Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
~Đã bảo gọi là Hychul mà!_Hắn nhăn mặt, nhưng lại không muốn mất nhã hứng nói chuyện của cậu. Vì mấy khi cậu chủ động nói chuyện thế này, dù nội dung chỉ nói về Hychul mà không phải hắn.
~Vâng thưa cậu chủ!_Cậu cúi xuống rồi quay sang Junsu.
~Wao! Cô Hychul khó tính hả? Nhưng mình toàn thấy cô ấy phá luật thối Cô ấy rất thích chọc phá mọi người!_Junsu ngạc nhiên.
~Cô chủ rất khó tính...Nhưng lại rất ham vui...!_Cậu cười rạng rỡ~Cô chủ á! Ai mà là đối tượng của cô chủ chọc phá thì đừng có hòng mà thoát...Hơn nữa cô chủ chỉ khó tính với bản thân và người bên cạnh mình thôi! Còn những người khác, nếu không làm theo ý cô chủ..._Cậu lắc đầu~Cậu sẽ không muốn biết đâu Junsu...hahahahahah.....!
Nụ cười của cậu hòa vào ánh nắng...Trong ít phút, hắn lại thấy một thiên thần, một thiên thần đầy nụ cười, một thiên thần mà vốn dĩ hắn không thể nào chạm tới, thậm chí ngay cả lúc này...
Yoochun và Junsu ngạc nhiên vì thái độ của Jae Joong khi nói về người chủ nhân cũ của mình. Và nụ cười của cậu, sao mà nó đẹp đến thế...Junsu nhớ lại hình ảnh mà Hychul cậu đã từng biết...Nhìn một cô gái ngốc nghếch luôn thích đối đầu với người khác...Luôn không thể hiểu nổi...Chả lẽ vì thế mà Jae Joong mới hạnh phúc khi nhắc tới về người chủ của mình. Nhưng Hychul khó tính, cậu không thể tin...Hychul mà cậu biết là một người rất cẩu thả, dễ tính...Phải, Hychul mà cậu biết...
Yoochun nhìn sang hắn, Anh biết hắn đã thay đổi rồi. Hắn đã thay đổi kể từ khi cậu xuất hiện trong đời hắn. Anh nhìn sang Jae Joong, nhìn nụ cười như ánh nắng ban mai ấy, lòng thầm nghĩ tới Hychul...Cô gái mà anh có cuộc nói chuyện với cô...Anh thấy cô là một người đáng sợ, phải tuy cô che dấu con người thật rất tài tình...Nhưng cô đã vô tình nói với anh.....
-----------Flash Back-------------
Anh đứng đó, nhìn Junsu đang chơi đá bóng. Anh biết tình cảm anh dành cho cậu ấy là không nên, cả hai điều là con trai...hơn nữa, anh với cậu chỉ có thể là quan hệ chủ tớ, không thể hơn...Nhưng giá như con tim anh có thể nghe theo lí trí của anh thì anh đâu có thể đau khổ thế này...
~Cậu ấy là một con búp bê dễ thương, nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất rất yếu đuối!_Giọng con gái sau lưng anh vang lên.
Anh quay lại. Nhìn cô gái mới đến.
~Hychul! _Anh lên tiếng~Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu
~Anh nên biết!_Hychul tiến đến đứng cạnh anh, nhìn ra phía Junsu...~Yêu một ai đó không phải là sai! Nhưng trốn tránh tình yêu của mình...thì anh đã sai rồi đó...Anh định như thế này đến bao giờ!
~Cô..._Anh ngạc nhiên~Cô biết ư? Tại sao?
~Tôi đâu có mù, nhìn anh xem, thái độ, ánh mắt nhìn cậu ta là biết...!_Cô gain sảo nhìn anh.
Anh không thể hiểu, đây có phải là Hychul mà anh từng biết không? Một Hychul tính tình nóng nảy, bộp chộp...Sao bỗng chốc cô lại...
~Đừng có thái độ đó!_Hychul phì cười~Chả phải những người ở ngôi trường này điều vậy sao? Giấu đi con người thật của mình...!
~...! Phải!_Anh cũng cười.~Tại vì tôi nhìn đi nhìn lại cũng không ngờ cô lại là người hai mặt...
~Đâu có! Tôi đâu phải người hai mặt! Tôi có rất nhiều bộ mặt đấy! _Cô vờ ngây thơ~Tại anh không biết thôi!
~Thế giờ cô muốn cho tôi xem hết bộ mặt của cô à!_Yoochun phì cười.
~Ngay cả người thân của tôi, người tôi tin tưởng nhất còn chưa thấy hết bộ mặt của tôi...và ngay chính bản thân mình...cũng không biết mình có mấy bộ mặt đây!_Cô thở dài.
~Đúng! Tôi cũng thấy thế? Bộ mặt khác trong người...đôi khi chính bản thân cũng không thể nào biết... _Anh thở dài.
~Anh định làm sao với cậu búp bê xinh đẹp đó!_Hychul hất cằm về phía Junsu.
~Đừng gọi cậu ấy như thế?_Anh khó chịu
~Với tôi! Tất cả điều là búp bê...cả cậu ta, cả anh...tất cả..._Cô khẳng định.
~Cô thật kì lạ!_Anh nheo mắt nhìn cô.
~Thế nào là kì lạ...Anh biết không? Trong mắt anh tôi là người kì lạ nhưng trong mắt người khác anh là người kì lạ đó!_Cô phì cười~Tôi phải đi đây! A! Anh đừng như thế này...cứ duy trì thế này chỉ làm khổ cả hai người thôi! Nếu được thì cùng nhau tiến tới, không thì hãy buông tay để cậu ấy đi...!_Cô cười buồn, quay lưng cất bước đi...
~Nếu là cô...cô sẽ làm gì?_Yoochun cố nói cho cô nghe thấy.
