The Untouched Ring
|
|
Một không khí nặng nề bao quanh căn phòng. Asaka biết rằng nếu bà nội cho gọi anh đến, thì tự nhiên là phải có vấn đề. Thậm chí bây giờ khi bà ngồi trong tư thế ngồi quỳ, rót trà vào những chiếc tách sứ, bà vẫn toát ra một khí thế đáng sợ. Chiếc cốc được đặt vào tay anh, anh cầm lấy mà không hề hỏi gì, đưa lên môi và hớp một ngụm nhỏ. Anh đặt chiếc cốc xuống, rồi đợi bà lên tiếng. Khi thấy bà không nói gì, anh bắt đầu khơi mào.
“Obaasan,” anh nói. “Sao hôm nay bà gọi con đến đây vậy? Thậm chí bà còn cho Hongo đến tìm con nữa.”
Shiori mỉm cười rồi trả lời, “Con không nghĩ thế này là quá đủ rồi sao, Masanobu? Trò chơi đóng giả người yêu với Fujii-kun ý… Ta đã biết đó chỉ là trò chơi rồi. Không phải đã đến lúc kết thúc được rồi sao?”
“Trò chơi?” cháu trai bà lặp lại. “Con xin bà thứ lỗi, obaasan, nhưng con chắc sẽ không kết thúc trò chơi này trong một khoảng thời gian dài nữa.”
“Thật à? Vậy là ta có thể tin là con sẽ cưới Sayuri?” Bên kia phòng, Sayuri tươi cười hạnh phúc vì ý tưởng đó.
“Không, không phải vậy,” câu nói của anh làm cả hai người phụ nữ giật mình kinh ngạc. “Con không có ý định kết hôn với Hongo bởi vì người con yêu là Wataru.”
“Con nói người con yêu là sao?” Shiori nhắc lại. “Thật là, Masanobu, con có biết con đang nói gì không?”
“Con cực kỳ rõ là con đang nói gì, obaasan,” anh tiếp tục với chất giọng tràn đầy sự thách thức và tự tin. “Con yêu Wataru. Con yêu cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Những tình cảm đó của con lúc này có thể là đơn phương, nhưng con hoàn toàn có ý định theo đuổi cậu ấy. Con xin lỗi nếu điều này làm bà và gia đình không hài lòng, nhưng đó là quyết định của con.”
“……”
“Con yêu Wataru, và con sẽ làm cho cậu ấy thuộc về con, thậm chí dù cho con có phải lết bằng tay và đầu gối để van xin cậu ấy yêu con, thì con cũng sẽ làm."
“Con tính vứt hết sự kiêu hãnh của mình sao, cháu của ta?”
“Con sẽ làm thế. Bởi vì con yêu cậu ấy… Và đối với con, đó mới thực sự là vấn đề.”
Shiori nhìn chằm chằm vào anh trong giây lát trước khi buông một tiếng thở dài, rồi hớp một ngụm nước từ tách trà của bà. “Thật là, Masanobu,” bà nói. “Con đã rơi quá sâu vào lưới tình rồi. Ta nghĩ nó còn mãnh liệt hơn cả tình cảm của con đối với Yuina nữa.”
“……”
“Giả sử nếu cô ấy còn sống, thì con sẽ vẫn yêu Fujii-kun chứ?”
“Đó không phải là vấn đề. Con không cần phải cân nhắc về ‘cái gì- nếu như’. Quan trọng là con yêu Wataru. Cậu ấy là hiện tại, và đó mới là điều con muốn. Con không muốn bị quá khứ trói buộc nữa, obaasan. Con muốn thay đổi… với tình yêu mới mà con vừa phát hiện này.”
Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt rạng rỡ của Shiori, rồi bà phá lên cười to. “Masanobu…” bà dài giọng. “Con thực sự yêu sâu sắc rồi đấy. Và Fujii-kun có vẻ cũng cho con một cơ hội để chạy đua nhỉ. Ta không nghĩ ta đã từng nhìn thấy con cố gắng đấu tranh để có được sự chú ý của một người— thậm chí cả với Yuina! Ôi, rất tốt…”
“Obaasan…?”
“Hử… Con biết đấy, Masanobu, con luôn tự tin về mọi việc— ngoại hình, tính cách, tất cả mọi thứ. Con chưa bao giờ mắc phải bất cứ một trở ngại nào để đạt được điều con muốn. Nhưng với Fujii-kun, con có vẻ không thừa nhận rằng con bị mất bình tĩnh, điều quan trọng hàng đầu đối với con. Bây giờ, chắc con rất hiểu thế nào là đấu tranh để giành được người mình yêu rồi.”
“……”
“Ta đã nghĩ rằng bằng cách sắp đặt cho con vụ hứa hôn này, con sẽ có thể học được những giá trị đó. Ta đã nghĩ nó chỉ giúp cho con chấp nhận cái chết của Yuina, và cùng lúc, dạy con yêu Sayuri. Nhưng, ta đoán có phải là đã bùng cháy trở lại rồi không, hử?”
“Obaasan…”
“Thậm chí không cần sự chỉ dẫn của ta, con cũng tự mình tìm ra được những điều đó. Ở trường hợp này, ta đoán chỉ có một hành động thích hợp. Ta sẽ không để cháu trai ta rơi vào một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu.”
“Cái gì?!” Cả Asaka và Sayuri cùng đồng thanh, ngạc nhiên với tin đó.
Asaka thấy thật khó tin, nhưng nhìn nụ cười quả quyết trên mặt bà nội, anh quá sức vui mừng. Anh có thể cảm nhận được trái tim anh đang nhảy lên vì hạnh phúc! Thực vậy, đó là một cảm xúc quá lớn. Nhưng Sayuri, mặt khác, đang bắt đầu sôi lên vì tức giận.
“Không thể nào,” cô dứt khoát. “Không thể nào con có thể…” Cô nắm chặt tay lại vì bực bội. Cô muốn nói điều gì đó để cãi lại, để nói rằng việc hủy bỏ hôn ước là một sai lầm lớn, và chưa hết, nụ cười rạng rỡ của Masanobu làm cho ngực cô đau không thể chịu nổi. Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh hạnh phúc như thế là lúc nào nhỉ? Anh ấy… Anh ấy hạnh phúc bởi vì vụ hứa hôn của họ đã bị hủy bỏ!
Không thể chịu đựng nổi nỗi đau khi bị cự tuyệt và bẽ mặt, cô bỏ chạy khỏi những ngôi nhà của dòng họ Asaka. Cô không hề nhìn lại khi cố cầm những giọt nước mắt sắp giàn giụa khắp gương mặt.
--
Kazuki đang ở gần nhà khi anh quyết định đi xuyên qua công viên như anh vẫn thường làm. Tâm trí anh hoàn toàn chán nản khi anh nghiêm túc nghĩ về nhiều điều. Nhưng điều thực sự làm anh thắc mắc lại là sự đề cập về chiếc nhẫn của Wataru. Nhẫn nào? Không thể là chiếc mà Wataru đã trả lại anh. Anh đã đánh mất chiếc kia ở New York— do một phút bất cẩn và ngu dại. Và chiếc nhẫn vốn là của anh đã trao cho Wataru thì bây giờ quay lại với anh. Vậy thì còn có thể là chiếc nào nữa?
Anh nhăn mày rồi lắc đầu thất vọng. Không có chút manh mối nào cả! Anh cần phải tắm nước nóng hay uống thứ gì đó đủ mạnh để làm đầu óc thông suốt. Tất cả những tai họa này làm anh đau đầu khủng khiếp.
Anh dừng lại ở sân chơi khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở ghế. Cơ thể của cô lọt thỏm trong chiếc áo khoác len, và một quyển sách nhỏ được đặt giữa đôi tay đang đi găng của cô. Kazuki cười thầm thích thú, và tiến lại phía cô. “Mizuho,” anh nói. “Chị đang làm gì ở đây thế? Không phải chị nên ở trong nhà sao?” Cô gái hơi mỉm cười khi cô nhìn lên và gặp ánh mắt anh. “Chỉ lâu hơn một chút thôi mà, Yuichi,” cô trả lời. “Thời tiết rất đẹp.” Anh lẩm bẩm trả lời, và đưa mắt đi nơi khác. Câu trả lời của anh làm Mizuho có cảm giác rằng có chuỵên gì đó đang làm người bảo trợ trẻ tuổi của cô lo lắng. Cô đóng quyển sách đang đọc dở lại rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh cô. “Em không ngồi à, Yuichi? Cứ đứng mãi thế.”
