Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
CHAP3:
Part 2:
Cậu mở mắt lờ mờ dậy. Nhìn đồng hồ đã 9h sáng rồi. Hôm qua cậu khá mệt. Ngay lập tức cậu ngồi dậy. Nhìn mớ quần áo vứt lung tung chắc hắn có về thay đồ. Nhưng tại sao hắn không kêu cậu dậy. Thật khó hiểu? Cậu lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẫn vơ. Bây giờ cậu phải tỉnh táo để thực hiện kế hoạch của mình.
Cậu dọn dẹp căn phòng sạch sẽ. Mặc bộ quần áo mà cậu đã giặt hôm qua. Cậu bước ra khỏi căn phòng. Hắn không có ở đây.
~Hắn đi đâu nhỉ? _Cậu đi quanh. Cậu tiến về phía cửa sổ nhìn xuống. Bỗng điện thoại cậu reo. Nhìn dòng chữ trên điện thoại. Cậu không biết có nên bắt máy không? Một lúc sau cậu quyết định nhấc máy lên.
~Alo!
[Alo cái gì? Sao hyung và Huchul không liên lạc với em có biết em lo lắm không hả? Hyung gặp Hychul mừng quá quên em út rồi sao?]
~Không có đâu! Tại tụi anh bận mà!
[Hứ! Bận gì mà tiếc một cuộc điện thoại với em hả? Hychul đâu? Sao điện thoại của cô ây em không liên lạc được?]
~Ah! Cô chủ bị mất điện thoại rồi...! _Cậu lấp liếm.
[Được rồi! Có Hychul ở đó không? Cho em gặp tí coi..]
~Cô ấy đang...tắm...mà em biết mà! Cô chủ tắm lâu lắm! Hay lần sau hyung đưa máy cho em nha.
[Thế dạo này hyung thế nào? Khỏe chứ? Hychul còn bắt nạt anh không?]
~Không! Cô chủ đối tốt với hyung lắm! _Cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
[Nếu Hychul làm gì hyung thì hyung nói em,em sẽ giúp hyung lấy lại công bằng cho]
~Ừ! Hyung sẽ nói! Hyung hứa!
"Khi mọi chuyện kết thúc!"
[Vậy thôi nha! Hyung kêu với Hychul liên lạc với em nha! Em nhớ Hychul quá hyung ah!]
~Ừ! Hyung sẽ nói! _Giọng cậu lạc đi...
[Vậy em cúp máy đây! Hyung nhớ chuyển lời dùm em nhé! Tạm biệt hyung..]
~Tạm biệt! _Cậu cúp máy. Trái tim cậu như bóp nghẹt lại. Nước mắt bỗng rơi...
"Cô chủ! Người đừng có mệnh hệ gì nhé! Cầu xin người hãy bình an!"
~Tỉnh dậy rồi ah? _Giọng nói đó vang lên. Cậu ghét chủ nhân giọng nói này.
Cậu quay người lại. Cúi chào kẻ đối diện.
~Chào chủ nhân! _Cậu lên tiếng.
~Cậu...Khóc đó ah! _Hắn ngạc nhiên tiến về phía cậu
~Tôi không sao thưa cậu chủ! _Cậu gạt nước mắt, bình tĩnh trả lời.
Hắn nhíu mày khó chịu nhưng không nói gì. Hắn quay bước đi. Cậu theo sau, hôm nay cậu phải thực hiện kế hoạch của cậu.
...
Hôm nay cậu rất lạ, hắn có thể thấy thế! Cậu thỉnh thoảng lại có những cử chỉ rất...lạ. Cụ thể là khi hắn đang nói chuyện với một trong học sinh trong trường. Trước mắt mọi người, cậu tiến đến lau mồ hôi cho hắn.
~Cậu chủ! Người đổ mồ hôi rồi, để tôi lau cho người nhé! _Rồi kèm thêm nụ cười chết người. Làm hắn đơ ra, chả hiểu gì cả ngoài nụ cười đó.
Sau đó, cậu bảo nên ăn ở căn tin cho mọi học sinh thấy gần gũi với hội trưởng. Như vậy công việc sẽ tốt hơn. Hắn thấy cũng có lí nên nghe cậu. Hay nói đúng hơn hắn bị nụ cười ấy làm cho mê hoặc rồi. Thế nhưng sau đó hắn hối hận kinh khủng khi trước mặt mọi người cậu đút hắn đồ ăn...
~Cậu chủ miếng này ngon lắm nè! Nói a đi cậu chủ..._Cậu lại cười, hôm nay sao cậu cười nhiều kinh khủng.
Sau khi hắn nói tiếng "A" và khi cậu đút cho hắn. Hắn bắt gặp khuôn mặt đỏ lựng của Junsu còn Yoochun thì sáo cùng những con mắt ngạc nhiên những người ở căn tin...Lúc hắn hối hận thì đã muộn rồi...
~Ah! Có một hột cơm dính ở đây nè chủ nhân! _Cậu đưa tay lấy hột cơm trên mặt hắn trước cái nhìn ngạc nhiên của hắn mà ăn nó. Tim hắn đập nhanh một cách kinh khủng. Hắn liền đứng lên. Rời khỏi bàn ăn của mình bước đi. Gì thì gì cũng quá sức chịu đựng của hắn. Cậu muốn làm hắn mất mặt sao?
Nhưng cánh tay của hắn bị cậu níu giữ lại. Cậu nhìn hắn mĩm cười ngọt ngào.
~Đợi tôi đi cùng chứ chủ nhân!
