Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Chap 31
Part 2
...
Yoochun cảm thấy hơi thở của mình ngày càng yếu đi, anh biết nếu bây giờ anh không làm cái gì đó thì Hychul sẽ giết chết anh...
~Ja...Jae...J..o..o..n..g..._Yoochun cố đánh vần tên của cậu, tay của anh đưa về phía sau của Hychul.
Ngay lập tức, cái tên đó làm Hychul mất tập trung, cô sực tỉnh lại, Yoochun đột nhiên cảm thấy có thể thở lại được, anh nhanh chóng hít một hơi dài bù lại không khí mà anh đang thiếu. Từ trên không trung, anh ngã xuống một cách đau điếng. Anh nhăn mặt nhìn Hychul đang nhìn anh một cách đe dọa...
~Dám lừa ta..._Từ miệng của Hychul có một làn khí màu trắng toát ra, anh cảm thấy một luồng sát khí lạnh chạy dọc sống lưng...
~Hychul à! Anh không có ý gì hết! Tại vì anh chỉ muốn biết điều đó có phải sự thật hay không?_Yoochun đứng dậy, nhìn Hychul sợ hãi.~Boa...cái tên này em nghe quen chứ?
Hychul khẽ nhíu mày, nhìn Yoochun....Đôi mắt màu đỏ sậm lại, nhưng sát khí không tỏ ra nữa...Lúc này, Hychul đã bình tĩnh lại.
~Cô ta đến tìm anh ư?_Hychul lên tiếng.
~Không! Là anh tìm cô ta..._Yoochun xua tay.
~Anh tưởng anh có thể gặp cô ta nếu như cô ta không muốn gặp anh ư? Đã hơn 9 năm, cô ta trốn sự truy lùng của tôi...Thế mà..._Hychul cười gằn.
Yoochun nhìn Hychul thăm dò, rõ ràng Hychul rất ghét cái người tên Boa đó.
~Em quả thật biết cô ta, lúc cô ta nói, anh còn không tin...
Hychul nhìn Yoochun đầy đe dọa, rồi nhếch miệng cười...
~Anh chưa nói cho Yunho biết, đúng không?
Yoochun khẽ gật đầu.
~Tại sao?_Hychul khẽ nhíu mày.
~Anh nghĩ chuyện của kiếp trước thì nên để nó ở kiếp trước, chúng ta nên sống cho hiện tại, anh không muốn Yunho ôm hận em...Dù sao, em không phải người xấu!_Yoochun nhìn Hychul ngập ngừng.
~Tôi xém lấy đi mạng sống của anh đấy!_Hychul cười khẩy.
~Nhưng em chưa lấy mạng anh!_Yoochun khẳng định.
~Là do anh thông minh thôi!_Hychul đưa đôi mắt nhìn lên vầng trăng, đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự.~Cô ta đã nói gì với anh vậy?
~Theo như Boa nói, em gặp Boa lúc em sáu hay bảy tuổi...Vậy là em...biết điều này khi còn nhỏ vậy ư?
Hychul cười, nụ cười đau đớn...
~Ai biểu khi sáu tuổi tôi đã đánh thức sức mạnh Atula làm gì?
Yoochun cảm thấy cô gái đứng trước mặt anh dường như chịu nổi đau rất lớn...Nỗi dày vò của quá khứ và hiện tại làm cho một cô gái chỉ mới 16 tuổi trưởng thành rất nhiều...
~Anh sẽ không nói cho Yunho biết!_Yoochun lên tiếng.~Em đừng lo...
Hychul nhìn Yoochun, nở nụ cười chua xót.
~Anh nghĩ tôi yêu anh trai của mình?
~Không, dù em có yêu mến anh trai của mình đến đâu, anh biết tình cảm đó không phải là tình yêu...Cái cách em nhìn chàng trai tên Changmin đó, dù em ít biểu lộ, nhưng rõ ràng em nhìn cậu thanh niên đó có gì đó không đơn thuần là tình cảm bình thường...Và cái cách em đưa chiếc nhẫn cho Yunho và Jae Joong, cái cách em nhìn Jae Joong hạnh phúc đó...Anh biết đó chỉ là tình cảm của một người em gái dành cho anh trai...
~Ha...hahhaahahahahahahahah.........
Hychul cười lớn, nụ cười vang lên không trung đưa tới vầng trăng. Ánh trăng có thể thấu hiểu nổi lòng của cô...
~Anh ít tiếp xúc với tôi, nhưng có vẻ anh rất hiểu tôi!_Hychul nhìn Yoochun lạnh lùng.~Nói đi, anh muốn gì?
Yoochun chỉ lắc đầu và nói.
~Nói thật lúc đầu anh rất sợ rằng em muốn chia cắt hai người Yunho và Jae Joong, anh rất lo sợ...Nhưng qua cuộc nói chuyện vừa rồi! Anh biết...Điều anh lo là dư thừa...thật sự rất thừa...
Hychul không nói gì, khẽ nhìn Yoochun và mỉm cười.
~Khuya rồi! Anh nên về phòng đi..._Giọng Hychul nhẹ hẫng.
~Còn em?_Yoochun ngạc nhiên.
~Anh nên về phòng nhanh đi...Nếu anh muốn sống!_Giọng Hychul đầy đe dọa.
Lúc đó Changmin từ xa chạy tới...
~Hychul..._Changmin lên tiếng.
Yoochun thấy thế thì khẽ gật đầu chào Changmin và bước đi...
Changmin tiến gần đến Hychul, và anh ngạc nhiên khi thấy đôi mắt đỏ của Hychul...
~Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?_Changmin nắm vai của Hychul lo lắng.
Hychul nhìn Changmin đầy giận dữ...
~Tại sao anh lại cứu tôi?
~Ơ!_Changmin ngạc nhiên khi thấy Hychul nhìn anh đầy đe dọa...~Hychul, em sao vậy?
~Tại sao lại cứu tồi hả?_Ánh mắt của Hychul đanh lại, nhìn Changmin như muốn ăn tươi nuốt sống.
~Vì anh yêu em, em biết mà còn hỏi vậy ư?_Changmin tức giận lên tiếng.
~Sao anh lại yêu tôi hả? Hả? Hả?_Mỗi từ "hả" là mỗi cái đánh của Hychul lên ngực của Changmin.
Changmin ngạc nhiên khi thấy Hychul khóc, nước mắt chảy ra như trút khỏi nổi niềm đau khổ.
~Sao tôi lại là Atula vương, sao tôi lại có sức mạnh của một Atula Vương khi sáu tuổi, tôi đâu có muốn nó..._Hychul vừa khóc vừa đánh vào ngực của Changmin càng lúc càng mạnh.
~Hychul..._Changmin lùi bước về phía sau, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Hychul mà anh chưa từng biết.
~Đâu phải tôi gây ra cái chết của Bá vương và Atula vương, sao tội nghiệt kiếp trước gây ra bây giờ tôi phải gánh lấy hậu quả..._Hyhcul ngồi bệt xuống cát, nức nở khóc...
Changmin nhíu mày, anh cúi xuống nhìn đôi mắt màu đỏ đang khóc...
~Tôi chỉ muốn là một cô gái bình thường, tôi chỉ muốn là một cô gái không biết gì hết, không phải nghĩ ngợi hay lo toang bất kì cái gì hết, tôi chỉ muốn là một em gái ngây thơ và được anh trai thương yêu và cưng chiều...Tuổi thơ của tôi...Tôi đã đánh đổi cả một cuộc đời, hạnh phúc của một cô gái tràn đầy sức sống và ước mơ...Để bây giờ tôi có được cái gì? Những đau khổ, dằn vặt của kiếp trước, những âm mưu toan tính của kiếp này...