~Tôi sẽ...buông tay...!_Hychul quay đầu lại nhìn anh nghiêm túc~Nhưng...chỉ khi tôi không thể bảo vệ được người đó! Lúc đó tôi sẽ tìm một người thay tôi làm được điều đó!
~Nếu! Nếu không thể buông tay được thì sao...?_Anh đau lòng nói.
~Thì giữ người đó bên mình! Chỉ cần người đó muốn bên cạnh mình...Tôi sẽ bất chấp tất cả để bên người tôi cần...và tôi yêu quý! Bây giờ tôi đang làm điều đó đây!
~Hả?_Anh ngạc nhiên~Tại sao?
~Vì..._Cô mĩm cười quay chân bước đi~Không thể buông tay!_Giọng cô vang khắp hành lang..
Nhìn bóng cô đi, bất giác anh cảm thấy đáng sợ. Bước chân tự tin quá, sao trước giờ anh không để ý nhỉ? Một phong cách...rất là...mạnh mẽ...cứ như không ai có thể cản bước...
---------End flash back------------
Anh thở dài, anh thật sự không muốn đối đầu với cô. Khi biết cô thách đấu với Yunho, anh rất lo sợ, vì anh biết không dễ dàng thắng cô, nhất là khi cô hiểu rõ anh, hiểu rõ Yunho. Tuy không biết hai người thách đấu cái gì, nhưng anh biết Yunho chỉ là một trong những con búp bê trong tay cô ta. Anh rất mừng vì Hychul mất tích, tuy anh không biết tại sao cô ta mất tích...nhưng ít nhất anh không phải lo sợ sự an nguy của bạn thân của mình. Anh thở dài nhìn Jae Joong...Một con búp bê của cô ta hay...Như cô ta nói là người không thể buông ta...Nếu đúng như thế thì liệu cô ta sẽ như thế nào nếu biết Yunho có tình cảm với...Jae Joong....
------
Trong phòng hội trưởng...
...
Cậu đứng đó, nhìn đồng hồ kim dài chỉ tới số 3, kim ngắn chỉ số 12. Đã 12h 15' mà hắn vẫn không cho cậu về. Cậu nhìn hắn cứ uống tách caffe mà trong lòng cứ lo sợ...phải, cậu sợ, cậu chưa từng sợ bất kì ai. Thậm chí kể cả cô chủ, nhưng bây giờ cậu lại sợ hắn, từng cử chỉ của hắn làm cậu cứ bất an...Những ngày qua hắn có những hành động rất kì lạ...Hắn chạm vào người cậu...Và cậu vốn ghét người khác chạm vào mình. Dù bây giờ hắn có là chủ nhân của cậu đi nữa nhưng những hành động của hắn rất..là kì lạ...Hắn hôn cậu, tại sao? Tại sao lại cứ hôn cậu và thái độ cực kì lạnh lùng khi cậu nhắc tới cô chủ? Chả lẽ hắn ghét cô chủ sao? Giữa hai người có chuyện gì sao?
Hắn nhìn lên trời đêm. Trời đã tối, hắn biết, hắn nên cho cậu về...Nhưng hắn lại không muốn xa cậu dù chỉ là một giây, một phút, khẽ cười...Bây giờ hắn thấy mình thật đáng thương...Hắn thèm khát tình cảm của cậu nhưng...Hắn quay lại nhìn cậu...Cậu có hiểu không? Có hiểu tình cảm không thể nói nên lời của hắn. Có thể hiều rằng hắn cần cậu như thế nào không? Và...Cậu có yêu hắn như hắn yêu cậu không? Kim Jae Joong, sao những lúc bên hắn cậu lại như một bức tượng không có sức sống như thế này...Hắn tiến đến bên cậu, dùng đôi tay của mình vén tóc cậu lên...Điều hắn nhận được là ánh mắt khó chịu từ phía cậu...Hắn điên mất khi nhìn thấy cậu như thế? Hắn sẽ mất kiểm soát...Sẽ lại...Hắn nhớ tới lúc sáng, nhớ cảm giác hơi nóng từ bàn tay của hắn...Hắn đang muốn chiếm hữu cậu.
~Cậu chủ!_Cậu lạnh lùng~Tôi nghĩ là đến giờ người nghĩ ngơi rồi!
~Nghĩ ngơi...liệu có được không?_Hắn cười buồn bã.
~Hôm qua cậu chủ đã không ngủ, cậu chủ nên đi ngủ để mai còn làm công việc...!_Cậu ngần ngại...
~Cậu về đi...!_Hắn quay đi dùng tay xua cậu đi...
~Vâng thưa cậu chủ!_Cậu vội bỏ đi...
Cạnh...tiếng cửa lạnh lùng đóng lại...hắn khẽ cười, đúng, hắn ham muốn cậu, nhưng hắn muốn cậu cũng có cảm giác giống hắn...hắn sẽ đợi...đợi cậu thay đổi tình cảm của mình...Hắn tiến đến bên cửa sổ...trông ngóng một bóng hình...phải, hắn đang đợi...nhưng liệu thời gian có cho hắn đủ để làm thay đổi con tim của cậu không?
....
Cậu đi xuống, cậu cảm thấy rất mệt, chuyện gì xảy ra vậy? Cậu biết cảm giác này...Cậu hy vọng nó sẽ không xảy ra trước khi cậu tìm được cô chủ của mình...
Cậu định đi tới phòng âm nhạc...Thời gian...Cô chủ đang đợi cậu...
Bỗng...Một bàn tay cầm chiếc khăn gây mê từ phía sau chụp lấy mặt cậu. Cậu quá mệt nên không có sức phản kháng...Cậu ngất đi trong vòng tay lạ...
End chap 5
|
CHAP 6:
Ánh sáng chiếu vào mặt cậu...
"Trời đã sáng rồi sao? Cô chủ chắc đang còn ngủ nướng trên giường, mình phải nhanh đánh thức cô chủ mới được!"
