Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Bốp....Hychul đã giáng cho cậu một cái tát trời giáng.
~TA ĐÃ NÓI THẾ NÀO?_Hychul thét lên một cách giận dữ.
Cậu không nói gì chỉ cúi đầu.
~Tôi xin lỗi cô chủ._Giọng cậu như muốn khóc.
~Là mẹ kêu cậu ta..._Bà chủ lên tiếng.
~MẸ...!_Hychul nhìn bà giận dữ.~Jae Joong là con mang về, con chịu trách nhiệm về cậu ta...Cậu ta cũng chỉ là người hầu của con...Ngoài con ra, nó không được nghe lệnh của bất kì ai hết...Kể cả mẹ...!_Hychul nhìn bà chủ một cách giận dữ.
Bà chủ không nói gì chỉ im lặng. Bà rất giận, nhưng bà không nói gì, chỉ cau mày nhìn cả hai thôi. Hychul quay sang cậu, nhìn cậu một cách giận dữ...Lần đầu cô chủ có thái độ này với cậu. Tuy lúc trước có phạt cậu hay hành hạ cậu nhưng chưa bao giờ giận dữ nhìn cậu thế này...
~Muốn ăn sao?_Hychul bỗng thay đổi thái độ. Cô lấy tay bóc thức ăn trên bàn mà nhìn cậu ăn.
Cả cậu và bà chủ ngạc nhiên khi thấy cô làm thế...Cứ thế cô ăn hết thức ăn trên bàn. Liếm cánh tay cô nhìn cậu khó chịu.
~Đứng đây làm gì? Về phòng mau...Mai sẽ bị chịu phạt!_Hychul nhíu mày nhìn cậu.
Cậu không nói gì, trong lòng chỉ muốn khóc, cúi chào Hychul và mẹ của cô rồi bước ra khỏi cửa. Cậu đóng cánh cửa lại...Để lại căn phòng cho hai người phụ nữa có quyền uy nhất nhà...
...
...
Cậu đi ngang qua chỗ bếp thì nghe loáng thoáng cô hầu lên tiếng.
~Sao phải nấu thức ăn thế này? Cậu biết cô chủ Hychul sẽ không ăn mà!
~Nhưng tớ thấy lo lắm...Jae Joong đã nhịn đói hai ngày thì đã lo lắng lắm rồi thế mà cô chủ Hychul cũng không chịu ăn bất kì cái gì nữa..._Một người hầu khác lên tiếng.
~Thật kì lạ sao cô chủ lại thay đổi thói quen không ăn bất kì thức ăn nào ngoài Jae Joong nấy nhỉ? Thậm chí cậu ta đói thì cô chủ Hychul cũng chấp nhận đói._Người hầu lúc nãy tiếp tục lên tiếng.
~Tớ cũng không biết!_Người hầu đang nấu thức ăn chỉ biết lắc đầu....~Thậm chí còn bảo chúng ta không được nói cho cậu ta biết.
Cậu ôm miệng lại, khẽ đi nhẹ qua bếp để cả hai không nghe thấy. Bước vào phòng cậu ngạc nhiên tột độ...
~Không ăn sao?_Cậu bối rối.
~Chỉ ăn đồ ăn mình nấu sao?_Cậu ngạc nhiên.
~Không cho mình biết ư?_Đôi mắt đầy sự boàng hoàng.
~Tại sao?
...
"Tại sao?"
...
Khoảng chừng một tiếng sau. Cậu thấy cả người có một cảm giác rất khó chịu. Từng cơ bắp của cậu cứ giật liên hồi...Cậu cảm thấy cơ thể mình bị cơn đau bao lấy...Cậu cảm thấy rất mệt...Cậu ngã xuống đất.
~Thuốc độc...Nhưng sao....?_Cậu nhớ tới thức ăn mà bà chủ đưa cho cậu.
Cơn đau cứ thế tăng dần...Ý thức của cậu dần tê liệt....
"Mình sẽ chết sao?"
Cậu khẽ mĩm cười...
"Cũng tốt...Mình sẽ được gặp mẹ..."
