Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
~Cô ta đã làm gì Boo?_Hychul mĩm cười~Ta sẽ trả gấp 100 lần...!_Mọi người giật mình vì giọng nói thật lạnh lùng của cô~Nhưng trước tiên...Yunho! Chúng ta còn vụ cá cược...._Hychul quay sang hắn...
~Vụ cá cược?_Yoochun thắc mắc...
~Ừ! Tớ và cô ta có cá cược...Nếu thua thì người kia phải quỳ xuống người kia..._Hắn đanh giọng lại...
~Tuyệt...! Cá lòng tự trọng của đối phương sao?_Heechul thích thú...~Ván này chơi lớn vậy, Hychul?
~Xì...Chơi thì phải cho đáng chứ?_Hychul xua tay...
~Thế luật chơi thế nào?_Changmin nhíu mày...
~Jae Joong!_Hắn và Hychul đồng thanh~Cậu ta là trọng tài...
Mọi ánh mắt dồn về phía cậu...
~Tôi...là tôi sao?_Cậu lấy tay chỉ về phía mình...
~Jae Joong! Tôi và cô ta, theo cậu ai tài giỏi hơn!_Hắn lên tiếng.
~Tất nhiên là cô chủ rồi!_Cậu lên tiếng...
~Ha..ha..ha...!_Hychul cười đắc thắng...
~Vì sao?_Yoochun ngạc nhiên...
~Trong thâm tâm tôi thì cô chủ lúc nào chả giỏi nhất!_Cậu thành thật trả lời...
~Hychul....!_Hắn quay sang cô~Cô ăn gian!
~Tôi nói chúng ta cần một trọng tài, có bảo khi cậu ta xuất hiện thì sẽ bắt đầu chơi...Nhưng thể lệ tôi chưa giao mà! Luật của tôi về Jae Joong chỉ vì anh đang giữ sợi dây chuyền thôi!_Hychul tinh ranh nhìn hắn.
~Lại bị mắc lừa rồi!_Changmin thở dài...
~Thế thì..._Hắn khó chịu nhìn cô...
~Tôi chỉ muốn cho anh biết! Tôi có thể là đối thủ của anh! Bây giờ thì anh có thể ra luật chơi nếu anh muốn!_Hychul nhún vai...
~...Cô sẽ theo bất cứ luật nào mà tôi đã đưa ra...!_Hắn lạnh lùng.
~Đúng!_Hychul gật đầu~Bất cứ điều gì?_Cô nhìn hắn mĩm cười gian...
~Thứ nhất tôi muốn đổi phần thưởng!_Hắn lên tiếng~Nếu tôi thua thì cô muốn gì cũng được...Nhưng nếu tôi thắng...Tôi muốn có cậu ta...Kim Jae Joong!_Hắn chỉ tay về phía cậu...
~Anh..._Đôi mắt Hychul đanh lại~..Dám...!
~Thế nào?_Hắn mĩm cười nhìn cô thách thức...
~Đưa tôi sợi dâu chuyền!_Cô nhìn hắn hận thù...
Hắn thấy thế thì liền móc trong túi ra sợi dây chuyền.
~Cậu chủ! Cậu luôn mang sợi dây bên mình sao?_Cậu ngạc nhiên nhìn hắn...
~Tôi sợ cậu lấy cắp!_Giọng hắn nghiêm túc~Đây!_Hắn chìa sợi dây chuyền về phía cô!
"Tôi luôn giữ nó vì tôi sợ mất em!"_Hắn nghĩ thầm trong đầu...
Hychul giật lấy sợi dây chuyền. Nhìn hắn đầy đe dọa...
~Bất cứ ai cũng không được có bất kỳ ý muốn chiếm hữu Kim Jae Joong....Cậu ấy chỉ thuộc về Kim Hychul...Muốn giành lấy báu vật của ta à? Thử xem....
~Cô chủ!_Cậu hạnh phúc nhìn cô chủ của mình.
~Là cô nói đó! Tôi sẽ giành cậu ta từ tay cô...bằng bất kì giá nào?_Hắn cũng nhìn cô thách thức...
~Hừ! Kimin! Thôi tập thể lực rồi đó! Chúng ta đi thôi! Jae Joong...._Hychul cất bước đi...
~Khoan cậu ấy còn ốm mà!_Junsu lo lắng...
~Không sao?_Jae Joong gượng dậy~Tôi phải đi rồi!_Cậu nhìn Junsu, mĩm cười~Cám ơn cậu về những ngày qua!
~Tớ có đem đồ ăn cho cậu nè!_Junsu đưa mớ thức ăn nhanh cho cậu nhưng lập tức Kimin giật lấy.~Các người làm gì vậy?
~Kim Jae Joong không thể ăn bất kì thức ăn nào ngoài trừ do chính mình và cô chủ của mình nấu! Cậu không biết sao?_Changmin lạnh lùng nhìn Junsu...
~Mớ này tôi sẽ xử!_Kimin thở hổn hển thì tập thể lực quá nhiều.
