The Untouched Ring
|
|
“À…”
“Mọi người đều rất lo lắng đấy, Wataru-chan! Anh không biết bọn em đã thở phào nhẹ nhõm như thế nào khi nhận được điện thoại của Kazuki-san, khi anh ấy bảo là đã tìm thấy anh.”
“Kazuki…” Wataru vẫn cảm thấy mơ hồ. “Kazuki… đã tìm thấy anh?”
“Anh ấy và Asaka-san… Nhưng em nghe nói là chính Kazuki-san đã đưa anh vào đây.”
Ý nghĩ Kazuki bế cậu trên tay và đưa cậu vào phòng cấp cứu làm cậu thấy choáng váng— như là một cô nữ sinh kêu thét lên khi được chạm vào người mình thầm mến. Nếu Kazuki là người đã đưa cậu vào đây, thì có thể giải thích được tại sao Takako lại ở trong này. Nhưng Kazuki đâu? Wataru cứ tưởng anh sẽ là người đầu tiên vào phòng hay ít nhất là người đầu tiên mà cậu thấy khi mở mắt ra. Nhưng cậu không hề thấy thế.
Như ý thức được những suy nghĩ của cậu, ngay lập tức Karin đã xoá bỏ những hoài nghi đó. “Nếu anh đang tìm Kazuki-san, thì anh ấy vừa mới rời khỏi đây khoảng nửa tiếng. Nhưng đừng có hiểu lầm. Anh ấy bị bắt phải đi đấy.”
“Bị bắt?”
“Trời ơi, Wataru,” Kawamura thở dài rồi lắc đầu. “Cậu có biết là cậu đã ngất đi bao lâu rồi không? Cậu đã ngủ mất ba ngày rồi đấy.”
“Ba ngày?!” Wataru kinh ngạc. Cậu đã ngất xỉu lâu thế sao?
“Phải, ba ngày rồi,” Karin thêm vào. “và trong suốt ba ngày đó, Kazuki-san cứ ở bên cạnh anh. Anh ấy không ăn, không ngủ, không hề làm bất cứ việc gì cho đến khi anh tỉnh dậy. Và anh nên nhìn thấy hình ảnh của anh ấy lúc đó. Trông anh ấy thật sự rất phờ phạc!”
“……”
“Nhưng sáng nay, bố mẹ đã đến nói chuyện với anh ấy, thúc giục anh ấy về nhà nghỉ ngơi.”
“Bố mẹ?”
“Phải. Họ đã bắt Kazuki-san phải nghỉ ngơi, nhìn anh ấy như sắp gục đến nơi rồi. Họ bắt anh phải về nhà, nghỉ ngơi, để tỉnh táo lại. Phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục đấy. Em phải thú nhận là, em cũng giục anh ấy về ngủ.”
“……”
Wataru không nói gì. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy thật không dễ dàng gì để bố mẹ cậu và Kazuki nói chuyệnn với nhau. Cậu rất rõ là bố mẹ cậu đã biết về mối quan hệ của cậu với Kazuki. Cậu tự hỏi họ còn nói với nhau những chuyện gì nữa trong ba ngày cậu hôn mê. Nhưng vẻ tự nhiên của Karin dường như trấn an cậu được một chút. Cô vẫn vui vẻ như bình thường, thì có nghĩa là phải có gì đó.
Cậu phải mất một lúc để nhận thức được mọi chuyện trước khi hỏi điều cậu muốn biết. “Sayuri đâu rồi?”
“Cô gái ở cùng cậu á?” Kawamura hỏi. “Cô ấy khoẻ. Đang ở một phòng khác với bố mẹ của cô ấy. Asaka-san cũng ở đấy. Không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng trông có vẻ nghiêm trọng. Dù sao thì, cô ấy khoẻ. Cô ấy có thể ra viện bất cứ lúc nào ý.”
“Tớ… Tớ biết rồi…” Wataru tựa người vào gối, an tâm vì Sayuri đã bình thường. Chuyện đó như một gánh nặng trong ngực cậu.
Cánh cửa lại bật mở, lần này, bố mẹ cậu bước vào vẫn còn mặc nguyên áo khoác như là họ vội vã chạy đến đây. Nhìn họ, Wataru thấy nghẹn thở và đột nhiên sự bồn chồn cứ dâng lên. Cậu không hề nói chuyện với họ từ khi cậu rời khỏi nhà đến ở với Kawamura. Liệu họ có nổi điên lên không? Hay họ quyết đinh sẽ từ cậu?
“Con tôi…” mẹ cậu thốt lên, ngay tức khắc đến bên, ôm lấy cậu. Vòng tay bà siết chặt quanh cậu làm cậu không thở nổi và cảm thấy xương sườn cậu như rạn ra. Cậu ngửi thấy mùi nước hoa của mẹ cậu, nhưng hơn thế nữa, cậu có thể cảm thấy mùi hương của bánh nướng việt quất và bánh sô cô la. Mùi hương luôn làm cậu liên tưởng tới những bà mẹ— thứ mùi hương mà cậu thường ngửi thấy ở mẹ mình từ khi còn nhỏ. Và trong chốc lát, cậu cảm thấy cậu lại như một đứa trẻ, vừa bị xây xát ở đầu gối, rồi bà lại gần, bế cậu lên và thổi cho cái đau bay đi. Đó là cảm xúc mà các bà mẹ mang lại. Wataru xúc động đến mức cậu không thể ngăn được những giọt nước mắt đang ứa ra, và cậu ôm lại mẹ, không để tâm đến những vết thương đang cản trở.
Cuối cùng khi buông nhau ra, Wataru nhìn vào mắt mẹ và nhận thấy nó đang ánh lên sự ấm áp vốn có. Cậu hơi khụt khịt, lau nước mắt. Cậu quay lại nhìn bố, và thấy ông đứng cách cậu có một chút, tay ông đút vào túi áo và vẻ nghiêm nghị ánh lên trong mắt. Ngay lập tức Wataru cúi đầu xuống, cảm nhận được cơn giận của ông.
“Con… Con xin lỗi…” cậu thì thầm.
“Được rồi! Con nên xin lỗi!” bố cậu cúi xuống. Nhưng ngay sau đó, cậu nhỉn thấy một nụ cười nở trên môi ông, và vẻ dịu dàng trong mắt. “Con nên xin lỗi vì đã làm cho bố mẹ lo lắng đến vậy,” ông nói tiếp. “Thật là… chẳng khác gì cái lần con bị rơi khỏi cây bách cả…”
Wataru đỏ mặt vì ngượng. Cậu không thể quên được cái tai nạn đó, nhưng cậu lại hy vọng bố cậu quên nó đi. Trước khi những lời khác được thốt ra, ông cúi xuống và ôm chặt lấy cậu. Wataru thở hổn hển khi cậu cảm thấy xương cậu như kêu răng rắc. Nhưng đó là cái đau mà cậu rất sẵn lòng chịu đựng.
“Được rồi,” Kawamura đằng hắng, nhắc nhở mọi người về sự hiện diện của mình. “Tốt hơn là cháu nên về để cho gia đình vui đoàn tụ.” Nói xong, cậu cúi chào và đi ra khỏi phòng bệnh.
-------------
Dù cho có được sum vầy cùng gia đình, Wataru lần nữa lại cảm thấy băn khoăn. Cậu cứ nhìn sang Karin hết lần này đến lần khác, nhưng cô luôn đáp lại cái nhìn dò hỏi của cậu với một nụ cười, như trấn an cậu rằng mọi chuyện đều sẽ ổn. “À…” cậu ngập ngừng. “Con cũng xin lỗi vì tất cả mọi chuyện…” Bố mẹ cậu tỏ vẻ nghi hoặc như không hiểu ý cậu. Wataru hắng giọng rồi nói thêm. “Về chuyện của con và Kazuki…”
“Nghe này, con trai,” bố cậu ngắt lời. “Bố sẽ nói thẳng với con vậy. Không bố mẹ nào lại vui mừng với tình trạng đó… ừ… của con mình cả. Nhưng chuỵên đã đến nước này, thì không phải là bố mẹ sẽ tự động không còn yêu thương con mình nữa.”
“……”
“Mẹ con và bố đã rất choáng váng, và cần thời gian để nghĩ cho thông suốt.”
“…Nhưng bố mẹ vẫn không chấp nhận, đúng không ạ?” Wataru ngập ngừng hỏi.
“Ở trường hợp này,” mẹ cậu trả lời. “Bố mẹ đã nói chuyện với Karin và Kawamura, chúng cam đoan rằng con và Kazuki-kun đều nghiêm túc với mối quan hệ này. Nếu cả hai con không hề chơi bời, như ban đầu bố mẹ đã hiểu, thì chứng tỏ bọn con thực sự yêu nhau. Và khi tình yêu đến, thì người khác có thể nào làm gì để kiềm chế được nào? Như mẹ nhớ, bố con thậm chí…”
Ông Fujii hắng giọng để hai mẹ con chú ý, lo ngại họ có thể lan man khỏi câu chuyện. Nhưng Wataru biết rõ bố cậu luôn ngượng ngùng bất cứ khi nào mẹ cậu bắt đầu kể lại chuyện làm thế nào họ đến được với nhau. Đúng vậy, gương mặt ông đã chuyển sang đỏ như gấc. “Trọng điểm là,” ông cướp lời trước khi vợ ông có thể nói tiếp được. “Cho dù những người làm cha làm mẹ có nói hay làm gì, thì rốt cục tất cả bọn họ đều là vì hạnh phúc của con cái cả thôi. Và bố không muốn bị nói là không xứng đáng làm bố bởi vì đã không thể chấp nhận con trai mình đi theo con đường mà nó chọn. Người làm cha mẹ thì không cư xử như vậy.”
“…Vậy bố không tức giận nữa chứ…?” Wataru lại hỏi. “Ý con là, bố chấp nhận vượt qua sự thất vọng này?”
“Thất vọng?!” Ông Fujii chế giễu. “Ai nói con là nỗi thất vọng nào?”
“À… nhưng…”
“Wataru… để bố nói cho con điều này nhé. Cô gái đó đã kể với bố mẹ tất cả mọi chuyện rồi— cả chuyện nhảy theo cô ấy và chuyện trong động… Trong tình thế đó, hầu hết mọi người sẽ cứng đờ người và đứng nhìn, rồi họ nói là họ đã làm hết tất cả những gì có thể. Nhưng con… con đã nhảy theo cô ấy. Điều đó thì cần rất nhiều can đảm và dũng khí. Con đã cứu cô ấy. Con đã mạo hiểm tính mạng của mình vì cô ấy, và đó là điều mà không phải người nào cũng có thể làm.”