...
Bỗng cánh cửa mở ra. Trong ý thức mơ hồ còn sót lại,cậu thấy cô chủ đang đi tới...
~Cái giá của việc không nghe lời đấy!_Giọng cô chủ vang lên.
Cậu không thể nói được. Chỉ biết nhìn cô chủ.
"Cô chủ đến tiễn mình đi sao? Cũng tốt...ít nhất mình không phải ra đi một mình..."
Nhưng cậu lại được cô chủ đưa một vật lạ vào miệng. Cô chủ cố gắng đẩy viên thuốc vào miệng cậu và cẩn thận đổ nước vào miệng cậu....Cậu không biết gì...Ngất đi trong vòng tay cô.
...
...
Khẽ mở mắt, cậu thấy cô chủ đang lo lắng nhìn cậu. Vừa thấy cậu tỉnh thì khuôn mặt lạnh lùng lại trở về bên cô.
~Tỉnh rồi sao?_Hychul nhíu mày.
~Tôi...._Cậu nhìn quanh~Tôi còn sống sao?
~Ít nhất thì tôi sẽ không chết cũng một kẻ ngu ngốc này!_Hychul thở dài...
Cậu cúi xuống, không biết nước mắt tại sao cứ không ngừng chảy ra...
~Lần sau nếu không có sự cho phép của em thì không được ăn thức ăn của bất kì ai đưa cho...Hiểu chứ?
Cậu khẽ gật đầu. Hychul khẽ lắc đầu rồi đưa tô cháo của mình cho cậu ăn.
~Ăn đi..._Hychul để lên tay của cậu.
~Nhưng..._Cậu ngạc nhiên hết nhìn tô cháo rồi nhìn cô chủ của mình.
~Là do tôi tự tay nấu, tôi cũng chỉ biết nấu mỗi món cháo thôi!_Hychul xua tay.~Ăn đi...
Cậu không nói gì, chỉ khẽ đút miếng cháo lên miệng mình. Nước mắt của cậu hòa vào tô cháo...Mặn quá...Nhưng mà sao trong lòng ấm áp thế....
...
...
Khi cô chủ đã về phòng của mình, cậu cố gắng xuống bếp. Cậu nhất định phải biết nấu tất cả các món ăn...Cậu không muốn phải luôn để cô chủ của mình bảo vệ nữa...
...
Từ đó cậu chỉ quen ăn thức ăn do chính tay cô chủ nấu hoặc do chính cậu nấu.
-----Flash back-----
~Tại sao bà Kim Cha Rae lại muốn giết cậu?_Hắn chau mày.
Cậu không nói gì chỉ khẽ nhún vai.
~Tôi không quan tâm!_Cậu quay bước về nhà bếp, tiếp tục công việc dang dở của mình.
"Rõ ràng cậu đang né tránh câu hỏi của tôi"_Hắn đanh mặt lại.
"Thực ra thì Kim Jae Joong có thân thế như thế nào mà bà Cha Rae lại muốn giết cậu ta đến như vậy?"
------------
|
Hychul dần mở đôi mắt ra. Cô không biết mình đã bất tỉnh đã bao lâu rồi. Vẫn rồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cô nắm chặt chiếc khăn màu đỏ nâu vì vết máu đỏ khô. Cứ thế nhìn chiếc khăn không dứt.
~Cái giá đánh đổi bao giờ cũng đắt..._Hychul khẽ mĩm cười.~Changmin à! Em xin lỗi...
Cứ thế hai hàng nước mắt rơi...Nhưng ngay lập tức ánh mắt cô sắt lại, cô khẽ chùi nước mắt.
~Ra đi..._Giọng cô lạnh lùng...~Núp làm gì? Ta phát hiện ra rồi!
Từ phía cánh cửa, một bóng hình dần hiện ra...Mái tóc dài che phủ khuôn mặt...Trên tay mang một thanh kiếm. Người thanh niên đó tiến đến quỳ xuống chân cô.
~Chị hai...Kang In đã về...
~Xem ra ở nhật ngươi học võ Ninja ở Nhật khá tốt!_Hychul đứng dậy, nhếch môi cười.