Cậu đang đi trên một hành lang...những tia nắng ban mai đi qua những cửa sổ bằng kính chiếu sáng cả dãy hành lang...Cậu cứ đi, cứ đi..Cuối dãy hành lang cậu thấy một bóng dáng hình con gái đang đứng ở đó...
"Hôm nay cô chủ của cậu mặc đồ màu trắng!"
~Cô chủ! _Giọng cậu nhẹ hẫng~Cô dậy từ lúc nào thế?
~Ta không dậy! Ta không hề ngủ..._Cô gái lên tiếng, vẫn quay lưng về phía cậu...
~Sao người lại không ngủ?_Cậu tiến tới đứng bên cạnh người con gái ấy...
~Vì ngươi đấy, Jae Joong của ta..._Cô gái quay trở lại nhìn cậu, nở nụ cười nhưng ánh mắt buồn bã...
"Cô chủ hôm nay lạ quá!"
~Vì tôi ư?_Cậu ngạc nhiên...
~Ta...sắp đi xa rồi! _Cô gái đưa tay chạm vào mặt cậu...~Lúc đó ai sẽ chăm sóc cho Jae Joong của ta đây? Ta thật sự lo lắng...
~Người không cho tôi đi cùng ư? Tại sao? Tôi đã không làm gì hài lòng cô chủ, hay tôi làm chưa tốt...Cô chủ nói đi, tôi sẽ sửa mà...!_Cậu nắm vai cô chủ mình, ánh mắt thể hiện sự lo lắng, bất an...
~Đừng thế! Ngươi đừng làm ta lo lắng...đừng làm ta...đau lòng...!_Cô gái nhìn cậu đau lòng.
~Cô chủ! Người bỏ tôi lại sao? Tại sao?_Cậu thả tay khỏi người, đôi mắt tràn đầy sự thất vọng~Tôi không hiểu? Tại sao?
~Ta không thể chăm sóc ngươi được nữa! Jae Joong àh! _Hình ảnh cô mờ dần vào trong ánh sáng...
~KHÔNG!_Cậu đưa ta ra với lấy cô chủ của mình nhưng khi vừa chạm vào cô thì hình ảnh của cô liền biến mất...
...
~Cô chủ! Người ở đâu? xin hãy cho tôi theo với...!Cô chủ...
Giọng cậu cứ thế vang khắp hành lang...dội qua những bức tường...Cậu lặng yên nhìn quanh. Bây giờ thì cậu chỉ còn một mình, không gian yên ắng đến đáng sợ...Cậu sợ hãi chạy khắp hành lang tìm cô chủ của mình...Cậu cứ thế chạy mãi..chạy mãi...đến khi cậu không thể chạy được nữa mà ngã khụy chân xuống đất..
~Đừng rời bỏ tôi! Tôi chỉ còn có một mình cô chủ là người thân thôi!_Cậu khóc...nước mắt cứ thế rơi xuống hành lang....
~Đừng khóc! Cậu khóc làm tôi đau lắm!_Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên...
Cậu không nhớ đây là giọng nói của ai? Cậu quay xung quanh tìm kím giọng nói đó nhưng lại không thấy một ai cả...
~Ai vậy? Là ai vậy? Xuất hiện đi...bất kì ai cũng được...đừng để tôi một mình!
Một ánh sáng chói lòa mắt cậu, cậu cố gắng nhìn về phía ánh sáng đó...Một bóng dáng dần hiện ra...Nhưng ngay lúc này thì cậu lại nghe hai giọng nói khác...
~Nó tỉnh dậy chưa?_Giọng con gái, ai thế? Tiếng nói hình như rất quen...Mình nghe ở đâu rồi nhỉ?
~Vẫn còn bất tỉnh thưa cô chủ?_Một giọng nam nữa vừa lên tiếng...
Những hình ảnh bỗng nhiên tan biến hết...tất cả chỉ còn lại một màu đen...Cậu không thể thấy bất cứ cái gì trong bóng tối sâu thẳm này...Tai cậu vẫn nghe những giọng nói của hai kẻ đó...
...
~Đánh thức cho nó dậy đi...!_Giọng lạnh lùng vang lên...
~Vâng thưa cô chủ!_Giọng nam nghe có phần nhúng nhường..
'Ào...' Cậu giật mình dậy vì cơn lạnh bất chợt đến với cơ thể mình...Cậu nhìn quanh...Cậu thấy Lee Min đang cầm chiếc xô...có vẻ hắn là người tạt xô nước vào cậu...
~Đây là..._Cậu ngơ ngác..."Phòng âm nhạc..."
~Dậy rồi sao?_Hayun ngồi trên ghế của cây đàn piano. Đôi mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống...
"May quá!"_Cậu thở vào khi biết lúc nãy chỉ mà một giấc mơ...
~Biết sao lại ở đây không?_Hayun lên tiếng, giọng lạnh băng...
~Cả hai đưa tôi tới đây phải không?_Cậu ngồi đó, nhìn cô...vô cảm...
~Hừ! Có vẻ ngươi chả biết sợ nhỉ?_Hayun nhếch mép nhìn cậu...khinh bỉ
~Là cô sao?_Vẫn giữ thái độ vô cảm của mình...
~Cái gì?_Hayun ngạc nhiên
~Người đã bắt cóc cô chủ của tôi?_Cậu thờ ơ như chuyện đó không phải của mình.
~Cô chủ của mi...? Là ai?_Hayun ngạc nhiên...
~Hychul...là chủ nhân của tôi!_Cậu thản nhiên lên tiếng.
~Ra...mi là đầy tớ của con nhỏ bất tài đó hả? Đúng là chủ nào tớ nấy! Một lũ sâu bọ..._Giọng Hayun đay điến...
~Cô đã bắt cô chủ của tôi đi đâu rồi!_Cậu rất giận khi thấy Hayun nói xấu chủ nhân của mình mà không làm gì được...Cậu đã mất hết sức lực...cậu biết đây là hậu quả của việc không ăn không ngủ nhiều ngày của mình...Cậu chỉ còn cách nhanh chóng tìm ra cô chủ và đưa người ra khỏi đây...
