The Untouched Ring
|
|
Chapter 8: Điệp khúc của bản nhạc phá hoại
Wataru nhìn ngẩn ngơ vào chiếc nhẫn đang ở trước mặt cậu. Cậu dùng mấy ngón tay xoay xoay nó, kiểm tra kỹ càng từng chi tiết. Từng đường nét và dấu vết để lại trên nó là dấu vết của năm tháng. Sự nhận biết này làm ngực cậu đau nhói. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Nó chính xác là chiếc nhẫn của cậu.
Chiếc nhẫn mà cậu đã trao đổi với Kazuki… Chiếc nhẫn quan trọng đã đưa họ đến với nhau ngay từ lần đầu tiên…
Vùi mặt vào đôi tay, mặt cậu méo mó vì đau đớn và hỗn loạn.
--
“A! Là Bé Con!!” Wataru cười ngượng nghịu với cô gái khi cô nhìn chăm chú từ đầu đến chân cậu. “Lâu rồi đấy nhỉ! Em nên đến đây thường xuyên hơn!”
“Thôi đi, Kana,” Mitsuki lên tiếng. “Cậu ấy vẫn còn kỳ thi mà. Cậu thừa biết là cuộc sống khó khăn thế nào đối với một học sinh đang chuẩn bị thi.” Kana nhún vai, nhưng cô khẽ cười với Wataru chính xác đang ngượng nghịu với cái nhìn săm soi của cô. “Vậy gặp sau vậy, Bé con!” cô vẫy vẫy tay rồi quay lại với công việc. Cuối cùng, Mitsuki cũng quay lại quan tâm tới Wataru, với đôi mắt lấp lánh. “Điều gì đưa em tới đây hôm nay vậy, Fujii-kun?” cô hỏi. “Có phải là Asaka-san không?”
Lúc cái tên thoát khỏi môi cô, Wataru hơi có chút do dự, một chút ửng hồng xuất hiện trên má. Thấy điều này, Mitsuki cười gượng gạo, và ra hiệu cậu tới một phòng khác. “Cậu ấy ở kia kìa.” “Dạ…” Wataru ngập ngừng, làm cô quay lại nhìn cậu. “Em nghe nói… Asaka-san và Kobayashi-san…” Mitsuki hiểu điều cậu đang muốn nói, và gật đầu ra vẻ hiểu ý. “Bây giờ mọi việc ổn rồi. Không cần phải lo lắng đâu,” cô nói. “Asaka-san đã có quá nhiều áp lực. Cậu ấy trong vô thức đã xả vào Kobayashi. Dù sao, cậu ấy cũng đã xin lỗi vì điều đó, và mọi việc trở lại bình thường như vốn có.”
“A, thật là tốt,” Wataru thở ra nhẹ nhõm. Nhẹ cúi đầu chào cô, cậu tiến vào căn phòng kế và có một cảm giác ngờ ngợ. Một tuần trước cậu cũng ở trong một căn phòng giống như căn phòng này, muốn thoát ra khỏi "mối quan hệ" bị ép buộc, chính xác là van xin để lấy lại chiếc nhẫn. Bây giờ nghĩ về chuyện đó, thật sự cậu cảm thấy ngượng nghịu khi trò chuyện với anh, còn chưa tính đến tất cả mọi chuyện đã xảy ra nữa. Nhưng sau đó… cậu đã phải đợi đến ba ngày mới đủ can đảm để nói chuyện với anh. Thậm chí cậu còn không trả lời cả các cuộc gọi của Asaka… lần nữa…
Khi cậu vào phòng, cậu lại sững sờ với quang cảnh Asaka đang chìm ngập trong công việc. Kiểm tra vài thứ, ghi chú, và chắc chắn chúng được làm bằng những dụng cụ thích hợp. Hiếm khi cậu nhìn thấy Asaka nghiêm túc vào việc gì đó, và cậu cảm thấy vui thích vì điều đó.
“Wataru-kun?” Tiếng Asaka kéo cậu ra khỏi sự mơ màng. “Ơn Chúa, Wataru-kun! Em đứng đó bao lâu rồi? Vào đây nào…”
“Dạ…” Wataru không biết nói gì, tuy nhiên cậu vẫn đi vào. Lúc cậu thả mình xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, cậu cảm thấy anh đang nhìn cậu chăm chú. “Ừm…” cậu lên tiếng. “Có cái gì trên mặt em à?” “…"Không,” anh trả lời. “Em nhìn khá hơn nhiều so với ba ngày trước đấy. Anh chỉ đang nghĩ thế thôi. Làm cho anh và em gái em lo sợ đến vậy …” Wataru cười lặng lẽ, “Vâng. Em đã bị Karin la rầy rồi. À… Có chuyện này, Asaka-san…”
“Cái gì?”
“Em… Em xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của anh. Chỉ là… Khi em ngất xỉu, anh…” Cậu ngắt lời; mặt cậu đỏ bừng. Asaka nhìn cậu với vẻ tò mò trước khi một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi anh. “À,” anh lên tiếng ra vẻ hiểu biết. “Là về chuyện đó.” Sự nhấn mạnh của anh trong câu làm Wataru đưa mắt đi nơi khác vì ngượng. Nhưng điều này không làm cho anh khỏi cười thầm. “Anh rất xin lỗi về điều đó, Wataru-kun,” anh lại nói. “Nhưng đó bởi vì em đổ rất nhiều mồ hôi và cần phải thay đồ. Nhưng đừng lo. Anh đã nhắm mắt rồi.”
Nói dối! Wataru muốn hét lên, nhưng cậu cố nén lại. Trong hai tuần qua, dường như chỉ có toàn điều khó xử xảy ra giữa cậu và Asaka. Thật là không tốt.
“Về lá thư,” Asaka làm cậu chú ý, nhưng có sự ngắc ngứ trong giọng nói của anh. “Em có … biết nó có ý gì không…?” Cậu không biết dùng từ gì thì hay hơn, cậu có thể nói là có chút hy vọng trong giọng nói của anh. Wataru cúi đầu, tia nhìn của cậu buồn bã. “Thành thật mà nói, em không rõ nó có ý gì,” cậu chêm vào. “Nếu em chỉ thấy có một mình lá thư, thì nó thực sự là tối nghĩa.” “Chỉ một mình lá thư?” Asaka lặp lại. “Ý em là có cái gì đó nữa bên trong lá thư?” Phát hiện ra anh vừa nói gì, Wataru lập tức ngẩng đầu lên và xua tay phủ nhận. “K- Không! Không phải như vậy đâu. Thật mà…”
Masanobu chăm chú nhìn vào vẻ mặt của cậu, mắt anh không hề bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Sau khi xem xét kỹ, anh thở ra nặng nề và đưa tay lên áp vào má Wataru. “Anh tự hỏi…” anh nhẹ nhàng nói, đôi mắt anh ánh lên vẻ âu yếm. “Anh tự hỏi đến lúc nào em mới kể với anh tất cả mọi chuyện làm em lo lắng.” “Asaka-san…?” “Chỉ khi điều đó đến với Wataru, anh mới trở thành Người hùng công lý được. Chỉ với Wataru thì anh mới không kiềm chế được bản thân và quên tất cả mọi lý lẽ hợp lý. Nhưng Wataru vẫn không kể cho anh nghe mọi điều.”
“Em…” cậu lắp bắp, hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi cách Asaka gọi thẳng tên của cậu. “Em đã nói với anh rất nhiều chuyện, Asaka-san.”
“Không. Bất cứ khi nào em nói chuyện với anh, luôn luôn là về Kazuki-kun. Điều mà anh muốn em kể với anh là những điều mà chỉ anh mới biết— những điều mà thậm chí Kazuki-kun cũng không biết. Nó sẽ trở thành điều bí mật giữa anh và em.”
