Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Chap 30
...
Cậu bóp chặt bàn tay mình lại và khẽ nhíu mày...
"Nếu như hôm nay không phải là một cơn ác mộng, nếu như tất cả không phải là giấc mơ...Như vậy..."
Cậu lục túi quần và cầm điện thoại ra, cậu nhìn lên số điện thoại của cô chủ, không, phải nói là em gái của cậu mới đúng, cậu khẽ nhíu mày...Cậu không biết là có nên gọi hay không?
Những cơn gió tát vào bờ, như báo hiệu một trận cuồng phong...
...
Reng...Reng...
Hychul cầm điện thoại lên, ngạc nhiên khi thấy số của cậu hiện lên trên điện thoại của mình...
~Ai gọi thế?_Changmin thấy Hychul chần trừ thì lên tiếng hỏi.
~Là Jae Joong...Thật kì lạ!_Hychul nhấn nút là đưa diện thoại lên kề sát tai của mình.~Em nghe...
[...Em đang ở đâu? Hyung muốn gặp em...]
~Em đang trên đường về tổ chức..._Hychul ngạc nhiên khi nghe giọng của Jae Joong lạnh lùng trong điện thoại...
[Hyung sẽ đến đó! Em nên chờ hyung, chúng ta cần nói chuyện...]
Nói rồi cậu cúp máy.
~Sao Jae Joong hyung lại gọi? Có chuyện quan trọng sao?_Changmin ngạc nhiên.
Hychul nhíu mày và lên tiếng.
~Changmin, gọi Heechul về gấp, em nghi cái miệng của hyung ấy lại nói gì rồi!
...
Hắn bước vào phòng, ngạc nhiên khi thấy căn phòng lạnh lẽo không có bóng dáng của cậu. Hắn tiến về phía trên bàn làm việc thì thấy tờ giấy cậu để lại...
/Yun à!
Em có việc đột xuất nên không thể chờ anh được...Có thể em sẽ về trễ nên anh đừng chờ em! Yêu anh...^^ Gấu béo của em!/
Hắn cảm thấy một dự cảm không lành...
~Em đi đâu vậy, Jae Joong?
...
~Nói...Hyung đã nói gì với hyung ấy!_Hychul lên tiếng, chất giọng đầy đe dọa...
~Hyung không nói gì hết về Bá Vương hay thân phận của Yunho gì cả? Hyung thề..._Heechul lắc đầu, nhìn Hychul mà tháo mồ hôi...
~Chắc Heechul hyung không nói gì đâu?_Changmin lên tiếng.
~Khó nói lắm..._Kang In lên tiếng.~Với cá tính của hyung ấy, thêm vào nữa là hồi sáng Jae Joong gọi điện cho Heechul, bây giờ thì lại đòi gặp chủ nhân nói chuyện...Chậc chậc...
~Hyung không có nói gì hết mà! _Heechul mặt mếu nhìn mọi người.~Tin hyung đi mà!
~Vậy là hyung nói cho Jae Joong biết nơi em và hắn ta gặp nhau ư?_Hychul nhíu mày.
Heechul nghe thế thì khẽ cúi đầu xuống im lặng.
~Jae Joong chỉ muốn bảo vệ em thôi mà!_Giọng Heechul lí trí trong miệng.
~Trời ơi, hyung nói cho Jae Joong biết địa điểm chả khác nào nói cho Jae Joong hyung biết là Yunho là Uknow..._Changmin ngạc nhiên lên tiếng.~Sao hyung không nói thẳng cho hyung ấy biết luôn cho đỡ mất công luôn...
~Nhưng như thế thì hyung sẽ bị giết mất..._Heechul chu mỏ ra...
~Trời ơi là trời..._Kimin và Singdong lên tiếng.
~Chủ nhân, có cần tôi xử cái tên hại dân hại nước này không?_Kang In kéo thanh kiếm ra nhìn Heechul đe dọa.
~Tui có làm gì quá đáng đâu mà đòi xử tôi...Huuhuhuhuuh...._Heechul nằm xuống ăn vạ.
~Còn nằm ăn vạ nữa...Kang In, đừng giết hyung ấy, cắt cái lưỡi gây tai họa đi..._Changmin lên tiếng.
Kang In gật đầu và đi về phía của Heechul. Hychul không nói gì, lòng đầy ngổn ngang...
Bỗng, Hychul đứng dậy, cô cảm nhận được khí Atula của anh trai cô đang tiến về phía của cô...Hychul liền lên tiếng.
~Thôi! Jae Joong hyung đến rồi! Mọi người tạm lánh đi...
Mọi người nghe thế thì liền kéo Heechul vào bếp mà xử...
~Oái...Nhẹ tay thôi!_Heechul lên tiếng.
~Nhẹ cái đầu hyung ấy!_Kang In bất mãn lên tiếng...
~Em ổn chứ?_Changmin lo lắng nhìn Hychul lên tiếng.
Hychul khẽ gật đầu ra hiệu cho Changmin đi...
...
Những tiếng nói ồn ào của mọi người xa dần, Hychul khẽ hít thật sâu và nhìn về phía cánh cửa...
Jae Joong bước vào, khuôn mặt nhìn vào là biết ngay cậu đang rất giận, thật sự giận dữ...Vừa nhìn thấy Hychul thì cậu liền tiến tới và tát Hychul một cái thật mạnh...
BỐP....
Cậu cảm thấy rất đau, em gái của cậu, một đứa em gái mà cậu hết mực yêu thương, cậu thậm chí là còn chưa từng nặng lời với Hychul...
...
Changmin núp trong bếp định bước ra thì bị Kibum nắm tay lại...Changmin tức giận nhìn Kibum thì liền nghe Kibum nói.
~Chuyện gia đình của chủ nhân...Cậu không nên can thiệp. Chỉ làm mọi chuyện rắc rồi hơn thôi!_Giọng Kibum lạnh lùng vang lên.
Changmin rất tức giận, nhưng anh công nhận Kibum nói đúng. Anh chỉ còn biết đứng ở đây mà nhìn....
...
Cậu đau, nhưng cậu không thể tha thứ cho Hychul hết lần này rồi tới lần khác lừa dối cậu.
~Biết sao bị đánh không?_Giọng cậu lạnh lùng vang lên.
Hychul ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt đầy vô cảm...
~Em biết Uknow là Bá Vương...Sao không nói cho hyung biết, em còn giấu hyung chuyện gì nữa? Sao em coi thường hyung vậy? Em không coi tôi là cái gì trong mắt của em phải không?_Cậu lạnh lùng vang lên, từng lời nói làm tổn thương đến cậu và người em gái của cậu...
Dù thế làm sao mà cậu có thể bình tĩnh được khi mà em cậu có thể không coi cậu ra gì mà hết lần này đến lần khác dắt mũi cậu như thế?
~Em chỉ không muốn hyung phải buồn, đau khổ và dằn dặt mình thôi mà!..._Hychul khẽ quay đầu đi và nói, giọng cô nghẹn lại.
~Không nói cho hyung biết chỉ để hyung không buồn, không đau khổ, không dằn vặt...Khi mà mọi chuyện khó khăn em gái của mình điều gánh hết vào mình, khi mà mọi chuyện khó khăn em luôn tự giải quyết...Thậm chí việc em gái của mình sắp chết...Vậy mà làm anh đây..._Cậu chỉ tay vào ngực mình, ánh mắt đầy giận dữ...~CHẢ BIẾT GÌ HẾT..._Cậu hét lên.
Hychul giật mình khi thấy Jae Joong giận dữ với mình như vậy. Cô tiến đến và nắm lấy áo của Jae Joong...
