Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
~Ái chà! Thí nghiệm này coi bộ thành công đó chứ?_Giọng kimin lên tiếng..nhìn sang Hychul
~Im mồm! Ta Còn chưa xử ngươi cái tội lén ta điều chế thuốc phá giải cá Hổ này!_Hychul gắt..
Hắn bất ngờ nhìn cả hai người, sau đó nhìn cậu...
"Phải rồi! Cô ta đời nào làm tổn thương Jae Joong chứ?"
~Tôi lấy công chuộc tội rồi mà!_Kimin chu mỏ...
Lúc này cậu bế Hayun lên tay mình, khéo léo không cho cô chạm nước...Hayun nhìn cậu tức giận...Nhưng vẫn để cậu bế vào bờ...Vừa tới bờ cô đã tát cậu một cái...
~Tránh xa người tôi ra...!_Hayun hất cậu ra mà không biết hành động này đã chọc hai kẻ đáng sợ nhất ở đây.
Hắn rất giận, hắn tiến điến, tát Hayun một cái, năm ngón tay in lên mặt của cô...Cô quay sang nhìn hắn uất hận...
~Đối xử với người cứu mình như vậy sao? Cô thật đáng ở chiếc phao đó!_Giọng hắn lạnh lùng đến tàn nhẫn...
~Ôi kìa! Sao đối xử với người đẹp như vậy chứ? Chậc..chậc..._Giọng giả tạo của Hychul vang lên...
~Cô chủ!_Cậu cúi đầu khi nghe tiếng cô...
~Ngươi gan thật...Dám nhảy xuống!_Hychul chau mày...
~Xin lỗi cô chủ!_Cậu cúi đầu...
~Trái tim mi quá yếu đuối! Về phòng tắm rửa đi..trông ngươi bẩn quá!_Hychul nhăn mặt...
~Nhưng!_Cậu khẽ nhìn sang Hayun...
~Ta sẽ không làm gì cô ta nữa đâu...Về đi! Kimin...Đưa Lee Min Va Hayun đi đi...Trông cả hai chướng mắt quá!_Hychul xua tay...
Kimin búng tay...lập tức một đám người lôi Hayun và Lee Min đi....
~Còn đứng đây làm gì nữa!_Hychul chau mày nhìn Jae Joong...
~Cô chủ! Hãy tha cho họ đi..._Jae Joong nhìn cô vẻ mặt cún con...
~Ta hứa ta sẽ không lấy mạng họ đâu!_Hychul bực mình~Mà ngươi còn đứng đây thì ta không biết ta sẽ làm gì họ đó! Nói trước là hôm nay tâm trạng ta không được tốt đâu?_Hychul nhăn mặt...
~Vâng!_Cậu liền cúi mặt chào Hychul rồi bỏ đi.
~Hừ! Đi thôi Kimin! _Hychul thấy cậu đi xa rồi mới lên tiếng...
~Cô định đi đâu?_Hắn đanh giọng...~Cô nên biết học sinh trường không thể tự ý rời trường...
~Anh cho tôi đi...Tôi đang rất bực với kẻ đối xử với báu vật của tôi...Và tôi càng bực hơn nếu có ai cản trở tôi bảo vệ bảo vật của tôi!_Giọng Hychul đanh lại...
~Cô cứ đi thế này tôi có nên báo cho bà Kim biết không nhỉ? Hay báo cho cậu ta biết!_Hắn hất đầu về hướng Jae Joong bước đi~Cô vừa đi ngay khi kêu cậu ta về phòng!
~Anh đang uy **** tôi!_Hychul nghiến răng...
~Đâu có...Tôi chỉ muốn biết cô đi lúc nào thì về trường để còn biết mà giúp cô che dấu cậu ta...!_Hắn cười nửa miệng...~Tôi cũng không thích cách Hayun đối xử với cậu ta như thế?_Hắn nhún vai.....
~Sáng mai!_Hychul quay bước đi...
Được mấy bước thì Hychul nhìn tất cả các học sinh mà lên tiếng...
~Bất kì ai nếu thích được đối xử ưu ái như thế này hoặc có vẻ hơn thì cứ việc đụng vào Kim Jae Joong...!
Nói rồi cô cất bước đi, theo sau là Kimin và đám tùy tùng....
~Được chứ chị hai! Để Jae Joong lại thế này...!_Kimin lên tiếng...
~Hừ! Jae Joong đã khỏe rồi! Hơn nữa thấy ta làm thế này thì không ai dám làm gì Jae Joong đâu? Chúng ta chỉ đi tới sáng mai thôi mà...!_Hychul lên tiếng
~Vâng!_Kimin gật đầu...
Hắn thấy Hychul bỏ đi thì nở nụ cười...
~Hychul à! Lần này cô lại người chủ quan quá rồi!_Hắn thì thầm bước đi...
Yoochun đi về hướng hắn thì thấy thái độ vui vẻ của hắn. Anh biết hắn đang trên đường gặp cậu ta...Kim Jae Joong...Anh thở dài...Lúc này Junsu đi về phía anh lên tiếng...
~Thật đáng sợ phải không chủ nhân!_Junsu rụt rè...
~Nãy giờ em ở đâu thế?_Yoochun ngạc nhiên...
~Em núp phía sau chủ nhân đó! He he...