“Asaka-san…”
“Wataru…”
Wataru cảm nhận được cái cách mà tên cậu được phát âm. Nó quá nhỏ— như một lời thì thầm— nhưng cũng rất rõ ràng và âu yếm. Cậu cảm thấy mặt cậu nóng bừng và đỏ rực. Bàn tay của Asaka vẫn áp vào má cậu một cách nhẹ nhàng; nên anh không thể không phát hiện ra thân nhiệt cậu đang tăng lên! Tim cậu lại đập nhanh như đang chạy đua, và cậu chắc là anh có thể nghe thấy, nhưng chỉ là lờ đi mà thôi. Không nói lời nào, Asaka nghiêng về phía trước, để gương mặt của họ chỉ cách nhau có vài milimét. Vô thức, Wataru nhắm mắt lại— đoán trước được hành động tiếp theo.
Khi đó, mọi thứ đều trở nên im lặng— cậu thậm chí không thể nghe được nhịp đập của chính trái tim cậu— nhưng sự im lặng đó đã bị phá vỡ bởi tiếng kêu của một cái gì đó. Wataru lập tức bối rối mở mắt ra và né khỏi anh— mặt cậu vẫn nóng và đỏ. “Đ- Điện thoại của em …” cậu cà lăm, cố gắng nói một cách bình thường, nhưng chỉ càng bối rối hơn. Asaka gật đầu, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, và để cho Wataru nghe điện thoại.
“A-Alô?” cậu nói, sau khi ấn nút “trả lời”. Khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, cậu lập tức ngẩng đầu lên với vẻ ngạc nhiên. “Karin? Có chuyện gì vậy? Chậm nào … Anh không hiểu em đang nói gì nữa… Hả? Cái gì?! Em có chắc không? N- Ngay bây giờ? Được rồi, cám ơn em.”
“Có chuyện gì quan trọng à?” Asaka hỏi, nhướn mày với vẻ tò mò. Wataru cười trả lời, “Kazuki sẽ về đến Nhật ngày hôm nay. Hình như vậy, Touko-san đã bảo Karin nên nó quyết định gọi cho em. Máy bay của anh ấy sẽ hạ cánh không lâu nữa.”
“Anh… Anh biết rồi… Em sẽ đi đón cậu ấy chứ?”
“Em không biết có được không, nhưng… em sẽ cố.” Cậu quay người chuẩn bị đi, một cảm giác kỳ lạ và u sầu thoáng qua đầu cậu. “À, Asaka-san…” cậu nói. “Thực sự là em đến để cảm ơn anh đã chăm sóc cho em khi em bị ngất đi.”
#35 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Không có gì đâu.”
“Em còn muốn cám ơn anh vì đã ra mặt giúp em lúc ở lễ hội trường nữa. Thật sự rất cám ơn anh.”
Wataru cúi đầu thật sâu, làm cho Asaka trở nên bối rối. “Ừ…” anh gãi đầu. “Không có gì đâu. Thật đấy. Bất cứ chuyện gì vì em, Wataru-kun. Anh, rốt cuộc, vẫn là một Người hùng công lý nếu như em bận tâm vì điều đó.” Wataru ngẩng đầu lên một chút khi nghe Asaka nói câu đó, nhận thấy anh đã trở lại gọi cậu một cách cẩn trọng. Cậu cúi đầu lần nữa, và đi ra.
“Kazuki-kun, hừm…” Asaka suy ngẫm ngay sau khi anh còn một mình. “Thật là… ngay lúc mình đang khao khát cậu ấy nhất …”
Anh đưa tay lên sờ môi, hồi tưởng lại suýt chút nữa thì anh đã hôn Wataru. Cái khác là … lần này… cậu nhóc có vẻ không từ chối.
|
Shohei nhịp chân sốt ruột, vẻ khó chịu hiện rõ trên nét mặt. Sự khó chịu còn nhiều hơn là sự vui mừng khôn xiết vì cậu em trai quý giá của mình đang trở về Nhật, anh dù sao cũng không biết là mọi việc sẽ tiến triển thế nào. Sự thực là anh gọi cho Yuichi để hỏi về lá thư, nhưng anh đã không lường được em trai anh lại quyết định bay ngay về Nhật!
Anh chỉ đơn thuần là hiếu kỳ và hứng thú với nội dung lá thư. Nó rất bí ẩn và, nói thẳng ra, thì như là em trai anh đang chia tay với cậu nhóc mắt đen vậy. Khi ý nghĩ đó chợt đến trong đầu, anh muốn chắc chắn nó lần nữa, nên đó là lý do đầu tiên vì sao anh gọi cho cậu em trai mình. Anh nghi ngờ giả thuyết của anh là chính xác, nhưng ngay lập tức anh lại cảm thấy khó tin và phủ nhận điều đó.
Dù sao thì Yuichi đang nghĩ cái gì vậy? Nhìn vào đồng hồ đeo tay, anh nhận thấy đã đến giờ chuyến bay từ New York hạ cánh. Yuichi chắc là bay chuyến này, anh nghĩ. Khi nó xuống, mình sẽ biết được rốt cuộc là chuyện gì.
Ngay khi máy bay đến, Shohei đã lưu ý đến đoàn người ra khỏi sân bay. Có một số người Nhật, tất nhiên, nhưng chiếm ưu thế hầu hết là khách du lịch mang theo máy quay đủ loại và thật là náo nhiệt. Shohei bỏ qua họ, ngay lập tức anh bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Khi đám đông phân tán, anh cuối cùng cũng thấy con người mà anh đang ngóng đợi. “Yuichi!” anh gọi to, nhưng sững sờ khi nhìn vào con người đang đứng kế bên em trai anh— hay chính xác hơn cả— âu yếm ôm chặt một cánh tay của cậu em trai anh. Đầu Shohei trống rỗng và không thể tưởng tượng nổi.
“Mizuho…?”
Wataru chạy với tốc độ nhanh nhất mà chân cậu có thể. Cậu không để ý đến đầu gối cậu bắt đầu nhũn ra và hơi thở đứt quãng. Cậu đã rời khỏi taxi được một lúc vì bị tắc đường. Nếu cậu vẫn tiếp tục đợi ở đó, thì rốt cuộc cậu sẽ không thể đến kịp với cái tốc độ rùa bò đó. Nhưng nếu cậu chạy bộ, có lẽ cậu sẽ gặp được Kazuki trước khi anh rời sân bay.
Cậu tiếp tục chạy nước rút, thậm chí không dừng lại chút nào để thở. Có quá nhiều điều cậu muốn hỏi Kazuki. Như là chuyện chiếc nhẫn và ý nghĩa của lá thư … Có lẽ nó chỉ là một sự hiểu lầm hay một lỗi nào đó đại loại thế. Thực sự không phải là Kazuki sẽ chia tay với cậu— sau tất cả những gì mà họ đã cùng trải qua. Cậu cần gặp Kazuki. Trải qua hai tuần từ khi anh đi, mọi thứ đều bị đảo lộn. Nào là Asaka, rồi mối quan hệ của cậu với anh ấy, rồi Sayuri, và đề xuất của Shohei… Nó như là một đường ray bị gãy rời ở khúc quẹo vậy— mọi thứ đang quay cuồng khiến cho cậu chóng mặt.
Kazuki!!
Trái tim cậu chỉ có thể kêu lên cái tên đó. Chỉ mấy bước chân nữa thôi thì cậu sẽ gặp anh. Và khi họ gặp nhau, Kazuki sẽ chào đón cậu bằng một nụ cười, một nụ cười tươi và sẽ bình phẩm về sự xuất hiện của cậu… Nào là cậu trông nhếch nhác như thế nào như thể cậu đã chạy cả quãng đường đến đây vậy. Sau đó anh sẽ trêu chọc cậu bằng cách hỏi, “Em nhớ anh đến thế cơ à? Anh quá xúc động đấy, Wataru.” Và sau đó anh sẽ giải thích cho cậu chuyện gì đã xảy ra. Anh sẽ kể cho cậu nghe là anh đã gửi nhầm chiếc nhẫn, và rằng bức thư chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn.
Phải… Tất cả mọi điều sẽ xảy ra như thế…
Cả trái tim và hy vọng của cậu đều đang chạy đua. Khi cậu chạy qua khúc quanh kia, cậu sẽ bước vào sân bay Narita. Kazuki sẽ rất ngạc nhiên khi Wataru ở đó. Nhưng anh sẽ cười và nói anh hạnh phúc như thế nào khi cậu đến đón anh. Cậu rẽ ở khúc cua tới, cúi gập người xuống—tay đặt trên đầu gối— cố gắng điều hòa hơi thở. Cậu đã đến kịp rồi. Khi cậu đứng thẳng lên, điều cậu nhìn thấy làm cậu ngạc nhiên đến mức bất động.