Kazuki suy nghĩ một chút, trước khi ngồi xuống chỗ ghế trống. Vài phút im lặng trôi qua trước khi Mizuho mở lời. “Có chuyện à, Yuichi? Có điều gì làm em lo lắng sao?” Kazuki không trả lời ngay, vẫn nhìn đăm đăm vào những bụi tú cầu trơ trụi không còn một bông hoa hay chiếc lá nào— chỉ còn lại toàn cành. “Em tự hỏi,” anh trả lời với tiếng thở dài, như anh đang tự nói với chính mình. “Tại sao chỉ yêu một người lại không đủ? Em không biết… Em chỉ quá hỗn loạn thôi… Có phải chuyện này có chút mỉa mai hay gì đó không?” Điều này rõ ràng là anh— mục tiêu yêu mến của hầu hết phụ nữ— đang có vấn đề trong việc chiếm lại tình yêu của chính mình. Nó thực sự là một sự tàn nhẫn trộn lẫn mỉa mai.
#104 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Mizuho cười nho nhỏ. “Chị biết. Vậy em đang cố gắng quay lại với người yêu của em, đúng không? Thực tế sự chán nản của em ở đây đã nói cho chị biết là em đã thất bại.”
“Phải, nhưng em không từ bỏ đâu,” Kazuki nói. “Em sẽ phải cố gắng hơn nữa cho đến khi người đó quay lại với em.”
“…Em thực sự quá yêu rồi, Yuichi,” cô dứt khoát. “Nhưng đừng có cố quá không thì điều đó sẽ làm em tự thấy căng thẳng đấy.”
“……”
“…Hoặc là, nếu nó thực sự không có khả năng… chúng ta có thể luôn quay lại nơi chúng ta đã bỏ qua…”
“…!!”
Câu nói cuối cùng nghe như một lời giải thích, nhưng tuy nhiên, thông tin lại không được chuyển tải. Kazuki hiển nhiên đờ người và mắt anh mở to vì kinh ngạc. Anh nên trả lời câu đó như thế nào? Chìm đắm trong suy nghĩ, anh không để ý đến một bàn tay ấm áp đang đặt lên tay anh. Khi nhận ra, anh lưỡng lự rồi tính rút ra, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay anh lại run rẩy— run rẩy đến mức làm anh xao động. Thay vào đó, anh nhìn cô với vẻ dò hỏi.
Mizuho quay lại đối mặt với anh và nhẹ nhàng trả lời. “Chị yêu em, Yuichi. Rốt cuộc cho đến giờ, chị vẫn rất yêu em. Chị biết chị là người đã đề nghị chia tay, nhưng chị mới là người không thể từ bỏ. Chị mới là người không thể thoát khỏi quá khứ. Nên, nếu có thể, chị muốn ‘làm lại’ lần nữa.”
“…Mizuho, em…” anh ấp úng trả lời.
“Em vẫn còn yêu chị chứ, Yuichi?” cô nhìn anh với vẻ nài nỉ, giọng nói của cô chứa đựng tất cả hy vọng và mong mỏi. “Em vẫn còn yêu chị chứ? Dù chỉ là một chút thôi…?”
Kazuki nhìn chăm chú vào đôi mắt đen, nhìn thấy sự chân thành và mãnh liệt đang cháy lên trong đó. Nhưng cùng lúc đó, anh không thể ‘thấy’ chắc được. Anh không thể… Điều anh muốn là… Anh chầm chậm rút tay khỏi tay Mizuho và nhấc người khỏi ghế. “Em xin lỗi…” anh nói khi anh lảo đảo thối lui. “Em… Em không thể trả lời… không phải như vậy…”
Anh quay đi và bước vào nhà. Khi anh làm thế, anh cảm thấy một hơi nóng khác lạ tỏa ra từ bàn tay anh, bàn tay mà Mizuho đã cầm— bàn tay phải. Một hơi nóng tương tự như lúc cô chạm vào má anh. Tuy nhiên, cảm xúc đang cháy lên mà anh cảm nhận được không phải đến từ nơi tiếp xúc.
Khi anh cảm thấy thế, anh ôm ngực, lúc này đã nhận biết rõ ràng. Ngọn lửa đó và hơi nóng đó đến từ…
Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay anh trở nên nóng bỏng, và đang đốt cháy da thịt anh.
~ end chap 17~
|
Chapter 18: Chiếc nhẫn bất khả xâm phạm
Kazuki tỉnh dậy trên giường, không hề cử động chút nào dù mùi ca cao nóng buổi sáng từ bếp đã bay đến mũi anh. Anh nghĩ mọi việc như là một giấc mộng vậy, nhưng mỗi lần chớp mắt, anh có thể cam đoan rằng mọi chuyện đều là thực. Cuộc chia ly của anh với Wataru… Lời tỏ tình của Mizuho… tất cả đã xảy ra.
Anh rên rỉ khi nhấc người ngồi dậy, cảm thấy cơ bắp các chi đang phản đối mình kịch liệt. Anh đưa tay lên như vuốt đi mọi lo âu trên mặt, nhưng anh không thể quên đi mọi chuyện được lâu.
Mizuho vẫn còn yêu anh.
Anh càu nhàu rồi vò đầu. Làm thế nào mà anh không thấy được chuyện đó nhỉ? Sự khát khao trong mắt cô, nụ hôn phớt tự nhiên trên má, thậm chí mọi cử chỉ dịu dàng của cô đối với anh… Làm thế mà anh có thể không thấy tất cả những điều đó? Hay có lẽ… anh nghĩ. Có lẽ mình không phải không thấy— chỉ là lờ nó đi thôi. Không phải là anh không thấy chuyện gì đang xảy ra. Đúng hơn, anh chọn cách không nhìn thấy. Nó thật rõ như ban ngày. Shohei chắc đã nhìn ra, thậm chí cả Touko cũng vậy… nhưng anh thì không. Anh không hề muốn thấy.
Kể cả Wataru cũng đã nhận ra.
Kazuki dậy khỏi giường, tiến đến chiếc gương toàn thân lớn rồi nhìn vào hình ảnh của anh được phản chiếu trong đó. Mắt anh đỏ ngầu, như thiếu ngủ trong nhiều ngày, anh trông hình như gầy hơn bởi không ăn được. Chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua gây hậu quả cho anh như vậy đấy. Chuyện với Wataru đã quá đủ làm cho anh ăn không ngon và mất tập trung vào học hành và làm việc, nhưng bây giờ thậm chí lời tỏ tình của Mizuho cũng đang làm anh suy sụp!
Tại sao anh không thể… trả lời thẳng thắn? Tại sao anh lại ngập ngừng? Tại sao lại không đẩy cô ra? Có phải anh thật sự vẫn còn yêu cô?
Đầu óc anh hoàn toàn rối loạn. Anh đụng trán vào hình ảnh của mình trên gương, hy vọng sự choáng váng sẽ làm anh tỉnh táo. Những cảm xúc mãnh liệt trở lại với anh. Nhưng bây giờ, anh không hề cảm thấy nó trên má hay ở tay anh nữa. Nó nằm trong ngực anh… và đau đớn. Như bên trong anh đang bị cháy ra thành tro.
“Kazuki Yuichi,” anh thì thầm với chính mình. “Có chuyện gì với mi vậy?” Anh nắm chặt tay và lẩm bẩm thất vọng. Không nghĩ ngợi gì, anh đá ngay vào chiếc bàn cạnh giường mạnh đến mức cái đồ vật bằng gỗ đó như nhảy lên, làm cho mấy thứ ở trên rơi xuống sàn. Kazuki không quan tâm đến sự bừa bộn mà anh vừa tạo ra, nếu không nghe thấy một âm thanh nhỏ. Âm thanh đó rất nhỏ nhưng lại rất quen thuộc— như là tiếng kim loại chạm vào gỗ. Anh cúi gập người xuống sàn và nhặt vật đó lên với vẻ nghi hoặc.
Đó là chiếc nhẫn của anh.
Chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc với đường vàng mảnh đang phản chiếu dưới ánh đèn, và tiếng nó chạm vào đất như là âm o o nho nhỏ— kiểu như vậy. Nghe có vẻ rất buồn rầu và yếu ớt. Kazuki nhìn chăm chú vào nó trong giây lát, cảm thấy tim anh thắt lại vì đau đớn. Vô thức, anh chầm chậm đưa vật nhỏ đó lên môi và đặt một nụ hôn. Thật kỳ lạ, vật kim loại tưởng chừng như rất lạnh giá lại đang cháy bỏng.