Changmin đau lòng ôm chặt Hychul vào lòng mình.
~Tại sao lại cứu sống tôi hả? Anh có cho tôi được một cuộc sống bình thường không? Anh có thể trả lại tuổi thơ của tôi không?_Nước mắt của Hychul cứ thế rơi ra...
~Anh không thể? Dù biết anh ích kỷ, nhưng anh hứa...Anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ mang cho em hạnh phúc...Và nếu có thể chúng ta có thể bỏ trốn để em có một cuộc sống bình thường...
Changmin siết chặt vòng tay lại, như muốn truyền hơi ấm cho Hychul...
Hychul không nói gì, chỉ khẽ dựa vào vai của Changmin, ánh mắt đờ đẫn...
"Định mệnh không thể thay đổi được!"
Nước mắt cứ thế dâng trào...
...
Hắn sau khi nghe cái sự thật phũ phàng thốt ra từ miệng của Yoochun, hắn thấy tính mạng của Yoochun đang nằm trong tay của Hyhcul thì bất chợt lo lắng vô cùng. Ngay lúc đó, cậu ôm tim, vẻ mặt mệt mỏi, cậu ngất đi...Hắn thấy thế thì lo sợ nhìn cậu. Vừa thấy Hychul tha chết cho Yoochun, hắn liền lặp tức chạy đi đến bên cậu xem cậu như thế nào?
Hắn đã không thể thấy cuộc nói chuyện vào lúc cuối của Yoochun và Hyhcul, càng không biết đến việc Hychul đã khóc và kêu gào không muốn làm Atula vương với Changmin...
Giá như hắn có thể hiểu...
#153 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hắn chạy đến phòng khách, thấy cậu đang nằm và mọi người quay quanh xung quanh. Hắn như con mảnh thú chạy vào hét lên...
~CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY?
Hắn chạy đến bên cậu và xem cậu có bị sao không? Kimin lúc này mới lên tiếng.
~Tôi đã coi sức khỏe của hyung ấy rồi! Hyung ấy ngất đi vì quá mệt thôi chứ không có gì?
Hắn trừng mắt nhìn Kimin và các thành viên còn lại của Atula. Những gì hắn vừa nghe làm cho hắn có ác cảm với tất cả những người của bang Atula.
Kibum thấy cách hắn nhìn như vậy khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Và không những anh, tất cả các thành viên khác cũng cảm thấy khó chịu. Bỗng Yoochun đi vào...
~Có chuyện gì vậy?_Yoochun lên tiếng.
Mọi con mắt ngước về phía anh. Họ không nói gì, chỉ đột nhiên phát hiện ra anh mất tích từ nãy giờ. Bỗng điện thoại của Heechul reo lên.
~Changmin đấy à!_Heechul lên tiếng.
[@##@#@#@...]
~Nhưng còn Jae Joong?_Heechul liếc về phía hắn.
[@#$@#32434]
~Hyung hiểu rồi!_Heechul cúp máy, nhìn mọi người trong bang Atula mà nói.~Kimin, kêu trực thăng, chúng ta về nhà thồi!
~Bây giờ sao?_Kimin ngạc nhiên.
Heechul khẽ gật đầu, ngước qua phía hắn và nói.
~Jae Joong nhờ anh!_Heechul lên tiếng.
~Tôi khắc biết phải làm gì? Không cần nói!_Hắn gắt.
Mọi người khó chịu nhìn hắn, nhưng không nói gì chỉ bỏ đi. Lúc này cậu lờ mờ mở mắt dậy...
~Yunho!_Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.~Em sao thế này?
Hắn thấy cậu tỉnh lại thì liền đến bên cậu và mỉm cười.
~Em không sao chứ? Làm gì mà mất sức đến nổi ngất đi thế?_Hắn trách yêu cậu.
Cậu mỉm cười với hắn, rồi cậu nhớ lại lí do mà cậu ngất.
~Cô chủ..._Cậu nhìn quanh.~Mọi người ở đâu rồi?_Cậu lên tiếng hỏi.
~Hychul kêu họ về để em được nghỉ ngơi!_Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Về ư? Cảm giác của mình lúc đó! Hychul có chuyện xảy ra ư? Họ lại giấu mình chuyện gì đây?"
Cậu đứng dậy và bước đi, hắn nắm tay của cậu lại và hỏi.
~Em đi đâu vậy? Sức khỏe của em còn yếu mà!_Hắn gắt.
~Em cảm giác không yên, em không biết nữa..._Cậu lắc đầu.~Em chỉ muốn xem Hychul có làm sao không?
Noi xong cậu chạy đi, để lại hắn và con tim tan nát của hắn.
"Một lần nữa, em chọn Hychul!"
Yoochun thấy hắn như thế thì liền nói.
~Cậu đừng nghĩ nhiều, cả hai chỉ là anh em thôi mà!_Yoochun lên tiếng.
Hắn trừng mắt nhìn Yoochun đầy căm thù và bước đi ngang qua Yoochun. Kangta và Dong Hae ngạc nhiên lên tiếng.
~Chủ nhân làm sao vậy?_Dong Hae lên tiếng.
~Có lẽ vì Jae Joong..._Yoochun thở dài, anh bỏ đi, để lại câu hỏi lớn trong lòng Kangta và Dong Hae...
...
Chiếc trực thăng đáp xuống khu vực gần bờ biển. Hychul được Changmin dìu lên trực thăng. Mọi người đang khẽ liếc nhau về thái độ lạnh lùng thờ ơ của Hychul thì nghe tiếng cậu gọi từ phía sau...
~Hychul...hychul à!_Cậu chạy ra, hơi thở khó khăn.
Changmin khẽ nhìn Hychul, thấy cô lạnh lùng không thèm nhìn cậu một cái thì liền ôm chặt, anh khẽ đưa mắt về phía Heechul và ra hiệu cho anh cản cậu lại để Hychul lên máy bay.
Cậu thấy Hychul không nhìn cậu, cậu chạy đến gần thì Heechul đưa tay cản cậu lại...
~Có chuyện gì vậy? Hychul làm sao vậy?_Cậu cau mày nhìn Heechul.
~Chủ nhân hơi mệt, cần được nghĩ ngơi! Vì thế em đừng làm phiền Hychul lúc này!
~Làm phiền ư? Heechul, em là anh trai của Hychul mà?_Cậu nhíu mày khó chịu.
~Jae Joong à! Em đừng lo, Hychul chỉ hơi mệt thôi! Mai em về chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện, được không em?_Heechul nhìn cậu buồn bã.
Cậu nhìn lên máy bay, khuôn mặt lạnh lùng của Changmin, và Hychul thậm chí không quay đầu lại nhìn cậu một lần cậu cảm thấy có chuyện gì rất lớn đã xảy ra. Cậu nhìn mọi người leo lên trực thăng và chiếc trực thăng lạnh lùng cất cánh...Trong lòng cảm giác cô đơn và lạc lỏng...
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
...
...
Changmin thấy Hychul khẽ dựa vào mình thì liền lấy tay ôm chặt lấy Hychul.
~Em lạnh à!_Changmin lên tiếng.
Hyhcul khẽ lắc đầu, cô ngước lên nhìn Changmin.
~Số phận không thể trốn tránh, đúng không?
