The Untouched Ring
|
|
Wataru cứng người khi cậu cảm thấy tay của Kazuki vuốt trên bụng cậu, nhẹ nhàng kéo áo cậu dần cao lên. “Kazuki! D- Dừng lại!” Cậu phản đối, nhưng bị nghẹn lại bởi đôi môi mạnh mẽ áp lên môi cậu. Wataru cảm thấy cậu như tan chảy trong nụ hôn— sự phản kháng của cậu đang bị thay thế bởi tiếng rên rỉ khoái lạc. “K-Kazuki…” cậu thở hổn hển ngay khi môi họ rời nhau. Kazuki nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng nhưng không kém phần đắm đuối. “Em không muốn à? Wataru? Em sẽ từ chối anh sự thích thú được ôm em sao?”
Anh lại đột ngột tấn công cậu, cắn vào da thịt cậu nhưng vẫn cẩn thận không để lại dấu vết, dẫu cho có chút ít sự chống cự lại anh. Nhưng lần cuối anh để lại vài dấu, Wataru đã phàn nàn vì nó làm người ta chú ý và đặt câu hỏi. Ồ được rồi, anh nghĩ. Mình có thể để lại vài dấu vết ở những nơi mà không ai nhìn thấy. Khi anh kéo áo cậu lên cao hơn, một bàn tay nhẹ nhàng giữ tay anh lại không cho anh tiếp tục tiến xa.
“Wataru…” anh cau mày, nhưng Wataru đã quắc mắt đáp trả. “Em đã nói là ‘không’,” cậu nhóc mắt đen lên tiếng. “Anh cần nghỉ ngơi, Kazuki.” Cậu nhẹ nhàng đẩy Kazuki ra khỏi cậu, yên tâm vì anh đã tuân theo. Cậu dời khỏi giường và để Kazuki quấn mình dưới chăn. Cậu tiến tới cặp đi học của cậu và lấy ra vài thứ. Trong khi đó, cậu có thể cảm nhận được đôi mắt anh vẫn gắn chặt vào cậu. “Chuẩn bị ôn bài à?” anh hỏi.
“Vâng. Oriya-sensei quyết định sẽ cho bài kiểm tra vào ngày mai. Em phải chuẩn bị thôi.”
“Anh biết rồi. Em sẽ ổn với cái tay đó chứ?”
“Hử? Vết cắt không sâu đâu,” cậu quay lại và ngồi xuống mép giường, quan sát cái băng quanh tay cậu. “Nó sẽ lành nhanh thôi. Mà còn là tay trái nữa, ơn trời.”
“Ơn trời?” Kazuki nhướn mày. “Em nên nói, ‘ơn trời vì vết thương không nghiêm trọng’. Chứ đừng bao giờ nói là, ‘ơn trời vì đó là tay trái’ hay ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể em.”
“Kazuki?”
Kazuki lại nắm bàn tay bị thương của cậu trong tay mình, và đưa nó lên sát mặt. “Thậm chí dù là vết thương nhẹ nhất cũng làm anh lo lắng cho em,” anh nói, hơi thở nóng rực của anh thổi trên da Wataru. Cậu rùng mình, rồi sau đó đỏ mặt khi Kazuki hôn lên chỗ bị đau, rồi hôn dần xuống những ngón tay của cậu. “Wataru,” anh nói, giọng anh nóng bỏng và nồng nàn. “Anh yêu em.” Anh nhoài tới hôn lên môi cậu, nhưng thực tế là lại bị đẩy ra.
“Kazukiiii…” Wataru dài giọng. “Dừng lại nào. Anh không thể mua chuộc em như thế đâu!”
“Em từ chối bạn trai em chuyện đó, và bây giờ em đang từ chối anh một nụ hôn?”
“Anh đang ốm,” cậu nhấn mạnh từng từ.
“Em sẽ không bị ốm khi hôn anh hay là ngủ với anh đâu.”
“Em sẽ không đổi ý đâu.”
Kết thúc câu chuyện, Wataru trượt xuống sàn và bắt đầu lật sách giáo khoa ra. Ra dấu bại trận, Kazuki nằm xuống và đắp chăn lại. Cho dù anh không bao giờ thừa nhận ra, nhưng anh thật sự vui mừng với sự thật là Wataru đang ở đây với anh, đặc biệt bây giờ khi anh đang không khoẻ.
“Wataru…”
“Hử?”
“Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh, Kazuki. Nhưng em vẫn không ngủ với anh đâu đấy.”
“Cứ nghĩ thế đi…”
Thời gian cứ trôi dần, căn phòng chìm trong yên lặng. Wataru nhìn sang Kazuki và phát hiện anh đang chìm trong giấc ngủ. Anh ấy thực sự rất dễ thương khi anh ấy ngủ, cậu nghĩ. Lần duy nhất cậu có thể thấy khuôn mặt đang ngủ của Kazuki là lúc đầu hè. Cậu dậy sớm hơn anh, một điều đáng ngạc nhiên cho cả hai người. Kazuki không hài lòng với ý nghĩ bị nhìn ngắm trong lúc anh ngủ, nhưng sự bất mãn đó ngay lập tức bị xoá sạch khi họ bắt đầu một cuộc làm tình nóng bỏng khác.
Chỉ nghĩ thầm những điều đó trong đầu, Wataru đưa tay đặt lên trán anh để xem nhiệt độ. Anh ấy vẫn đang sốt, cậu kết luận. Có lẽ mình nên dùng túi chườm đá. Cậu đứng dậy và đi về chậu rửa, nơi khối đá vẫn nằm đó. Nó hơi bị chảy ra, nên dễ đập hơn. Sau khi bong ra vài mảnh, cậu cho nó vào một chiếc túi nhỏ và quay lại chỗ Kazuki. Đặt túi đá lên chiếc trán nóng bỏng của anh, Wataru nhìn nét mặt của Kazuki dịu xuống. Hơi lạnh chắc đang có tác dụng tốt cho làn da nóng bỏng của anh.
Không thể phủ nhận là gương mặt anh rất thu hút, cậu cúi xuống và đặt một nụ hôn nhỏ lên môi. Một chút thì được, cậu nghĩ khi cậu nhỏm người dậy. Anh ấy trông thật là dễ thương… Cậu lại bàn học rồi kéo ghế ra, nhưng khi cậu làm vậy, mắt cậu bắt gặp một quyển sách nằm trên bàn. Tò mò, cậu cầm lên nhìn, và nhận ra nó giống quyển sách mà Asaka đã mách cho cậu để giúp cho môn Tiếng Anh của cậu tốt hơn.
Kazuki đã lưu ý là anh đã đọc quyển này hồi Cao trung. Mình nghĩ anh đã để nó lại nhà bố mẹ…
Thờ ơ, cậu lật lật lướt qua từng trang tự hỏi người như Kazuki như thế nào khi học Sơ trung. Anh cảm thấy như thế nào khi anh đọc quyển sách này lần đầu tiên? Anh có thấy nó khó hay thấy nó bình thường đối với anh như những thứ khác? Chỉ với sự tồn tại nhỏ bé của quyển sách này đã cho Wataru thấy nhiều thứ cậu vẫn không hiểu về Kazuki. Thời gian trước khi họ gặp và yêu nhau …Những năm hầu như cậu không hề biết …
Cậu thở ra nặng nề và đặt quyển sách xuống, một vật rơi ra khỏi trang sách lên mặt bàn. Cảm thấy sự lo lắng của mình bắt đầu tăng, cậu đặt quyển sách xuống và nhặt ngay vật đó lên. Đó rõ ràng là một tấm bưu thiếp. Nhưng ai gửi? Nó được đặt giữa những trang của quyển sách mà anh đang đọc, Wataru nghĩ nó hẳn rất quan trọng đối với Kazuki.