~Hừ! Chả lẽ cô chủ không dạy cho mi biết phải lễ phép, vâng lời chủ nhân của mình sao?_Cô tiến tới, lấy đôi chân của mình đạp cậu ngã xuống đất, sau đó, cô dùng gót giầy của mình mà nhấn vào bàn tay của cậu...Cô không biết rằng...rồi cô sẽ trả một giá rất đắt khi đụng vào cậu...Kim Jae Joong...
~Cô không phải là chủ nhân của tôi!_Cậu lạnh lùng nhìn cô...
~Dù cho..._Cô nhấn đôi giầy vào tay cậu mạnh hơn nữa...~Trước kia au có là chủ nhân của mày đi nữa thì bây giờ chủ nhân hiện tại của mày là Yunho, và tao..._Cô nhấn mạnh gót giầy hơn nữa...~Tao sau này là vợ của chủ nhân mày...và rất có thể là chủ nhân của mày!
~Ha....ha...Thật tức cười....ha ha...!_Giọng cậu cười vang khắp cả căn phòng, cậu nhìn Hayun, đôi mắt đầy thách thức.
~Ngươi cười cái gì?_Hayun tức giận nhìn cậu....~Có gì đáng cười sao?
~Chuyện đời không dễ như ý cô được đâu?_Cậu gượng dậy, nhìn cô một cách coi thường~Ta không phải là người dễ dàng chịu khuất phục! Tuy hiện giờ chủ nhân của ta là Jung Yunho...nhưng trong quá khứ và tương lai thì ta chủ có một chủ nhân duy nhất...đó là cô chủ Hychul mà thôi!_Ánh mắt cậu đanh lại...nhìn cô một cách đe dọa...
~Theo như ngươi nói thì...chủ nhân của ngươi chủ có một!_Hayun mĩm cười độc ác.
~Đúng!_Cậu trở về cảm xúc ban đầu...vô cảm
~Lee Min! Cậu ta tận tụy với chủ nhân của mình như vậy? Chúng ta có nên...đưa cậu ta đi gặp co chủ của mình không nhỉ?_Cô mĩm cười ác độc...
~Ý ngươi là sao? Ngươi đã làm gì cô chủ của ta..._Cậu sợ hãi...chả lẽ giấc mơ đó là điềm báo sao?
~Làm gì ư? Ngươi sẽ biết ngay thôi!_Cô tiến đến cây đàn...Lướt nhẹ lên phím đàn...Cô chơi một bản nhạc...một bản nhạc có âm điệu rất rùng rợn..Cậu cảm thấy lo lắng vô cùng...
"Cầu mong cô chủ vẫn bình an"
|
Bản nhạc vang lên khắp phòng...Bỗng cậu nghe tiếng động từ phía sai lưng liền quay lại nhìn...Từ từ bức tường đằng sau lưng cậu dần xê dịch theo bản nhạc...và cậu đã hiểu ra tất cả...
~Chả lẽ lối đi bí mật tới đường hầm là phải đàn bản nhạc đó?_Cậu ngạc nhiên...
~Đúng!_Giọng Hayun lạnh lùng từ phía sau cậu...~Ta khi đàn bản nhạc này thì phát hiện ra lối đi bí mật này...Thật thú vị phải không?_Cô ta kề sát cậu mà lên tiếng.
"Cô ta có vẻ không biết về đường hầm này dẫn tới đâu?"_Cậu thầm nghĩ...
~Ngôi trường này thật là bí ẩn!_Cô mĩm cười nhìn cậu~Lee Min...Sao cậu không dẫn người hầu trung thành này đi tham quan nơi bí mật của chúng ta nhỉ?_Giọng đầy giễu cợt...
~Tôi tự đi được!_Giọng cậu lạnh lùng~Tôi ghét người khác chạm vào tôi!_Jae Joong nhíu mày khó chịu khi thấy cánh tay Lee Min sắp chạm vào mình. Cậu cố gắng ngồi dậy đi trước..
~Thế sao tôi thấy có vẻ cậu rất thích Yunho chạm vào người cậu?_Giọng cô đầy giễu cợt.
~Vậy ra đó là lí do sao?_Cậu quay lại nhìn cô thích thú~Bất kì ai chạm vào Yunho điều được tham quan thế này?
Hayun không nói gì, chỉ nhìn cậu đầy vẻ căm thù...
~Xem ra tôi đã nói đúng!_Cậu quay lưng bỏ đi...
~Mày rất giống chủ nhân của mày! Chết đến nơi mà vẫn có thái độ xấc láo ấy!_Giọng cô có phần tàn nhẫn~Rất tiếc cả mày và chủ nhân của mày gặp kết cục là chết trong tay tao...
~Cô nói vậy là ý gì?_Cậu quay lại nhìn cô một cách khó hiểu.
~Hahaha....Mày cứ đi tiếp đi thì biết!_Giọng đay điến...
Cậu dù rất ghét thái độ của cô nhưng việc tìm ra cô chủ cấp bách hơn. Cậu buộc phải làm theo lời cô. Cậu tiến điến đi về phía bóng tối ở phía trước. Lee Min dùng một mồi lửa đốt những ngọn đuốc hai bên đường đi...Cậu qua ánh sáng lờ mờ thấy cuối dãy hành lang tối này có một cánh cửa sắt...Cậu nghĩ đó là cánh cửa thông đến sân vườn nhưng khi Lee min mở cửa...cậu boàng hoàng nhận ra...nơi đây không phải sân vườn
~Đây là..._Cậu ngạc nhiên nhìn những cô gái ăn mặc đồ dơ bẩn, tóc tai bù xù, khắp người đầy những vết roi da...Cậu thấy Lee Min tiến điến cùng sợi dây da treo trên cùng đưa cho Hayun...
