Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
CHAP 2:
1s
2s
...
...
....
3 Phút sau
~Anh nói gì tôi không nghe rõ ! _Cậu cố bình tĩnh hỏi cái người vừa xưng tên.
~Tôi! _Người đó chỉ vào mình ~Chủ nhân mới của cậu! _Đưa tay chỉ vào cậu.
~AI CHO ANH CÁI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐÓ CHỨ?_Cậu hét lên. Dù cô chủ có luôn dạy phải biết kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng cậu là con người, dù là thánh thì trong tình huống này cũng không thể kiềm chế được...Ai mà kiềm chế được chứ?
Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là khuôn mặt bình tĩnh một cách đắc thắng. Trên tay cầm sợi dây chuyền của mẹ cậu nhẹ nhàng nói một câu nhưng mức sát thương còn hơn cả dao kiếm.
~Người đưa tôi sợi dây chuyền cho tôi cái quyền đó!
Trái tim cậu có một cái gì đó rất đau. Cậu nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn kẻ mà sau này cậu gọi là chủ nhân.
"Cô chủ! Thật ra trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại bắt mình phải coi kẻ xa lạ này là chủ nhân của mình. Bình tĩnh nào Jae Joong. Suy nghĩ đi, cô chủ vào đây, thách đấu rất nhiều người dù bị kỉ luật nhiều lần. Thế nhưng làm gì để làm gì? Chắc cô chủ muốn tìm một người tài giỏi như Changmin, Kimin, Heechul...Nhưng để làm gì?"
~Tôi hỏi một câu được không?_Cậu nhìn kẻ đó lạnh lùng.
~Chà! Cậu thay đổi thái độ nhanh thật! Cậu cứ hỏi..._Kẻ đó nhìn cậu một cách thách thức.
~Có phải anh đã bị người ở đưa sợi dây chuyền này thách đấu?
~Đúng!
~Ừm ! Vậy anh đã thắng?
~Không!
~Tôi chắc kết quả như thế mà! _Cậu mĩm cười.
"Chả ai có thể thắng được cô chủ"
~Nhưng tôi cũng không thua! _Kẻ đó nhíu mày nhìn cậu.
~Hả?
~Chúng tôi chưa đấu xong. Kết quả chưa định được.
~Ừm! Tôi hiểu rồi! _Cậu gật đầu hiểu.
"Cuộc đấu dang dở khi cô chủ mất tích"
Cậu nhìn người thanh niên lạ này. Cậu có thể thấy từ người anh ta toát ra bá khí có gì đó giống với cô chủ.
"Một đối thủ tầm xứng phải không cô chủ?"
Cậu cười mĩm. Cậu có thể nhờ người này tìm tông tích cô chủ. Dù gì thì phải hiểu rõ anh ta đã.
~Cậu chủ! Từ nay Jae Joong biệt hiệu Hero sẽ phục vụ ngài. _Cậu cúi người chào chủ nhân mới của mình.
Gió lại thổi một cơn khác. Trong tích tắc người thanh niên tỏ thái độ hài lòng...
....
Tất cả đều nằm trong kế hoạch... Chỉ có điều... Kế hoạch của cậu... Của chủ nhân cũ của cậu... Hoặc của chủ nhân mới của cậu...Jung Yunho Hay tất cả chỉ...số phận...
...
3 Ngày sau...
Kim Jae Joong, kẻ hầu của Kim Hychul, được dạy bất kì điều gì trong cuộc sống. Cậu được dạy rất nhiều về âm nhạc, võ thuật, kinh doanh, thậm chí là việc bếp núc và may vá...Cậu cũng được dạy phải luôn bình tĩnh trong bất kì trường hợp nào. Cậu luôn gặp rất nhiều dạng người trong cuộc sống...Dù là hạng người nào thì cậu cũng bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Cậu luôn nghĩ người cậu khó đối phó nhất là chủ nhân của cậu Hychul, một kẻ kì lạ nhất. Càng không thể nào nghĩ sẽ có ai giống cô chủ của cậu. Thế nên cậu nghĩ mình sẽ ứng phó được tất cả dạng người, không một ai có thể làm khó cậu. Nhưng bây giờ cậu đã biết cậu lầm rồi. Một kẻ làm cậu điên đầu ngoài cô chủ ra, chủ nhân mới của cậu, Jung Yunho...
Vì sao cậu nói vậy? Hãy xem cậu trải qua ba ngày với chủ nhân mới của cậu thì biết.
|
Ngày thứ nhất...
Cậu theo cậu chủ của cậu vào kí túc xá giành cho những học sinh khối A. Vừa bước vào thì các học sinh ở đây nhìn cậu với con mắt dò xét. Nhưng hình như họ rất nể chủ nhân mới của cậu thì phải. Những chỗ chủ nhân mới của cậu đi qua mọi người điều trách ra cho anh đi.