Shohei đang ở đó để đón Kazuki, và họ đang xách một số hành lý để vào xe đẩy của người đàn ông mặc áo vét đen. Nhưng điều làm cậu chú ý và cậu như ngừng thở đó là cánh tay của Kazuki đang vòng qua vai của một cô gái!
Cô ấy không phải Touko— đó là điều cậu có thể chắc chắn— dù họ có vẻ cao bằng nhau. Cô gái ấy tóc nâu lượn sóng trải dài xuống lưng đến tận eo. Đó là tất cả những gì mà Wataru có thể thấy vì cô ấy quay lưng về phía cậu. Giác quan của cậu máy động, Wataru nhanh chóng trốn sau góc tường— hơi ló đầu ra, chỉ đủ để có thể nhìn rõ. Ba người bọn họ dường như đang nói cái gì đó, nhưng thực sự là có quá nhiều người, chưa kể đến khoảng cách khá xa giữa cậu với bọn họ, thật là khó để có thể theo dõi được câu chuyện.
Cô gái khẽ quay đầu, làm Wataru có thể nhìn rõ. Khi đó cậu như bị thôi miên vì vẻ đẹp của cô. Cậu không nghĩ cậu đã từng nhìn thấy một người con gái nào đẹp như thế! Tương phản với làn da trắng xanh của Sayuri, cô gái đó tràn đầy sự ấm áp và tỏa ánh sáng rực rỡ. Đôi má hồng hào, đôi môi hồng tự nhiên. Lông mày của cô tạo thành một đường đẹp đẽ đầy nữ tính. Và đôi mắt của cô… Đôi mắt đen nhánh rực rỡ nhất mà cậu từng được thấy!
Cô gái đó là ai? Mình không hề biết gì về mối quan hệ của anh với cô ấy!
Cậu nhận ra có quá nhiều hành lý nếu Kazuki đi một mình. Kazuki mà cậu biết, anh không phải là loại người mang quá nhiều thứ không cần thiết khi đi xa. Có phải số hành lý kia là của cô gái đó? Liệu có phải họ cùng trên một chuyến bay?
Cậu nhìn Kazuki mở cửa băng sau cho cô, đỡ cô ngồi vào trong. Tim cậu như bị xé rách bởi cử chỉ lịch thiệp đó, không những vậy còn tan nát hơn bởi nụ hôn phớt của cô lên má anh. Cậu những tưởng Kazuki sẽ rất kinh ngạc và sẽ than phiền, nhưng thực tế anh lại mỉm một nụ cười rất thanh lịch và nhẹ nhàng. Anh tỏ vẻ như nụ hôn đó chả hề làm phiền anh. Trái lại, dường như đó là một điều bình thường nhất trên thế giới vậy! Wataru đứng lặng vì ngạc nhiên khi cậu nhìn Kazuki ngồi vào xe, bên cạnh cô gái, trong khi Shohei ngồi vào vị trí tài xế. Chậm chậm, chiếc xe dời đi và khuất dần khỏi tia nhìn của cậu.
Một lúc lâu trôi qua trước khi mọi thứ trở lại trong đầu cậu. Cậu cố gắng dời chân đi, không thể nói được lúc này chúng nặng đến thế nào. Cô gái đó là ai? Tại sao cô ấy có vẻ thân quen với Kazuki như thế? Có phải nội dung của bức thư là chính xác như là cậu đã khiếp sợ?
Nhưng…
Có lẽ cậu chỉ đang nhìn một cách phiến diện thôi. Một nụ hôn lên má là điều rất bình thường, không phải sao? Dù sao, Karin thỉnh thoảng cũng hôn lên má cậu— và họ là anh em ruột. Có lẽ là như thế. Có lẽ cô ấy là họ hàng gần hay đại loại thế. Như là một người chị em họ thứ ba, hay đại loại như vậy. Không phải cậu đã chứng kiến Kazuki thân mật với một cô gái trước đó sao? Và cậu đã nhầm lẫn cô gái đó là người yêu của anh, nhưng thực tế, cô ấy chỉ là chị họ. Đúng vậy. Cậu không nên đưa ra kết luận ngay.
Cần phải có sự giải thích cho mọi thứ đã.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu lo sợ lời giải thích sẽ ra sao…
|
“Wataru-chan! Anh đã ở đâu vậy?!” Karin bực tức, phất tay vào không khí một cách kích động. “Anh có biết là mấy giờ rồi không hả? Em đã rất lo lắng đấy!”
Wataru mỉm cười gượng gạo, nhìn cô em gái của mình trong chiếc tap dề màu hồng và vung vẩy cái dao thái thịt trong tay. “A… Karin…” cậu lắp bắp, vẫn chú ý vào cái vật rất nguy hiểm mà cô đang cầm. “Ồ, đây là…” cô để ý. “Chúng ta có thịt gà cho bữa tối. Anh có đề xuất gì cho việc chế biến không? Rán? Nướng? Hay là quay?” Wataru lắc đầu trả lời, “Kiểu nào em thích là được, em gái.” Karin trầm ngâm một chút, vẫn vung vẩy cái dao lung tung làm cậu phải đưa mắt nhìn theo. “Rán thì dễ hơn…” cậu nghe cô nói to suy nghĩ của mình. “Nếu như vậy... Mình nghĩ còn một chút bánh mỳ ở trong tủ. Phải! Vậy thì rán đi!”
Cuối cùng, cô quay lại nhà bếp, còn anh trai cô thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Khi cậu về nhà, ngay lập tức cậu lên thẳng phòng. Dù sao một Karin giận dữ cầm con dao thái thịt không bao giờ là một hình ảnh dễ chịu... “A, Wataru-chan!” cô gọi, khi quay đầu lại nhìn cậu. “Anh có khách đấy.”
“Khách?” cậu lặp lại với vẻ tò mò.
“Phải, một vị khách. Khi em bảo anh ấy là anh vẫn chưa về, thì anh ấy khăng khăng là sẽ ở lại đợi anh. Anh ấy đang ở trên gác, trong phòng anh.”
“Cám ơn em.”
“À… Wataru-chan…”
“Hử?”
“À… ừ… anh hãy chuẩn bị đối phó nhé… anh ấy có chút… em nên nói thế nào nhỉ… lúc này hơi nóng nảy đấy. Nên ừ… hãy chuẩn bị nhé …”
Wataru gật đầu và hướng về chiếc cầu thang hẹp. Cậu thật vẫn không hiểu lắm. Ai đến thăm cậu vậy? Nếu là Kawamura, Karin sẽ bảo cậu ngay tức khắc. Nhưng có gì đó trong cái cách mà cô nói … dường như là sự bồn chồn … Lúc này, cậu không thể nghĩ ra được bất kỳ lý do nào mà lại có người đến thăm cậu. Khi cậu đến gần phòng, cậu có thể thấy ánh đèn lóe lên dưới khe cửa. Chắc chắn có ai ở trong đó. Nhưng câu hỏi là… ai?
Chậm chạp, cậu mở cửa và nhìn vào. Với khoảng cách này, cậu ngạc nhiên đến không tin nổi.
“…Kazuki…?”
Khi cái tên đó thoát ra khỏi môi cậu, anh quay ngay lại và cậu cảm thấy một ngọn lửa giận dữ cháy âm ỷ trong đôi mắt đó. Cậu mở miệng để gọi lần nữa, nhưng không thể phát được ra tiếng nào. Không hiểu sao, cậu cảm thấy cổ họng cậu nghẹn thắt lại như có thứ gì trong cậu đột ngột dâng lên. Không nói một lời, anh từ từ sải bước tiến lại phía cậu— khoảng cách giữa họ thu ngắn dần.
