Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Chap 14
...
Changmin nghe tiếng ồn liền bước ra khỏi cửa, ngạc nhiên vì Kang In đi cùng Hychul. Anh biết là Hychul đã biết anh gọi Kang In về bảo vệ cô, nhưng thôi kệ, vì theo kế hoạch của Hychul thì cô sẽ tạo không gian để Yunho gặp Jae Joong nhiều thì Jae Joong sao có thể có thời gian bên cạnh cô chứ? Hơn nữa việc hai tháng vừa rồi Hychul tránh không gặp Jae Joong để cậu không phát hiện ra bệnh tình của mình là anh biết cô không còn nhiều thời gian nữa. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Siwon đang ôm Heechul, anh sao có thể đi chung cùng họ được nhỉ? Đã có chuyện sao?
Nhìn thái độ của Hychul không thèm nhìn anh thì anh biết Hychul giận rồi, đã vậy còn lơ anh bước vào phòng. Còn bảo là mệt, nếu mệt thì sao còn vất vả đến gặp mình, không phải nhớ mình sao?
Anh khẽ cười...Bước theo Hychul, không quên ra hiệu cho Heechul giữ chân Jae Joong....
Anh không biết việc sự sai lầm lớn nhất khi anh giao Jae Joong cho Kim Heechul......
-----------
Cậu thắc mắc tại sao cô chủ mệt bảo nghĩ sớm, chỉ mới là buổi chiều thôi mà. Cậu định đi lên cùng cô chủ thì Heechul bay ra rồi nhìn mình với ánh mắt nham hiểm vô cùng, không hiểu sao cậu cảm thấy hơi lo lắng...cho mình.
~Jae Joong à...Em có biết tình yêu là gì không?_Heechul tiến đến gần cậu, chất giọng có gì đó gian gian...
~Có phải là tình cảm của Changmin và Hyhcul không?_Cậu bất giác lùi lại. Nhìn sang Siwon và Kang In cầu cứu...cậu không biết chỉ cảm thấy mình đang gặp nguy, đã biết bao lần Heechul làm mọi người trong bang sống dở, chết dở rồi. Cậu không biết Heechul định làm gì cậu nhưng cậu không muốn làm nạn nhân của Kim Heechul...
~Em biết rồi sao?_Heechul hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu.
~Thì bữa em bị bệnh em thấy cô chủ hôn Changmin, cô chủ bảo cả hai đang yêu nhau._Cậu nhún vai.~Tình cảm giữ họ chắc là tình yêu...
~Em..._Heechul đặt tay lên vai cậu mà nhìn cậu thở dài.~Em bảo biết...Tình yêu mà em nói đến là vậy hả?
~Chứ tình yêu là tình cảm của Changmin và Cô chủ! Không phải sao?_Cậu nhăn mặt vì thái độ khinh thường của Heechul dành cho mình.
~Thế còn tình cảm của hyung dành cho Siwon là gì?_Heechul nheo mắt.
~Ừm..._Cậu đăm chiêu suy nghĩ...~Bạn bè...có thể nói là tri kỉ....
~Ặc sặc...._Heechul ngã nhào xuống đất.
Siwon khẽ mĩm cười tiến tới chổ Heechul rồi bá vai. Nhìn cậu mà lên tiếng.
~Chúng tôi là người yêu....
Người cậu hóa đá...
~Cái gì...Người yêu...chả lẽ quan hệ của hai người...hôn..._Cậu ôm đầu.
~Ừm thì chúng tôi có hôn._Siwon nhún vai~Và làm một số chuyện khác nữa.
~Chuyện gì?_Cậu khó hiểu.~Cậu biết không vậy, Kang In?_Cậu quay sang kang In mà hỏi.
~Tất nhiên._Kang In nhún vai.~Tớ đâu có ngốc như cậu.
~Cái gì? Cậu lại muốn gây sự phải không?_Cậu trừng mắt nhìn Kang In.
~Kang In, em cho hyung dạy dỗ cái thằng ngốc này coi..._Heechul xoăn tay áo.
~Em muốn chết với Hychul sao?_Siwon tròn mắt ngạc nhiên nhìn Heechul.
~Chứ cứ nhìn cái thằng ngốc này là em chịu không có được!_Heechul nhìn cậu lắc đầu.
~Tùy em vậy, Kang In chúng ta đi thôi! Ở đây thế nào cũng có những thứ chúng ta không nên can thiệp._Siwon hiểu người yêu của mình, một khi quyết làm gì thì chỉ có Hychul mới cản nổi...Nhưng Hychul có ở đây đâu. Anh chỉ còn biết lờ đi sự việc thôi....
Kang In cũng nhún vai, cậu không muốn dính vào mấy thứ này nên đi theo Siwon đi xem tình hình trong bang.
Còn lại cậu và Heechul. Cậu nhìn khí thế của Heechul bất giác sợ hãi...
~Hyung! Nhẹ tay với em nhé!_Cậu lo lắng.
~Tất nhiên rồi..._Heechul nhếch mép cười gian tà....
...
...
...
Hắn đang ngồi trên chiếc bàn quen thuộc, vừa đọc xong tài liệu thì ngước lên nhìn thanh niên đối diện bằng ánh mắt nghi ngờ...
~Hychul đã gặp các ứng cử viên tổng thống bên Mỹ sao? Cậu không đùa chứ, Dong Hae?
~Nhìn tôi giống đang đùa lắm sao? Theo tôi cô ta có liên quan tới một tổ chức tên là Atula...Tổ chức này ít người biết đến, tôi đã tìm mọi thông tin trong cảnh sát và các thế lực ngầm nhưng cũng không biết tổ chức này. Chỉ biết là nó xuất hiện khoảng 6 hay 5 năm về trước, cách thức của tổ chức này rất kì lạ...Và họ một khi ra tay là không để lại dấu vết. Nhưng họ đã từng làm nước Mỹ khốn đốn cách đây 3 năm, còn có dấu hiệu của họ ở nhật, Malaysia...Tuy nhiên họ lại không để lại dấu vết gì ngoài cái tên tổ chức...Atula.