Changmin cảm giác rất đau khi nhìn Hychul bây giờ, yếu đuối và mỏng manh...
~Ừm!_Changmin khẽ gật đầu.
~Vậy đành đối diện với nó mà thôi!_Hychul khẽ thở dài.
Changmin siết chặt vòng tay.
~Bất kì lúc nào em muốn trốn tránh, anh sẽ đi cùng em!
Hychul không nói gì, đưa đôi mắt vô hồn nhìn qua tấm kính, ngước nhìn vầng trăng đêm nay...
"Trốn tránh, em đã trốn tránh nó hơn 9 năm rồi!"
...
Cậu thẩn thờ nhìn trực thăng bay đi, trong lòng nơm nớp lo sợ...Cảm giác bất an này...rất giống như lần cậu mất mẹ và Hychul...Chả lẽ...
Một vòng tay ấm ắp vòng qua cậu. Một giọng nói quen thuộc vang lên...
~Ở ngoài này lạnh lắm!_Giọng hắn vang lên nhẹ hẫng.
~Em sợ lắm! Cảm giác bất an này..._Cậu nép vào lòng hắn...
Hắn ôm chặt lấy cậu, ánh mắt nhìn về hướng vô định...
~Sẽ không có chuyện gì đâu. Em đừng lo...
Cậu không nói gì, ánh mắt nhìn về hướng chiếc máy bay, hình ảnh Hychul chết trong tay cậu hiện về...
"Nếu được lựa chọn mạng sống của mình và em gái mình được sống. Mình sẽ..."
|
Ngày hôm sau...
Cậu và hắn cuối cùng cũng về đến trường, tâm trạng của cậu và hắn không được tốt lắm, mỗi người đi theo một suy nghĩ riêng...
~Jae Joong à! Em định đi đến bang Atula phải không?_Hắn nhìn cậu lo lắng thì lên tiếng.
Cậu khẽ gật đầu và bẽn lẽn nhìn hắn đầy lo lắng.
~Em biết anh không thích!
Hắn xoa đầu và mỉm cười.
~Khờ quá! Sao anh lại không cho cơ chứ?_Hắn mỉm cười.~Dù sao cô ta cũng là người thân của em mà!
"Và cũng là kẻ mà anh căm hận nhất!"
~Anh nói vậy là..._Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
~Đi đi...hôm qua thấy thái độ của Hychul rất lạ, anh cũng hơi lo lắng! Em hỏi thăm sức khỏe của Hychul dùm anh nhé!
Cậu thấy hắn nói thế thì vui mừng ôm chầm lấy hắn và hôn nhẹ lên môi hắn.
~Đi nhanh về nhanh nhé!_Hắn véo má yêu cậu.
Cậu gật đầu và chạy đi...
Ngay khi bóng cậu khuất dạng, hắn quay sang Kangta và lên tiếng.
~Chúng ta đi gặp Tae Goon nào!
...
Cậu chạy vào bang Atula và vào căn phòng khách, thấy Hychul đang ngủ trong vòng tay của Changmin thì cậu liền đi tới và lên tiếng hỏi...
~Changmin, tối qua xảy ra chuyện gì thế?_Cậu nhìn Changmin đầy dè chừng.
Changmin ngước mắt lên nhìn cậu đầy lạnh lùng. Cậu nhìn thấy thái độ lạ của Changmin thì linh tính càng mách bảo có chuyện lớn xảy ra...
~Vậy là mình thua cuộc rồi!_Changmin thở dài.~Sao hyung lại đến đây và có thái độ đó!
~Sao cơ?_Cậu ngạc nhiên.
~Em đã bảo mà!_Hychul từ từ mở mắt.~Hyung ấy sẽ chạy đến đây và có vẻ mặt lo lắng đến phát điên...
~Hả?_Cậu nhìn Hychul đang cười đắc ý nhìn cậu và thái độ thất vọng của Changmin...~Em lại lừa gạt hyung hả?_Cậu gằn giọng.
~Ây đâu có, em đang tập diễn xuất thái độ lạnh lùng và tàn nhẫn xem thử có đạt không đấy mà!_Hychul xua tay, cười thích thú.
~Hychul..._Cậu trừng mắt nhìn Hychul.
~Em xin lỗi..._Hychul khẽ cúi đầu.
Cậu nhìn Hyhcul như thế thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu xoa đầu Hychul.
~Em làm hyung lo lắng đấy có biết không?_Cậu trách.
~Em xin lỗi mà!_Hychul đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu.
~Khờ quá! Hyung có trách em đâu, không có chuyện gì là may rồi!
Changmin thấy cậu và Hychul nói chuyện và cười vui vẻ với nhau, nhìn Hychul cười nói vui vẻ trong lòng anh cảm thấy vô cùng đau...
"Cảm xúc của em...không thể nói ra ư? Cứ phải chịu đựng một mình như thế này ư?"
End Part 2 Chap 31
#155 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 32
Part 1
...
Hắn đi đến căn phòng làm việc quen thuộc của hắn. Hắn mở cánh cửa ra và Tae Goon đang ngồi đợi hắn nãy giờ...
~Có chuyện gì vậy?_Tae Goon lên tiếng.
Hắn ngồi xuống, nhìn Tae Goon lạnh lùng.
~Tae Goon, ngày mai tổ chức chính phủ sẽ đến đón anh, Hychul cũng sẽ đến!
~Atula vương ư?_Tae Goon khẽ cau mày.~Anh kêu cô ta tới!
~Đúng!_Hắn dứt khoát.~Tôi sẽ cấp cho cậu vũ khí tối tân nhất, lấy mạng của cô ta được hay không là quyền của cậu..._Hắn lên tiếng lạnh lùng nói.
~Điều kiện là gì?_Tae Goon cười gằn.~Anh chắc phải có điều kiện với tôi?
~Điều kiện ư? Tôi muốn anh không được đụng đến Kim Jae Joong...Nhất quyết không được đụng đến Kim Jae Joong...
~Anh trai của Atula vương ư? Tại sao?_Tae Goon ngạc nhiên.
~Vì cậu ấy là lí do tôi muốn giết Atula vương!_Giọng hắn lạnh lùng vang lên.
Kangta thoáng giật mình khi nghe hắn nói như thế.
~Ý anh là..._Tae Goon cau mày.
~Điều kiện của tôi chỉ có thế! Thế nào? Anh đồng ý chứ?
Tae Goon nhìn khuôn mặt dứt khoát lạnh lùng của hắn thì khẽ mỉm cười.
~Được! Thỏa thuận vậy đi...
...
~Ngày mai là ngày chúng ta đi bắt Tae Goon phải không?_Changmin lên tiếng.
~Hychul, anh sẽ đi với em!_Cậu lên tiếng.
~Hử? Không phải hyung nên ở bên canh Yunho sao? Hyung không sợ em làm gì Yunho à?_Hychul tinh nghịch nhìn cậu.
~Hyung là người của tổ chức Atula!_Cậu dứt khoát.
~Ừm...Vậy cũng được!_Hychul ậm ừ nhìn những thành viên còn lại đang nhìn Hychul với ánh mắt trông chờ.
~Em muốn đi!_Kimin chu mỏ.
~Không được!_Hychul gắt.~Kibum, Heechul, Kang In...Changmin được đi, còn lại ở nhà!
~Không công bằng, tôi chưa được đi thuyền bao giờ!_Singdong thét lên.
