Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Hychul đang ngồi bên cạnh hồ cá hổ, ánh mắt nhìn những con vật cưng của mình đang lên tiếng thèm khát thịt, Hychul khẽ mỉm cười...nụ cười tàn nhẫn...
Đã biết bao những người mà dám chống lại cô, Kim Hychul đồng thời Atula vương...Là nguồn thức ăn vô hạn của lũ cá hổ của vùng Amazon này. Nhìn số lượng lũ cá ngày càng đông, Hychul biết kẻ thù của cô không ít...Nhìn lũ cá phát triển nhanh và đông như thế thì có thể thấy...cô là người như thế nào?
Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ có kẻ nào chống đối hay làm cho cô tức giận được có một cái chết êm ả nhất...
Nhìn Changmin và Amy đang đi tới, phía sau hai người là Tae Goon, Hychul nhếch miệng cười...Nụ cười khiến cho thành viên bang Atula đang đứng cạnh cô phải rùng mình...
~Cảm giác thế nào?_Hychul lên tiếng, ánh mắt vô cảm nhìn Tae Goon.~Khi không giết được tôi.
~Thất vọng!_Tae Goon lên tiếng.~Nhưng không phải tôi thất vọng vì không giết được cô mà thất vọng vì một Atula vương, là nổi khiếp sợ của nhiều tổ chức lớn mạnh trên thế giới...Vậy mà phải nhờ người anh trai của mình thế mạng...Thất vọng, rất thất vọng...
Tae Goon đã không biết anh đang chọc giận ai?
Ánh mắt của Hychul đanh lại. Đôi mắt dần đỏ lên...Tae Goon nhìn vào đôi mắt đó thì ngạc nhiên, từ người cô tỏ ra một sát khí rợn người, dù khuôn mặt của anh không có ảm xúc nhưng từng tế bào trong cơ thể anh đang cảm giác bị uy hiếp, rùng mình sợ hãi và gào thét bỏ chạy thật xa cái cái sát khí từ con người trước mặt anh...
Cơ thể anh bị đông cứng lại, anh không cử động được...Cơ thể anh được nhấc khỏi không trung và tiến về phía Hychul đang ngồi...
~Một kẻ gan to lớn mật nhỉ?_Ánh mắt của Hychul nhíu lại, bàn tay chống lên ghế chống cằm, nhìn Tae Goon đầy đe dọa...
~Cô...không thể giết chết tôi!_Tae Goon lên tiếng, anh muốn khẳng định mình bất tử để chống lại nổi lo sợ đang dâng trào trong lòng của anh.
~Vậy ư? Vậy thì...Tốt quá!_Hychul nở nụ cười tà ác.
Tae Goon thoáng rùng mình khi thấy nụ cười đó...
...
Cơ thể của Tae Goon vẫn không thể cử động được, và anh đang được Kimin cạo tóc của anh, anh không hiểu khi thấy Kimin cạo tóc cho anh...Chả lẽ sự trừng phạt ở đây là làm anh xấu xí ư? Có quá nhẹ nhàng không?
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Hychul thì anh biết, mọi chuyện không đơn giản thế...
~Xong..._Kimin cầm máy cạo trọc trên tay, phấn khởi lên tiếng.
~Ừm..._Hychul khẽ gật đầu.~Kang In, chém cái đầu trọc đó ra làm hai cho ta...
Giọng Hychul vang lên như tiếng nói từ địa ngục khiến cho đối phương cảm giác phải sợ hãi. Kang In khẽ cúi đầu rồi tiến về phía Tae Goon chém chóp đầu của Tae Goon xuống đất.
Tae Goon nhìn cơ thể mình tách rời, tuy không sợ hãi nhưng cũng khiến cho anh cảm thấy khó chịu khi cơ thể mình tách rời một cạch đau đớn như thế này...
Hychul tiến đến, nhặt chóp đầy và thẳng tay vứt xuống dưới hồ...
Phập, phập, phập, phập,...Đàn cá hổ đói lâu ngày nhanh chóng xơi tái và để lại bộ xương trên đỉnh đầu...
Tae Goon nhìn cảnh đó khiến cho da gà anh nổi lên tóc gáy. Anh nhìn sang Hychul đang thích thú cười...Anh đã hiểu được tình huống của mình đang gặp phải...
~Cô muốn gì?_Tae Goon thoáng sợ hãi.
Nhưng dù anh có chống cự cỡ nào thì anh cũng không thể làm gì được, cơ thể của anh giờ không theo ý của anh, lơ lững trên không trung, sau đó còn được đưa đến sát bên cạnh Hychul.
Hychul đưa tay ra, Kang In liền đưa cho Hychul một thanh đoản đao...
Atula chưa bao giờ đích thân tra tấn một ai cả, thường thì chỉ để thuộc hạ làm. Tae Goon là người đầu tiên may mắn được Atula vương chăm sóc kĩ đến thế...
~Làm gì ư? Một chỉ muốn thí nghiệm xem anh có bất tử thật không?_Giọng Hychul lạnh lùng vang lên.
Roẹt...Hychul rạch một đường ngay bụng kéo lên ngực của Tae Goon...Anh mở to con mắt nhìn bàn tay dính máu của Hychul và ánh mắt thích thú muốn vờn con mồi của Hychul...
Hychul đưa tay vào ngực của anh, nắm lấy con tim của anh và giật mạnh ra...
~AAAaaaaaaaaaaa..........._Sự đau đớn của tách rời cơ thể không dễ chịu chút nào.
Hychul nhìn con tim đang đập mạnh mẽ trên tay của mình, nụ cười tàn độc hiện nở trên môi. Kimin nhìn cảnh tượng này không chịu đựng được nữa, dựa đầu vào ngực của Heechul để không phải nhìn tiếp...
~Jae Joong hyung bị bắn vào tim..._Ánh mắt của Hychul lơ đếnh nhìn quả tim...
Hychul cầm con dau vạch con tim ra và xem xét...Nhìn Tae Goon đang nhìn cô sợ hãi...Tay đang cầm con tim của Tae Goon, Hychul đưa về phía hồ...
~Không...KHÔNG........._Tae Goon biết Hychul định làm gì thì hét lên...
Quả tim của anh nhanh chóng bị xơi tái trong ba giây....
Hychul, bàn tay dính đầy máu đưa lên vuốt mặt của Tae Goon và nhếch miệng cười...
~Đừng có thái độ như thế! Trò vui chỉ mới bắt đầu mà!_Hychul đưa đôi mắt buồn bã nhìn Tae Goon.
Bàn tay còn lại mò trong bụng và Hychul cầm lá phổi của Tae Goon kéo ra khỏi cơ thể của anh...
~AAaaaaaaaaaaaa...........
Amy quay mặt đi, cô không dám nhìn tiếp...
Nhanh chóng lá phổi cũng bị lũ cá xơi tái, Hychul thấy Tae Goon nhìn mình đầy căm thù thì nhíu mày...
~Đôi mắt của anh...Thật sự tôi rất thích đó!_Hychul đưa tay đến con mắt bên trái của Tae Goon, và nhấn sâu vào móc mắt anh ra...
