Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Sau đó mẹ của anh trai tôi ngã xuống vì bệnh, tôi đã đến và có một cuộc nói chuyện với bà trước khi hyung ấy đến bệnh viện. Tôi được bà đưa sợi dây chuyền và hứa với bà bà điều hứa...
Tôi nhìn bà vật vã với cơn bệnh mà nhìn tôi đầy hy vọng, tôi không thể từ chối...
Ngay khi tôi bước ra khỏi căn phòng thì thấy một cậu bé chạy vào, hyung ấy rất giống cha tôi nên tôi có thể nhận ra...Tôi hơi tò mò và đã ở lại nhìn hyung ấy...
Nhìn hyung ấy khóc vật vã, tôi thấy mình còn may mắn hơn hyung ấy nhiều. Ít nhất tôi còn có gia đình và bạn bè...Tôi có quá nhiều thế mà tôi lại đòi hỏi ư? Tôi chả có tư cách...
...
Họ hàng hyung ấy là một lũ khốn nạn, họ lấy tài sản còn lại và bỏ mặc hyung ấy. Tôi đã rất muốn cho họ một bài học, nhưng tôi có gì trong tay cơ chứ? Tôi chỉ là một đứa trẻ mà thôi...
Nhìn hyung ấy tự tử, tôi không đành lòng đã ngăn cản. Thực sự là tôi không muốn đưa hyung ấy đi với mình, vì mẹ của tôi...Nhưng nhìn vào ánh mắt vô hồn không sự sống, không biết lí do sống ấy...Tôi đã từng trải qua nên hiểu...
Tôi không thể nói mình là em gái của hyung ấy, tôi không muốn hyung ấy có bất kì quan hệ với tôi...
"Hyung ấy sẽ vì tôi mà chết..."
Dù không hiểu lí do mà cô gái tên Boa đó nói như vậy, nhưng tôi không thể làm ngơ...
Thà không có tình cảm với nhau còn hơn là...
Ji Hoon là một bài học đắt giá với tôi...
...
Tôi đưa hyung tôi đến trường, nhưng khi nhìn thấy hyung ấy và tôi thì Ji Hoon lại ăn hiếp hyung ấy. Nhìn cảnh đó, tôi đã quyết định không đi học nữa...Một phần vì tôi còn tình cảm với Ji Hoon, tôi sợ gần Ji Hoon tôi khó có thể kiềm chế mình, một phần vì Jae Joong, tôi không thể nhìn hyung ấy bị bắt nạt bởi Ji Hoon...Hơn nữa, ngôi trường này chả có gì để lưu luyến với tôi cả...
Vậy là không đi học nữa, nói là làm...Tôi thật vô tình, nhỉ?
...
Hyung ấy tự tử, tôi đã rất lo lắng, có phải vì tôi đối xử với hyung ấy quá nghiêm khắc không? Có phải tôi quá đòi hỏi không? Tôi...chỉ là muốn tốt cho hyung ấy. Tôi sai rồi ư?
Hyung ấy bảo không có gia đình, hyung ấy buồn ư? Nực cười tôi là người thân của hyung ấy, bên cạnh hyung ấy mà hyung ấy không biết...Tôi cảm giác mình thật tệ bạc, anh trai của mình cũng không dám nhận...Mày là kẻ sống giả dối...Kim Hychul.
...
Mẹ tôi thật đáng sợ, vì tôi bà có thể giết Jae Joong. Bà đã hạ độc và tôi buộc phải lừa dối bà ấy để có thể cứu anh trai của mình, chỉ có điều...Cái gì cũng có giá của nó...Tôi chỉ còn có thể sống được mấy năm nữa...
Tôi không sợ chết, chỉ sợ lúc không có tôi ai sẽ bảo vệ hyung ấy thay tôi?
...
Tôi quyết định đưa hyung ấy về với ông tôi, tôi đã hy vọng hyung ấy có thể được ông tôi bảo vệ...Nhưng khi tôi đứng trước căn phòng của ông thì tôi nghe cuộc nói chuyện của ông tôi và bà Hoon. Hóa ra vì sợ tôi là Atula quỷ nên ông mới đối xử lạnh lùng tệ bạc với tôi như vậy. Vậy là tôi hiểu lí do tại sao ông nội tôi lại giết bà nội để cho cha tôi hận ông suốt cả cuộc đời...
Tôi sợ hãi bước đi, nếu lỡ Jae Joong là Atula vương thì sao? Lúc đó, tính mạng của Jae Joong...Không, tôi sẽ không để điều đó xảy ra...
...
Nhìn thấy Ji Hoon Bắt nạt Jae Joong, tôi đã ngăn cản. Và lúc đó, tôi đã hiểu qua cái nhìn tàn khốc của ông nội nhìn tôi và Jae Joong, qua ánh mắt đầy sát khí của Bà Hoon. Tôi sẽ không để hyung ấy ở đây, nơi địa nguc này...Nơi mà chúng tôi rất có thể chỉ là con cờ để lợi dụng...Và như thế tôi đã dẫn hyung ấy đi...
Tôi hứa với hyung ấy là sẽ giành lại những gì thuộc về hyung ấy, đúng, hyung ấy đáng được như thế?
Lúc đó tôi cảm nhận một bá khí rất mạnh mẽ, tôi đã chạy đi, chạy đến nổi mà chân bị chảy máu...Chỉ để tìm ra người có bá khí đó...Tôi biết, đó là bá khí của Bá vương...
...
Tôi đã để mất dấu, chân của tôi bị chảy máu, lúc đó Jae Joong đã cõng tôi trên lưng...Thực sự thì có một người anh trai cũng...không tệ nhỉ?
...
Sau đó tôi đưa Jae Joong đến gặp mọi người ở viện trẻ mồ côi. Tôi muốn sau này họ đi theo hyung tôi để bảo vệ hyung ấy. Lúc ấy, sơ Han đã nói với tôi là tôi nên dùng khả năng của mình bảo vệ họ...