"Xem ra chủ nhân mới của mình rất có vai vế đây" _Cậu thầm nghĩ.
~Yunho! _Một thanh niên khá cao, ốm, khuôn mặt khá lãng tử chạy tới ôm chủ nhân mới của cậu. ~Đây có phải là Hero, người mới gia nhập một tuần thì nhận được rất nhiều lời đề nghị từ rất nhiều tiểu thư và công tử.
~Anh biết tôi? _Cậu ngạc nhiên nhìn kẻ mới đến.
~Park Yoochun! Chào cậu!_Người mới đến chìa tay ra
~Chào anh! _Cậu cúi gập người chào người tên Yoochun~Tôi không thể bắt tay bạn của chủ nhân được! Như thế e không hợp lệ!
~Hả?_Yoochun nhìn sang cậu chủ mới của cậu ~Đừng nói mày là chủ nhân của cậu ta nha.
~Thì sao? Có gì không được ah?_Chủ nhân mới của cậu nhíu mày khó chịu.
~Trời! Mày làm sao mà hay vậy? Cậu ta đã từ chối rất nhiều lời đề nghị đó! Đúng là hội trưởng của trường có khác..._Yoochun nháy mắt với chủ nhân mới của cậu.
~Chủ nhân là hội trưởng trường sao?
~Ừ! _Nói rồi Yunho, chủ nhân mới của cậu đi về phía trước.
~Ê đợi tao với. _Yoochun đuổi theo Yunho.
"Như vậy việc tìm tông tích sẽ dễ hơn mình tưởng"_Cậu cười thầm rồi theo gót chân của họ mà không biết rằng :Chuyện đời không hề dễ dàng như cậu nghĩ
Cậu bước vào một căn phòng cuối hành lang. Trước cửa căn phòng có treo bảng Phòng Hội trưởng. Căn phòng này đúng là sang trọng, đúng với phong cách của một hội trưởng trường giàu có. Cậu không lấy gì làm lạ. Trong căn phòng có một cái bàn gỗ, trên bàn để rất nhiều tài liệu,phía sau bộ bàn là cánh cửa sổ lớn, ngoài ra còn có bộ bàn dùng để mời khách. Bên phía tay phải là một kệ sách, nhìn sơ qua cậu thấy rất nhiều loại sách khác nhau. Còn phía bên tay trái là một cánh cửa...
~Nhìn đủ chưa?_Giọng nói làm cậu giật mình từ phía chủ nhân mới của cậu. Một giọng nói trầm nhưng mạnh mẽ.
~Cậu chủ có gì sai bảo?
~Cậu thật ra là ai?_Yunho ngồi lên ghế ở phía cánh cửa sổ lớn. Chân đưa lên bàn một cách bất cần.
~...Tôi không thể nói thưa chủ nhân!
~Tôi ra lệnh cho cậu nói!_Giọng nói có phần bực mình.
~Tôi không thể nói thưa chủ nhân. Xin người đừng ép tôi._Cậu kiên quyết nhìn chủ nhân mới của mình.
~Cậu..._Yunho khóc chịu nhìn kẻ đối diện
~Thôi mà Yunho! Cậu có thể xem tài liệu về cậu ấy ở trường mà. _Yoochun lúc này mới lên tiếng. Anh đang ngồi uống trà. Nhìn trông rất bình thản.
~Có những thứ không thể tin vào đống giấy tờ đó! Cậu quên vụ Hychul rồi sao?_Yunho khó chịu nhìn Yoochun nói.
Cậu nghe tới cô chủ của mình liền nhìn Yunho. Yunho nhìn thấy thái độ của cậu liền nói.
~Bây giờ tôi là chủ nhân của cậu. Cậu nên nhớ điều đó! Hero!
~...! Vâng! Thưa cậu chủ!
"Hừ! Chỉ là lúc này thôi!"
~Yunho! Cậu sướng thật! Có một quản gia xinh đẹp thế?
~Cậu nhiều lời quá Yoochun! Việc tớ giao cậu sao rồi?
~Cậu không nói thì tớ cũng định nói. Tài liệu trên bàn đó. Mà cậu cũng đừng quá sức. Tớ không muốn cậu bị bệnh rồi bắt tớ làm thay cậu đâu.
~Biết rồi! Trời cũng tối rồi! Cậu kiểm tra kí túc xá một vòng rồi về nghĩ sớm đi!
~Ừm! _Yoochun ngồi dậy. ~Tạm biệt người đẹp! _Anh mi gió về phía Jae Joong khi đi ngang qua cậu.
~Đừng có ý đồ gì với quản gia của tớ chứ?_Yunho khó chịu.
~Ha ha ha ...._Giọng cười vang lên phía bên kia cánh cửa.