~Tại sao lại dấu chuyện Yunho là Uknow vậy hả? Tôi không đáng tin cậy để cô nói cho tôi biết ư?
~Hyung, em..._Hychul sợ hãi nhìn cậu.
~Tôi chả dám nhận làm anh của cô chút nào?_Cậu hất tay Hychul ra, lạnh lùng lên tiếng.~Nếu như tôi hôm nay không biết Cô còn định giấu tôi đến chừng nào?_Cậu cười mỉa mai.~Nhiều lúc tôi tự hỏi cô có coi tôi là anh em, là gia đình của cô không nữa...
Hychul thấy anh mình như thế thì khóc nấc lên...
~Em...Hic...Hic...Em không cố ý làm hyung buồn mà...Em không cố ý đâu...huhuhuhuhuhuhuh.........
Cậu nhíu mày khi thấy Hychul khóc, cậu gắt lên...
~Khóc cái gì? Không cố ý làm tôi buồn, nực cười...Vậy cảm giác bị người thân giấu giếm và lừa gạt cô nghĩ tôi sẽ không buồn ư? Không đau khổ ư?
|
~Hhuhuuhu......huhuhuhuhuhu_Hychul vừa khóc vừa lấy tay chùi nước mắt...
Cậu cảm thấy chột dạ khi nhìn em mình lần đầu khóc nức nở như thế này...Lòng thử hỏi mình có quá đáng không?
~Hhuhuhuhuhuhuhuhuhu....
...
~Ái chà...Lần này Jae Joong có vẻ giận thật rồi!_Heechul tặc lưỡi...~Lần đầu thấy Hychul khóc thảm thế, chậc chậc...Thấy thương quá!
Changmin nắm cổ áo của Heechul lên mà gắt.
~Tất cả tại cái mồm bép xép của hyung. Lần đầu tiên em thấy Hychul khóc nức nở như vậy?
~Hyung đâu biết là Jae Joong phản ứng quá như vậy chứ?_Heechul cố cãi.
~Vậy để em dạy cho hyung biết nhá!_Changmin cười lạnh lùng...
~Ấy ấy...Đừng nóng chứ?_Heechul xua tay...Cố hất Changmin ra mà bỏ chạy khắp căn bếp, Changmin cũng không vừa, anh tức giận chạy theo để đánh Heechyl...
~Hyung đứng lại..._Changmin vừa chạy vừa nói.
~Hyung đâu có ngu..._Heechul lè lưỡi.
~Giờ phút này mà còn giỡn..._Kang In khẽ lắc đầu.
Singmin và Kimin khẽ nhún vai và nhìn về phía cậu và Hychul lo lắng. Kibum lắc đầu, anh khẽ nhíu mày nhìn vào phòng khách...
"Chủ nhân khóc ư? Chủ nhân đâu phải là người yếu đuối..."
~Cả hai thôi đi!_Kibum gắt khi nghe tiếng Heechul van xin Changmin tha cho mình.~Chuyện đến nước này có trách Heechul hyung thì cũng như vậy thôi!
Changmin ném Heechul xuống đất, hậm hực đi về phía của Kibum, lo lắng nhìn ra phòng khách...
...
~Hhuhuhuhuhuhuhhu.........._Hychul vẫn nức nở khóc không ngừng...
Cậu bối rối khi thấy Hychul khóc như thế, cậu kéo em gái của cậu vào lòng, đưa tay vuốt tóc em gái của cậu...
~Nín đi..._Cậu lên tiếng...
~Em xin lỗi...Hhuhuhuhuhuhu...Em chỉ lo cho hyung thôi mà!
~Ừ...hyung biết, hyung biết!_Cậu ôm Hychul vào lòng.~Lần sau đừng như thế!
~Hức hức...huhuhuhuhu........
Cậu cảm thấy rất đau khi thấy em gái của cậu khóc như thế, chỉ vì cậu quá tức giận nên trút giận lên em gái của cậu, thật sự cậu là một anh trai thằng tồi...Em gái của cậu lo cho cậu như thế, nghĩ cho cậu như thế, vậy mà cậu còn trách móc em gái của cậu...Cậu thật chẳng xứng làm anh của Hychul chút nào?
~Hyung cũng xin lỗi...Nhưng em cũng hư lắm!
~Hhuhuhuhuhuhuhuh.......em không hư mà...huhuhuhuhh.......
~Thôi, hyung không trách móc gì em nữa đâu, nhưng em hứa là không được giấu hyung chuyện gì nữa...Được không?_Cậu nhìn Hychul một cách nghiêm túc.
Hychul nhìn cậu như thế thì khẽ gật đầu, Hychul nắm áo Jae Joong lại mà mếu...
~Hhuhuhu...em biết lỗi rồi...huhuhu....
Cậu thở dài, khẽ kéo Hychul lại mà ôm chặt, hơi ấm từ người thân làm cho cậu cảm thấy rất yên bình....
~Hhuhuhuhuhu....
Cậu đã không biết Hychul vừa khóc vừa đưa bàn tay ra phía sau để hình chữ "V" chiến thắng...
Những người trong nhà bếp nhìn dấu hiệu đó thì há miệng sốc vô cùng...
~Thật mưu mô, thật sảo quyệt mà!_Heechul lên tiếng.
~Chủ nhân học chiêu đó của ai vậy nhỉ?_Kang In khẽ cau mày.
Không hẹn tất cả điều nhìn về phía Heechul và gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.
~Mọi người nhìn tôi gì chứ? Thái độ đó là sao?_Heechul gắt lên.
...
Hắn chờ cậu ở phòng cho đến tối. Nghe tiếng mở cửa thì hắn liền đứng lên.
~Sao em về muộn như vậy?_Hắn lo lắng hỏi.
Cậu nhìn hắn rồi lạnh lùng đi ngang qua hắn, ngồi xuống ghế, cậu nhìn hắn vô cảm.
Hắn thấy thái độ của cậu rất lạ, thấy cậu im lặng như thế và nhìn hắn xa lạ như thế thì lòng không khỏi phập phồng lo sợ...Hắn quỳ xuống đất, đối diện mặt với cậu...
~Em...sao thế?_Giọng hắn dè chừng.
Cậu khẽ lắc đầu, nhìn hắn đầy nghiêm túc, khẽ thở dài, cậu kéo khuôn mặt của hắn lại gần và hôn nhẹ lên môi hắn...
~Em yêu anh...._Giọng cậu vang lên giữa nụ hôn.
Hắn nhanh chóng đáp trả nhưng cậu đã nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn của hắn và lên tiếng.
~Vì thế em không muốn giấu anh chuyện gì cả?_Cậu nhìn hắn nghiêm túc.
~Có chuyện gì sao?_Hắn cau mày khó hiểu.
~Em gái của em...Kim Hychul còn sống..._Cậu lên tiếng.
Hắn ngạc nhiên, hắn biết là Hychul còn sống, nhưng hắn không ngờ cậu lại dám nói ra điều này với hắn.
~Anh biết không, Yunho? Em gái của em đã thuê sát thủ tài giỏi nhất giết mình để bảo toàn tính mạng của em...Nó chấp nhận chết thay em...
Hắn không ngạc nhiên cho lắm, hắn hiểu Hychul thương anh trai của mình như thế nào...
~Sao em lại nói điều này với anh?_Hắn ngạc nhiên.
Cậu thoáng ngần ngại, lo sợ rồi nhìn hắn một cách nghiêm túc.
~Em biết anh là Uknow..._Cậu lên tiếng.
Hắn ngạc nhiên tột độ, hắn nắm chặt tay của cậu và lên tiếng...
