Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Hắn tiến đến hôn lấy cậu...Hắn không muốn nghe tên của cô ta từ miệng cậu. Hắn điên cuồng nút lấy đôi môi đỏ của cậu...
Cậu cảm thấy rất khó thở, cảm giác như có ai cướp đi không khí ở phổi...cậu dần mở mắt thì thấy hắn đang hôn lấy cậu, cậu cố gắng lấy tay mình đẩy hắn ra...
Hắn cảm thấy có một sức lực đang đánh vào vai hắn...Hắn biết cậu đã tỉnh...Hắn dừng lại nhìn cậu cố gắng lấy hơi thở của mình...
~Cậu...!_Hắn nhìn lấy cơ thể của cậu dưới ánh sáng của ánh trăng tròn đi qua cửa sổ chiếu lên người cậu.
Cậu đang mang một bộ cái áo trắng, mồ hôi ướt đẫm làm lộ rõ bộ ngực trắng ngần của mình...Hắn ngồi lên giường...Ngắm nhìn đôi môi đỏ âu đang gọi mời hắn...
~Chủ nhân!_Cậu khó chịu thở mệt nhọc~Người làm gì thế?
~Cậu gọi cô chủ của mình trong giấc mơ!_Hắn lạnh lùng, đôi mắt sắt lạnh.
~Thì sao?_Cậu khó hiểu...
~Cậu nên nhớ hiện tại chủ nhân của cậu là tôi! Không phải cô ta..._Hắn lấy tay bóp lấy cổ cậu, nhìn cậu đe dọa...~Tôi không chấp nhận cậu làm cho tôi nhưng trong thâm tâm lại nghĩ tới ai khác!
~...Với tôi thì chỉ có một chủ nhân duy nhất! Tôi nghe lời anh cũng vì cô chủ bảo tôi làm thế?_Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt kiên quyết...
Cậu không biết rằng cậu đã vô tình đánh thức con quỷ trong người hắn...Một con quỷ thèm khát chiếm giữ thiên sứ...
~Nếu tôi không có được tâm hồn cậu! _Hắn mĩm cười độc ác~ Thì tôi sẽ chiếm giữ thể xác cậu!
~Anh nói thế nghĩa là gì?_Cậu ngạc nhiên...
Hắn lập tức cưỡng hôn cậu...cậu thấy thế liền cố hết sức đẩy hắn ra...Dù không biết hắn định làm gì nhưng thái độ của hắn khiến cậu sợ hãi...Cậu dùng hai tay mình đẩy hắn ra nhưng hắn quá mạnh...
"Chết tiệt! Nếu là lúc bình thường thì hắn đừng có hòng...!"_Cậu tức giận đạp chân của mình liên hồi...
Hắn dùng đôi chân của mình giữ lấy đôi chân đang vùng vẫy của cậu...Sức lực của một người bệnh không thể làm gì chống đối lại hắn. Hắn dùng đôi tay của mình nắm chặt đôi tay của cậu mà hôn...
~Ui!_Hắn nhăn mặt rời đôi môi của cậu...Cậu cắn vào lưỡi hắn...
~Đừng chạm vào tôi! _Cậu nhìn hắn đe dọa...
~Ha ha...thật thú vị...Con mồi phản ứng thế này mới hấp dẫn ta chứ?_Hắn liếm vị mặn của máu mình...
Hắn giải thoát đôi tay của cậu, cậu đang mừng vì nghĩ hắn sẽ tha cho cậu...Nhưng cậu đã lầm...
Hắn dùng đôi tay của mình xé rách áo của một cách tàn bào...Tiếng xé áo làm cậu hoảng sợ hơn...
~Cậu chủ...?Người định làm gì...? _Cậu nhìn hắn van nài...
Hắn không nói gì chỉ điên cuồng mút mát làn da trắng ngần ấy...Cậu dùng đôi tay đẩy đầu hắn ra....Hắn chỉ cười vì sự chóng chọi vô ích của cậu. Hắn dùng đôi tay của mình bóp chặt lấy đầu nhũ của cậu...
~Đau!_Cậu bật khóc...~Cậu chủ! Xin người dừng lại đi...tôi van người...
Hắn không thèm điếm xỉa đến cậu mà cứ điên cuồng mút mát lấy làn da ấy. Cậu không biết tại sao hắn làm vậy, nhưng những va chạm giữa hắn và cậu khiến cho cậu có cảm giác rất tủi nhục...Cậu cố gắng đầy hắn ra thì hắn càng hôn lên làn da của cậu mạnh bạo hơn...Cậu biết hắn đang trừng phạt vì trái ý cậu...Nhưng nó sao mà xa lạ với những hình phạt mà cậu đã biết quá vậy? Sự trừng phạt này...thật đáng sợ...
Để lại những dấu sở hữu của hắn trên làn da của cậu, hắn thích thú nhìn cậu...rồi nói...
~Cậu thật biết cách làm người ta điên đó!_Giọng hắn đầy ham muốn.
~Thả tôi ra...bỏ tôi ra...tên khốn...tôi hận anh_Cậu trừng mắt nhìn hắn.
~Hận tôi sao?_Hắn cười lớn...
"Phải! Hận tôi nhưng ít ra em còn nghĩ tới tôi"_Hắn đau lòng nghĩ...
~Vậy cứ hận tôi đi! Tôi sẽ làm em...hận tôi nữa...!_Hắn nhìn cậu đe dọa...