Hắn nhíu mày khó chịu. Cánh tay của hắn nóng, thật sự rất nóng. Cảm giác này lan tỏ khắp người. Bất giác hình ảnh cậu ướt sũng đêm qua hiện về. Hắn hất tay cậu ra rồi nhanh chóng bước đi...
Hắn đã không biết rằng cậu đã cười, một nụ cười bí ẩn trên môi...
...
Cậu biết mọi người trong trường đang nghĩ gì. Tất cả điều trong tính toán của họ. Cậu loại trừ Yunho là thủ phạm bởi vì nếu thế hắn đã không cho cậu làm người hầu. Càng không thể cấm cậu nhắc đến Hychul, vì như thế chả phải hắn tự làm cho mình nghi ngờ sao? Như thế khả năng cao nhất là hắn biết người bắt Hychul. Nhưng hắn sẽ không nói cho cậu biết. Cậu không thể hỏi trực tiếp hắn nhưng cậu có thể đoán kẻ đó là một trong số kẻ ganh tị khi cô chủ ở bên. Tại sao họ lại ganh tị nhỉ? Cả hai chỉ ở bên nhau thôi! Có làm sao đâu mà ghen tị. Cô chủ từng nói lòng ghen tị của con người là thứ đáng sợ nhất. Giờ cậu mới thấy đúng. Dù sao thì mọi người trong trường đã thấy những cảnh nóng đó, trước hay sau gì thì kẻ đó cũng sẽ đến tìm cậu. Bây giờ thì cậu phải tìm mọi cách ở một mình...
Vấn đề là...Làm sao cậu có thể ở một mình.
Hắn ngồi đó, Trong phòng hội trưởng. Còn cậu ngồi đây chả có thể làm việc gì khác ngoài việc nhìn hắn. Cậu thở dài...
~Sao lại thở dài..._Giọng hắn vang lên, đôi mắt không hề rời khỏi tài liệu...
~Tôi...Chỉ hơi mệt..._Cậu lấp liếm.
~Nói cho tôi biết...hôm nay cậu làm sao vậy hả? _Hắn nhìn cậu, đôi mắt như xuyên suốt con người cậu.
~Tôi làm sao? _Cậu vờ ngây thơ.
~Cậu lau mồ hôi cho tôi, cậu đút tôi ăn...Thật ra cậu định làm gì? Nói cho tôi nghe xem...
~Tôi...!_ Cậu giật mình
"Hắn đã phát hiện ra"
~Kim Jae joong...! Tôi ra lệnh cho cậu nói ra..._Giọng đe dọa.
Lần đầu tiên hắn gọi tên cậu kể từ lúc cậu là người hầu cho hắn. Tim cậu đập nhanh, cậu sợ, phải rất sợ, sợ hắn biết kế hoạch của cậu. Cậu phải nghĩ ra lí do nào đó...
Hắn nhìn cậu. Rồi đứng lên tiến về phía cậu. Nhìn vào đôi mắt của cậu nói.
~Tại sao cậu cố tình làm vậy...để mọi người trong trường nhìn thấy vậy hả?
~Tôi...tôi...muốn mọi người nhìn thấy...tôi nghĩ cô chủ cũng sẽ thấy! _Cậu tránh ánh mắt của hắn.
~Tại sao cậu nghĩ vậy? _Hắn nhíu mày.
~Tôi nghĩ cô chủ đang trốn quanh đâu đó trong trường, chắc cô chủ chỉ muốn đùa với tôi. Tôi nghĩ làm vậy thì cô chủ sẽ ra mặt...
~...! Cậu nghĩ thế thật ah? _Hắn nhìn cậu.
|
~Vâng! _Cậu nhìn hắn kiên quyết.
~Nhưng sao cô ta thấy chúng ta thân mật thì sẽ ra...cả hai có quan hệ gì ah? _Hắn nhìn cậu khó chịu.
~Thân mật? Quan hệ...? Nó nghĩa là gì? _Cậu ngạc nhiên.
~Cậu không hiểu nó nghĩa gì ư?
~Có phải quan hệ theo kiểu người hầu và người chủ, cả hai thân thiết gọi là thân mật..._Ngây thơ đáp.
~Chả lẽ Hychul không nói cậu cái này! _Hắn nghi ngờ.
~Cô chủ dạy cho tôi biết rất nhiều thứ? _Cậu khó chịu nhìn hắn ~Có cậu chủ mới không hiểu đấy!
~Haahahaah...._Hắn cười lớn về sự ngây thơ của cậu.
"Hắn ta sao vậy? Thật là con người kì lạ mà!" _Cậu thầm nghĩ.
~Thế..._Hắn nhìn cậu gian tà
Bất giác cậu lùi lại một bước. Nhưng hắn kịp lấy hai tai mình vòng qua cổ cậu...kéo lại.
~Cậu có muốn Hychul của cậu xuất hiện nhanh hơn không? _Hắn thì thầm vào tai cậu.
~Hả? _Cậu ngạc nhiên, chưa biết ra sao thì môi hắn đã chạm lấy môi cậu, rất nhẹ nhàng...
Ngọt ngào...Hai từ đó hiện lên trong đầu cậu, dù cậu không hiểu sao hắn làm vậy. Lúc đầu chỉ là chạm môi nhẹ nhàng, nhưng sau đó chuyển sang nụ hôn sâu hơn. Hắn khẽ cắn nhẹ đôi môi ấy, bất ngờ cậu kêu lên. Nhân lúc đó, hắn đưa cái lưỡi của mình vào trong miệng của cậu. Lúc đầu hắn nhẹ nhàng niếm từng ngóc ngách miệng cậu, như khám phá một nơi lạ, nhưng khi quen nơi đó rồi, cái lưỡi của hắn tham lam hơn. Hắn hôn cậu cuồng nhiệt hơn, đầy tính sở hữu hơn. Cho đến khi hắn thấy cậu lã đi trong tay hắn. Hắn mới tiếc rẽ rời khỏi cậu.