~Aaaaaaaaaaaaaaaa............_Anh la lên đau đớn khi bị Hychul móc mắt mình.
Hychul thích thú nhìn con ngươi trên tay mình và bóp chặt nó, sau đó ném xuống hồ...
~CÔ KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI, ĐỒ ÁC QUỶ..._Tae Goon hét lên.
Hychul nghe thế thì đưa tay của mình lên đỉnh đầu của Tae Goon, bàn tay hốt một nắm tay não của Tae Goon bóp chặt trên tay...
Tae Goon cảm thấy cơ thể mình tê dại đi, từng tế bào cứng lại khi Hychul đưa bàn tay đang cầm não của anh mà liếm lên trên nó...
Heechul khẽ rùng mình khi thấy cảnh đó...
Kang In nhìn Hychul như thế thì khẽ rùng mình, tay nắm chặt thanh kiếm...
Atual, ngàn đời này qua đời khác, được con người truyền tụng với sức mạnh vô địch, nhưng vấn đề Atula là một vị thần hay là một con quỷ thì cho đến nay con người vẫn không thể nói được...
Thậm chí là anh, Heechul, biết chủ nhân từ lúc nhỏ, cùng lớn lên, anh thấy hai bộ mặt thần và quỷ của chủ nhân, nhưng người đang đứng trước anh bây giờ...Anh biết rằng từ trước tới giờ bộ mặt Quỷ Hychul bây giờ thật sự mới lộ ra...
Kibum vô cảm nhìn chủ nhân của mình...
Changmin nhìn Hychul như vậy thì cõi lòng anh tan nát...
Hychul nhếch miệng cười, đưa tay về phía hồ và cho não của Tae Goon xuống hồ...
~Để tôi xem anh có thể sống lại như thế nào?
#161 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hychul nhìn cái xác của Tae Goon đang được lũ cá thanh toán, khuôn mặt thẩn thờ bước đi...
Changmin định bước theo Hychul thì Amy đưa tay ngăn cản.
~Để tôi..._Amy mỉm cười an ủi Changmin...
Heechul nắm vai của Changmin và ra hiệu cậu nên để không gian riêng cho Hychul...
Amy thấy mọi người như thế thì khẽ thở dài bước đi theo Hychul...
...
Giờ đã gần sáng, Hychul đứng trên đỉnh núi của tổ chức Atula mà cô đã chọn làm căn cứ, ánh mắt nhìn về một hướng vô định...
Những con gió lạnh của mùa đông thổi mạnh trên đỉnh núi. Amy thấy Hychul thẫn thờ như thế thì liền đi đến bên cạnh của Hychul...
~Hychul..._Amy lên tiếng.~Tôi có thể hỏi một câu không?
Hychul không nói gì, chỉ im lặng. Amy khẽ thở dài và tiến đến đứng bên cạnh Hychul...
~Cô biết tôi có thể làm cho cô hay anh trai của mình bất tử giống Tae Goon mà! Sao cô không chịu lên tiếng nhờ tôi...Cô biết tôi sẽ chấp nhận làm bất kì mong muốn của cô mà...
Hychul không nói gì, chỉ nhìn về phía trước...
~Nếu như thế thì Anh trai của cô sẽ không chết!_Amy thở dài...
~Nhưng như vậy hyung ấy sẽ không còn có thể có một cuộc sống bình thường nữa...
Bất chợt giọng Hychul vang lên...
...
Từ bờ phía Nam, một cô gái ngư dân đi đánh bắt cá ven bờ biển cùng cha mình...Cô thấy một người thanh niên đang nằm trên bờ đang được nước đánh vào, cô chạy tới và kéo anh lên...
Nhìn những vết máu trên áo nhưng cơ thể lại không hề có một vết thương nào, cô gái đưa tay lên mũi chàng trai...
~Còn sống! APPA............._Cô gái hét lên...
...
End Chap 32
|
Chap 33
...
Amy ngạc nhiên nhìn Hychul.
~Ý cô là sao?_Amy lên tiếng.
~Jessica! Cô có hạnh phúc không?_Hychul vẫn không ngoái đầu nhìn Amy mà lên tiếng.
~Cô muốn nói gì?_Amy gắt.~Sao lại hỏi tôi có hạnh phúc không?
~Nhìn người thân, người yêu, bạn bè lần lượt chết trước mắt mình, chỉ còn lại cô đơn độc sống trên thế giới này! Cô có hạnh phúc không?_Hychul đưa đôi mắt sâu thẩm của mình nhìn Amy.
Amy im lặng, dường như Amy hiểu Hychul muốn nói cái gì.
~Thế nhưng sao cô không dùng thuốc bất tử đấy cho người thân của cô?_Hychul lên tiếng, ánh mắt như xoáy vào tâm can của Amy.~Vì cô không muốn có một Tae Goon thứ hai đúng không?
~Nhưng tôi tin cô và Jae Joong không thể nào là hạng người đó!_Amy lên tiếng.
~Vậy thì cô bắt chúng tôi phải nhìn người mình thương yêu chết, còn chúng tôi sống từ đời này qua đời khác ư?_Hychul vô cảm lên tiếng.~Bắt chúng tôi chứng kiến người mình yêu thương chết...Cảm giác đó không dễ chịu chút nào đâu? Và sau đó, chúng tôi sẽ có ham muốn người mình yêu thương sẽ bất tử giống mình, và người được bất tử lại cũng muốn người yêu quý khác của mình cũng bất tử...Giáo sư có từng nghĩ đến tình huống đấy chưa?
Amy cảm thấy Hychul nghĩ quá sâu xa, mọi chuyện được Hychul tính kĩ quá mức cần thiết.
~Tôi tin Atula có thể kiểm soát được!_Amy lên tiếng.
~Chả có gì là tuyệt đối, có thể bây giờ thì có thể, nhưng cuộc sống đâu mãi như thế này, nó thay đổi liên tục từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây...Chả có thể kiểm soát được, dù cho có là Atula vương..._Hychul nhếch miệng cười.
~Chả lẽ cô không muốn cứu anh trai mình, không muốn sống cùng với anh trai của mình ư?_Amy đau lòng nói.
~Nếu có thể cho thời gian trở lại...Nếu phải lựa chọn cho hyung ấy sống nhưng không bằng chết thì thà cho hyung ấy chết! Tôi không muốn hyung ấy phải sống mà đau khổ như tôi!_Hychul lạnh lùng bước ngang qua Amy và lên tiếng.
...
Amy nhìn bóng dáng của Hychul dần dần xa thì khẽ thở dài...
"Xin lỗi vì đã không suy nghĩ hay hỏi cô một tiếng trước khi hành động! Nhưng đã quá muộn rồi!"
--------Flash back----------
...
~Yunho, em yêu anh!_Cậu nói xong câu đó thì liền cúp điện thoại.
~Chà! Chỉ xa nhau có một đêm mà tình tứ ác!_Amy đứng trước cửa phòng cậu mà lên tiếng.
~Amy, sao em không ở ngoài cùng chơi với mọi người?_Cậu ngạc nhiên khi thấy Amy xuất hiện đột ngột trước cửa phòng.