Người thanh niên trước mặt hắn lên tiếng.
~Vậy sao cậu có thể biết cô ta liên quan tới tổ chức đó?_Hắn nhìn người tên Dong Hae mà lạnh lùng.
~Đã có rất nhiều người truy sát cô ta khi cô ta tới Mỹ..._Dong Hae lên tiếng.~Kang In cũng thu thập một ít về nhóm sát thủ này, họ là người của các ứng cử của nhà trắng. Cái người mà hiện đang trúng cử tổng thống hiện giờ đã từng gặp Hychul và thậm chí có thể thấy cả hai là bạn, dù gì thì thế lực tổ chức Atula rất lớn...
~Atula sao?_Hắn xoa cầm.~Những học sinh cũng nói thế? Chả lẽ cô ta có liên quan tới tổ chức này sao?
~Chuyện này cậu chủ định giải quyết làm sao? Dù sao thì thế lực của tổ chức này không nhỏ đâu?_Dong Hae lên tiếng.
~Hừ! Mọi chuyện phức tạp hơn ta tưởng...Thế không có ai phát hiện ra hay cho người điều ra về tổ chức này sao?
~Có chứ?_Dong Hae ngạc nhiên nhìn hắn.~Sao lại không?
Hắn thấy thái độ của Dong Hae thì hắn đã hiểu những người đó kết cục như thế nào. Hắn khẽ thở dài...
~Chả lẽ cô ta không có điểm yếu sao?
~Theo tôi thì không thưa cậu chủ. Cô Hychul có một vỏ bọc là tiểu thư họ Kim và còn là người như có vẻ có chổ đứng trong thế lực này lắm.
~A ha...Cám ơn đã cho tôi gợi ý, Dong Hae. Tôi đã xém quên cô ta là một tiểu thư nhà họ Kim đấy._Hắn khẽ cười...
Bất giác Dong Hae cảm thấy sợ nụ cười của hắn.
-----------
Cậu cứng đơ ra sao nhưng gì mà Heechul nói với cậu về tình yêu...Hyung ấy nói cả mấy tiếng đồng hồ mà cậu vẫn không hiểu hyung ấy nói gì. Heechul tức quá liền bỏ cho cậu một đống phim hàn về tình cảm và mấy đĩa phim đen rồi bỏ đi...
~Hyung ấy là sao vậy nhỉ?_Cậu cầm một mớ phim mà lắc đầu.~Chả lẽ thức đêm để coi hết cái này sao?
...
...
Heechul bỏ xuống nhà thì thấy Siwon đang trầm ngâm còn Kang In thì im lặng. Heechul liền chạy tới ôm Siwon từ phía sau.
~Không có em nên anh buồn phải không?_Heechul hôn lên má Siwon.
Nhưng trái với thái độ hằng ngày, Siwon chỉ đưa chiếc khăn dính máu lên cho Heechul xem. Heechul ngạc nhiên cầm lấy chếc khăn rồi nhìn sang Kang In.
~Cái này là..._Heechul đằng hắng.
~Của chủ nhân..._Kang In nhìn Heechul một cách bình thản.
Heechul không nói gì chỉ nắm chiếc khăn thật chặt.
~Em không muốn nó xảy ra..._Heechul lên tiếng.
~Chả ai muốn nó xảy ra cả..._Siwon lên tiếng.
~Phải báo cho Changmin biết, nếu không e là sẽ không kịp..._Heechul thở dài...
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sáng hôm sau...
...
Cậu thức nguyên một đêm để xem tất cả những đĩa mà Heechul hyung đưa cho cậu. Nhưng không phải vì vâng lời đâu, mà vì cậu xem đĩa thứ nhất thì lại xem đĩa phim thứ hai...Nhưng cuộc tình trong phim thật là lãng mạng và đẹp biết bao nhiêu, nó hoàn toàn trái ngược với cuộc đời này...Không phải nói là hoàn toàn trái với cuộc sống của cậu.
Thế nhưng sau khi xem đĩa phim thứ sáu thì cậu đã chết đứng vì nội dung phim...Đây là bộ phim quan hệ giữa nữ với nam trong yêu đương, cậu thấy thế thì giật mình chạy sang phòng cô chủ từ từ mở cửa rình xem Changmin và cô chủ đang làm gì, và cậu đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai đang xem xét tài liệu về công việc. Tự gõ vào đầu cho mình ngốc, cậu khẽ khép cửa lại và về phòng...Và cậu thề cậu thà lúc đó mình đừng có về phòng...
Bước vào phòng cậu nghe tiếng rên của hai người đàn ông đang...Quan hệ với nhau. Cậu đã sốc mà không nói lên lời...Chỉ đứng đó nhìn màn hình như kẻ thù...Cứ thế xem đến sáng....
Ngay khi bộ phim vừa kết thúc cậu không nói gì, đanh mặt đi xuống nhà. Thậm chí không thèm tắt đĩa luôn...
...
...
Heechul vừa nhìn thấy cậu thì liền lên tiếng.
~Jae Joong, cậu thấy thế nào sau khi xem những đĩa hyung đưa cho..._Giọng vui vẻ.~Nói cảm giác của mình đi...
Kang In, Kimin, Siwon đang đánh bài thì ngước lên nhìn cậu....
Cậu không nói gì chỉ tiến lại gần Heechul và khuôn mặt lạnh hơn tiền.
~Em muốn giết người..._Cậu cầm thanh kiếm của Kang In và bỏ đi.
~Hả? Ê Kiếm của tôi mà..._Kang In nhăn mặt.
~Cậu ta bị làm sao vậy? _Kimin thắc mắc.
Heechul có cảm giác không lành nên chạy theo nắm lấy tay cậu.
~Em định đi đâu?_Heechul nhìn cậu một cách đề phòng.
~Trường học..._Cậu hất tay Heechul và bỏ đi.~Đừng nói gì cả...Không em sẽ giết hyung đấy!_Cậu trừng mắt nhìn Heechul.