Từ cửa phòng, Mizuho im lặng nhìn anh, đôi mắt cô chứa chan cảm xúc— trộn lẫn đau khổ và hối tiếc. Cô đưa tay lên ngực như cố gắng giữ cho trái tim đang đập điên cuồng của cô bình tĩnh lại.
--
Wataru mở miệng ngáp một cách mệt mỏi. Cậu vươn vai cho máu huyết lưu thông. Bên cạnh cậu, Miho bĩu môi tỏ vẻ hơi khó chịu. “Anh vẫn còn buồn ngủ sao, Fujii-kun?” Miho hỏi. “Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đã trưa rồi đấy!” Wataru lại ngáp và chệnh choạng trả lời, “À, sao buổi trưa sớm thế nhỉ?” Miho thở dài và lắc đầu. “Ngày nào mà chẳng trưa giờ này,” cô nói. Cô kéo mạnh ống tay áo khoác của cậu và lôi cậu đi qua cửa sổ một quầy hàng. “Nói xem, Fujii-kun,” cô lên tiếng, chỉ vào một trong những chiếc túi đang được hạ giá. “Chúng không dễ thương à? Anh nghĩ sao?” Wataru nheo một mắt lại còn mắt kia nhìn thẳng vào nó. “Em đang tính để anh mua nó tặng em à?”
“Hả? Em chưa bao giờ nói như thế nhé!” Miho vặn lại. “Tất cả những gì em nói chỉ là khen nó dễ thương thôi.”
“Phụ nữ và ngôn ngữ của họ… Anh không bao giờ có thể hiểu được,” cậu nhóc trầm ngâm. “Đó là chuyện với Nano…”
Miho lại bĩu môi. Thực tình mà nói, cô không biết cô đang làm gì nữa. Cô đến chỉ để xem tình trạng của Wataru, và thấy cậu như quẫn trí, cô quyết định cổ vũ cậu một chút. Cô đề nghị cậu ra ngoài với cô vào cuối tuần, nhưng bây giờ khi họ đang đi với nhau, cô thật sự không biết nên làm gì nữa. Liệu họ có nên đi xem phim không? Ngắm cảnh quanh Tokyo? Hay đi mua sắm?
Tất cả những lựa chọn đó đều nghe như đang hẹn hò… cô thầm mắng. Chỉ là đề cập đến từ ‘hẹn hò’ bỗng làm vai cô run rẩy. Nói đến chuyện đó… cô có chút cảm thấy lạnh lẽo. Tai cô hơi tê vì lạnh. Liệu cô có nên kiếm cái bịt tai không nhỉ? Nhưng nó sẽ mâu thuẫn khủng khiếp với bộ đồ mà cô đang mặc! Nói đến mâu thuẫn… có phải là cô trang điểm quá đậm chăng? Liệu cô trông có giống một Kogal với quá nhiều son bóng không nhỉ?
Khi tâm trí cô vẫn tiếp tục lang thang, cô bỗng để ý đến chuyện mà cô đang lo lắng, rồi lại lắc đầu. Chuyện gì với mình thế này… đột nhiên lại quan tâm đến vẻ ngoài của mình… cô lại nghĩ. Cô dừng lại một chút để tập trung suy nghĩ. Khi làm vậy, cô nhận thấy một tấm vải nhẹ quàng quanh cổ và vai cô một cách dịu dàng. Cô nhận ra trên người cô là một chiếc khăn dài kẻ ca rô với màu xanh, đỏ và trắng xinh xắn. Cô chạy những ngón tay trên nền vải và nhận ra nó thật ấm áp và mềm mại như da em bé vậy.
Cô quay đầu sang bên nhìn một cách nghi hoặc vào cậu bạn. Wataru chỉ nhún vai và nói, “Em nên choàng khăn nếu em bị lạnh. Bây giờ thì choàng tạm cái đó đi.” Miho lại nhìn vào chiếc khăn má cô phớt hồng. Làm một cử chỉ như không vừa ý lắm, Wataru nhanh chóng nói ra, “N- Này… anh biết là nó không hợp với bộ đồ của em cho lắm… hay chính xác là nó trông thật khủng khiếp… nhưng điều quan trọng với anh, em biết mà…”
Khi nghe tới đó, Miho nắm lấy đuôi khăn rồi quấn nó quanh mình. “Không, đó đâu phải là điều mà em đang nghĩ,” cô giải thích. “Em chỉ ngạc nhiên về sự ga lăng của anh thôi, Fujii-kun.”
“Em đang nói là anh sẽ để cho một cô gái run rẩy vì lạnh sao?”
“Không… Chỉ đang nói là anh thực sự là một bạn trai tốt đấy.”
“…Được rồi…”
Wataru dài giọng trả lời. Đề cập đến bất kỳ một sự quan tâm lãng mạn luôn làm mọi chuyện giữa hai người trở nên lúng túng. Và, đúng như vậy, một sự im lặng ngượng ngùng đã diễn ra— Wataru không biết nên nói gì; còn Miho thì không biết có nên rút lại câu nhận xét đó hay không. Sự im lặng vẫn bao trùm, cho đến khi nó bị phá vỡ bởi tiếng bụng sôi lên biểu tình. Miho ngẩn người nhìn Wataru trước khi cậu nhóc bắt đầu gượng cười. “À, em biết đấy…” cậu thốt lên. “Bây giờ là buổi trưa. Anh đói sắp chết đến nơi rồi. Có muốn ăn gì không?”
“Cứ nghĩ anh chẳng bao giờ hỏi…”
--
“Làm ơn cho hai suất đặc biệt,” Wataru nói với người bồi bàn phục vụ họ. Anh ta gật đầu, nhanh chóng ghi vào tờ yêu cầu, rồi quay lại quầy để đặt đồ cho họ. Nhà hàng mà họ vào không phải là một nơi sang trọng. Nó chỉ là một quán ăn gia đình đơn giản có không gian ấm cúng và thoải mái. Miho nhìn quanh, xem có thấy gương mặt quen thuộc nào không. Thật đáng buồn là không hề có, nhưng cô lại cảm thấy yên lòng nhiều hơn là buồn bã. Cô không muốn buổi hẹn hôm nay với Wataru lại bị hiểu sai. Dù sao… cũng không hẳn là họ đang hẹn hò…
“Em ổn chứ, Miho?” cậu hỏi, đưa mắt nhìn cô với vẻ hiếu kỳ. “Hay em thích chỗ nào khác? Hay có lẽ là McDonald nhỉ?”
Cô gái nhanh chóng lắc đầu. “K- Không. Chỗ này được rồi. Em chỉ… đang nghĩ đến chuyện khác thôi…”
“À, anh biết rồi…”
“V- Vậy… anh hay đến đây không?” Miho hỏi, cố gắng gợi chuyện.
Wataru cười rồi phất tay lãnh đạm. “Không, anh không” cậu trả lời. “Ừm, ý anh là không thường xuyên thôi, chứ thỉnh thoảng anh cũng đến đây.”
“Với Kazuki-san…?”
#106 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“…Với gia đình anh. Cho dù anh đã một lần đến đây với Kazuki… Nhưng bọn anh có cãi nhau… hay ít ra anh nghĩ là bọn anh đã thế. Anh không biết nữa…hôm đó, anh ấy trông có vẻ… xa cách…”
“……”
Miho nhận ra giọng Wataru cứ nhỏ dần đi. Cô thầm mắng mình tự dẫm chân vào vũng lầy. “Ư- Ừm…” cô thốt lên. “Anh nói chiếc khăn này quan trọng với anh. Có phải, Kazuki-san tặng nó cho anh không?”
“…Không, em gái anh đã tặng cho anh khi anh còn năm nhất. Đó là lần đầu tiên nó đan khăn.”
“Em… em hiểu rồi…” Miho lại tự trách mình. Có vấn đề gì với cô vậy? Tại sao cô lại cứ mang Kazuki vào trong khi hiển nhiên Wataru vẫn còn đau lòng khi nhắc đến anh? Rõ ràng là mọi giác quan của cô lúc này hỏng rồi. Thật may, thức ăn của họ đã được mang đến, đủ để họ hướng mọi suy nghĩ của mình sang chuỵên khác. Bây giờ là thời gian cho việc giải quyết cái bụng đói meo của họ.