Kazuki dừng lại ngay trước mặt cậu, Wataru nhanh chóng hướng tia nhìn đi nơi khác— bằng cách nhìn xuống sàn. Sau khi chứng kiến sự việc xảy ra ở sân bay, cậu hoàn toàn không sẵn sàng đối mặt với anh. Thực tế Kazuki đang ở trong phòng cậu làm cậu có chút bối rối. Vài phút yên lặng trôi qua, không ai nói lời nào cũng như không hề động đậy. Cuối cùng, một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi anh rồi anh đưa tay ra. Đờ đẫn, Wataru nhìn bàn tay của Kazuki nhẹ nhàng áp vào má cậu. Sau đó, đầu cậu nhẹ nhàng được nâng lên, để mắt họ cuối cùng cũng gặp nhau.
Hơi thở của Wataru như ngừng lại khi cậu có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt xanh của anh. Nó thật… quá trong sáng… như bầu trời xanh trong vắt sau cơn mưa … “Kazu…” cậu cố gắng thì thầm, nhưng cậu cảm thấy anh thu hẹp khoảng cách giữa họ hơn. Wataru không còn cảm nhận được gì ngoài một cảm giác ngờ ngợ đang bao trùm lấy cậu. Ngày hôm trước, không phải cậu cũng bị nắm giữ cùng với cách này sao? Lòng bàn tay mạnh mẽ và ấm áp như cháy bỏng trên má cậu làm cậu nóng bừng và đỏ mặt. Không phải đó là điều cậu cảm thấy… khi Asaka… ôm cậu sao…?
Asaka…!!
Lúc môi họ gần như đã gắn vào nhau, Wataru lưỡng lự và quay đầu đi. Cậu nhắm mặt và lúng túng không yên. Thật quá nguy hiểm! Chưa tính đến những sai lầm… Bạn trai cậu đang ở đây, trước mặt cậu, ngay khi cậu chuẩn bị nhận nụ hôn của anh, thì suy nghĩ cậu lại đang hướng về một người đàn ông khác. Tồi tệ, cậu thậm chí còn đang so sánh họ với nhau— như là cậu đang bị nhầm lẫn giữa Asaka với Kazuki! Thật sự là quá sai lầm, khi cậu nghĩ về điều đó, cậu cảm thấy thật là thảm bại và đáng khinh.
Cậu cảm thấy tay Kazuki rời khỏi má cậu, nhưng cậu vẫn không mở mắt ra. cậu không hề nhìn thấy sự đau đớn và buồn rầu in hằn trong mắt anh khi anh thở dài bực dọc. Khi cậu quyết định mở mắt, vẻ đau đớn và buồn rầu đã biến mất. Thay vào đó, nó lại tràn đầy sự giận dữ và cáu kỉnh.
“Kazuki…?” cậu khẽ lẩm bẩm, thật sự không tin được vào âm thanh của giọng nói của cậu. Cậu nhìn anh khoanh tay và nhìn chằm chặp vào cậu với cái nhìn đe dọa. “Hừm… Chào mừng đã trở lại…?” Một không khí lúng túng bao trùm họ, và cậu chỉ còn cảm nhận được nó thật sự rất giống cái không khí lúc cậu bị anh kéo đến văn phòng của Hội học sinh.
“Đó là tất cả những sự chào đón mà anh được nhận hay sao?” giọng nói anh lạnh băng. Wataru quay đầu đi, nhưng Kazuki lập tức giữ lại. “Đừng có nhìn đi chỗ khác!” Ngạc nhiên vì cơn giận đột ngột của anh, Wataru làm như anh bảo và nhìn một cách khó nhọc vào vẻ u ám của anh. “Anh đã không trở về sau vài tuần nữa hay đại loại như vậy. Em có biết tại sao không?”
Vài tuần nữa?! Wataru thầm mắng mỏ. Anh đã định sẽ trở về sau hai tuần đấy chứ!! Cậu muốn hét to những suy nghĩ đó lên, nhưng thực tế thì cậu lại trả lời, “Không. Tại sao?”
“Anh nhận được một cú điện thoại từ anh hai.”
“Shohei-san? A—Anh ấy nói cái gì với anh …?”
“Ồ, không nhiều lắm,” anh trả lời, giọng anh đầy mỉa mai. “Ngoại trừ thực tế là hiện nay có vẻ như em đang hẹn hò với Asaka. Thật là một sự liều lĩnh đối với một học sinh đang học thi, em có nghĩ thế không?”
“Ka… Kazuki… Đó là…”
“Cái gì…?”
Kazuki nâng cằm cậu lên để anh có thể nhìn thẳng vào cậu nhóc— cho dù chiều cao của họ có sự chênh lệch lớn. Wataru cảm thấy mình ngày một nhỏ bé hơn trước cái nhìn chăm chú của anh. “Đó là… đó là sự thực…” cậu cúi đầu hối lỗi. Lúc này, cậu nhận ra thật vô ích và liều lĩnh khi nói dối, cậu cũng biết rất rõ rằng sự thực chắc chắn sẽ bị khám phá khi Kazuki đi hỏi Asaka và những người quen biết khác. Nhưng lúc cậu nói ra, đôi mắt của Kazuki cháy lên sự giận dữ và ghen tuông.
“CÁI GÌ?!” anh thốt lên với vẻ không tưởng được. “Em và… Asaka?!” Anh không thể tin được điều mà anh đang nghe. Không nghĩ được gì (đáng lẽ đó là điều đầu tiên phải làm), anh tóm lấy vai cậu và kéo cậu về phía anh. Wataru nhăn mặt vì đau khi cậu cảm nhận được những ngón tay mạnh mẽ của Kazuki đang nắm chặt lấy cậu, làm thâm tím da cậu. “Ka—Kazuki!!” cậu kêu lên. “Đau lắm! Buông ra đi!!”
“Em đã làm những cái gì với Asaka vậy?!”
“Cái gì?”
“Anh đang hỏi em là em đã làm cái gì với Asaka!!”
“Ka… Kazuki… thôi đi!! Nó không phải…”
“Cái gì?! Wataru!”
|
Lần này, giọng nói của anh đã thay đổi. Nó còn tràn đầy sự giận dữ hơn cả trước đó. Không. Lần này nó nghe như là… tuyệt vọng… Bàn tay Kazuki đang nắm chặt cậu dần nới lỏng, cậu cảm thấy mình đang bị kéo mạnh về phía anh. “Có chuyện gì vậy, Wataru?” giọng nói lại cất lên. “Tại sao em không nói gì với anh? Có chuyện gì xảy ra… trong khi anh đi…?” Wataru nghẹn lời trong chốc lát trước khi buông lỏng người vào vòng ôm của anh. “Kazuki…” cậu thốt lên yếu ớt. “Wataru…” anh thì thầm đáp lại, và đưa tay trái lần theo từng đường nét khuôn mặt của người yêu. Khi anh làm thế, Wataru cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó… một vật đã bị mất đi… Và cậu phát hiện ra …
Chiếc nhẫn…!!
Cậu cúi đầu và nhẹ nhàng đẩy anh ra, tạo ra một khoảng cách giữa họ. Kazuki nhìn cậu bối rối và đau đớn. Nhưng trước khi anh có thể nói bất kỳ điều gì để phản đối, thì Wataru đã lên tiếng trước. “Kazuki… Chiếc nhẫn…” Bây giờ là cơ hội cho anh xác nhận. Tại sao anh lại gửi trả lại chiếc nhẫn? Và lá thư thực sự có ý nghĩa gì? Khi cậu đưa mắt nhìn, cậu phát hiện ra khuôn mặt của Kazuki đầy lo lắng, mặc cảm tội lỗi và... còn điều gì khác nữa?
“Kazuki?”
Anh quay đầu đi để tránh khỏi ánh mắt của cậu. Trông hoàn toàn chán nản, anh chỉ trả lời đơn giản, “Anh xin lỗi.”
Những từ đó quá đủ để xé nát trái tim của Wataru.