Vừa thấy Hayun cầm sợi roi tất cả các cô gái điều sợ sệt núp lại gần nhau...Hayun chỉ cười nửa miệng sau đó...
'Vút...vút...Vút....' Mỗi tiếng Vút vang lên là một lần Hayun quất vào con người đang núp trong góc kia...Cậu không nói gì chỉ im lặng nhìn từ đầu tới cuối...
~Cô chủ tôi cũng thấy cảnh này rồi chứ?_Cậu quay sang nhìn Lee Min, nhận được cái gật đầu từ anh cậu quay sang nhìn Hayun..
~Sao? Thấy thế nào hả? hả?_Hayun lại liên tục quất sợi dây roi da vào những cô gái không có sức kháng cự...
"Hayun! Nếu cô để cô chủ thấy cảnh này! Tôi dám chắc kết cục cuộc đời cô chỉ có ba từ thôi...cô tiêu rồi!"_Jae Joong thầm nghĩ...
~Cô chủ tôi đâu?_Giọng cậu vang lên...Hayun dừng việc đánh người lại, nhìn cậu bằng con mắt thích thú...
~Cậu không nhận ra chủ nhân của mình trong số đó ư?_Cô nhếch mép~Hay quá tàn tệ nên không nhận ra...
~Vậy là cô chủ không có ở đây?_Cậu khẳng định~Tôi không việc gì ở lại cái chốn này..._Cậu xoay chân bước đi...thì bị Lee min chắn đường...
~Đâu có đi dễ dàng thế?_Giọng cô lạnh buốt xuyên qua da thịt cậu...
Lee Min hất cậu vào trong căn phòng này, sau đó tiến điến bên cô chủ Hayun của mình. Cậu không nói gì, không hành động gì? Chỉ im lặng nhìn cả hai...
~Rồi cô sẽ trả một cái giá đắt vì những gì làm cho tôi hôm nay..._Giọng cậu thản nhiên.
~Ngươi nói y hệt chủ nhân của ngươi khi vào đây?_Giọng cô ta mỉa mai~Nhưng cho tới giờ khi ngươi đã vào đây thì ta thấy ta chả hề sao cả? Ha ha...ha ha ....
Cánh cửa đóng lại...tiếng cười vẫn vang vọng khắp đường hầm. Cậu không nói gì, chỉ thở dài...
~Cậu là Jae Joong!_Một giọng con gái cất lên
~Các cô biết tôi sao?_Cậu ngạc nhiên
~Một cô gái tên Hychul bảo cậu sẽ giải cứu chúng tôi ra khỏi đây!_Một giọng con gái khác lên tiếng.
~Cô chủ? Thế cô chủ đâu rồi!_Cậu ngạc nhiên.
~Chúng tôi không biết! Khi cô ta vào đây thì cô ta nói sẽ có người đến cứu chúng tôi, người đó tên là Jae Joong...! Sau đó...cô ta mất tích...
~Mất tích...làm sao có thể xảy ra...cô chủ ở cùng các cô! Nếu cô chủ đi đâu thì các cô phải biết chứ?_Cậu khó chịu.
~Ở đây rất tối! Nếu như cô ta không lên tiếng thì chúng tôi không thể biết cô ta có ở đây hay không?
"Cô chủ đã thoát ra...nhưng bằng cách nào?"_Cậu thầm nghĩ rồi cố gắng dựa vào bức tường...cậu cứ thế gõ nhẹ lên các bức tường...
~Cậu đang làm gì thế?_Một cô gái sợ hãi lên tiếng...
~Tôi đang cố giúp các cô tìm ra con đường bí mật đây!_Cậu cứ thế gõ nhẹ lên các bức tường...
...
Cậu làm việc này đã gần một tiếng, hầu như ai cũng tuyệt vọng dần theo tiếng gõ nhịp của cậu. Bỗng tay cậu dừng lại, không ngừng gõ đi gõ lại một chỗ...Cậu mĩm cười, cố gắng lấy hết sức còn lại để đẩy cánh cửa. Nhưng sức lực của cậu bây giờ đã cạn kiệt...Cậu lên tiếng..
~Tôi tìm được đường ra rồi! Các cô giúp tôi đẩy tảng đá này qua một bên...!
~Vô ích thối Chúng ta không thoát được đâu?
~Híc..tôi bị nhốt ở đây lâu nhất...ở trong này không biết ngày giờ...thậm chí không biết mình ở đây bao lâu rồi...
~Chúng ta sẽ ở đây trong bao lâu nữa!
~Chả lẽ ở đây cả đời sao? Tôi không muốn đâu!
~TẤT CẢ IM HẾT CHO TÔI!_Cậu lấy sức lực cuối cùng để lên tiếng.
Quá bất ngờ vì cậu to tiếng, tất cả im lặng...
~Nếu...các cô không muốn ở đây thì giúp tôi đi! Đằng nào cũng sẽ phải ở đây cả đời! Sao không thử vận may của mình!_Giọng cậu nhẹ hẫng...
~...!
~Cậu là con trai phải không? Cậu có quan hệ gì với hội trưởng để bị bắt vào đây vậy?_Một giọng con gái cất lên...
~Người hầu...Mới làm có 4 ngày...Mệt...Giờ các cô có giúp không?
Các cô gái tiến điến phía cậu, họ lấy tay mò mẫm trong đêm tối...
~Cô ta ngày càng điên mà! Con trai mà cũng không tha..._Giọng cô lúc nãy lại lên tiếng.
~Chả trách Hội trưởng không bao giờ thích cô ta...!
~Tôi không quan tâm, làm ơn chú tâm đẩy tảng đá này, tôi nghĩ các cô nên chú tâm việc này hơn thì hơn...!
Mọi người im lặng, cố gắng hết sức để đẩy tảng đá xê dich...Và bỗng tảng đá xoay lại, tất cả mọi người đỗ nhàu ra phía sau tảng đá...
