Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Tiếng bước chân của cậu vang lên trên dãy hành lang. Nếu bất cứ ai nhìn thấy cậu lúc này sẽ không thể nào nhận ra một Kim Jae Joong mà họ đã từng biết. Một Kim Jae Joong vô cảm hay một Kim Jae Joong bề ngoài lạnh lùng nhưng có trái tim yếu đuối cang không phải là một Kim Jae Joong ngây thơ...
Từ cậu phát ra một luồng sát khí nặng nề...Và bất kì ai nhìn vào đôi mắt của cậu bây giờ điều phải rùng mình sợ hãi. Ánh mắt của cậu đầy sát khí và căm thù, sẵn sàng lao vào giết bất kì ai đang đứng trong tầm mắt của cậu lúc này...
~Mày không thể tha cho tao và cô chủ tao được yên sao hả Ji Hoon!_Cậu nghiến răng...
Phải, Ji Hoon, người kế thừa duy nhất của tập đoàn Ji Hoon...Một kẻ chả ra gì? Một kẻ tự phụ, một kẻ chỉ biết thừa hưởng những thứ tốt đẹp nhất trên đời kể từ khi sinh ra...Kẻ đã bắt nạt cậu và cô chủ cậu...Làm sao mà cậu có thể quên...
------Flash back-------
Cậu nằm ra đất thở hổn hển, cậu biết từ khi theo cô chủ làm người hầu thì cậu biết cuộc đời của mình không được êm ả, suốt ngày bị cô chủ ép học đủ thứ, lại còn hay hành hạ cậu...
Cậu không dám than vãn bởi vì cô chủ luôn mang sợi dây chuyền trên cổ như ý muốn bắt cậu phục tùng. Hôm nay cô chủ đi đến thăm gia đình bên nội, cậu tất nhiên là cũng đi theo...Nhưng cậu không ngờ cậu lại bị đem ra làm trò cười như thế này...
Cậu bị cậu chủ Ji Hoon đánh vào người và đá xuống nước, vốn không biết bơi nên cậu xém chết ngạt, cậu cố gắng vùng vẫy để có thể leo vào bờ...Bỗng tóc của cậu bị giật lên, cậu ngước lên thì thấy cậu chủ Ji Hoon đang nắm tóc cậu một cách thích thú...
~Cậu chủ Ji Hoon...Xin người...!_Cậu khóc...
~Mày rất xinh đẹp...rất giống con gái! Hèn gì Hychul chọn mày làm người hầu_Ánh mắt nhìn cậu một cách thích thú..
~Ji Hoon! Thả Jae Joong ra!_Hychul từ phía sau lên tiếng...
~Cô chủ!_Cậu mừng rỡ kêu lên...
~Ai đây! Hychul đấy à!_Ji Hoon hất Jae Joong sang một bên...rồi tiến đến bên Hychul mà tát cô một cái..
Bốp...Cậu ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó.
~Mày là ai mà dám ra lệnh cho tao!_Ji Hoon khinh khỉnh nhìn Hychul...
Hychul không nói gì chỉ tiến đến bên cậu nhìn cậu mà hỏi...
~Không sao chứ?_Giọng dịu dàng này là lần đầu cô chủ nói với cậu.
Cậu không nói gì chỉ lắc đầu, nước mắt không hiểu sao cứ rơi ra...Hychul đỡ cậu dậy rồi đi nhưng Ji Hoon nắm Hychul kéo lại mà nói.
~Ai cho mày đi!_Ji Hoon nhăn mặt~Cả nó nữa! Tao chưa chơi với nó xong mà!
~Jae Joong là người hầu của em! Không phải của anh!_Hychul đanh giọng~Nó là do em đem về! Ngoài em ra nó không cần phải gọi anh là chủ nhân! Càng không phải để anh tùy tiện đem ra hành hạ nó như thế này!
Cậu bất ngờ vì những lời cô chủ nói. Tuy trước giờ cậu biết cô chủ ghét những ai động vào cậu nhưng có phải cô chủ đang bảo vệ cậu không? Nhưng nếu không phải sao cô chủ lại gây sự với cậu Ji Hoon vì cậu...
Bốp...Ji Hoon bất chợt tát Hychul một cái nữa...
~Mày nói chuyện với ai có biết không hả? Mày nên nhớ tao sẽ kế thừa tài sản của tập đoàn Ji Hoon, của mày tức là của tao....
Cậu thấy cô chủ bị đánh thế thì liền tức giận xô Ji Hoon xuống đất....
~AAAAaaa ........cái thằng này!_Ji Hoon hét lên giận dữ...
Ngay khi nghe tiếng Ji Hoon thì tất cả mọi người trong gia đình chạy tới đỡ Ji Hoon, họ không thèm hỏi lí do và cũng không thèm nhìn trên mặt của Hychul có 10 ngón tay in trên đó...Họ chỉ tiến tới mắng cô chủ và đánh cậu một cách xối xả...