…Hoặc là anh ấy chỉ dùng nó để đánh dấu trang sách. (Cậu chỉ có thể tưởng tượng Kazuki sẽ làm hai điều đó)
Bức ảnh trên tấm bưu thiếp chụp một bức tượng người phụ nữ đội vương miện và một tay cầm một tấm bảng lớn còn tay kia cầm ngọn đuốc. Tay cầm ngọn đuốc hướng lên trời. Cậu đã nhìn thấy bức tượng này trước đây ở trong ảnh và tạp chí. Đó là tượng Nữ thần Tự do!
Không thể nào anh ấy có nó được! Nó được gửi từ Mỹ!
Cậu lật lật nó và phát hiện ngày gửi là Giáng Sinh trước. Lời nhắn rất đơn giản, cũng rất mơ hồ …
“Yuichi. Em dạo này thế nào? Đã lâu rồi chúng ta không liên lạc với nhau. Ở Nhật như thế nào? Chị hy vọng mọi thứ vẫn ổn như thường. Chị nghe nói em xếp thứ 27 trong kỳ thi quốc gia. Xin chúc mừng! Em làm chị thực sự hạnh phúc và tự hào về em. Em vẫn giữ ý định vào đại học Tokyo đấy chứ? Với sức học của em, chị chắc là em sẽ làm được. Giáng sinh vui vẻ và một Năm mới hạnh phúc! Mizuho.”
Mizuho?
Cái tên ký ở cuối làm cậu có chút lo lắng. Người này là ai? Bức thư tay ngắn gọn và lịch thiệp, không như cậu có chút cẩu thả và, còn như gà bới. Cậu thậm chí có thể ngửi được thoang thoảng mùi oải hương trên tấm thiệp. Nó dường như được người gửi chăm chút rất cẩn thận khi viết. Có lẽ đó là lý do vì sao Kazuki giữ nó lại? Nhưng “Mizuho” là tên con gái. và thực tế cô nhắc đến Kazuki bằng tên riêng nên hiển nhiên là họ rất thân. Và cái “vẫn giữ ý định vào trường đại học Tokyo” là có ý gì?
Tại sao là “vẫn giữ ý định”?
Có một ý nghĩa quan trọng gì trong việc Kazuki sẽ vào trường đại học Tokyo sao?
#27 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Wataru lắc đầu để thoát khỏi mọi suy nghĩ đó. Thật không phải đối với anh khi tọc mạch như vậy. Thậm chí dù Kazuki có là bạn trai cậu, thì vẫn có vài điều mà anh muốn giữ bí mật. Và Wataru là người luôn tôn trọng sự riêng tư của người khác. Nếu Kazuki muốn mình biết thì anh ấy sẽ kể cho mình ngay. Cậu đặt tấm thiệp lạ vào giữa những trang sách. “Được rồi,” cậu nói to. “Mình nên chạy ra cửa hàng tiện lợi để mua thứ gì cho bữa tối. Không biết là Kazuki muốn ăn gì nhỉ? Anh ấy bị ốm nên chắc anh ấy sẽ không thèm ăn, nhưng anh ấy vẫn cần phải ăn gì đó trước khi uống thuốc.”
Sau đó, cậu cầm đồ của mình lên rồi vội vã ra ngoài.
Vài phút sau khi cậu đi, Kazuki bắt đầu tỉnh lại. Anh uể oải mở mắt và đợi một chút cho mọi thứ rõ ràng. Anh lảo đảo ngồi dậy, đưa tay xoa xoa thái dương, và cảm thấy khó chịu do anh đã ngủ quên mất. Wataru chắc đã nhìn anh suốt thời gian đó và, dù hy vọng rằng bạn trai anh sẽ thấy là gương mặt anh thu hút thế nào, nhưng anh vẫn không thích ý tưởng bị nhìn trong khi ngủ.
“Wataru,” anh gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Lấy làm lạ, anh quét mắt nhìn quanh thì phát hiện chắc chắn bạn trai anh đã đi rồi. Kỳ quặc thật, anh nghĩ. Nhóc không bao giờ bỏ đi mà không nói với mình trước. Mà cũng làm gì đã quá muộn để nhóc phải về nhà. Ngoài ra, nhóc đã nói với anh là nhóc qua đêm ở đây cơ mà. Anh nhấc người khỏi giường, dù cho cơ thể anh không chịu nghe theo. Vô tình, ánh mắt anh lướt qua bàn học, nơi đặt quyển sách anh đang đọc tối hôm trước.
Hơi lạ.
Anh biết là anh đặt quyển sách quay mặt lên trên, không phải xuống dưới. Anh tiến đến và thấy một dải gì đó chìa ra giữa những trang sách. Duy nhất một kết luận nảy ra trong đầu anh. Wataru đã thấy “nó”. Anh thở ra đầy ắp những cảm xúc không tên. Anh cầm dải đó lên và kéo tấm thiệp ra. Đưa nó lên ngang tầm mắt, anh lướt qua nội dung lần nữa, mắt anh còn nguyên cảm xúc.
Mizuho.
Anh không biết Wataru nghĩ như thế nào khi cậu nhìn thấy tấm thiệp đó, nhưng anh biết anh cần phải nhanh chóng giải thích trước khi hiểu lầm phát sinh.
#28 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cánh cửa mở ra và Wataru từ từ bước vào, cẩn thận để không phát ra tiếng động vì Kazuki vẫn đang ngủ. Cậu quyết định đi mua hộp bento thường ăn, cái đó cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, và Kazuki chắc chỉ có một chút hay chẳng thấy ngon miệng tý nào. Đóng cửa lại sau lưng, cậu cởi áo khoác và khăn ra, rũ cái lạnh trên vai. Khi đang làm điều đó, một vòng tay mạnh mẽ đột ngột quàng qua vai cậu từ phía sau, và cậu thấy mình đang bị ôm chặt.
“Ka…zuki…?” cậu lầm bầm, hơi ngạc nhiên. Anh ôm cậu chặt hơn và vùi đầu anh vào góc cổ của cậu. “Kazuki… Có gì vậy?” Không phải là không bình thường khi Wataru đột ngột đi ra cửa hàng, và cậu luôn trở về ngay. Nên cách cư xử kỳ quặc của Kazuki là sao đây? Cậu thích thú với ý nghĩ là bạn trai cậu chắc đã rất nhớ cậu dù cậu mới chỉ có ra ngoài mấy phút, nhưng cậu không nghĩ rằng cậu đi lâu đến mức cậu có thể được nhận một chào đón tình cảm đến vậy.
“Anh nghĩ em chắc đã đi rồi,” giọng nói trầm tĩnh của anh thì thầm. Wataru nhìn một cách tò mò. “Em đã đi,” cậu tuyên bố, đó đúng là sự thực. Nhưng khi cậu nói vậy, cậu cảm thấy Kazuki căng thẳng, vòng tay kéo cậu vào sát hơn và chặt hơn vào cơ thể anh. “Kazuki, có chuyện gì vậy?” cậu trở nên lo lắng. “Em chỉ mới đi ra cửa hàng tiện lợi một chút thôi mà. Em luôn làm vậy, nhưng anh cứ hàng động như thể em đã bước ra khỏi cuộc đời của anh vậy.”
