Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Chap12
...
Hychul đang ngồi nhâm nhi ly trà vào buổi sáng, dạo này cô ngủ không được nhiều. Bỗng điện thọai reo lên, cô nhìn tên người gọi rồi bắt máy.
~Có chuyện gì vậy, Kimin?
[Chị hai à! Hayun giết chết Lee Min rồi.]
~Ừm! Lúc nào vậy?
[Khi em vào phòng đem hai người đó ra thì Hayun lấy khẩu súng của em rồi bắn Lee Min chết tại chỗ]
~Thế giờ cô ta ở đâu?_Hychul nhấp một ngụp trà.
[Em không biết phải làm gì nên đã nhốt cô ấy lại, còn Lee Min thì đem chôn rồi]
~Ừm! Thế thì em hãy đưa cho Heechul rồi bảo với hyung ấy là đem bán cô ta với các tay trùm lớn ở Hàn! Nhớ phải là các tay trùm lớn đấy!_Hychul nhếch mép...
[Vâng! Em làm ngay]
Hychul cúp máy rồi khẽ nhấp thêm một ngụp trà.
~Kế hoạch rất hoàn hảo. Mà sao mọi chuyện cứ theo sự tính toán của mình nhỉ?_Hychul xoa cằm.
Lúc này Jae Joong bước vào phòng đem bữa ăn sáng cho cô. Cậu ngạc nhiên khi thấy cô chủ của mình đã dậy sớm.
~Cô chủ dậy sớm thế?_Cậu nhìn cái điện thoại mà Hychul đang cầm.
~Kimin gọi điện bảo là Hayun giết chết Lee Min rồi!_Hychul bình tĩnh ngồi ăn.
~Sao?_Cậu ngạc nhiên~Tại sao? Lee Min rất trung thành với cô ta mà!
~Ai mà biết!_Hychul vờ lắc đầu.
~Cô chủ mà không biết thì còn ai biết nữa?_Cậu nhăn mặt.
~Hyung! Em không phải là thánh, cái gì cũng biết, cả hai cải nhau, bất đồng chuyện gì đó nên Hayun giết Lee Min...
~Thế Hayun giờ ra sao?_Cậu nhíu mày.
~Em không quan tâm!_Hychul uống cạn ly sữa.~Giờ còn phải đi học nữa chứ?
Cậu thở dài, khi mà cô chủ bảo không quan tâm thì tức mà không muốn cậu nhắc lại chuyện này nữa, dù sao thì cậu cũng không có thời gian quan tâm đến Hayun...Phải, cậu có người phải đề quan tâm...Jung Ji Hoon...
---------
Cậu và cô chủ hôm này cùng các chủ nhân và quản gia khác đứng tập hợp lại, hôm nay hắn kêu mọi người lại để tuyên bố lễ hội trường sẽ tổ chức như thế nào. Và thống nhất ý kiến là sẽ mở vũ hội trong trường để mọi người có thể cùng tham gia...
Hắn đứng trên bục hội trường đứng đó nhìn cậu và đọc về lễ hội trường. Cậu ở dưới nhìn hắn, cậu có cảm giác hắn đang tỏa sáng, là do cậu tưởng tượng hay do hắn tự tỏa sáng trên bục cao đó. Nhìn vào đôi mắt hắn cậu cảm thấy rất khó thở, trái tim cứ đập liên hồi, cậu trìm trong một thế giới, một thế giới mà chỉ có hắn và cậu...Cậu sao lại có thể...Cậu nhìn quanh...Tất cả mọi người điều ồn ào và náo nhiệt, nhưng sao cậu chỉ nghe tiếng hắn, dù cậu không ngước lên nhìn hắn sao cậu vẫn cảm nhận hắn chỉ nhìn cậu...Cậu ngước lên nhìn hắn...Đôi mắt hắn đang nhìn ai? Cậu...Hắn...Cuối cùng thì ai đang nhìn ai....
Hychul không nói gì chỉ khẽ liếc nhìn cậu và hắn, cô khẽ mĩm cười...nhưng sao trái tim lại đau thế này. Chả lẽ cảm giác sắp mất đi người mình yêu quý là thế này sao. Hychul khẽ lắc đầu xua đi những ý nghĩ trong đầu, cô khẽ quay mặt đi và đã chạm vào mắt của Ji Hoon.
Ji Hoon đứng đó, đau lòng khi Hychul chỉ nhìn cậu, anh khẽ cười...Trái tim khi yêu một ai thật là đau khổ...Bỗng Hychul quay sang nhìn anh, trái tim thổn thức không nói nên lời...Đôi mắt anh nhìn cô đầy hi vọng...Hychul à! Dù chỉ một chút thôi, một chút thôi, em có tình cảm với anh không?
Sae In nhìn cả hai mà nhím môi...Cô ôm trái tim đang khóc của mình. Lòng tự hỏi tại sao cô không phải là người đó...Kim Hychul.
Hắn đứng đó, nhìn cậu, nhưng đồng thời cũng nhìn sang Hychul và Ji Hoon, hắn cười thầm trong lòng...Hắn đã có câu trả lời...Kim Hychul. Là cô sao? Người nắm giữ trái tim của Ji Hoon, một tình yêu ngang trái, thật thú vị...
