. Không phải là… cậu ấy có cảm giác đó… về mình…”
“Ai có cảm giác về cậu?” Một giọng nói quen thuộc làm anh bàng hoàng đến phát run. Asaka trấn tĩnh lại giây lát, thả chiếc nhẫn trong tay và đeo nó lại lên cổ. “Sh—Shohei-san,” anh lắp bắp. “Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh không nên hù người như thế chứ.”
“Anh đâu có hù người,” người đàn ông chế giễu, và ngồi xuống cạnh anh. “nếu cậu để ý một chút, cậu có thể nghe thấy anh gọi mà.”
“Vậy à. Xin lỗi…”
“Không có gì. tại sao cậu không quay lại công trình? À, anh biết rồi, cậu đang muốn thưởng thức sự giao mùa— nhìn lá đổi sang màu cam sáng và đỏ …”
“Shohei-san…”
“Chính xác, anh muốn nói chuyện với cậu.”
“……”
“Về vụ hứa hôn của cậu. Cho dù cậu đã kể với anh, anh vẫn chưa hiểu được lý do của cậu. Cô ta có vấn đề gì mà cậu không bằng lòng à?”
“Không, không phải vậy,” anh trả lời. “Gia đình em và gia đình Sayuri thân thiết với nhau lâu rồi, nên cô ấy mới có tình cảm với em.”
“Cậu lo là tình cảm của cô ấy đối với cậu như là một đứa trẻ đối với ba của nó à?”
“Cô ấy quá trẻ so với em.”
“À, điều cơ bản mà anh từng biết, tuổi tác không phải là vấn đề, đúng không? Hay bởi vì… cô ấy khác với Yuina-san?”
“…L—Làm thế nào mà anh biết… về….”
Góc môi của Shohei nhếch lên thành nụ cười. Cùng với sự hiển nhiên trong mắt, anh ta nói, “Cậu thực sự không nên đánh giá thấp khả năng suy luận chứ đừng nói đến tài thu thập thông tin của anh.” Một thoáng trôi qua trước khi Asaka nắm bắt được vấn đề. “Anh đã nói chuyện với bà em, đúng không?” nụ cười của Shohei đã đủ trả lời. “Anh đã nói chuyện với bà nội về việc gì vậy?” anh hỏi.
“Bà ấy mới là người đến gặp anh. Bà rất lo lắng cho cậu. Có vẻ như cậu rất quý giá đối với bà ấy.”
“……”
#17 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Giống như Yuichi rất quý giá đối với anh.”
“……”
“Nhưng, thành thật mà nói,” Shohei giận dỗi, khoanh tay lại. “Fujii Wataru có cái gì hay chứ? Cả cậu và Yuichi đều có thể có bất cứ người phụ nữ nào mà các cậu thích. Các cậu không hề có vấn đề gì với điều đó. Nhưng tại sao lại phải lòng một thằng con trai?”
“Như thế có phải bởi vì bọn em đồng tính không?”
Shohei khó chịu. “Cậu không hề đồng tính. Trừ Fujii ra, cậu có bị bất kỳ một tên con trai nào thu hút đến mức yêu không?”
Asaka nhíu đôi lông mày. “À, em không có ý kiến gì về điều đó cả. Ý em là, em có thể nói một chàng trai có thu hút hay không. Nhưng đó đâu phải là trọng điểm để em phải yêu …? À… chỉ là kiểu chú ý đó … làm em ớn lạnh…”
“Thấy chưa? Cậu đâu có phải đồng tính. Cả Yuichi cũng thế. Cậu chỉ bị thu hút bởi Fujii, bất chấp thực tế cậu ấy là con trai.”
“…Phải, anh nói đúng,” Đôi mắt Asaka sáng lên vì lời bình luận đó. “Điều đó thực sự không phải vấn đề dù cậu ấy có là con trai. Chỉ là có vài điều ở cậu ấy... Vài điều mà em nhận thấy thu hút không sao tả được và đó là điều em khao khát.” Anh mở lòng bàn tay và nhìn chăm chăm vào chúng như đang nắm lấy cái gì đó. “Bản thân em khao khát cậu ấy. Em không muốn bất kỳ người nào có được cậu ấy. Có lẽ em ích kỷ nhưng, bất cứ khi nào em nhìn thấy cậu ấy, em luôn có một ham muốn mạnh mẽ là bắt giữ cậu ấy — dồn cậu ấy vào đường cùng— cho đến khi cậu ấy chịu thua em.”
“……”
Anh khẽ cười. “Anh nghĩ em là đạo đức giả, đúng không? Sau khi nói những lời đó em vẫn không muốn làm bất cứ điều gì để cậu ấy ghét em …”
“Dù sao, vẫn có một cơ hội nữa” Shohei trầm ngâm, làm anh nhìn một cách ngạc nhiên và lúng túng. “Anh đã đề nghị Fujii-kun tiếp tục ‘hẹn hò’ với cậu, để đổi lấy sự chấp thuận cho mối quan hệ của họ.”
“CÁI GÌ?!” Asaka bật dậy khỏi ghế. “Shohei-san, tại sao anh lại làm cái điều đó?! Wataru sẽ không bao giờ đồng ý— dù là cả triệu năm nữa! Tại sao… Điều này…”
“Thư giãn đi nào,” vẻ ngoài bình tĩnh của Shohei không hề thay đổi— thậm chí không một chút nào. Anh ta bắt chéo chân phải lên chân trái, tiếp tục nhìn chàng trai một cách nhẹ nhàng. “Hãy nghĩ theo cách này. Tôi đang giúp đỡ cả hai người các cậu.”
“Và sự giúp đỡ này là như thế nào? Wataru thể hiện rõ là cậu ấy không muốn tham gia vào chuyện này một chút nào nữa. Nhưng cùng với anh…Cuối cùng em sẽ là người bị ghét ở đây!” Anh đưa tay lên hất tóc với vẻ cáu tiết. Anh vẩn vơ nghĩ có phải điều này là lý do để Wataru không trả lời điện thoại của anh. Có lẽ việc kể cho Shohei tất cả mọi chuyện đã là một ý nghĩ sai lầm.
Shohei quan sát nét mặt của chàng trai, nó tràn đầy nỗi đau đớn mà anh đang phải chịu đựng. Trong một góc suy nghĩ, anh ta thực sự kinh sợ và tự hỏi Wataru là loại người gì. Cậu không chỉ cưa đổ hai sinh viên xuất sắc và tất nhiên là đẹp trai, mà cậu thậm chí còn là nguyên nhân khiến một người vốn rất bình tĩnh và tinh tế như Asaka mất bình tĩnh. Thực ra, Fujii Wataru là một người cần phải được tính đến— đó là kết luận mà anh ta đã rút được ra. Nhưng anh ta vẫn cần phải khẳng định một điều …
“Làm thế nào em có thể chắc rằng Fujii-kun cuối cùng cũng sẽ không chọn em?”
“Gì ạ?”
“Em có biết vấn đề của tuổi trẻ thời nay là gì không? Đó là họ chỉ nhìn được mỗi một thứ và không quan tâm đến các thứ khác. Nếu đó là vấn đề, thì làm thế nào họ chắc rằng họ là người mà số phận lựa chọn? Em có nghĩ thế không?”
Asaka điếng người. “Em không hiểu rõ anh đang nói cái gì, Shohei-san.”