“…E- Em nói đúng.” Có phải anh đang lắp bắp? “Xin lỗi, Anh chắc là anh đã không kìm chế được bản thân. Chắc là do cơn sốt …”
“Phải, chắc thế,” Wataru nói, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ đó và có cơ hội nhìn vào mặt bạn trai cậu. “Mặt anh đang đỏ bừng kìa. Anh thậm chí còn nóng nữa. Tốt hơn là anh nên nằm lại xuống đi.”
Không nói tiếng nào, Kazuki làm như cậu nói, nhưng Wataru có thể ý thức được sự miễn cưỡng trong hành động của anh. Bây giờ thì cậu thực sự lo lắng. Điều gì có thể làm cho Kazuki ở tình trạng như vậy? Không thể là cơn sốt. Còn điều gì khác nữa. Nhưng là điều gì? Cậu nhìn quanh phòng để tìm kiếm nguyên nhân, và nhìn thấy tấm thiệp cậu vừa mới thấy đặt ở bàn cạnh giường.
Lúc đó, tất cả những gì cậu có thể thấy chỉ là tấm thiệp. Cậu biết là cậu đã để lại nó vào trong quyển sách. Cậu không biết cậu đã giữ cái nhìn chăm chăm một cách trống rỗng vào nó bao lâu, nhưng chắc Kazuki đã để ý đến điều đó, đột nhiên anh lên tiếng.
“Cô ấy là một người bạn,” anh nói, như trả lời những câu hỏi đang nảy sinh trong đầu Wataru. “Cô ấy đã sống ở Mỹ vài năm rồi. Đây là lần đầu tiên cô ấy liên lạc từ khi cô ấy sống ở đó.”
“Ồ. Thế rốt cuộc thì cô ấy là ai?” Câu hỏi thật ngây thơ và thật thà, nhưng một lần nữa, Kazuki cảm thấy căng thẳng. “Cô ấy…” anh ngắc ngứ, như không chắc phải trả lời thế nào. “Cô ấy là bạn gái cũ của anh trai anh.” “Hả?” Wataru hỏi lại. “Bạn gái cũ của Shohei-san? Nhưng tại sao cô ấy lại viết thư cho anh mà không phải cho anh ấy?” Điều này thực sự làm anh lúng túng. Kazuki ra hiệu rồi kéo tay Wataru, làm cậu ngã xuống giường và đè lên anh.
“Kazuki…” Wataru nhiếc móc, nhưng bị ngắt quãng bởi đôi môi nóng bỏng ép lên môi cậu. “Wataru…” tiếng thì thầm gọi tên cậu nóng bỏng và cám dỗ làm cậu không thể làm được gì ngoài đỏ mặt. “Anh yêu em…” giọng nói đầy cảm xúc tiếp tục trong khi môi anh tiến dần xuống cơ thể cậu, làm bụng cậu quặt lên vì hạnh phúc. “Kazuki…?” Cậu cảm thấy tay anh giật mạnh vạt áo cậu, và từ từ đẩy nó lên, phơi trần da thịt cậu ra trước anh. Kazuki tiếp tục sự chăm sóc của anh, môi anh tiếp xúc với ngực cậu, hôn và liếm khắp nơi.
“Kazuki… Cái gì…”
Kazuki dừng lại một chút, và mở khuy áo ngủ của anh. Anh để nó trượt xuống khỏi vai làm Wataru mở to mắt nhìn vào khuôn ngực rộng và cân đối của người yêu. Cái nhìn ngây ngất. Vì mê mẩn nhìn, cậu không nhận thấy Kazuki đã thành công trong việc cởi áo của cậu ra— kéo nó qua khỏi đầu cậu- và thả nó rơi xuống sàn. “Kazuki, anh đang bị ốm …” cậu thì thầm, cố gắng giữ vững một chút ý chí của mình, nhưng những vuốt ve nhẹ nhàng của anh làm cậu thật khó khăn để tuân theo ý chí của mình.
“Wataru…” anh gọi, bàn tay anh thám hiểm khắp nơi trên cơ thể cậu. Wataru nhắm mắt lại vì ngượng ngùng, và cố gắng nhắm chặt nó khi cậu cảm nhận được hơi nóng đang tràn ngập cơ thể cậu. Khi cậu mở mắt ra lại, cậu thấy mình hoàn toàn khỏa thân như lúc mới sinh. Ở trên cậu, Kazuki cũng trong tình trạng tương tự và không ngừng vuốt ve.
“Kazuki?”
“Wataru… Anh yêu em… Em cũng yêu anh, đúng không?”
“Hả… T- tất nhiên! Cái gì xảy ra vậy?”
“Vậy thì hãy tin anh…” Một tia cảm xúc lóe lên trong mắt anh, điều gì đó mà Wataru không thể giải mã được. Nhưng nó có ở đó. Một cái nhìn khát khao và… tuyệt vọng…? Đây là lần đầu tiên cậu thấy Kazuki có biểu cảm như thế này. “Dù cho có chuyện gì xảy ra… Hãy tin anh…”
Wataru thật sự không biết nên đáp lại thế nào những câu nói như kịch đấy. Không tin tưởng vào giọng của mình, cậu đơn giản gật đầu, và vòng tay ôm lưng anh— kéo cơ thể nóng bỏng của họ sát vào nhau hơn. “Em yêu anh, Kazuki.”
Điều tiếp mà cậu còn có thể nhận biết, đó là cậu đang chìm đắm trong biển tình ấm áp. Và tất cả những điều mà cậu có thể nhìn, nghe, nếm và cảm nhận đó là Kazuki.
Wataru rên rỉ khi cậu rũ người trên bàn, nhận thấy thật khó khăn để giữ cho mắt cậu mở được. “Nhóc ổn chứ?” Kazuki hỏi, anh đang cầm cái khay với hai ly cà phê sữa. Đặt cả hai ly xuống bàn, anh chọn chỗ ngồi đối diện với cậu bạn trai. “Anh nên nói,” Wataru trả lời. “Ở đây, em là người gần như bị trượt. Em đã học không đủ tối hôm qua. Chứ chưa nói đến em bị tước đi cái quyền được ngủ nữa.”
“Anh đã nói là anh xin lỗi mà, không phải sao?”
“Kazuki… Nên cám ơn trời vì em đã không lây bệnh cảm từ anh! Nếu không thì, em sẽ không thể đến đây trong vòng một tuần!”
“Vậy thì anh sẽ đến thăm em.”
“Kazuki!!”
Anh cười khúc khích và vươn tay chạm vào người yêu một cách âu yếm. Trong số những nơi công cộng hiếm hoi mà anh thích, thì quán cà phê mà họ thường lui tới hầu hết thời gian là không có khách. Anh vén món tóc màu nâu sô cô la sẫm khỏi gương mặt của người yêu— một cử chỉ thân mật mà anh luôn thích. Anh nghiêng người về trước để hôn trộm cậu, thì chuông cửa reo lên, báo hiệu sự xuất hiện của một người khách khác. Thất vọng, anh thu tay lại và ngả lưng tựa vào ghế.
“Ah! Yuichi và cậu nhóc mắt đen! Anh biết là anh sẽ tìm thấy em ở đây mà!”