--
Sayuri nằm cuộn tròn giữa giường. Rèm cửa không hề được kéo ra, nên căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cạnh giường là âm thanh duy nhất vang lên. Cô nằm đó, đếm từng giây trôi qua trong khi mắt nhìn mông lung. Mỗi lần cô nhắm mắt, những suy nghĩ lại bắt đầu xoay vần trong đầu cô, từng cảnh từng cảnh một. Cô nghĩ cô nghe thấy một tiếng chuông nhỏ ở đâu đó, nhưng không chắc. Có thể đó chỉ là sự tưởng tượng của cô.
Cô duỗi đầu gối rồi lăn ngửa người ra đối mặt với trần nhà. Một bức bích họa hoa ly và hoa thuỷ tiên hoa vàng tráng lệ được vẽ trên đó. Cô nhớ có lần so sánh bức bích hoạ trên trần với nhà nguỵên Sistine, và cô đã tin là Michelangelo Buonarroti, chính ông ta, đã vẽ trần phòng của cô. Thật là trẻ con khi cô nghĩ như vậy.
Mắt cô tập trung vào những đóa thủy tiên— chiêm ngưỡng vẻ rực rỡ của những cánh hoa màu vàng. Trong ý nghĩ của cô, chúng dường như đang lắc lư trong một làn gió tưởng tượng, và cô có cảm giác cô ngửi được hương thơm của chúng. Những đóa thủy tiên trong ngôn ngữ các loài hoa có nghĩa là "mong ước". Cô nghĩ mong ước của cô sẽ thành sự thực khi cô gặp anh— trong những bụi hoa thủy tiên xinh đẹp đang nở rộ. Nhưng cô không nhận ra rằng đó chỉ một giấc mộng trẻ con và ngờ nghệch.
--
Bữa trưa trôi qua rất nhanh. Vì còn quá sớm, nên Wataru và Miho lại quay ra đường, sự lựa chọn lần này là khu vực mua sắm. Wataru run run khi nhìn thấy cảnh tượng những cửa hàng chật ních như chúng bị nhồi đầy những người đi mua sắm. Tuy có vài thứ cho con trai nhưng mua sắm thực sự không phải là ý tưởng hay…
“Fujii-kun! Nhìn này!” Miho tươi cười khi cô kéo ra một chiếc áo choàng dễ thương màu hồng từ thùng đồ giảm giá. “Anh nghĩ thế nào?”
Wataru mỉm cười ngượng nghịu rồi gãi đầu. “Nó, ừ… đẹp. Anh nghĩ…”
Miho chế giễu. “Con trai và khẩu vị của họ... Anh không thấy là mẫu của chuỗi hạt này hỏng rồi sao và nơ thì không còn đủ! Nó dễ thương, nhưng thành thật mà nói, họ đang nghĩ cái gì khi họ làm ra thứ đồ này chứ?”
A, mua sắm… thiên đường của phụ nữ... và sự đau khổ của đàn ông …
“Nói đi, Fujii-kun” cô gái lên tiếng, sục sạo trong các giá quần áo. “Anh đã mua tý quà Giáng Sinh nào chưa vậy? Đã rất gần rồi đấy.”
“Ư- Ừ…” cậu trả lời. “Chắc chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi. Nhưng để mua sắm thì… Anh nghĩ anh sẽ mua nó sát ngày đó thôi.”
“Sát ngày đó?!” Miho kêu lên. “Anh có biết là khó khăn như thế nào để mua được đồ tốt vào sát ngày không? Nó gần như là không thể!”
“À… Anh không quyết định được…”
“Không có một sự lựa chọn nào khác vậy thì… Được rồi! Hôm nay, chúng ta sẽ đi mua quà Giáng Sinh!”
“Hả?!”
…Và như thế Fujii Wataru đã học được một điều là không bao giờ đi mua sắm với phụ nữ.
Nhận ra rằng bây giờ không có gì có thể dừng Miho lại được, Wataru thở dài chịu thua. Khi cô gái vội vã đến quầy thanh toán để trả tiền cho chiếc áo khoác đen mà cô tìm thấy, Wataru được một mình để nghĩ đến danh sách những người cậu nên tặng quà. Cậu phải tặng quà cho Kawamura. Họ đã là bạn từ hồi Tiểu học; thật là báng bổ nếu người bạn thân nhất lại không hề nhận được quà. Thêm vào đó, cậu chịu ơn cậu ta vì đã đồng ý cho cậu ở nhờ nhà. Còn có Karin. Cô đã nấu ăn, giặt giũ, quét dọn, và đáng kinh ngạc là họ đã có một tình cảm anh em rất tốt, nên chắc cậu sẽ tặng quà cho cô ấy. Bố mẹ cậu… phải, một món quà để hòa giải có thể sẽ rất tốt… Ai nữa nhỉ…?
“Fujii-kun!” Miho líu lo. “Thôi nào. Đi thôi!”
Và điều tiếp cậu có thể nhận biết là, cậu đang bị kéo đi đến những cửa hàng khác nhau, xem hàng đống các đồ khác nhau và giờ đang quyết định giá cả. Cậu phải thừa nhận là Miho có thị hiếu rất tốt. Hầu hết hàng hóa mà cô đã mua cho cậu đều với giá phải chăng, cậu đều rất thích và đang nghĩ sẽ tự mua nó. Tuy nhiên, cậu nghiêm khắc lưu ý cô gái rằng tiền cậu có hạn. Không phải là cậu có thể phung phí tất cả tiền tiêu vặt của mình cho một lần.
Ở một giá quần áo, cậu nhìn thấy một chiếc áo phông đen in từ "Romeo" bằng kiểu chữ Gothic màu bạc. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là Kawamura và tình cảm của cậu ta, với bộ mặt cún con dễ thương mà nói rằng, “Gãy gọi tớ là chàng Romeo hiện đại đi!” Wataru bật cười vì ký ức đó rồi nhún vai. “Sao lại không? Cậu ấy có thể thực sự tìm thấy ở nó phần nào sự mạnh mẽ và lôi cuốn thì sao.” Với nụ cười thầm, cậu lấy chiếc áo ra khỏi móc và vắt nó lên vai. Cậu nhìn quanh của hàng xem còn gì hứng thú nữa không.
“Thấy cái gì hay à?” Miho hỏi, mang một đống những thứ đồ đã chọn, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc là quà Giáng Sinh mà cô đã mua.
Wataru nhún vai rồi nói, “Anhcó một thứ cho Kawamura. Nhưng anh đang nghĩ là nên mua gì cho bố mẹ anh.”
“Bố mẹ anh? Anh vẫn tặng họ quà sau khi …”
“…À, họ là bố mẹ anh, Miho. Điều đó chỉ có đúng mà thôi.”
“Trời, anh đúng là một đứa con hiếu thảo.”
Cậu khó chịu vì sự hoài nghi của cô, rồi quay sự chú ý của mình dến những thứ khác. Bên kia cửa hàng, cậu tìm thấy một cặp ly rượu đẹp tuyệt vời. Chúng làm bằng pha lê nhưng vành của chúng có một đường vàng. Cổ cong dài và mảnh mai, nhìn rất hấp dẫn. Phần đế được làm đặc, tuy nhiên lại lấp lánh dưới ánh đèn. Wataru nheo mắt khi cậu cân nhắc nó hồi lâu. Như cậu nhớ, bố mẹ cậu là những người hâm mộ rượu vang, và thực sự thích được uống rượu trước khi ngủ. Nhưng thật xấu hổ là họ lại phải dùng cà phê giải khát thay cho rượu vang.
Họ chắc là thích cái này…
|
Gật đầu lần nữa, Wataru gọi nhân viên và bảo hai ly rượu vang đó đi gói. Miho nhìn cậu với vẻ tò mò rồi ậm ừ nói nho nhỏ. “Lựa chọn tốt đấy,” cô thỏ thẻ. “Bố mẹ anh chắc sẽ rất thích.”
“Đúng vậy,” cậu nói, khi cậu nhìn những chiếc ly được bọc lại một cách cẩn thận bằng giấy bọc màu tím và báo cũ. Sau đấy, chúng được đặt vào hộp và chuyển cho cậu. “À, tất cả những thứ anh cần đều có ở cửa hàng này. Bây giờ chúng ta sẽ đi gói chúng chứ?”
“Ừ… chắc rồi…”
Họ đi ra quầy thanh toán. Sau đó, yêu cầu gói quà và lựa chọn giấy gói. Khi mọi việc đã xong, họ rời cửa hàng.