Heechul thấy bóng dáng cậu đi thì thấy hối hận kinh khủng, sao anh lại dại dột đưa mấy đĩa kia cho cậu chứ? Nhìn ánh mắt cậu thì anh biết là cậu sắp gây họa rồi, phải báo cho...Chắc sẽ bị chửi và bị trừng phạt nhưng...Thôi kệ, chết thì chết, anh đi vào nhà báo cho Hychul biết....
...
...
Hychul đang thấy lạ vì sao sáng sớm mà Jae Joong không gọi mình dậy. Nhưng Hychul nghĩ chắc lại đang chơi đùa với kang In hay với Siwon rồi nên cũng không quan tâm lắm. Hychul vào phòng tắm...
Được một lúc sau, cô bước ra nhưng không thấy bóng dáng cậu, cả Changmin cũng không thấy, cô quyết định xuống nhà xem thử...
Vừa bước xuống nhà thì Hychul đã thấy khuôn mặt hình sự của Changmin, khuôn mặt hối lỗi của Heechul và khuôn mặt đầy lo lắng của Kimin. Còn Siwon và Kang In thì vô cảm nhìn cô.
~Có chuyện gì sao? Jae Joong đâu?_Hychul có cảm giác bất an.
~Ừm! Chuyện đó..._Heechul ngập ngừng.
~Hyung ấy đến trường rồi._Changmin lên tiếng.
~Tại sao?_Hychul bước tới gần mọi người.
~Tụi em không biết..._Kimin lắc đầu, nhìn sang Heechul.
~Sáng sớm mới xuống là đòi đi ngay, khuôn mặt lạnh lùng lắm._Siwon lên tiếng.~Chắc lại lên cơn.
~Chả lẽ là do Ji Hoon nữa à?_Hychul nhăn mặt.~Chắc không sao đâu.
~Cậu ta lấy thanh kiếm của tôi rồi._Kang In lúc này lên tiếng.~Chắc định giết ai đó..._Nhún vai.
~Hả?_Hychul ngạc nhiên.~Nhưng tại sao?
~Ừm, tại hyung...tối qua hyung cho Jae Joong xem phim...sau đó sáng nay mặt hình sự bỏ đi...bảo đi tới trường...
1s Im lặng trôi qua...
5s Im lặng trôi qua...
1 phút im lặng trôi qua...
5 phút im lặng trôi qua...
~Kang In, chúng ta về trường thôi!_Hychul quay bước đi...
~Vâng..._Kang In đi theo.
...
...
~Sao chị hai không xử hyung Heechul vậy?_Kimin lên tiếng.
~Vì Hychul thắc mắc tại sao Jae Joong lại phản ứng như vậy?_Changmin lên tiếng.
~Yunho..._Heechul đột nhiên lên tiếng.
~Chắc thế..._Siwon nhăn mặt.
----------
Hắn bước ra khỏi phòng ngủ của mình để tiến đến phòng làm việc, cảm thấy hơi trống vắng khi biết cậu không có ở trường...Bất giác hắn nhìn xuống sân qua cửa sổ...tìm hình bóng của ai đó.
Hắn khẽ cười, tự cho mình ngu ngốc, hắn quay lại thì thấy một thanh kiếm kề sát cổ mình, hắn ngạc nhiên, nhất là cậu lại là người cầm thanh kiếm đó. Nhìn ánh mắt của cậu rất lạnh lùng...Có gì đó trong mắt có chút tức giận...
~Jae Joong...._Hắn lên tiếng.
~Nói...tại sao làm vậy với tôi...._Cậu trừng mắt nhìn hắn.
~Làm gì..._Hắn ngạc nhiên.
~Buổi tối đó..._Cậu gằn giọng.~Cái đêm trước khi tôi gặp lại cô chủ của mình...
~A..._Hắn như nhớ ra gì đó, nhìn cậu nghiêm túc.~Cậu đã biết...
~Phải..._Cậu kề sát thanh kiếm vào cổ hắn hơn.
~Là do cô ta nói cho cậu biết..._Hắn lên tiếng.
~Không, cô chủ không nói cho tôi biết, chỉ là...tối qua có xem một vài thứ mà tự cho là không nên xem..._Cậu khó chịu nhìn hắn.
~Rồi cậu tìm đến tôi luôn hả?_Hắn cảm thấy có chút vui mừng, vì sao ư, vì cậu đến tìm hắn, không do cô ta kêu cậu mà là do cậu tự nguyện...
~Hội trưởng...người chưa trả lời câu hỏi của tôi?_Cậu kề sát thanh kiếm vào cổ hắn hơn, một đường máu dính vào thanh kiếm...
~Cậu không biết hay giả vờ không biết?_Hắn nhìn cậu.~Vì sao ư? Vì tôi muốn có cậu...Muốn cậu thuộc về tôi...
~Chả ai có thể có được Kim Jae Joong cả..._Cậu gằn giọng.
~Nhưng kim Hychul thì được phải không?_Hắn trừng mắt nhìn cậu.
Cậu hơi bối rối về thái độ của hắn, ánh mắt của hắn nhìn cậu...hắn không biết thanh kiếm trên tay cậu có thể lấy mạng hắn bất kì lúc nào ư?
~Nói đi...có phải tôi nói đúng rồi không?_Thấy thái độ im lặng của cậu thì hắn tức điên, hắn tiến đến bên cậu khi cậu không đề phòng, dùng đôi tay bóp lấy cổ cậu.
Cậu nhíu mày, tại sao cậu có thể sơ suất đến nổi hắn có thể tấn công cậu như vậy được.
Hắn thấy vẻ mặt cả cậu dễ thương vậy thì liền hôn lên môi cậu, chỉ nhẹ nhàng thôi. Sau đó liền rời khỏi đôi môi anh đào nhìn cậu, hắn sợ hắn sẻ không kiềm chế nổi.