~Không phải anh cố giấu em mọi chuyện, chỉ là anh không muốn nhìn em đau khổ hay gặp bất kì sự tổn thương nào mà anh chỉ biết đứng nhìn...
~Vì thế cho nên anh thành lập ra tổ chức Light & Dark sao?_Cậu đau lòng nói.~Lại là vì em sao?
~Jae Joong à!_Hắn kéo cậu vào lòng hắn, siết chặt cậu vào lòng...~Em giận anh sao?
~Không, nhưng em lo sợ...Sợ anh sẽ đối đầu với em gái em, sợ anh...
~Giết Hychul chứ gì?_Giọng hắn lạnh lùng vang lên.
Cậu kéo hắn ra đối diện với mặt mình.
~Yunho, anh còn nhớ cái chết của Hychul chứ? Anh biết lúc đó em đau khổ như thế nào chứ? Anh biết mà, đúng không?
Hắn im lặng nhớ lại cậu của sáu tháng trước...Khẽ nhắm mắt...Hắn đang đấu tranh nội tâm dữ dội...
~Em và Hychul đã hứa với nhau rồi!_Cậu lên tiếng.
~Hứa ư?_Hắn khẽ cau mày.
~Cùng nhau sống và sẽ không cho lời tiên tri đó thành sự thật...Lời hứa của chúng em...Vì thế nên em sẽ sống, nhất định sẽ sống, vì anh...Anh tin em chứ?
Hắn thấy cậu lo lắng và sợ hãi thuyết phục hắn như thế này thì buồn bã vô cùng, rõ ràng cậu đang thuyết phục hắn không giết Hychul...
~Vì thề...Vì thế..._Cậu nắm chặt tay hắn.
~Anh sẽ không đụng đến Hychul đâu, anh hứa!_Hắn nhìn cậu nghiêm túc.
~Anh nói thật ư?_Cậu nhìn hắn cười.
Hắn gật đầu.
~Ai biểu người yêu của anh đáng yêu thế này!_Hắn kéo cậu vào lòng.~Mai anh có bất ngờ cho em...Vì thế nên dành trọn một ngày cho anh nhé!_Hắn xoa đầu cậu...
Cậu khẽ gật đầu...Hạnh phúc đơn giản chỉ như thế...
#146 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
~Anh chờ em cả ngày, thật sự rất là đói..._Hắn chu mỏ nhõng nhẽo với cậu.
Cậu khẽ lắc đầu. Sao hôm nay hai người mà đối với cậu rất quan trọng lại con nít thế này nhỉ?
~Em sẽ nấu cho anh, được chưa..._Cậu nhéo má hắn làm hắn nhăn mặt rồi bước vào bếp...
Ngay khi cậu đi thì khuôn mặt của hắn trở về lạnh lùng..
"Kim Hychul, cô giỏi lắm! Dám dùng Jae Joong ra uy hiếp tôi..."
...
Mọi chuyện nhiều khi không đơn giản như bề ngoài của nó...
End Part 1 Chap 30
|
Chap 30
Part 2
...
Nhìn người yêu mình ngủ một cách bình yên, lòng hắn ngổn ngang vô cùng, hắn nghĩ rằng cô ta...Kim Hychul, đã cố tình nói cho cậu biết để có thể giữ được tính mạng của mình...Cô ta dám đem anh trai của mình ra làm quân cờ ư?
Nhưng thái độ của cậu, tâm trạng lo sợ mất người thân của cậu hắn đã thấy...Nghĩ đến cảnh cậu gào khóc ngày hôm ấy...Hắn không muốn cậu đau khổ...
"Giá như em không có người thân thì hay biết mấy!"
Hắn thở dài, khẽ vuốt tóc của cậu và nằm xuống ngủ...
...
Khi hắn chìm trong giấc ngủ say thì cậu liền mở mắt ngồi dậy, khẽ mỉm cười vuốt tóc hắn, nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng...
...
...
Sáng hôm sau...
Hắn nghe mùi thức ăn thì tỉnh lại, nhìn cảnh cậu làm bếp lúc nào cũng khiến cho hắn cảm thấy bình yên, hôm nay là sinh nhật của hắn và của cậu. Hắn sẽ dành cho cậu một bất ngờ nho nhỏ...
Cảm nhận bàn tay của hắn đang luồng qua vòng eo của mình, cậu khẽ nghiêng đầu và nghiêm mặt lên tiếng.
~Yunho! Đi ăn rửa mặt đi. Để em lo cho xong bữa sáng._Cậu gắt.
~Hôm nay chúng ta đi chơi đi..._Hắn nhướng đôi mắt gian tà nhìn cậu.
~Đi đâu?_Cậu nhíu mày khó hiểu.
~Bí mật..._Hắn đưa bộ đắc ý của mình ra...
...
Nhìn từ trên máy bay, cậu không khỏi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên nơi đây. Sáng sớm sau khi ăn sáng thì cậu liền được hắn đưa lên máy bay, đúng là con nhà giàu, máy bay đưa thẳng vào trong trường học mà không ai nói gì, trước lúc lên máy bay cậu còn nghe tiếng thét của con gái và ánh mắt ngưỡng mộ của các chàng trai...Làm cậu ngại quá...
Cậu ngồi trên máy bay mà suy nghĩ, ngại ư? Từ lúc nào mà cậu có cảm xúc vậy? Cậu bắt đầu suy nghĩ...
Nếu là lúc trước cậu sẽ không để ý đến xung quanh nhiều như vậy? Cậu cũng sẽ chả để cảm xúc dẫn dắt mình như vậy? Nói đúng hơn là cậu giống một búp bê xinh đẹp nhưng vô cảm của em gái cậu...Thế mà hôm qua cậu tức giận và đánh em gái của cậu, cậu bộc lộ cảm xúc sợ hãi của bản thân với hắn...Thậm chí cậu còn van xin hắn, cậu còn mắc cỡ...
Càng nghĩ cậu càng bất ngờ, từ khi nào, một con người băng giá như cậu lại có thể có những cảm xúc của một con người bình thường như vậy? Cậu nhìn sang hắn đang nhìn cậu âu yếm, ánh mắt nhìn cậu sao mà dịu dàng và ấm áp...Bỗng chốc trái tim cậu hẫng một nhịp.
Và cậu hiểu người làm cậu thay đổi như vậy chính là hắn, chính từ sau khi gặp hắn...Jung Yunho.
Cậu cười mỉm chi, hắn thấy vậy thì khẽ nhéo má của cậu một cái...
~Đau..._Cậu nhíu mày nhìn hắn khó chịu.
~Đang nghĩ gì vậy?_Hắn phì cười khi thấy cậu có thái độ trẻ con như vậy.
Cậu khẽ lắc đầu rồi hỏi hắn.
~Chừng nào đến nơi?_Cậu lên tiếng hỏi.~Mà chúng ta đi đâu vậy?
Hắn định trả lời thì điện thoại reo lên. Cậu cầm điện thoại và vui mừng kêu lên.
~Hychul!_Cậu vui vẻ bắt máy mà không để ý thái độ cực kì khó chịu của hắn.
[Hyung đang ở đâu vậy?]
~Hyung đang đi với Yunho, Yunho muốn dành cho anh bất ngờ ngày hôm nay..._Cậu lên tiếng.
[Sao cơ? Em còn định kêu mọi người trong bang Atula ăn sinh nhật với hyung?]
"Hừ! Ta đã đoán biết nên từ sáng đã bắt cóc Boo rồi!"_Hắn nhếch miệng cười đắc thắng.
~Hyung xin lỗi..._Cậu hơi buồn.~Chắc em đã chuẩn bị cho hyung rồi phải không? Em xin lỗi mọi người giúp hyung nhé!