~Vậy là không biết bơi, lỡ có chuyện thì sao?_Hychul trừng mắt nhìn Singdong.
Singdong im lặng cúi đầu. Kimin thì vỗ vai Singdong ngụ ý đồng cảnh ngộ...ở nhà.
~Hyung nên về! Chuẩn bị cho ngày mai..._Hychul nhìn cậu dịu dàng.
Cậu mỉm cười.
~Ừm! Nhưng hyung muốn ở lại đêm nay với mọi người, hyung muốn tập trung cho ngày mai..._Cậu lên tiếng.
~Hyung nên báo cho Yunho một tiếng._Hychul lên tiếng.
~Ừm! Hyung báo liền!_Cậu lên tiếng.
~Lâu chưa được ăn đồ ăn của Jae Joong. Đêm nay chắc sẽ được ăn thức ăn do Jae Joong nấu! He he..._Singdong cười gian.
~Hôm qua hyung có nấu đồ ăn mà!_Cậu ngạc nhiên nhìn Singdong.
~Nhìn cảnh chủ nhân và Uknow..._Singdong khẽ nhìn sang Hychul rồi nhìn lên trần nhà.~À hôm qua bụng không được tốt nên không ăn được nhiều.
~Hừ!_Hychul nhìn Singdong khó chịu.~Singdong, hôm nay quán ba của Heechul hyung sẽ không có ai trông coi, vì thế hãy ở đó trông coi...suốt đêm nay!_Hychul nhấn giọng.
~Còn Heechul hyung?_Singdong tức giận.
~Hyung ấy ở đây ăn cơm...do Jae Joong hyung nấu!_Hychul nhướng mày nói.
~Sao?_Singdong tức giận.
~Có gì sao?_Hychul liếc Singdong.
~A! Không...không có gì?_Singdong xua tay.
~Để hyung làm cơm hợp cho em!_Cậu khẽ cười.
~Hyung tốt quá!_Singdonmg cảm động.
~Singdong, đi ngây bây giờ..._Hychul gằn giọng.
~Nhưng..._Singdong nhìn Hychul thảm thiết.
~Ta nói sao?_Hychul gắt.
~Em đi liền..._Singdong lủi thủi bước đi...
Mọi người nhìn Singdong bước đi mà trong lòng thầm nghĩ...
"Cái mồm hại cái thân đấy!"
~Vậy để hyung làm cơm nhé! Mọi người chờ một chút..._Cậu đi vào bếp.
Cậu đi vào bếp, chốc lát sau cậu quay ra, nhìn Hychul im lặng, không nói gì, còn Changmin thì cứ nhìn sang Hychul mãi. Cậu biết, họ đang có chuyện gì dấu cậu...
"Thật ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"
...
[@!#@#@#]
~Đêm nay em không về ư?_Hắn nghe điện thoại và lên tiếng.
[!@#@#!#@....]
~Anh không sao? Nhưng mai em phải bù đắp cho anh đấy!_Hắn khẽ cười.
[@!#@#!@#123]
~Anh biết...Anh cũng yêu em!
Hắn cúp máy, khẽ ngồi xuống chiếc ghế, đôi mắt nhắm nghiềm đầy suy tư...
...
~Cậu đến khi nào đấy?_Bất chợt hắn lên tiếng.
~Mới đây thôi!_Yoochun lên tiếng.
~Cậu muốn nói gì?_Hắn lạnh lùng lên tiếng.
~Có phải cậu muốn hại Hychul không?_Yoochun lên tiếng.
~Thì sao?_Giọng hắn lạnh lùng đến tàn nhẫn.
~Cậu đang phạm sai lầm lớn đấy!_Yoochun buồn bã lên tiếng.
~Sai lầm ư? Sai lầm khi tớ chỉ đòi lại sự công bằng ư?_Hắn nhếch miệng cười.
~Ý cậu là gì?_Yoochun nhìn thái độ kì lạ của hắn thì khẽ rùng mình.
~Ở đảo đấy! Cậu nên nhớ nó thuộc quyền sỡ hữu của mình, có gì xảy ra trên đảo mà mình không hay biết chứ?_Hắn nhìn Yoochun đầy lạnh lùng.
~Cậu đã...biết!_Yoochun lùi lại sợ hãi.~Nếu vậy cậu nên biết Hychul bị cảm giác tội lỗi như thế nào về kiếp trước chứ?
~TỚ KHÔNG BIẾT!_Hắn hét lên, nhìn Yoochun đầy giận dữ.~Chuyện kiếp trước tớ không nhớ, chỉ nhớ cảm giác mất mát, đau thương và thèm khát trả thù...lúc nào nhìn cô ta mình cũng có cảm giác đó...Nhưng mình không hiểu tại sao? Giờ thì mình đã hiểu...
~Yunho..._Yoochun nắm tay của hắn.
~Nếu cậu định nói giúp cô ta thì cậu không cần nói nữa, mình không nghe đâu!_Hắn hất tay của Yoochun ra và bước ra khỏi căn phòng...
~Cậu sẽ phải hối hận..._Yoochun lên tiếng.
Hắn cười khẩy bước đi về phía trước...
"Tớ sẽ không hối hận đâu?"
|
Hắn bước về phía hành lang, bước chân vô thức bước về phía phòng trước kia của cậu. Hắn khẽ mỉm cười...
"Yunho, mày đang nghĩ gì vậy? Từ sáu tháng trước Jae Joong đã chuyển đến phòng của mày rồi mà!"
Hắn nghĩ thế, nhưng cánh tay vô thức mở căn phòng và bước vào.
Hắn nhìn quanh, căn phòng trống trơn, phủ những mảnh vải màu trắng để che đồ vật. Hắn thấy một vật ngay giữa căn phòng. Hắn nhíu mày và mở cái khăn đang che phủ vật đó...
Hắn ngạc nhiên nhìn bộ áo cưới màu trắng mà cậu đã hoàn thành nó từ bao giờ...Trên chiếc áo còn có những viết kim chỉ đang để trên chiếc áo, hắn chạm vào và cảm giác không có bụi bẩn trên chiếc áo này...
"Hóa ra nửa đêm em hay ra khỏi phòng là vì cái này ư?"
Hắn nhìn áo cưới và trầm ngâm...
"Mình làm thế? Liệu có đúng?"
...
Đêm hôm sau...
Đêm hôm nay thời tiết không được tốt, mưa lớn cả ngày và gió thổi mạnh cả ngày, làm con thuyền cứ bấp bênh giữa biển khơi...
Lúc nửa đêm, cơn mưa bắt đầu dừng, gió cũng lặng...Nhưng sự yên tĩnh của thiên nhiên nhiên này như báo hiệu chuẩn bị một trận cuồng phong lớn hơn sắp xảy ra...
...
Tae Goon và hắn đang uống rượu cùng nhau thì con tàu của hắn gặp một chấn động lớn. Cả hắn và Tae Goon không tỏ thái độ gì, cả hai biết lí do của sự chấn động này. Kangta từ đâu bước vào trong căn phòng, lại gần hắn và lên tiếng.
~Ông chủ! Atula vương và người trong bang đang đợi ở ngoài!_Kangta khẽ cúi đầu.
Hắn đưa cho Tae Goon khẩu súng, nhếch miệng cười.
~Anh biết phải làm gì với nó mà! Phải không?
Tae Goon cầm khẩu súng và kiểm tra, sau đó ngước lên nhìn hắn và khẽ cười...
~Nhớ thỏa thuận của chúng ta!_Hắn lạnh lùng lên tiếng rồi bước ngang qua Tae Goon.