~Hử? Em là chủ nhân hay tôi là chủ nhân của em vậy? Bây giờ tôi bảo vệ em hả?_Yoochun ngạc nhiên...
~Em sợ bá khí của Hychul lắm! Híc híc..._Junsu chùi nước mắt...
~Thôi! Được rồi..._Yoochun thở dài~Đi ăn cái gì đó nhé!
~Dạ!_Junsu cười tươi
"Junsu à! Em có biết nụ cười của em thiên sứ còn phải ghen tị không?"
End Part 1 Chap 10
|
CHAP 10
Part 2:
Hắn nhẹ nhàng đi đến phòng cậu. Dùng chìa khóa mà mở cửa phòng cậu ra...Hắn, hội trưởng trường có tất cả các chìa khóa phòng.
Hắn tiến đến vào căn phòng của cậu. Căn phòng của cậu không rộng như phòng hắn, tất cả các đồ đạc của cậu khá đơn giản, nghe tiếng nước xả hắn biết là cậu đang tắm. Hắn tiến điên bên chiếc giường của cậu. Bên cạnh đầu giường là tấm hình cậu chụp chung với cô ta, Kim Hychul lúc cả hai còn nhỏ. Nhìn cậu mang bộ đồ màu trắng cùng nụ cười sáng chói đầy hạnh phúc bên cạnh cô ta đôi mắt ảm đạm cùng màu đen quen thuộc mà hắn thấy ở cô ta...
~Bây giờ tôi mới biết cô hợp màu đen biết chừng nào?_Hắn nhếch môi...
~Anh làm gì ở đây vậy?_Giọng nói cất lên phía sau hắn.
Hắn giật mình quay người, nhìn cậu đang quấn chiếc khăn ngang lưng, những giọt nước cứ cố gắng đọng lại trên tóc màu đen huyền đó, một số giọt nước khác cứ thi đua lăn trên làn da trắng ngần cùng những vết đỏ chứng tỏ dấu sở hữu của hắn để lại, đôi mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên, đôi mắt đen huyền ấy...Lòng ham muốn của hắn lại trỗi dậy rồi...
~Tôi đến thăm cậu!_Hắn thở hắt ra, hắn ngồi xuống giường ngước lên nhìn cậu~Xem ra cậu đã khỏe lên rồi nhỉ? Hychul đã cho cậu uống thuốc chống lũ cá hổ đó hả? Cho nên cậu mới nhảy xuống mà không sợ gì cả......?
~Không!_Cậu lạnh lùng nhìn hắn~Tôi không hề uống! Càng không được báo trước gì cả? Cô chủ đã tính toán đó!
~Ý cậu là gì?_Hắn ngạc nhiên...
~Hội trưởng không nhớ xô nước mà Kimin tạt vào tôi à?
~À! Chả lẽ là do thùng nước đó? Hay nhỉ? Mà sao cậu gan vậy? Lỡ như xô nước ấy không có gì thì sao? Tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm....
Cậu không nói gì, khẽ tiến đến chiếc tủ lấy một bộ đồ màu đen.
"Cô chủ không đời nào muốn tôi gặp nguy hiểm"_Cậu thầm nghĩ
"Cô ta hiểu rõ cậu nên mới sắp xếp như thế ư?"_Hắn thầm nghĩ...
~Sao cậu không mặc đồ màu trắng! Nó rất hợp với cậu!_Hắn cười cợt
~Cô chủ thích màu đen!_Giọng cậu vô cảm
~Thế sao cô ta lại mặc đồ trắng khi đi cạnh cậu thế?_Hắn chau mày
~Vì tôi thích màu trắng!_Cậu quay lại nhìn hắn~Hội trưởng đã thấy đó, tôi khỏe rồi! Hội trưởng có thể đi được rồi! Mà lần sau khi vào xin hãy gõ cửa! Tôi không thích có người tự ý vào phòng mình..._Cậu lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn tiến đến bên cậu. Khẽ đưa tay lên định chạm vào mặt cậu thì thấy cậu né tay hắn. Cậu đâu biết hành động vừa rồi khiến tim hắn đau thế nào?
~Tôi nhớ cậu! Tôi nhớ cậu rất nhiều Jae Joong à!_Giọng hắn dịu dàng, đôi mắt đau khổ nhìn cậu.
~Xin đừng nhìn tôi với đôi mắt đó!_Jae Joong nhìn hắn khó chịu.
~Còn cậu? Cậu có nhớ tôi không?_Hắn nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu.
Lần này cậu không né hắn nữa, cậu chau mày suy nghĩ về câu hỏi của hắn...
~Có!_Cậu đăm chiêu...
~Sao?_Hắn ngạc nhiên nhìn cậu...
~Tôi có nghĩ tới anh, nhưng chưa hẳn là nhớ! Chỉ vì..._Cậu ngập ngừng nhìn hắn...
~Sao?_Hắn nhìn cậu ngạc nhiên vì thái độ khác lạ từ nơi cậu...
~Hôm tôi bị sốt! Tôi không hiểu?_Cậu nhìn hắn thắc mắc~Sao anh làm thế với tôi? Tại sao? Chuyện đó...Có nghĩa là gì thế? Tôi không hiểu?
~...! Sao cậu không hỏi cô chủ của mình?_Hắn cười bí hiểm.