Đôi tay hắn kéo xuống dưới quần cậu, nhẹ nhàng mở nút quần kéo quần của cậu xuống...
~Anh định làm gì tôi?_Cậu sợ hãi...vùng vẫy đôi chân của mình nhưng vô ích...
~Tôi nói rồi! Tôi sẽ làm cho em thuộc về tôi!_Giọng hắn lạnh lùng...
Hắn cởi áo mình ra, cậu giật mình khi thấy hắn làm thế. Cậu ngạc nhiên khi thấy hắn có một bộ ngực đầy cơ bắp...Cậu từng ao ước mình sẽ có một bộ ngực như thế, nhưng lại không thể có, dù cậu có luyện tập thế nào...
~Đẹp không?_Hắn thấy cậu im lặng thì lên tiếng...
~Sao anh có thể có được cơ thể hoàn mĩ thế này?_Cậu đưa tay chạm vào bộ ngực sáu múi của hắn...Cậu đang ghen tị~Sao tôi lại không có được chứ?
Cậu là thế, hay lơ đễnh, cô chủ luôn nói cậu không bao giờ biết tình hình, trong tình thế này, khi mà hắn định tra tấn cậu...mà hình phạt cậu không hề biết. Thế nhưng sao cậu lại có thể chạm vào hắn ngay lúc này...Những gì hắn vừa gây ra cho cậu. Cậu quên rồi sao? Nghĩ thế cậu liền giật mình nhìn hắn...đang ngạc nhiên nhìn cậu.
~Xin lỗi! Tại tôi từng mơ ước có một cơ thể như thế này?_Cậu đỏ mặt...nhiệt độ cơ thể tăng lên...vì sốt hay vì...hắn.
Hắn mĩm cười khi thấy thái độ khá trẻ con của cậu. Vậy là hắn mới biết rằng cậu ngây thơ và dễ thương đến mức chừng nào? Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm vào tai cậu...
~Cậu không thể có cơ thể này thì cũng có thể để cơ thể này sở hữu cậu chứ?
~Hả?_Cậu ngạc nhiên nhìn hắn...
Hắn không nói gì, chỉ tiến tới nhẹ nhàng mút lấy đôi môi của cậu. Cậu không phản ứng gì, phần vì ngạc nhiên khi hắn thay đổi thái độ dịu dàng với cậu, phần vì không biết phải làm gì...trong tình thế này. Hắn lại hôn cậu, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn...hắn không còn sự ham muốn chiếm đoạt cậu nữa...ngay khi cậu chạm vào hắn và nhẹ nhàng nói muốn có cơ thể giống hắn thì mọi thứ trong đầu hắn, cảm xúc của hắn bay đi hết...Trogn mắt hắn giờ chỉ có cậu thôi...
Hắn muốn niếm cậu...Nhưng từ từ thưởng thức...Đêm còn dài mà...Hắn không muốn lần đầu của cậu là một cơn ác mộng...Hắn hướng dẫn cái lưỡi của cậu...Dù không biết làm gì nhưng cậu chịu theo sự dẫn dắt của cái lưỡi hắn...
Hắn nhẹ nhàng kéo khóa quần của mình xuống. Hắn muốn cậu, ngay bây giờ, và không ai có thể cản nổi hắn...
Cậu vẫn hôn hắn, bỗng nhiên cảm nhận một làn da khác đang chạm vào chân cậu...Cậu biết đó là chân hắn...Cậu thấy cơ thể hắn dần sát người cậu thì giật mình định đẩy hắn ra. Hắn dịu dàng xoa tay cậu, một tay nâng cổ cậu lên để hắn có thể hôn cậu nhiều hơn...Một tay ôm eo cậu thể hai cơ thể chạm vào nhau hơn...Sự ham muốn của hắn lại nổi lên...
Nhưng hắn rất dịu dàng...cậu đã bị cái sự dịu dàng trong nụ hôn của hắn dẫn dắt...
Cái của hắn chạm vào cái của cậu...Dù không hiểu gì nhưng cái của cậu đang phản ứng một cách kì lạ...Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình...
Hắn nhẹ nhàng rời đôi môi của cậu...Mĩm cười dịu dàng với cậu...
~Đừng sợ! Anh hứa sẽ không làm em đau!_Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Cậu chỉ biết nhìn hắn ngạc nhiên vì sự dịu dàng đột xuất này...Mà hắn định làm gì cậu, không đau là sao? Cậu ngạc nhiên...khi hắn bắt đầu kéo cái quần nhỏ của cậu...
~Cậu chủ!_Cậu ngạc nhiên...
Hắn chỉ dùng đôi tay của mình nhẹ nhàng xoa trán cậu....Còn tay kia nhanh chóng kéo chiếc quần xuống. Khi nhìn thấy cái của cậu cương lên...hắn vui mừng cúi xuống...ngậm lấy nó mà mút...
~Cậu chủ đang định làm gì vậy? Khoan....A!_Cậu đuối sức khi hắn mút cái của cậu...
Cơ thể cậu cong lên một cách kì lạ...cậu cảm thấy rất bức bối...cơ thể cậu sao vậy? Một dòng chất lỏng của cậu chảy ra miệng hắn...Cậu cảm thấy rất xấu hổ...
~Xin lỗi cậu chủ? Tôi không kiềm chế được...!_Mặt cậu đỏ dần...