~Cám ơn cậu nhé!_Cậu quay sang hắn...~Hẹn gặp lại..._Cậu cất bước đi...
Khi bóng dáng cậu ra cửa thì cũng là lúc tim hắn tan nát...Dù biết trước sự lựa chọn của cậu...nhưng...
~Cậu ổn chứ?_Yoochun đưa tay lên vai hắn...
~Mình sẽ không chấp nhận mất cậu ta đâu...Bằng mọi cách...Mình sẽ có được cậu ta..._Giọng hắn đanh lại.
------------
Cậu cố gắng đi theo cô chủ của mình ra khỏi trường. Khi leo lên chiếc xe thì cậu nằm trên đó vì quá mệt.
~Chúng ta sắp đi đâu đây?_Cậu nhìn cô chủ của mình
~Tất nhiên là nhà của chúng ta! Đợi cậu khỏe lại chúng ta sẽ về trường!_Hychul nhẹ nhàng vuốt tóc của Jae Joong~Ngủ đi...! Lát khi tới nơi sẽ kêu Boo..
Cậu nhẹ nhàng chìm trong giấc ngủ...Hình ảnh của hắn mập mờ trong giấc mơ của cậu...
~Được chứ? Jung Yunho...Quả là người thích hợp!_Heechul lên tiếng~Nhưng sao em lại làm thế?
~Đừng lo...tất cả điều nằm trong sự sắp xếp của em...!_Hychul cười nửa miệng...
Chiếc xe cứ thế dần chuyển bánh...
"Ngon thì cứ thử giành Cậu ta từ tay ta xem!"
End Part 1 Chap 9
|
Chap 9:
Part 2:
...
Đã ba ngày rồi mà không thấy cậu cùng Hychul xuất hiện ở trường học. Hắn cảm thấy nhớ cậu vô cùng...Ngồi trên ghế, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ nhìn về phía dưới...Hắn đang trông chờ điều gì sao? Rằng cậu sẽ xuất hiện...Trong tầm mắt của hắn...
Cạch. Tiếng cửa mở ra...Yoochun sắp xếp mớ tài liệu đưa cho hắn...
~Đây là những gì về Kim Jae Joong và Kim Hychul....!_Yoochun lên tiếng.
Hắn quay lại lấy tài liệu trên tay của Yoochun rồi ngồi đọc.
~Kim Jae Joong là một đứa con của gia tộc họ kim...Cậu ta không có cha, nói đúng hơn không ai biết cha cậu ta là ai? Mẹ cậu ta từng hứa hôn với cha của Hychul...Nhưng Cha của hychul, Ông kim Lee Taek lại từ bỏ dòng họ danh giá của tập đoàn Jung Hoon để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, bà Kim Cha Rae...Sau đó ông Lee Taek lấy họ Kim và ở rể, cả hai có đứa con độc nhất là Kim Hychul...Khi Jae Joong lên 9 tuổi thì tập đoàn họ kim bị phá sản. Không một ai bên họ mẹ muốn nuôi cậu ta, lúc đó thì Kim Hychul đã đưa cậu ta về nuôi..._Yoochun lên tiếng.
~Tại sao? Lí do gì mà Hychul lại đồng ý nuôi cậu ta?_Hắn nhìn Yoochun khó hiểu.
~Mình không biết! Có lẽ muốn bù đắp cho cha mình!_Yoochun ngần ngại
~Cô ta không rảnh tới mức đó đâu? Hơn nữa, cậu nên nhớ là lúc đó cô ta chỉ có 7 tuổi. Không thể suy nghĩ thấu đáo như vậy?_Hắn lắc đầu...
~Nếu mình nói...cô ta là thiên tài giống cậu thì sao?_Yoochun lên tiếng...
~Dù thế thì cũng không thể được, một kẻ như cô ta...trừ khi có một lí do nào đó!_Hắn xoa cầm~Mà khoan đã...cậu bảo cô ta là thiên tài...giống tớ!_Hắn ngạc nhiên...
~Cô ta tốt nghiệp phổ thông lúc 6 tuổi...lúc 10 tuổi đã thông thạo tất cả các ngôn ngữ, lấy được rất nhiều bằng đại học...cô ta giỏi thậm chí có phần hơn cậu...!_Yoochun lo lắng~Càng hiểu rõ cô ta mình càng thấy cô ta đáng sợ...
~Vậy sao? Vậy là cô ta nói đúng......Cô ta thật sự tài giỏi...Cuộc chiến này rất đáng!_Hắn gật đầu.
~Yunho! Có đáng không? Cậu đụng vào cô ta thì chỉ có thể thất bại dưới tay cô ta đó!
~Tớ không thất bại đâu!_Hắn gắt~Dù cho có thất bại thì tớ cũng phải thử! Từ trước tới giờ tớ luôn sống mà không có mục đích sống, luôn có đầy đủ tất cả nhưng từ khi gặp cậu ta...Tớ muốn có cậu ta và phải có cho bằng được!_Hắn lạnh lùng...