~...Cô chủ ghét nhắc đến anh nên..._Cậu lắc đầu~Tôi không dám!
Hắn thấy thái độ của cậu thật dễ thương.
~Jae Joong à! Có phải cậu không hề biết nói dối!_Hắn phì cười
~Sao anh biết! Cô chủ nói à?_Cậu ngạc nhiên.
~Không! Tôi đoán thế!_Hắn nhẹ nhàng tiến đến, nói thầm vào tai cậu~Thế cậu có muốn biết nó có nghĩa là gì và tại sao tôi làm thế với cậu không?
~Muốn!_Cậu khẽ gật đầu...
~Vậy..._Giọng nói hạ dần, hắn khẽ kề miệng sát tai của cậu~Nếu cậu thế với tôi một lần nữa thì tôi sẽ nói...
Hắn khẽ liếm tai của cậu. Cậu giật mình lùi lại nhìn hắn.
~Cậu có muốn biết không, Jae Joong?_Hắn nhìn cậu mĩm cười...một nụ người khó hiểu...
---------------
Hychul ngồi vào vòng tay của Changmin và hôn nhẹ lên môi của anh.
~Ôi! Có tụi em ở đây mà!_Kimin khó chịu~Tuy không có Jae Joong ở đây nhưng làm ơn đừng có tự nhiên thế?
~Ủa? Thế có fim trực tuyến thế này mà không thích xem hả?_Heechul ngạc nhiên.
~Nhưng không quen!_Kimin xoa đầu...~Dù sao thì...Quen cảnh cả hai cải nhau rồi!
~Heechul hyung thích xem phim à?_Hychul quay lại Nhìn Heechul mĩm cười san sảo.
~Chị hai lại có âm mưu gì vậy?_Kimin bất giác lùi lại.
~Em có hai nhân vật để cho diễn cho hyung xem đó!_Hychul mĩm cười dịu dàng với Changmin~Thế Min có thích xem không?
~Lại nghĩ ra trò gì vậy?_Changmin nhíu mày...
~Kimin đưa Hayun vào phòng đặc biệt đi!_Hychul nhìn Kimin cười gian~Còn hyung Heechul, hyung giúp em đưa Lee Min vào đây đi!
~Được thôi! Hôm nay hyung rảnh, xem phim cùng em vậy!_Heechul nhún vai bỏ đi.
Hychul lấy trong túi ra một gói bột, bỏ vào một cái chai nước...Sau đó vò tờ giấy đút vào túi. Quay lại nhìn Changmin một cách dịu dàng...
~Sao lại yêu một kẻ như em chứ?_Hychul ngồi trên đùi Changmin.
~Nếu anh biết thì tốt quá!_Changmin thở dài.
~Hi hi...Đừng lo...Anh sắp thoát khỏi em rồi!_Hychul nhẹ nhàng nắm tay Changmin...
~Dù em đi đâu thì anh cũng sẽ lôi em về bên anh! Đừng tưởng cướp trái tim của Changmin này rồi chốn được nhé!_Changmin ôm chặt như sợ Hychul sẽ vuột mất khi anh rời tay...
~Ha...Ha...ha....!_Hychul cười to...
Lúc này Heechul cùng Lee Min đi vào. Lee Min vừa thấy cô liền tiến tới nhưng bị Heechul ngăn cản.
~Cô chủ Hayun đâu?_Lee min hét lên tức giận.
~Đang nằm nghĩ trong phòng! Cũng như anh đang được điều trị..._Hychul lạnh lùng lên tiếng tiến về phía Lee Min...~Xem ra Jae Joong của ta ngày càng nhân từ! Ta bảo bẻ tay nhà mi và hyung ấy chỉ bẻ khớp! Chậc chậc...nhưng nhờ thế nên ngươi mới mau chóng khỏe lại như thế này!
~Vậy ta nên cám ơn ngươi đã chữa cho ta!_Lee Min cười mĩa mai.
~Không cần!_Hychul ném chai nước về phía Lee Min~Uống nước đi! Nhìn môi ngươi khô quá!
Lee Min chụp lấy chai nước khó hiểu nhìn cô.
~Ta chỉ không muốn ngươi chết vì khát! Jae Joong của ta bảo phải để hai người sống!_Hychul xua tay
~Ta không thèm!_Lee Min ném chai nước đi chỗ khác...
~Thế sao?_Hychul mĩm cười~Vậy ngươi không muốn gặp cô chủ của mình!
Lee Min nhìn cô khó hiểu...
~Ta nói thật, dù cho chai nước đó có độc đi nữa thì ngươi cũng phải uống! Phải làm hài lòng ta đã chứ?_Hychul nhăn mặt~Ta có nên suy xét lại việc tha cho các ngươi không nhỉ?
Lee Min thấy vậy liền bò ra đất nhặt chai nước lên nhìn cô rồi uống cạn hết. Hychul thấy thế thì khẽ liếc sang Changmin mĩm cười.
~Ta uống xong rồi! _Lee Min hất vỏ chai sang một bên~Cô chủ ở đâu?