~Vâng!_Người thanh niên đó vẫn không đứng dậy. Chỉ cúi đầu mà nói.
~Đầu tóc bù xù quá! Rảnh thì cắt đi..._Hychul nhíu mày.
~Vâng!
~Đứng lên đi..._Hychul quay mặt đi...
Kang In đứng dậy, nhìn hình ảnh của Hychul qua ánh sáng le lói của ánh chiều ta qua cửa sổ được lấp đặt bằng kính.
~Người đã thay đổi nhiều._Kang In lên tiếng.
~Cũng đã năm năm rồi. Changmin kêu anh tới đây bảo vệ tôi sao?
~Vâng_Kang In cúi đầu.
~Đừng nói cho Changmin biết tình hình của tôi.
~Vâng._Kang In khẽ nhíu mày.~Nhưng còn sức khỏe của người...
~Gọi là chị hai...Dặn thế nào hả?_Hychul liếc Kang In.
~Vâng!_Kang In nhíu mày.
Hychul tiến đến bên cạnh Kang In mà lên tiếng.
~Sức khỏe của ta, ta tự lo được. Nhìn ngươi trưởng thành thế này chắc mọi người sẽ tự hào lắm.
~Chị hai có tự hào về tôi không?_Kang In ngước mặt lên nhìn Hychul...
~Ta luôn tự hào về ngươi...Chào mừng ngươi về Hàn Quốc...Kang In.
---------
Ji Hoon ngắm nghía chai thuốc nhỏ màu xanh lá cây. Thích thú nở nụ cười...
~Sae In, Làm sao để có thể đưa Jae Joong đến đây nhỉ?
~Cậu chủ...Tôi không biết!_Sae In lắc đầu.
~Cô đến gặp cậu ta rồi bảo nếu muốn cứu chủ nhân của mình thì đến gặp ta._Ji Hoon xua tay...
~Vâng!_Sae In cúi đầu.
~A! Tốt nhất là nói khi cậu ta chỉ có một mình ấy!_Ji Hoon nhếch mép...
Sae In chỉ cúi đầu rồi bước ra khỏi cửa...
Ji Hoon cất lọ thuốc vào túi...
~Từ từ...rồi mi sẽ được cậu ta uống thôi...
End Part 1 Chap 13
|
Chap 13
Part 2:
...
Hài lòng với thức ăn của mình làm, cậu mĩm cười...
~Chắc cô chủ sẽ thích lắm đây!_Cậu gật gù bỏ thức ăn vào cơm hộp...
~Này! Cậu có nấu cho tôi không?_Cậu nhướng mày khó hiểu.
~Dùng bếp của tôi, chén bát của tôi...Và còn tự tiện lấy thức ăn mà nấu...Thế mà tôi được cậu bỏ đói thế à?
Cậu không nói gì chỉ nhìn hắn...vô cảm.
~Tôi cũng có nấu phần cho hội trưởng đấy. Giờ tôi phải đem thức ăn cho cô chủ...Thế hội trưởng có đi cùng tôi không?
~Cậu biết đường sao?_Hắn thích thú nhìn cậu.
~Tôi tìm Junsu nhờ cậu ấy giúp._Cậu quay bước đi.
Hắn chỉ nheo mắt bóng hình của cậu.
~Nói một tiếng nhờ tôi khó thế sao?_Hắn thở dài.
...
Cậu lang thang trên dãy hành lang...Khẽ nhíu mày vì Sae In xuất hiện trước mặt cậu.
~Cậu Ji Hoon muốn gặp cậu._Sae In lên tiếng.
Cậu không nói gì chỉ đi ngang qua cô. Xem cô như không hề tồn tại.
~Cậu chủ bảo có cách để giúp Cô Hychul.
Cậu dừng bước, quay lại, đôi mắt trở nên một cách gian sảo...đậm tính chất đe dọa đối với đối phương.