“Hãy nghĩ nó như thế này,” anh ta tiếp tục. “Bất chấp sự yêu mến của em dành cho Fujii-kun, không phải em vẫn còn chút tình cảm với Yuina thân yêu sao? Và thực tế là Fujii-kun lại hiển nhiên là giống Yuina— anh nên nói thế nào nhỉ— em nhìn thấy hình bóng của cô ấy trong cậu ta và đó là lý do em theo đuổi cậu ta.”
“Vậy theo như anh nói em nghĩ về Wataru-kun như là một thế thân?” Asaka nghĩ một cách khó chịu. “Thật là lố bịch.”
“Có thể. Nhưng nó có thể sẽ chỉ là sự lố bịch mà thôi. Hãy nghĩ nó theo hướng này. Nếu Yuina vẫn còn sống và đang đứng ở đây trước mặt cậu, liệu cậu vẫn sẽ phải lòng Fujii-kun theo cái cách mà cậu đang làm bây giờ không?”
“……”
“Đó là điều mà anh đang nói đấy. Con người có xu hướng chỉ nhìn thấy những cái mà họ muốn thấy. Nhưng khi một sự lựa chọn tốt hơn xuất hiện, họ nhanh chóng phủ nhận những cái khác.”
Chàng trai nhìn một cách mệt mỏi rồi ngồi lại xuống ghế bên cạnh Shohei. “Anh biết không, cái cách anh nói gần như là anh đang chấp nhận mối quan hệ của họ và bảo em là hãy từ bỏ đi vậy.” Shohei nhíu mày và một cái bĩu môi nhẹ xuất hiện trên môi. Với vẻ ngạo mạn, anh ta bảo, “Ai nói anh sẽ ủng hộ họ? Anh đơn thuần chỉ dùng tình trạng khó xử của cậu để giải thích suy nghĩ của anh thôi. Nhưng anh không bao giờ nói là anh có thiện cảm. Hơn tất cả, anh muốn em cướp lấy Fujii-kun khỏi nó và giải phóng Yuichi khỏi sự trói buộc của mối quan hệ này.”
“Đó là những lời từ người đàn ông đã có gia đình.”
“Anh đang nói về quan hệ đồng tính! Ngoài ra, cho tất cả những gì mà chúng ta muốn, Yuichi có thể cũng đang ở trong tình thế khó xử như cậu.”
“Dạ?”
“Anh đã đề cập đến điều đó trước đây nhưng… Fujii— cậu ta… rất giống Mizuho.”
“Bạn gái cũ của Kazuki-kun? Wataru giống bạn gái cũ của Kazuki-kun?”
|
“Phải, có thể nói như vậy. Đó là lý do anh thành thật nghi ngờ thực chất mối quan hệ của họ là bắt nguồn từ đâu.” Shohei bắt đầu cảm thấy tê chân và anh ta bắt chéo chân ngược lại. Anh ta nhìn lướt qua bạn mình rồi sau đó quay lại nhìn mông lung— có thể đống lá rụng. “Anh biết Yuichi,” anh ta nói tiếp. “Nó không phủ nhận điều đó, nhưng tình cảm của con người tất cả không thể kiềm chế được. Cuối cùng cậu ấy chọn Fujii hay Mizuho thì cũng phải còn để xem đã.”
“Ngoài ra,” anh ta nhanh chóng thêm vào. “Fujii cũng chỉ là đang ở tình huống tương tự thôi, dù hơi khác một chút.”
“Hả?”
“Fujii-kun chỉ nhìn vào Yuichi, và không hề chú ý đến người khác. Cả hai người chết mê chết mệt nhau và họ hoàn toàn quên hết những người khác. Và nếu cậu tập trung vào một thứ và chỉ duy nhất một thứ, thì liệu cậu có thể chắc là mỗi điều đó có ý nghĩa đối với cậu? Nếu cậu không không cố thử hay nhìn sang thứ khác, cậu không thể quyết định được một thứ là quý giá đối với cậu như thế nào. Nếu không có sự so sánh, làm thế nào mà cậu có thể biết được giá trị của nó?”
Phải mất một lúc Asaka mới có thể tiêu hoá được tất cả những điều đó. Nhưng một lần nữa anh hiểu rõ, mọi thứ nghe có vẻ rất rõ ràng. Điều mà Shohei thực sự lo lắng không phải là mối quan hệ đồng tính— cho dù anh ta tất nhiên khó chịu vì điều đó— mà là bởi vì sự mập mờ vẫn hiện diện.
“Shohei-san, anh…” Asaka nói. “Anh thực sự lo lắng cho Kazuki…”
“Không phải anh đã bảo cậu rồi sao? Yuichi rất quý giá đối với anh. Nên cho dù nó ghét anh vì chuyện này đi chăng nữa, anh vẫn sẽ làm phiền cả hai đứa bọn nó cho đến khi anh cảm thấy thoả mãn với kết quả.”
“Vậy em nói luôn em sẽ không chấp thuận sự mong mỏi của anh đâu,” Asaka không cười nữa. Shohei nhìn chăm chú vào anh một lát rồi nói, “Em đang không chấp thuận điều anh mong mỏi. Thực tế, theo cách khác. Anh đang là người cho em hy vọng đấy.”
“Hả?”
“Em hãy tự hỏi bản thân xem có đúng không? Bản thân em khao khát cậu ấy— em muốn dồn cậu ấy vào đường cùng cho đến khi cậu ấy chịu thua em. Này, nói cho đúng thì anh đang mở ra cho em một con đường để thực hiện việc đó đấy, nhưng yên tâm là vẫn tuỳ thuộc vào em thôi.”
Cả hai người vẫn ngồi đó trong im lặng, cảm thấy da mình ớn lạnh. Sau vài phút, họ cùng đứng dậy và quay lại công trường.
Wataru thả người xuống giường, thở ra một hơi dài nặng nề. Cậu cuối cùng cũng cúp cua ngày hôm nay, điều đó chắc chắn không phải tốt đẹp gì cho một học sinh đang chuẩn bị đi thi. Bố mẹ cậu vẫn chưa trở về còn Karin sẽ về nhà sớm thôi. Cô có thể sẽ hỏi cậu tại sao cậu về nhà sớm vì theo thói quen là cậu luôn về muộn hơn cô. Cậu mở chiếc di động và lướt qua danh sách các cuộc gọi nhỡ và hòm thư thoại. Tất cả đều của Asaka.
Cậu đang lưỡng lự với tất cả mọi điều xảy đến với cậu, chưa kể đến sự đề xuất đáng ngạc nhiên của Shohei. Bởi thế, cậu cảm thấy bối rối khi phải nói chuyện với Asaka lúc này. Nhưng cuộc nói chuyện của cậu với Sayuri chỉ thổi phồng việc đó lên …
“Tình yêu đó là sai trái,” Sayuri nói. “Masanobu-sama thậm chí không phải là người anh yêu.” Wataru ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cô nói tiếp. “Tôi đã ở đó,” cô nói. “Cái ngày xem mắt ý, tôi đã đến thành phố này sớm hơn. Tôi đi lòng vòng và tôi đã nhìn thấy anh với Masanobu-sama nói chuyện với nhau ở quán cà phê.Tất nhiên, tôi không biết anh là ai nên tôi cho rằng anh chỉ là một người bạn, bạn học hoặc cái gì tương tự thế.”