~Đừng lo..._Hychul xua tay~Mà ta hỏi thật! Có phải ngươi yêu Hayun?_Hychul nhìn Lee Min chăm chú
~...Ngươi nói gì ta không hiểu! Ta là quản gia cô ấy thôi!_Lee Min quay mặt đi
~Thế sao? Ngươi tình nguyện chỉ là một kẻ bên cạnh cô ta như người hầu..._Mắt Hychul đanh lại
|
~Ý cô là sao?_Lee Min nhìn Hychul khó hiểu...
~Ngươi xem ta có gì nè!_Hychul lấy tờ giấy trên bàn đưa cho Lee Min
~Đây lả..._Lee Min ngạc nhiên nhìn tờ giấy
~Giấy bán thân của ngươi đó! Gia đình Hayun bán ngươi cho ta..._Hychul vờ nhăn trán...
~Cô muốn tôi phục vụ cô!_Lee Min khó chịu nhìn Hychul
~Ta có Jae Joong là đủ rồi!_Hychul xua tay
~Vậy...?_Lee Min nhìn cô thăm dò
~Ta thả tự do cho ngươi!_Hychul nhìn Lee Min một cách thích thú~Ngươi bây giờ tự do...
~Điều kiện là gì?_Lee Min nhìn vào mắt Hychul
~Chả có gì cả? Chỉ là tò mò thôi!_Hychul xua tay
~Tò mò..._Lee Min nhíu mày"Cô Gái này thật khó hiểu?"
~Khi ngươi đã hoàn toàn tự do và Hayun đã trở thành một người trắng tay thì ngươi sẽ làm gì?_Hychul nhấp một ngụp trà...
~Chả lẽ chủ tịch..._Lee Min hốt hoảng
~Đúng! Gia đình cô ta đã phá sản? Có điều là ta không hiểu?_Hychul vờ nhăn mặt~Ngươi thật sự yêu Hayun hay cái gia tài của cô ta...Ngay từ đầu gặp ta đã thắc mắc...Chắc Hayun cũng nghĩ như ta!_Hychul gật đầu nhìn Lee Min...
~Cô chủ biết sao?_Lee Min ngạc nhiên~Nhưng sao cô chủ....
~Ngươi không thấy lạ khi cô ta kêu ngươi giúp cô ta làm chuyện xấu mà không sợ ngươi phản bội ư? Cô ta đối xử với ngươi rất lạnh lùng...Vì sao?_Hychul nhìn Lee Min một cách nghiêm túc...
~Tôi không biết!_Lee Min lắc đầu.
~Vậy thì hỏi đi........Sau đó trả lời giúp ta...Ta tò mò sắp chết đây!_Hychul vờ thở dài...~Hyung Heechul đưa Lee min đến gặp Hayun nhé!_Giọng ngọt ngào đến giả tạo...
Khi cả hai rời phòng cũng là Lúc Kimin đi vào.
~Sao rồi?_Kimin thắc mắc...
~Hyung chờ xem phim đi!_Hychul cười gian...
----------
Cậu tuy ngoài mặt nhìn hắn xem như không có gì nhưng nhịp tim của cậu cứ tăng nhanh dần. Cậu cảm thấy chắc mình còn chưa hết bệnh thì phải...Tim đập nhanh, người nóng ran...sau khi nghe hắn nói thế. Cậu chắc phải đi khám bệnh lại thôi...
~Sao?_Hắn mĩm cười nhìn cậu...
~...! Cô chủ!_Cậu sực nhớ ra~Bây giờ thì tôi bận, tôi phải đi gặp cô chủ sau khi thay đồ nữa!
~Không cần đâu?_Hắn liền nói
~Tại sao?_Cậu nhướng mày nhìn hắn.~Chả lẽ cô chủ...
~Cô ta bị phạt tự tung tự tác ở trường nên bị nhốt cấm túc đến sáng mai rồi!_Hắn đi đến bên cậu mĩm cười gian...
~Thế thì...cô chủ chắc buồn lắm!_Cậu gật đầu~Tôi phải đến bên cô chủ mới được!
~Không được!_Hắn nắm tay cậu lại~Ý Tôi là...cô ta đang bị phạt! Cậu không được đi gặp cô ta!
~...! Sao không được?_Cậu khó chịu~Tôi cũng muốn bị phạt! Sao chỉ có một mình cô chủ bị phạt...
~Ai nói cậu sẽ không bị phạt!_Hắn cười ma mảnh
Bất giác cậu lùi lại, nụ cười của hắn làm cho cậu có một cảm giác không lành.
~Phạt gì?_Cậu cố lùi lại
~Phạt gì ư?_Hắn tiến tới cho tới khi ép cậu sát bức tường~Phạt gì đây nhỉ?_Hắn vờ xoa cầm.~Cậu có muốn biết việc tôi làm bữa trước với cậu có nghĩa gì không?_Hắn ma mảnh nhìn cậu
Cậu nhìn hắn, trong lòng dấy lên một cảm giác sợ hãi....
~Không!_Cậu lắc đầu liên tục nhìn hắn sợ hãi...
~Tại sao?_Hắn thích thú nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của cậu lúc này. Chứ không như bên cô chủ của mình...Vô cảm...
~Vì mặt anh cho tôi có cảm giác không lành!_Cậu thành thật
~Hả?_Hắn ngạc nhiên~Hahahahahahah.........