Wataru mở miệng để nói, nhưng cậu phải ngừng lại vì có tiếng chuông điện thoại kêu. Kazuki hơi ngẩng đầu lên và lục tìm túi áo rồi lấy ra chiếc điện thoại đang rung lên của anh. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình và có cái gì đó lóe lên trong ánh mắt anh. Wataru không thể nói ra được cái cảm xúc đó là gì, nhưng nó chắc chắn là có. “Alô?” Kazuki nói, trả lời cuộc gọi. “À, vâng, mọi chuyện đều ổn. Hả? Bây giờ? Vâng… được rồi, Em sẽ qua ngay.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng như mọi chuyện đều bình thường— như là mọi thứ biến đổi trước đó không hề xảy ra.
Và điều này làm Wataru thực sự không cảm thấy thoải mái.
Không hề có một chút vết tích gì của sự giận dữ trong giọng nói của Kazuki, chắc là vì người gọi. Ai đang ở đầu dây kia? Làm thế nào mà người ấy có thể làm cho Kazuki đột nhiên trở lại như bình thường chỉ trong nháy mắt? Cậu chờ đợi Kazuki kết thúc cuộc điện thoại trong sự im lặng đầy thất vọng, hoàn toàn ý thức rõ sự lịch thiệp đang toát ra trong giọng nói của anh.
Khi cuộc gọi kết thúc, Kazuki quay lại nhìn cậu, như là anh muốn nói gì đó. Wataru hơi nhăn mặt rồi giễu cợt, “Anh phải đi, đúng không? Phải là chuyện rất quan trọng nhỉ … Được rồi vậy thì, đi đi. Đừng để em là nguyên nhân để anh ở lại.” Có lẽ là có chút trẻ con và không hề chín chắn chút nào khi nói kiểu như vậy, nhưng bây giờ, cậu đang cảm thấy mình trẻ con và ấu trĩ. Tất cả chỉ bởi vì một cú điện thoại! Cậu lê chân về phía giường rồi ngồi phịch xuống, quay lưng lại phía anh.
“Anh… Anh sẽ gặp em sau…” Kazuki ấp úng, rồi để cậu lại một mình. Giây lát sau, Wataru nghe Kazuki chào tạm biệt Karin, và cửa trước nhà đóng lại. Cậu thở dài, và nằm sấp xuống, đối lưng lại với trần nhà màu trắng. Sự thật là… cậu không hề muốn Kazuki dời đi.
Cậu đã muốn anh ở lại thậm chí chỉ lâu hơn một chút… và nói với anh là cậu đã nhớ anh biết bao nhiêu.
#39 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tiếng chuông trường rung lên ầm ỹ, những âm thanh đó làm đau tai cậu. Cảm giác như có một vật nặng nề đang đập vào đầu cậu. Cảm thấy lờ đờ và mệt mỏi, Wataru nhoài người trên bàn học, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra. Ơn trời, đây là giờ tự học.
“Cậu ổn chứ, bạn thân mến của tôi?” Kawamura hỏi, khi nhìn chăm chú tình trạng của cậu bạn mình. “Cậu trông thật là nhếch nhác.” Wataru lẩm bẩm cái gì đó để đáp lại, nhưng nó quá yếu ớt để có thể nghe được. Kawamura kéo ghế và ngồi xuống ngay cạnh cậu. “Sau đây ăn gì bây giờ?” cậu ta hỏi, vẻ lo lắng và quan tâm hiện rõ trên gương mặt. Wataru nhận thấy điều đó và lầm bẩm một câu khác trả lời, nhưng lần này, nó rõ ràng hơn.
“Kazuki vẫn không giải thích gì về chuyện lá thư… hay chiếc nhẫn.”
“Cậu hỏi rồi à?”
“Ý tớ là chiếc nhẫn, nhưng trông anh ấy có vẻ như chẳng muốn nói gì về chuyện đó cả.”
“… Vậy cậu cũng không biết cô gái đi cùng anh ấy ở sân bay là ai chứ gì …”
“Không có chút manh mối nào hết.”
“KYAAAAA!!” Một tiếng hét to làm hai cậu nhóc giật mình và gián đoạn câu chuyện, họ ngoái đầu về phía nơi phát ra tiếng kêu la đó. “Không thể nào!” Một cô kêu lên. “Thật thế sao? Tốt hơn là cậu đừng có nói dối bọn tớ đấy, Yamazaki-kun!” Có cả một nhóm các cô gái đang bao quanh một cậu bạn học của họ, Yamazaki, một trong những học sinh đầu lớp. “Tớ không có nói dối!” cậu ta phát khóc. “Chính tớ đã thực sự nhìn thấy tận mắt. Không có gì để nghi ngờ về điều đó!”
Wataru và Kawamura đều nghiêng đầu tò mò. Tin đồn ở Ryokuyo là một chuỵên thường ngày ở huyện— đặc biệt là trong đám con gái— nhưng một học sinh thẳng thắn và nghiêm túc như Yamazaki mà cũng tham gia vào chuyện này, thì mọi thứ có vẻ được nâng lên cao hơn gấp mấy lần. “Này,” Kawamura hỏi một trong những nữ sinh. “Cái gì thế? Các cậu đang nói chuyện gì đấy?” “Đó là về Kazuki-senpai,” cô trả lời. “Yamazaki-kun đây thề rằng cậu ấy đã nhìn thấy Kazuki-senpai với một cô gái hơn tuổi!”
Khi những từ đó thoát ra khỏi môi cô, Wataru rõ ràng trở nên cứng đờ. Kawamura nhận thấy vậy, và nói, “Cậu có chắc đó là Kazuki? Ý tớ là, một ai đó trông giống anh ấy chẳng hạn?” “Tớ cam đoan đó là Kazuki Yuichi!” Yamazaki đột ngột xen ngang, như khẳng định sự đáng tin cậy của cậu ta. “Dì của tớ vừa từ Mỹ về nên tớ và mẹ đến sân bay để đón dì ấy. Khi gia đình tớ ở đó, tớ đã nhìn thấy Kazuki ra khỏi sân bay với một cô gái bám đeo vào tay anh ta!” Bọn con gái há hốc miệng kinh ngạc và kêu la thất vọng. “Không chỉ có thế thôi đâu,” cậu ta nói tiếp. “Tớ còn nhìn thấy anh trai của Kazuki ở đó nữa— chính Kazuki Shohei lịch lãm ý! Anh ấy chở cả hai người bọn họ bằng ô tô mà. Và anh ấy có vẻ như không hề xa lạ với cô gái kia một chút nào hết á!”
Những cái miệng há còn to hơn và những tiếng xì xào “Ôi không!” hay “Không thể nào!” vang lên khắp phòng học. Wataru thở dài và dời sự chú ý của mình ra khỏi họ. Tin đồn ở trường là chuyện bình thường— đặc biệt nhất nếu nó có liên quan đến một thần tượng như là Kazuki Yuichi! Cậu không nghi ngờ gì chuyện chỉ cần qua giờ ăn trưa, cả trường đều có thể biết được tin về "cô bạn gái" hơn tuổi bí mật của Kazuki.
“Nhưng cũng hợp lý,” một cô gái khác lên tiếng, Wataru nhận ra cô ấy là một trong những cô bạn của Tachibana Mai. “Khi bọn tớ hỏi Kazuki-senpai, anh ấy nói có nguyên nhân anh ấy không thể công khai người yêu của mình vì người đó sẽ có thể không được dễ dàng chấp nhận.” “Cậu nói đúng!” một cô khác thêm vào. “Yamazaki-kun đã nói cô ấy hơn tuổi. Có lẽ do vấn đề tuổi tác nên mối quan hệ của họ sẽ không được chấp nhận dễ dàng.”
"Hả? Cậu nghĩ vậy à? Yamazaki-kun, cô ấy trông như thế nào?”
Yamazaki suy nghĩ một chút trước khi trả lời, nhưng khi cậu ta nói, đôi mắt cậu ta sáng rực. “ĐẸP CỰC KỲ! Nếu tớ phải so sánh cô ấy với ai đó, thì tớ có thể nói cô ấy còn đẹp hơn Ookusa Miho nhiều!”