~Đừng đánh Jae Joong!_Hychul tức giận hét lên và chạy tới xô những người đó ra và che cậu trước những người đó.
~Cô chủ?_Cậu thút thít đứng bên cạnh
Bốp...Lần này cô chủ cũng bị tát, nhưng không phải từ Ji Hoon nữa mà từ ông nội của cô chủ...Jung Ji Taek. Đôi mắt ông giận dữ nhìn Hychul..
~Sao mày dám làm người kế thừa duy nhất của dòng họ Ji Hoon chứ?_Giọng của ông nội cô chủ rất giận
~Vậy nếu không phải là kẻ kế thừa duy nhất thì có quyền làm thế hả?_Hychul cười mỉa mai...
Bốp...Ông nội của cô lại tát cho cô thêm một cái. Cậu thấy Ji Hoon mĩm cười...
~Mày dám mơ tới vệc kế thừa tài sản Ji Hoon..._Mắt ông nhìn cô chủ như muốn ăn tươi nuốt cô chủ.
~Tôi mà thèm hả?_Hychul tức giận ôm mặt nhìn ông nội của mình~Nó chả phải là thứ tôi muốn có! Nhưng nếu các người có ý định làm hại tới Jae Joong!_Cô chủ nhìn những người sau lưng ông nội của mình, cậu không biết ý cô chủ lúc đó muốn nói là gì~Tôi sẽ bắt các người phải hối hận...
Sau đó, không thèm nhìn lại và nghe những lời khó nghe, cô chủ của cậu nắm chặt tay cậu kéo đi....
Cậu không nói gì, chỉ khóc mà đi theo cô chủ...
~Hyung đừng khóc! Em hứa sẽ giành tất cả những gì mà hyung đáng phải có!_Hychul lên tiếng..
~Cô chủ à! Tôi không cần gì cả!_Cậu lên tiếng~Chỉ cần ở bên cô chủ là đủ rồi! Tôi chả cần ai cả...Vì chả ai cần tôi......
~Sao hyung nói thế!_Cô chủ quay người lại, nhìn cậu đau lòng và lau nước mắt cho cậu~Em cần hyung mà!
~Vì thế nên tôi cũng chỉ cần cô chủ thôi!_Cậu chùi nước mắt..
~Em quá vô dụng!_Cô chủ của cậu nghiến răng~Nhưng em sẽ không để thế này mãi đâu! Một ngày nào đó em sẽ là người thao túng cả bầu trời này!_Cô chủ của cậu đưa tay lên trên bầu trời và nắm chặt...
Cậu cũng ngước nhìn lên nhìn bàn tay của cô chủ của mình rồi lên tiếng...
~Cô chủ! Tôi đi theo với! Tôi muốn bảo vệ cô chủ để cô chủ không bị đánh như ngày hôm nay nữa...
~Nếu muốn thế thì hyung phải học thật giỏi...hyung làm được chứ?_Cô chủ nhìn cậu đầy đe dọa...
~Tôi hứa!_Cậu gật đầu...
~Tốt! Vậy từ nay! Ngươi sẽ theo ta...sống chết cũng không rời!_Cô chủ quay bước đi...
~Vâng!_Cậu hét lên và chạy theo cô chủ của mình....
Để không ai có thể bắt nạt chúng ta...Chúng ta phải mạnh...Tạo thế lực cho chính bản thân của mình...
------End Flash back----------
Đã 8 năm, phải 8 năm rồi cậu chưa gặp lại hắn, Jung Ji Hoon...
~Tao rất nóng lòng gặp lại mày!_Cậu cười, một nụ cười của kẻ đi săn....
------------
...
Hychul ngồi nhìn màn hình trên tivi mà ngáp dài....
~Mệt rồi hả?_Changmin xoa đầu Hychul...
~Không! Tại thấy búp bê theo ý mình dễ quá nên..._Hychul mĩm cười...
~Giờ thì chúng ta làm gì với hai con người đó đây!_Kimin lên tiếng...
~Còn sao nữa! Thả họ ra...Cả hai...bất cứ đâu cũng được..._Hychul xua tay...
~Hửm! Em nhân từ thế từ khi nào vậy?_Heechul ngạc nhiên...
~Hyung nói vậy tức là ý gì?_Hychul liếc sang Heechul...
~Ý gì đâu chỉ vì thấy lạ thôi mà!_Heechul cười hiền...
~Hừ!_Hychul bực mình~Em có đối xử tệ với anh hay mọi người trong bang chưa mà hyung nói vậy? Em ghét hyung!
~Thôi mà! Hyung ấy chỉ đùa thôi phải không Heechul hyung?_Changmin nhấy mắt với Heechul
~Em không biết! Em giận rồi!_Hychul bực dọc...
~Em mà giận thì sẽ không xinh đẹp bằng hyung đâu! Mà như thế thì Changmin không yêu em nữa mà yêu hyung thì đừng có trách!_Heechul soi gương...