~Em muốn nhờ anh làm vật thí nghiệm cho em._Amy dứt khoát.
~Cái gì?_Cậu ngạc nhiên nhìn Amy...
...
Amy dẫn đường cho cậu vào rừng sâu. Và cậu rất bất ngờ khi thấy một cái hang động bên ngoài trông nhỏ xíu, mà bên trong nó lại lớn và đầy đủ tiện nghi đến như vậy.
~Amy, đây là...
~Phòng thí nghiệm bí mật của em._Amy lên tiếng.
Cậu nhìn quanh, máy móc thiết bị rất đầy đủ, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Amy thông minh và có thể tự mình tạo ra một căn phòng như thế này.
~Người mà chủ nhân đem về chả ai tầm thường cả. Em thật sự có thân phận như thế nào vậy?_Cậu nhìn Amy đầy đề phòng.
~Haixxxx.......Đừng có nhìn bề ngoài mà nói, thực ra thì em chỉ chuyên chế thức uống tăng sức đề kháng thôi!_Amy tặc lưỡi, đưa cho cậu một cốc nước màu xanh lá.
~Em muốn hyung uống cái này ư?_Cậu ngạc nhiên.
~Thuốc ngủ..._Amy nói thẳng cho cậu biết.~Em muốn coi thử công dụng của thuốc như thế nào? Mà mọi người trong bang chả ai chịu hy sinh cho em làm vật thí nghiệm. Hic, em lại còn nhỏ, làm sao mà...Hơn nữa em nghe anh có sức đề kháng cao với cái loại thuốc này.
~Ừm, đúng là trước kia Hychul có bắt anh uống mấy loại thuốc ngủ để thí nghiệm, cũng lâu lắm rồi!_Cậu mỉm cười.
~Hyung sẽ giúp em chứ?_Amy ngấn nước nhìn cậu.
Cậu thấy thế thì liền cầm cốc nước.
~Để hyung thử xem._Cậu liền uống hết cốc nước.
~Sao? Sao? Có công hiệu không?_Amy chắp tay háo hức nhìn cậu.
~Em phải để nó từ từ công hiệu chứ?_Cậu xoa đầu Amy.
~Hay lại thất bại rồi!_Amy vờ chu mỏ ra.
~Không sao đâu, thất bại là mẹ thành công mà!_Cậu mỉm cười và bắt đầu nhìn quanh phòng thí nghiệm.~Nhưng mà hyung thấy rất lạ, máy móc đầy đủ thế này mà em chỉ chế thuốc ngủ thôi sao?
~Tất nhiên là chế thuốc ngủ chỉ là để thư giãn đầu óc thôi!_Amy cười khẩy.
Cậu bắt đầu thấy chóng mặt nhanh chóng, xung quanh tối lại một cách bất ngờ...
~Hyung nghĩ...Thuốc của em bắt đầu công hiệu rồi!_Cậu ngất xuống sàn nhà.
Amy thấy cậu ngã xuống đất thì cười nụ cười nhiều nghĩa...
~Tất nhiên, em là thiên tài Jessica mà!
Amy liền đi lấy một ống kim tiêm màu đỏ tim vào cậu, sau đó Amy lấy máy móc gắn vào người cậu để xem xét tình hình...
~Nếu đúng như tính toán của mình. Chỉ cần 20 tiếng, cậu ta sẽ trở thành người bất tử...giống mình.
...
-----End Flash back----
Amy khẽ thở dài, nếu như cô đoán không lầm thì chắc chắn cậu còn sống, không biết khi Hychul biết cậu còn sống, Hychul sẽ làm gì cậu đây. Hychul là người sống quá nguyên tắc và luôn có những suy nghĩ đi trước người thường, chính vì thế mà bang Atula tuyệt đối tin tưởng và đi theo Hychul, chính cô cũng như thế...Vì thế cô thấy rất bất an...
"Liệu khi biết anh trai mình là người bất tử...Cô có đối xử với anh trai mình như với Tae Goon không?"
#163 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu dần mở mắt ra, mùi cá xông vào mũi của cậu làm cậu tỉnh giấc, cậu ngồi dậy nhìn quanh. Căn phòng cũ kĩ. Bỗng cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào nhìn thấy cậu tỉnh lại thì vui vẻ cười...
~Oppa tỉnh lại rồi ạ! Oppa làm em lo lắng quá! Mà làm sao oppa có thể ở ngoài biển vào sáng sớm vậy?_Cô gái ngồi xuống, luyên thuyên đủ điều với cậu.
~Cô là ai?_Cậu ngạc nhiên hỏi cô gái này.
~A! Nãy giờ em quên giới thiệu, em là Sae Joong, em sống ở đây, rất vui được gặp và vô tình cứu oppa. Vậy oppa tên gì?
~Tên của tôi ư? Tên của tôi là gì?_Cậu ngạc nhiên nhìn cô gái đó.~Tôi là ai?
~Oppa..._Cô gái ngạc nhiên nhìn cậu.
...
Hắn cho người đến khu vực mà hai con tàu nổ tung, thế nhưng không tìm được xác của cậu.
~Hay là Jae Joong bị nổ tung rồi! Lúc đó cậu cũng thấy vụ nổ ấy lớn như thế nào mà!_Yoochun lên tiếng.
~Mình linh cảm Jae Joong còn sống!_Hắn nhấn giọng.~Nếu không thấy Jae Joong ở biển khơi, vậy chắc chắn là Jae Joong rất có thể bị dạt vào bờ. Kangta, hyung cho người tìm tất cả các khu vực ở đó, em sẽ đưa hình cho hyung để hyung có thể rửa ra và nhanh chóng tìm ra Jae Joong.
~Vâng thưa cậu chủ._Kangta dù biết hành động của chủ nhân của mình là vô ích, nhưng anh không nỡ đập tan hy vọng của chủ nhân mình. Anh đánh cố hết sức mình thôi.
Yoochun thở dài nhìn thằng bạn ngu ngốc của mình.
...
Changmin bước xuống nhà, nhìn mọi người đang ngồi phòng khách đứng ngồi không yên.
~Hychul đâu rồi?_Changmin lên tiếng.
~Đi ra biển rồi!_Heechul lên tiếng.~Không cho ai đi cùng hết, con bé đó làm hyung thật sự lo lắng!
Heechul lớn lên cùng Hychul, vừa coi là chủ nhân và vừa coi là em gái. Quả thật Heechul thấy rất lo lắng, từ ngày chứng kiến anh trai mình chết, Hychul cứ im lặng, trong lòng nghĩ cái gì không ai có thể đoán...
~Để em đi tìm cô ấy!_Changmin lo lắng bỏ đi, anh sợ Hychul sẽ làm chuyện ngu ngốc.
Kibum nhìn Changmin lo lắng như vậy thì cũng không nói gì, chờ cho bóng Changmin khuất dần thì mới lên tiếng.
~Hyung có tìm được xác của Jae Joong?_Giọng Kibum lạnh lùng vang lên.
~Không, có lẽ bị tan nát trong vụ nổ đó!_Heechul thở dài.