~Vậy đây là mục đích sao? Cố tình vu oan cho cô chủ rồi tới kêu tôi đến gặp để năn nỉ hắn giúp cô chủ? Hắn nghĩ tôi là Kim Jae Joong của 8 năm về trước sao?_Cậu tiến đến gần về phía Sae In, nhìn cô như kẻ đi săn nhìn con mồi đang chống chọi một cách yếu ớt.~Nếu nghĩ thế thì thật tiếc..._Cậu vờ lắc đầu.
~Cậu...Là ai?_Sae In ngạc nhiên.
~Theo cô tôi là ai?_Cậu nhếch mép, quay bước đi.
"Bắt chước Hội trưởng cũng được đó chứ?"_Cậu khẽ cười.
Sae In thẫn thờ nhìn theo bóng cậu...
...
....
Cậu đi đến gặp Junsu nhờ Junsu dẫn cậu đến gặp cô chủ của mình. Yoochun không đi cùng cả hai vì có chuyện gặp Yunho. Vì thế mà cậu và Junsu đi đến gặp cô chủ của mình.
...
Cánh cửa mở ra. Cậu thấy cô chủ mình đang đứng đó, nhìn cậu một cách khó chịu.
~Hyung đến trễ vậy? Em đói lắm đó!_Hychul tiến về phía cậu lấy hộp cơm.
~Tôi xin lỗi thưa cô chủ._Cậu cúi xuống rồi nhìn quanh. Cậu quay sang Junsu.~Tại sao ở đây không có gì hết vậy? Làm sao cô chủ chịu đựng được hả?_Cậu nhìn Junsu khó chịu.
~Quy luật ở đây mà!_Junsu lùi bước, nhìn một Kim Jae Joong lần đầu có biểu cảm ngoài vô cảm trước mặt cậu. Nhưng nhìn cậu bây giờ thì Junsu thà thấy một Kim Jae Joong trước giờ với mình còn hơn.
~Thôi!_Hychul gắt.~Junsu à! Có thể cho tôi và Jae Joong nói chuyện riêng một tí không?_Hychul mĩm cười nhẹ nhìn Junsu một ánh mắt tinh nghịch, một Hychul mà Junsu đã từng biết trước khi cô mất tích...Cậu còn tưởng sẽ không bao giờ thấy lại một Hychul thế này. Khẽ gật đầu, Junsu ra bên ngoài cánh cửa đóng cửa lại, cho cả hai một không gian yên tĩnh.
~Hyung đã gọi cho Siwon chưa?
~Vâng! Cậu ta bảo sẽ giải quyết ngay._Cậu cúi xuống rồi đanh mặt nhìn về phía bức tường bên trái.
Hychul thấy thế thì khẽ cười.
~Kang In à! Ra đi...Xem ra bị phát hiện rồi!_Hychul mở hộp cơm ra.
~Kang In sao?_Cậu ngạc nhiên nhìn về phía bức tường đó.
Từ trong bức tường hiện ra một thanh niên mang bộ đồ màu đen, trên tay cầm thanh kiếm đi về phía của cả hai.
~Lâu mới gặp lại cậu, Jae Joong!_Người thanh niên đó lên tiếng.
~Là Kang In..._Cậu lấy tay chạm vào người thanh niên đó rồi ôm chặt.~Đi đâu mà biệt tâm biệt tích. Sao không viết thư hả?_Cậu đanh giọng.
~Bỏ ra, người cậu thơm y như con gái, ghê quá!_Kang In nhăn mặt nhìn cậu.
~Cái gì? Cậu dám bảo tớ thế đó hả?_Cậu trừng mắt~Muốn nghênh chiến phải không?
~Sẳn sàng..._Kang In nhếch mép. Tay cầm chắc thanh kiếm. Từ trong áo rút ra một thanh đoản kiếm ném về phía cậu.~Tự vệ đi...
~Câu này tôi nên nói mới đúng._Cậu chụp lấy thanh kiếm, nhếch mép cười.
Hychul lắc đầu lên tiếng...
~Đây là phòng hối cải đấy!
Nhìn cả hai vẫn nhìn nhau đề phòng. Hychul chỉ lắc đầu ngao ngán.