#137 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“……”
“Với điều đó, làm sao bố mẹ có thể thất vọng vì con? Nếu có điều gì, thì phải nói là chúng ta còn tự hào về con hơn trước nữa. Những bậc cha mẹ khác sẽ khoe khoang rằng con họ danh giá hay là đã đạt vị trí số một ở vài cuộc thi như thế nào. Nhưng mẹ con và bố, chúng ta lại có thể khoe rằng con tôi đã cứu được một mạng người. Điều đấy thì như thế nào nhỉ?”
“Không thể không nhắc đến sự thu hút của con đấy!” Bà Fujii đột nhiên bất ngờ thêm vào. “Mẹ chưa bao giờ biết là con lại được con trai yêu mến đến thế, Wataru. Còn là những anh chàng rất đẹp trai và phong nhã… Thỉnh thoảng con nên mời họ đến ăn tối. Nếu họ thích tài nấu nướng của mẹ thì mẹ sẽ đồng ý.” Bà khúc khích một cách tinh quái và mắt bà lấp lánh.
Wataru mỉm cười, hầu như cậu quên mất bố mẹ mình vốn là những người rất hâm mộ Kazuki. Nhưng cậu phải thừa nhận là cuộc nói chuyện này đã trấn áp tất cả những nỗi lo sợ của cậu. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, và cậu chỉ có thể nói được duy nhất một câu: “Con về rồi đây.”
--
Wataru trở người, cố gắng đổi sang tư thế dễ chịu hơn. Sau khi cậu nói chuyện xong với bố mẹ, Takako được mẹ cô bé dắt quay lại. Kirie là một người phụ nữ tuyệt vời và cô đã hỏi han về tình trạng của cậu. Cậu thành thật trả lời, và xin lỗi vì đã làm phiền cô. Takako chạy về phía cậu, ôm cậu âu yếm, cả căn phòng như nổ tung bởi tiếng cười vui sướng. Trong lúc cậu đang có quãng thời gian vui vẻ, thì y tá vào thông báo là thời gian thăm bệnh đã hết và nói cậu cần nghỉ ngơi. Cậu lên tiếng phản đối là cậu đã ngủ suốt ba ngày, nhưng cái nhìn lạnh lùng của cô y tá ngay lập tức đã nhắc nhở cậu lý do vì sao cậu lại ghét bệnh viện đến như vậy. Mọi người im lặng rời khỏi phòng, sau khi hứa là sẽ lại đến thăm cậu.
Không phải là Wataru không thấy dễ chịu vì sự yên tĩnh nhưng cậu thực sự rất nhớ chiếc giường của mình. Cậu nhớ cái giàn máy luôn phát những bản nhạc Latin bất cứ khi nào cậu ở nhà. Bố cậu sẽ gào to từ phòng khách, bảo cậu phải vặn nhỏ tiếng xuống, và từ nhà bếp, cậu có thể ngửi thấy mùi thơm của bữa tối mà mẹ cậu hay Karin đang chuẩn bị. Bệnh viện chết tiệt, cậu cằn nhằn, nhăn nhăn mũi vì mùi thuốc sát trùng. Tốt nhất nên chắc là mình không vào đây lần nữa.
Cậu gần như chìm vào giấc ngủ thì cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy gấp gáp trên hành lang. Âm thanh đó tiến đến ngày một gần. Không phải điều lệ ở bệnh viện là không được chạy ở hành lang hay sao? Wataru lắng nghe thêm một chút, rồi ngồi thẳng dậy. Cậu chăm chăm mắt vào cánh cửa, như chờ đợi nó được mở ra.
Bước chân vội vã đã dừng lại. Wataru như nghẹn thở. Rồi, cánh cửa bật mở, mắt cậu như nhoà đi vì hình ảnh của chàng trai thở hổn hển đang đứng trước mặt cậu. “Ka… Kazuki…” cậu thốt lên như hết hơi. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, và điều cậu có thể biết, là cậu bị kéo vào một cái ôm mãnh liệt. Cậu chỉ còn nghe thấy những tiếng thì thầm liên tục gọi tên cậu.. Cậu cảm thấy những ngón tay lạnh giá của Kazuki đang trượt trên da cậu, vuốt ve âu yếm. Hơi thở của anh nóng hổi nơi cổ cậu, và cậu có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập dồn dập. Nhưng cậu không thể phân biệt được đó là tiếng tim của cậu hay là của Kazuki. Hay có thể là cả hai.
“Anh xin lỗi…” Kazuki thì thầm, từ từ buông cậu ra nhưng vẫn giữ cậu trong vòng tay. “Anh xin lỗi vì đã không ở đây khi em tỉnh lại. Nếu anh được thông báo thì anh đã đến sớm hơn … Đáng ra anh không nên rời đi.”
Anh cứ lắp bắp mãi làm Wataru phải đưa tay ôm lấy gương mặt anh để anh bình tĩnh trở lại. Vì thế, Wataru có thể nhìn thấy những quầng thâm quanh mắt Kazuki. Anh trông rõ ràng nhợt nhạt và gầy hơn. Có thực má của Kazuki lại hõm như thế? “Không sao mà,” cậu trả lời. “Em biết là bố mẹ em đã bắt anh phải về nhà. Và họ đã có lý. Anh trông thật tệ.”
“Wataru…” Kazuki thoải mái hơn một chút, và ngồi xuống mép giường, sát cạnh Wataru. “Em thấy sao rồi? Bây giờ em có đỡ hơn không?”
“À… ngoại trừ cái tay của em không cử động được, còn thì em ổn cả.”
Kazuki thở dài. “Anh đã từng nói gì với em nhỉ? Cho dù có là vết thương nhỏ nhất thì cũng không có gì phải tạ ơn cả. Anh lo lắng cho em dù chỉ là một vết trầy xước đấy.” Anh đưa tay cầm bàn tay bị thương của Wataru và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ và dịu dàng, làm cơ thể cậu nhóc như chạm phải điện.
Wataru chợt nhớ đến lần cậu tự làm mình bị thương ở tay vì cái dùi đục đá. Kazuki chính xác nói những lời tương tự. Anh thậm chí cũng hôn vào tay cậu như thế. Wataru ngờ ngợ là vậy. Thậm chí bàn tay bị thương của cậu cũng giống như lần đó. Cậu chăm chú nhìn Kazuki tiếp tục dùng môi âu yếm tay cậu, khiến cho cậu bồn chồn.
“Kazuki…”
“Anh đã muốn em nhìn thấy anh đầu tiên khi em mở mắt ra. Ừ, ít nhất đó là Takako. Vì vậy, anh có thể chấp nhận.”
“Kazuki…”
Kazuki nhìn cậu và mỉm cười. “Em biết đấy, Wataru, chúng ta cần phải nói chuyện. Có rất nhiều điều cần phải làm rõ. Anh biết bây giờ không phải là lúc thích hợp cho lắm, nhưng cần thiết phải nói ra.”
“……” Wataru không biết đó có phải là ý hay hay không. Mọi chuyện đang tốt đẹp… Nhưng ánh mắt của anh cuối cùng cũng thuyết phục được cậu. Cậu gật đầu đồng ý.
Yên lòng với quyết định đó, Kazuki ngồi xuống và lựa lời để nói. Nhưng cảm thấy những lời văn vẻ sẽ chẳng có ích gì, anh quyết định vào thẳng câu chuyện. “Wataru,” anh lên tiếng. “Anh chưa bao giờ gửi trả cho em chiếc nhẫn.”
“Dạ…”
“Đó là một sự hiểu lầm … một nhầm lẫn. Anh chưa bao giờ có ý gửi cho em chiếc nhẫn cùng với lá thư.”
Wataru lặng người. Nhưng cậu vẫn đợi cho Kazuki giải thích trước khi cậu đưa ra phản ứng.
--
“Vậy điều mà anh đang nói là em đáng lẽ ra phải nhận được sợi dây chuyền, nhưng do nhầm lẫn, em lại nhận được chiếc nhẫn và sợi dây chuyền cuối cùng lại nằm trong tay của Mizuho-san?” Wataru lặp lại, cố gắng chắc chắn rằng tất cả những gì mà cậu vừa nghe hoàn toàn là sự thực.
Kazuki gật đầu và lấy ra khỏi túi một món đồ trang sức bằng bạc quen thuộc. Anh đưa sợi dây chuyền có mặt khóa trái tim bằng bạc, vẫn đang tỏa sáng lấp lánh, cho Wataru. Cậu nhóc phải ngẫm nghĩ mất một lúc là làm thế nào Kazuki có thể lấy lại nó từ Mizuho, trong khi có vẻ như cô coi trọng nó rất nhiều. Khi món trang sức được đặt vào tay cậu, Wataru nhìn nó rất lâu và khó nhọc. Bây giờ khi cậu nghĩ lại, cậu đã nhận ra kiểu dáng này là dành cho con trai khi lần đầu cậu thấy nó trên cổ của Mizuho. Nhưng cậu thực sự chưa bao giờ đặt dấu hỏi tại sao lại thế. Nếu nó là để dành tặng cho một cậu con trai thì nó hoàn toàn có thể lý giải được. Vậy ra cái này mới là cái đáng lẽ phải được gửi đến cùng với lá thư… Lá thư!
Cậu nhìn Kazuki, mắt cậu vẫn chứa đầy sự nghi vấn. “Em vẫn không hiểu bức thư. Nó có… chút mơ hồ.”
“Anh đã chẳng nói với em là có rất nhiều y tá cứ lén nhìn qua vai anh khi anh viết nó là gì.”
“Nhưng nó có ý gì?”
“Em không biết sao?” Kazuki lấy ra khỏi túi áo một mảnh giấy và đưa cho cậu nhóc. Khi mở nó ra, Wataru phát hiện đó là cái gọi là ‘Dear-John letter’. “Anh đã nói Karin đưa nó cho anh. Còn bây giờ, hãy đọc lại nó.”
Wataru hơi khó chịu, thầm oán trách cô em gái đã lại tự tiện lấy đồ của cậu, nhưng cậu nhún vai gạt chuyện đó sang một bên và quay sự chú ý lại mảnh giấy trong tay. Cậu bắt đầu đọc lại nó, nhưng lần này, cậu cố gắng giữ trong tâm trí rằng chiếc dây chuyền mới là đồ vật được gửi kèm theo bức thư.
|
“Wataru yêu quí,
Tình hình thi cử của em thế nào rồi? Em tốt nhất là nên thi đỗ nếu không thì lòng tin của anh với nghề gia sư sẽ bị hao mòn mất.”
Lời mở đầu vẫn mang cậu ra chế giễu. Và nói đúng ra, đâu phải chỉ có mỗi Kazuki là dạy kèm cậu đâu. Asaka cũng tham gia trong việc giúp cậu học hành đấy chứ.