Nhưng tình yêu làm sao mà định nghĩa được. Hắn thấy tình yêu của Ji Hoon là ngang trái, vậy còn tình yêu của hắn thì sao? Tình yêu là thứ khó mà làm theo lí trí...Chính vì thế mà hàng trăm hàng ngàn năm vẫn không ai lí giải được tình yêu...
Hychul không nói gì, quay sang cậu mà lên tiếng.
~Jae Joong! Ở đây chán quá, chúng ta đi đâu đó chơi đi...
~Đi đâu?_Cậu ngạc nhiên nhìn Hychul.
~Tất nhiên là ra khỏi trường rồi!_Hychul tròn mắt nhìn cậu~Chúng ta đi thăm Changmin và mọi người đi.
~Nhưng chúng ta không thể rời trường mà._Cậu ngạc nhiên nhìn cô chủ của mình.
~Em thích thì em đi, ai cản nổi em chứ?_Hychul quay bước đi...
Cậu nhìn hắn lần cuối rồi đi theo Hychul. Hắn thấy cậu và Hychul đi thì vội ra hiệu cho Yoochun và theo bước ra sau.
~Cả hai định đi đâu vậy?_Junsu chặn lối của Hychul và cậu.
~Junsu!_Cậu ngạc nhiên.
~Có chuyện gì sao?_Hychul nhìn Junsu khó chịu.
~Chả có gì thì chặn đường hai người để làm gì?_Yoochun từ phía sau lên tiếng.
Hychul quay lại thì thấy hắn và Yoochun tiến về phía mình. Hychul cũng nhìn thấy Ji Hoon đang đi tới.
~Có chuyện gì nói mau đi._Hychul gắt.
~Hôm qua có 5 học sinh khối B bị đánh ở kí túc xá dành cho khối A._Hắn lên tiếng.
~Thì sao?_Hychul nhìn hắn thách thức.
~Trùng hợp là tôi nghe Junsu nói những người đó từng gây sự với Jae Joong..._Yoochun lên tiếng.
Hychul không nói gì, khẽ liếc sang Jae Joong. Cô hiểu việc gặp Ji Hoon hôm qua làm cậu khó chịu nhưng tới mức này thì...
~Các anh nghi ngờ tôi?_Hychul nhìn cả ba khó chịu.
~Nói thật là cô hiện giờ là nghi phạm lớn nhất!_Hắn nhìn cô cười đe dọa.
~Không phải cô chủ đâu..._Cậu vội lên tiếng.
~Im mồm!_Hychul lên tiếng cắt ngang lời cậu nói~Ai cho nói mà lên tiếng hả?_Hychul nhìn cậu khó chịu.
~Tôi xin lỗi!_Cậu khẽ cúi đầu xuống.
~Dù gì thì..._Hychul quay sang cả ba người~Có chứng cớ rồi hãy nói, không thì để tôi yên...Tôi bận lắm!
Nói rồi Hychul nhìn cậu rồi bỏ đi, cậu định đi theo thì tiếng nói của Ji Hoon vang lên làm cả hai phải dừng chân lại.
~Tôi làm chứng!_Ji Hoon lên tiếng.
Tất cả mọi người quay lại nhìn Ji Hoon. Ji Hoon nhìn Hychul.
~Tối qua tôi đã thấy Hychul đánh 5 người học sinh đó!_Ji Hoon lạnh lùng quay sang Sae In~Sae In cũng thấy, đúng không Sae In?
~Vâng!_Sae In khẽ cúi đầu lên tiếng.
~Không thể nào rõ ràng tối qua..._Cậu liền lên tiếng nhưng bị Hychul cản lại.
Hychul không nói gì chỉ mĩm cười.
~Vậy các người định làm gì tôi?_Hychul nhìn hắn thách thức.
Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu đang lo lắng nhìn Hychul rồi nhìn sang Ji Hoon.
~Vậy thì Kim Hychul, cô buộc phải bị giam trong phòng bị phạt và bị cấm túc cho đến khi mẹ cô đến giải quyết với thầy hiệu trưởng.
~Khỏi!_Hychul đưa tay lên~Tôi sẽ tự nghĩ học, Jae Joong, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ dọn đồ về nhà...
~Không cần!_Hắn gần như thét lên.
|
Hắn biết Hychul muốn lợi dụng cơ hội để rời khỏi trường, hắn nhìn Hychul, thái độ của cô nhìn hắn là hắn đã biết cô cố tình nói vậy, mục đích là lấy cậu ra uy **** hắn...Nếu giờ hắn cho cậu đi thì hắn chỉ có thể mất cậu mà thôi.
~Tôi không tin một thân hình mảnh mai của cô có thể đánh lại năm người con trai đó!_Giọng hắn trầm xuống, có phần đe dọa.
~Thì sao? Không thấy Ji Hoon nói vậy sao?_Hychul cười mĩm chi...
"Muốn đối phó với ta sao? Cả hai còn non nớt lắm!"
~Tôi tin cô không đánh, nhưng không có nghĩa là cậu ta không đánh...theo lệnh của cô!_Hắn khẽ liếc nhìn cậu.
Lúc này Ji Hoon nhìn rồi liền lên tiếng.
~Hội trưởng anh minh! Xem ra không dấu được anh rồi!_Ji Hoon vờ thở dài.