[Không cần, chỉ cần hyung nói hyung đang ở đâu thì em và mọi người có thể đến đó vui với hyung được mà!]
"Cô ta cố tình phá đám mình mà!"
~Hyung đang ở...Yunho, chúng ta đi đâu vậy?_Cậu nhìn sang hắn mà hỏi.
Hắn quay mặt đi, cố tình không trả lời cậu.
~Yunho, đừng như thế? Nói cho em biết đi..._Cậu kéo áo hắn.
[...]
Hắn quay lại, kéo cậu vào lòng hắn, khẽ liếm môi cậu và cuống cậu vào một nụ hôn sâu...
~Yun...ưm..._Cậu như bị hắn thôi niên vào nụ hôn ấy.
[...]
Hắn đưa bàn tay của hắn vòng qua eo của cậu, rồi dần chuyển xuống mông của cậu...
~Yun...đừng...em...ưm ưm....
[TÊN KHỐN DÊ XỒM JUNG YUNHO, ANH ĐANG LÀM GÌ JAE JOONG VẬY HẢ?]
RẦM...
~Ui da..._Hắn đang nằm yên tọa dưới ghế, mặt mày nhăn nhó nhìn cậu.
Nghe tiếng thét trong điện thoại làm cậu sực tỉnh, cậu dơ chân đạp thẳng hắn xuống dưới luôn, cậu mỉm cười nhìn hắn đầy hối lỗi...
~Hychul à! Yunho có làm gì hyung đâu?
[KHÔNG LÀM GÌ Ư? CÓ THẬT LÀ KHÔNG LÀM GÌ KHÔNG?]
~Thật mà...Ngày mai hyung về hyung sẽ giải thích được không?
[Hyung không muốn em làm phiền hai người ư?]_Giọng buồn bã vang lên trong điện thoại.
~Đâu có, hyung có nghĩ vậy đâu? Tại Yunho không chịu nói cho hyung biết là cả hai đang ở đâu nên...
[Em ghét hyung...tua tua...]
~Alo Alo...Hychul à!_Cậu tức giận nhìn sang hắn đang tỉnh bơ nhún vai ngây thơ nhìn cậu.
Cậu từ từ áp sát hắn. Cậu từ từ ngồi lên đùi của hắn.
~Yunho à!_Cậu đưa ngón tay của mình vẻ một hình tròn, đưa đôi mắt đầy mê hoặc nhìn hắn đầy gợi tình...
~Ực..._Hắn nhìn cậu và cảm giác nguy hiểm từ cậu tỏ ra.
~Anh..._Cậu đưa đôi môi chu ra một cách hờn dỗi.
~Jae Joong, biển đại dương kìa..._Hắn chỉ sang bên cửa bên phải của hắn.
~Wa..._Cậu nhìn xuống và háo hức với cảnh đẹp mà quên phải xử hắn...~Đẹp quá!
Hắn mỉm cười ôm eo của cậu, nếu cứ ngây thơ thế này...Hắn phải làm sao mà hết yêu được cơ chứ?
Máy bay từ từ hạ cánh xuống, hắn kéo tay cậu xuống và nói...
~Chào mừng em đến đảo riêng của anh!
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.
~Đảo riêng?_Cậu tròn mắt nhìn hắn.
~Ừ! Đảo của anh, và giờ là của chúng ta..._Hắn hôn lên trên trán của cậu và kéo cậu đi...
#148 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu được hắn đưa lên một nhà nghĩ bằng gỗ nhưng đầy tiện nghi, hắn cùng cậu thưởng thức cảnh đẹp, hắn còn dẫn cậu đi thăm quan cảnh ở đây. Cả hai vừa nắm tay vừa đi trên đường với những ánh mắt ngưỡng mộ...Nhìn bộ mặt đắc thắng của hắn làm cậu chỉ càng thêm tức vụ lúc nãy, nhưng mà nhìn khuôn mặt hạnh phúc của hắn bây giờ...Cậu không nỡ...
Bỗng nhiên hắn nhìn sang cậu.
~Phát hiện nhìn lén anh nhá!
~Cái gì? Ai chứ?_Cậu đỏ mặt.
Hắn lại gần và hôn lên má của cậu.
~Nhìn thì cứ nói là nhìn, làm gì mà chối chứ?_Hắn vừa lấy tay xoa trán vừa cười ngã nghiêng...
Cậu tức giận vùng tay hắn ra, đá vào chân hắn một cái rồi bỏ đi về phía trước...
~Ui da..._Hắn cúi xuống, nhăn mặt nhìn dáng sau lưng của cậu.
Cậu không biết là sức mạnh của cậu hơn người à. Đá hắn mạnh thế không lo cho hắn bị thương sao?
Hắn đang định chạy theo cậu thì điện thoại vang lên, hắn bắt máy.
~Yoochun! Sao rồi?
[@##@#@#@...]
~Ừ! Cậu đến chỗ tớ đi, tối nay chúng ta nói chuyện!
[@!#!@#!@23...]
~Hôm nay sinh nhật tớ mà! Cậu phải thông cảm chứ? Đến đây ngay, và đừng cằn nhằn nữa!
Hắn cúp máy, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"Thái độ của Yoochun rất kì lạ, có chuyện gì sau khi cậu ta tìm thấy tài liệu ở Nhật vậy?"
...
Hắn nhìn quanh không thấy cậu thì khẽ nhíu mày, cậu có thể đi đâu được nhỉ? Đang phân vân không biết đi đâu thì hắn thấy một trực thăng từ trên trời đang bay xuống, hắn đang thắc mắc làm sao mà Yoochun đến nhanh như vậy được chứ?
Hắn thấy bóng dáng của chạy hối hả về phía hắn, không nói đúng hơn là về phía máy bay một cách hớn hở và vui vẻ, trong lòng dấy lên cảm giác bất an...
~Jae Joong..._Hắn đến bên cậu, nhưng cậu lại chạy ngang qua hắn.
Hắn quay lại thì thấy máy bay đáp xuống dưới đất ngay dưới chỗ cậu đứng, hắn vừa thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện thì mắt hắn nheo lại, đôi tay bóp chặt, nhìn kẻ đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Kim Hychul..."
Thấy cậu vui vẻ chạy lại gần và ôm Hychul một cách tình cảm như thế khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn cũng không hiểu tại sao nữa? Cả hai rõ ràng là anh em của nhau, có phải hắn không có anh em nên không hiểu cảm giác người thân, hay hắn quá nhạy cảm vì mối quan hệ tình cảm quá thân thiết của hai anh em của cậu...Nhưng cảm giác của hắn cứ ngờ vực, cứ lo sợ một ngày kia hắn sẽ mất cậu, hắn luôn lo sợ cô ta, Kim Hychul sẽ cướp cậu từ tay hắn...Tại sao hắn lại có ý nghĩ này, rõ ràng cô ta đã cho hắn và cậu gặp nhau ư? Chả phải chính miệng cô ta nói giao cậu cho hắn sao? Vậy thì cảm giác lo sợ, bất an và căm thù cô ta này ở đâu mà ra? Ở đâu? ~Sao cô chủ biết nơi này mà tới?_Cậu vui vẻ ôm Hychul mà nói.
~Gọi em là Hychul!_Giọng khó chịu.
~Xin lỗi, hyung quen mồm!_Cậu cười nhẹ.
~Điện thoại của hyung có gắn vệ tinh, dù ở đâu em cũng biết!_Hychul nhếch miệng đắc thắng.
...
Cậu ngạc nhiên khi thấy hắn bần thần đứng nhìn cậu và Hychul một cách buồn bã thì tiến đến bên hắn, khẽ nắm tay hắn và mỉm cười...