Tôi nói tôi chỉ là một đứa trẻ, Sơ Han đã nói là độ tuổi không quan trọng mà là cách nghĩ và hành động mới quan trọng...
Tôi lắc đầu...Tôi muốn mình là một đứa trẻ bình thường...Chỉ cần hyung ấy có khả năng bảo vệ mình...Tôi sẽ...
Tôi sẽ tìm người có thể bảo vệ cho hyung ấy...Bá vương...
Tôi sẽ giành lại tài sản mà hyung ấy đáng được hưởng...
Sau đó tôi sẽ được thoát khỏi cuộc sống địa ngục trần gian này...
Tôi chán cuộc sống này lắm rồi, thật sự thì tôi chả có gì luyến tiếc...Tôi muốn thoát khỏi nơi đây để có thể có một giấc ngủ bình yên...
...
Nhưng rồi những người bà Hoon tiến đến và giết hại Sơ Han. Tôi đã rất tức giận, lần đầu tiên tôi dùng sức mạnh Atula của mình để giết người...Quả thật cảm giác giết người khiến tôi cảm thấy hăng máu và thích thú...Tôi sợ bản thân của mình...
Khi thấy viên đạn nhắm vào Jae Joong, tôi đã không ngần ngại đỡ cho hyung ấy...Tôi không thể để hyung ấy chết được...Như vậy bao nhiêu công sức tôi bỏ ra chả là vô nghĩa ư?
Tôi cảm thấy đầu rất đau, khẽ mở mắt ra...Trước mắt tôi...Hyung ấy đang khóc...
Đôi mắt màu đỏ ấy đang khóc...Atula quỷ đã sinh ra...
Tại tôi...Tất cả là tại tôi...
Giá như tôi có thể mạnh mẽ bảo vệ mọi người...
Sơ Han không chết, hyung ấy sẽ không như thế mà biến thành một Atula quỷ...
Tại tôi...Tại tôi...
...
Tôi ghét nhìn mình bất lực như thế, tôi chán cái việc phải nhìn thế này...
Vậy là tôi đã có một quyết định...Một quyết định thay đổi tất cả...
Làm bá chủ của thế giới...
Tôi phải là người có thể nắm toàn cục...
Không ai có thể đụng vào tôi hay những người tôi yêu quý...
|
Tôi đã cố gắng tìm Boa...
Tôi muốn biết rõ hơn về lời của cô ta nói...
Nhưng lại không thể tìm được cô ta...
Thực ra...cô ta là ai?
...
Changmin tỏ tình với tôi khi tôi mới 15 tuổi. Một cái tuổi đầy thơ mộng của các cô gái nhưng ở độ tuổi này, tôi đã là người nắm chủ cả thế giới...
Changmin, người bạn thời thơ ấu của tôi...
Changmin à...Em sắp chết rồi...Yêu em chỉ mang lại bất hạnh cho anh mà thôi!
...
Tôi đã lạnh lùng từ chối...
Sau đó, vì cứu tôi trong một vụ xử lí băng nhóm và Changmin bị thương rất nặng...
Lúc đó tôi hiểu tử thần có thể sẽ mang bất kì ai trong chúng tôi đi...khi chúng tôi quyết định đi trên con đường này...
Changmin nói rằng nếu được ăn thì hãy ăn, nếu được ngủ thì hãy ngủ...Và nếu được yêu thì hãy yêu hết mình...Vì một mai kia, chúng ta rất có thể sẽ không còn có thể làm bất kì cái gì mà ta muốn...
Tôi không muốn hối hận...
Vì thế tôi đã chấp nhận lời yêu của Changmin và tôi cũng nói cho Changmin biết sự thật về cái chết của tôi...
Chỉ có điều chuyện của kiếp trước...Tôi không nói với Changmin...
...
Một lần đi ngang qua trường Shinwa, tôi cảm nhận bá khí của bá vương. Vì thế tôi đã tìm vào bằng được ngôi trường, giả vờ là một cô gái ngốc nghếch để có thể tiếp cận bá vương. Tôi đã sắp xếp khéo léo cho cả hai gặp nhau, sợi dây chuyền sẽ ngăn cản sức mạnh Atula của Jae Joong và sẽ làm cho Jae Joong hyung không nhận ra bá khí của Yunho...
...
Quả nhiên cả hai đã yêu nhau...Có lẽ họ sinh ra là cho nhau...
...
Yunho có vẻ ghét tôi, cảm giác của kiếp trước vẫn còn lưu lại mặc dù kí ức đã mất hết. Tôi chả để tâm...Vì tôi sắp chết rồi...
Tôi gọi Kibum, một sát thủ mà tôi huấn luyện lạnh lùng đến tàn nhẫn, làm việc chỉ luôn vì mệnh lệnh của tôi...
Hậu sự tôi đã lo xong, chỉ sợ Changmin...
Tha thứ cho sự ích kỉ của tôi...
...
...
Ngốc, tất cả là đồ ngốc...Tất cả...
Tôi tính toán tất cả nhưng lại không nghĩ đến tình cảm mà họ dành cho tôi. Tôi đã quên là Kibum dù có lạnh lùng như thế nào thì cũng là con người...Tình cảm...Là thứ đáng sợ...
Tôi lại muốn ở bên cái lũ ngốc này...
...
Tôi không thể tin được cảnh tượng trước mắt được, Jae Joong đang mỉm cười, toàn thân đầy máu...
...
Tôi chả trách ai cả...Tôi không có tư cách...
Vì tôi mà chết...Vậy mà tôi...
Đáng lẽ tôi nên dứt khoát...Với tất cả...
Đáng lẽ không nên để tình cảm lấn át lí trí...
Như thế Jae Joong hyung mới không chết...
...
Tôi chả đáng được tha thứ...
...
~Hychul...Hychul...
Tôi dần mở mắt, nhìn Changmin đang nhìn tôi đầy lo lắng.
~Em ngủ mơ gì mà khóc nhiều vậy?_Changmin lau nước mắt cho tôi.