~Hyung! Hyung!_Hychul tức giận chỉ vào mặt Heechul...
|
~Thôi mà! Hyung ấy chỉ đùa thôi!_Kimin và Changmin can ngăn..
~Hyung không nói đúng à! Em mà tha cho Hayun một cách dễ dàng thế thì hyung có mà đầu xuống đất!_Heechul lên tiếng...
~Hứ!_Hychul đứng dậy~Em phải về trường đấy Cũng trễ rồi_Hychul xem đồng hồ
Cả ba ngạc nhiên nhìn cô...
~Em định tha cho Hayun thật hả?_Changmin ngạc nhiên cực độ...
~Mệt! Các anh đừng làm gì họ cả? Tha cho họ và nhớ đừng để họ biết nơi bí mật này..._Hychul tiến đến chiếc tivi rồi lấy cái đĩa ra...~Cái này em sẽ bán cho các tiểu thư đã bị Hayun bắt....Chắc sẽ kiếm một mớ kha khá đây...
~Em thật sự chỉ làm thế thôi à?_Heechul như không tin vào tai mình...
~Em sao phải ra tay chi cho bẩn...Chỉ cần đưa cái đĩa này cho bọn con gái nhà giàu ấy...họ ắt biết sẽ làm gì?
Hychul mĩm cười bỏ đi...Kimin chỉ lắc đầu...
~Changmin! Em vẫn không hiểu sao mà chị hai lại mưu mô sảo quyệt thế mà hyung lại yêu chứ?
~Hyung cũng đang tự hỏi mình đây!_Changmin lắc đầu....bỏ đi...~Hyung phải tiếp tục đi nghiên cứu đây! Mọi việc giao cho cả hai giải quyết nha!
Heechul và Kimin nhìn Changmin lủi thủi mất dạng trong bóng tối. Heechul vỗ vai Kimin mà lên tiếng...
~Em đem cả hai đứa nó ra khỏi đây nhá! Hyung phải về trông coi mấy cái quán ba đây!_Heechul cũng đi bỏ lại kimin một mình...Cậu lủi thủi lấy trong túi ra một tấm hình...
~Híc...híc...!_Nước mắt của kimin cứ thế tuôn ra...khi nhìn vào tắm hình...Mà có 50 người trong tấm hình đó...Trong đó còn có cậu, Jae Joong, Changmin, Singdong, Heechul và người đứng ở giữa, Hychul đang mĩm cười dơ tay hình chữ "V".
~Chả biết chừng nào có thể chụp lại một tấm hình đầy đủ thành viên trong gia đình như thế này nữa....!
Kimin chùi nước mắt rồi cất tấm hình vào túi mà bỏ đi... ----------
Cậu chải lại mái tóc của mình một cách gọn gàng. Nhìn bộ đồ màu đen sao mà hợp với tâm trạng của cậu lúc này thế...Chết chóc...Cậu khẽ cười...Cậu vừa mở cửa ra thì thấy cô chủ đã đứng trước cửa đợi cậu tự bao giờ...
~Cô chủ!_Cậu ngạc nhiên
~Ta đói!_Hychul quay mặt bỏ đi...
~Sao cô chủ không vào mà đứng ở đây mà chờ! _Cậu cất bước đi theo...
~Ta đang suy nghĩ...!_Hychul liền nói~Xem nhà ngươi có đang ngủ hay đã thức?
~Người sợ đánh thức tôi sao?_Cậu khẽ cười~Tôi không sao?
~Hôm qua hắn ta không làm gì hyung chứ?_Hychul bất chợt quay lại nhìn cậu khó chịu...
~Ai cơ?_Cậu ngạc nhiên.
~Hắn! Jung Yunho đó!_Hychul nhăn mặt lại khi nhắc tên của hắn.
~Không! Hội trưởng không làm gì tôi cả?_Cậu lại cười...Hôm nay cậu cười rất nhiều...
~Có chuyện gì hả?_Hychul nhíu mày nhìn cậu~Hyung lạ lắm!
~Không! Tại đã lâu cô chủ không gọi tôi là hyung nên tôi mừng thôi!_Cậu lại cười...
~Nhất định hyung có chuyện dấu em!_Hychul đanh mặt~Hyung không cười vì lí do vớ vẩn này được!
~...!_Cậu bất chợt im lặng nhìn cô chủ của mình một cách lạnh lùng.
~Nói! Có chuyện gì?_Hychul mặt lạnh...
~Cô chủ! Trường chúng ta có học sinh mới!_Cậu lên tiếng...
Hychul thấy vậy liền quay mặt đi...
~Em đói! Chúng ta xuống bếp làm cái gì đó đi!_Hychul quay bước đi...
Cậu đi theo Hychul trên dãy hành lang...
~Cô chủ không hỏi tôi là ai sao?_Cậu lên tiếng
~Là ai mà có thể khiến Jae Joong của ta giận dữ vậy được nhỉ?_Hychul xoa cầm...