Cậu ráng lấy lại không khí đã mất nãy giờ, nhìn hắn đầy e dè...
~Cậu chủ! _Cậu lùi lại.
~Hửm! _Hắn tỉnh bơ nhìn cậu.
~Cậu chủ vừa làm gì vậy? Sao người lại..._Cậu cố gắng dùng từ thích hợp.
~Hôn! _Hắn nói dùm cậu.
~Hôn? Là gì?_Cậu khó hiểu.
~Hôn...Là thứ chúng ta vừa làm đó! _Hắn phì cười
~Cái đó là hôn ah? Nhưng sao lại hôn ở đó? Không phải hôn ở má sao? _Cậu nhướng mày khó hiểu.
~Hôn có nhiều cách hôn! _Hắn giải thích như một giáo viên dạy cho học trò của mình.~Lại đây tôi sẽ giải thích cho._Hắn tiến về phía bàn gỗ. Nhảy lên bàn mà ngồi. Lấy tay vẫy cậu lại gần.
Cậu ngần ngừ nhưng cũng lại gần hắn. Hắn kéo cậu lại gần rồi nói.
~Như tôi đã nói có nhiều cách hôn!
Cậu gật đầu nhìn hắn.
~Ví dụ như hôn má! _Hắn vừa nói xong liền hôn lên má cậu.~Hôn Trán! _Hắn hôn lên trán~Hôn mũi _Hắn hôn mũi cậu~Hôn...môi! _Hắn nhẹ nhàng hôn lấy môi cậu. Rồi nụ hôn của bắt bắt đầu xa hơn. Cậu kịp thời đẩy hắn ra...
~Cái này tôi vừa biết lúc nãy rồi thưa chủ nhân! _Cậu khó chịu.
~Đúng ha!_Mặt hắn cười, nụ cười đầu tiên cậu nhìn thấy ở hắn...cậu cảm thấy nụ cười ấy có hơi...ngu ngu...
~Còn hôn ở tai! _Hắn hôn ở tai cậu.
~Chủ nhân! Người không thể nói thôi được sao? Có cần phải thực hiện không? _Cậu khó chịu, cảm giác hắn hôn cậu làm tim cậu đập nhanh hơn, cậu có thể cảm nhận được, chắc cậu bệnh rồi. Phải đi khám bệnh mới được.
~Tôi chỉ muốn cậu hiểu rõ thôi mà! _Hắn lại cười, có điều nụ cười lần này hơi gian gian, cậu thấy thế.
~Cậu chủ chỉ cần nói thôi! Tôi hiểu mà! Nhưng...sao cậu chủ lại hôn tôi...
~Ah! Đó là do...đó là cách thể hiện tình cảm của chủ nhân với người hầu khi hài lòng về người hầu của mình.
~Thế người hầu có thể làm thế với chủ nhân được không? _Cậu thắc mắc.
~Nếu cậu yêu quý chủ nhân của mình! _Hắn mĩm cười dịu dàng.
~Vậy sau này tôi sẽ làm thế với cô chủ! Tôi rất yêu quý cô chủ của mình! _Cậu tự tin nói.
Mặt hắn đanh lại. Hắn hất cậu ra rồi nói với giọng lạnh lùng.
~Ra ngoài...!_Hắn trừng mắt nhìn cậu.
~Cậu chủ sao thế? _Cậu ngạc nhiên.
~TÔI BẢO CẬU RA NGOÀI! kHÔNG NGHE THẤY AH? _Hắn hét lên.
Cậu nhìn hắn khó hiểu. Hắn không nói không rằng kéo cậu ra khỏi cánh cửa rồi đóng của lại. Cậu vẫn đứng đó nhìn vào cánh cửa. Hắn thật là...thái độ còn thay đổi nhanh hơn cô chủ...thật kì lạ...
~Mình làm gì sai ah! _Cậu khó hiểu, có cái gì đó nhói trong tim cậu.
"Cảm giác gì mà lạ thế này!"
Cậu ghét hắn, người làm cho cậu cảm giác này. Kệ hắn, ra sao thì ra, chỉ cần tìm được cô chủ thì cậu sẽ không sao. Tất cả sẽ như lúc ban đầu...
Nghĩ thế cậu cất bước đi...Đó là ba ngày qua cậu làm việc với hắn. Rút ra rằng một điều, hắn còn khó hiểu hơn cả cô chủ của cậu. Cậu yên tâm với suy nghĩ của mình mà bước đi...
Có thật là sẽ như ban đầu không?
end Chap 3
|
Chap 4
Part 1:
Cậu nằm xuống giường. Chỉ mới ba ngày mà cậu đã chịu không nổi chủ nhân mới của mình. Cậu thầm nghĩ liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Đau đầu quá! Đây là lần đầu cậu xa cô chủ lâu như thế. Cũng là lần đầu cậu phải suy nghĩ nhiều như thế này, lúc trước ở cạnh cô chủ cậu không phải nghĩ ngợi gì hết chỉ cần làm theo lời cô chủ thôi. Bây giờ cậu vừa phải tìm tông tích cô chủ vừa phải lo đối phó với chủ nhân mới của cậu, Jung Yunho. Đã vậy người chủ nhân mới của cậu lại tìm mọi cách không cho cậu tìm ra cô chủ.