Tôi khẽ lắc đầu. Đã hơn hai tháng kể từ ngày Jae Joong chết. Hiện giờ tôi đang trên máy bay chuẩn bị qua Nhật để bàn với một đối tác bên đó.
~Em nên cải trang đi, để bảo đảm danh tánh của mình._Changmin đưa cho tôi một túi đồ.
Tôi nhận lấy và vào phòng vệ sinh...
#170 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nhật bản, cha tôi mẹ tôi đang ở đây...Nhưng với thân phận một người chết thì sao tôi có thể gặp lại họ chứ? Nực cười...
Không biết họ có khỏe không?
...
Bây giờ, tôi một cô tiểu thư tóc vàng đi dạ hội của bữa tiệc dành cho các công tử tiểu thư quý tộc. Vì người làm ăn của tôi hiện giờ là một thương gia giàu có...Chậc, tôi không thích tiệc tùng của giới quý tộc cho lắm!
Bữa tiệc chán ngắt nếu như tôi không gặp hắn...Jung Yunho. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy hắn, Yoochun và Junsu. Chậc, trái đất đúng là rất tròn...
Tôi khẽ nhếch miệng cười, cuộc đời đúng là không ai đoán được chữ ngờ...Dù vậy tôi cũng không muốn giáp mặt hắn. Tôi bỏ ra khỏi căn phòng bữa tiệc đó, vụ giao dịch chắc giao cho Changmin làm vậy?
...
Tôi nhìn lên trời đêm, ngắm nhìn phong cảnh của khu vườn...
~Cảm giác thế nào? Atula vương..._Một giọng nói cất lên.
Tôi biết giọng nói này, khẽ quay đầu lại.
~Đã lâu không gặp, Boa...Cô muốn gì?
~Gặp bạn cũ sao lại có thái độ như thế?_Boa nghiêng đầu nhìn tôi đầy thích thú...~Đau khổ khi làm tất cả mọi chuyện nhưng không thể thay đổi được số mệnh ư?
~Im đi...Cô thì biết cái gì chứ? Cô muốn gì khi đến gặp tôi? Chỉ để chế nhạo tôi ư?_Tôi cười mỉa...
~Không, chỉ để tặng cho cô một món quà...Khi cô làm hết sức mình..._Boa mỉm cười.
~Ý của cô là gì?_Cô ta đang chế nhạo tôi ư?
Boa không nói gì, quay bước đi và biến mất trong ánh sáng của ánh đèn...
"Cái quái gì vậy? Cô ta thực ra là ai?"
Tôi cau mày khó chịu, tặng quà ư? Nói rồi bỏ đi, có thấy quà cáp gì đâu? Cho sự cố gắng của mình ư? Thực ra cô ta nói cái quái gì chứ?
Lòng tôi bỗng cảm thấy nôn nao...
Bất chợt tôi quay người lại phía sau lưng, một hình dáng quen thuộc đang đứng cạnh hồ...
Bước chân vô thức tiến tới để có thể lại gần hình ảnh trước mắt...
Tôi biết hình ảnh trước mắt không thể nào là thật được, không thể nào...
~Jae Joong...._Miệng vô thức kêu lên.
Người thanh niên xoay người nhìn tôi.
~Cô biết tôi sao?_Người thanh niên đó ngạc nhiên nhìn tôi.
Ánh mắt nhìn tôi xa lạ quá...Sợi dây chuyền trên cổ...Hình dáng...Là hyung thật rồi...Nhưng sao...
~Hyung quên em là ai rồi sao?_Giọng tôi lại vang lên.
Hyung ấy không thể vì bộ dạng của tôi lúc này đánh lừa được, không thể...hơn nữa, giọng của tôi, hyung ấy không nhận ra ư?
~Tôi xin lỗi nhưng tôi bị mất trí nhớ, những chuyện của cách đây hai tháng trước tôi đều quên cả...
Hyung nở nụ cười hối lỗi, nụ cười đó...Rất hạnh phúc...
~Hyung ở với Yunho phải không?_Giọng tôi vang lên.
~Cô biết Yunho ư?_Ánh mắt của hyung ngạc nhiên.
Đau...
~Hiên giờ hyung có hạnh phúc không?_Tôi nhìn hyung ấy lạnh lùng...
~Ơ?
~Em hỏi hiện giờ hyung có hạnh phúc không?_Ánh mắt tôi khẽ đanh lại.
~Có...rất hạnh phúc...
Nụ cười, ánh mắt...Với em như thế là quá đủ rồi! Nếu như thế mà hyung hạnh phúc...
~Vậy thì tốt quá!
~Ơ? Sao cô lại khóc vậy?
~Em đâu có khóc, bui bay vào mắt đấy!
Hyung cau mày nhìn tôi. Giá như em có thể nói sự thật cho hyung biết...Nhưng nếu một ngày kia hyung bên em...Cái chết sẽ luôn theo hyung...em không muốn...
...
...
~Hychul...Em sao vậy?_Giọng Changmin vang lên.
~Không! Em không có sao cả?_Tôi mỉm cười nhìn Changmin.~Em vừa gặp Jae Joong, hyung ấy còn sống, còn sống...
Changmin ôm chặt lấy tôi...
~Thật may quá! Thật may quá!
~Sao có thể được, vụ nổ đó...cả phát súng vào tim?_Changmin kéo tôi ra, nhíu mày nhìn tôi.~Em có nhìn lầm không?
Tôi im lặng suy nghĩ, các mảnh ghép từ lúc Jae Joong ngã từ boong tàu xuống dưới biển được ráp lại. Cầm điện thoại lên...
~Amy, có phải chính cô đã cho Jae Joong uống thuốc bất tử không?
[Cô đã gặp Jae Joong rồi ư?]
~Tôi muốn cô chế ra thuốc giải của thuốc trường sinh bất tử đó...
[E là sẽ mất thời gian...]
~Tôi cho cô ba năm...Nếu sau ba năm cô không thể chế ra thuốc giải...
[Cô sẽ giết chết Jae Joong ư?]
~Không, tôi muốn cô đưa tôi một viên thuốc bất tử nữa...