Wataru trông có vẻ lơ đãng khi mắt cậu nhìn thấy cửa hàng băng đĩa. Miho nhìn theo mắt cậu và nở nụ cười nhẹ. “Nếu anh muốn vào thì chúng ta đi đến đó,” cô nói. Wataru quay đầu lại đối diện với cô, màu đỏ hầu như bao phủ gương mặt cậu. “Ừ… không…” cậu lắp bắp. “Anh chỉ đang… nghĩ linh tinh thôi…”
“À… được rồi, dù sao, anh cũng chưa hoàn thành xong danh sách Giáng Sinh của anh, đúng không?”
“À… chưa… Anh vẫn chưa quyết định mua gì cho những người khác… Kawamura là người rất dễ tính nên cậu ấy sẽ thích thú với bất kỳ món quà gì.”
“Được rồi…”
Họ tiếp tục dạo quanh thêm một chút, chầm chậm rời khỏi khu mua sắm. Wataru chỉnh lại cổ áo khoác, thích nghi dần với gió lạnh. Miho kéo tay áo cậu, cô tính chia sẻ chiếc khăng quàng với cậu vì thật ra đó là khăn của cậu, nhưng cậu lắc đầu rồi quả quyết với cô là cậu không sao. Vẻ không hài lòng thoáng qua gương mặt cô gái, cô đặt tay lên cổ Wataru. Tay cô phải rụt lại vì cảm giác lạnh buốt nơi cổ cậu. “Không tốt,” cô chế giễu. “Nếu nó làm phiền anh thì anh hãy nên nói ra!” Cô gỡ chiếc khăn quanh cổ mình ra, rồi quàng nó quanh cổ Wataru. “Đây,” cô cáu kỉnh, tự lấy làm hài lòng. “Dù sao thì, nó cũng không hợp với bộ đồ của em…”
Wataru sợ hãi nhìn cô trong giây lát, nhưng một nụ cười nở ra trên môi cậu. “Cám ơn em,” cậu thốt lên với vẻ cực kỳ thân thiết. “Cám ơn em, Miho.”
“Hử? Anh đang cám ơn em vì cái gì? Đó là khăn của anh mà.”
“Không, không phải thế,” cậu nói; cậu vẫn giữ nguyên nụ cười. “Cám ơn em… vì tất cả mọi chuyện mà em đã làm cho anh…”
Nhận ra cậu đang muốn nói gì, Miho trở nên im lặng, má cô đỏ lên vì ngượng. “À… C-có gì đâu…” cô thốt lên, rồi nhanh chóng đưa mắt đi nơi khác. Cô quay nhanh đi rồi rảo bước trên đường, Wataru vội vã theo sau. “Nói đi, Fujii-kun,” cô nói. “Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Ý em là, chuyện với Kazuki-san ý…”
Wataru hơi ngẩng đầu lên, trầm tư. Cậu thấy những đám mây bắt đầu nặng và ảm đạm. Có lẽ trời sẽ có tuyết… “Để xem thế nào đã…” cậu thành thật trả lời. “Lúc này, có quá nhiều chuyện xung quanh anh và Kazuki. Có lẽ bọn anh cần phải xa nhau một thời gian.”
“Chắc là… Xì… hai người bọn anh như những cặp đôi bình thường vậy…”
“…Bình thường…?”
“‘Ừ, bình thường. Vậy thì rốt cuộc sẽ không có vấn đề gì, đúng không?”
“Ừ… đúng vậy…” Cậu không hiểu ý cô muốn ám chỉ điều gì, nhưng cậu gật đầu đồng ý.
Họ tiếp tục đi bỗng cậu thấy Miho đột ngột nắm lấy khuỷu tay cậu. “Fujii-kun, nhìn này!” cô chỉ vào một cửa hàng trang sức cũ với một chiếc biển hiệu có những chữ cái đã mờ: Bạc thủ công Gentarou. “Đến đó xem đi. Anh có thể mua quà cho em ở đó!” Rồi cô kéo cậu tiến thẳng đến đó.
Lúc Wataru nhìn rõ cửa hàng, không nghi ngờ gì nữa, nó cũ thật, nhưng vẫn bán hàng ổn định. Nó gợi cho cậu nhớ đến quán cà phê cũ kỹ mà cậu với Kazuki hay ghé qua. Nhưng lạ thay, có cảm giác như cậu đã đến cửa hàng này rồi. Một cái gì đó… như quen thuộc và lưu luyến…
Đó là cái gì?
Miho nắm tay cậu kéo vào trong, giây lát sau, cậu nhớ ra là Nano đã từng làm điều như thế ở năm đầu tiên Cao Trung khi họ vẫn còn đang quen nhau. Cậu có thể nhớ rõ cô ấy đã kích động như thế nào, trong khi cậu lại có cảm giác khiếp sợ và buồn chán. Cô ấy thích thú với nhiều thứ— trên thực tế cô như nhảy cẫng cả lên, trong khi cậu nhún vai và phẩy tay lãnh đạm như gạt bỏ thứ gì.
Sau đó họ đã nói gì?
Cậu không thể nhớ được nữa, nhưng cậu không biết tại sao những ký ức và cảm xúc này lại đột nhiên được gợi lên. Chắc chắn, cửa hàng này có gì đó xúc tác đến. Wataru cho là vậy.
--
-------------
Khi vào vào trong cửa hàng, Wataru không thể không cảm thấy một sự quen thuộc đang bao trùm lấy cậu. Cậu đã từng ở đây… Cậu chắc điều đó. Cả nơi này toát lên một cảm giác quen thuộc. Nhưng cậu đã đến đây khi nào? Đây không phải là nơi cậu hay đến. Nếu đã đến đây thì chắc cậu phải nhớ chứ. Nhưng tại sao cửa hàng này lại không có trong trí nhớ của cậu. Nhưng cả cửa hàng toát lên một vẻ gì đó làm cậu mơ hồ nhớ ra.
“Xin chào quý khách!” một ông già ngồi ở máy tính tiền đón họ. “Chào mừng đến với cửa hàng Bạc thủ công Gentarou. Như các quý khách thấy đấy, đây là một cửa hàng trang sức rất lâu đời, nhưng tôi có thể đảm bảo với quý khách là tất cả các sản phẩm ở đây đều là nguyên bản.”
Miho lướt qua các tủ kính, nghiêng đầu sang bên như cân nhắc để mua một thứ. Hầu hết các trang sức đều rất dễ thương, nhưng chúng có vẻ lỗi thời. Wataru, nói cách khác, vẫn nhìn chăm chú vào các góc xó xỉnh của cửa hàng, như mê mẩn. Cậu không thể rũ bỏ được cái cảm giác cực kỳ quen thuộc này.
“Đây là tất cả các mẫu thiết kế ạ, jii-chan?” Miho hỏi với vẻ hiếu kỳ, nhìn vào những bức ảnh chụp các mẫu khác nhau.
“À, phải, tất cả đấy,” ông chủ trả lời. “Tất cả chúng đều là thiết kế nguyên gốc và được tự tay tôi làm. Tôi e rằng— dù rất ngượng phải nói thế— rằng những mẫu thiết kế này không hề quá đắt như hầu hết các loại đá quí bây giờ đâu. Hầu hết chúng được tôi làm hồi còn trẻ. Và, ờ, các bạn có thể gọi tôi là ‘Gentarou’ nếu các bạn muốn.”
“À….” Miho kéo dài giọng kính phục. “Ông thật là giỏi. Mặc dù, những mẫu thiết kế có vẻ đơn giản…”
“Phải, nhưng tôi bán được rất nhiều trong suốt những năm kinh doanh qua. Tôi không thể đếm nổi nữa. Nhưng nhẫn đôi là thông dụng nhất…”
“Nhẫn đôi?” Wataru lặp lại, đột nhiên thấy mình tham gia vào câu chuỵên. Không hiểu sao, ý tưởng về nhẫn đôi lại làm cho đầu óc cậu nghĩ ra điều gì đó. “Ông cũng có làm nhẫn đôi sao, jii-san?”
“Ừ, có chứ,” Gentarou húng hắng. “Trở nên thực sự phổ biến… Rất nhiều đôi đến đây để mua nhẫn. Tôi nghĩ nó trở thành đỉnh điểm chắc khoảng ba năm gần đây.”