Mặc dù vậy, nhờ bên cạnh hắn mà cậu thu thập khá nhiều thông tin về cô chủ. Cậu lấy trong túi quần ra một tấm bản đồ, trên tấm bản đồ ghi dòng chữ SƠ ĐỒ TRƯỜNG HỌC SHINWA. Lúc cậu dọn phòng hội trưởng thì phát hiện ra cái này, cậu liền cất trong túi và không để hắn phát hiện.
~Mình đoán không sai!_Cậu cười mĩm chi~Đúng là ngôi trường này có địa đạo! Xem nào nó thông từ khu vườn của trường...Trời ơi! Tại sao lại là ở đó?
Cậu ôm đầu hét lên. Phải, từ khi cậu bước vào trường thì cậu đã xác định ngôi trường này có đường hầm bí mật. Bởi vì cô chủ mất tích mà không ai biết, theo như lời bà chủ thì cô chủ nhất định trong trường. Vậy chỉ có thể là trong trường có đường hầm bí mật mà ít người biết để dấu cô chủ và những người mất tích mấy năm gần đây. Thế nhưng cậu đã đi tìm khắp nơi xung quanh trường thậm chí là phòng hiệu trưởng trường...Nhưng có một nơi duy nhất cậu không tìm đó là...khu vườn của trường, vì cậu không thể ngờ nó có con đường hầm bí mật ở đây.
~Cô chủ đã từng nói những điều mình nghĩ không thể xảy ra không có nghĩa nó không xảy ra. Giờ mình mới hiểu. Mình quá tự tin ở bản thân nên mới mất nhiều thời gian như vậy? Đúng là ngu hết chổ nói.
Cậu tự gõ vào đầu mình. Cậu cảm thấy thất vọng về bản thân của mình. Cậu nhìn tấm bản đồ.
~Nó dẫn tới...phòng âm nhạc sao? Mình đã đi qua nó rồi! Mình có thấy gì lạ đâu?
Cậu nhớ lại những ngày đầu cậu đến trường. Cậu có đến phòng âm nhạc xem xét, vì cô chủ rất thích chơi nhạc cụ violong, còn cậu thì chơi nhạc piano, cả hai thường chơi cùng nhau. Lúc đó...
----Flash back----
Nhìn căn phòng trống trơn không một bóng người, cậu yên tâm đi vào căn phòng. Đây là phòng âm nhạc dành cho câu lạc bộ nhạc cổ điển. Căn phòng khá rộng, có nhiều dãy ghế ngăn nắp xếp thành hàng, phía trên cùng là một sân khấu. Cậu đoán nơi này dành cho những cuộc biểu diễn âm nhạc của trường. Sau sân khấu là một cánh cửa, cậu mở cánh của ra. Bên trong là những dụng cụ âm nhạc cổ điển. Những nhạc cụ được cất cẩn thận trong lồng kính, cậu đi ngang qua tủ kệ đựng nhạc cụ violong. Cậu lại nhớ chủ nhân của mình, bất chợt cây piano đập vào mắt cậu. Cậu tiến đến là lướt nhẹ ngón tay lên phím đàn...thì có một giọng con gái cất lên...
~Cậu cũng chơi piano ư?
Cậu quay lại thì thấy một cô gái có đôi mắt to tròn, mái tóc dài, làn da trắng mịn...Cô gái mang một vẻ đẹp của một tiểu thư đài cát đúng nghĩa...Nhìn cô người khác chỉ muốn nâng niu, che chở...Nhưng cậu cảm nhận được ở cô có cái gì đó khiến cậu phải e dè...Đôi mắt nhìn cậu đầy dò xét...
~Không! Tôi không chơi! Chỉ thích nhìn cây đàn thôi! _Cậu bỏ đi
"Cô gái này xuất hiện sao mình không cảm nhận được, chả lẽ mình mất cảm giác rồi sao? Phải chăng mình quá đắm chìm trong cảm xúc mà lơ đễnh!"
~Cậu là Hero, học sinh mới chuyển đến lớp B phải không? _Cô gái mĩm cười, một nụ cười đẹp nhưng vô hồn.
~Cậu biết tôi sao? _Cậu quay lại nhìn cô.
~Ái chà! Người từ chối rất nhiều thiếu gia và tiểu thư như cậu ai mà không biết chứ? _Cô gái ngồi lên chỗ đàn phím piano nhìn cây đàn rồi dùng ngón tay của mình lướt lên phím đàn...
Tiếng nhạc cất lên...mang theo âm hưởng buồn bã nhưng có chút gì đó rùng rợn...Cậu không giỏi nhạc cổ điển lắm. Cậu thiên về nhạc hiện đại hơn.
~Cậu là..._Cậu e dè nhìn cô gái...Cậu không sợ, chỉ thấy nên tránh xa con người này...
~Jang Hayun...Đó là tên của tôi! _Cô gái ngừng chơi, nhìn cậu đầy đe dọa~Chủ câu lạc bộ âm nhạc! Cậu không biết tôi sao? Xem ra tôi chả nổi tiếng bằng cậu rồi!
~Tôi xin lỗi! _Cậu khó chịu trước lời lẽ của cô gái này. ~Tôi còn có việc, xin phép!_Cậu vừa quay lưng thì có một người thanh niên dáng người cao, rất đô con, mái tóc vàng hoe, và nhìn cậu đầy hăm dọa.
~Lee Min...! Đừng làm cậu ấy sợ chứ? _Cô gái dịu dàng. ~Xin lỗi! Người hầu của tôi không biết phép tắc gì cả?