Tae Goon không nói gì. Chỉ bước theo hắn ra boong tàu...
...
Cậu đứng trên boong tàu của Hychul, đứng bên cạnh Hychul mà sao trong lòng cảm giác xa lạ quá. Cái cách Hychul ngắm nhìn vào khoảng không vô định, cái cách không dám nhìn thẳng vào cậu. Cậu biết rõ ràng là Hychul đang có chuyện gì giấu cậu.
~Hychul!_Cậu lên tiếng.
~Có chuyện gì vậy hyung?_Hychul quay lại, nhìn cậu mỉm cười.
~Em...có chuyện gì giấu giếm hyung phải không?_Cậu nhìn Hychul một cách nghiêm khắc.
~Hyung! Chuyện gì chứ?_Hychul ngạc nhiên.
~Em đừng giấu giếm hyung, hyung cảm nhận được rõ ràng em giấu giếm hyung!_Cậu nhìn Hychul đầy đe dọa.~Em không thể nói cho anh trai của em biết ư?
Hychul đưa tay lên khuôn mặt của cậu và mỉm cười.
~Hyung đừng như thế! Em hứa sau khi chúng ta giải quyết xong chuyện của Tae Goon thì em sẽ nói cho hyung biết!
~Em hứa đi!_Cậu cau mày.
~Em hứa mà!_Hychul cười.
Hắn bước ra, thấy cậu đang đứng cùng Hychul thì khó chịu vô cùng. Cậu nhìn thấy hắn thì nở nụ cười nhẹ, tuy chỉ trong vài giây nhưng khiến hắn cảm thấy dễ chịu đôi chút...Hắn nhìn thấy Yoochun đang lo lắng nhìn hắn thì đi ngang qua, không thèm nhìn lấy anh một cái rồi đứng bên lề cho Tae Goon và bạn cũ trong tổ chức Atula nói chuyện riêng với nhau...
Vừa thấy bóng Tae Goon, Heechul liền đanh giọng lên tiếng.
~Ây da...đi du lịch mà không rủ bạn bè cũ sao?_Heechul mỉa mai.
~Chúng ta là bạn sao?_Tae Goon vờ tròn mắt ngạc nhiên nhìn Heechul lên tiếng.
~Tui có nói tui đâu? Tui nói dùm Changmin mà!_Heechul tròn mắt nhìn Tae Goon.
~Tài lanh!_Changmin gắt.~Ai bạn hắn chứ?
~Nỡ đối xử với hyung như vậy sao?_Tae Goon vờ bị tổn thương lên tiếng.~Dù sao hyung cũng đã cứu người yêu của em mà!
~Phải, và cũng xém tí nữa cướp cô ấy đi từ tay em! Hyung tốt với đàn em thật đấy!_Changmin mỉa mai.
~Đâu có, hyung chỉ muốn cho người yêu em đi du lịch ở Mỹ một thời gian để cho sức khỏe của cô ấy được tốt hơn ấy mà!_Tae Goon vô (Số) tội lên tiếng.
~Vậy ư? Vậy ít nhất hyung cũng nên cần sự cho phép của em hay Hychul chứ?_Changmin khó chịu.
~Hyung quên mất!_Tae Goon vờ nhíu mày, xoa cầm.~Nhưng mà hôm nay hyung về nước, được mọi người ra tiễn đưa thế này,thực sự hyung rất cảm động đấy!
~Nói nhiều với tên mồm mép này làm gì? Cho hắn phát đạn là xong chứ gì?_Heechul gắt.
~Hyung quên là hắn bất tử sao?_Kang In lên tiếng.
~Thì càng tốt, giết nhiều lần...giết đến khi nào chết thật thì thôi!_Heechul lên tiếng, giọng đầy tức giận.
~Mạng tôi đáng để mọi người quan tâm vậy sao?_Tae Goon thích thú cười.
~Ừ! Đáng lắm! Thế giá là bao nhiêu, nói đi...Tui mua!_Heechul lại xỉa xói.
~Sao vậy? Nhân vật chính của chúng ta...Atula vương không có gì nói với ân nhân cứu mạng à?_Tae Goon nhìn sang Hychul mà lên tiếng.~Vô ơn quá!
~Ta phải cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta ư?_Hychul trừng mắt nhìn Tae Goon.~Thật sự ta rất muốn cám ơn ngươi đã đưa ta từ thiên đàng xuống địa ngục này ư?
~Chủ nhân nói cứ như chúng tôi làm cuộc sống của người thành địa ngục vậy?_Heechul lên tiếng.
~Không phải chủ nhân nói chúng tôi, mà nói hyung đấy! Hyung là nguyên nhân của cuộc sống chủ nhân thành địa ngục!_Kang In lên tiếng.
~Cái thằng này! Mày không nói không ai bảo mày căm đâu?_Heechul đánh vào vai Kang In.
~Ui da..._Kang In tức giận lên tiếng.~Tại hyung nói nhiều quá chứ bộ...
~Mày còn dám nói..._Heechul nghiến răng.
~Im đi...Cả hai làm em mất mặt quá!_Changmin lên tiếng.
Cả hai im lặng, không khí chìm trong sự tĩnh lặng nhất thời...
...
~Thế các người định giải quyết ân oán ngay tại ư?_Hắn lên tiếng.
~Cho phép chủ nhân của con tàu này cho chúng tôi tham quan một chút nhé!_Hychul lên tiếng.
~Dù tôi không cho thì các người cũng sẽ tự tiện lên tàu tôi thôi mà! Xin phép làm gì?_Hắn gắt.
~Cho lịch sự!_Hychul nhếch miệng cười mỉa mai.
Hắn tức giận nhìn Hychul. Cậu nhìn cả hai như thế thì khẽ nhíu mày không hài lòng.
~Đến giờ này mà còn..._Kangta lên tiếng.
|
Ngay lập tức sau đó, Kibum bay nhanh qua boong tàu của hắn và đưa lưỡi kiếm chém vào Tae Goon. Một đường kiếm chạy dọc từ cổ Tae Goon xuống bụng. Ngay tức khắc cơ thể của Tae Goon tách ra làm hai và ngã xuống đất. Kibum lùi lại mấy bước, nhìn xác Tae Goon đầy đề phòng...
Rồi ngay tích tắc Tae Goon liền lại vết thương, Tae Goon mở mắt đứng dậy và nói.
~Hình như tổ chức Atula thích cái việc lấy kiếm chém người thì phải?_Tae Goon nhếch miệng cười.
Đoàng, ngay sau đó, Heechul cầm khẩu súng bắn vào đầu của Tae Goon.
~Ta thì không, súng...có hiệu quả hơn nhiều..._Heechul nhếch miệng.
Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng...Heechul bắn vào tim của Tae Goon, chân, và tay...
~Này! Tôi biết đau đấy!_Tae Goon lên tiếng.
~Ta biết chứ?_Heechul tròn mắt nhìn Tae Goon.
Kibum liền chém đầu của Tae Goon xuống đất, tách rời cái đầu ra khỏi cơ thể...
~Chà...nhìn cái đầu vui quá! Kibum, đá qua đây đi, lâu chưa đá bóng..._Kang In phấn khởi.
Hychul, Changmin, Jae Joong nhìn Kang In bằng con mắt quái dị...
~E hèm! Đùa thôi!_Kang In hắng giọng.
Cơ thể của Tae Goon nhặt lấy cái đầu gắn vào cổ của mình.