“Anh xin lỗi vì không hề liên lạc với em. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Khi anh đến, Mizuho chuẩn bị được đẩy vào phẫu thuật. Phải nói là đã gần như rồi… Anh đến vừa kịp lúc. Cô ấy có vẻ thực sự an tâm và rất vui khi nhìn thấy anh. Sự thật là… anh cũng thế. Có cảm giác như anh đã không gặp cô ấy một thời gian rất lâu rồi. Khi cô ấy được đẩy vào phòng phẩu thuật, anh đã cảm thấy thật khó thở. Lần đầu tiên trong đời, anh thực sự cảm thấy sợ. Anh không nghĩ anh lại có thể cầu nguyện như thế trong cả triệu năm nữa!”
Wataru nhìn chăm chú vào tờ giấy, vẫn không thích được cái cấp độ thân thiết trong đó. Kazuki vuốt mấy món tóc lòa xòa trên gương mặt cậu, nhận ra sự bối rối của cậu. “Mizuho và anh không hề có một mối liên hệ gì kể từ hồi bọn anh chia tay,” anh giải thích. “Anh thực sự không thể nói được là bọn anh có còn một mối quan hệ tốt đẹp nữa hay không. Thành thật mà nói, anh không muốn mọi chuyện giữa anh và cô ấy trở nên xấu đi. Nên khi anh gặp lại cô ấy, anh cảm thấy an lòng rằng bọn anh đã không trở nên xa lạ với nhau.”
“…Đúng vậy…”
“Nhưng anh đã thật rất sợ hãi khi cô ấy vào phòng mổ. Sự thật là anh có quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô ấy, nhưng còn có một nguyên nhân lớn hơn thế nữa.”
“Nguyên nhân?”
“Hãy đọc tiếp đi…”
Wataru tuân theo và quay sự chú ý của mình lại vào lá thư, lật sang trang sau.
“Dù sao, ca phẫu thuật cũng đã thành công và cô ấy đang bình phục. Bác sĩ nói rằng cô ấy bình phục rất nhanh, nhưng vẫn cần phải ở lại để theo dõi thêm vài ngày nữa xem có biến chứng gì không. Cho dù đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cô ấy vẫn đề nghị anh ở lại với cô ấy lâu hơn một chút.
Anh biết anh đã hứa rằng sẽ quay lại vào cuối tuần, nhưng anh không thể từ chối thẳng lời đề nghị của cô ấy được. Nếu chỉ bằng cách ở lại mà giúp cho cô ấy hồi phục nhanh hơn, thì anh cũng muốn làm như thế. Anh thực sự lo lắng cho cô ấy, đó là lý do vì sao anh đã tự quyết định ở lại. Nhìn cô ấy vật lộn giữa ranh giới sự sống và cái chết như vậy, làm anh nghĩ đến tất cả mọi chuyện— đặc biệt là tương lai… Tương lai của chúng ta…”
Kazuki đã lựa chọn ở lại để giúp cho sự hồi phục của cô ấy. Wataru rất hiểu cho sự lựa chọn đó. Đó là anh tự nguyện làm vậy. Thành thực mà nói, nếu Nano cũng ở trong tình trạng tương tự như Mizuho, cậu sẽ không hề do dự gì mà ở lại với cô ấy cho đến khi cô ấy bình phục. Bởi vì còn hơn cả vai trò một người yêu cũ, cô ấy còn là một người bạn rất thân. Và như Kazuki, Wataru cũng không muốn mình ở trong tình trạng xấu với Nano. Nhưng cậu vẫn không thể hiểu được ý của Kazuki. “tương lai” mà anh đang ám chỉ là gì?
Sau đó cụm từ “tất cả mọi chuyện” đập vào mắt cậu. Nó làm cậu đau buồn ngay từ lần đầu đọc, và bây giờ nó vẫn còn làm cậu lo lắng. Có một ý nghĩa nào đó ẩn chứa sau những từ này, nhưng cậu vẫn không nhận ra. Khi Wataru tiếp tục suy nghĩ, cậu cảm thấy tay của Kazuki đặt lên trên tay cậu. Anh hơi siết chặt tay như muốn cam đoan với cậu điều gì. Wataru nhìn vào bàn tay bị đau vẫn còn lờ mờ vết máu. Thật kỳ quặc, cậu đột nhiên nhớ tới tai nạn hồi mấy tháng trước.
Kazuki bắt đầu cộng tác với nhóm của Asaka, một cái gương bị đổ và vỡ tan trên người anh. Tay trái của anh bị thương, và cho dù đó là vết thương duy nhất mà anh bị, nhưng Wataru vẫn quá chú ý đến nó. Cậu bắt đầu nghĩ đến những viễn cảnh cậu sẽ không bao giờ được gặp lại Kazuki nữa. Anh đã chế giễu, “Đừng có giết chết anh trong đầu em chứ.” Sau đó Wataru đã hiểu ra rằng cậu đã yêu Kazuki biết bao. Cậu yêu anh đến mức không thể chịu đựng nổi.
Wataru cảm thấy Kazuki lại siết tay cậu, nhưng không chặt lắm— cẩn thận để tránh mấy dây truyền. Cử chỉ đó làm trong cậu lóe lên một ý nghĩ— như là một phát hiện lớn. “Tất cả mọi điều”… Ý đó không phải là điều mà cậu đang nghĩ chứ… có lẽ nào? Điều mà Kazuki đang nghĩ lúc đó là… khi chứng kiến ca phẫu thuật của Mizuho, Kazuki đã nhận thấy gì? Có phải anh đã nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra khi Wataru là người đang ở ranh giới giữa cái sống và cái chết? Nếu vậy… thì cái “tương lai” mà anh đang đề cập không phải là “tương lai” với Mizuho, mà là với Wataru!
Là như thế chăng? Đó là “nguyên nhân lớn hơn” mà Kazuki ám chỉ trước đó?
Cậu đưa mắt nhìn chăm chú vào anh, mắt anh dường như sáng hơn lúc trước. Tay họ vẫn đan vào nhau, và họ có thể nhận ra cảm xúc của nhau trong từng mạch đập. Lúc đầu nghĩ tới, cậu thấy ý tưởng đó nghe có vẻ cường điệu. Nhưng bây giờ khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đá kia, cậu không thể nghĩ được bất cứ điều gì ngoài sự thành thật.
Cậu mở miệng tính nói, nhưng thay vào đó cậu chỉ có thể thốt lên tiếng “ừm” nho nhỏ, và quay lại đọc tiếp lá thư.
“Anh biết nhẫn đôi nổi bật như thế nào, đặc biệt là khi người ta chú ý đến nó. Anh đoán nó chắc đã gây ra rất nhiều rắc rối cho em. Anh biết anh đã nói là tùy ý em có đeo nó hay không, nhưng anh vẫn không thể không nhận thấy tình trạng sẽ khó khăn như thế nào khi em bị nhìn thấy đeo nó đi bên cạnh người có chiếc nhẫn tương tự.”
“Đó là tại sao… anh quyết định gửi cái này cho em. Anh nhận thấy anh có thể không chuyển nó một cách chính đáng, nhưng đó là giải pháp duy nhất mà anh có thể nghĩ ra. Anh xin lỗi vì anh đã không đích thân đưa nó cho em. Anh thực sự hy vọng em có thể tha thứ cho anh vì sự ngu xuẩn lố bịch này. Nhưng đây là điều anh thực sự cảm nhận được.”
Bởi vì sự hiện diện của chiếc nhẫn, nên khi cậu đọc đến đoạn này, cậu nghĩ là Kazuki đang nói lời chia tay với cậu. Nhưng sợi dây chuyền mới thực sự là vật mà cậu được nhận. Sợi dây chuyền có mặt khóa trái tim là giải pháp cho cái gì? Điều này thật khó hiểu.
Kazuki để ý thấy sự lộn xộn của cậu, nên anh cầm lấy sợi dây rồi mở khóa trái tim ra cho Wataru xem. Cậu nhóc nhìn nó với vẻ kỳ quặc rồi nhìn chăm chăm vào cái rãnh tròn nhô ra như một vết sẹo vụng về. Đó không phải là điều thường thấy ở một cái khóa dây chuyền thông thường, đó là lý do mà Wataru có ấn tượng rằng nó là do đặt làm. Nhưng khi cậu nhìn kỹ nó, cậu nhìn nét tròn bao quanh và tưởng tượng ra một vật có kích thước, hình dáng tương tự. Rồi mắt cậu sáng lên.
“Kazuki, đừng có bảo em rằng…” cậu lẩm bẩm. “Đây là nơi để cho chiếc nhẫn vào nhé?”
Anh nhún vai và nhăn nhó cười. “Em luôn bất an khi có ai đó để ý đến cặp nhẫn đôi của chúng ta mà,” anh nói. “Nên anh nghĩ đây là giải pháp tốt nhất. Thêm vào đó, nó còn tốt hơn là để chiếc nhẫn trong ví của em như là tờ xổ số hay là một cái bùa may mắn.”
“……”
“Nó thực ra là một món quà Giáng sinh đấy. Nhưng anh sốt ruột và muốn gửi nó cho em ngay tức khắc. Đáng ra anh nên chờ đợi, hử?”
“Sốt ruột? Anh? Thật đáng ngạc nhiên.”
#139 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Anh cũng chỉ là con người thôi, em biết mà. Và anh chỉ có ý nó như là món quà tạ lỗi khi không trở về sau một tuần như anh đã hứa. Đó là lý do tại sao anh nói xin lỗi vì ‘sự ngu xuẩn lố bịch của anh’ hay em đã quên chuỵên đó rồi?”
Wataru nhún vai và đọc đọan cuối.
“Anh nhận thấy rằng có chút hèn nhát khi không đích thân nói những điều này với em. Chỉ là… nếu anh nghe thấy giọng em hay bất cứ lời than phiền nào của em, anh có thể sẽ giao động và cuối cùng sẽ tự hổ thẹn với chính mình. Anh biết là anh có chút ích kỷ, nhưng dù sao anh muốn giữ vững quyết định của mình. Anh chỉ có thể hy vọng em sẽ hiểu…
Chân thành,
Yuichi”
“Anh nghĩ là sẽ hèn nhát nếu nói trực tiếp với em?” cậu trầm ngâm.
“Anh không định gọi điện thoại cho em,” Kazuki nói. “Anh không hề có ý định ở lại lâu hơn khoảng thời gian mà anh đã đồng ý với Mizuho. Nhưng anh thực sự muốn tìm kiếm chiếc nhẫn. Nên anh đã gọi cho em để báo trước. Nhưng anh đã nhớ em rất nhiều. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của em cũng đủ làm anh muốn nhảy lên chuyến bay gần nhất để quay lại Nhật.” Anh quay mặt đi, má anh hơi hồng lên. “Nếu anh làm như thế, anh sẽ phá vỡ lời hứa của mình và chắc chắn sẽ trông như tên ngốc trước mặt em vậy.”
“……”
“Đó là nguyên nhân,” anh quay mặt lại. “Anh muốn giữ nguyên quyết định của mình. Và anh thực sự hy vọng là em sẽ hiểu.”