“S-Shohei-san!” Wataru ngẩng đầu lên, nhưng Kazuki thì khó chịu với sự hiện diện của người đàn ông. “Anh hai… Anh đang làm gì ở đây vậy? Và anh đang gọi ai là ‘cậu nhóc mắt đen’ thế?”
“Anh đã cố gắng để liên lạc với em,” Kazuki lớn tiếp tục nói, lờ đi câu hỏi vừa xong. “Trời, tại sao em lại tắt điện thoại hả?”
“Bởi vì em biết anh sẽ làm phiền em.”
“Đúng là thế thật. Nhưng trước khi anh gọi lại để tìm em và Fujii-kun thân mến đây, anh quyết định thử may rủi một phen xem em có ở đây không. Đoán xem chuyện gì nào? Anh đã thắng.”
“Thú vị thật… Nhưng anh đang ở đây để làm gì, anh hai?”
|
“Đây,” anh ta đưa ra trước mắt Yuichi một chiếc phong bì màu trắng có dán cái tem mà Wataru biết không phải đến từ Nhật. Cậu có thể ngửi thấy mùi oải hương trên phong bì … mùi hương giống như trên tấm thiệp. “Đây là từ Mizuho yêu quý của em.”
Mizuho? Đó đúng là cái tên trên tấm thiệp … Người phụ nữ mà Yuichi đã từng bảo là bạn gái cũ của Shohei. Nhưng tại sao Shohei lại nói “Mizuho yêu quí của em”?
Trước khi cậu có thể cân nhắc về điều đó kỹ hơn, Kazuki đập tay xuống bàn và đứng dậy, hướng một cái nhìn khó chịu vào nụ cười toe toét của ông anh trai. “Điều gì sai sao, em trai?” anh ta hỏi với giọng ngây thơ. Yuichi nhìn chằm chằm vào anh, nhưng rồi quay đầu đi. “Đứng dậy, Wataru. Chúng ta đi thôi.” “Dạ? Kazuki?” cậu kêu lên, cảm thấy cực kỳ rối ren. Nhưng phản ứng của cậu lại làm lóe lên tia thích thú trong đôi mắt của Shohei. “Anh biết rồi,” anh ta kéo dài giọng. “Em đã không kể cho cậu ta. Ôi trời! Em thật là một bạn trai tàn nhẫn, Yuichi. Thậm chí không kể cho người yêu em những điều quan trọng như vậy …”
“Không có gì quan trọng ở đây cả,” Yuichi trong trạng thái phòng thủ. “Và đó cũng không phải là chuyện của anh, anh hai.”
“Nhưng cậu ấy có quyền được biết, Yuichi. Về cô bạn gái cũ lớn hơn tám tuổi của em …”
“Hả?!” Wataru nhảy dựng khỏi ghế, vẻ choáng váng và ngạc nhiên rành rành trên khuôn mặt. “N- Nhưng, Kazuki… Anh đã kể với em cô ấy là …”
Cậu ngắt lời, nhưng nó làm cho Shohei hứng thú. “Ôi chúa tôi, Yuichi kể với em cái gì thế, Fujii-kun? Cậu ấy không nói dối em về điều này chứ?”
“Wataru! Đi thôi!” Yuichi cáu kỉnh, nhưng Shohei tiếp tục vẫy vẫy cái phong bì trắng trước mặt anh. “Đúng là đối xử với anh chẳng ra gì, em trai,” anh ta trầm ngâm. “Đặc biệt, khi chính anh chuyển bức thư này cho em. Anh nghĩ em có thể run lên vì nó, anh đã nhầm chăng? hay có thể là nhầm lẫn về thời gian?”
Wataru cắn môi lo lắng, nhìn qua rồi nhìn lại hai anh em. Không khí thù địch đậm đặc đến mức chắc dao có thể cắt được. Thực tế Kazuki đã nói dối cậu làm cậu có chút đau đớn, nhưng chẳng phải cậu đã phỏng đoán đêm hôm trước rồi sao, cậu tôn trọng đời tư của người khác. Thậm chí anh ta có nắm được những bí mật của Kazuki thì cậu cũng không muốn biết. Dù chỉ là một phần…
Ít nhất đó là điều cậu đang cố gắng tự nói với mình…
“U-Ừm… Kazuki…” cậu ngắt ngang cuộc tranh luận của hai anh em. “Shohei-san đã bất chấp mọi thứ để chuyển thư cho anh. Sẽ không phải nếu không nhận nó đúng không ạ?”
“Wataru…” anh thốt lên với đôi mắt đầy kinh ngạc. Thậm chí Shohei cũng có chút ngạc nhiên.
“Được rồi,” cậu nói tiếp. “Em sẽ không nổi điên lên vì anh đã không kể với em về cô ấy đâu, hoặc là anh đã nói dối về điều đó. Hồi trước em đã từng nói dối anh thậm chí còn tệ hơn là anh có thể nghĩ về nó. Nhưng dù đó là bức thư của bạn gái cũ, liệu anh có không nên không đọc nó không? Nó có thể rất quan trọng.”
Sự im lặng bao trùm mất một lúc, Kazuki cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh đã lo Wataru sẽ thất vọng vì việc anh làm chuyện đó với cậu ngay sau khi anh nói dối cậu— như là anh dùng nó để che lấp lời nói dối của mình. Dù anh nhẹ nhõm là cậu nhóc không ghét anh, nhưng anh vẫn bực mình với ông anh trai khi đã chọn đúng lúc khó khăn này để xía vào. Cầm lá thư trong tay, anh mở ra và khó chịu đọc qua nội dung.
“Có gì không?” Wataru hỏi với sự lo âu.
“Cô ấy sắp phải trải qua một ca phẫu thuật tim.”
“Phẫu thuật tim?” Shohei lặp lại. “À, anh chắc đó là chuyện bình thường. Tim của Mizuho luôn yếu đuối mà. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi …”
“Dù sao,” Yuichi nói tiếp, cắt ngang lời anh trai. “Cô ấy nói là cô ấy muốn em giúp đỡ cô ấy ở bên đó.”
“Cái gì?” cả hai người ngạc nhiên đồng thanh. Kazuki gấp bức thư lại với vẻ hơi khó chịu trên mặt. Nhưng còn một cảm xúc khác nữa… phải chăng là lo lắng …?
“Vậy thì em sẽ đi chứ?” Shohei hỏi. “Anh có thể thu xếp làm visa cho em ngay lập tức. Anh có rất nhiều mối quen biết nên …”
“Không đâu,” câu trả lời ngay lập tức được thốt ra. “Em sẽ không đi.” Anh tuyên bố với vẻ dứt khoát và tiến ra cửa. “Đi nào, Wataru. À, còn anh hai… Em sẽ để việc thanh toán lại cho anh, được chứ?” Không biết làm gì hơn, Wataru nhẹ cúi đầu chào Shohei, rồi chạy theo sau Kazuki mà không để ý đến bất cứ chuyện gì xảy ra phía sau.
Một nụ cười tự mãn nở ra trên môi Shohei khi anh ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào hai ly cà phê sữa đang uống dở trước mặt. “Thật là, Yuichi,” anh đăm chiêu. “Em có thể quá sức bướng bỉnh đấy.” Giây lát sau, tiếng chuông cửa lại rung lên và Masanobu đang bước vào trông có vẻ rất bận rộn. “Shohei-san,” anh kêu lên, vội vàng đến bên người đàn ông, trên tay là một chồng những phong bì và tài liệu. “Em xin lỗi em đến muộn. Anh không phải đợi lâu chứ?”