~Là..._Cậu định nói...
~Thôi khỏi nói đi! Nếu học chung thì thế nào chả gặp mặt, đúng không?_Hychul xua tay...
~Vâng!_Cậu không nói gì nữa chỉ im lặng...
"Khi cô chủ biết là Ji Hoon không biết cô chủ sẽ phản ứng thế nào đây?"_Cậu nghĩ thầm và thở dài...
End Part 1 Chap 11
|
Chap 11
Part 2:
...
Cả ngày hôm này cô chủ có vẻ rất vui, điều đó tuy không lộ rõ nhưng cậu thấy qua những ánh mắt của cô chủ. Sao cô chủ có thể vui vẻ như vậy sao một đêm bị phạt nữa...Cậu cảm giác hình như cô chủ giấu cậu điều gì đó. Nhưng cậu không dám hỏi, nếu muốn cô chủ sẽ nói cho cậu biết...
Cậu và cô chủ của mình đi về phía một đám con gái. Cậu nhìn họ có cảm giác hình như đã từng gập nhưng không tài nào nhơ ra nổi...
~Xin chào!_Cô chủ của cậu vẫy tay chào những cô gái đó~Xin lỗi đã bắt mọi người chờ!
~So với những gì cô làm cho chúng tôi thì có gì đâu!_Một cô gái trong nhóm đó lên tiếng.
Cậu chỉ nhìn họ chằm chằm, giọng nói của cô gái hình như là...
~Cậu không nhận ra chúng tôi sao?_Một cô gái lên tiếng~Phải rối Sau khi cứu chúng tôi ra thì cậu ngất xỉu mà! Chúng tôi còn chưa cám ơn cậu...
~Các cô là những cô gái bị Hayun bắt cóc sao?_Cậu ngạc nhiên...
Các cô gái thấy thái độ của cậu thì cười khúc khích...
~Vâng! Cám ơn Oppa Jae Joong nhé!_Một cô gái khác lại lên tiếng...
~Có gì đâu?_Cậu đỏ mặt vì được gọi là Oppa, đây là lần đầu cậu được con gái gọi là Oppa, cậu đã không để ý đến khuôn mặt khó chịu của cô chủ lúc này.
~Ừm! Thế cô gọi chúng tôi ra đây để làm gì?_Một cô gái nhìn Hychul lên tiếng...
~Hôm qua Yunho cho tôi cái này! _Hychul cười ngọt nhìn đám con gái đang ánh lên trong mắt sự ghen tị... Mà đưa ra một chiếc đĩa VCD...~Yunho bảo đây là quà...Nhưng tôi không thích cho lắm!
"Hả? Chuyện này là sao?"_Cậu ngạc nhiên nhìn cô chủ...
~Đây là..._Các cô gái nhìn chiếc đĩa VCD mà khó hiểu..
~Yunho bảo đã trừng phạt Hayun dùm tôi và cho tôi cái đĩa này...Tôi nghĩ người nên xem nó nên là các cô! Nhưng các cô biết đó! Cái gì cũng có giá của nó...Tôi muốn bán lại...Các cô sẽ không phải ân hận khi lấy chiếc đĩa này đâu?_Hychul nói giọng chào hàng...
~Bao nhiêu?_Một trong số họ lên tiếng...
~Thế các cô trả cho tôi bao nhiêu...._Hychul mĩm cười...
Cả bọn nhìn nhau rồi nhìn cô....
~5 triệu...!_Một người trong số họ lên tiếng...Hychul chỉ lắc đầu
~10 Triệu..._Một người khác lên tiếng
~Rẻ quá!_Hychul lại lắc đầu.
~Thế cô muốn bao nhiêu?_Một trong số họ mất kiên nhẫn...
~100 triệu..._Hychul nhìn họ sắc lẻm...
~Cái Gì?_Họ hét lên...
~Cô đừng có quá đáng!
~Không quá đáng đâu! Nó quá rẽ so với những gì Hayun gây ra cho các cô...Hơn nữa chả lẽ các cô góp lại không đủ một 100 triệu sao?_Hychul nhướng mày thích thú...
Cả bọn ngần ngại nhìn Hychul rồi nhìn nhau...
~Thôi vậy!_Hychul vờ thở dài~Tôi đành bán cho Hayun! Hy vọng cô ta còn đủ tiền....
~Khoan!_Một trong số họ nhìn cô.~Chả phải Hayun cũng từng bắt cô sao?
~Tôi đã trả thù rồi! Hôm qua đó! Chắc các cô đã thấy!_Hychul nhún vai...
~Nhà cô giàu vậy sao còn lấy tiền của chúng tôi làm gì?_Một người khác lên tiếng...
~Là nhà tôi không phải tôi!_Hychul xua tay~Mẹ tôi cắt tài khoản của tôi rồi!