---------------
Lee Min được đưa vào một căn phòng tối. Anh không thể nhìn thấy gì cả, nắm chắt tờ giấy trong tay. Anh cố lần mò hai bên tường...Bỗng anh thấy có một công tắt đèn. Ngay sau đó anh liền bật lên...Căn phòng trống không và không có gì? Anh nhận ra bóng dáng cô chủ của mình đang nằm dưới sàn...
~Cô chủ Hayun!_Lee Min chạy lại đỡ cô dậy~Cô không sao chứ?
Anh cố lay cô tỉnh dậy trên tay anh. Hayun dần mở mắt, nhìn anh...
~Đây là...!_Hayun dần tỉnh dậy nhìn quanh...~Hychul cô ta đâu rồi? Đây là đâu?
~Tôi không biết! Hychul đưa tôi vào đây với cô chủ!_Anh nhìn cô âu yếm
~Cô ta dám làm thế với tôi sao? Gia đình của ta sẽ không để yên cho cô ta đâu!_Hayun nghiến răng
~...!Cô chủ...Gia đình của cô chủ đã bị phá sản rồi!_Anh buồn bã...
~Cái gì?_Hayun nhìn Lee Min một cách ngạc nhiên~Không thể nào? Không thể....
~Cô chủ hãy bình tĩnh......_Lee Min lên tiếng
~Còn Yunho...tôi là vị hôn thuê của anh ấy mà! Anh ấy nhất định sẽ cứu tôi!_Hayun nắm vai nhìn anh~Đúng không? Đúng không? Anh ấy sẽ đến cứu tôi! Chắc chắc thế!
~Cô chủ! Nếu cậu Yunho muốn cứu thì đã không đê Hychul bắt chúng ta thế này đâu?
~Không! Không! Anh ấy nhất định sẽ cứu tôi!_Hayun lấy tay bịt lỗ tai lại...
~Cô chủ...Cô không thấy sao? Tôi đang ở bên cô mà! Cô không nhìn thấy tôi sao?_Lee Min thẩn thờ nhìn cô...
~Đúng rồi! Lee Min! Anh giúp tôi...anh phải giúp tôi! Tôi sẽ trả thù...Trả thù Hychul...trả thù cái thằng Jae Joong đó! Chính nó...nó đã cướp yunho của tôi!
~CÔ CHỦ! YUNHO CHƯA BAO GIỜ LÀ CỦA NGƯỜI CẢ?_Anh tức giận quát lên, anh đang đứng đây bên cạnh cô mà. Cô không thấy anh sao
~CÂM MỒM!_Hayun hét lên~MÀY DÁM HÉT VÀO TAO À! NÊN BIẾT TAO LÀ CHỦ NHÂN CỦA MÀY ĐÓ!
~HA....HAHAHAHAH........!_Anh cười đau đớn.
~Ngươi cười cái gì?_Hayun bất giác lùi lại
~Cô chủ!_Lee Min đưa cho cô tờ giấy~Tôi đã được tự do...Từ giây phút tôi cầm tờ giấy này thì tôi biết giữa chúng ta không có quan hệ chủ tớ ràng buộc rồi!_Anh nhìn cô một cách lạnh lùng~Người nghĩ sao về việc tôi vẫn ở đây với người?
~Ngươi yêu ta chứ gì?_Hayun đứng lên, khinh khỉnh nhìn anh.~Ta biết! Nhưng với thân phận thấp hèn của anh mà cũng đòi mơ tới ta ư? Ta chỉ xứng với Jung Yunho người kế thừa duy nhất của tập đoàn Shinwa mà thôi!
~Vậy là cô chủ biết!_anh đanh giọng~Biết tôi yêu người nhưng vẫn vờ không biết! Cô chủ đã lợi dụng tôi sao?
~Vậy thì sao? Nên nhớ anh chỉ là một tên hầu mà ba tôi mua về! Và tôi có quyền sử lí anh....Aaaaaaaaaa....
Lee min nắm tay của Hayun lại nhìn cô một cách đe dọa...Chát. Hayun tát Lee min một cái...
~Bỏ bàn tay của mày ra khỏi người tao đồ khốn!
~Bỏ tay ra ư?_Lee Min cười điên dại~Cô đã lợi dụng tôi vì tôi là người của cô...Nhưng kể từ lúc này...
Trước mắt Hayun, Lee Min xé nát tờ giấy ra rồi nhìn cô một cách giận dữ...
~Ngươi định làm gì? _Hayun bất giác lùi lại nhìn Lee Min đầy sợ hãi.
~Làm gì ư?_Lee Min cười điểu~Cho cô những tổn thương mà cô đã gây ra cho tôi....
~Không....không...._Hayun bỏ chạy ra khỏi cánh cửa nhưng cánh cửa không hề mở được...
Lee min tiến đến, nắm lấy vai cô ném xuống đất, Lee Min cởi áo ra....nhìn Hayun một cách lạnh lùng...
~Đừng...Đừng! Ta xin ngươi...._Hayun run rẩy nhìn Lee Min....
Không nói tiếng nào, Lee min tiến đến bên cô mặc dù cô vùng vẩy. Hắn điên cuồng xé váy và áo cô...
...
Tiếng xé áo, tiếng xác thịt va chạm nhau...
|
Đây sẽ là một ngày mà Hayun không thể nào quên....Mãi mãi....