Khi cái tên con gái được thốt ra, nó làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. “Cái gì?! Cô ấy hấp dẫn đến thế cơ á?!” “Nếu cô ấy xinh đẹp đến thế,” một cô bạn của Tachibana nói thêm. “Thì tớ đoán đó thực sự là vấn đề về tuổi tác.” “Phải, nhưng cậu biết đấy …” một cô khác nói. “Tớ không còn cách nào khác là phải chấp nhận tình yêu của Kazuki-senpai với cô gái đó. Anh ấy đã giữ bí mật sự tồn tại của cô ấy vì anh ấy biết cô có thể bị tổn thương. Khi tớ nhìn thấy một điều như vậy, tớ không còn có thể nghĩ được gì hơn ngoài sự lãng mạn…” “Phải, nhưng đó lại là một người phụ nữ hơn tuổi tuyệt đẹp,” một cậu trai nói. “Tớ nghĩ Kazuki Yuichi thật đáng ngưỡng mộ. Với điều kiện như thế thì anh ấy cũng chỉ kiếm người cũng hoàn hảo như mình thôi…”
Khi tất cả những lời bình luận lắng xuống, Wataru không thể làm gì ngoài việc ngồi im trên ghế và nhìn đăm đăm xuống mặt bàn. Từ cái ngày cậu đổi nhẫn với Kazuki, thậm chí không ai suy nghĩ gì về khả năng họ có thể là một đôi. Nếu thậm chí có ý kiến đó nảy sinh, thì nó sẽ bị gạt bỏ như là một câu chuyện đùa. Nhưng tất nhiên là nó đã như thế! Không ai thực sự nghiêm túc nghĩ cậu lại là người yêu của Kazuki. “Wataru,” cậu cảm thấy Kawamura đập nhẹ vào vai cậu. “Đừng để mấy cái chuyện này làm cậu xuống tinh thần. Không có gì đâu mà.” Khi cậu bạn cố gắng trấn an cậu, sự xúc động và tiếng cười khúc khích của các cô nữ sinh không rời khỏi tai cậu.
“Này, Fujii-kun!” một cô gái gọi cậu. “Cậu rất thân với Kazuki-senpai. Cậu có biết gì không?” “Đúng rồi,” một người khác thốt lên. “Chắc chắn, cậu phải biết điều gì đó chứ. Như là tên của cô ấy, cô ấy bao nhiêu tuổi, họ quen nhau bao lâu rồi … Đúng không?”
“À…” Wataru ngập ngừng, cảm thấy đột ngột vì những câu hỏi bất ngờ tập trung vào cậu.
“Im lặng đi, mọi người!” Một giọng nói cất lên, ngay lập tức làm cả lớp chú ý. Wataru nhìn theo mọi người và thấy Tachibana đi về phía cậu, thực sự phân tán được đám đông đang tụ lại. “Có chút không công bằng khi hỏi Fujii-kun những điều này,” cô nói tiếp. “Để cho cậu ấy được yên nào.” Có vài tiếng cằn nhằn thất vọng vang lên, nhưng họ thực sự đã quay lại ghế ngồi. “Lũ kền kền,” Kawamura bình phẩm. “Nói cho tớ nghe đấy à,” Mai nói, tỏ vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc nhìn vào hai cậu trai.
Tachibana Mai từng là (hay có thể vẫn là) một fan hâm mộ cực lớn của Kazuki. Cô ấy là một trong rất nhiều cô gái bị sự mê hoặc của anh tác động sâu sắc. Vượt ra khỏi tình cảm của một fan hâm mộ thông thường, cô có thể chắc là người tôn thờ và "yêu" anh nhất trong số đó. Cho dù trong quá khứ cô đã bị Kazuki từ chối, cô vẫn giữ những tình cảm đó với anh. Đó là lý do vì sao khi cô biết được Karin, người trong thời gian đó trong vai trò bạn gái của Kazuki, sẽ cùng đến lẽ hội trường với Kazuki, cô quyết định dồn ép cô và xa hơn nữa là nhốt cô trong văn phòng Hội học sinh.
May mắn sao, cả Wataru và Kazuki đã đến kịp lúc. Lần thứ hai, Kazuki đã từ chối tình cảm của cô và nói với cô rằng người yêu của anh rốt cuộc không phải là Karin, mà là một người khác— một người mà anh yêu say đắm— đó là lý do tại sao anh không thể chấp nhận tình cảm của cô hay bất kỳ cô gái nào khác. Sau tai nạn đó, Mai cuối cùng đã không còn làm phiền Wataru với những tin tức về Kazuki. Và cho dù tai nạn đó đã trở thành quá khứ, nhưng hai người bọn họ vẫn chưa hề nói chuyện lại với nhau— điều hầu như chắc chắn tồn tại bởi sự khó xử với những điều sai trái mà Mai đã làm với em gái cậu. Dù sao, Mai cũng là thần tượng của lớp họ, cô thực sự là người cuối cùng mà cậu nghĩ cậu phải đề phòng. Với điều mà cô vừa làm, khiến cho cậu và Kawamura nhìn một cách nghi hoặc.
“Họ vẫn tung tin về Kazuki-senpai,” cô nói, tiếp theo lời phát biểu cuối cùng của mình. “Kazuki-senpai đã nói rằng thậm chí anh ấy cũng có những điều mà anh ấy không muốn cho người khác biết. Đó là lý do tớ nghĩ mọi người thật không phải khi cứ tung tin đồn xung quanh cuộc sống riêng của anh ấy.”
“Oa, Tachibana…” Kawamura thốt lên. “Cậu thực sự nghĩ vậy á?”
|
Bỏ qua câu bình phẩm đó, Tachibana chuyển sự chú ý của cô vào Wataru, cô nhìn cậu chăm chú từ đầu đến chân. Wataru hơi run vì cái nhìn chăm chú của cô và vừa định lên tiếng hỏi thì cô đột nhiên cắt ngang. “Về Kazuki-senpai…” cô nói nhỏ, như không chắc là nên nói như thế nào. “Chuyện đó có thật không? Ý tớ là, cái điều mà Yamazaki-kun đã kể ý… Có thật sự là…?”
“Không phải cậu vừa nói là thật không đúng khi cứ tung tin đồn thất thiệt về đời tư của anh ấy à?”
“Tớ không có tung tin! Tớ chỉ muốn khẳng định lại thôi!”
“Cho cái gì…?”
“À… Tớ nghĩ là… Hay ít nhất tớ đã hình dung…” cô ngắc ngứ, lại chăm chú nhìn cậu. Mắt cô long lanh và ẩn chứa sự ngập ngừng như là có điều gì đó trong đầu, nhưng không thể nói ra. “À, đừng để tâm đến nữa,” cô nói, rồi quay đi. 'Chỉ là cảm giác thôi, nhưng… Đừng để ý đến nữa…” Với cái phất tay, cô để lại hai cậu trai đang trầm ngâm suy nghĩ về những lời cô nói.
“Này, Kawamura,” Wataru thốt lên. “Cái gì vậy?”
“Không biết nữa.”
Kawamura thở hổn hển khi một cái túi khác bị dúi vào tay cậu ta. Mồ hôi đã đầy trán nhưng cậu ta không hề để ý đến việc đó chút nào, và ngay lập tức chấp nhận mang cái túi nặng đó. Wataru buông một tiếng thở dài. Với sự thúc giục của bạn cậu, khi họ đang trên đường đến công trình của Hội nghiên cứu cải tiến thì họ bắt gặp Mitsuki ở trên đường. Với cái ra hiệu của cô, Kawamura cứ đi theo cô một cách vô thức, kéo Wataru theo cậu ta.
Hình như, Mitsuki ra ngoài để mua vài thứ mà Hội quên, và một số yêu cầu cá nhân khác. Nhìn thấy những cái túi nặng nề mà cô ấy đang mang, Kawamura lập tức đề nghị vác chúng hộ cho cô. Wataru không thể ý kiến được gì với sự ga lăng mà bạn cậu đang thể hiện, hầu như chắc rằng cậu ta đang nghiêm túc theo đuổi cô sinh viên này. Nhưng không thể tưởng tượng được, cậu nghĩ. Cuối cùng thì, mối quan hệ của họ có vẻ rất tốt. Và cô ấy đã, dẫu sao, cũng đến lễ hội của Ryokuyo theo lời mời của Kawamura. Wataru phải thừa nhận là hai người bọn họ đã hẹn hò vài lần sau đó.