~Cậu thật cố chấp!_Yoochun thở dài.
~Nếu yêu một ai thì nên giữ người đó bên mình! Mình nghĩ vậy đó!_Hắn nhìn mớ tài liệu...
~...!_Yoochun bất giác thở dài. Anh nghĩ tới Junsu của mình.
~Yoochun! Cậu có nghĩ là mẹ cô ta biết cô ta đã trở về không?_Bất chợt hắn nhìn Yoochun lên tiếng.
~Ý cậu là...._Yoochun ngạc nhiên...
~Cậu nhớ lại đi! Cô ta từng nói là mẹ cô ta sẽ không điều khiển cô ta được, việc cô ta qua Mỹ mình nghĩ không đơn giản là đi du lịch, cách nói chuyện của họ có gì đó...che dấu chúng ta...
~Ừ!_Yoochun gật đầu~Cậu nói mình mới để ý! Vậy Huychul rời khỏi Hàn đi Mỹ để làm gì?
~Mình không biết nhưng mình sẽ cho người điều tra! Mà sao hôm nay họ vẫn không đến trường nhỉ?_Hắn nhíu mày khó chịu.
~Có ba ngày thôi mà!_Yoochun lắc đầu.
~Phải ba ngày, chỉ mới ba ngày thôi nhưng Yoochun này! Sao tớ cảm thấy thời gian trôi chậm như ba năm thế này! Từng giờ từng phút từng giây...Tớ sắp điên lên rồi!
~Biết sao được! Nếu muốn cậu ấy đi học thì phải ép Hychul đi học, vấn đề là...làm sao ép cô ta đi học!_Yoochun thở dài....
~Đúng rồi!_Hắn búng tay...~Mẹ của cô ta...
~Sao?_Yoochun ngạc nhiên...
Trước con mắt ngạc nhiên của Yoochun hắn cầm danh bạ gia đình người thân ra. Rồi nhấc điện thoại lên gọi...
~Alo! Cô có phải phu nhân của tịch kim...Là mẹ của Hychul, Kim Cha Rae không ạ?_Hắn lên tiếng...
[Cậu là...]
~Dạ vâng! Cháu là Jung Yunho! Cháu chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của Hychul thế nào thôi mà! Cô ấy đã về nhà được ba ngày mà không thấy liên lạc gì với cháu nên...
[Hychul! Cậu tìm được nó rồi sao?]
~Ơ! Thế cô ấy chưa về ạ! Cô ấy đi cùng người hầu của mình là Kim Jae Joong đó cô!_Yunho nói giọng ngạc nhiên...
[Vậy ư?_Giọng đay điến~Cậu đừng lo gì cả...ngày mai con bé sẽ đến trường]
~Thế thì may quá! Thế thôi cháu chào cô nhé!_Hắn cúp máy nhìn Yoochun...
~Cậu điên rồi!_Yoochun sợ hãi...
~Cô ta không có ở nhà! Xem ra...Mà cậu không tìm thông tin về những người đi cùng cô ta hôm nọ ư?_Hắn ngạc nhiên...
~Tớ không tìm mà là không tìm được! Tất cả các thông tin về những người đó tớ điều không tìm được dù chỉ là một chút...Họ cứ như không hề tồn tại trên thế giới này vậy?_Yoochun lắc đầu...
~Xem ra...cuộc chiến không hề đơn giản như mình nghĩ rồi!_Hắn ngồi ghế...nhìn về phía cửa sổ...
---------------------
Cậu cắt miếng susi cuối cùng...Hài lòng với những gì mình vừa làm. Cậu bưng lên đĩa susi lớn ra ngoài. Nhìn cô chủ của mình đang ngồi trên ghế, khinh khỉnh nhìn tên đang bê bết máu...dưới đất...Bên cạnh hắn mà bốn người mặc đồ đen...
Người ngồi dưới đất là một người khoảng tầm 28 tuổi, những đầu ngón chân và ngón tay bị cắt, máu của chàng thanh niên ấy cứ từ những chỗ bị cắt ấy cứ chảy ra...Mùi máu tràn khắp căn phòng...
~Thấy thế nào?_Hychul thích thú nhìn kẻ nằm dưới đó.
~Ngươi giết ta đi!_Người thanh niên đó nhìn cô sắc lạnh...
~Oài! Giết ngươi thì dễ thôi nhưng không vui chút nào?_Hychul lắc đầu, cậu tiến đến đưa dĩa susi về phía cô. Hychul vừa cầm một miếng susi vào mồm vừa nhìn tên nằm dưới đất~Mà ngươi vội làm gì chứ? Cứ để máu chảy thế này thì thế nào chả chết! Ngươi nhìn mặt mày sáng sủa thế này mà ngu thấy ớn!_Hychul vờ lắc đầu...
~Khốn kiếp! Ngươi muốn gì ở ta...._Tên đó gằn giọng
~Đau khổ...muốn chết không được, muốn sống không xong....ha..ha...._giọng cười vang lên khắp căn phòng...~Thôi! Đến lúc cắt mạch máu ở cổ tay và cổ chân rồi đó!_Hychul nhìn một tên đứng gần tên nằm dưới đất.