[...]
~Nhờ cô..
[Được...Tôi sẽ cố hết sức...]
Tôi cúp máy, ngước nhìn Changmin đang ngỡ ngàng nhìn tôi.
~Em muốn hắn ta, Jung Yunho bất tử...
~Đây là điều mà em phải làm cho họ...Không phải sao?_Tôi mỉm cười...
~Em có thể đưa Jae Joong đi mà, sau những gì mà hắn ta gây ra...
Tôi lắc đầu...
~Hyung ấy đang rất hạnh phúc...Vì không có em...
|
Tôi ngước nhìn về phía căn phòng đầy đèn sáng và tiếng nhạc. Ánh mắt tôi cau lại...
~Vậy là từ bây giờ...Em không còn người thân rồi! Giống mọi người Atula...
Cảm nhận vòng tay ấm áp của Changmin qua cổ tôi...
~Em còn có anh và bang Atula mà...
~Em biết! Chúng ta về thôi! Về Hàn thôi..._Tôi ngước nhìn Changmin.
Rồi chúng tôi bước đi, tôi khẽ mỉm cười...
"Hãy hạnh phúc nhé! Anh trai..."
...
Từ trên mái nhà của tòa nhà, Boa đang mỉm cười nhìn Hychul và Changmin bước đi.
~Vậy là tôi đã thắng cược...Ba người họ, không ai chết cả?_Boa lên tiếng.
Từ trong bóng tôi hiện ra một người thanh niên có mái tóc màu trắng, đôi cánh màu trắng, đôi mắt màu trắng, nhìn bóng dáng cả hai mà gắt...
~Boa...Tại sao cô lại tin cô gái đó có thể thay đổi được số mệnh đó?
~Seven à? Tôi không có chọn cô ta. Thực ra thì trước khi gặp cô gái Hychul đó, tôi đã gặp Yunho...
~Bá vương sao? Vậy sao cô không chọn hắn ta?_Người tên Seven lên tiếng.
~Vì tôi nhìn thấy được sự phẫn nộ, khao khát trả thù của Yunho, thậm chí Yunho lúc này không giống Yunho kiếp trước...Ích kỉ, chỉ nghĩ đến mình...Vì thế mà tôi đã không chọn Yunho. Sau đó, tôi tìm đến Jae Joong...
~Sao? Cô gặp Jae Joong rồi ư?_Seven ngạc nhiên nhìn Boa.
~Đúng, nhưng Jae Joong quá tình cảm...hơn nữa, tôi cảm nhận được sức mạnh của Atula vương đã thức giấc..._Boa thở dài...
~Vì thế nên cô đi gặp Atula vương...
~Nói thật, một cô bé chỉ 6 tuổi là một Atula vương...Tôi không ngờ..._Boa ngước nhìn bầu trời đêm.
~Có lẽ người thắt nút thì cũng chính là người tháo nút..._Seven gật đầu.
~Atula kiếp này mạnh mẽ và tài giỏi hơn Atula kiếp trước nhiều..._Boa mỉm cười...~Mà này, anh thua tôi vụ cá cược lần này đó...
~Haixxxx......Tôi không ngờ họ có thể phá giải lời nguyền đó được!_Seven vò đầu, bứt tóc...
~Con người là người quyết định số mệnh của mình...Không phải số mệnh quyết định con người...
~Tôi không tin...Lần này là do cô may mắn thôi!_Seven nhìn Boa khó chịu.
~May mắn ư? Sau những gì họ làm anh cho họ may mắn ư?_Boa nhíu mày.
~Được, cô dám cá với tôi không? Tôi nói Yunho và Jae Joong sẽ không bao giờ đến được với nhau..._Seven chỉ thẳng vào mặt của Boa.~Nếu tôi thắng thì coi như xí xóa vụ này, còn nếu cô thắng...muốn gì cũng được...
~Được thôi!_Boa nhún vai.
~Lần này cô không được nhún tay vào việc của họ..._Seven nhíu mày.
~Tôi có bao giờ nhún tay đâu..._Boa mỉm cười biến mất vào ánh sáng...
Seven nhìn Yunho và cậu đang mỉm cười thì khẽ nhếch miệng...
~Cứ hưởng thụ những hạnh phúc ngắn ngủi đó đi...
Đôi cánh của Seven khẽ đập bay vào không trung...
End Extra 4
#172 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
EXTRA: MÀN SAU CUỐI...
...
Hắn nhìn thấy cô ta đang nói chuyện với cậu, trái tim của hắn dường như ngừng đập, hắn cẩn thận tiến đến gần nhìn cả hai, cố gắng không để bị phát hiện. Quả đúng là cô ta, Kim Hychul...Dù có thay đổi thế nào cái cảm giác của hắn mách bảo cho hắn biết đó là cô. Hắn dường như nín thở nghĩ đến viễn cảnh cô ta nói sự thật cho cậu biết và sẽ rời xa hắn...
Hắn biết sẽ có ngày này, nhưng hắn không thể để cậu sống với cô ta. Nhìn cảnh cậu bị bắn trên chiếc tàu đó, hắn biết khi cậu ở gần Hychul dù sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ vì cô ta mà chết...Làm sao hắn có thể chịu đựng được nổi cơ chứ?
Vậy là hắn mang cậu đi, hắn sẽ cho cậu một cuộc sống bình thường, một cuộc sống hạnh phúc...Nhưng cậu sẽ tha thứ cho hắn chứ? Cậu sẽ không trách cứ gì hắn sau khi nhớ lại vì hắn đã chia cắt tình thân của cậu chứ?
Hychul bước đi khiến hắn ngạc nhiên, hắn biết cô ta không thể không nhận ra anh trai của mình. Vậy thì tại sao cô ta lại bỏ đi? Hắn tiến đến bên cậu khi bóng của cô ta dần khuất...
~Em vừa nói chuyện với ai vậy?_Hắn lên tiếng làm cậu giật mình nhìn hắn.