~Hội trưởng định nhốt Jae Joong sao?_Junsu thốt lên...
~Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra...!_Hychul gắt.~Chúng tôi sẽ không đến trường nữa...Tôi và Jae Joong sẽ nghĩ học, các người không nghe sao?
~Ai cho phép!_Hắn đanh giọng~Nếu cô biết là năm người đó hiện đang bất tỉnh, thậm chí có nguy cơ bị chết thì chắc cô sẽ không nói vậy đâu?_Hắn nhếch miệng cười.
~Thì sao? Dù họ có chết thì sao?_Giọng Hychul có phần lạnh lùng~Dù cho cả thế giới này có chết hết thì với Kim Hychul này cũng không quan trọng..._Hychul khẽ nhìn sang cậu, vuốt mặt cậu...
Hắn tức giận khi cô dám làm thế trước mặt hắn...
~Hơn nữa...theo lời của Ji Hoon thì người làm chuyện đó là tôi, không có cậu ta...Vì thế dù gì thì anh cũng không có quyền bắt tôi..._Hychul nhìn hắn thách thức.
~Nhưng cô đang bị tình nghi, cả cậu ta nữa...Tôi không muốn cảnh sát đến mà biết chúng tôi để hung thủ chạy đâu..._Yoochun lên tiếng.
Hychul khó chịu nhìn họ, có vẻ muốn ra khỏi trường không theo ý cô.
~Jae Joong! Gọi cho Siwon....!_Hychul khẽ thì thầm vào tai cậu.
Cậu gật đầu hiểu ý, cậu nhìn họ thâm dò...
~Tôi và cậu ta đi theo các người là được chứ gì?_Hychul khó chịu~Thế thì xin phép tôi sẽ phải ở đâu trong tình trạng bị tạm giam đây?
~Cô sẽ bị nhốt ở phòng bị cấm túc cho học sinh._Hắn quay sang Yoochun~Cậu và Junsu đem cô ta đi...
~Xin mời!_Yoochun đưa tay chỉ lối cho Hychul.
Hychul không nói gì, khẽ nhìn Ji Hoon mĩm cười rồi bỏ đi theo hướng Yoochun chỉ. Cậu định đi theo thì bàn tay hắn chặn lại...
~Cậu và cô chủ của cậu tạm thời sẽ không thể gặp nhau. _Hắn đanh giọng.
Nghe giọng hắn như vậy thì Hychul dừng bước. Cô không quay đầu lại mà chỉ lên tiếng.
~Làm theo lời hắn đi hyung!_Hychul lên tiếng, sau đó lại đi tiếp về phía trước.
"Đây là mục đích của hắn, tách mình ra khỏi Jae Joong"_Hychul thầm nghĩ, đôi môi nhếch lên một cách nguy hiểm.
"Như vậy mới xứng là người được chọn...Nhưng Yunho à! Anh còn non nớt lắm, muốn năm giữ Jae Joong sao? Chưa được đâu?"
Tiếng gót giày của cô vang lên trên dãy hành lang, cậu khẽ cúi đầu trước cô chủ của mình.
"Là lỗi của tôi! Cô chủ à, liên lụy người rồi!"_Cậu thầm nghĩ...
~Cám ơn anh đã hợp tác...chỉ có điều nếu muốn nói dối thì hợp lí một chút._Hắn nhìn Ji Hoon một cách lạnh lùng rồi quay sang cậu~Theo tôi...
Hắn bước về phía ngược lại với hướng của Hychul mà đi. Cậu trừng mắt nhìn Ji Hoon rồi quay bước theo hắn.
~Sae In...Xem Hychul giam ở đâu?_Ji Hoon nhìn bóng cậu đi mà lên tiếng.
~Vâng!_Sae In cất bước đi về hướng ngược lại...
~Ta sẽ nhân cơ hội này cướp lấy báo vật của em, Hychul......_Giọng hắn khàn, đậm chất nguy hiểm...
Nói rồi Ji Hoon quay bước đi về phía của cậu và hắn đi....
----------
Cậu được hắn dẫn cậu đến phòng hội trưởng. Cậu nhìn quanh căn phòng...nó chả có gì thay đổi cả...Cậu nhìn sang hắn...Có thay đổi thì là quan hệ của hai người bây giờ thôi...
~Đứng đó làm gì? Ngồi xuống đi..._Hắn ngồi xuống ghế, nhìn cậu khinh thường...
~Sao tôi lại ở đây? Không phải phòng cấm túc sao?_Cậu lên tiếng.
~Để đề phòng nên tôi sẽ ở cùng và canh chừng cậu..._Hắn đứng lên, tiến về phía cậu...
Cậu nhìn hắn một cách đề phòng, cẩn thận lùi lại phía sau.
~Tôi không hiểu?_Hắn cười điểu.~Một thân mình mảnh mai yếu đuối thế này sao lại có thể đánh được năm người đến tàn phế. Mà năm người đó là người bình thường thì không nói, họ khá giỏi võ...Cậu đánh họ thật sao?
~Anh đã biết tôi làm._Cậu nhìn hắn thăm dò~Sao còn làm khó cô chủ của tôi.