Lập tức tên đó cầm con dao cắt cổ tay và cổ chân của người đang nằm dưới đất...
~AAAAAAAAAAAAA!_Tên nằm dưới đất la lên đau đớn...
~Ồn ào quá!_Hychul nhíu mày~Cắt luôn lưỡi nó!_Hychul quay sang nhìn Jae Joong~Khỏe lại chưa?
~Vâng! Sức khỏe hoàn toàn bình phục...._Cậu cúi xuống.
~Haizzzzzzzz........! Hyung làm em lo đấy!_Hychul cầm một miếng susi bỏ vào mồm.
~Cô chủ!_Cậu ngần ngại~Hôm trước, lúc bị Hayun bắt...tôi...
~Sao?_Hychul nhướng mày nhìn cậu.
~Tôi mơ một giấc mơ. Một giấc mơ cô chủ bỏ tôi lại...!_Cậu buồn bã~Tôi chạy khắp nơi nhưng không tìm thấy cô chủ...
Lúc này Changmin bước vào, nghe cậu nói thế thì gắt...
|
~Hychul mà bỏ hyung mới là lạ đó hyung!_Changmin tiến đến cầm susi trên đĩa cậu đang cầm bỏ vào mồm.
~...! Hayun làm hyung nghĩ ngợi lung tung thế ư? Em phải giết cô ta quá!_Hychul nghiến răng
~Ước gì em làm thế! Chứ cứ tra tấn kiểu này thật là ghê chết đi được!_Heechul đi vào, nhăn mặt nhìn người đang nằm dưới đất~Don đi! Cho sạch sẽ chỗ này!_Heechul ra lệnh cho 4 tên đang đứng đó.
~Hắn chưa chết mà hyung!_Hychul nhíu mày...
~Em có thể thôi đi cái màng thích nhìn người khác bị đày đọa thế này không? Jae joong vừa khỏe lại đó! Em muốn cậu ta bệnh lại đê chăm sóc hả?_Heechul nhăn mặt
~Được rồi!_Hyhcul xua tay~Bọn bay ném hắn xuống hồ sau vườn, thú cưng của ta chắc đói rồi...
~Có cần tra tấn giã mang vậy không?_Changmin khó chịu~Em nên biết đống cá hổ em bắt về từ rừng Amadon đó ăn thịt như thế nào? Thà giết rồi vứt xuống đó cũng được chứ đằng này người ta còn sống...
~Cảm giác từng miếng, từng miếng thịt rời khỏi người mình không dễ chịu chút nào đâu..._Heechul phụ họa...
~Mệt! Thế thì ném tên này xuống mấy con đĩa em nuôi, cho nó hút hết máu rồi ném xuống hồ! Cả hai mà nói nữa là em giận đó!_Hychul nhìn cả hai đe dọa...
~Em thật là...có cần nặng tay với người ta thế không?_Changmin nhíu mày.
~Dám phản bội em...Anh có biết là chúng ta sắp bị lộ tung tích không?_Hychul khó chịu nhìn Changmin...
~Ok! Đừng giận nữa...Đây là tài liệu về Yunho và những người bên cạnh hắn mà em cần!_Changmin đưa tài liệu cho Hychul...
~Thế còn vụ gia đình Hayun thế nào?_Hychul quay sang Heechul...
~Anh đã làm theo lời em dặn!_Heechul cầm một miếng susi cho vào mồm.
~Cô chủ định xử lí Hayun thế nào?_Cậu lên tiếng
~Từ từ hyung sẽ biết...!_Hychul xua tay...
Bỗng điện thoại của Jae Joong reo lên, cậu để đĩa susi qua một bên, cầm điện thoại rồi nhìn cô...
~Là của bà chủ..._Cậu lên tiếng...
~Nghe máy đi...!_Hychul bực mình...
~Alo! Vâng...Cô chủ! Bà chủ muốn gặp cô!_Jae Joong đưa điện thoại cho Hychul..
~Bực mình! Vâng! Con nghe....
[@#$$%^&*(.....]
~Biết rồi! Mai con tới trường là được chứ gi?_Hychul khó chịu...
[@#@#@$@#$>>>>>>>>>>]
~Vâng! Con cúp máy đây!_Hychul ném điện thoại về phía cậu~Tên khốn!
~Sao thế?_Changmin ngạc nhiên...
~Yunho! Hắn gọi điện báo cho mẹ em biết là em không đi học..._Hychul khó chịu...
~Ái chà! Cũng ghê ghớm đấy!_Heechul xoa cầm...
~Jae Joong! Chuẩn bị đi, mai chúng ta về trường...
~Vâng thưa cô chủ!_Cậu bỏ đi...
~Em ổn chứ?_Changmin lên tiếng, giọng nhẹ nhàng..
~Em chưa chết đâu mà lo...!_Hychul gắt...