~Sao chủ nhân không làm gì Uknow chứ?_Kang In tức giận lên tiếng.~Thằng ngu cũng biết là cái tên đó đưa vũ khí cho Tae Goon và ra lệnh giết chủ nhân mình...
~Như vậy thì sao chứ? Jae Joong cũng không thể sống lại được._Kibum lên tiếng.
~Hyung nghĩ người đau khổ nhất định là hắn...Tuổi trẻ bốc đồng! Chậc..._Heechul thở dài.
~Mọi người sao vậy?_Kimin mắt đỏ hoe nhìn Heechul, Kibum và Kang In lên tiếng.~Jae Joong hyung chết mà mọi người tỉnh bơ như vậy á!
~Kimin nói đúng đó!_Singdong tức giận hùa theo lên tiếng.
~Thế thì như hai tụi em khóc sưng cả mắt hả?_Heechul trừng mắt nhìn Singdong và Kimin.~Hyung không muốn mình xấu xí, mắc công Siwon bỏ hyung...
~Hyung thật quá đáng!_Kimin chịu không được nữa lên tiếng.
Lúc này, Amy bước tới nghe cuộc nói chuyện thì liền lên tiếng.
~Kimin hyung à! Họ không được khóc đâu, vì họ phải vững lòng để còn lo cho chủ nhân của chúng ta nữa chứ? Nếu bây giờ mà yếu đuối, chủ nhân sẽ thấy được và gánh nặng lại đè lên vai chủ nhân nữa...Hyung không hiểu sao?
Singdong và Kimin nghe thế thì sững người.
~Nói với hai đứa con nít đó làm gì?_Kang In gắt.
Kimin là đứa em mà mọi người cưng nhất, và là người thương các hyung mình nhất. Thế nhưng sao cậu lại không hiểu, ba người Changmin, Heechul, Kang In thân với Jae Joong hyung như người một nhà, làm sao mà họ không đau khổ, không buồn bã hay tức giận chứ? Chỉ là họ phải kiềm nén lại vì nếu họ gục ngã bây giờ thì chỉ làm chủ nhân thêm khó xử mà thôi. Nhất là anh trai của cậu, dù bề có lạnh lùng, có vô cảm đến đâu thì cũng là do kiềm nén cảm xúc mà có...Hơn ai hết họ là những người đau khổ nhất...
Kimin tiến đến ôm Kibum...
~Hyung, em xin lỗi...
Kibum không nói gì, khẽ gật đầu, ôm Kimin thật chặt...
~Huhuhuhuhuhuhuhu......._Signdong chạy đến ôm Heechul khóc nức nở.
~Sao không ai ôm tui hết vậy?_Kang In bực mình lên tiếng.
~Vậy để em ôm nhé!_Amy tinh ranh nhìn Kang In.
~Thôi! Có gì mà ham, ghớm chết!_Kang In cầm thành kiếm bỏ đi.
~Thằng bé đó, chắc là người đau buồn nhất! Thường hay cãi vã với Jae Joong, vậy mà giờ đây..._Heechul thoáng thở dài.
...
Chỉ cần Hychul còn mang điện thoại bên người thì Changmin nhanh chóng tìm ra Hychul một cách dễ dàng...
Changmin chạy ra biển, nhìn Hychul chân không đi trên đất, cảm nhận cái lạnh của mùa đông qua sự tiếp xúc với nước biển ở chân, những cơn gió thổi vào mặt. Changmin không khỏi thấy chạnh lòng...
Nhẹ nhàng đứng bên cạnh Hychul, Changmin lên tiếng.
~Em trách anh phải không?_Changmin nhìn sang Hychul, ánh mắt đau khổ.~Trách anh cứu sống em, trách anh đã biết lời tiên tri mà vẫn cứu em để rồi khiến cho Jae Joong hyung phải chết, đúng không?
Hychul không nói gì, ánh mắt vẫn hướng ra biển, đôi mắt dần tối lại...
~Em nói gì đi chứ?_Changmin gắt.
Hychul đưa đôi mắt vô cảm nhìn về phía Changmin.
~Anh có thể để em được yên tĩnh một lát không?
~ĐỦ RỒI......_Changmin thét lên.~EM CÓ THỂ CHỬI ANH, CÓ THỂ ĐÁNH ANH, LÀM ƠN ĐỪNG DÙNG THÁI ĐỘ NÀY HÀNH HẠ ANH CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Hychul nhìn Changmin tức giận như thế thì ánh mắt cau lại, buồn bã...
~Thực ra thì...em không trách anh, Changmin à!
Giọng Hychul vang lên, Changmin ngạc nhiên nhìn Hychul, Nhưng cô lạnh lùng quay về phía biển...
"Em chỉ đang tự trách mình thôi!"
... Kangta đi ven bờ biển phía Nam, đây là địa điểm cuối cùng mà anh phải đi tìm, trong lòng lo sợ khi nghĩ đến viễn cảnh phải ăn nói với sau với hắn về sự thật phũ phàng là anh không tìm thấy cậu...
Đúng lúc anh đang cực kì thất vọng thì anh thấy có một bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua anh. Anh ngước nhìn kĩ hơn về phía người đó...Ánh mắt anh ánh lên tia hy vọng...
Anh cầm điện thoại lên và nhấn nút gọi...
~Chủ nhân, tôi tìm thấy cậu Jae Joong rồi!
|
Hắn vừa nghe điện thoại của Kangta thì liền tức tốc chạy đi...Hắn muốn nhanh chóng gặp cậu. Mấy ngày qua hắn không thể ngủ, nỗi nhớ và nỗi ân hận dày vò hắn từng ngày, từng giờ...
Hắn bước xuống xe, hắn thấy Kangta đang đứng cùng hai người nông ngư lạ mặt. Bước chân hắn chậm lại khi hắn thấy cậu đang ngước đôi mắt ngỡ ngàng và xa lạ nhìn hắn...
Hắn tiến lại gần, đưa tay chạm vào cậu xem thử có phải thật sự cậu còn sống không? Nước mắt hắn rơi ra trước con mắt ngạc nhiên của những người ở đó, hắn kéo cậu lại ôm chặt lấy cậu...
~Anh biết mà! Em còn sống, em sẽ không bỏ anh mà đi đúng không? Anh xin lỗi...anh sai rồi!_Hắn lên tiếng...
~Anh...là ai?_Giọng cậu vang lên.~Anh có biết tôi ư?_Cậu nắm vai hắn đầy hy vọng...
Hắn ngạc nhiên khi nghe cậu nói thế, hắn kéo cậu ra, ánh mắt của cậu sao mà nhìn hắn xa lạ quá...
~Em không nhận ra anh ư?_Hắn nhíu mày nhìn sang Kangta.
~Cậu ấy bị mất trí nhớ!_Kangta biết hắn định hỏi gì liền nói.
~Bị mất trí nhớ! Em không nhớ anh sao?_Hắn lay cậu.~Không nhớ gì hết sao?
Nhìn thấy cái gật đầu của cậu, hắn cảm thấy rất đau. Nhưng không sao cậu còn sống, đó là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho hắn. Mất trí nhớ ư? Càng tốt, hắn sẽ đưa cậu đi xa nơi này...