~Không sao? _Cậu tránh ánh nhìn của cả hai mà bỏ đi, cậu không sợ họ. Chỉ không muốn mình bị lộ trước khi tìm ra cô chủ thôi!
Cậu cảm thấy họ rất kì lạ. Nhưng cậu không quan tâm, chuyện của họ không phải của cậu.
---- End Flash back----
Lúc đó, cậu nghĩ dù họ có kì lạ thì cũng không thể nào liên quan tới cô chủ. Bởi vì cô gái này là một tiểu thư chính hiệu, cô chủ rất ghét chạm mặt các tiểu thư như thế này nói chi là quen biết, càng không thể nào đụng chạm gây thù để...Cậu tự tin rất hiểu cô chủ của mình. Dù nhiều lúc cô chủ có những hành động kì lạ và khác thường...mục đích chỉ để mua vui cho bản thân của cô chủ mà thôi. Nhưng dù thế cô chủ không đời nào lại giao sợi dây chuyền cho một kẻ lạ là Yunho, không biết cô chủ đang nghĩ cái quái gì?
Đã gần hai giờ sáng, cậu không ngủ được, từ lúc biết tin cô chủ mất tích đến nay cậu không đêm nào có thể ngủ được...Trừ buổi tối ở phòng hắn, kẻ mà cậu gọi là chủ nhân mới. Cậu thở dài, lòng tự hỏi sao đêm đó cậu có thể ngủ ngon đến thế? Nhìn ra bầu trời đen như mực. Cậu cầm đèn pin bước ra ngoài...Cậu phải tìm hiểu con đường hầm bí mật đó!
Đây là một đêm đông, cậu lại chỉ mặc cái áo sơ mi mỏng. Cậu muốn hành hạ bản thân mình để tự trừng phạt mình vì chưa tìm ra cô chủ. Những cơn gió thổi hơi lạnh vào da thịt cậu làm cậu nhớ lại lần trừng phạt của cậu khi cậu 10 tuổi, lúc cậu không chịu nghe lời cô chủ...lí do thì cậu quên rồi! Chỉ nhớ hình phạt là phải đứng suốt một đêm ở ngoài. Lúc đó, mùa đông mà trời lại mưa nữa chứ? Hại cậu sau đó sốt một tuần liền... Cô chủ đúng là...ác quỷ mà! Bỗng cậu nhớ tới hình phạt của chủ nhân mới của cậu. Không tàn nhẫn bằng cô chủ của cậu nhưng rất kì lạ và khó hiểu...Hoặc do cả hai không hiểu nhau bởi vì thời gian bên nhau quá ít chăng?
Cậu lắc đi suy nghĩ trong đầu. Trước mặt cậu khu vườn của sân vườn...
~Có quá yên tĩnh không nhỉ? _Cậu mĩm cười...Tiến về khu vườn.
Cậu dần biến mất trong đêm tối....
...
Hắn rất tức giận, tại sao hắn căm ghét cậu thế này. Cậu là ai chứ? Cậu chỉ mới xuất hiện vài ngày thôi, làm sao mà cậu có cái quyền xuất hiện, làm hắn điên đảo để rồi cậu không xem hắn ra cái gì hết!
Hắn ôm đầu! Hắn thua rồi! Ngay từ đầu hắn khi nhìn thấy cậu là hắn biết hắn thua. Trong cuộc đời của hắn lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực. Khi mà cậu không xem hắn là gì trong mắt cậu...Khi mà cậu làm chủ tim hắn còn con tim cậu lại là một người khác nắm giữ...Hắn ghét bản thân mình yếu đuối như thế?
Phải làm sao đây! Hắn không biết phải làm gì? Phải hắn cần cậu, hắn rất cần cậu...hắn muốn có cậu...Nhưng vật trở ngại duy nhất. Người mà hắn từng lợi dụng, người mà hắn có thể nắm trong tay như một con rối để sai khiến. Thế mà giờ đây, trở thành đối thủ, trở thành kẻ mà hắn muốn tiêu diệt...Hắn cười...Chuyện đời đúng là khó nói trước...Đáng lẽ hắn không nên lợi dụng cô, đáng lẽ hắn không nên làm theo lời cô. Đáng lẽ hắn đừng bao giờ gặp cậu...Hắn đáng lẽ...không nên yêu cậu...
Hắn mệt mỏi quá! Hắn nhìn ra trời đêm. Hắn yêu cậu, hắn thừa nhận hắn yêu cậu rồi. Nhưng hắn cũng biết rằng để có được cậu thật không dễ dàng...Bỗng hắn mĩm cười...
~Cuộc chơi chưa kết thúc! Chỉ có điều giải thưởng phải đổi thôi! _Hắn mĩm cười....
end part 1 Chap 4
|
CHAP 4:
Part 2:
...
~Trời ơi! Mình sao lại không nghĩ tới chuyện này chứ?_Cậu lắc đầu nhìn vào chổ đèn pin soi vào cánh cửa sắt mà có cái ổ khóa...~Nếu như có đường hầm thì nhà trường phải khóa lại chứ? Mình ngu quá...Biết trước lấy chiếc khóa vạn năng của Changmin rồi! Bây giờ chỉ còn cách đến phòng âm nhạc và...gặp hai người kì lại đó!
Cậu tắt đèn pin rồi rời khỏi sân vườn...Cậu nhìn lên bầu trời.
~Chắc đã gần 5h sáng rồi!_Cậu thở dài..bây giờ cậu phải đến gặp chủ nhân mới của mình...Jung Yunho.
---------------
...