~Jae Joong chưa biết à?_Heechul lên tiếng...
~Em sẽ giết hyung nếu hyung nói cho Jae Joong biết..._Hychul trừng mắt nhìn Heechul...
~Nhưng nếu em sống chung với Jae Joong thì thế nào cũng bị phát hiện..._Changmin khó chịu.
~Không sao? Em là ai chứ?_Hychul bỏ đi~Em đi tắm đây!
~...! Có ổn không?_Heechul quay sang Changmin.
~Gọi Kang In về đi...cho cậu ấy âm thầm bảo vệ Hychul!_Changmin lạnh lùng.
~Ừ! Hyung biết rồi!_Heechul gật đầu~Còn cái đó! Em làm xong chưa...
~Em cần chút thời gian nữa!_Changmin lo lắng...
~Từ từ thôi! Đừng hấp tấp mà hỏng việc!_Heechul xoa đầu Changmin...
~Hyung! Nhưng Hychul không còn thời gian nữa..._Changmin đau lòng nói
End Chap 9
|
Chap 10
Part 1:
...
Hychul và cậu lang thang trên hành lang của sân vườn...Giờ đây cả hai trở về trường nhưng lại với một thân phận khác. Hychul trở lại với thân phận là một tiểu thư của một tập đoàn giàu có, còn cậu, là một quản gia của cô thay vì là quản gia của hội trưởng trường, Jung Yunho...
Tất cả điều xì xầm về cách ăn mặc của cả hai. Jae Joong trước đây chỉ toàn diện những bộ đồ màu trắng thì bây giờ màu đen phủ lấy con người cậu. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc của cậu càng làm tăng nét ảm đạm của mình. Còn Hychul...Thay vào những bộ đồ màu đen là những bộ đồ màu trắng tinh khiết... Từ cô tỏ ra một hào quang chói sáng...Cả hai đối lập một cách kì lạ lại đứng cùng nhau khiến người ta không khỏi khó chịu....
Hắn, Jung Yunho từ phía đối diện đi tới. Được thấy cậu hắn vô cùng vui mừng mặc dù cảm xúc không thể hiện trên mặt mình. Hắn nhìn cậu như thế bất giác đau lòng...Thiên thần của hắn đang bị giam cầm...Mất đi đôi cánh và không thể nào bay được. Ánh hào quang của cậu đã mất đi từ khi cô ta xuất hiện...Kim Hychul.
~Chào hội trưởng!_Hychul lên tiếng, nụ cười nửa miệng~Cậu có thể cho tôi mang một vài người vào đây chứ? Tôi có một vài món quà giành cho bạn của tôi trong trường!
~Cô có bạn sao?_Hắn nhướng mày nhìn cô
~Sao lại không? Tôi rất yêu quý bạn tôi! A! Hội trưởng cũng biết bạn tôi đấy! Cô ấy chả phải là vị hôn thuê của anh sao?_Hychul vờ ngây thơ~Tôi muốn cám ơn cô ấy đã chăm sóc người hầu của tôi! Và...cũng cám ơn hội trưởng đã chăm sóc cậu ấy nhé!_Hychul cười nửa miệng đi ngang qua hắn.
Hắn nhìn sang cậu đang đi theo cô chủ của mình. Cậu thấy hắn liền gật đầu nhẹ...
~Chào hội trưởng!_Cậu lên tiếng.
Nhìn cậu đi ngang qua mà lòng không khỏi đau nhói. Kim Jae Joong...Có cần tuyệt tình vậy không? -------------
...
Tim cậu đập liên hồi khi đi ngang qua hắn, nhìn thấy gần thế cậu cứ tưởng mình nghẹt thở đến nơi. Cậu rất muốn hỏi tại sao cậu lại như thế với cô chủ của mình. Nhưng cô chủ có vẻ rất khó chịu khi nhắc tới hắn nên cậu thôi ý định đó...
~Kim Jae Joong!_Bất chợt cô quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu...~Theo cậu, Yunho là người như thế nào?
~Tôi ...không biết! Cậu ấy thật sự rất khó hiểu!
~Khó hiểu hơn ta sao?_Hychul khó chịu...
~Chắc do tôi đã quen chỉ phục vụ cô chủ nên không quen phục vụ ai khác!_Cậu cúi đầu...
~Thế sao? _Hychul gật đầu rồi quay bước đi...~Đi nào? Đi thăm kẻ đã bắt Jae Joong của ta nào?
Cậu gật đầu đi theo cô chủ....Hayun à! Tốt nhất là cô đừng có ở ngôi trường này!
------------
Hayun ngồi đàn một bản nhạc...Từ phía ngoài cửa phòng âm nhạc thì cậu đã nghe tiếng nhạc. Cậu biết bài này, đó là bài số phận...Tại sao Hayun lại đàn nó. Hychul mở toang cánh cửa ra...Nhìn Hayun một cách giễu cợt...
~Bản nhạc đó khá hay đó!_Hychul lên tiếng.