Wataru liếm môi lo âu, cảm thấy bản thân cậu đang thấy hoảng sợ trước ánh mắt của cô, và cô vẫn tiếp tục nói. “Tôi tiến đến gần hai người các anh— chỉ để chào anh ấy— khi đột nhiên tôi nhìn thấy anh ấy nhoài người qua bàn và hôn anh. Thật may mắn là chẳng có ai ở quanh để có thể thấy cái biểu lộ tình cảm biến thái đó của các anh cả.”
Wataru đỏ bừng mặt trước cách cô chọn từ. Sự thật là khoảng lúc đó, quán cà phê gần như không có khách— thậm chí người thu ngân còn chẳng quan tâm đến mọi thứ. Bây giờ cậu mới nghĩ đến điều đó, chắc bởi vì họ là hai người duy nhất ở cái nơi mà Asaka chọn làm nơi thích hợp với thời điểm đưa ra vấn đề vợ hứa hôn.
“Tôi cảm thấy choáng váng,” Sayuri nói tiếp. “Tôi rất choáng váng Masanobu-sama mà lại làm cái điều như thế sao. Trước đó, tôi không tin rằng anh ấy đang cặp kè với một tên con trai từ khi anh ấy yêu Yuina-san. Nhưng nụ hôn đó làm tôi phải tin những lời anh ấy nói. Nhưng sau đó, hai người bọn anh bắt đầu nói về chiếc nhẫn và một người nào đó tên là Kazuki.”
Cô ngừng lại một chút, kiểm tra xem Wataru có bất kỳ phản ứng nào không. Và, sự thực, cậu đã nao núng khi nghe đến mấy từ "chiếc nhẫn" và "Kazuki". Thấy hài lòng với phản ứng đó, Sayuri ngả người ra ghế và bắt chéo tay lại. “Có phải Masanobu-sama không thích phải lấy tôi đến mức anh ấy đã giả vờ như vậy?” cô hỏi. “Hay là anh ấy yêu anh đến mức sẵn lòng giả vờ làm bạn bạn trai anh, cho dù anh đã có người khác?”
"……”
“Fujii-kun, tôi thực sự xin lỗi sự thất lễ của tôi khi chúng ta gặp mặt nhau lần đầu.Lần đó tôi đã rất thất vọng. Nhưng sau khi tôi nhận ra sự giống nhau giữa anh và Yuina-san thì tôi đã đưa ra kết luận rằng anh ấy chỉ nhìn thấy hình bóng của Yuina-san ở anh mà thôi. Đó là vì sao tôi lại có thể chịu đựng được "sự hẹn hò" của anh với anh ấy trong suốt tuần qua.”
“Tuy nhiên,” cô nhấn mạnh. “Tôi không thích cái ý tưởng anh ấy đang chết mê chết mệt một ai đó sau một thời gian dài, đặc biệt là không thể có một sự thay đổi đến như thế. Đó là lý do tại sao tôi sẽ mang anh ấy ra khỏi anh.” Với câu nói đó, cô đứng dậy và đi ra cửa. “Tôi yêu Masanobu-sama. Tôi sẽ không nhường anh ấy cho bất kỳ ai không có tình cảm như vậy.” Tiếng leng keng của chuông cửa vang lên, Wataru còn lại một mình với chiếc ly sô cô la nóng chưa hề uống mà bây giờ đã lạnh như nước đá.
Ký ức lướt nhanh qua đầu cậu, Wataru tỏ vẻ hơi khó chịu. Cô ấy đi mà không trả tiền… Cậu nhớ đến cái áp lực mà người thu ngân đã tạo ra cho cậu khi trả tiền cho hai ly sô cô la nóng, sau khi rầy la cậu vì cái tội bỏ học để bị "bạn gái" đá.
“Nó đâu có giống như mình muốn bỏ học chứ!” cậu tự hét ầm lên và đấm mạnh vào cái gối cậu đang ôm. “Cái gì xảy ra với cô ta vậy?! Cô ta chẳng dễ thương tý nào cả!!” Sau khi đánh vật với chiếc gối của mình, cậu quyết định không mất thời gian nữa và bắt đầu học bài. Xét cho cùng, họ sẽ bị quay cuồng với rất nhiều bài kiểm tra từ giờ cho đến khi nghỉ lễ Giáng sinh.
Cái trường chết tiệt đó đã gây khó khăn cho chúng ta …
Khi cậu ngồi xuống bàn học, lướt qua quyển sách, chiếc nhẫn vàng lấp lánh vẫn đập vào mắt cậu. Cậu nhìn nó cực kỳ buồn rầu. Mình vẫn phải đưa trả lại nó cho ânh ấy. Cậu cầm nó lên và đưa nó ra dưới ánh đèn bàn. Cậu phải thừa nhận là cậu lấy làm ngạc nhiên với vẻ đẹp và sự tinh xảo của chiếc nhẫn. Nó không giống chiếc của cậu với thiết kế đơn giản. Cậu lướt tay qua những đường nét chạm trổ, cảm thấy nó đang hằn lên da cậu.
Khi cậu xoay chiếc nhẫn, cậu nhìn thấy có gì đó khắc ở bên trong. Cậu nhíu mắt và đưa nó lên gần hơn, cố gắng xem có gì khắc trong đó. Sau khi xem xét kỹ, mắt cậu mở lớn đầy ngạc nhiên, nhưng cùng lúc đó, có gì đó đau đớn bắt đầu xuất hiện trong lồng ngực cậu. Và, không hiểu vì sao, nước mắt bắt đầu đọng ở khoé mắt cậu.
Cái tên Yuina được khắc trong đó.
#19 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tiếng ly vỡ vang lên khắp phòng, những mảnh vỡ văng tứ tung trên sàn. “Anh có bị sao không?” cô y tá hỏi khi giật mình vì tiếng động đó. “Không, không sao,” chàng trai trả lời. “Chiếc cốc tuột khỏi tay tôi và rơi xuống đất thôi.” Anh quỳ xuống để nhặt những mảnh vỡ trong khi một cô gái khác cất tiếng bảo anh dừng lại.
“Đừng!” cô rầy la. “Em có thể đứt tay đấy! Hãy để nhân viên dọn dẹp hộ!”
Cô gái ngồi xuống, dựa lưng vào đầu giường. Mái tóc nâu của cô suôn dài xuống vai, và đôi mắt đen ánh lên vẻ tự tin. “Chị thực là phi thường đấy, Mizuho,” anh đáp lại cô với giọng vui vẻ. “Em tự hỏi liệu em có cần thiết phải ở đây không.”
“Đừng nói vậy, Yuichi,” cô chế giễu. “Em biết là chị vui mừng thế nào khi chị ở đây với em mà. Nếu em không ở đây, chị sẽ không bao giờ có thể vượt qua được.”
Yuichi cười khẽ vì lời bình luận đó. Không bao lâu sau, một nhân viên dọn dẹp vào phòng và bắt đầu thu dọn những mảnh vỡ. Anh nhìn vơ vẩn và tự hỏi làm sao mà anh có thể vụng về để trượt chiếc cốc nhỏ khỏi tay. Khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu anh, anh nhìn vào bàn tay trái của mình với chút tội lỗi và nét buồn bã ánh lên trong mắt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh tự hỏi Wataru đã nhận được bưu phẩm anh gửi chưa...
