Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
Author: Alena
Writer: là ta Alena. Nhưng mọi người thường gọi ta là Sam
Disclaimer: DBSK không thuộc về bất kì ai. Hic, nói tới đây tự dưng muốn khócThế nhưng trong đây ta có quền xử trí cuộc đời của họ
Pairing: YunJae và chỉ Yunjae mà thôi. Mà cũng có thể tùy tâm trạng của tác giả mà suy xét.
Category/Genre: Hỗn hợp ( yaoi , romance, humor,... )
Rating: NC - 17
Warning: Những người không thích mối quan hệ giữa hai người đàn ông, càng không thích những cảnh quan hệ thể xác giữa hai người thì tốt nhất đừng nên xem. Fic càng không dành cho người nhạy cảm, sợ cảnh máu me. Fic này cần đọc chậm và kiên nhẫn đọc hết fic.Như vậy bạn mới hiểu hết nội dung tác giả muốn nhắn gửi tới. Nếu bạn làm không được thì xin mời rời fic, bởi vì để đọc fic của mình thì bạn phải Điên giống mình... MÌNH KHÔNG HỀ ĐÙA NÊN BẠN CẦN SUY NGHĨ TRƯỚC KHI ĐỌC.
Status: Longfic
THẾ GIỚI NÀY LÀ MỘT THẾ GIỚI ĐIÊN LOẠN ! BẠN CÓ ĐỦ ĐIÊN LOẠN ĐỂ NHẬN RA ĐIỀU NÀY !
...
~Hyung ! Dạo này hychul có liên lạc với hyung không ?_Cậu ngồi đó, vừa uống tách trà vừa đưa đôi mắt cún con nhìn chàng thanh niên đối diện.
~Không ! Có chuyện gì ah !_Anh đưa đôi mắt buồn bã nhìn cậu.
~Em gọi nhưng điện thoại cô ấy không liên lạc được. Em có để tin nhắn nhưng chưa thấy cô ấy hồi âm. Em lo Lắng lắm. Em nghĩ cô ấy giận em chuyện gì ấy. Cô ấy là chủ của hyung, em nghĩ chắc cô ấy sẽ liên lạc với hyung.
~Chang min. Hyung thật sự không biết tin gì về cô ấy. Vì từ lúc cô chủ vào trường tư thục Shinwa thì hyung không nhận được bất kì tin gì từ cô chủ. Em phải biết chứ ? Chỉ khi nào có việc cho hyung thì cô chủ mới liên lạc với hyung mà.
~Nhưng Jae joong hyung ! Đã hai ngày rồi mà em chưa nhận được tin gì từ cô ấy ! Em lo lắm !
~Với em thì chỉ hai ngày. Còn với hyung thì đã hơn hai tháng rồi. Hai tháng qua em biết hyung không có gì làm buồn chán lắm không? Ngoài việc nấu cho cái bao tử không đáy của em thì hyung chả biết làm gì ngoài giúp kimin quảng lí quán ba lúc về đêm. Giúp heechul quản lí sòng bài và các vụ làm ăn phi pháp. Ngoài ra còn giúp em quảng lí cổ phiếu để em nghiên cứu về cái máy gì gì đó !
~Hyung ! Máy giúp lọc độc tố ra khỏi con người !
~Ưh ! Ngoài những việc đó ra. Em có biết hyung buồn chán cở nào không ?
~TRời ! Thế mà hyung bảo chán hả. Công việc nhiều thế mà!
~Tại em không biết khi ở với cô chủ hyung bận cở nào đâu._Jae joong thở dài
~Thế hyung phải mừng vì được thoát khỏi cô ấy chứ ?_Cậu tròn mắt nhìn anh.