"Cô chủ nói dối như vậy là không hay đâu?"_Cậu lắc đầu nhìn Hychul...
~Thôi được! Chúng tôi sẽ giao tiền cho cô vào chiều nay! Thế cô có thể đưa cho chúng tôi cái đĩa trước được không? Chúng tôi muốn biết giá trị của cái đĩa...
~Được thôi! Nhưng các cô phải giao cho tôi một nửa số tiền! Tôi tin các cô thì các cô phải tin tôi chứ?_Hychul nhìn họ cười ngọt...
Cả bọn nhìn nhau rồi cùng góp số tiền lại đưa cho Hychul...
~Vậy ra đây là lí do cô bảo chúng tôi mang theo tiền mặt đó hả?_Kẻ đưa tiền nhìn Hychul khó chịu...
~Đây là chiếc đĩa..._Hychul cầm số tiền và đưa cái đĩa cho họ~Xin lỗi trong kinh doanh là phải vậy mà!
Cả bọn cầm cái đĩa rồi nhìn nhau, Hychul nhìn họ khẽ cười rồi nói..
~Cái đĩa này có được thiết kế đặc biệt, xem được nhưng nếu các cô mà sao chép thì nội dung trong đĩa sẽ bị xóa...Có gì thì liên lạc và đưa cho tôi 50 triệu còn lại..._Hychul vẫy tay rồi quay lưng bỏ đi.
~Chào các cô!_Cậu cúi chào rồi bỏ đi theo cô chủ của mình...
~Hừ! Đúng là con cáo già!_Một đứa trong số họ lên tiếng.
...
..
~Cô chủ! Hôm qua tôi có nhờ hội trưởng đem trái cây và gối mền cho người! Người nhận được chứ?_Cậu lên tiếng.
~À...tất nhiên là được rồi!_Hychul xua tay~Cám ơn Jae Joong của ta nhá!
~Cô chủ! Người không bị phạt đúng không?_Cậu nhíu mày.
~Hả? Đâu có!_Hychul liền quay lại nhìn cậu~Ngươi gài bẫy ta hả?_Hychul nhíu mày nhìn cậu
~Cô chủ đã rời trường! Hayun và Lee Min...
~Họ còn sống! Ta đã băng vết thương cho họ...Ta thề là ta không có làm gì họ cả?
~Thế cái đĩa lúc nãy là gì?_Cậu nhìn cô chủ ngạc nhiên...
~À đó là cảnh Lee Min và Hayun...cãi nhau ý mà! Ngươi biết đó, cả hai rất thân nên ta làm họ cãi nhau...
~Chỉ thế thôi!_Cậu càng ngạc nhiên hơn...
~Ta thề ta không làm gì hết! Thậm chí bây giờ ta cũng thả họ ra rồi!_Hychul đưa tay lên trời mà thề...
~Được rồi!_Cậu khẽ cười~Tôi tin cô chủ mà!
~Mà hyung có vẻ thích được gọi là Oppa nhỉ?_Hychul nói nhỏ giọng
~Sao?_Cậu nhìn cô chủ tỏ vẻ không hiểu
~Thái độ của hyung lúc nãy!_Hychul lắc đầu~À không có gì đâu? Chúng ta đi thôi!_Hychul vội bỏ đi trước..
Cậu khẽ mĩm cười, cô chủ à, chắc cô chủ cũng muốn gọi cậu là Oppa...
~Nếu cô chủ muốn thì cũng có thể gọi tôi là Oppa!_Cậu lên tiếng.
~Không! Oppa...Nghe ghê chết được, em không gọi cho hyung đâu? _Hychul xua tay~Chỉ có mấy con nhỏ ỏng ẹo mới gọi thôi! Em không đời nào như họ...
~Ừm! Nhưng tôi rất muốn dù chỉ một lần cô chủ gọi tôi là Oppa!_Cậu vờ xoa cầm...
~Thật à?_Hychul ngạc nhiên nhìn cậu...
~Ừ!_Cậu mĩm cười ngọt ngào...
Nhưng trái với ý nghĩ của cậu, cô chủ mặt đanh lại, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đứng trước mặt...Cậu thấy thế liền xua tay và nói...
~Nếu cô chủ không muốn thì không cần gọi đâu!
~Người học sinh mới mà hyung nói có phải là Jung Ji Hoon không?_Hychul gằn giọng.
~Ơ!_Cậu ngạc nhiên rồi lập tức mặt đanh lại quay sau lưng...
|
"Mới đây đã phải giáp mặt rồi sao?"
Jung Yunho đang đi cùng hai người lạ tiến về phía của cậu. Cậu tiến đến đứng cạnh cô chủ của mình.
"Ái chà! Thú vị thật, mới vừa đến là đã gặp nhau rồi"_Hắn thầm nghĩ...
Khi hắn cùng hai học sinh mới đi tới gần cậu, một là nam và một là nữ...người nam thì có dáng cao và ốm nhưng cách ăn mặc giống một dân chơi. Còn Cô gái thì ăn mặc như một vệ sĩ, mái tóc dài và khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng...