~Của cậu sao?_Hắn đanh mặt nhìn cậu.~À phải, cô chủ của cậu._Hắn cố tình nhắc lại rồi vờ đập trán.~Làm sao tôi quên được nhỉ? Cô chủ của cậu, cũng chính cô ta là cô chủ của cậu, biết đâu cô ta sai cậu làm thế?
~Cô chủ không biết đâu?_Cậu lên tiếng cắt ngang lời hắn nói.~Là tôi, tôi đã không kiềm chế được mình nên..._Cậu cúi đầu, ánh mắt nhìn về một nơi nào đó.
~Tại sao? Họ đã làm gì cậu sao?_Hắn khẽ vuốt tóc cậu.
Cậu ngước lên, định hất tay hắn ra, nhưng khi đôi mắt cậu chạm vào đôi mắt hắn, đôi mắt nhìn cậu dịu dàng...đôi mắt nâu, sao mà nó ấm áp thế?. Cậu nhìn đôi mắt hắn, bị đôi mắt ấy cuốn hút, khẽ quay đi, tránh ánh mắt quá đổi dịu dàng ấy...Cậu không quen chút nào?.
~Họ không có lỗi nhưng tâm trạng không được tốt nên...Có gì hãy chừng phạt tôi.
~Ai làm cậu không có tâm trạng tốt vậy?_Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn mân mê mái tóc của cậu.
~Jung Ji Hoon..._Cậu nghiến răng.
~Vì sao?_Hắn kéo mặt cậu lên để cậu có thể nhìn hắn. Hắn muốn nhìn khuôn mặt của cậu bây giờ, giận dữ ư? Hay là...
~Tại sao?_Hắn nhìn cậu chờ cậu trả lời.
~Vì sao ư?_Cậu nhìn hắn.~Không việc gì tôi phải nói với anh._Giọng giận dữ, cậu nhìn hắn đầy đe dọa.
~Vì Hychul sao?_Hắn nhướng mày.
~Sao hội trưởng biết!_Cậu ngạc nhiên.
~Chỉ những chuyện liên quan tới cô ta thì cậu lại giận dữ như thế?_Hắn bỏ tay ra khỏi mái tóc của cậu, hắn quay bước đi...~Dù gì thì Ji Hoon đang làm chứng, cậu phải biết chứ? Cậu nên nhớ hắn là ai...
~Tôi biết!_Cậu gắt~Là người duy nhất kế thừa tập đoàn Ji Hoon, nếu cô chủ là con trai, thì hắn ta sẽ không thể như thế đâu.
~Cậu thích Hychul là con trai ư?_Hắn ngạc nhiên.
~Không, tôi chỉ nói vậy thôi!_Cậu nhìn hắn thăm dò.
~Sao cậu nhìn tôi thế?_Hắn ngạc nhiên nhìn cậu.
~Tôi thấy hội trưởng khá quan tâm tới cô chủ?_Cậu cúi sát về phía mặt hắn.~Hội trưởng đang có âm mưu gì phải không?
Được nhìn khuôn mặt của cậu gần như thế này, hắn cảm thấy hình như con tim hắn bị gì rồi, sao tim đập nhanh như vậy, nhìn đôi mắt tròn xoe của cậu sao mà dễ thương quá, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim hắn, đây có phải là cảm giác như người ta vẫn nói...Yêu...
Nhưng giá như cậu đừng vội dập tắt cái thứ được gọi là hạnh phúc ngọt ngào của hắn trong giây phút này bằng một câu nói thì sẽ tốt hơn....
~Sao không lên tiếng, nói trúng tim đen rồi sao? Nói cho hội trưởng biết, nếu hội trưởng mà có ý đồ xấu...
Hắn nhăn trán khi cậu nói vậy, nhưng lập tức vội dãn ra, tay hắn ôm lấy cái eo thon gọn của cậu...
~Vậy cậu sẽ làm gì tôi nào?_Hắn lại cười điểu, nhìn cậu thách thức...
~Tôi sẽ..Tôi sẽ..._Cậu nhìn hắn, cái tay của hắn cứ kéo cậu ép vào người hắn càng chặt hơn, cậu lúng túng khi hắn làm vậy với cậu, bệnh tim của cậu lại tái phát rồi thì phải...Cậu nhìn hắn, sợ hãi...~Hội trưởng làm gì vậy?_Cậu cố lấy tay đẩy cậu ra khỏi người hắn, không hiểu sao cứ mỗi lần gần hắn là sức lực của cậu đi đâu hết, lúc trước cậu nghĩ là do mình bệnh nên yếu, nhưng còn giờ đây....
Hắn cười khi thấy cậu lúng túng như thế...Rất đáng yêu...
|
~Nói tiếp đi chứ? Nếu tôi làm gì Hychul thì cậu sẽ làm gì tôi?_Hắn lấy một tay kéo cằm cậu lên để mặt cậu đối diện với hắn.
~Tôi..._Cậu lúng túng~Tôi...Tôi sẽ giết hội trưởng._Cậu nhìn hắn đầy nghiêm túc.
~Có giết được không?_Hắn nhìn cậu một cách gian tà...
~Hội trưởng khinh thường vì không tin tôi có thể làm thế phải không?_Cậu khó chịu trước thái độ của hắn.
~Hôn còn chưa xong..._Hắn vừa lắc đầu vừa cười.