~Tôi yêu em, Kim Jae joong...._Giọng hắn trầm ấm dịu dàng.
|
Cậu tròn xoe nhìn hắn ngạc nhiên, cậu không thể nói gì, tim cậu đập rất nhanh khi hắn nói vậy...Tim cậu...có cái gì đó...
~Em có yêu tôi không?_Hắn nhẹ nhàng lấy tay ôm lấy khuôn mặt của cậu.
Cậu hoảng sợ hất hắn ra...Nhìn hắn ngã xuống đất, ánh mắt nhìn cậu ngỡ ngàng pha chút thất vọng thì cậu liền bỏ chạy ra khỏi cửa...
Hắn nghe tiếng chạy vội vã của cậu trên hành lang thì rất ngạc nhiên....Cậu có phản ứng rất lạ, không giống cậu chút nào, khẽ đưa tay lên cổ, vết máu của hắn dính trên tay...
~Em có yêu tôi không, Kim Jae Joong?
...
...
Một tay cầm thanh kiếm, một tay ôm lấy tim mình, cậu chạy vật vã trên hành lang...
Tôi yêu em....
Em có yêu tôi không...
...
Yêu...
Làm sao tôi có thể nói yêu...
Trong khi tôi chỉ mới biết về nó...
Làm sao tôi có thể nói yêu...
Trong khi tôi hận nó......
...
Cậu thẫn thờ nhìn ngôi mộ của mẹ mình. Đã lâu rồi cậu chưa đến thăm mẹ mình. Mỗi năm cậu chỉ đến đây thăm mẹ một lần vào ngày dỗ của mẹ mình...cùng với cô chủ. Lúc đó cậu không nói gì, cô chủ cũng thế, chỉ im lặng nhìn ngôi mộ cho đến hết ngày...
~Mẹ...Con..._Cậu phân vân nhìn ngôi mộ.
~Mẹ ơi...Tình yêu là gì vậy?_Cậu khẽ khóc.
~Nó có đẹp như trong những bộ phim của Heechul hyung, hay tàn nhẫn như tình yêu mà con biết...Con biết...nếu như tình yêu của mẹ dành cho bố con thì con thấy nó thật sự không đáng...Con không muốn như tình yêu đó, mẹ à! Con càng không muốn giống mẹ, yêu mù quáng để đổi lại sự lạnh lùng vô cảm của người đàn ông đó...Con không muốn! Con càng căm ghét cái thứ gọi là tình yêu, vì thứ đó mà ông ta đã bỏ lại chúng ta...Không phải sao?
Cậu ngước lên trời xanh...
~Con ước mình có thể làm cho cảm giác trong tim con hiện giờ biến mất...
Nước mắt cậu cứ trào ra...
~Con ghét nó, con ghét nó, con ghét nó...cái thứ gọi là tình yêu...
Giọng cậu cứ vang lên trong ánh sáng của buổi bình minh...
----------
Hắn ngồi đó, thẫn thờ nhìn một nơi vô định nào đó.
~Cậu chủ..._Dong Hae lên tiếng.
Hắn ngước lên nhìn Dong Hae đang ngước nhìn về phía trước, hắn ngước về phía Dong Hae chỉ và thấy Hychul đang đi tới.
~Jae Joong đến tìm anh phải không?_Giọng cô ta vang lên.
~Có chuyện gì không?_Hắn nói giọng vô cảm.
~Tại sao Jae Joong đến tìm anh? Anh đã làm gì Jae Joong?_Hychul nhìn hắn đầy đe dọa.
Hắn khẽ mĩm cười, nhìn Hychul một cách thách thức.
~Tôi đã biến cậu ta trở thành người của mình trước cái ngày mà cô đến đưa cậu ta đi.
Dong Hae ngạc nhiên nhìn hắn, cậu tưởng mình nghe lầm.
~Tôi không hiểu, Jae Joong không giết được anh sao?_Hychul nghiêng người nhìn vết thương ở cổ hắn, dường như chả bận tâm lắm về việc hắn vừa nói.
~Cô không tức giận khi tôi đụng tới báu vật của cô sao?_Hắn ngạc nhiên.
~Anh có được cậu ta sao?_Hychul nhìn hắn mĩm cười.~Anh có thể chiếm được cậu ta trong một lát nhưng cậu ta cũng sẽ về bên tôi...Và trọn vẹn thân xác và trái tim điều thuộc về tôi..._Hychul nhìn hắn lạnh lùng và bỏ đi...
Hắn tức giận nhìn bóng cô đi khuất.
~Để coi cô còn có thái độ như vậy đến bao giờ...
...
...
Hychul không biết nên cười hay nên khóc đây, vậy là hắn đã có được cậu. Dù cô đã dự tính trước điều này nhưng khi nó xảy ra cô không ngờ mình lại khó chịu đến vậy? Cô biết cậu sẽ không đời nào chấp nhận bên hắn...Cô biết cậu đã yêu hắn, việc hắn còn sống đã nói lên tất cả...Cậu yêu hắn, nhưng cô cũng biết cậu sẽ không bao giờ thừa nhận...cho tới lúc cô chết...Phải, cho tới lúc cô chết....
Hychul khẽ mĩm cười, cầm điện thoại lên...
~Jae Joong à? Hyung về trường thì đến ngay phòng âm nhạc nhé! Em chờ hyung ở đó...
...
Cúp điện thoại Hychul tiến về phía phòng âm nhạc, trên đường đi thì cô bị những đứa con gái chặn đường. Hychul khẽ mĩm cười nhìn họ...
~Sao? Cái đĩa có giá trị đó chứ?_Hychul lên tiếng.
~Đây là số tiền mà cô yêu cầu, chúng tôi muốn có cái đĩa gốc...._Một trong số con gái đó đưa cho Hychul một phong bìa.
Hychul cầm lấy rồi nhìn họ.
~Cám ơn nhé!_Hychul bỏ đi ngang qua họ...
~Khoan đã...Cái đĩa...
~Cái đĩa tôi đưa là đĩa gốc, chỉ có một thôi, bữa trước tôi nói dối các cô đấy._Hychul cười lớn.