~Lời nói của tôi không còn trọng lượng rồi!_Hychul ngồi xuống, ngang nhiên ăn cơm.
Ngay khi Hychul bỏ một miếng thức ăn vào mồm thì lập tức cả hai xông vào nhau. Tiếng kiếm va chạm nhau. Cả hai bay lên không trung dùng thanh kiếm chém vào nhau. Khéo léo né để không đụng trúng Hychul. Kang In Chém thật mạnh vào cậu, cậu né được nhưng vết chém lại để trên tường.
~Chơi thật hả?_Cậu cười lên một cách thích thú. Cậu nhào vô Kang In mà vung thanh đoản đao lên.
~Còn hay hơn phim không gian ba chiều!_Huchul gật đầu.
Tiếng kiếm cứ thế va chạm nhau, tiếng kiếm chém vào sàn nhà và bức tường cứ vang lên. Hychul mặc cả hai vung kiếm loạn xạ...khắp căn phòng, vẫn tiếp tục ăn.
|
Hychul ngao ngán nhìn những vết chém trên tường và khắp căn phòng. Rồi nhìn hai con người đang quỳ dưới đất một cách hối lỗi...
~Đây là phòng tập của các hyung đó hả?_Hychul cau mày.
~Tôi xin lỗi!_Kang In và Jae Joong đồng thanh.
~Tuy biết là cả hai lâu không gặp, nhớ nhau lắm!_Hychul vờ lắc đầu.
~Tôi không có nhớ hắn._Cả hai đồng thanh.
Hychul bật cười vì thái độ của cả hai.
~Em nói không đúng sao? Lúc nào cũng cãi nhau. Từ khi Kang In đi thì Jae Joong cũng mất hồn, chả còn hay gây sự như trước, bởi vì ai đó để gây sự đã không ở Hàn._Hychul khéo léo nhìn cả hai.
~Tôi không có, cô chủ!_Cậu nhíu mày nhìn Hychul.
~Chị hai nói quá! Chắc không có ai để đánh giãn gân giãn cốt chứ nhớ tôi cái gì?_Kang In nhún vai.
~Ý cậu là cậu là cái bao cát của tôi phải không?_Cậu quay sang Kang In mà cười nham hiểm.
~Cậu..._Kang In tay cầm chắc thanh kiếm, ánh mắt nhìn cậu xem xét, chuẩn bị tái chiến.
~Cậu thừa nhận thế mà!_Cậu đắc ý cười.
~Jae Joong..._Hychul nhíu mày.~Cái cách cười đó hyung học của ai vậy?
~Hội trưởng đó! Vừa gặp Sae In là tôi áp dụng luôn...công nhận hữu hiệu ghê._Cậu xoa cầm đắc ý.
~Bỏ cái đó đi, chả hợp với hyung chút nào?_Hychul đanh giọng.
~Nhưng..._Cậu định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của Hychul. Thấy thế thì cậu liền cúi xuống. ~Vâng thưa cô chủ.
~Hyung đúng là...Tật xấu khó bỏ, cứ mỗi lần thấy cái gì hay hay là thực hành liền..._Hychul nhăn mặt.
Kang In cười thầm và nhận được cái liếc xéo của cậu. Kang In chỉ nhún vai tỏ vẻ ngây thơ không biết gì.
"Chính vì vậy mà mình không bao giờ dám cho hyung ấy xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt... "_Hychul thầm nghĩ. "Đúng là việc mình không cho hyung ấy biết về mấy vấn đề đó là sự lựa chọn sáng suốt."
~Mà hyung bảo gặp Sae In sao?_Hychul nhìn cậu khó chịu.~Khi nào?
~Trên đường tới đây thưa cô chủ!_Cậu liền nhìn cô chủ của mình.
~Cô ta nói gì?
~Cô ta bảo muốn cứu cô chủ thì đến gặp Ji Hoon.
~Sao không đi gặp, ta muốn biết hắn ta có mục đích gì?_Hychul cau mày.
~Tôi sợ sẽ giết hắn mất._Cậu nhún vai.