~Anh mới tới sao? Cô ấy bảo có quen biết chúng ta...Cô ấy kì lạ lắm!_Cậu cau mày nhìn về phía Hychul bước đi...
~Kì lạ làm sao?
~Cô ta hỏi em có hạnh phúc không? Rồi còn khóc nữa..._Cậu nhìn hắn dò hỏi.~Chúng ta có phải quen cô gái ấy không?
~Ừ...cô gái ấy chính là người giúp chúng ta đến với nhau..._Hắn xoa đầu cậu.
~Vậy ư? Sao cô ấy lại không muốn gặp anh? Em nói với cô ấy anh cũng ở đây, thế mà bỏ đi cái một à?..._Cậu chu mỏ.~Người gì mà...
Hắn nhìn cậu thế thì mỉm cười hôn phớt lên đôi môi của cậu...
~Jae Joong à, nếu sau này em phát hiện anh làm chuyện có lỗi với anh thì em có tha thứ cho anh không?_Hắn nhìn cậu nghiêm túc.
~Yunho....anh....có phải anh có người yêu khác không?_Cậu lấy hai tay banh mặt hắn ra.
~Không, tất nhiên là không rồi, anh yêu em đến như vậy? Sao có thể có người khác chứ? Em thả tay ra đi...Đau...
Cậu thả tay của mình ra khỏi khuôn mặt điển trai của hắn.
~Vậy ý anh là sao?_Cậu nhíu mày nhìn hắn.
Hắn kề sát tai của cậu mà nói...
~Anh muốn có em...đêm nay, cả tháng nay em có cho anh đụng vào em đâu?_Giọng hắn thì thầm vào tai của cậu đầy kích thích...
Cậu thoáng đỏ mặt.
~Chúng ta đã là vợ chồng mà!_Hắn hôn vào má của cậu.
~Gì chứ? Tui đâu nhớ đâu..._Cậu hất hắn ra rồi bỏ đi vào trong...
Thấy hắn cứ đứng yên một chỗ, cậu quay mặt lại thấy khuôn mặt đầy suy tư của hắn, bất giác tim cậu hẫng một nhịp.
~Tối nay về nhà đi..._Nói xong cậu bỏ đi vào trong phòng khách, tiến về phía Yoochun, Junsu để lại khuôn mặt ngẩn ngơ hạnh phúc của hắn.
Hắn cầm điện thoại ra...Tìm trong danh bạ điện thoại và nhấn nút gọi. Hắn đưa điện thoại lên tai...
[Anh đã thấy tôi rồi sao?]_Giọng Hychul vang lên trong điện thoại.
Hắn im lặng vì không biết phải nói gì với cô ta. Hắn có nhiều điều muốn nói, muốn hỏi...Rất nhiều điều, ví dụ như sao không bắt Jae Joong của hắn đi, sao không nói cho Jae Joong của hắn sự thật, thay vào đó là bỏ đi như vậy? Hắn cũng muốn hỏi có phải cô ta làm vậy là vì muốn chuộc lại lỗi lầm của cô ta kiếp trước không? Hay cô ta cũng nghĩ như hắn...Nghĩ rằng cậu ở bên cô ta thì sẽ gặp nguy hiểm...
[Đã gọi sao không nói?]
Giọng cô ta vang lên làm hắn giật mình tỉnh lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn của hắn.
~Tại sao cô lại...
[Nếu tôi không buông tay, cuộc chiến giữa chúng ta sẽ không có hồi kết...]
Hắn im lặng.
[Kiếp trước sang kiếp này là quá đủ rồi! Tôi không muốn kiếp sau phải dính vào anh.]
Hắn không nói gì, chỉ khẽ cau mày, tâm trí hắn có gì đó rất xáo động.
~Cám ơn..._Cuốc cùng hắn lên tiếng.~Và...Xin lỗi...
Hychul không trả lời, chỉ khẽ thở dài...
[Yunho, hứa với tôi một điều không?]
~Điều gì?
[Hôm nay, tôi đã buông tay vì Jae Joong...Nếu một ngày nào đó hyung ấy nhớ lại...Và muốn trở về gặp đứa em gái này...Tôi nghĩ anh hãy nghĩ đến lúc này tôi đã buông tay mà cho chúng tôi gặp lại nhau...Hoặc lúc mà hyung ấy muốn rời xa anh...Anh có thể...?]
~Ý cô là...nếu một ngày kia Jae Joong quyết định rời xa tôi thì tôi nên để cậu ấy đi...
[Anh có thể hứa với tôi không?]
~Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra...
[Tôi sẽ coi đó là lời hứa...]
Hychul cúp máy, hắn nhìn số điện thoại của Hychul...
"Sẽ không có chuyện tôi để Jae Joong rời xa tôi. Không bao giờ..."
Hắn nhấn nút xóa số điện thoại của Hychul. Từ bây giờ hắn sẽ không có việc gì gọi cho cô nữa...Không bao giờ...
...
~Sao em lại nói với Yunho như vậy? Chỉ làm hắn ta thêm ghét em và giữa Jae Joong hyung kĩ hơn thôi!_Changmin lên tiếng.
~Đó là điều em muốn...Mãi giữa Jae Joong bên mình..._Hychul mỉm cười.
"Hãy chăm sóc là bên hyung ấy cho đến khi không thể giữ nổi mới thôi!"
...
3h Sáng...
Cậu giật mình tỉnh giấc, thấy hắn đang say giấc bên cạnh cậu, trên người hắn và cậu không có mảnh vải che thân ngoài chiếc mền ra....Đêm nay hắn và cậu...
Cậu thoáng đỏ mặt khi nhớ lại những gì đã xảy ra với cậu và hắn. Cậu ngồi dậy, sợi dây chuyền trên giường lấp lánh sáng, cậu cầm lên và để trên bàn...Cậu bước vào phòng tắm.
Bước chân nặng nề bởi vì cậu bị đau ở vùng kín, hơn nữa hai chân quá mệt mỏi sau một đêm làm tình.