Hắn không ngủ được. Hắn muốn liên lạc với Hychul để thay đổi giải thưởng trong trò chơi của hắn và cô. Nhưng hắn biết nếu làm thế bây giờ thì thế nào cô cũng xuất hiện...Mà khi cô xuất hiện, hắn biết trong mắt cậu sẽ không còn có hắn nữa...Hắn có nên chờ khi nào cô xuất hiện thì mới nói không? Hắn ghét phải suy nghĩ như thế này...Thật đau đầu. Hắn, lúc trước rất bất cần, hắn không cần gì cả vì với hắn, từ lúc sinh ra hắn đã có mọi thứ trong tay...Nên khi cô xuất hiện, hắn rất ghét...Ở cô có cái gì đó...Tự kiêu...Cô là ai chứ? Chỉ là một nhóc con chưa biết mùi đời mà nhìn hắn với con mắt khinh thường...Hắn lợi dụng cô, hắn nói rõ hắn lợi dụng cô. Thế nhưng cô lại không hề tức giận...hắn nhớ câu nói của cô lúc đó...Khi hắn nói chỉ muốn lợi dụng cô...
"Ai lợi dụng ai còn chưa biết đâu"
Thái độ không coi hắn ra gì khiến hắn rất khó chịu...rồi hắn thấy thú vị. Vì sao cô nói thế? Chả lẽ cô như những người con gái tiểu thư khác, thèm khát cái gia tài của gia đình hắn, hắn nghĩ cô làm vậy chỉ để hắn chú ý...Đúng! Cô không khác những gì những cô gái hắn đã gặp.. có điều cô khác họ...thành thật hơn...
Cạch, tiếng mở cửa khiến hắn chú ý. Hắn ngước lên, con người trước mặt hắn xuất hiện cùng khay đựng thức ăn...Hắn thầm hỏi trong lòng mình
"Tại sao cậu lại trung thành với cô ta như vậy? Tại sao Vậy? Cô ta chả khác gì những người con gái ghê tởm mà tôi đã biết...Tôi không được sao? Trong lòng cậu, tôi có ý nghĩa gì?"_Hắn nhìn cậu dọn thức ăn ra mà nhìn...say đắm.
~Tối qua cậu chủ không ngủ ah?_Cậu lên tiếng~Như thế không tốt cho sức khỏe đâu?
~Sao cậu biết?_Hắn ngạc nhiên...
~Mắt...thấy rõ vết thâm quần..!_Cậu cúi đầu xuống...
~Jae Joong!_Hắn dịu dàng~Cậu quan tâm tôi sao?
~Dạ?_Cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn điềm tĩnh nhìn hắn, cô chủ luôn bảo cậu phải biết kiềm chế cảm xúc, vì thế mà hắn không thấy biểu cảm của cậu. Tim cậu đập nhanh hơn khi hắn gọi cậu là Jae Joong, nó sao mà đổi dịu dàng thế? Cậu nhìn hắn...lần đầu cậu thấy Đôi mắt hắn nhìn cậu...rất khác...khác với những lần hắn nhìn cậu trước đây. Cậu thầm hỏi thật ra hắn đang nghĩ gì vậy?
~Tôi hỏi cậu quan tâm tôi sao?_Hắn dịu dàng lấy đôi tay sờ lấy khuôn mặt của cậu...
~Tôi tất nhiên quan tâm người rồi!_Cậu lùi lại một bước tránh đôi tay của hắn...Những chổ hắn chạm vào khiến cho tim cậu...đập nhanh hơn...Vì sao thì cậu không thể lí giải được, khi nào cậu gặp lại cô chủ thì cậu sẽ hỏi cô chủ thử xem.~Vì cậu là chủ nhân của tôi mà...
Đôi mắt hắn đanh lại, khó chịu vì cái cách cậu né tránh hắn và bảo hắn là chủ nhân của cậu nên cậu quan tâm hắn...chỉ là quan hệ chủ tớ sao?
~Nếu tôi không phải là chủ nhân của cậu thì cậu có quan tâm tôi không?_Hắn ngồi xuống ghế, nhìn cậu lạnh lùng.
~Không!_Cậu kiên quyết nhìn hắn, phải, chính là thái độ này, thái độ của hắn dành cho cậu, đây mới là hắn, chứ không phải là người nãy giờ nói chuyện với cậu...
~Thật lạnh lùng!_Hắn mĩm cười, nụ cười...lạnh lẽo...đầy đe dọa~Thế còn Hychul...
~Cô chủ!_Cậu nhìn hắn...
~Hychul...bây giờ cô ta không còn là chủ nhân của cậu...!_Hắn gằn giọng.
~Hy..Hychul...!_Cậu lúng túng khi gọi tên của cô chủ
~Đúng! Hychul, cô ta giờ đã không còn là chủ nhân của cậu...cậu có quan tâm không?_Hắn nheo mắt nhìn cậu.
~...! Chúng tôi có một mối quan hệ không bao giờ có thể cắt đứt dễ dàng...Tuy cô...à không..hychul không còn là chủ nhân của tôi...Nhưng...Tôi không thể không ngừng quan tâm cô chủ...không, Hychul...Vì Hychul...Cô ấy rất cần tôi...Và tôi cũng cần cô ấy...!_Cậu buồn bã.
~Thậm chí là cô ta vứt bỏ cậu cho tôi sao?_Hắn tức giận nhìn cậu.
~Cô chủ không vứt bỏ tôi!_Cậu kiên quyết.
~Phải! Cô ta nói không cần cậu, cô ta nói cho cậu cho tôi...Cô ta bảo tôi có quyền xử trí cậu..._Hắn nắm lấy tay cậu mà nói~Cậu nghe không? Cô ta vứt bỏ cậu..