---------------
~Công nhận phim này hấp dẫn thật!_Kimin ngồi nhai bắp rang mà nhìn chăm chú tivi...đang quay cảnh của Hayun và Lee Min....
~Chậc chậc...Quả như em dự đoán!_Hychul ngồi uống nước...
~Em cũng hay thật...Mà sao không giết họ hay tra tấn họ như em vẫn làm?_Changmin ngạc nhiên...
~Chán!_Hychul xua tay~Hơn nữa Jae Joong không muốn họ chết!_Hychul cười gian~Và Tra tấn tinh thần lẫn thể xác vẫn hấp dẫn hơn chứ?
~Nhưng lỡ như Lee Min không làm theo kế hoach của em thì sao?_Heechul lên tiếng.
~Hê hê...Anh quên em cho hắn uống cái gì trước khi gặp Hayun à? _Hychul cười thích thú.
~Chả lẽ loại thuốc đó! Thuốc không thể ngừng nổi sao?_Heechul ngạc nhiên~Làm sao em có?
~Hàng của em và Sungmin tìm được ở Mỹ đó!_Hychul cười gian...
~Mà sao không để Jae Joong xem cái này?_Heechul thắc mắc...
~Hyung điên à?_Hychul nhíu mày~Em cố tình không cho Jae Joong thấy đó! Em đã giúp hyung ấy tránh xa những thứ này! Hyung ấy á! Là thiên thần trong sáng của em...Hyung đừng làm hư hyung ấy mà làm mất công sức mà em đã gầy dựng bao năm qua.......
~Ý nói vậy là Jae Joong hyung không biết tí gì về vấn đề này hả?_Kimin ngạc nhiên..
~Tất nhiên! Thậm chí yêu đương cũng không biết đâu?_Hychul cười đắc thắng
~Nhưng như thế lỡ Jae Joong yêu ai thì sao?_Heechul trầm tư
~Trời! Hyung không hiểu sao? Hychul cố tình làm vậy để không ai cướp Jae Joong của cô ấy đấy!_Changmin lên tiếng
~Vậy ra là do em không muốn cho Jae Joong biết!_Heechul cau mày...
~Tất nhiên!_Hychul ngồi nhai bắp rang
~Vậy lỡ ai đó làm chuyện xấu với cậu ấy thì sao cậu ấy biết mà tránh chứ?_Kimin lên tiếng
~Ôi dào! Không thể có chuyện đó! Hyung ấy rất ghét người khác chạm vào!_Hychul xua tay
~Nhưng nếu kẻ đó là Yunho!_Changmin lên tiếng...
...
...
~Em không nghĩ tới chuyện này! Jae Joong ngây thơ và Yunho gian sảo..._Hychul sợ hãi
~Giống em phải không?_Changmin gật gù...
~Vậy mà lúc nãy em còn nhờ hắn giữ chân Jae Joong...Hèn Gì hắn ta không cản em đi....Trời ơi sao tui ngu vậy nè!!!!!_Hychul cầm điện thoại lên...
Cả ba nhìn cô lắc đầu...khôn ba năm dại một giây... ------------
~AAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............_Cậu la lên đâu đớn~Nhẹ thôi! Đau...
Hắn khẽ nhắm mắt tận hưởng dàn da của cậu qua bàn tay của mình, nhìn cậu kêu lên đau đớn, khuôn mặt đỏ âu khiến hắn cảm thấy cậu thật đáng yêu. Hắn biết hắn sẽ khó có cậu nhưng với hắn như thế này là đủ...Nhưng chỉ là lúc này thôi...một lúc nào đó hắn sẽ biến cậu thuộc về hắn...Hoàn toàn...
Reng...Reng...Reng...Điện thoại của cậu reo lên. Cậu cố gắng nhướng người cầm điện thoại..
~Cô chủ..._Cậu mừng rỡ bắt máy...~Ui...nhẹ tay...
[Jae Joong! Hyung đang ở đâu vậy...?]_Giọng lo lắng...
~Tôi đang ở phòng tôi! Mà cô chủ đang bị phạt phải không ạ?
[Phạt...Phạt gì?]
~Ơ! Hội trưởng cô chủ bị phạt vì tội gây rối ở trường nên không thể gặp ai! Sáng mai hình phạt mới kết thúc mà? Không phải sao?
[À ừ thì có...! Nhưng Yunho nói cho hyung biết khi nào vậy?]
~Dạ vâng lúc nãy hội trưởng có vào phòng tôi!
[Cái gì? Sao hắn vào được?]
~Tôi có tất cả các chìa khóa phòng mà!_Hắn lên tiếng...
[Yunho! Sao anh dám vào phòng Jae Joong hả?]
~Hội trưởng đến để trừng phạt tôi đó cô chủ à! Không có gì đâu?
[Không có gì là có gì? Nói hắn đã làm gì hyung?]
~Aaaaaaaaaa.....đau...nhẹ tay thôi!_Cậu nhìn hắn khó chịu...
[Jae Joong? Hắn làm gì hyung vậy?]
~Híc...híc...hội trưởng tra tấn cái lưng của tôi...cô chủ à...đau lắm...
[Cái gì? Yunho anh dám!...]
~Tui chỉ giúp cậu ta mát sa lưng thôi mà! _Hắn khó chịu~Tại tôi thấy cậu ta có vẻ mệt nên giúp cậu ta giải tỏ căng thẳng thôi mà!