Năm ngoái… Năm ngoái là năm mà mốt đeo nhẫn đôi nở rộ nhất ở Ryokuyo. Chính xác tất cả các học sinh đều đeo một chiếc. Nhưng Wataru cảm thấy có gì nhói lên trong lồng ngực cậu— báo cho cậu biết có chuyện rất quan trọng.
|
“Ông thật là một người thợ thủ công giỏi, jii-chan,” Miho nói, sau khi xem xét kỹ lưỡng một chiếc nhẫn. “Ý cháu là, dù mẫu thiết có có đơn giản hay không, nhưng dường như tất cả chúng đều được làm rất tinh xảo. Ông chắc chắn phải có tài năng.”
“K- Không hẳn vậy…” ông già đỏ cả tai. “À, tôi có mấy thứ mà tôi làm theo sở thích từ hồi còn học Cao trung. Tôi chưa bao giờ nhận thấy nó lại trở thành cảm hứng và nghề nghiệp cả đời của mình.” Sau khi dừng lại, ông thở dài nặng nề. “À, phải… Điều đó đột nhiên nhắc tôi nhớ đến Tsubaki-hime của tôi…”
“Tsubaki-hime…?” hai thiếu niên cùng đồng thanh, trong đầu họ, tưởng tượng ra một bức ảnh lố lăng của Thumbelina (trọn vẹn với một vòng hoa) được kết bằng hoa trà.
“Tsubaki-hime…” Gentarou lặp lại, yếu ớt như là một tiếng thì thầm. “Đó là tên hiệu mà tôi đặt cho người yêu dễ thương của tôi hồi Cao Trung. Tôi thực sự yêu cô ấy. Tôi đã tính ngỏ lời cầu hôn với cô ấy lúc chúng tôi tốt nghiệp.”
“Thật vậy sao?” Miho thốt lên, thích thú với một câu chuyện lãng mạn. “Vậy ông có làm được thế không?”
Ông già trở nên nghiêm trang, rồi ông thở dài nặng nề hơn. “Không. Gia đình cô ấy không chấp nhận. Cô ấy xuất thân từ gia đình giàu có, còn tôi thì chỉ ở giai cấp thấp. Bố mẹ tôi nghèo đến mức chỉ có thể để tôi và bảy anh chị em đến trường mà thôi.”
“Ô-Ôi…”
“Lễ tốt nghiệp là lần cuối cùng tôi được gặp cô ấy. Tôi nghe nói là cô ấy đã chuyển đến thành phố khác và đã kết hôn với một người giàu có cùng giai cấp với cô ấy.”
“……”
Wataru và Miho trở nên im lặng, cảm giác áy náy vì đã khơi lên những ký ức đau buồn của ông. Họ không biết nên nói gì thì một giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống gương mặt đầy nếp nhăn của ông. Ông lau nó đi bằng bàn tay nhăn nheo— dấu hiệu của năm tháng hằn in lên ông. Nhưng sau đó, ông mỉm cười dịu dàng và nói, “Tôi không hề hối hận. Tôi vui mừng vì đã gặp và yêu cô ấy. Tôi chưa bao giờ hối hận về chuyện đó.”
“Jii-chan…”
“Thật là xấu hổ cho dù… Tôi có làm cho cô ấy một chiếc nhẫn… Đó là ý tưởng sáng tạo đầu tiên của tôi đấy…”
“Thật sao…?”Miho nói, với vẻ cực kỳ tò mò. “ông vẫn còn giữ nó chứ? Cháu có thể xem không?”
“…Hay ông đã bán nó rồi ạ?” Wataru thêm vào.
Gentarou phẩy tay và nói, “Tôi đã cố bán nó đi, nhưng không ai mua. Mẫu thiết kế đó quá đơn giản và mộc mạc. Khi tôi mở cửa hàng này, nó là một trong những sản phẩm đầu tiên được bày ở đây. Nhưng chả có ai quan tâm đến nó cả bởi vì quá đơn giản mà. Chắc đến giờ đã phải ba mươi năm rồi.”
“…Vậy thì có nghĩa là ông vẫn giữ nó chứ ạ?” Miho hỏi.
“Không…” ông trả lời. “Thường thì, nếu sản phẩm không bán được, nó sẽ được cho vào kho. Tôi đã làm như thế, nhưng khi đó, tôi có cảm giác không được tốt. Chiếc nhẫn đó… là chiếc duy nhất trên thế giới này. Là chiếc duy nhất mà tôi đã từng làm. Có cảm giác như… là sự buồn rầu khi phải đưa nó vào kho, nên tôi vẫn giữ nó để trưng bày. Thật kỳ quặc, đã ba mươi năm trôi qua, không ai thèm để mắt đến nó. Nó luôn khác xa những cái mà họ thích. Thậm chí tôi cũng chưa bao giờ chạm vào nó từ khi tôi đặt nó vào trong tủ kính.”
“……”
“…Nhưng thật buồn cười, các cháu biết không… Có rất nhiều đôi vào đây để chọn nhẫn, nhưng khoảng một hay hai năm trước thì tôi lại gặp một đôi đúng là khác thường.”
“Khác thường?” họ đồng thanh.
“Phải, khác thường… Ý tôi là, họ trông rõ ràng là một đôi… cô gái khoác tay cậu trai. Như những đôi khác, họ vào đây để mua nhẫn đôi… Nhưng cậu trai lại không muốn thế.”
“……”
“Cậu ấy nói nhẫn đôi không phải là thứ cậu muốn. Bạn gái của cậu ta cố gắng thuyết phục cậu mua nhẫn đôi, nhưng cậu ta từ chối và bảo là cô cứ chọn bất cứ trang sức gì mà cô thích.”
Gentarou đi qua tủ kính phía bên kia phòng. Ông gõ nhẹ lên bề mặt một chút như cố nhớ lại những chi tiết của cậu chuyện đã từ hai năm trước. “Chiếc nhẫn vốn được đặt ở đây… chiếc nhẫn tôi đã làm nhưng chẳng ai ngắm nghía…” ông lẩm bẩm. “Chiếc nhẫn mà tôi đã để đây cho bụi bám… chiếc nhẫn mà không ai đụng đến trong vòng ba mươi năm… nó chính xác là ở đây… Và cậu trai ấy… cậu bạn trai ấy… cậu ấy nhìn nó như ngẫm nghĩ điều gì…”
“……”
“…Cậu ấy cũng phải mất một lúc. Cậu ấy nhìn chăm chú như nó là thứ đồ vật quyến rũ nhất trên thế gian này. Và sau đó… cậu ấy đề nghị tôi cho xem nó… và ngay lập tức cậu ấy trở nên rạng rỡ và nói sẽ mua nó…”
“Wow…” Miho dài giọng. “Đúng là sự ngẫu nhiên… Cậu trai đã mua nó là ai nhỉ?”
“À, tôi không nhớ nữa…” Gentarou nhún vai. “Tôi già rồi, và tôi có vấn đề trong việc nhớ mặt người. Tất cả những gì tôi biết, là có thể cậu ấy có quay lại cửa hàng này để mua thứ gì đó và tôi đã không nhận ra được cậu ấy nữa.”
“Hừm…”
Khi cả hai tiếp tục cuộc nói chuyện của họ, Wataru đờ đẫn nhìn vào tủ kính. Cậu có một cảm giác hoài niệm… cảm giác cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ, và tha thiết thậm chí dù là niềm vui đơn giản nhất. Cậu ngờ ngợ nhớ cái hồi cậu, Nano và Kawamura nhìn thấy hoa anh đào nở vào mùa xuân. Cậu đã đem khoe chiếc nhẫn bạc mới mua, trong khi Nano đang nổi giận, hình như chán nản bởi sự cố gắng dỗ ngon dỗ ngọt cậu mua nhẫn đôi đã hoàn toàn thất bại. Kawamura nhún vai, không biết nên nói gì cho dù là về sự lựa chọn của cậu, hay là an ủi Nano. Lúc đó, ba người bọn họ đang học năm thứ nhất Cao Trung.
“Fujii-kun…?” Miho gọi làm cậu giật mình. “Có chuyện gì thế? Anh như đang để tâm trí ở đâu đâu vậy.”
|
“H- Hả?”
“Bọn em chỉ đang tự hỏi là liệu cặp đó có còn bên nhau hay không…”
“À… Anh nghĩ là họ đã chia tay rồi, Miho.”
“Hả? Điều gì làm anh nghĩ như vậy…?”
“À…” cậu gãi gãi chóp mũi. “Cô gái muốn nhẫn đôi, đúng không? Nhưng thay vì đó, cậu trai lại mua một chiếc nhẫn lẻ cặp. Không phải cậu ấy đang biểu hiện như là cậu ấy không muốn một quan hệ thực sự nghiêm túc sao? Hay có thể, như chiếc nhẫn, cậu ấy không muốn phải kết hợp với ai khác…?”