“Nhưng giờ em mới hiểu!” Wataru cắt ngang. “Tất cả những gì anh phải làm là giải thích.”
“Wataru…”
“…À, bây giờ thì em cảm thấy mình thật ngớ ngẩn không thể tả nổi vì tất cả những sự đau khổ do tai nạn này gây ra…”
“Em không phải là người duy nhất như vậy. Anh cũng cảm thấy có chút ngu xuẩn. Anh là người đã đề xuất rằng cả hai chúng ta nên thành thật về chuyện chiếc nhẫn vậy mà anh lại là người che dấu sự thực là anh đã đánh mất nó.”
“Oa… cậu Kazuki Yuichi lại thừa nhận là mình ngu ngốc sao? Địa ngục đóng băng rồi chắc?” cậu khúc khích.
“Đừng có hỗn xược…” Kazuki càu nhàu. Anh nghiêng người về trước, làm cho Wataru phải nằm tựa vào gối, để anh chỉ cách cậu có vài milimét. “Em biết điều đó làm anh như thế nào mà…” anh nói một cách yếu ớt, hầu như không ra tiếng, chỉ thì thầm. Anh cúi xuống đến khi Wataru có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Kazuki trên môi cậu. Nhưng trước khi chúng chạm vào nhau, Wataru đã đưa tay chặn vào giữa, nhẹ nhàng đẩy anh ra.
“Anh mới là người đang không thành thật đấy,” cậu nói. “Thậm chí cho dù mọi hiểu lầm đã được sáng tỏ, nhưng chuyện đó vẫn không thay đổi được tình trạng hiện tại giữa anh và em.”
“……”
“Cách đây không lâu thì chỉ là vấn đề giữa hai người chúng ta. Nhưng hiện nay nó còn liên quan đến Asaka-san, Shohei-san, Mizuho-san, bố mẹ em, và chắc là mọi người đều đã biết chuyện hết cả rồi. Nó không đơn giản chỉ là hôn và tha lỗi như trước nữa.”
Kazuki buông ra tiếng thở dài, rồi nhấc người dậy khỏi Wataru, để cho cậu nhóc có chút không gian để thở. “Anh đã có cảm giác là em sẽ nói như thế mà,” anh nói với vẻ sầu muộn. “Nhưng được rồi. Anh chỉ không ngờ là được dễ dàng như thế này thôi. Đặc biệt là khi anh trai anh có liên quan tới… Hà, anh có thể đợi. Anh có thể đợi…” Anh nở một nụ cười nhỏ, nghiêng người về trước và đặt một nụ hôn giản dị lên trán Wataru.
Nó hoàn toàn vô hại... dịu dàng… và gần như là rụt rè… Wataru không thể tin được đó lại là nụ hôn của Kazuki. Ngay từ hồi mới yêu nhau, những nụ hôn anh trao cho cậu luôn nồng nàn, khao khát, và không thỏa mãn như nhen lên trong cậu một ngọn lửa, nóng bỏng và đốt cháy đến tận cùng sâu thẳm cậu. Nhưng nụ hôn này lại tế nhị đến mức gợi cho cậu cảm giác bình lặng và dịu dàng.
Cậu thư giãn được một chút khi Kazuki kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cậu chăm chú nhìn vào cái khoá trái tim đang mở vẫn nằm trong tay cậu. Dòng chữ “Mãi mãi bên em” được khắc trong đó đang lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu cảm thấy Kazuki lại nắm lấy tay kia của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve như xua đi vết thương và sự đau đớn. Wataru cảm thấy dễ chịu với những ve vuốt dịu dàng đó, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, ru mình vào giấc ngủ. Không chỉ một lần cậu cảm thấy vòng tay của Kazuki choàng qua cậu.
Hai người không hề biết, Asaka đứng ngay ngoài cửa phòng, nghe hết những điều mà hai người vừa nói. Anh nắm chặt tay đến mức lòng bàn tay phát đau và ửng đỏ. Bó hoa anh cầm đã tan nát và từng cánh từng cánh rơi rụng trên sàn.
-------------
Một ngày rất gần, Wataru được bạn bè và bạn cùng lớp đến thăm, tất cả đều khen ngợi hành động cứu người dũng cảm của cậu. Thậm chí những thành viên trong hội của Asaka cũng đến thăm cậu. Cậu rất ngượng ngùng và xin họ thứ lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối. Nhưng Mitsuki đã gạt đi. “Bất cứ điều gì cho đàn em quí báu của chúng ta mà,” cô nói. Khi cô khúc khích cười, mắt cô ánh lên vẻ hiểu biết. Điều đó làm Wataru nhận thức được bọn họ đã biết về cuộc tình tay ba giữa cậu, Kazuki và Asaka. Cậu giấu mình dưới tấm chăn để lẩn tránh những câu hỏi và những lời chòng ghẹo.
Khi họ ra về, Wataru vừa mới hưởng thụ được một chút sự thanh bình và im ắng thì cánh cửa lại lạch cạnh mở ra, một Miho giận dữ và bối rối xuất hiện. Cậu co rúm người lại trước tia nhìn như ăn tươi nuốt sống của cô, cảm thấy mình như một con mồi không có khả năng tự bảo vệ. “Fujii!!” cô nạt. “Đã đến lúc anh thức dậy rồi đấy! Bây giờ, em phải thẳng thắn phê bình anh!” Cô như cơn lốc tiến đến chỗ cậu và chỉ ngón trỏ vào cậu sát đến mức nó gần như chạm vào mũi cậu. “Tại sao anh lại không nói cho em anh đi đâu vào tối hôm đó? Hôm sau em đã qua lớp tìm anh và Kawamura-kun nói với em là anh đang ở bệnh viện? Anh có biết là em đã choáng váng và lo lắng thế nào không hả?”
“À…”
“Đừng có mà làm chuyện đó lần nữa đấy! Bây giờ thì em cứ có cảm giác như đó là lỗi của em vậy!”
“X- Xin lỗi em, Miho…”
“Phải, tốt hơn là anh nên xin lỗi! Em đến bạc tóc vì chuyện này mất thôi! Mà em chỉ mới có mười bảy tuổi đấy!!”
“Tất cả những tiếng la hét thừa thãi này…” một giọng nói quen thộc cất lên từ phía cửa. Wataru nhìn vị khách mới đến và rất ngạc nhiên khi thấy đó là Tachibana. Phía sau cô, Kawamura đang vẫy vẫy tay với vẻ bồn chồn. “Ookusa, làm ơn hạ giọng của em xuống. Đây là bệnh viện đấy. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng của em cách đây đến cả dặm chẳng hết. Và em nên nói chuyện lịch sự với người hơn tuổi chứ.”
Miho cau mày. “Vậy thì, xin thứ lỗi vì điều đó Tachibana-senpai.”
Wataru ngọ nguậy một cách không thoải mái. Khi Miho và Tachibana— cả hai cô gái vô cùng nổi tiếng ở Ryokuyo— đứng trong cùng một căn phòng thì thực sự là một quangg cảnh đáng để ý. Nhưng cùng lúc, không khí lại hơi quánh lại làm cậu cảm thấy khó thở. Dầu sao chăng nữa, cậu cũng phải xua những suy nghĩ đó đi. “Tachibana,” cậu nói. “Điều gì mang cậu đến đây thế?”
“Tớ là bạn học của cậu mà,” cô trả lời. “Không phải tớ nên đến thăm cậu hay sao?”
“……”
|
“Ngoài ra, tớ chỉ đến đây để chuyển vài thứ thôi.”
“Chuyển vài thứ?”
Cô lấy xấp giấy từ cặp sách ra và thả nó vào tay cậu. “Đây là phần bài vở mà cậu đã nghỉ. Chắc là cậu sẽ còn phải ở đây thêm vài ngày nữa, vậy là, cậu sẽ mất thêm vài bài kiểm tra. Nên giáo viên đã quyết định cho cậu được làm sau rồi.”
“Thật sao? Cám ơn cậu,” Wataru nghĩ cô gái này không phải là đại diện cho lớp thì là gì. “Nhưng cậu đâu cần phải đưa cho tớ bài vở của cậu. Tớ có thể hỏi mượn Kawamura mà.”
“Tớ nghĩ thế này thì sẽ tốt hơn,” cô nói. “Thật không may, Kawamura-kun chắc là không theo kịp bài giảng đâu.”
Cậu trai trong câu chuyện ngượng ngùng gãi đầu khi tất cả các con mắt tập trung vào cậu. Cậu mỉm cười ngượng ngập khi bị chú ý, và tìm cách đổi đề tài. “À, Wataru… muốn nghe tin nóng hổi ở trường không?”
“Tin nóng hổi? Chỉ mới có ba ngày thôi mà…”
“Và trong ba ngày đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra,” cậu ta nói tiếp. “Vẫn còn tin đồn thổi về Kazuki và ‘cô bạn gái bí ẩn’ của anh ấy, nhưng chúng không còn mạnh mẽ như hồi trước nữa.”
“Đề tài trong tháng đấy mà,” Miho bình phẩm.
“Dù sao,” Kawamura thêm vào. “Tớ phải nói là cậu đã mở đầu cho một cuộc cách mạng đấy, Wataru.”
“Cuộc cách mạng?”
“Ai có thể biết được là lại có nhiều như thế trong trường Ryokuyo cơ chứ? Nhưng bây giờ tất cả bọn họ sẽ công khai…”
“Nhiều cái gì? Ai sẽ công khai?” cậu nhóc lúng túng, trong khi mấy cô gái lại cười khúc khích.
“Còn có thể là cái gì nữa, Fujii-kun?” Tachibana rúc rích. “Rất nhiều con trai công khai thân mật với nhau…”
“Hả?”
“Hình như, vụ tỏ tình của anh chàng đẹp trai kia với cậu đã khởi đầu cho những thay đổi mới ở trường. Thực ra là có rất nhiều học sinh như vậy, và mọi người cũng có những mối quan hệ như thế. Nhưng không ai trong số họ lại dám công khai ra trước bàn dân thiên hạ cả. Tất cả đều là nhờ ơn vụ tỏ tình công khai đã thay đổi mọi chuyện đấy.”
“…Cậu đừng có đùa tớ…” Wataru rên lên.
“Không đùa đâu!” Miho cười. “Ngạc nhiên hơn nữa, rất nhiều nữ sinh lại thực sự ủng hộ chuyện đó. Thật ra là bây giờ họ đang lên kế hoạch lập câu lạc bộ những người hâm mộ đấy. Câu lạc bộ những người hâm mộ cặp đôi Asaka Masanobu x Fujii Wataru.”
“Không thể nào…”
“Nhưng không phải là đáng ngạc nhiên sao, Wataru?” Kawamura nhảy vào nhận xét. “Cậu đang dẫn đầu một cuộc cách mạng mới đấy! Cậu sẽ được lưu vào lịch sử của trường Ryokuyo! Cậu cũng sẽ trở thành một truyền thuyết như Kazuki Shohei vĩ đại, như chính anh ta!”