“Không, không sao Masanobu-kun. Anh chỉ đang nghĩ tới một số vấn đề thú vị thực sự sẽ đến như thế nào thôi.”
Vẻ nghi hoặc xuất hiện trên gương mặt của chàng trai. Anh ngồi xuống chỗ đối diện, và đợi người đàn ông giải thích.
--
“Kazuki, đợi đã nào!!” Wataru gọi to, khi cậu bắt kịp bạn trai. “Này… anh có nghe không đấy? Kazuki!! Thôi nào! Đó là về cái gì? Tại sao anh không đi?!”
Khi nghe đến câu cuối, Yuichi dừng lại đột ngột, làm Wataru đâm sầm vào lưng anh. “Kazu—” “Em muốn anh đi à?” anh ngắt lời, trước khi cậu nhóc có thể nói hết câu. Wataru quay đi một chút, vẻ buồn bã xuất hiện trong mắt cậu. “Em có chút bực bội khi anh nói dối em… nhưng như em đã nói với anh hồi trước, hay đại khái như vậy. Ngoài ra, thậm chí anh cũng có những điều mà anh không muốn biết, thậm chí là về em.”
“Em không lo ngại là cô ấy hơn anh tám tuổi à?”
“Vậy thì sao? Anh cũng lớn hơn em,” cậu nói, nhìn vào mắt người yêu.
“Đây là chuyện khác. Chênh lệch giữa chúng ta chỉ là một năm thôi.”
“Đó không phải là vấn đề ở đây. Trọng điểm là, cô ấy sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật nguy hiểm, và cô ấy chắc rất sợ hãi.”
“Wataru…”
“Anh nên đi đến chỗ cô ấy.”
“……”
“Đừng lo lắng về em. Xem này, cô ấy cần anh theo dõi việc này cho đến cuối. Em có thể không hiểu có chuyện gì xảy ra giữa anh và cô ấy, hay mức độ tình cảm của bọn anh với nhau, nhưng anh vẫn phải giúp cô ấy trong khả năng mà anh có thể.”
“Wataru…”
“Làm ơn đi mà, Kazuki? Đó chỉ là điều đúng đắn phải làm thôi. Như là điều mà Asaka-san đã làm với em, và ngược lại.”
|
“Asaka?” Kazuki nhảy dựng lên vì sự đề cập đến cái tên đó, và bị sa lầy vào cụm từ “ngược lại”. “Tại sao lại mang anh ta ra vào lúc này chứ?”
“Đó không phải là vấn đề,” Wataru nhanh chóng sửa lại, phát hiện ra dấu vết của sự ghen tuông trong giọng nói của bạn trai. “Kazuki, anh nên đi gặp Mizuho-san. Em biết anh rất lo lắng về cô ấy.”
“Được rồi.”
“Kazuki!!”
“Em quá lo lắng rồi, Wataru. Anh đã nói là được rồi mà.”
Sự tranh luận vẫn tiếp diễn thêm một lúc, cho đến khi nó bị ngắt ngang bởi sự xuất hiện đột ngột của Asaka. Nhìn sự yêu mến được phô bày có chủ ý với bạn trai mình, Yuichi cảm thấy khó chịu và muốn hơn lúc nào hết có thể mang Wataru ra xa anh ta nhất có thể.
Anh đã thành công, nhưng phí tổn cho điều này là lời đồng ý đi Mỹ để giúp đỡ Mizuho.
#31 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Warning: đoạn này tăng Rating, có yaoi. Đề nghị ai nhạy cảm chỉ nên đọc lướt hay tốt hơn là bỏ qua vì tớ không thích bôi trắng và không thích cắt xén. ^___^ Nguyên văn đấy nhá... nhưng tớ dám cá là bạn nào chả khoái mấy vụ Yaoi này.
Chiếc giường cọt kẹt dữ dội khi hai cơ thể ở trên run lên, bàn tay họ đan vào nhau và những hơi thở nặng nhọc tràn ngập không gian. “Ka… Kazuki…” cậu thở hổn hển, run lên dưới cơ thể người yêu. “Kazuki… chậm lại nào…” Cậu thở dốc khi cậu cảm thấy một cú đẩy mạnh đột ngột nhói lên ở xương sống cậu, làm cậu ôm chặt lấy lưng anh— móng tay cậu bấm sâu vào làn da ẩm ướt của anh.
“Wataru…” anh thì thầm, thở ra một hơi mát lạnh vào làn da nóng bỏng của Wataru. Anh lờ đi sự chống trả yếu ớt cuối cùng và tiếp tục dẫn dắt cậu theo nhịp độ của anh. Wataru cảm thấy cậu có thể nẩy lên khỏi giường vì những cú thúc mạnh mà cậu tiếp nhận— ý thức cậu trống rỗng với vô số những hạnh phúc và khoái lạc. “Kazu…ki…” cậu lắp bắp, cố gắng thở. “Quá… mức rồi… Em không thể…”
“Wataru…” cái tên tiếp tục được cất lên như một câu thần chú. Họ chìm đắm trong sự khoái lạc này đã hai giờ đồng hồ, và nó dường như vẫn chưa đủ. Kazuki còn muốn nhiều hơn nữa. Anh muốn tất cả mọi thứ mà cậu có hay có thể hiến dâng. Cho dù đã bao nhiêu lần anh chiếm hữu cậu … cho dù đã bao nhiêu lần anh cảm thấy thỏa mãn tận đáy lòng … Anh vẫn muốn ôm lấy cậu.
Ngay sau đó, anh cảm thấy hơi thở của Wataru như ngừng lại và vòng tay ôm lưng anh như chặt hơn. Anh chỉ thấy mình mải mê với chính mình sâu hơn, sâu hơn nữa với những lần đẩy mạnh, làm hơi nóng trong anh dâng tràn đến mức sẵn sàng thoát ra.
Sau vài lần đẩy nữa, Wataru uốn cong lưng và mở miệng kêu lên nghẹn ngào. Kazuki tiếp tục dẫn dắt cậu, thậm chí cả khi anh cảm thấy một khoảng rộng ấm nóng giữa họ và Wataru rơi lại xuống nệm vì kiệt sức. Rất nhanh, Kazuki rút ra và anh đẩy mạnh cú cuối cùng sâu vào người yêu trước khi đạt đến đỉnh điểm— lấp đầy người yêu anh bằng sự ấm áp đang chảy tràn ra. Sau đó, anh đổ lên người cậu— lồng ngực họ nhấp nhô nặng nề, cố gắng điều hòa hơi thở, và cơ thể họ vẫn kết hợp với nhau.
“Kazuki…?” Wataru giận dỗi, gạt mấy món tóc ra khỏi gương mặt người yêu. “Hm…” có tiếng rên trả lời. “Anh ổn mà. Còn em?”
“Ổn, em nghĩ vậy. Nhưng… anh nhắc lại xem tại sao chúng ta…”
“Em lại quên rồi sao? Nhóc, kỹ thuật của anh thực sự tốt đến mức làm em quên hết rồi.”
“K-Kazuki!!”