~Hội trưởng có ý tốt thôi mà!_Cậu lên tiếng~Tôi đỡ rất nhiều đó cô chủ à!
[Tốt tốt cái đầu hyung đấy! Đá hắn ra khỏi phòng nhanh đi....]
~Nhưng..._Cậu nhìn hắn...
[Kim Jae Joong! Ta ra lệnh...Đá hắn ra khỏi phòng! Mai ta về phải đổi ở khóa mới được! aaaaaaaaaaa.....]
~Vâng thưa cô chủ!_Cậu ái ngại nhìn hắn~Xin lỗi!
~Không sao? Tôi đi đây!_Hắn lẳng lặng ra khỏi cửa
Cậu tắt máy điện thoại rồi đóng cửa. Cậu xoa lưng mình...
~Hóa ra bữa trước thấy mình bệnh nên hội trưởng giúp mình xoa bóp lưng...Nhưng sao lần đó đau thế? Cảm giác cũng rất khác với lần này...Cậu bóp vai...Chắc hội trưởng chưa làm thì bị cô chủ đuổi...chậc chậc...công nhận hội trưởng mát tay ghê...
...
...
Hắn đi trên dãy hành lang, tâm trạng khá bực mình...
~Khốn kiếp, thấy cậu ta than bữa trước rất đau nên định giúp cậu ta thư giản rồi...Thế mà bị cô ta phá...! AAAAAAAAa.............
End Part2 Chap 10
|
Chap 11
Part 1:
...
Cậu đóng hợp thức ăn lại. Từ trong nhà bếp của trường đi ra. Cậu biết là cô chủ đang bị trừng phạt nhưng nếu không ăn chắc cô chủ sẽ đói. Nghĩ vậy cậu càng lo lắng, cô chủ vốn không thể ngồi yên một chổ trừ khi cô chủ ngủ thôi. Chắc cô chủ đang buồn lắm. Hay là xin hội trưởng để cậu có thể bên cô chủ nhỉ?
Cậu lang thang trên hành lang mà không để ý có một đám thanh niên đối diện đang tiến về phía cậu, một cách cố ý họ chặn lối cậu đi...Cậu không nói gì chỉ ngước lên nhìn họ...
~Chào cậu Hero! Sao cậu lại ở một mình thế này?_Một tên trong đám lên tiếng.
~...!_Cậu không nói gì chỉ nhìn họ. Năm người họ cứ thế nhìn cậu thách thức.
~Ồ! Thức ăn này là của hội trưởng hay của tiểu thư Hychul vậy? Hero! Cậu là người đầu tiên phục vụ hai chủ nhân ở trường này đó!_Một tên lại lên tiếng.
~Trong khối B thì chúng ta thì cậu ta xinh đẹp và tài giỏi nhất mà, phải không?_Tên thứ ba lên tiếng.
~Hôm nay thấy cậu đá Lee Min! Một trong 10 người giỏi võ nhất khối B! Tôi thật không biết đó có phải là do cậu thật sự giỏi võ hay do may mắn không?_Tên thứ tư lên tiếng.
~Nói thật là chúng tôi hơi tò mò!_Tên cuối cùng lên tiếng.
~Đừng làm tôi bị thương!_Giọng cậu bình thản.
~Cái gì? Cậu bảo chúng tôi đừng làm cậu bị thương à?_Một tên vờ ngạc nhiên~Cậu đang van xin chúng tôi sao những gì mà chúng tôi đã thấy ở trường sáng nay sao? Chậc chậc...Cô Hychul nói gì nhỉ? Bọn mày có nhớ không?
~Hình như là đe dọa chúng mình không nên đụng tới Kim Jae Joong! Nếu không hậu quả sẽ như Hayun hoặc hơn thế?
~Nghe gì không? Một chủ nhân lên tiếng bảo vệ mày kìa! Mày làm khối B chúng tao mất mặt quá!
Cậu không nói gì chỉ nhìn họ một cách vô cảm.
~Tránh đường...Tôi có việc_Cậu lên tiếng.
~Mày là cái thá gì mà bọn tao phải tránh đường! Có giỏi thì mày tránh đường đi!
Cậu nghe thế thì liền nhìn họ, rồi tránh qua một bên...
~Các anh đi nhanh đi..Còn chừa đường cho tôi!_Cậu vô cảm lên tiếng.
Bọn họ thấy cậu như thế thì càng tức, lúc đi ngang qua cậu cố tình hất hộp cơm trên tay cậu. Nhưng cậu nhanh tay hơn hất hộp cơm lên cao chờ họ đi qua thì chụp lấy. Cậu nhìn họ lên tiếng..
~Trẻ con..._Cậu lắc đầu bỏ đi.
Bọn họ nghe được thì liền định tiến tới đánh cậu nhưng Junsu từ phía sau họ lên tiếng.
~Các anh làm gì vậy?_Junsu tức giận~Đánh sau lưng và năm đánh một như vậy có biết hèn lắm không hả?
Cả bọn thấy thế liền lên tiếng.
~Junsu hyung! Chúng em có đánh cậu ta đâu?
~Chúng em chỉ muốn học hỏi thế võ của hyung ấy thôi mà!