Wataru xanh mặt lắc đầu. Đột nhiên cậu thấy đau đầu kinh khủng. Được sánh ngang với Shohei-san là điều mà mình luôn ao ước… cậu rên rỉ.
“Bây giờ đừng có ủ rũ thế chứ, Fujii-kun,” Tachibana nói thêm. “Ít ra thì cậu cũng nổi tiếng nhanh chóng rồi còn gì. À, tớ chỉ hy vọng Kazuki-senpai sẽ không để ý đến…” Cô hất tóc với vẻ hờ hững, rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay. “Ôi, xin lỗi nhưng tớ phải đi rồi. Tớ sẽ gặp cậu sau, Fujii-kun.” Cô lịch sự xin lỗi rồi rời khỏi phòng.
Miho khoanh tay lại. “Chị ấy biết rồi…” cô lẩm bẩm.
“Hả?” Wataru hỏi. “Biết cái gì cơ?”
Cô lại nhìn vào cậu rồi thở dài. “Không có gì đâu. Chỉ là trực giác phụ nữ mách bảo thôi mà. Dù sao thì, em cũng phải đi đây. Mau chóng hồi phục nhé, được chứ?”
Khi cô rời đi, Wataru và Kawamura nhìn nhau. Sự bí ẩn của phụ nữ vẫn làm họ e ngại.
--
Khi hoàng hôn nhuộm cả căn phòng bằng một màu cam rực rỡ, Wataru vẫn chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền có mặt khoá trái tim bằng bạc. Cậu đưa ngón tay lần theo từng đường nét trang trí. Nó thực sự là một sản phẩm thủ công tinh xảo. Cậu thắc mắc là Kazuki đã phải trả bao nhiên tiền để mua vật này, hay anh đã cảm thấy gì khi mua nó. Kích động? Đề phòng, có lẽ thế khi nhìn phản ứng của Wataru? Cậu thực sự không biết được, nhưng suy nghĩ đó làm cậu thấy thích thú.
Một tiếng gõ cửa vang lên, Wataru lên tiếng mời người đó vào. Khi cánh cửa trượt mở, mắt cậu mở lớn kinh ngạc khi nhìn thấy hình dáng của vị khách không ngờ này. “M-Mizuho-san…?” Cậu nhìn cô bước vào phòng và đóng cửa lại sau lưng. Có gì đó khác lạ ở người phụ nữ này so với lần cuối cùng cậu gặp cô. Cậu biết mô tả thế nào nhỉ? Cậu nhớ lần cuối cùng gặp cô, cô là một hình mẫu hoàn hảo cho sự dịu dàng và ấm áp của người phụ nữ. Nhưng bây giờ, cô dường như đã trở thành một người đẹp lạnh lùng.
Cậu nuốt nước bọt. Không hiểu tại sao, nhưng không khí trở nên nặng nề làm cậu như nghẹn thở. Dạ dày cậu bắt đầu quặn lên, như muốn nôn. Cậu cảm thấy khiếp sợ. Mizuho đi về phía cậu— những bước chân tiến lại gần của cô cứ dội vào tai cậu. Như bất tận, cô cuối cùng cũng đến chỗ cậu, và ngồi xuống cái ghế được đặt cạnh giường— là cái ghế mà Kazuki đã từng ngồi.
“Mizuho-sa…”
“Wataru-kun,” cô cắt lời. Vẻ lạnh lùng thể hiện rất rõ ràng trong giọng nói của cô, nhưng tay cô lại run rẩy khi nắm chặt những nếp váy. “Có một số chuyện mà chúng ta cần phải thảo luận.”
~end chap 23~
|
Chapter 24: Lựa chọn và Hoàn cảnh
Yuichi day day thái dương khi anh cảm thấy một cơn đau đầu khác ập đến, và dụi mắt để xua đi trạng thái đờ đẫn. “Em trông có vẻ kiệt sức hoàn toàn rồi,” Touko nói khi cô quan sát kỹ gương mặt của cậu em họ dưới ánh mặt trời. “Lần cuối cùng em có giấc ngủ tử tế là khi nào vậy?”
“Từ khi rắc rối này bắt đầu thì hoàn toàn không,” anh khịt mũi khi thả người xuống ghế, ngửa cổ lên nhìn chăm chú vào trần nhà. “Nếu em cứ lờ nó đi thì có phải tốt hơn không? Ý em là bức thư ý.”
“Bức thư?” Touko lặp lại. “À, ý em là lá thư mà Mizuho đã gửi cho em vào Giáng sinh năm ngoái chứ gì?”
“Nó là nguyên nhân sâu xa của tất cả những chuyện này,” anh lẩm bẩm rồi ngồi thẳng dậy. “Tại sao em lại phiền phức đến mức giữ nó lại cơ chứ?”
Cô gái nhún vai rồi ngồi xuống ghế đối diện. “Có lẽ bởi vì phần nào đó trong em vẫn còn trân trọng Mizuho?”
“……”
“Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Dù sao, chúng ta cũng luôn trân trọng những lần đầu tiên mà. Nụ hôn đầu, buổi hẹn đầu, mối tình đầu, lần đầu tiên… Tất cả những điều đó thực sự rất đặt biệt. Mizuho đã cho em cảm giác của ‘lần đầu tiên’, đó là lý do vì sao em không thể không cảm giác có mối liên hệ đặc biệt với cô ấy.” Cô giữ gương mặt của Yuichi trong tay mình, bắt anh nhìn vào cô. “Nhưng đó không phải là nguyên nhân để em cảm thấy có lỗi trong tất cả mọi chuyện. Chị chắc chắn là thậm chí Wataru-kun cũng hiểu điều đó, và đó là lý do vì sao mà cậu ấy đã không nói gì cả.”
“Nhưng em gần như đã mất cậu ấy,” anh bật thốt với giọng như sắp chết. “Em gần như đã mất cậu ấy và em vẫn đang trên ranh giới mất cậu ấy, Touko. Cảm giác đó đáng sợ lắm. Em không muốn phải trải qua nó lần nữa đâu. Vậy em phải làm gì để có thể giữ cậu ấy lại? Em cứ tự hỏi mình những câu hỏi đó, nhưng em không thể có câu trả lời. Điều này còn đau đớn hơn cả khi em tự từ bỏ nữa.”
Touko mỉm một nụ cười nhỏ rồi cô khoanh tay và ngồi trở lại vào ghế của mình. “Em chưa bao giờ từ bỏ, Yuichi. Dù chỉ là một lần thì cũng chưa từng.”
“Cái gì?” anh hỏi cô, tỏ vẻ khó hiểu. “Em… Em đã từng… Thà thế còn hơn là tự đẩy mình vào môt tình yêu vô vọng, em đã tự từ bỏ và chấp nhận sự thực. Chỉ là em đã may mắn khi cả hai bên đều có tình cảm với nhau thôi.”
“Không,” cô lắc đầu. “Yuichi, nếu em thực sự chấp nhận từ bỏ thì tại sao em lại đề nghị chị làm bản sao chiếc nhẫn của cậu ấy?”
“Đó là… Bởi vì nó đang là mốt ở trường nên em đã nghĩ là…”
“Em đâu phải là người thích theo phong trào. Em vẫn có thể sống cuộc sống của mình và chôn kín điều bí mật ấy trong trái tim em mãi mãi. Vậy mà em lại đến tìm chị và đặt làm chiếc nhẫn này. Tại sao?”
Cô lướt những ngón tay lên vật trang sức bằng bạc trên ngón tay giữa bên phải của Yuichi. Hành động của cô làm chàng trai trẻ nhìn theo nghi hoặc. Tại sao anh lại đặt làm chiếc nhẫn này? Tất cả những gì anh nhớ là anh đã muốn có một thứ gì đó có thể kết nối anh với Wataru thậm chí dù chỉ là mơ hồ nhất. Không phải là anh có ý định xuất hiện trước mặt cậu hay bày tỏ tình cảm. Nhưng anh muốn chia sẻ một thứ gì đó với cậu. Thậm chí kể cả anh có là người duy nhất biết được, thì ít nhất anh cũng muốn có một chỗ đứng trong tim cậu nhóc đó. Anh ao ước được trở thành một phần thế giới của cậu.
“Bây giờ thì em đã hiểu ra chưa, Yuichi?” chị họ anh lại nói. “Đó đâu giống như là em đã chấp nhận từ bỏ. Không, em không hề làm chuyện gì kiểu như thế cả. Đúng hơn là, em còn theo đuổi cậu ấy một cách vô thức nữa kia. Em hãy nghĩ rộng ra những trường hợp mà bọn em có thể gặp nhau xem. Hãy nghĩ đi: Giả như em không có làm bản sao chiếc nhẫn của cậu ấy, thì hai người bọn em vẫn sẽ có thể gặp nhau chứ? Nếu có, thì liệu như thế có dẫn đến tình yêu hay không?”
“……”
“Bất cứ khi nào chị nhìn vào em Yuichi, em dường như ngày càng rực rỡ hơn trước. Em trưởng thành lên rất nhiều và điều đó, chị biết là nhờ vào Wataru-kun. Đó là lý do vì sao chị luôn ủng hộ bọn em hết mức có thể. Cho dù cô chú có phản đối đi chăng nữa, và Shohei có tiếp tục can thiệp vào, thì chị vẫn sẽ ở bên cạnh em.”
“Touko-san…” anh nói khẽ. Anh đã biết về sức thuyết phục và sự truyền cảm của cô. Nhưng khi anh nghe cô nói, anh cảm thấy thực sự hạnh phúc khi có người chị họ như cô. Chiếc nhẫn trên ngón tay anh lại bắt đầu nóng lên, như đang nói nó không thích nơi trú ngụ hiện nay. Nó muốn rời khỏi ngón giữa của anh để quay trở lại nơi mà đáng ra nó nên hiện diện.
“Cám ơn chị, Touko-san,” Yuichi nói rồi nhấc người dậy khỏi ghế. Anh đi ra cửa và khi anh kéo tay nắm, tiếng leng keng của chuông cửa vang lên. Touko mỉm cười khi cô nhìn cậu em họ ra về. “Thật là,” cô tự lẩm bẩm. “Còn hơn là một cửa hàng trang sức nữa, có lẽ mình nên biến nơi này thành văn phòng chuyên tư vấn tình cảm.”
--
“Cậu trông rất căng thẳng,” Mizuho nói, giọng cô êm ái và dịu dàng tương phản với vẻ nghiêm nghị mà cô đã trưng ra lúc trước. “Cậu cảm thấy bị tôi đe dọa à?”
“À…” Wataru ấp úng.
“Tôi nghe là cậu sẽ xuất viện vào ngày mai. Không phải đó là một chuyện rất tuyệt sao?” cô lại nói, không đợi cho cậu có thể trả lời. “Hôm nay Yuichi không đến thăm cậu sao?”