~Hychul! Thật bất ngờ...Cả hai là họ hàng mà, phải không? Chắc đã biết nhau rồi!_Hắn nhìn Sang Ji Hoon...
~Ồ! Hychul sao? Trông khác quá! Chắc vì mang bộ đồ màu trắng, không phải tông màu cô thích là màu đen sao?_người con trai lên tiếng giễu cợt.
~Chả thay đổi gì từ lần gặp ấy!_Hychul nhếch mép~Tự phụ tự cao tự đại..._Hychul lắc đầu.
~Có cần mỉa mai thế không?_Người con trai đó nhăn mặt~Đã lâu chúng ta không gặp!
~Vì ai chứ?_Hychul khó chịu~Jae Joong! Chúng ta đi thôi!
~Vâng!_Cậu cúi chào hắn rồi bước đi theo cô chủ, nhưng cậu thanh niên đó lại dơ tay lên cản...
~Đi đâu mà vội thế? Jae Joong đây sao?_Tên con trai đó tiến lại gần cậu rồi đưa tay lên mặt cậu~Chả thay đổi gì cả? Chỉ đẹp và quyến rũ hơn thôi!
Cậu định đưa tay lên đấm vào mặt Ji Hoon nhưng cô chủ đứng chặn trước cậu và Ji Hoon...
~Ái chà! Cảnh này rất quen! Ta nhớ xem nào? Có phải vì bảo vệ cậu ta như thế này nên cô đã không thể đến gặp ông nội được nữa!_Ji Hoon vờ xoa cầm...
Hắn nghe thế thì thấy rất khó chịu, hắn quay sang nhìn cậu và Hychul, còn cậu thì chỉ nhìn Ji Hoon một cách căm thù, dù hắn không hiểu nhưng cái cách định chạm vào cậu và khen ngợi cậu như thế khiến hắn rất giận...Dù gì thì trong danh sách đen của hắn lại có thêm một người rồi.
~Ta không thèm tới gặp thôi!_Hychul nhếch mép~Cái gia đình thối nát đó ai mà thèm!
Cậu không nói gì chỉ nhìn Ji Hoon mà canh chừng, bây giờ cậu và cô chủ đã khác...muốn đụng vào cô chủ phải bước qua xác của cậu đã...
~Ái chà! Không thèm sao? Hay không thể đến được?_Ji Hoon nhếch mép.
~Với anh thì cái gia đình và gia tài đó là thứ quan trọng nhất nhưng với tôi nó không là gì cả? Chả là gì trong mắt tôi hết..._Hychul nhìn Ji Hoon tức giận~Jae Joong! Chúng ta đi..._Nói rồi Hychul hất ji Hoon ra một bên rồi bỏ đi, cậu không nói gì chỉ liếc Ji Hoon một cái sắc lẻm rồi bỏ đi...
~Cậu chủ có cần tôi..._Cô gái đi cùng Ji Hoon lên tiếng.
~Không cần!_Ji Hoon ra hiệu cho cô gái đó rồi mĩm cười~Thời gian còn dài mà, Sae In! Cứ từ từ...!_Ji Hoon bỏ đi...
Cô gái tên Sae In bỏ đi, hắn không nói gì chỉ mĩm cười...
~Những người có dòng máu Ji Hoon thật thú vị!_Hắn khẽ thì thầm...
------------------
Cậu thấy rất lạ, cô chủ không la hét, không giận cậu, hay là một cảm xúc gì báo hiệu nguy hiểm...Nhìn cô chủ vui vẻ ăn như thế này cậu không khỏi thắc mắc...
~Cô chủ!_Cậu cố gắng nhìn sắc mặt của cô chủ ngày càng khó đoán của mình~Cô không sao chứ?
~Sao là sao?_Hychul tỉnh bơ trả lời cậu và ăn khí thế.
~Người không tức giận vì tôi đã không nói cho người biết về Ji Hoon..._Cậu cúi xuống.
~Là ta không cho hyung nói mà! Có gì mà trách huynh chứ?_Hychul mĩm cười...
~Cô chủ định làm sao?_Cậu lo lắng..
~Tại sao hắn ta lại chọn lúc này mà xuất hiện chứ?_Hychul chau mày...
~Cô chủ nói vậy có ý gì?_Cậu ngạc nhiên..
~Không! Có gì đâu?_Hychul xua tay~Mà hyung đừng giận nữa, nhìn hyung cau mày em không quen...Đừng lo! Tên Ji Hoon chả là gì đâu?
~Tôi chỉ sợ cô chủ buồn thôi! Chắc cô chủ buồn vì không được ông nội yêu thương!_Cậu nhỏ giọng...
~Thế còn hyung! Em còn có cha mẹ yêu thương nhưng còn hyung, hyung đâu có ai yêu thương...Hyung đừng lo cho em, lo cho hyung đấy!_Hychul khó chịu...