Bỗng cô gái ngư dân kéo cậu lại, để cậu ở phía sau cô và đanh mặt nhìn hắn.
~Các người là ai?_Giọng cô gái vang lên.
Hắn đưa đôi mắt nhìn về phía giọng nói.
~Cô ấy là người đã cứu cậu Jae Joong._Kangta thì thầm vào tai của hắn.
Hắn nhìn vào mắt của cô gái mới lên tiếng, và hắn có thể thấy cô ta rõ ràng đã có tình cảm với cậu rồi. Hình như số phận của hắn là đối cậu với con gái vì cậu thì phải...
~Tôi là chồng của cậu ấy!_Hắn lên tiếng.
~CÁI GÌ, CHỒNG Ư? KHÔNG THỂ NÀO..........._Cô gái ngư dân và cha cô ta ngạc nhiên thốt lên...
Hắn phì cười với thái độ ngạc nhiên của hai người ngư dân tầm thường trong mắt hắn. Họ chắc không thể ngờ hai người đàn ông lại có thể và một đôi ư? Nhìn cậu đang mở to con mắt nhìn hắn, làm hắn cảm thấy mắc cười quá...Nhưng vì giữ hình tượng nên hắn mặt vẫn bình thản nhìn họ...
"Cưới nhau hồi nào vậy ta?"_Kangta xoa cầm suy nghĩ."Ông chủ cưới ít nhất cũng nên báo với mình một tiếng chứ?"
~Tôi không tin._Cô gái ngư dân đanh mắt nhìn hắn.~Chứng minh xem...
Hắn đưa tay lên cho cô xem. Chiếc nhẫn mà Hychul đã tặng hắn và Jae Joong vào sinh nhật của hắn.
~Đây là nhẫn cưới của chúng tôi, nếu cô không tin có thể chứng thực chiếc nhẫn trên tay của Jae Joong...thậm chí có tên của chúng tôi ghép vào...
"À...Chủ nhân nói dối!"
~Jae Joong?_Cô gái cau mày.
~Đó là tên của cậu ấy!_Kangta lên tiếng.
Cô gái đó kéo tay trái của cậu ra và xem chiếc nhẫn của hắn và cậu...
~YunJae oppa à! Đúng là nhẫn đôi rồi!_Cô gái nhìn cậu buồn bã.
~YunJae?_Hắn ngạc nhiên.
~Vì không biết tên oppa nên gọi oppa là Yunjae..._Cô gái tiếc nuối nhìn cậu.~Vậy là Oppa sẽ đi sao?
Cậu không nói gì, khẽ xoa đầu cô gái ngư dân đó, nhìn sang hắn và lên tiếng.
~Anh là chồng tôi?_Cậu nhìn hắn lạnh lùng.
Hắn gật đầu.
~Vậy thì chắc anh biết rất rõ về quá khứ của tôi..._Cậu nhìn hắn đầy đe dọa.~Tại sao tôi lại rơi xuống biển?
~Ừ! Thì là..._Hắn khẽ nhíu mày.
~Chắc không phải anh giết tôi chiếm đoạt tài sản chứ?_Cậu lạnh lùng nói.
Kangta và hắn trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
~Cậu là gì có tài sản?_Kangta buộc miệng lên tiếng.
~Ai nhét suy nghĩ ngu ngốc ấy vào đầu em vậy?_Hắn khẽ cau mày nhìn cậu.
Cậu ngước về phía cô gái ngư dân.
~Vậy có phải anh có người phụ nữ khác nên ném Yunjae, à không, Jae Joong oppa xuống dưới biển không?_Cô gái lên tiếng.
~Trời ơi, ông chủ yêu thương cậu Jae Joong có thể hy sinh cả tính mạng mình thì còn có thể yêu ai được chứ?_Kangta bất bình lên tiếng.
~Vậy sao oppa lại bị rơi xuống biển, người dính toàn máu nhưng lại không có viết thương?_Cô gái cau mày suy nghĩ...
~Không có vết thương? Cô nói cậu ấy không có vết thương cho dù là nhỏ nhất ư?_Hắn nắm vai cô ngạc nhiên hỏi.
~Buông ra, đúng, có gì sao?_Cô gái cau mày nhìn hắn.
Hắn và Kangta ngạc nhiên nhìn nhau và nhìn cậu. Hắn kéo cậu lại và cởi áo cậu ra...
~Oái...Anh làm cái gì vậy?_Cậu đẩy hắn ra.
"Đúng là không có vết thương"_Hắn thầm nghĩ.
Cậu kéo áo lên, nhìn hắn đầy khó chịu. Hắn cảm thấy đau khi cậu xa lạ với hắn như thế.
~Em không bị thương, thật tốt quá!_Hắn dùng ánh mắt bi thương nhìn cậu.~Em đi với anh được không?
~KHÔNG ĐƯỢC................_Giọng cô gái đó thét lên. Cô ta nắm áo của cậu mà mếu.~Oppa đừng đi mà...em không chịu đâu...
Sao hắn hết bị em gái cậu đến đưa con gái này phá hắn hết lần này đến lần khác chứ. Đầu của hắn có một kế hoạch thông minh vạch ra.
~Cô gái à! Chúng tôi bị truy sát. Cũng chính vì cứu tôi mà Jae Joong bị rơi xuống biển. Nếu giờ Jae Joong không đi cùng chúng tôi thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm..._Hắn nắm tay cậu nhìn cô gái ngư dân đầy chân tình.
"Ai mà truy sát nổi cậu chủ chứ?"_Kangta khẽ nhíu mày, không hiểu cậu chủ của mình đang nghĩ gì.
~Sao cơ? Oppa Yunjae bị truy sát á!_Cô gái nhìn sang cậu lo lắng.
~Cho nên chúng tôi sẽ nhanh chóng trở về Nhật. Gia đinh cảu chúng tôi ở đó, rất có thế lực, thật sự thì Jae Joong cũng ở đó. Chúng tôi qua Hàn du lịch, nào ngờ..._Hắn buồn bã nhìn sang cậu.~Tôi muốn đem cậu ấy về Nhật để giúp cậu ấy lấy lại được trí nhớ...
"Hình như mình hiểu ý đồ của cậu chủ rồi!"_Kangta khẽ nhếch môi.
~Vậy là...oppa nhất định phải đi sao?_Cô gái nhìn cậu buồn bã...
~Phải đi bây giờ sao?_Cậu nhìn hắn buồn bã.
~Tôi biết em buồn, nhưng tính mạng của em đang gặp nguy hiểm, nếu em không đi theo anh thì em sẽ liên lụy hai cha con họ, em đành lòng sao?_Hắn nhìn cậu đầy thông cảm.
~Em hiểu..._Cậu tiếc nuối...
~À! Có việc này tôi muốn nhờ cô..._Hắn nhìn sang cô gái ngư dân.~Nếu có ai tìm đến đây và hỏi về vợ tôi, xin cô làm ơn nói là không biết.