Cậu nhìn hắn khó chịu, cậu ghét nhất là ai khinh thường mình, nhất là hắn, dù thế nào thì sao hắn dám coi thường cậu chứ...Dù cô chủ không nói thì cậu cũng biết là cô chủ muốn cậu cho hắn một bài học. Nghĩ thế cậu mĩm cười ngọt...Đưa tay vuốt lên mặt hắn, nhìn hắn một cách ngọt ngào...nhưng nguy hiểm.
~Hửm?_Hắn ngạc nhiên trước một Kim Jae Joong như thế này.
~Hôn ư?_Cậu khẽ đưa môi gần môi hắn, đôi mắt cậu nhìn hắn như hút hồn người đối diện, đôi tay cậu vòng qua cổ hắn.
Hắn phần vì ngạc nhiên trước một Kim Jae Joong thế này, phần cảm thấy thú vị về hành động tiếp theo của cậu nên hắn cứ để yên cho cậu...xem cậu sẽ làm gì tiếp theo...
Cậu khẽ đưa cái lưỡi ra...lướt nhẹ trên đôi môi của hắn...Cậu giật lùi lại khi hắn định mở miệng.
~Chả ngon gì hết..._Cậu vờ nhăn mặt nhìn hắn, lấy tay chùi miệng của mình.
Cậu không biết hành động đó đã khiêu thích dục vọng của hắn với cậu nổi lên. Hắn vội ôm eo cậu, hôn cậu một cách cuồng nhiệt, hắn muốn hút sạch mọi thứ trong miệng của cậu.
Cậu cố gắng đáp trả...Cậu không muốn thua hắn, cậu biết hôn mà, lần thứ nhất hắn đã hôn cậu, lần thứ hai là lần cậu thấy cô chủ đã hôn Changmin như thế này mà...
----------Flash back--------
Khẽ vuốt lên mái tóc của cậu, Hychul nhìn đấp mền cho cậu rồi nhìn cậu một cách giận dữ....
~Hyung phải biết lo cho bản thân mình chứ?_Hychul gằn giọng.
~Cô chủ à!_Cậu khẽ mĩm cười~Được gặp người thật tốt quá!
~Ngốc! Ngủ đi..._Hychul xoa đầu.
~Cô chủ hãy ở lại đây nhé!
~Ừ! Em hứa...._Hychul khẽ hôn lên trán của cậu.
Cậu mĩm cười rồi chìm trong giấc ngủ....
...
...
Nóng quá...Cậu trở mình dậy...
~Cô chủ à!_Cậu dụi mắt nhìn quanh...
Căn phòng chỉ một màu đen...Cậu từ từ đứng dậy mở cửa...
~Cô chủ đi đâu vậy nhỉ? Đã hứa bên cạnh mình rồi mà!_Cậu đi ra khỏi hành lang.
Từ phòng Changmin cậu nghe tiếng nói của cô chủ mình....
~Hôn sao? Bây giờ..._Hychul lên tiếng, giọng có phần ngạc nhiên.
Cậu nhẹ nhàng đến bên cánh cửa và mở nhẹ. Và cậu đã thấy....
Cô chủ của cậu đang hôn Changmin như cách hôn cậu, cậu quan sát...cách hôn có phần mãnh liệt, cậu tiến đến sát bên hai người hôn nhau mà không để ý sự có mặt của cậu....
~Cô chủ...Người làm gì vậy?_Cậu lên tiếng.
Ngay lập tức Changmin và Hychul giật mình nhìn cậu. Khi thấy cậu rồi nhìn tư thế cả hai thì không nói cả hai tự buông nhau ra...mỗi người một bên.
~Cô chủ hôn Changmin! Sao cậu chủ bảo hôn là chỉ chủ nhân khi hài lòng về người hầu của mình!
~Hắn ta nói thế sao? Hắn đã hôn hyung à?_Changmin nhăn mặt.
~Ừm!_Cậu gật.
~Chỉ mới mấy ngày, ghê thật!_Changmin xoa cầm thì nhận một cái liếc xéo của Hychul.
~Không phải đâu._Hychul tiến đến bên cạnh cậu mà xoa đầu.
~Thế sao lại hôn vậy?_Cậu cau mày.~Không phải như cậu chủ nói sao?
~Giờ hyung không cần gọi hắn là cậu chủ, hãy gọi hắn là hội trưởng. Hyung đang bệnh mà, sao đi lung tung vậy?_Hychul kéo cậu đi~Về phòng nắm nghĩ đi.
~Tại không thấy cô chủ nên..._Cậu chu mỏ ra.
Hychul không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi nắm tay kéo cậu về phòng. Nằm trên giường nhìn cô chủ của mình.
~Tại sao cô chủ lại hôn Changmin. Không phải hai người hay cãi nhau sao?
Hychul khẽ cười.
~Tại Changmin bảo không biết hôn nên em chỉ cho Changmin biết, vậy thôi!
~Nhưng tại sao lại hôn nhau...._Cậu chau mày.
~Ừm! Đây là hành động của những người yêu nhau đấy!
~Yêu nhau...là sao?_Cậu càng chau mày hơn.
Hychul lấy tay xoa đầu cậu.
~Khi nào đó hyung sẽ biết. Điều này không ai có thể nói cho hyung biết được.