~ end chap 5 ~
|
Chapter 6: Dear John
Wataru nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn vàng trước mặt cậu— cái tên khắc trong đó đang sáng lên dưới ánh sáng của ngọn đèn bàn. Nước mắt cậu bắt đầu ứa ra và lăn xuống má. Một cảm giác đau đớn và tổn thương sâu sắc xuyên qua ngực cậu, bóp nghẹt hơi thở của cậu và làm tim cậu đau nhói.
Asaka-san…
Những giọt nước mắt nhỏ thành giọt xuống cái đồ vật bằng vàng và làm ướt nó. Không hiểu vì sao, chiếc nhẫn lại lấp lánh thậm chí còn đẹp hơn, nhưng cùng lúc đó, nước mắt của Wataru không thể ngừng rơi.
Asaka-san…
Sự đau nhói trong ngực cậu gia tăng. Thậm chí trong suốt thời gian đó, Asaka vẫn còn yêu Yuina. Ký ức về cô vẫn tồn tại. Và bởi vì vậy, Wataru bắt đầu hiểu ra …Khó nhất là quên đi và dời xa người bạn yêu đầu tiên— tình yêu thực sự đầu tiên của bạn.
Mắt cậu mờ lệ và che khuất tầm nhìn, một cơn đau nhói lên trong ngực cậu như tự hỏi… như thăm dò…
Kazuki…
--
Bất chấp sự vắng mặt của anh, cậu vẫn có thể nắm được bài học và thậm chí vẫn vượt qua những bài kiểm tra mà thầy văn giao cho mấy ngày sau đó. Điều đó, cậu cho là cậu đang nghiêm túc học hành để bù lại thời gian đã lãng phí. Cậu thực sự cảm thấy tin tưởng vào điểm số của mình, kể cả môn tiếng Anh luôn là môn yếu của cậu. Khi thầy giáo ra khỏi phòng học, cả phòng nổ ra những tiếng xì xào và ra hiệu.
“Đúng là đau đớn mà…” Kawamura rên rỉ. “Đây đúng là cuộc sống của một học sinh chuẩn bị thi. Làm thế nào mà các đàn anh năm rồi có thể sống sót được nhỉ? À, tất nhiên là không có vấn đề gì với Kazuki vì anh ta rất là hoàn hảo mà.”
“Kawamura,” Wataru nói. “Cậu lại đang than van đấy.”
“À, cậu mới đáng nói! Không như cậu, không ai trong bọn tớ lại có hai sinh viên xuất sắc làm gia sư như cậu.”
Wataru hơi nhăn mặt vì câu bình luận đấy, nhưng sau đó khẽ cười. “Phải, Tớ cho là tớ phải tự mình làm chúng đấy. Kazuki chỉ giúp tớ nâng cao thứ hạng từ hồi đầu học kỳ. Còn Asaka-san chỉ giúp tớ trong suốt kỳ thi thử thôi …”
“À, Wataru,” bạn cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Cậu nên biết rằng mới đây Asaka-san có chút mất kiểm soát…”
“Hả? Có chút mất kiểm soát?”
“Phải. Mitsuki-san nhắn tin cho tớ tối qua. Cô ấy nói là Asaka-san đột nhiên nổi nóng với Kobayashi-san ngày hôm qua. Trông anh ấy thực sự đau khổ.”
“…À…”
Wataru không thể nói được gì lúc đó. Asaka có hành động vượt ngoài khuôn khổ … Nó không phải là vì cậu chứ? Bởi vì mình đã không trả lời điện thoại của anh ấy sao…? Cậu nhún vai bỏ qua ý tưởng đó, nhưng nó vẫn làm cậu lo lắng không yên. Hệ thống chuông bắt đầu kêu báo hiệu giờ ăn trưa. Và, như những làn gió, học sinh bắt đầu đổ ra khỏi phòng và hướng về phía căng tin.
“Wataru, đi nào!” Kawamura gọi. “Chúng ta có thể sẽ không mua được bánh mỳ chuối đâu đấy!”
Bị đánh thức khỏi sự mơ màng, Wataru nhìn lên và đứng dậy khỏi ghế. Hai người bọn họ vội vã hoà vào dòng người xô đẩy trong giờ ăn trưa giống mọi ngày.
--
“KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!" Mắt Kawamura mở lớn. "Cậu có nhìn thấy cái đám đông kia không, Wataru?" Thực tế, có một sự náo loạn của học sinh đang chen chúc trước quầy hàng, đẩy qua kéo lại. Thật là một cảnh tượng mà bình thường có thể lôi kéo được sự chú ý của cảnh sát hay đội chống bạo động, nhưng đối với học sinh trường Ryokuyo, nó chỉ là một ngày bình thường như những ngày khác. "Đi nào Wataru!" Kawamura thúc giục, và nhanh chóng nhấn chìm mình vào trong đám đông. Wataru hơi xanh mặt rồi sau đó cười nhẹ. "Này..." cậu kêu lên. "Mình nhớ là Karin có làm cho mình một cái bento rất tuyệt cho bữa trưa!" Với câu đó, cậu quay bước ngay lập tức, giọng Kawamura bị chìm nghỉm trong đống âm thanh và tiếng kêu gào hỗn loạn của đám đông.
Wataru tựa lưng vào bức tường bê tông, mắt cậu nhìn mông lung. Tất nhiên là có một chút quá đáng khi để Kawamura một mình tìm cách mua bánh mỳ, nhưng cậu đâu có cách nào để chen vào đấy cả! Học sinh trở thành những con động vật hoang dã hung dữ khi giờ ăn trưa đến. Đó thực sự là một thực tế đáng sợ. Khi cậu bắt đầu cân nhắc đến những vấn đề vô ích và dại dột khác, một cái đập nhẹ vào vai làm cậu hơi giật mình. Quay lại, cậu thấy mình đối mặt với một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sáng. Cô gái mà cậu biết rất rõ...
"Miho," cậu mỉm cười. "Lâu lắm rồi đấy nhỉ." Cô gái khẽ gật đầu và mỉm cười đáp lại cậu. "Anh trông có vẻ rất tốt, Fujii-senpai." Hơi hướng giọng cô có chút chòng ghẹo, làm má cậu hồng lên. Nhận thấy một số học sinh đang nhìn, cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy và tự trấn tĩnh lại. "Được rồi," cậu đằng hắng. "Vậy thì, à... Anh có thể làm gì cho em đây, Miho- san? Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện là..."
"...ở cửa hàng trang sức của chị họ Kazuki-san. Touko là tên cô ấy, đúng không ?"
"Đ- Đúng..."
Lần cuối cùng họ gặp nhau thật sự khó xử. Trước mặt cậu, Kazuki và Touko, cô đã bộc lộ hiển nhiên là cô biết về mối quan hệ giữa hai chàng trai— bởi sự thật là cô đã nhìn thấy lúc lần đầu Kazuki và Wataru bày tỏ cảm xúc của mình giữa những bụi cây tú cầu. Sau này, cô nói rõ lý do cô đã gây khó khăn cho Wataru là bởi vì sự ghen tỵ. Wataru có thể phát hiện ra cô là một trong nhiều cô gái trong trường nuôi tình cảm với Kazuki. Những lời cô nói "Em không thể có nó...không chỉ là chiếc nhẫn này...mà cả anh nữa..." đã làm cậu có chút lúng túng. Kazuki đã bảo cậu rằng đó là sau một thời gian bên cạnh Wataru, Miho đã phải lòng cậu. Từ cái ngày ở cửa hàng của Touko, họ không hề nói chuỵên lại.