Yunho đưa sợi dây chuyền lên ngắm nghía. Rồi nhìn sang cậu, người bị sợi dây trên tay anh trói buộc cuộc đời này.
~Nói cho tôi biết nó có ý nghĩa gì với cậu!
~Là thứ tôi căm thù nhất thưa chủ nhân!
~HaHaha ha ...._Yunho cười sản khoái~Phải! Nếu tôi là cậu thì tôi cũng sẽ câm thù nó.Vậy tôi tiêu hủy nó giúp cậu nhé!
~Lúc đó tôi sẽ giết chết chủ nhân lập tức thưa chủ nhân! _Cậu nhìn anh nói
~Tại sao?_Anh nhướng mày thích thú.
~Vì nó là thứ bảo vệ cho sự an toàn của chủ nhân kể từ bây giờ vì thế nếu chủ nhân hủy nó cũng tức là hủy đi tính mạng của mình. Tôi tưởng người đưa sợi dây chuyền này đã nói cho chủ nhân biết.
~Ừm! Có nói...Thế bây giờ tôi là chủ nhân của cậu. Có thật cậu sẽ làm bất kì yêu cầu nào mà tôi yêu cầu.
~Vâng!
~Tôi muốn cậu không được hỏi tôi bất kì câu hỏi nào, nhất là câu hỏi về Hychul. Cậu làm được chứ?
"Hắn chụp mũ mình rồi! Ngu quá!"
~Vâng thưa chủ nhân!
"Mình sẽ khiến hắn nói mà không cần hỏi"
~Còn nữa...Cậu...Ah thôi! Hôm nay thế là đủ rồi. Cậu về đi. Sáng mai cậu đến đây đánh thức tôi dậy vào lúc 6h. Cậu làm được chứ?
~Vâng thưa chủ nhân!
~Bây giờ cậu về nghĩ đi! _Yunho xua tay cậu.
~Tôi xin phép! _Cậu lùi lại đi ra khỏi cửa.
"Hừ! Tôi sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này! Mọi chuyện chưa kết thúc đâu?"
...
Lặng lẽ nhìn sợi dây chuyền. Anh nghiêng người xoay ghế về phía cửa sổ. Nhìn xuống, bóng dáng cậu đang đi lặng lẽ trong đêm tối. Thế nhưng cậu ngẩng cao đầu tiến về phía trước, những bước chân tự tin và kiên quyết.
~Kim Jae Joong! Một kẻ thật thú vị giống như cô vậy! Hychul!
...
Kết thúc một ngày làm với chủ nhân mới của cậu là như thế đó!
end chap 2
|
CHAP 3:
Part 1:
Ngày thứ hai....
5h Sáng. Cậu dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, dù không thích nhưng cậu phải phục vụ vị chủ nhân mới của mình...Jung Yunho. Cậu đến bếp, nơi đầy đủ đồ nghề nấu ăn cũng như thực phẩm loại tốt nhất và tươi nhất. Đây cũng là nơi cậu thích nhất khi cậu bước vào ngôi trường này.
Cậu đến phòng hội trưởng mở cửa ra. Mọi thứ không có gì khác ngoài việc căn phòng này thiếu bóng hình chủ nhân của nó. Cậu quay sang cánh cửa bên tay trái. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa cho tới một lúc không thấy có tiếng trả lời liền mở cửa bước vào.
Căn phòng khá đơn giản và sang trọng. Cậu không ngạc nhiên lắm, vì cậu biết đây là trường học giành cho học sinh nổi tiếng mà. Cậu nhìn quanh căn phòng. Bộ quần áo vứt lung tung dưới sàn. Đồ ăn hôm qua còn để lại, chén bát chưa rửa. Chủ nhân mới của cậu xem ra là một người khá bừa bãi...
Cậu để đồ ăn trên bàn rồi tiến về phía giường. Chủ nhân mới của cậu hình như có thói quen ngủ không mặc quần áo.
~Cậu chủ! Dậy đi trời sáng rồi! _Cậu nhẹ nhàng gọi...
...
Không có tiếng trả lời. Cậu tiến lại, gần hơn, đưa tay lay vị chủ nhân của cậu...
~Cậu chủ ah! Đã 6h 30 rồi!
~PHIỀN QUÁ! ĐỂ YÊN CHO BỔN CÔNG TỬ NGỦ COI! NÓI NỬA LÀ COI CHỪNG TÔI ĐUỔI VIỆC ĐẤY! _Hắn, Jung Yunho hét lên, lấy mền trùm lại quấn lên người.
"Hừ! Ta làm việc cho ngươi là ta muốn chắc! Bình tĩnh, không thể để như vậy được...Cấm mình nói ah!"_Cậu mĩm cười "Gian"
....
....
....