~Chuyện gì vậy?_Giọng con gái nhau nhau...
Cậu thấy trong chút ánh sáng nhỏ màu xanh lá từ phía xa, ngay lập tức, cậu tiến điến, nhặt cái vòng tay có đèn màu xanh lá đang phát sáng...
~Máy tín hiệu...Cô chủ đã từng qua nơi đây!_Giọng cậu đầy phấn khích...Cậu đi về phía trước...~Đi nào các bạn...
Mọi người cứ thế đi dọc hành lang...Nó cứ kéo dài...Bỗng cậu đụng trúng một cánh cửa...Cậu sờ lên...Chả lẽ đây là cánh của dẫn điến sân vườn...
~Chỉ cần mở được cánh cửa này là thoát rồi đó!_Cậu vui mừng reo lên...
Ngay lập tức các cô gái nháo nhào tiến lên và đẩy cánh cửa...Nhưng...
....
Thời gian cứ thế trôi đi...Cậu và những cô gái chỉ biết ngồi chờ...Cậu đã xém quên rằng lí do tại sao cậu phải đến căn phòng của hội âm nhạc...bởi vì...Cánh cửa sân vườn đã bị khóa...
Cậu đã dùng hết mọi cách như đẩy cánh cửa ra, la hét...Nhưng cánh cửa vẫn không hề động đậy...
Đang lúc tuyệt vọng...Thì có một tiếng động bên ngoài..."Két......". Ánh sáng từ phía cửa dần tràn vào căn phòng tối tăm, cậu nhớ lại giấc mơ đó...Người thanh niên xuất hiện cùng ánh sáng...Cậu đứng lên...Cố gắng tiến về phía người đó...Và Cậu nhận ra...Đó là...Jung Yunho. Chủ nhân mới của cậu.
~Tôi biết ngay là cậu ở đây mà! Đồ cứng đầu! _Giọng hắn lạnh lùng.
~Chủ nhân...!_Đôi mắt cậu cứ nặng nề kéo xuống, cậu biết là nó sắp tới...Cậu ngã xuống...Nhưng bàn tay của ai đó đã đỡ lấy cậu...
~Jae Joong! Jae Joong....Cậu làm sao thế? Tỉnh lại đi...Đừng có hù tôi chứ?...
"Giọng ai thế?"_Cậu ngất lịm đi...."Giọng nói...nghe thật ấm áp....!"
End Chap 6
|
Chap 7
...
Từ trên cửa sổ hắn cảm thấy lạ vì cậu vẫn chưa đi ngang qua tầm mắt của hắn...Bỗng trong lòng hắn có một cảm giác không yên tâm...Hắn rời khỏi phòng...
Hắn đi theo con đường dãy hành lang...Hắn không thấy cậu...Cảm giác lo lắng cứ không ngừng tăng lên...Chuyện gì đã xảy ra với cậu. Hắn cứ thế chạy khắp nơi trong trường tìm cậu trong đêm...Khi hắn đến hướng về phòng âm nhạc thì thấy có hai hình dáng đi tới...Hắn boàng hoàng nhận ra...
~Oppa Yunho! Anh làm gì ở đây thế?_Hayun nhìn hắn ngạc nhiên...
~Tôi hỏi cả hai mới đúng! Tại sao giờ này hai người lại lang thang ở đây!_Giọng hắn lạnh lùng, dù rằng lòng hắn rối như tơ vò...
Nhìn thái độ của cô khá bối rối, Lee Min lặp tức lên tiếng.
~Cô chủ muốn luyện đàn cho cuộc hội thưởng âm nhạc sắp tới!_Lee Min lên tiếng, Nhìn hắn bằng con mắt lạnh lùng.
~Đúng...đó! Thế còn Oppa, sao oppa lại ở đây!_Hayun nhìn hắn sợ hãi.
~Tôi đi kiểm tra trường...xem ai có đi lung tung không?_Giọng hắn vô cảm...nhìn cô bằng con mắt dò xét...
~Em...nghĩ đã trễ rồi! Em phải về ngủ để mai còn đi học nữa!_Hayun cười trừ~Đi thôi Lee Min...
Hắn không nói gì, nhìn cả hai bỏ đi...Hắn đã hiểu tất cả...
....
~Hychul chết tiệt! Sao cô không chỉ cho tôi cách vào phòng âm nhạc hả?_Hắn nhìn khắp trong phòng âm nhạc mà không biết làm gì. Hắn chán nản bỏ đi...
"Chả lẽ cô bắt tôi phải cứu Jae Joong như cách đã cứu cô sao?"_Hắn thầm nghĩ...
Hắn về phòng hội trưởng, mở học ra...Là một trùm chìa khóa...Ở đây có tất cả các chìa khóa mở tất cả những ổ khóa ở trường...Hắn bỏ đi...Hắn biết...Cậu sẽ thóat, như cô chủ của cậu...Và hắn biết nơi có thể gặp lại cậu...Sân vườn...
.....
Hắn mở cánh cửa ra...Cậu ở đó, cùng những cô gái đã bị mất tích...Hắn thấy tay của cậu bị thương thì rất là giận...
~Tôi biết ngay là cậu ở đây mà! Đồ cứng đầu!_Hắn cảm thấy rất giận, nhưng giận cậu đã để hắn lo lắng hay giận hắn không bảo vệ được cậu để cậu bị thương...
~Chủ nhân!_Cậu nhìn hắn ngạc nhiên...Nhưng chỉ một thoáng qua thôi, hắn thấy ánh mắt cậu nhìn hắn...dịu dàng...phải chỉ một thoáng qua...Nhưng như thế là quá đủ với hắn...
Bỗng cậu ngã xuống, hắn vội chạy tới đỡ cậu...
~~Jae Joong! Jae Joong....Cậu làm sao thế? Tỉnh lại đi...Đừng có hù tôi chứ?..._Giọng hắn lo lắng...