"U-Um... Miho..."
"Dù sao, cũng xin chúc mừng," cô ngắt ngang, làm cậu nhóc lúng túng. "Ý em là lễ hội trường ý. Nó đã rất thành công không phải sao? Cho dù Kazuki-san không hề xuất hiện, nhưng sự xuất hịên của đàn anh và anh trai anh ấy— mà cả hai đều cực kỳ đẹp trai— tất nhiên đã kiếm được rất nhiều điểm của học sinh." "Anh đâu có trong ban chấp hành đâu... Nhưng Miho cũng rất nổi tiếng. Có rất nhiều người đấu giá món đồ của em, đúng không?"
"Nếu anh hỏi em thì nó thật sự là phiền phức đấy."
"Hả..."
Nếu Kazuki Yuichi nổi tiếng trong đám con gái, thì Ookusa Miho lại nổi tiếng với bọn con trai. Trong trường họ, cô ấy được hâm mộ như một thần tượng— có rất nhiều người theo đuổi ở mọi lứa tuổi. Điều đó chỉ có thể thấy ở những người rất xinh đẹp. Nhưng... Wataru nghĩ. Tại sao mình luôn tự dính dáng vào họ? Điều khó có thể xảy ra. Sắp xếp lại những suy nghĩ, cậu quay lại cô gái trẻ, và hỏi, "Em muốn nói với anh cái gì đúng không, Miho? Nếu không, em sẽ không đường đột tiến đến chỗ anh như vậy." Một nụ cười mỉm hiện trên môi cô. "Anh thực sự học được cách đọc ý đồ của người khác rồi đó, Fujii-kun," cô nói. "Thật ra, Em đang hy vọng có thể nói với anh vài điều."
#21 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
"Về cái gì?"
"Cô gái đã đến gặp anh vài ngày trước... Anh đã không đến trường ngày hôm đấy vì cô ta, đúng không?"
"Đó là... Không phải là anh muốn cúp cua đâu..."
"Em có hơi lo lắng về chuyện đó. Hongo-san đi đến đâu, thì luôn luôn có rắc rối đến đó."
"Gì?" Wataru có chút ngạc nhiên. "Miho, em biết cô ấy à?" Cô gái nhìn cậu một chút trước khi trả lời. "Có, em có biết cô ta," cô giải thích. "Hongo Sayuri. Con gái duy nhất và là người thừa kế Trường múa Nhật Bản Hongo. Cô ta là đàn em của em ở trường sơ trung."
Đàn em? Wataru trầm tư. Xét ra thì Miho nhỏ hơn cậu một tuổi... Vậy thì Sayuri bao nhiêu tuổi?
"Dù sao," cô nói tiếp. "Sayuri là một điềm xấu đấy. Cô ta quá được nuông chiều và tất nhiên rất ích kỷ. Nên chắc chắn phải giữ khoảng cách với cô ta, được chứ? Mặc dù... Em thực sự không hiểu sự quan tâm của cô ấy với anh. Không có liên quan gì với Kazuki-san đấy chứ?"
"...Hả? Không, không phải vì Kazuki. Đó là do... nguyên nhân khác..."
"...Ồ," Miho nhìn cậu nghi ngờ. "Vậy thì, được rồi. Nhưng nên nhớ... nếu anh không cảnh giác thì cô ấy sẽ giết chết anh đấy."
"Được rồi..."
"À, trước khi em quên mất... Đây!" Cô lấy ra từ cái túi nhựa mà cô đang cầm và thả vào tay cậu một cái bánh được bọc kín bằng túi ny lông. Khi cậu cầm nó trong tay, cậu nhìn cô tò mò. Như đọc được suy nghĩ của cậu, cô nháy mắt với cậu và nói, "Bánh mỳ chuối. Đó là cái anh muốn, đúng không? Thưởng thức đi nhé!" "Hả? Miho, đợi—!!" Trước khi cậu có thể có bất kỳ sự phản đối nào, cô đã bỏ đi, để lại cậu đằng sau với chiếc bánh cậu muốn trong tay.
"KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!" Kawamura thở một cái rõ to, cuối cùng tự thoát ra khỏi núi học sinh vẫn đang chen chúc ở quầy hàng. "Tớ đã chen lấn xô đẩy nhưng tớ không thể kiếm được cái nào!" cậu ta rên rỉ. "Chết tiệt!!" Cậu ta đã làm Wataru chợt tỉnh lại khi cậu đang đứng lặng nhìn vào cái thứ trong tay. "Wataru...!! Ở đâu... Làm thế nào... cậu có được cái bánh mỳ đó!!" Wataru hết nhìn cậu ta ngây ra rồi nhìn lại vào cái bánh cậu đang cầm, và cười gượng. "Không có cách nào!!" cậu thanh niên đang chán nản nói tiếp. "Cậu thậm chí không nhảy vào đó nữa!! Argh!! THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG!!"
Wataru nhìn bầu trời màu cam sáng đang từ từ chuyển sang màu đỏ đậm. Góc nhìn từ cửa sổ phòng cậu không thực sự tuyệt, nhưng cậu vẫn rất thích khung cảnh đó. Cậu luôn tìm thấy ở cảnh hoàng hôn một vẻ đẹp... lãng mạn, có lẽ vậy? Nói cách khác, nó luôn làm tâm trạng cậu nhẹ nhàng hơn. Hôm nay là thứ bảy, thêm vào đó cậu không phải đến trường luyện thi (cám ơn Chúa). Trong suốt thời gian mệt mỏi này cậu thực sự cầu mong kỳ nghĩ lễ Giáng sinh đến mau. Cảm nhận được cơn gió lạnh xuyên vào da thịt, cậu thấy mình tỉnh táo kỳ lạ, bất chợt tiếng chuông điện thoại của cậu đã kéo cậu ra khỏi sự mộng mơ.
Lấy điện thoại ra khỏi túi, cậu nhìn chăm chú vào cái tên hiện trên màn hình, rồi đột nhiên trầm tư mất một lúc. Hít sâu một hơi, cậu nhấn nút"trả lời", và nhanh chóng đưa điện thoại lên tai. "Asaka-san," cậu chào. "Lâu rồi không nói chuyện với anh." Cậu ngừng một chút, để cho người đàn ông ở đầu dây bên kia lên tiếng. "Vâng, Em vẫn bình thường," cậu trả lời khi được hỏi. "Bài kiểm tra của em tốt ạ, cám ơn anh. Em đang tự thưởng cho mình một chút nghỉ ngơi và thư giãn." Cậu ngưng lại khi Asaka bắt đầu nói ở đầu dây bên kia.
"Dạ? Em không phải đến trường luỵên thi hôm nay. Vâng, Em đã học cả ngày rồi. Dạ? Anh muốn gặp ạ? Bây giờ ạ? A... Vâng, Em đang rảnh. Ừm... chúng ta gặp nhau ở đâu? À... Vâng, cũng được ạ. Chắc rồi. Vậy thì em sẽ đợi."
Sau khi nghe thấy tiếng chuông kéo dài, cậu tắt máy. Wataru nhìn sững vào chiếc điện thoại cậu một lúc trước khi đóng máy. Với một tiếng thở dài, cậu ngồi xuống giường và bắt đầu vụng về nhấn bàn phím- những chữ cái và con số lần lượt xuất hiện trên màn hình.