“……”
“…À, tôi không nghĩ thế đâu,” Gentarou đằng hắng. “Lý do duy nhất mà chiếc nhẫn đó không có cặp là bởi vì hồi tôi làm nó, kỹ thuật của tôi quá tầm thường. Tôi đâu phải là một chuyên gia. Và khi Tsubaki rời bỏ tôi, tôi đã mất đi sự ham muốn tạo ra chiếc cặp đôi cho nó. Nhưng… nó sẽ rất đẹp nếu như nó có đủ một cặp.”
“Gì ạ?”
“Dưới cách nhìn của tôi, cậu nhỏ, nó không thể kiếm được một nửa của mình ở đây, trong cửa hàng này… nhưng chắc chắn, ở nơi nào đó, một người nào đó đã làm ra một chiếc nhẫn khác có cùng mẫu thiết kế. Vậy không phải tự động thành một cặp sao?”
“Thậm chí cho dù chúng không cùng tại một cửa hàng…? Hay được gia công bởi cùng một người…?”
“Điều đó đâu quan trọng đâu,” Gentarou dùng tay ra hiệu một cách nhấn mạnh. “Chiếc nhẫn đó đã quá đủ cô đơn khi nó bị nhốt trong cửa hàng này rồi. Nên nó cuối cùng đã được nhìn thế giới bên ngoài khi có người mua nó. Chắc chắn, có rất nhiều cơ hội để kiếm được một chiếc khác giống vậy.”
“……”
“Tôi tin tưởng như thế, không hề có một chút nghi ngờ, một nơi nào đó trên thế giới này, một chiếc nhẫn khác giống nó đang tồn tại. Hai chiếc nhẫn đó nhất định được số phận dành cho chúng gặp nhau. Và khi đó, không ai có cách gì có thể chia cách chúng cả. Thậm chí dù chỉ là một cơ hội gặp gỡ tình cờ, thì sau đó, nó cũng sẽ trở thành một tín vật quý giá và quyền lực nhất. Con người cũng tương tự như thế.”
Wataru nhắm mắt lại trong chốc lát và tưởng tượng đến những lon bia đang cụng vào nhau, thứ chất lỏng lành lạnh đó đang chảy xuống cổ họng cậu. Cậu nghĩ đến dư vị khó chịu nặng nề và chóng mặt, tiếp theo là chuyến đi đến nhà vệ sinh. Sau đó có tiếng nước chảy, và cái gì đó lạnh lẽo bắn lên mặt cậu. Rồi mùi vị xà phòng và cảm giác mềm mại của lớp vải. Đôi mắt nhạo báng và nụ cười giễu cợt… Rồi có gì đó được đặt vào lòng bàn tay cậu… cái gì đó bằng bạc và sáng chói…
Cậu giữ cho đôi mắt cậu nhắm lại thêm một chút khi cậu tiếp tục tưởng tượng đến một bầu trời trong xanh, một gói quà được gói bằng giấy hoa đang nằm trên tay cậu, và cái nhìn ngạc nhiên khi cậu đẩy món quà đó vào ngực một chàng trai khác. Sau đó cảm xúc về một lồng ngực mạnh mẽ khi cậu ngã về phía sau và chạm vào nó, cánh tay mạnh mẽ giữ cậu lại cho khỏi ngã. Một nụ cười tự mãn và một nụ cười nham nhở… một tiếng huýt sáo vui vẻ và trầm bổng. Một sự theo đuổi khó nhận ra, và sau đó một cái gì ấm áp và bất ngờ cứ đọng lại trên ngón tay cậu.
Tiếp theo là gì? Chỉ có sự tổn thương và đau khổ… cảm giác bị bỏ rơi và cảm giác ghen tuông… Những cảm xúc mạnh mẽ đã chiến thắng cậu… Rồi thì… vòng tay choàng quanh cậu, giữ cậu thật chặt. Một cái nhìn lo âu và tuyệt vọng… rồi một ngọn lửa được thắp lên và gần như bùng nổ.
Dừng lại!
Phải, cậu đã đẩy ngọn lửa cảm xúc bùng cháy đó đi rồi. Những lời xin lỗi và một cái tát… những con đường riêng… Một hành lang trống… cậu khóc… cậu khóc nhưng cùng lúc đó, cậu lại cười. Cậu không hề hạnh phúc, chỉ có buồn bã. Rồi đến quyết định ngay tức khắc cần phải biết sự thật… Chạy, thở hổn hển, không thể thở nổi…
Thời gian như dừng lại…
Những bông hoa tú cầu đang nở rộ… Một chàng hoàng tử hiện ra. Hai cặp mắt nhìn như dán vào nhau. Im lặng… gió đu đưa… lá xào xạc… Ấm áp... phải, lại ấm áp… Quá ấm áp, không như bất kỳ điều gì mà cậu đã từng được biết. Ấm áp và an toàn… Và có… cái gì đó… trên ngón nhẫn của cậu… chói lọi... chiếu sáng…
…Quá đẹp.
Khi cậu thoát ra khỏi được sự mơ màng của những hồi ức đó, Wataru lại mở mắt, chỉ lần này, mắt cậu hiện lên sự sinh động hơn trước đó. “Fujii-kun?” Miho hỏi, quan tâm đến người bạn cùng đi của mình đột ngột im lặng trong một khoảng thời gian dài. Đôi mắt đen của Wataru sáng lên như nhận ra và phát hiện được điều gì. Thở dài mệt mỏi, cậu lẩm bẩm, “Ngu ngốc… Mình quá ngu ngốc…”
“Cái gì?” Miho nghiêng đầu thắc mắc. Wataru quay lại nhìn cô, và đặt mấy món đồ cậu đã mua vào tay cô. “Hả? Fujii-kun, cái gì??” Trước khi cô nói hết câu, cậu đã ở cửa, chạy bổ ra ngoài. “Đ- Đợi đã! Fujii-kun!”
“Xin lỗi em, Miho,” cậu gọi với lại, quay đầu về phía cô. “Cầm những thứ đó một lúc được không? Anh có chuỵên cần làm.”
“Đợi đã! Fujii-kun!!”
Trước khi cô hiểu được chuyện gì xảy ra, Wataru đã chạy mất, để cô lại trong cửa hàng. Cả cô và ông Gentarou nhìn ngơ ngẩn vào cánh cửa, suy nghĩ về hành động của cậu nhóc. “Một người bạn trai tồi,” ông già lên tiếng.
“Anh ấy không phải là bạn trai của cháu.”
“Thật sao…? Một cậu nhóc dễ thương như thế…?”
“Nhưng anh ấy có người yêu rồi.”
“Hả?"
“Cháu đang hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn cả.” Cô nhìn xuống đống đồ của Wataru đang nằm trên tay. Cô thở dài nặng nề và lắc đầu. “Không thể giúp được gì nữa. Có vẻ như mình sẽ phải giữ chúng trong một thời gian rồi.”
Ra đến đường, Wataru chạy nhanh nhất có thể, đến khi hơi thở của cậu trở nên đứt quãng và cậu cảm thấy phổi như muốn nổ tung. Không còn thời gian nữa. Cậu phải nhanh lên… nhanh lên để đến nơi đó, rồi cải thiện tình trạng căng thẳng giữa cậu và Kazuki.
--
Note: Kogal – một nét văn hóa của Nhật có liên quan đến những cô gái với mái tóc điểm màu/ tẩy trắng thời trang, móng tay để dài và trang điểm đậm. Họ túm tụm quanh khu Shibuya.
Tsubaki – Tiếng Nhật có nghĩa là “hoa trà”.
`end chap 18~
#110 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 19: Bị dồn vào đường cùng
Sayuri chỉ mới năm tuổi khi cô được biết đến thế giới của điệu múa Nhật. Cô nhớ cô đã nhìn lén qua mấy cái lỗ nhỏ mà cô chọc thủng trên cánh cửa giấy, và thích thú ngắm nhìn những cô gái lớn tuổi hơn đang múa với vẻ khéo léo và duyên dáng. Những bộ kimono với màu sắc rực rỡ và hoa văn tuyệt đẹp đang xoay theo từng cử động của họ. Những chiếc quạt quay nhanh trên đầu ngón tay, tung lên và bắt lấy với độ chính xác tuyệt vời— không một người nào làm rơi cả.