~Cô..._Nhưng cô gái tức giận nhưng không làm gì được.
~Tôi không quan tâm các cô dùng nó làm gì nhưng đừng cho Yunho biết là tôi đưa cho các cô đấy!_Hychul không quay đầu lại, vừa đi vừa nói.
Cả đám con gái nhìn nhau khẽ mĩm cười....
#54 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
"Tôi thưa biết các cô sẽ làm gì?"_Hychul khẽ mĩm cười. Cầm điện thoại lên cô gọi cho Heechul.
~Heechul hyung hả?
[Hu hu...hyung biết lỗi rồi...Em tha cho hyung lần này nha...]_Giọng Heechul vang lên trong điện thoại.
~Tha ư? À chuyện đó hả? Em phải cám ơn hyung đó chứ?_Heechul nhếch mép.
[Sao?_Giọng ngạc nhiên~Em nói thật hả?]
~Em nói dối hồi nào đâu?_Hychul khẽ nhăn mặt.~Mà vụ Hayun thế nào rồi?
[À! Giờ cô ta được ông trùm Lee ưu ái lắm!_Heechul bực mình~Nếu không phải cô ta không biết mặt hyung, sợ cô ta sẽ trả thù hyung rồi!]
~Thật hợp ý em..._Hychul cười gian.
[Hyung vẫn không hiểu em định làm gì?]
~Hyung không cần hiểu? À mà Changmin nói với hyung chưa? Mớ tài liệu đó...
[Hai ngày nữa sẽ có...]
~Em muốn phải là ngày mai..._Giọng Hychul lạnh lùng.~Vậy đi...
Hychul cúp máy rồi bước đi...
...
"Dù sao thì tất cả chỉ là con cờ của Kim Hychul này...."
End Chap 14
|
Chap 15
...
Cậu nhìn trước cổng trường mà thở dài, cậu không muốn đến đây một chút nào. Vì sao ư? Vì hắn...Vì....
Cậu lắc đầu xua đi tất cả suy nghĩ trong đầu, cậu bước vào trường.
~Kim Jae Joong, đừng suy nghĩ gì cả, đừng suy nghĩ gì hết...Cứ làm những gì mà cô chủ dặn...Đừng suy nghĩ gì cả..._Cậu lẩm bẩm trong miệng.
Trên đường đi dãy hành lang, cậu vô tình gặp hắn đi cùng một thanh niên lạ. Cậu cố tình lờ cả hai để đi ngang qua, nhưng hắn lại lên tiếng ngăn cậu lại.
~Tôi muốn nói chuyện._Hắn nhìn cậu.
~Tôi không có gì để nói cả._Cậu lên tiếng.
~Sáng nay..._Hắn ngập ngừng.
~Tôi không có thời gian, xin lỗi..._Cậu bỏ đi ngang qua hắn.
Hắn thấy bóng dáng cậu đi mà tan nát cõi lòng.
~Cậu chủ, cậu ấy là Jae Joong sao?_Dong Hae lên tiếng.
Hắn không nói gì chỉ bước đi, Dong Hae nhìn bóng dáng của cậu từ xa rồi bước theo hắn.
"Cậu ta quả thật rất xinh đẹp."_Dong Hae thầm nghĩ."Dám từ chối cậu chủ, xem ra không tầm thường chút nào?"
...
...
Cậu thở hắt ra, dựa vào tường để lấy hơi thở, nhìn hắn như thế khiến con tim cậu đau quá. Tại sao? Tình yêu...Thật đáng sợ...
...
Cậu khẽ mở cánh cửa ra, nhìn quanh không thấy ai cả. Cậu tiến đến cây đàn Piano mà lướt nhẹ lên phím đàn. Cậu ngồi lên và đàn một bản nhạc...
Một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu vẫn tiếp tục đàn, tiếng nói từ phía sau lưng vang lên.
~Hyung sao vậy?_Hychul liên tiếng.~Nghe Heechul sáng nay hyung đến trường, nhưng khi đến trường lại không thấy hyung...
Cậu vẫn im lặng, dừng tiếng đàn, cậu quay sau lưng, đối diện với Hychul mà lên tiếng.
~Cô chủ...Sao cô chủ lại yêu Changmin?
~Em không biết. Nếu biết thì tốt quá!_Hychul xoa đầu cậu.
~...! Tình yêu chả bao giờ mang lại cái gì tốt đẹp, phải không?_Cậu buồn bã nhìn xuống đất, né cái nhìn của Hychul.
~Sao hyung nói thế?_Hychul ngạc nhiên.
~Vì...Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, rất đau khổ khi yêu người đó...
~Cha anh sao?_Hychul buồn bã.
~Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi hạnh phúc vì thứ tình cảm mà bà giành cho người đó, cho tôi..._Ánh mắt cậu nhìn về một phía xa xăm.~Thế nhưng sao bà ấy vẫn yêu người đó...
~Có lẽ tình yêu là thứ ma thuật khó cưỡng lại, nó khiến người ta hạnh phúc và đau khổ...
~Vậy sao người ta vẫn yêu..._Cậu ngước lên nhìn Hychul.
~Vì sao ư? Em không biết...Câu hỏi này khó quá!_Hychul mĩm cười.
~Thế sao người vẫn yêu Changmin...?_Cậu khó chịu.
~Ừm..._Hychul không nói gì, chỉ quay đầu đi, nhìn về một nơi nào đó.
~Sao cô chủ không trả lời tôi?_Cậu lên tiếng.
~Sao cậu không trả tôi thanh kiếm của tôi._Kang In xuất hiện ra rồi tiến đến nhìn cậu khó chịu.
Cậu ném trả thanh kiếm về phía Kang In.
~Sao cậu ở đây?_Cậu gắt.
~Tôi phải bảo vệ Chị hai chứ?_Kang In chụp lấy thanh kiếm.
~Cô chủ có tôi rồi mà..._Cậu nhăn mặt.