~Không hiểu..._Cậu lắc đầu.
~Vậy thì đừng cố hiểu. Khi nào nên biết ắt hyung sẽ biết.
Cậu gật đầu rồi nắm tay cô chủ.
~Cô chủ đừng đi đâu nha!
~Ừ! Em sẽ không đi đâu nữa...Em sẽ bên cạnh hyung mà...
~Mãi mãi chứ?_Cậu thích thú cười...
Nhưng cậu đã không để ý trong 1s thôi, ánh mắt của cô chủ có gì đó khác lạ. Hychul không nói gì chỉ xoa đầu cậu rồi nói.
~Sao được chứ? Chả lẽ tắm chung cũng cùng nhau sao, hyung ngốc!
~Ừ ha..._Cậu gật đầu rồi chìm trong giấc ngủ....
Trong giấc mơ cậu nghe giọng nói cô chủ....
~Em xin lỗi....
Có phải cô chủ xin lỗi vì mình bệnh không nhỉ?
Cậu khẽ cười....
Cô chủ ngốc quá!
----End Flash back-------
Cậu không ngờ sẽ có ngày sẽ áp dụng bài học này...nhanh đến vậy?
|
Không đủ....Hắn thét lên trong đầu, nụ hôn của cậu càng hôn thì hắn càng chìm sâu hơn...Hắn dùng đôi tay của mình siết chặt cậu, thu khoảng cách giữa cả hai lại...Nhưng với hắn vẫn chưa đủ. Hắn muốn nhiều hơn...Hắn từ bao giờ trở nên tham lam đến vậy....
Một đoạn băng tua lại trong đầu hắn, sinh ra là con một, hắn có đủ thứ và không thiếu bất kì cái gì, cả tiền tài và cái đầu thông minh...Nhưng hắn không hề mong muốn những điều đó...Những thứ luôn xung quanh hắn điều khiến hắn buồn nôn, thậm chí không cần cố gắng hắn cũng sẽ có những gì mình muốn...Vì thế hắn không thể ham muốn bất cứ thứ gì...Hắn càng không muốn giống như mẹ hắn, tham lam để rồi chạy theo đồng tiền một cách mù quán...Hắn ghét những kẻ tham lam, cứ được cái gì rồi lại đòi thêm, không biết thế nào là dừng lại...Họ nên biết cái gì thuộc về mình và không thuộc về mình chứ...Một lũ thấp hèn.
Giờ đây hắn đang dần biến thành một trong số lũ thấp hèn đó, chỉ có điều hắn không tham lam tiền tài hay bất cứ cái gì...Hắn chỉ muốn cậu...
Đôi tay hắn khẽ lần mò bên trong chiếc áo của cậu. Cậu khẽ giật mình vì sự va chạm này, lập tức đẩy hắn ra. Hắn bất ngờ nhìn con người đang cố lấy hơi thở trước mặt...
~Tôi...Tôi..._Tim cậu đạp liên hồi, hơi thở đang dần khó thở hơn...Cậu quay bước đi...vào phòng tắm.~Tôi xin phép!
Hắn nhìn thái độ vội vã chạy đi. Nhìn bàn tay chạm vào làn da mát rượi dưới lớp áo.
~Không ngờ khi hết sốt làn da của cậu lại lạnh đến vậy đến vậy!_Hắn khẽ cười, hôn lên bàn tay của mình.
"Không sớm thì muộn thì em cũng sẽ thuộc về tôi....Kim Jae Joong...mãi mãi...."
---------
Hychul vừa bước vào căn phòng bị phạt. Nơi đây chỉ là một căn phòng trống rỗng. Khẽ nhếch môi cô quay lại nhìn Yoochun và Junsu.
~Nơi này không có chiếc ghế để ngồi luôn sao?_Hychul nhìn cả hai...lạnh lùng.
~Ở đây không phải là nhà của cô, thưa tiểu thư Hychul!_Yoochun nói giọng mỉa mai.
~Vậy cũng được! Nơi này có cách âm không?_Hychul nhìn quanh~Có vẻ không có camara nhỉ, tốt!
~Nơi này có cách âm._Yoochun nhìn Hychul một cách thăm dò.
"Cô gái này thật kì lạ, cô ta không như những tiểu thư khác đòi hỏi cái này cái kia...sao lại hỏi phòng có cách âm không?"_Yoochun thầm nghĩ.
~Ra ngoài._Hychul gắt.~Nhanh..._Hychul trừng mắt nhìn Yoochun và Junsu.
~Cái gì cơ?_Junsu ngạc nhiên.
~Ta bảo các ngươi ra ngoài, lập tức!_Hychul nhìn cả hai một cách đe dọa.
Yoochun và Junsu nhìn nhau rồi không nói gì cả hai đóng của để cô lại căn phòng này.
Ngay khi cánh cửa đóng lại thì Hychul ngã người xuống đất.
~Khụ..Khụ...._Hychul lấy tay bịt miệng.~Khụ...khụ....
Khẽ đưa tay lên, máu từ miệng cô được phun ra trên bàn tay của mình. Nó màu đen...không đỏ như bình thường.
~Không đau như mấy lần trước..._Hychul khẽ mĩm cười, cô lấy khăn màu trắng ra mà lau tay mình.