~Không ! Hyung đã quen việc ở cạnh cô chủ rồi ! _Một lần nữa, anh thở dài
Phải ! Từ lúc mẹ cậu chết. Khi mà bất kì ai trong gia đình họ mẹ điều chối bỏ cậu. Cậu vốn là một công tử giàu có của tập đoàn dầu mỏ lớn lúc bấy giờ. Tuy cậu không có cha, nhưng lại được người mẹ yêu thương. Cuộc đời cậu, cậu không cần gì nhiều ngoài mẹ cậu. Vì cậu không có cha nên bên họ hàng rất ghét cậu. Nhưng lúc cậu 9 tuổi, khi công ty của gia đình bị phá sản, mẹ cậu bị bệnh ung thư mà chết. Tưởng chừng cuộc đời không còn gì để lưu luyến, cậu đã muốn tự xác, trở về bên người mẹ yêu thương cậu. Lúc đó...
|
Một cậu bé đứng bên ngôi mộ còn để rất nhiều hoa màu trắng. TRên tay của cậu cầm một con dao nhỏ. Nước mắt cậu chảy xuống, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không...
~Mẹ ơi ! Con có thể đến với mẹ được không? Con nhớ mẹ lắm ! Mẹ cho con đi theo với mẹ nha!
|
Cậu đứng đó. TRước ngôi trường Shinwa. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là tìm tông tích của cô chủ.
----Flash back----
~Thưa bà chủ cho gọi tôi !_Cậu mở cửa một căn phòng sang trọng được trang trí theo kiểu tây âu. Trước mặt cậu mà một phụ nữ khá sang trọng, đang ngồi trên bàn. Bà nhìn cậu với đôi mắt khó chịu. Đúng ! Bà chưa bao giờ thích cậu. Từ lúc cậu được cô chủ đưa về. Nhưng cậu không quan tâm, vì chủ nhân của cậu chỉ có một người , đó là cô Hychul.
~Hychul mất tích rồi !_Bà lạnh lùng lên tiếng.~Hiệu trưởng vừa gọi cho tôi và nói con bé mất tích đã hai ngày. Nơi đó không dễ dàng gì ra được mà không ai phát hiện.
~Nhưng nếu là cô chủ thì tôi tin cô sẽ làm được điều không ai làm được !
~Phải ! Như nhặt cậu về phải không ? Nó chỉ thích làm việc mà không suy nghĩ gì hết. Đúng là...
"Bà không thể hiểu nổi con mình, càng không thể biết hết khả năng của con mình. Có tư cách gì mà phán xét cô chủ như thế ?"Cậu thầm nghĩ.
~Như vậy thì phải tìm cô chủ ở ngoài chứ ? Sao chúng ta lại phải tìm trong trường ?
~Vấn đề là tôi đã gắn thiết bị định vị lên người con bé. Nhưng nó cho thấy con bé ở đâu đó trong trường.
~Chắc cô chủ lại chơi trò trốn tìm nữa rồi !_Cậu cười nhẹ.
~Cậu thì biết gì chứ ?_NGười phụ nữ đó hét lên~Thiết bị định vị cho thấy con bé không hề cử động trong suốt hai ngày.
~Sao cơ ?_Cậu ngạc nhiên.
~Đúng ! Tôi cũng đang sợ điều đó xảy ra. Ngôi trường này đã có nhiều vụ mất tích từ 2 năm gần đây.
~BÀ BIẾT VẬY MÀ CÒN ĐƯA CÔ CHỦ VÀO CHỔ ĐÓ Ư ?_Cậu hét lên.
~AI CHO CẬU CÁI QUYỀN HÉT TOÁT LÊN VỚI TÔI HẢ ?_Người phụ nữ hét lại.
Cậu nhìn bà đầy giận dữ. Cậu căm ghét bà, hai bàn tay nắm chặt. Cậu phải kiềm chế lại. Không được để cảm xúc lấn át lí trí vào lúc này.
~Tôi xin lỗi !_Cậu cúi người xuống.
~Hừ ! Nếu không vì cậu trung thành và hiểu rõ về con bé thì tôi sẽ không để cậu vào trường đó tìm con bé.
~Sao cơ ?_Cậu ngạc nhiên
~Nghe này ! Cậu sẽ vào trường đó với tư cách là con của một ông chủ giàu có. Nhiệm vụ của cậu là tìm ra con bé và đưa nó về đây một cách an toàn nhất !
"Hừ ! Cái đó thì khỏi nói tôi cũng sẽ làm"
~Tôi sẽ cố gắng !