~ANH NÓI DỐI...ANH NÓI DỐI...!_Cậu thét lên giận dữ, hất mạnh Yunho ra.~TÔI KHÔNG BAO GIỜ TIN...
~Cậu..._Hắn nhìn đôi mắt đầy nước của cậu...im lặng...
~Tôi ghét cậu, thưa cậu chủ!_Cậu nhìn hắn lạnh lùng, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi mắt cậu.
Hắn nhìn cậu, lạnh lùng tiến đến...
~Kim Jae Joong! Tôi ra lệnh cho cậu...Đứng yên..._Nói rồi hắn tiến đến...chạm vào đôi mắt đầy nước của cậu...~Cậu thật biết cách làm cho dục vọng con người nổi lên, hắn nhếch mép, hắn liếm những giọt nước mắt của cậu...
~Cậu chủ! Cậu làm gì vậy?_Cậu lùi lại nhưng bị đôi tay hắn giữ lấy.
~Làm gì ư?_Hắn nhìn cậu lạnh lùng~Trừng phạt cậu vì đã nói ghét tôi..._Hắn tiến đến, hôn vào đôi môi của cậu...
~Không!_Cậu thét lên, nhưng hắn liền nhân cơ hội đó là đưa lưỡi hắn vào vòm miệng của cậu...Hắn điên cuồng mút mát đôi môi đỏ mọng ấy.
Hắn dùng đôi tay ôm lấy eo cậu...Từ người cậu phát ra một nhiệt độ...rất nóng...nó khiến người hắn nóng lên một cách kì lạ...Chả lẽ thân nhiệt có thể truyền qua khi tiếp xúc sao? Hắn muốn cảm nhận nhiều hơn...Sau màng áo mỏng ấy...Hắn đẩy cậu vào cái bàn...điên cuồng nuốt lấy từng hơi thở của cậu...mặc nhiên để cậu lã trên đôi tay hắn...
Cậu cố gắng chống cự, cậu không biết hắn định làm gì cậu nhưng cậu rất ghét bất kì ai...ngoại trừ cô chủ đụng vào cậu...Cậu dùng đôi tay nắm lấy vai hắn, cố gắng đẩy hắn ra...Nhưng có vẻ sau nhiều ngày không ngủ và không ăn uống...sức mạnh của cậu đâu hết rồi...cậu khóc...Tại sao khi không có cô chủ bên cạnh thì cậu lại yếu đuối thế này?
...
~Cả hai đang làm gì thế?_Một giọng con gái cất lên...
Hắn giật mình quay lại, cậu đã quên đóng cửa khi vào đây...Chính vì thế nên mới có người vào...Cậu mệt nhọc nhìn cô gái mới đến...Trông cô rất quen...
End chap 4
|
Chap 5
...
Cậu hất tay hắn ra. Cố gắng lấy sức lực cuối cùng để dứng lên. Cậu cố gắng cúi chào người mới đến.
~Chào cô Hayun!_Cậu lên tiếng.
~Hừ!_Hắn ngồi xuống ghế nhìn cô gái mới đến một cách thách thức.~Cô vào có nên gõ cửa một tiếng không?
~Cửa để mở! Hơn nữa...như vậy tôi mới có thể xem fim hay chứ?_Cô đi tới nhìn hắn nở nụ cười độc ác.
~Đến đây làm gì?_Hắn nhíu mày.
~Cậu có thể ra ngoài một chút không?_Cô gái mới đến nhìn cậu lạnh lùng.
~Vâng!_Cậu nhanh chóng bước ra khỏi cửa, cậu không muốn ở lại đây sau những gì hắn gây ra cho cậu. Dù rằng cậu không hiểu tại sao hắn làm vậy với cậu.
~Đứng lại!_Hắn lạnh lùng lên tiếng~Tôi là chủ cậu hay là cô ta!
~Là cậu thưa cậu chủ!_Cậu cúi xuống.
~Tôi muốn cậu ở lại!_Hắn nhìn cậu khó chịu.
~Nhưng..._Cậu ngước lên, chạm vào đôi mắt của hắn.~Vâng thưa cậu chủ!_Cậu cúi xuống, tránh đi cái nhìn của hắn.
~Lại gần đây!_Hắn chỉ vào chổ đứng bên cạnh hắn. Cậu chỉ biết cô gắng lết từng bước chân tới chổ hắn.
~Cô đến đây làm gì?_Hắn quay sang nhìn cô.
~Tôi nghe nói anh có một quản gia mới, và lại có tin đồn hai người đang có quan hệ khá đặc biệt nên...tới đây xem thử!_Cô nói mà đôi mắt không dời khỏi Jae Joong.
~Cô thấy đủ rồi đó! Đi đi!_Hắn lạnh lùng nhìn cô.
~Sao lại lạnh lùng với em như vậy? Dù sao..._Cô Hayun tiến đến bên cạnh hắn, hất cậu ra và ngồi trên đùi hắn.~Em cũng là vị hôn thuê của anh mà!_Cô đưa tay sờ vào khuôn mặt điển trai của hắn.
~Bỏ ra..._Hắn trừng mắt nhìn cô.
~Anh làm thế vì lí do gì?_Cô liếc sang nhìn Jae Joong~Vì cậu ta nên...anh đối xử với em như vậy sao?_Cô quay lại, lạnh lùng nhìn hắn.
~Tôi nói...bỏ ra..._Hắn gằn giọng...
Biết hắn sắp điên nên lặp tức cô bỏ tay ra khỏi người hắn. Cô đứng dậy mĩm cười giả tạo.