Nhìn xung quanh không có ai, Hychul yên tâm ngất xuống sàn nhà lạnh lẽo....
------------
...
~Cô Hychul thật kì lạ phải không cậu chủ?_Junsu lên tiếng khi cả hai đang đi trên dãy hành lang.
~Không, cô ta không kì lạ, những gì cô ta làm luôn có lí do của cô ta...chỉ có điều chúng ta không biết lí do đó là gì thôi!_Yoochun khẽ lắc đầu.
~Cậu chủ, thật ra thi Hychul là người tốt hay người xấu?
~Ta không biết...Junsu à, ta thật sự không biết! Cô ta tàn nhẫn lạnh lùng nhưng lại rất thương Jae Joong. Ta thật sự không hiểu về con người này....
~Ừm! Sao chúng ta không sống một cuộc sống đơn giản thôi! Có tốt hơn không?_Junsu lắc đầu...
~Sống đơn giản sao?_Yoochun trầm ngâm, anh nhìn về một phía xa xăm.
Tiếng bước chân của cả hai vang lên trên hành lang. Sae In khi thấy bóng dáng họ đi xa thì từ trên trần nhà bay xuống, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng...Cô nhìn về phía căn phòng nhốt Hychul rồi bỏ đi...
...
Từ trong bức tường một thanh niên mặc đồ đen hiện ra...Mái tóc dài được cột lên một cách gọn gàng, đôi tay mang một thanh kiếm nhật. Chàng thanh niên tiến về phía bên cánh cửa, dùng một sợi dây thép mở nó ra một cách dễ dàng.
Hình ảnh Hychul đang nằm dưới đất khiến cho khuôn mặt chàng chai hoảng hốt. Anh ta chạy đến bên cô rồi nhìn chiếc khăn màu đỏ sẫm...Khẽ nhíu mày...
Anh không chạm vào Hychul và chỉ khẽ cúi đầu như một bề tôi trung thành. Khẽ đóng cửa lại. Anh biến mất vào bức trường....
End Chap 12
|
Chap 13
Part 1:
...
Cậu đưa tay lên tim mình, cố giữ cho mình bình tĩnh lại. Nhưng người cậu cứ run lên, một cảnh giác khá khoái cảm trong cậu nổi lên, bỗng chốc những hình ảnh mà hắn đã làm với cậu về đêm đó hiện về....
~Chả lẽ...mình muốn...được hội trưởng xoa bóp như vậy sao?_Cậu nhăn mặt.
Rồi cậu sực nhớ ra cô chủ của mình, cậu liền lấy điện thoại ra gọi...
[...tua...tua....Alo! Có gì không Young Woong?]
~Cô chủ bị tình nghi là đánh năm người học sinh trong trường bị tàn phế có nguy cơ là họ đã chết!
[...Là cậu làm à?]
~Ừm!
[Biết ngay mà! Nếu là chị hai thì sạch sẽ làm gì mà còn để lại dấu vết...]
~Cằn nhằn đủ rồi!_Cậu nhíu mày.
[Tớ biết phải làm gì...Đợi đi...]
Cậu tắt máy, gì chứ nếu Siwon mà ra tay thì cậu yên tâm...
Cậu nhìn ra cánh cửa, khẽ thở dài...Cậu không muốn giáp mặt hắn chút nào...Nhất là lúc này.
---------
Hắn nhìn đồng hồ, cậu vào đó đã gần nửa tiếng mà vẫn chưa ra...Hắn khẽ cười
"Muốn tránh mặt mình đây mà!"
Rồi bỗng điện thoại của hắn reo lên. Hắn nhìn tên hiện ra thì khẽ nhíu mày.
~Dong Hae hả?
[Vâng thưa cậu chủ...!]
~Thông tin tôi cần đã có chưa?
[Cậu chủ sẽ ngạc nhiên về thông tin tôi nắm được đấy!]
~Ăn nói ghê nhỉ? Mới xa tôi một năm mà thế đấy hả?
[Tôi nói thật...Khi cậu chủ thấy sẽ rất bất ngờ!]
~Ừm! Ngày mai cậu hãy vào trường...Quản gia của Yunho này đến lúc phải xuất hiện rồi đấy!_Hắn nhếch môi.
[Kang Ta mà biết chắc sẽ ghen tị lắm!]
~Cậu có cần phải luôn ganh đua với Kang Ta không?_Hắn nhíu mày.
[Vâng...]_Bên kia cúp máy.
Hắn xoa cằm...
"Thông tin thú vị ư? Kim Hychul...Tôi sắp nắm tẩy được cô rồi".
Hắn nhìn lên cánh cửa phòng tắm mà cười. Hắn tiến đến bên cánh cửa mà gõ...
~Cậu định ở trong đó luôn hả?_Hắn lên tiếng.
..
Cậu khẽ mở cửa ra nhìn hắn. Không hiểu sao cậu ghét cái bộ mặt gian ta của hắn lúc này. Cậu đấy hắn ra rồi tiến về phía nhà bếp.
~Ái chà...Định nấu đồ ăn à? Thôi khỏi đi, có gì tôi sẽ gọi người mang tới cho hai chúng ta.