~Các cậu tưởng tôi ngu thế hả?_Junsu cau mày...
~Thôi! Để họ đi đi..._Cậu lên tiếng.
Nghe cậu nói thế thì bọn kia liền cúi chào cậu và chào Junsu sau đó chạy lủi đi mất.
~Hừ! Cậu hiền thế nên mới bị họ bắt nạt!_Junsu bực mình khó chịu nhìn cậu.
~Mình không hiền đâu?_Cậu cười.
~Cậu để họ nói vậy mà bảo không hiền hả?_Junsu tức giận.
~Tại vì cậu không biết đó thôi!_Cậu khẽ cười xoa đầu Junsu.
~Ủa mà cậu định đi đâu vậy?_Junsu ngạc nhiên.
~Mình đi đến gặp hội trưởng!_Cậu lên tiếng.
~Mình cũng định đến đó! Chúng ta đi cùng nha!
~Ừ!_Cậu gật đầu rồi đi cùng Junsu đến phòng Hiệu hội trưởng.
--------------
...
~Ngày mai sẽ có hai học Sinh chuyển đến!_Yoochun lên tiếng.
~Thì việc đó có gì mà cậu bảo với tớ chứ? Cậu tự sắp xếp được mà!_Hắn nhìn mớ tài liệu trên bàn mà không thèm nhìn lấy Yoochun một lần.
~Đúng! Nhưng học sinh chuyển đến lần này là Ji Hoon, cháu trai duy nhất của tập đoàn Ji Hoon...Anh họ của Hychul!_Yoochun đưa tài liệu cho hắn.
~Sao kì lạ vậy? Cả hai con cháu của dòng máu Ji Hoon điều đến đây!_Hắn ngạc nhiên~Ái chà chà...Thú vị nhỉ? Không biết khi gặp nhau họ sẽ có thái độ gì với nhau đây?
~Cậu lại đang có âm mưu gì vậy?_Yoochun bất giác đề phòng.
~Nhìn tớ giống một kẻ có mưu mô lắm sao?_Hắn khẽ cười.
~Cả cậu và Hychul! Tớ điều phải đề phòng! Cả hai chỉ biết lợi dụng người khác!
~Tớ lợi dụng ai chứ?_Hắn nhíu mày.
~Chả phải cậu lợi dụng Hychul để loại Hayun ra khỏi cuộc đời cậu sao? Cậu đừng tưởng có thể dấu được tớ!_Yoochun ngồi xuống ghế cau mày nhìn hắn.
~Không hổ danh là bạn của Yunho này!_Hắn dơ ngón tay cái ra tỏ vẻ khen ngợi.
~Giờ cậu định làm gì?_Yoochun gắt~Nói cho người bạn thân nhưng ngu mụi này không?
~Rồi từ từ cậu cũng biết thôi mà!_Hắn cười...
Lúc đó thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hắn ra mở cửa thì thấy cậu và Junsu đang đứng ở đó.
~Cậu làm gì ở đây vậy Kim Jae Joong!_Hắn ngạc nhiên.
~Tôi muốn đem đồ ăn đến cho cô chủ!_Giọng cậu lạnh lùng.
~Cậu đã nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi phải không?_Hắn liền lên tiếng.
~Nói gì cơ?_Junsu ngạc nhiên vì cậu với Jae Joong mới đến, làm sao mà nghe cuộc nói chuyện của cả hai.
~Vâng!_Cậu nhìn hắn khó chịu~Có phải...Ji Hoon sẽ đến đây học không?
~Phải!_Hắn lạnh lùng, hắn cảm thấy hình như cậu biết và có vẻ ghét tên Ji Hoon đó.
~Ừm! Cô chủ ở đâu? Tôi muốn đến chỗ cô chủ!_Cậu nhìn hắn...vô cảm
~Cậu biết là không thể được mà!_Hắn lắc đầu.
~Vậy...hội trưởng có thể đưa hộp cơm này cho cô chủ không?_Cậu đưa hộp cơm cho hắn.
~Ừm!_Hắn nhận lấy khẽ gật đầu.
~Tôi xin phép!_Cậu cúi chào hắn rồi quay sang nhìn Junsu~Mình đi nha!_Rồi cậu quay lưng bỏ đi~À!_Cậu quay đầu lại nhìn hắn~Dù không biết hội trưởng có âm mưu gì nhưng xin hội trưởng đừng làm hại cô chủ! Tôi không muốn hội trưởng sẽ gặp nguy hiểm?
~Tại sao?_Hắn cười nhạt~Vì cô ta sẽ làm gì tôi à!
~Không! Vì lúc đó cô chủ sẽ không ra tay mà là tôi! _Cậu nhìn hắn lạnh lùng rồi bỏ đi.
"Cậu sẽ làm gì tôi hả kim Jae Joong?"_Hắn thầm nghĩ.
Junsu đi vào nhìn Yoochun và lên tiếng.
~Cả hai bọn họ nói cái gì em không hiểu?
~Em không nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi ư?_Yoochun ngạc nhiên.
~Nghe gì?_Junsu ngạc nhiên.
Yoochun quay sang hắn, hắn không nói gì chỉ khẽ cười.
~Xem ra Kim Jae Joong còn có nhiều bí mật mà chúng ta chưa biết rồi!
|