~Tốt ! Cậu chuẩn bị đi. Hôm nay cậu sẽ đến đó !
----End Flash back----
|
CHAP 1:
...
~Cậu là Jae Joong !_Hiệu trưởng trường đẩy gọng kính lên nhìn cậu một cách khinh khỉnh~Tôi đã nghe bà Kim nhắc đến cậu. Nhưng tôi không hiểu sao bà ấy lại đưa một người trẻ như cậu đến. Tôi không tin cậu sẽ làm được gì với vẻ ngoài yếu đuối đó !
~Có những thứ không nên nhìn bề ngoài. Là một giáo viên ông phải biết điều này chứ ? Tôi tưởng giáo viên phải tìm ra tìm năng của học sinh của mình chứ không phải chê bai học sinh của mình._Cậu mĩm cười nhẹ đáp trả.
~Cậu không phải là học sinh của tôi ! _Ông khó chịu nhìn cậu
~Nhưng bắt đầu từ ngày mai thì tôi đã là học sinh của ông rồi ! Thưa hiệu trưởng trường Shinwa !_Cậu cố tình nhấn giọng
~Cậu Jae Joong ! Nên nhớ thân phận cậu không thể đến được nơi này đâu ? Nếu không vì bà Kim Cậu nghĩ cậu có thể đến được đây sao ?
~Được rồi ! Tôi đến đây không phải để tranh cãi với ông. Tôi muốn ông cho tôi biết cô chủ đã làm gì từ lúc vào đây.
~Tôi làm gì có thời gian mà để ý đến từng học sinh của mình chứ ?_Ông khó chịu đi về phía bàn của mình.
"Phải ! Ông chỉ chú ý đến tiền của ông thôi !". Cậu thầm nghĩ
~Đây là tất cả tài liệu về cô Kim Hychul ở lớp 1A. Cậu tự lấy đi mà đọc. Phòng của cậu ở kí túc xá giành cho Nam. Tôi nghĩ với trí thông minh của mình. Chắc cậu sẽ tìm ra thôi._Ông cười khinh bỉ.
~Ông biết bao nhiêu về tôi mà nói thế ? Hiệu trưởng trường Shinwa._Cậu cười mĩa mai rồi quay bước bỏ đi.
Khi cậu đóng cửa lại cậu còn nghe giọng ông thấy nói trong tức giận.
~Đúng là chủ nào tớ nấy ! Nói chuyện giống y chang nhau...
Cậu phì cười. Phải ! Với một kẻ thế này, thế nào mà chẳng lọt vao tầm ngấm của cô chủ. Chắc ông bị cô chủ phá lắm đây.
...
~Chết tiệt ở đây chổ nào cũng như chổ nào ? Cứ như là mê cung ấy !
Cậu lê cái vali nặng nhọc lê bước đi đã 2 tiếng rồi. Thế mà cũng không thể tìm được ai có thể giúp mình. Những người ở đây chỉ nhìn cậu rồi bỏ đi. Không thèm ngó cậu một một cái chứ đừng nói là giúp cậu. Mà hay thật ! Kim Jae Joong, Từ bao giờ mày lại có suy nghĩ là sẽ có ai đó giúp mình chứ ?
~Chào cậu ! Cậu mới đến ah !
Cậu nhìn lên. Đó là một chàng thanh niên có vẻ ngoài nhìn rất dễ thương. Khuôn mặt to tròn, đôi mắt to tròn, thân hình to tròn nhưng nói chung là nhìn gọn và bắt mắt. Nhìn cứ như là thiên thần. Đang băn khoăn có ai giúp mình thì hình như ông trời hiển linh. Mặc dù cậu biết, đằng sau vẻ đẹp càng thánh thiện thì càng nguy hiểm. Đúng ! Cô chủ từng nói thế mà.
~Uh ! Mình đang tìm kí túc xá cho nam. Không biết là ở đâu
~Thế cậu là lớp A Hay lớp B?_Người đó cười nhẹ
~Có gì khác nhau ư ?_Cậu ngạc nhiên.