~Yunho..._Cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn.
Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười buồn và nhìn sang Hychul đầy khó chịu. Hắn không hiểu cảm giác của hắn lúc này...
~Chúng tôi có mặt ở đây mà không xin phép, nhưng chắc chủ nhân nơi đây không tệ bạc tới mức muốn đuổi cổ chúng tôi chứ?_Giọng Hychul vang lên.
Hắn ngước lên nhìn Hychul và một đám thanh niên đứng sau cô, có vài khuôn mặt hắn đã từng gặp.
~Yunho..._Cậu lắc tay hắn nhìn như cún con.
~Biết rồi!_Hắn gắt.~Dù sao thì sinh nhật của em mà không có người thân cũng kì...
~Yêu anh nhất!_Cậu hôn lên má của hắn.
Mọi người trong bang Atula thấy cậu như thế thì ngạc nhiên vô cùng.
~Phải Jae Joong không?_Heechul ngạc nhiên lên tiếng.
~Làm nũng, lại còn hôn trước bao nhiêu người..._Kimin ngạc nhiên nói.
~Jae Joong lạnh lùng đâu mất rồi nhỉ?_Changmin cười gian.
~Này, nói thật đi...Có phải là người khác mạo danh Jae Joong không?_Kang In kéo thanh kiếm ra chĩa về phía của cậu.
Kibum hất thanh kiếm của Kang In sang một bên, khó chịu lên tiếng.
~Hôm nay sinh nhật của Jae Joong, không nên cầm kiếm chĩa vào người khác vào ngày sinh nhật như vậy?_Kibum nhìn Kang In khó chịu.
Hychul nhìn cả đám lao nhau thì bất giác thở dài.
~Đáng lẽ không nên đem họ đến đây!_Hychul nhìn sang cậu mà vẻ mặt hối hận.
~Sao lại nói thế chứ?_Cậu vò đầu Hychul một cách khí thế.~Hyung rất vui mà!
Hychul hất tay cậu ra và khó chịu nhìn cậu.
~Em không phải con nít, hyung không nên làm thế! Thật mất mặt mà!
Nói rồi Hychul bước đi qua chỗ cậu và hắn đứng. Cậu chỉ mỉm cười bởi hành động trẻ con của Hychul.
~Nhà trọ của hyung ở đâu thế?_Hychul ngoái đầu lại hỏi.
~Để hyung dẫn đi cho!_Cậu nắm tay Hychul và kéo đi, để lại hắn với ngọn lửa phun trào.
CHangmin thấy thế thì vỗ vai hắn và nói.
~Thông cảm, lần cả hai gặp nhau là quên hết xung quanh!
Hắn khó chịu nhìn Changmin rồi bước về phía trước. Thành viên Atula chỉ nhún vai và bước theo.
...
Tiếng nói ồn của cậu và thành viên Atula đang đùa vui và nói chuyện khiến cho hắn cảm thấy bực mình, vậy là nguy cơ tạo sự bất ngờ của hắn dành cho cậu thế nào cũng đi toi rồi. Hắn hậm hực đi về phòng.
Khi về phòng, hắn thấy cửa phòng của mình đã mở, hắn khẽ nhíu mày mở cánh cửa ra thì thấy Yoochun đang ngồi ở đấy, khuôn mặt đầy trầm tư...
~Yoochun, cậu đến sao không nói cho tớ biết chứ?_Hắn tiến đến, ngồi đối diện Yoochun.
~Ừm...Tớ thấy người Atula ở đây nên tránh mặt._Yoochun trầm ngâm.~Chuyện này là sao vậy?
~Haizzzzzzzzzz! Đừng nhắc nữa, không biết cô ta cố tình hay vô ý mà phá đám chuyện của mình?_Hằn vò đầu khó chịu.
Yoochun nhìn hắn đầy tâm trạng và nói.
~Mình nghĩ chắc không phải Hychul cố tình đâu?
~Yoochun, cậu không được khỏe hả? Có chuyện gì thế?_Hắn ngạc nhiên khi thấy Yoochun tỏ thái độ rất kì lạ.~Junsu và cậu...
~Ừm...không có gì cả? Cậu đừng có lo..._Yoochun đứng lên, cố tình tránh nhìn thẳng vào mắt hắn.
~Cậu nhất định có chuyện dấu tớ, đúng không?_Hắn đứng lên.~Chả lẽ cậu tìm được gì ở Nhật Bản ư?
~Ừ...Một số tin không hay lắm! Tớ hy vọng nó không phải là sự thật._Yoochun quay sang hắn mà trầm ngâm.
~Chuyện là sao? Cậu nói nhanh đi!
~Ừm, về lời tiên tri của anh em Atula...Thực ra thì..._Yoochun nhìn hắn đầy tâm trạng.
~Cậu đừng có thử thách sự kiên nhẫn của mình!_Hắn gằn giọng.
~Từ trước tới giờ chỉ có ba đời Atula có anh em...Đời thứ nhất, cũng chính là lúc Atula quỷ xuất hiện, mà cậu từng kể với mình...Như cậu biết đó, anh em Atula chỉ còn một người sống!
Hắn gật gù, lúc đầu hắn đã không để ý đến chi tiết này.
~Đời thứ hai...Atula vương chết cùng Bá Vương...cả hai đồng thời là người yêu của nhau..._Yoochun nhìn hắn đầy dò xét.~Chuyện cậu là bá Vương và cậu yêu Atula dường như là một số phận không thể thay đổi được...
~Ý của cậu là sao, tớ không hiểu...Tớ và Atual vương ư? Ý cậu nói tớ và Hychu..._Hắn ngạc nhiên.
~Không phải, đời đó có tới hai Atula vương...tức nghĩa là không phân biệt Atula quỷ hay Atula vương, chỉ cần là anh em với nhau thì anh em Atula, chỉ có một trong hai có quyền được sống!_Yoochun cau mày.
|
Hắn trầm ngâm rồi nhìn Yoochun.
~Thế cậu có tìm hiểu gì về Bá Vương không?_Hắn lên tiếng.
~Có nhiều cách nói về Bá Vương trong sử sách, có sách nói Bá Vương chỉ là quân cờ của Atula làm hình nhân thế mạng cho mình. Có sách lại nói Bá Vương là người thao túng được sức mạnh của thần thánh và người duy nhất không khuất phục bởi sức mạnh của Atula...Tớ chỉ biết thế!
~Hừ...thật kì lạ sách gì ghi mâu thuẫn vậy?_Hắn cau mày.
~Sách cũng chỉ là phỏng đoán của con người để viết lên, thật hư chỉ có Atula biết!_Yoochun trầm ngâm.~Atual có thể nhìn thấy được tương lại hoặc quá khứ...Có thể làm điều không thể thành có thể...càng hiểu về Atula thì tớ càng thấy Atula thật đáng sợ...
Hắn nhìn Yoochun đang tránh né cái nhìn của hắn, lòng thấp thoảng không yên như dấu hắn một chuyện gì đó, hay hắn quá mẫn cảm, chắc Yoochun chỉ sợ hãi sức mạnh của Atula. một sức mạnh mà anh chưa từng biết đến, nghĩ vậy hắn trầm ngâm...
~Khoan, cậu nói anh em Atula có ba đời...Vậy Hychul và Jae Joong là...
~Đời thứ ba..._Yoochun lên tiếng.~Lời tiên tri đó...không vô căn cứ đâu, chỉ nghĩ tới việc Atula không dám sinh con thứ hai...tớ nghĩ chắc cậu sẽ hiểu chứ?