Thật là, cậu nghĩ trong đầu. Mình đang làm cái quái gì vậy?
|
Karin cẩn thận đặt những thứ cô đã mua ở cửa hàng tiện lợi xuống trong khi đang ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng. "Em nên nấu gì cho bữa tối?" Cô nói to. Bố mẹ họ vẫn chưa đi công tác về. Lúc đầu thì chỉ là một chuyến đi họp ở Hokkaido, nhưng sau khi thấy các thắng cảnh ở đó, bây giờ thì họ quyết định làm chuyến trăng mật lần hai. "Dù sao, cũng vô phương cứu chữa," cô lại nói. "Bố và mẹ lại đang đắm chìm trong tình yêu rồi." Bắt đầu ngân nga với giai điệu khác, cô bỏ những thứ tạp phẩm ra và xếp chúng gọn vào. Cô với lấy cái tạp dề và mặc nó vào người, trong khi mắt cô lướt qua đống giấy tờ và thư từ. Đôi mắt đen to của cô ánh lên sự thắc mắc, đến khi cô nhớ ra đó là đống thư từ mà cô đã mang vào lúc sáng sớm. Cô chưa hề xem qua chúng. "Dù sao," cô nghĩ thêm. "Chắc chỉ toàn là hoá đơn thôi mà."
Cô quay lại công việc bếp núc, cho đến khi chuông cửa reo lên. Cô hơi ngạc nhiên vì không nghĩ sẽ có khách đến nhà vào lúc này— đặc biệt khi bố mẹ họ không ở nhà— tuy nhiên, cô vẫn tiến ra cửa để xem là ai. Nhìn thoáng qua, mắt cô mở lớn trong giây lát vì ngạc nhiên. Kazuki-san? Cô nghĩ. Nhưng không phải anh ấy vẫn đang ở Mỹ sao? Cô mở chốt an toàn và khoá, xoay nắm đấm mở cửa. Khi nhìn rõ vào vị khách của họ, cô lại há hốc mồm vì kinh ngạc.
Không phải là Kazuki-san...Dù sao thì người này thật là giống anh ấy. Ý mình là, hình dáng khuôn mặt tương tự, và cái cách đôi mắt xiên xuống, chưa kể đến xương gò má...Nhưng không phải là Kazuki-san. Dù là người này trông rất giống. Mình đã nhìn thấy anh ta trước đây ở đâu nhỉ?
"A, em chắc là Karin-san," vị khách lên tiếng. Karin sửng sốt mất một lúc, rồi hỏi, "Anh biết em ạ?" Một nụ cười sáng chói nở ra với cô, với câu trả lời. "Phải," giọng nói của chàng trai thật mượt mà. "Tên anh là Asaka Masanobu. Anh là đàn anh của Kazuki-kun ở trường đại học. Wataru-kun chắc có nhắc đến anh, đúng không?" Với lời giới thiệu đó, nhận thức loé lên trong đầu cô. "Asaka?!" cô kêu lên. "A! 'Asaka-san' mà Wataru-chan đã nói đến! Người đã làm gia sư cho anh ấy! Và là người bây giờ giả bạn trai của anh ấy!" Nhận ra mình vừa nói gì, Karin lập tức lấy tay bịt miệng. "Em xin lỗi," cô nói, mắt cô nhìn xuống. "Em sẽ nói với Wataru-chan là anh đang ở đây." Cô lùi lại để cho anh vào, mời anh ngồi xuống đi văng.
Asaka... Cô nghĩ, và cầm đống thư được đưa từ buổi sáng lên. Cô vỗ nó vào nhau và bắt đầu lướt qua chúng trong khi đắm chìm trong suy nghĩ. Thảo nào mà nhìn anh ấy quen thế. Anh ấy đã có mặt ở lễ hội trường Ryokuyo. Mình nhớ là anh ấy đã đấu giá cái áo khoác Gucci của anh ấy. Anh ấy thật là đẹp trai! Wataru-chan đúng là thu hút được toàn những người hấp dẫn! Mình thật là ghen tỵ với anh ấy!!
"Asaka-san!" Wataru gọi từ cầu thang. "Anh đến sớm hơn em nghĩ. Phải đến hai mươi phút ý." "À, phải," anh cười. "Em chỉ đường rất chính xác, và anh còn đi bằng ô tô nên rất nhanh." "Em sẽ đi pha trà," Karin nói, nhưng Wataru nhanh chóng từ chối. "Không cần đâu, Karin. Bọn anh sẽ đi luôn đây." "Anh ra ngoài à?" cô hỏi, đột nhiên hiếu kỳ, nhưng vẻ nghiêm túc trong mắt anh cô khẳng định với cô. "Được rồi," cô nói, lật những bức thư để xem ai gửi. Ugh, cô đăm chiêu. Đúng như mình nghĩ. Toàn hoá đơn. Cô đặt chúng lên kệ nơi mà chúng bị bỏ quên từ khi bố mẹ họ đi, nhưng một bức thư đập vào mắt cô.
"Chúng ta đi thôi, Wataru-kun," Asaka nói, tay anh đặt lên cửa. Wataru đi thẳng tới tủ và nhanh chóng lấy áo khoác ra, và khoác lên vai. "Được ạ." Khi họ đi ra, giọng Karin gọi với theo cậu. "Wataru-chan, có một bức thư từ Kazuki-san." "Hả?" Wataru hơi quay đầu lại. Cậu đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại với Kazuki cách đây một tuần về bức thư mà anh đã gửi. Khi cậu đi về phía cô để lấy bức thư, cậu nghe Asaka nói. "Liệu chúng ta có nên huỷ cuộc hẹn hôm nay không?" Wataru trông có vẻ rất tiếc, nhưng khi nhìn thấy vẻ buồn bã và thất vọng trong mắt anh, cậu cảm thấy mình không thể lờ anh đi.
"Karin," cậu nói. "Anh sẽ đọc bức thư sau, được chứ? Đi nào, Asaka-san." Cậu nắm lấy cổ tay anh và kéo ra khỏi căn hộ hai tầng của gia đình. Karin nhún vai và đặt bức thư lên kệ mà cô đã cầm nó lên, nhưng bởi đó là một bức thư từ Kazuki nên cô quyết định đặt nó lên mặt bàn khách để Wataru có thể thấy nó khi cậu về.
--
Asaka nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh. Nó nhỏ hơn tay anh và hơi gầy, phải nói là mảnh mai, làm cho anh không thể tin được đó thực sự là tay của con trai. Có cái gì đó như là... thanh tú... và mỏng manh... không có chút gì mạnh mẽ cả. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Wataru trên tay anh làm anh thấy lòng mình vỡ ra vì hạnh phúc. Lúc đó, anh thầm mắng bản thân về cái cảm xúc như một cô nữ sinh đang say đắm trong tình yêu của mình, nhưng anh rất ước ao rằng bàn tay đang nắm chặt tay anh sẽ tiếp tục nắm tay anh mãi mãi.
Thật không may, "mãi mãi" chỉ kết thúc ở sáu giây cần thiết để đi đến chỗ xe anh. Thật là quá nhanh, Wataru buông tay anh ra, làm Asaka thở dài thất vọng. "Có việc gì sao, Asaka-san?" Wataru ngây thơ hỏi, nhìn chàng trai đang mở cửa ô tô và ngồi vào sau tay lái. "Không có gì," có tiếng trả lời, nụ cười ấm áp vẫn trên mặt.