~Cậu gây họa thì có..._Kang In nhảy lên cây đàn mà ngồi.
~Cậu lại muốn gây sự phải không?_Cậu nhăn mặt.
~Jae Joong, ta đói..._Hychul lên tiếng.
~Vâng, cô chủ đợi tôi một chút._Cậu đứng dậy rồi lườm Kang In rồi bỏ đi.
Ngay khi cậu bước ra khỏi cửa thì Hychul liền lên tiếng.
~Cám ơn ngươi đã xuất hiện kịp lúc.
~Chị hai...Em có hơi tò mò một chút, tại sao Jae Joong lại căm ghét tình yêu như vậy?
~Hahahahah.....Bởi vì mặt trái của tình yêu...Là thù hận._Hychul nói giọng lạnh lùng.
Bất giác Kang In thấy lạnh ở sống lưng.
-----------
Cậu chú tâm làm thức ăn. Cậu thấy rất giận mình vì đã quên bữa ăn sáng của cô chủ mình. Phải làm nhiều một chút mới được.
Cậu mãi làm đã không để ý có người đang nhìn cậu. Người đó tiến đến ôm lấy eo cậu một cách nhẹ nhàng.
Từng hơi thở của người đó phả vào tai của cậu, cậu biết ai đang ôm cậu...Người có thể khiến tim cậu đập như thế này chỉ có một người...
~Hội trưởng, xin người bỏ tay ra khỏi người tôi._Cậu lạnh lùng lên tiếng.
~Em chưa trả lời câu hỏi của tôi._Hắn siết chặt tay mình hơn.~Em có yêu tôi không.
Cậu đứng yên một lát...cảm nhận hơi ấm của hắn mang lại và sự yên bình này....
Cậu giật mình vì suy nghĩ của mình. Cậu gỡ tay hắn ra khỏi người cậu, khẽ quay đầu, cậu nhìn hắn...khuôn mặt vô cảm.
~Tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này của hội trưởng...
~Tại sao? Vì không thể nói...Hay không muốn nói._Hắn đưa tay lên vuốt mặt cậu.
Cậu gạt tay hắn ra...
Đau...
Là hắn đau hay cậu đau khi thấy hắn nhìn cậu như thế...
Cậu quay lại với công việc giang dở, cậu không muốn phân tâm nữa...
~Em lại tránh né câu trả lời..._Hắn mĩm cười buồn bã nhìn cậu đầy đau khổ.
Cậu không nói gì chỉ cất đồ ăn vào hộp rồi bỏ đi...
~Đừng đi..._Hắn lên tiếng.~Van em...đừng đi...
Con tim cậu thắt lại, đau quá...Nhưng cậu không muốn thừa nhận nó...Cậu bỏ đi ngang qua hắn.
~Rồi sẽ có lúc em tìm đến tôi..._Giọng hắn lạnh lùng.
Cậu không nói gì chỉ bước đi thật nhanh, tránh xa con người khiến cho tim cậu đau thế này...
"Sao phải làm khổ mình như vậy?"_Cậu thầm nghĩ."Sao lại là tôi?"
|
Ji Hoon đang đi trên hành lang thì thấy Hychul cũng đang đi từ phía đối diện về mình.
~Cô được cảnh sát cho về ư? Gia đình cô cũng có thế lực đấy?_Ji Hoon mĩm cười.
Hychul không nói gì, khẽ nhìn lên anh rồi bỏ đi ngang qua, nhưng bàn tay anh nắm lấy tay cô giữ lại...
~Em không có gì để nói với người anh họ này sao?_Ji Hoon lên tiếng.
~Để chúng tôi yên._Hychul hất tay ra rồi bỏ đi.
~Em thật tàn nhẫn..._Ji Hoon mĩm cười.
...
Sae In nhìn thấy Hychul và Ji Hoon thì liền chạy đến bên anh.
~Cậu chủ..._Sae In lên tiếng.
~Jae Joong đâu?_Giọng lạnh lùng.
~Tôi không thấy..._Sae In nói giọng nhỏ.
~Tìm cậu ta ngay đi...Ta muốn có con búp bê xinh đẹp đó!
Nói xong thì anh bỏ đi, bỏ lại Sae In cùng trái tim tan nát...
...
Tình yêu bao giờ cũng là thứ đáng sợ...
Nó khiến cho con người chết mòn vì hận thù.... -----------
Yoochun khẽ vuốt tóc Junsu đang bình yên ngủ trên sân cỏ. Thế giới của anh và cậu lúc nào cũng thế, yên bình...
Junsu khẽ dịu mắt.
~Cậu chủ...Tôi ngủ bao lâu rồi?_Junsu giật mình khi biết mình nằm trên cỏ.
~Ừm..._Yoochun không nói gì, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời.~Junsu à, hoàng hôn rồi....
Junsu ngước lên nhìn hoàng hôn...
~Đẹp quá!_Cậu thích thú cười.
~Ta...Thích em._Yoochun lên tiếng.
~Hả?_Junsu quay sang Yoochun.~Chủ nhân nói gì tôi không nghe rõ...
~Không. Ta đói rồi...Đi thôi!_Yoochun đứng dậy bỏ đi.
~Dạ..._Junsu mĩm cười chạy theo Yoochun.
"Tình cảm này sao có thể nói ra đây?"
---------
...
~Jae Joong, hyung đang làm gì vậy?_Hychul mở cửa phòng của cậu ra mà bước vào.
~Tôi đang may một bồ đồ giành cho cô chủ._Cậu đang đo quần áo cho ma nơ canh.
~Quần áo gì?_Hychul tiến đến thấy khó hiểu.
~Là quần áo dự dạ hội của trường, cô chủ không định đi à?_Cậu ngạc nhiên.
~Chỉ có hai chúng ta có gì đâu mà đi chứ?_Hychul nhăn mặt.
~Nhưng tôi đã lỡ may cho cô chủ rồi!_Cậu khéo miếng vải màu đen mà tiếc nuối.