Lee Min đứng bên cạnh Hayun, nhìn cả hai dè chừng...
~Chả phải bản nhạc này khá giống với chúng ta sao? Gặp nhau rồi đối đầu...Cô rơi vào tay ta để rồi thoát...Để giờ đây quay lại tìm ta để trả thù...._Hayun thở dài..dừng bản nhạc lại.
~Ha....hahahahahahahahha.........._Giọng cười của Hychul vang khắp căn phòng.~Cô sai rồi! Chỉ có những kẻ bất tài như cô mới chỉ định số phận...Còn ta...ta không tin nó...Với ta tất cả chỉ là trò chơi...Vấn đề cô có nắm luật chơi không? _Hychul vờ nhìn tay mình~Tất cả điều trong tính toán của ta...
~Thế cô nghĩ cô sẽ có trái tim của Yunho sao?_Hayun mỉa mai...
~Trái Tim Yunho là cái quái gì? Ta thấy lấy nó còn dễ dàng hơn bất kì cái gì? Vấn đề là...Cô có thứ có thể nắm giữ trái tim ấy không?_Hychul tiến tới nhìn Hayun một cách khinh thường...
~Ý ngươi là...!_Hayun nhìn sang Jae Joong~Ngươi...là ngươi cố ý cho..._Hayun nhìn sang Jae Joong.
~Đúng! Ta cố ý đó!_Hychul ngắt lời Hayun...
~Thế ngươi tới đây làm gì? Muốn xem kẻ bại trận dưới tay ngươi ư?_Hayun nhìn Hychul khó chịu...
~Không! Ta không rảnh thế? Ta đến đây vì..._Hychul cười nửa miệng~Đòi lại những gì ngươi gây ra cho Jae Joong của ta...
~...! Ngươi không phải thích Yunho sao?_Hayun khó hiểu...
~Ai nói với ngươi điều đó vậy? Ha hahaahahahahahha.....Sai lầm lớn nhất của ngươi là nghĩ ta thích Yunho. Với ta...tình yêu chả là cái gì cả....Ta là kẻ cực ghét hai từ...Tình yêu...._Hychul nhìn Hayun đe dọa...
~Thế mi tới đây chỉ vì cậu ta!_Hayun cười khan~Để đòi công bằng cho cậu ta...Cậu ta chỉ là một người hầu thôi mà!
~Chỉ với ngươi thôi! Còn với ta thì...Mà ta việc gì nói cho ngươi biết nhỉ?_Hychul chau mày...~Chậc chậc giờ thì ta làm gì ngươi đây nhỉ?
~Chỉ với cô với cậu ta...!_Hayun đứng lên nhìn cả hai một cách coi thường~Ta quên nói cho ngươi biết Lee Min là đệ tam Karate đó!
~Thì sao? Jae Joong! Bắt lấy ả coi! Ta tốn nước miếng với ả này quá! _Hychul vờ đau đầu...
~Vâng thưa cô chủ!_Cậu tiến điến nhưng bị Lee Min chắn lại...
~Đáng lẽ ngươi nên chọn một người hầu có khả năng bảo vệ mình hơn là thông minh và xinh đẹp đấy!_Hayun cười nhạt...
~Búp bê của ta nhìn vô dụng thế sao? Jae Joong, bẻ tay của thằng lai đó cho ta..._Hychul nghiến răng.
Cậu nghe thế thì liền tiến tới. Lee Min liền đá một cước về phía cậu, nhưng cậu liền bay lên xoay người lại, phút chốc đã ở sau lưng Lee Min, sau đó cậu áp sát cánh tay của Lee Min bẻ cánh tay trái của tên đó, liền sau đó cậu liền tiến đến bên tay phải của tên đó mà bẻ tiếp trước khi tên đó nhận ra thì hai cánh tay của hắn đã bị gãy...
~Aaaaaaaaaaaaa.................!_Lee Min thốt lên đau đớn.
~Ha...ha...hahahahahahahaah....Thật sản khoái! Jae Joong! Ta Muốn chân hắn không thể cử động được nữa!_Hychul vờ đau đầu~À! Mà bẻ một chân thôi nhá! Kịch hay còn ở phía sau..._Hychul nở nụ cười lạnh lùng...
~AAAAAAAAaa..............!_Lee Min đau đớn khi cậu bẻ chân hắn.
~Muốn tự đi hay chúng tôi dẫn đi!_Hychul nhìn Hayun đe dọa...
~Cậu ta sao có thể?_Hayun ngạc nhiên~Lúc trước cậu ta rất yếu mà!
~A!_Hychul vỗ trấn như sực nhớ điều gì đó~Lúc đó Jae Joong của ta đang bị bệnh...ốm mấy ngày rồi...Thế mà cô còn đối xử với báu vật của ta vậy đó...Đôi chân đã đạp lên báu vật của ta...Ta có nên...Chặt nó không nhỉ?_Hychul lạnh lùng nhìn Hayun...