Lần nữa, Wataru kiên nhẫn đợi Asaka bắt đầu khởi động xe trước khi nhìn anh với vẻ tò mò và lên tiếng hỏi. "Anh muốn nói gì à?" "Phải," anh đáp nhanh. "Nhưng đầu tiên, hãy đổi gió một chút. Bờ biển có được không?"
"Bờ biển? Trong lúc cuối thu thế này ạ?"
"Ngắm hoàng hôn ở vịnh Tokyo rất tuyệt đấy. Em muốn đi không?"
"..."
"Wataru-kun...?"
"...Vậy chúng ta đi."
Sự lúng túng hiển hiện rõ trong giọng nói của cậu. Bàn tay trong túi cậu đang nắm chặt một vật mà cậu mang theo.
"Waaaaaahhhh!! Quá đẹpl!!"
Wataru mở to mắt nhìn đường chân trời xa tít, kinh ngạc với cảnh bầu trời phản chiếu vào làn nước phẳng lặng. Nó thực sự là một cảnh đáng để ngắm. Mình hy vọng Kazuki có thể cùng mình ngắm cảnh này, cậu nghĩ thầm. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát vọng đến tai cậu, làm cậu cảm thấy được bao trùm bởi sự bình yên. "Cảm thấy tốt hơn chưa, Wataru-kun?" Asaka hỏi. "Anh biết việc học trong thời gian qua mệt mỏi thế nào mà."
"Vâng, thật tuyệt. Cám ơn anh, Asaka-san."
"Không có gì đâu. Sự dễ chịu của em là phần thưởng cho anh rồi, Wataru-kun. Nhìn nụ cười của em đẹp như vậy làm anh bảo đảm rằng thật là tệ nếu như lên tiếng gọi em."
Với câu nói của Asaka, Wataru có thể cảm thấy mặt cậu đang chuyển màu, nhưng cậu cầu nguyện cho anh không để ý chuyện đó. "Wataru-kun..." Cậu đã nhầm. "Mặt em đỏ lắm. Anh không biết có phải là vì mặt trời lặn hay chính em nữa." Có lẽ Asaka chỉ nói đùa khi thấy cậu lúng túng. Nhưng Wataru vội quay mặt đi, lo ngại anh có thể phát giác ra cảm xúc của mình. Vì cậu làm vậy, nên Asaka nhận ra là cậu quả thực đang ngượng ngùng. "Wataru-kun...?" Anh gọi nhỏ. "Có phải em...?"
"À, em xin lỗi nếu Karin có nói gì thất lễ," cậu nhanh chóng lên tiếng. "Em là anh trai nó nên em biết nó có xu hướng hay nói những điều vô ý, đặc biệt là khi liên quan đến em."
"Không có vấn đề gì đâu," anh trả lời. "Cô ấy rất dễ thương. Đầu tiên, anh vốn thực không tin Kawamura-kun khi cậu ta nói hai người bọn em trông rất giống nhau. Nhưng bây giờ, anh chắc sẽ nhầm bọn em là sinh đôi."
#23 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
"Vâng... Bọn em rất giống nhau."
"Anh thấy là bố mẹ em không có nhà. Họ đi làm à?"
"Vâng, cả hai người ạ. Họ đi để tham dự một cuộc họp. Nhưng họ sẽ quay về trong khoảng hai tuần nữa hoặc có khi còn hơn."
"Bố mẹ em bận rộn nhỉ. Thảo nào em và em gái em khá tự do."
"Không hẳn vậy đâu ạ..." Wataru gãi đầu bối rối. "À, dù sao," Asaka nói. "Anh cho rằng anh nên kể cho em lý do vì sao anh gọi em ra. Đó là việc chúng ta vẫn đang thảo luận lúc ở công trường... Chiếc nhẫn là..." "Asaka-san..." Trước khi anh nói thêm được lời nào, Wataru đã ngắt lời và mở bàn tay trái ra trước mặt anh. Tò mò, Asaka nhìn vào tay cậu và thấy một vật đang nằm giữa lòng bàn tay của Wataru. Mắt anh chợt mở lớn. "Wataru-kun... đó là..." "Chiếc nhẫn của anh," câu trả lời đơn giản. "Hay chính xác hơn, chiếc nhẫn của Yuina-san."
"...!!"
"Em nhìn thấy cái tên được khắc ở bên trong. Đây là chiếc nhẫn của Yuina-san, không phải sao? Nếu vậy, anh nên giữ nó thay vì đưa cho em một cách bất cẩn như vậy..."
"Nó không phải..." Asaka ngắt lời, làm Wataru ngạc nhiên. "Nó thực sự không phải... chiếc nhẫn của Yuina..." Để ý thấy vẻ ngờ vực của cậu, Asaka nói tiếp, "Việc đeo nhẫn cặp chỉ là rất phổ biến ở trường anh. Mọi người đều thế. Anh bí mật làm một cặp nhẫn— khắc tên bọn anh ở trong— với ý định là tặng nó cho cô ấy như là một món quá. Nhưng cái ngày mà anh tính đưa nó cho cô ấy, thì cô ấy lại chia tay với anh."
"Dạ..."
"Tất nhiên, những chiếc nhẫn đó mất đi ý nghĩa rồi. Nên từ đó đến giờ anh không hề đeo chúng."
"Ý anh là anh mang nó bên người?"
"Không. Chủ cửa hàng trang sức mà anh đặt làm chúng là một người bạn của anh. Anh tính đưa lại nó cho cậu ấy để có thể bán nó đi hay gì đấy, nhưng cậu ta lại bảo anh là sẽ giữ lại nó cho đến khi anh tìm được tình yêu mới để cậu ta có thể khắc lại một cái tên khác lên đó. Nhưng giữ nó thì thật là đau đớn, nên anh đề nghị cậu ta giữ nó hộ anh. Cái ngày chúng ta đi mua sắm, anh đã qua chỗ cậu ta để lấy đôi nhẫn."
"..."
"Cậu ta thực sự sung sướng quá mức về điều đó, tự hỏi có phải anh đã tìm được tình yêu mới hay không. Cậu ta biết Yuina quý giá với anh như thế nào. Và anh yêu cô ấy như thế nào."
"Asaka-san..." Wataru ấn tượng với sự thú nhận của chàng trai. Sau đó, quyết tâm nhìn thẳng vào anh. Cậu nắm lấy bàn tay của Asaka, mở lòng bàn tay ra, và đặt chiếc nhẫn vàng vào. "Vậy anh nên giữ nó, và đừng bất cẩn đưa nó cho bất kỳ ai chỉ vì một ý tưởng phát sinh nào." "Nhưng anh đưa nó cho em bởi vì đó là em," Asaka tuyên bố, làm cậu ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên, mắt họ gặp nhau. Đôi mắt đen đối diện với đôi mắt nâu, không hiểu sao Wataru bắt đầu thấy hơi mất bình tĩnh bởi cái nhìn đắm đuối của đôi mắt nâu đó. "Asaka... san...?"