Hắn cảm giác mát...Có gì đó ướt át ở tai mình. Ui! Hình như có ai đang làm gì với cái đầu hắn. Hắn cảm giác nhói lên từng cái từng cái trên đầu...Ừm! Giấc mơ kì lạ quá...Mà hình như không phải là mơ...Hắn mở mắt ra và thấy....
~Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.....................! _Hắn lùi lại, lăn xuống giường, mặt đỏ gấc nhìn cậu.
~Cậu chủ dậy rồi! Cậu nên làm vệ sinh rồi ăn sáng! Tôi đã chuẩn bị cho người...
~Ai..._Hắn ngắt lời cậu~Ai cho cậu làm thế hả?
~Làm gì cơ? Tôi chỉ đánh thức ngài thôi mà! _Cậu tròn xoe mắt ngây thơ nói.
~Cậu nói...Cái việc...LIẾM TAI TÔI VÀ BỨT TÓC TÔI LÀ ĐÁNH THỨC HẢ?_Hắn hét lên.
~Vâng! Vì tôi dùng hết mọi cách mà cậu chủ cũng không thức dậy! Lại cấm tôi lên tiếng nên tôi phải làm vậy thôi!
~Ai chỉ cho cậu cách này hả?_Hắn đỏ mặt nhìn cậu.
~Dạ! Tôi từng thấy cô chủ đánh thức Changmin theo kiểu này...Thấy có hiệu quả lắm! Tôi không nghĩ có ngày lại phải dùng đến nó! _Cậu cười tươi ngây thơ (vô số tội)
Kim Jae Joong, một người được chủ nhân của mình dạy hết tất cả nhưng lại không hề biết đến thế nào là...
~Cậu không biết cái kiểu đánh thức đó chỉ có...có..._Hắn ấp úng nhìn cậu.
~Sao? Đánh thức kiểu đó có gì không đúng ah?_Cậu ngạc nhiên ~Sao cô chủ làm vậy mà không ai nói gì?
~Cậu không hiểu hay cố tình giả vờ không hiểu? _Hắn khó chịu nhìn cậu.
~Hiểu gì cơ?
~Thôi! Mà cậu đừng đánh thức theo kiểu này nữa là được rồi!_Hắn đứng dậy trong tư thế trần như mộng đi về phía phòng tắm.
~Tôi thấy cách này hiệu quả lắm mà!_Cậu cố nói.
~Tôi nói không được là không được!_Hắn hét lên rồi vào phòng tắm.
"Chả lẽ cậu không hiểu rằng...Cử chỉ đó chỉ có là tình nhân mới dùng!" _Hắn xua đi suy nghĩ của mình bằng cách mở vòi nước.
Đúng! Kim Jae Joong không hề biết đến khái niệm người yêu cũng như là những cử chỉ quan hệ thân mật trong tình yêu...Tại sao cậu không hề biết! Điều này phải hỏi chủ nhân của cậu., Kim Hychul.
~Con người gì mà khó hiểu! Cách này hiệu quả mà sao không cho dùng! _Cậu nhìn xung quanh phòng rồi lắc đầu ~Đúng là bê bối hết chỗ nói.
---------------
Trong phòng tắm. Hắn nhìn bản thân mình qua tấm gương.
~Mày sao vậy, Yunho? Chả giống mày chút nào? _Lắc đầu xua tan suy nghĩ của mình. Hắn bước ra cửa. Nhìn căn phòng ngăn nắp hắn gật đầu hài lòng.
~Tên này cũng được việc. Không như cái vẻ ngoài của mình! _Hắn xuống bếp thì thấy cậu đang dọn buổi sáng cho hắn.
Vừa nhìn thấy hắn cậu đã mĩm cười. Nụ cười đó đẹp quá, giống như nụ cười của một thiên sứ, dịu dàng và ấm áp.
~Mời cậu chủ dùng bữa!_Cậu hơi cúi mình chào hắn.
Hắn không nói gì? Chỉ tiến đến bên bàn và ngồi nhìn thức ăn trên bàn. Hắn quay sang nhìn cậu.
~Là cậu nấu ah? Cũng được đấy!
~Vâng! Đây là thói quen của tôi! Chuẩn bị tất cả các bữa ăn cho chủ nhân. Từ nay tôi sẽ nấu cho cậu chủ tất cả các bữa ăn.
~...! Sao lại là thói quen? Cậu thích nấu ăn ah? _Hắn cầm đũa ăn.
Cậu không nói. Chỉ im lặng, có một cái gì đó nhói lên trong tim cậu. Phải, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Đằng sau thói quen này là một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Chỉ vì ngày hôm đó cậu đã không nghe lời cô chủ của mình. Cũng chính ngày hôm đó cậu đã thề chỉ trung thành tuyệt đối với cô chủ của mình.
Hắn thấy cậu im lặng thì ngước lên nhìn cậu. Trong phút chốc cậu nhìn lại hắn, đôi mắt vô tình gặp nhau. Cả hai không nói gì. Hắn thấy thế liền quay đi, hỏi cậu một câu.
|
Sao không trả lời?