Hắn không nói gì, chỉ tiến điến bên cậu, hôn cậu một cách điên cuồng...dòng chất lỏng đó chảy vào miệng cậu...Cậu nuốt nó một cách khó khăn...nó thật khó ăn...
~Nếu em không làm thế thì mới phải xin lỗi!_Giọng hắn nhẹ nhàng bên tai của cậu...
Cậu không nói gì, cũng không nhìn hắn...cậu không biết nữa, chỉ là lúc này cậu cảm thấy không thể đối diện trước hắn...
Bỗng cậu cảm thấy đôi chân của mình đang bị bàn tay hắn tách ra...cậu cảm thấy có một vật rất to ở chổ nhạy cảm của mình...
~Cậu chủ....!_Cậu cảm thấy rất đau, cậu đưa tay đưa về phía hắn...Sao hắn lại đưa cậu lên thiên đường để rồi đưa cậu xuống địa ngục thế này....~Đừng mà...dừng...dừng đi...
Hắn không nói gì chỉ cố gắng đưa cái của mình vào...Hắn cũng rất đau...Nhưng hắn muốn có cậu...bây giờ hoặc không bao giờ...
~AAAAaaaaaaaa...!_Cậu hét lên khi vật đó hoàn toàn nằm trong cậu...
~Jae Joong...chỉ một chút nữa thôi, một chút thôi....
"Em sẽ thuộc về ta...."
Hắn cố gắng đẩy lên vào cậu...Cậu rất đau đớn khi hắn đẩy chỉ một cái, cậu cố gắng ngồi dậy đưa tay lên vai hắn, cố gắng đẩy hắn ra...Nhưng hắn lại đẩy thêm một nhịp làm cậu đau mà bỏ tay ra...cứ thế cậu bị những cái nhịp đẩy của hắn hành hạ...
Hắn cảm thấy rất chật, cố gắng đẩy cậu đau thì hắn cũng đau...Dần dần khi quen rồi hắn tăng tốc...Cứ thế nhanh dần...
Cậu cảm thấy cơn đau tan biến, thay vào đó là một cảm giác...cậu không biết phải nói sao...cậu chỉ muốn nó thêm nữa...
~Nhan..._Môi cậu mấp mấy...~Nhanh hơn đi....
Hắn khi nghe cậu nói thế thì càng tăng tốc....Khi tới đỉnh điểm thì....
Một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy vào cơ thể cậu....người cậu cong lên một cách khoái cảm...nhưng nó làm cậu mất rất nhiều sức...cậu dần mất đi ý thức...
~Jae Joong! Ta biết em rất mệt...nhưng có thể hứa với ta...Đừng cho ai khác ngoài ta làm thế này với em không?_Giọng hắn nhẹ nhàng bên tai cậu...
~Tôi hứa...._Cậu thiếp đi...cậu đã không thấy khuôn mặt hạnh phúc của hắn lúc đó... ...
Ngắm nhìn cậu, hắn thấy thật hạnh phúc...dù bây giờ hắn chưa có cậu một cách trọn vẹn nhưng ít nhất hắn cảm nhận dù chỉ một chút thôi...cậu có tình cảm với hắn...
Sờ trán của cậu đang tăng nhiệt thì hắn thở dài...hắn biết...hắn không thể có cậu nếu như cậu chết như thế này....
Hắn nhấc điện thoại lên....
~Là tôi! Jung Yunho...tôi gọi cho cô bởi vì...kim Jae Joong....Cậu ta bị bệnh rồi....
End Chap 7
|
Chap 8
6h sáng hôm sau...
Junsu cầm mớ đồ ăn tiến điến về phía phòng hội trưởng...
~Hy vọng trong mớ thức ăn này sẽ có cái gì đó Jae Joong ăn được!_Cậu vừa đi vừa nói....
~Tránh ra...!_Một giọng con gái cất lên, giọng nói có vẻ rất tức giận...
Junsu nghe giọng nói từ phía sau, một giọng nói uy quyền, chất giọng đầy giận dữ, cậu quay lại thì thấy Hychul đang mang một bộ đồ màu trắng, đứng nhìn cậu...Đôi mắt đầy đe dọa...Theo sau cô là ba người thanh niên lạ...Một thanh niên thì mang một vẻ đẹp như con gái..chỉ có điều thua Jae Joong, một tên có vẻ cao nhất và ốm nhất bọn, tên còn lại và vừa lùn vừa ốm nhưng khuôn mặt rất dễ thương...
~Cô Hychul!_Junsu ngạc nhiên nhìn cô...
~Ta bảo tránh ra...._Hychul nghiến răng...trừng mắt nhìn cậu.
Junsu sợ hãi khi cô nhìn cậu như thế. Những đồ ăn trên tay cậu rớt xuống, cậu khụy chân xuống, nhìn cô mà không cử động được...Thấy thế Hychul không nói gì chỉ đi ngang qua cậu...Tiến về phía phòng hội trưởng...cùng ba người lạ mà cậu không biết...
...
Yoochun đi về phía phòng hội trưởng thì thấy Junsu đang ngồi dưới đất thẩn thờ...Thấy thế anh liền chạy tới...
~Chuyện gì vậy? Sao cậu ở đây!
~Cậu...chủ...Cô... Hychul..._Junsu lấp bắp..
Một cảm giác sợ hãi bao lấy Yoochun, anh hỏi dồn...