~Dù vậy tớ cũng sẽ không để nó xảy ra, ít nhất tớ sẽ không để Jae Joong chết được!_Hắn dứt khoát.
~Yunho à! Hychul...dù sao cũng là em gái Jae Joong, cậu có nên..._Yoochun ngập ngừng.
~Tớ không biết, có lẽ tớ sẽ không làm gì cô ta...Nhưng...Cậu có thể nói lòng dạ tớ hẹp hòi. Nhưng thật sự tớ không hề thích cái việc Hychul và Jae Joong gần nhau, một cảm giác bất an cứ luôn trong lòng tớ! Cậu sẽ không hiểu đâu...
~Tớ..._Yoochun đột nhiên dừng lời nói dang dở của mình lại, khẽ thở dài.~Có lẽ cảm giác ban đầu khó mà sai được...
~Cậu nói như vậy tức là ý gì?_Hắn cau mày nhìn Yoochun.
"Rõ ràng Yoochun dấu mình chuyện gì?"
~Tớ hơi mệt...Tớ cần nghĩ ngơi sau một chuyến đi dài!_Yoochun bước ra khỏi cửa và bỏ đi.
"Yoochun, có chuyện gì vậy?"
Hắn cảm giác rằng Yoochun có gì dấu hắn, hắn khẽ nhíu mày. Đến tủ quần áo của mình. Hắn khẽ xoay nút trên trái cửa tủ, từ trong tủ mở ra một con đường dẫn đến căn phòng đặc biệt, trong căn phòng chứa đầy máy móc và màn hình quay tất cả ngõ ngách trên đảo, hắn quan sát thấy Yoochun không về phòng mà đi về hướng của cậu và Atula đang đùa giỡn trên bờ biển. Hắn còn thấy Yoochun nhẹ nhàng tiến sát Hychul và nói thầm cái gì đó...
"Yoochun! Cậu phản bội tớ ư?"
Hắn lấy điện thoại ra...
~Kangta hả? Đến đảo ngây bây giờ...Có chuyện rồi!_Giọng hắn lạnh lùng vang lên.
...
...
~Chúng ta cần nói chuyện!_Yoochun lên tiếng.
Hychul quay sang Yoochun khẽ nhíu mày.
~Anh ở đây khi nào vậy?_Hychul lên tiếng.
Yoochun quan sát thành viên đang đùa nghịch. Yoochun khẽ thấy Changmin nhìn anh và tiến về phía của anh và Hychul thì khẽ nói vào tai của Hychul...
~Tối nay, 12 h đêm, chúng ta cần nói chuyện, nó có liên quan tới Jae Joong! Chỉ có tôi và cô..._Nói rồi Yoochun nhanh chóng bỏ đi...
Hychul nhíu mày nhìn bóng của Yoochun khuất dần.
~Anh ta nói gì với em vậy?_Changmin lên tiếng.
~Nói em đừng có phá vỡ hạnh phúc riêng của hắn ta và Jae Joong hyung!_Hychul tinh nghịch nhìn Changmin.
~Anh ta nói đúng đấy!_Changmin phì cười.
~Ý anh là em nên về ngay bây giờ sao?_Hychul tinh ý nói.
~Không...Em nên phá hai người đó nhiều hơn, chỉ có điều..._Changmin vờ nhăn trán suy nghĩ.
~Sao?_Hychul ngạc nhiên nhìn Changmin.
~Đừng quên anh là được!_Changmin ôm eo của Hychul sát người mình.
~E hèm...Changmin, cậu làm gì em gái tôi thế?_Cậu từ phía sau gằn giọng nói.
~Hyung!_Changmin buông Hychul ra, nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
~Nó chỉ 16 tuổï thôi! Em biết chứ?_Cậu trừng mắt nhìn Changmin.
~Tất nhiên rồi!_Changmin lùi lại một bước.
~Đừng dạy hư nó!_Cậu đe dọa.
"Hyung nên nói câu này với Hychul đấy!"_Changmin thầm nghĩ.
~Dạ..._Changmin cười gượng.
Cậu không nói gì, nắm tay Hychul kéo xuống biển...
"Hừ! Lúc trước hyung có thái độ đó đâu? Ỷ làm hyung là...lên mặt vậy đấy!"
End Chap 30
#150 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 31
Tối đến...
Hychul và hắn nhìn nhau đầy khó chịu. Bên cạnh hai người là những thành viên Atula, buổi chiều Kangta và Dong Hae đến đây. Thành ra ngoài thành viên của Atula còn có Yoochun và Kangta, Dogn Hae....
Nhân vật chính, tức Jae Joong thì đang vui vẻ cậm cụi làm bếp...nấu bữa tối cho mọi người.
~Hình như hôm nay cũng là sinh nhật anh nhỉ?_Hychul khích tướng.
~Đúng, hôm nay tôi tròn 19 tuổi, đã là người lớn, không phải là đứa con nít ranh 16 tuổi nữa..._Hắn không vừa đáp trả lại.
~Thế mà có người lại thua đứa con nít ranh 16 tuổi này đấy!_Hychul cười khẩy.
~Người lớn không nên tranh chấp với con nít..._Hắn vờ xua tay.~Nên nhường...
~Nhường ư? Hay không thể thắng!_Hychul nhếch miệng cười.
"Cả hai thật là..."_Yoochun thầm nghĩ.
~Con nít thời nay hỗn thật, với người lớn tuổi chả có phép tắc gì?_Hắn nhếch miệng cười khẩy.
~Vậy sao? Vậy chỉ cần giết những người lớn tuổi thì khỏi cần kính trọng ai nhỉ?_Hychul vờ nhăn trán.~Có nên làm vậy không ta?
~Vậy cô định giết đến bao nhiêu người?_Hắn nhướng mày thích thú.
~TÔI MỆT LẮM! ĐÃ ĐÓI MÀ CON GẶP HAI NGƯỜI...LÀM ƠN ĐI...IM LẶNG LÀ VÀNG, KHÔNG BIẾT CÂU NÀY SAO?_Yoochun chịu hết nổi lên tiếng.
~Cậu cao giọng với ai vậy?_Hắn khó chịu nhìn Yoochun.
~Im lặng là vàng ư? Có câu này sao?_Hychul vờ ngốc nghếch nhướng mày nhìn Yoochun hỏi.
~Hai người cãi nhau như thế có ích lợi gì đâu?_Yoochun lên tiếng.
~Ừ ha...cãi nhau chả có ích gì?_Hychul gật gù.
~Đúng!_Hắn cũng gật đầu theo.
Đột nhiên một cảm giác không lành dấy lên trong lòng mọi người. Trong phòng một luồng sát khí nổ lên, sự im lặng tứ phía tạo cảm giác đáng sợ... Hychul và hắn nhìn nhau sắc lạnh...
~Gì nữa đây?_Yoochun chịu hết nổi lên tiếng.
Tiếng nói của Yoochun như một tiếng khởi động chiến tranh nổ ra. Ngay khi Yoochun dứt lời, hắn và Hychul cùng nhau cầm mỗi người một khẩu súng chĩa về đối phương...
~Chậc, sinh nhật mà phải đổ máu ư?_Kang in khẽ nhíu mày.
~Em không đem theo mấy con đĩa để dọn máu tanh rồi!_Kimin đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Kibum...
~Chủ nhân, người dạy dỗ em trai tôi thế nào vậy?_Kibum nhướng mày nhìn Hychul khó chịu.
~Phải ta dạy đâu? Đi hỏi Heechul đấy!_Hychul nhếch miệng nói.
~Oái! Sao là tui?_Heechul giật mình.
~Hừ! Lại là hyung sao?_Kibum khó chịu nhìn sang Heechul.