"Sao người cậu nóng thế này...Chả lẽ do bữa trong phòng tắm...!"
-------------
...
Giờ đây hắn đang lo lắng nhìn bác sĩ khám cho cậu, cậu nằm đó, trên chiếc giường quen thuộc của hắn...nhìn cậu nhợt nhạt, khuôn mặt đầy mồ hôi...Cậu yếu đuối vậy sao? Sao bây giờ hắn mới nhận ra...
Vị bác sĩ khám cho cậu cứ nhăn mặt lại nhìn cậu. Rồi ông tiến tới bên cạnh hắn mà lên tiếng...
~Không ăn uống đã nhiều ngày, lại thiếu ngủ, thêm vào đó còn dầm nước...Cậu ta muốn chết phải không?_Bác sĩ tức giận nói.
~Cậu ta...không ăn uống đã nhiều ngày sao?_Hắn ngạc nhiên.
Bỗng hắn nhớ lại, chưa bao giờ hắn thấy cậu ăn kể từ ngày hắn gặp cậu...Hắn đã không để ý.
~Cơ thể rất yếu...cậu ta phải ăn cái gì đó mới được...nếu không thì..._Vị bác sĩ lắc đầu...~Tôi về đây! Lát tôi se cho người đưa thuốc cho đến cho cậu...!_Vị bác sĩ dọn đồ rồi bỏ đi..
~Cám ơn!_Hắn nhìn ông bác sĩ già mà lên tiếng.
~Ái chà!_Vị bác sĩ mĩm cười~Đây là lần đầu tiên kể từ lúc tôi là bác sĩ riêng của cậu nói tiếng cám ơn tôi đó! Cậu ta..._Vị bác sĩ ý nhị nhìn sang cậu bé nằm trên giường~Thật đặc biệt, phải không?
~Vâng! Rất đặc biệt...!_Hắn nhìn sang cậu, đôi mắt chứa sự dịu dàng hiếm có...
Vị bác sĩ nhìn hắn, lắc đầu rồi nhẹ nhàng rời đi...Đóng cảnh cửa phòng lại. Vị bác sĩ lên tiếng...
~Đã biết yêu rồi sao?_Ông mĩm cười...
...
Hắn ngồi bên cạnh nhìn ngắm cậu...Cậu đẹp như một thiên sứ, hắn đã biết! Nhìn cậu đang say ngủ, bên cạnh hắn thế này nhưng sao hắn có cảm giác cậu ở xa quá! Hắn khẽ lắc đầu...Hắn sẽ kêu thức ăn, khi cậu tỉnh thì sẽ có đồ ăn cho cậu...Hắn rời khỏi phòng...Hắn còn có chuyện phải giải quyết...
...
Hắn đứng đó, nhìn Hayun một cách lạnh lùng...
~Cô biết tội của cô chưa?_Hắn lên tiếng.
~Tội gì? Giữ cho những sâu bọ không điến được với anh có gì là sai?_Hayun cười nhạt, nhìn hắn một cách thách thức...
~Cô nên biết các cô tiểu thư đã thoát và đã được đưa về nhà...Cô nghĩ gia đình họ sẽ tha cho cô sao?_Hắn nhíu mày khó chịu.
~Anh lo cho em hay đe dọa em thế?_Cô nhấp một ngụp trà...~Anh nên biết gia đình em có thế lực như thế nào? Bố em đã bịt miệng họ rồi! Họ không dám làm gì đâu?
~Thế còn thế lực nhà họ Kim...Họ tương đương với cô đấy!_Hắn cũng uống một ngụp trà...
~Sao? Em nhớ có bắt ai là họ Kim nổi tiếng đó đâu?_Cô ngạc nhiên.
~Cô ngạc nhiên là phải rồi! Bởi vì cô ta đã che dấu thân phận của mình khi vào trường mà...!_Hắn nhìn cô một cách giễu cợt...
~Là ả sao? Kim Hychul...!_Hayun gằn giọng.
~Chính xác! Cô khá thông minh đó! Chỉ tiếc không dùng đúng chỗ....
~Dù thế thì đã sao? Em tin cô ta làm gì em thì cũng hơi khó! Nhất là gia đình em và anh lại là thông gia!_Cô mĩm cười đắc thắng..
~Cô nghĩ vậy là sai rồi! Nếu...Gia đình họ Kim có thế lực ngang gia đình cô...cô nghĩ mẹ tôi sẽ chọn ai?_Hắn nhìn cô đe dọa~Sau những gì cô gây ra...
~...!_Cô im lặng~Anh chấp nhận để cô ta làm tổn thương em!_Hayun nhìn hắn đau đớn...
~Không! Chuyện của cả hai tôi sẽ không xen vào!_Giọng hắn vô cảm...
~...! Thì ra..với em với cô ta...Trong mắt anh không là gì cả?_Cô mĩm cười đau xót cho mình đã vì hắn mà làm rất nhiều...Nhưng lại không nhận được từ gì ở hắn.
~Cô chủ?_Lee Min đỡ cô từ phía sau..
~Ta không sao!_Giọng cô lạnh lùng~Bỏ tay của mi ra khỏi người ta...
Lee Min bỏ tay ra khỏi Hayun, nhìn cô đau buồn.
~Anh thích thằng đó! Thằng người hầu của Hychul?_Ánh mắt nhìn hắn đầy sự đe dọa.
~Tôi không việc gì phải báo cáo cho cô biết tình cảm của mình..._Hắn mĩm cười, bỏ đi~Hãy cám ơn vì tôi đã không làm gì cô!
~Tại sao? _Cô nhíu mày khó chịu...
Hắn không nói chỉ bỏ đi. Hắn muốn biết Jae Joong có vị trí như thế nào trong lòng của Hychul...Hắn tò mò muốn biết, nếu Hayun đối xử với Kim Jae Joong của cô ta như thế thì cô ta sẽ làm gì Hayun...Thật sự thì...hắn rất tò mò...
|
Hắn bưng thức ăn đến bên giường cậu...Thở dài vì cậu vẫn chưa thức.