~Cậu không biết ah ?_Người đó ngạc nhiên nhìn cậu~Thế cậu là cậu chủ hay là quản gia...
~Sao ?Thế nghĩa là gì ?_Mặt cậu nhăn nhó khi hiểu ra vấn đề.
~Nếu cậu là con nhà đại thiếu gia thì sẽ học lớp A. Còn nếu cậu được các cậu thiếu gia bảo lãnh vào đây học thì sẽ được học lớp B. Lớp B Thường là các quản gia sau này giúp việc cho các cậu chủ của mình.
"Thế đấy ! Đi đâu cũng thấy sự phân biệt giai cấp thế này ! Nhưng thế này mà bà chủ không cho mình theo cô chủ. Chả lẽ bà ta tìm được ai đó thay thế mình sao ?"
~Nè ! Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy ?
~Ah ! Tôi chỉ đang suy nghĩ xem nếu cô chủ hay cậu chủ vào đây mà không có quản gia thì sao ?
~Thì tất nhiên cậu sẽ được lựa chọn những kẻ ưu tú nhất ở lớp B làm quản gia cho mình. Nhưng phải là người chưa có chủ nhân cơ.
~Thế cậu là...học sinh lớp...?
~Mình là lớp B!_Cậu bé cười tươi~Nhưng đã có chủ nhân rồi. Còn cậu ?
"Lớp B ! Càng nguy hiểm...Nhưng bây giờ mình phải vào lớp nào đây? Ông hiệu trưởng đó không nói lớp cho mình tức là muốn mình lựa chọn. Thôi mình vào lớp B Vậy. Đằng nào thì sống cùng đồng loại cũng tốt hơn"
~Mình ở lớp B...
~Hay quá ! Vậy cậu theo mình,mình sẽ dẫn cậu đi đến kí túc xá của chúng ta. Chúng ta sau này chắc sẽ là bạn tốt đó ! Mình là JunSu. Biệt hiệu là Xiah.
~Biệt hiệu ?
~Ah ! Tức là biệt hiệu khi chủ nhân gọi đó !
~Mình là Jae Joong...Biệt hiệu Hero. Mình luôn thích cái tên đó !_Cậu cười mĩm chi
...
"Ngôi trường này rất thú vị ! Người cũng cảm thấy thế phải không, chủ nhân của tôi ?"
------------------
Một tuần sau.
...
Giờ đây cậu đã dần quen với không khí ở đây. Cậu không thể để lộ ý muốn của cậu ra được. Vì cậu biết đã có ai đã hại cô chủ cua mình. Cho dù là ai thì kẻ đó nhất quyết là kẻ ở trong trường này. Vì thế từng hành động của cậu phải thật cẩn thận. Vì sao ư? Vì cậu quá nổi bật. Cậu biết cậu đẹp, nhưng không ngờ cái đẹp này làm cậu khó việc cậu tìm ra tông tích cô chủ của mình. Mới đến thì cậu đã nổi tiếng là xinh đẹp nhất ở lớp B. Thêm vào đó cậu rất thông minh, hiểu biết tất cả các lĩnh vự từ âm nhạc đến kinh doanh. Trách ai bây giờ, chả lẽ trách cô chủ dạy cho cậu quá nhiều sao? Cũng may họ chưa biết cậu còn có khả năng đánh nhau. Không thì...Dù sao thì bây giờ nhất cử nhất động của cậu cũng phải cẩn thận. Hơn nữa, cậu phải tạo niềm tin với họ chứ ? Nhưng vì vậy mà cậu là mục tiêu của các công tử, tiểu thư khi họ muốn cậu làm quản gia cho họ.
...
~Jae Joong! Nghe nói cậu lại được công tử Han mời làm quản gia phải không ? Tuyệt thật ! Chỉ trong một tuần mà cậu có đến 21 người mời làm quản gia. Thế cậu lại từ chối ah ?
|
~Ugh !
~Tại sao vậy ? Nghe nói công tử Han là con của chủ tịch tập đoàn xe ô tô lớn nhất Hàn đấy ? Tớ không hiểu ? Thật ra thì tiêu chuẩn chọn chủ nhân của mình như thế nào vậy ?