~Dạ! Bởi vì cô chủ đã dặn phải ăn thức ăn mình nấu và chỉ được cho chủ nhân của mình ăn thức ăn mình nấu.
~Vì sao?_Hắn nhướng mày nhìn cậu.
~Vì đề phòng thức ăn người khác đưa có gì không tốt cho sức khỏe! _Cậu nhìn hắn tự tin đáp.
~Cô ta nói với cậu như vậy ah? _Hắn cười khẩy.
~Không! Là tôi nghĩ thế thưa cậu chủ_Cậu nhìn hắn, thái độ của hắn khi nhắc đến cô chủ làm cậu khó chịu.
~Cậu có vẻ rất yêu quý chủ nhân của mình. Thậm chí là khi cô ta vứt bỏ cậu như thế này? _Hắn cầm muỗng ăn một cách thích thú.
~Cô chủ của tôi không vứt bỏ tôi. Cô chủ chỉ tạm thời giao tôi cho cậu thôi!
~Sao Cậu lại nói vậy? _Hắn quay sang nhìn cậu khó chịu.
~Tôi tin cô chủ! _Cậu tự tin đáp.
Hắn thấy rất khó chịu. Cảm giác rất khó chịu, hắn không biết đó là cảm giác gì? Hắn chỉ không thích cậu nhắc về Hychul, người chủ cũ của cậu một cách tin tưởng như vậy. Hắn cảm thấy mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.
~Hychul. _Hắn gằn giọng~Hãy gọi cô ta là Hychul! Bây giờ tôi là chủ nhân của cậu. Không phải là cô ta!
~...! Vâng thưa cậu chủ! _Cậu cúi xuống.
~Dọn đi! Tôi thấy không ngon miệng nữa.
Nói rồi hắn bước ra ngoài. Mặc cho cậu dọn dẹp.
...
Hôm nay cậu đi theo hắn cả ngày, giúp hắn sắp xếp tài liệu giải quyết các vấn đề ăn ngủ và các hoạt động các câu lạc bộ trong trường. Cậu còn giúp hắn xem các tài liệu dành cho trương trình học của học sinh trong trường. Cậu còn giúp hắn cho đề thi cho các học sinh. Thêm vào đó cậu còn giúp hắn xem xét các tài liệu về các vấn đề các công ty liên quan tới tập đoàn ShinWa. Cậu không tin một hội trưởng lại có thể làm nhiều điến thế! Cậu nghĩ chắc chắc hắn là con trai của chủ tập đoàn Shinwa. Và cậu đoán không sai...
Công việc hắn giao cho cậu rất nhiều...Nhưng cậu là một người không hề tầm thường. Mặc dù vậy, đáng lẽ ra cậu phải chi đừng làm tốt các công việc như vậy, lại còn kết thúc nhanh các công việc hắn giao. Lại càng không nên đi hỏi các thông tin liên quan về chủ nhân mới của cậu. Càng sai lầm khi cậu dùng danh nghĩa của hắn mà làm. Và sẽ không sao nếu như hắn không ở phía sau phát hiện cậu đang hỏi về tin tức cô chủ của cậu...
Rầm. Hắn mở của phòng hội trưởng mà hét lên.
~AI CHO CẬU CÁI QUYỀN SAU LƯNG TÔI HỎI VỀ HYCHUL HẢ? LẠI CÒN DÙNG DANH NGHĨA CỦA TÔI VẬY HẢ? _Hắn quay mặt lại nhìn cậu hét toáng lên.
~Thưa cậu chủ! Thứ nhất cậu kêu tôi không được nhắc Hychul trước mặt ngài! Ngài đâu có cấm tôi nhắc sau lưng ngài! Thứ hai, Thưa cậu chủ tôi không dùng danh nghĩa của cậu! Là họ nghĩ vậy chứ tôi đâu có nói vậy! _Cậu bình tĩnh đáp.
~CẬU LÀ NGƯỜI HẦU CỦA TÔI! NHỮNG VIỆC CẬU LÀM TẤT NHIÊN LÀ THAY MẶT TÔI RỒI! CẬU KHÔNG BIẾT ĐIỀU ĐÓ HẢ? _Hắn thét lên, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
~Tôi xin lỗi thưa cậu chủ! _Cậu cúi đầu
"Hừ! Những việc mình làm có ảnh hưởng tới danh dự của hắn đâu mà hắn nói thế?" _Cậu thầm nghĩ.
~Ái chà chà...! Nhìn không ra hội trưởng lạnh lùng của chúng ta nữa. _Một giọng quen thuộc vang lên.
~Cậu đến khi nào vậy? _Yunho nhìn kẻ đó khó chịu.