“Chúng ta về đến rồi!” cô tuyên bố. “Em đã tới đây hôm trước, đúng không Fujii-kun? Em đến đây để gặp Kazuki-kun à?” “Dạ?” Wataru ngẩng lên vì ý niệm đó. Mitsuki cười, mắt cô sáng lên. “Kazuki-kun lại đang làm việc với bọn chị,” cô trả lời cho sự thắc mắc của cậu. “Cậu ấy chỉ mới quay lại làm việc từ ngày hôm qua và đang quay cuồng vì công việc. Dù sao thì cậu ấy vẫn đang bị tụt lại đằng sau mà…” Wataru trầm ngâm một chút, nghĩ xem mình nên nói gì khi gặp anh. Tối hôm qua đã có chút lúng túng, nhưng lần này cậu quyết định chuẩn bị tinh thần trước.
“Cậu ấy đến với một cô gái,” những lời của Mitsuki ngay lập tức làm Wataru ngừng bước. Kawamura cũng vậy, để ý đến vẻ không tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của bạn mình. “Cô ấy đang ở trong kia với những người khác. Cô ấy đẹp tuyệt vời, chị chỉ có thể nói với các cậu như thế. Chị nghĩ tên cô ấy là Mizuho.”
Mizuho…
Đó là tên cô bạn gái cũ của Kazuki… người đáng lẽ đang ở Mỹ… Cô ấy quay lại Nhật để làm gì? Tại sao cô ấy lại ở cùng Kazuki? Có phải cô ấy là cô gái bí ẩn mà cậu nhìn thấy ở sân bay?
Khi họ vào phòng, họ nhìn thấy tất cả các thành viên trong Hội đang vây quanh một cô gái trẻ xinh đẹp. Wataru ngay tức khắc nhận ra cô gái đó chính là người mà cậu đã nhìn thấy ở sân bay. Thậm chí khi nhìn gần, cô ấy còn xinh đẹp hơn là khi nhìn xa. Đến cả Kawamura cũng bị sững sờ! Một cú hích bằng cùi chỏ của Mitsuki đã kéo cậu ta ra khỏi sự mơ mộng. Lờ mờ nhận ra, cậu ta nhanh chóng đi sang bên để đặt những cái túi xuống. “Được rồi!” Mitsuki gọi. “Ai yêu cầu khoai tây chiên ý nhỉ?” “A… xin lỗi, Mitsuki…” Kana kêu lên. “Bởi vì Mizuho-san có làm một ít sandwiches cho chúng ta. Chúng rất ngon đấy!”
“…Dù sao,” cô dài giọng. “Tôi đi mua tất cả những thứ này đều là vô ích à?” Nhưng người bạn nhìn cô với vẻ hỗi lỗi. Lắc đầu, cô kêu lên, “Không thể chịu được. Kawamura-kun, Fujii-kun… Xin lỗi vì đã bắt các cậu phải giúp tôi.” “Tôi— Ổn mà, Mitsuki-san!” Kawamura lên tiếng một cách yếu ớt. “Tin tôi đi, rất vui vì được giúp cô mà.” Nhìn thấy má cậu ta đỏ lên, Mitsuki không khỏi cười khúc khích. Thậm chí những sinh viên khác cũng cuời và huýt sáo, chòng ghẹo “đôi trẻ.”
“Chuyện gì mà ầm ỹ thế?” Asaka hỏi với vẻ tò mò, bước lại từ một căn phòng khác. “Hả? Kawamura-kun…? Và Wataru-kun nữa…?” Wataru ngẩng lên khi nghe thấy tên cậu. Cậu quay lại nhìn Asaka và, đột nhiên nhớ lại mọi chuỵên xảy ra trong mấy ngày qua, cảm thấy mặt cậu đang đỏ dần lên. “A—Asaka-san,” cậu rụt rè chào. Nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại khi cậu nhìn thấy người đang đứng ngay sau lưng anh, nhìn chằm chặp vào cậu với đôi mắt lạnh lùng.
“Wataru,” giọng nói lạnh băng của Kazuki cất lên. “Em đang làm gì ở đây vậy?” “À…” Wataru ấp úng vì cái nhìn chăm chú của đôi mắt xanh lạnh giá đó. “Bọn em giúp Mitsuki-san mang một chút đồ lặt vặt, nên…” Cậu tự hỏi tại sao không ai để ý đến cái cách mà Kazuki đang nhìn cậu. Trong suy nghĩ của cậu, cậu thực sự tự hỏi là cậu đã làm gì để đến mức phải bị tra hỏi như vậy.
À, chuyện với Asaka-san, mình vẫn chưa thể giải thích được rõ ràng …
“Cậu ấy là một người bạn à, Yuichi?” Mọi người quay lại nhìn vào chủ nhân của giọng nói đó— cô gái đang ngồi ở trung tâm. “Sao em không giới thiệu bọn chị với nhau?” cô hỏi với nụ cười nhẹ. Có chút gì đó sáng chói trong nụ cười của cô. Wataru nghĩ thầm bất kỳ ai cũng có thể chết vì nụ cười đó.
“Được rồi,” Kazuki lên tiếng. “Wataru, đây là Mizuho. Cô ấy là... một người bạn của gia đình.”
“Một người bạn của gia đình…?” Kobayashi nói. “Đó đâu phải là điều mà cậu nói với bọn tôi trước đó đâu. Cậu đã nói cô ấy là bạn gái cũ cơ mà. Thực sự, dù sao thì, Kazuki… Điều gì đã làm cậu chia tay với một người đẹp như cô ấy chứ?”
Wataru vô thức nắm chặt bàn tay lại đến phát đau. Kazuki nhìn thoáng qua cậu rồi nói tiếp, “Cô ấy phải làm phẫu thuật tim ở Mỹ. Cũng vừa mới đây. Dù sao, cô ấy vẫn đang trong giai đoạn theo dõi, bác sĩ ở đó nói cô ấy có thể quay lại Nhật. Cô ấy sẽ đến N General Hospital vài lần nữa để kiểm tra cho chắc chắn là không có biến chứng gì phát sinh.”
“Chúng tôi chính xác đã trên đường đến đó,” Mizuho nói. “Nhưng tôi nghe nói là công trường mà Hội của Kazuki đang làm cũng ở cùng đường. Nên, tôi đề nghị cậu ấy dừng lại đây trước. Tôi cũng đã làm một số sandwiches.”
Mitsuki lầm bầm nhỏ đến mức chỉ có Kawamura nghe thấy. Hình như, cô có chút thất vọng rằng những đồ ăn nhanh mà cô đã mua sẽ bị lãng phí. Cô đã đi ra ngoài khi Kazuki và Mizuho xuất hiện. Họ chỉ vừa đủ thời gian cho một cuộc giới thiệu ngắn khi cô vội vã đi ra cửa hàng. Nếu họ mang theo sandwiches thì họ cũng nên báo với mình một tiếng chứ! Không thể đẩy mình vào một đống rắc rối thế này…
“Và…?” mắt Mizuho lại sáng lên. “Cậu bé dễ thương này là ai vậy?” Wataru có chút nao núng khi bị gọi là “dễ thương,” nhưng cậu nhún vai bỏ qua. “Cậu ấy học cùng trường Cao trung với em,” Kazuki trả lời. “Ryokuyo High School… Cậu ấy là đàn em của em …”
“A…” cô gái kêu lên. “Không giống em cho lắm… chơi với người kém tuổi hơn … À, chỉ là em không hay hoà mình vào nhóm như vậy… Yuichi, làm thế nào mà hai người bọn em gặp được nhau vậy?”
“Đó là cả một câu chuyện dài, Mizuho.”
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cảm thấy được sự không tự nhiên của cậu nhóc, Asaka nhanh chóng thu hút sự chú ý của Wataru. “Wataru-kun,” anh nói. “Đến đây một chút. Anh muốn cho em xem cái này.” Tò mò, Wataru vâng lời và để yên cho anh choàng tay qua vai cậu, dẫn cậu sang một phòng khác— mà không để ý đến sự giận dữ đang tăng dần trong đôi mắt của Yuichi.