~Dạy bao nhiêu lần là phải biết kiềm chế cảm xúc mà!_Hychul nhíu mày.
~Chúng tôi làm sao có thể như cô chủ được._Kang In lên tiếng.
~Chưa gì đã bênh rồi đấy!_Hychul khẽ cười. Nhưng sau đó khuôn mặt cô trở về khuôn mặt lạnh băng.
Kang In và cậu đanh mặt. Kang In liền cúi chào Hychul rồi ẩn thân vào bức tường, Cậu đứng dậy và tiến về vị trí bên cạnh cô chủ của mình...
Cánh cửa mở ra....
...
...
-----Cách đây 10 phút------
Junsu biết cả hai chủ tớ cần có không gian riêng nên cậu quyết định bỏ đi...Nhìn cánh cửa đóng lại mà cậu thở dài.
~Cả hai gắn bó với nhau quá!_Junsu lắc đầu, rồi khẽ chợt buồn bả.~Ước gì chủ nhân và mình cũng vậy!
Junsu lang thang khắp hành lang, mong muốn tìm một bóng hình...Chủ nhân của cậu. Junsu biết Hychul và Jae Joong sẽ không bỏ trốn, bởi lẽ nếu quả thật Hychul hay Jae Joong đã gây ra chấn thương cho năm học sinh ấy thì chả lẽ phải lừa cậu để bỏ trốn...Họ có thể đánh bại cậu mà.
Junsu tiến về phía phòng hội trưởng, nơi mà cậu biết chắc tìm ra vị chủ nhân mà cậu yêu quý.
Vừa vào cửa thì cậu đã nghe tiếng nói giận dữ của cậu Yunho...
~Tại sao tôi phải giao hai người đó cho anh!_Hắn gằn giọng, nhìn đối phương đầy đe dọa.
~Cô Hychul và cậu Jae Joong được nghi là người đã gây thương tích cho 5 học sinh ở trường này, mà thể theo yêu cầu của gia đình họ thì tôi buộc phải bắt giữ cả hai. Theo thông tin của tôi thì cả hai đã được cậu tạm giữ ở đây phải không?_Người thanh niên cao, khuôn mặt đanh lạnh, dáng cao, mang một vẻ đẹp một người đàn ông thực thụ.
~Làm sao tôi tin ông là cảnh sát._Hắn nhếch mép~Tôi thấy anh quá trẻ để anh có thể leo lên vị trí cao như vậy trong cảnh sát.
~Chúng tôi trọng thực lực chứ không trọng vấn đề tuổi tác...Thưa cậu Yunho!_Người thanh niên đó khó chịu.~Thẻ cảnh sát của tôi Cậu đã xem rồi, cậu thấy nó có vấn đề gì không?
Hắn nhìn kẻ đối diện một cách lạnh lùng, khẽ cười.
~Không!_Hắn đưa thẻ cảnh sát lại cho Siwon.
Yoochun nhìn hắn ngạc nhiên, sao thái độ của hắn lại đột ngột vui vẻ thế. Junsu tiến đến gần Yoochun khẽ lên tiếng.
~Cậu chủ!_Junsu thì thầm.
~Sao em ở đây?_Yoochun ngạc nhiên nhìn Junsu~Còn Hychul và Jae Joong..._Yoochun thì thầm.
~Nếu cậu đã xem thẻ và không có nghi ngờ gì thì xin cậu đưa tôi đến gặp hai người là Kim Hychul và Kim Jae Joong..._Chàng thanh niên lạ cầm thẻ, nhìn hắn đanh giọng.
~Được thôi!_Hắn nhún vai.~Theo tôi...~Hắn bước ra khỏi phòng.
Tính cánh hợp tác bất ngờ này làm Yoochun và Junsu ngạc nhiên. Người cảnh sát kia cũng có phần ngạc nhiên, chỉ có điều anh ta không để lộ ra ngoài...
...
...