~Jae Joong à! Dậy đi...Ăn chút gì đi rồi ngủ!_Giọng hắn nhẹ nhàng...
~...ư?_Cậu lờ mờ mở mắt~Cô chủ...!_Cậu dần mở mắt ra thì thấy hắn...~Ơ! Là cậu chủ sao?
~Cậu..._Hắn rất giận, phải, dù trong giấc mơ thì cô ta luôn xuất hiện trong đầu cậu, vậy còn hắn, vị trí của hắn là thế nào trong lòng cậu?~Ăn đi!_Giọng hắn lạnh lùng.
~Tôi...không ăn đâu? Cậu chủ mang đi đi..._Cậu lắc đầu nhìn mớ thức ăn đó, mùi của nó..khiến cho cậu buồn nôn.
~Cậu có biết mình bây giờ như thế nào không hả? Không ăn không ngủ rồi còn sốt...Cậu định tự tử hả?_Hắn nắm tay cậu, gằn giọng đe dọa~Tôi ra lệnh cho cậu phải ăn...
~..._Cậu không nói gì, im lặng.
Thấy thế hắn liền lấy muỗng cầm thức ăn đút cho cậu...thấy miệng vẫn không mở, hắn gắt..
~Mở miệng ra..!
Cậu mở miệng ra, hắn đút cho cậu, nhưng ngay khi thức ăn vào người cậu thì cậu liền ói ra...Cậu mệt mỏi nhìn hắn...
~Tôi xin lỗi cậu chủ nhưng tôi ăn không được!_Cậu ngất đi, hắn đưa tay đỡ cậu, thở dài...
...
Hắn điện thoại cho ông bác sĩ..
~Cậu ta không ăn được! Cứ mỗi lần đưa cậu ta ăn thì cậu ta lại ói ra...
[Thế thì rất tệ! Nếu cứ duy trì như thế tôi e cậu ta sẽ không qua nổi!]_Giọng thở dài qua điện thoại...
~Không có cách nào khác sao?_Giọng hắn lo lắng.
[Cậu thử tìm người thân của cậu ấy! Thông thường người bệnh rất thích ăn đồ ăn do người thân nấu...Chắc cậu ta cũng như vậy?]
~Người thân! Cậu ta không có người thân!_Hắn nói dứt khoát.
[Thế thì tìm người mà đã sống cùng nhiều năm với cậu ta xem! Tôi nghĩ có thể họ biết cách cho cậu ta có thể ăn...]
~Không còn cách nào khác sao?_Hắn khó chịu khi nghĩ tới Hychul là người sống cùng với cậu nhiều năm...
[Hết cách rồi! Chỉ còn cách đó thôi!]_
~...!
...
Hắn nhìn cậu ngủ mà không biết phải làm gì cho cậu. Bây giờ hắn phải lựa chọn có cậu nhưng có thể cậu sẽ chết hay mất cậu nhưng cậu có thể sống...
~Nếu tôi gọi cho cô ta...Lúc đó em có nhìn tôi nữa không? Trong mắt em còn có tôi không?_Hắn đưa tay khẽ vén tóc cậu lên.
Môi cậu khẽ mấp máy...Hắn ngạc nhiên...
~Sao? Khát nước à?
~Mẹ...Mẹ ơi...! Đừng bỏ con...Mẹ..._Cậu ngủ mơ, những giọt nước mắt cứ thế từ mắt cậu tuôn ra...
~Cậu đang mơ một giấc mơ gì vậy?_Hắn chùi nước mắt cho cậu, lòng đau nhói.
~...Cô chủ...Đừng bỏ tôi...tôi làm gì sai...xin cô chủ cứ nói...làm ơn đừng bỏ tôi...
~TRong giấc mơ của em cũng có cả cô ta nữa sao?_Giọng hắn đanh lại...~Cô ta không phải chủ nhân của em...
~Cô chủ..._Cậu vẫn nói mơ...
~Không phải cô chủ..._Hắn khó chịu
~...Hychul....
~Hừ! Cũng là gọi cô ta...Còn tôi đâu?_Hắn tức giận.~Sao không gọi tôi!
~...Hy....Hychul...Đừng bỏ...
~Biết đừng bỏ rơi cậu chứ gì?_Hắn lấy khăn lau mồ hôi cho cậu...
~Đừng rời bỏ anh...._Cậu lại khóc~Anh xin em...Anh chỉ còn em thôi...Đừng rời bỏ anh.... Anh cần có em....!
Hắn cứng người lại nhìn cậu...
Anh chỉ còn có em
"Chả phải tôi đang bên cậu đây sao? Cậu không thấy cậu còn có tôi sao?"
Đừng rời bỏ anh
"Cô ta đã rời bỏ cậu...Nhưng tôi thì không? Cậu không biết ư?"
Anh cần có em
"Còn tôi thì sao? Tôi cần em thì sao? Em không cần tôi sao?"
~Hychul..._Cậu lại khóc~H..Hy...Hychul à!
~Đừng gọi nữa...!_Hắn trừng mắt nhìn cậu.
~Hychul..._Cậu lại lên tiếng.
~Tôi bảo cậu đừng gọi nữa...Cậu không nghe thấy à?_Hắn hét lên~TÔI BẢO LÀ CẬU KHÔNG ĐƯỢC TỌI TÊN CÔ TA NỮA....
~...Hychul...._Cậu nấc lên...
~Đúng là đồ lì lợm, thậm chí đang bệnh mà cũng lì lợm thế hả?_Mặt hắn đanh lại...
~Hychul....Anh cần em...đừng....
Hắn tiến đến hôn lấy cậu...Hắn không muốn nghe tên của cô ta từ miệng cậu. Hắn điên cuồng nút lấy đôi môi đỏ của cậu...
|