~Tôi và Junsu đến nãy giờ! Đang đợi cậu thì cậu mở cửa và mắng xối xả người đẹp! Có biết gì đến chúng tôi đâu? _Yoochun vờ chán nản.
~Junsu! Sao cậu ở đây? _Cậu ngạc nhiên nhìn Junsu.
~Mình là người hầu của cậu Yoochun! _Junsu mĩm cười.
~Cả hai quen biết nhau? _Yunho và Yoochun cùng lên tiếng.
~Dạ! Cậu ấy là bạn của tôi! _Junsu nhanh nhảu ~Không ngờ cậu lại chọn Yunho làm chủ nhân. Hèn chi từ chối nhiều vậy?
"Bộ tôi muốn chắc!"
~Ừ! _Cậu nhìn Junsu cười mĩm.
"Mà khoan! Yunho và Yoochun biết rõ cô chủ. Junsu là người hầu bên cạnh Yoochun. Chắc cậu ấy biết tung tích về cô chủ. Tối nay mình sẽ hỏi cậu ấy mới được"
Nhưng cậu tính mà không bằng hắn tính. Hình như đọc được suy nghĩ của cậu. Hắn liền lên tiếng.
~Tối nay cậu ở lại đây! Tôi có việc cho cậu! _Hắn nhìn cậu thăm dò.
~Dại vâng! _Cậu nhìn hắn, cậu ghét hắn.
~Còn đứng đó làm gì? Không thấy tôi đang có khách ah? Pha trà mời khách đi chứ? Đợi tôi nói mới làm ah? _Hắn cau mày nhìn cậu.
~Dạ vâng! _Cậu đi xuống bếp.
"Rồi khi mình tìm được cô chủ! Mình sẽ giết hắn! Mình thề!"
Cậu đang pha trà thì Junsu từ phía sau lên tiếng.
~Có cần mình giúp không?
~Ah! Không cần đâu! Cám ơn cậu!
~Cậu khổ thế sao lại chịu phục vụ hội trưởng vậy? Cậu ấy khó tính lắm!
"Tôi cũng đang muốn hỏi đây! Sao cô chủ lại bắt tôi phục vụ hắn cơ chứ?"
~Ah đúng rồi! Junsu! Cậu phục vụ cho Yoochun bao lâu rồi!
~Từ lúc mình 6 tuổi! Mà có gì không? _Junsu nhìn cậu tò mò.
~Chắc cậu biết về Hychul. Nhân vật mới mất tích gần đây phải không!
~Biết chứ! Cô ấy nổi tiếng lắm! Làm cho hội trưởng trường và thầy hiệu trưởng điên đầu lắm. Cô ấy còn dám thách đấu với hội trưởng. Mà hội trưởng lạnh lùng như thế mà cũng có hứng thú với cô ta. Cậu ấy không ghét khi cô ấy bên mình và nói chuyện với cô ấy nữa. Vì vậy mà cô Hychul làm cho nhiều người ghét lắm.
~Là sao? _Cậu nhăn mày khó hiểu.
~Tại cả hai hay cãi nhau, rồi đi chung nữa! Mà hội trưởng rất được hâm mộ ở đây! Nhiều cô trong trường ghen tị lắm!
~Thế cô ấy không nhận ra điều đó ah? _Cậu ngạc nhiên, cô chủ của cậu là người rất thích chọc phá người khác nhưng đâu có khờ tới mức không nhận ra điều đó chứ?
~Uh thì cũng có! Có lần tớ còn hỏi cô ấy nữa! Thế mà cô ấy bảo Yunho là người cô ấy tìm rất lâu! Không vì chút trở ngại này mà bỏ cuộc.
"Vậy đúng Yunho là người cô chủ tim. Nhưng để làm gì? Theo như lời Junsu thì cô chủ tìm người này lâu rồi! Nhưng sao cô chủ không nói cho mình biết?"
~Thế cậu có biết vì sao cô ấy mất tích không? _Cậu hỏi dồn.
~Mình cũng không rõ nữa! Nhưng thái độ của cậu Yunho, mình nghĩ là cậu ấy biết!
~Hero...! Cậu không pha trà mà nói chuyện gì thế? _Một giọng nói tức giận vang lên phía sau lưng cậu.
~Ơ cậu chủ! Sao cậu lại ở đây? _Cậu giật mình quay lại nhìn hắn.
~Tôi đợi mãi mà không thấy trà ra thì tôi đành phải vào đây thôi! _Hắn quay sang nhìn Junsu đầy đe dọa.
~Tôi...nghĩ mình không nên ở đây nữa..._Junsu liền ra ngoài.
~Cậu..._Ngay sau khi Junsu ra ngoài. Hắn liền bóp cổ lấy cậu rồi nhìn cậu một cách giận dữ. ~Chả phải tôi đã nói là cậu không được nhắc tới Hychul nữa sao?