"Chủ nhân của mình chỉ có thể là một thôi !"
~Cậu không thể nào hiểu đâu ?_Cậu thở dài, cậu nhớ cô chủ quá đi. Không biết bây giờ cô chủ của cậu ở nơi nào, có an toàn không.
"Mình tin cô chủ sẽ an toàn và chờ mình đến cứu."
~Jae joong, cậu có chuyện gì ah ? Đôi khi tớ thấy cậu cứ như ở nơi nào ấy ?
~Junsu ! Tớ hơi mệt, tớ về kí túc xá nghĩ ngơi. Cậu xin nghĩ giúp tớ nhé ?
~uh ! Nếu vậy để tớ xin giúp cậu cho. Cậu cứ an tâm mà nghĩ ngơi.
~Cám ơn cậu, Junsu!_Cậu bỏ đi.
~Jae Joong ah ! Cậu không thể mở lòng với mình sao ?
....
Gió thổi, mùa đông đến rồi. Lạnh lẽo....
-----------
...
Cậu ngồi ở dưới gốc cây. Nơi mà cậu tìm được sự yên tĩnh để nghiên cứu lại những gì mà cậu đã thu thập một tuần qua.
~Kim Hychul ! Học sinh lớp 1A. Tính cách thất thường. Khá hòa nhập với mọi người nhưng không có bạn thân. Luôn chống đối với các thầy cô. Không thích chọn bất kì ai làm quản gia. Luôn trốn học. Thường xuyên thách đấu các bạn cùng lớp...Và bị kiểm điểm nhiều lần vì hành vi này! Sao cô chủ lại làm thế nhỉ ?
~Ngay X Tháng Y Năm****. Không thấy có mặt tại kí túc xá. Mọi người đi tìm nhưng không có dấu vết. Tất cả đều nói là không nhìn thấy cô ấy trong cùng ngày. Mất tích...
~Cô chủ đã gây thù chuốc oán gì với ai ? Hay là với...Ông hiệu trưởng ta. Ông ta cũng nằm trong nghi vấn lắm...Hay là với...các công tử hay thiểu thư trong kí túc xá. Dù là ai thì nếu bắt cô chủ thì họ giấu cô chủ ở đâu? Phòng mình hay nơi này còn có chỗ bí mật mà mình không biết...
Cậu đang băn khoăn thì có một ánh sáng làm chói mắt cậu. Ngước nhìn lên. Cậu thấy một thanh niên tóc hung, dáng người cao, làn da rám nắng. Nhưng điều chú ý hơn cả là bàn tay của anh ta đang cầm một vật. Đúng ! Là một vật mà cậu không thể nào nhầm lẫn được...Sợi dây chuyền của mẹ cậu...
"Nhưng chả phải cô chủ luôn giữ nó bên mình sao ?"
~Này anh kia !_Cậu chạy lại đối diện chàng thanh niên lạ.
~Cậu là ai ? Sao chắn đường tôi. Có biết tôi là ai không ?_Chàng thanh niên nhíu mày khó chịu nhìn cậu..
~Làm sao anh có sợi dây chuyền này !
~Tôi không nhất thiết trả lời câu hỏi của cậu !
~Nó là của...Tôi...Ah không của người tôi quen biết! Xin Cậu nói cho tôi biết cậu có nó từ đâu ? Làm ơn nói cho tôi biết.
~Vậy cậu là người đó ! Người mà bất kì ai nắm giữ sợi dây chuyền này đều là chủ của cậu ?
~Sao anh biết ?_Cậu ngạc nhiên
"Chả lẽ là do cô chủ..."
Người đó cười khẩy nhìn cậu.
~Cậu tên gì ?
~Tôi ...?
~Tôi hỏi cậu tên gì ?
~Jae Joong...
~Jae Joong ! Từ nay tôi sẽ là chủ nhân mới của cậu. Jung Yunho ! Cậu hãy nhớ cái tên này ! Nó là tên của tôi.
Cậu quá sốc để nói lên lời....cơn gió thổi mạnh, những chiếc là bay lên giữa hai người...
end chap 1
|