“À… không ạ…” cậu trả lời rất nhỏ. “Anh ấy đi làm thêm sau giờ học. Công việc ở quán cà phê đấy rất bận ạ. Dù sao, chỉ còn vài ngày nữa là Giáng sinh rồi. Em đã nói anh ấy là nếu quá bận thì không cần phải đến đây.”
“Hừm,” Mizuho khịt mũi tỏ vẻ nực cười. “Quán cà phê? Cậu nghĩ rằng Yuichi đang đi làm thêm sao? Đó là điều mà cậu ấy nói với cậu à?”
“……”
“Yuichi đang ở nhà để giải quyết vài chuyện. Trong trường hợp nếu cậu chưa được nghe thì, bố mẹ cậu ấy đã biết về chuyện của hai người rồi. Và chắc tôi không cần phải nói với cậu là họ cực lực phản đối. Yuichi đã quá mệt mỏi khi phải cố gắng thuyết phục họ.”
Wataru cắn môi và siết chặt sợi dây chuyền có mặt khóa trái tim bằng bạc trong tay. Bây giờ, mọi chuyện đối với Kazuki lại tồi tệ đến thế sao? Cậu biết là thể nào rồi bố mẹ hai bên cũng phát hiện ra chuyện của bọn họ. Tự nhiên, cậu biết là sự việc rồi sẽ phát triển không tốt đẹp gì cho cam. Nhưng cậu chưa bao giờ nhận thức được rằng thậm chí chính bản thân Kazuki lại trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan vì chuyện này. Nghĩ đến nó, Wataru đã để ý đến những quầng thâm quanh mắt anh ở lần gặp nhau gần nhất. Anh phải thừa nhận nguyên nhân là do quá lo lắng với việc cậu nhập viện. Hay rõ ràng là nguyên nhân này và thêm vào đó là sự phản đối của bố mẹ Kazuki. Tuy nhiên, nó vẫn là một vấn đề lớn.
“Vậy là cậu không biết…” Mizuho nhắc lại, chắc với ý định muốn cậu trả lời. “Cậu thực sự không biết….”
“…Là cái gì…” cậu thì thầm, khi nhận ra vẻ thích thú thoáng trong giọng nói của cô. “Em không biết cái gì? Chính xác là chị muốn nói gì ạ, Mizuho-san?”
Có lẽ cô không ngờ đến chuyện cậu lại đối đáp lại, do tất cả sự cứng rắn mà cô đã thể hiện ngay từ đầu. Vẻ điềm tĩnh của cô thay đổi và dần biến mất. “Tôi chỉ nghĩ,” cô nói với giọng run rẩy. “Tôi nghĩ nó thực là rất nực cười. Cậu là người tiếp cận với trái tim của cậu ấy nhất vậy mà cậu lại không hề nhận ra mọi sự rắc rối đang đến với cậu ấy. Liệu cậu có thực sự là người thích hợp với Yuichi?”
Wataru cau mày. “Đừng có đề cập đến chuyện đó! Chị là ai mà có thể nói những điều như thế?” Những từ ngữ cứ tuôn ra khỏi môi cậu không thể dừng được.
#142 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“…Vậy thì tôi cho rằng cậu thấy vị trí của tôi còn nực cười hơn, đúng không?”
“Dạ?”
“Chắc cậu đã phải phá lên mà cười tôi.”
“Em chưa bao giờ cười…” Cậu không thích cái nội dung mà cuộc nói chuyện này hướng đến.
“Cái lần tôi bộc lộ tất cả tình cảm của tôi với cậu, khi tôi bày tỏ sự thiếu tự tin của mình, cậu đã không hề tỏ vẻ gì ngoài việc tỏ ra thương xót tôi. Thừa nhận đi!” Cô bật khỏi ghế và nhìn Wataru như kết tội. Mizuho trông như sắp sụp đổ.
“……”
“Không phải cậu đang cười tôi sao? Một gái già ương ngạnh níu kéo lấy dù chỉ là một chút niềm tin rằng có lẽ, chính xác là có lẽ, tôi sẽ lại được yêu. Nhưng thay vào đó, cậu đúng là đã cho tôi sự thương hại không cần thiết!”
“Em không có làm như thế!” Wataru cãi lại, không thể kiểm soát được sự giận dữ. Cậu không phủ nhận là cậu cảm thấy có lỗi với cô, nhưng cậu sẽ không thừa nhận những chuyện mà cậu không hề làm. Cậu chưa bao giờ chế nhạo hay cười cợt tình trạng khó xử của cô. Nếu có gì, thì đó là cậu thấy đồng cảm với cô. Cậu mới là người phải ghen với cô. “Mizuho-san, chị mới là người không hề nhận ra chị đã may mắn như thế nào,” cậu nói tiếp, bộc lộ rõ ràng những suy nghĩ thực sự của cậu. “Quãng thời gian em không biết Kazuki…. Quãng thời gian mà chỉ có chị biết…. Những điều về anh ấy mà em không hề biết. Và em chưa bao giờ có thể thay thế được. Dù có xảy ra chuyện gì, chị vẫn luôn là mối tình đầu của Kazuki.”
Những lời đó để lại sự chua chát trên môi cậu, nhưng đó là sự thực. Tất cả mọi người đều giữ một nơi đặc biệt trong trái tim họ. Mizuho là một người không thể thay thế đối với Kazuki. Đó là điều mà cậu đã phải chấp nhận từ lần đầu cậu được nghe về cô bạn gái “đúng nghĩa” này. Nó luôn làm cậu sục sôi và nó tàn phá trái tim cậu, nhưng cậu đã chấp nhận. Cậu có thể làm gì ngoài việc phải chấp nhận?
Mizuho nhìn cậu không biết nói gì, mi mắt cô chớp liên tục. Mắt cô ánh lên vẻ buồn rầu rồi nét mặt cô lại dịu xuống. Cô thở dài và sự thất vọng lại trở lại trên khuôn mặt. “Cậu đúng là một tên ngốc khờ khạo ở đây, Fujii-kun,” cô thốt lên. “Cậu vẫn luôn là mối tình đầu của Yuichi. Luôn luôn…
Chỉ là cậu không biết thôi.”
“Dạ…?”
Cô cúi đầu và bờ vai bắt đầu run rẩy. Wataru nhận thấy hơi thở của cô đã bắt đầu khó nhọc, và giọng cô trở nên đứt đoạn. Cô đang khóc. “Bây giờ, tôi thực sự…” cô nói. “…ghét cậu…” Cô vùi mặt vào bàn tay để ngăn cho nước mắt chảy xuống, nhưng những giọt nước lấp lánh tuôn xuống má đã tố cáo cô.
Wataru một lần nữa không thể nói được gì. Đây là lần đầu tiên có người nói vào mặt cậu rằng “Tôi ghét cậu” với cái cách lại làm cậu thấy mình có lỗi. Nhưng cậu cảm thấy sai trái cho cái gì? Cậu thậm chí còn chưa kịp hiểu điều mà Mizuho đang nói đến. Tất nhiên cô đã là người rất quan trọng đối với Kazuki. Cô là người con gái duy nhất mà Kazuki đã từng yêu và chia sẻ một phần cuộc đời của anh. Cô ấy là mối tình đầu của anh. Vậy tại sao…?
“Mizuho-san…” cậu cất tiếng và đưa tay ra chạm nhẹ vào cô. Nhưng những tiếng nức nở nho nhỏ của cô làm ngực cậu lại đau nhói. Cậu thực sự chưa bao giờ thích nhìn thấy con gái khóc.
“Làm ơn,” cô thổn thức giữa những tiếng nức nở. “Tôi không yêu cầu gì nhiều nhặn cả. Tôi thậm chí cũng đâu có yêu cầu cậu rời xa cậu ấy, nhưng làm ơn… làm ơn…” Cô tạm dừng để hít thở sâu. Wataru nhẫn nại chờ đợi và căng tai ra để nghe. Khi những lời đó cuối cùng cũng bật ra, cậu nghĩ cậu đã đến giới hạn.
“…Làm ơn hãy làm điều đúng đắn.”
--
Asaka ngồi ngẩn ngơ ở hiên nhà, nhìn chăm chú vào khu vườn Nhật truyền thống quý giá của bà nội. Mặt đất đã từng được bao phủ bởi cỏ xanh thơm ngát nay đã được thay thế bởi một lớp tuyết mỏng. Băng đã đóng lại ở diềm mái, và sự giá lạnh bao trùm không gian. “Nếu con còn ở đó lâu hơn nữa, thì con sẽ bị cảm lạnh đấy,” người phụ nữ đứng tuổi nói và gõ nhẹ vào ly trà mà bà đặt trước mặt. “Thay vì cứ ngẩn ngơ ở đó hết cả ngày, sao con không vào đây uống trà với ta?”
Asaka gượng cười và nhấc người dậy, lê chân đến tấm thảm rồi ngồi xuống theo tư thế quỳ, đối mặt với bà nội. “Có chuyện gì thế Masanobu?” Shiori hỏi. Bản năng người mẹ của bà máy động. “Sao mặt con lại dài ra thế kia? Ta tin là lần cuối ta nhìn thấy con buồn bã khôn xiết là khi Yuina mất.”
“Bà cứ phóng đại thế thôi,” anh khịt mũi. “Con trông không đến mức tệ hại đến thế chứ, đúng không?”
Shiori khúc khích cười và đẩy ly trà đến trước mặt cháu trai. “Uống đi,” bà nhẹ ra lệnh cho anh. Anh im lặng tuân theo và đưa chiếc tách gốm lên môi. Anh hớp một ngụm nhỏ nhưng lại không cảm thấy nước nóng đang chảy xuống cổ họng. Shiori quan sát mọi hành động của anh; lúc đó mắt bà loé sáng.
“Thật là,” bà nói ngay khi Asaka nuốt xong. “Ta chắc phải cám ơn Fujii-kun vì chuyện này.”
“Dạ?”
“Masanobu, con đã tươi tỉnh trở lại rồi. Thật ra, ta chưa bao giờ nhìn thấy con đầy sức sống như là mấy tháng vừa rồi. Con cứ như đang toả sáng trở lại vậy. Những điều này… Có phải ta nên nói tất cả là nhờ vào Fujii-kun?”
“Nhờ vào Wataru-kun?” Asaka lắp bắp, bỗng đỏ mặt.
Shiori cười khi nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cháu trai. Thật sự là điều hiếm có khi một người như Masanobu lại có hành động như một cậu học sinh trung học. “Dù sao thì, Fujii-kun thế nào rồi?” bà hỏi.
“Con… con chưa gặp cậu ấy.”