Một cảm giác sợ hãi tột cùng nổi lên trong lòng Hayun. Đây là ai đây? Có phải Hychul mà cô từng biết...
~Cô là ai? Cô thật ra là ai?_Hayun sợ hãi...
~Ta là ai ư? Ta cũng đang tự hỏi mình đây!_Hychul mếch môi quay bước đi...
Bàn tay lạnh lùng nắm lấy vai Hayun. Cô quay lại thì nhìn thấy Jae Joong, mặt không có cảm xúc kéo cô đi...
~Cô chủ...Cô chủ...._Lee Min ráng gượng dậy...
Tiếng gót giầy của Hychul lạnh lùng vang lên trên dãy hành lang...
...
|
Bữa tiệc còn chưa bắt đầu đâu Hayun...tất cả chỉ mới là bắt đầu...
-------------------
Yoochun chạy gấp vào phòng hội trưởng, mở toang căn phòng ra...
~Yunh...Yunho...!_Yoochun thở gấp..
~Có chuyện gì thế?_Yunho ngước lên khó chịu
~Cậu ra mà xem! Ở hồ bơi...Hychul đang....Hayun...Nói chung cậu hãy ra xem đi...._Yoochun thở gấp...
~Cái gì? Mới về đã hành động rồi sao? Cô ta cũng nhanh đó! Nhưng cô ta nên nhớ là cả hai người điều có thế lực như nhau chứ? Cô ta hành động trắng trợn thế sao?_Yunho xoa cầm
~CẬU MÀ KHÔNG RA THÌ TỚ NGHĨ SẼ CÓ ÁN MẠNG TRONG TRƯỜNG ĐÓ!_Yoochun hét lên...
~Cái gì?_Yunho ngạc nhiên...đứng lên và bỏ ra khỏi phòng.
Yoochun chạy theo...Tiếng bước chân vội vã vang khắp hành lang...
...
Hắn chạy tới hồ bơi của trường thì thấy tất cả các học sinh đã tập hợp đầy đủ ở đây, hắn cố chen vào trong để xem có chuyện gì xảy ra...Và hắn đã rất ngạc nhiên...
Trước mắt hắn là cô ta, Hychul đang ngồi ghế uống trà, khinh khỉnh nhìn Hayun đang ngồi trong phao lênh đênh giữa hồ...hắn cố đến gần sát hồ và hắn nhận ra dưới hồ là loại cá Hổ...Một loại cá ăn thịt với tốc độ nhanh nhất...Nổi khiếp sợ của những người ở vùng AmaZon...Hắn tiến đến thì thấy thầy hiệu trưởng đang quỳ lạy cô...
~Dừng lại đi!_Ông hiệu trưởng lên tiếng.
~Chuyện gì vậy?_Hắn lên tiếng. Thấy hắn đến thầy hiệu trưởng liền đứng dậy.
~Thưa cậu! Tôi đã cản cô ta nhưng không được!_Ông sợ hãi nhìn cậu.
Hắn quay sang cô, hắn biết cô đã biết tuy bên ngoài ông là hiệu trưởng nắm quyền ở ngôi trường này nhưng người nắm quyền trong trường thật sự là hắn. Hắn tiến điến lạnh lùng lên tiếng...
~Dừng lại đi!_Hắn lạnh lùng...~Đủ rồi!
~Yunho ...Cứu em..._Giọng Hayun mừng rỡ khi thấy hắn...
~Nếu như vết thương trên tay của Jae Joong không còn sẹo thì tôi sẽ dừng lại._Giọng cô lạnh lùng...
Hắn quay sang cậu, đôi mắt cả hai chạm vào nhau, hắn thấy hình ảnh của hắn trong mắt cậu...Là hắn ảo tưởng hay cậu thật sự có nghĩ tới hắn...Hắn thấy cậu quay mặt đi thì liền nhìn xuống tay cậu...Vết sẹo do Hayun vẫn còn để lại...
~Cô ta đã biết lỗi rồi!_Hắn thở dài. Bây giờ thì hắn biết Jae Joong có vị trí như thế nào trong lòng của Hychul...Hắn càng biết giành cậu từ tay cô sẽ càng khó khăn hơn...
~Anh là cái gì mà bắt tôi dừng tay!_Hychul đứng lên vươn vai mình~Hôm nay trời trong xanh thật...
~Cô...Dù sao thì cô nên nhớ rằng ở đây cô chỉ là một học sinh không có quyền hạn ở đây!_Giọng hắn đanh lại.
~Sao là không? Tôi là học sinh ở đây! Tôi làm gì mà không phạm vào điều luật cấm của trường là được rồi! _Hychul cười nhạt..
~Nhưng cô quên ở đây cấm gây sự với bạn học à!_Hắn nhíu mày vì thái độ tự tin của cô...~Hơn nữa cô đừng quên gia đình Hayun thế nào?
~Ha....ha....hahahaahahhahasgah....!_Hychul cười to lên...Tất cả trìm vào im lặng.
~Sao cô lại cười...?_Hắn có một cảm giác không lành...