~Tôi không làm cho hội trưởng._Cậu đanh giọng nhìn hắn khó chịu.~Cô chủ và tôi không ăn được thức ăn lạ...
~Tại sao?_Hắn nhíu mày.~Lúc trước cậu cũng từng nói về vấn đề này, hơn nữa lúc cậu bị ốm thì cậu cũng không ăn được thức ăn khác, và còn lời nói của chàng thanh niên cao bữa nọ đi cùng Hychul...Tên cậu ta là Changmin thì phải...
"Kim Jae Joong không thể ăn bất kì thức ăn nào ngoài trừ do chính mình và cô chủ của mình nấu! Cậu không biết sao?"
~Tôi không hiểu sao cậu ta nói thế?_Hắn nhíu mày nhìn cậu.
Cậu thở dài, nhìn hắn...
~Hội trưởng muốn biết..._Cậu nhìn hắn nghiêm túc. Hắn khẽ gật đầu.
~Đó là một câu chuyện dài...._Đôi mắt cậu xa xăm về phía nào đó...
--------Flash back---------
..
Đã hơn hai năm cậu ở cùng cô chủ, cậu đã quen dần với tính tình thất thường của cô chủ của mình...Ngày hôm qua cô chủ bảo cậu từ nay sẽ nấu thức ăn cho cô chủ và cậu cũng chỉ được ăn thức ăn do chính tay cậu làm ra và do cô chủ đưa. Cậu nhìn cô chủ đang ăn thức ăn của cậu mà nhăn nhó...
Bỗng chốc cô chủ của cậu ném toàn bộ thức ăn trên đĩa xuống dưới đất....
~Cái này mà ăn được sao? _Hychul đanh mặt nhìn cậu.
~Tôi xin lỗi! Tại tôi chỉ mới học nấu hai ngày._Cậu cúi xuống.
~Hôm nay hãy ăn hết thức ăn dưới đất kia...Còn không thì nhịn đói._Hychul chỉ vào đống thức ăn đang ở dưới đất.
Cậu đã nhịn đói được hai ngày rồi, từ hôm qua, cô chủ bảo vào bếp nấu thức ăn. Khi không nấu ăn được vừa ý là cô chủ vất xuống đất và bảo cậu ăn nó hoặc sẽ phải nhịn đói. Cậ tuy giờ chỉ là một người hầu, nhưng với gia thế lẫy lừng cộng thêm lòng tự trọng của cậu thì làm sao cậu cúi xuống đất mà ăn được.
~Tất cả mọi người..._Hychul trừng mắt nhìn những người hầu khác.~Ai mà đem thức ăn cho Jae Joong thì đừng trách sao tôi đuổi việc._Nói xong Hychul quay gót lên lầu.
Cậu thở dài dọn đống thức ăn dư thừa đó. Cậu đã không biết rằng...Hychul làm thế là vì cậu.
...
..
Tối đến
...
Cậu được bà chủ gọi vào phòng, cậu biết từ lúc cô chủ đưa cậu về thì đã thấy bà chủ không hài lòng về cậu rồi...Thật sự thì bà không hề ưa cậu nếu không nói là ghét cậu, thậm chí trong ánh mắt có phần kinh tởm về cậu...Cũng may một năm chỉ có vài lần gặp bà chủ mà thôi.
Cậu khẽ gõ cửa, và được phép vào. Cậu ngạc nhiên khi bà chuẩn bị thức ăn sẵn cho cậu.
~Nhịn đói hai ngày rồi phải không? Con bé Hychul thật là..._Bà vẫn ngồi trên bàn làm việc, lên tiếng mà không thèm nhìn lấy cậu một lần.
~Nhưng cô chủ sẽ không cho phép!_Cậu vội cúi xuống, lúng túng vì thái độ đối xử tốt với cậu như thế này.
~Chả lẽ lời nói của ta không trọng lượng bằng nó sao?_Bà nhìn cậu, ánh mắt đầy sự uy ****.
~Dạ không?_Cậu lắc đầu.~Cám ơn bà chủ...Tôi sẽ đem về phòng...
~Ăn ở đây luôn đi. Sau đó ta kêu người dọn cho. Con bé mà thấy thì cậu sẽ không yên với con bé đâu.
~Dạ vâng!_Cậu cúi xuống, bất giác đôi môi vẻ lên một nụ cười.
"Bà chủ xem ra chỉ có bề ngoài lạnh lùng chứ thực tâm rất quan tâm đến mình." Nghĩ thế cậu liền tới bữa ăn, bẽn lẽn cầm đũa lên nhìn bà chủ. Nhưng bà chủ chỉ chú tâm đến công văn của mình. Dù thế thì với cậu cũng quá đủ...Cậu cảm thấy đói lắm rồi. Đã hai ngày cậu chưa được ăn.
Ăn được vài miếng thì cánh cửa được mở ra một cách thô bạo. Tiếng cánh cửa làm cậu và bà chủ phải giật mình...
Hychul đứng giữa cánh cửa đó, đôi mắt đầy sự tức giận. Nhìn cậu đang cầm đũa ăn thì ánh mắt sắc như dao. Chầm chậm tiến về bàn cậu đang ăn mà nhìn cậu đầy giận dữ...
Cậu thấy thế thì vội buông đũa, đứng lên cúi chào cô chủ của mình nhưng...
|