~Hychul! Cậu có chắc là Hychul không? Cô ta xuất hiện ư? Khi nào?
~Cô Hychul vừa xuất hiện...cô ấy đi cùng ba người lạ...trông cô ấy rất khác...đáng sợ lắm!_Junsu khóc thành tiếng...
~Hychul...Cô ta đi về phía phòng hội trưởng phải không?_Yoochun lo lắng
~Vâng! _Junsu gật đầu..
"Vậy là do kim Jae Joong bệnh đây mà..."_Yoochun lập tức đi về phía phòng hội trưởng...
~Cậu chủ chờ tôi với!_Junsu chạy theo...
---------------------
Hắn mặc đồ cho cậu bằng đồ của mình...Bộ đồ hôm qua phần vì bị hắn xé nát, phần vì nó đã dơ lắm rồi. Hắn khẽ mĩm cười khi hắn chạm vào cậu thì cậu liền nhíu mày...Trông cậu lúc này sao đáng yêu thế?
RẦM...Hắn nghe tiếng cửa mở, đang boàng hoàng thì Hychul, kẻ hắn cực kì ghét bước vào, cùng ba người xa lạ khác...Nhưng hắn rất ngạc nhiên khi cô nhìn hắn bằng một đôi mắt khác...Cô dường như không phải là một Hychul mà hắn từng biết...
Cô đứng đó, mang bộ đồ màu trắng toát lên vẻ sang trọng, nhưng đôi mắt nhìn kẻ đối diện lại mang một hình ảnh chết chóc...Từ cô hắn cảm nhận có một bá khí mạnh mẽ...giống hắn...Cô ta không nói gì, chỉ liếc sang nhìn Jae Joong đang nằm trên giường...
~Vì sao mà bệnh?_Giọng cô như tiếng gọi từ địa ngục...
Lúc này Yoochun và Junsu chạy vào, Yoochun thấy thế liền chạy sang về phía Yunho, Junsu cũng chạy theo...
~Tôi hỏi làm sao mà anh lại để cậu ta ra thế này?_Giọng cô nhỏ nhưng đậm tính chất đe dọa....
Một bộ mặt khác của Hychul.......
~Không ăn...không ngủ...!_Hắn lên tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt thách thức...
"Kẻ này không sợ Hychul...Thật kì lạ"_Thanh niên có khuôn mặt đẹp như con gái nhìn sang thanh niên cao nhất mà nói thầm...
"Hắn là kẻ được chọn!"_Kẻ Cao nhất khẽ thì thầm lại...
~Tôi để cậu ta cho anh không phải để anh hành hạ như thế này?_Giọng lạnh lùng...
~Cậu ta không chịu ăn uống gì cả...lại không chịu ngủ...Chỉ suốt ngày đòi tìm cô!_Hắn bình tĩnh nói.
~Anh không biết cản cậu ta lại ư?_Cô ta nghiến răng.
~Tôi cản được sao?_Hắn nhướng mày~Cô là chủ cậu ta...Cô phải hiểu hơn tôi chứ?_Hắn cũng nghiến răng nhìn cô...
Hychul không nói gì, đi ngang qua hắn mà ngắm nhìn cậu...Khẽ đưa tay lên trán...Cô nhíu mày vì nhiệt độ của cậu...Sau đó cô tức giận khi nhìn thấy vết thuơng trên tay của cậu...Khẽ nâng tay cậu lên, cô nhìn sang hắn...
~Tác phẩm của Hayun đó! Đừng nhìn tôi! Tất cả tại cô thôi, tôi đã bảo là cô hãy vạch mặt cô ta sớm mà cô có chịu đâu?
~Im đi! _Giọng cô lạnh lùng...
Lúc này một chàng trai béo mập nhưng có khuôn mặt rất dễ thương chạy vào, trên tay cầm một mớ rau cải...
~Chị...Ơ! Hychul..Mình mang tới rồi nè!_Tên đó lên tiếng..
~Ừ!_Hychul tiến đến giật lấy bị rau cải rồi tiến thẳng tới nhà bếp của hắn. Mọi người cứ thế nhìn hắn...
Hắn không nói gì, chỉ nhìn những kẻ xa lạ đi cùng Hychul...
"Cô ta có nhiều kẻ hầu thế sao?"
~Này!_Kẻ có khuôn mặt đẹp như con gái lên tiếng~Cậu tên gì vậy?_Nhìn Yunho mà hỏi..
~Jung Yunho...!_Hắn khó chịu...
~Ha ha...Yunho! Cậu giỏi lắm!_Kẻ đó đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ khen ngợi...
~Sao thế Heechul hyung?_Kẻ Mới đến thấy lạ hỏi...
~Hắn ta dám nói chuyện với Hychul mà không sợ gì hết!_Kẻ cao nhất trong đám nên đó lên tiếng...
~Ồ....!
Hắn thấy rất lạ...Đàng rằng cô có bá khí mạnh thật nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là một tiểu thư chưa hiểu sự đời, sao lại phải sợ cô cơ chứ? Hắn không nói gì..Nhìn sang cậu...Hắn sắp mất cậu rồi...
~Yunho!_Yoochun lên tiếng.~Chuyện này là sao thế? Sao Hychul lại xuất hiện vào lúc này!
~Tớ đã gọi cho cô ta...!_Hắn thở dài.