Cả bốn người đi về phía căn phòng giam giữ Hychul Và cậu. Khi cánh cửa mở ra thì hắn thấy Hychul và cậu đứng ở đó chờ sẵn rồi. Thái độ của Hychul làm hắn tức điên, nhưng hắn không thể hiện ra ngoài...Hắn biết người cảnh sát này có quen biết hay có thể là người hầu của cô ta.
~Ai đây? Anh đưa cảnh sát đến bắt tôi đấy à?_Hychul nhìn người mới đến mà nhíu mày.
|
Cậu khẽ nhìn Siwon và nhìn Hychul, cô chủ lại đóng kịch nữa rồi.
~Xin chào cô hychul, tôi đến đây vì nghi cô có liên quan tới vụ án gây thương tích cho năm học sinh trong trường..._Người thanh niên lạ lên tiếng.~Tôi tên Siwon...
~Chào anh!_Hychul khẽ cúi đầu.~Thế tôi sẽ bị bắt vào tù à?
~Cô đừng lo, vì cô chỉ nằm trong dạng bị tình nghi của vụ án, nếu cô hợp tác và không có liên quan tới cô, tôi hứa sẽ trả lại sự trong sạch của cô...
~Cám ơn anh!_Hyhcul mĩm cười. Quay sang hắn đang đanh mặt nhìn cả hai. Hychul mĩm cười bước về phía trước.
Cậu cũng đi theo cô, khẽ chào hắn, Yoochun và Junsu. Siwon tiến về phía hắn đưa tay mình lên để chờ hắn nắm lấy...
~Cám ơn anh đã hợp tác.
~Cả hai dù có giả vờ thì tôi cũng biết anh và cô ta là đồng bọn..._Hắn nắm lấy tay Siwon và ôm chặt, khẽ thì thầm vào tai của Siwon...
~Không như anh nghĩ đâu?_Siwon mĩm cười, khẽ chào Yoochun và Junsu rồi bỏ đi....
"Tôi không phải đồng bọn của cô Hychul...Bởi vì cô ấy là chủ nhân của tôi..."
Tiếng bước chân của họ vang lên dãy hành lang...
~Anh ta nói gì thế?_Yoochun nắm lấy vai Yunho mà lên tiếng.
~Mình chắc chắn giữa họ có mối liên hệ nào đó, nếu không thì sao anh ta có thể đến nhanh như thế này để giải cứu hai người họ chứ?_Hắn nhìn bóng dáng trên hành lang, tay khẽ siết chặt.... Yoochun chỉ khẽ lắc đầu, anh quay sang nhìn Junsu. Thấy Junsu đang nhìn anh đầy hối lỗi...
~Tôi có làm gì sai sao, thưa cậu chủ?
~Cậu nên nhớ họ là tội phạm, sao cậu có thể bỏ họ lại như thế, lỡ họ...
~Không đâu._Hắn cắt ngang.~Nếu cô ta thực sự muốn đi thì sẽ không ai cản được cô ta..._Hắn bước đi, bất giác quay mặt lại phía sau...
~Có gì sao?_Yoochun ngạc nhiên.
~Không! Chỉ là mình có cảm giác có ai đang nhìn mình..._Hắn nhìn quanh phòng đề phòng.
~Chắc là Junsu nhìn cậu một cách biết ơn đấy!_Yoochun bông đùa.
~Cậu chủ..._Junsu nhăn mặt.
~Không..._Hắn quay bước đi.~Là do tớ nghĩ nhiều thôi...
"Cái nhìn đó đầy sát khí...."
...
....
Cậu boàng hoàng trong lòng, dù bề ngoài cậu vẫn bình thản, cậu có một cảm giác rất mơ hồ...Có chuyện gì đó rất lạ xảy ra...Nhưng cậu không thể nói rõ được...Cậu nhìn bóng dáng cô chủ....Bất giác nhớ tới hắn. Cứ mỗi lần cậu đang suy nghĩ ra vấn đề về mối bất an trong lòng của mình, và khi lời giải về mối lo lắng ấy dần hiện ra thì hình bóng hắn lại xuất hiện...Tại sao?
~Cậu biết lỗi mình chưa hả? Gây tai họa mà bắt tôi phải giải quyết thế này đây?_Siwon đằng hắn bên cạnh cậu.