~Làm gì nóng thế? Sợ ai đó..._Hayun liếc sang Jae Joong..~Ghen ah?
~Không liên quan tới cô! Tôi bận lắm! Hôm nay không rảnh trò chuyện nhảm nhí với cô!_Hắn hất tay cô ra rồi đứng dậy bỏ đi~Hero! Đi theo tôi!
~Vâng thưa cậu chủ?_Cậu đi theo, tránh cái nhìn từ phía Hayun...
"Cô ta có ánh mắt thật...đáng sợ"_Cậu lắc đầu."Mình mệt quá! Ước gì...Mình có thể bên cạnh cô chủ...Mình muốn...."_Cậu đi theo hắn...Bóng dáng hắn làm cậu liên tưởng tới cô chủ của mình. Cậu lắc đầu
"Mày nghĩ gì vậy, Jae Joong, chủ nhân của mày chỉ có một và chỉ có một mà thôi!"
Nhìn cả hai thân mật, cách hắn nhìn cậu, cả cách đối xử với cậu...Trong lòng cô lại ánh lên một cảm giác...Cảm giác ghen tị...
Một chàng thanh niên bước vào, cúi chào cô...
~Cô chủ!_Thanh niên đó lên tiếng.
~Ta nên làm gì bây giờ, Lee Min!_Cô ngồi lên ghế, nơi mà lúc nãy hắn đã ngồi.
~Tôi đợi lệnh cô chủ!_Lee Min đến bên cô chủ của mình mà lên tiếng.
~Ha ha...Thật là...Một lũ sâu bọ...Diệt hết con này thì lại mọc nên con khác...Chúng ta có nên...Bắt con sâu bọ này không? Lee Min...Có vẻ con sâu này...Đáng giết nhất trong lũ sau bọ ta từng giết...!_Cô ánh lên cái nhìn độc ác...
....
Cậu được hắn giao rất nhiều việc. Với cậu, những công việc như thế này sẽ không là gì cả...Nếu như, nếu như hắn đừng chỉ ngồi nhìn cậu đăm đăm như thế! Cậu gạt công việc ra một bên, nhìn hắn...
~Cậu chủ! Cậu không thể...không dừng việc..nhìn tôi được ư?_Cậu khó chịu.
~A! Cậu khó chịu à? Tôi cứ tưởng cậu là người vô cảm chứ?_Hắn tiến đến bên cạnh cậu mà cười mỉm...
~Tôi là người! Thưa cậu chủ!_Cậu nhăn mặt, sau đó khuôn mặt của cậu lại trở về vốn có...vô cảm...
~Cậu lại thế?_Hắn khó chịu~Lúc mới gặp cậu còn thấy cậu giống con người...
"Không! Chỉ khi nhắc đến cô chủ của mình thì cậu mới có những biểu hiện của một con người..."_Hắn khó chịu trong lòng khi nghĩ tới người đó.
~Chào cậu Yoochun!_Cậu cúi chào.
~Hả?_Hắn ngạc nhiên quay sau lưng.
Yoochun cùng Junsu tiến đến.
~Công việc thế nào rồi! _Yoochun lên tiếng.
~Tạm thời là ổn!_Hắn nhăn mặt.
~Xem ra cậu tìm được người giỏi để đỡ đần công việc khá tốt đó chứ?_Yoochun nhìn mớ tài liệu trên tay Jae Joong.
~Cùng tàm tạm thôi!_Hắn xua tay.
~Cậu không thể khen lấy ai một câu ư?_Yoochun nhăn mặt.~Thật khổ thân khi phải làm việc với một kẻ cứng nhắc như thế này phải không, Jae Joong?
~Không sao ạ!_Jae Joong mĩm cười~Tôi cũng quen phục vụ những chủ nhân khó tính như thế này!
"Hừ! Lại nữa, cứ mỗi lần nhắc đến chủ nhân cũ của mình là lại cười...Cô ta cho cậu cái gì vậy?"_Hắn thầm nghĩ.
~Ủa?_Junsu ngạc nhiên~Cậu có chủ nhân khác ngoài Cậu Yunho sao? Lúc nào thế?
~Ừ thì..._Jae Joong ngại ngùng...~Là Vị chủ nhân trước lúc phục vụ Cậu chủ!
~Ai thế? Cậu làm tôi tò mò đó nha!_Yoochun xoa cầm nhìn vẻ mặt khó chịu của Yunho.
~Đó là...Cô chủ...Hychul!_Cậu tự hào.
~Hả?_Junsu và Yoochun ngạc nhiên...
~Giờ cậu chỉ nên gọi là Hychul thôi!_Hắn khó chịu vì thái độ của cậu.
~Cậu có vẽ yêu quý chủ nhân cũ của mình nhỉ?_Yoochun thấy thái độ khác lạ của Yunho thì thấy rất thú vị, anh muốn đùa một chút với kẻ nổi tiếng vô cảm này.
~Thế cậu phục vụ cho Hychul mấy năm rồi!_Junsu ngạc nhiên.
~Chín năm...Đã chín năm rồi!_Jae Joong nhìn Junsu cười buồn.
~Cậu chắc rất thân với cô chủ của mình lắm!_Junsu chu mỏ~Nhìn cách cậu nói về cô chủ thì biết!
~Cậu cũng thế mà!_Jae Joong nói nhiều hơn với Junsu~Cậu nói leo...Với chủ nhân như thế nhưng có thấy Yoochun nói gì đâu? Nếu là cô chủ thì đã phạt mình rồi! Cô chủ rất khó tính! Còn khó tính hơn cậu chủ đó!
|