~Tôi có cô chủ rồi mà!_Cậu cười toe...
~...!_Hychul xoa đầu cậu~Hyung là đồ ngốc!_Hychul ôm cậu thật chặt...
~Cô chủ?_Cậu ngạc nhiên...
~Chỉ một lúc thôi! Chỉ ôm một lát thôi!_Hychul ôm cậu thật chặt...
Cậu chỉ khẽ mĩm cười ôm chặt cô chủ của mình....
"Nếu không có em thì ai sẽ chăm lo cho hyung hả? Hyung phải lo cho bản thân mình chứ, hyung ngốc!"_Hychul thầm nghĩ...
Cả hai ôm nhau giữa sân cỏ, cả hai đã không biết rằng hình ảnh cả hai ôm nhau đã đập vào mắt hắn....
Hắn từ trong phòng hội trưởng, theo thói quen nhìn ra cửa sổ để tìm một bóng hình quen thuộc...Hắn nhìn thấy cả hai ôm nhau như thế thì mặt đanh lại...Hắn nắm chặt tay nhìn cả hai một cách đe dọa...
---------------
Changmin gắn sợi dây điện lên trên chiếc máy tính...Khẽ nhăn mặt vì bóng dáng sau lưng đứng cạnh anh.
~Anh đến khi nào vậy?
~Mới đây thôi! Nghe em điện thì anh liền về đây gấp, đây có phải là cái máy mà em đã nói với hyung!
Changmin quay mặt lại, khẽ mĩm cười...
~Em tưởng hyung sẽ không đến! Sao vào đây được?_Changmin tiến đến ôm người con trai đối diện
~Kang In dẫn vào!_Người thanh niên đối diện khẽ mĩm cười...
~Kang In đâu?_Changmin nhìn phía sau lưng của người thanh niên mới tới.
~Gặp Heechul rồi bỏ đi đâu đó rồi!_Người thanh niên tiến đến bên cạnh cái máy tính...~Mọi chuyện ổn chứ?
~Vẫn cần hyung giúp đỡ!_Changmin khẽ mĩm cười~Dù sao thì chào mừng hyung về hàn quốc, Shim Tae Goon....
-------------
Cậu đắp mền lên cô chủ của mình. Nhìn cô chủ ngủ say trong lòng cậu cảm thấy thật dễ chịu và thanh thản...Khẽ hôn lên trán của cô chủ của mình, cậu thì thầm...
~Ngủ ngon cô chủ!
Cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi bỏ đi. Ngay khi cậu quay mặt rời khỏi cánh cửa thì khuôn mặt cậu từ dịu dàng chuyển sang đầy oán hận, sát khí từ cậu tỏa ra khiến cho những kẻ cảm nhận được không khỏi rùng mình, ánh mắt cậu nheo lại cứ như đang muốn nuốt sống bất kì con mồi nào ở trước mặt mình hiện giờ.
Cậu nhớ lại lúc gặp Ji Hoon, từng chữ của hắn cứ vang lên trong đầu của cậu...
~Mày nghĩ cô chủ bảo vệ tao ư? Nếu lúc đó cô chủ không chắn ngan thì tao không nghĩ mày còn có thể nói chuyện với tao như thế này nữa...._Cậu nhếch môi, một nụ cười tàn nhẫn~Bảo vệ tao ư? Nực cười.
Tiếng bước chân của cậu cứ thế vang lên dãy hành lang...Cậu thấy có một nhóm thanh niên và cậu nhanh chóng nhận ra họ chính là đám thanh niên chặn đường cậu vào hôm qua, cậu không nói gì chỉ tiến tới về phía họ...Cậu biết họ cố tình đợi cậu...
~Lần này xem ai có thể giúp mày nữa!_Một trong số đó lên tiếng, nụ cười điểu cáng hiện lên trên khuôn mặt.
~Thật sự thì tâm trạng của tôi hôm nay không được tốt! Hôm nay chắc các người không thoát được rồi!_Cậu lắc đầu, đúng, hôm nay việc gặp lại Ji Hoon đã đánh thức một con người khác trong cậu...Một con người...hiếu chiến và khát máu...
~Nghe nó nói kìa tụi bây! Đánh nó cho ta..._Năm người cùng xông lên...
...
|
Hôm nay những người này thật sự không gặp may...
...
...
Junsu cùng Yoochun đi về phía kí túc xá giành cho khối lớp A. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì ngạc nhiên bởi năm người thanh niên đang nằm dưới hành lang. Họ chạy tới thì thấy mình mảy họ bị bầm dập, cơ thể bị gãy sương, miệng đánh chảy máu...
Junsu xem xét vết thương rồi lên tiếng...
~Họ chắc chắn nửa đời còn lại phải nằm xe lăng, chân tay bị gãy, cơ thể đầy những vết thâm...cùng một người ra tay...Những đòn này toàn chí mạng.