~Hơi quá tay rồi đấy!_Tae Goon nghiến răng.
Bỗng từ đâu một cơn gió nổi lên mạnh mẽ khiến cho mọi người khá bất ngờ...Mưa bắt đầu lớt phớt rơi xuống...
~Mưa rồi!_Hychul hứng mấy giọt mưa mà lên tiếng.
Trong tích tắc mọi người lơ đễnh, Tae Goon thấy được cơ hội ngàn năm lấy được mạng của Hychul, Tae Goon nhanh chóng rút súng ra và nhắm vào Hychul...
Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy...
"Nếu được lựa chọn mạng sống của mình và em gái của mình..."
Đoàng...
Tiếng súng lạnh lùng vang lên, mọi người ngạc nhiên nhìn về tiếng súng...
Hychul ngã về phía Changmin. Người cô có dính máu.
~Hychul..._Changmin lập tức ôm Hychul lại sợ hãi.~Em không sao chứ? Không phải máu em sao?_Changmin ngạc nhiên nhìn máu trên người Hychul...
Hychul không nói gì, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước...
~Hyung..._Hychul đưa tay về phía trước...
Changmin đưa mắt về phía cậu và ngạc nhiên không nói nên lời...
Trước mắt mọi người, cậu đang mỉm cười, nụ cười hạnh phúc...Máu từ ngực phía bên trái cậu có một vết máu đỏ thẩm ướt cả chiếc áo trắng...Cậu đang lùi về phía lan cang.
~Jae Joong..._Hắn ngạc nhiên lên tiếng.
Cậu nghe tiếng hắn thì quay đâu lại, đôi mắt cậu khẽ cau mày, nước mắt lại rơi ra...
"Em xin lỗi..."
~KHÔNG........_Hắn chạy đến và hét lên...
Mưa càng nặng hạt, Hychul rời vòng tay của Changmin và đưa tay về phía trước...
Cậu vẫn nụ cười hạnh phúc đó, vẫn ánh mắt đầy nước đó...Từ trên lang cang ngã xuống biển...
Đôi tay của Hychul sắp gần chạm tới cậu thì lại vụt mất...
Hắn chạy đến và đưa tay ra...chỉ còn một chút nữa là hắn có thể chạm vào cậu, một chút nữa...
Nhưng không kịp...Bão ngày càng lớn hơn, mưa cũng to hơn...che khuất cả tầm nhìn...
ẦM...Mọi người nghe tiếng cậu và biển cả va đập nhau. Trước mắt hắn và Hychul, cậu đang chìm xuống biển sâu...
Những ánh sáng từ trên trời rọi xuống, những tiếng ồn của máy móc. Kibum ngước lên nhìn bầu trời. Từ trên không có một vài cái máy bay và trực thăng...
~Đến rồi!_Tae Goon nhếch miệng cười nguy hiểm...
ĐÙNG, ĐÙNG...ĐÙNG, ĐÙNG...Từ những trực thăng đó cho những quả bom xuống gần con tàu của họ...
Yoochun nắm lấy hắn đang chuẩn bị nhảy xuống.
~YUNHO! CHÚNG TA RỜI KHỎI ĐÂY MAU! CON TÀU SẮP NỔ TUNG RỒI!_Yoochun thét lên.
~CẬU BỎ TỚ RA, JAE JOONG ĐANG Ở ĐÓ CHỜ TỚ...TỚ PHẢI CỨU JAE JOONG...
~JAE JOONG CHẾT RỒI! GIỜ CẬU PHẢI SỐNG...
~CẬU NÓI DỐI! CẬU NÓI DỐI...TỚ KHÔNG TIN, JAE JOONG KHÔNG THỂ BỎ TỚ LẠI NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC!
BỐP...Yoochun thấy Yunho ngã xuống, phía sau lưng là Kangta, anh biết Kangta cố tình đánh cho Yunho ngất đi...
~Đem cậu chủ xuống tàu thôi! Nơi này không còn trụ lâu được nữa._Kangta lên tiếng.
Yoochun gật đầu và dìu hắn xuống cano đã chuẩn bị sẵn.
...
Mọi người trong bang Atula sững sờ nhìn Hychul. Chờ một trận cuồng phong nổi dậy, thế nhưng Hychul không khóc, không la hét hay chửi mắng, chỉ im lặng...
~Hychul..._Giọng Changmin vang lên.
~Kibum, bắt lấy Tae Goon._Hychul trừng mắt nhìn Tae Goon.
Ngay tức khắc Tae Goon bị Kibum lấy kiếm đâm từ trên đỉnh đầu xuống dưới. Sau đó, Kibum vác Tae Goon về phía boong tàu của Hychul.
~Kang In, đi lấy cano riêng đi, Heechul hyung...hyung hãy...cho nổ con tàu này đi...Hãy làm sao mà những con rùi trên kia..._Hychul liếc lên những máy bay.~Biến mất luôn đi, trông ngứa mắt quá!
Giọng Hychul lạnh lùng vang lên.
Kang In ngay lập tức bỏ đi lấy cano, còn Heechul liền vào khoang tàu làm gì đó.
~Em..._Changmin đưa tay ra định nắm lấy vai của Hychul....
~Đừng đụng vào em..._Hychul đi ngang qua Changmin một cách lạnh lùng...
...
Mưa vẫn không ngớt, gió đang gào thét ngoài biển khơi...
End Part 1 Chap 32
|
Chap 32
Part 2
...
RẦM...RẦM...RẦM...
Tiếng nổ lớn làm cho Yunho giật mình tỉnh lại, hắn nhìn quanh thấy Kangta, Dong Hae và Yoochun đang nhìn về hướng có tiếng nổ. Hắn ngồi dậy, nhìn con tàu của hắn và Hychul nổ tang bành, hắn thấy những chiếc máy bay trên không đang rớt xuống đất...
~Đúng là Atula vương, thật ghê ghớm!_Kangta chưa biết hắn tỉnh lại nên lên tiếng.
~Cái gì?_Hắn lên tiếng.
Yoochun, Kangta, Dong Hae giật mình khi nghe tiếng hắn.
~Còn Jae Joong, Jae Joong đang ở đó mà cô ta dám cho nổ ư? Jae Joong của tớ, Jae Joong..._Hắn nhàu về phía trước định nhảy xuống biển.
Nhưng Kangta và Yoochun giữ hắn lại.
~Cậu bình tĩnh đi, Jae Joong chết rồi! Cậu không thấy Tae Goon bắn cậu ta sao?_Yoochun lên tiếng.
~Tae Goon, tên khốn kiếp, ta đã nói không được làm hại đến Jae Joong, thế mà tên đó..._Hắn tức giận nghiến răng.~Không, Jae Joong không thể chết được, không thể...CÁC NGƯỜI TRÁNH RA, TÔI PHẢI ĐI CỨU JAE JOONG...
Hắn vùng vẫy ra khỏi tay của Kangta và Yoochun.
~CẬU QUẬY ĐỦ CHƯA? JAE JOONG CHẾT RỒI! CHÍNH MẮT CẬU VÀ MÌNH NHÌN THẤY MÀ! JAE JOONG VÌ ĐỠ ĐẠN CHO HYCHUL NÊN RƠI XUỐNG BIỂN SÂU RỒI..._Yoochun tức giận quát lên.
Hắn ngước nhìn Yoochun mà ngẩn người...Hắn ngồi xuống, nhìn đám lửa và khóc, hắn khóc...Vì hắn mất người hắn yêu rồi...