“Tại sao?” bà nhăn mũi. “Có điều gì ngăn cản con à?” Asaka trở nên lúng túng và đưa mắt đi chỗ khác. Tất cả điều đó quá đủ cho bà hiểu ngay ra chuyện gì. “Ôi trời… Chẳng có chút kiên định gì cả…”
“Wataru-kun…” anh lẩm bẩm. “Cậu ấy… Con tự hỏi sao không phải là con… Tương tự như với Yuina… tại sao không phải là con? Con phải làm gì để cậu ấy trở thành của con?”
Shiori nghiêng đầu và cười tươi tắn. “Con phải tự tìm cách thôi. Thực vậy, ta thực sự phải cám ơn Fujii-kun đấy. Cậu ấy đã đem Masanobu của ta quay lại với cuộc sống.” Bà đưa bàn tay xanh xao ra nhẹ nhàng vỗ vào mặt cậu cháu. “Ta chắc rằng Fujii-kun có tình cảm đặc biệt với con. Chúng có thể không phải là tình yêu hay là một thứ tình cảm lãng mạn, nhưng ta quả quyết là, con rất đặc biệt với cậu ấy. Ta có thể nói như thế dù chỉ nhìn cậu ấy thôi.” Bà rút tay lại và vỗ nhẹ lên tấm áo kimono của mình. “Còn bây giờ,” bà nói tiếp. “Con đã lãng phí thời gian ở đây quá đủ rồi. Đi đi. Con còn việc phải bận tâm mà, ta nói đúng chứ?”
Asaka mỉm cười với bà và cúi đầu thể hiện sự biết ơn. “Cám ơn bà, bà nội.”
|
“Điều đúng đắn… Em không chắc là em hiểu điều chị đang nói, Mizuho-san,” Wataru lên tiếng, lắc lắc đầu không chắc chắn.
“Tôi xin cậu…” cô nói tiếp, như thì thầm. “Làm ơn hãy nghĩ về điều đó. Mối quan hệ này là quá tai tiếng cho Yuichi. Còn tồi tệ hơn cả hồi cậu ấy có quan hệ với tôi nữa. Làm ơn, nếu cậu thực sự yêu cậu ấy thì cậu sẽ làm được. Tôi biết là cậu sẽ làm mà.”
“Mizuho-san…” Wataru thương xót nhìn cô gái. Cậu có thể làm hay nói gì để xoa dịu nỗi đau của cô đây? Cậu có thể làm gì được cho cô? Tất cả chuyện này có thể sẽ là một sự hiểu nhầm khủng khiếp, nhưng tình cảm là chân thật. Cuối cùng, chắc chắn cũng sẽ có người phải chịu đau đớn.
“Tôi đã chia tay với cậu ấy vì tôi muốn bảo vệ cậu ấy,” cô nói. “Dù nó có làm cho tôi đau đớn đến mức nào hay dù cho tôi có yêu cậu ấy đến mức nào, thì tận đáy lòng, tôi vẫn quan tâm đến quyền lợi của cậu ấy hơn cả. Tôi chọn cách bảo vệ cậu ấy. Làm cho con người đó hạnh phúc chứ không phải là lấy nó đi… đó không phải là biểu hiện cuối cùng của tình yêu sao? Cậu không đồng ý sao, Wataru-kun?”
Wataru cắn môi rồi cúi đầu xuống. “Phải,” cậu thừa nhận. “Em, cũng thế, muốn trao cho Kazuki tất cả hạnh phúc trên thế gian này. Và em chỉ có thể không phải là người làm điều đó. Em biết… Mizuho-san luôn đặc biệt đối với Kazuki.” Cậu nắm chặt tay đến mức gần bật máu. “Liệu Kazuki có thực sự yêu em? Hay em chỉ là thế thân của Mizuho-san? Em đã tự hỏi mình rất nhiều lần câu đó. Nhưng em yêu anh ấy. Em yêu anh ấy nhiều đến mức đau đớn.”
“Wataru-kun…”
“Ngày đó khi anh ấy nói anh ấy cũng yêu em. Rằng anh ấy đã phải lòng nụ cười của em. Em đã nghĩ, ‘đó là thật chăng’? Nhưng trong lòng em cảm thấy hạnh phúc không sao tả xiết. Chị có hiểu cảm giác đó không, Mizuho-san?”
“……”
“Em thực sự không phải là một người đặc biệt gì. Em chỉ là một học sinh bình thường đang cố gắng vượt qua được kỳ thi. Em học không giỏi, không xuất sắc trong thể thao, và em cũng chẳng được mọi người mến mộ. Vậy em có thể làm gì để thu hút được sự chú ý của anh ấy? Tại sao một người quá… hoàn hảo, quá… xuất sắc như Kazuki Yuichi lại muốn kết bạn với em?” Cậu nhắm mắt lại và nhớ đến những cảm xúc cuồn cuộn mà cậu có trong cái ngày cậu phát hiện ra cậu yêu Kazuki. Đó là một cảm xúc không hề giống với bất cứ tình cảm gì— như một cú đập nặng nề vào ngực cậu làm cậu không thể diễn tả được. Nhưng cùng lúc, một cảm giác đau khổ. “Tại sao anh ấy lại chọn yêu em?”
“Wataru-kun…” Mizuho lẩm bẩm. Cô vươn tay tính chạm vào cậu nhưng dừng lại nửa chừng.
“…Bởi vì anh cảm thấy yêu em điên cuồng và tuyệt vọng.” Một giọng nói từ phía cửa làm cả hai giật mình. Mizuho ngay lập tức bật dậy và quay phắt lại nhìn vào vị khách bất ngờ đó, trong khi Wataru vẫn cúi thấp đầu. Trái tim cậu lại bắt đầu đập thình thịch. Cậu biết giọng nói đó. Không cách nào mà cậu có thể nhầm được. Bất cứ lúc nào cậu nghe thấy, cậu cảm thấy như lòng cậu đang tan ra, và cậu không có đủ sức để nhìn lên.
“Y-Yuichi!” Mizuho lắp bắp. “Không phải em ở chỗ của Touko sao…?”
“Mizuho,” anh cắt lời với giọng nghiêm nghị; mắt anh vẫn dán chặt vào mỗi mình Wataru. “Em xin lỗi, nhưng chị có thể để em ở riêng với cậu ấy được không?”
“Yuichi, chị…”
“Làm ơn…”
Đó là một từ đơn giản, nhưng ý nghĩa khi đến tai cô nghe thật tàn nhẫn. Cô quay mặt đi vì nước mắt đã lại bắt đầu chảy. Một gương mặt dàn dụa nước mắt thì không một người đàn ông nào lại có thể kháng cự được, nhưng tất nhiên, Yuichi lại khác. Anh biết những thủ thuật của các cô gái trong trận chiến tình cảm và làm sao để tránh được chúng. Nếu như có những giọt nước mắt nào để anh phải quan tâm, thì đó phải là những giọt nước mắt của người anh yêu say đắm. “Chị…vậy thì chị đi đây,” cô nói, với vẻ lịch sự.
Khi còn lại một mình, cuối cùng Kazuki cũng quay qua cậu nhóc đang kinh hãi. “Em đang nói gì với cô ấy?” anh hỏi. “Em không thể đem lại hạnh phúc cho anh?”
“Kazuki…” Wataru thì thầm, không thể tin nổi là anh lại đang đứng trong phòng. Cậu muốn nhìn lên; cậu thực sự muốn thế. Nhưng từng giây trôi qua, cậu cảm thấy tự xấu hổ. Trái tim cậu thắt lại đau đớn vì sự nhận biết đấy. Cậu đã quá yêu Kazuki.
“Có chuyện gì với em vậy?” anh hỏi. Anh sải chân tiến đến bên cạnh giường Wataru và ngồi lên phần nệm trắng cạnh cậu. “Bây giờ hóa ra em nghi ngờ anh nhiều đến thế sao?”
“Không, em…” cậu thì thầm phản đối. “Không phải… Là em… em…”
“Wataru… hãy nhìn anh đi…”
“…Anh điên rồi…” cậu trả lời, vẫn không nhìn lên. “Em có thể nói là anh điên rồi. Em xin lỗi. Em không có ý gì đâu. Chỉ là lỡ lời thôi và…”
“Wataru,” Giọng của Kazuki trầm trầm và dịu dàng; như là tiếng thì thầm. “Anh muốn nhìn em.”
Mắt Wataru mở lớn, và bắt đầu ứa nước mắt. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi cậu cảm thấy tay anh trên má cậu, lau đi từng giọt nước đang đọng ở khóe mắt. “A,” cậu bật ra tiếng kêu ngạc nhiên. Cậu thậm chí còn không phát hiện được là cậu đang khóc. “X- Xin lỗi,” cậu dụi mắt cố gắng kiềm chế, nhưng Kazuki đã dừng cậu lại, thay vào đó nâng mặt cậu lên để mắt họ gặp nhau. “Kazuki…”
Không biết là do cậu hay do mắt của Kazuki sáng hơn bình thường? Mà trông chúng có chút lấp lánh, và cách chúng chăm chú nhìn cậu làm đầu gối cậu mềm nhũn. Cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên, dạ dày bắt đầu đảo lộn. Cậu đưa tay ra chạm vào ngực anh, cảm nhận được lớp vải thô của chiếc áo khoác. Nhưng cho dù như thế, cậu vẫn có thể thấy được thân nhiệt của đối phương cũng đang tăng lên. Kazuki nghiêng về trước, chạm mũi họ vào nhau, và hương vị của anh bao trùm lấy Wataru. Mùi nước hoa cùng với mùi hương của cơ thể anh đủ để Wataru muốn điên lên.
Trước khi nhận thức được, cậu đã mất thăng bằng và ngã xuống giường còn Kazuki đang ở ngay phía trên cậu— gương mặt họ chỉ còn cách nhau có vài milimét. “Kazuki…” cậu hít sâu, không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy Kazuki cử động và một trọng lượng quen thuộc đè lên người cậu. Đôi môi ẩm ướt áp lên cổ cậu, làm da cậu ửng lên như bốc cháy. Bàn tay của Kazuki lướt qua chăn chạm vào cậu ở những nơi làm cậu nao núng, hơi đề phòng. Anh lướt môi lên trên, để lại dấu vết trên cằm cậu, trước khi tìm đến môi cậu.
Đó là một nụ hôn phớt và nhút nhát. Wataru lấy làm kinh ngạc, đột nhiên nhớ đến rất nhiều nụ hôn khác mà họ đã có. Khi cậu mong Kazuki sẽ hôn cậu say đắm, thì anh sẽ hôn một cách nhẹ nhàng. Và khi cậu mong đợi sẽ được hôn, thì thay vào đó cậu sẽ bị ôm chặt. Kazuki luôn làm ngược lại những điều mà cậu mong đợi, nhưng cậu không hề ghét việc đó. Cậu luôn được đối xử rất trân trọng; chưa một lần nào anh thô bạo với cậu cả. Nụ hôn này còn củng cố cho niềm tin ấy hơn nữa. Cậu nhắm chặt mắt và cảm thấy một thứ ấm áp và ẩm ướt đang lăn xuống má cậu. Cậu vươn tay ra và kéo Kazuki sát lại, để nụ hôn của họ sâu hơn. Cậu ôm anh thật chặt như một sợi đai an toàn. Nếu như có thể giữ anh mãi mãi trong vòng tay như thế này, thì cậu sẽ làm thế. Cậu cảm thấy nếu để anh đi, họ có thể sẽ vĩnh viễn mất nhau.