Tiếng cười nho nhỏ vang vọng trong căn phòng khi họ thư giãn sau cuộc làm tình. Khi Kazuki quyết định đi Mỹ (nhờ sự nài nỉ của Wataru); anh đã gọi cho Shohei và đưa ra một lời đề nghị mà anh ta đang mong muốn. Nhanh như gió, mọi giấy tờ cần thiết đã được chuẩn bị, và anh sẽ đi vào ngày kia. Thật không may, cái ngày anh đi lại trùng với ngày mà Wataru có bài kiểm tra.
Rõ ràng, cả hai sẽ không thể gặp nhau. Để bù đắp điều đó, Kazuki đã đề nghị Wataru dành một đêm cho họ. Cho dù anh chỉ đi có một tuần, nhưng Kazuki vẫn cảm thấy sự khác biệt khi họ cách nhau đến hàng nghìn dặm. Nên anh quyết định “Cất vào kho dự trữ tình yêu”, như anh đã đặt tên. Còn Wataru chính xác không biết nói sao về sự si tình của Yuichi.
“Kazuki…”
“Hử?”
“Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em, Wataru. Chỉ em thôi… không ai khác cả.”
Họ trao nhau một nụ hôn khác, những ngón tay của Yuichi từng chút từng chút quét qua những dấu hôn mà anh để lại trên cơ thể Wataru. Cho dù may mắn sao, anh có thể kiềm chế được bản thân một chút, và chỉ để lại một số dấu vết ở những nơi chắc chắn được quần áo che phủ. Bàn tay họ bắt đầu vuốt ve và khám phá cơ thể đối phương; những chiếc nhẫn trên tay họ tạo ra một cảm giác lành lạnh dễ chịu trên làn da nóng bỏng.
Wataru rên lên khi nụ hôn trở nên sâu hơn và mãnh liệt hơn. Cậu dứt ra để thở— bằng cách ngửa đầu cậu lên— nhưng điều đó làm Kazuki dễ dàng di chuyển dần xuống cổ cậu, để lại một vệt những nụ hôn và nước bọt. Thật cám dỗ biết bao nếu anh được để lại một dấu hôn rõ rệt ở nơi có thể nhìn thấy, cho mọi người biết rằng con người này thuộc về anh. Và ham muốn đó làm anh phải cố hết sức để kiềm chế mình.
Hơi nóng khác bắt đầu tụ lại, và Wataru bắt đầu hoảng hốt vì cảm giác của một vật đang cương lên trong cậu. “Ư… Kazuki…” cậu lầm bầm, nhận ra đó là cái gì. “A- Anh… Ư…” Kazuki không quan tâm đến những câu nói không mạch lạc đó và tiếp tục, cảm nhận hơi nóng lại đang dâng dần lên trong anh. “Wataru,” anh nói trong khi vẫn đang nhấm nháp da thịt cậu. “Làm lại nhé.”
“Cái gì?!”
“Làm lại hai lần nữa mà không rút ra.”
“Ca—Cái gì?! Kazuki, đ- đợi đã! Chúng ta vừa mới...” Cậu rên lên khi cảm thấy anh như đang nghiền nát cậu ra, cảm nhận được hơi nóng đang tăng dần trong anh. “Kazuki…”
“Đi mà, Wataru. Chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài và anh sẽ rất nhớ em.”
“Chỉ là một tuần thôi mà. Chúng ta đã từng không làm việc này trong một thời gian lâu hơn.”
“Anh đã bảo là có sự khác biệt mà. Lần này, anh sẽ không được thoải mái nhìn thấy em hay nghe giọng nói của em. Em nghĩ rằng anh có thể chịu đựng được bao lâu?”
“Kazuki…”
“Gì?”
Wataru thầm xanh mặt. Không phải họ không thường xuyên làm lại việc đó, nhưng… ba lần liên tiếp? Kazuki đang đòi hỏi ngày càng nhiều vào mỗi lần. Anh thậm chí đang bắt đầu nói linh tinh…
“Wataru…?”
“Ba lần… là hơi nhiều…”
Một nụ cười nhẹ thoát ra khỏi môi anh. “Anh yêu em mà, Wataru,” anh nói, và chống người dậy bằng hai tay. Anh lại bắt đầu yêu Wataru theo cách mà chỉ có anh có thể— mắt anh không rời khỏi gương mặt cậu— và nhìn chăm chú cho đến khi những ham muốn bao trùm khắp gương mặt người yêu của anh.
Suốt đêm, căn hộ nhỏ của Kazuki tràn đầy những tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ của hai người yêu nhau đang sưởi ấm trong vị giác và mùi hương của nhau.
|
Wataru bắt đầu tỉnh lại; cậu chờ đợi cho mắt nhìn mọi thứ được rõ ràng. Khi mọi thứ đã rõ rệt, cậu cố gắng ngồi dậy, bất chấp sự nặng nề của cơ thể. “Wataru-chan!” ai đó đang gọi từ cửa. Nhưng cậu biết chỉ có duy nhất một người gọi cậu như thế.
“Karin?” cậu trả lời với vẻ đờ đẫn. “Chuyện… chuyện gì xảy ra vậy?”
“Anh đã ngất xỉu,” cô nói, vội vã lại bên cạnh cậu. Cô ngồi xuống bên cậu và đặt trán cô lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Tay cô hơi ẩm và lạnh, nên cô không dùng chúng. Sau khi kiểm tra tình trạng của anh trai, cô thở ra một hơi dài nhẹ nhõm khi cô nhận thấy cơn sốt của cậu đã bị đẩy lùi. “Trời ạ, Wataru-chan!” cô chế giễu, môi hơi bĩu ra. “Anh có biết là em choáng váng cỡ nào khi em về nhà không? Nhìn thấy anh rũ rượi trên sàn như thế… em đã hoàn toàn hoảng loạn! May mắn mà Asaka-san đã đến đấy, cho dù…”
“Asaka-san?”
“Phải. Anh ấy nói là anh ấy quay lại vì nghĩ anh đã về nhà sau khi bỏ rơi anh ấy ở bờ biển. Anh ấy là người đã mang anh lên đây và thay quần áo cho anh.”
“Ca— Cái gì?!” Wataru nao núng khi cậu kiểm tra lại bản thân. Đúng thật, cậu đã thay bộ quần áo mà cậu mặc trước đó bằng bộ đồ ngủ màu xanh sẫm. “A—Asaka-san… thay đồ cho… anh…?” Mặt cậu đỏ dừ vì ngượng. Nhìn phản ứng này, Karin khẽ cười rúc rích và cam đoan với cậu. “Đừng lo lắng thế. Anh ấy không thay đồ lót cho anh đâu, nên anh ấy không có thấy cái gì hết.”
“Đó không phải là trọng điểm!!” Wataru lại nằm xuống giường, ôm cái gối và lấy nó che mặt lại. Lúc này cậu quá ngượng ngùng để nói hay làm bất cứ điều gì. Cậu làm thế nào mà đối mặt với Asaka bây giờ? “Wataru-chan,” Karin nói tiếp. “Anh nên biết ơn đấy. Nếu anh ấy không ở đây, em sẽ không thể làm được gì. Dù anh ấy cũng rất lo lắng, nhưng anh ấy vẫn giữ được bình tĩnh và làm những gì tốt nhất.”