~Tại mình, tất cả là tại mình, sao mình không nghĩ đến việc Jae Joong sẽ đỡ đạn cho cô ta? Sao mình không để Jae Joong cạnh mình? Tại sao mình lại đi tin Tae Goon...
Yoochun thấy hắn như thế, anh muốn trách hắn lắm nhưng không đành lòng...
~Giá như cậu nghe lời tớ! Để yên cho Hychul...
~Cô ta đáng chết!_Hắn đưa đôi mắt giận dữ nhìn Yoochun.
~CẬU THÔI ĐI! CHO DÙ KIẾP TRƯỚC CỦA HYCHUL CÓ LÀM GÌ ĐẮC TỘI VỚI CẬU THÌ BÂY GIỜ CẬU LÀ CẬU, HYCHUL LÀ HYCHUL...VÀ CẬU NÊN NHỚ HYCHUL CHƯA TỪNG LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI CẬU._Yoochun chịu không được lên tiếng.~YUNHO, CẬU QUÊN RỒI Ư? QUÊN RẰNG CHÍNH HYCHUL ĐÃ CHO CẬU GẶP JAE JOONG...CHÍNH CẬU, CHÍNH CẬU ĐÃ PHÁ TAN TẤT CẢ...
Hắn nghe Yoochun nói như thế thì không nói gì nữa, chỉ nhìn cảnh lửa cháy trong đêm đông, nước mắt không ngừng chảy ra...
...
~Kangta, cho người đi đến khu vực tàu nổ...Mình không tin Jae Joong chết!_Hắn lên tiếng.
~Cậu..._Yoochun nhíu mày tức giận.
~Sống phải thấy người, chết phải thấy xác._Hắn lạnh lùng lên tiếng.
Yoochun thấy hắn như thế thì không nói gì nữa.
~Dong Hae, hyung đi khắp khu vực bờ biển quanh đây xem, có thể Jae Joong bị tạt vào bờ...
~Vâng! Thưa cậu chủ?_Kangta và Dong Hae cùng đồng thanh...
Hắn đứng lên, nhìn ngọn lửa đang cháy, thiêu rụi tất cả...
...
Hychul vừa bước xuống cano lên trên bờ, khẽ quay đầu lại nhìn ngọn lửa đang bốc cháy, ánh mắt vô cảm. Changmin và mọi người cứ thế nhìn cô đầy lo lắng...
~Này, các người có thể rút thanh kiếm trên đầu tôi ra được không?_Tae Goon lên tiếng.
Mọi người quay lại nhìn Tae Goon như muốn ăn tươi nuốt sống. Tae Goon thấy họ nhìn như thế thì khẽ cười...
Đúng, với một người bất tử như anh thì anh sợ gì chứ? Cái chết không thể đến với anh, tử thần không thể làm gì anh, như vậy thì anh sợ cái quái gì chứ?
Những chiếc xe màu đen từ xa chạy lại và dừng lại chỗ họ, từ trong xe Singdong và kimin bước ra. Theo bên cạnh họ là cô bé Amy.
~Vậy là chúng ta đã gặp nhau nữa rồi!_Amy nhìn Tae Goon lên tiếng.~Shim Tae Goon...
~Không ngờ còn gặp lại tôi phải không cô bé!_Tae Goon nhếch miệng cười.
~Không ngạc nhiên lắm!_Amy nhếch miệng cười mỉa.
~Jae Joong hyung đâu?_Singdogn nhìn quanh không thấy cậu thì liền lên tiếng hỏi.
Tất cả dường như im lặng khi nghe Singdong hỏi về cậu.
~Chắc đang làm bạn với lũ cá ở đại dương..._Tae Goon nhếch miệng.
~Mày còn dám nói hả?_Kang In tức giận nắm áo Tae Goon, nhìn vào mắt Tae Goon đầy đe dọa.
~Mày muốn trả thù ư? Mày nên biết tao bất tử?_Tae Goon cười đểu.
Bốp, Kang In đấm vào mặt của Tae Goon.
~Có chuyện gì xảy ra vậy?_Kimin lờ mờ đoán ra...~Jae Joong hyung không phải...
~Bị Tae Goon bắn vào tim, ngã xuống biển rồi!_Giọng Hychul lạnh lùng vang lên, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn ngọn lửa.
~Cái gì?_Singdong và Kimin ngạc nhiên.
~Tae Goon, từ khi anh trở thành người bất tử thì anh đã không còn có tính người nữa rồi!_Amy nhíu mày nhìn Tae Goon.~Quyền lực và tiền tài quan trọng thế sao?
Tae Goon khẽ nhíu mày, cách nói chuyện này...
~Jessica..Là cô ư? Tại sao cô nhỏ như thế này?_Tae Goon mở mắt ngạc nhiên.
~Để tránh sự truy lùng của các người thì tôi phải biến đổi cơ thể nhỏ như thế này đấy!_Amy vờ thở dài.
~Thật không ngờ cô ở gần tôi như vậy mà tôi không phát hiện ra._Tae Goon nghiến răng.
~Đừng tức giận làm gì? Khuyên anh thật sự đấy! Anh nên lo cho tính mạng của mình thì hơn._Amy liếc nhìn về phía Hychul...
Mọi người nhìn Hychul vẫn im lặng và không nói gì...Tất cả điều nìn thở nhìn sự trả thù của Atula vương...
Changmin tiến đến gần cô, khẽ lên tiếng.
~Hychul à! Em đừng lo, Jae Joong sẽ không sao đâu._Changmin lên tiếng.
~Phải đó, chúng ta đi ra biển tìm Jae Joong đi._Amy lo lắng.
~Một phát đạn vào tim, lại rơi xuống biển, hơn nữa em còn cho nổ khu vực đó! Trừ khi hyung ấy bất tử...Nếu không sao hyung ấy có thể sống cơ chứ?_Hychul lạnh lùng lên tiếng.
Mọi người nghe Hychul nói thế thì im lặng...
Atula vương bao giờ cũng thế! Lí trí đến vô tình...
#159 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
~Về thôi!_Bất chợt Hychul lên tiếng cắt ngang sự im lặng đó.
Hychul quay đầu lại nhìn Tae Goon và bước đi về phía chiếc xe...
~Có để người lại tìm Jae Joong không?_Heechul tần ngần lên tiếng.
Hychul sững người lại, nhìn về phía ngọn lửa đang cháy.
~Liệu có thể thấy gì khi tất cả bị nổ tung và thiêu rụi trong ngọn lửa...
Hychul nở nụ cười vô cảm. Changmin bước tới bên Hychul, mở của cho cô bước vào.
~Về thôi!_Hychul lanh lùng lên tiếng...
Tất cả mọi người ngạc nhiên về sự bình tĩnh đến đáng sợ của Hychul. Họ không thể tài nào hiểu được trong đầu Hychul đang nghĩ gì...Chiếc xe dần chuyển bánh...Changmin và Hychul ngồi trong xe...
~Hychul!_Changmin lên tiếng.
~Em cần yên tĩnh..._Hychul ngắt lời Changmin.
Changmin nhìn Hychul đang quay về phía bên kia thì khẽ thở dài...
"Kiếp trước Jae Joong chết vì bảo vệ người mình yêu, còn kiếp này lại vì bảo vệ người thân mà chết! Chả lẽ số phận không thể thay đổi được ư?"_Changmin xót xa nghĩ.
...