~Ừm, vậy em sẽ mang. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau ở đó. Ôi ước gì có Changmin và mọi người ở đó.
~Cô chủ mong có mọi người ở đó sao không gọi mọi người tới._Cậu cười mĩm.
Hychul không nói gì chỉ nhìn cậu rồi thở dài.
~Hyung không hiểu hay giả vờ không hiểu đây. Trường học sẽ không cho học sinh mới vào đây đâu._Hychul lắc đầu.
"Hơn nữa phải giữ danh tính cho mọi người chứ? Hyung quên chúng ta là người không thể xuất hiện một cách tùy tiện ư?"_Hychul thầm nghĩ.
Cậu không nói gì chỉ mĩm cười, cậu đang có một âm mưu nhỏ dành cho cô chủ của mình.
~Cô chủ à, người với Changmin tiến triển thế nào rồi?_Cậu lên tiếng.
~Hyung tò mò gì thế?_Hychul chỉ ngón tay vào trán của cậu.
~Tại tôi không biết cô chủ sẽ như mấy người trong phim của Heechul hyung, có lấy nhau, cô chủ sẽ mặc một bộ đồ màu trắng tinh khiết đó không nữa...Rồi cha sứ sẽ hỏi những cậu hỏi ấy._Nói đến đây, bất giác cậu buồn bã.
~Sao thê?_Hychul xoa đầu cậu.
~Mẹ của tôi chưa bao giờ được làm một cô dâu xinh đẹp._Cậu nhìn Hychul mà vuốt tóc.
Hychul nhìn cậu, mĩm cười buồn.
~Em xin lỗi...
~Cô chủ có gì mà phải xin lỗi chứ? Cô chủ có lỗi gì đâu._Cậu xoa đầu Hychul một cách khí thế.~Cô chủ ngốc...
~Em ghét hyung._Hychul hất tay cậu ta mà nhìn cậu khó chịu.~Em mệt, em đi ngủ đây.
Nói rồi Hychul định bỏ đi thì cậu lên tiếng.
~Cô chủ à! Người sẽ cùng Changmin vào giảng đường chứ?_Cậu nghẻn miệng cười.~Cô chủ có thể cho tôi là người may áo cưới cho người không? Một áo cưới độc nhất vô nhị, có một không hai do Kim Jae Joong thiết kế cho...Em..à không cho cô chủ.
~Nếu có ngày đó thì hyung hãy làm..._Hychul không quay đầu lại, khép cánh cửa lại.
"Phải, nếu em có ngày đó, nếu em có thể sống đến ngày đó..."
~Sao lại không có ngày đó chứ? Cô chủ lại mắc cỡ nữa rồi._Cậu mĩm cười và trở về với công việc của mình.
|
Ngày hôm sau...
Hychul và cậu đang ngồi trên bàn uống trà, cậu cùng ngồi và nói chuyện cho cô chủ bớt chán, không thì sợ cô sẽ bỏ trốn khỏi ngôi trường này nữa mất...
~Hyung, em muốn là người chuẩn bị đồng phục vũ hội cho hyung._Hychul bất chợt lên tiếng đề nghị cậu.
~Hả?_Cậu ngạc nhiên.~Tại sao?
~Hyung đã chuẩn bị cho em, nên em cũng chuẩn bị cho em, như thế mới công bằng.
~Nhưng đó là nhiệm vụ của tôi mà, cô chủ không cần thiết phải...
~Vì thú vị..._Hychul nhếp mép.
Bất chợt cậu nhíu mày nhìn cô.
~Cô chủ lại đang có âm mưu gì phải không?
~Không nói cho hyung biết...._Hychul mĩm cười.
Cậu định lên tiếng thì nghe tiếng nói từ phía sau.
~Jae Joong!_Junsu chạy tới, phía sau cậu là Yoochun.~Cả hai đang uống trà à?
~Ừm! Ngồi cùng đi..._Hychul mĩm cười.
~Được sao?_Junsu ngạc nhiên nhìn Hychul.
~Em không ăn thịt hyung đâu mà sợ..._Hychul cười.
~Công nhận cả hai có vẻ rảnh rỗi nhỉ?_Yoochun ngồi xuống nhìn cả hai lên tiếng.
~Ừm!_Hychul khẽ gật đầu.~Anh cũng vậy mà!
Junsu ngồi xuống ghế, nhìn Hychul mà rụt rè.
~Ủa? Sao Cô Hychul lại gọi mình là hyung vậy?_Junsu nhìn cậu mà hỏi.
~Gọi em là Hychul được rồi, vì anh là bạn của Jae Joong mà, em phải gọi hyung là đúng rồi!_Hychul cầm bình trà...
~Để tôi._Cậu cầm lấy bình trà rót trà cho Junsu và Yoochun.
~Cám ơn_Yoochun khẽ đón lấy.~Tôi không hiểu lắm, sao cô lại gọi Jae Joong là hyung?
~Thì tại hyung ấy như anh trai của tôi._Hychul mĩm cười.
~Vậy sao không gọi là Oppa?_Junsu khó hiểu.
~Ghê quá...Em khôgn thích!_Hychul nhăn mặt.
~Hahahahahah.........._Cậu cười to lên.~Cô chủ ghét những từ như vậy lắm...
Yoochun và Junsu cũng mĩm cười, chỉ để lại một khuôn mặt tức tối của Hychul đang nhìn cậu.
~Mọi người có vẻ vui nhỉ?_Giọng Ji Hoon vang lên từ phía sau lưng, Bên cạnh anh là Sae In.~Tôi góp vui nữa được không?
~Ồ! Được chứ?_Junsu cười tươi...
Yoochun không biết có nên dạy cậu lại không, Junsu thật không biết tình hình bây giờ như thế nào ư? Cậu không thấy hai ánh mắt vô cùng không chút thân thiện ở trước mặt sao?
Ji Hoon tiến tới thì cậu đã đứng dậy định cho Ji Hoon một trận thì Hychul lên tiếng.
~Ngồi xuống..._Hychul gằn giọng.