Cậu thả mình vào trong vòi nước trên mặt. Sau khi tắm xong, cậu nhìn chiếc gương.
~Mọc râu rồi..._Cậu sờ cằm mình và lấy con dao cạo ra. Nhưng phát hiện bên trong không có lưỡi dao, cậu liền mở tủ ra và thấy một hộp dao lam. Cậu gỡ ra và cầm con dao lên, vô ý con dao sượt qua tay cậu và chảy máu...
Cậu khẽ nhíu mày vì đau, nhưng ngay khi thấy máu, ánh mắt của cậu dần tối và đỏ lại...
Máu....
|
Cậu nhếch miệng cười...
Nhưng vết thương lại lành ngay tức khắc, cậu nhíu mày cầm con dao vạch cổ tay mình...
Máu lại chảy ra...
Cậu vừa cười thì vết thương lại lập tức lành lại...
Không đủ...
Cậu vạch thêm nhiều vết trên tay mình nhưng nó cứ liền lại...
Máu đỏ nhuộm cả phòng tắm...
Không đủ....
Cậu nhíu mày cầm con dao lam ra khỏi phòng tắm, cậu đưa đôi mắt nhìn người đang nằm trên giường...
Cậu tiến tới lại gần hắn, ánh mắt của cậu nhíu lại khi thấy hắn gọi tên của cậu...
~Jae Joong...Jae Joong..._Hắn ngủ mớ.
Cậu khẽ liếc sợi dây chuyền đang phát sáng, cậu tránh xa nó ra...Đôi mắt đanh lại nhìn qua cửa sổ nhìn bầu trời đêm...
Máu...
Cậu thèm vị tanh của máu, cậu thèm được nhìn người đau đớn trong cái chết...Cậu quay bước đi về phía cánh cửa và đưa tay lên nắm cửa...Ngay khi cậu xoay nắm tay cửa thì cậu lại nghe hắn lên tiếng...
~Đừng bỏ anh...Jae Joong...
Cậu khựng người lại khi nghe hắn nói.
~Anh xin lỗi vì đã lừa dối em...
Cậu nhíu mày quay lại nhìn hắn....
~Anh không thể sống thiếu em..Vì thế đừng rời bỏ anh..._Nước mắt của hắn lăn dài trên má.
Cậu nhìn thấy hắn như thế, sự cuồng sát và thèm máu biến đi đâu mất. Cậu bước về phía hắn, đặt con dao lam trên bàn và đưa tay lau đi những giọt nước mắt của hắn...
~Jae Joong...đừng rời xa anh..._Hắn đưa tay kéo cậu lại và ôm thật chặt.
Cậu không nói gì, đôi mắt màu đỏ nhìn hắn đầy ấm áp. Cậu nằm xuống, nép trong lòng hắn, cậu ngước lên cầm lấy sợi dây chuyền và đeo lên trên cổ của mình...
~Em sẽ không đi đâu cả...
Giọng cậu nhẹ nhàng cất nên, ánh mắt của cậu khép lại và chìm trong giấc ngủ yên bình.
Vì em đã có nơi dừng chân...
...
...
Heechul tiến đến vỗ vai Changmin và lên tiếng.
~Nè, khai thiệt đi...Tiến triển tới đâu rồi?_Heechul cười gian.
~Cái gì...?_Changmin cau mày.
~Thôi đừng có mà giấu nữa...Hyung mày hiểu mà..._Heechul vỗ vai của Changmin.~Tặng cho chú mày cái này..._Heechul đưa cho Changmin một cái gói nhỏ.~Dù sao Hychul cũng là con gái, nếu không cẩn thận...Chúng mày còn nhỏ...Không nên để lại hậu quả chứ?
Changmin nhíu mày nhìn Heechul.
~Hyung đưa em cái này để làm gì? Em không cần dùng._Changmin đưa lại gói nhỏ cho Heechul.
~Em chả lẽ muốn có con trước khi cưới sao?_Heechul tròn mắt nhìn Changmin.
~Hyung điên hả? Em với Hychul có làm gì đâu mà hyung nói vậy hả?_Changmin trừng mắt nhìn Heechul.
~Cái gì? Em và Hychul chưa ABC với nhau hả?
~ABC cái con khỉ hyung đó!_Changmin hất Heechul ra và bỏ đi.
~Khoan, tại sao chứ? Tình cảm của hai em hyung tưởng đã chín mùi lắm rồi!_Heechul đi theo Changmin.
~Hyung..._Changmin khó chịu nhìn Heechul.~Hychul chỉ mới 16 tuổi mà! Với lại cô ấy còn con nít lắm...
~Em nói Hychul còn con nít?_Heechul trợn mắt nhìn Changmin.~Cái người làm chủ bang Atula còn nhỏ tuổi thì đúng...Nhưng em bảo Hychul con nít sao? Cái con người giết người không ghê tay, làm việc thì dứt khoát và lạnh lùng, hơn nữa chuyên gia coi phim sex và dạy hư hyung...Nói chung là dạy hư tất cả mọi người trong bang về sex...Em bảo cái người đó còn con nít ư? CHANGMIN À! EM BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ?????
Changmin nhíu mày nhìn Heechul.
~Với em cô ấy luôn là con nít!
Lúc Heechul định nói thêm thì tiếng Amy vang lên.
~Heechul oppa, chủ nhân đâu?
Changmin và Heechul quay sang nhìn Amy đang ôm một chiếc hộp to đùng bằng nữa thân hình của Amy thì tò mò nhìn về nó.
~Đừng nhìn em như thế? Em hỏi chủ nhân đâu?_Amy cau mày.
~Đang ở dưới nhà bếp._Kimin đi từ trên gác đi xuống, nghe Amy hỏi thì lên tiếng trả lời, quay về hướng bếp thì thấy Hychul và Kibum bước ra khỏi nhà bếp.~Họ ra kia rồi!
~Amy...Đây là..._Hychul đi tới nhìn cái hộp.~Nó phải không?
~Sao? Thuốc làm mất công hiệu trường sinh hả?_Heechul nhanh nhảu.