~Gia đình cô ta bị phá sản rồi! Anh còn chưa biết sao? Vì tội ăn hối lộ vừa bị tóm..._Hychul xem đồng hồ~Cách đây 10 phút 30 giây rồi! Gia đình phá sản, cô ta có tư cách ở đây sao? Tôi chỉ trừng phạt kẻ nào đụng tới tôi thôi mà! Có gì sai à?
~Sao cơ...?_Hayun ngạc nhiên...
~Cái gì?_Hắn nhíu mày...
Lúc này, Yoochun nhận một cú điện thoại rồi đì tới chổ hắn nói thầm điều gì đó...Mặt hắn đanh lại...
~Cô đã làm gì?_Hắn trừng mắt nhìn cô
~Chả làm gì cả? _Hychul tức giận~Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa làm gì cô ta cả?_Giọng đanh lại nhìn Hayun như muốn ăn tươi nuốt sống...
Lúc này một bóng dáng đang cố gắng lết tới...
~Tránh ra...Tránh ra đi...._Giọng Lee Min mệt mỏi nhấc từng bước chân tiến tới về phía họ...
~Ồ! Nhân vật chính đến rồi! Thật thú vị...!_Hychul nhìn Lee Min một cách thích thú...~Bây giờ tôi mới làm gì nè...Có muốn xem không?_Hychul đi ngang qua hắn...
Tiến đến bên cạch Lee Min cô lên tiếng.
~Cô chủ của mi ở đằng kia...Tới mà cứu cô ta...À Quên! Dưới hồ có thú nuôi nho nhỏ của ta...Khi mà xuống, ta nghĩ rằng mi chưa tới được thì đã thịt nát xương tan rồi..._Hychul mĩm cười thích thú.
~Ngươi...._Lee Min nghiến răng...tiến đến định đánh cô...
Nhưng cậu kịp thời chạy tới, dùng chân đá Lee Min ra xa cô chủ của mình. Tất cả học sinh điều ngạc nhiên vì sức lực phi thường của cậu...trái ngược với vẻ đẹp yếu đuối của mình.
~Chậc..chậc...chán quá! Chán quá! Không ai đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân này sao?_Hychul quay sang hét với toàn học sinh ở đây...
Lúc này Kimin đi tới cùng một xô nước tạt vào người Jae Joong. Cậu không cảm xúc..vẫn đứng yên để những giọt nước lăn tăn chảy xuống tóc mình...
Hắn và Yoochun ngạc nhiên khi thấy Jae Joong bị đối xử như vậy. Hắn nghiến răng định tiến đến thì bị Yoochun giữ lại...
~Ngươi ở dơ quá!_Hychul nhìn Cậu khó chịu...
~Tôi xin lỗi...!_Cậu cúi xuống.
~Xuống hồ tắm đi..._Hychul xua tay...
Hắn và Yoochun chết đứng khi nghe cô nói thế. Cả Lee Min và Hayun ngạc nhiên nhìn Hychul...
~Không nghe ta nói gì sao?_Hychul trừng mắt nhìn cậu...
~Vâng!_Cậu tiến về phía hồ...
Hắn thấy thế thì liền đẩy Yoochun ra chạy đến bên cậu. Hắn kéo tay cậu lại mà nói giọng lo lắng...
~Cậu không cần làm thế đâu?_Yunho nắm chặt tay cậu...
~Nếu cậu ta không xuống thì chả ai cứu vị hôn thuê của anh đâu?_Hychul cười mĩa mai...
~Không cần! Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm!_Hắn nhìn cậu...
Hayun thấy thế thì biết cô thua rồi! Dù có làm gì thì cô cũng không thể nào có được người mình yêu. Đau khổ...Cô thấy rất hận, Hận người mà cô đã làm bất chấp đúng sai vì người đó mà cuối cùng cũng không thể có trái tim của người đó. Hận khi cô gặp nạn thế này mà không có ai có thể giúp cô...Cô cứ thế nhìn Yunho và Jae Joong...Cô sẽ trả thù....Cô mãi nghĩ ngợi nên không để ý bàn tay mình để gần mặt nước...
~Aaaaaaaaa......!_Hayun la lên đau đớn khi bàn tay của mình bị đàn cá tấn công, cũng may cô kịp thời nhận ra...Nhưng những vết cắn của lũ cá đói này cũng đã gây ga thuơng tích không nhỏ. Bàn tay cứ thế chảy máu thật nhiều càng khiến lũ cá đói điên tiết mà tấn công chiếc phao...
~Cô chủ Hayun...._Lee Min kêu lên trong sự bất lực
~Trò này ngày càng vui...!_Hychul ngồi xuống ghế...
Cậu thấy thế thì liền hất tay hắn ra nhảy xuống hồ. Hắn bất ngờ vì việc cậu làm, tất cả học sinh trong trường điều nín thở nhìn cậu...Thế nhưng cậu đi tới chỗ Hayun mà không hề hấn gì trước con mắt ngạc nhiên của mọi người...
|