~Cậu biết Hychul không mất tích ư? Chuyện này là sao?_Yoochun ngạc nhiên...
~Mình sẽ kể cho cậu sau!_Giọng hắn buồn bã...
Changmin lúc này tiến đến bên Jae Joong...
~Hyung ấy gầy quá! Lúc này trông giống lúc bị bệnh lần trước!_Changmin buồn bã...
~Ừ! Có phải cái lần Hychul phạt Jae Joong vì đã không nghe lời mình mà lúc đó phạt vì tội gì nhỉ?_Chàng thanh niên xinh đẹp đi tới bên cạnh lên tiếng.
~Vì đã không chịu nghe lời Hychul!_Chàng thanh niên mập ú lên tiếng.
~Ặc! Cái đó thì ai chả biết! Vấn đề là tội gì cơ?_Chàng thanh niên xinh đẹp gắt...
~Đi tìm Hychul_Changmin lúc này mới lên tiếng.
~A! Có phải cái lần Hychul bảo cậu ta ở nhà đợi mình nhưng khi nghe chúng ta nói là đi..._Chàng thanh niên mập nhanh nhảu...
~Im đi!_Changmin gắt~Ở đây không phải là nhà của chúng ta!
~...! Em xin lỗi! Changmin hyung!_Tên mập đó buồn bã...
|
~Em làm Singdong buồn rồi đó Changmin!_Chàng thanh niên xinh đẹp lên tiếng...
~Em không cố ý! Heechul hyung biết mà!_Changmin nhíu mày...
~Sao không thấy Jae Joong tỉnh dậy nhỉ?_Chàng thanh niên lùn nhất bọn, ốm nhất bọn lên tiếng...
~Kimin! Em mong Jae Joong dậy để làm gì vậy?_Singdong ngạc nhiên...
~Như hyung biết đó!_Người tên kimin chu mỏ ra~Lúc Jae Joong bệnh thì em đi công tác! Mà em nghe Heechul bảo là lúc Jae Joong hyung mà nhõng nhẽo khi bệnh thì đáng yêu kinh khủng...Em muốn thấy!
~Vậy chắc Jae Joong bệnh là do em chù ẻo hả?_Heechul khó chịu...
~He he...! Tại chỉ thầm mong thôi mà! Có chù ẻo gì đâu?_Kimin nhe răng cười...
Mọi người nhìn sang kimin mà im lặng
~...!
~...!
~...!
~Jae Joong mà cũng có lúc nhõng nhẽo hả?_Junsu lúc này mới lên tiếng.
~Ừ!_Kimin liên gật đầu~Cậu không tin phải không? Bình thường hyung ấy lạnh lùng thế? Không biết là có thật không?
~Cậu Yunho!_Junsu quay sang hắn mà lên tiếng~Cậu có thấy Jae Joong nhõng nhẽo không?
Tất cả quay sang nhìn hắn...
~Không!_Hắn lạnh lùng...
~Heechul hyung gạt em sao?_Kimin nhìn sang Heechul khó chịu.
~Thì chờ khi Jae Joong tỉnh thì biết!_Heechul nhún vai...
~Ư..._Cậu nghe tiếng nói thì liền tỉnh dậy...Đôi mắt lờ đờ nhìn quanh~Lại ngủ mơ rồi!_Cậu toang định ngủ tiếp thì giọng Kimin hét lên...
~Jae Joong hyung tỉnh rồi!!_Giọng nói háo hức...
~Kimin! Để yên cho Jae Joong hyung ngủ!_Changmin lên tiếng...
Cậu mở mắt ra to hơn...Và ngạc nhiên...
~Changmin! Heechul hyung! Kimin! Có cả Singdong nữa? Sao mọi người lại ở đây?_Cậu ngồi dậy khó nhọc...
~Ủa? Không nhõng nhẽo sao?_Kimin lầm bầm liếc sang Heechul.
Hắn định tới đỡ cậu ngồi dậy thì Changmin đã thay hắn làm việc đó. Nhìn cảnh đó hắn cảm thấy khó chịu...Đáng ra người nên làm việc đó phải là hắn chứ? Sao bảo không thích ai chạm vào người mình? Đồ nói dối!
~Từ từ thôi!_Giọng Changmin dịu dàng~Hyung chả lo cho sức khỏe của mình gì hết! Sao lại thế hả?
~Hyung xin lỗi! Mà sao mọi người biết mà đến đây!_Jae Joong ngạc nhiên nhìn mọi người...
~Hychul báo cho bọn anh là em đang ốm nên bọn anh tới đây!_Heechul cười~Nếu không hyung sợ sẽ có án mạng xảy ra mất!
"Nói vậy là ý gì?"_Hắn thầm nghĩ...
~Bọn em làm hyung thức giấc thật xin lỗi!_Changmin lên tiếng...
~Khoan! Cô chủ sao?_Cậu ngạc nhiên nhìn quanh~Cô chủ đâu? Sao cô chủ biết?
~Đang bệnh mà nói nhiều kinh khủng!_Giọng con gái vang lên...
Một bóng hình con gái từ nhà bếp đi ra, trên tay cầm một tô cháo...Cậu ngồi đó không nói được lời nào? Đôi mắt đăm đăm nhìn cô...
~Cô chủ! Hychul...huhu...._Cậu khóc nấc lên trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn, Yoochun và Junsu. Heechul liếc sang Kimin mà nói.