Amy để cái hộp xuống. Mở hộp ra và lấy ra một con búp bê bằng vải đưa cho Hychul.
~Hả? Sao lại là búp bê?_Changmin ngạc nhiên.
Hychul đón lấy con búp bê sau đó nhếch miệng cười lấy bút ghi dòng chữ "Jung Yunho" trên đó. Sau đó liền lấy thanh kiếm của Kibum mà đâm thẳng vào vị trí tim của con búp bê đó...
~Jung Yunho...ĐI CHẾT ĐI...........
Mọi người, trừ Kibum và Amy ra ngạc nhiên không nói nên lời.
~Này thì dám cướp anh trai của ta nè, này thì dám nói dối này, này thì dám không chịu trả lại Jae Joong hyung cho ta nè...Đúng là đồ xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sỉ...
Hychul vừa nói vừa lấy thanh kiếm đâm vào con búp bê.
Amy nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên kèm sửng sốt của Changmin, Kimin và Heechul thì liền tiến tới và lên tiếng.
~Vì không thể làm gì Yunho nên cô chủ nhờ tôi làm búp bê thế thân để trút giận cho đỡ tức...
Heechul đưa tay lên vỗ vai Changmin.
~Hyung rút lại những lời lúc nãy nói về cô chủ...Đúng là còn con nít lắm!
Changmin nhìn Hychul sau đó quay sang nhìn Heechul. Lắc đầu không nói nên lời.
Lúc này Singdong chạy vào, vẻ mặt hơn hở chạy đến cùng Siwon đi từ phía sau.
~Nhớ mọi người quá à!_Singdong chạy lại ôm Changmin.
~Shin Dong đâu rồi?_Siwon lên tiếng ngạc nhiên nhìn quanh.
~Shin Dong về sao?_Changmin ngạc nhiên nhìn sang Hychul.
~Sao không thấy nó?_Heechul khẽ nhíu mày.
Mọi người một phút yên lặng.
~Thôi chết..._Kimin vỗ trán mình.~Chắc chắn hắn ta đang ở đó...
#174 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trong rừng Shin Dong mà mọi người nhắc đến...Đang ngồi...Nướng cá ăn. Đúng, Shin Dong đang vừa nướng cá vừa ăn một cách ngon miệng và không có tín hiệu dừng lại. Chả có gì lạ nếu một người ăn cá...Nhưng nếu ăn cá Hổ (Loại cá ăn thịt người ở vùng Amazon) thì lại khác...
~SHIN DONG....._Giọng của Kimin vang lên một âm vực cao. Rõ ràng Kimin đang rất tức giận.~CÓ BIẾT LÀ TÔI CỰC KHỔ NUÔI CÁ HỔ VẤT VẢ LẮM KHÔNG HẢ MÀ ĂN NHIỀU THẾ?
~Ăc...Ặc...._Shin Dong nghẹn cổ họng.
Kimin bước tới vừa hét vào tai Shin Dong vừa bóp cổ của Shin Dong. Trong khi đó mọi người trong bang Atula ngồi xuống quanh đống lửa và tiếp tục hành trình nướng con cá và ăn nó...
~Cậu có nuôi mấy con cá này đâu, laf chủ nhân cho nuôi nó chứ?_Shin Dong cố gắng hất Kimin ra xa, nhăn mặt lên tiếng.
~Thế cậu tưởng lũ cá này không ai chăm sóc chắc, tụi nó lớn và phát triển nhanh như vậy là nhờ ai hả hả? Hơn nữa nếu cậu ăn hết lũ cá này thì lấy gì mà trừng trị tui phản bội hả hả?_Kimin vừa nói vừa cốc đầu Shin Dong.
~Tui không được ăn, nhưng sao họ lại được ăn cơ chứ?_Shin Dong nhăn mặt đưa tay về phía sau.
Kimin nhíu mày quay lại và tức giận không nói lên lời...
~Công nhận loài cá này ăn cũng được!_Hychul vừa ăn vừa gật đầu.
~Chủ nhân coi nè, con cá này ú mập chưa kìa..._Heechul đưa con cá lên hứng chí cười khanh khách.
Shin Dong thấy Kimin không nói gì thì cũng bay vô mà nhập cuộc với mọi người.
~Măm...măm măm....
~Măm măm măm...
~Măm măm măm....
~CÁC NGƯỜI ĂN CÁ VẬY ĐÓ HẢ?_Kimin chịu không được nữa hét lên.~CÓ BIẾT TUI CỰC KHỔ CHĂM NO CHÚNG LỚN VÀ NHIỀU THẾ NÀY KHÔNG HẢ?_Vừa hét vừa dậm chân.
~Kimin à, mấy con cá này không ăn, để làm gì chứ? Rồi chúng cũng chết mà...Ăn có ích hơn, không phải sao?_Hychul lên tiếng.
Kimin nhíu mày suy nghĩ.
~Ừ ha..._Kimin gật đầu và mỉm cười ngồi vào bàn tiệc.
...
~Này, nếu lỡ ăn hết cá thì sau này lấy gì mà trừng trị mấy người mà chủ nhân ghét đây?_Siwon vừa ăn vừa lên tiếng.
~Thì cho cá mập thế vào..._Kimin vừa ăn vừa nói.
~Đừng, cá mập ăn không ngon đâu...Cho cá sấu đi...Thịt nó ngon hơn..._Shin Dong nhanh nhảu.
~Quyết định vậy đi._Changmin hứng chí ăn.
Lúc này, Amy sực nhớ điều gì liền đưa cho Kibum một con búp bê bằng vải.
~Của oppa nè!_Amy đưa cho Kibum một con búp bê khá giống với Changmin.
~Đây sao giống Changmin vậy?_Hychul khẽ nhíu mày.
~À, thì đúng vậy mà! Kibum oppa kêu em làm nó đấy!_Amy mỉm cười.
Mọi người ánh nhìn tò mò về phía Kibum. Kibum thì lấy con búp bê giống Changmin ra mà lấy đoản dao đâm nát con búp bê...