Cậu ấm ức nhìn cô chủ rồi nhìn sang Ji Hoon. Cậu thở dài, rồi ngồi xuống.
~Sao thế? Có chuyện gì à?_Junsu ngạc nhiên.
"Có cần ngây thơ đến cùng không?"_Yoochun nhìn Junsu mà thở dài...
Ji Hoon tiến đến bên cạnh Hychul khẽ nói.
~Không hoan nghênh tôi sao?
~Ngồi đi...Anh họ._Hychul xua tay.
~Anh họ sao? Cả hai là anh em họ à?_Junsu ngạc nhiên.
~Ừ_Ji Hoon ngồi xuống, nhìn Junsu mà mĩm cười.~Cậu rót cho tôi tách trà chứ? Chứ tui e là ngoài cậu ra sẽ không ai rót cho tôi đâu._Ji Hoon mĩm cười.
~Tại sao?_Junsu ngạc nhiên...
~Ngồi xuống đi, Sae In...Lâu rồi mới gặp lại._Hychul lên tiếng.
~Không cần, người hầu ngồi chung với chủ nhân là mất phép tắc._Sae In lên tiếng.
Junsu và Jae Joong nhìn Sae In, họ biết cô cố tình nói như vậy là chửi xéo họ. Ji Hoon tự rót trà cho mình khẽ mĩm cười.
~Junsu không phải là người hầu..._Yoochun lên tiếng.
~Hóa ra Cô chỉ là người hầu trong mắt của Ji Hoon sao?_Hychul ngắt lời Yoochun.~Còn với tôi và Yoochun đây thì họ không chỉ đơn thuần là người hầu..._Hychul cười mĩm...
Sae In nghe thế thì rất tức giận, cô chỉ nhìn Hychul mà nghiến răng.
~Là một người có dòng máu cao quý, em nên nhớ là phải phân biệt với những kẻ tầm thường. Nhất là những kẻ hạ đẳng..._Ji Hoon nhấp một ngụp trà.
~Anh đang uống trà cùng những người mà anh cho là hạ đẳng đấy Ji Hoon..._Hychul mĩm cười.
Yoochun khẽ lắc đầu nhìn sang Junsu đang khoái trá mĩm cười, còn Ji Hoon thì tức điên. Anh không thích kiểu nói chuyện vòng vo đấu đá ngầm với nhau như thế này, nhưng anh không thích cái cách Ji Hoon xem Junsu của anh là sinh vật hạ đẳng...Dù sao thì anh cũng không muốn Junsu của anh bị thiệt thòi...
~Cả hai thôi đi..._Yoochun lên tiếng.~Sae In, ngồi xuống đi...
~Khỏi!_Hychul gắt.~Một người tự hạ thấp bản thân mình không có tư cách ngồi cùng tôi..._Hychul lên tiếng.
Sae In tức giận nhìn Hychul. Ji Hoon thì chỉ mĩm cười.
~Em vẫn cố chấp như xưa..._Ji Hoon lên tiếng, anh không để ý đến tâm trạng của Sae In.
Rồi Bóng dáng của hắn cùng một thanh niên từ xa đi tới. Cậu đã nhận ra, thầm hi vọng hắn chỉ đi ngang qua...
Nhưng hắn tiến về phía của cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Hắn tiến đến, bên cạnh Hychul mà lên tiếng.
~Sao em cùng uống trà với mọi người đông đủ thế này mà không rủ anh cùng thưởng thức trà vậy?_Giọng hắn nghe ngọt ngào đến giả tạo.
~Anh...?_Hychul ngạc nhiên...nhìn hắn.
Cậu ngạc nhiên nhìn cả hai không nói lên lời...
~Em hả?_Yoochun ngạc nhiên nhìn hắn...
~Anh sao?_Junsu khó hiểu nhìn hắn.
Ji Hoon nhìn hắn và nhìn sang Hychul...
~Mẹ chưa báo cho em biết sao? Bắt đầu từ hôm nay...Anh sẽ là vị hôn phu của em...._Hắn thích thú nhìn phản ứng của Hychul và cậu.
~What?_Yoochun hét lên...
~Sao?_Cậu ngạc nhiên.
~Trời!_Junsu thét lên...~Tai tui có nghe lầm không?
Ji Hoon đanh mặt lại, Sae In nở nụ cười kín đáo.
Hychul nhìn hắn bình thản, rồi quay sang cậu.
~Hyung báo cho mẹ em, tối nay em sẽ về...Không, gọi điện, bảo em sẽ về bây giờ...
~À! Nhớ về sớm nhé!_Hắn hôn phớt lên tóc Hychul.
Hychul đứng lên, lùi xa khỏi hắn rồi nhìn cậu, cậu mặt vẫn vô cảm cầm điện thoại lên, gọi cho bà chủ, cố tình lờ đi sự việc trước mắt...
Hychul nhăn mặt rồi nhìn hắn khó chịu. Cậu sau khi gọi điện thoại xong liền đến gần cô chủ.
~Bà chủ đang đợi cô.._Cậu cúi xuống.
~Chúng ta đi..._Hychul quay đầu bỏ đi.
Cậu cũng đi theo. Ji Hoon tức giận bỏ đi, Sae In thấy thế thì cũng bỏ đi theo.
~A! Dong Hae, hyung về hồi nào vậy?_Junsu mĩm cười nhìn người thanh niên đứng cùng hắn.
~Hôm qua thôi..._Người đó mĩm cười.
~Cậu lại đang có âm mưu gì hả?_Yoochun lên tiếng.
Hắn không nói gì chỉ ngồi xuống mà uống tách trà của cậu đang uống dang dở...
~Âm mưu...Chả có gì đâu? Cái này là do người lớn quyết định mà!_Hắn khẽ cười.~Lần đầu tiên, mình thích cách làm của mẹ...hahahahahahhahah.....
Giọng cười hắn vang lên, cả ba nhìn hắn ngạc nhiên...Tiếng cười đó, sao mà bi thương thế?
|