~Em hiểu..._Cô gái gật đầu.~Em sẽ vì an toàn của Yunjae oppa mà không nói ra đâu...
...
Cậu nhanh chóng được hắn đưa lên máy bay và đem cậu đến Nhật...
|
~Cái gì? Yunho đi Nhật ư? Sao những gì hắn gây ra mà hắn ta có thể bình thản đi Nhật ư?_Heechul thét lên.
~Quả thật hơi bất ngờ!_Kibum lên tiếng.~Cứ tưởng hắn ta sẽ tức giận, muốn trả thù chủ nhân, cả hai sẽ sống chết chứ?
~Sự việc này có vẻ rất lạ..._Changmin liên tiếng.~Mà Heechul hyung, có tông tích gì về Jae Joong chưa? Chả lẽ không thể tìm xác ư?
~Vô vọng rồi!_Heechul buồn bã lên tiếng.
Mọi người trìm trong im lặng. Hychul từ trên lầu đi xuống, nhìn thái độ buồn bã của mọi người...
~có gì xảy ra mà mọi người có vẻ buồn bã vậy?_Hychul lên tiếng.
~Chủ nhân, Yunho đi Nhật rồi!_Heechul liền lên tiếng.
~Hả?_Hychul ngạc nhiên. Khẽ cau mày ngồi xuống dưới ghế.
~Cũng tốt, quên đi tất cả, làm lại từ đầu._Changmin nhìn Hychul mà lên tiếng.
~Heechul, có phải trước khi về Nhật, hắn ta cho người đi ven bờ biển tìm Jae Joong không?_Hychul nhìn Heechul mà lên tiếng.
~Vâng! Có gì không cô chủ?_Heechul ngạc nhiên.
~Nơi cuối cùng mà hắn ta tới tìm là ở đâu?_Hychul lên tiếng hỏi.
~Bờ biển phía Nam..._Heechul lên tiếng.
~Hyung cho người đến đó tìm coi thử có ai thấy Jae Joong hyung không? Em nghi..._Hychul xoa cầm.
~Vâng!_Heechul nghe thế thì liền bỏ đi...~Hyung đi liền!
~Tại sao em lại nghĩ Jae Joong còn sống?_Changmin ngạc nhiên.
~Với tính cách của hắn..._Hychul nhếch miệng cười.
...
Trên máy bay...
~Anh bảo cha mẹ tôi chết khi tôi 15 tuổi sao?_Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.
~Đúng, sau đó em thay ba em làm quản gia cho anh để trả nợ..._Hắn gian tà nhìn cậu.
~Thế sao tôi là người hàn lại ở Nhật?_Cậu cau mày khó hiểu.
~Cha mẹ của em di cư qua Nhật sinh sống._Hắn đáp gọn lỏn.~Lúc mới gặp nhau chúng ta, à không, phải nói là em ghét anh lắm...Chả hiểu thế nào mà anh lại yêu em..._Hắn vờ thở dài.
~Vậy ư? Thế sao tôi lại cưới anh?_Cậu cau mày nhìn hắn.
~Vì em cũng yêu anh._Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
Bất giác tim cậu hẫng một nhịp.
~Thế...tôi chỉ có một mình à? Tôi không có anh trai hay em gái gì sao?
Đôi mắt hắn khẽ cau lại.
~Không...em chỉ có anh mà thôi!_Hắn kéo cậu vào lòng.~Và anh cũng chỉ có em mà thôi!...
Cậu đẩy hắn ra.
~Khoan đã, thật sự thì tôi rất bất ngờ...Mọi chuyện đến quá nhanh, làm sao mà tôi và anh lại có thể?_Cậu ôm đầu.~Tôi lại không nhớ gì hết...
Hắn hôn phớt lên đôi môi của cậu và đưa ra sợi dây chuyền.
~Đây là vật di chuyền của mẹ em để lại cho em...
Cậu nhìn sợi dây chuyền, trông nó quen thuộc quá. Cậu cầm nó lên và nhìn hắn đầy ngạc nhiên...
~Đây là vật báu gia chuyền của em..._Hắn xoa đầu cậu.~Em hãy luôn mang nó bên mình nhé!
"Như vậy sức mạnh Atula của em sẽ mãi mãi không bị đánh thức..."
~Ừm..._Cậu đeo sợi dây chuyền lên.~Còn về chuyện của chúng ta?_Cậu cau mày nhìn hắn.
~Nếu em muốn chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu...
~Tức là tôi làm quản gia cho anh hả?_Cậu đần mặt ra.
~Ừ! Và tôi mãi là chủ nhân của em nếu em muốn..._Hắn chạm vào ngực cậu, ánh mắt gian tà...
Bốp, cậu đánh vào tay của hắn và nhíu mày.
~Thế anh muốn làm chủ tôi hay làm chủ trái tim tôi vậy?
Hắn không hiểu mấy lời cậu nói.
~Ý của em là gì?_Hắn nhíu mày.
~Làm chủ tôi, chúng ta chỉ có quan hệ chủ tớ...không hơn._Cậu lạnh lùng lên tiếng.~Làm chủ trái tim tôi...Ít nhất cũng cần một thời gian coi thử tôi tiếp xúc với anh xem tôi có tình cảm với anh không? Nói chung...cảm giác của tôi hiện giờ với anh là ghét...Nên muốn làm chủ trái tim tôi hơi bị khó đấy!
Hắn ngẩn người, cậu khác trước đây nhiều quá. Có lẽ vì trước đây những hành động của cậu luôn đi cùng mệnh lệnh và nghĩ đến em gái cậu. Bây giờ, cậu mới chính là cậu...
~Sao?_Cậu nhướng mày thách thức...
~Tất nhiên là làm chủ...tất cả những gì của người tên là Kim Jae Joong rồi! Tất cả..._Hắn nhìn cậu đầy ham muốn...
~Tham quá!_Cậu nhíu mày.
~Vì những gì về Jae Joong anh đều yêu mà!_Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu.
Giờ cậu chỉ thuộc về hắn, một mình hắn thôi...
...
Nhìn cảnh hắn và cậu nói chuyện vui vẻ, mà Yoochun, Junsu, Kangta, Dong Hae ở phía sau tức giận không nói nên lời..
"Bỉ ổi, vô liêm sĩ, gian manh, gian trá, gian sảo...Đó không thể nào là chủ nhân của mình!"_Dong Hae khóc thầm.
"Chia cắt tình anh em của người ta...Lừa gạt một người ngây thơ như vậy? Không nên đâu cậu chủ à!"_Kangta khẽ lắc đầu.
"Khốn kiếp, muốn định cư ở Nhật thì cứ đi đi, kêu tui và Junsu đi theo làm gì?"_Yoochun tức giận thầm nghĩ."Cậu sợ tui nói cho Hychul biết chứ gì? Đồ gian manh..."
"Cậu Yunho không có ý định chữa trị bệnh mất trí nhớ của Jae Joong, còn lừa gạt Jae Joong nữa...thật là...Mình rất muốn nói cho Jae Joong biết sự thật! Nhưng không thể...huhuhuhu"_Junsu thầm khóc."Vì Yoochun cấm mình nói ra sự thật!"