Hắn ngồi xuống và đan ngón tay vào nhau để suy nghĩ lại. Hắn sai ở chỗ nào. Hắn sai ở chỗ nào để hắn phải mất cậu...
~Yunho, nếu thời gian trở lại...Cậu sẽ làm gì?_Yoochun bất chợt lên tiếng.
Hắn nhếch miệng cười...
~Yoochun, cậu đang cố tình trách mình đúng không? Cậu muốn khẳng định mình sai đúng không?_Hắn nhướng mày nhìn Yoochun.
~Đúng! Mình không thích cách sống của cậu, ích kỉ và độc đoán._Yoochun gắt.
~Nếu thời gian trở lại, tớ sẽ làm gì ư? Yoochun, tớ sẽ vẫn tìm cách giết Hychul..._Hắn trừng mắt nhìn Yoochun.
~Cậu..._Yoochun tức giận nhìn hắn không nói nên lời.
~Tớ ích kỉ, đúng! Tớ độc đoán, đúng! Nhưng nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì? Nếu cô ta không chết thì Jae Joong phải chết, sống bên người cậu yêu mà lúc nào cũng nơm nớm lo sợ người yêu của mình một lúc nào đó sẽ rời xa mình...Mình thật sự rất sợ Jae Joong bỏ mình mà đi theo Hychul._Hắn buồn bã xoa bàn tay.
~Yunho à!_Yoochun thấy hắn trút hết nỗi lòng của mình ra với anh thì không khỏi sót xa.
Suy cho cùng tất cả cũng vì một chữ yêu mà ra...
~Tại sao chứ? Lời tiên tri đó không có nghĩa không có cách phá giải mà! Mình tin nếu cố gắng, không có gì là không thể?_Yoochun tiến đến nắm vai hắn.
~Yoochun, cậu biết tổ chức Atula có rất nhiều thế lực muốn tiêu diệt chứ? Cậu biết nó càng lớn mạnh thì kẻ thù càng nhiều. Vì thế dù không có lời tiên tri, Jae Joong ở đó, trước hay sao gì cũng sẽ dính vào cuộc chiến đẫm máu đó. Mình đã định sau khi giết Hychul thì mình sẽ mang Jae Joong sang Nhật, sẽ sống một cuộc sống bình thường...bên nhau...
Hắn thở hắt ra.
~Yunho, làm sao mà Jae Joong có thể hạnh phúc chứ? Nếu như em gái của Jae Joong chết! Sao cậu không nghĩ cho Jae Joong chứ?_Yoochun lên tiếng.
~Mình đã nghĩ cho Jae Joong rất nhiều đó chứ? Một người ích kỉ và xấu xa như mình phải cúi đầu, van xin tình yêu của Jae Joong, thế nhưng sau đó thì sao? Chỉ cần một câu nói của Hychul...Mình có thể mất người mình yêu thương...Mình cần Jae Joong đến như vậy, mình vất vả để có người mình yêu thương như vậy, thế nhưng sao chứ? Jae Joong để mình ở vị trí thứ hai trong tim mà thôi! Mình không thể chấp nhận được điều đó!
~Vậy là cậu giết Hychul ư? Cậu...Mình hết nói nổi cậu rồi!_Yoochun không biết nói gì với người bạn quá cố chấp của mình.
~Có quá muộn không?_Hắn ngước nhìn Yoochun.~Tớ mất người tớ yêu rồi sao?
Yoochun nhìn hắn bây giờ, hắn giống một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trách hắn ư, có trách thì trách hắn lớn lên trong hoàn cảnh chỉ biết đến mình hắn, trách hắn ư? Trách hắn gì đây khi hắn chả cần gì cả ngoài cậu...Và cũng vì cậu mà hắn chấp nhận bàn tay mình nhuốm máu, khao khát quyền lực ư để có thể bảo vệ cậu...Trách hắn quá yêu cậu ư? Yêu đến nỗi không biết đúng sai ư?
Yoochun thở dài, anh đưa tay ôm đầu của hắn vào lòng mình.
~Không sao đâu, cậu còn có mình ở đây mà!
Hắn không nói gì, chỉ khóc thút thít như một đứa trẻ trong lòng của Yoochun...
...
Tae Goon bị nhốt trong căn phòng kín, được làm bằng một loại thép đặc biệt, anh đã bị nhốt bao lâu anh cũng không nhớ, anh nhớ lại lúc anh bắn Hychul và cậu đẩy Hychul đỡ phát đạn...
"Nếu ra khỏi đây, thế nào Uknow cũng không tha cho mình!"
Tae Goon khẽ thở dài.
Cánh cửa mở ra, anh ngước lên nhìn thấy Amy, à không, phải gọi là Jessica mới đúng, quả thật anh không ngờ người mà anh tìm bấy lâu nay lại luôn đứng trước mắt anh...
Amy tiến đến bên cạnh anh và lên tiếng.
~Tôi xin lỗi!_Amy lên tiếng.
Anh nhíu mày không hiểu. Tại sao giáo sư lại xin lỗi anh.
~Một sinh viên thông minh và tài giỏi, một người hiền lành và chất phát như anh vậy mà thay đổi như thế này! Thực sự tôi cảm thấy hối hận khi đưa anh vào dự án này!_Jessica buồn bã nói.
~Tôi lại thấy phải cám ơn giáo sư mới đúng, giáo sư có thể làm cho tôi bất tử, tôi được như ngày hôm nay là nhờ giáo sư hết! Bây giờ, dù có là Atula vương thì họ cũng không thể làm gì tôi được...
Đúng, họ có thể làm gì được chứ? Tôi bất tử mà, chỉ cần cơ thể tôi được gần nhau thì dù bị chém như thế nào thì chúng cũng tự gắn lại và tôi lại có thể sống lại...
~Tae Goon à! Cậu nghĩ đơn giản quá! Đúng, cơ thể cậu là bất tử, nhưng nếu các bộ phận của cơ thể mỗi thứ một nơi thì sao mà cậu có thể tái tạo và sống lại chứ?_Giáo sư khẽ thở dài.
~Ý sao sư là cô ta sẽ chặt tôi ra nhiều mảnh và cơ thể của tôi sẽ rải rác khắp hành tinh ư?_Tôi nhếch miệng cười mỉa mai.
"Vậy thì tôi sẽ đi tìm các bộ phận của cơ thể của tôi về để ráp lại...Tôi không như các người, thời gian của tôi là vô tận..."
~Tae Goon, cậu..._Giáo sư định nói gì với tôi thì có một người đi vào, tôi biết cậu đang rất căm hận tôi, Changmin...
~Hychul muốn gặp Tae Goon._Giọng Changmin lạnh lùng vang lên.
Sau đó Changmin tiến đến kéo tay của tôi đứng dậy, tôi hất tay của Changmin ra.
~Tôi có thể đi được!_Tôi dứt khoát. Gì chứ? Các người tưởng có thể làm gì được tôi ư?
...
Tôi chưa bao giờ thấy đôi mắt đỏ của Atula, càng không biết được sự ghê ghớm của Atula vương ra sao? Tôi chỉ nhắc đến Atula vương là thấy tất cả những công viên chức làm việc ở nhà trắng sợ hãi...Họ làm tôi cảm thấy thất vọng, Atula vương thì sao? Dù gì cũng là con người, không như tôi, tuổi thọ của tôi là vô tận...
Chính vì tôi quá coi thường nhân vật làm mưa làm gió này mà tôi đã phải gánh chịu hình phạt cao nhất...Đáng sợ nhất...
|