~Hyung im đi..._Cậu khó chịu nhìn Siwon.
~Tại do Ji Hoon xuất hiện nên cậu ấy không được vui ấy mà!_Hychul lên tiếng, vẫn không quay đầu lại và tiếng bước chân vẫn vang đều trên hành lang.
~Ji Hoon...Thằng nào vậy?_Siwon xoa cầm.~A thì ra cái thằng anh em cùng cha khác mẹ với..._Siwon chỉ tay về phía Hychul, thấy mình bị hớ liền chụp miệng lại.
Hychul dừng bước chân, quay lại nhìn Siwon bằng một ánh mắt khó chịu.
~Đáng lẽ cậu nên tham gia băng nhóm xã hội đen chứ không nên làm cảnh sát._Cậu cười
~Cậu..._Siwon chỉ vào mặt cậu.
~Jae Joong nói đúng đó Siwon, xem lại cách nói chuyện đi, mất hình tượng một cảnh sát gương mẫu quá!_Hychul mĩm cười quay bước đi.
~Sao chủ...À Chị hai nói thế chứ? Tôi leo lên vị trí này mà người không công nhận tài năng của tôi sao?_Siwon cười đểu.
~Heechul hyung dạy hư hyung rồi!_Hychul lắc đầu.
~Hahahahahahah...._Cậu cười to lên, tiếng cười cậu vang khắp dãy hành lang, để lại trên mặt Siwon một bộ mặt khó coi chưa từng thấy.
~Sao lại lôi Heechul vào đây chứ?_Siwon lầm bầm...
"Chỉ vì ở bên người thì chúng tôi mới có thể thoải mái là chính bản thân mình..."
...
"Phải...Vì có người..."
...
Từ trên cao, Ji Hoon và Sae In nhìn bóng dáng họ ra khỏi trường...
"Ta lại để xổng mất con mồi!"
...
Hychul cùng Jae Joong và Siwon leo lên chiếc xe màu đen, chiếc xe chạy trên đường dài...Cuối cùng chạy tới một vùng quê nhỏ...Chủ yếu vùng quê này Hychul đã mua và cho Changmin đứng tên, mục đích duy nhất là làm nơi căn cứ hoạt động của trụ sở chính...Nơi đây vừa là nhà vừa là chiến trường của những người sống ở đây...Hầu hết những người dân thường ở đây là những không hề tầm thường như vẻ bề ngoài của họ...Họ sống ở đây chỉ để một mục đích duy nhất...Bảo vệ và canh giữ nơi này để không cho bất kì ai xâm phạm.
Chiếc xe tiến về trong khu rừng sâu, dừng lại trên chiếc cầu. Hychul cùng cậu và Siwon đi qua phía cầu đó, sau khu rừng này có ai biết về ngôi nhà đầy sang sọng và đầy đủ tiện nghi máy móc như thế này...Những người biết ngoài người của Hychul, thì tất cả đã đem bí mật xuống mồ....
~Về nhà rồi...Thật thoải mái đúng không, Kang In...?_Siwon nhếch mép nhìn về phía sau.
Kang In không biết đã đứng đó tự bao giờ. Khẽ tiến đến, Kang In quay sang Siwon rồi lên tiếng.
~Chừng nào hyung với Heechul mới đám cưới đây? Em thèm cháu bồng lắm rồi đấy!
~Cậu điên hả? Cưới...Sinh con...Cậu...._Siwon tức tối chỉ vào mặt Kang In.~Mày nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?
~Ôi sau năm năm mà hyung vẫn bất lịch sự như thế à?_Kang In lắc đầu bước vào nhà....
Cậu nhìn Siwon bực tức mà cười khoái trá. Hychul vờ không nghe không thấy bước vào nhà....
~AAAAAAAAAAAAAAAAA....BIẾT VẬY TÔI KHÔNG THÈM CỨU CẬU ĐÂU KIM JAE JOONG......
Tiếng Siwon vang khắp rừng, khiến cho chim muông phải rời tổ mà bay đi....
End Chap 13
|