1s
2s
3s
~KIM KIBUM....TUI ĐẮC TỘI GÌ VỚI CẬU MÀ CẬU LÀM THẾ VỚI TÔI HẢ?_Changmin hét lên.
Kibum bình tĩnh lấy cuốn sổ ra và bắt đầu đọc giọng đều đều.
~Ngày @ tháng $ năm %, Changmin giành miếng bánh gato mà chủ nhân đưa cho. Ngày # Tháng $ Năm &, Changmin đánh lộn với mình để lấy cho bằng được bánh kép của Jae Joong làm riêng mình, chơi bẩn để thắng....
Cứ thế Kibum cứ đọc, Changmin đứng trơ ra không biết làm sao, còn mọi người ngạc nhiên không nói nên lời...Đến hồi Kibum đọc xong ngước nhìn Changmin đầy trách móc.
~Tôi không ngờ cậu trẻ con đến thế!_Changmin tặc lưỡi.~Chỉ vì miếng ăn từ lâu rồi nữa chứ? Đồ con nít...
~Changmin à! Lúc này em có làm cho anh món kimbat đó!_Hychul cười ngọt.
~Hay quá, thế nhưng sao không mang ra đây ăn luôn..._Changmin nhíu mày.
~Kibum ăn hết rồi!_Hychul cười ngọt hơn.
Changmin nghe thế thì lập tức quay sang Kibum với cái nhìn hình viên đạn.
~KIM KIBUM...SAO CẬU DÁM ĂN CỦA TÔI HẢ? HÔM NAY CẬU CHẾT VỚI TÔI..._Changmin vừa nói xong thì liền tiến tới phía Kibum, sát khí đầy người...
Kibum liền hất đoản dao về phía Changmin và bỏ...Chạy vào rừng. Changmin vừa né con dao thì thấy kibum đang bỏ chạy thì tức giận hét lên...
~ĐỨNG LẠI, TƯỞNG BỎ CHẠY LÀ XONG HẢ? ĐỨNG LẠI...
Bóng cả hai khuất trong rừng, mọi người nhìn cảnh đó mà lắc đầu bó tay.
~Ai trẻ con, ai con nít hơn chứ?_Heechul chịu không nổi lên tiếng.
~Hahahahhahah.......
Mọi người cười rồi tiếp tục ăn mớ con cá...
...
...
~Boa, Seven! Cả hai ngươi biết tội của mình chưa?_Một người có đôi cánh màu trắng, mái tóc trắng ôm khuôn mặt nhưng lại có khuôn mặt vô cảm nhìn hai người đối diện.
~Tội gì chứ?_Seven tức giận lên tiếng.
~Đem số mệnh của con người ra cá cược và thay đổi nó...Cả hai còn nói không có tôi ư?
~Ai nói cho ngài biết?_Seven ngạc nhiên nhìn kẻ đối diện.
~Ngài có chuyện gì không biết chứ?_Người đối diện trả lời.~Ngài sai ta trừng phạt các ngươi...
~Cái gì?_Seven tức giận lên tiếng.~Ta không chấp nhận, một người cấp cao như ta mà phải bị trừng phạt ư?
~Muốn hay không không do ngươi quyết định._Nói rồi người đối diện đưa cây gậy quyền trượng ra chiếu sáng vào người Seven.~Seven, ngươi đã phạm luật của thiên giới, sẽ bị phạt xuống trần gian không có sức mạnh và chỉ là con người tầm thường để ăn năn hối cải...
~KHÔNG.........
Tiếng Seven kêu la thảm thiết biến mất vào không trung. Người thanh niên đó quay sang nhìn Boa...
~Cô cũng sẽ như Seven.
~Tôi biết mà, Xiah!_Boa nhìn người thanh niên tên Xiah mỉm cười dịu dàng.
~Tại sao cô lại báo cho người biết, nếu không nói thì ai có thể biết chứ?_Xiah nhíu mày nhìn cô.
~Tôi chỉ muốn họ có thể có cuộc sống yên bình, nếu Seven không chịu buông tha cho họ thì tôi biết làm gì đây, quyền lực của tôi không mạnh hơn Seven..._Boa ngước xuống nhìn cảnh Hychul và mọi người đang cười.
~Tôi không hiểu tại sao cô làm vậy? Vì Jae Joong kiếp trước là bạn của cô, và vì Hychul kiếp trước là chồng của cô ư?_Xiah khó chịu nhìn Boa.
~Không, vì con người dù ích kỉ, ti tiện, giả dối, xấu xa...Nhưng chính họ cũng đã cho tôi thấy một đức tính của con người...Một đức tính rất đẹp._Boa nhìn Xiah mỉm cười thanh thản.~Anh biết đó là gì không? Xiah?
|
Xiah khẽ cau mày.
~Đó là hy sinh...Hy sinh cho tình yêu, hy sinh cho tình bạn, thậm chí hy sinh vì một lời hứa..._Ánh nhìn Boa đầy buồn bã.~Dù sao thì tôi cũng nên cám ơn Seven, nhớ hắn ta bày mưu mà tôi phải chịu phạt dưới trần gian và được gặp họ...
~Nhưng trong số họ chả ai nhớ đến cô, cũng chả ai biết được cô hy sinh vì họ mà phải chịu phạt như thế nào?_Xiah bất bình.
~Hychul đã dạy tôi một điều...Làm bất cứ điều gì không cần ai biết đến, chỉ cần mình không hối hận và cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Hiện giờ tôi rất hạnh phúc, và tôi cũng không hối hận._Boa khẽ nhắm mắt.~Xiah, cậu hãy thực hiện nhiệm vụ mà cậu được giao.
Xiah đưa quyền trượng lên và Boa biến mất vào không trung. Chỉ còn lại một mình Xiah nhìn về phía Yunho, Jae Joong và Hychul...Ba con người đã thoát được số mệnh...
~Ta không hiểu...
Giọng của Xiah nhạt nhòa vào trong gió...
End...(Lần này là end thiệt nà!^^)
|