~Tôi không làm được! Nhiệm vụ tôi vào đây là để tìm cô chủ! Nếu anh không thích thì tôi cũng đành chịu.
~Cậu thật là cứng đầu! _Hắn tức giận nhìn cậu rồi lôi cậu vào phòng tắm. Mở nước vòi sen ra. Một dòng nước lạnh đổ lên người cậu. Cậu nhìn hắn.
~Tôi ra lệnh cho cậu không được tắt nước và phải ở đây chịu phạt cho tới khi tôi cho ra. _Nói rồi hắn đóng cửa lại. Để mặc cậu trong phòng tắm tối om và lạnh lẽo.
"Tàn nhẫn y như cô chủ vậy!" _Cậu mĩm cười. Càng tốt cậu cần một nơi yên tĩnh và suy nghĩ về sự mất tích của cô chủ.
~Như lời Junsu nói thì rất có thể hắn bắt cóc hoặc giả...Hắn biết ai bắt cóc cô chủ...
....
...
.....
Hắn ngồi đó. Trên chiếc giường, nhìn về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy cứ đập vào tai hắn. Hắn làm sao thế? Sao hắn lại làm vậy. Nhìn đồng hồ đã 3h sáng. Hắn không ngủ. Nói đúng hơn hắn không ngủ được. Hắn ghét cái tính lì lợm của tên hầu mới của hắn, y như người chủ cũ của cậu. Hắn càng ghét thái độ tin tưởng và trung thành của cậu một cách tuyệt đối.
~Cả hai chủ tớ điều y chang nhau!
Hắn nhớ tới lần gặp cuối cùng giữa hai người. Người đã đưa sợi dây chuyền cho hắn.
----Flash back----
|
Trong đêm tối. Cô đứng đó với bộ đồ đen trên người. Lúc nào cô cũng mặc những bộ quần áo màu đen. Đó là suy nghĩ của hắn về người con gái ấy, phải kể từ lúc biết về cô ta, lúc nào hắn cũng thấy cô ta mặc đồ đen. Nhìn cô giống sát thủ hơn là tiểu thư đài cát.
~Sao cô lại đưa tôi sợi dây chuyền này! _Hắn cầm sợi dây nhìn cô.
~Vì chúng ta cần trọng tài!
~Điều đó có liên quan gì tới sợi dây này! _Hắn nhíu mày khó chịu.
~Sợi dây này là của một người mà những ai nắm giữ nó thì người đó sẽ theo anh, coi anh chư chủ nhân của mình.
~Có người như vậy ư? Thật kì lại! _Hắn cười giễu cợt.
~Tôi tạm thời sẽ không xuất hiện. Anh hãy giữ lấy nó và khi anh gặp người đó thì cuộc chơi bắt đầu. Anh hiểu chứ!
~Ok! Sao cũng được! Suy cho cùng người thắng cuộc cũng là tôi thôi!
~Điều đó thì chưa chắc! Ah quên. Tôi quên chưa dặn anh ba điều là : Thứ nhất anh không được hủy sợi dây chuyền này, nếu làm thế thì người đó sẽ giết anh. Thứ hai, anh không được đối xử tệ với người đó. Thứ ba là anh không được yêu người đó. Nếu anh phạm vào một trong ba điều thì anh đã thua. Anh hiểu chứ?
~Cô nghĩ ai có thể giết được tôi hả? _Hắn mĩa mai~Lại có thể nghĩ tôi yêu người hầu của cô! Điên!
~Anh cứ thử đi rồi biết! _Cô mĩm cười.
~Tôi không ngu mà làm thế? Cô muốn dụ tôi để cô thắng chứ gì?
~Tùy anh nghĩ! Đừng làm gì quá giới hạn. _Cô gái mĩm cười rồi bỏ đi.
~Khoan! Tôi không biết tên và mặt mũi thì sao mà biết người đó chứ!
~Người đó tự sẽ đến tìm anh! _Cô mất hút trong đêm tối. ~Và khi anh gặp người đó tự khắc anh sẽ biết!
~Làm sao mà tôi biết được chứ? Rõ điên mà!
---- End Flash back----
Hắn thẩn thờ nhìn sợi dây. Đúng! Mấy ngày hôm sau. Hắn nhìn thấy cậu trong một lần tình cờ nhìn xuống của sổ phòng hắn. Cậu mặc bộ đồ vest trắng. Cậu đẹp như thiên sứ trong cái ánh nắng, cậu quá lấp lánh để có thể có được. Hắn tìm hiểu về cậu thì biết cậu do bà Kim phái đến tìm cô. Hắn rất sợ...Phải, rất sợ, sợ cậu chính là người đó, người trong vụ cá cược...Hắn sợ rằng hắn sẽ thua. Nhưng hắn đồng thời cũng mong cậu là chính là người đó! Con người hắn đầy mâu thuẫn.