“Anh muốn cho em xem gì vậy, Asaka-san?” Wataru hỏi, ngay khi họ đã ở trong. Anh nhún vai và mỉm cười với cậu. “Anh chỉ không thích cái không khí ở đó thôi.” Wataru im lặng giây lát, nhận thấy Asaka đã gọi cậu ra ngoài chỉ bởi vì anh lo lắng cho cậu mà thôi. “Cám ơn anh, Asaka-san,” cậu lại nói. “Anh thực sự là người hùng công lý của em đấy.” Lúc đó, Asaka đã rất kinh ngạc, mắt anh mở lớn. Sau đó anh lấy lại được sự điềm tĩnh và trả lời lịch thiệp, “Tất nhiên rồi, không phải anh đã nói với em rồi sao? Bất kể khi nào em lo lắng, anh là Người hùng công lý của em.”
Một tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi môi cậu, nhưng nó đột ngột dừng lại vì sự xuất hiện của một chàng trai khác. “Asaka-senpai,” Kazuki kêu. “Kobayashi-senpai muốn anh kiểm tra kích thước của cái khung xem có đúng không.” “A, được rồi,” Asaka nói, nhưng giọng của anh có chút nhấn mạnh. “Tôi vào ngay đây. Anh sẽ gặp em sau nhé … Wataru…” Khi nghe Asaka lại gọi cậu chỉ bằng tên riêng, Wataru không thể kìm được trái tim cậu bị đập hụt một nhịp. Cậu quay đầu đi, lo ngại má cậu có thể lại đỏ lên.
Lại một lần nữa, cậu và Kazuki chỉ còn lại hai người trong căn phòng vắng lặng, không khí trở nên căng thẳng. “Em và Asaka đang nói chuyện gì vậy?” anh hỏi. Không nhìn anh, Wataru trả lời, “Không có gì quan trọng đâu.” Sự im lặng bao trùm một lúc lâu, đến khi cậu cảm thấy Kazuki đột nhiên nắm lấy cằm cậu và nâng nó lên để mắt họ gặp nhau. Lúc đó, cảm xúc rối reng của Wataru đã bắt gặp sự giận dữ.
“Touko-san đã bảo anh…” anh nói. “Chị ấy đã nói với anh rằng đã thông báo cho Karin về sự trở về của anh ngày hôm qua. Anh chắc chắn là cô ấy phải nói với em điều đó.” Wataru không nói và trân mình chịu đựng cái nhìn giận dữ. “Và hơn nữa, khi anh đến đây, Asaka đã khẳng định là em biết anh trở về. Nhưng vấn đề là, anh đã không nhìn thấy em ở sân bay!”
“……” Tất nhiên là anh đã không nhìn thấy em. Anh còn phải bận rộn với cánh tay đang choàng quanh Mizuho-san…
“Anh có thể cho qua việc em đã không đến đón anh, nhưng điều làm anh phát cáu là em đã thậm chí không đề cập đến chuyện ấy một chút nào khi chúng ta gặp nhau tối qua. Thật quá sức tồi tệ, anh đã phải nghe điều đó từ Asaka!”
“Vậy thì em phải làm gì?” cậu nói, gỡ mình ra khỏi sự kìm kẹp của Kazuki. “Hôm qua có chút lúng túng … và ngoài ra, anh cần phải đến nơi khác… đợi chút… có phải Mizuho-san đã gọi cho anh không…?”
“…Phải, có mấy thứ không tìm thấy, nên bọn anh phải kiểm tra lại với sân bay. Đồ đạc của cô ấy đã được trả lại vào sáng nay. Cô ấy gọi cho anh vì cô ấy không có ai để nhở vả ở đây cả nên …”
“…Cô ấy đang ở với anh à?”
“…Không. Có vài phòng trống ở nhà bố mẹ anh nên cô ấy sẽ ở lại đó. Tất nhiên, anh phải để mắt đến cô ấy, nên anh sẽ ở lại đó luôn. Dù sao thì, tại sao em đã…”
“…Vậy là, nói một cách khác, hai người bọn anh chính xác là sống cùng với nhau chứ gì?!”
“Wataru… Đừng có soi mói vào chuyện đó nữa. Câu chuyện ở đây là về em và Asaka!”
“Em và Asaka…?! Ôi, Chúa ơi… Kazuki…!” Wataru lắc đầu và tránh xa khỏi anh. “Anh nên dừng cái vệc săm soi vào chuyện đó ý! Chẳng có gì giữa em và Asaka cả!”
“Không có gì…?” Anh cao giọng. “Em gọi cái sự thực mà em hẹn hò với anh ta trong suốt hai tuần qua là không có gì? Anh ta chỉ gọi em bằng tên riêng! Và chuyện gì đã xảy ra trước đó? Đột nhiên kêu em ra ngoài …”
“Anh ấy chỉ nghĩ tình trạng đó gây khó xử cho em thôi …”
“Việc cứu em ra không phải là việc của anh ta!”
“À, anh đã chẳng làm cái gì cả! Asaka-san chỉ là nghĩ cho em thôi!!”
“Điều đó vẫn chưa giải thích được vì sao em đã hẹn hò với anh ta! Chuyện gì đây? Quá mệt mỏi vì chờ đợi, và quyết định bắt cá hai tay à?!”
“Bắt cá hai tay…? Anh đang lên án em là bắt cá hai tay?! Em nên… Em mới là người phải nói điều đó chứ!”
“Ca…” Kazuki chết lặng, nhưng điều đó không xua đi được sự giận dữ đang sôi lên trong người anh. “Anh không có ý kiến với những điều em đang nói, nhưng hãy giải thích cho anh! Nếu có lý do thực sự ở đằng sau, vậy hãy nói cho anh biết, Wataru. Anh sẽ hiểu mà… nên hãy nói gì đi… Wataru… nói đi…”
Sự thịnh nộ trong giọng nói của Kazuki có phần nào giảm xuống, nhưng vẫn còn hiện hữu. Tuy nhiên, giọng nói của anh đã nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Wataru vẫn nhìn xuống sàn nhà— e ngại khi phải nhìn vào anh— chắc bởi cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Kazuki bây giờ. “Kazuki, em…” cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn có thể nghe được. “Sự thật là…”
“Yuichi…?” một giọng nữ cất lên từ cửa. Mizuho đang nhìn vào trong và cả hai người đều quay sự chú ý của mình vào cô. “Shohei đang ở đây. Anh ấy nói là anh ấy sẽ đưa chúng ta đến bệnh viện do đó chúng ta có thể về đến nhà trước khi trời tối.”
“…E--Em sẽ qua ngay đây, Mizuho,” anh nhanh chóng trả lời, rồi quay lại Wataru. “Anh sẽ nói chuyện với em sau, Wataru.”
Khi Kazuki nói chuyện với Mizuho, anh nói với giọng rất nhẹ nhàng và dịu dàng— không ai có thể cho rằng anh đang cãi nhau với cậu ngay trước đó. Khi suy nghĩ đó lướt qua đầu cậu, Wataru cảm thấy có cái gì đó chọc vào tim làm cậu đau nhói. Cậu không thể hiểu được đây là cái gì.
Sự dịu dàng và tử tế này… tại sao Mizuho lại là người được nhận tất cả những điều này? Đó là bởi vì tình trạng yếu đuối của cô ấy? Hay bởi vì cô ấy là mối tình đầu của anh? Cậu không biết được… Wataru không thể hiểu được bất kỳ điều gì. Thậm chí bây giờ khi họ đang nói chuyện, Kazuki đã quan tâm đến Mizuho như là cuộc nói chuyện với cậu chỉ có chút xíu quan trọng thôi. Không phải cái điều tương tự như tối qua lại xảy ra đấy chứ? Chen ngang vào “vụ cãi nhau” của họ, Mizuho đã gọi và triệu Kazuki đi. Ngay tức khắc, Kazuki đã bỏ đi gặp cô ấy— ưu tiên cho cô ấy trước cả Wataru.
Chuyện này thì đúng là cả một mớ hỗn độn lớn.
“Anh thì biết cái gì?” cậu nói, làm Kazuki chú ý. “Tôi mới là người xứng đáng được nhận một lời giải thích ở đây!”
|