~Thấy chưa hyung đã bảo mà!
~Nín! Bực cả mình! Đi có mấy bữa là đã ốm như vậy? Đợi khỏe lại sẽ biết tay em!_Hychul bưng tô cháo xuống mà nhìn Jae Joong đe dọa...
~Hu hu...hu..hu...Bỏ...hu...người..hu..ta...mà.. hu..hu...còn...huhu..nói vậy đó! huhu....hu..._Jae Joong đưa tay lên mà chùi nước mắt...
~Thôi! Boo của em nín đi! Em xin lỗi mà!_Hychul lạnh lùng thay vào đó mà một Hychul dịu dàng xoa đầu cậu...
~Hu...hu...Cô chủ bỏ đi đâu vào mấy ngày hôm trước vậy? Làm...híc...Boo lo lắng! híc_Jae Joong nhìn cô mà mếu...
~Đi du lịch ở Mỹ! Với Singdong..._Hychul cầm tô cháo lên~Ăn đi..._Cầm muỗng đút cậu
~Hu hu...Măm..măm...hu..hu...măm...măm...hu...
~Làm ơn ăn đi! Khỏi khóc!_Hychul chán nản...
~Thế sao đi...hức... mà không...hức... dẫn theo Boo...măm măm...hức...hức..!_Cậu nhìn Hychul mà mếu...
~Ăn đi rồi nói cho nghe! Mệt! Tui vừa về tới Hàn thì nghe tin Boo bị bệnh không ngủ tới đây luôn nè! Không thấy sao? Nín, không là coi chừng!_Hychul tức giận nói.
~Hu..hu...hức...Người ta bệnh mà còn như vậy đó! Hu hu...hu..._Khóc to hơn...
~Trời ơi! Bảo nín mà cứ khóc là sao?_Hychul nhăn mặt...
~He he...! Một Hychul không sợ trời không sợ đất đây sao?_Kimin~Mắc cười quá!
Kimin cười trong khi ba khuôn mặt tái đi...
~Kimin..._Hyhcul cười gằn~Có vẻ em rảnh nên không có việc gì làm phải không? Mà cơ thể em sao ốm yếu thế? Tập thể lực đi chứ?
~Em biết rồi!_Kimin nín lặng
~Sao không tập đi?_Hychul nhìn kimin đe dọa
~Bây giờ sao? Nhưng ở đây!_Kimin ái ngại nhìn quanh..
~Bây giờ! Ở đây!_Hychul trừng mắt nhìn Kimin...
Kimin ngậm ngùi cúi xuống hít đất...Heechul lên tiếng
~Hyung chắc quên kể cho em biết lần đó hyung với Singdong cũng bị phạt như thế!_Heechul nhún vai.
~Đi chết đi! Kim Heechul!_Kimin gằn giọng...
~Nhanh nữa lên..._Hychul khó chịu...
Kimin vẫn tập. Sau đó Hychul quay sang Jae Joong đang cầm tô cháo mà ăn ngon lành...Sau đó còn đưa tô cho cô mà lên tiếng...
~Boo muốn ăn nữa...Đói!_Jae Joong xoa bụng...
~Hazzzzz!_Hychul bực mình cầm tô mà vào bếp~Khi hết bệnh thì chết với em!
Cậu cười tủm tỉm nhìn cô chủ của mình vào bếp.
~Vui quá ha!_Giọng hắn lạnh lùng
~Ơ!_Cậu quay sang hắn ngạc nhiên, những hồi ức đêm qua hiện về...Cậu cúi mặt không nói gì...
~Hyung sao thế?_Changmin ngạc nhiên vì thái độ khác lạ từ hyung mình.
~Không có gì? À! Chuyện Hychul, xin lỗi đã dấu mọi người!_Cậu né cái nhìn của hắn...
~Không sao đâu?_Heechul xua tay~Mà Singdong này! Cả hai đi mỹ để làm gì chứ?
~Đi du lịch thôi!_Singdong xua tay~Vì Hychul muốn biết thử xem khí hậu bên Mỹ như thế nào? Sau này có sống được không đó mà!
Cả nhóm im lặng...
"Cô chủ muốn mở rộng thị trường"_Cậu thầm nghĩ
|
~Cả hai đi không có gì lạ xảy ra chứ?_Changim lên tiếng.
~Có chút chuyện! Nhưng đã bị em giải quyết hết rồi!_Singdong cười
"Cô chủ gặp nạn ư?"_Cậu lo lắng
~Khí hậu bên đó thế nào?_Cậu lên tiếng.
~Nói chung là được!_Giọng cô vang lên~Ăn đi...Bệnh mà nói nhiều..._Cô đưa cho cậu tô cháo.
Cậu cầm lấy tô cháo, vừa ăn vừa nhìn sang hắn và nhìn sang cô chủ.
~Cô chủ? Chuyện sợi dây chuyền là thế nào?_Cậu nhìn cô chủ mà lên tiếng~Cô chủ tìm ai thế?
~...!_Hychul nhìn sang hắn~Anh kể hay tôi kể!
~...! Cô đi...tôi mệt..._Hắn ngồi xuống ghế, nhìn cậu. Phải hắn rất mệt. Nhất là khi thấy cậu nhõng nhẽo với Hychul, lờ đi sự có mặt của hắn...Hắn biết là hắn thua rồi...thua trong việc giữ lấy con tim của cậu...