“Anh biết,” cậu nói, nhẹ nhàng vọng ra từ “nơi trú ẩn” của cậu. “Vậy thì anh nên cám ơn anh ấy …”
Thực tế, cậu đã nợ Asaka rất nhiều. Cậu đã chưa thể cám ơn anh kể cả việc ra mặt cho cậu trong lễ hội trường Ryokuyo. Cậu đã hứa với Kawamura rằng Kazuki sẽ xuất hiện ở buổi đấu giá, nhưng cho công bằng thì những hoạt động đó hiển nhiên không thể tránh được, cả cậu và Kazuki cuối cùng cũng không xuất hiện. Cậu nghĩ cậu đã không thể xin Kawamura thứ lỗi cho mình, nhưng cậu ta đã huyên hoang với cậu, nói rằng cậu thật tốt khi mời Asaka thay cho Kazuki. Khi cậu nghe thấy vậy, cậu nhận ra là Asaka đã giữ thể diện cho cậu trước Kawamura. Cậu thực sự rất biết ơn anh vì điều đó.
“Asaka-san vừa mới đi,” Karin lại nói. “Giờ đã quá muộn rồi. Và anh ấy có tiết học sớm sáng mai nên …”
“Được rồi… Anh sẽ cám ơn anh ấy khi có thể.”
“Wataru-chan…”
“Hử?”
“Bác sĩ bảo anh ngất xỉu hoàn toàn là do kiệt sức và choáng đột ngột.”
“Thật sao? Anh chắc đã quá mệt mỏi với kỳ thi và học hành hơn là anh nghĩ …”
“Wataru-chan…” Karin nhìn cậu với đôi mắt lo lắng, biết chắc rằng cậu có vẻ tránh né câu chuyện. “Bọn em, à… đã xem bức thư.”
“……”
“Asaka-san và em… bọn em đã đọc bức thư. Nó hơi khó hiểu nên em không nghĩ Asaka-san hiểu được ý nghĩa của nó, và em hy vọng đã dấu được chiếc nhẫn trước khi anh ấy thấy.”
“……”
“Em đoán đó chỉ là bề ngoài khi em tìm thấy anh trước anh ấy. Đây.” Cô đặt vật trang sức bằng bạc vào tay cậu, chứng minh rằng mọi việc đã xảy ra không phải là một cơn ác mộng tồi tệ, mà là sự thực. “Em, ờ… em ở trong bếp, nếu anh cần thì cứ gọi nhé. Anh có đói không? Em đã làm mỳ ống, nhưng nếu anh muốn gì khác, em có thể làm cho anh.”
“…Không. Anh ổn mà. Mỳ ống cũng được. Cám ơn em… Karin…”
Karin không thể không cảm nhận rõ sự buồn bã và phiền muộn của anh trai cô. Dừng câu chuyện tại đó, cô ra khỏi phòng và khép cửa lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa gỗ trong giây lát, đến khi cô nghe thấy tiếng khóc nức nở từ phía bên kia cánh cửa.
--
Shohei gõ nhẹ lên mặt bàn ăn, sự thích thú hiển hiện trên khuôn mặt. Sáng sớm hôm đó, anh đã có một cuộc nói chuyện với Masanobu và biết hết mọi hành động của chàng trai. Theo quan điểm của anh, đó tất nhiên là một sự cải thiện thú vị. Anh đang tự hỏi liệu Masanobu có thực sự hôn giỏi đến mức làm Wataru ngất xỉu không.
Nếu đó là nguyên nhân, vậy thì đã có sự thay đổi rằng cậu nhóc mắt đen đã phải lòng Masanobu. Yuichi thực sự có một cạnh tranh khốc liệt đây… nên nói như vậy...
Điều thực sự thu hút sự chú ý của anh đó là lá thư nhỏ mà Yuichi đã gửi cho cậu bạn trai. Sau khi nghe chính xác nội dung từ Masanobu, anh đồng ý là ý nghĩa có chút bí ẩn. Liệu anh có thể hy vọng đó là một bức thư “Dear John” không? Nhìn vào đồng hồ đeo tay, mỉm một nụ cười ranh mãnh và anh bắt đầu quay số.
Cách xa nơi đó hàng nghìn dặm, một Yuichi mệt lử và gắt gỏng lảo đảo đi tìm chiếc điện thoại của anh trong đêm tối. Tiếng chuông lảnh lót làm anh đau cả tai. Khi nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, anh cằn nhằn và ấn nút “trả lời” và nói một cách cáu kỉnh, “CÁI GÌ VẬY?!”
“Trời, trời… Thật đáng chúc mừng,” Shohei cười thầm. “Anh nghĩ em sẽ hân hoan hơn khi nghe thấy giọng nói của anh chứ.”
“Anh hai…” anh rên rỉ. “Anh muốn gì đây? Anh có biết bây giờ bên này là mấy giờ không?”
“Hai giờ sáng.”
“Anh gọi để tự thoả mãn bản thân đấy à? Em không có thời gian cho việc này đâu …”
“Hả? Em không hứng thú biết cặp đôi nào cuối cùng cũng hẹn hò với nhau à?”
“Tại sao em phải quan tâm đến mấy loại tin đồn đó? Tạm biệt…”
“Vậy thì, anh sẽ chúc phúc cho Masanobu-kun và Wataru-kun. Anh sẽ nói với họ rằng em cũng gửi lời chúc mừng tới họ.”
“CÁI GÌ??” Shohei đưa chiếc điện thoại ra xa tai để tránh tiếng hét. “Asaka và Wataru… Anh đang chơi cái trò gì vậy?! Anh đang cố gắng cho em vào một kế hoạch mờ ám nào đấy?!”
“Hãy tin cái điều mà em muốn tin đi. Nhưng trong khi em đang cùng người yêu quí của em trải qua thời gian ngọt ngào ở đó, thì một câu chuyện lãng mạn mới ở đây sẽ bắt đầu. Nhưng anh có ấn tượng em là người chủ mưu đó.”
“Cái gì? Tại sao em…” Anh ngắt lời, để lại phía sau một sự im lặng nặng nề. Shohei tiếp tục nghe, nhưng không thấy anh nói gì. “Yuichi?” anh ta nói. “Em vẫn ở đấy chứ?”
“…Em sẽ gọi cho anh khi em về đến sân bay Narita.”
“Hả?”
“Em sẽ bắt chuyến bay sớm nhất để quay về Nhật Bản!!”
~ end chap 7 ~
|
Extra: Bức thư của Kazuki (trích đoạn từ The Untouched Ring)
“…Không. Anh ổn mà. Mỳ Ý là được rồi. Cám ơn em… Karin…”
Wataru không hề để ý đến cô em gái cứ ngắc ngứ rồi đứng ỳ ra đấy. Hiển nhiên cô đang suy nghĩ liệu để cậu một mình có ổn hay không. Nhưng khi thấy cặp mắt của cậu ngấn nước, cuối cùng cô quyết định đi ra, để cậu yên.
Cửa két một tiếng rồi đóng lại, nhưng không hiểu sao cậu vẫn có thể nhận biết được sự hiện diện của em gái cậu ở bên kia cánh cửa đóng kín. Nhìn đăm đăm xuống chiếc nhẫn đang nằm trong lòng bàn tay, cậu cố kiềm chế tiếng nức nở, nhưng cậu chắc cô có thể nghe thấy. Cậu chùi đi những giọt nước mắt… cố gắng nhất để có thể thuyết phục bản thân bằng mọi cách rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi.
Có lẽ đây chỉ là một trò đùa thôi… Sẽ là như thế!