“Không phải anh đã nói với em rồi sao?” Kazuki thì thầm, ngay khi nụ hôn vừa dứt nhưng vẫn giữ một khoảng cách với cậu chỉ bằng cái kẹp tóc. “Hãy tin anh. Dù thế nào thì hãy cứ tin anh.” Anh lại cúi xuống và chiếm lấy đôi môi đó— đôi môi không được biết đến bất cứ ai ngoài anh.
#144 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Wataru cảm thấy chóng mặt như cả căn phòng đang quay vòng vòng; do bị nụ hôn phá hủy— cậu như trúng phải độc của nó. Cậu đã nghe những lời này lúc nào? Có phải là vào cái ngày đó? Cái ngày cậu phát hiện ra bưu thiếp của Mizuho giữa sự chiếm hữu của Kazuki? Cậu không còn nhớ chính xác nữa, nhưng những lời nói đó lại tràn đầy khao khát và tin tưởng.
Lúc này, cậu nghĩ cậu đã nghe thấy vặn tay nắm cửa, hay có lẽ là tiếng bước chân đi ngoài hành lang. Cậu không thể nói, không thể khi hơi thở cậu đã bị níu giữ lại và một tiếng kêu lạ lẫm thoát khỏi môi cậu. “Ha…” cậu thở khò khè khi Kazuki một lần nữa dứt nụ hôn. Một vệt nước bọt không phải của cậu đang rơi rớt nơi khóe miệng. Khi cậu tiếp tục thở hổn hển, cậu cảm thấy anh lại cúi xuống cậu, lần này là hôn lên mắt và liếm đi những giọt nước mắt đã rơi trong suốt cuộc nói chuyện của họ.
“Anh yêu em,” Kazuki thì thầm vào tai cậu. “Em còn muốn ở anh một lý do nào khác nữa sao? Anh yêu nụ cười của em và anh yêu chính con người em. Như thế còn chưa đủ sao?” Anh gạt mấy sợi tóc ra khỏi mặt Wataru, nhìn sâu vào đôi mắt đen còn quyến rũ hơn cả bầu trời đêm đó. “Và từng ngày trôi qua, anh trở nên càng yêu em hơn là anh đã từng yêu. Khi anh không ở bên em, thật sự rất đau khổ. Anh muốn nhìn thấy em, nghe em nói, nhận thức được sự tồn tại của em, cảm nhận em trong tất cả những giây phút của cuộc đời. Anh ích kỷ như thế đấy.”
Wataru nhìn đăm đăm vào mắt Kazuki và nhận ra tất cả những cảm xúc đang xáo trộn trong đó. Anh ấy cũng bị tổn thương như mình, cậu nghĩ.
“…Nếu anh chỉ nghĩ em là thế thân,” anh nói tiếp, mở đầu vấn đề vẫn còn đang âm ỉ ở tận trong sâu thẳm trái tim Wataru. “Nếu anh chẳng muốn gì khác ngoài một thế thân, thì anh sẽ không bao giờ nhìn vào em. Anh sẽ theo đuổi các cô gái hay có lẽ thậm chí là em gái em.”
“……”
“Nhưng anh đã không làm vậy. Anh đã chọn em. Đó hoàn toàn không phải là chuyện mà anh có thể kiểm soát được. Em không biết anh đã tuyệt vọng như thế nào trước sự thật này đâu.” Anh lại áp người vào ngực Wataru, lắng nghe tiếng tim của cậu dội vào lồng ngực anh. “Một tên con trai lại đi yêu một tên con trai khác … Đã bao đêm anh tự tra tấn mình với sự thật ấy? Nhưng còn hơn cả việc anh nghĩ về nó, là anh trở nên ngày càng yêu em hơn.”
“Kazu…ki…” lúc này cậu không thể tìm ra được từ nào để nói.
“Em… không hề hay biết, em đã làm cho một người như anh phải khuất phục. Từng ngày trôi qua, anh đến trường với chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi là được nhìn thấy em. Và khi đó, anh luôn dõi mắt theo em. Em chắc chưa bao giờ để ý, nhưng anh luôn nhìn em từ xa. Em không biết anh đã khát khao em để mắt đến anh biết bao nhiêu đâu. Nhìn vào anh... chỉ thấy duy nhất mình anh…”
Wataru nhắm mắt lại, nghe như nuốt lấy từng lời của anh. Không nghi ngờ gì nữa, trái tim cậu bắt đầu đập điên cuồng. Chắc chắn Kazuki có thể nghe thấy chúng như những đợt thủy triều đang đập vào bờ đá. Trong bàn tay đang nắm chặt, vẫn là sợi dây chuyền có mặt khóa trái tim— vật kim loại đó trở nên nóng hổi không kém cơ thể của Wataru.
“Kazuki, em… em xin lỗi…” cậu thì thầm, không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy anh lẩm bẩm điều gì đó và nhẹ nhàng chống khuỷu tay nhấc người dậy. “Đừng,” cậu nghe anh nói; đôi mắt xanh lấp lánh như những viên đá saphia. “Đừng nói ‘Em xin lỗi’. Đừng xin lỗi vì đã yêu anh.” Kazuki ngồi thẳng dậy và Wataru cũng thế. Anh nắm lấy chiếc nhẫn bạc trên ngón tay giữa bên phải và rút nó ra. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không cầm sợi dây chuyền của cậu, mở nó và đặt chiếc nhẫn vào giữa lòng bàn tay.
“Kazuki, cái này…” Wataru kinh ngạc vì biết chắc đây là chiếc nhẫn mà cậu đã trả lại.
“Anh biết,” anh lên tiếng. “Anh biết rằng chuyện sẽ không phải đơn giản. Anh cũng biết bây giờ em có chút bối rối. Đó là lý do anh chấp nhận chờ đợi. Nhưng ít nhất anh có thể đề nghị em giữ cái này.”
“Kazuki…”
“Anh không phải đề nghị em quay lại với anh. Anh đơn giản là chỉ muốn em hãy giữ nó. Em có thể làm bất cứ điều gì với nó mà em muốn. Em có thể đeo nó, cất nó, hay vứt nó đi, em có thể làm bất cứ điều gì. Nó là của em, Wataru, và trái tim của anh cũng vậy. Cái này chỉ để nhắc em rằng anh sẽ luôn chờ đợi.”
Anh nhẹ nhàng đóng bàn tay Wataru lại, để chiếc nhẫn nằm lại trong nắm tay của cậu. Anh chầm chậm đưa bàn tay đó lên môi và dịu dàng hôn lên những đốt ngón tay. “Anh muốn có em hơn bất cứ điều gì,” anh tiếp tục trước khi buông tay Wataru ra. “Anh chưa bao giờ muốn có bất cứ một điều gì hơn là anh muốn có em. Hãy tin vào những gì anh đang nói.”
Wataru nhìn khuôn mặt của Kazuki, như tìm kiếm dù là một dấu hiệu giả dối, nhưng không hề có. Thay vào đó, cậu lại phát hiện ra vẻ đau đớn ẩn dấu trong đôi mắt anh. Tại sao cậu lại do dự? Cái gì đang kìm cậu lại? Asaka? Mizuho? Là cái gì? Là suy nghĩ cậu không xứng với Kazuki? Tất cả niềm tin của cậu đã biến đi đâu mất rồi?
Cậu vẫn im lặng, nhìn chăm chăm vào nắm tay đang giữ chặt chiếc nhẫn quý giá. Cậu cảm thấy chiếc giường chuyển động khi Kazuki đứng dậy. Rồi tiếng bước chân nhè nhẹ kèm theo tiếng cửa mở nho nhỏ. “Anh sẽ luôn chờ đợi. Anh thà chờ đợi hết cuộc đời còn hơn là hoàn toàn mất em,” anh nói câu cuối cùng rồi rời khỏi phòng.
Kazuki đóng cánh cửa lại sau lưng và tựa người lên lớp gỗ. Khi anh đến thăm Wataru, anh không hề ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này. Nhưng không hiểu sao, anh lại biết nó sẽ trở thành như thế. Thỉnh thoảng, khi sự đổ vỡ không thể bù đắp được, không còn cách nào khác ngoài việc hãy bắt đầu lại. “Anh sẽ đợi,” anh thì thầm một mình. “Thậm chí nếu sự lựa chọn và khoảng cách có khác, thì anh vẫn sẽ đợi. Bởi vì em quan trọng với anh biết bao.”
Sau đó, anh quay gót bước đi, bên ngoài trời đã sẩm tối.
--
“Thay vì cứ lén lút ở cửa, sao anh không vào trong kia?” Sayuri hỏi khi cô quan sát Asaka đi tới đi lui trước cửa phòng Wataru. “Em chắc là anh ấy sẽ rất vui mừng khi được gặp anh.”
Asaka nhìn cô gái và để ý đến chiếc váy mùa đông xinh xắn mà cô mặc. Tay cô cầm một bó hoa nhỏ thắt ruy băng trắng và một cái hộp nhung nhỏ được gắn vào đó. Anh nhướn mày hơi hiếu kỳ và thú vị. “Tất cả những thứ này là gì thế, Sayuri?” anh hỏi. “Định tặng cho cậu ấy à?”
Sayuri đỏ mặt vì sự chú ý đó. “T- Tất nhiên là không rồi!” cô bắt bẻ. “Em chỉ nghĩ thế này thì phải lẽ hơn khi đến thăm anh ấy. Dù sao, anh ấy cũng là người đã cứu em mà.” Cô đưa mắt đi một chút trước khi tự lầm bầm rằng đã lâu rồi cô không nghe thấy anh gọi tên cô. “Wataru-kun đang bình phục, không phải sao?”
“Hả? À, cậu ấy khoẻ,” Asaka vẫn có chút bất ngờ khi nghe Sayuri gọi Wataru bằng tên. Điều này có chiều hướng ngược lại cái cách cô đối xử với cậu hồi đầu. Nhưng anh cho rằng chuyện này nhất định sẽ xảy ra. Một mình trải qua cả một đêm trong động với ai đó thì thật là kỳ tích.
“Anh… anh chưa hề vào thăm cậu ấy,” anh thành thật trả lời, gần như ngượng ngùng.
“Cái gì?” Sayuri kinh ngạc thốt lên. “Tại sao? Em cứ nghĩ là anh đã đến thăm anh ấy ngay từ ngày đầu tiên anh ấy được đưa vào đây đấy.”
|