"Jung Yunho...Không phải con người!"_Cả bốn người cũng nghĩ...
...
~Thế nào rồi?_Hychul nhìn Heechul hy vọng.
~Họ nói là không biết ai là Jae Joong cả?_Heechul thở dài.
Mọi người nhìn Hychul đầy buồn bã...
~Có lẽ em đã suy nghĩ hời hợt rồi! Nếu Jae Joong còn sống, anh phải cảm nhận được sức mạnh Atula của hyung ấy chứ?_Hychul thở dài bước đi...
~Chủ nhân!_Heechul lo lắng.
~Còn nhiều chuyện trong bang cần chúng ta giải quyết đấy!_Hychul lên tiếng, bước đi...
Đúng, làm sao hyung ấy có thể sống được cơ chứ?
...
End
|
Extra 4: KIM HYCHUL...
...
Ánh mắt căm hận của hắn nhìn tôi, trên tay ôm một chàng trai có khuôn mặt rất giống cha của tôi...
~Hyung!_Giọng nói cất lên, của ai đây?
Tôi giật mình sững sốt, là tôi, trên tay cầm thanh kiếm dính máu. Tôi sợ hãi nhìn hai chàng thanh niên trước mặt...
~Changmin, cậu dám giết cả em trai mình ư?
Changmin là tên tôi ư? Là tôi đã đâm chàng thanh niên đó ư? Chính tôi ư? Tại sao?
~Tại vì ngươi, vì ngươi mà hyung ấy mới thay ngươi đỡ con dao ấy...Nên hyung ấy mới chết! TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI......
Giọng của tôi hét lên, sao có thể thế được, Changmin là tên của thằng bạn hay cãi nhau với tôi mà...Sao lại biến thành tôi thế này? Thật nực cười...
~Vì hyung yêu Yunho...Changmin à! Hyung xin lỗi..._Người giống cha tôi lên tiếng, đôi mắt đầy nước, người đầy máu, nhưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt hối hận, có lỗi...~Xin lỗi vì đã không yêu em...
Cái gì? Chả phải chúng tôi là anh em sao? Sao có thể? Chuyện này là sao?
~TẠI SAO HYUNG KHÔNG YÊU EM CHỨ? TẠI SAO????????????
Giọng tôi gào lên đau đớn, chuyện gì xảy ra thế này, tôi yêu em trai mình ư?
Người giống cha tôi chỉ khẽ lắc đầu. Người đang ôm người giống cha tôi thì trừng mắt nhìn tôi căm hận...
~Yunho à! Hyung ấy là anh trai của em..._Người giống cha tôi đưa tay lên vuốt mặt của cái người đang nhìn tôi căm thù.
~Jae Joong à!_Người tên Yunho đó khóc, nước mắt chảy ra và nhìn cậu đầy đau khổ.~Xin em đừng bỏ anh, hãy ráng chịu đựng, em sẽ sống, nhất định sống, chả phải chúng ta hứa sẽ mãi hạnh phúc bên nhau sao? Em đừng như thế? Anh xin em...Anh xin em...
~Em...xin lỗi..._Cánh tay của người giống cha tôi rơi xuống, ánh mắt khép lại...
Tôi có thể đoán là anh ta đã chết...
~Jae...không...KHÔNG.....................
Người thanh niên tên Yunho đó căm thù nhìn tôi.
~Cướp đi tất cả quyền lực địa vị của ta còn chưa đủ sao mà còn cướp đi người mà ta yêu thương...
Người đó cầm thanh kiếm chĩa về phía tôi.
~Hãy nhớ rồi một ngày kia ta sẽ đòi lại thứ mà thuộc về ta...Nhất định ta sẽ lấy mạng ngươi và lấy lại những gì thuộc về ta..._Nói rồi người đó cầm thanh kiếm đâm vào bụng của tôi. Ánh mắt nhìn người giống chatôi dịu dàng, khẽ hôn lên làn môi của người giống cha tôi đó và lìa đời...
Cảm giác gì thế này? Hối hận, tiếc nuối...Cảm giác đau quá...khó chịu quá...Rất khó chịu...
~KHÔNG.................
Giọng của tôi vang lên bầu trời xanh...
...
Tôi giật mình tỉnh dậy, là một giấc mơ...Giấc mơ thật kì lạ...Tôi boàng hoàng ngồi dậy. Tôi đã nhốt mình trong phòng này không gặp ai cả...Đã mấy ngày trôi qua rồi nhỉ? Tôi tiến về phía chiếc gương và nhìn vào nó...
...
Nước mắt của tôi cứ tuông ra không ngừng...
Nhìn hình ảnh tôi trước mặt trong gương, tôi thật sự không thể tin được...
Người trong gương có thật là tôi...
Đôi mắt màu đỏ, tại sao đôi mắt của tôi lại là màu đỏ...
Tại sao?
...
Tôi nhớ lại những gì xảy ra cách đây một tuần. Tôi, Kim Hychul đã bị người anh họ lừa gạt tình cảm và làm nhục tôi trước mặt mọi người, tôi còn bị ông nội khinh bỉ không nhìn tôi bằng nửa con mắt...
Đó là cảm giác không dễ chịu chút nào?
Nhưng tôi không hiểu tại sao Ji Hoon lại làm thế với tôi...
Đau, đau lắm...
Tại sao lại đối xử với em như thế?
...
Cánh cửa được mở ra, cha tôi và mẹ tôi lo lắng chạy vào, thậm chí là người hầu trong nhà đều có mặt...
Hợ sợ hãi nhìn thấy tôi...
Có phải vì đôi mắt đỏ này không?
Tôi đâu muốn có nó....
...
Cha tôi nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh tôi lên tiếng...
~Hychul...Con nhận ra appa chứ?_Cha tôi lên tiếng, ông nhìn tôi một cách thận trọng.
~Sao con không nhận ra appa chứ?_Tôi lên tiếng.~Appa à! Con không biết tại sao con có đôi mắt đỏ này, con không biết!_Tôi lắc đầu sợ hãi...
Cha tôi tiến lại ôm lấy tôi và lên tiếng...
~Con bé là Atula vương...
Một câu nói thay đổi cả một đời người...
...
Sau đó, cha tôi kể cho tôi về Atula. Và ông kể về cái chết của bà nội tôi. Cha tôi nói khi trở thành một Atula vương tức là tôi đã trưởng thành, từ nay bất kì hành động nào của tôi cũng có thể ảnh hưởng rất nhiều người, vì thế tôi phải cẩn trọng trước khi quyết định làm gì? Tại sao chứ? Tôi chỉ là một đứa trẻ chưa đến bảy tuổi thôi mà?
Và tôi cũng biết trại trẻ mồ côi mà cha tôi dắt tôi đến và tôi thường hay đến và chơi với mọi người là những đứa trẻ mà cha tôi đem về để sau này đạo tạo thành những người tài giỏi để bảo vệ tôi. Sau khi chính thức trở thành Atula cũng chính là lúc họ chính thức trở thành người của tôi. Chỉ có điều cha tôi không ngờ tôi lại thức tỉnh hơn dự định...