Đứng trước những cô gái đó là bà nội của cô, nhìn vẫn còn rất trẻ trung, nhưng năm tháng đã in dấu trên khuôn mặt. Bà vỗ tay vào nhau, đang chỉ dẫn cho các học sinh là phải truyền thêm sự nhiệt tình và cảm xúc vào điệu múa. “Chuyển động chân đi!” bà nói. “Múa là nghệ thuật, không phải là hành quân đâu! Nhanh hơn nữa! Mềm mại hơn nữa! Duyên dáng hơn nữa!” Mỗi lần như thế bà lại cao giọng quát to, các cô học sinh nhăn mặt và lại chuyển động cơ thể của họ cho đến mức đau nhức.
Sayuri luôn thán phục bà nội mình vì tuy bà là một cô giáo nghiêm khắc, nhưng bà lại là một người bà vui vẻ, rất thích làm bánh cho cô. Cô luôn nấp trong nơi trú ẩn bí mật chật chội của mình, cho đến khi có người tìm thấy, khiển trách cô rồi dẫn cô đến nơi khác. Và luôn luôn, khi hết ngày, bà nội cô sẽ chăm sóc cô và cho cô một chút bánh và trà để ăn vặt.
Bố cô, với tài năng của mình, là một thợ mộc, người luôn lao động cần cù nhiều giờ trong ngày tại những công trường xây dựng khác nhau, cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn mức có thể. Mẹ cô là một nhân viên khách sạn, và thường xuyên mua sổ xố. Nhưng giải thưởng lớn nhất mà mẹ cố có thể thắng được chỉ là những phiếu giảm giá sản phẩm. Mỗi lần bà đạt được, bà lại loan báo cho cả nhà biết, và Sayuri lại nhảy múa vì vui mừng.
Gia đình cô tầm thường như thế. Cô không được phép kể cho ai biết. Thậm chí cho dù bố mẹ cô làm việc và chỉ được trả những khoản tiền lương tối thiểu, trụ cột của gia đình cô là bà nội, người nắm giữ việc kinh doanh của gia đình— nghề múa truyền thống— đang phát triển thuận lợi. Bà kiếm được rất nhiều tiền từ gia đình các học sinh. Vào các ngày thứ sáu, họ sẽ đón chào những ngày nghỉ cuối tuần bằng một bữa lẩu. Mẹ cô sẽ mua loại thịt đặc biệt và tất cả những thành phần cần thiết ở cửa hàng tiện lợi, rồi vội vã về nhà để chuẩn bị. Bố cô sẽ luôn dừng lại ở cửa hàng rượu để mua vài bình rượu sake mới. Và khi bữa tối đã chuẩn bị xong, mọi người quây quần bên nhau đầy tình cảm. Người lớn sẽ uống rượu, còn cô thì uống nước cam.
Đó là cuộc sống lúc đó của cô, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc.
--
Khi cô lên bảy, Sayuri đã có một niềm đam mê khác với những điệu múa truyền thống mà cô đã từng khâm phục. Cô đã khám phá ra ba lê, và kinh ngạc bởi sự mềm dẻo, đẹp đẽ và duyên dáng của các vũ công ba lê. Cô đã thèm muốn như họ biết bao… Cô giam mình trong phòng và thử một số động tác như xoay tròn. Nhưng cuối cùng lại vấp phải chân mình và ngã bệt xuống sàn. Cô khóc ầm lên và xoa xoa chỗ đau.
Bà cô chạy vào phòng ngay khi bà nghe thấy tiếng khóc của cô. Bà cố kiềm chế tiếng cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh cô cháu của mình trong bộ đồng phục khách sạn hồi Giáng Sinh năm ngoái của mẹ cô. Bà tiến lại gần cô bé đang khóc và dịu dàng kéo cô vào lòng. “Cháu yêu, có chuyện gì vậy?” bà hỏi. Sayuri khụt khịt và trệu trạo nói, “Con đang thử… làm một diễn viên ba lê…”
“Nữ diễn viên ba lê…?”
“Ưm- vâng ạ...”
“À… nếu đó là điều cháu thích, cháu yêu…”
Bà khẽ đu đưa cô đều đều để cô nín khóc. Sayuri nhìn chăm chú vào đôi mắt tràn đầy yêu thương của bà nội và hỏi, “Nếu cháu muốn trở thành một diễn viên ba lê thì có được không ạ? Bà sẽ không nổi giận chứ?” Bà cô cười. “Tại sao bà lại nổi giận?” bà hỏi. “Ba lê là một thể loại khác của múa mà. Và ai bảo cháu chỉ có thể xuất sắc ở mỗi một thể loại múa chứ? Cháu có thể học bao nhiêu cũng được miễn là cháu thích.”
“T- Thật vậy sao?”
“Phải. Cháu thậm chí còn có thể xuất sắc ở tất cả các thể loại nếu cháu muốn nữa cơ.”
Những câu nói của bà đã an ủi cô, và nó đã bảo đảm cho cô có thể tập trong rất nhiều thể loại múa mà cô phát hiện ra— những phong cách khác nhau và những thể loại nhạc khác nhau. Tất cả những thứ đó, cô đều muốn học.
--
Trong ngày sinh nhật lần thứ bảy của cô, bà cô bị ốm nặng. Bà nằm liệt giường trong nhiều ngày, ho, hắt hơi. Nhiều đến mức bà thậm chí còn bị mất giọng. Khi bà không thể tiếp tục dạy được nữa; một người dạy thay được thuê đến— một trong những học sinh cũ của bà và đã tốt nghiệp. Sayuri nghĩ sự thay thế này là cũng ổn, nhưng bà cô thì vẫn tốt hơn. Hàng ngày, bác sĩ đến, mang theo một đống những dụng cụ tồi tệ mà cô không biết. Cô không hề thích bất cứ khi nào bác sĩ ghé qua. Bởi vì bất cứ khi nào ông đến, bố mẹ cô sẽ trở nên ngày một buồn hơn. Bà bắt đầu nói những điều như, “Phải thế thôi,” hay “Hãy học cách chấp nhận.” Sau đó, mẹ cô bật khóc trong khi bố cô sẽ bắt đầu uống nhiều hơn— một dấu hiệu của sự chán nản.
Một ngày, Sayuri từ trường về nhà sau khi chơi cùng đám bạn. Cô đã dừng lại chỗ người bán hoa và mua một bó hoa thủy tiên. Cô muốn tặng chúng cho bà như một món quà chúc mau bình phục. Khi cô về đến nhà, cô thấy những bộ mặt nghiêm trọng. Bắc sĩ lại đến, và ông đang lắc đầu xin lỗi. Mẹ cô òa lên khóc, còn ba cô như sụp đổ.
Cô tiến lại Sousuke, người đàn ông đứng tuổi đã chăm sóc khu vườn của bà, và hỏi, “Có chuyện gì vậy? bà có ổn không ạ?” Sousuke nhìn cô buồn rầu và đau khổ, rồi ông quỳ xuống và ôm lấy cô. “Hisane-sama… đang ngủ…” ông thì thầm.
“Đang ngủ?” cô hỏi, nghiêng đầu sang bên. “Khi nào thì bà tỉnh lại? Cháu có mang hoa thủy tiên để tặng bà.”
“Bà… Hisane-sama… sẽ không tỉnh lại đâu… tiểu thư…”
Sayuri cúi xuống nhìn bó hoa thủy tiên đang cầm trên tay. Có lẽ tốt nhất là trồng nó trong vườn của bà cô.
--
Một thời gian ngắn sau khi bà mất, gia đình họ phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: Thu nhập từ đâu bây giờ? Về mặt luật pháp, họ có thể tiếp tục duy trì trường dạy múa truyền thống Nhật Hongo mà bà đã lập nên. Nhưng từ khi bà mất, học sinh rơi rụng dần, và nó sẽ sớm nảy sinh vấn đề nghiêm trọng. Cô vẫn nhớ qua việc nghe bố mẹ cô thảo luận về chuỵên này— và đó là một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Mẹ cô thì nghĩ bán trường đi là hợp lý— sẽ được lời. Nhưng bố cô không đồng ý, với lý do trường đó là nghề gia truyền. “Mẹ anh đã dựng nên trường đó,” ông nói. “Khi bố mất, mẹ đã nuôi anh và cho anh học hết Cao Trung. Anh thừa nhận những khoản lợi nhuận kiếm được lúc đó không đủ để trả cho anh học đại học, nhưng chẳng có gì phải xấu hổ cả!”
|