End Chap 8
|
Chap 9:
Part1:
...
Ngày đầu vào trường thì tôi đã thấy rất thú vị...Cố gắng đe dọa ông thầy để che dấu thân phận của mình. Vì thế mà trước mặt mọi người tôi chỉ là một tiểu thư của một công ty sản xuất dầu thơm nhỏ. Tôi lang thang khắp mọi nơi...tôi biết mẹ tôi muốn tôi vào đây để tìm ra một người quản gia riêng cho mình. Tôi biết bà muốn tách tôi và Jaae Joong...Hừ! Mẹ thân yêu của con! Con đâu có phải là đứa mẹ có thể điều khiển chứ?
Nghĩ thế tôi mĩm cười...tôi sẽ phá ngôi trường này cho ra hồn xem sao? Một kẻ tài giỏi thì luôn cô đơn...Và khi không có Jae Joong của tôi thì tôi càng cô đơn hơn...Chính vì thế mà tôi quyết định đi tìm trong trường nay có kẻ nào là đối thủ của tôi không? Càng thách đấu tôi càng nản vì tính vô dụng của lũ công tử bột tiểu thư này...Tôi nhớ Jae Joong của tôi. Phải làm sao mà mẹ tôi có thể cho Jae Joong của tôi vào học cùng tôi nhỉ?
Và tôi đã gặp hắn! Một đối thủ của tôi! Nhưng hắn có vẻ xem thường tôi! Nhìn tôi ngu ngốc lắm sao? Càng thú vị....Tôi sẽ lợi dụng hắn, Jung Yunho...
---------------------------------
~Khoan! _Hắn ngắt lời cô~Nói vậy cô giả vờ ngốc mà tự cho mình thông minh đấy hả?
~Hả? Tôi có giả vờ sao?_Hychul vờ ngây thơ~Tôi ngốc thật mà! Đúng không?_Cô nhìn sang Jae Joong.
~Hi hi..._Jae Joong cười ~Hychul à? Giả vờ làm gì khi tất cả mọi người ở đây đã biết bộ mặt thật của cô!_Sau đó mút một muỗng cháo vào mồm.
~Hừ! Kim Jae Joong! Gọi ai là Hychul thế? Mới có mấy ngày không gặp là thế này rồi hử?_Hychul gằn giọng.
~Thứ nhất! Không phải mấy ngày đâu cô chủ à! Đã là 2 tháng 7 ngày rồi tôi chưa gặp cô đó! Hơn nữa không biết cô nghĩ gì mà lại đưa vật "đó" cho Cậu chủ và bảo tôi phải theo cậu chủ? Rồi cũng chính người mà cô muốn tôi gọi là cậu chủ ra lệnh cho tôi phải gọi cô là Hychul đó...._Cậu mĩm cười nhưng những lời nói lại khiến cho Hychul cùng nhóm người đi cùng cô phải đề phòng...~Hychul à........
~Giận rồi!_Heechul liếc sang Changmin...
~Đừng thế mà! Nghe ta nói hết đi...!_Hychul nhíu mày...nhìn Jae Joong...
~Ừm!_Cậu không nói gì chỉ ngồi ăn tiếp tô cháo...
~Chuyện...mà đừng có ngắt lời tôi chứ?_Hychul nhìn sang hắn...
Hắn chỉ nhún vai chứ không nói gì nữa...
----------------
Mất một thời gian nhưng hắn vẫn không chịu đấu với tôi...Lúc đó Junsu bảo tôi đừng tiếp cận Yunho bởi có một sự kiện các cô gái mất tích trong những năm gần đây. Mà các cô gái đó điều mất tích...Sự việc càng thú vị khi phát hiện ra Hayun và Lee Min....Có quan hệ với Yunho. Thậm chí Hayun còn là vị hôn thuê của Yunho...thế là tôi đã ra điều kiện với Yunho là sẽ giúp hắn tìm ra các cô gái mất tích...với điều kiện hắn sẽ giúp tôi đem Jae Joong vào trường...Giờ là lúc thực hiện kế hoạch của mình
------------------
~Khoan!_Hắn lại ngắt lời Hychul~Cô bảo là tôi giúp cô đưa Jae Joong vào trường! Tôi không hứa mà...tôi cũng không nghe cô nói về vấn đề đó!
~Ha...ha..._Hychul chỉ cười mà không nói gì.
~Thái độ đó là sao?_Hắn quay sang với cậu.
~Bất cứ ai nói chuyện với cô chủ thì đã là con cờ trong tay cô chủ dù người đó muốn hay không?_Cậu ái ngại nhìn hắn.
~Ý là..._Hắn nhìn sang cô~Cô tới nói chuyện để cho tôi lợi dụng để tìm các cô gái chỉ để lợi dụng tôi!_Hắn khó chịu...
~Chính xác!_Hychul búng tay~Từ lúc khi biết các vụ mất tích tôi đã biết rằng các cô gái đã bị giết hay còn sống thì cũng sẽ có một nơi tróng trường, mà phải là một nơi bí mật không ai biết điến để dấu những con người đó! Vì thế tôi đã tương kế tựu kế gặp Yunho, vờ giúp anh ta nhưng thật ra lợi dụng anh ta rời trường sau đó để mẹ tôi cho Jae Joong tìm kiếm tôi...
~Nhưng sao cô biết nơi dấu các cô gái mất tích đó không phải là một nơi khác mà là trong trường!_Yoochun lúc này lên tiếng.