~Bây giờ là lúc nào chứ? Chúng ta không nên lục đục nội bộ..._Heechul lùi bước, trong khi Kibum cứ tiến tới...
~Aaaaaaaaaaaaaaa.........._Heechul bỏ chạy khi thấy Kibum đưa kiếm lên.~Kimin em nói gì đi chứ?
~Kibum hyung, đừng để máu đỗ xuống sàn, dơ lắm! Hyung đánh bằng bao kiếm đi..._Kimin lên tiếng.
Kibum khẽ gật đầu rồi liền rút kiếm vào vỏ và tiếp tục đánh Heechul....
~Kimin...em nỡ...oái oái...!_Heechul ôm đầu.
Bốp...bốp...
~Tha cho hyung, tha hyung..._Tiếng Heechul vang lên.
~Chậc chậc...Lục đục nội bộ!Thật thú vị!_Kangta xoa cầm.
~Ai cho anh xía vào chuyện của chúng tôi! Im mồm đi..._Changmin gắt.
~Cái gì?_Kangta nghiến răng tiến tới.
Ngay lập tức Kang In rút kiếm ra...chĩa mũi kiếm về phía Kangta, Dong Hae thấy thế thì liền rút súng ra chĩa về phía Kang In. Còn Changmin nhanh chóng lấy khẩu súng lục ra chĩa về phía Dong Hae...
Yoochun nhìn mớ hỗn độn trước mắt thì khẽ lắc đầu,thở dài ngao ngán...
~Này! Con nít không nên cầm súng!_Hắn hất mặt nói.
~Ông già à! Ông cũng không nên dùng súng, già rồi, coi chừng bệnh tim tái phát đó!
~Cô..._Hắn lên đạn.
Đồng loạt tiếng súng đồng loạt lên đạn.
~Mọi người đang làm gì vậy?_Tiếng của cậu vang lên.
Tất cả đồng loạt quay về một hướng, cậu đang đứng trước cửa, trên tay bưng hai dĩa thức ăn, nhìn mọi người với con mắt ngỡ ngàng...
"Chết chưa? Đã cảnh báo rồi không thèm nghe đâu!"_Yoochun thầm nghĩ.
~Tôi hỏi mọi người đang làm gì vậy?_Cậu gằn giọng lên tiếng.
~Ực..._Tiếng của hắn và Hychul đồng loạt vang lên.
~Jae Joong à! Họ cãi nhau rồi..._Yoochun nhanh nhảu nói thì bị bàn tay của hắn bịt miệng, còn Hychul thì đá vào chân của anh một cái làm anh đau điếng không nói lên lời...
~Hai người làm gì vậy?_Cậu cau mày.
~Có gì đâu chứ? Tụi anh...tui anh chỉ đang giỡn với nhau thôi đó mà!_Hắn giả mặt ngu ra.
~Giỡn...bằng cách lấy súng và vũ khí chĩa vào đối phương?_Cậu tức giận nói.
~Ây da...chỉ là đồ giả thôi mà!_Hychul cầm súng xua tay...
~Đúng đó!_Hắn tiếp lời...
~Ủa? Súng giả sao? _Kimin giật lấy khẩu súng trên tay của hắn.~Giống thật ghê chứ?
~Kimin đừng!_Kibum lên tiếng.
Kimin vô tình bóp còi và...Đoàng, tiếng súng vang lên, trên trần nhà thủng một lỗ...Mọi người trố mắt ngạc nhiên nhìn kimin...
~Các người...một là người thân, một là người yêu, dù có ghét nhau cỡ nào thì...CHẢ LẼ KHÔNG THỂ VÌ HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CỦA TÔI MÀ KHÔNG CẢI NHAU ĐƯỢC Ư?_Cậu hét lên, đĩa thức ăn vứt xuống đất và bỏ đi...
~Jae Joong à!_Hắn chạy theo...
~Hyung..._Hychul cũng chạy theo...
"Atula với chả Bá Vương...Đẹp mặt chưa?"_Yoochun lắc đầu.
...
~Hyung, món này hyung thích nhất,hyung nên ăn nhiều một chút!_Hychul gắp đồ ăn cho cậu.
~Em dạo này ốm quá! Nên ăn nhiều một chút!_Hắn gắp thêm đồ ăn cho cậu.
Cậu liếc sang bên phải, mặt hắn ngu ngu khờ khờ nhìn cậu đầy vô (số) tội. Cậu liếc sang bên trái, Hychul với đôi mắt long lanh nhìn cậu như biết lỗi của mình...
~Ừm..._Cậu nhìn về phía trước, ậm ừ đáp trả...
Cả hắn và Hychul cười gượng gạo, dù gì thì cậu giận thật rồi...Dù có ghét thì cũng nên hợp tác nếu không muốn cậu ghét và lờ đi sự có mặt của mình...
Mọi người ngồi trong bàn, nhìn cảnh tượng này mà hết ăn nuốt nổi...Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Hai người trước mặt có phải là người mà mọi người từng biết đến với tiếng tăm lẫy lững. Cái mặt suốt ngày đăm đăm của hắn nay sao mà nhìn giống thằng ngu nào chứ ai có ngờ hắn là Uknow, đang làm mưa làm gió ở Hàn. Càng không ngờ cái cô bé ngoan ngoãn ngồi bên ông anh đang thút thít chờ được tha thứ là Atula Vương, người đứng đầu tổ chức hùng mạnh nhất thế giới chứ? Nhìn cả hai như thế mới biết người đang ngồi ở giữa đáng sợ và quan trọng như thế nào?
~Hyung à! Em biết lỗi rồi mà!_Hychul khều tay áo của Jae Joong.~Hyung nỡ...không nhìn mặt em gái này sao?
Cậu ngước sang bên Hychul và đưa tay xoa đầu Hychul...
~Ừm...Hyung không giận đâu, lần sao đừng như vậy là được rồi!
~Hả?_Hychul giật mình.~Nhưng...
~Sao?_Cậu nhướng mày khó chịu.
~Không, vâng, em sẽ làm theo lời hyung!_Hychul lắc đầu ngầy ngậy.~Mà em có quà cho hyung đấy!_Hychul cười toe....
~Quà?_Cậu ngạc nhiên.
|
Hychul búng ngón tay. Kimin lập tức đưa cho cậu một cái hộp nho nhỏ...Hychul cười ngọt...
~Hôm nay không phải chỉ sinh nhật của hyung mà của ông già, ý lộn của Yunho hyung..._Hychul cười ngọt..
~Phụt...hộc hộc..._Hắn phun thức ăn ra mà ho sặc sụa.
~Ủa? Hôm nay cũng là sinh nhật của Yunho sao?_Cậu ngạc nhiên nhìn sang hắn.
~Thậm chí chúng ta sinh cùng ngày giờ đấy! Em thật phũ phàng quá!_Hắn vờ buồn bã.
~Em...em xin lỗi..._Cậu khó xử.
~Thôi! Thế nào mà lúc nữa hắn ta, ý lộn Yunho hyung chả đòi món quà khác có giá trị hơn, đúng không?_Hyhcuk nghiến răng nói.
~Đúng!_Hắn trừng mắt nhìn Hychul đầy đe dọa.
Cậu mở cái hộp ra, bên trong là một đôi nhẫn màu bạc, cậu cầm lên, đây là loại nhẫn có hai chiếc lồng vào nhau, bên trong là chiếc nhẫn màu vàng, được lồng bởi chiếc nhẫn màu trắng bên ngoài. bên trong còn có dòng chữ "Yunjae".
~Sao? Món quà này được chứ?_Hychul tự hào.