Wataru cảm thấy tay Asaka đưa lên, những ngón tay anh lướt nhẹ qua da cậu, cho đến khi lòng bàn tay họ áp vào nhau. Chiếc nhẫn vàng rời khỏi nắm tay của họ— lặng lẽ rơi xuống cát . "Chiếc nhẫn là biểu tượng tình yêu của anh, nên anh đã quyết định đưa nó cho em— người mà anh yêu. Nhưng anh cho thực ra lại là tàn nhẫn với em khi bắt em phải cầm một vật có khắc tên người khác." Asaka đan những ngón tay của họ vào nhau, ngạc nhiên là bàn tay của Wataru vừa vặn với bàn tay anh làm sao. "Anh đã yêu Yuina hơn bất cứ thứ gì. Và đúng là cho đến bây giờ anh vẫn yêu cô ấy. Nhưng anh biết anh không thể sống trong những hoài niệm về cô ấy mãi được." Hơi ấm từ lòng bàn tay anh toả ra làm Wataru thấy nóng bừng và đỏ mặt. Có điều gì đó... nôn nao. Nhưng bắt nguồn từ việc hơi nóng đó xuất hiện thì cậu nhận ra chiếc nhẫn bây giờ đang chìm một nửa vào trong cát.
"Bây giờ thì em biết," cậu bình thản nói, sau khi nhìn vào chiếc nhẫn đang lấp lánh cạnh chân cậu rồi nhìn vào đôi mắt sâu của Asaka. "Bây giờ thì em biết tại sao em lại đồng ý cái đề xuất ngớ ngẩn của anh."
"Wataru-kun...?"
"Asaka-san thực sự cần giúp đỡ đúng không? Anh ấy hành động rất mạnh mẽ và chín chắn trước người khác. Anh ấy tử tế với tất cả những người anh ấy gặp, nhưng thực ra anh ấy đang che dấu vết thương lòng mà anh ấy đang có. Asaka-san... vẫn đang đau đớn... Có lẽ đó là lý do mà em đã đồng ý. Bởi vì bất chấp nụ cười em nhìn thấy trên mặt anh, sâu trong mắt anh em có thể thấy được nỗi đau không tưởng tượng được. Khi em nghĩ như vậy, em không thể để anh ở một mình được. Em muốn có thể được thấy Asaka-san mỉm cười. Đó là tại sao em muốn làm mọi thứ em có thể để giúp anh."
Asaka nhìn Wataru sững sờ, kinh ngạc với những suy nghĩ của cậu. Có phải cậu thực sự đơn giản dễ hiểu không? Liệu anh thực sự nhìn thấy sự tổn thương mà Wataru buộc phải chịu đựng khi cậu phải làm những điều đó? "Khi anh đặt ra điều kiện đó," cậu nói tiếp. "Em đã hơi thất vọng, nhưng cùng lúc em cảm thấy em thực sự không thể để anh như vậy. Asaka-san đâu có làm gì ngoài việc giúp đỡ và cổ vũ em. Nên lần này, em muốn mình trở thành người có thể giúp đỡ và động viên Asaka-san."
Lúc đó, những tia nắng mặt trời chiếu rọi vào Wataru, hoà tan cậu vào khung cảnh xung quanh. Mắt Asaka hơi giãn ra— cảm xúc đang tràn ngập trong anh. Trong mắt anh, anh chưa bao giờ thấy cậu đẹp như thế trước đây...
Wataru rút tay khỏi tay Asaka để cúi xuống nhặt chiếc nhẫn, nhưng một vòng tay mạnh mẽ đột nhiên vòng lấy lưng cậu, kéo mạnh cậu vào vùng ngực rộng và ấm áp của anh. "A...saka...san?" Wataru không biết nói gì, nhưng cậu cảm nhận được. Nhịp đập điên cuồng của trái tim Asaka... hơi nóng của cơ thể anh... Tất cả những điều đó làm cậu cảm thấy... chóng mặt.
"Anh đoán đó là giới hạn của anh," anh thì thầm, làm cậu hồi hộp. Giữ chặt vòng ôm để chắc rằng cậu nhóc không thể thoát ra được, anh nói nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, "Wataru-kun... Anh yêu em..." Wataru cảm thấy cơ thể cậu cứng đờ, chân tay lóng ngóng. Hoàn toàn là vì vòng tay mạnh mẽ đó. Không... Đó là bởi vì... người ôm cậu... đang run rẩy. "Anh yêu em..." giọng nói nhẹ nhàng tiếp tục, như vỡ vụn. "Tại sao... Tại sao không phải là anh..."
"...Dạ?"
"Tại sao không phải là anh? Tại sao cứ phải là Kazuki-kun? Anh có thể... cũng làm em hạnh phúc... Vậy tại sao...?"
Bởi những sự đề cập đó, Wataru ý thức được có điều gì đó sai lầm ở đây. Nó không giống như Asaka đang tỏ tình. Có điều gì đó... tuyệt vọng. "Asaka-san!!" Trước khi Wataru có thể nói thêm gì, một đôi môi mạnh mẽ đã áp lên môi cậu, chặn cậu lại bằng một nụ hôn khác. Đầu óc cậu đột nhiên lại trống rỗng vì choáng váng. Không phải lại... cậu nghĩ, và bắt đầu vùng vẫy để thoát ra. Nhưng Asaka đã giữ chặt cậu lại, vòng tay anh vẫn xiết chặt quanh lưng Wataru, mạnh đến nỗi lưng cậu nhóc có thể bị thâm tím được.
Asaka vẫn hôn mãnh liệt, nhấm nháp góc môi cậu và rên lên vì cảm xúc mãnh liệt. Wataru mở miệng cậu ra tính phản kháng, nhưng điều đó lại làm cho Asaka có thể vào sâu trong miệng cậu, làm nụ hôn sâu hơn. Lưỡi họ cuốn vào nhau; một cái thì cố gắng đẩy cái kia ra, còn cái kia thì lại cố đẩy vào. Asaka dời một tay đến sau cổ của Wataru, cẩn thận nghiêng đầu họ để có thể dễ dàng tiến vào hang động ẩm ướt kia hơn.
Wataru bắt đầu cảm thấy đầu gối cậu nhũn ra. Cậu nắm lấy cánh tay của anh để giữ thăng bằng, những ngón tay của cậu nhấn sâu vào tay áo anh. Nụ hôn ... say đắm. Cậu cảm thấy lưỡi của Asaka trong miệng cậu, thám hiểm mọi ngóc ngách và từng phân bên trong, quét qua răng và lợi cậu, và thậm chí đang bỏ qua cuộc vật lộn với lưỡi của cậu.
Wataru rùng mình. Sai rồi, cậu nghĩ. Mình không nên... nhưng không biết sao, tất cả sự thất vọng mà cậu cảm nhận suốt hai tuần qua lại dâng lên và sẵn sàng nổ tung. Asaka còn hơn cả mong đợi đã trở thành người đón nhận. Nụ hôn này... Hương vị này... giống như là...
|
Kazuki...
Kazuki!!
Cuối cùng nhận ra những hành động của cậu, Wataru gom hết cả sức lực mà cậu có thể tự đẩy mình khỏi vòng ôm của anh. Họ cùng trượt về phía sau, mắt họ mở to vì ngạc nhiên và hơi thở của họ trở nên khó khăn. Một màu hồng phủ lên má Wataru, và cậu cảm thấy khó thở. Gió lạnh lại thổi vào họ, chọc vào cổ cậu, ngay tức khắc cậu tự nguyền rủa bản thân sa
|