Nhưng dù cha có gạn hỏi lí do thì tôi không thể nói cho cha tôi biết được...
#167 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Một tuần nghĩ học tôi gặp lại Ji Hoon, lại là một trò đùa mới ư? Nhưng cách nói và ánh mắt, tôi cảm giác nó thật, nhưng làm sao đây? Tôi và anh đến với nhau là không thể...chúng tôi là anh em họ. Dù cho tôi có yêu anh đến mấy...Có yêu đến mấy...
Tôi quyết định từ bỏ...
Biết trước kết cục là đau khổ...
Thì sao có thể mắc sai lầm...
Chỉ khổ anh và khổ tôi...
...
Changmin nhìn tôi một cách dò xét...
~Sao lại mặc đồ đen? Sao lại ít nói vậy? Sao lại không chạy nhảy như mọi hôm? Có chuyện gì à?_Changmin hỏi dồn.
~Không..._Tôi dứt khoát.
~Mày với Ji Hoon có chuyện gì à? Sao hôm nay không thấy nó tới?
~Nghĩ chơi với nhau rồi!_Tôi lạnh lùng lên tiếng.
~Tại sao?_Changmin lại hỏi.
~Không muốn nói!_Tôi lên tiếng, nhìn Changmin thách thức...
Changmin nhìn tôi khó chịu. Tôi cũng không nói gì, bỏ đi. Thường ngày đến đây tôi rất vui, chỉ muốn chạy nhảy khắp khu đồng cỏ, muốn cùng nghịch nước với Changmin và cùng Heechul đánh nhau với mấy người khác...
Giờ đây tôi bắt đầu học cách thức điều khiển người khác và cách giết người...
Nhiều lúc tôi tự hỏi sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi?
...
Tôi đã muốn tự tử...
Cuộc đời với tôi chả có gì đáng để tôi phải lưu luyến...
Tôi không còn có thể cười như tất cả mọi bạn bè khác xung quanh tôi...
Tôi nhìn thẳng vào bất kì đôi mắt nào, tôi có thể biết được đó là loại người nào...
Ích kỉ, ti tiện, tham lam, tham vọng,...Bản chất xấu xa của con người...
Đúng, tôi chỉ nhìn thấy bản chất xấu xa của con người...
...
Tôi nhìn bờ biển và những con sóng đập vào bờ...
Bất giác tôi muốn kết thúc mạng sống của mình...
Vì sao ư? Tôi không biết, tôi cảm giác mình không đáng được yêu thương...
Không đáng được yêu Ji Hoon, không đáng được ông nội thương yêu...
Nhưng mà tại sao?
...
Tôi biết lí do, nhưng tôi vẫn hỏi...
Vì tôi mong mình có một câu trả lời khác...
...
Nước biển lạnh quá...
Phải, mùa đông rồi...
...
~Này, muốn chết đâu có dễ dàng thế?_Giọng của một phụ nữ vang lên từ phía sau lưng tôi.
Tôi khẽ cau mày, quay lại nhìn người phụ nữ mặc đồ màu trắng từ trên xuống dưới...
~Atula vương...Cô định kết kết thúc mạng sống thế này à?_Người phụ nữ đó nhìn tôi đầy thách thức.
Tôi chỉ cần nhìn vào ánh mắt của bất kì ai là có thể biết được họ muốn gì ở tôi. Và khi nhìn vào ánh mắt của người phụ nữ này tôi biết bà ta muốn tôi làm điều gì đó...Chỉ có điều khi nhìn vào khuôn mặt của cô gái này...Rất quen thuộc...Cảm giác như chúng tôi đã biết nhau từ lâu...
~Cô là ai?_Tôi lên tiếng.
~Tên tôi là Boa..._Người phụ nữ tên Boa nhìn tôi đầy thích thú.~Thật không ngờ chỉ sáu tuổi có thể đánh thức sức mạnh của Atula vương...Lại là con gái...Kiếp này cậu làm tôi bất ngờ đó...Changmin...
Tôi sững người, chuyện gì thế này? Changmin, kiếp này, kiếp trước....
~Giấc mơ đó..._Tôi bất chợt lên tiếng...
~Ra chính cô cũng tự tìm kí ức lại của mình ư?_Boa nhìn tôi đầy thích thú.
~Cô muốn gì? Nói ra đi..._Tôi không thích vòng vo nên nói thẳng.
~Cô biết không? Khi tôi nói kiếp này, điều đó chứng tỏ cô và Jae Joong, Yunho đã chuyển thế ở kiếp này..._Boa thích thú nhìn tôi.~Chỉ có điều tôi không ngờ Jae Joong lại là anh trai của cô và càng không ngờ kiếp này cô lại là con gái...
Tôi cau mày, những gì cô ta nói...
~Tôi có anh trai ư? Cha mẹ của tôi chỉ có một đứa con gái là tôi._Tôi khẳng định.
~Đúng! Với cha mẹ của cô thì đúng, nhưng cô không nghĩ đến việc cha cô với người phụ nữ khác ư?_Boa nhìn tôi lên tiếng.
~Ý của cô là..._Tôi nhíu mày.
~Cô hãy về nhà bây giờ đi...Nếu cô muốn biết về anh trai của mình._Cô gái tên Boa đó quay bước đi...
~Khoan đã...Tại sao lại nói với tôi điều này?_Tôi chạy theo...
~Vì sao ư? Vì kiếp này, sự việc sẽ lập lại như kiếp trước...Anh trai của cô sẽ vì cô mà chết...Vì cô mà chết...hahahahahahah....
Tôi nghe giọng nói nhưng lại không thấy bóng dáng người của cô ta đâu. Chỉ trong chốc lát cô ta biến đi đâu được nhỉ?
Khoan, cô ta nói anh trai của tôi vì tôi mà chết ư?
...
Tôi về nhà, và tôi thấy cha tôi đang nói chuyện với một phụ nữ lạ...
Bà ta van xin cha tôi hãy chăm sóc một người tên là Jae Joong. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe cái tên Jae Joong. Và khi nghe cuộc nói chuyện của cả hai người tôi được biết tại sao tôi có anh trai và anh trai tôi đang bị bà Hoon đang có ý định giết anh ấy...
Cha tôi không nhận lời giúp, tôi biết ông đang gặp khó khăn...Tối qua tôi nghe cha tôi nói ông đang bị phát hiện là một Atula vương nên ông sẽ sang Nhật để bảo vệ mẹ con của tôi. Nếu giờ cha của tôi đi theo cha tôi thì sợ rằng tính mạng nguy hiểm hơn khi anh trai của tôi ở đây.
Người phụ nữ đó đã quỳ xuống cầu xin cha tôi. Tôi thấy ánh mắt của cha tôi lay động. Bất chợt ông ngước nhìn tôi...Hai cha con tôi nhìn nhau...Tôi hiểu cha tôi muốn gì...Tôi khẽ gật đầu và nhìn người phụ nữ đó...Ông nhìn tôi và khẽ thở dài...
Thực ra thì không phải mẹ của anh trai tôi nhờ tôi chăm sóc hyung ấy, mà chính là cha của tôi...
|