~Em...vì hyung mà!_Cậu ngạc nhiên nhìn Hychul, xúc động không nói nên lời...
Hắn cầm món quà lên, ngạc nhiên nhìn Hychul rồi tự mỉm cười với lòng mình. Ngay sau đó, hắn liền lấy chiếc nhẫn đeo vào tay của cậu. Cậu thấy hắn như thế thì mỉm cười cầm chiếc nhẫn vào tay của hắn.
Mọi người đồng loạt vỗ tay. Cậu choàng tay qua ôm lấy Hychul và hôn lên má của cô một cái khiến hắn cảm thấy khó chịu...
Hychul cười tươi đưa cho hắn cái hộp và đưa mắt về chiếc hộp. Hắn thấy khó hiểu, liền nhìn vào đấy hộp thì thấy có dòng chữ "Chúc những đôi mang nhẫn sẽ không bao giờ đến được với nhau". Hắn nhìn sang thì thấy đôi mắt gian không thể tả của Hychul đang nhìn hắn.
"Làm sao mà mình lại có thể nghĩ cô ta thật sự có ý tác hợp mình với anh cô ta nhỉ? Điên rồi!"
~Thế còn hyung thì sao? Hyung tặng gì cho Jae Joong hyung thế?_Hychul giọng gian sảo nhìn hắn thách thức.
~Hắn mỉm cười nhìn đồng hồ...3...2...1!
Hắn ngước nhìn lên bầu trời, một vì sao sáng vụt ngang qua, đi sau nó là dòng chữ "I LOVE YOU, KIM JAE JOONG". Sau đó là pháo bông nổ tung khắp nơi trên bầu trời...
~Thế nào hả?_Hắn hất mặt nhìn mọi người.
Tất cả chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Hắn tức giận nhìn sang cậu đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đầy hạnh phúc. Nhìn nụ cười của cậu mà hắn cảm thấy ấm lòng...
...
Gần 12h khuya...
Mọi người đang hăng hái đánh bài. Cậu quay sang nhìn hắn mà hỏi.
~Ủa? Yoochun đâu?_Cậu nhìn quanh.
Hắn nghe cậu nói thế thì giật mình nhìn quanh.
"Hychul cũng không có đây!"
~Chắc Yoochun về phòng ngủ rồi! Cậu ta hôm nay hơi bị mệt!_Hắn lên tiếng.
~Ừ!_Cậu gật đầu, tiếp tục đánh bài với Heechul, Changmin và kimin.
~Jae Joong, anh về phòng tắm cái đã, cả ngày nay chưa tắm, khó chịu quá!_Hắn chu mỏ nói với cậu.
~Ừ! _Cậu mỉm cười gật đầu.
Hắn hôn lên má của cậu và về phòng của mình. Nhanh nhẹn vào căn phòng bí mật của hắn. Nhìn trên màn hình, hắn thấy Yoochun và Hychul đang ở ngoài bãi biển. Hắn vặn âm thanh hết cỡ để nghe cuộc nói chuyện của hai người...
"Yoochun, cậu thật sự phản bội mình ư?"
...
...
~Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?_Giọng Hychul lạnh lùng vang lên.
~Hychul, hôm qua hyung có đến Nhật..._Yoochun vừa nhìn biển vừa nói.
~Đi đâu việc gì anh phải báo cho tôi biết?_Hychul cau mày khó chịu.
~Anh tìm thông tin về Bá Vương và Atula..._Yoochun từ từ quay sang Hychul đang im lặng nhìn anh thăm dò...
~Anh muốn nói gì?_Hychul nhíu mày.
~Đời thứ hai của anh em Atula vương...Người em Atula và Bá Vương yêu nhau. Cả hai dường như thề nguyện sống chết! Nhưng Atula vương anh đã dành tình cảm cho Atula vương em...Nói đúng hơn...Đó là một tình cảm...trên mức tình anh em...Tình yêu...
Đôi mắt của Hychul đanh lại một cách đáng sợ, nhìn Yoochun như muốn ăn tươi nuốt sống.
~Sự ích kỉ và lòng ham muốn sỡ hữu em trai của mình. Atula vương anh đã âm mưu giết chết Bá Vương và chiếm hữu Atula vương em..._Ánh mắt của Yoochun buồn bã, anh ngước lên nhìn vầng trăng...
Đôi mắt của Hychul dần đỏ lên. Yoochun không hề hay biết mình đang đánh thức một con quỷ khát máu....
~Nhưng Atula vương em vì hy sinh cho người yêu nên đã đỡ nhát dao từ Atula vương anh. Bá vương nhìn thấy người yêu mình chết, đã tự sát theo...Trước khi chết...Bá Vương có nói...Kiếp sau, Bá Vương sẽ đòi lại những gì thuộc về mình..._Yoochun quay sang nhìn Hychul, anh cảm thấy sợ hãi khi ánh mắt đỏ ấy đang nhìn anh đầy đe dọa...
~Ý anh là sao?_Giọng của Hychul vang lên như tiếng rên từ địa ngục...
~Theo anh suy đoán...Nếu quả thật...Yunho là Bá Vương, thì kiếp sau của Atula em là Jae Joong, và em chính là kiếp sau của Atula anh, người đã chia cắt họ..._Yoochun lên tiếng.
~Câm ngay!_Giọng Hychul đầy tức giận.
~Có phải đó là lí do mà cô muốn giao Jae Joong cho Yunho, cô muốn bù đắp lại tội lỗi của quá khứ mà cô đã gây ra...
~CÂM NGAY!_Giọng Hychul vang lên làm cho Yoochun giật mình...
Ngay lập tức, cơ thể của Yoochun được nâng lên, Yoochun cảm thấy mình không thở được, anh nhìn sang Hychul đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống...
~Anh đã biết chuyện không nên biết rồi đấy!_Giọng Hychul lạnh lùng vang lên...
...
Cậu cảm một luồng sát khí mạnh mẽ từ sức mạnh của Atula vương Hychul, sức mạnh đè nén con tim cậu làm cậu cảm giác khó thở...luồng sát khí này mạnh quá...Một luồng sát khí mà cậu chưa bao giờ thấy ở Hychul. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hychul lại có luồng sát khí này?
~Hyung sao vậy?_Changmin thấy cậu ngã xuống đất thở hổn hển thì liền lên tiếng.
~Hychul...Changmin...tìm Hychul, ngay!_Cậu ngất đi vì mất sức, có lẽ sau lần cậu dùng sức mạnh trong tòa nhà L & D đã làm cậu mất sức...
Changmin ngần ngừ trong giây lát rồi lên tiếng.
~Mọi người ở lại chăm sóc Jae Joong hyung đi!_Changmin nhanh chóng đứng dậy chạy đi...
...
Hắn ngã xuống ghế, bất ngờ vì những gì nghe được...
"Cái gì? Mình vừa nghe cái gì? Không thể nào? Không thể nào?"
...
Vì sức mạnh Atula vương thức tỉnh quá sớm nên Hychul đôi khi không khống chế được sức mạnh của mình. Vì thế mà Hychul luôn phải mang sợi dây chuyền bên mình để không chế sức mạnh. Hơn thế nữa, Yoochun đã nói lên cái bí mật mà Hychul chôn dấu bấy lâu nay, không một ai biết ngoài cô...thế mà giờ đây, nó lại bị Yoochun phanh phui dễ dàng như thế này...
Yoochun đã đặt tính mạng của tình vào một tình thế "Ngàn cân treo sợi tóc"...
Anh cảm thấy hơi thở của mình ngày càng khó khăn...
Liệu anh có giữ được tính mạng của mình không?
End part 1 Chap 31
|