~Thử nghĩ xem! Các học sinh ở đây không thể rời trường, nếu rời trường thì không ít thì muộn cũng sẽ bị phát hiện...Nếu tôi là hung thủ thì tôi sẽ kiểm tra nạn nhân của mình một cách thường xuyên...._Jae Joong lên tiếng
~Không uổng công ta dạy dỗ...!_Hychul nhìn cậu tự hào~Chắc đỡ sốt nhiều rồi!_Hychul sờ trán...
~Nhờ bát cháo giải cảm của cô chủ mà! Không cần thuốc cũng khỏi!_Cậu đưa tô cháo của mình ra...
"Còn tôi thì sao? Lo lắng không thể ngủ vì em thì sao?"
~Nhưng mà Jae Joong? Sao cậu biết là học sinh trong trường mà không nghĩ là nhân viên của trường?_Junsu lên tiếng.
~À! Vì cậu chủ!_Cậu nhìn sang hắn...
~Yunho...! Tôi hiểu rồi! _Yoochun gật đầu.
~Là sao vậy cậu chủ?_Junsu khó hiểu.
~Các cô gái mất tích điều liên quan tới Yunho...chắc chắc kẻ đó phải nắm mọi hành động của Yunho...Mà như thế kẻ đó hoặc là ganh ghét, hoặc là yêu cậu ta lắm nhưng không thể có được cậu ta..._Yoochun giải thích...
~...!Cô chủ! Cậu Yoochun rất thông minh mà! Sao không là đối thủ của cô chủ vậy? Tôi thấy cậu chủ có thông minh đâu?_Jae Joong quay sang cô chủ mà hỏi...~Việc đơn giản thế này mà cậu chủ cũng không thể tìm hiểu ra...Để cô dắt mũi vậy?
~Hừ! Kim Jae Joong! Nói xấu chủ nhân của mình không phải là việc của một quản gia như cậu..._Giọng hắn đanh lại.
~Tiêu chuẩn chọn kẻ làm đối thủ của Hychul luôn ngược đời!_Changmin nhún vai...
~Không! Tại vì Yunho không chịu tìm ra các cô gái...Anh ta cũng biết nhưng lại không biết cách vào căn phòng bí mật ở hội âm nhạc. Còn lối đi ở sân vườn chỉ có thể dẫn tới tảng đá...Nhưng để mở nó ra phải từ phía bên kia tảng đá..Và kẻ đó phải thông minh tìm ra lối đi đó...Yunho không thể là kẻ bị bắt được..Vì Yunho chính là lí do Hayun làm vậy mà!_Hychul nhún vai...~Anh ta cần một con mồi thông minh!_Hychul hất đầu về phía hắn.
~Cậu đã biết sao?_Yoochun ngạc nhiên quay sang Yunho.
~Ừ! Nhưng sao cô biết mà vẫn để bị tôi lợi dụng...?_Hắn khó chịu..
~Anh nhớ lại đi Yunho! Ngay từ đầu tôi đã nói tôi lợi dụng anh mà! Nhờ vụ này, tôi mới có thể rời khỏi ngôi trường và đi Mỹ mà du lịch...Mẹ tôi lúc đó mới lo lắng, bà ta biết người duy nhất có thể tìm tôi là Kim..Jae...Joong...Tôi đã biết khi Jae Joong biết tôi mất tích thì sẽ không màng tới sức khỏe của mình mà đi tìm tôi! Chính vì thế mà ta giao Boo, báu vật của ta cho Yunho chăm sóc!_Hychul sờ mặt Jae Joong~Nhưng ta rất thất vọng khi hắn gọi điện bảo Boo của ta bị bệnh...lại không ăn uống!
~Thế à?_Hắn tức giận~Xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ của cô nhé!_Hắn nói giọng xỉa xói.
~Thế anh ta có làm gì Boo quá đáng với Boo không?_Hychul nhìn cậu lo lắng.
Thịch...Hắn hẫng một nhịp tim khi cô hỏi thế? Hắn rất sợ cậu nói ra chuyện đêm qua. Cậu không hiểu nó nghĩa là gì nhưng hắn biết cô ta hiểu. Khi biết điều đó, cô ta sẽ tìm mọi cách làm cho Cậu rời xa hắn...Cậu tuy có chút tình cảm với hắn. Nhưng hắn hiểu rõ nó không là gì so với tình cảm của cậu và Hychul...Nhìn cảnh cả hai nãy giờ thì biết mức thân mật của cả hai như thế nào? Hắn biết cậu sẽ đi theo cô chủ của mình mà không cần suy nghĩ. Hắn sẽ mất cậu. Hắn không muốn mất cậu một chút nào?
~Không!_Cậu lắc đầu~So với cô chủ thì cậu chủ nhân từ hơn nhiều! Dù Boo trái lời cậu chủ rất nhiều.
"May mắn là cậu không hiểu việc làm hôm qua của chúng ta"_Hắn thầm nghĩ...
~Lại xưng là Boo rồi! Nhớ chỉ khi bệnh mới xưng thế thôi nhé! Còn lúc khác thì xưng hô khác đó!_Hychul khẽ gõ yêu cậu...
~Hi hi...Mà cô chủ định xử lí Hayun thế nào?_Jae Joong nhìn cô chủ của mình mà lo lắng...
|