Một tuần sau. Cậu vẫn không chọn ai làm chủ nhân. Hắn càng khẳng định cậu chính là người đó! Hắn biết cậu từ chối rất nhiều công tử, hắn cũng muốn mời cậu. Nhưng lỡ như cậu từ chối hắn thì sao? Thật là hay! Jung Yunho, mày làm sao vậy? Chả giống mày chút nào? Hắn sao phải mong cậu làm người hầu cho hắn chứ? Hắn không muốn làm thế! Như thế sẽ không còn là hắn. Và kế hoạch của Hychul sẽ thắng. Hắn vờ đi ngang cậu, cầm sợi dây ngắm nghía. Mục đích là chỉ để cho cậu thấy!
Cậu đồng ý làm người hầu cho hắn. Hắn rất vui mừng. Hắn dẫn cậu đi một vòng sân trường để mọi người biết cậu là...của hắn. Hắn không muốn bất kì ai có ý đồ với cậu. Chỉ cần biết cậu là người của hắn, cậu sẽ được yên. Nhưng...dù hắn có thân xác của cậu thì trong thâm tâm của cậu vẫn chỉ hướng về...người chủ nhân cũ của mình. Hắn rất tức giận, Chỉ mới mấy ngày sao hắn thay đổi vậy? Hắn dường như không còn là hắn...
Tiếng nước vẫn điều đập vào tai hắn. Hắn rất muốn vào đó xem cậu như thế nào? Nhưng hắn không muốn mất đi lòng tự trọng của mình.Nếu hắn vào bây giờ thì hắn sẽ thua. Phải, sẽ thua cuộc.
"Thứ hai anh không được đối xử tệ với người đó!"
Hắn thở dài...Hắn có phải đang đối xử tệ với cậu không nhỉ? Không đâu, đây chỉ là chỉ nhân trừng phạt người hầu của mình thôi mà, hắn không có đối xử tệ với cậu.
"....! Mà hình phạt này có hơi quá đáng nhỉ?" _Hắn nhìn cánh cửa phòng tắm.
Tiến lại gần cách cửa. Hắn mở cánh cửa ra.
~Hình phạt tới đây chấm dứt! _Giọng hắn lạnh lùng. Hắn bỏ đi về phía giường, đôi mắt vẫn nhìn vào phòng tắm, tối quá, đáng lẽ hắn nên bật đèn để có thể nhìn thấy bên trong.
...
Cậu không thấy lạnh. Đúng! Vì cậu đã biết được rất nhiều thông tin. Bây giờ cậu đang có kế hoạch. Cậu sẽ làm cho hung thủ tìm đến cậu...
Đã mấy giờ rồi nhỉ? Hình như cũng gần sáng rồi! Cô chủ không biết giờ thế nào nhỉ? Còn hắn nữa, hắn đang ngủ phải không? Chắc hắn định tới sáng mới thả cậu ra. Hắn thật độc tài. Nhưng đôi mắt hắn...Cậu nhớ lại lúc sáng cậu vô tình nhìn vào đôi mắt của hắn.
"Cạch". Có tiếng cửa mở. Ánh sáng le lói từ phía sau cánh cửa.
~Hình phạt tới đây chấm dứt! _Giọng hắn vang lên.
"Hắn nhân từ hơn cô chủ nhiều!" _Cậu mĩm cười."Nếu ai dám trái ý cô chủ sẽ không dễ dàng thế này đâu?"
Cậu cố gắng gượng dậy. Nhưng hình như cơ thể của cậu không làm theo ý cậu. Nó bị co lại, không thể cử động được. Bây giờ cậu mới thấm cái hình phạt của hắn. Cậu cố lết ra ngoài. Vừa bước ra khỏi thì cậu thấy hắn đang ngồi trên giường của cậu.
~Cậu đã biết mình sai chưa?
~Ngay từ đầu tôi đã biết thưa cậu chủ! _Cậu khó nhọc nói.
~Hừ! Biết sao vẫn làm! _Giọng hắn đanh lại.
~Tôi...xin lỗi thưa cậu chủ!
~Cậu đừng xin lỗi trong khi cậu vẫn làm! _Hắn nhìn khắp người cậu một lượt rồi tới tủ quần áo lấy một bộ đồ ném cho cậu. ~Mặc lấy. Tôi không muốn căn phòng của tôi bị ướt. Xong rồi thì...ngủ trên giường. Tối nay tôi có việc, sáng mai tôi sẽ về. _Nói rồi hắn bỏ đi...
Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường.
~Đã hơn ba giờ sáng. Cậu chủ có việc gì vào giờ này chứ? _Cậu lắc đầu, khẽ rùng mình vì cơn lạnh.
...
Ngày thứ hai với người chủ mới của cậu là như thế đấy!
end part1 chap 3
|