~Ai mà ra tay tàn độc thế này?_Yoochun nhíu mày...~Gọi cấp cứu đi Junsu...
~Vâng!_Junsu gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi...
Yoochun thấy còn một người còn tỉnh liền đến bên cạnh và lên tiếng.
~Là ai đã làm?
~...A...Tu...la...._Kẻ đó bất tỉnh sau khi nói...
~Atula? Này...này...tỉnh dậy đi...._Yoochun cố lay người đó nhưng không được...~Junsu, em hiểu taj sao họ lại nói là Atula không?
~Không!_Junsu lắc đầu~Nhưng họ từng chặn đường định bắt nạt Jae Joong, may mà lúc đó em tới kịp...
~Jae Joong...._Yoochun ngạc nhiên....
Chuyện này lại liên quan với Hychul và Jae Joong sao.........
Từ khi họ đến trường thì ngôi trường này không được yên lành lấy một ngày....
Atula...
...
Atula...Vị thần tượng trưng cho sức mạnh và vẻ đẹp bí ẩn...
Atula là vị thần cực kì hiếu chiến...
Atula...Vị thần bất bại....
Ai là Atula mà họ nói đây?
----------------
Ji hoon nhìn vào tấm hình trên tay một cách chăm chú. Trên tấm hình là Hychul lúc còn 6 tuổi, cô mang một bộ đồ màu trắng tinh khiết. khẽ mĩm cười, anh sờ nhẹ tấm hình.
~Em đã thay đổi rất nhiều, Hychul.
~Người còn nhớ thương cô Hychul sao? Người biết chuyện của cả hai là không thể mà!_Sae In từ phía sau lưng anh mà lên tiếng.
~Ra ngoài._Giọng của Ji Hoon vang lên một cách lạnh lùng...
~Cậu chủ!_Sae In ngạc nhiên, đây là lần đầu cô thấy anh có thái độ này với cô.
~Tôi bảo ra ngoài!_Ji Hoon trừng mắt nhìn cô...
~Vâng!_Sae In cúi xuống rồi bước ra khỏi phòng.
Ji Hoon vẫn ngồi đó, nhìn vào tấm hình một cách đắm say...
~Nếu em không phải là em họ của anh thì...
Ji Hoon buồn bã nhìn vào tấm hình. Rồi khuôn mặt anh từ dịu dàng chuyển sang khuôn mặt đầy sát khí...khi nhớ lại cuộc gặp sáng nay.
~Kim Jae Joong...bảo vật mà em luôn bảo vệ..._Ji Hoon nhếch mép~Để xem em bảo vệ được bao lâu?
Ji Hoon vứt tấm hình xuống đất rồi bỏ đi vào phòng tắm...
"Nếu ta không có được em thì ta sẽ lấy báo vật mà em trân trọng nhất của em!"
----------------
Bên ngoài cánh cửa, Sae In đang rất tức giận. Cô đi về phía phòng của Hychul...Cô đã điều tra hết về Hychul khi biết cậu chủ của cô chuyển trường vì người con gái này.
~Cô không xứng! Cô không đáng có được trái tim của chủ nhân!_Sae In đối diện cách cửa phòng Hychul mà lên tiếng~Tôi mới là người luôn bên chủ nhân, luôn hết lòng vì người...Tôi đã hi sinh tất cả, còn cô. cô chỉ hạnh phúc và hưởng những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này! Rồi sẽ có một ngày...Tôi sẽ làm cho cô van xin tôi! Tôi thề...
Sae In nhìn cánh cửa một cách giận dữ rồi bỏ đi...
..
Sae In không biết rằng Hychul đã nghe hết tất cả những gì cô nói...
----------
Hắn nâng ly rượu trên tay, thích thú vì kế hoạch của mình vừa nghĩ ra...
~Ji Hoon...Dù anh có che dấu thế nào thì ánh mắt đó, tôi biết là anh đã yêu và bị tổn thương trong tình yêu...Nhưng yêu ai? Là Kim Jae Joong hay Kim Hychul...Thật sự rất thú vị...
Hắn uống cạn ly rượu trên tay rồi nhìn ra phía cửa sổ.
~Gió thổi lên rồi...
"Hay trận cuồng phong bắt đầu nổi lên...."
==========
Hychul khẽ đưa tay hứng những cơn gió...
~Thật đau đầu! Mọi chuyện đang dần mất kiểm soát._Hychul nhìn lên trời cao~Thời gian....Tôi cần thời gian... Rồi ánh mắt của cô đanh lại, khẽ mĩm cười, cô nhìn lên trời một cách thách thức...
~Nếu muốn lấy mạng tôi thì xin mời nhưng nói trước, tôi sẽ không đầu hàng số phận đâu...Không bao giờ...
...
Một ngày có rất nhiều chuyện xảy ra...
Sóng gió chỉ mới bắt đầu nổi lên...
End Chap 11
|