Nhưng theo ý kiến của cậu, thì đây là một trò đùa tồi tệ …
Cậu nhìn sang tủ đầu giường và nhận thấy lá thư được đặt trên đó. Có phải Asaka đã đọc nó trong khi cậu ngủ? Anh sẽ nghĩ gì về lá thư của Kazuki? Hay anh cũng chỉ đưa ra được một kết luận tương tự?
Cậu với tay lấy lá thư, cầm nó cùng với chiếc nhẫn bạc ở tay kia. Mắt cậu lại lướt qua, đọc từng từ từng chữ một rồi nhớ lại cảm giác mà cậu đã trải qua khi lần đầu tiên cậu đọc nó.
“Wataru thân mến,
Tình hình thi cử của em thế nào rồi? Tốt hơn là em nên thi tốt nếu không lòng tin của anh với nghề gia sư sẽ cạn kiệt mất thôi.”
Thật là xấc xược… Anh vẫn cứ thích bộc lộ sự ưu việt của mình như thế.
“Anh xin lỗi vì đã không liên lạc với em. Có rất nhiều chuỵên đã xảy ra trong những ngày qua. Khi anh đến, Mizuho đã chuẩn bị được phẫu thuật. Phải nói chính xác thì… anh đã đến vừa kịp giờ. Cô ấy có vẻ không tin vào mắt mình nữa và rất mừng khi được gặp anh. Sự thật thì… anh cũng cảm thấy như vậy. Cảm giác như là anh đã không gặp cô ấy trong một thời gian rất lâu vậy. Khi cô ấy được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, anh thấy như mình đã ngưng thở vậy. Lần đầu tiên trong đời, anh lo sợ như vậy. Anh không thể nghĩ là anh sẽ phải cầu nguyện dù có cả triệu năm nữa!”
Khi Wataru đọc đến đây, cậu cảm thấy có gì đó rất tồi tệ đang âm ỷ trong lồng ngực. Cậu không hề thích cảm giác đó chút nào. Cậu còn không thích cái cách mà Kazuki nhắc đến cô— nó gợi cho tâm trí cậu một sự thân mật hiển nhiên… thậm chí cho dù cô có là mối tình đầu của anh.
“Dù sao, ca phẫu thuật cũng đã thành công và cô ấy đang trong giai đoạn hồi phục. Bác sĩ bảo rằng cô ấy bình phục rất nhanh, nhưng cô ấy vẫn cần được theo dõi trong vài ngày nữa xem có biến chứng gì không. Hiện nay dù đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng cô ấy vẫn đề nghị anh ở lại lâu hơn.
Anh biết anh đã hứa với em là sẽ trở về vào cuối tuần, nhưng anh không thể không để ý đến lời yêu cầu của cô ấy. Nếu điều đó giúp cho sự bình phục của cô ấy nhanh hơn, thì anh cũng muốn làm. Anh thực sự lo lắng cho cô ấy, đó là lý do tại sao anh tự nguyện ở lại. Nhìn cô ấy đấu tranh giữa sự sống và cái chết như vậy, làm anh nghĩ đến rất nhiều điều— đặc biệt là chuỵên tương lai… tương lai của chúng ta…”
Wataru tư lự. Cậu hiểu là Kazuki lo lắng cho cô ấy… nhưng anh có cần thiết phải quá nhấn mạnh vào điều đó như thế không? Còn chuyện tương lai… sự thật thì Kazuki luôn nghĩ về nó. Nhưng cậu nghĩ cả hai người bọn cậu đều đã đồng ý với nhau rằng khi mùa xuân đến, họ sẽ sống chung với nhau.
“Anh biết việc đeo nhẫn đôi quả thật quá nổi bật, đặc biệt khi mọi người chú ý đến nó. Anh chắc nó không ít lần gây khó khăn cho em. Anh biết anh đã nói là tùy ý em đeo nó hay là không, nhưng anh vẫn không thể không cảm thấy tình huống sẽ khó khăn ra sao khi người khác nhìn thấy em đeo chiếc nhẫn đó đi bên cạnh người cũng có chiếc tương tự.”
Sự thực rằng trong quá khứ, chiếc nhẫn là nguyên nhân đã làm cậu có chút bất tiện, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đó là điều phiền toái. Chừng nào cậu và Kazuki vẫn còn thành thật với nhau và với những cảm xúc của họ, mọi thứ cuối cùng sẽ vẫn tốt đẹp. Đó là điều mà cậu vẫn luôn luôn tin tưởng.
Nhưng trái tim cậu bắt đầu có cảm giác đau đớn không sao tả xiết khi cậu đọc dòng tiếp theo.
“Đó là lý do… Anh quyết định gửi cái này cho em. Anh biết anh không thể truyền đạt một cách chính xác điều cần nói, nhưng nó là giải pháp duy nhất mà anh có thể nghĩ ra được. Anh xin lỗi vì anh không thể đích thân đưa nó cho em. Anh rất hy vọng em có thể tha thứ cho sự ngu xuẩn lố bịch của anh. Nhưng đây chính là điều mà anh thực sự cảm nhận.”
Đó không phải là sự nhầm lẫn. Anh thực sự gửi trả chiếc nhẫn lại. Vậy thì lý do là gì? Bởi vì đó là “giải pháp duy nhất mà anh có thể nghĩ ra được”. Anh đang đùa giỡn với ai vậy?! Và anh trông mong Wataru tha thứ cho cái lý do đại loại như “sự ngu xuẩn lố bịch” ư?! Chỉ bởi hiển nhiên đó là điều mà anh thực sự cảm thấy, và mọi thứ sẽ tốt đẹp và ổn thỏa sao?
Đó không phải là cách mà mọi chuyện nên diễn ra!!
“Anh biết rằng có chút hèn nhát khi không nói trực tiếp những điều đó với em. Chỉ là… nếu anh nghe thấy giọng nói của em hay bất cứ sự phàn nàn nào của em bây giờ, anh sẽ dao động và cuối cùng tự cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Anh biết là anh có chút ích kỷ, nhưng dù sao anh vẫn muốn giữ quyết định của mình. Anh chỉ hy vọng là em sẽ hiểu cho anh.
Chân thành,
Yuichi.”
Lúc này, sự tuyệt vọng đã tràn ngập gương mặt cậu. Phải, cái giải pháp này thật là hèn nhát. Nhưng cậu nghĩ ít nhất Kazuki là mẫu người sẽ nói thẳng điều đó vào mặt cậu cơ! Bây giờ anh một lòng với cô bạn gái cũ đến mức anh không thể đến để tận mắt nhìn Wataru và đơn giản thốt ra là mọi chuyện giữa họ đã kết thúc rồi?
“Chân thành…”
Không… Kazuki chưa bao giờ là của cậu… Đây chỉ là cách kết thúc thư thông thường thôi. Kazuki chưa bao giờ thực sự là của cậu. Tại sao? Bởi vì bây giờ thì cậu đã biết… rằng cậu chỉ là cái bóng của mối tình trước đây mà anh đã mất từ lâu. Và bây giờ anh đã tìm lại được nó… nên anh thực sự muốn giữ con người mà anh đang nắm giữ lúc này…?
Gập người về trước rồi vùi mặt vào hai đầu gối, cuối cùng Wataru bật khóc. Những giọt nước mắt mà cậu đã cố kiềm giữ… những tiếng nức nở làm cậu khó thở… tất cả đã bật ra. Ở bên kia cánh cửa gỗ, Karin đứng đó với khuôn mặt buồn rầu.
Cô, cũng, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt vì anh trai mình.
End
|